Chương 9:
Mọi chuyện cứ ùn ùn kéo đến làm tôi như không thở nổi, tôi trở tay không kịp trước những biến đổi quá bất ngờ sau khi mình biến thành mèo. Giờ tôi chỉ muốn ngủ thật lâu, và thật sâu để trốn khỏi cái mớ bòng bong này.
Sau khi chú Vũ – ba Khanh đi khỏi tôi lại chui rúc trong cái xó của riêng mình. Ông đã vuốt ve cho tôi và xem tôi có bị gì hay không khi tôi gào thét, thì ra lúc tôi khóc lại kinh tởm như vậy. Tôi biết chắc rằng ông ta không biết tôi là Na Na, ông chắc cũng không ngờ con trai cưng của mình đại tài đến mức biến một người đẹp như tôi thành một con mèo xấu xí như bây giờ. Tôi cũng khâm phục ông ấy, người đã sinh ra một cậu con trai quái dị như vậy.
Không ngờ đống tài liệu của ba tôi còn chưa xem được gì đã vội bị ông ấy lấy đi. Thật không công bằng mà. Tôi muốn biết vì sao ba tôi mất tích, lúc xưa tôi còn nhỏ quá chỉ biết khóc thôi nên cũng không dám hỏi đầu đuôi ngọn ngành.
Nhưng mà tôi biết để làm gì. Để mà đau lòng hơn thì thôi, giờ tôi đã đủ chuyện rắc rối rồi.
Người giúp việc ra mở của cho ai đó – và ai đó chắc không phải là Khanh. Có lẽ là ai đó, mà kệ, không phải việc của tôi, tôi lại cuộn tròn và ngủ tiếp. Có lẽ trong mơ sẽ không có những việc khó khăn vây chiếm lấy tôi, toàn bộ thời gian của tôi, và như vậy có lẽ sẽ an nhàn hơn. Tôi từng nghĩ làm người mẫu là cái nghề đủ sự rắc rối rồi, nhưng làm nghề “mèo”, sự việc còn khó hơn tôi tưởng gấp trăm lần. Tôi rút lại cái câu nói làm mèo thì khá an nhàn hơn của mình.
“Cô ấy không có ở đây, tao phải nói bao nhiêu lần mày mới hiểu. Tránh xa cái phòng của tao ra. Mày biết tao ghét ai vào phòng riêng mình thế nào rồi.” Giọng Khanh vang vọng ngoài hành lang đang nói chuyện với ai đó khi nãy. Uầy, tôi còn không biết anh ta ghét ai vào phòng, vậy mà tôi lại được ngủ tại đây, à, dù gì tôi cũng không còn là người. Nếu là người giờ tôi đang thẳng lưng chui vào một bộ cánh bó sát nào đó và đi dưới ánh đèn lập lòe rồi.
“Mày tránh ra.” Là Minh – anh ấy gằn từng chữ rồi đạp bung cái cửa phòng.
Tôi chột dạ cuộn mình lại, mà không sao, dù sao tôi cũng là một con mèo rồi nên hẳn anh ấy sẽ không để ý. Không hiểu sao nhìn anh đi tìm tôi như vậy tôi lại hy vọng rằng anh ấy còn quan tâm đến mình, hay anh chỉ đến tìm tôi vì sĩ diện? Tôi không muốn tin vào cái giả thuyết thứ hai tẹo nào.
Minh bước vào, chỉ thấy tôi, à quên, con mèo đen đang nằm trên giường, ngoài ra không có Na Na hay Na Niếc nào cả. Tôi thở phào, và dường như anh cũng vậy.
“Mày đã làm mọi việc rối tung đến thế nào rồi, biết không?” Minh hỏi bằng cái giọng cay đắng nhất có thể.
Khanh tiến đến giường và ngồi xuống, may mà Khanh còn giữ được bình tĩnh chứ nếu không Minh đã bị tống cổ khỏi đây và bị giữ lại tại đồn công an vì tội đột nhập trái phép rồi. “Tao không có làm gì hết. Là tại mày.”
“Vậy tại sao mẹ mày lại nói cô ấy là vợ sắp cưới của mày? Nói đi? Cô ấy ở đâu? Mẹ cô ấy cũng đang tìm kiếm khắp nơi. Chắc vài ngày nữa bà sẽ về để giải quyết chuyện này.”
Khanh đang cố kìm nén khi Minh nói ra câu cuối, nhìn cái cách anh nắm nắm đấm tôi hiểu anh nghĩ gì. Nhưng dù tôi muốn cũng không cản được, ra nông nỗi này là tại Minh. Tôi không hề bênh vực Khanh hay đổ hết tội lỗi cho Minh.
Khanh đứng bật dậy và lôi ngược Minh ấn vào góc tường, trong tíc tắc tôi đã nghĩ hai người đó trao cho nhau một nụ hôn đắm say như trong các bộ phim lãng mạn kinh điển rồi, nào ngờ Khanh thụi vào bụng Minh một cú mà đến tôi cũng thấy đau.
“Mày đau không?” Khanh thủng thẳng hỏi.
Minh ngập ngừng như không biết phải trả lời thế nào. Mà cũng phải thôi, nếu là tôi thì có đau, đau thật đấy. Nhưng chẳng nhẽ Khanh đánh xong rồi chỉ để hỏi mình có đau hay không? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
“Mày biết cô ấy còn đau hơn thế nữa không? Mày nhìn lại mình đi, mày đã làm được gì? Hả?” Khanh gằn mạnh chữ cuối khiến tôi cũng thấy khiếp đảm.
Và giờ phút đó tôi biết Khanh đấm cú đấm đó dành cho mình. Vâng, không ai khác, mà là Trần Na Na vợ sắp cưới cũ của Minh, cũng là người bị anh gạt suốt bao nhiêu năm mà không biết. Tôi âm thầm biết ơn Khanh, tôi làm bao nhiêu chuyện rắc rối vậy mà anh ta vẫn còn biết cảm giác của tôi bây giờ.
Tôi thấy Minh ngớ ra mất một lúc. “Mày cho cô ấy biết à? Tao đã nói là để tao giải quyết mà.”
“Mẹ nó! Mày nói mày giải quyết? Mày giải quyết được cái thá gì? Tiếp tục lừa cô ấy à? Hay tiếp tục lừa dối bản thân mình?”
Lần đầu tôi thấy Khanh chửi thề. Thì ra một người bác học trong mắt tôi lại có thể hóa thân thành lưu manh như vậy. Cũng là lần đầu tiên tôi thấy Minh không cố ra sức chứng minh tình cảm của mình với tôi.
“Chứ mày nghĩ tao nên làm thế nào? Nói đi.”
“Buông tha cho cô ấy.”
“Không đời nào.”
Nếu không biết tình cảm của Minh ích kỷ như vậy tôi còn nghĩ anh ấy không buông tôi là vì yêu tôi nữa. Thật nực cười. Nực cười thay cho sự ích kỷ trong tình yêu. Khanh bực quá đấm mạnh xuống mặt bàn. Tôi không biết anh ta có đau không chứ nếu tôi là cái bàn tôi đã khóc thét lên rồi.
“Mày là một tên cặn bã. Mày không có não à? Đến nước này mà mày còn vọng tưởng được.” Khanh chửi. Tôi biết cảm giác trong lòng anh là gì rồi, giống như tôi, là bất lực. Minh quá cố chấp. Anh ấy nghĩ tôi sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ tốt đẹp với anh sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Sống với một người không yêu mình đã khổ rồi, mà người đó lại không có cảm giác với mình nữa thì chẳng khác nào sống với một con rô-bốt. Xin lỗi nhé, tiền mua rô bốt Trần Na Na này không thiếu.
“Tao thà giữ cô ấy bên mình chứ không nhường lại cho mày!”
Tôi nghĩ đã lâu rồi Minh không bị đánh nên ngứa ngáy muốn bị Khanh cho một trận, mà buồn cười thay tôi không có ý định ngăn cản. Nếu anh ấy nói chuyện đàng hoàng thì tôi sẽ xót thương cho anh ta. Nhưng anh ta cư xử như một đứa con nít giành món đồ chơi của mình thì tôi tội nghiệp cho anh ấy hơn là đau xót. Đến giờ này mà anh còn nghĩ Khanh làm vậy vì muốn giành lấy tôi. Anh ấy nghĩ Khanh yêu thương tôi lắm à? Anh ta mong mau mau biến tôi ra khỏi cuộc đời mình còn không kịp. Mà cho dù có muốn giành thì giờ tôi đã là con mèo rồi hai người cứ đem tôi làm thịt nấu rồi chia hai ra ăn là xong.
Thật dễ dàng!
Mọi chuyện cứ ùn ùn kéo đến làm tôi như không thở nổi, tôi trở tay không kịp trước những biến đổi quá bất ngờ sau khi mình biến thành mèo. Giờ tôi chỉ muốn ngủ thật lâu, và thật sâu để trốn khỏi cái mớ bòng bong này.
Sau khi chú Vũ – ba Khanh đi khỏi tôi lại chui rúc trong cái xó của riêng mình. Ông đã vuốt ve cho tôi và xem tôi có bị gì hay không khi tôi gào thét, thì ra lúc tôi khóc lại kinh tởm như vậy. Tôi biết chắc rằng ông ta không biết tôi là Na Na, ông chắc cũng không ngờ con trai cưng của mình đại tài đến mức biến một người đẹp như tôi thành một con mèo xấu xí như bây giờ. Tôi cũng khâm phục ông ấy, người đã sinh ra một cậu con trai quái dị như vậy.
Không ngờ đống tài liệu của ba tôi còn chưa xem được gì đã vội bị ông ấy lấy đi. Thật không công bằng mà. Tôi muốn biết vì sao ba tôi mất tích, lúc xưa tôi còn nhỏ quá chỉ biết khóc thôi nên cũng không dám hỏi đầu đuôi ngọn ngành.
Nhưng mà tôi biết để làm gì. Để mà đau lòng hơn thì thôi, giờ tôi đã đủ chuyện rắc rối rồi.
Người giúp việc ra mở của cho ai đó – và ai đó chắc không phải là Khanh. Có lẽ là ai đó, mà kệ, không phải việc của tôi, tôi lại cuộn tròn và ngủ tiếp. Có lẽ trong mơ sẽ không có những việc khó khăn vây chiếm lấy tôi, toàn bộ thời gian của tôi, và như vậy có lẽ sẽ an nhàn hơn. Tôi từng nghĩ làm người mẫu là cái nghề đủ sự rắc rối rồi, nhưng làm nghề “mèo”, sự việc còn khó hơn tôi tưởng gấp trăm lần. Tôi rút lại cái câu nói làm mèo thì khá an nhàn hơn của mình.
“Cô ấy không có ở đây, tao phải nói bao nhiêu lần mày mới hiểu. Tránh xa cái phòng của tao ra. Mày biết tao ghét ai vào phòng riêng mình thế nào rồi.” Giọng Khanh vang vọng ngoài hành lang đang nói chuyện với ai đó khi nãy. Uầy, tôi còn không biết anh ta ghét ai vào phòng, vậy mà tôi lại được ngủ tại đây, à, dù gì tôi cũng không còn là người. Nếu là người giờ tôi đang thẳng lưng chui vào một bộ cánh bó sát nào đó và đi dưới ánh đèn lập lòe rồi.
“Mày tránh ra.” Là Minh – anh ấy gằn từng chữ rồi đạp bung cái cửa phòng.
Tôi chột dạ cuộn mình lại, mà không sao, dù sao tôi cũng là một con mèo rồi nên hẳn anh ấy sẽ không để ý. Không hiểu sao nhìn anh đi tìm tôi như vậy tôi lại hy vọng rằng anh ấy còn quan tâm đến mình, hay anh chỉ đến tìm tôi vì sĩ diện? Tôi không muốn tin vào cái giả thuyết thứ hai tẹo nào.
Minh bước vào, chỉ thấy tôi, à quên, con mèo đen đang nằm trên giường, ngoài ra không có Na Na hay Na Niếc nào cả. Tôi thở phào, và dường như anh cũng vậy.
“Mày đã làm mọi việc rối tung đến thế nào rồi, biết không?” Minh hỏi bằng cái giọng cay đắng nhất có thể.
Khanh tiến đến giường và ngồi xuống, may mà Khanh còn giữ được bình tĩnh chứ nếu không Minh đã bị tống cổ khỏi đây và bị giữ lại tại đồn công an vì tội đột nhập trái phép rồi. “Tao không có làm gì hết. Là tại mày.”
“Vậy tại sao mẹ mày lại nói cô ấy là vợ sắp cưới của mày? Nói đi? Cô ấy ở đâu? Mẹ cô ấy cũng đang tìm kiếm khắp nơi. Chắc vài ngày nữa bà sẽ về để giải quyết chuyện này.”
Khanh đang cố kìm nén khi Minh nói ra câu cuối, nhìn cái cách anh nắm nắm đấm tôi hiểu anh nghĩ gì. Nhưng dù tôi muốn cũng không cản được, ra nông nỗi này là tại Minh. Tôi không hề bênh vực Khanh hay đổ hết tội lỗi cho Minh.
Khanh đứng bật dậy và lôi ngược Minh ấn vào góc tường, trong tíc tắc tôi đã nghĩ hai người đó trao cho nhau một nụ hôn đắm say như trong các bộ phim lãng mạn kinh điển rồi, nào ngờ Khanh thụi vào bụng Minh một cú mà đến tôi cũng thấy đau.
“Mày đau không?” Khanh thủng thẳng hỏi.
Minh ngập ngừng như không biết phải trả lời thế nào. Mà cũng phải thôi, nếu là tôi thì có đau, đau thật đấy. Nhưng chẳng nhẽ Khanh đánh xong rồi chỉ để hỏi mình có đau hay không? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
“Mày biết cô ấy còn đau hơn thế nữa không? Mày nhìn lại mình đi, mày đã làm được gì? Hả?” Khanh gằn mạnh chữ cuối khiến tôi cũng thấy khiếp đảm.
Và giờ phút đó tôi biết Khanh đấm cú đấm đó dành cho mình. Vâng, không ai khác, mà là Trần Na Na vợ sắp cưới cũ của Minh, cũng là người bị anh gạt suốt bao nhiêu năm mà không biết. Tôi âm thầm biết ơn Khanh, tôi làm bao nhiêu chuyện rắc rối vậy mà anh ta vẫn còn biết cảm giác của tôi bây giờ.
Tôi thấy Minh ngớ ra mất một lúc. “Mày cho cô ấy biết à? Tao đã nói là để tao giải quyết mà.”
“Mẹ nó! Mày nói mày giải quyết? Mày giải quyết được cái thá gì? Tiếp tục lừa cô ấy à? Hay tiếp tục lừa dối bản thân mình?”
Lần đầu tôi thấy Khanh chửi thề. Thì ra một người bác học trong mắt tôi lại có thể hóa thân thành lưu manh như vậy. Cũng là lần đầu tiên tôi thấy Minh không cố ra sức chứng minh tình cảm của mình với tôi.
“Chứ mày nghĩ tao nên làm thế nào? Nói đi.”
“Buông tha cho cô ấy.”
“Không đời nào.”
Nếu không biết tình cảm của Minh ích kỷ như vậy tôi còn nghĩ anh ấy không buông tôi là vì yêu tôi nữa. Thật nực cười. Nực cười thay cho sự ích kỷ trong tình yêu. Khanh bực quá đấm mạnh xuống mặt bàn. Tôi không biết anh ta có đau không chứ nếu tôi là cái bàn tôi đã khóc thét lên rồi.
“Mày là một tên cặn bã. Mày không có não à? Đến nước này mà mày còn vọng tưởng được.” Khanh chửi. Tôi biết cảm giác trong lòng anh là gì rồi, giống như tôi, là bất lực. Minh quá cố chấp. Anh ấy nghĩ tôi sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ tốt đẹp với anh sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Sống với một người không yêu mình đã khổ rồi, mà người đó lại không có cảm giác với mình nữa thì chẳng khác nào sống với một con rô-bốt. Xin lỗi nhé, tiền mua rô bốt Trần Na Na này không thiếu.
“Tao thà giữ cô ấy bên mình chứ không nhường lại cho mày!”
Tôi nghĩ đã lâu rồi Minh không bị đánh nên ngứa ngáy muốn bị Khanh cho một trận, mà buồn cười thay tôi không có ý định ngăn cản. Nếu anh ấy nói chuyện đàng hoàng thì tôi sẽ xót thương cho anh ta. Nhưng anh ta cư xử như một đứa con nít giành món đồ chơi của mình thì tôi tội nghiệp cho anh ấy hơn là đau xót. Đến giờ này mà anh còn nghĩ Khanh làm vậy vì muốn giành lấy tôi. Anh ấy nghĩ Khanh yêu thương tôi lắm à? Anh ta mong mau mau biến tôi ra khỏi cuộc đời mình còn không kịp. Mà cho dù có muốn giành thì giờ tôi đã là con mèo rồi hai người cứ đem tôi làm thịt nấu rồi chia hai ra ăn là xong.
Thật dễ dàng!
Chỉnh sửa lần cuối: