Hoàn thành Cuộc chiến của hai kẻ thất tình - Hoàn- Dilmat Chanh

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
900,0
Chương 16.

Thái về bàn làm việc, chán nản, cái công ty với chế độ nửa tây nửa ta này làm anh chán ngấy, cứ kêu gọi Việt Nam bây giờ đã mở cửa, cái gì chứ? ép người ta đến nghẹt thở. Anh cứ tưởng về đây để được vẫy vùng, nhưng trong cái đám bùn nhầy nhụa này, anh càng vùng nó càng kéo anh xuống.

- Anh Thái, anh có đồ gửi.

- Tôi?

- Vâng, chúc mừng anh, có lời nhắn cho anh nữa đây, anh ký xác nhận giúp em.

- Ok, cảm ơn. - Thái có đôi chút ngỡ ngàng khi bó hoa to đùng kèm một hộp quà đầy màu sắc được gửi đến, anh không thích mình trở thành tâm điểm chú ý, với cái kiểu tỏ tình đời cũ thế này, lại càng dị ứng.

Mọi người xúm lại khi thấy quà được gửi đến, vừa xuýt xoa vừa chỉ trỏ, nửa tò mò, nửa ngưỡng mộ, không ngừng kêu anh mở quà xem ở bên trong có gì.

Khi hộp quà được mở ra, không chỉ những người có mặt ngạc nhiên, Thái còn như Từ Hải chết đứng, đó là một hộp socola to đùng màu đỏ chói lọi và một lá cờ cầu vồng biểu tượng của người đồng tính, còn một cái thiếp hình trái tim màu hồng với dòng chữ uốn lượn, may mà em đã tìm thấy anh, chỉ cần anh cười, với em đã là một trời hạnh phúc. P/s: anh hãy đặt bó hoa lên bàn, điều đó cho thấy tình cảm của em đối với anh có cơ hội, ít nhất, hãy để chúng ta gặp mặt một lần.

Đọc đến đó, Thái suýt nữa nôn ra, anh không kỳ thị người đồng tính, nhưng với cái kiểu này, thì người thường sẽ vô cùng dị ứng, nếu cùng giới sẽ không sao, chứ đằng này…Mấy đồng nghiệp nhìn anh tò mò, họ nửa không tin, nửa nghi ngờ, Thái chỉ kịp ấp úng:

- Tôi..tôi không phải… - Thì cũng chẳng biết nói thế nào nữa, anh có giải thích thì chắc cũng chẳng ai nghe, mà sao anh phải giải thích về khuynh hướng giới tính của mình chứ?Mà hẳn tên biến thái đó, không, kẻ tỏ tình kia phải là người đang có mặt ở đây, để xem anh có đặt bó hoa lên bàn hay không, thật điên rồ, anh làm sao lại…giống tên đó chứ?

Thái đưa bó hoa cho cô bé lễ tân trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người:

- Nhờ em cắm hoa vào lọ, để mọi người cùng ngắm, hoa thơm thì cùng hưởng chứ nhỉ?

Anh nhanh chóng đi ra tầng hầm lấy xe, anh không chịu đựng thêm được phút nào nữa rồi, không cẩn thận đã có một dây thần kinh bị đứt.

Bây giờ anh có nhảy xuống sông Hồng thì cái tiếng đó cũng không rửa sạch được, ở cái xã hội Việt Nam này, anh còn có cơ hội nữa không? Hay là phải cái án chung thân này đến suốt đời không được giảm án? Chết tiệt!!!

Khi Thái đi vào cầu thang máy cũng là lúc Thủy bước vào, cô có việc phải ra ngoài, nên dù có đôi chút tò mò vì đám đông đang tụ tập trước cửa phòng kinh doanh chỉ trỏ bàn tán, thì cô vẫn phải ba chân bốn cẳng chạy cho nhanh, không cần xem trực tiếp, khi ra ngoài về, thế nào cô cũng được nghe tường thuật chi tiết. Mấy cô văn phòng là những bà tám chuyên nghiệp, tin nóng thế này, không được truyền đi mới là lạ.

Khi cánh cửa thang máy mở ra, thấy có người bước vào, theo quán tính, Thái lùi sang một góc, cũng không để ý đến người bước vào là ai, tâm trạng không tốt, anh chỉ muốn được yên tĩnh.

- Xin lỗi, anh định xuống tầng mấy? - Thủy hỏi khi thấy Thái không ấn nút trên bảng hiển thị.

- Hả? à, tôi xuống tầng hầm.

- Ok.

Lần đầu tiên, Thủy nhìn thấy khuôn mặt không có chút tự tin nào của Thái, đâu đó, chỉ là sự mệt mỏi chán nản rõ rệt, nếu anh ta bị tỏ tình công khai, thì dù không thích người đó, hoặc không thích hành động đó, thì có lẽ cũng không đến nỗi mang khuôn mặt đưa đám đến vậy chứ? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng cô, biết đâu có nội tình bên trong?

Thái lên xe rồi mà vẫn không biết nên đi đâu, về nhà? chỉ là căn nhà trống hoác, mẹ còn bận cửa hàng, bố bận sự nghiệp trồng người, cả ngày, có khi ba người họ đều không gặp nhau lấy một lần, đó được gọi là gia đình, là tổ ấm ư? Đi bar? Quán đâu có mở lúc giữa buổi thế này? Cho dù đàn ông Việt Nam là những người sung sướng nhất thế giới khi họ có thể tụ tập, ăn uống, chè chén bất kể ngày đêm, thì anh, bây giờ có muốn tìm một bạn nhậu cũng khó, xa Việt Nam quá lâu, người bạn duy nhất mà anh có hiện nay, có lẽ là Trang, cô người yêu đã bỏ theo gái của anh, nhưng, bây giờ đâu phải lúc để tìm sự an ủi?

- Em dạo này thế nào?

Thái vừa nhấp ly café đắng vừa gửi tin nhắn đi, ít nhất anh muốn tìm đâu đó, một người nghe anh nói.

- Em ổn, anh thế nào?

“Anh cũng vậy. Không ổn chút nào? Có lẽ anh sẽ quay lại Mỹ? Anh không biết nữa…”- Hàng chục tin nhắn trả lời Thái đã bấm, cuối cùng đều không gửi đi, anh thấy mình thật ngớ ngẩn, khi đứng giữa nơi mình sinh ra, lớn lên, trưởng thành mà không thể chống đỡ nổi những va vấp của cuộc sống nơi đó. Mấy năm trước khi một mình lăn lộn bên ngoài, cho dù có lúc cũng cảm thấy cô đơn vô cùng, nhưng anh chưa bao giờ có ý định buông xuôi, một chút thử thách thế này, sao anh đã thấy chán nản đến thế? Chẳng nhẽ đây là dấu hiệu của sự xuống dốc? Nhiều khi anh đã nghĩ, mình đủ trưởng thành để đối diện với tất cả những cơ hội cũng như thách thức cuộc sống đã mang lại, nhưng khi người ta phải đứng ở trên một đám mây, cảm giác không thật, không điểm tựa, người ta sẽ không biết phải nhấc chân bước tiếp như thế nào, phía trước đều là những bước hụt, phía sau là hư không, sự hoang mang chới với là không thể tránh được. Anh đơn giản, cần thấy sự hiện diện của một điểm tựa, để anh vì nó mà phấn đấu, vì nó mà cố gắng, nhưng, anh không thấy, hoặc có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ có.

Ngồi trên tầng hai quán “Nắng Sài Gòn”, Thái nhìn dòng người tấp nập đang lướt đi dưới kia, họ cũng đang vội vã vì sự mưu sinh, nhưng có lẽ, họ có mục đích, vì bản thân họ, vì người thân của họ, chí ít vì bạn bè họ, còn anh? Anh có vì mình không? Anh có gia đình không? Anh có bạn bè không? Hình như câu trả lời đều là không thì phải. Anh cũng đang mưu sinh, nhưng sự mưu sinh không cấp thiết, anh không phải vì nó mà sống mà chết. To be or not to be? Càng thấm, anh càng hiểu được, nếu sống mà không mục đích, thì đó là sự tồn tại vô nghĩa. Chưa bao giờ, chưa khi nào, Thái thấy cần một mục tiêu đến như vậy.


Sau khi qua cục thuế, Thủy muốn ăn cắp thời gian công sở, lòng vòng một hồi, cô đặc biệt thích chè bưởi tại đường Chùa Láng, nên tranh thủ thời gian tạt qua đó làm một cốc. Thời tiết đẹp, lòng người cũng đẹp, cô thấy cuộc sống dù có lấy của cô nhiều thứ, thì nó vẫn đáng sống, đáng để tận hưởng, mẹ cô ở trên trời, chắc cũng muốn cô sống vui vẻ, không có một cuộc sống quá nhiều nỗi niềm như bà. Thủy biết, là mẹ cô cam chịu, chứ nếu là cô, cô sẽ có hạnh phúc, theo cách của cô, cũng có lẽ, mẹ cô cũng hạnh phúc theo cách của riêng bà, “ Đời rất dở nhưng mình vẫn phải nhăn nhở” theo đúng phương châm sống của cô nàng “không trung ” tên Linh kia.

Thủy đi xe thật chậm, Hà Nội không vào giờ tan tầm vẫn rất đông nhưng không khiến người ta có cảm giác ngột ngạt, bức bối, khi đang đi trên đường, quay đầu lại, bạn sẽ thấy ai đó gần như đang kề sát vai mình, mỉm cười, thấy cuộc đời có đôi chút ý nghĩa, bởi ít nhiều, đâu đó, bạn sẽ thấy mình không đơn độc.

Tấp xe tà tà, Thủy hỏi chị bán hoa dạo:

- Hướng dương bao nhiêu hả chị?

- 30 nghìn một bó, 5 bông, hoa tươi lắm đấy cô.

- Chị đi từ sáng đến bây giờ, hoa tươi được mới là lạ ý…-Thủy mỉm cười trêu chị bán hoa. Dưới cái nón đã cũ, gương mặt khắc khổ và làn da đen nhẻm, vẫn có một nụ cười tươi tắn như hoa, có lẽ, khi đứng bên hoa, ai cũng được lây phần sự đẹp đẽ và rực rỡ của nó.

- Lá chỉ hơi không tươi một chút thôi, cô về cắm vào nước là nó lại tỉnh ngay, chơi được cả tuần ý chứ.- Thấy khách hỏi, chị hàng hoa được lời tiếp thị.

- Em mua về cắm mà hoa không tươi là em bắt đền chị đấy nhé?

- Ừ, tôi cam đoan, ngày nào tôi chẳng bán hoa ở góc này, cô cứ chạy qua đây là thấy tôi luôn.

- Chị còn mấy bó đấy?

- 3 bó cô ạ, hay cô lấy nốt cho tôi, để tôi về cho sớm chợ, dưới ánh nắng thế này, hoa tươi cũng thành hoa héo mất thôi.

- Thế thì chị phải giảm giá cho em chứ?

- Tôi lấy vốn cô 80 nghìn, được chưa cô?

- Chị cứ làm như em chưa đi buôn hoa bao giờ vậy, em nhẵn mặt cái chợ hoa trên đường Âu Cơ rồi, bó này, chị mua vào chỉ tầm 15 nghìn thôi.

- Gớm cô tinh thế, bán cho người như cô thì tôi lỗ vốn, không có công nữa.

- Em gửi chị 60 nghìn được không ạ? Chị bó cả bó vào cho em, em chưa về nhà ngay nên chị nhớ bó cẩn thận giúp em, bao cả đầu hoa luôn.

- Được rồi, cô cứ yên tâm.

Người bán được hàng vui vẻ mà người mua được hàng cũng sung sướng chẳng kém, tâm trạng tốt, lại nhìn thấy những bông hoa như những đốm nắng rực rỡ đầu thu làm Thủy thấy vô cùng phấn chấn, tối nay về định làm món gì đó ngon ngon, gọi gia đình Ngô Hà và bà trẻ Linh kia qua ăn, cắm thêm lọ hoa cho có không khí. Thủy tin rằng mình là tuýp phụ nữ gia đình, cô thích nấu nướng, dọn dẹp trang trí nhà cửa, cô thích trẻ con, lúc nào cũng mong muốn có một đứa của riêng mình, có khi bị tổn thương quá nhiều bởi sự phản bội, cô đã nghĩ rằng, trên đời này, không thể trông đợi gì vào đàn ông, nếu không có đàn ông, vẫn có thể tạo ra trẻ con thì tốt, mẹ nghe thấy những điều này có lẽ sẽ rất buồn, vì bà luôn nghĩ, đã không cho Thủy một gia đình trọn vẹn, nhưng cô đã nghĩ thông rồi, hạnh phúc là ở trong tay mình, đừng trông chờ quá nhiều ở người khác.

Cô gái nhỏ bé cầm trên tay bó hoa hướng dương vàng rực làm Thái chú ý, trông cô như một đốm nắng giữa cái âm u của thời tiết Hà Nội vào đông, lòng Thái bất chợt có đôi chút nhẹ nhõm, đời vẫn có những niềm vui nhỏ bé như vậy, sao anh lại buồn lo nhiều? Chắc chắn ở một nơi nào đó, có người nào đó sẽ dành cho anh, không thể vì một chút chông chênh mà đánh mất chính niềm tin của mình, mục tiêu của mình. Nhấp thêm ngụm café đã nguội, anh đứng dậy thanh toán tiền và ra về, trong lòng đã có chút bình yên.
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Mấy chương mới đăng nhiều thoại quá bạn ạ, đọc muốn tụt cảm xúc luôn.
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Bạn đăng hai chương 16 kìa.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
900,0
Chương 17

Sau khi trao đổi với Ngô, Thủy nhấc máy gọi điện sang cho Thái, cô vừa phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, có một số hóa đơn của bên Thái đã bị chỉnh sửa, vấn đề là đó đều là những hóa đơn từ nước ngoài về, đều in ra bằng giấy bình thường, không có dấu đỏ, chỉ có logo của công ty đối tác, người Việt Nam là chúa ma lanh, có thể hóa đơn do đối tác xuất sai (khả năng khá nhỏ) phòng kinh doanh lười không muốn yêu cầu họ xuất lại cho khớp với chứng từ nên tự sửa hoặc còn một khả năng nữa, là có sự khuất tất ở đây, chưa muốn làm rùm beng sự việc, Thủy bàn với Ngô dự định gọi Thái ra phòng riêng để nói chuyện, xem anh ta hiểu việc này đến đâu:

- Xin chào. Tôi là Thái?

- Chào anh, tôi là Thủy bên phòng tài vụ, anh có thể cho tôi xin chút thời gian được không?

- Tôi có khoảng nửa tiếng, 9h phải ra sân bay.

- Ok, như thế đủ rồi, anh sang phòng họp nhỏ nhé?

- Ok.

Mang trong lòng tôi chút thắc mắc nhưng Thái biết, bà cô đó tìm anh chẳng bao giờ là để nói chuyện vui vẻ gì, chỉ có bắt tội thôi, việc tránh không được, thì cứ thế mà thẳng tiến.

- Xin chào, cô tìm tôi có việc?- Thái đẩy cửa bước vào, không bất ngờ khi nhìn thấy Thủy đã ngồi nghiêm chỉnh trong phòng, phía trước mặt có một đống giấy tờ.

- À, anh ngồi đi.

Thủy nhanh chóng giải thích cho Thái hiểu những phát hiện của cô, về sự sai khác trong hóa đơn và chứng từ, dấu hiệu của sự chỉnh sửa, càng nghe lông mày Thái càng nhăn tít, biết rằng ở môi trường kinh doanh nào cũng sẽ phát sinh những trò tiểu xảo như thế này, anh đã chú ý, thế mà vẫn bị sót, bây giờ lại bị phòng tài vụ phát hiện ra, anh sẽ bị xử đẹp cho mà xem, kẻ thù làm sao có thể tha bổng cho anh được chứ?

- Rất may tôi chỉ mới phát hiện ra có 3 hóa đơn có vấn đề, so sánh khoản chuyển đi và hóa đơn, sai khác cũng chưa nhiều, mà hóa đơn lại chỉ xuất trong tháng, nên tôi đề nghị bên anh nhanh chóng yêu cầu đối tác xuất hóa đơn chính xác, nếu để qua tháng, việc hạch toán đã xong thì sẽ rất phiền hà.

- Ok, tôi hiểu rồi, vậy…phòng cô đã báo lên sếp chưa?

Thủy nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Thái, cô biết, anh sẽ không làm mấy vụ lẻ tẻ này, nhưng người mới như anh, chỉ cần bị đẩy lên bàn sếp Gate thì hoàn toàn không có cửa thoát, ông ta đã không hài lòng với việc bị tổng bộ bên Mỹ điều người về mà không hỏi ý kiến ông, như kiểu có người giám sát ông ta vậy, thì đây là cái cớ hoàn toàn phù hợp về sự “tắc trách” cần bị xử lý nghiêm minh. Cô cũng đã xin ý kiến Ngô, nếu có người khác hỏi về việc này, thì phòng tài vụ chỉ cần nói kiểm tra phát hiện sai sót, đề nghị phòng kinh doanh yêu cầu đối tác xuất lại hóa đơn, không có việc tẩy xóa hay chỉnh sửa gì hết.

- Nếu trong tháng mà phòng anh nộp lại hóa đơn chuẩn, phòng tôi sẽ không có ý kiến gì cả, coi như đối tác xuất hóa đơn sai đi, còn nếu để qua tháng, anh biết đấy, tôi không thể để quá lâu được

- Tôi hiểu, cảm ơn cô đã cho tôi thời gian, còn hơn 10 ngày nữa mới hết tháng, tôi nghĩ sẽ xử lý được, tôi phải ra sân bay bây giờ, khi nào về sẽ mời cô và anh Ngô ăn cơm.

- Không cần khách khí, tôi không nhận hối lộ. - Thủy cười mà như không khi nghe Thái nói.

- Đồng nghiệp ăn cơm cùng nhau thôi mà, tôi thật sự cũng chỉ muốn hai bên hiểu nhau hơn.

- Vậy để nói sau đi.

- Ok, vậy khi nào thu xếp được thời gian tôi sẽ alo cô nhé?

- Anh không cần gấp, mà việc này anh cũng không nên làm rùm beng, ảnh hưởng tinh thần cả phòng, chỉ cần tìm ra người làm rồi gọi riêng ra nhắc thôi, nếu không, giấy không gói được lửa đâu, tôi cũng chỉ có thể giúp anh được đến thế thôi.

- Tôi hiểu, tôi sẽ điều tra nội bộ, tất nhiên kết quả sẽ làm rõ và nói với bên cô, tôi rất ghét hành vi lừa đảo, bị người khác xỏ mũi là điều không ai muốn cả.

- Anh đi sân bay đi, bây giờ vẫn đang là giờ cao điểm, đường tắc lắm. -Thủy nhắc Thái rồi đi ra cửa, cô đã xong nhiệm vụ, việc còn lại là của anh ta.

Nhìn Thủy nhanh nhẹn rời khỏi phòng, lần đầu tiên trong lòng Thái sự ác cảm của anh với cô giảm đi đôi phần, đơn giản anh hiểu ra, không chỉ bởi cô đã giúp anh lần này, mà là cô cũng không phải quá cứng nhắc, có thể nói chuyện hợp tình hợp lý được, chẳng giúp nhau thì thôi, nhưng đừng đẩy người khác vào chỗ chết khi vẫn còn cửa sống, đó là nguyên tắc làm người của chính anh.

Sau khi làm việc với mấy cậu chuyên viên phụ trách mảng xuất nhập khẩu, Thái đã phát hiện ra người đã làm mấy trò kỹ xảo này, anh đã định đuổi việc cậu ta, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ai cũng vì miếng cơm manh áo, việc cũng chưa có hậu quả gì quá nghiêm trọng nên anh đã đồng ý để cậu ta yêu cầu phía đối tác xuất lại hóa đơn, phần tiền biển thủ được trả lại đầy đủ, có điều, cơ hội thăng tiến của cậu ta khi anh còn ngồi ở phòng này sẽ về 0, đó là mức giới hạn tối đa anh có thể dành cho nhân viên của mình, sau này, cậu ta phải tự biết liệu việc mà làm, hoặc đi tìm cửa khác, anh không quản.


- Xin chào tôi là Thái.- Sau khi mọi việc đã được thu xếp, Thái điện thoại cho Thủy, anh vẫn nhớ mình còn nợ cô một bữa cơm.

- À, anh tìm tôi có việc?

- Cũng không có việc gì quan trọng, vụ kia tôi đã xử lý xong, định mời cô và anh Ngô ăn cơm thôi.

- Việc đó, tôi đã xem qua hóa đơn mới phòng anh mang sang rồi, không vấn đề gì, còn chuyện cơm nước, anh không phải phiền thế đâu, anh Ngô phải về ăn cơm với gia đình, còn tôi…cũng bận.

- Nếu cô đã có hẹn hôm nay, thì để ngày mai được không? Xin lỗi nếu tôi nói quá thẳng, tôi là người có ơn tất trả, nếu không mời được cô, tôi cảm thấy rất áy náy.

- Đều là việc công cả, tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều, anh không phải lăn tăn.

- Cũng chỉ là bữa cơm giữa các đồng nghiệp thôi, nếu tối cô không bận, tan làm chúng ta cùng đi ăn, rồi tôi sẽ đưa cô về sớm.

- Thôi được rồi, anh không cần phải vậy, 6h đợi anh dưới sảnh vậy.

- Ok, cô thích ăn món gì, để tôi đặt chỗ? mà nói thật, tôi cũng không hiểu rõ lắm nhà hàng ở Hà Nội, cô thấy chỗ nào tiện thì đặt giúp tôi được không? Xin lỗi đã mời cơm mà còn để khách đặt nhà hàng.

Thủy phì cười vì sự nói thẳng của Thái, cô biết đây là bữa cơm nhất định phải ăn, ăn cho xong, kẻo anh ta lại bị ám ảnh bởi sự “ nợ nần”. Chẳng ai nợ ai trong “ sự vụ ” này cả, nhưng dù sao, trong thâm tâm, cô cũng muốn có cơ hội được hiểu anh ta hơn, ít nhất, cô cũng không muốn có thêm kẻ thù trong cái công ty mà bè thì nhiều mà bạn thì ít này.

Thủy vẫn thích không gian tại 1946, nó có vẻ không quá sang trọng nhưng không đến nỗi bình dân, giá cả lại hợp lý, ăn được những món bình thường không nhiều dầu mỡ, chỉ có một điều là quán có bài trí ngồi bệt trải thảm, cô thích ngồi như vậy bởi nó thoải mái, nhưng với người ở nước ngoài nhiều năm như Thái, không biết có quen không? Nhưng anh ta đã cho cô chọn, thì tất nhiên là cô phải chọn theo ý mình rồi.

- Nước gì vậy? -Thái lần đầu được uống nước ngô vị ngọt mát làm anh có chút lạ lẫm.

- À, anh chưa uống nước ngô bao giờ à?

- Nước ngô? Làm sao ngọt như thế này được?

- Họ cho thêm vài khẩu mía vào, vừa ngọt vừa thanh.

- À, ra thế, ở nhà mẹ tôi có mua chè dâu ngô đóng gói sẵn, nhưng vị không thơm như thế này.

- Đó là dâu ngô khô, ở quê tôi, ngô non vừa bẻ về, luộc cả bắp, nước còn thơm hơn nữa.

- Tôi chưa bao giờ được thưởng thức loại nước uống như vậy, chắc là rất ngon?

- Đương nhiên, khi nào mùa ngô, anh có thể về nhà tôi dùng thử. -Thủy buột mồm, thoáng chốc mặt đỏ lựng lên, cô không biết anh ta có nghĩ cô quá bỗ bã hay không.

- Đấy là cô nói đấy nhé, chắc chắn có dịp tôi sẽ về.

Tự nhiên khoảng cách giữa hai người đã bớt chút ngượng ngạo, lần đầu tiên Thủy cảm nhận được, bên ngoài cái vỏ bọc chỉn chu lúc nào cũng ở dạng “ cổ cồn trắng” điển hình, có lúc anh cũng gần gũi và nói chuyện được. Câu chuyện của họ dần xoay qua các món ăn, Thái cũng là người biết nấu nướng, nhưng thường là những món ăn nhanh, sở trường của anh là mì spaghetti, mấy món Việt Nam, anh chỉ có thể luộc và hấp, sở trường của Thủy là mấy món Việt, cô đặc biệt thích muối dưa cà và làm mấy món bún phở miến, cô thích lúi húi nấu nướng rồi tự mình thưởng thức thành quả vào các ngày cuối tuần, đó như một cách thư giãn của cô bởi sự mệt mỏi mà công việc đem lại.

- Tôi phát hiện ra, về mặt ẩm thực, chúng ta là sự bù trừ hòa hợp tuyệt đối của phương đông và phương tây.

- Tôi không hình dung ra được, sau giờ làm, anh đeo tạp dề vào, sẽ biến thành anh nội trợ ra sao?

- Khi tôi còn ở nước ngoài, việc nấu nướng thường là đơn giản hoặc gọi đồ họ mang đến, về Việt Nam tôi thường không nấu, bởi không có thời gian cũng không có người ăn.

- Anh không nấu cho người thân, chẳng hạn bố mẹ hoặc anh chị em?

- Bố mẹ tôi không ăn đồ tây, mà mỗi người tự lo sinh hoạt của cá nhân, cuối tuần cũng có thể ăn chung một bữa, thường là do giúp việc nấu hoặc ra nhà hàng.

- Tôi thích nấu nhưng lười dọn dẹp, tôi thường nấu còn bạn tôi là người rửa bát.

- Đàn ông rửa bát là chuyện thường mà.

- Không, bạn tôi là nữ.

- Không phải cô cũng là…chứ?

- Hả? ý anh là tôi đồng tính?

- Xin lỗi, vấn đề này có vẻ nhạy cảm ở Việt Nam, tôi không định…

- Không, tôi hoàn toàn bình thường, nghe nói anh…anh cũng…

- Lại vụ tỏ tình ở văn phòng đúng không? Cô cũng nghe rồi à?

- Vâng, kinh thiên động địa vậy ai mà không biết, hơn nữa tôi còn nghe nói, anh ở bar New square…

- Hả, sao cô biết nhiều về tôi vậy?

- Anh là hàng hot mà.

- Hot kiểu đó tôi cũng không muốn, nhưng tôi là đàn ông, thực thụ, dù có lúc đã muốn tự bẻ cong xem sao.

Đang uống nước, Thủy ho sặc sụa, anh ta vừa nói gì “ muốn tự bẻ cong xem sao”? Điên thật. Cô chỉ mới nghe người đồng tính tâm sự về ước mơ cháy bỏng được sống là mình, chứ chưa bao giờ nghe nói một người phải cố sống cố chết để sống khác với giới tính thật sự của mình bao giờ, anh chàng này, không hiểu đầu óc có chỗ nào bị “chập điện” hay không đây?

Cô ho đến độ nước mắt nước mũi giàn giụa, rất tự nhiên, Thái đưa tay vỗ vỗ lưng Thủy để cô dễ thở hơn một chút, vừa vỗ anh vừa phàn nàn:

- Chuyện tôi là đàn ông đích thực làm cô ngạc nhiên đến thế hay sao?

- Haha, không phải chuyện có đích thực hay không, mà là chuyện bẻ cong cơ, haha…

- Khi cô không còn tin vào phụ nữ nữa, cô sẽ muốn tìm một đối tượng kiểu khác, như đàn ông chẳng hạn để tìm hiểu, đó cũng là điều bình thường mà.

- Haha, bình thường thôi, nhưng mà, anh thật sự là…bó tay…haha

Câu chuyện giữa họ đã có chút cởi mở, hay đơn giản hơn, họ đã tìm được cách nói chuyện với nhau, một bước tiến mới đối với hai kẻ tưởng vĩnh viễn ở hai chiến tuyến. Với một người, nếu bạn không tìm cơ hội giao lưu với họ, bạn sẽ vĩnh viễn nghĩ rằng, hai người chẳng có điểm chung nào cả, nhưng khi dùng ngôn ngữ để trao đổi, bạn mới khám phá ra rằng, ngôn ngữ quả thực là một công cụ tuyệt vời.

Thái nhìn chăm chú cô gái đang cười giòn tan không dứt kia, rõ ràng bà cô khó tính anh nhìn thấy hàng ngày trong văn phòng đã biến mất, chỉ còn đây nụ cười trong trẻo vô tư làm trái tim anh đột nhiên khẽ rung lên như những dây đàn khi có bàn tay ai đó bất chợt chạm vào. Cuộc sống, luôn là những bất ngờ, thú vị.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
900,0
Chương 18

Ngày mẹ còn sống, đối với Thủy, Tết là dịp thật đặc biệt, không phải để vui, không phải để chơi, càng không phải là để ăn uống, đó là khi cô hoàn toàn thoát khỏi áp lực công việc, chạy về bên mẹ, lăng xăng quanh bà, khi thì gói bánh chưng, khi thì đuổi gà chạy quanh vườn, khi thì quét vườn tược, dọn dẹp, trang trí nhà cửa, đó có thể nói, là kỳ nghỉ dài và đáng mong đợi nhất của cô trong cả năm miệt mài kiếm tiền, làm kiếp ăn nhờ ở đậu nơi thành phố. Với cô, Tết không có ý nghĩa xum vầy, nó mang ý nghĩa của sự trở về và thả lỏng, cô thích mỗi sáng mùng 1 tết, cô đã cố dậy sớm, nhưng không lần nào mở mắt ra mà không thấy bóng dáng mẹ dưới bếp, ánh lửa bên bếp củi bập bùng, soi rõ gương mặt dịu dàng mà buồn buồn của mẹ, là mùi thức ăn thơm nức mũi, là tiếng cậu mợ bên sân gọi với sang hỏi tuổi, hỏi ai xông đất, là không khí mùa xuân ẩm ướt mà ấm áp, là cảm giác cô có một gia đình trọn vẹn trong dịp tết đến xuân về. Nghĩ đến cái tết từ năm nay không còn mẹ, Thủy thấy sợ, cô không biết phải loay hoay thế nào cho dịp tết nghỉ dài mấy ngày, cậu mợ đã gọi điện từ trước, bảo cô qua nhà ăn tết, đừng về bên này nữa, nhưng làm sao cô có thể để mẹ một mình trong dịp đầu năm như thế này được? Làm sao cô có thể chống trọi được với sự đơn độc này được? Thủy không biết, thực sự không biết.

Nhà Ngô cách nhà Thủy khoảng 50km, năm nào cô cũng đi ké xe vợ chồng anh cùng về, năm nào cũng lỉnh kỉnh nào bánh kẹo, nào đào, nào quất, năm nay cô chẳng có hứng thú gì sắm tết, may mà Hà vẫn theo lệ thường, chuẩn bị cho cả hai nhà, chị còn nói khéo, sắm đã quen tay, không mua cho một nhà được làm Thủy cảm thấy sống mũi cay cay.

- Anh mang cành đào và cây quất nhỏ vào đây, còn bánh kẹo, chị đã để hết trong cái túi Big C này rồi nhé.- Hà dặn dò Thủy

- Ở đây thiếu gì đào mà chị còn mua? Nhà có mỗi mình em, chị mua gì lắm thế?

- Mua cho cô ăn đấy hả? để đón khách, đào rừng khác, đào Nhật Tân khác, cô phải cho bà ăn tết nữa chứ? Bà muốn cô ủ rũ trong 3 ngày tết đó hả?

- Em đăng ký trực tết rồi, mùng 2 đã lên trên kia, để nhà thì ai ngắm?

- Hả? Cái gì? Mùng 2 đã lên Hà Nội rồi, anh Ngô, sao anh lại xếp Thủy đi trực hả? Năm đầu tiên …

- Đấy cô xem, oan thị Mầu chưa? Là cô tự xin đi trực, anh ép câu nào? -Ngô quay sang Thủy giãi bày.

- Chị, em ở nhà cũng chẳng làm gì, lên sớm một chút cũng được mà, ở quê hết mùng 2 cũng là hết tết rồi.

- Mùng 5 anh chị lên, qua nhà ăn hóa vàng nhé?

- Em biết rồi, anh chị về đi không ông bà mong.

- ừ, năm sau kiếm thằng nào chết cả bố lẫn mẹ, tết về bắt nó về quê ở rể, đỡ lằng nhằng.

- Anh chỉ được cái nói lung tung.- Hà quay sang lườm chồng rồi tất tả chạy ra xe, mang theo cả cành đào rừng to đùng mà cậu Trung đã dựng sẵn ở đầu hè.

Thủy lúi húi dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa cũng đã mất cả buổi chiều, tối cô không nấu cơm mà chạy sang nhà cậu mợ, không muốn cháu phải côi cút một mình, cậu mợ đã bảo làm cơm bên nhà rồi mang sang cúng mẹ cô, nhưng Thủy nhất quyết không đồng ý, cô vẫn muốn bếp nhà mình đỏ lửa, ấm cúng, để mẹ biết, dù không có bà, cô vẫn có cái tết đầy đủ ở đây. Mẹ chắc ở trên kia, cũng mong cô sống ổn.

- Cháu nghỉ tết đến bao giờ vậy? ở nhà qua rằm như mọi năm chứ?

- Dạ, không, chiều mùng 2 cháu đi rồi.

- Cái gì? Sao sớm vậy? Đúng là đồ tư bản bóc lột.

- Năm nay cháu xin trực nên phải lên sớm, trưa mùng 2 cháu hóa vàng rồi chiều thì lên luôn, cháu cứ mở cửa nhà, cậu mợ chạy qua chạy lại giúp cháu nhé.

- Ừ, nhưng mà, sao lên sớm vậy? ở nhà thêm vài hôm nữa được không?

- Mọi người có gia đình, nên tết muốn nghỉ dài, cháu có một mình, mọi thứ đơn giản hơn cậu ạ.

- Thì đây chẳng phải gia đình mày hay sao? Mất cha còn chú, sẩy mẹ bú dì, mày đừng phân biệt này kia, cậu đau lòng lắm.

- Cậu, cháu có phân biệt gì đâu, chỉ là…

- Thôi, hay cậu cháu ăn đi, ngày tết ngày nhất, lại nước mắt ngắn nước mắt dài giờ đấy, tý nữa Thu sang ngủ với chị nhé?- Mợ thấy không khí trùng xuống, vội vàng lảng sang chuyện khác.

- Mẹ, tối con còn phải đi xem bắn pháo hoa với bạn, con đã xin phép mẹ trước rồi còn gì?

- Pháo hoa, có cái gì mà năm nào mày cũng đi xem vậy? ở nhà xem tivi là được rồi.

- Mẹ thì…

- Thôi mợ, cả năm mới có một ngày, mợ cho em đi đi, cháu không sao. Thắp hương đêm 30 xong cháu sẽ đi ra chùa rồi về nhà ngủ sớm, cháu bây giờ chỉ thèm ngủ thôi.

- Hay để mợ mày sang ngủ cùng?

- Cậu, cháu có phải trẻ con nữa đâu mà cậu lo thế?

- Nhà vắng, có người nọ người kia vẫn hơn…

- Được rồi, từ chiều mùng 1 cháu sẽ cắm rễ ở đây, đuổi cũng không đi đâu. Ăn nhanh cháu còn phải về nhà đồ xôi và luộc gà để cúng giao thừa nữa.

- Cái con bé này, chỉ giỏi lấp liếm.

Chén rượu cay nồng đi qua họng rồi xuống dạ dày làm ông Trung mắt như nhòe đi, đứa cháu sớm không có bố, giờ lại mồ côi mẹ của ông, dù biết nó đã đủ cứng cỏi ở ngoài đời nhưng dù sao, ông vẫn thấy xót xa, đời người như bể khổ, chị ông ra đi, cũng là hết một kiếp người, chỉ để lại đứa con gái kia, côi cút, nhìn như cành củi khô, suốt đời gồng gánh mà trĩu nặng lo toan, ông có muốn đỡ cháu, cũng chẳng biết nên đỡ như thế nào.

- Cậu, lại sao thế? Uống với cháu một chén mừng năm mới nhé? Sáng mai mùng 1, nhà có bụi, cháu sẽ không đi đâu, coi như cháu chúc tết cậu mợ và các em luôn.

- Người một nhà, kiêng khem gì, sáng mùng 1 qua đây là được.

- Thôi, cháu tự lo được, cậu, rượu gì mà ngon vậy, uống vào ngọt thế?

- Nếp cái hoa vàng, nặng lắm đấy, uống ít thôi, không lại say bí tỉ…

- Cậu, cháu tửu lượng ngày càng khá lên rồi, cậu không phải lo.

Thủy cũng muốn mượn chén rượu, để đẩy lùi đám nước mắt đã trực trào ra kia, nhưng càng đẩy nó càng trào, đến lúc nước mắt hòa với chén rượu, liên tục rớt xuống, hai cậu cháu chẳng ai nói được câu nào, làm bậc cha chú, ông Trung muốn là chỗ dựa cho cháu, đã gần 30 tuổi đầu, Thủy không muốn làm cậu lo thêm, cả hai người, đều muốn làm người kia yên lòng, nhưng trong thâm tâm, như một sự thấu hiểu, họ biết nỗi đau vẫn còn nguyên đó, ai cũng sợ động vào sẽ chảy máu. Vết thương chưa lên da non, sẹo chưa thành hình, họ đều biết một cái chạm nhẹ sẽ làm nó bật máu.


- Tết con định thế nào? Ông Thành nói với Thái khi hai bố con đang ngồi ăn bữa tối lạnh ngắt

- Thế nào là thế nào ạ? Ở nhà ăn tết thôi bố.

- Mọi năm không có con, bố về quê, mẹ đi chùa từ sáng mùng một, nói chung, với bố, tết chẳng có ý nghĩa gì cả.

- Năm nay bố định vì có sự hiện diện của con mà thay đổi lịch trình?

- Bố thế nào cũng được, nhưng mẹ con đã nói, bố con mình tự lo, bà ấy có mấy buổi hầu đồng, đã có lịch rồi.

- Từ hồi con đi, năm nào cũng thế ạ?

- Mấy năm đầu thì bà ấy cũng có bày vẽ, nhưng 5,6 năm gần đây, bà ấy chán rồi, bảo làm ra không có ai ăn, thì làm làm gì, bố cũng thấy thế, về quê với chú còn có không khí gia đình, ở đây, con xem, nhà thì toàn đồ làm sẵn, ăn có vị gì không?

- Con cứ nghĩ tết ở Việt Nam phải vui lắm ít ra ở bên kia, đại sứ quán còn tổ chức gói bánh chưng, phát bao lì xì, ở nhà mình, tết mẹ bày cây thông Noen to thế này, đào quất thành ra lọt thỏm.

- Mẹ con bây giờ xính ngoại, cứ đồ tây là bà ấy thích.

- Bố không phải lo, cứ về quê đi ạ, con sẽ tự sắm tết cho mình.

- Hay con cùng về với bố?

- Con về thắp hương cho ông bà rồi ra ngay, bố ạ, con ở quê cũng không quen, chẳng biết nói chuyện gì với mọi người, thôi như một kỳ nghỉ dài, ở nhà làm mấy việc con thích là được.

- Thái này, yêu đương gì đó đi, bố thấy con cả ngày chỉ có đi làm rồi về nhà, không giao lưu, chẳng bạn bè, sống thế chán lắm.

- Bố, cứ nói yêu là được đâu, còn duyên số nữa, con vẫn đi chơi với anh em ở cơ quan mà, bạn bè chỉ có bọn cấp 2, hơn chục năm không gặp, mỗi đứa một nơi, nên quả thực con hơi ít bạn, nhưng điều đó có thể cải thiện qua các mối quan hệ xã hội khác được mà.

- Con còn trẻ, không nên sống lối sống của một ông già, tình yêu dù có làm người ta đau đớn hay tổn thương, thì nó vẫn cứ giúp người ta trưởng thành nên rất nhiều, bố có mấy cô sinh viên đang làm báo cáo tốt nghiệp, hay hôm nào bố hẹn lên nhà cho bọn con gặp mặt nhé?

- Bố, bố chuyển nghề làm ông mối từ khi nào vậy?con cũng hơn 30 rồi, chiều không nổi mấy em bé đó đâu bố ạ.

- Cái thằng này, cứ thế có ngày ế vợ cho xem.

- Lúc nào sắp ế, còn sẽ cầu cứu bố, bố cứ tuyển chọn vòng ngoài cho con là được.

- Bố anh.- Ông Thành lắc đầu, con trai đã đủ trưởng thành để có những quyết định của riêng nó nhưng bậc làm cha mẹ đâu hết những lo toan, ông vẫn trách mình đã không thể cho con một gia đình đủ đầy đúng nghĩa, chỉ mong con sớm tìm được hạnh phúc riêng, khi đó ông mới có thể yên lòng được.


Thái một mình đẩy chiếc xe chở hàng trong siêu thị Metro rộng mênh mông đã vắng khách vào chiều 30 tết, anh cố ý chọn đi siêu thị thời điểm này bởi thực tế, anh cũng chẳng cần mua gì nhiều, chỉ là đi chọn thêm vài thứ cho nhà cửa thêm màu sắc, anh muốn hưởng trọn cái thú sắm tết của người Hà Nội. Nhìn cảnh đôi vợ chồng trẻ và đứa con nhỏ hào hứng chọn lựa những chiếc bao lì xì đỏ rực mà anh không khỏi chạnh lòng, cảnh đó như một thước phim quay chậm khi anh còn bé, khi nhà anh còn nghèo, khi tết là một giấc mơ đẹp cho tất cả những đứa trẻ ngày ngày vẫn mơ được ăn bánh chưng và bánh mứt kẹo. Bây giờ, khi mọi thứ đều ê hề, sao niềm vui lại một đi không trở lại? Sao bây giờ kiếm tìm không khí ngày tết quá hiếm hoi?

Cả một buổi chiều lượn lờ mấy cái chợ hoa, cuối cùng Thái cũng tìm được cành đào thắm Nhật Tân cánh đơn ưng ý, anh ngắm đi ngắm lại thành quả của mình, ngôi nhà đã có chút không khí tết, nhưng nó quá rộng đến mức một mình anh không thể làm căn nhà ấm cúng thêm được một chút nào, anh mở một bản nhạc không lời, mở tất cả các cửa sổ và cửa ra vào, để không khí mùa xuân ùa vào qua từng khe hở, ngôi nhà này quá to, quá rộng nhưng chẳng có chút hơi ấm gia đình.


Kết thúc công việc cúng giao thừa cũng đã là 11h đêm, Thủy ngồi trong chăn gửi tin nhắn cho tất cả mọi người trong công ty, với cùng một nội dung “ năm mới lương tăng, công việc giảm thiểu, mọi người vui vẻ, happy new year”. Cô sợ đến giờ cao điểm, táo công nghệ thông tin sẽ chuyển tin nhắn chậm, nên cứ đi trước cho đường thông thoáng, kết thúc năm cũ, cũng nên để tinh thần lên cao đôi chút, để có hứng khởi mà chiến đấu cho năm sau.

Ngoài trời, những giọt mưa xuân đang bay phấp phới, mang đến cho vùng quê một không khí tết nồng đượm, đêm ba mươi, trời tối đen như mực, chỉ lẩn khuất đâu đó, là mùi thơm của thức ăn được mọi người chuẩn bị cho mâm cỗ giao thừa theo những làn gió nhẹ và mưa bay như tràn khắp không gian. “ mẹ à, tết đến rồi mẹ ạ”- Thủy lẩm bẩm, nước mắt bất chợt vỡ òa làm sống mũi cay cay…
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
900,0
Chương 19

Cảm giác thích thú khi không phải chen chúc giữa dòng xe cộ đông đúc làm Thủy thấy thêm yêu Hà Nội vào những khoảnh khắc như thế này. Cả tòa nhà mười mấy tầng hình như chỉ có mỗi ông bảo vệ và cô, vắng như thể cô vừa đến một thế giới khác.

- Chúc mừng năm mới cô Thủy, chúc cô năm mới tăng lương và cho bác ăn kẹo mừng nhé.

- Dạ, cảm ơn bác, cháu chúc bác và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng và sức khoẻ dồi dào ạ.

- Cảm ơn cô, bên cô năm mới đều phải đi trực à? Tôi thấy cậu Thái đến từ sớm.

- Dạ…vâng. Trong lòng có đôi chút thắc mắc nhưng Thủy không mấy để ý, có lẽ phòng anh ta cũng đi trực không chừng, hoặc cũng như cô, chẳng có việc gì làm nên đến công ty cho đỡ chán thôi mà.

Mừng tuổi cho bác bảo vệ, nói mấy câu chúc tết, cảm giác nhẹ nhõm cứ thế lan đi, hi vọng một năm mới nhiều niềm vui hơn nỗi buồn. Mình phải phấn trấn lên mới được, Thủy tự nhủ.

Đợi thang máy chưa đến 2 phút đã bước vào trong, cả văn phòng vắng lặng như cả thế kỷ này nó vẫn vậy. Trong trốn công sở ồn ào, nhiều thị phi, có lúc Thủy đã nghĩ, mình hình như đến thở cũng phải nhìn trước ngó sau, vậy mà bây giờ, cả bầu không khí này đều dành cho cô, để mình cô tận hưởng, cảm giác sảng khoái là không thể kìm hãm được.

Nhưng đó chỉ là lúc ban đầu, đến đầu giờ chiều, sau khi hoàn thành tất cả mọi việc, xem vài bộ phim yêu đương nhạt nhẽo, Thủy bắt đầu thấy chán, định gọi Linh qua tán ngẫu, nhưng nàng dâu bé bỏng đó phải qua nhà chồng tương lai để thể hiện rồi nên cô đành bất lực, lại nghĩ xem tối nay bày vẽ ra món gì, một mình ăn thì thật là chán, nhà nhà có không khí tết, chỉ có mình cô đón tết theo kiểu này, nhưng chẳng phải có nhiều người còn không có nhà mà về sao? Mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người ấy chứ? tinh thần AQ tăng vùn vụt nhưng điều đó chỉ có thể che lấp đi cảm giác trống trải tận cùng trong trái tim Thủy, cô muốn có mẹ ở bên, muốn có gia đình của mình, muốn sẻ chia cảm giác xum vầy khi tết đến xuân về này.

Chuông kêu 4h30 là Thủy xách túi lên đi về, cô không nghĩ mình đã có một ngày buồn chán đến thế, cũng lần đầu cảm nhận được đi trực tết là như thế nào. Thảo nào chẳng ai muốn đi làm dù tiền lương đã tăng đến 3 lần, kiếm sống quanh năm cũng nên có một ngày xả láng, châm ngôn đó cô đã nghe bây giờ mới thấm.

- Đợi chút. Cánh cửa thang máy khép lại rồi mà có người gọi thất thanh làm Thủy giật mình, cô vội giữ nút đợi.

- May quá, kịp rồi, cảm ơn cô. -Thái ào vào như một cơn lốc làm Thủy có chút giật mình, cô vội lùi sang một bên để tránh anh, không ngờ khi thấy có người, theo phản xạ Thái cùng chuyển hướng làm hai người không hẹn mà gặp va phải nhau, luống cuống suýt ngã, Thái vội vàng đỡ Thủy rồi rối rít xin lỗi.

- Cô cũng đi trực à?

- Vâng, tôi tưởng phòng anh không cần trực?

- Nghỉ tết dài quá, tôi còn mấy việc chưa làm nên đến để hoàn tất. Chúc mừng năm mới.

- Cảm ơn anh, chúc anh năm mới vạn sự như ý.

Hai người nói vài câu khách sáo rồi cả hai đều im lặng. Có lẽ thang máy chỉ chạy khoảng 2 phút nhưng cảm giác bất tiện ngượng ngập làm cả hai người đều thấy nó kéo dài hơn thường lệ. Đinh đong- như một sự giải thoát, khi cánh cửa thang máy mở, họ lại chào nhau một câu rồi vội vã bước ra, không khí có chút kỳ quái làm cả hai đều không thoải mái.


Thủy mau chóng hướng ra phía nhà để xe, vì mọi người vẫn đang kỳ nghỉ nên dễ dàng nhận ra chiếc vision màu trắng quen thuộc của cô đang đỗ ở phía góc của bãi đỗ xe, cô không ngờ, bên cạnh nó là một chiếc Airblate màu đỏ đen, cả hai không hẹn mà cùng đi về một hướng. Cuộc đời nhiều khi như một trò chơi, khi bạn không mong đợi nhất thì nó sẽ đến, khi bạn khát khao mong mỏi thì nó biến đâu mất tiêu, bởi vậy, hãy cứ sống, cuộc đời của mình bằng sự trải nghiệm và…chấp nhận.

- Cô có biết nhà hàng nào mở cửa hôm nay không? Sáng tôi đi làm, cả mấy tuyến phố đều không có hàng ăn nào cả.

- Anh định đi ăn ngoài hôm nay à? Thường thì mấy ngày đầu năm chỉ có hàng phở thôi.

- Tôi đi ăn phở từ mùng 2 rồi, hơi ngán, muốn đổi món 1 chút, nhưng ở Việt Nam có vẻ tết là dịp nghỉ ngơi cho tất cả mọi người, chẳng ai muốn kiếm tiền cả.

- Quan niệm là làm việc quanh năm, có cái tết người ta phải tận hưởng mà, nhưng có lẽ siêu thị đã mở cửa, anh có thể mua đồ ăn ở đó.

- Tôi nấu cho một mình ăn thì rất chán, nên mới định đi ra ngoài, cũng không sao, vài ngày nữa là hết tết mà.

- Vâng…nhưng tôi hơi tò mò, anh sống một mình à?

- Tôi sống cùng bố mẹ, nhưng ông bà về quê từ hôm 30, tôi một mình ở trên này thôi.

- Vâng.- Lần đầu tiên Thủy cảm giác có sự đồng cảm đối với Thái, đó là khi mình gặp người nào đó cũng đơn độc như mình, một sự gặp gỡ của sự đồng cảm và chia sẻ. Như một người đang lạc giữa rừng, bất chợt nhìn thấy một làn khói nhỏ, báo hiệu ở đó có sự sống, có đồng loại tồn tại, sự tìm thấy ấy, thật sự là bản năng muôn đời của loài người.

- Chào cô nhé.

- Vâng…anh Thái này…?

- Vâng… ? -Có chút nghi hoặc Thái ngoái đầu nhìn lại, dáng Thủy nhỏ bé giữa cây cột tầng hầm to đùng màu xám xịt làm anh có cảm giác cô như bị nuốt chửng trong cái hầm xe rộng lớn này, có đôi chút lạc lõng đáng thương.

- Tôi có thể mời anh về nhà ăn cơm không? Tôi cũng chỉ ăn tối một mình…Thủy có chút ngập ngừng.

- Mời tôi…ăn tối?

- Vâng, nhưng anh thấy bất tiện thì không sao. Chỉ là, tôi nấu ăn một mình, anh thì không nấu bởi không thích ăn một mình, coi như hai chúng ta ăn chung cho đông người thôi mà.

- Cho đông người, góp gạo thổi cơm chung?

- Không phải góp gạo thổi cơm chung, câu đó không có ý như vậy, tôi…chỉ là…

Thái mỉm cười khi thấy khuôn mặt ửng hồng lên vì ngại ngùng của Thủy, anh không định chọc cô nhưng anh thực sự bất ngờ vì lời đề nghị này, họ không thân thiết, thậm chí đã có lúc không hề ưa nhau, anh cũng hiểu rõ, người Việt Nam mời bạn đến nhà dịp tết như thế này có một ý nghĩa rất đặc biệt, nếu từ chối thì cũng có vẻ hơi khiếm nhã, nhưng đi, thì có vẻ cũng hơi…kỳ lạ. Nhưng cái dạ dày của anh đã thắng, nó muốn được ăn đồ ngon, vì mấy ngày hôm nay đã bị chủ nhân tống vào một mớ hỗn độn rồi.

Căn hộ của Thủy có vẻ hơi nhỏ so với tưởng tượng của Thái, chỉ tầm 20m2 trong một khu chung cư cũ, nhưng rõ ràng, chủ nhân của nó là người gọn gàng và có khiếu bài trí nhà cửa, ngoài một gian bếp nhỏ xíu khi bước từ cửa vào, bên trong là một phòng khách nhỏ với bộ bàn ghế gỗ vừa là bàn uống nước vừa là bàn ăn, trong phòng có một giá sách nhỏ kiêm bàn làm việc, một chiếc tivi treo tường bên dưới có một lọ hoa đào xinh xắn, mọi thứ đều nhỏ bé nhưng ngăn lắp và hợp lý một cách lạ lùng.

- Nhà hơi chật phải không? Anh ngồi chơi một lát, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn nhanh thôi.

- Không sao, tôi đi ăn trực mà, cô cứ để tôi tự nhiên.

Thủy vội vàng vào thay quần áo ở nhà rồi xuống bếp, cô dự định chỉ làm mấy món ăn đơn giản cho mình, nhưng vì nhà có khách, nên có lẽ cùng phải thêm 1-2 món mặn nữa.

Khi quan sát căn phòng kỹ hơn một chút, anh phát hiện ra, trong phòng có một vài tấm ảnh, chủ yếu là ảnh của Thủy và một cô gái nào đó, anh đoán là bạn, trong ảnh, nhìn cô cười rất rạng rỡ, khác hẳn vẻ cau có mà anh vẫn thấy khi hai người gặp ở công ty, có lẽ môi trường làm việc nhiều áp lực khiến cô không thể có được nụ cười dễ mến như vậy nữa. Ngoài ra, còn có ảnh của Thủy và một bác gái, mà anh đoán ngay đó là mẹ cô, bởi nhìn hai người khá giống nhau, trong nhà có đến 5-6 tấm hình, nhưng tuyệt nhiên không có hình dáng một người đàn ông nào, cả già và trẻ, điều này làm Thái có đôi chút tò mò nhưng anh chỉ để nó trong lòng, cũng không tiện hỏi han điều gì cả.

- Tôi có thể giúp gì được không?

- Không sao, anh ngồi đợi chút, cũng sắp xong rồi.

- Không có công không hưởng lộc, tôi ngồi không mà lại được ăn có chút áy náy, cô đừng khách sáo.

- Vậy, anh giúp tôi rửa hoa quả nhé, bếp nhà tôi quá bé, anh chui vào cũng không có chỗ đứng đâu.

- Đây cũng là điều tôi không thích nhất trong thiết kế nhà ở Việt Nam, cái phòng khách có thể rất lớn, nhưng cái bếp thì bé tí ti, sau này có nhà riêng, tôi sẽ bố trí phòng bếp thật lớn để cả nhà có thể vào bếp cùng nhau.

- Việt Nam chỉ có phụ nữ là vào bếp thôi.

- Cô không biết chứ, nấu nướng là một cách giảm stress hiệu quả lắm đấy, nấu xong, thưởng thức những gì mình nấu, là một sự thụ hưởng tuyệt vời.

- Anh với tôi có chung quan điểm, tôi cũng thích nấu nướng, tôi cũng thích làm những thứ mình thích, rồi từ từ thụ hưởng.

Câu chuyện giữa họ dần dần cũng trở nên gần gũi hơn, Thủy phát hiện ra, Thái không phải là người ít nói, anh cũng không phải là người khó gần, chỉ là anh không quen nói chuyện cởi mở với người lạ, đường đến trái tim một người đàn ông là qua cái dạ dày, điều này có lẽ không sai.

Bữa tối diễn ra rất thoải mái, thậm chí Thủy có cảm giác, họ như một cặp đôi đang chia sẻ bữa ăn đầu năm mới, ấm áp mà ngọt ngào, phải chăng cô quá cô đơn, đến độ ngộ nhận những thứ không thuộc về mình? Đến nỗi tìm kiếm niềm vui trong sự vay mượn tạm bợ? Từ lúc mẹ mất, cô chưa từng ăn tối một mình với bất kỳ người đàn ông nào, khi thì với gia đình Ngô- Hà, khi thì với Linh, khi thì với các đồng nghiệp khác, chưa bao giờ cô cảm thấy mình được an ủi, vỗ về như thế này, chưa bao giờ cô cảm nhận được sự chia sẻ trong bữa tối như vậy. Thủy lắc đầu cười, cô nghĩ quá nhiều rồi, họ đâu có mối quan hệ gì khác ngoài là đồng nghiệp của nhau đâu?

Thái ngẩng đâu lên, dưới ánh đèn, thấy nụ cười bất đắc dĩ của Thủy, đột nhiên trong anh chợt cảm thấy trái tim nhói lên, anh chỉ muốn chia sẻ với cô gái này, muốn cô cười nhiều hơn, muốn cùng cô chia sẻ những bữa tối đơn giản mà ấm áp như thế này, muốn nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ bé của cô trong căn bếp nhỏ, muốn nhìn thật lâu gương mặt bừng lên niềm vui khi anh khen cô nấu ăn ngon, những mong muốn nhỏ bé đó, từ lâu anh tưởng mình sẽ không bao giờ có nữa, tưởng như cảm xúc đã tê liệt mất rồi. Hôm nay tự nhiên lại ùa về, làm trong lòng Thái nhen nhóm lên một tia lửa nhỏ, anh hoàn toàn có thể tìm được hạnh phúc của mình, anh vẫn còn có thể rung rinh vì những cử chỉ nhỏ bé của nữ giới, anh vẫn có những khát khao rất đời thường, không ai hiểu cảm giác của anh lúc này, nhưng với anh, đó thật sự là một sự hồi sinh cảm xúc.

Ngoài trời, mùa xuân đã về qua từng khẽ lá, trong căn phòng nhỏ bé và đã ấm lên này, có lẽ, đã có chút không khí xuân sang. Xuân sẽ đến với mọi người khi chúng ta hạnh phúc, trong trái tim hai người đó, có lẽ, đã bắt đầu tìm thấy những suối nguồn.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
900,0
Chương 20

Thủy không thể hiểu được sao mình có thể để mối quan hệ này đi theo chiều hướng mất kiểm soát như vậy, cô không biết gọi tên nó như thế nào, khi trong công ty, họ vẫn là những đồng nghiệp bình thường, có điều khác trước, họ không còn đối đầu gay gắt như trước, khi ra ngoài, họ có những buổi hẹn hò kỳ lạ, thường là cùng nhau đi mua đồ ăn rồi về nhà Thủy nấu nướng, một vài món tủ của Thái anh cũng xung phong vào làm, rồi háo hức chăm chú nghe Thủy bình luận, đôi khi họ cùng nhau đi ra ngoài, cùng uống café hoặc đi xem phim cùng nhau, nhưng tuyệt nhiên chỉ có như vậy, không có gì khác hơn. Thủy cũng không có tâm trí để nghĩ sâu hơn về vấn này, đơn giản, chỉ là cô có cảm giác được chia sẻ, được dựa dẫm vào một người nào đó. Nhưng cô không biết, đó là một cảm xúc vô cùng nguy hiểm, khi bạn đã muốn dựa vào một người nào đó, tức là họ đã bắt đầu rơi vào vòng xoáy của xúc cảm, để tình cảm điều khiển mình.

Mẹ Thái là người đầu tiên nhận ra những thay đổi của anh, bà là người nhạy bén, cả mặt tiền bạc và tình cảm, thấy con trai thần sắc vui vẻ, không còn về đến nhà là chui tọt lên phòng, cũng không thắc mắc về chuyện mẹ đi đêm về hôm, bố cả tuần mới về nhà một lần là bà biết, anh đang yêu đương. Là người mẹ, bà không thể không quan tâm xem đối tượng của con trai bà như thế nào, gia cảnh làm sao, có phù hợp với gia đình bề thế của bà không? sau khi có kết quả từ một văn phòng thám tử tư, bà thất vọng lắm, con dâu bà, không thể có điều kiện kém đến thế được, cứ để cho thằng con trai bà chơi bời cho chán, nhưng đừng có nghĩ có cửa bước vào nhà bà. Bữa tối hiếm hoi hai mẹ con ăn cùng nhau tại nhà, bà ướm lời hỏi Thái:

- Mẹ nghe nói con đang yêu đương con bé nào cùng công ty hả?

- Mẹ cũng nhanh thật đấy. Thái không phủ nhận

- Mẹ đã cho điều tra gia cảnh nhà nó rồi, một đứa không cha, mẹ đã chết, có căn hộ tập thể bé bằng chiếc chuồng chim, tứ cố vô thân, nhan sắc trung bình…con đổi món thì được chứ không có tính chuyện lâu dài được đâu nhé. Mẹ không ngờ gu của con xuống dốc thậm tệ đến thế.

- Mẹ, mẹ không nên xúc phạm người khác như vậy, bọn con chưa yêu đương chính thức, nhưng nếu con có được tình yêu của cô ấy, đó là một diễm phúc, con chỉ mong như vậy thôi, mẹ đừng chỉ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ, hơn nữa, với con, cô ấy thực sự rất tốt, rất phù hợp, con chỉ mong lấy được người vợ như vậy thôi.

- Ảo tưởng, cái gì là người tốt người xấu? Một người vợ có 2 tiêu chí để đánh giá:

1. Nó xinh, để con cái sau này của con không xấu.

2. Nhà nó có điều kiện để giúp con thăng tiến sau này.

Con bé ấy, cả 2 tiêu chí đều không có, vậy con còn nghĩ nó sẽ giúp gì được con?

- Con lấy vợ không phải vì cô ấy có thể giúp gì được con trong sự nghiệp, mà để cùng con chia sẻ cuộc sống, con xin lỗi nếu lời này xúc phạm mẹ, con hoàn toàn không muốn lại rơi vào hoàn cảnh không thể nói chuyện với nhau như bố và mẹ bây giờ, đến sự tôn trọng cơ bản giữa hai người còn không có, thì sống với nhau làm gì ạ?

- Con quá ấu trĩ rồi, mẹ đã trải qua hết những vọng tưởng con đang nói, rốt cuộc hôn nhân là vì cái gì? Cốt lõi là để duy trì nòi giống và phát triển cá nhân, rồi con sẽ hiểu thôi. Không nói nhiều, mẹ cấm con.

- Mẹ là mẹ con, nhưng mẹ không có quyền quyết định hạnh phúc mà con lựa chọn, con sẽ không giống như bố, vì cái vỏ bọc này mà sống như cái bóng bên cạnh mẹ. Con sẽ bảo vệ người phụ nữ của mình, mẹ tin con đi.

Thái đóng cửa phòng mình và nằm vật xuống giường, anh biết mình đã có những lời nói có phần quá cứng rắn, nhưng anh biết, nếu anh không nói rõ quan điểm của mình, mẹ anh sẽ không bao giờ để yên, bà luôn muốn làm mọi việc như ý mình, có thể anh vừa khơi mào cho một cuộc chiến, nhưng nó chắc chắn sẽ xảy ra, nếu anh còn muốn sống theo cách của mình. Mẹ anh, anh biết rất rõ bà sẽ không chịu đầu hàng như vậy đâu, có lẽ anh phải nói rõ chuyện này với Thủy, nhưng nói như thế nào? khi quan hệ của hai người, chưa thực sự rõ ràng, tìm cơ hội, nhất định phải như vậy thôi. Nhưng anh không ngờ, mẹ anh lại ra tay nhanh đến vậy.


Thủy có phần bất ngờ khi nhận được điện thoại của người phụ nữ giới thiệu là mẹ Thái, cô cũng có chút ngần ngừ khi được bà ta hẹn ra quan café gần công ty, thật ra quan hệ của hai người, với mọi người trong công ty còn bí mật, không hiểu sao mẹ anh biết được và bà đã biết được đến mức độ nào, cô cũng muốn một lần tiếp xúc với người thân của anh xem gia cảnh của anh ra sao. Trong lòng mang đầy những câu hỏi và sự hồ nghi, Thủy bước vào quán.

Cô gái bước vào quán, bà Nga chỉ cần liếc sơ qua là có thể nhận ra, có vẻ cô không xấu như trong tưởng tượng của bà, có đôi chút nữ tính và kiên cường thể hiện qua ánh mắt kiên định, cô luôn nhìn thẳng khi nói chuyện với người khác. Dù không thích kiểu con gái đoan trang nhà quê của cô, nhưng bà cũng hiểu được, tại sao con trai bà lại có cảm tình với cô gái đó.

- Chào bác ạ, bác là… -Thủy chào hỏi theo đúng lễ nghĩa

- Vâng, chào cô, xin giới thiệu tôi là Nga, mẹ Thái.

- Dạ, không biết bác tìm cháu có việc gì ạ?

- Thôi, để không mất thời gian của cả hai, tôi vào thẳng vấn đề, gia đình tôi không bao giờ chấp nhận người con dâu như cô, tôi đã nói với thằng con tôi rồi, yêu chơi bời thì được, cứ cưới xin thì không bao giờ, hôm nay gặp mặt ở đây, tôi cũng biết được cô không phải dạng ăn chơi đua đòi, có không cha không mẹ thì cũng không sao, nhưng gia cảnh phải môn đăng hộ đối, tôi nói điều này cũng chỉ là vì tốt cho cô thôi, để cô không phải trông đợi quá nhiều….tôi…

- Xin lỗi đã cắt lời bác, cháu nghĩ có sự hiểu lầm gì đó, cháu với anh Thái chẳng có quan hệ gì cả, bọn cháu chỉ là đồng nghiệp thôi, thứ hai cháu có bố có mẹ, chẳng ai tự mình sinh ra được, phải không ạ?

- Cô tưởng tôi chưa tìm hiểu gia cảnh nhà cô? Mẹ cô chửa hoang, bố cô dù ở cùng trong làng nhưng đã bao giờ thừa nhận cô là con gái hay chưa?

Lời bà Nga như một nhát dao nhọn đâm thẳng vào ngực Thủy, cô cứ tưởng cái từ “đứa con hoang” mà bao lâu nay cô kinh sợ đã lùi lại phía sau lũy tre làng cô, không ngờ, hôm nay, ở đây, tại cái thành phố luôn luôn xa lạ này, nó lại một lần nữa khiến cô đau đớn, tổn thương. Cảm giác đắng đót trong lòng cứ trào lên nhưng cô tự dặn mình, không được khóc trước mặt người đàn bà này, những người xa lạ trong cuộc đời bạc bẽo này nhất định không thể làm cô khóc được. Tự cắn môi mình đến bật máu, Thủy quay sang nhìn người đàn bà quý phái đang ngồi đối diện kia, nở nụ cười tươi nhất mà cô từng có:

- Cảm ơn bác đã nhắc cho cháu về nguồn cội, cháu chưa bao giờ xấu hổ về gốc gác của mình, cháu cũng luôn cảm ơn số phận đã cho cháu một người mẹ tuyệt vời như mẹ cháu, người đáng trách là người phủ nhận gốc gác của mình bác ạ. Cháu thấy giữa hai bác cháu cũng không có vấn đề gì cần trao đổi thêm nữa, cảm ơn bác vì cuộc gặp này, tiền café để cháu mời, cháu chào bác.

Sau khi thanh toán tiền nước, Thủy bước ra khỏi tiệm, vào giờ nghỉ trưa, thành phố vẫn đang hối hả như không bao giờ ngừng nghỉ, nước mắt rơi nóng hổi trên gương mặt Thủy, nhưng cô hoàn toàn không có cảm giác đau đớn hay chua xót gì nữa, đó chỉ như một cơn mưa nào đó vừa tạt qua, để lại trên gương mặt cô vài giọt nước trong lành, nó gột rửa đi lớp bụi mà cuộc sống thường ngày trùm lên cô, như một sự rửa trôi đúng nghĩa.

Buổi tối, khi cùng Linh ngồi dựa vào nhau trên chiếc ghế dài ngoài ban công, Thủy mới có thể để cho cảm xúc thật sự trào ra, cô bật khóc nức nở:

- Này, sao vậy?

- Không…sao…

- Nói đi con điên, tự nhiên khóc cái gì?

- Hôm nay mẹ Thái nói mẹ tao không chồng mà chửa, tao là đứa con hoang vô thừa nhận.

- Người đàn bà nào lại có tư cách thốt ra như vậy? Mà Thái là tay nào vậy?

- Một người đồng nghiệp….

- Mụ già đó làm sao lại đến gặp mày? đừng nói kiểu tiểu thuyết môn đăng hộ đối, mẹ chồng ác nghiệt với tao nhé.

- Làm gì có, bọn tao có gì đâu, bà ta nghe ngóng đâu đó, đến nói tao không xứng đáng với con trai bà ta, gia đình bà ta, nếu được ăn thì cũng cố mà chịu đấm, đằng này quả thực không có gì mà.

- Này, chẳng ai rỗi hơi mà làm mấy việc ngu ngốc đó đâu, thật sự không có chuyện gì?

- Thật sự, tao và Thái chỉ thỉnh thoảng đi café, xem phim hoặc về nhà tao nấu ăn…

- Về nhà nấu ăn, sau đó không lên giường sao?

- Con điên, ăn nói cho tử tế, bọn tao hoàn toàn không làm gì…

- Ừ hoàn toàn không làm gì….haha

- Mày còn thế tao không nói nữa, không tin thì thôi.

- ừ, rồi rồi, tao tin, nhưng đừng nói đến cả mối tình thứ hai này, mày vẫn chưa…đấy nhé?

- Chưa, tình tiếc gì, đến nắm tay còn chưa có.

- Ha ha, bây giờ còn có loại yêu đương thuần khiết như vậy nữa à? Hôm nào cho tao gặp hắn đi, tao phải nhìn xem hắn từ thế giới nào lạc đến, hay có vấn đề gì về tính dục hay không? Làm gì có chuyện…

Rõ ràng kiểu trả lời của Linh đã đánh lạc hướng Thủy, cô dần quay lại chủ đề Thái hay không có vấn đề về giới tính, anh thật sự là gay như người trong công ty vẫn đang đồn đại, vậy thì nỗi oan này của cô càng tày đình rồi, làm sao cô lại đang mang tiếng quyến rũ một chàng gay chứ?

- À, trong công ty có đồn thổi anh ta gay, có lần tao hỏi, anh ta chỉ bảo, cô có cần thử nghiệm không? Thế là tao thôi.

- Mày không hiểu à. Linh ra chiều bí mật.

- Gì? Đó là gay kín, hiểu không?

- Cái gì kín với hở?

- Tức là họ không muốn người khác biết họ là gay, họ giấu người khác, không muốn bị công khai giới tính thật của mình.

- À, ừ, có lẽ…

- Đừng có nói với tôi rằng, bà yêu một tên gay mà không biết đấy nhé?

Câu kết luận của Linh làm Thủy càng mơ hồ, hoàn toàn rơi vào một địa võng khác. Cô có thích Thái không nhỉ? Cô nghĩ anh là người như thế nào? Có đúng là gay kín như Linh đang miêu tả hay không? Nếu đúng, vậy thì, đến việc phân biệt nam hay nữ cô còn hồ đồ không nhận ra, vậy thì làm sao có thể nói đến việc yêu đương? Lần này cô lại thất tình rồi sao? Nhưng có tình đâu mà thất?

Qua tuần, Thủy có một kế hoạch relax mới, cô gọi điện cho Linh bởi biết ở trong nội bộ Vietnam airline có chính sách mua vé khuyến mãi.

- Này, bạn iu, mua cho tớ cái vé vào Sài Gòn rồi ra Côn Đảo, loại có khuyến mại ấy nhé.

- Nghe đến khiếp, cứ nhờ vả là mang giọng tử tế, bao giờ đi?

- Sang tuần.

- Đã ăn chơi lại còn sợ tốn kém, giờ này mới mua lấy đâu ra giá rẻ?

- Thì mới phải nhờ đến bạn mà.

- Thôi đi bà, đi một mình hả?

- Còn mấy mình nữa?

- Tưởng là đi với tay Thái không biết là người hay ma kia chứ? Haha.

- Linh tinh.

Ly café đã nguội ngắt nhưng Thủy không thấy đắng nữa, nó nhạt nhẽo y như cuộc đời cô vậy, không đường, không muối không cả vị béo của sữa. Cô đang làm gì với cuộc sống của mình? Để nó trở nên như thế này? Để ngay chính bản thân cô cũng thấy chán ghét nó?Làm sao, cả cô và mẹ, trên đường đời đều gặp những kẻ không ra gì?
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
900,0
Chương 21


Thái vừa trở về từ một đợt công tác dài ngày, anh có mang một chút đặc sản từ mấy vùng đất đi qua mang về cho Thủy, nhưng cả ngày đều không thấy cô ở công ty, anh đoán cô có việc ra ngoài nhưng cũng không tiện hỏi đồng nghiệp, quan hệ của họ vẫn chưa được công khai, Thái dự định, tối anh có thể mua cái gì đó, vòng qua nhà cô rồi cả hai cùng ăn, chỉ cần nghĩ đến cảm giác được thấy cô trong gian bếp bé tí ấy, làm vài món đơn giản, hỏi han anh về chuyến đi công tác, nói mấy câu vu vơ, cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái đã ùa về. Anh nhận ra yêu cầu của mình thật sự không hề cao, anh chỉ cần một người như Thủy, vừa vặn cô đang ở đó, chờ anh.

Nhưng Thái đã thất vọng khi thấy nhà Thủy cửa đóng im ỉm, gọi điện thoại thì cô không nghe máy, anh chờ đến gần hai giờ đồng hồ thì không còn kiên nhẫn nữa, lái xe về nhà. Anh hi vọng, sáng mai khi đến công ty, sẽ thấy cô ở đó, qua tấm cửa kính trong suốt, nhìn anh cười một cái, như vậy, đã là đủ bình yên.

Thủy có một kỳ nghỉ tuyệt vời, cô để máy ở chế độ yên lặng, có điện thoại đến cô không nghe, chỉ gọi lại cho sếp và mấy khách hàng quen thuộc, số còn lại, cô hoàn toàn không để ý tới. Côn Đảo, xưa kia là chốn giam hãm tù đày, thì bây giờ đã là một thiên đường dành cho du lịch bụi, taxi quá đắt đỏ, cô chọn cho mình một chiếc xe máy, vi vu hết chỗ nọ đến chỗ kia, ngó nghiêng, thăm thú, cảm giác như đang trong một kỳ nghỉ tại thiên đường vậy.

- Dì ơi, cho con hỏi, gửi xe máy ở đâu vậy ạ? - Thủy loay hoay ngó ngược ngó xuôi vì không có cái biển nào ghi bãi xe hoặc gửi xe cả.

- Gửi xe máy? ở đây không có ai lấy cắp đâu, con cứ dựa xe chỗ đó, rồi đi thoải mái, khi quay lại dì đảm bảo xe con vẫn còn nguyên.

- Dạ.- Thủy nghi hoặc ngó xung quanh, quả thực chỗ bãi đất trống này cũng có vài cái xe đang đỗ, thậm chí có xe còn để nguyên cả chìa khóa, chẳng nhẽ thật sự ở đây không có trộm cắp?

Sự nghi hoặc của Thủy đã có lời giải đáp khi cô vòng vèo trong cái chợ bé tí xíu đến gần một giờ khi ra ngoài chiếc xe máy vẫn còn ở đó. Thủy đã thầm tự trách mình vì lúc nãy có chút nghi ngờ điều dì kia cam kết, cuộc sống đã quá đỗi bon chen, xám xịt của cô vì thế tự nhiên được quẹt một đường chổi sạch trơn, nhiều khi, cũng nên tin cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp, để biết rằng, có lúc không nên phủ một tấm vải xám lên bầu trời có đám mây xanh.

Nhưng qua chuyến đi, Thủy cũng đã hạ được một quyết tâm, cô sẽ đẩy Thái ra khỏi cuộc đời mình, để tránh những rắc rối mà cô biết, mình không nên dính vào nữa. Đã quá đủ để cho phép người khác xỉ nhục cô rồi, họ không có quyền đó và cô cũng không muốn tạo điều kiện cho người khác được xúc phạm cô. Và biện pháp hay nhất là hãy tránh xa những kẻ mình không nên tiếp xúc. Refress toàn bộ, Thủy quay lại cô của ngày xưa.

Thái nhìn thấy Thủy qua cửa phòng làm việc, cô đang chăm chú làm gì đó, để gây sự chú ý, anh ngó đầu vào chào mọi người, cốt chỉ mong cô ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, nở một nụ cười chào buổi sáng, nhưng, lại nhưng, cô không hề ngẩng đầu lên, cũng không hề mỉm cười, cô ấy không nghe thấy tiếng mình? Anh thắc mắc, nhưng Thái biết, hoàn toàn không phải vậy, bởi cả phòng tài vụ đều nghe thấy, chẳng nhẽ mình cô không để ý hay sao?

Buổi tối Thái lại đến nhà cô đợi, cô cũng không về nhà, anh gọi điện cô cũng không bắt máy, đến nửa đêm mới gửi một tin nhắn “ Xin lỗi, đợt này em rất bận”. Lý do rất bận cho sự lảng tránh rõ ràng đến như thế này? Anh đã làm gì sai hay cô đã thay đổi ở điểm nào đó? Nếu đã dừng lại một mối quan hệ, dù chưa được đặt tên thì cũng nên có một lý do rõ ràng để chấm dứt nó. Anh chưa bao giờ hận Trang, bởi cô đã nói với anh lý do chia tay anh, nhưng còn Thủy, sao cô lại có hành động như vậy?Cô theo anh hiểu, chưa bao giờ không dám đối diện, dù đó là điều khiến cô tổn thương nhất, nhưng Thái đã không hiểu một điều rằng, chuyện tình cảm, vốn không phải lúc nào cũng có thể nhìn thẳng, bởi nó khiến con người ta sợ sệt, sợ bị tổn thương và mất mát, sợ những nỗi đau không thời gian nào có thể hàn gắn.

Bà Nga về nhà thấy con cậu con trai đang ngồi trầm ngâm bên bàn ăn thì có đôi chút ngạc nhiên, trưa chủ nhật, bà đã cho cô giúp việc nghỉ, Thái tự nấu ăn?

- Con nấu cơm đấy à?

- Vâng, mẹ ăn luôn nhé?

- Thôi, mẹ ăn rồi, hơn nữa đang trong giai đoạn giảm béo, nhịn một chút thì bụng mới không chảy sệ ,con sao vậy? Tuần này không đi đâu à?

- Chẳng có chỗ nào mà đi, con thích ở nhà hơn.

- Con với con bé kia…thôi rồi à?

- Mẹ nói Thủy?

- Không nó thì ai nữa? Cái duy nhất mẹ thấy nó có, chính là lòng tự trọng, biết mình biết người như thế là tốt.

- Ý mẹ là…mẹ gặp cô ấy rồi? Mẹ nói gì với cô ấy?

- Chẳng gì nhiều, chỉ để nó thấy rõ sự khác biệt giữa hai đứa, nó cũng bảo chẳng yêu đương gì con hết, loại con gái ấy, ngoài đường đầy.

- Mẹ thật là…mẹ đừng can thiệp vào chuyện của con nữa.

Thái chán nản đi lên lầu, anh không ngờ mẹ anh ra tay nhanh thế, đó cũng có thể giải thích phần nào thái độ của Thủy đối với anh trong thời gian gần đây, nhưng, không lẽ chỉ vì điều đó mà cô đẩy anh ra xa? Rõ ràng tối qua, khi anh đứng đợi cô ở sân khu tập thể, đã hơn 11h đêm mà cô còn đi về cùng một người đàn ông trẻ, hai người anh anh em em rất ngọt ngào. Anh và cô, có thể đi chơi với nhau, anh có thể ăn tối ở đó, nhưng chưa bao giờ Thủy để anh ở lại bên cô sau 10h30, cô vẫn nói đó là giờ giới nghiêm. Vậy thì, chỉ vài câu nói của mẹ anh, cô có thể thay đổi đến vậy? Có thể thay đổi toàn bộ nguyên tắc của mình, có thể nhanh chóng có người đàn ông khác? Là anh nhìn nhận con người cô sai? Hay toàn bộ những gì cô chưng ra cho anh thấy là một sự giả dối trắng trợn? Thái cảm thấy đầu óc mình rối tung lên vì những câu hỏi không có câu trả lời.

Đã gần 3 tháng từ ngày gặp mẹ Thái, Thủy đã lấy lại cân bằng, cô trở lại cuộc sống cô đơn nhưng không cô độc của mình, cô vẫn có bạn bè để đi chơi cùng, vẫn thỉnh thoảng tự sướng ở vài hàng quán quen thuộc hay mang về tự nấu nhưng không còn nhìn thấy cái bóng dáng cao lớn quen thuộc ấy trong nhà, không còn nghe tiếng anh xuýt xoa vì món đồ nào đó vừa miệng, không còn nụ cười hớn hở khi cô hít hà món tủ của anh, tất cả, đã trở lại như nó vốn thế, khi anh còn chưa xuất hiện. Mỗi lần Thái đến cửa phòng, chưa cần anh lên tiếng, cô đã biết là anh đang đứng đó, cô rất muốn được ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, rất muốn tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi đang ở trong lòng cô, nhưng cô lại không dám, cũng không biết vì lý do gì, cũng không hiểu vì sao, rõ ràng không hẳn vì những câu nói như dao đâm của mẹ Thái, chỉ là Thủy thấy sợ, như con chim sợ một cái cành cong, cứ bay mỏi cánh mà không dám đáp xuống một điểm tựa, bởi sợ điểm đó không đủ vững trãi. Mỗi khi anh quay đi rồi, cô nhìn bóng lưng ấy, lại thấy nhói lên trong lòng bao cảm xúc khó tả. Đã bao đêm cô mơ rằng cô lại có thể cười cười nói nói thoải mái với một ai đó, đã bao lần cô nghĩ về việc buổi tối đi làm về, nấu một bữa ăn thịnh soạn cho người mà cô thích, để cả hai cùng có những buổi tối bình yên. Nhưng đó mãi mãi chỉ là một giấc mơ xa vời, cô vẫn đi về một mình, vẫn mãi ước ao trong cái tổ kén nhỏ bé của mình, cho đi đến khi sự ước ao trở thành một cái bong bóng vỡ tan.

Dạo này Linh đang vui duyên mới nên càng không có thời gian cho Thủy, cô vẫn biết mình không thể dựa dẫm mãi vào Linh, vào gia đình Ngô Hà, cô phải tự cân bằng bản thân mình, nếu không, nỗi cô đơn sẽ kéo cô xuống tận địa ngục. Nhiều khi, cô còn không dám ăn cơm một mình, cảm giác phía đối diện là một khoảng trống mênh mông làm miếng cơm trong miệng càng khó nuốt, nhưng dù sao, đó nhất định cũng chỉ là một giai đoạn quá độ thôi, cô, làm sao để cuộc sống của mình mất phương hướng đến như vậy?

Suy nghĩ của Thủy bị tiếng điện thoại làm cho đứt quãng, ngó màn hình, cô thấy đó là điện thoại gọi đến của Thái, cô không bắt máy, bởi quả thực là không biết nói điều gì với anh. Điện thoại kêu vài lần rồi tắt lịm, nước mắt Thủy ứa ra mà không hiểu vì sao, cô đang tự làm khổ mình, hay thật sự không có gì đáng tin hay đáng chờ đợi nữa?

“ Anh chỉ muốn nói chuyện”. Tin nhắn đến

“Em không biết mình còn chuyện gì để nói nữa”.

“Em mở cửa đi, anh đang ở ngoài cửa nhà em”

Thủy liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 1h sáng, anh ta đang làm gì ở đây vậy?

Nói vậy, nhưng Thủy cũng không nỡ để anh ở bên ngoài giờ này, cô mở cửa ra và thấy cái bóng dáng cao lớn đó đổ ập vào, một lúc sau, không hiểu bằng cách nào, cô đã được anh ôm gọn trong vòng tay, một vòng tay ấm áp mà lâu lắm cô mới được chở che trong đó, nó ấm đến mức cô không nghĩ nó thuộc về mình.

- Sao em lại tránh anh? Vì những điều mẹ đã nói à?

- Không hẳn thế, em nhận ra, mình đang quá mơ mộng thứ không bao giờ thuộc về mình.

- Nếu nói đến sự mơ mộng, người đó nên là anh, anh đã từng nghĩ rằng, anh không bao giờ có thể tìm được cảm giác bình yên đó nữa, rằng anh đang ở trong một giấc mộng dài, mà anh không muốn tỉnh lại, nhưng khi gặp em, anh đã tin chắc một điều rằng, chỉ cần có em bên cạnh, thì đó sẽ là cuộc sống, không phải là mộng ảo.

- Nhưng anh chưa biết nhiều về em, chưa hiểu hoàn cảnh của em như thế nào….

- Chẳng ai hiểu hoàn toàn về người khác được, cũng chẳng ai hiểu được hết con người mình, anh không có ham muốn được hiểu hết em, anh chỉ có cảm giác rất thật rằng, khi có em bên cạnh, anh thấy hạnh phúc, hạnh phúc khi nhìn em cười, nghe em nói…cảm giác đó mới thật sự là quan trọng với anh, thứ anh tưởng mình sẽ không bao giờ còn có lại được nữa. Em chắc cũng không cần một thứ tình yêu cuồng nhiệt nhanh đến nhanh đi, anh lại càng không muốn điều đó, anh chỉ cần em đưa tay cho anh, nắm tay anh thật chặt vào, để thấy rằng, bên em luôn có sự hiện hữu của anh là đủ.

- Rồi anh sẽ thấy hoàn cảnh tạo nên sự khác biệt, rồi anh sẽ thấy sự bình yên tạo nên sự nhàm chán, rồi anh sẽ thấy, cơm tẻ để lâu sẽ thành cơm nguội cơm thiu, rồi anh sẽ thấy, em chẳng có điều gì thú vị để anh khám phá nữa, lúc đó…

- Em sợ quá nhiều thứ ở câu điều kiện rồi, mà câu điều kiện nếu ấy, thường ít xảy ra ở thì hiện tại, anh không đảm bảo rằng tình cảm này sẽ không thay đổi, nhưng anh biết rất rõ, cái gì là đáng quý, đáng trân trọng với mình. Anh chưa kể cho em nghe 10 năm anh ở bên Mỹ đúng không? Em nghe xong, sẽ hiểu vì sao anh lại có suy nghĩ như vậy.

Hai người nằm trên chiếc giường bé tí xíu của Thủy, Thái duỗi thẳng tay ra, để Thủy gối đầu lên, mặt cô úp vào lồng ngực anh nóng hổi, cảm giác bình yên cứ thế đến. Để cô hình dung được hình ảnh của Thái một mình nằm trong ngôi nhà gỗ, ngoài trời tuyết đổ trắng xóa mà không thể đi đến bệnh viện, để cô có thể thấy anh giữa một quảng trường rộng lớn đông nghịt người, cứ mãi ngước nhìn bầu trời tìm xem có ngôi sao nào cũng đang chiếu sáng trên mảnh đất quê hương, để thấy anh giữa một sân bay quốc tế rộng lớn vạ vật vì chuyến bay bị delay, để thấy anh đứng trước những tòa nhà chọc trời, những dòng người hối hả mà tự hỏi mình nên rẽ ngả nào…Anh cũng như cô, đã có lúc cô đơn cùng cực.

Nước mắt đã khô trên đôi má mịn màng của Thủy, cô cố rúc vào lồng ngực Thái như để tìm hơi ấm, rồi lúc nào đó, ngủ gục trong lòng anh. Thái đang hồi tưởng lại quãng thời gian khó khăn đó của mình, khi chú ý đến Thủy thì đã thấy cô bình yên ngủ. Khẽ hôn lên mái tóc cô, Thái thanh thản nhắm mắt lại, chỉ cần có người con gái này ở bên, chỉ cần cô tin tưởng dựa vào anh thế này, thì nhất định, dù thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ cô, bảo vệ tình cảm giữa hai người.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
900,0
Chương 22

Mai là ngày giỗ của mẹ, Thủy đã về trước mấy hôm để chuẩn bị, thực tế thì cô cũng chẳng có việc gì nhiều, chỉ là về trước cho căn nhà của mẹ con cô đỡ lạnh, cũng để sửa sang lại cái mái đã dột vì lâu ngày không có người ở. Thủy không khỏi bùi ngùi trước di ảnh của mẹ trên bàn thờ, bà vẫn ở đó, nhìn cô, cái nhìn lặng lẽ, hiền từ và xa xăm.

Thái cũng đòi về cùng, nhưng cô không đồng ý, ở nông thôn, họ không thể chấp nhận được việc hai người chưa cưới nhau mà đã về ở cùng trong một nhà, Thủy có lẽ đã quen sống trong sự rè bỉu của dư luận, nhưng trong ngày giỗ mẹ, cô muốn mọi việc diễn ra bình yên, nên đã thuyết phục Thái về hôm giỗ rồi buổi chiều cả hai cùng lên Hà Nội. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, mình có thể vượt qua được cái nhìn khắc nghiệt của mẹ Thái, cô cũng không quên những lời bà đã nói, nhưng nếu như lý trí cho cô biết nên dừng lại mối quan hệ này thì trái tim lại luôn thúc giục cô dấn thân. Cô rất muốn nhận được từ anh sự che chở, chia sẻ và đồng cảm. Trong Thủy luôn là sự đấu tranh, nửa muốn buông tay nửa muốn tiếp tục, cô vừa vui mừng hạnh phúc đấy lại vừa cảm thấy lo sợ, khổ sở ngay được. Quả thực, không biết làm gì với chính bản thân mình.

Chỉ làm vài mâm cơm nhưng Thủy cũng tất bật từ sáng sớm cho đến gần trưa mới hoàn thành, vợ chồng Ngô Hà và Linh cũng đã đưa chồng mới cưới về, nhưng người cô đợi thì không thấy đâu, đến gần trưa mới nhận được tin nhắn của Thái “ nhà anh có chuyện, xin lỗi em, anh không về được, thắp hương cho mẹ giúp anh”. Nhận được tin nhắn, không hiểu sao, cô lại mỉm cười, có lẽ, đây là điều cô đã lường trước, cuộc đời này, không hề dành cho cô sự suôn sẻ, luôn luôn là sự vấp váp, chấp chênh và tổn thương. Đến mức độ, nếu điều gì đó quá thuận lợi, cô sẽ nghi ngờ, có phải ngay sau đó, đợi cô là một thử thách lớn hơn? Linh vẫn trêu cô là người sống theo lý tưởng hoài nghi, nhưng ở trong hoàn cảnh của Thủy mới hiểu, đó chính là sự tự bảo vệ mình, để tránh bị những tổn thương lớn hơn mà cô nghĩ là cuộc đời luôn dành cho mình.

Buổi chiều Thủy lên khá sớm với lỉnh kỉnh những đồ ăn mà cậu mợ để dành cho, cô còn đặc biệt mang thêm vài bắp ngô non, thứ mà cô biết Thái rất thích ăn, cô không liên lạc với Thái ngay khi lên Hà Nội, định để dành cho anh sự ngạc nhiên nho nhỏ. Buổi sáng hôm sau, Thủy dậy sớm, đi xe máy đến căn hộ chung cư mà Thái mới thuê và anh đã đưa chìa khóa cho cô, vừa đi cô vừa tự cười mình vì nghĩ đến bữa sáng tình yêu dở hơi nào đó, cô không ngờ cũng có lúc mình sến súa đến mức độ này.

Căn hộ với một phòng khách, một phòng ngủ và căn bếp đủ cho một gia đình nhỏ, Thủy mở cửa, bước vào rất nhẹ nhàng. Cô đoán bây giờ anh vẫn đang ngủ khi cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Cô dự định nấu xong món bánh đa cá rô và luộc ngô xong mới gọi anh dậy, đây luôn là mơ ước bé nhỏ của cô, được chuẩn bị bữa sáng cho người cô yêu. Thủy cố gắng không khua khoắng căn bếp để làm anh thức dậy, trong lòng không khỏi trào dâng cảm giác ngọt ngào và ấm áp, cứ nghĩ đến khuôn mặt ngạc nhiên của anh, cô đã muốn thấy vô cùng hạnh phúc rồi.

Bữa sáng đã chuẩn bị xong, mùi thức ăn thơm nức mũi, mấy bắp ngô tròn hạt thơm lừng làm chính bản thân Thuỷ cũng muốn nuốt nước bọt. Cô rón rén bước vào phòng ngủ của Thái, căn phòng nhỏ với ánh sáng đèn ngủ ấm áp, định gọi anh dậy với bữa sáng tình yêu của mình. Cánh cửa mở ra, và cái Thủy nhìn thấy, thực sự là một cái xà beng 1m2 đánh thẳng vào tim cô. Thái đang nằm vắt ngang qua một cái chăn mỏng, cả người trần truồng. Cô chưa từng nhìn thấy Thái trong trạng thái như vậy, nhưng thứ khiến cô bất ngờ hơn, đó là bên cạnh anh, có một cô gái đang nằm cùng, trên người chỉ khoác hờ tấm áo mỏng, cả hai đều đang ngủ ngon lành như thể cô chính là kẻ thứ ba đáng ghét, phá vỡ khoảng khắc ngọt ngào của họ.

Thủy khép cửa phòng lại, vẫn nhẹ nhàng như thế, rời căn hộ và đi thẳng đến công ty, trong đầu cô thật nực cười, lại chỉ có một suy nghĩ duy nhất “ anh ta không đồng tính thật”. Cô thực không hiểu sao cô không hề có bất kỳ cảm giác gì, không oán hận, không khóc lóc, không đau lòng, không ngạc nhiên. Cô dừng xe giữa đường, ăn sáng và uống café, trong đầu hiện ra suy nghĩ, có lẽ mình phải đi đâu đó, đầu óc cô căng như dây đàn rồi. Thế là nửa đường cô quay vòng lại nhà, sắp xếp một chút đồ đạc, nhảy lên chiếc xe bus đầu tiên chạy qua hướng đến bến xe Giáp Bát.

- Mình có phải tội phạm đâu chạy trốn như kẻ bị truy nã thế này?- Cô tự nhủ, nhưng cảm giác muốn bỏ đi cứ thôi thúc mãi, khiến chân cô như thể có mô tơ, cứ thế bước đi.

Thủy chỉ kịp gửi cho Ngô một tin nhắn “ anh, em xin nghỉ việc, em sẽ gọi điện trực tiếp cho sếp, chuyện dài dòng, về báo anh sau” rồi hoàn toàn tắt máy. Cô thực sự đang chạy trốn. Rõ ràng, cô không phạm bất cứ lỗi gì, rõ ràng, người đáng lẽ phải xấu hổ là anh ta, nhưng tại sao, người phải bỏ xứ mà đi, lại là cô? Thủy không thể trả lời được câu hỏi này, nhưng cô biết, đây chính là điều cần và đủ cho cô lúc này. Đi khỏi đây, không phải hít thở cùng bầu không khí này với anh ta, chỉ có vậy, cô mới có thể sống được, chỉ có vậy, trái tim cô mới tạm yên để không nhói lên từng cơn như thắt lại thế này, cái cô cần, đơn giản, là một nơi trốn, không ai biết đến cô, không ai thương hại cô, càng không có ai có thể làm cô tổn thương thêm nữa.

Thái vẫn đang mơ màng ngủ khi nghe thấy chuông báo thức điện thoại réo vang ở đầu giường, tiếng người ta đang mua bán dưới khu chợ cóc ngay dưới khu chung cư, anh thấy lành lạnh, định kéo chăn lên đắp, càng kéo càng thấy nặng, đầu chăn có cái gì đó đang đè lên, anh mở mắt ra, và thật sự là một cú tát khủng khiếp vào mặt anh, khi đầu chăn bên kia, là một cô gái cũng trần truồng như anh, đang ngủ ngon lành. Thái choáng váng, không thể định hình được đó là ai, sao lại nằm trên giường anh, trong trạng thái thiên nhiên đến vậy. Rõ ràng, tối qua, anh đã ăn cơm ở nhà với mẹ, còn có một người khách nữa, đó là con gái của một người bạn nào đó của mẹ, anh cũng không để tâm lắm. Bữa tối là để xoa dịu cơn tam bành của mẹ, khi bố anh đã đệ đơn lên tòa xin ly hôn, bố anh đã nói rõ ràng rằng, ông cũng đã định nhắm mắt mà sống qua ngày, nhưng ông nói mình không phải đang sống mà đang bị đi đày dưới sự chu chéo, xỉ vả của mẹ anh. Cũng rõ ràng, anh không hề uống một giọt rượu nào, tỉnh táo nhận lời mẹ đưa cô gái tên là gì đó, anh cũng không nhớ về nhà. Tại sao, lại có thể xuất hiện tình huống này? Tại sao anh lại có thể lên giường với cô ta? Cô gái lần đầu tiên gặp mặt? Anh đã đói khát hay nhầm lẫn tệ hại đến mức này?

Anh vẫn đang thất thần thì cô gái cũng tỉnh dậy, cô ta nhìn anh cười:

- Anh ngủ ngon không?

- Tôi…sao…tôi lại?

- Cứ coi như tình một đêm đi, anh không phải lo lắng, nhưng anh ở trên giường rất tuyệt, nếu có lần sau, tôi vẫn muốn thưởng thức tài nghệ của anh.

Thái thực sự á khẩu, anh không biết phải nói như thế nào, anh không đổ lỗi cho hoàn cảnh, càng không có lý do để không chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, nhưng có vẻ như, cô gái không cần điều đó. Cô ta đứng dậy, tự nhiên mặc lại quần áo, ra đến cửa phòng còn quay lại nhìn anh cười:

- Để kỷ niệm, có khi chúng ta cùng ra ngoài ăn sáng nhỉ? Anh có đi không? Tôi đợi ngoài phòng khách nhé?

Thái vội vàng ngồi dậy, vơ đống chăn lẫn lộn rồi ba chân bốn cẳng nhảy vào nhà vệ sinh, anh bối rối, thật sự không hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng ít nhất, cũng phải nói rõ với cô gái rằng, đây là một sự việc ngoài ý muốn, anh không định, anh không thể làm gì được, không phải là không chịu trách nhiệm, mà là anh không thể…trời ạ, điên mất.

Khi Thái tươm tất ra đến phòng khách, anh lại gặp một điều trớ trêu hơn nữa, trên bàn ăn, đồ ăn sáng đã bày sẵn, đầu óc Thái lập tức bị điện giật một lần nữa, làm gì có tiên bụt đến nấu nướng vào giờ này, chỉ có thể là….Anh thật sự hoảng hồn, tay chân bắt đầu luống cuống, mồ hôi vã ra như tắm. Trong một buổi sáng, anh đã chết đi vài lần, không hiểu còn có thể hít thở được nữa không đây.

- Có lẽ anh không cần ăn sáng ở ngoài nữa đâu nhỉ? -Vừa đưa lên miệng chai nước khoáng, cô gái vừa cười rất tươi.

- ….

- Vậy tôi đi trước đây. Có lẽ nên hẹn gặp lại cho nó tử tế, tôi sẽ không bảo anh chịu trách nhiệm gì đâu nhưng mẹ anh và mẹ tôi dù sao cũng là bạn, tôi cũng không muốn chúng ta sau này gặp nhau như những kẻ xa lạ, chẳng ai qua đường mà lại lên giường ngay đâu anh Thái nhỉ?

Thật điên rồ, nhưng anh hoàn toàn không thể phản ứng gì trước những câu nói của cô ta, anh, đâu phải đến mức trì độn mà trong hoàn cảnh này, như một thằng ngớ ngẩn.

Thái ước gì mình có thể ngay lập tức bay đến văn phòng, ngay lập tức nhìn thấy Thủy, anh thật sự không biết nên mở đầu hay giải thích về việc này như thế nào, nhưng nhất thiết, ngay bây giờ, anh muốn nhìn thấy cô. Thủy không có ở văn phòng, theo những gì anh hiểu, kể cả nếu cô nhìn thấy cảnh trai trên gái dưới của anh, thì nhất định cô vẫn sẽ đi làm bình thường, với cô, công việc quan trọng hơn hết thảy mọi thứ khác, chỉ cần nhìn thấy cô ở đó, anh sẽ yên tâm, chỉ cần thấy sự hiện diện của cô. Anh cứ 5 phút lại chạy qua đó một lần, kiếm đủ cớ để chạy qua phòng tài vụ, từ sáng đến chiều không thể tập trung làm được bất cứ điều gì, đến khi tan ca, cả văn phòng không còn bất cứ một ai thì vẫn hoàn toàn không có bóng dáng của cô.Ngồi trong phòng với ánh đèn hắt ra từ màn hình chiếc máy vi tính, anh liên tục bấm số. Điện thoại của cô không có tín hiệu, anh dần dần có cảm giác, lần này, anh, chính là anh, đã tự hủy hoại tất cả.

Điện thoại reo làm Thái giật bắn mình, không kịp nhìn xem ai gọi đến, anh cuống quýt nghe máy.

- Em à?

- Em nào, mẹ đây.

- À, mẹ..có chuyện gì vậy?

- Hôm qua con có đưa Hương về nhà không đấy?

- À, cô ta tên là Hương ạ?- Con đâu chỉ đưa cô ta về nhà còn đưa lên tận giường nữa cơ. Đầu anh thoắt xuất hiện ý nghĩ đó, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

- Trời, hai đưa nói chuyện với nhau cả buổi tối mà con không biết tên nó là gì à?

- Nói chuyện với nhau cả buổi tối?- Sao anh hoàn toàn không nhớ gì vậy nhỉ?

- Chứ sao, lần đầu tiên mẹ thấy con nói chuyện hợp gu với một đứa con gái khác như vậy đấy, nó mới đi du học về, nếu thấy được, con tiến lên đi, mẹ đã nói chuyện với cô Lan rồi…

- Mẹ, lúc khác nói chuyện sau nhé, con đang bận chút việc . – Thái dứt khoát ngắt máy, không đủ kiên nhẫn và tỉnh táo để nghe mẹ môi giới cho mình bất cứ quan hệ nào vào thời điểm này.

Anh lại gọi điện thoại lần nữa, vẫn là giọng nói dễ nghe của cô trực tổng đài “ số điện thoại của Quý khách hiện không liên lạc được….”. Chán nản, Thái quyết định về nhà, anh biết, cú sốc này quá lớn đối với Thủy, chỉ mong, ít nhất, cô không làm sao, anh không có tư cách gì để thanh minh cả, nhưng rất ích kỷ, anh mong cô bình tĩnh, cho dù chính bản thân anh cũng đang tự phỉ nhổ mình.

Căn phòng bừng sáng khi Thái bật đèn lên, đập vào mắt anh là hai bát bánh đa cá và mấy bắp ngô nằm chỏng chơ, có lẽ cô đã chuẩn bị bữa sáng cho hai người, bây giờ, Thủy đang ở đâu? Sao anh lại có thể gây ra chuyện như vậy chứ? Sao anh có thể?

Anh cắm cúi ăn bát bánh đa nguội ngắt, tanh tanh mùi cá, hoàn toàn không có cảm giác gì, có lẽ, chính bản thân anh cũng cần thời gian để sắp xếp mọi việc, cũng cần cho Thủy có thời gian để bình tĩnh lại. Anh không biết phải giải quyết việc này như thế nào, nhưng chắc chắn một điều, anh không thể để mất cô, dù anh thấy, mình là kẻ vô liêm xỉ nhất thế gian này.

Mọi tính toán của Thái đều đi trật quỹ đạo, cả tuần liền Thủy không đi làm, anh đã chầu trực ở nhà cô, đã về cả quê để tìm, hỏi han tất cả bạn bè của cô, mặt dày đi tìm Ngô để hỏi, tất cả đều lắc đầu, cô biến mất, như chưa từng xuất hiện, chỉ có sếp Gate, trong buổi họp giao ban đã thông báo rõ ràng, Thủy xin nghỉ việc. Khi nghe đến đó, anh biết, cô đã dứt khoát muốn thoát khỏi anh, biến mất hoàn toàn khỏi môi trường có anh, như chạy trốn khỏi một loại dịch bệnh ghê tởm nhất, chính bản thân anh cũng thấy mình tồi tệ, nhưng anh còn biết làm sao nữa, cái đã qua thì không thể sửa chữa được, chỉ hi vọng rằng, thời gian là liều thuốc cần thiết cho tất cả mọi người, để anh có thể tìm ra cách nào đó giải quyết đống lộn xộn này, ước gì có cách để quay lại thời điểm ngày hôm đó, để chuyện này không xảy ra, để anh không gây ra tội lỗi này.

Thái thấy mình quá ấu trĩ, nhưng trong hoàn cảnh này, anh mới biết rằng, anh thật sự bế tắc.
 

dilmat chanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
133
Gạo
900,0
Chương 23

Thủy thoăn thoắt hái những búp chè tươi xanh trên sườn đồi, móng tay cô đã xỉn màu, da đen sạm đi nhưng nụ cười đã trở lại trên môi cô. Không khí ở đây thật là thích, mát mẻ, trong lành, hầu như không có bụi bặm, tiếng cười ríu rít của mấy chị ở dãy trên đang kể một câu chuyện tếu táo nào đó vang vang giữa buổi sáng sớm còn đẫm sương làm lòng cô nhẹ bẫng. Đã gần hai tháng kể từ khi cô đến nông trường chè này, mọi thứ dần ổn thỏa, lòng cô đã bình yên hơn, có lẽ gặp sở khanh cũng có tính di truyền, mẹ cô, rồi đến cô trong cuộc đời toàn gặp những kẻ không ra gì, may mà, cô có may mắn hơn mẹ không? Khi cô chưa để lại hậu quả là một đứa con không cha với những người đàn ông đó? Từ việc của Huân, cô đã cố gắng thận trọng hơn, cố gắng tỉ mỉ hơn, nhưng rốt cuộc, con mắt nhìn người của cô cũng quá kém đi, lần nào cũng nhìn trúng mấy tên lăng nhăng, vô liêm sỉ đó. Thủy cười tự giễu rồi lại hướng mắt nhìn cả quả đồi mướt mắt, hít căng lồng ngực như thể phổi cô đang thiếu ô xy, cô thật sự không muốn nghĩ lại cảm giác đó nữa, cảm giác trống rỗng khi thấy anh ta trên giường với một người đàn bà khác. Thủy nhớ ra một câu cô đã đọc ở đâu đó, đại loại là không ai không thể sống vì thiếu một người nào đó, nếu họ muốn chết, thì đó là do bản thân họ không muốn sống, chứ nhất định không có cái loại tình yêu sống chết kia. Cô vẫn tin rằng, cho dù không có tình yêu đi chăng nữa, thì nhất định cô vẫn sẽ có một gia đình, theo kiểu của riêng cô.


- Hái được nhiều chưa em? Nhanh tay lên, chút nữa trời nắng gắt là nghỉ rồi đấy. -Thủy quay lại, đó là giọng nói trầm trầm đầy nam tính của Hùng, anh cũng là một người đang đi đày, theo cách anh nói về mình.

- Dạ, mới được lưng gùi thôi, anh làm gì ở đây vậy?

- Máy sấy đang hỏng lên bọn anh bị xua ra hái chè phụ mọi người, anh Long sợ bọn anh lại ngồi tụ tập tá lả, ông ấy nói nhàn cư vi bất thiện, cho bọn anh lao động chân tay một tý.

- Vậy giúp em một tay, các chị ấy luôn được nhiều hơn em, có anh giúp, ít nhất em cũng phải được ngang ngửa các chị ấy mới được.

- Ok, tối nay đi uống café với anh là được.

- Thôi, em uống chè xanh thôi, của nhà trồng được, ngon, bổ rẻ phải tận dụng chứ?

- Em không thấy mặt anh, tóc anh, mắt anh, da anh đều có màu xanh của lá chè rồi à?

- Chà, anh đứng vào giữa luống chè, có khi em không nhận ra được đâu, xanh quá.

Thủy bật cười, làm sao cô không nhận ra Hùng có cảm tình với mình, anh bày tỏ dè dặt, nhưng cô biết, tình cảm của anh rất chân thành. Bây giờ, cô đã quá sợ hãi và không dám tin vào bất cứ sự thổ lộ hay yêu mến nào nữa, cô chỉ muốn sống cuộc sống tầm thường, tạm thời không đàn ông của mình thôi, rồi có thể, cũng như các chị trong khu tập thể của nông trường, cô sẽ “kiếm”cho mình một đứa con, đứa con của riêng cô. Nghĩ đến đây, cô bất giác bật cười, tối qua, chị Huệ vừa nói tếu táo rằng, nếu đi “ xin giống” thì cũng cố gắng mà chọn lấy một giống tốt, ví dụ như anh Hùng ở phòng kỹ thuật ấy.

- Có chuyện gì vui sao?

- Dạ…không.- Thủy quay đi, mặt đỏ bừng vì ý nghĩ xấu xa vừa xuất hiện trong đầu, cô lại muốn lịch sử lặp lại? Cô lắc lắc cái đầu, như thể để những ý nghĩ đó như bụi rơi xuống, bây giờ không phải là lúc dành cho những suy nghĩ như vậy, cô, chỉ muốn sống thôi, thoát khỏi những lọc lừa, giả tạo mà cuộc đời liên tiếp tặng cho mình.


Sáng sớm thức dậy, Thái vẫn cảm thấy đầu mình nặng trịch, thời gian trôi qua, vẫn không có bất kỳ tin tức nào của Thủy, anh biết, mình không thể làm gì, chỉ có thể đợi, cũng không biết đợi để làm gì, cô trở về rồi, nhưng làm sao có thể tha thứ được cho anh?Đến anh cũng còn thấy mình không đáng để nhận bất kỳ sự tha thứ nào. Mỗi lần nghĩ về điều đó, anh thấy trái tim mình đau nhói, anh biết đây là sự trả giá cho tất cả những gì mình đã gây ra.

- Alo?

- Xin chào, tôi là Hương. Anh nhớ không? Hơn tháng trước ở nhà anh ấy?

- À.chào cô, có việc gì không?- anh thật sự thấy mình là tên đểu khi đã lên giường với người ta mà hoàn toàn không nhớ diện mạo cô ấy trông như thế nào, cũng không biết nói gì trong những trường hợp như thế này.

- Không có chuyện gì lớn, tôi chỉ định không báo, tôi có thai rồi, nhẩm tính, tôi đoán là con anh, tôi đang định gặp bác sỹ, cũng muốn báo anh một câu, anh là bố, cũng nên biết mình đã từng có một đứa con chứ nhỉ?

- Hả…cái gì? -Thái thật sự không thể tiêu hóa nổi thông tin mà cô gái kia mang tới, cái gì mà con? Cái gì mà anh là bố?

- Này, đầu anh bị hồ dính à? Tôi đi phá thai, cái thai là con anh, hiểu chưa?

- Cô…cô không thể làm thế, cô ở đâu? Chúng ta nói chuyện trước đã.


Thái hấp tấp chạy đến một phòng khám tư nhếch nhác nằm ngay trước cổng viện Bạch Mai, Hương đang ngồi đợi ở hàng ghế bệnh nhân, tay không ngừng bấm bấm chiếc điện thoại ipone 6.

- Chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện.- anh kéo cô đứng dậy

- Tôi lấy số rồi, lát nữa đến lượt rồi.

- Đi ra ngoài đã.

Hai người tìm một quán café trên đường Trần Đại Nghĩa rồi ngồi xuống, đây là lần thứ 3 Thái gặp Hương, lần thứ nhất là ở nhà bố mẹ, lần thứ hai là sáng sớm ngày hôm sau khi hai người đã lên giường, lần này còn điên rồ hơn, ở một phòng khám phụ sản.

- Cô nghĩ đó là con tôi?- Thái hỏi lại với thái độ nghiêm túc.

- Trong hai tháng gần đây, chỉ có với anh tôi không dùng biện pháp an toàn, hôm đó ở nhà anh không có sẵn bao.

- Điên rồ.- Thái một lần nữa suýt chết sặc, hoặc cô ta quá bạo dạn, hoặc anh quá bảo thủ khi nói chuyện với cô nàng.

- Cô định phá thai? Đó là một sinh mạng đấy.

- Vậy anh định sao? Tôi sẽ giữ lại? Đẻ ra một đứa con không có bố? Đời tôi rồi sẽ ra sao?

- Tôi…không biết, nhưng…dù sao cũng là con của…chúng ta.

- Con chúng ta? Haha, anh định làm gì? Làm bố con tôi và…cưới tôi?

- Tôi…tôi…

- Thấy chưa? Chính anh cũng không biết phải làm sao đúng không? Anh không có cách, vậy tôi chỉ có thể bỏ nó, dù sao cũng là ngoài ý muốn, anh chẳng có lỗi gì, tôi cũng vậy, thế nhé, tôi đi đây, bác sỹ đang đợi.

Nhìn bóng Hương mất hút sau cánh cửa quán, Thái bần thần, gương mặt Thủy lại lướt qua trong tâm trí anh, anh thực sự có lỗi, có lỗi với cô, lỗi lầm không gì có thể bù đắp được, nhưng…dù sao, nó cũng là con anh, anh làm sao có thể…làm sao để con mình chết tức tưởi trong cái phòng khám bẩn thỉu kia? Có thể Hương không phải là một người mẹ tuyệt vời, nhưng anh cũng đâu có khá hơn? Anh đã gây ra chuyện này, thì trách nhiệm chắc chắn anh phải gánh, anh biết mình không cao cả gì, nhưng thật sự là anh không thể nhắm mắt lại nhìn một sinh linh sẽ bị người ta lôi ra ngay khi chưa thành hình được. Chỉ kịp nghĩ đến đây, Thái vội vàng đuổi theo Hương, túm chặt cô lại, nói trong sự đau đớn khôn cùng:

- Giữ con lại, chúng ta sẽ cưới!

- Anh chắc chắn?

- Đúng, tôi sẽ cưới cô, không có nghĩa là tôi yêu cô, đây là việc tôi phải làm, đừng đòi hỏi gì nhiều hơn thế.

- Ok..ok, tôi biết anh cũng chẳng yêu đương gì, đợi nó ra đời, chúng ta tính tiếp vậy, mẹ tôi và mẹ anh chắc mừng lắm, đúng ý hai bà mà.

Thái bất đắc dĩ thở dài, đây không phải người mẹ anh mong chờ cho những đứa con của mình, người anh muốn là…nhưng bây giờ, mọi điều đều vô nghĩa, anh không thể nào quay lại ngày hôm đó, không thể nào xóa được những sai lầm của mình, coi như…để kiếp sau vậy, nếu có kiếp sau.

Hai bà mẹ vui mừng đến phát điên khi nghe Thái và Hương tuyên bố sắp kết hôn, nhất là mẹ Thái, bà đã không nhìn nhầm mà, nhất định Hương sẽ thu phục được Thái, con bé, chỉ cần chưa đầy hai tháng đã trói được con trai bà, nếu hai mẹ con trở thành đồng minh, chẳng phải cái nhà này mọi thứ đều sẽ theo sự sắp xếp của bà sao? Bà như mở cờ trong bụng, tương lai tươi sáng đó làm bà thực sự vui sướng đến trẻ hơn vài tuổi.

Sau lời thông báo đám cưới đó, Thái trở lại với vỏ bọc của mình, lặng lẽ đến cô độc, anh vẫn đi làm đều đặn, vẫn hàng tối đứng dưới sân khu tập thể nhà Thủy, anh không biết mình đang đợi điều gì, kể cả khi cô trở về, anh cũng đâu còn tư cách để thanh minh hay xin lỗi? Thấy mẹ tất bật chuẩn bị cho đám cưới, thấy Hương lúc nào cũng xum xoe váy nọ áo kia, Thái cảm thấy như thể anh đang tự đào mồ chôn mình, càng đào càng sâu, không có lối thoát.

- Con định mời bao nhiêu bạn vậy? Để mẹ còn đặt bàn. – trong bữa cơm hiếm hoi có đủ các thành viên, bà hỏi con.

- Con không định mời khách, chắc chỉ có mấy người ở công ty, khoảng 10 người.

- Sao ít vậy? Trăm năm mới có một lần, không thể sơ sài được, bạn bè con, đối tác nữa?

- Vui vẻ gì đâu mà bày vẽ ra, mẹ biết vì sao con phải cưới cô ta mà?

- Bây giờ con lại có cái giọng điệu đó hả? Mẹ bắt con cưới nó hả? mẹ trói hai đứa vào với nhau phải không? Chẳng phải hai đứa đều tự nguyện sao? Mẹ…

- Thôi được rồi, bà nói ít thôi. – ông Thành đột nhiên chen vào.

- Lại còn thêm ông nữa, đã không giúp được gì còn gây rối, bố con ông toàn loại dài lưng tốn vải thôi.

- Nhà này mọi việc đều phải trông cậy vào bà cả, nên bà phải gắng sức mà bôi trát nhiều kem chống lão hóa vào, lo toan nhiều quá không tốt cho những nếp nhăn đâu.

- Thật là lại thêm nếp nhăn hả? đợi tý, tôi phải đi đắp mặt nạ đã, ôi trời, lo toan luôn mang kèm tuổi tác.

Hai bố con nhìn nhau cười, đó là cách hay nhất để tống bà mẹ đáng quý đó ra khỏi mọi cuộc chiến. Mặt trận tạm thời im tiếng súng, nhưng sự trầm lặng đáng sợ trước khi có đợt đạn tiếp theo làm cả hai người đều cảm thấy hoang mang, họ biết, họ chỉ như những quân cờ trên bàn cờ gia đình này.

- Quyết định rồi?

- Vâng, cũng chẳng có cách nào khác cả.

- Ừ quyết rồi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng.

- Con biết rồi, bố yên tâm.

- Bố chỉ lo con lại có một cuộc hôn nhân bất hạnh như bố, thật sự, nói ra điều này con sẽ nghĩ bố hèn nhát, nhưng đã nhảy xuống cái hố này, lên còn khó hơn lên trời.

- Bố, bố làm con sợ đấy, con quay lại còn kịp không đây?

- Con chạy không thoát đâu, nếu không phải bỏ xứ mà đi.

- Chuyện của bố thì sao?

- Sau đám cưới của con, bố mẹ sẽ chính thức ra tòa, bố cần tìm một người bạn cho tuổi già của mình, ở với mẹ con, thật sự là chết từ từ.

Thái không nói gì, chỉ nhấp ngụm trà mạn, trà nguội, vào miệng thì đắng nhưng đến cuống họng thì ngọt dần, anh cũng chỉ mong, dù rất mỏng manh mình đã quyết định đúng, theo lương tâm cũng được, theo lý tính cũng xong, dù cho sau này có phải hối hận, thì ít nhất, tại thời điểm này, anh cũng đã nghĩ đó là một việc nên làm.
 
Bên trên