Cược cho anh thắng - Cập nhật - Việt Hà

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Chị thích đoạn Thanh nói chuyện với Chiến, thể hiện thêm một khía cạnh khác trong tính cách và phong cách làm việc của Thanh. Một chị tiết nhỏ là đoạn nhắc tới Dương, những người chưa đọc truyện kia có thể hơi mù mờ.

Chị thấy mối quan hệ giữa Thanh và Duy, Dương và Khánh, khá giống nhau. Cũng anh đuổi em chạy, cũng là cô gái khó chạm tới, còn anh chàng thì si mê hết lòng. Chắc do đọc truyện kia trước rồi nên chị cảm thấy không được mới mẻ trong truyện này.

Nhiều chỗ tả cảm xúc suy nghĩ của Phong chị thấy hơi dài, nhưng có lẽ vì hơi có ác cảm với Phong từ trước nên mới thấy vậy.


Copy.

Thiếu khoảng trống sau dấu chấm.

Hình như phải là Thanh mới đúng.
Cảm ơn chị Ngân nhé. Hình như em cứ bị thích cái mô típ ấy. Chứ không thích kiểu nữ chính nhu thuận quá. Nên chắc na ná nhau thật. ^^ để em cố gắng xem có đột phá hơn tí được không.
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Mình đang rảnh rỗi nên đã đọc hết 7 chương truyện này rồi.
Về cốt truyện mình không có ý kiến gì, còn thấy mấy chương đầu khá thú vị khi bạn cố tình xây dựng nhân vật chính của mình trở thành nhân vật phụ trong chuyện tình của Phong và Sương. Nhưng vẫn toát lên được cá tính, nội tâm của cô Thanh này. Mình thích cách bạn xây dựng Thanh lúc nhỏ không tốt như vậy, nó là điểm nhấn để thấy được rằng, con người ít nhiều ai cũng có ích kỉ của riêng mình. Mình chính là sợ những tác giả kể về nhân vật chính của họ quá tốt đẹp rồi, quá hoàn hảo rồi càng đọc lại càng thất vọng mới chán. May mà cô Thanh này không vậy, rất bản lĩnh, rất nội tâm. Nhưng, mình không thích đoạn cô ta xử lý tình bạn với Sương và Dương, thấy rất trẻ con. Hoặc là do cách diễn đạt của bạn cho mình cảm giác như vậy.
Nói về cách diễn đạt, bạn rất giỏi miêu tả nội tâm người khác, nhưng giỏi quá nên bạn quên mất rồi. Nhân vật của bạn, bạn là người tạo ra họ nhưng bạn không cần phải cái gì cũng giúp họ lí giải hết như vậy. Như thế thì người đọc như mình chỉ thấy được là ờ ờ cô gái này thế này, quá khứ thế này, thương tâm thế này... Chàng trai kia thế kia, phũ phàng thế kia, ... Vân vân và mây mây. Cái người ta cần là đọc xong, cảm nhận nhân vật và tự hiểu chứ không cần một người đứng ngoài cuộc là bạn cứ kể hoài như vậy. Đúng, bạn kể rất giỏi, giọng văn rất tốt, không phô, không lỗi... Người nào đọc cũng hiểu. Nhưng một người khó tính như mình chắc cần nhiều hơn thế. Nếu tác giả có thể tiết chế lại một chút, cho nhân vật tự bộc lộ qua hành động, cách ứng xử, tình huống, từ từ hé mở nội tâm. Như thế sẽ hấp dẫn hơn là kể ào ào, lột tả hết nội tâm của từng người như vậy.
Nhân vật Phong, mình hiểu là anh ta như vậy, tình cảm đối với Sương là ngộ nhận, còn tình cảm đối với Thanh mới là thật nhưng lại cố chấp không nhận ra, giờ hối hận muộn rồi. Mình thấy anh này đáng thương!
Nhân vật Duy, không có cảm nhận sâu sắc lắm. Chưa biết gì nhiều về anh ta, mờ nhạt... Cũng không biết có phải nam chính hay không nữa?
Những nhân vật phụ như Sương, Dương chỉ biết qua hội thoại giữa Thanh và họ.
Nhân vật Tùng này còn thấy ấn tượng hơn Duy. Vì cách bạn nói về anh ta không quá nhiều nhưng đủ để mình hiểu về anh ta rồi. Đấy chỉ đơn giản vậy thôi, bạn có thể nói ít, hiểu nhiều thì truyện này sẽ gọn gàng hơn rất nhiều.
Tiếp đến, trong truyện hội thoại quá nhiều, nhưng không chất lượng lắm. Mình nghĩ, nếu bạn rút ngắn được hội thoại thì sẽ gọn hơn. Không thì bạn viết như kịch bản phim truyền hình đi, cho các nhân vật tự đối thoại đến hết truyện. Mình nói vậy không phải phủ nhận hết phần kể của bạn trong truyện. Mình còn thấy bạn kể khá hay, nhưng đừng dài dòng quá, thành đọc có cảm giác lan man. Khi kể đã nói ra hết nội tâm, tính cách nhân vật rồi, đến thoại cũng muốn để độc giả biết hết cốt lõi của truyện. Kiểu như, bạn hết làm tác giả kể chán chê rồi, lại quẳng cho nhân vật trong truyện tự "bóc mẽ" nhau.
Hình như mình nói dài quá rồi, nhưng cốt truyện của bạn hay đấy. Mình cũng có chút hứng thú, ít ra là tạm thời có hứng thú với nữ chính Thanh, và anh chàng Tùng. Phong cũng không tồi, mình vẫn thấy, nếu anh chàng này làm nam chính cũng chẳng sao. Điều này còn phụ thuộc vào cách bạn dẫn dắt họ thế nào. Ai chẳng có sai lầm, ai chẳng có quá khứ, ai chẳng có ích kỉ. Mình không hiểu về tình yêu sâu sắc lắm, nhưng cũng hiểu được cái gọi là "khi yêu vào con người ta trở nên ngu ngốc hơn". Vậy nên là, câu chuyện của bạn, bạn là người giữ mạch sóng ngầm cho nó. Nhưng đất diễn là của nhân vật, hãy để họ bọc lộ hết ra đi theo cách mà họ muốn, bộc lộ qua tính cách, qua công việc, qua các mối quan hệ mà tình huống là chất xúc tác.
Thôi, bình luận dài quá rồi. Nhưng vẫn có những điều mình băn khoăn, chỉ là tạm thời quên. Dù sao cũng chỉ là cảm nhận của một người đọc truyện, bạn đừng quá để tâm mà làm ảnh hưởng đến "ý đồ" của bản thân.
Hề hề, vậy thôi nhé. Lúc nào có chương mới, mình sẽ lại nhảy vào đọc tiếp thử xem. Cũng có chút tò mò về diễn biến tiếp theo, chứ nhân vật trong truyện hết cái để tò mò rồi. Vì bạn kể hết ra rồi còn đâu. :-o:D
Trước hết là cảm ơn bạn Thanh Khê rất nhiều. Thực chất nói để thuyết phục bạn thì mình không biết nói như thế nào, có điều mình đọc góp ý của bạn mình cảm thấy khá trăn trở về chương tiếp. Có lẽ mình chưa làm tốt nhân vật Duy thật. Nên chắc phải chú tâm hơn vào nhân vật này. Mình cũng hiểu cái bạn muốn góp ý cho mình, nhưng để làm được như bạn nói, chắc mình cần nhiều kinh nghiệm viết hơn nữa thì mới hé mở dần dần được. ^^. Quả thật đọc góp ý của bạn, thấy nhiều cái có lý lắm, nhưng để làm được đến đó chắc là cũng hơi khó khăn. Mà có lẽ một ngày gần đây mình chưa thể khắc phục ngay được. Hi vọng mấy chương tiếp không đến nỗi khiến bạn quá thất vọng. Hihi. Cảm ơn nhiều lắm nha!
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Có lẽ mình chưa làm tốt nhân vật Duy thật. Nên chắc phải chú tâm hơn vào nhân vật này.
Mình hi vọng nhân vật Duy sẽ được làm rõ hơn. Nếu anh ấy là nhân vật chính, thì đến chương 7 mà vẫn mờ nhạt như vậy thì chán quá. Chẳng có gì ngoài cuộc gặp gỡ ban đầu ở quán ăn sáng và tình một đêm. Còn các câu thoại của anh ta với Thanh cũng không nổi trội để hình dung được tính cách anh ta. Cách anh ta chăm sóc Thanh, theo đuổi thanh cũng cỡ bình bình như bao người đàn ông khác, không có điểm nhấn thì làm sao đánh gục được Thanh, một cô gái sâu sắc như thế. Đừng nói cô ấy thiếu thốn tình yêu đến mức ai cưa một cái cũng đổ, như vậy chán lắm. Một người trưởng thành thì suy nghĩ về cuộc sống sẽ khác, ích kỉ chỉ còn là quá khứ, đọng lại ở một cô bé con lúc còn ngu ngốc tranh đấu thứ tình yêu của Phong với cô bạn của mình. Mình cực kì thích cách bạn mở đầu câu chuyện của nhân vật chính như vậy, làm nhân vật phụ mờ nhạt trong tình yêu của hai nhân vật chính khác. Khi bạn cho cô ấy vứt bỏ thứ tình yêu đó quá tuyệt, phũ phàng như vậy thì cô ấy từ nữ phụ tự trở thành nữ chính trong cuộc đời của cô ấy. Tất cả là sự trưởng thành dần dần, và nếu như đã khắc họa nhân vật từ đầu như vậy thì phải bám sát đến cùng. Không thể tùy hứng của tác giả mà cho nhân vật lúc huy hoàng, lúc tuột dốc không phanh như vậy được. Hai, 3 chương đầu, cho chấm dứt mối tình 5 năm. Đủ rồi, các chương sau là cuộc đời của nữ chính lên ngôi. Bạn sẽ tha hồ tô vẽ thêm cho nữ chính, nam chính của mình. Cái mình muốn nói là, mấy chương đầu kể làm sao cho đủ thôi, còn cho độc giả tò mò về nhân vật nữa chứ, sau đó hé mở từng lớp một. Nếu không, một khi người đọc đã biết hết tất tần tật về nhân vật rồi, đọc những chương sau chỉ là các đoạn hội thoại, các tình huống sáo rỗng thì người ta sẽ chán.
Mình góp ý vậy, hi vọng bạn đọc không thấy mệt. Chứ mình viết cũng thấy mỏi tay rồi. Ha ha. Thực ra, diễn đàn là nơi những người như tụi mình giao lưu, chia sẻ mà, nói thật là tốt nhất. Ai ở trên diễn đàn cũng như nhau à, rất cần những cảm nhận thẳng thắn như vậy. Nhưng không phải ai cũng thích nghe nói thật, nên mình cũng chỉ lựa người mà nói thôi! Hì hì. Tụi mình viết truyện, đăng lên diễn đàn là để xin ý kiến của người khác chứ không phải tìm fans, độc giả ngoài kia cũng có người khó tính, người dễ tính. Mình cũng mới tập tành viết truyện cho vui thôi, chẳng có kinh nghiệm gì. Chỉ muốn đứng trên lập trường độc giả mà phân tích thôi!:D
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
À, còn có cái này quên nói. Ý mình là đừng để lời thoại nhân vật dài quá, chắt lọc thôi! Trong hội thoại nên đan xen ngoại cảnh như nét mặt, cử chỉ của nhân vật.
Còn 2 đoạn "thở phì phì" làm mình cười hai lần. Vì đọc thở phì phì cứ liên tưởng đến... Cũng không hình dung nổi cách thở đó trong đầu. Bạn thử thay thành từ khác xem, hình như lúc đó bạn muốn diễn tả là Thanh tức giận đúng không? Thay vì cho Thanh dễ nổi giận như vậy thì nên để cô ấy trầm hơn một tí, chỉ thở dài thôi, hoặc thở hắt ra. Đọc có cảm giác cô ấy là người điềm đạm hơn là một cô gái nóng tính. Cách cô ấy xử lý tất cả từ đầu đến giờ rõ ràng cho thấy cô ây là một người rất bình tĩnh mà. Với lại nội tâm sâu sắc như thế thì cũng phải tĩnh là người tĩnh lặng, bên ngoài cô ấy biểu hiện ra sao cũng được, nhưng khi ở một mình, không ai nhìn thấy thì cô ấy phải là chính cô ấy. Kiểu vậy đó ạ!
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Mình hi vọng nhân vật Duy sẽ được làm rõ hơn. Nếu anh ấy là nhân vật chính, thì đến chương 7 mà vẫn mờ nhạt như vậy thì chán quá. Chẳng có gì ngoài cuộc gặp gỡ ban đầu ở quán ăn sáng và tình một đêm. Còn các câu thoại của anh ta với Thanh cũng không nổi trội để hình dung được tính cách anh ta. Cách anh ta chăm sóc Thanh, theo đuổi thanh cũng cỡ bình bình như bao người đàn ông khác, không có điểm nhấn thì làm sao đánh gục được Thanh, một cô gái sâu sắc như thế. Đừng nói cô ấy thiếu thốn tình yêu đến mức ai cưa một cái cũng đổ, như vậy chán lắm. Một người trưởng thành thì suy nghĩ về cuộc sống sẽ khác, ích kỉ chỉ còn là quá khứ, đọng lại ở một cô bé con lúc còn ngu ngốc tranh đấu thứ tình yêu của Phong với cô bạn của mình. Mình cực kì thích cách bạn mở đầu câu chuyện của nhân vật chính như vậy, làm nhân vật phụ mờ nhạt trong tình yêu của hai nhân vật chính khác. Khi bạn cho cô ấy vứt bỏ thứ tình yêu đó quá tuyệt, phũ phàng như vậy thì cô ấy từ nữ phụ tự trở thành nữ chính trong cuộc đời của cô ấy. Tất cả là sự trưởng thành dần dần, và nếu như đã khắc họa nhân vật từ đầu như vậy thì phải bám sát đến cùng. Không thể tùy hứng của tác giả mà cho nhân vật lúc huy hoàng, lúc tuột dốc không phanh như vậy được. Hai, 3 chương đầu, cho chấm dứt mối tình 5 năm. Đủ rồi, các chương sau là cuộc đời của nữ chính lên ngôi. Bạn sẽ tha hồ tô vẽ thêm cho nữ chính, nam chính của mình. Cái mình muốn nói là, mấy chương đầu kể làm sao cho đủ thôi, còn cho độc giả tò mò về nhân vật nữa chứ, sau đó hé mở từng lớp một. Nếu không, một khi người đọc đã biết hết tất tần tật về nhân vật rồi, đọc những chương sau chỉ là các đoạn hội thoại, các tình huống sáo rỗng thì người ta sẽ chán.
Mình góp ý vậy, hi vọng bạn đọc không thấy mệt. Chứ mình viết cũng thấy mỏi tay rồi. Ha ha. Thực ra, diễn đàn là nơi những người như tụi mình giao lưu, chia sẻ mà, nói thật là tốt nhất. Ai ở trên diễn đàn cũng như nhau à, rất cần những cảm nhận thẳng thắn như vậy. Nhưng không phải ai cũng thích nghe nói thật, nên mình cũng chỉ lựa người mà nói thôi! Hì hì. Tụi mình viết truyện, đăng lên diễn đàn là để xin ý kiến của người khác chứ không phải tìm fans, độc giả ngoài kia cũng có người khó tính, người dễ tính. Mình cũng mới tập tành viết truyện cho vui thôi, chẳng có kinh nghiệm gì. Chỉ muốn đứng trên lập trường độc giả mà phân tích thôi!:D
Thật sự là đọc góp ý của bạn mình suy nhiều đấy. Cũng phải sắp xếp lại vài thứ trong đầu. Cảm ơn nhiều nhé, mình sẽ cố gắng sắp xếp lại một chút, nhưng để hoàn hảo hoàn toàn giống bạn nói thì chắc là chưa có tự tin ấy. Hihi. Dù sao cũng cảm ơn nhiều nhé. Truyện của bạn viết thể loại nào, xem mình có thử đọc được không.
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
À, còn có cái này quên nói. Ý mình là đừng để lời thoại nhân vật dài quá, chắt lọc thôi! Trong hội thoại nên đan xen ngoại cảnh như nét mặt, cử chỉ của nhân vật.
Còn 2 đoạn "thở phì phì" làm mình cười hai lần. Vì đọc thở phì phì cứ liên tưởng đến... Cũng không hình dung nổi cách thở đó trong đầu. Bạn thử thay thành từ khác xem, hình như lúc đó bạn muốn diễn tả là Thanh tức giận đúng không? Thay vì cho Thanh dễ nổi giận như vậy thì nên để cô ấy trầm hơn một tí, chỉ thở dài thôi, hoặc thở hắt ra. Đọc có cảm giác cô ấy là người điềm đạm hơn là một cô gái nóng tính. Cách cô ấy xử lý tất cả từ đầu đến giờ rõ ràng cho thấy cô ây là một người rất bình tĩnh mà. Với lại nội tâm sâu sắc như thế thì cũng phải tĩnh là người tĩnh lặng, bên ngoài cô ấy biểu hiện ra sao cũng được, nhưng khi ở một mình, không ai nhìn thấy thì cô ấy phải là chính cô ấy. Kiểu vậy đó ạ!
À... mình sẽ xem lại nhé, đúng là muốn thể hiện sự tức giận. Hihi. Chắc mình sẽ đổi lại chỗ 'phì phì' ấy thành 'thở hắt ra'. Hihi. Mình cũng sẽ xem lại nhân vật của mình một chút.
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Thật sự là đọc góp ý của bạn mình suy nhiều đấy. Cũng phải sắp xếp lại vài thứ trong đầu. Cảm ơn nhiều nhé, mình sẽ cố gắng sắp xếp lại một chút, nhưng để hoàn hảo hoàn toàn giống bạn nói thì chắc là chưa có tự tin ấy. Hihi. Dù sao cũng cảm ơn nhiều nhé. Truyện của bạn viết thể loại nào, xem mình có thử đọc được không.
Ôi, chẳng thể hoàn hảo được đâu nên bạn ơi đừng cố hoàn hảo. Hề hề. Chỉ cần cố gắng phát triển tốt hơn thôi, chắt lọc ý kiến của mọi người (không phải ý kiến nào cũng đúng). Mình là tác giả, mình có quyền cố chấp, kiểu như có "ý đồ" riêng đó. Bạn viết còn tốt hơn mình nhiều ấy, bạn cứ tự tin vào truyện của mình là được. Kiểu như người ta hay nói, bản thân mình phải tin vào nhân vật mình tạo ra rồi mới mong người ta tin mình. Bất kì ai làm nghệ thuật hay sáng tạo cũng vậy thôi, phải có lòng tin vào chính bản thân mình đầu tiên. Hì hì.
Còn truyện mình viết á, nhạt toẹt à. Truyện hoàn rồi thì không nói đến nữa, vì nó là tác phẩm đầu tay, viết theo lối tự sự, kể thì dài dòng, nhàm chán, kết thúc thì chưng hửng.
Còn hai truyện đang viết dở thì hai lối viết khác nhau, 1 truyện ý tưởng lớn, lớn quá đâm ra định tạm dừng viết vì tay nghề còn quá non kém. Còn một truyện hài nhảm nhí của cô nàng mù đường vớ vẩn, có thể vào đọc giải trí được. Ha ha. Bạn thấy có hứng thú thì vào đọc thôi, chứ mình cũng không biết gu đọc truyện của bạn thế nào.>:D<
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Ôi, chẳng thể hoàn hảo được đâu nên bạn ơi đừng cố hoàn hảo. Hề hề. Chỉ cần cố gắng phát triển tốt hơn thôi, chắt lọc ý kiến của mọi người (không phải ý kiến nào cũng đúng). Mình là tác giả, mình có quyền cố chấp, kiểu như có "ý đồ" riêng đó. Bạn viết còn tốt hơn mình nhiều ấy, bạn cứ tự tin vào truyện của mình là được. Kiểu như người ta hay nói, bản thân mình phải tin vào nhân vật mình tạo ra rồi mới mong người ta tin mình. Bất kì ai làm nghệ thuật hay sáng tạo cũng vậy thôi, phải có lòng tin vào chính bản thân mình đầu tiên. Hì hì.
Còn truyện mình viết á, nhạt toẹt à. Truyện hoàn rồi thì không nói đến nữa, vì nó là tác phẩm đầu tay, viết theo lối tự sự, kể thì dài dòng, nhàm chán, kết thúc thì chưng hửng.
Còn hai truyện đang viết dở thì hai lối viết khác nhau, 1 truyện ý tưởng lớn, lớn quá đâm ra định tạm dừng viết vì tay nghề còn quá non kém. Còn một truyện hài nhảm nhí của cô nàng mù đường vớ vẩn, có thể vào đọc giải trí được. Ha ha. Bạn thấy có hứng thú thì vào đọc thôi, chứ mình cũng không biết gu đọc truyện của bạn thế nào.>:D<
Uh thì cũng cố gắng tự tin tí vậy. Hihi. Có phải "cuộc sống của cô nàng mù đường" à. Để chút mình đọc thử xem sao. ^^
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Chương 8: Theo sau em!

Đúng giờ ăn trưa ngày hôm sau, Duy rất “tình cờ” xuất hiện trước cửa phòng Thanh, bày ra vẻ mặt “thảm hại” anh nói vừa đủ… cho mọi người cùng nghe:

- Em nói tài chính của mình còn thừa để nuôi sống một người đàn ông, chi bằng nuôi đỡ anh đi. Dạo này công ăn việc làm không có nên chẳng đủ ăn, hay là cho anh cái chân lái xe hoặc bảo vệ gì để kiếm sống cũng được.

Vừa nghe Duy nói đến đó, Tùng phụt cả ngụm nước trong miệng ra ngoài… Thần linh ơi, Duy mà thiếu công ăn việc làm đến nỗi mò vào cái nhà xuất bản này xin chân lái xe với bảo vệ thì má ơi, chắc cậu phải đi ăn xin đến mạt kiếp ra rồi. Tùng và mấy người đánh mắt nhìn sang Thanh như để trăm dò ý kiến, nhưng Thanh hẳn là “nữ cường nhân” có khác. Giữa mặt mười mấy nhân viên cốt cán chuyên sàng lọc bản thảo, liền bắn ra mấy câu:

- Tôi chỉ nói cho anh hiểu, chứ không có ý định bao trai. Hơn nữa nuôi người cũng phải nuôi cho có ích, tôi đâu thừa tiền mà ai cũng nuôi.

Cả phòng toán loạn, người thì giả vờ bận việc này người thì giả vờ bận việc kia, sau cùng tất cả thống nhất rủ nhau đi ăn để khỏi phải chứng kiến bom rơi đạn lạc. Vừa cho Duy khỏi mất mặt, lại vừa không phải nhìn thấy sự khó chịu và lạnh lùng của Thanh, ba sáu kế chuồn là thượng sách.

Khi chỉ còn lại tiếng lật giở bản thảo và tiếng bút bi gạch gạch của Thanh rắn rỏi vang lên giữa không gian vắng lặng của phòng họp, thì Duy mới lại gần ngồi đối diện cô và nói:

- Em có cần miệt thị anh đến vậy không?

- Là tự anh chuốc lấy phiền phức, xuất hiện để tôi miệt thị đấy thôi.

- Được rồi, vì sao em luôn không ưa anh vậy?

- Tại sao tôi lại phải ưa anh? Tôi lại càng không thấy mình có lý do gì đó để giả vờ yêu thích anh.

Duy cắn môi dưới cố gắng kìm nén cảm xúc muốn kích động của bản thân. Nhìn khuôn mặt đang cúi xuống chăm chú sửa bản thảo, làm như không để ý chút nào đến sự tồn tại của anh mà trong đầu Duy lại bật ra vài câu tự xỉ mạ mình: “hay lắm, ở nhà nằm chỏng chân lên thì không muốn lại mò mặt đến đây nghe cô ấy chửi rủa, vậy mà còn thấy rất yêu thích giọng cô ấy mới chết chứ”. Duy nghiến răng nói liều:

- Anh thật sự muốn ăn bám vào em đấy.

Không gian càng chùng xuống theo nhịp điệu ù ù chậm rãi của tiếng quạt máy, Thanh hơi dừng bút ngẩng mặt lên nhìn sâu vào đôi mắt đen mang dáng vẻ bất cần của Duy, cười rất nhạt mà nói:

- Muốn ăn bám cũng phải tìm người nào hiền lành một chút, chanh chua như tôi mà cũng dám bám vào, anh đúng là khiến người ta nể phục đấy.

- Anh ở đây vừa ăn bám vừa ăn vạ đấy. Nếu em không chịu bao nuôi, anh sẽ nói cho mọi người biết. Em chính là lừa anh lên giường phục vụ em, xong việc còn không cần quan tâm đến cảm xúc đá bay anh ra ngoài.

Thanh có vẻ bất ngờ với độ “da mặt dày” không biên giới của Duy, nhưng chẳng nao núng cô tiếp tục:

- Anh cứ làm gì anh muốn, chủ yếu là tôi không quan tâm.

- Được rồi, à… Tùng về đấy hả, tôi có chuyện muốn tâm sự với cậu, nào qua đây.

Thanh nhìn Duy chuẩn bị khoác vai Tùng mà giật mình thon thót, đảo đôi mắt đen tròn hai cái cô vội vàng vơ lấy chiếc túi xách đứng lên gấp gáp nói:

- Đi ăn cơm.

Tuy đã cố gắng nhưng giọng điệu vẫn không dấu nổi vẻ cuống quýt. Ai dà… tên sở khanh này dám lấy yếu điểm ra hù dọa cô, được lắm anh ta hẳn là muốn bị cô hành cho đến chết đây mà.

Duy chưa nhìn thấu được suy nghĩ của Thanh, tuy vậy anh vẫn biết là cô đang tính kế gì đó. Chỉ có điều anh vẫn vui vẻ nháy mắt với Tùng rồi đoàng hoàng bước theo phía sau Thanh rất hài lòng, để lại mọi người trong phòng tự giác đưa mắt nhìn nhau hỏi nhỏ:

- Thương lượng xong rồi sao?

- Chẳng lẽ lại đồng ý bao nuôi?

- Phải không vậy?

Chỉ có Tùng im lặng không nói gì, cố gắng nhanh chóng ngồi vào bàn lơ đãng lật giở mấy tập tài liệu. Cậu không hiểu "trăng trong nước" là gì, nhưng với Tùng thì dù là trăng trong nước hay trăng trên trời, đều rất xa xôi không phải ai cũng có thể chạm vào. Và chính cậu lại nằm trong số đông "không thể" đó.

Gió thu theo cửa sổ tràn vào ngập đầy không gian ngượng ngùng của căn phòng. Thanh vẫn nhíu mày nhìn xoáy vào ly nước lọc trước mặt, dường như đang rất cố gắng để chịu đựng việc phải đối diện với Duy như thế này.

- Em không ăn à?

Duy vừa nuốt nốt miếng cơm vừa nhìn khuôn mặt cố tỏ ra điềm tĩnh của Thanh mà buồn cười. Cô gái này dù mạnh miệng cứng cỏi đến đâu thì trên thực tế cũng chỉ là con hổ giấy không thể gặp nước mà thôi. Anh gắp ít rau xanh cho Thanh rồi dừng lại có ý như chờ đợi.

- Anh Duy này.

- Em đừng gọi nghiêm trọng quá.

- Anh muốn tình hình này tiếp diễn trong bao lâu? Cho tôi một mốc thời gian cụ thể đi.

- Ngại quá, anh chưa nghĩ ra nữa. Có thể là đến khi nào em quen với sự có mặt của anh ở bên cạnh thì mới thôi.

- Anh đang tán tỉnh tôi đấy à?

- Suốt thời gian vừa rồi, mọi việc anh cố gắng em đều không để tâm chút nào sao?

- Đúng vậy.

- Ha ha, hẳn là anh thừa thời gian lắm nên hơn tháng trời dậy sớm đưa đồ ăn sáng cho em. Đi lên tận Ba Vì lấy sữa tươi về chia cho cả mọi người ở chỗ làm của em chỉ để em có thể thoải mái uống. Hẳn là rảnh rỗi lắm mới chờ em tan ca đến muộn rồi chạy xe phía sau em, nhìn em an toàn đi vào nhà nhỉ.

- Đó là tự anh bắt mình phải như vậy, cuộc sống của tôi trước giờ vốn dĩ đều thế, anh cứ bon chen vào làm gì.

- Chỉ là tự động lạc vào thôi.

- Không cần dùng mấy từ hoa mĩ ấy với tôi, anh muốn làm gì tùy anh. Nhưng những chuyện giữa chúng ta, tôi không hi vọng người khác biết được.

- Ồ vậy cảm ơn em cho phép nhé.

Thanh nén giận vừa gắp miếng thịt cho vào miệng vừa lẩm bẩm:

- Tôi có cho phép gì đâu, anh tự biên tự diễn đấy chứ.

Nhưng ngàn vạn lần Thanh cũng không tưởng tượng được cảm xúc của mình sẽ hốt hoảng đến thế, khi sáng chủ nhật đẹp trời vừa mở cửa ra liến thấy cánh cửa căn hộ đối diện cũng hé, rồi xuất hiện gương mặt điển trai, khoe điệu cười đúng chuẩn cách nói của mấy cô mê ngôn tình là “phong tình vạn chủng”. Thanh hết hồn lắp bắp:

- Anh… anh… anh…

- Xin chào, anh mới mua căn hộ này. Hi vọng chúng ta làm hàng xóm vui vẻ.

- Rõ ràng trước đây có người ở rồi mà.

- Họ mới đi Pháp định cư , anh biết tin liền năn nỉ họ bán cho luôn.

- Anh có ý định gì đây hả?

- Anh đã mua rất nhiều thực phẩm, tủ lạnh bên này bị hỏng rồi, em cho anh gửi nhờ đi. Khi nào rảnh em cứ lấy ra nấu tự nhiên, chỉ cần chia cho anh một ít là được rồi.

Vừa nói Duy vừa tay xách nách mang, ôm đồm túi to túi nhỏ xông thẳng vào nhà Thanh, sau đó còn tự động chất đầy vào tủ lạnh trống rỗng của cô. Thậm chí còn không nề hà, quay lại nhìn Thanh đang ngạc nhiên tròn mắt không hiểu gì mà hào phóng cười một cái đầy quyến rũ, khiến Thanh càng ngẩn người hơn nữa. Cô không phải chưa bị ai tán tỉnh bao giờ, nhưng trước đây trong lòng khi nào cũng hướng về Phong đâm ra tâm càng lạnh. Chẳng ai dám tán cô quá một năm bởi họ đều e ngại vẻ ngoài lạnh lùng và không quan tâm của cô. Nhưng anh chàng này đúng là không thể đùa được mà, dồn dập đến mức… căn bản không cho cô thời gian để định hình lại mọi việc.

- Anh thừa tiền đấy à, muốn là có thể lập tức mua ngay một căn hộ.

- Không có, anh phải trả góp đấy. Hàng tháng làm việc cật lực gửi vào tài khoản cho người ta.

Dù đánh chết Thanh cũng không tin cái người thay đổi đồng hồ Rolex liên tục kia lại có khái niệm trả góp. Nhưng cô chỉ đành đi theo sau Duy vừa nhìn tấm lưng to lớn đang lúi húi sắp xếp ngăn rau ngăn thịt mà thật lòng hỏi:

- Đừng nói với tôi là anh thật sự bỏ nhiều công sức như vậy chỉ để tán tỉnh tôi nhé.

- Em còn cần anh khẳng định lại à?

Thanh đúng là không hiểu nổi người đàn ông này, anh ta và cô vốn dĩ là hai đường thẳng song song. Duyên số thảm hại kiểu gì chỉ quàng vào nhau một lần, vậy thôi mà anh ta bám “dai như đỉa”, dù cô có cố gắng giẫy giụa như “đỉa phải vôi” thì anh ta cũng nhất quyết không buông tha.

Nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu địch thì không thể chiến thắng, tốt nhất cứ thử thăm dò xem trong đầu anh ta chứa cái gì đã. Thanh lẳng lặng đi về phía bếp yên lặng lấy vài thứ Duy vừa chất vào tủ lạnh ra bắt tay vào chế biến. Nhìn tình huống bị tráo đổi khiến Duy ngạc nhiên tròn mắt, Thanh lại hơi buồn cười hỏi:

- Anh không biết nấu cơm à?

- Không biết.

- Công tử sao?

- Không có, anh từng rất cực khổ. Chẳng có thời gian mà ăn một bữa tử tế, thì lấy đâu ra thời gian học và nấu nướng cơ chứ.

Nghe Duy trải lòng rất tự nhiên, Thanh bất giác nhìn lên khuôn mặt rắn rỏi của anh một cái, lại bỗng ngẩn ngơ với khí chất rất đĩnh đạc mang chút phong trần của Duy. Anh mặc chiếc áo thun ở nhà thoải mái, chiếc quần sooc trắng tới đầu gối kèm theo hơi thở đầy bụi bặm tựa như bất cần của thanh niên mới lớn. Một bên cánh tay còn lộ ra hình xăm chằng chịt, nếu không để ý sẽ chẳng nhận ra hình thù gì. Cô liền hỏi:

- Anh xăm trổ cái gì đầy tay thế?

- Chẳng biết nữa, anh cũng không nhìn ra là hình gì, chỉ thấy khá nghệ thuật thôi.

Duy vừa rửa rau giúp Thanh vừa đều đều giọng kể:

- Thực ra dưới anh còn một thằng em trai nữa, nó mê nghề này lắm. Đi học hai năm trời, nói là nghiên cứu ra được cái hình này, nhất định xăm vào cánh tay anh. Một hồi nhìn đi nhìn lại anh chỉ thấy khối chằng chịt rối mắt, chẳng hiểu nó vẽ cho anh cái gì.

Vẫn chăm chú vào công việc của mình, nhưng Thanh hơi liếc về phía hình xăm một chút hỏi lại:

- Anh có liên hệ chút nào với loài hổ không? Tuổi Dần chẳng hạn?

- Không có.

- Anh đã từng để ý hình xăm ấy chưa?

Duy hơi đưa cánh tay của mình lên, nhìn vào khối hình xăm chằng chịt một cái, tuy miệng hơi cười nhưng ánh mắt lại thâm trầm khó đoán. Dường như cảm xúc đã hoàn toàn thay đổi, anh đều giọng nói:
- Chưa từng, sau khi xăm cho anh cái này xong, ba ngày sau nó mất trong một vụ cháy.

Thanh hơi khựng người lại một chút vì giọng điệu đau lòng và thương tiếc không hề che giấu của Duy… Nhìn tới khuôn mặt khẽ biến cô biết chắc hẳn anh đang phiêu du tới một nơi nào đó trong kí ức của mình.

Tuy điềm tĩnh giúp Thanh rửa rau, nhưng tâm trí Duy thì trôi nổi tới vùng trời đã rất xa xôi với mình. Nơi ấy từng có một mái ấm yên ả dù không sang giàu quyền quý, nhưng lại tràn ngập thanh âm hạnh phúc. Duy có một người ba là công an bản lĩnh, người mẹ là giáo viên luôn cười hiền từ và cậu em trai ngoan ngoãn kém anh bốn tuổi… Nhưng tất cả mọi thứ hạnh phúc êm ả ấy mất đi đúng năm anh học lớp mười hai. Mẹ Duy đột ngột gặp tai nạn qua đời, chỉ một tháng sau ba anh liền vướng víu vào đường dây hối lộ tầm cỡ. Sau cùng cũng không chịu nổi nhục nhã mà lên cơn đau tim trong phòng thẩm vấn… cho đến giây phút cuối đời cũng không được nhìn mặt hai người con trai một lần.

Thanh nhìn Duy yên lặng tần ngần, đáy mắt anh toát ra sự cô đơn cực hạn khiến tâm trạng bản thân cũng chùng xuống. Thanh rắc chút tiêu lên đĩa rau cái xào xanh ngắt đẹp mắt mà chầm chậm nói:

- Thực ra nếu chỉ nhìn qua thì tưởng chừng nó đơn giản là một tán cây lớn. Nhưng ẩn mình trong đó là thân hình và khuôn mặt của một con hổ, thậm chí tôi cảm thấy đôi mắt của con hổ cũng rất có thần. Anh biết chứ, hình ảnh con hổ thường dùng để liên tưởng về sức mạnh, sự thanh thế, oai linh, đó là một vẻ đẹp rực rỡ nhưng lại đầy bí ẩn. Con hổ trên tay anh tuy mờ ảo không rõ ràng, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ ràng được sự uyển chuyển của nó, dường như đây là biểu tượng của một chiến binh ngoan cường, toát ra một vẻ đẹp hùng vĩ và sức mạnh. Hẳn là tay nghề của em trai anh cực kì tốt đấy. Theo phong thủy, thì biểu tượng con hổ, chính là để trấn át những điều đen đủi hay sát tinh chiếu mạng, nó còn biểu tượng cho công danh học hành và sự tăng tiến trong kinh doanh nữa. Có lẽ đó là điều mà cậu ấy luôn kì vọng ở anh. Được rồi, ăn cơm thôi.

Duy lắng nghe giọng Thanh đều đều làm như chỉ đang bàn một chuyện gì rất đỗi thường ngày, tay vẫn đang bận bịu sắp xếp bát đũa. Chiếc đèn neon chiếu xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, dường như không màng tới điều gì xung quanh của Thanh một lớp ánh sáng trang điểm nhạt, thân hình mảnh mai trong bộ đồ ở nhà khiến không khí ấm áp hẳn. Là cô gái tinh tế này đang an ủi anh sao? Muốn lắm được ôm lấy Thanh một cái mà không dám với tay ra, anh chỉ có thể hơi cúi đầu hít một hơi và từ tốn nói thật lòng:

- Cảm ơn em.

- Không có gì, trước đây có nghiên cứu qua một chút, nên giờ nhìn mới nhận ra thôi.

- Nghiên cứu? Em yêu thích à?

- Không hẳn, vì tính chất công việc. Trước đây có thời gian định làm ngành khác.

- Em học tâm lý phải không?

- Ừm.

- Chẳng lẽ thời gian đó định công tác trong ngành điều tra?

- Anh cũng thông minh nhỉ.

- Vậy tại sao không làm?

- Nhiều lí do, nói chung tôi cũng không muốn dính dáng quá nhiều với thế giới ấy.

- Trước đây anh từng muốn vào Đại học Cảnh sát. Nhưng tiếc quá lại không thể thi được.

Thanh không biết ẩn tình trong cái chuyện “không thể thi được” của Duy là như thế nào, chỉ biết tâm trạng anh đã ổn định, giọng điệu Duy cũng bình thường trở lại, nên cô thấy thoải mái hơn và cũng khá thẳng thắn:

- Với hình xăm kia, nếu cảnh sát ngầm thì được, chứ chẳng cảnh sát nào hổ báo như anh được đâu. Ngồi đi.

Được lệnh của người đẹp Duy vui vẻ ngồi xuống đối diện với Thanh, nhưng nhìn Thanh mặt lạnh cúi đầu ăn cơm, anh liền tự chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân và sửa lại tư thế của mình, nghiêm túc ngồi ăn cơm. Được khoảng năm phút, Thanh bắt đầu lên tiếng:

- Anh Duy này, thực chất chúng ta không liên quan gì đến nhau cả, sao anh phải cố chấp như vậy.

- Lý do gì mà em cứ không chịu chấp nhận sự thật này?

- Sự thật?

- Phải, sự thật là anh đang cố gắng tiếp cận em, cố gắng tạo mối quan hệ với em. Muốn làm thân với em, em không nhìn ra hay tại anh chưa đủ cố gắng nhỉ?

Lạy trời, nếu mà anh ta còn cố gắng hơn nữa, chắc chỉ chết cái thân cô đây mà thôi. Thanh đặt bát đũa xuống bàn, cố gắng thật nghiêm túc trực diện nhìn vào Duy đang tỏ vẻ hoài nghi trước mặt. Anh rất nam tính và rắn rỏi, trước đây Thanh từng cho rằng Duy khá trầm ổn, nhưng giờ bỗng nhận ra có lẽ mình đã sai. Ở Duy có lòng nhiệt huyết và quyết tâm, được che giấu dưới vẻ phong trần không quan tâm thế sự của anh. Muốn nói câu gì đó trả treo lại, nhưng nhìn ánh mắt sâu hun hút của Duy vẫn đang xoáy vào gương mặt mình, Thanh chỉ đành cầm đũa gắp một miếng thịt cho vào bát anh mà nói:

- Thật ra, anh có thể thấy tôi hơi khác với những người phụ nữ trước đây của anh. Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác nhất thời thôi, đừng để cảm giác ấy chiếm lĩnh quá sâu vào đời sống của anh.

- Năm nay anh đã ngoài ba mươi rồi, em thật sự cho rằng ở anh sẽ phát sinh cái gọi là cảm giác nhất thời à?

- Vậy anh nghĩ điều gì ở tôi thu hút anh đến vậy?

- Em thật sự muốn biết?

Lần này đến lượt Duy đặt bát đũa xuống khoanh tay để trên bàn, cứ nhàn nhạt cười nhìn Thanh nói:

- Khi anh còn rất trẻ đã có một mối tình rất đẹp. Em biết đó tình yêu học trò có khi nào mà không làm người ta xao xuyến. Hai gia đình vốn dĩ thân thiết từ trước, nên bọn anh được cho là thuận lợi và có khá nhiều thời gian bên nhau.

Ánh sáng nhàn nhạt hắt lại soi rõ nét cô đơn trên khuôn mặt Duy, hơi ngừng lại như sắp xếp lại câu từ cũng như kí ức, hoặc giả chỉ là sắp xếp lại tâm trạng đã từng rất đau lòng của bản thân. Anh tiếp:

- Bố anh và bố cô ấy là đồng nghiệp, đồng chí và còn là chiến hữu hàng mấy chục năm, nhưng cuộc đời trớ trêu lắm. Nhà anh gặp chuyện… chuyện rất lớn, lớn đến nỗi mà bản thân anh hoàn toàn mất trắng. Nhưng bố cô ấy chỉ đứng ngoài tất cả sự việc ấy, còn cô ấy cương quyết lẩn trốn và rời bỏ anh. Anh luôn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi cố gắng tìm hiểu thì lại phát hiện bố cô ấy là người dính dáng không ít đến chuyện nhà anh. Không những thế trong thời gian quen anh, cô ấy còn rất nhiều rất nhiều những lựa chọn khác nữa. Vì vậy, khi nhà anh vừa gặp chuyện cô ấy liền có người khác điền vào chỗ trống ngay.

Duy ngả người vào lưng ghế, có vẻ khá khó chịu với cảm xúc hiện tại mà không thể giải tỏa. Bình thường có thể anh đã hút một điếu thuốc, hay nhấm nháp chút rượu nhưng hiện tại anh lại cần phải tỉnh táo. Duy hơi nhìn Thanh để tiếp tục những điều dang dở:

- Em thấy đấy, anh làm sao dám tin còn thứ tình yêu thần thánh nữa chứ. Nhưng hôm gặp em ở gara, ánh mắt mông lung của em khiến anh kinh ngạc đến mức không tưởng. Hóa ra thật sự còn có thứ tình yêu thuần khiết như vậy cơ đấy. Gặp em khóc bên đường, không phải anh chỉ tình cờ chạy qua đâu. Vốn dĩ đã muốn rẽ sang đường khác nhưng nhận ra em đang lái xe rất vô định nên mới dứt khoát chạy theo. Cho đến lúc em phát hiện ra, anh đã chờ em hơn một tiếng đồng hồ rồi. Thực sự anh chưa từng vô thức quan tâm đến một cô gái như vậy.

- Chỉ vậy mà anh liền kết luận là yêu thích tôi hả?

- Em không cần vội vàng phủ nhận anh như thế đâu.

- Đến tiền đề để phủ nhận anh tôi còn chưa có nữa đấy.

Duy hơi cúi đầu như để che giấu sự hụt hẫng của bản thân. Từ vị trí của Thanh chỉ nhìn thây sống mũi cao cao của Duy, và đôi môi anh mấp máy chậm chạp nói từng từ:

- Có thể để tiến tới một điều gì đó trong mối quan hệ của chúng ta là quá sớm, nên em chưa chấp nhận được việc anh đang thật lòng theo đuổi em. Nhưng anh hi vọng, em có thể để mối quan hệ này phát triển một cách tự nhiên nhất.

- Anh Duy này tôi vừa mới kết thúc một mối quan hệ khá phức tạp, hiện tại không muốn đặt chân vào một mới quan hệ mới.

- Mối quan hệ với anh, sẽ là đơn giản nhất giành cho em.

- Có lý do gì không?

- Em thấy đấy chúng ta vốn dĩ không hề liên quan đến nhau, phải nói là hai con người xa lạ không một điểm chung. Nhưng chính như vậy, mình có thể cùng nhau bắt đầu một mối quan hệ đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất và bình tĩnh nhất. Hãy cứ kết bạn với nhau, và cùng nhau tìm hiểu về đối phương một cách mới mẻ nhất, không liên quan không ràng buộc với bất cứ người nào cả. Chỉ là hai chúng ta mà thôi!

Cơn gió mát mẻ nhẹ nhàng tràn vào phòng qua ô cửa kính để ngỏ khiến tấm rem voan trắng khẽ lay động, không gian bỗng dễ chịu và hài hòa đến cực độ. Thanh thấy mình đang rất yên vị trong đôi mắt bình tĩnh của Duy. Ở anh có sức hút mạnh mẽ của một người đàn ông nam tính trưởng thành, khi thì trầm ổn lúc lại nhiệt huyết. Đúng như lời Duy từng nói, giống như sự ga lăng của anh khí chất ấy dường như cũng tự khiến người đối diện cho rằng đó là từ cốt tủy mà ra. Bởi nó quá phù hợp và ăn nhập với con người Duy một cách hài hòa, tuyệt đối nhất.

- Anh biết không, chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không phải ở cửa hàng của anh đâu. Nếu đúng như anh nói rằng anh có ấn tượng với tôi đến mức ấy, anh sẽ không quên lần đầu tiên gặp tôi chứ?

Duy hơi nghi ngờ nhìn Thanh, nhưng cô gái thanh thuần trước mắt anh chỉ cười rất thành thật mà gật đầu:

- Tôi nói hoàn toàn là sự thật, ăn xong rồi thì anh về đi. Tôi sẽ dọn dẹp một chút, khi nào anh nhớ ra chúng ta lần đầu gặp nhau ở đâu, mình sẽ tiếp tục thảo luận nhé.

Sau đó Duy còn chưa định hình gì cũng chẳng kịp nói là mình chưa ăn xong, đã mơ hồ bị Thanh đẩy ra khỏi cửa… chẳng lẽ lúc anh làm việc gì đó xấu, lại bị Thanh bắt gặp sao? Không phải, không phải, anh có làm gì xấu đâu. Nhưng Duy không ngờ tới, chỉ vứt cho anh một vấn đề như vậy, sau đó cô gái này liền trốn anh một mạch gần ba tháng trời làm anh đứng ngồi không yên.
Chị chuyencuangan bạn phongnhi2183 đọc xem thế nào nha
 
Chỉnh sửa lần cuối:

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Chương 9: Cùng em vượt qua bản thân.

Thanh không biết tại sao bản thân mình lại muốn chạy lung tung như vậy. Vừa kết thúc chuyến sang Nhật cùng Phong và Sương để dự đám tang của mẹ Dương xong. Thanh lấy lí do đã lỡ thời gian xuất bản truyện của Chiến, nên phải đi loanh quanh để có cảm giác viết kết truyện, cô vòng vèo hết thành phố này đến thành phố khác. Đúng hẹn gửi mail bản thảo về cho Tùng chỉnh sửa một chút và xin quyền xuất bản, sau đó lại tiếp tục “ngao du thiên hạ”. Nhiều lúc cũng phải cảm ơn Phong thật, ví dụ như anh sắp xếp cho Tùng ở bên cạnh cô, quả là đã giúp đỡ cho cô quá nhiều đi. Nếu không phải có Tùng, sao Thanh dũng cảm bỏ bê công việc mà chơi bời xả láng như vậy cơ chứ.

Hôm nay là tết dương lịch nhưng Thanh đang ngồi trên tàu dập dềnh ra đảo Hòn Tằm, cũng không biết dũng khí nào khiến cô hành động như vậy. Chỉ là một quyết tâm rất thôi thúc, vội vã ép bản thân tự điều trị cho chứng sợ nước của mình. Thay vì chọn đi ca nô mất bảy phút, Thanh lại bắt bản thân ngồi trên tàu những ba mươi phút. Nhưng có lẽ Thanh sai rồi, cô vội vàng cho rằng mình đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ, cố chấp không chịu phòng thủ một viên thuốc chống say, để bây giờ là biết bao cảm giác ập đến. Dạ dày lục đục khó chịu, đầu óc váng vất hoang mang. Kèm theo nỗi sợ hãi vô hình khi mặt nước dập dềnh khiến trái tim Thanh như bị bóp nghẹt. Hô hấp trở nên khó khăn cực độ, trước mắt lúc tối sầm khi lại sáng chói, mà chỉ có thể ú ớ không nói được câu nào. Đến khi mọi người trên tàu phát hiện ra điều bất thường, ùa lại vây kín càng khiến không khí thiếu hụt nghiêm trọng.Cùng nhịp nhấp nhô lên xuống mà Thanh cảm nhận được rõ ràng, làm cô nhanh chóng chìm vào trạng thái nửa hôn mê. Cô không còn nhận biết được mọi thứ xung quanh, nhưng thính giác có vẻ vẫn tỉnh táo, Thanh nghe thấy giọng nói trầm ổn mà cực kì gấp gáp:

- Mọi người tránh ra đi, không định cho cô ấy thở sao?

Một cánh tay rắn chắc đỡ Thanh dậy giúp cô tựa vào bờ vai có phần quen thuộc, mùi bạc hà đâu đó tràn vào khoang mũi khiến hô hấp có vẻ dễ chịu hơn một chút. Thanh cảm nhận có miếng dán được ấn vào phía sau tai mình, tiếp đó là bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Thanh như để trấn an cô gái cố chấp.

- Được rồi, em nghe thấy anh nói đúng không? Hít vào thở ra nào, yên tâm có anh ở cùng, em chỉ là đang ngồi trên tàu, mười lăm phút nữa là tới rồi. Ngậm cái này đi sẽ dễ chịu thôi.

Thanh thấy miệng mình bị nhét vào thứ gì đó, một lúc sau vị cay ấm của gừng lan tỏa quả thật khiến cô dễ chịu hơn khá nhiều. Đôi mắt vẫn lim dim không thể mở ra, cảm giác dập dềnh không thuyên giảm, chỉ có điều tâm lý hình như đã vững vàng hơn. Không còn lo sợ và hoang mang như trước, Thanh dần dần điều hòa được hơi thở, lượng ô xy đã cấp đủ nên cả cơ thể khi nãy căng cứng cũng được thả lỏng đến mức tối đa. Nhưng dường như cô phải phụ thuộc hoàn toàn vào người đàn ông này làm chỗ dựa.

Khi tàu cập bến Thanh cảm nhận bản thân mình được bế bổng lên, giống như một buổi tối nào đó khi cô bị say rượu. Thanh dựa vào ngực người đàn ông ấy một cách vô thức nhất, để anh điềm tĩnh đưa cô ra khỏi nỗi sợ hãi của bản thân.

Duy đặt Thanh ngồi trên ghế tựa dưới một chiếc chòi mát, cô có vẻ như đã chìm vào giấc ngủ mơ hồ ngắn ngủi. Khoảng mười lăm phút sau, mi mắt khẽ lay động chậm chạp mở ra, liền thấy trước mặt là bàn tay to lớn của đàn ông, đang che chắn mặt trời chói chang trên cao chiếu thẳng vào mắt mình. Cô lại bất giác nhìn sang sườn mặt góc cạnh của Duy, cằm anh lún phún râu khiến Thanh thấy hơi lạ. Không gian nhộn nhịp xung quanh dường như chẳng chút ảnh hưởng tới cảm xúc của cả hai. Thanh biết mình đang nắm rất chặt bàn tay của ai, cô cũng rất rõ lúc ấy bản thân đã tin tưởng người đàn ông này đến mức nào.

- Có thật sự em tốt nghiệp tâm lý học ra không vậy? Em biết rõ mọi thứ đều cần có quá trình, dám bỏ qua bước đầu thẳng tiến “trực tiếp đối mặt với nỗi sợ”. Hơn thế còn không một chút chuẩn bị gì cả, sao em luôn tự hành hạ bản thân mình vậy hả?

- Sao anh lại xuất hiện ở đây? Rốt cuộc anh đã biết những gì, hiểu đến đâu?

- Ngày nào anh cũng ngồi cạnh Tùng nhìn cậu ta từ sáng đến tối, đến khi không chịu được cậu ta phải khai ra em nói cậu ta đặt vé máy bay tới Nha Trang, còn đặt tua đi Hòn Tằm. Tùng nói em muốn cải thiện chứng sợ nước của bản thân, nhưng anh không nghĩ em có thể liều lĩnh như vậy.

Thanh như một đứa trẻ gây ra lỗi lầm, cúi đầu nghiêm túc nhận sai. Cô không có khả năng phản bác hơn nữa cũng chẳng còn hơi sức mà tranh luận cùng Duy. Thật sự là lần này chính cô đã biết, nhưng vẫn cố tình bắt bản thân phải trải qua thử thách. Nếu Duy không xuất hiện đúng lúc, thì cũng chẳng biết cô thành dạng gì rồi. Có khi đang nằm cấp cứu ở một bệnh viện nào đó, mà liệu có kịp đi cấp cứu hay không?

- Cảm ơn anh.

- Em biết rõ anh không cần những lời ấy, em cứ nhất định phải dày vò bản thân như vậy hả?

- Không phải, chỉ là…

- Chỉ là?

- Xin lỗi…

Thanh vẫn cúi đầu, vì không dám đối diện với Duy mà bỏ lỡ đi một ánh mắt dịu nhẹ của anh. Bao nhiêu tức giận trong lòng liền vì cử chỉ mang chút cam chịu, xen lẫn nũng nịu của Thanh mà nhanh chóng tiêu tan cả. Duy vẫn đứng ngược sáng, lấy tấm lưng rộng của mình mà che đi thứ ánh sáng mặt trời nóng bỏng. Cơn gió mang theo mùi vị của nước biển ùa tới khiến Duy hơi nheo mắt, không rời khỏi cô gái mặc chiếc đầm voan với họa tiết là những bông hoa thiên thanh nho nhỏ dài tới tận chân. Cô ấy khoác một chiếc áo mỏng để che nắng và đội chiếc mũi rộng vành làm bằng chỉ dù màu trắng. Khuôn mặt xinh đẹp hơi nặng nề, đôi môi nhợt nhạt mới có một chút sắc hồng đang chu ra làm như rất không hài lòng. Duy thấy bản thân mình càng rung động hơn bởi dáng vẻ quá nhu thuận ấy, Thanh giống một cô gái nhỏ đang chịu ấm ức và làm như oan uống lắm khiến anh phải hắng giọng một chút rồi nói:

- Anh có bắt nạt em à?

- Thế nãy giờ anh đang to tiếng với người khác đấy à?

Thanh ngẩng lên nhìn Duy, ánh mắt trong veo hơn bầu trời xa xăm kia mang theo vài tia oán trách khiến anh bật cười thỏa hiệp:

- Được rồi, là do anh không tốt, em cảm thấy sao rồi.

- Rất khỏe, không vấn đề gì.

- Nếu em thật sự muốn khắc phục chứng sợ nước, anh có thể giúp em. Đừng lo, em trai anh trước đây cũng sợ nước. Nó từng ngốc y như em trốn anh lênh đênh ra Phú Quốc, không những chẳng cải thiện chút nào còn phải nhập viện hai tuần. Sau đó anh đã cùng nó tập bơi, chỉ cần bình tĩnh là được thôi. Hồ trong kia đủ điều kiện cho em đấy, có muốn vào không?
Duy mặc chiếc sơ mi ngắn tay mầu xanh trời nhạt màu, chiếc quần ka ki trắng ngắn tới đầu gối và không có hành lí gì thêm. Khuôn mặt ánh lên sự tự tin tuyệt đối, khiến Thanh cũng cảm thấy mình bị giọng nói vừa chiều chuộng lại ôn nhu này thuyết phục. Không kịp suy nghĩ gì mà vừa nhìn Duy vừa gật đầu.
Nhưng khi thay đồ bơi xong, cô mới hoang mang tột cùng. Mặc dù chưa xuống nước, nhưng cảm giác chới với, lạnh lẽo đã chạy dọc sống lưng Thanh. Từng mảng kí ức dội lại ép Thanh phải lùi bước, nhưng tấm lưng nhỏ nhắn bỗng chạm vào một bờ ngực vững chãi. Hai bàn tay mạnh mẽ đặt lên hai bên cánh tay buông thõng vô lực của Thanh, Duy từ phía sau tai cô nói nhỏ:

- Hẳn là em biết dù em nặng bao nhiêu đi chăng nữa thì nước cũng sẽ nâng em lên, bản chất nó tốt bụng như vậy sao phải sợ nó. Em nhìn những người kia xem, họ đều rất vui vẻ đùa nghịch với nước mà. Chậm thôi… chúng ta cùng ngồi ở thành bể bơi này một chút nhé.

Nói rồi Duy chầm chậm đẩy người Thanh, không cho cô kịp ngần ngừ đã kéo cô ngồi xuống ở thành hồ, bàn chân buông thõng xuống mặt nước trong vắt.

- Em thấy không, nước rất dịu dàng nâng đỡ đôi chân em đấy thôi, không có gì đáng sợ như em vẫn nghĩ cả. Nào tay em đâu, cảm nhận một chút với đôi tay của mình đi.

Duy chủ động nắm lấy bàn tay Thanh đưa xuống khua khua dưới mặt nước đang dập dềnh đến hoa mắt. Đôi môi anh đào mỏng manh hơi mím lại, như đang dùng hết can đảm của bản thân mà cố gắng và tập trung.
Duy tiếp tục liều lĩnh lấy bàn tay ẩm ướt của mình chạm nhẹ vào một bên má của Thanh, thành công bắt cô nhìn thẳng vào ánh mắt kiên cường của mình, anh nói:

- Em biết mà, dù đã từng gặp chuyện gì đó thì nó cũng đã là quá khứ. Hiện giờ chỉ có em ở tại đây, giữa không gian trong lành và hồ bơi đẹp đẽ… chơi đùa với làn nước mềm mại trong xanh này. Chẳng một chút đáng sợ hay nguy hiểm nào hết, thậm chí nơi này em còn có thể đứng xuống vì nước chỉ cao đến ngực em mà thôi. Em từng rất tự hào với chiều cao một mét sáu ba của mình mà. Nào… anh giúp em nhé!

Duy hòa mình với làn nước trong veo xinh đẹp, nhẹ nhàng cười và đỡ Thanh cùng trượt xuống mặt nước. Cô như bị một sóng nước bất ngờ đánh tới mà chới với bám lấy tay Duy hít một hơi gấp gáp, mắt nhắm chặt không thở ra nổi. Duy lại gần hơn một chút nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Thanh mà thì thầm:

- Hít thở nào, thấy không nước chỗ này chỉ tới ngực em thôi. Muốn nghe chuyện cũ không? Mở mắt ra anh kể cho em nghe nhé.

Thanh chầm chậm thở ra, sau đó lại nhanh chóng hít một hơi vào, cả thân hình mảnh mai co rúm lại đến đáng thương. Duy rất kiên trì bế Thanh nhẹ nhàng đặt cô lên thành hồ bơi. Khi chỉ còn đôi chân vẫn đang tiếp xúc với nước Thanh mới mở mắt ra thở hổn hển, nhưng khuôn mặt điềm tĩnh cùng nụ cười rất chân thật của Duy lại vội vàng lọt vào tầm nhìn của Thanh. Cô hơi ngây ngẩn nhìn về phía Duy uốn mình một cái, nhanh nhẹn uyển chuyển bơi quanh hồ rất đẹp mắt. Cứ dừng một đoạn anh lại ngoi lên khỏi mặt nước, tươi cười vẫy vẫy tay khiến hình xăm chằng chịt đó cứ ẩn hiện trong tầm nhìn của Thanh.

- Thế nào, em thấy không nước rất hiền hòa, hồ bơi này tạo ra cho em thả lỏng và thỏa sức bay lượn, em có muốn xuống một chút nữa không?

Thanh mím môi gật đầu, ánh mắt tràn đầy những tia quyết tâm dữ dội lắm. Duy hài lòng cười rạng rỡ và chìa bàn tay ướt sũng của mình ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn có xút xanh trắng hơn do hiệu ứng của ánh mặt trời phản chiếu lại từ mặt hồ.

- Hít thở nhé!

Thanh gật đầu thêm cái nữa, bản thân nhắm mắt lại tuột người xuống bể bơi, cố gắng điều hòa nhịp thở của chính mình. Giọng Duy vẫn rất kiên nhẫn nhẹ nhàng bên tai Thanh:

- Cứ yên tâm thả lỏng người, mở mắt ra em sẽ nhìn thấy mắt nước trong xanh lấp lánh, thậm chí còn đẹp hơn cả bầu trời trên kia… được không?

Cả cơ thể có cảm giác bồng bềnh trong nước, cánh tay mỏng manh vẫn được giữ chặt vào cánh tay cứng cáp của Duy như vĩnh viễn cũng không thể tuột ra. Thanh hít thở thêm vài lần sau đó cố gắng chầm chậm mở mắt. Cô nhìn thấy mặt nước dập dềnh lên xuống có những điểm sáng chói của ánh nắng chạm vào tuy lung linh mà lại quá nhức mắt. Vừa sợ hãi lại vừa vội vàng muốn chiến thắng, bàn tay nhỏ vô thức nắm chặt lấy cánh tay Duy. Ánh mắt như chứa hàng ngàn tia tức giận nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trên mặt nước khiến Duy bật cười:

- Hồ bơi này không hề làm gì em cả. Cứ bình tĩnh thôi, nhìn anh nào.

Thanh đưa ánh mắt mình trở lại khuôn mặt đang có những giọt nước chảy dài từ mái tóc ngắn của anh xuống… tuy ướt đẫm nhưng lại tử tế và vui vẻ. Anh hơi nghiêng đầu, đuôi mắt hơi nhẹo lại mang theo nhưng biểu cảm yêu chiều trìu mến tiếp tục nói:

- Bây giờ em lại thả lỏng tiếp nhé, cả anh và làn nước này cùng nâng đỡ em. Cứ yên tâm như đang nằm trên chính chiếc giường của mình vậy, được không?

Nhận thấy bàn tay có vẻ run rẩy, khuôn mặt cũng bắt đầu xuất hiện vài tia lo sợ hoang mang. Duy lại vỗ về an ủi Thanh:

- Nhất định không vấn đề gì, hiện tại chỉ có em và anh thôi mà… đúng không? Việc của em chỉ là nhắm mắt lại, thả lỏng và cảm nhận sự mềm mại yêu thương này thôi.

Duy kéo chiếc mũ bơi che đi hai bên tai Thanh, rồi còn vỗ vai cô một cái rất nhẹ nhàng, ánh mắt đầy chặt sự kiên cường và quyết tâm như đang cố gắng truyền hết cho Thanh. Hít một hơi Thanh nhắm mắt lại, cơ thể thả lỏng ngửa ra phía sau, thuận lợi để Duy đỡ lấy giúp cô tự nhiên trôi nổi trên mặt nước. Những âm thanh cười đùa, rì rầm nói chuyện hay thậm chí có cả tiếng gió lùa qua những tán cây xào xạc… tất cả như được thu lại thật bé nhỏ từ một nơi xa xôi nào đó vọng lại. Mơ hồ nhưng lại như rõ ràng, nhè nhẹ chậm rãi chạm vào thính giác Thanh thật dễ chịu.
Bàn tay thon nhỏ tự nhiên đưa sang ngang chạm vào làn nước bên cạnh.
Không còn sợ hãi cực độ chỉ cảm thấy bản thân đang di chuyển chầm chậm ở một nơi mềm mại yên lành. Không còn những kí ức thê thảm kia chỉ là sự ấm áp bao bọc xung quanh. Ánh mắt nhắm chặt chẳng còn là cố gắng chịu đựng, mà chỉ thật an tĩnh êm đềm cảm nhận những điều kì diệu bản thân chưa từng biết đến hoặc đã từng đánh mất quá lâu…

Thì ra bản thân mình vẫn có thể bồng bềnh trôi nổi như thế, có thể thư giãn bồng bềnh ở một nơi mềm mại thế này. Thì ra bản thân mình vẫn có thể mạnh mẽ như vậy… Thì ra có một người bên cạnh giúp đỡ, lại khiến bản thân an nhiên đến thế!
Làn mi khẽ rung động rồi chầm chậm hé mở, khuôn mặt sáng bừng như lấp lánh dưới làn nước, đôi mắt hài lòng nheo lại nhìn lên bầu trời chói chang với những áng mây xanh lơ lửng trong vắt. Đôi môi hồng nhẹ nhàng mỉm cười. Môt nụ cười từ chính trái tim và tâm hồn mong manh, xinh đẹp hơn cả khung cảnh xung quanh, mềm mại hơn cả làn nước trong xanh, rung động chạm đến tận sâu tâm hồn của người đàn ông đang giữ lấy thân thể nhẹ bẫng này… Thì ra cuộc sống chính là đẹp đẽ như vậy!

Chị chuyencuangan bạn phongnhi2183 cho em xin cái ý kiến nha.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên