Chương 34. Lâm Tử (3).
"Xà Phu." Bảo Bình từ xa chạy lại thất thanh gọi Xà Phu.
Cự Giải: "Chạy chậm thôi, Bảo Bình."
"Tôi và Ma Kết đi quan sát tình hình thì bỗng nhiên một đám linh thu chạy rầm rầm đến."
Xử Nữ nhíu mày: “Chuyện này chúng tôi đã biết."
Ma Kết thả bom: "Nhưng hình như kẻ đứng sau là dong sư binh của tổ chức pháp sư shark."
Xà Phu hỏi: "Khoảng bao nhiêu người?"
"Khoảng 50, 60 người chạy phía sau bọn linh thú. Cùng hướng." Bảo Bình nhanh chóng bổ sung.
"Tổ chức shark? Tôi sẽ đi báo cáo ngay, các em hãy thông báo cho các bạn tập trung lại đi." Xà Phu nhanh chóng bỏ đi.
Cự Giải nhíu mày: "Shark! Nghe nói tổ chức này hung hăng y như tên gọi của nó vậy."
Ma Kết gật đầu: “Đúng vậy. Chúng ta cần phải nhanh chóng tập hợp học viên lại."
********́
"Ta nói rồi! Lão đại, ở đây thật là nhiều thứ đáng chết." Một âm thanh thô tục từ xa vọng đến, khiến nhóm học viên ưu tú của trường Hoàng Đạo bất mãn, còn các lão giáo sư thì nhíu mày.
Ra khỏi Huyễn rừng rậm, binh đoàn dong sư binh kia thoạt nhìn có chút chật vật, đoàn người đi tới vừa vặn cùng trường Hoàng Đạo đối mặt.
"Các ngươi là người nhà Python?" Người đàn ông được gọi là lão đại kia là một người đàn ông cao to, râu ria lởm chởm trên mặt còn có một vết sẹo dài từ trên trán rạch xuống qua mắt phải mở miệng mang theo một tia khinh thường.
Một đám oắt con cùng với mấy cao thủ già mà thôi, nhìn qua có vẻ là mấy lão sư già chết mục trong các trường học. Nhưng mà, bọn oắt con này tuy có tư chất nhưng bộ dạng lại là đám dê béo chờ được làm thịt.
Hiệu trưởng Kiều đi ra, Python dù sao cũng là một gia tộc lớn và lâu đời nhất, vì vậy không thể làm tổn hại đến uy nghi của gia tộc lớn, ông chậm rãi chào hỏi: “Chúng tôi trực thuộc nhà Python trường học Hoàng Đạo, xin hỏi các vị đây là...?"
"Hừ. Trường học Hoàng Đạo? Chưa từng nghe qua. Ha." Tên mặt sẹo khinh thường: “Chúng ta là đệ nhất Dong Sư Binh- Binh Đoàn shark! Từ phía bên kia Huyễn rừng rậm qua đây." Người đàn ông mặt sẹo nhất mạnh câu cuối.
Đám người Hiệu trưởng Kiều khiếp sợ. Nhưng thứ khiến học khiếp sợ không phải người đàn ông mặt sẹo cũng không phải kẻ đứng sau họ - Binh Đoàn Shark. Mà là câu cuối tên mặt sẹo kia nói, bọn họ vừa đi xuyên qua Huyễn rừng rậm.
Trong Huyễn rừng rậm nguy hiểm trùng trùng, có thần thú trông coi, đến linh thú cũng hung hăng hơn nơi khác rất nhiều. Phải một đoàn thực lực rất mạnh mới có khả năng cùng nhau xuyên qua khu rừng này.
"Hiệu trưởng, nhìn họ không phải là người hiền lành." Một vị pháp sư trẻ tuổi đi theo bảo vệ, e dè nói nhỏ bên tai Hiệu trưởng Kiều.
"Không được ăn nói lung tung, chúng ta không động đến họ là được rồi." Mặt hiệu trường Kiều trầm xuống, quát nhỏ. Lời này thật không nên để cho bọn họ nghe thấy, tránh cho họ có cái cớ để gây xung đột.
Âm thanh của linh thú không ngừng điên cuồng chạy về phía trước, cảm giác nguy hiểm vẫn không hề giảm khi mấy kẻ đầu sỏ đã ra mặt.
Thấy vậy, hiệu trường Kiều ngẩng đầu tươi cười hỏi: "Nếu các vị đã xuyên qua Huyễn rừng rậm ra đây, vậy có thể nói cho lão biết đã có chuyện gì xảy ra không?"
Tên mặt sẹo cười to ba tiếng: “Đây chính là linh thú bạo động? Ngay cả điều này mà cũng không biết? Nhà Python các ngươi thật buồn cười."
Xà Phu nghe vậy siết chặt tay lại, nghiến răng tỏ vẻ nhưng lại không nghe thấy gì.
Hiệu trưởng Kiều nghe vậy, muốn dẫn học viên đi, nơi này đúng là không thích hợp ở lâu. Sắc mặt các lão pháp sư cũng vô cùng khó coi, binh đoàn Dong sư binh shark này cũng quá kiêu ngạo rồi.
Vì sao linh thú lại bạo động? Kẻ gây ra đã ngừng và đang đứng trước mặt họ, vậy tại sao cuộc bạo động này vẫn không ngừng? Có quá nhiều thứ chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, nhưng quan trọng nhất giờ là giờ nên dẫn các pháp sư trẻ tuổi dời đi. Vì vậy, hiệu trường Kiều cũng không so đo với đám người kia nữa, nhanh chóng chỉ huy các lão pháp sư di rời các học viên đi.
Tên mặt sẹo thấy đám pháp sư nhỏ đều là con mồi béo bở, tuyệt không muốn bỏ qua nguồn nhân lực này, nhanh chóng ra hiệu cho tên người nhỏ thó theo sau.
Chỉnh sửa lần cuối: