Chương 6:
Phượng Linh đến chỗ tôi sớm hơn dự tính. Sau khi dự tiệc bên công ty ba, cô nàng lái xe thẳng đến nhà Khanh luôn.
Lúc đó đã mười hai giờ đêm. Tôi đang cuộn tròn trên bụng Khanh, ngủ mê say. Tôi đang nghĩ mình làm cách nào để anh ta có thể sống dở chết dở với tôi. Dù gì thì bây giờ anh ta đối xử tốt với tôi tôi phải hành hạ anh ta cho ra trò. Bao năm qua tôi cũng đã ngứa ngáy đủ rồi.
“Na Na… bồ ra nông nỗi như thế này sao?” Cô nàng vừa ôm tôi vừa khóc rưng rức, tay kia không ngừng lôi xềnh xệch cổ Khanh đến ghế sô pha.
“Sao anh không tha cho cậu ấy được vậy hả? Anh có biết bây giờ thậm chí cậu ấy không ra minh oan cho mình được hay không?” Phượng Linh oán trách, và Khanh, hắn ta chỉ biết ngồi đó nghe Linh thuyết giảng như học sinh tiểu học. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta "lép vế" trước Phượng Linh.
Tự dưng nhìn cảnh này, tôi chỉ muốn cười.
“Không sao. Khanh sẽ tìm cách để mình bình thường lại mà, bồ yên tâm đi.” Bình thường là tôi vỗ về cô nàng khi thất tình. Chưa bao giờ tôi không thấy mình giống chị con bé. Mà giờ, thậm chí tôi so với cô ấy còn nhỏ bé và đáng thương hơn. Đúng là cuộc đời này không ngừng biến đổi mà.
Linh trừng mắt với Khanh: “Anh mà không
biến cô ấy lại là người được, tôi thề sẽ đập nát ngôi nhà với đống đồ quý báo coi anh còn làm gì được nữa.”
Khanh rụt cổ lại. Tôi biết anh sợ. Phượng Linh cô ấy nói được là làm được, với tiền lực tập đoàn lớn như gia đình cô ấy có chuyện gì cô ấy không dám làm chứ. Tôi thấy cũng may là Khanh biến tôi thành như vậy, chứ nếu gặp Phượng Linh chắc chắc anh ta không xong chuyện với gia đình cô ấy rồi. Không như tôi.
“Tôi đang cố gắng. Các cô đừng có ở đó mà than oán nữa được không, tin tôi đi.” Khanh nói với cái giọng hết sức bình tĩnh, và tự tin.
Tôi buộc miệng muốn nói ra: có điên mới tin anh! Nhưng tôi đã kịp thời thắng lại đúng lúc, vì giờ không còn cách nào ngoài tin tưởng anh ta cả.
Sau khi Phượng Linh về, Khanh ngồi sụp xuống ghế, nói chuyện với tôi với vẻ mặt rất hối lỗi: “Tôi không biết sao mọi chuyện lại cứ rối beng lên thế này. Nhưng tôi sẽ tìm ra được hung thủ và trả cô về hình dáng ban đầu.”
Khanh nói với tôi nguyên nhân cái chết chưa được xác định, và người đàn ông đó không nhìn thấy mặt chỉ nhìn thấy cái bóng lưng phía sau. Dù đã mổ thi thể và làm tất cả các xét nghiệm, nhưng tất cả đều cho kết quả âm tính. Rốt cuộc cô ấy vì sao mà chết? Đột quỵ chăng? Nhưng tôi biết các tình trạng chết não người ta còn xét nghiệm được dễ dàng hơn. Tôi bất chợt rùng mình. Nếu như có một loại thuốc khiến con người ta trở nên như vậy thì cảnh sát và pháp y còn việc gì để làm chứ.
Khanh đã thu lại đoạn băng ấy qua cái đĩa nén bình thường nên có thể trả tới trả lui. Anh ấy không ngủ mà cứ vùi đầu coi suốt. Tôi thấy chẳng có gì coi cả. Tôi nằm sát bên anh ta, chỉ để hưởng ké hơi ấm và dòm dòm.
Cái hành lang dài, cô gái, người đàn ông. Cứ như vậy. Chỉ bao nhiêu đó mà có gì…
“Khoan đã.” Tôi gào lên.
Khanh giật bắn mình ấn vào cái nút pause mà anh ta để tay lên nãy giờ.
“Đúng là cảnh đó. Anh nhìn kĩ xem.”
Đầu đĩa kĩ thuật số của anh ta có thể phóng to hình ảnh lên, nên chúng tôi dễ dàng nhìn thấy. Cô ấy cầm một cốc nước. Tôi tự hỏi trong đó có chứa cái gì? Cô ấy uống xong tại sao không chết liền? Và tại sao cô ấy lại đến định bấm chuông nhà tôi. Để cầu cứu hay sao? Liệu lúc đó cô ấy bấm chuông kịp lúc cô ấy có chết hay không? Hay tên hung thủ có ngang nhiên bỏ đi như vậy hay không? Hắn ta thậm chí còn làm cho các camera ngừng hoạt động cùng lúc, đúng là một tên hung thủ thiên tài, nếu không, hắn phải am hiểu kĩ thuật và am hiểu tòa nhà này lắm.
Tôi nhìn theo bóng lưng người đàn ông, mái tóc đó… Không lẽ là anh ta? Nhưng tôi không tin là anh ta có gan làm chuyện đó.
…
Buổi sáng đợi Khanh xách đồ nghề đi làm tôi phóng vội ra ban công rồi trèo được xuống đường. Giờ tôi thấy mình vô cùng lợi hại. Cứ y như các hiệp sĩ trong phim Hồng Kông.
Sáng trên đường tấp nập người qua lại, tôi đi men theo vỉa hè, có mấy đứa nhóc cấp một lại nựng nịu tôi. Tôi sợ chúng xem tôi là mèo hoang rồi mang đi đến trại nuôi dưỡng động vật thì toi. May mà tôi thoát thân được. Giờ đến mấy lũ nhóc mà tôi còn phải sợ, cô siêu mẫu cao ngạo ngày xưa giờ sợ mấy đứa nhóc, có nói cũng chẳng ai tin.
Tôi phóng, tôi bay, tôi nhảy, không biết mất bao lâu thì mới hớt ha hớt hải về tới chung cư. Mục tiêu đang trong tầm ngắm. Tôi chui vội qua cái cửa sổ nho nhỏ. Anh bảo vệ đang cặm cụi làm một công việc rất ư là có hại đến mắt, đầu óc và những bộ phận nào đó không tiện kể tên. Ờ, xem ra trực chung cư cũng có cái lợi của nó, tha hồ mà xem phim không dành cho trẻ em này mà không ai để ý đến.
Tôi cố luồn qua cái thùng chứa đồ bên cạnh cửa sổ phía sau lưng anh ta, đúng là chung cư cao cấp có khác, đến cái thùng chứa đồ cũng sạch sẽ như vậy.
Nhưng mà… vào được đây rồi làm gì bây giờ? Tự dưng tôi thấy mình đúng là ngốc hết chỗ nói. Muốn đi đối chất với hắn nhưng mà hắn ta vừa thấy tôi, à, một con mèo mun xấu xí mở miệng nói chuyện chắc sẽ lăn đùng ra ngất xỉu, rồi không chừng bị đưa vào nhà thương điên rồi sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự vì dù gì hắn ta cũng đâu còn phải chịu bất cứ điều gì từ pháp luật. Vẽ ra cái viễn cảnh đó trong lòng tôi thật đắng cay.
Đáng lẽ ra tôi phải nên nói chuyện này cho Khanh, chứ không phải đi một mình thế này. Không còn Minh ở bên cạnh sắp xếp mọi việc tôi như người chới với giữa dòng.
Liệu anh ấy có đau lòng khi thấy tôi phải thế này hay không? Nhưng chính vì anh ấy hiểu tôi, anh ấy chăm lo cho tôi, nên khi anh ấy lừa gạt tôi mới gây cho tôi tổn thương này, và tôi hận anh ấy. Đúng, cảm giác của tôi bây giờ là hận. Tôi sẽ không còn quay quanh quỹ đạo cũ nữa, tôi sẽ đá văng anh ra khỏi cuộc đời tôi. Và để chứng minh cho điều đó, tôi phải tự đứng ra minh oan cho mình.
Tôi kiềm lại tiếng kêu meo meo và giả vờ ỏng ẹo, giọng giống với Hương Ly nhất có thể. Tôi cũng không quên lắc mạnh đầu cho đến khi nghe một tiếng bíp biết giọng nói tôi đã vang xa đến Khanh, và cũng có thể ghi lại.
Đó là một thiết bị theo dõi, giống như điện thoại có thể kết nối trực tiếp với Khanh như bộ đàm. Anh ta sợ tôi gặp nguy hiểm, bảo có gì thì gọi cho anh ta. Gớm, lúc đó tôi đã giãy nảy khi anh ta đeo cái này vòng vào cổ, làm trầy tay anh ta hết một mảng. Giờ tôi mới nhận thấy sự lợi hại của nó.
Huân – cái tên vừa ngồi coi phim khi nãy ấy, là bảo vệ trực trong khu nhà này. Tôi không khá thân với hắn ta, tôi chỉ qua lại với vợ hắn ta. Tôi quen biết chị ấy hồi còn chưa đi lấy chồng, và trong mắt tôi Huân cũng không phải tên tồi. Hắn ta khá nhút nhát, bảo thủ, ờm, và yên phận. Tôi không tin hắn ta có thể đi giết người, hay cố ý giết người được, nên tôi không nói với Khanh – một khi tôi chưa có chứng cứ. Tôi không muốn làm rùm beng lên, rồi vợ hắn sẽ buồn, con hắn ta sẽ mất mặt. Đây chỉ là một phép thử, và nếu không thành công tôi sẽ nói với Khanh đây là một trò đùa vô vị của tôi khi chán.
Sở dĩ tôi nghi ngờ hắn ta là vì cái chóp tóc nhuộm vàng sau lưng, vợ hắn thường nói chẳng ai đi nhuộm chỉ có một nhúm như vậy cả. Ngay cả Khanh cũng không mảy may nghi ngờ vì thường khi trực ban hắn ta đội mũ. Và hôm đó không phải ca trực nên hắn ta không cần phải mặc đồng phục và đội mũ nên khó ai có thể nghi ngờ hắn mà lại nghi ngờ tôi – vợ sắp cưới
cũ của bạn trai cũng cũ nốt của nạn nhân. Cũng khó có thể điều tra hết các mối quan hệ của cô ấy với đàn ông, vì dù gì cô ta cũng là cave. Cave không có đàn ông thì có nước mà phá sản.
Tôi không trách cách cảnh sát làm việc, tôi chỉ cho rằng nếu nạn nhân là một cô gái bình thường, thì có lẽ sẽ thu hẹp phạm vi để điều tra, và điều đó sẽ có ích hơn.
Tôi cố bạnh miệng ra để nhái giọng cho giống. Giờ mới nhận ra việc nói tiếng người không phải quá dễ dàng như tôi đã nghĩ.
Tôi cố rúc sâu vào cái áo mưa, để dù có nhìn vào hắn ta cũng không thấy tôi.
“Sao anh lại giết em? Sao anh lại nhẫn tâm như thế hả? Hu... hu...”
Tôi cũng rùng mình vì cái giọng quá ư là yểu điệu của mình. Không ngờ tôi còn có biệt tài giả giọng ma quái, các đài truyền hình chắc phải mướn tôi lồng tiếng phim ma thôi.
Huân chợt sững người. Hắn ta đánh rơi cả bộ đàm đang cầm trên tay và lùi hẳn người về phía sau.
Ồ, lúc ấy tôi chỉ muốn phá lên cười, hắn ta thật sự
có-tật-giật-mình. Chiến công đáng ghi nhận của tôi đây.
Tôi đệm thêm vài tiếng rên rỉ cho hợp cảnh: “Rừ rừ… Trả mạng lại cho em…”
Ha ha giờ này mà có Khanh chắc anh ta sẽ nhạo báng tôi là một diễn viên không có lương tâm. Nhưng thây kệ, tôi còn nắm thóp của anh ta trong tay nên đừng có hòng cười vào mặt tôi.
“Tôi… tôi không cố ý. Nhưng tại cô uy hiếp tôi, hắn ta nói đó chỉ là thuốc khiến cô quên đi một số chuyện, nhưng không nói là sẽ chết. Hức hức…” Giọng anh ta nghẹn ứ. Nghe còn hay hơn tiếng của tôi nữa.
Không hiểu sao anh ta lại tin cái trò ma quái này của tôi. Thế kỉ hai mươi hai rồi chứ còn cái thời khoa học chưa phát triển đâu. Dụ được anh ta có lẽ là do tôi gặp may.
“Hắn ta là ai? Tôi sẽ tìm hắn tính sổ…”
“Hắn ta… làm việc cho công ty dược Leginee, tên Vĩnh Phúc. Hắn chuyên bán… ừm, đủ loại thuốc.”
Đúng là bản sao của tên khốn Nhật Khanh, may mà tôi chỉ biến thành mèo chứ không chết. Mà cũng không biết là may mắn hay xui xẻo nữa.