Cuồng Mãnh Minh Phu Đừng Làm Bậy

Tác giả: Mộng Kim
Edit: Thanhmai2008
Tình trạng: Đang ra
Thể Loại: Ngôn Tình, Đô thị, Minh hôn, Linh dị, Sủng, Thâm tình.
Văn án:
Làm một công việc bán thời gian ở nhà tang lễ, hóa trang cho người chết.

Trong một lần hóa trang, quần áo của tôi bị câu lên. Lần nữa quay đầu, trên người tôi thấy nặng, đè ép một người...

Không, là quỷ...

Từ đó, tôi bị giam cầm, hàng đêm bị ép buộc hoan hảo.

Sủng văn, đừng bị tên truyện dọa sợ, câu truyện này một chút cũng không dọa người, yên tâm đọc.
 

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 10:Uy hiếp tôi minh hôn

Tay của tôi bị anh ta túm chặt. Tuy rằng xúc tua một mảnh lạnh lẽo, nhưng tôi có thể chân chân thật thật cảm giác được đây là một khối thân thể, một thân thể cực kì lạnh lẽo.

Bởi vì bị anh ta chạm vào mà tay của tôi nguyên bản ấm áp đều biến thành lạnh buốt.

Dị Tư Ẩn: “Cô ngoài gả cho tôi thì không có biện pháp nào khác.”

Anh ta vừa nói vừa vỗ đầu của tôi, giống như thợ săn chế phục con mồi. Mỗi lần vỗ xuống là lực đạo lại mạnh thêm một chút, sau cùng đổi thành khẽ vuốt.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, cái mũi anh tuấn, sườn mặt sắc lẹm như lưỡi đao, con ngươi đen như mực. Nếu như anh ta không chết thì tôi và anh ta đại bác bắn cũng không tới.

Dị Tư Ẩn: “Cô không gả?”

Âm thanh âm lãnh giống như gió bay vào trong tai của tôi, hàn ý chạy thẳng vào tim. Âm thanh càng thêm lạnh, tay của anh ta lại càng bóp mặt của tôi, một chút lại một chút, giống như muốn phá hỏng mặt của tôi.

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, nỗ lực bình phục trái tim đang phập phồng. Nếu như tôi không đáp ứng đừng nói là Tinh Thủy Loan, ngay cả quan tài tôi cũng không thể ra được.

Nếu như không ra được, tôi sẽ không có cách nào tìm Viên Doanh, càng khó thoát thân.

Cho nên tôi càng không dám mạo phạm anh ta, bắt buộc phải giả vờ hùa theo, nhưng giả vờ cũng không thể lộ liễu, phải mười phần tự nhiên.

Tôi nâng mắt nhìn anh ta, mím chặt cánh môi. Mỗi một chữ giống như được phát ra từ kẽ răng.

Tôi: “Gả cho anh tôi sẽ không phải chết, có phải không?”

Dị Tư Ẩn: “Đúng.”

Tôi: “Không gả thì tôi chỉ có một đường chết. Tôi muốn tiếp tục sống, nhưng anh không thể khống chế sự tự do của tôi.”

Vừa nói xong tôi liền nghe thấy một tiếng cười nhẹ. Ngón tay lạnh lẽo vuốt ve qua lại trên cằm của tôi. Cơ thể của tôi không khỏi run lên.

Sự sợ hãi của tôi đã lấy được lòng của Dị Tư Ẩn, ý cười bên môi anh ta càng sâu.

Dị Tư Ẩn: “Cùng tôi nói điều kiện, cô có tư cách đó sao?”

Tôi trợn mắt, lớn mật nhìn anh ta, hai tay càng nắm chặt.

Tôi: “Gả cho anh, cho dù anh là người sống hay người chết, tôi đều là thiếu phu nhân của tập đoàn Dị thị, tôi không có tư cách?”

Dị Tư Ẩn: “Còn chưa gả đã bắt đầu bày ra vẻ mặt của thiếu phu nhân rồi, cô muốn tự do như thế nào?”

Tôi: “Tôi vẫn đang đi học, năm sau mới tốt nghiệp. Anh không thể can thiệp, càng không thể để cho người khác biết tôi cùng anh có quan hệ.”

Chỉ cần anh ta đồng ý để tôi tới trường học thì tôi có thể tìm Viên Doanh, tiến tới tìm bà của Viên Doanh, tìm kiếm biện pháp giải thoát.

Dị Tư Ẩn: “Trước khi nói điều kiện phải làm cho người khác tin phục, tôi cho cô tự do cô sẽ không chạy chứ?”

Một câu nói lạnh lùng đâm thẳng vào trái tim của tôi. Tâm tư của tôi bị anh ta đoán trúng, không sai tí nào.

Anh ta thực sự là một người đáng sợ, giống như truyền thông đánh giá, ngọc thụ lâm phong, soái khí bức người, thủ đoạn trên thương giới hết sức tàn nhẫn.

Vì để anh ta không thể nhìn ra manh mối, tôi liên tục lắc đầu, giọng nói run rẩy.

Tôi: “Anh rất lợi hại, anh cảm thấy tôi có thể chạy thoát sao?”

Dị Tư Ẩn: “Không thể.”

Tôi: “Cho nên anh sợ cái gì? Tôi biết hậu quả của bỏ chạy khi bị bắt lại. Tôi muốn tiếp tục sống, sẽ không chạy, càng huống chi ngoài anh ra còn một người nữa nhìn chằm chằm tôi, không, là quỷ.”

Thần sắc của Dị Tư Ẩn lập tức ảm đạm xuống. Hai mắt dần dần nheo lại, phun ra lời nói lạnh lùng.

Tôi thấy anh ta như vậy, tim đột nhiên đập càng nhanh.

Dị Tư Ẩn: “Nhìn chằm chằm người phụ nữ của tôi hắn ta sẽ phải chết rất thảm.”

Âm thanh lộ ra từng trận âm hàn. Thần sắc trong mắt anh ta giống như muốn đem người ta cắn nuốt. Tôi nghe Dung Khuynh nói, nam quỷ nhìn trúng tôi kia mười phẩn tà ác. Nếu như tôi rơi vào tay anh ta dù sao cũng là chết.

Chỉ là, tôi rơi vào tay Dị Tư Ẩn thì sẽ an toàn?

Không, bọn họ làm việc chỉ vì chính mình mà cân nhắc. Vì ép tôi minh hôn, chuyện gì cũng có thể làm ra.

Đang lúc tôi rơi vào trầm tư, đôi tay lạnh như băng xoa nhẹ lên thân thể tôi, trêu chọc từng tấc da thịt của tôi.

Tôi: “Tôi đã đáp ứng gả cho anh rồi, anh còn muốn làm gì?!”

Dị Tư Ẩn: “Giúp cô cởi trói, ôm cô ra khỏi quan tài, sau đó ở trên giường lớn làm một lần.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 11: Tin hay không tôi làm cô đến chết

Khóe môi của anh ta khẽ cong lên, tràn ra một tia tà khí. Những gì anh ta vừa nói vẫn lởn vởn trong đầu tôi. Trái tim của tôi đập dữ dội. Anh ta khí lực mạnh như vậy, tôi làm sao có thể chịu nổi một lần nữa?

Khi tôi còn đang giật mình thì đột nhiên một bàn tay to dò xét eo của tôi. Tôi muốn kêu lên liền bị anh ta hung hăng bịt miệng.

Dị Tư Ẩn: “Tôi ghét nhất đàn bà ồn ào. Cô còn ồn tôi sẽ đem cô trói lại, làm cô tới chết!”

Khuôn mặt tuấn tú toát ra vẻ lạnh như băng, phóng đại trước mắt tôi. Tôi nghe thấy âm mũi nhẹ nhàng của anh ta, toàn thân tôi căng thẳng. Trói tôi lại!

Dây thừng trên người tôi một chút lại một chút được nới lỏng.

Sau đó toàn thân tôi được thả lỏng. Dây thừng bị anh ta quăng đi, vẽ ra một đường cong đáng sợ trong không trung.

Tôi nhìn chằm chằm đường cong đó. Nếu như tôi không ngoan, có phải cũng giống như sợi dây thừng đó, bị xử lí một cách tàn khốc? Hoặc là...Giống như lời anh ta nói, bị làm tới chết...

Nghĩ tới đây, tôi thình lình run lên, mắt mở to.

Dị Tư Ẩn: “Tôi vẫn chưa bắt đầu thượng cô, cô sợ cái gì?”

Âm thanh trầm ổn có lực rơi xuống. Tôi chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Một khắc sau, tôi bị ôm dậy.

Lộc cộc, tiếng bước chân trong căn phòng yên tĩnh vang lên thật rõ ràng.

Không bao lâu, tôi được đặt lên giường lớn mềm mại. Tay phải tùy ý sờ, sờ phải một thứ càng mềm nhũn, dọa tôi một trận. Tôi lập tức nhìn, nhưng lại phát hiện cái gì cũng không có, trống rỗng! Nhưng vừa rồi rõ ràng tôi đã chạm vào một thứ gì đó!

Rốt cuộc đó là thứ gì? Trong phòng ẩn dấu thứ gì?

Chính ở lúc này, tôi nghe thấy giọng âm lãnh của Dị Tư Ẩn, lại thấy anh ta nhíu mày.

Dị Tư Ẩn: “Cút ra đây.”

Âm thanh của một con búp bê linh hoạt kì ảo vang lên, đem theo một vòng tròn xuyên thấu từ từ mở ra

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chủ nhân, tân nương của ngài thật đẹp, tại sao phải cất dấu!”

Âm thanh rơi xuống, tôi thấy trên sàn nhà hiện lên một búp bê hình người màu nâu nhạt, hình dáng mơ hồ dần dần hiện ra rõ ràng.

Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn rõ, là một búp bê bé trai. Đầu tròn vo, thân thể cũng tròn. Hơn nữa, con búp bê bé trai này còn mặc một chiếc váy màu xanh, tóc màu vàng, vừa thời thượng, vừa đáng yêu.

Đang muốn đánh giá một chút thì lại không thấy búp bê bé trai đâu, trong nháy mắt tay của tôi chạm vào một cỗ lạnh lẽo, dần dần khuếch đại.

Mặt búp bê bé trai chổng ngược treo trước mắt tôi!

Dọa tôi suýt chút nữa thì kêu ra tiếng, đây là một con búp bê quỷ!

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chủ nhân, chị ấy ngay cả tôi cũng sợ ha ha. Cư nhiên có người sợ tôi, tôi đáng yêu như vậy. Tôi tặng cho chị ấy một nụ cười.”

Nói xong, nó nhếch khóe môi. Lúc nhìn thấy răng nanh giống như mãnh thú, toàn thân tôi cứng ngắc, hô hấp dường như đình trệ.

Dị Tư Ẩn: “Đừng nghịch ngợm, ra ngoài!”

Tôi bị dọa còn chưa hoàn hồn, cái miệng đầy răng đó ngậm lại. Trên mặt của nó lộ ra biểu tình vô tội, mắt to ngập nước nhìn tôi.

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị gái xinh đẹp, chủ nhân muốn đuổi em đi. Thật không dễ gì mới có một người tới, em muốn chơi cùng chị.”

Nói xong, trong ánh mắt nổi lên ý cười. Mắt thấy răng nanh lại lộ ra ngoài, dọa tôi đưa tay ra bịt miệng nó lại.

Tay tôi chạm vào một trận ướt át. Lưỡi nhỏ của nó vậy mà liếm tay của tôi.

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, tay của chị thật thơm, thơm hơn so với tất cả những hương liệu mà em từng ngửi. Em muốn cắn một miếng.”

Dừng một lát, tay của tôi cảm nhận được răng nanh ma xát nhè nhẹ. Quỷ búp bê muốn ăn tôi!

Tôi muốn thu tay lại, nhưng không biết làm thế nào. Tay hình như bị cuốn lấy, không thể động.

Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên cùng với tiếng bước chân trầm ổn.

Dị Tư Ẩn: “Miệng của Cầu Cầu không được sờ loạn, nó thích nhất những thứ có mùi thơm.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 12: Giá y màu đỏ

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chủ nhân nói rất đúng, em thích những thứ có mùi thơm. Chị xinh đẹp, chị thực sự rất thơm.” Giọng nói của búp bê rất hồn nhiên cùng với mắt to nhấp nháy, nhìn rất đáng yêu. Nhưng nó chỉ cần hơi mở miệng, một hàm răng đầy liền lộ ra, khiến người khác thập phần sợ hãi.

Tôi: “Có rất nhiều thứ có mùi thơm, bánh bao, đồ điểm tâm đều rất thơm. Em mau buông tay của chị ra.”

Tôi thấy tiểu quỷ cười hắc hắc, miệng hơi mở ra. Không còn lực quấn lấy, tay của tôi lập tức được buông ra.

Chính vào lúc này, giọng nói trầm thấp của người đàn ông từ trên đỉnh đầu tôi truyền đến.

Dị Tư Ẩn: “Tên tiểu quỷ ngươi, đồ ăn của người không thể ăn, ra ngoài.”

Dứt lời, tiểu quỷ trước mặt tôi bị một bàn tay to xách lên, hai chân ngắn béo mũm mĩm không ngừng quẫy đạp, cái mũi thở hồng hộc.

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chủ nhân, ngài không cho phép tôi ăn tôi sẽ không ăn. Đừng đuổi tôi đi, tôi muốn ở đây cùng người đẹp…”

Nói được một nửa thì nó bị xách đi. Tôi nhìn Dị Tư Ẩn hung hăng ném nó xuống mặt đất. Xẹt! Một tiếng, tiểu quỷ không bị rơi xuống đất mà thân thể biến mất, không thấy bóng.

Mắt tôi mở thật to. Tiểu quỷ ra ngoài rồi hay là ở dưới nền nhà?

Dị Tư Ẩn: “Nó tên Cầu Cầu, vừa mới sinh ra đã bị mẹ ruột vứt vào thùng rác, bị lạnh chết.”

Nghe giọng nói lạnh như băng của anh ta, tôi kinh ngạc nhìn về hướng Cầu Cầu biến mất. Ở một khắc này tôi đột nhiên cảm thấy đồng cảm, vừa ra đời chưa cảm nhận được những điều tốt đẹp ở nhân gian thì đã bị mẹ ruột vứt bỏ, ở trong ngày đông giá rét bị đông chết.

Tuy rằng tôi không hiểu đạo thuật mà cũng không hiểu huyền pháp, nhưng tôi biết người chết oan oán khí rất nặng, nhất là trẻ mới sinh.

Tôi: “Chỉ có người sống mới nuôi tiểu quỷ, quỷ cũng có thể nuôi quỷ?”

Dị Tư Ẩn: “Tôi nuôi nó từ khi tôi vẫn còn sống.”

Tôi ngẩng đầu chăm chú nhìn anh ta. Anh ta đứng ở xa xa, không đến gần, không ép buộc tôi thì tôi sẽ không sợ.

Tôi: “Một chút không cẩn thận, anh bị lọt vào phản phệ, tự mình cũng biến thành quỷ rồi.”

Lời nói rơi xuống, trong nháy mắt độ ấm ở xung quanh bị giáng xuống băng điểm, chỉ thấy một cỗ gió lạnh hướng tôi thổi tới.

Tôi cũng không biết Dị Tư Ẩn đi tới như thế nào. Đợi tới khi tôi mở mắt, cằm đã bị anh ta nắm chặt, mạnh tới nỗi tôi cảm thấy đau.

Chính vào lúc này, ngoài cửa truyền tới một giọng đàn ông thanh nhuận.

Dung Khuynh: “Dị thiếu, thời gian đã tới rồi.”

Trong nháy mắt cằm của tôi được buông ra. Dị Tư Ẩn vừa sửa sang lại ống tay áo, vừa đi về phía cửa.

Cửa mở ra, tôi thấy anh ta bước ra ngoài.

Cửa đóng lại, tầm mắt của tôi không khỏi nhìn về phía cỗ quan tài trong phòng. Trong nháy mắt tôi nghĩ cũng không nghĩ. Tôi lập tức xuống giường, dùng hết sức lực vọt tới ngoài cửa.

Tốc độ quá nhanh, rõ ràng nhìn thấy Dị Tư Ẩn ở ngay trước mắt nhưng tôi vẫn chưa phanh được bước chân.

Phanh! Một tiếng, trực tiếp đụng phải anh ta.

Một đôi tay hữu lực ôm lấy tôi, âm thanh khàn khàn vang lên bên tai tôi.

Dị Tư Ẩn: “Đứng vững.”

Nói xong, sau lưng của tôi bị đẩy một cái, lảo đảo vài bước. Tôi bám vào cái ghế ở bên cạnh, cuối cùng cũng ổn định được thân hình.

Bước chân của tôi vừa ổn định, một bộ áo cưới màu đỏ bằng tơ tằm xuất hiện trước mắt tôi. Áo cưới tầng tầng lớp lớp, giống như gợn sóng ở ven hồ, đẹp như mộng như ảo.

Dung Khuynh: “Tình Thiên tiểu thư, hôm nay cô cùng Dị Thiếu sẽ cử hành hôn lễ. Đây là váy cưới của cô, bây giờ cô có thể thử mặc nó.”

Câu nói này như một đạo sấm sét bổ vào đầu của tôi. Thường nói những thứ xinh đẹp đều có độc, mặc lên bộ giá y này thì tôi liền trở thành vợ của Dị Tư Ẩn, một quỷ thê chân chính.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 13: Gả cho anh ta.

Trong nháy mắt, chiếc váy cưới màu đỏ dần dần biến thành ngọn lửa trong mắt tôi, tràn đầy nguy hiểm, nếu tới gần một chút sẽ dẫn lửa thiêu thân, càng không nói đến việc mặc nó.

Hai chân của tôi không chịu sự khống chế lùi lại phía sau, thẳng tới khi phía sau chạm vào một khối lạnh lẽo. Một cánh tay mạnh mẽ có lực giữ tôi lại, âm thanh lạnh lùng của người đàn ông vang lên bên tai tôi.

Dị Tư Ẩn: “Nhà thiết kế hàng đầu của Ý tự mình thiết kế, giá cả xa xỉ, mặc nó lên thì nó sẽ là của cô.”

Tôi muốn giãy dụa, muốn chạy trốn, nhưng hai tay siết chặt tôi khí lực quá lớn, sau đó hai tay của tôi bị mạnh mẽ giữ chặt.

Phanh! Một tiếng, tôi bị nhốt vào một căn phòng khác.

Căn phòng này không có cửa sổ, đèn thủy tinh chiếu xuống nền nhà bóng loáng.

Dung Khuynh: “Tình Thiên tiểu thư, cô chỉ có một giờ đồng hồ, sau một giờ nữa sẽ cử hành hôn lễ. Lễ đường đã bố trí tốt rồi, tất cả những trang sức đều là đứng đầu ở Tây Thành, thậm chí toàn quốc. Dị thiếu vì cô đã chuẩn bị sính lễ càng lớn hơn, đảm bảo cả đời cơm áo không lo."

Lưng của tôi dựa vào vách tường lạnh băng, khí lạnh đâm vào tận xương cốt, thuận thế mà lên. Tôi nhìn chiếc váy cưới màu đỏ được treo trên giá, một chút đỏ lan tràn ra, màu đỏ này khiến tôi nghĩ đến ba thứ.

Quốc sắc mẫu đơn, hạc đầu đỏ, còn có máu tươi.



Lúc tôi đang rơi vào trầm tư, tiếng của búp bê linh hoạt kì ảo vang lên, sau đó một tiểu gia hỏa tròn cuồn cuộn xuất hiện bên chân của tôi.

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, tuy rằng chủ nhân mới làm quỷ chưa lâu, nhưng em biết ngài ấy rất mạnh. Lúc em mới chết, oán khí rất nặng, gặp người là cắn, đặc biệt là đàn bà. Dung Khuynh đem em thu về, chủ nhân nuôi em. Sau đó em liền biến thành một tiểu quỷ đáng yêu rồi!”

Nói tới đây, đôi mắt to tròn của nó cố ý liếc nhìn ra bên ngoài.

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, em thấy chị không vui, em sẽ cười cho chị xem!”

Nghe thấy nó muốn cười, tôi lập tức lắc đầu, tay liền muốn bịt miệng của nó lại. Tay đưa ra một nửa lập tức lại thu trở về.

Tôi: “Dị Tư Ẩn xác thực rất mạnh, chị chỉ có thể gả cho anh ta.”

Nói xong, tôi bước lên trước, một chút lại một tấc vuốt ve váy cưới. Vốn dĩ tôi muốn tạm thời ngoan ngoãn, đợi Dị Tư Ẩn đáp ứng thả tôi về trường học, tôi sẽ tìm bà của Viên Doanh.

Nhưng nếu vẫn chưa tìm thấy bà của cô ấy mà mình lại trở thành vợ của quỷ trước vậy tôi còn cơ hội thoát thân không?

Tay của tôi không khỏi phát run, nhắm mắt lại, đấu tranh rất lâu. Lần nữa mở mắt ra, tôi cắn chặt răng, đem áo cưới gỡ xuống, nhanh chóng mặc lên.

Váy cưới rất dài, đợi đến khi tôi mặc xong, một cánh tay nhỏ giúp tôi khóa.

Xẹt! Một tiếng, khóa ở phía sau được kéo lên, giọng nói hoạt bát của Cầu Cầu vang lên trong phòng.

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, chị thật đẹp, trách không được chủ nhân nhìn trúng chị. Ngài ấy thật anh tuấn tiêu sái, trước khi em lớn thì ngài ấy là đẹp trai nhất. Đợi khi em lớn, hắc hắc! Thì không chắc nữa!”

Tôi quay người nhìn nó, trong lòng nghĩ, tiểu quỷ có thể lớn được không?

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Mau soi gương đi, chị thực sự rất đẹp.”

Tôi ở trong gương, một mái tóc đen thẳng, dài đến hông. Váy cưới nhỏ bé cùng tôi kết hợp một cách hoàn mỹ, tầng tầng lớp lớp, giống như hoa tiên tử.

Chính ở lúc này, két! Một tiếng, cửa được mở ra.

Tôi thấy Dung Khuynh đã thay một bộ tây trang màu trắng phẳng phiu. Trên túi áo của anh ta cắm một bông hoa hồng tươi đẹp. Tôi đã từng tham gia hôn lễ của người bạn học cùng trung học, tôi biết đó là là cách ăn mặc của phù rể.

Dung Khuynh: “Tình Thiên tiểu thư, Cầu Cầu nói với tôi, cô đã mặc váy cưới. Lễ đường đã sắp xếp xong, Dị thiếu đang đợi cô."

Tôi lập tức nhìn về phía Cầu Cầu, nó cười hì hì, lộ ra một đôi răng nanh.

Dung Khuynh: “Mời.”

Nói xong, bước chân của anh ta hơi nghiêng, tay đưa về phía trước, vừa cung kính vừa trang trọng.

Tôi theo Dung Khuynh bước ra ngoài, đi qua một hành lang thật dài.

Phía sau biệt thự Tinh Thủy Loan, tôi nhìn thấy hai cột trụ la mã rất cao. Cánh hoa hồng phấp phới khắp lối đi. Tấm thảm đỏ chót, mềm mại dải trên con đường rộng. Khí rượu phiêu phiêu giữa không trung.

Lễ đường đẹp như vậy, ấm áp, lãng mạn mà cũng…Khủng bố.

Bên tai vang lên bản xô-nat cầu hôn, tôi bước từng bước tới gần. Đi tới cuối tấm thảm tôi nhìn thấy Dị Tư Ẩn quần áo phẳng phiu.

Một bộ đồ màu đen bao vây lấy thân hình anh ta, tôn lên vóc dáng gợi cảm. Sườn mặt như lưỡi đao, cái mũi anh tuấn, giống như một tác phẩm điêu khắc.

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta. Anh ta là người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp. Một người đàn ông độc thân giàu có, chạm đến là bỏng tay. Tất cả đàn bà con gái đều ước mơ được gả cho anh ta, thậm chí nằm mơ, đối tượng cũng là anh ta.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 14: Có người cướp hôn

Bản xô - nat kết hôn êm tai uyển chuyển du dương, bóng bay nhiều sắc màu trong không trung đan vào nhau, tạo ra một độ cung ấm áp, lãng mạn. Tôi dẫm trên tấm thảm đỏ mềm mại, trên đầu là một dải lụa mỏng, trong tay ôm một bó hồng.

Không có khách mời, không có tiếng vỗ tay, cũng không có lời chúc phúc, chỉ có tôi và Dị Tư Ẩn. Nhìn anh ta đứng ở phía cuối, ánh mắt của tôi không khỏi hoang mang.

Tôi càng đi càng gần, gương mặt anh tuấn của anh ta dần dần xuất hiện trước mắt tôi. Không bao lâu, tay của tôi bị anh ta giữ chặt, một mảnh lạnh lẽo. Trái tim của tôi run lên, cảm xúc này nói cho tôi biết, một khi gả cho anh ta, tôi chính là một quỷ thê.

Trước đây từng nghe Viên Doanh nói, kết hôn với quỷ, hiệp nghị này ở dương gian không thành lập, nhưng ở âm phủ giống như một bản ủi ở trên người khắc một dấu ấn.

Xuyên qua khăn chùm đầu, tôi nhìn người đàn ông quần áo phẳng phiu đứng trước mặt. Hôm nay trời nhiều mây cho nên anh ta có thể lấy hình người tồn tại?

Dung Khuynh: “Dị thiếu, thời gian tới rồi.”

Sau âm thanh thanh nhuận cung kính, từ bên cạnh bước ra một người đàn ông trung niên, trong tay bưng một cái khay màu nâu, bên trên để hai cái bát trắng.

Tôi nhìn người đàn ông trung niên cung kính bước tới trước mặt tôi và Dị Tư Ẩn. Một khắc này, tôi nhìn thấy thứ ở trong bát.

Một bát nước đặc biệt, mặt trên hiện ra màu xám, rất giống tro bụi, nhưng cũng không phải, cụ thể là gì thì tôi không thể nói rõ.

Dung Khuynh: “Dị thiếu, đến giờ liền uống.”

Lời nói hạ xuống, một bát nước được bưng tới trước mặt tôi. Tay của tôi không chịu sự khống chế nâng lên, đưa về phía cái bát.

Tôi muốn đập vỡ cái bát, nhưng trên tay lại không có khí lực, rốt cuộc là vì sao? Tay của tôi tại sao lại không thể động, chỉ có thể cầm bát? Tôi hốt hoảng, có phải trên người tôi đã bị sử dụng thuật pháp?

Dị Tư Ẩn: “Đợi khi cô chân chính thành người đàn bà của tôi, thì sẽ không ở trên người cô động tay động chân nữa.”

Ánh mắt của tôi ngẩn ra, toàn thân buộc chặt, quả nhiên là anh ta vẫn không yên tâm. Tôi đã thành như vậy rồi, một người bình thường, có cái gì mà không yên tâm?

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba giây nữa là đến thời gian rồi, tay của tôi không tự chủ mà nâng lên, bát nước được đưa lên môi của tôi, một khi thời gian tới thì tôi sẽ đem tất cả uống vào.

Chỉ nghe tinh một tiếng, tay của tôi nhanh chóng đưa lên, môi của tôi đã bị ẩm ướt, nước trong bát chạm vào lưỡi của tôi, cuối cùng tôi cũng biết tại sao lại là màu nâu rồi, căn bản không phải là tro bụi mà là tro giấy bị đốt.

Yết hầu của tôi cực kì khó chịu, hận không thể đem nước trong miệng toàn bộ nhổ ra ngoài.

Vào lúc tôi đang nuốt vào, một trận cuồng phong đột nhiên thổi tới, phiến phiến hoa hồng bay múa. Tay của tôi, ngay tức thì tay của tôi bị một cỗ lực đạo mạnh mẽ buông xuống.

Phanh! Cái bát bị rơi xuống sàn vỡ nát. Luồng gió này cũng không bỏ qua cho tôi, yết hầu của tôi bị bóp, cả khuôn mặt bị trướng lên, đỏ bừng.

Lực đạo xiết cổ tôi càng lúc càng mạnh, khăn đội đầu bị rơi xuống, tôi khó chịu, nửa quỳ trên mặt đất.

Bên ngoài truyền tới một trận tiếng đánh nhau, tôi giãy dụa, theo tiếng nhìn lại, hai đoàn bóng đen đang đánh nhau. Dung Khuynh cũng cùng với một người đàn ông đánh thành một đoàn.

Từng trận cuồng phong thổi tới, tôi không thể chịu đựng được nữa, nước đã vào đến yết hầu rồi, toàn bộ lại ào ào phun ra.
 

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 15: Điên cuồng chạy trốn

Sau khi tiếng nổ qua đi, tôi nhìn thấy trong đình viện tro bụi cuồn cuộn, cuồng phong chợt khởi. Tôi cố gắng mở mắt, vẫn chưa nhìn rõ bên ngoài sảy ra chuyện gì.

Lại là một trận âm thanh bang bang, tôi chỉ có thể nghe thấy âm thanh.

Dần dần thân thể của tôi có khí lực, nhìn người bên ngoài đánh nhau thành một đoàn, một ý nghĩ lớn mật xâm nhập vào đầu óc tôi.

Tôi lập tức nhìn về phía cửa sau của lễ đường, tất cả mọi người đều đang chú ý tới trong đình viện ở phía trước, không ai chú ý tới cửa sau.

Đây chính là cơ hội tốt nhất để bỏ trốn, chỉ cần trốn ra ngoài, tới trường học là tôi có thể tìm Viên Doanh.

Như vậy là tôi sẽ được cứu rồi. Trái tim tôi nhảy loạn. Tôi vừa quan sát động tĩnh phía trước, vừa lén lút chuồn về phía cửa sau.

Lúc thấy phía sau không có người, tôi vui tới nỗi suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên. Tôi nghĩ cũng không nghĩ, lúc đầu là bước từng bước nhỏ, sau đó thì chạy chậm, tới cuối cùng thì biến thành chạy thật nhanh.

Cẩn thận mở cánh cổng sắt, nhẹ nhàng bước ra ngoài, tiếng đánh nhau vẫn như trước thật vang dội, tim của tôi càng đập càng nhanh.

Thẳng tới khi cổng sắt biến mất trong tầm mắt tôi, tôi mới dùng hết sức chạy về phía trước.

Tinh Thủy Loan là khu biệt thự nổi tiếng nhất của Tây Thành, đường đan vào nhau quẩn quanh. Tôi không nhìn bảng hướng dẫn, chỉ biết chạy về phía trước.

Tôi mặc một chiếc váy cưới màu đỏ sang quý, trang dung tinh sảo, trở thành tiêu điểm.

Đô đô ...Một chiếc xe chạy tới, dừng trước mặt tôi.

Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, một gương mặt tinh xảo xuất hiện trước mắt tôi. Miệng tôi mở rộng, cư nhiên lại là học trưởng của tôi Hướng Lăng Khiêm!

Tại sao anh ấy lại có thể lái xe trong Tinh Thủy Loan? Không lẽ vị học trưởng điệu thấp này là siêu cấp phú nhị đại che dấu.

Hướng Lăng Khiêm: “Tình Thiên, sao em lại ở đây, còn mặc thành như vậy?”

Tôi: “Em, em...”

Tôi không biết phải nói như thế nào, chuyện sảy ra vừa phức tạp vừa không thể tưởng tượng. Hướng học trưởng vừa dịu dàng, vừa nho nhã, lại đối xử với mọi người vô cùng tốt, vừa cao vừa soái, là bạch mã hoàng tử của toàn bộ nữ sinh trong trường.

Hướng Lăng Khiêm: “Có phải là gặp phải chuyện phiền phức rồi? Lên xe, anh đưa em đi.”

Tôi cũng không nghĩ nhiều, bởi vì sợ hãi cho nên đã quên nói lời cảm ơn. Anh ấy có thể đưa tôi đi, tôi liền có thể chạy khỏi nơi quỷ quái này rồi!”

Xe chạy cực nhanh, đợi tới khi hoàn toàn ra khỏi Tinh Thủy Loan trái tim của tôi mới có thể buông xuống một chút. Nhìn bộ váy cưới đỏ trên người, hô hấp của tôi một lần nữa dồn dập lên.

Hướng Lăng Khiêm: “Tình Thiên, anh thấy cảm xúc của em không ổn, khẳng định là có chuyện rồi, anh sẽ đưa em về nhà em.”

Nghe thấy hai từ ‘nhà em’ mắt của tôi mở to, thanh âm lớn tới nỗi tôi cũng không nghĩ tới giọng nói của tôi có thể lớn như vậy.

Tôi: “Không cần!”

Hướng Lăng Khiêm: “Em sao vậy?”

Tôi: “Nhất thời không thể nói rõ được, bây giờ em không an toàn, anh lái xe tới chợ, tùy tiện mua giúp em một bộ quần áo, em muốn thay bộ váy này ra.”

Qua gương tôi thấy ánh mắt hoài nghi của anh ấy, nhưng sau cùng anh ấy cũng gật đầu nói một chữ ‘được’.

Chiếc váy cưới này nhất thiết phải mau thay ra, những thứ đẹp đẽ thường mang theo độc.

Xe một đường chạy vào cửa hàng, tôi thấy Hướng học trưởng xuống xe. Lúc anh ấy sắp khuất khỏi tầm mắt tôi, tôi nhìn quanh bốn phía, chỗ dừng xe không có một người nào, thập phần yên tĩnh.

Một cỗ sợ hãi từ trong lòng tràn ra, tôi lập tức kêu lên.

Tôi: “Học trưởng!”

Hướng Lăng Khiêm: “Sao vậy? Tại sao người em lại run kịch liệt như vậy?”

Cửa sau của xe bị mở ra, một đôi tay ấm áp ôm chặt lấy tôi. Tôi nghe thấy tiếng tim anh ấy đập mạnh mẽ, có lực, cỗ sợ hãi đó từ từ rút đi.

Tôi: “Học trưởng, học trưởng.”

Tôi cũng ôm anh ấy, thân thể của anh ấy thật ấm áp, trái tim cũng là đang đập. Đụng vào anh ấy tôi có thể cảm nhận được hai chữ ‘còn sống’!

Hướng Lăng Khiêm: “Tình Thiên, em đừng sợ, có anh ở đây.”
 

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 16: Tôi đã nhìn thấy anh ta ở trong gương

Chạm vào cơ thể ấm áp của anh ấy, tôi vẫn như cũ không ngừng run rẩy. Tôi mặc váy cưới, nếu cứ như vậy chạy ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm, nếu như không ra ngoài, tôi sẽ phải yên tĩnh ngồi ở bãi đậu xe đợi anh ấy.

Tôi sợ, thực sự rất sợ, tôi không dám một mình một chỗ, càng không dám ở một nơi an tĩnh như vậy.

Hướng Lăng Khiêm: “Trạng thái của em thật không tốt, anh đưa em tới bệnh viện.”

Tôi gắt gao ôm chặt anh ấy, liều mạng lắc đầu.

Tôi: “Không cần, em không muốn đi bệnh viện.”

Hướng Lăng Khiêm: “Em bây giờ như vậy, anh rất lo, sao có thể không tới bệnh viện?”

Tôi: “Học trưởng, em thấy quỷ, quỷ...”

Còn chưa nói xong, đôi vai run rảy của tôi liền được một đôi tay to giữ lấy. Một khuôn mặt anh tuấn phóng đại cực nhanh trước mắt tôi.

Hướng Lăng Khiêm: “Anh đưa em đến nhà trọ Hải Tịch, em tới đó thay đồ.”

Âm thanh trong trẻo truyền vào tai tôi. Không bao lâu, một bàn tay ấm áp vỗ vỗ sau lưng tôi.

Dần dần cảm xúc của tôi cũng ổn định lại. Tôi thấy Hướng lăng Khiêm ngồi lại vào vị trí ghế lái, rất nhanh khởi động xe.

Nhìn Hướng học trưởng đang lái xe, tôi tạm thời thoát khỏi Dị Tư Ẩn. Anh ta lợi hại như vậy, điều tra một chút là biết tôi ở đâu. Tôi tùy tiện nhờ Hướng học trưởng giúp đỡ, không biết có liên lụy anh ấy không?

Nếu như Dị Tư Ẩn tìm thấy Hướng học trưởng, không biết anh ấy có bị nguy hiểm không? Nghĩ tới đây hai tay của tôi nắm chặt, không được, tôi không thể làm liên lụy người vô tội.

Tôi: “Học trưởng, sau khi thay đồ anh đưa em tới trường học nhé.”

Hướng Lăng Khiêm: “Hướng gia có bác sĩ riêng, để anh gọi ông ta tới nhà trọ một chuyến.”

Nói xong anh ấy lại nhìn tôi, cho tôi một ánh mắt an ủi.

Tôi không tiếp tục nói chuyện, nhưng tôi đã hạ quyết tâm rồi, không thể ở lâu trong nhà trọ của anh ấy.

Bốn mươi phút sau, phòng 1002, tòa nhà số 19, nhà trọ Hải Tịch.

Trang hoàng ở đây cùng với Tinh Thủy Loan hoàn toàn bất đồng, lộ ra phong cách Trung Quốc nồng đậm, đồ nội thất bằng gỗ nâu đỏ, còn có một bức tranh sơn thủy.

Hướng Lăng Khiêm: “Tình Thiên, bác sĩ sắp tới rồi. Trước tiên em hãy vào phòng ngủ của khách, em hãy lấy một bộ quần áo của chị gái anh.”

Tôi: “Cảm ơn anh học trưởng.”

Nói xong, tôi nhấc làn váy lên, vội vàng đi về phía phòng ngủ của khách. Bộ váy này, thời thời khắc đều nhắc nhở tôi về sự tồn tại của Dị Tư Ẩn, phải nhanh chóng thay nó ra.

Vào lúc tôi bước nhanh về phòng ngủ, một giọng đàn ông trong trẻo truyền tới.

Hướng Lăng Khiêm: “Tuy rằng anh không biết em đã sảy ra chuyện gì, nhưng em không cần phải sợ, anh sẽ giúp em.”

Trái tim của tôi run lên, không tự giác quay lại nhìn anh ấy.

Tôi: “Học trưởng, bất luận em nói gì, anh đều sẽ tin em sao?”

Hướng Lăng Khiêm: “Sẽ.”

Tôi: “Học trưởng, anh có thể giúp em gọi cho Viên Doanh không? Di động của em mất rồi, anh có số điện thoại của cô ấy không?”

Hướng Lăng Khiêm: “Anh gọi cho thầy chủ nhiệm nhờ ông ấy tra một chút.”

Tôi nhìn về phía anh ấy gật đầu, vẻ mặt cảm kích. Tôi cùng Hướng học trưởng giao tình không sâu, vào thời khắc tôi nguy cấp lại tin tưởng tôi, tận lực giúp đỡ tôi, tôi rất cảm kích nhưng lại không nghĩ đến báo đáp.

Rất nhanh tôi đã đi vào phòng ngủ cho khách, cực nhanh cởi bỏ váy cưới, tay phải đưa lên cao để kéo khóa váy ở phía sau. Vào khoảnh khắc chiếc váy rơi xuống mắt cá chân, tôi đã nhìn thấy Dị Tư Ẩn ở trong chiếc gương đặt trong phòng!

Khóe môi của anh ta nhếch lên, tinh quang trong mắt tràn đầy nguy hiểm, ánh mắt từng tấc từng tấc như muốn lăng trì tôi.

Tôi bị hoảng sợ hoa dung thất sắc, tôi không quan tâm gì nữa mà lấy đồng hồ báo thức trên đầu giường đập bể chiếc gương.

Phanh! Gương bị vỡ, gương mặt đó của Dị Tư Ẩn cũng bị biến mất theo.

Tôi không ngừng thở dốc, con mắt mở rất lớn.

Thùng thùng! Cửa phòng bị đập, giọng nói lo lắng của Hướng Lăng Khiêm vang lên.

Hướng Lăng Khiêm: “Tình Thiên, em sao vậy? anh có thể vào được không?”
 

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 17: Cùng anh ta… Hì hì hì…Cảm giác như thế nào?

Sau khi nghe thấy thanh âm của học trưởng, tôi lập tức túm lấy chiếc áo sơ mi và quần đùi ở trên giường che khuất chính mình.

Tôi: “Đừng vào, vừa rồi là em không cẩn thận làm rơi cái gương, quần áo vẫn chưa mặc xong.”

Hướng Lăng Khiêm: “Em đừng sợ, anh sẽ ở bên ngoài đợi em.”

Nghe giọng nói của học trưởng, trái tim của tôi dần dần bình ổn lại. Nhanh chóng mặc xong quần áo, tôi bước nhanh ra ngoài phòng.

Tôi: “Học trưởng, anh gọi điện thoại cho Viên Doanh chưa?”

Hướng Lăng Khiêm: “Cô ấy đang ngồi taxi tới đây, Tình Thiên em rốt cuộc làm sao vậy?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy. Suy nghĩ ngàn hồi bách chuyển, làm thế nào để giải thích với học trưởng đây?

Hướng Lăng Khiêm: “Tới sô pha phòng khách ngồi đi, anh pha cho em một ly trà hoa cúc để thanh tâm.”

Nói xong, anh ấy đi tới phòng bếp, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Nghe thấy Viên Doanh ngồi taxi tới đây, tôi thở ra một hơi. Cô ấy tới đây thì tôi có thể liên hệ với bà của cô ấy rồi, có lẽ sẽ có phương pháp để cứu tôi!

Tôi bước từng bước chậm đi tới ghế sô pha, ngồi xuống chưa được bao lâu học trưởng bưng ly trà đi tới.

Hướng Lăng Khiêm: “Tình Thiên, uống đi, anh tạm thời vẫn chưa gọi bác sĩ. Đợi Viên Doanh tới thì em hãy từ từ nói xem đã trải qua chuyện gì.”

Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy, trong lòng bắt đầu rung động, toàn bộ đều là cảm kích.

Tôi: “Học trưởng, cảm ơn anh.”

Hướng Lăng Khiêm: “Chúng ta học cùng trường, nói cảm ơn cái gì, sau này nếu có khó khăn gì cứ việc tìm anh.”

Lúc nói câu này trong lòng của anh là chua sót. Anh lớn hơn Tình Thiên một tuổi, sau khi tốt nghiệp khóa chính quy anh ở lại trường học lên tiến sĩ. Ngày tân sinh đưa tin anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô.

Lúc đó cô tết tóc hai bên, những nữ sinh khác đều là tóc dài phiêu dật. lúc đó anh cảm thấy cô rất đáng yêu, sau đó anh từ từ phát hiện cô ấy không chỉ đáng yêu mà còn xinh đẹp hoạt bát, không giống như một số nữ sinh giả vờ thục nữ.

Phần hảo cảm này từ từ biến thành rung động, nhưng cô ấy cái gì cũng không biết.

Tôi: “Học trưởng, anh sao vậy?”

Hướng Lăng Khiêm: “Ồ, không sao, Tình Thiên, em đói không?”

Tôi: “Không đói, em đợi Viên Doanh tới.”

Không bao lâu, tôi thấy Hướng Lăng Khiêm ngồi xuống bên cạnh tôi, cách tôi rất gần. Ở trong xe, rõ ràng là tôi chủ động ôm anh ấy, mà bây giờ anh ấy ngồi gần tôi như vậy, tôi thế nhưng lại có chút xấu hổ.

Nhưng anh ấy đã cứu tôi, bất luận như thế nào tôi cũng không thể cố ý cách xa anh ấy. Tôi kiên trì thân thể bất động.

Khi tôi bưng ly trà lên chuẩn bị uống trà hoa cúc, đột nhiên tôi nhìn trên mặt nước ngược bóng khuôn mặt của Dị Tư Ẩn! Anh ta giống như trong gương khi nãy, khóe môi câu lên đem theo tà tứ nhìn tôi.

Mắt của tôi mãnh liệt trợn to. Dị Tư Ẩn ở trong mặt nước lại có động tĩnh. Một trận gió thổi tới, tôi dường như có thể nghe được lời nói của anh ta.

Dị Tư Ẩn: “Cô cho rằng tôi không biết cô đang ở đâu? Người đàn ông ngồi bên cạnh cô là ai?”

Tôi kêu a! Một tiếng, đem chén trà hung hăng ném trên mặt đất. Thật đáng sợ, Dị Tư Ẩn gắt gao quấn lấy tôi.

Một đôi tay có lực ôm lấy tôi, bên tai truyền tới một giọng nói thanh nhuận trấn an tôi.

Hướng Lăng Khiêm: “Tình Thiên, đừng sợ, có anh ở đây.”

Tầm mắt của tôi dần mê võng, hai mắt dường như mất đi tiêu cự, chỉ cảm thấy trước mắt như có một đoàn sương mù. Tôi cái gì cũng không biết nữa.

Không biết qua bao lâu, bên tai của tôi rất ồn, nhưng tôi lại không mở được mắt.

Viên Doanh: “Tình Thiên như vậy không ổn a, em từng nghe bà nói, bộ dáng của cậu ấy giống như bị quỷ thượng thân! Hoặc là nói cậu ấy đã cùng quỷ dây dưa.”

Hướng Lăng Khiêm: “Anh gặp em ấy ở Tinh Thủy Loan, lúc đó em ấy còn mặc một chiếc váy cưới màu đỏ.”

Viên Doanh: “Cái gì! Váy cưới màu đỏ?”

Ngay sau đó tay của tôi bị người ta cầm, trên cổ cũng được đeo lên một thứ gì đó, thập phần mát lạnh, luồng mát lạnh đó làm tôi dần dần có khí lực, mắt tôi từ từ mở ra.

Viên Doanh: “Tình Thiên, cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi, cậu đừng sợ, có phải cậu đã gặp phải thứ gì không sạch sẽ không?”

Nhìn thấy Viên Doanh tôi kích động tay cũng run run.

Tôi: “Dị Tư Ẩn chết rồi, mình bị anh ta bò lên, anh ta muốn mình minh hôn cùng anh ta!”

Lời nói hạ xuống, rất rõ ràng Viên Doanh bị dọa. Không bao lâu, tôi thấy cô ấy kích động lên.

Viên Doanh: “Thực sự là Dị Tư Ẩn? Cậu và anh ta...Hì hì hì…sờ được cơ bụng của anh ta chưa? Cảm giác thế nào a?”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 18: Đeo ngọc bội

Tôi thấy Viên Doanh cười hì hì như vậy thì tâm lộp bộp một cái. Đã như vậy rồi vẫn còn có tâm tư nghĩ tới loại sự tình này, không biết trong đầu cô ấy là cái gì!

Viên Doanh: “Nói thật, người bắt cậu thực sự là Dị Tư Ẩn, chính là đỉnh đỉnh đại danh Dị đại thiếu đó?”

Tôi: “Viên Doanh, mình không nói đùa với cậu, chính là danh tiếng hiển hách Dị đại thiếu. Anh ta bị tai nạn xe chết rồi, biến thành quỷ quấn lấy mình, nói cái gì mà mình với anh ta bát tự hợp nhất, mười phần xứng đôi.Thực sự đã kéo mình cùng anh ta kết minh hôn, mình có chuyện rồi, làm sao bây giờ.”

Nói xong tầm mắt tôi hướng về phía Hướng Lăng Khiêm, trong ánh mắt của anh ấy hiện lên một tia khiếp sợ, rất nhanh lại bình phục trở lại. Lại nhìn Viên Doanh, hai tay cô ấy khoanh trước ngực, rơi vào trầm tư.

Tôi kéo tay của cô ấy, vội vàng nói.

Tôi: “Không phải là cậu có một người bà ở trong thôn đoán mệnh cho người khác rất nổi danh hay sao? Cậu đưa mình đi gặp bà đi, nói không chừng bà có biện pháp.”

Viên Doanh: “Mình đem ngọc bội tùy thân cho cậu đeo rồi, chính là cái đeo ở trên cổ, có miếng ngọc bội này quỷ bình thường sẽ không đến gần cậu được, chỉ là…”

Cô ấy đột nhiên dừng lại, nghiêm túc nhìn tôi không ngừng tấm tắc, cũng không tiếp tục nói chuyện.

Tôi: “Chỉ là như thế nào?”

Bả vai của tôi đột nhiên bị cô ấy giữ lấy, một khuôn mặt cười hi hi phóng đại trước mắt tôi.

Viên Doanh: “Bà của mình từng nói, nếu như phối minh hôn chỉ có thể có một người, cậu thành minh thê thì sẽ trở thành người phụ nữ duy nhất của anh ta. Anh ta lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ bảo vệ cho cậu, đem cậu cưng chiều tận trời, cậu thực sự muốn vứt bỏ anh ta sao?”

Tôi nâng tay đẩy cô ấy một cái, lại liếc mắt nhìn cô ấy.

Tôi: “Mình là người, anh ta là quỷ! Người quỷ khác biệt, mình mới không muốn làm vợ của quỷ đâu.”

Vẫn luôn im lặng Hướng Lăng Khiêm nghiêm túc lên, đột nhiên nói xen vào.

Hướng Lăng Khiêm: “Người cho dù có lợi hại đi nữa, nhưng chết rồi thì chính là chết rồi. Tình Thiên sao có thể gả cho một con quỷ? Viên Doanh, bây giờ không phải là lúc nói đùa.”

Viên Doanh: “Biết rồi mà, không nói đùa nữa ha! Nói chuyện nghiêm túc, thân phận của Dị Tư Ẩn có biến thành quỷ thì cũng lợi hại, nói không chừng trong quỷ cũng có địa vị, nếu thực sự là như vậy, miếng ngọc bội này không biết có hữu dụng không.”

Tôi cúi đầu nhìn miếng ngọc bội màu xanh biếc, đeo nó lên có thể phòng ngừa được những quỷ bình thường, nếu như Dị Tư Ẩn rất lợi hại vẫn là không thể thoát được.

Chính ở lúc này một bàn tay đặt lên bả vai của tôi, tôi ngẩng đầu nhìn, là Hướng Lăng Khiêm.

Hướng Lăng Khiêm: “Anh có một người chú, từ khi hơn mười tuổi đã theo đạo, thành một đạo sĩ. Mấy ngày gần đây chú ấy vừa quay về, để anh hỏi chú ấy xem có biện pháp nào để giải quyết hay không.”

Nghe thấy anh ấy nói có chú là đạo sĩ, ánh mắt của tôi sáng lên.

Tôi: “Đạo sĩ có thể bắt quỷ, chắc chắn sẽ có biện pháp!”

Tôi vừa nói xong, tay liền bị Viên Doanh nắm lấy.

Viên Doanh: “Đạo sĩ có tốt, có xấu. Học trưởng, khi chú của anh làm đạo sĩ, làm pháp sự cho những người như thế nào?”

Hướng Lăng Khiêm: “Làm pháp sự cho ai thì anh không biết, nhưng Hướng gia gia giáo rất nghiêm, không thể nghi ngờ.”

Viên Doanh: “Vậy thì tốt, bây giờ sẽ đi tìm chú của anh, em cảm thấy Dị Tư Ẩn không đơn giản, rất nhanh sẽ tìm tới.”

Nghe thấy câu này tôi đột nhiên nhớ tới ở trong gương, gương mặt anh tuấn vừa xa lạ vừa quen thuộc của người đàn ông đó. Anh ta đã biết tôi đang ở đâu, tìm tới của chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Ở đây đã không còn an toàn nữa, tôi phải nhanh chóng rời đi. Tôi kéo cánh tay của Viên Doanh.

Tôi: “Đi, chúng ta mau đi thôi! Muộn một bước sẽ không kịp nữa.”

Vừa dứt lời, dường như có một cỗ gió lạnh thổi vào tai của tôi, lạnh lẽo, đem theo mười phần âm hàn.

Dị Tư Ẩn: “Đeo miếng ngọc bội đó lên thì cô cho rằng tôi sẽ sợ sao?”
 

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 19: Cô bị quỷ thượng qua rồi

Gió lạnh chỉ thoáng qua, nhưng giọng nói của Dị Tư Ẩn dư âm còn văng vẳng, không ngừng quanh quẩn trong đầu tôi.

Thẳng cho tới khi một bàn tay đặt lên vai của tôi, dọa tôi cả người run cầm cập.

Hướng Lăng Khiêm: “Tình Thiên, em sao vậy?”

Còn chưa hoàn hồn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn anh ấy, qua một lúc mới mở miệng.

Tôi: “Dị Tư Ẩn đã phát hiện ra em rồi.”

Đột nhiên Viên Doanh đang đứng ở bên cạnh, vỗ một cái vào sau lưng của tôi, gọi một tiếng.

Viên Doanh: “Sao cậu biết là anh ta tới, nghe thấy giọng nói của anh ta rồi?”

Tôi: “Anh ta nói với mình, đừng nghĩ rằng đeo ngọc bội lên thì anh ta sẽ sợ. Viên Doanh, ngọc bội của cậu có phải không có tác dụng gì với anh ta?”

Vừa nói xong cổ của tôi bị nắm lấy, Viên Doanh hung hăng túm chặt lấy ngọc bội.

Tôi thuận thế nhìn lại, trên ngọc bội xanh biếc nhiều thêm một vệt màu đen, đang tốt lành tại sao lại xuất hiện một thứ màu đen.

Viên Doanh: “Trời ơi! Vừa rồi thiếu chút nữa có tiểu quỷ bò lên người cậu.”

Tôi hoàn toàn bị trấn trụ, hai chân như bị đóng đinh trên mặt đất. Tôi suýt chút nữa bị thượng thân rồi!

Viên Doanh: “Tiểu quỷ này không lợi hại, chưa chạm được vào cơ thể cậu thì đã bị thương rồi. Dị Tư Ẩn là nam quỷ không thể bám vào người của nữ giới. Chúng ta mau rời khỏi nơi này. Hướng học trưởng, anh cũng đừng sống ở đây nữa, nhà trọ đã bị lây dính quỷ khí rồi.”

Có một tia cười khẽ từ môi của Hướng Lăng Khiêm, anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng.

Hướng Lăng Khiêm: “Bát tự của anh mang dương, đừng nói là tiểu quỷ, cho dù là quỷ lợi hại cũng không thể tới gần anh được.”

Anh ấy vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy Viên Doanh cười ha ha, thậm chí còn đem theo một tia mờ ám.

Viên Doanh: “Học trưởng, bát tự của anh mang theo dương, dương khí rất nặng!”

Cô ấy vừa nói vừa nhìn tôi cười hắc hắc, lại vỗ vỗ vai của tôi, kề sát vào bên tai của tôi.

Viên Doanh: “Tình Thiên, loại phương pháp này nhất lao vĩ dật(1), cậu mượn một chút dương khí của Hướng Lăng Khiêm, cùng anh ấy lên giường hi hi!”

Nghe thấy hai chữ cuối cùng khóe miệng của tôi giật giật.

Tôi: “Cậu đừng nói linh tinh, loại chuyện này không thể nói đùa!”

Nói xong, tôi một phen túm cô ấy đi về phía trước. Viên Doanh ríu rít vài tiếng, ý vị thâm trường nhìn tôi vài lần, không nói chuyện nữa.

Không bao lâu, tôi ngồi trên xe thẳng đến nhà cũ của Hướng gia.

Ba mươi phút sau, tôi cùng Hướng Lăng Khiêm đi về phía phòng khách lầu một.

Liếc mắt một cái tôi liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu xanh đậm. Ông ấy một đầu tóc đen, hai mắt sáng ngời có thần, ánh mắt mười phần sắc bén, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu người khác.

Hướng Lăng Khiêm: “Chú, đây là học muội của con, em ấy…”

Còn chưa nói xong liền bị cắt đứt, người đàn ông trung niên mặc đạo phục đứng dậy, từng bước, từng bước đi về phía tôi.

Hướng Phong: “Cô gặp chuyện rồi, quỷ dây dưa cùng với cô không chỉ có một con. Hai con quỷ lai lịch không nhỏ, hơn nữa…”

Nói tới đây, ông ấy dừng lại, liếc nhìn Hướng Lăng Khiêm.

Hướng Phong: “Con lui xuống đi, có vài chuyện con không thể nghe.”

Tôi thấy Hướng Lăng Khiêm lo lắng nhìn tôi, lại thấy gương mặt nhỏ nhắn của Viên Doanh nhăn thành một đoàn, tôi dứt khoát gật đầu với họ để họ yên tâm.

Hướng Lăng Khiêm: “Một lát nữa anh lại tới.”

Tôi nhìn anh ấy và Viên Doanh đi ra ngoài, hai người vừa khuất bóng, bên cạnh tôi liền truyền tới một giọng nói nghiêm trọng.

Hướng Phong: “Cô đã có quỷ thai, ở trong bụng cô vẫn chưa được 24 tiếng đồng hồ.”

Tôi: “Chú Hướng, chú là một đạo sĩ rất lợi hại, có biện pháp nào không? Tôi không muốn gả cho một con quỷ, càng không muốn sinh ra một quỷ thai!”

Hướng Phong: “Có.”

Một lời vừa dứt, trong phòng khách đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông cao lớn, bọn họ đều mặc đạo bào màu xanh, hẳn là đệ tử mà Hướng thúc thu nhận.

Lúc này, ánh mắt của Hướng thúc biểu ý đi cùng hai người đàn ông đó ra phía sân sau của ngôi nhà.

Tất cả đều rất bình thường, tôi thập phần tin tưởng Hướng thúc, ông ấy nhất định có biện pháp cứu tôi.

Lúc tôi đi vào một phòng nhỏ, đột nhiên két! Một tiếng, cửa phòng đóng chặt lại. Không có cửa sổ, một mảnh tối đen, tôi nghe thấy âm thanh khóa cửa vang lên.

Trái tim của tôi đập thùng thùng, tại sao lại phải nhốt tôi ở đây?

Chính ở lúc này, một trận gió thổi tới, thổi qua tai của tôi, dọa tôi thân thể run lên, hai chân không nhịn được lùi về phía sau.

Lùi chưa được mấy bước tôi liền bị đôi tay lạnh như băng ôm lấy từ phía sau, rất chặt, rất chặt, không lưu lại một chút khe hở.

Tịch Hoa: “Hướng Phong làm việc không tồi, quay lại ta phải khen thưởng cho hắn thật tốt.”
(1): Vất vả một lần, cả đời nhàn hạ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên