Mình vô tình vào đọc được chương 8 của bạn. Hình như cũng có chương 9 rồi nhưng mình chưa đọc. Dù sao cũng đã nhúng chàm rồi nên cho mình xin trích dẫn mấy đoạn cụ thể trong chương 8 ra để làm ví dụ được không ạ?
Chỉ có Tùng rất hụt hẫng không nói được gì, cố gắng nhanh chóng ngồi vào bàn lơ đãng lật giở mấy tập tài liều. Cậu biết Thanh không phải người dành cho mình, cô quá xa vời để có thể phù hợp với người chưa chững chạc như Tùng… Nhưng sao phía ngực trái, lại khó chịu đến như vậy?
Mình lấy ví dụ đoạn này. Bạn không cần diễn đạt dài dòng như vậy, nhất là câu mình in đậm. Chính là ví dụ điển hình cho ý mình muốn nói là "nội tâm nhân vật" bị tác giả mhư cậu bóc mẽ ra hết rồi. Đọc câu đầu, liên tưởng đến những gì cậu nói về Tùng trước đó là đủ hiểu sự hụt hẫng của chàng trai này rồi. Nếu muốn diễn đạt thêm ý, bạn chỉ cần nói một câu ngắn kiểu như: Thanh như một bông hồng đẹp có gai (hay nói như một ngôi sao xa vời) mà không phải ai cũng có thể trạm vào được... Đại loại vậy thì sẽ rõ ý, mà người ta vừa hiểu sự tự ti của anh chàng Tùng này, vừa thấy sự sùng bái trong đó. Câu viết của cậu vừa dài, vừa thẳng tuột mà không có chiều sâu. "Cô quá xa vời" là như thế nào? Mình đọc còn không hiểu ý.
Anh đã từng để ý hình xăm ấy chưa?
- Chưa từng, sau khi xăm cho anh cái này xong, ba ngày sau nó mất trong một vụ cháy.
Thanh hơi khựng người lại một chút vì giọng điệu đau lòng và thương tiếc không hề che giấu của Duy… Nhìn tới khuôn mặt khẽ biến cô biết chắc hẳn anh đang phiêu du tới một nơi nào đó trong kí ức của mình.
Ví dụ điển hình thứ 2. Mình nghĩ trước khi dẫn vào câu thoại của Duy nên có một lời dẫn của tác giả kiểu như
Duy ngập ngừng một chút rồi nói, hay
Duy khẽ liếc đến hình vẽ chằng chịt trên tay mình, đôi mắt thâm trầm khiến người đối diện không thể đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng giọng anh vẫn đều đều trả lời:
Một người khi nhắc về kỉ niệm buồn, ít nhiều cũng có cảm xúc dù anh ta có che giấu giỏi thế nào đi nữa. Bạn thấy có đúng không ạ?
Anh đang tán tỉnh tôi đấy à?
- Em coi thường anh đấy hả? Chẳng lẽ thời gian qua, những gì anh làm em đều cho rằng anh dư thời gian mà chơi đùa cùng em sao.
- Đúng vậy.
- Hẳn là anh thừa thời gian lắm nên hơn tháng trời dậy sớm đưa đồ ăn sáng cho em. Đi lên tận Ba Vì lấy sữa tươi về chia cho cả mọi người ở chỗ làm của em chỉ để em có thể thoải mái uống. Hẳn là rảnh rỗi lắm mới chờ em tan ca đến muộn rồi chạy xe phía sau em, nhìn em an toàn đi vào nhà nhỉ.
- Đó là tự anh bắt mình phải như vậy, cuộc sống của tôi trước giờ vốn dĩ đều thế, anh cứ bon chen vào làm gì.
Đoạn này mình lấy ví dụ về lời thoại quá dài. Lời thoại của Duy ít nhiều cho độc giả thấy tính cách anh ta đấy, không biết bạn có bao giờ để ý đến điều đó không khi xây dựng nhân vật. Sở dĩ mình bảo lời thoại dài mà không chất lượng là vậy, nếu như giữ nguyên lời thoại này mình đọc xong sẽ nghĩ, à anh chàng Duy này tầm thường quá, ai cần anh ta làm mấy thứ vớ vẩn đó, còn tự kể công với Thanh nữa, nghĩ rằng cô ta không biết sao mà phải kể, đúng là đồ đàn bà? Đó, lời thoại trên mình không động đến vì nếu là mình tất nhiên có cách viết khác bạn. Nhưng lời thoại mình in đậm thì mình muốn nói là, bạn chỉ cần rút ngắn nó đi chỉ để một câu như "
Mọi cố gắng của anh từ trước đến giờ, em không một chút để tâm đến sao." Hoặc là "
vì em những việc ngu ngốc nhất, một thằng đàn ông như anh cũng đã làm hết rồi. Vậy mà một chút động lòng em cũng không có? Em nhẫn tâm hơn anh nghĩ. Ha ha." Kèm theo câu cười, thì người ta sẽ nghĩ anh chàng này có chút lém lỉnh.
Mình không biết bạn định khắc họa nhân vật Duy thế nào, nhưng mình thấy vẫn chưa được sâu sắc. Những gì mình biết vẫn chỉ là qua lời kể thẳng tuột của bạn và lời đối thoại của nhân vật với nhau. Mình lấy cái đoạn hội thoại trên làm vd thôi, nếu thấy đúng bạn có thể xem xét lại các đoạn hội thoại khác của mình, và về sau phải đầu tư hơn nữa. Không phải bạn là tác giả cứ soạn sẵn một đống câu thoại rồi quăng cho nhân vật của mình tự đối thoại. Như vậy vừa phiến diện, còn dài dòng, không đủ liên kết giữa tính cách nhân vật và lời thoại. Một tác phẩm, muốn hay thì lời thoại cực kì quan trọng đấy.
Những đoạn hội thoại giữa Duy và Thanh về sau, ở cuối chương 8 đó, mình ngại trích dẫn nên nói chung chung luôn. Nếu như theo mình đọc, thì hẳn anh chàng Duy là một người dễ dàng trải lòng mình ra nhỉ. Thế thì anh chàng này cũng đơn giản thôi, chẳng có gì quá đặc biệt. Cuộc rượt đuổi giữa hai người này cũng tầm thường thôi chẳng có gì đáng chú ý để viết hẳn một câu chuyện dài về họ. Thứ hai, mình muốn nói là lời thoại nghe "rất kịch", chắc tại nó dài mà lan man thì ra không thực tế. Không biết ngoài đời loài người sống như thế nào, có lãng mạn như vậy không? Một câu thoại mà dài dòng, rồi còn lan man, nghĩa thì không rõ, cứ na ná nhau kiểu gì ý...
Tạm thời vậy thôi ạ. Xin lỗi nhé, tại vì mình cũng chỉ nói theo cảm nhận của cá nhân thôi. Cái nào bạn thấy không đúng cứ trực tiếp bỏ qua đi.
Chương 9 mình chưa đọc, nếu bạn không ngại thì rảnh rỗi mình sẽ vào đọc thử và cũng xin được trích dẫn cụ thể như vậy. Còn nếu cảm thấy phiền quá thì thôi, mình cũng lười trích dẫn với nhận xét truyện người khác lắm. Tại mình cũng viết chưa bằng ai, sợ bị ném đá tơi tả. Hề hề.