Chương 3:
“Hương Ly và Minh quen nhau tận hồi cấp hai cơ à?” Tôi trố mắt hỏi Khanh khi anh ta đang chuẩn bị bữa tối.
Món cà ri làm sẵn ở siêu thị. Chỉ cần mở lò vi sóng lên là có thể có một bữa ăn ngon tuyệt vời mà không cần phải bỏ ra chút xíu công sức mua nguyên liệu và nấu nướng. Chỉ cần có tiền, nghĩa là bạn đã mua được mọi thứ vật chất tiện nghi. Không biết nên mừng hay nên buồn?
“Ờ, nghe anh ta nói vậy. Mà có vẻ là vậy thật. Từ trước lúc gia đình cô ta bị phá sản và cô ta phải đi đến bước đường cùng làm cave.”
Tôi vẫn không muốn tin là vì gia đình cô ấy suy sụp mà hai người ấy chia tay.
“Hai người ấy chia tay từ trước lúc gia đình cô ấy phá sản nữa. Chia tay trong hòa bình. Cô biết rồi đấy, hai người đó vẫn còn giữ liên lạc đến giờ.” Khanh vừa nói vừa đổ nước sôi vào bột ngũ cốc. Người cao to vạm vỡ như anh ta lại uống ngũ cốc, sự thật này có lẽ làm các cô gái khó mà chấp nhận được. Việc hôn một người trong miệng còn thoang thoảng mùi sữa ngũ cốc… cảm giác đó, tôi rùng mình, đúng là không thể nào hình dung được.
Khanh vẫn nhìn tôi trong khi tôi đang suy nghĩ miên man về anh ta. Không biết anh có nghĩ tôi sắt đá hay không khi không hề ghen Minh với cô ấy – ý tôi là cái người đã chết. Dù sao thì cô ấy cũng chết rồi, có ghen tuông gì nữa cũng bằng thừa.
Tôi cười với anh, và chợt nhận ra anh không hề cảm nhận được là tôi đang cười. Làm một con mèo thì không được quyền cười hay khóc. Tôi nói được tiếng người đã là may phước lắm rồi nên cũng chẳng buồn bận tâm thêm nhiều.
“Anh đừng cho là tôi nhỏ nhen như vậy có được hay không? Tôi biết Minh không gạt tôi.”
Khanh muốn nói gì đó rồi lại thôi, quay đi tiếp tục dọn cơm lên bàn.
Khanh đã cho tôi xem qua toàn bộ hồ sơ lưu trữ vụ án. Nhưng còn về quan hệ của Minh và cô ta thì hồ sơ không có lưu lại nên cũng đành chịu. Không biết anh ấy có cảm tưởng gì khi thấy bạn gái cũ của mình qua đời? Mà liệu anh ấy có cảm tưởng gì khi biết tôi thực chất đã biến thành mèo và không biết ngày nào mới làm người trở lại được?
Hay dà... Thật ra thì quan hệ giữa tôi và anh không tốt như mọi người vẫn tưởng. Trong lòng anh dường như vẫn còn thứ gì đó, đại khái không phải là tình nhân bên ngoài hay một cô gái, giống như một hòn đá đè nặng mà bạn giữ trong lòng nên không thể toàn tâm toàn ý dành hết tấm lòng cho người bên cạnh được.
Tôi tiếp tục thở dài. Nằm trên bàn chờ đợi Khanh hấp lại món gà yêu thích. Tôi ăn tất tần tật các món làm từ gà. Từ gà quay, gà hấp, gà luộc, vân vân và mây mây. Giờ thì chẳng cần giữ dáng giữ vóc gì cho cực, cứ lo mạng sống của mình trước đã. Vả lại tôi cũng đang buồn. Mỗi khi buồn tôi cho phép mình được ăn, nếu tâm hồn không vui vẻ được thì hãy thả lỏng thể xác cho nó vui vẻ thay vào.
***
“Ba ba mua cho bé My con búp bê đó đi, con muốn…”
Đứa bé mũm mĩm chỉ tay lên màn hình ti vi vào con búp bê Pinky số lượng có hạn. Người ba chần chừ muốn nói rồi lại xịu mặt xuống, vuốt đầu đứa con nhỏ: “Khi nào để dành đủ tiền ba sẽ mua cho con. Con gái ngoan, không được vòi vĩnh nữa. Có biết không?”
Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi nằm bẹp ngoài ban công nhà hàng xóm nhìn ông bố vỗ về đứa con gái nhỏ mà lòng nhớ ba mình vô hạn.
Từ lúc ông mất tích, mẹ tôi cũng lấy người đàn ông ngoại quốc rồi theo ông ta sang nước ngoài quẳng tôi lại một thân một mình. Tôi không muốn đi, vì vốn dĩ người đàn ông đó dù có tốt thế nào cũng không thể cho tôi được hơi ấm của ba.
Lúc đầu, tôi còn ngẩn ngơ chờ đợi ba quay lại nên mới bám víu vào cái thành phố này không buông. Tôi sợ ba trở về sẽ không thấy tôi. Và tôi làm người mẫu, bán sức để được nổi tiếng chỉ vì mong mỏi một ngày nào đó trở về, ba sẽ dễ dàng tìm được tôi. Tôi sẽ không bị lầm lẫn giữa hàng trăm nghìn cô gái khác.
Tôi sẽ nhờ Khanh mang con búp bê Pinky tặng cho cô bé, vì tôi là hình mẫu của con con búp bê Pinky ấy. Ở nhà tôi có đến hai con số lượng có hạn. Có lẽ cô bé ấy cần con búp bê hơn tôi.
“Ngáo Ngáo, cô ở đâu?”
Sao tôi hận cái tiếng kêu của mình thế không biết.
Tôi kêu ngao ngao rồi nhào vào lòng anh ta. Từ lúc trở thành mèo tôi chợt có thiện cảm với anh ta rõ rệt. Tôi thích dụi đầu vào ngực anh ta, cuộn tròn trong bụng anh ta ngủ cũng là một loại thoải mái.
“Có phát hiện mới. Cô cùng tôi về khu chung cư đi.”
Anh ta bế thốc tôi lên, nhét tôi vào áo khoác kéo lại rồi lái xe đến khu chung cư. Tôi ngủ suốt đường đi.
“Anh là pháp y mà cũng cần đi điều tra nữa sao?” Tôi mơ màng hỏi anh ta khi anh ta bấm nút thang máy đi lên lầu.
“Nếu không điều tra làm sao chứng minh được cô trong sạch.”
Tuy anh ta xấu miệng, tính tình quái gỡ nhưng thật sự cũng không đến nỗi xấu xa. Tôi nghĩ anh ta đã buông xuôi mặc kệ tôi sao khi chửi tôi là con đàn bà thích hư vinh, nhưng không phải. Có lẽ muốn hiểu được một người nào đó, ta phải kề cận sát bên họ nhiều, như tôi và anh.
“Trong nhà cô có camera quay ở cửa đúng không? Các loại cửa mở bằng giọng nói đều có.”
“Tôi không biết nữa. Camera theo dõi thì có, nhưng không biết có ghi hình lại toàn bộ hay không. Cái này anh hỏi Minh thì sẽ có ích hơn.”
Tôi là đứa chuyên gia phá hoại các thiết bị điện tử nổi tiếng khắp khoa. Mấy cái máy bị tôi làm cho hư tôi phải gọi điện thoại cho Minh vào tận trường sửa chữa lại mới không bị cảnh cáo học vụ.
“Cô mở cửa đi. Hôm ấy ngay cả cảnh sát cũng không thể mở được cái cửa này.”
Tôi tiến phía cửa kêu meo meo, cái cửa vẫn im lìm.
“Cô ngốc này, cô làm ơn nói tiếng NGƯỜI cho tôi!” Khanh quát lên làm tôi sững người.
À, thì ra tôi đang nói tiếng mèo. Mà không biết cánh cửa này có còn nghe lời tôi nữa hay không. Dù gì thì giọng tôi bây giờ chẳng hay ho như xưa, chẳng phải người, cũng chẳng phải mèo.
“Open!”
Cánh cửa toan mở ra.
Căn nhà giờ như một ổ chuột, còn hơn thế nữa ấy, vì chú chuột bạch nhà Khanh ăn ở đâu có bừa bộn loạn xạ đến thế này.
Tôi đứng trơ ra đó nhìn Khanh. Cả hai chúng tôi lẳng lặng nhìn nhau. Tôi thầm nhủ trong lòng, lần này lớn chuyện rồi.
Vì chỉ có tôi và anh mới biết chuyện gì đang thực sự diễn ra.