Chương 1:
“Na Na! Mở cửa cho anh.”
Tôi thò đầu ra ngoài nhìn qua camera đặt cạnh cửa sổ, là hắn ta - Nhật Khanh. Chẳng hiểu vì cớ gì mà hôm nay hắn ta lại nhiệt tình với tôi như vậy. Trước giờ tôi với hắn ta vẫn như nước với lửa, trừ lúc đi cùng với Minh - bạn trai tôi thì hai đứa mới bớt chí chóe nhau. Ích ra chúng tôi vẫn còn nể mặt anh ấy, suy cho cùng đứng giữa hai người chúng tôi cũng thật là khó xử cho anh.
Tôi nói vọng ra: “Vào đi.” Cánh cửa cảm ứng tự mở cho hắn ta vào. Tôi tiếp tục loay hoay với mớ trang điểm lộn xộn trên mặt.
Sở dĩ phải dày công sửa soạn thế này cũng vì sinh nhật cô bạn thân nhất, cũng là đứa giàu có và sành điệu đứng top ở cái thành phố này. Tôi, một đứa người mẫu chính hiệu bình thường chỉ cần trang điểm qua loa là có thể ăn đứt mấy cả ngàn đứa trong trường nay phải ghì lưng chuốt từng sợi mi, thật khổ sở. Nhưng vì sĩ diện phải cố gắng.
“Tôi nói cô không cần phải diện hơn nhân vật chính thế chứ.”
Tôi quay qua làm mặt quỷ với anh. Robot tự động mang cho Khanh một cốc nước lọc. Trong cảm giác của tôi nước lọc là cái thứ duy nhất còn sạch sẽ và trong lành. Những loại nước ép, cô ca, cà phê, vân vân và mây mây đều là những mặt hàng cấm kị đối với tôi. Mọi thứ hoặc nhiễm bẩn, hoặc thuốc trừ sâu, hoặc ô nhiễm hoặc không có đủ dinh dưỡng thiết yếu ngoại trừ cái mã ngoài đẹp đẽ. Chỉ có nước khoáng xử lí kĩ càng bởi máy sàn lọc chất lượng cao may ra còn đỡ.
“Anh thì biết gì chứ. Hôm nay tôi diện vậy gặp được những nhà đầu tư lớn không chừng năm sau còn được đề cử hoa hậu thế giới nữa không chừng.”
Anh ta quẳng hộp quà sang cho tôi, kèm theo một cái nhìn khinh bỉ. “Bớt tự kiêu đi cô em. Tôi biết cô là một trong số ít những người trong giới giải trí không cần đến dao kéo thẩm mĩ, nhưng hoa hậu thế giới thì... thôi bỏ qua đi.”
Xùy, tôi không thèm đáp lại. Chỉ tiếp tục dặm phấn cho môi, chỉ cần một ít màu son nữa là hoàn hảo rồi. Quả thật tôi là một trong số ít những người đẹp không cần đến dao kéo. Nhưng vì không có chỗ đứng vững vàng, mẹ tôi suy cho cùng dẫu giàu có cũng không có tiếng nói trong nước, nên cũng không thể một đêm lên như diều gặp gió được. Từ lúc ba mất tích, mẹ đi theo người đàn ông ngoại quốc ấy, nhập quốc tịch bên đó, ăn nên làm ra thì cũng chưa bao giờ mẹ can thiệp vào cuộc sống bên này của tôi. Tôi chỉ hưởng ké được gia sản kết xù hàng tháng mẹ chuyển khoản cho chứ hai năm gần đây tôi cũng bận bịu chưa có dịp bay qua bên kia đại dương thăm bà được.
Tôi thừa hưởng vẻ đẹp từ ba, tôi tôn thờ ba mình. Nên dù người đàn ông kia của mẹ không để tôi thiếu thốn thứ gì tôi vẫn không cảm thấy giống như tình phụ tử thực sự. Dù sau thì em trai tôi, mẹ và ông ấy mới là một gia đình. Tôi ngoài việc là con của mẹ ra thì không có nhập hộ khẩu bên đó, cũng không muốn làm người thừa của cái gia đình kia.
Tôi đi với Khanh đến bữa tiệc, và sau khi tiệc tùng kết thúc tôi vẫy tay chào cô nàng bạn thân đỏng đảnh Phượng Linh về tôi mới chợt hiểu tại sao hắn ta hôm nay lại có vẻ nhiệt tình với tôi thế.
“Hôm nay em sang nhà tôi ở một đêm đi. À, đừng hiểu lầm, mẹ tôi sợ tôi mang giới tính thứ ba nên, ừm, em về giả làm bạn gái tôi đi. Chỉ hôm nay thôi. Nửa năm tới mẹ tôi sang trụ sở công ty bên kia với chị hai rồi. Nửa năm tôi tự xoay sở lo liệu được một cô vợ cho bà yên tâm.”
Giờ tôi mới nhận ra không chỉ thần kinh Khanh có vấn đề mà về cảm xúc anh ta cũng có vấn đề nốt. Anh ta nghĩ tìm một người con gái làm vợ mình dễ lắm à. Tôi trong lòng cười khinh bỉ anh ta ngàn vạn lần nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Tôi muốn biết một người mẹ thế nào mới sinh ra được một người con trai đặc biệt đến thế. Dù có gặp anh ta hàng vạn lần, thấy ba anh ta nhan nhản trên tạp chí và đài truyền hình thì mẹ anh tâ vẫn chỉ là một ẩn số.
Nhà Nhật Khanh là một căn chung cư ở tầng năm. Cũng cỡ như nhà tôi, chung cư nào chẳng vậy. Hôm nay thang máy sửa chữa nên tôi phải lê đôi giày cao bảy phân lên tận lầu năm, đủ thở không ra hơi.
Tôi đứng chống tay trước cửa, thở hổn hển: “Bảo cửa mở đi, tôi mệt quá!”
Khanh đi đến trước mặt tôi, nghiêm giọng với tôi một câu chẳng ra làm sao: “Cư xử cho tốt vào. Mẹ tôi không thích những người đành hanh hay tếu táo.”
Tôi khinh bỉ. Tôi thì có chỗ nào không ra gì chứ. Trừ cái tính hơi điên điên thì tôi thừa nhận về cái khoản cư xử tôi thật chẳng thua ai. Công việc tôi làm trừ bỏ ngoại hình, không nhờ đến cái miệng thì làm sao mà sống.
Mẹ Nhật Khanh là một người trẻ ngoài sức tưởng tượng của tôi bấy lâu nay. Tôi nhìn chằm chằm vào bác ấy, cứ ngỡ bác ấy là chị của Nhật Khanh. Không biết cái này do bảo dưỡng hay sửa sắc đẹp quá lố nữa.
Thời buổi khoa học kĩ thuật không có gì là không tốt, trừ điều người ta ảo tưởng quá nhiều vào nó. Điển hình là việc sửa sắc đẹp. Không phải trời ban cho tôi một sắc đẹp đủ xài nên tôi nói vậy. Có nhiều cô gái sửa san quá nhiều nên trông cứ na ná nhau chẳng còn nhận ra ai là ai. Và việc tân trang quá đà của các quý cô u năm mươi, sáu mươi nhìn như mấy em hai mươi ba mươi, thì tôi thấy chẳng ra làm sao.
Thấy tôi nhìn quá, bác ấy mỉm cười thoải mái với tôi. Có thể thấy các nếp nhăn trên mắt và giữa hai hàng lông mày. Chắc không phải do bác ấy tân trang quá lố đâu nhỉ?
“Ồ, không phải như con nghĩ đâu. Bác có chồng sớm, sinh con sớm nên trông trẻ vậy thôi chứ không phải do sửa sang gì đâu.”
Ồ, phải công nhận bác ấy tài thật, có thể đọc được suy nghĩ trong lòng tôi.
Tôi thở dài cái thượt. Tôi vẫn có thiện cảm với vẻ đẹp tự nhiên hơn.
Hỏi ra mới biết bác ấy chưa đến năm mươi (mới bốn tám thôi), khiếp, bác ấy lấy chồng và sinh con sớm nhở. Chị hai tên Khanh khó ưa cũng hăm chín, ba mươi rồi. Thảo nào tôi cứ tưởng bác ấy đã sáu mươi. Thời giờ hiếm có đôi trai gái nào chịu lập gia đình sớm đâu, ba mươi đã là ít. Họ bận quá nhiều việc bên ngoài, mưu sinh, ăn chơi, không muốn chăm sóc con cái khi tuổi còn quá trẻ. Lấy chồng sớm như bác ấy đã hiếm, mà việc có con sớm lại càng hiếm hơn. Chắc bác ấy là một trong số ít ỏi những phụ nữ truyền thống. Hèn gì Khanh phải lao đao tìm vợ. Kể cả có một người mẹ như vậy cũng không dễ dàng gì.
Tôi không biết rửa chén. Thực sự thì tôi cũng ỷ lại vào hầu hết các linh kiện điện tử trong nhà. Như việc nhờ máy móc làm thay tôi những việc không mang tính trí óc. Suy cho cùng thì cũng do cuộc sống quá đỗi bận rộn khiến khoa học kĩ thuật lên ngôi. Các robot tự động được sử dụng như một người giúp việc trong nhà.
Chúng luôn trung thành, siêng năng, đầy năng lượng và hơn hết là không có lòng tham như con người. Bạn hẳn sẽ tìm được một người giúp việc có đầy đủ tố chất về tính cách lẫn kĩ năng, thì họ cũng không thể làm việc quần quật suốt ngày không ngừng nghỉ được.
Ấy vậy mà nhà Khanh lại không có lấy một con robot làm việc nhà. Chưa kể các loại máy móc tân tiến còn rất mới, có thể nhìn ra chủ nhà rất ít khi sử dụng chúng. Tôi kinh ngạc nhìn Khanh khi mẹ anh ta giành làm hết thảy mọi việc. Đúng là phải có một cái nhìn khác về người phụ nữ này.
“Mẹ tôi vậy đó. Không thích sử dụng máy móc thay thế con người. Em cũng thấy quái lạ đúng không? Vợ của cảnh sát trưởng thành phố tự tay làm việc nhà. Cái này để mấy bà vợ các cảnh sát dưới quyền ba tôi biết được thì họ sẽ cười chết mất thôi.” Khanh đứng sát mép cửa bếp nhìn tôi rồi thủng thẳng nói.
Và tôi cũng bất chấp hiểu được một điều rằng. Dù sống riêng nhưng hằng ngày mẹ anh ta vẫn qua lại làm những việc lặt vặt trong nhà. Đúng là con trai cưng có khác.
Ăn tối xong chúng tôi lên phòng. Tôi đi ngang qua một cánh cửa màu xanh da trời có để mấy chữ “L.A.B” thì không nén nổi tò mò muốn bước vào. Đây là một phòng thí nghiệm. Có đủ các linh kiện điện tử cùng các chất hóa học. Các lọ thủy tinh đủ màu sáng lấp lánh như những viên pha lê. Thật đẹp!
Đúng là một khám phá lớn của tôi. Tôi chứng kiến được cấp độ điên khùng của Nhật Khanh suốt mấy năm qua mà nay mới chính mắt chiêm ngưỡng nơi bắt nguồn của mọi tội ác. Từ lúc biết anh ta tôi đã cảm thấy trong người anh ta có dòng máu của một nhà bác học. Anh ta chế tạo đủ thứ máy móc cùng thuốc linh tinh, tôi ngỡ anh ta sẽ học dược hay kĩ sư gì gì đó… Không ngờ anh ta lại học pháp y. Mà nghĩ cũng đúng thôi. Pháp y với cảnh sát có liên hệ mật thiết với nhau, anh ta chắc cũng vì theo ý ba mình mới học.
Tôi từng thấy anh ta chế tạo đủ loại thuốc trời ơi đất hỡi, tôi từng chứng kiến nên cũng không dám đụng vào bất kì thứ gì. Nhưng lúc vừa rón rén xoay bước lại cửa tôi vô tình đụng phải một cái lọ trên kệ, lọ trên rơi xuống lọ dưới khói trắng bốc lên và cái lọ nổ một tiếng vang nhỏ. Tôi hoảng hồn chui lẹ ra khỏi phòng về phòng Khanh đến giường thì cơn buồn ngủ ập đến. Tôi dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Đêm nay, một đêm không mộng mị… Đâu ai biết được rằng, có những thứ chỉ chực chờ đảo lộn sau một đêm, thậm chí chỉ vài giờ ngắn ngủi.