Cuồng Mãnh Minh Phu Đừng Làm Bậy

Tác giả: Mộng Kim
Edit: Thanhmai2008
Tình trạng: Đang ra
Thể Loại: Ngôn Tình, Đô thị, Minh hôn, Linh dị, Sủng, Thâm tình.
Văn án:
Làm một công việc bán thời gian ở nhà tang lễ, hóa trang cho người chết.

Trong một lần hóa trang, quần áo của tôi bị câu lên. Lần nữa quay đầu, trên người tôi thấy nặng, đè ép một người...

Không, là quỷ...

Từ đó, tôi bị giam cầm, hàng đêm bị ép buộc hoan hảo.

Sủng văn, đừng bị tên truyện dọa sợ, câu truyện này một chút cũng không dọa người, yên tâm đọc.
 

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 20: Người sống ăn cơm, người chết ăn hương

Anh ta vừa nói vừa thổi khí vào tai tôi, cảm giác mát lạnh đem theo một cỗ âm hàn, thổi tới tôi toàn thân cứng ngắc, không thể nhúc nhích. Hai tay quấn chặt eo của tôi, từ từ di chuyển tới vạt áo sơ mi của tôi, nhấc góc áo của tôi lên, nhẹ nhàng đong đưa.

Tịch Hoa: “Cô từ Tinh Thủy Loan chạy ra, có phải là không nghĩ tới sẽ rơi vào tay của tôi?”

Tôi mím chặt môi, một câu cũng không nói. Tôi dùng toàn lực để chạy thoát khỏi hang cọp nhưng lại không nghĩ tới sau cùng lại rơi vào móng vuốt sói. Hướng học trưởng tốt như vậy, mà chú của anh ấy lại như vậy!.

Bàn tay lạnh lẽo đột nhiên chuyển qua bụng nhỏ của tôi, cách lớp quần áo mà vuốt ve. Tôi nghe thấy một tiếng cười nhẹ, sợi tóc ở bên gò má bị thổi bay lên.

Tịch Hoa: “Đứa bé trong bụng của cô, tôi sẽ nghĩ biện pháp lấy ra. Vợ của tôi sao có thể sinh con cho người khác?"

Nói xong, tay của anh ta hung hăng nhấn một cái vào bụng của tôi, một trận hàn phong xâm nhập vào. Trong cơ thể của tôi giống như bị chôn vào một khối băng lớn, thổi một hơi có thể kết thành băng.

Tịch Hoa: “Đứa nhỏ này thật ngoan cố.”

Lời nói hạ xuống, tôi bị anh ta ôm lên, đi thẳng về phía một căn phòng nhỏ.

Két! Một tiếng, cửa phòng cách gian bị mở, tôi nhìn thấy một chiếc giường gỗ lớn phong cách cổ xưa. Mặt trên kê lót bằng gối mềm mại, chân giường dán đầy những lá bùa màu vàng.

Cách gian có một cửa sổ nhỏ, tấm rèm mỏng manh vàng kim bị ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa mà vào. Bên cửa sổ có một bàn trang điểm, bên trên không có bất kì đồ trang điểm nào, cũng không có gương trang điểm, mà chỉ có một lư hương.

Trên lư hương có cắm ba nén hương, đàn hương lượn lờ tràn ngập cả phòng.

Mắt tôi mở lớn, anh ta là quỷ, tại sao lại không sợ bùa? Còn ở trong phòng đốt hương!

Tịch Hoa: “Nha đầu ngu xuẩn, người sống ăn cơm, người chết ăn hương. Mỗi ngày ngửi một chút đàn hương, tinh thần tràn đầy.

Tôi nhìn dung mạo của anh ta, một đôi mày kiếm vểnh lên trên. Anh ta nhìn tôi bằng một đôi mị nhãn, toàn thân trên dưới tản ra vẻ yêu diễm.

Tôi: “Mục đích của anh có phải cũng giống như Dị Tư Ẩn?”

Anh ta phút chốc xoay người, ngón tay thon dài khiêu cằm của tôi. Tôi bị bức phải ngửa đầu lên đối diện với anh ta.

Tịch Hoa: “Nha đầu ngu xuẩn, nói thật, cô và hắn ta đã làm bao nhiêu lần rồi?”

Một đôi con ngươi đen nhìn thẳng vào tôi, tràn đầy nồng đậm áp bức. Nghe thấy vấn đề này, trong đầu tôi khởi hiện lên hình ảnh Dị Tư Ẩn đè tôi dưới thân anh ta.

Tôi lại càng nhớ tới thắt lưng tinh xảo của Dị Tư Ẩn, không có một chút sẹo nào. Cơ bụng tám múi kình lực mười phần, áo may ô hình dáng rõ ràng…

Tịch Hoa: “Xem ra cô còn thực sự rất hưởng thụ.”

Một tia cười nhẹ tràn ra từ cánh môi của anh ta, tai của tôi nháy mắt chợt lạnh, có cảm giác giống như bị gặm, những chiếc răng lạnh lẽo của anh ta đang cọ xát ở vành tai của tôi.

Tôi: “Buông tôi ra, buông…”

Cổ họng của tôi bị hung hăng bóp chặt, hô hấp nháy mắt dồn dập, mặt bị trướng lên đỏ bừng. Nếu còn tiếp tục như vậy tôi chắc chắn sẽ bị bóp chết!

Tôi: “Anh buông tôi ra, giết tôi rồi thì sẽ không có cơ hội để lợi dụng!”

Tôi rất rõ ràng anh ta và Dị Tư Ẩn đều rất lợi hại. Nếu như muốn giết tôi, tôi sớm đã chết rồi, sao còn sống được tới bây giờ. Nghĩ nghĩ nguyên nhân cũng chỉ có một, chỉ khi tôi còn sống thì đối với bọn họ mới có lợi.

Tịch hoa: “Bát tự của cô đem theo âm, thân thể chí âm, đối với quỷ mà nói là một thứ đại bổ nhất. Mỗi lần lên giường cùng cô hắn ta sẽ lợi hại thêm vài phần, càng có thể biến thành hình người, hành tẩu dưới ánh mặt trời.”
 

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 21: Đáng chết!

Bên tai tôi truyền tới một trận gió lạnh, nghe thấy lời anh ta nói, trái tim của tôi càng thêm lạnh lẽo. Từ khi tôi sinh ra, tay chân so với người khác đều lạnh hơn. Mười lăm tuổi đã có cung hàn, mỗi lần tới kỳ kinh nguyệt đều đau muốn chết, nhưng thế nào cũng thấy không tốt.

Tôi ở nhà tang lễ hóa trang cho người chết, tiền kiếm được đem đi khám bệnh, bác sĩ chỉ nói với tôi điều dưỡng nhiều một chút, chú ý giữ ấm.

Thì ra hết thảy đều do tôi là thân thể chí âm. Dị Tư Ẩn mỗi lần lên giường cùng tôi đều rất cấp bách, thì ra chân tướng là như vậy.

Tịch Hoa: “Dị Tư Ẩn luôn miệng nói là đàn bà của hắn ta, hắn ta sẽ bảo hộ, kết quả không phải chỉ là vì lợi dụng? Thể chất thuần âm rồi cũng có lúc sẽ phải hao phí tinh lực, trên người cô dục, tiên, dục, lúc chết sẽ rất bi thảm.

Tôi: “Số lần lên giường nhiều, tôi có thể sẽ chết?”


Tịch Hoa: “Người quỷ khác biệt, ở bên nhau thời gian quá dài thì sẽ bị đồng hóa. Quỷ không thể thành người, chỉ có người thành quỷ.”

Anh ta càng nói càng chậm, mấy chữ cuối cùng ngữ khí tăng nặng. Trái tim của tôi run rảy. Dị Tư Ẩn cưới tôi làm quỷ thê, lợi dụng thân thể thuần âm của tôi, khi tôi biến thành một khối thi thể, bị anh ta hung hăng vứt bỏ.

Tới lúc đó anh ta có thể ở dưới ánh mặt trời hành tẩu, tìm kiếm một cô gái thuần âm khác.

Tịch Hoa: “Sợ rồi?”

Ánh mắt của tôi mạnh mẽ trừng to, nhìn tuấn nhan đang phóng đại ngay trước mắt.

Tôi: “Anh và anh ta có phải cùng một mục đích?”

Tôi rất rõ ràng, lần đầu tiên gặp tôi anh ta đã nói với tôi, thịt của tôi rất thơm.

Tịch Hoa: “Mục đích tương đồng, tôi và hắn ta chết cùng một lúc, trước khi chết oán hận rất sâu, tôi có thể để hắn ta độc chiếm một khối thịt béo sao?”

Nghe thấy hai chữ ‘thịt béo’ tôi mím chặt môi. Tôi ở trong mắt anh ta chỉ là một cục thịt. Giống như thợ săn đối đãi với con mồi, không một chút lưu tình, khi cần cắn nát thì sẽ hung hăng cắn xuống.

Chính ở lúc này, ngón tay dài băng lạnh khiêu cằm của tôi, ép tôi phải ngẩng đầu đối mặt với anh ta.

Tịch Hoa: “Chỉ cần cô ngoan, nhận mệnh theo tôi, âm khí trên người cô, tôi sẽ không hút hết, số lần cùng cô lên giường sẽ khống chế.”

Tôi: “Nếu như không ngoan thì sao?”

Tịch Hoa: “Kết cục của không ngoan, Tô Tình Thiên, cô ngẩng đầu nhìn tôi.”

Cằm của tôi bị hung hăng bóp chặt, tôi bị đau kêu lên một tiếng. Chính ở lúc này, con ngươi đen của anh ta dần dần biến xanh lục, âm trầm khủng bố.

Tôi muốn nhắm mắt lại nhưng có nỗ lực như thế nào cũng không nhắm được. Tôi thấy màu xanh lục trong mắt anh ta hiện lên ánh lửa. Nháy mắt tầng lửa đó biến thành một đường, vèo một cái bay ra, rơi xuống nền nhà lạnh băng, thành một đoàn ma chơi màu xanh lục.

Thùng thùng thùng! Sàn nhà sảy ra địa chấn chính ở vị trí của ma chơi.

Tịch Hoa: “Tầng lửa đó đều là quỷ, lệ quỷ, mãnh quỷ, nếu cô không ngoan tôi sẽ dùng quỷ lửa thiêu chết cô. Xác thịt của cô sẽ bị những con quỷ đó ăn tươi, từng tấc, lại từng chút.”

Tôi thậm chí còn nghe được tiếng quỷ hỏa đó kêu to, giương nanh múa vuốt, nhe răng trợn mắt, múa may móng vuốt.

Ăn cô ta, mau giết chết cô ta, hung hăng cắn nuốt!

Từng trận âm phong thổi tới tai của tôi, quỷ hỏa bên dưới sàn nhà nói với tôi, chính là cánh cửa đi thông địa ngục.

Tịch Hoa: “Ngoan ngoãn, cởi quần áo ra, hầu hạ ta thật tốt.”

Dứt lời, tay của anh ta từ từ cởi bỏ quần áo tôi, tầng tầng, trùng điệp. Áo sơ mi trượt xuống bả vai, anh ta cúi đầu hôn.

Chính ở lúc này, cửa phòng bị một tiếng nổ, bên ngoài một trận cuồng phong lớn, khí tới rào rạt.

Trên người tôi nhẹ đi, anh ta gầm lên một tiếng.

Tịch Hoa: “Đáng chết!”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 22: Hướng Trạch thành động quỷ

Tôi thấy tay của anh ta duỗi về phía ma chơi, trong nháy mắt ma chơi bị dập tắt, tiếng quỷ kêu lập tức bị tiêu tán.

Anh ta lập tức đi về phía trước, không nhìn tôi lấy một cái, tay nhẹ nhàng phất động. Xoảng! Cửa Thoáng chốc được mở ra.

Cát bụi ùn ùn kéo đến đánh vào trong phòng. Cuồng phong thổi qua, thậm chí một số hòn đá còn đánh lên thân thể tôi, tôi nhanh chóng lăn một cái trốn đi.

Xoảng! Cửa phòng lại bị đóng. Không bao lâu, không nghe được tiếng mưa rền gió dữ ở bên ngoài, một mảnh im ắng, xung quanh tối đen làm cho người ta thập phần sợ hãi.

Tôi ở trong phòng nhẹ nhàng di chuyển từng chút, sờ soạng tới cạnh cửa, tai của tôi kề sát vào, nhưng người của tôi vẫn chưa kề sát vào cánh cửa, đầu liền bị đụng trúng.

Hung hăng một cái, cái trán thậm chí còn bị nổi lên một cục, rất đau rất đau, giống như bị đụng vào một bức tường cứng rắn.

Tôi không tiếp tục tiến về phía trước nữa, đưa tay lên sờ sờ, trước cửa cái gì cũng không có, tại sao vô duyên vô cớ lại có thêm một bức tường?

Vào lúc tôi thập phần hoài nghi, trong nháy mắt tôi liền hiểu ra tại sao lại không nghe được tiếng cuồng phong ở bên ngoài, Là do Tịch Hòa động tay động chân. Tay sờ nhẹ lên bức tường ngăn cách động tĩnh ở bên ngoài.

Nếu như tôi đoán không nhầm, bên ngoài chắc chắn đang đánh nhau.

Chính ở lúc này, một giọng âm thanh linh hoạt kì ảo vang lên bên tai của tôi.

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, em không vào được, có tường.”

Tôi giật mình, Cầu Cầu là tiểu quỷ Dị Tư Ẩn nuôi. Cầu Cầu tới rồi, vậy anh ta đang ở bên ngoài! Trách không được Tịch Hoa rất tức giận, thì ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi Dị Tư Ẩn đã tới rồi!

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, chị có nghe thấy em nói không? Chủ nhân tới cứu chị, nếu nghe được âm thanh thì lập tức trả lời em.”

Nghe thấy âm thanh mềm mại của Cầu Cầu, phòng bị trong lòng tôi dần dần được dỡ xuống.

Tôi: “Cầu Cầu, chị ở đây.”

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Cuối cùng cũng có hồi âm rồi, chúng ta chỉ có năm phút. Chị xinh đẹp, chị hãy làm theo lời em nói.”

Hai tay của tôi gắt gao nắm chặt, tôi có thể tin không? Tịch Hoa nói với tôi, Dị Tư Ẩn căn bản không phải đang bảo vệ tôi mà là đang hại tôi. Đợi khi âm khí của tôi bị hút sạch, chờ đợi tôi chính là cái chết.

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Việc không thể chậm trễ, chị hãy lấy một lá bùa dưới chân giường, đi tới lư hương đốt, sau đó đi ra từ phía sau lư hương, đừng sợ.”

Cầu Cầu vừa nói xong, trong phòng thoáng chốc sáng lên. Tôi nhìn về phía lư hương, phía sau là một bức tường. Tôi đi về phía đó, không phải là sẽ đụng vào bức tường sao.

Hơn nữa, tôi dựa vào cái gì mà tin anh ta? Dị Tư Ẩn và Tịch Hoa, bọn họ là kẻ thù chỉ có thể nói đối phương không tốt.

Bọn họ, một người tôi cũng không tin.

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, nhanh a! Tên đạo sĩ Hướng gia Tịch Hoa đã mua chuộc, nhà cũ của Hướng gia đã trở thành một động quỷ. Trong Tinh Thủy Loan trừ em và chủ nhân ra thì tất cả đều là người sống, nhưng ở đây toàn bộ đều là quỷ.”

Tôi: “Nơi này thành nhà của quỷ? Hướng lão gia, Hướng phu nhân, quản gia và người hầu đâu?”

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Bọn họ sớm đã bị Hướng đạo sĩ bắt luyện hồn rồi, người sống duy nhất ở Hướng gia là tên đạo sĩ thối đó và Hướng Lăng Khiêm!”

Tôi toàn thân buộc chặt, hàn ý lạnh thấu xương không ngừng bốc lên, cả người như rơi vào kẽ nứt. Cầu Cầu nói là thật sao? Hướng gia thực sự chỉ có hai người sống?”

Chính tại lúc này, một âm thanh nhỏ nhỏ của nữ nhân truyền tới, tôi cẩn thận nghe, chính là Viên Doanh.

Viên Doanh: “Cậu mau đốt hoàng phù đi, đi ra từ phía sau của lư hương, mình sẽ ở bên ngoài tiếp ứng cậu, mau!”

Nghe thấy giọng lo lắng của cô ấy, tôi không tiếp tục do dự nữa. Lập tức đi tới dưới giường, cầm lá bùa đi đến bên cạnh lư hương, vừa đốt xong, ánh sáng trong phòng đột nhiên vụt tắt.

Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, chị nhanh lên! Em bị phát hiện rồi…”

Không còn nghe thấy âm thanh phía sau nữa, tôi lập tức đi về phía vách tường bên kia, mặc kệ tất cả!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 23: Thần thoại thương giả, quân môn vương giả

Tôi nhắm mắt lại, tức khắc đi vào. Lúc dựa vào vách tường, toàn thân của tôi xuyên thấu đi ra. Một nửa thân thể vừa ra ngoài, tay của tôi liền bị kéo, kéo mạnh một cái lôi tôi ra.

Viên Doanh: “Tình Thiên, cuối cùng thì cậu cũng ra ngoài rồi, nhà họ Hướng không an toàn, chúng ta mau chạy đi! Hướng học trưởng đang ở bên ngoài đợi chúng ta."

Nghe thấy ba từ ‘Hướng học trưởng’ những lời Cầu Cầu nói lập tức xâm nhập vào đầu của tôi. Nơi này đã thành động quỷ, người sống rất ít, quản gia, bảo vệ, người hầu đều là người chết.

Nếu đã chết rồi thì bọn họ không thể nào hấp thụ âm khí nhanh như vậy, tại sao có thể đi lại dưới ánh mặt trời? Sắc mặt còn hồng nhuận, có thể nói chuyện, có thể cười.

Tất cả quá kì quái rồi, Cầu Cầu nói rốt cuộc là thật hay giả?

Tay của tôi bị Viên Doanh kéo, cô ấy kéo tôi đi về phía trước. Nghe thấy tiếng động ở vách tường phía sau, trái tim tôi một trận run lên, không kịp nghĩ nhiều, hai chân bước thật nhanh chạy về phía trước.

Ra khỏi nhà họ Hướng, bên ngoài có một chiếc xe đang đậu, tôi và Viên Doanh chạy vèo ngồi vào trong xe.

Oanh! Một tiếng, xe lao nhanh rời khỏi. Tôi xuyên thấu qua cửa xe quay đầu lại nhìn, phát hiện Hướng trạch bên ngoài yên lặng nhưng phía trên bao phủ một đoàn sương mù màu đen lúc ẩn lúc hiện, tôi lại nghe thấy tiếng đánh nhau.

Lúc xe chạy nhanh ra khỏi khu biệt thự, một trận âm phong từ cửa kính xe vào trong.

Dị Tư Ẩn: “Cho cô vài ngày tự do, ít tiếp xúc với tên họ Hướng kia.”

Giọng nói hạ xuống, âm phong tản đi, xung quanh độ ấm chậm rãi quay trở lại.

Viên Doanh: “Tình Thiên, cậu sao vậy? Bị dọa hỏng rồi? Căn phòng nhỏ đó, sau khi cậu đi vào thì phát sinh chuyện gì?”

Những câu hỏi liên tiếp quẳng cho tôi, tôi không trả lời mà nhìn học trưởng đang lái xe. Chuyện nhà của anh ấy, rốt cuộc anh ấy biết được bao nhiêu?

Chính vào lúc tôi đang im lặng, anh ấy liếc mắt nhìn tôi một cái.

Hướng Lăng Khiêm: “Tình Thiên, em không cần băn khoăn, anh không ngờ chú lại bị mua chuộc.”

Nhìn sắc mặt bình tĩnh của anh ấy, tôi biết anh ấy nhất định cho là ba mẹ mình vẫn còn sống. Lời của Cầu Cầu là thật hay giả? Tôi có cần nói ra vào lúc này không?

Chính vào lúc này, tay của tôi bị kéo, Viên Doanh mạnh mẽ vỗ vào vai của tôi, tiến gần đến tai của tôi.

Viên Doanh: “Cậu ở bên trong gặp phải nam quỷ, tương xứng với Dị Tư Ẩn, hai người ở bên ngoài đấu đến một mất một còn."
Tôi: “Tại sao cậu lại biết là nam quỷ?”

Viên Doanh: “Nghỉ đông và nghỉ hè không có việc gì làm nên mình cùng bà học mấy thủ, bây giờ có thể gọi là đạo sĩ gà mờ.”

Tôi một phen túm lấy cô ấy, vội vàng hỏi.

Tôi: “Anh ta là Tịch Hoa, chi tiết về anh ta cậu biết được bao nhiêu?”

Vừa nói xong, con mắt của Viên Doanh trừng lớn, khóe miệng rất rõ ràng giật giật.

Viên Doanh: “Ông trời ơi, cậu sao lại đỏ như vậy chứ? Bắt được nam nhân đứng đầu kim tự tháp ở Tây Thành, bây giờ lại tới một Tịch Hoa!”

Tôi: “Đều là quỷ, được chứ! Đến hai người, cậu thử xem.”

Viên Doanh: “Đừng, Mình chỉ cần một thôi, nam quỷ mình cũng không sợ, để mình trèo lên người anh ta một lần. Dị Tư Ẩn là thần thoại thương giới, Tịch Hoa là quân giới vương giả, một cái là thương môn, một cái là quân môn, hai người đều là thiên chi kiêu tử.”

Thấy bộ dạng mê trai của cô ấy, tôi thật muốn vỗ cho cô ấy tỉnh.

Tôi: “Thiên chi kiêu tử cái gì, rõ ràng là thiên chi kiều quỷ. Hai người bọn họ lợi hại như vậy, sau khi chết lại càng lợi hại, có phải mình nhất định chạy không thoát?”

Âm thanh ríu rít bên cạnh truyền tới, tay của Viên Doanh đặt lên vai tôi.

Viên Doanh: “Đừng vội, bây giờ chúng ta sẽ tới nhà bà nội. Hướng học trưởng, cảm ơn anh đã lái xe đưa chúng em đi.”

Người vẫn luôn trầm mặc Hương Lăng Khiêm cuối cùng cũng mở miệng.

Hướng Lăng Khiêm: “Thực xin lỗi, chú biến thành như vậy, suýt chút nữa hại Tình Thiên mất đi tính mạng.”

Tôi lập tức xua tay nói.

Tôi: “Em bây giờ rất tốt, anh đừng tự trách, học trưởng…Khoảng thời gian này anh có gặp Hướng lão, Hướng thái không?”

Đem theo tính chất dò hỏi, tôi muốn biết Cầu Cầu nói là thật hay giả.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 24: Viên nãi nãi

Tôi thông qua kính chiếu hậu chăm chú nhìn học trưởng, trên mặt anh ấy lộ ra một tia hoài nghi, trừ lần đó ra không có một biểu tình dư thừa nào.

Hướng Lăng Khiêm: “Tại sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Cuối tuần trước ba mẹ anh ra nước ngoài bàn chuyện kinh doanh, bây giờ vẫn chưa về. Hai ngày trước anh còn gọi điện thoại cho họ."

Nghe tới đây trái tim của tôi trầm xuống. Anh ấy có chắc chắn đầu dây bên kia là ba mẹ anh ấy không?

Lúc này, tay của tôi bị Viên Doanh bóp, cô ấy tiến đến bên tai tôi, biểu tình thần bí.

Viên Doanh: “Tại sao cậu đột nhiên lại hỏi vấn đề này? Có phải là…Hửm?”

Trong lời nói có thâm ý, tôi đã nghe rõ rồi, cho dù chỉ là một nửa gà mờ nhưng cũng coi là đạo sĩ. Vì vậy tôi dựa tới gần cô ấy, tận lực hạ thấp giọng.

Tôi: “Dị Tư Ẩn nuôi một tiểu quỷ, lúc mình vẫn ở trong căn phòng nhỏ đó, tiểu quỷ đi vào nói với mình Hướng trạch đã trở thành động quỷ, chỉ có học trưởng cùng chú của anh ấy là người sống.”

Lời nói rơi xuống, tôi thấy mắt của Viên Doanh trừng lớn, kích động không thể tưởng tượng nổi và kinh sợ.

Biểu tình trên mặt của cô ấy dường như cứng đờ, rất lâu cũng không hoàn hồn. Tôi sốt ruột, liều mạng bóp cánh tay của cô ấy.

Viên Doanh: “Ai ui, nhẹ chút a, đau chết mình rồi!”

Tôi: “Vừa rồi cậu như vậy thực quá dọa người rồi, mình tưởng cậu bị quỷ thượng thân.”

Cô ấy đột nhiên nhìn chằm chằm vào cổ của tôi, thậm chí nhấc tay lên sờ sờ.

Viên Doanh: “Ngọc bội mà mình cho cậu tại sao lại không thấy nữa? Trên cổ của cậu vẫn còn một vệt đen mờ.”

Tôi cúi đầu nhìn, chỉ phát hiện ngọc bội không thấy nữa, nhìn không thấy vệt đen.

Lúc này Viên Doanh lấy điện thoại ra chụp cổ của tôi, ngay sau đó màn hình lớn nhắm ngay vào tôi.

Trên cái cổ trắng nõn thực sự có một vệt màu đen, chính ở vị trí của ngọc bội xanh biếc.

Viên Doanh: “Có ác quỷ muốn tiếp cận cậu, ngọc bội hi sinh để lại vệt đen. Cái phòng nhỏ đó ngoài Tịch Hoa vẫn còn quỷ khác nữa?”

Tôi thập phần mê võng, nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là quỷ trong ma chơi?

Viên Doanh: “Cậu không cần nghĩ nữa, gặp bà nội mình thì sẽ có biện pháp.”

Nói tới đây, cô ấy lại nhìn học trưởng đang lái xe.

Viên Doanh: “Học trưởng, trước tiên anh hãy ở nhà bà nội em đi. Tình Thiên bị quỷ cường đại quấn lên, không chỉ có một con. Chúng ta cùng Tình Thiên có lui tới, nếu như quay về đều sẽ có nguy hiểm.”

Hướng Lăng Khiêm: “Dương khí của anh rất nặng, quỷ không tới gần anh được. Tình Thiên, ba mẹ anh từ nước ngoài trở về anh phải đi đón.”

Nghe tới đây giọng nói của tôi lớn hơn, cơ hồ là rống lên.

Tôi: “Học trưởng, anh đừng đi!”

Hướng Lăng Khiêm: “Sao vậy, Tình Thiên?”

Tôi: “Đợi bà của Viên Doanh xem xong anh hãy quyết định có về hay không. Em không hi vọng vì em mà anh gặp phải nguy hiểm.”

Hướng Lăng Khiêm khóe miệng cong lên, đáy mắt mỉm cười, không ngờ rằng nha đầu này sẽ quan tâm mình.

Một đường không có người nói chuyện, tay của tôi bị Viên Doanh nắm chặt. Sau khi nhìn thấy vệt đen đó cô ấy cũng khẩn trương sợ hãi. Có thể thấy được miếng ngọc bội đó không bình thường, chính là muốn giết người. Ở lúc tôi thần không biết quỷ không hay, ngọc bội vỡ vụn hi sinh.

Tôi lại càng không biết quỷ ra tay rốt cuộc là ai? Dị Tư Ẩn? Tịch Hoa? Hay là nói, còn có quỷ khác nữa…

Nghĩ tới khả năng cuối cùng, toàn bộ lỗ chân lông trên người tôi đều khóa chặt. Trước mắt hai quỷ kia không muốn mạng của tôi, nhưng loại cuối cùng…

Bà nội của Viên Doanh sống ở một thị trấn nhỏ trong nội thành, lái xe qua đó phải mất ba giờ đồng hồ, khi tới nơi mặt trời đã xuống núi rồi.

Phong cách của thôn nhỏ bị đồng rộng và cây cổ thụ xanh biếc vây quanh, tiếng ếch nhái theo gió không ngừng vang lên.

Viên Doanh dẫn theo chúng tôi đi vào một tứ hợp viện, mái ngói màu xanh.

Viên Doanh: “Bà nội! Bạn của con có việc cần tìm nội!”

Một giọng nói mười phần vang dội của lão bà bà lập tức vang lên.

Viên nãi nãi: “Ồn cái gì, vừa mới bái Đạo Tôn.”

Đạo sĩ có nhiều phái, mỗi phái đều có chí tôn, tôn hạ đạo trưởng mỗi ngày đều phải tế bái.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 25: Nha đầu, âm khí trên người cháu rất nặng

Viên Doanh vọt qua, đang định nhấc tay cầm tay Viên nãi nãi, liền bị Viên nãi nãi một phen chặn lại.

Tôi thấy Viên nãi nãi sắc mặt ngưng trọng, bước lại gần trước mặt tôi, một phen đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

Viên nãi nãi: “Nha đầu, âm khí trên người cháu rất nặng."

Bà vừa nói vừa nhìn vào cổ tôi, một lời không nói liền sờ lên cổ tôi, càng sờ sắc mặt càng khó coi.

Viên nãi nãi: “Quán thượng nhiều quỷ như vậy, trong đó có hai quỷ rất lợi hại. Vệt đen trên cổ cháu không phải là quỷ, là người, xem như ta đã gặp gỡ người trong nghề rồi.”

Tôi càng nghe càng hồ đồ, ngọc bội bị vỡ vụn không phải do quỷ tác quái? Mà là người?

Chính ở lúc này, Viên Doanh kêu lên.

Viên Doanh: “Bà nội, người hạ thủ là đạo sĩ? Đạo hạnh không tồi, cùng người ngang ngửa?”

Viên nãi nãi: “Đúng, không cùng phái với ta, bạn học này của con quán thượng nhiều chuyện như vậy. Đứa nhỏ, bát tự của con là bao nhiêu?”

Nói xong, bà kề sát vào tôi, biểu ý muốn tôi nói thầm với bà. Tôi cúi đầu tới gần tai bà, nhẹ nhàng nói ra bát tự.

Tôi vừa nói xong thì thấy Viên nãi nãi hai mắt mở to, vẻ mặt kinh ngạc.

Viên nãi nãi: “Bát tự của cháu thế gian có rất ít a, tất cả giờ đều là âm, ngay cả địa điểm cũng vậy. Bệnh viện mà cháu được sinh ra trước đây là bãi tha ma. Bên dưới phòng sinh âm khí rất nặng, cháu sinh vào thời khắc nguyệt âm, quỷ môn mở rộng. Khó trách quỷ tranh giành cháu, toàn thân trên dưới đều là thuốc bổ.”

Nghe thấy hai chữ ‘thuốc bổ’ trái tim của tôi đập thùng thùng. Tịch Hoa luôn cường điệu trên người của tôi thơm, thơm hơn so với người bình thường.

Hướng Lăng Khiêm: “Viên nãi nãi, có cách nào để giải cứu không?”

Lúc Viên nãi nãi nhìn về phía Hướng Lăng Khiêm thì mắt sáng lên, không ngừng gật đầu. Viên Doanh ở bên cạnh nóng nảy, lập tức kéo bà.

Viên Doanh: “Bà nội, có biện pháp nào không? Tình Thiên là bạn học tốt nhất của con, ở cùng ký túc, con không thể nhìn cậu ấy bị quỷ đem đi.”

Một tràng cười phát ra từ môi của Viên nãi nãi, bà chuyển từ bộ mặt ngưng trọng sang cười.

Viên nãi nãi: “Cậu ta chính là thuốc hay.”

Ánh mắt của tôi chứa đầy hoài nghi, không nhịn được trực tiếp hỏi.

Tôi: “Thuốc, có ý gì? Cháu nghe không hiểu.”

Viên nãi nãi: “Nha đầu ngốc, cháu là chí ấm, cậu ta là chí dương, hai người các cháu a, thế gian hiếm có, trời đất tạo nên. Mau, hai người hôm nay hãy kết hôn, động phòng hoa chúc. Một khi sự việc thành, ta lập tức khai pháp nhãn, nói với Đạo Tôn chuyện này, để Đạo Tôn lão nhân gia đi một chuyến xuống âm tào địa phủ, tự mình báo cáo Diêm Vương, vương pháp ở dương gian, dương gian cũng có điều luật.”

Tâm tình của tôi không thể dùng ngôn từ để hình dung, đây gọi là phương pháp gì? Mạnh mẽ kéo học trưởng cùng tôi kết hôn, còn phải động phòng…Để dương khí của anh ấy thông suốt đi vào thân thể tôi, lấy cái này tới bảo vệ tôi?

Viên Doanh: “Diêm Vương nhúng tay, quỷ sẽ không có biện pháp nào rồi? Vạn nhất nam quỷ vẫn mạnh mẽ tới thì sao?”

Viên nãi nãi: “Thiệt cho con và bạn học của con, điểm này mà cũng không thông? Đạo Tôn địa vị cực cao, Diêm Vương khẳng định cho ngài mặt mũi, đến lúc đó chí cương dương khí rót vào người bạn học của con, quỷ tới gần cô bé lập tức sẽ chết, trừ phi quỷ đó không cần mạng mới đến gần cô bé.”

Nghe tới đó, tôi đã rõ rồi, Viên Doanh cũng hiểu rồi, cô ấy giựt mạnh tay của tôi, mười phần hưng phấn.

Viên Doanh: “Nghe thấy chưa, cậu được cứu rồi, chỉ là, không biết ý của học trưởng thế nào…”

Một đạo âm thanh lập tức vang lên, giọng nói mười phần chắc chắn.

Hướng Lăng Khiêm: “Anh không có vấn đề gì, Tình Thiên, việc không thể chậm trễ.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, do dự không quyết. Học trưởng là người thập phần chính trực, nếu cùng tôi làm chuyện nam nữ, chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với tôi.

Vì bảo toàn sinh mệnh mà tôi thực sự sẽ đoạt đi hôn nhân của anh ấy sao? Thân thể này của tôi sớm đã bị Dị Tư Ẩn phá rồi, cũng không phải chỉ một lần.

Viên Doanh: “Tình Thiên, cậu đừng do dự nữa, bà nội mình đang tính canh giờ rồi, cậu muốn sống hay muốn chết a?”

Ý nghĩ của tôi lập tức bị kéo trở lại, ở một khác này, rối rắm trải khắp toàn thân tôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 26: Hôn sự của tôi

Chính vào lúc tôi đang do dự, một bàn tay to để lên vai của tôi, rất nhanh tay của tôi bị túm lấy.

Học trưởng trực tiếp đem tôi ra khỏi nhà, đi tới trước bàn trà trong đình viện.

Hướng Lăng Khiêm: “Nếu không phải anh đưa em tới Hướng Trạch, sự việc cũng không tới nỗi khó giải quyết như vậy. Tình Thiên, bất kể như thế nào, anh cũng đều phải có trách nhiệm.”

Tôi: “Học trưởng, em không thể liên lụy anh.”

Một bàn tay to đưa lên vuốt tóc tôi, vai của tôi thuận thế bị ôm lấy, trong nháy mắt tôi rơi vào trong một vòng tay ấm áp.

Cái ôm như vậy không giống với Dị Tư Ẩn, ấm áp mười phần, làm cho người khác an tâm.

Hướng Lăng Khiêm: “Anh chưa chuẩn bị nhẫn, cũng không cho em được một hôn lễ, sổ hộ khẩu cũng không có trong tay anh, không thể ngay lập tức đưa em tới cục dân chính lấy giấy chứng nhận, nhưng nếu như em gả cho anh, anh sẽ cho em tất cả những thứ đó. Tình Thiên, em nguyện ý gả cho anh không?”

Nói xong, anh ấy buông tôi ra, quỳ một gối xuống, trong con ngươi đen thoáng hiện lên ánh sáng.

Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy, đây là cầu hôn sao? Bất ngờ không kịp phòng bị.

Chính ở lúc này, một trận vỗ tay vang lên, Viên Doanh hướng tôi la lớn.

Viên Doanh: “Thì ra học trưởng sớm đã thích cậu rồi, mau đáp ứng, thoát khỏi nam quỷ, đạt được ái tình!”

Bị cô ấy la như vậy tôi càng chân tay luống cuống, vẻ mặt rối rắm lên. Chính lúc này tay của tôi bị giữ chặt.

Hướng Lăng Khiêm: “Lần đầu tiên anh thấy em thì đã thích em rồi. Gặp được em là hạnh phúc lớn nhất đời này của anh. Vốn dĩ anh muốn từ từ đến gần em, đợi thời điểm thích hợp sẽ thổ lộ, thật không ngờ lại đột nhiên như vậy. Gả cho anh, được không?”

Thấy ánh mắt chân thành của anh ấy, anh ấy là tài tử của trường học lại là hiệu thảo(1), bối cảnh gia thế hùng hậu, thái độ làm người quang minh lỗi lạc, là bạch mã hoàng tử của tất cả nữ sinh trong trường.

Được anh liếc mắt một cái nhìn trúng, tôi thực sự chưa từng nghĩ tới. Vào lúc cảm xúc của tôi kích động phập phồng, một trận gió lạnh thổi qua, đem theo cát trong đình viện đánh về phía tôi.

Trong nháy mắt tôi bị một cỗ gió lạnh bao vây, âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai tôi.

Dị Tư Ẩn: “Đồ đàn bà đáng chết, đã là người của ta rồi còn muốn gả cho người đàn ông khác? Nếu cô đáp ứng thì đêm nay hắn ta sẽ chết!”

Lời nói chợt lóe qua, rất nhanh âm phong tản đi, tôi được một cánh tay có lực nắm chặt.

Trái tim của tôi đập thùng thùng. Dị Tư Ẩn tới rồi! Anh ta nói rất nhanh nhưng mỗi một chữ tôi đều nghe rất rõ ràng.

Viên nãi nãi: “Đã tới đây rồi, con quỷ này lá gan cũng thật lớn, ta phải cho hắn xem sắc mặt!”

Viên nãi nãi hừ một tiếng, nhanh chóng vào nhà, khi bước ra tôi thấy trong tay bà cầm rất nhiều bùa.

Viên nãi nãi: “Nha đầu đừng sợ, hôm nay ta sẽ làm chủ cho hôn sự của hai đứa, đừng nghe nó uy hiếp, tiểu tử này thân thể dương cương, quỷ không thể tới gần.”

Viên Doanh: “Tình Thiên, nội mình đạo hạnh rất cao, cậu hãy tin bà!”

Ôm bả vai của tôi càng chặt, học trưởng cúi đầu xuống gần tai của tôi, giọng nói nhẹ nhàng.

Hướng Lăng Khiêm: “Tình Thiên, có anh ở đây, đừng sợ.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, trên mặt anh ấy là thật lòng, nghĩ tới ba mẹ anh ấy sống chết chưa biết, anh ấy không hề biết. Tim của tôi thắt chặt lại, vạn nhất anh ấy sảy ra chuyện, vậy phải làm sao?

Viên Doanh: “Cậu còn do dự cái gì? Còn tiếp tục như vậy mạng cũng không còn. Trong vòng 24 giờ, cho dù anh ta lợi hại hay là mãnh quỷ, một người cũng không thể vào được.”

Thấy ánh mắt kiên định của cô ấy, lại nhìn tới ánh mắt nóng bỏng của Hướng học trưởng, trái tim của tôi nháy mắt ấm lên.

Đánh cuộc một phen, có Viên nãi nãi giúp đỡ, tôi không cần phải sợ. Vừa rồi Dị Tư Ẩn chỉ là uy hiếp tôi, nếu như anh ta thực sự có bản lĩnh thì sớm đã vào cướp người đi rồi!

Nghĩ tới đây hai mắt của tôi sáng lên, dường như tìm được cọng cỏ cứu mạng.

Tôi: “Học trưởng, Viên Doanh, có hai người thật tốt. Những gì mình gặp được nếu nói cho người khác nghe thì họ sẽ nghĩ mình bị điên rồi.”

Viên Doanh: “Mình là hậu thuẫn kiên cường của cậu, mình phải học đạo thuật thật tốt, không thể làm gà mờ.”

Viên nãi nãi: “Bùa đã đốt xong, ta đã thiết kế một kết giới, không quỷ nào có thể vào được. Nha đầu mau đi theo ta, mặc hôn phục ngày trước của ta, việc không thể chậm trễ, qua bái thiên địa, nhập động phòng mới quan trọng hơn!”

Nghe thấy ba chữ ‘nhập động phòng’ ánh mắt của tôi bất ngờ trừng lớn, ban ngày ban mặt, liền phải làm chuyện đó?

(1): Hiệu thảo là người đẹp trai nhất trong trường học, hiệu hoa là người xinh gái nhất trong trường.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 27: Lây dính quỷ khí

Tôi không phải là cô gái chưa biết việc đời, Dị Tư Ẩn đã dạy tôi rất nhiều. Nhưng dù vậy trong xương cốt tôi vẫn là bảo thủ, ban ngày ban mặt, làm loại chuyện đó, đây…

Viên nãi nãi: “Nha đầu, đi theo ta, đừng làm chậm trễ giờ.”

Tay của tôi bị túm, Viên nãi nãi bảy mươi mấy tuổi, khí lực lại rất lớn. Tôi trực tiếp bị kéo tới phòng của bà.

Tủ quần áo kiểu cũ, tất cả đồ trang sức đều đem theo hơi thở của năm tháng. Tôi nhìn Viên nãi nãi từ trong tủ cẩn thận từng li từng tí lấy ra giá y.

Viên nãi nãi: “Bộ giá y này là do mẹ của ta tự tay làm, được đạo sĩ siêu độ qua, sau đó ta lại theo đạo, cháu ngửi xem, bên trên vẫn còn mùi của hương.”

Giá y cổ xưa đưa tới chóp mũi của tôi, tôi cúi đầu ngửi ngửi, quả nhiên, mùi đàn hương nhàn nhạt, sạch sẽ mười phần, cũng rất dễ ngửi.

Viên nãi nãi: “Mặc bộ giá y này lên, chậc chậc, nha đầu, cháu lợi hại rồi! Thân hình của cháu và ta lúc đó không khác biệt lắm, bây giờ thay đổi rồi.”

Giá y bị nhét vào tay tôi, tôi gật gật đầu, nhấc tay liền muốn mặc.

Nhưng mà vào lúc này, một đạo kim quang hiện lên trên người tôi. Trái tim chợt co rút, toàn thân buộc chặt, một trận đau nhức từ thân thể tràn ra.

Viên nãi nãi: “Nha đầu, trước đây cháu đã từng mặc giá y?”

Mặt tôi nhăn thành một đoàn, khó chịu gật đầu.

Tôi: “Là bị ép buộc, bất đắc dĩ, bộ giá y đó ở nhà trọ của học trưởng.”

Viên nãi nãi: “Chuyện xấu rồi, chuyện không đơn giản như vậy, bộ giá y đó đều là quỷ khí lạnh lẽo, cùng với bộ giá y của ta va chạm nhau. Cháu sẽ ăn không tiêu, ruột gan sẽ nứt ra, đừng mặc nữa, ta sẽ nghĩ biện pháp khác."

Bà nói xong, rất nhanh đoạt lại giá y trong tay tôi, khi góc áo chạm vào đầu ngón tay đau nhức rất nhanh tiêu tán.

Thần sắc tôi khôi phục lại bình thường, bộ giá y này tôi không thể chạm vào. Trên thân thể của tôi có quỷ khí của Dị Tư Ẩn trên bộ giá y đó.

Quỷ khí, thân thể của tôi đột nhiên nhiễm quỷ khí, còn có thể cứu không?

Viên nãi nãi: “Nha đầu, đừng sợ, đi theo ta.”

Tôi cùng Viên nãi nãi đi ra khỏi gian phòng, bà đưa tôi đến giữa hậu viện, từ trong chuồng gà bắt ra một con gà trống to lớn mạnh mẽ đưa cho tôi.

Tôi: “Gà có tác dụng gì?”

Viên nãi nãi: “Mau cầm lấy làm kẻ chết thay, tiêu diệt quỷ khí mà cháu bị nhiễm. Bây giờ là lúc quỷ khí yếu nhất, các cháu chỉ có mười lăm phút, cháu ôm gà trống đi quanh đình viện ba vòng, nhìn thẳng về phía trước, nhớ kĩ, đừng nói chuyện, cũng không được cúi đầu, chỉ có thể nhìn về phía trước!”

Bà nói rất nghiêm trọng, biểu tình cũng rất ngưng trọng, trái tim tôi nhảy lên tận cổ họng, vội tiếp nhận gà trống.

Gà trống đến tay của tôi không ngừng phịch phịch, mỏ gà như muốn mổ tôi. Nhưng là mỏ của nó vừa đụng vào tay tôi, cả cơ thể liền cứng đờ, không kêu, không ồn. Tôi có thể cảm thấy được sự khẩn trương của nó.

Tôi làm theo lời của Viên nãi nãi, đi tới ven đình viện, nhìn thẳng phía trước, ôm gà trống bước đi.

Vòng thứ nhất, tôi không có bất kì cảm giác nào. Vòng thứ hai, đột nhiên trời bỗng tối đen, mười phút âm trầm, gà trống trong tay run rảy, sau lưng của tôi giống như bị một hòn đá đè, nặng tới mức tôi không thở nổi.

Bước chân của tôi biến chậm, đi một vòng mất rất nhiều thời gian. Khi đến vòng thứ ba trời càng thêm tối, tôi nỗ lực mở mắt nhưng vẫn không nhìn thấy đường phía trước.

Bất đắc dĩ tôi chỉ có thể đi theo trực giác, thuận theo vách tường mà đi, rõ ràng là ban ngày, tại sao lại tối hơn cả ban đêm?

Trái tim của tôi đập thùng thùng nhảy loạn, hai chân buộc chặt, chỉ biết đi về phía trước. Đi hết ba vòng là tôi có thể thoát khỏi quỷ khí, thắng lợi ở ngay trước mắt.

Tới nửa vòng cuối cùng, phía sau đột nhiên nhẹ đi, nhưng là một cỗ gió lạnh thổi tới, có một thứ ấm áp đang liếm tai của tôi.

Tôi cực kì sợ hãi, gà trống trong tay như đã bị chết, không động đậy.

Dị Tư Ẩn: “Nữ nhân, cô đang đùa với lửa.”

Thì ra là anh ta liếm tôi! Tôi không dám đáp lời anh ta, càng không thể quay đầu, cũng không thể cúi đầu, chỉ có thể liều mạng đi về phía trước.

Dị Tư Ẩn: “Đêm nay sẽ thu phục cô! Đồ đàn bà đáng chết!”

Tiếng nói hạ xuống, tôi đã đi hết ba vòng. Bầu trời trong nháy mắt sáng lên, bên tai cũng không còn âm thanh của Dị Tư Ẩn.

Gà trống trong tay lại phịch phịch, giãy dụa đào thoát, ở trên mặt đất không ngừng run rảy quay cuồng, rất nhanh máu gà chảy ròng, chết ngay tại chỗ.

Tôi sững sờ nhìn nó, con gà trống này chết thay cho tôi.
 

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 28: Ngàn vạn đừng vén khăn đội đầu

Ngay tại lúc tôi sang sững sờ, một bàn tay đặt lên vai của tôi, vỗ thật mạnh, dọa tôi tim đập mạnh, lập tức nghiêng đầu nhìn.

Viên Doanh: “Tình Thiên, mình tìm cậu nửa ngày, cậu ở hậu viện làm gì vậy?”

Tôi: “Nội của cậu bảo mình tới, đi trừ bỏ quỷ khí trên người.”

Nói xong, tôi nghiêng đầu nhìn gà trống, máu của nó chảy đỏ tươi không ngớt.

Viên Doanh: “Lúc cậu ở hậu viện, cửa lớn ở tiền viện tự nhiên kêu bang bang bang, nội mình ở bên ngoài đốt bùa. Hôm nay chúng ta có trận ác chiến!”

Nghe thấy hai từ ‘ác chiến’ mắt của tôi lập tức trừng lớn, trái tim lần nữa kịch liệt nhảy lên. Tôi một phen túm lấy Viên Doanh, vội vàng nói.

Tôi: “Có bao nhiêu nguy hiểm, liệu có liên lụy tới mọi người không? Mình vừa mới…”

Viên Doanh: “Vừa mới làm sao vậy?”

Tôi: “Gà trống này là chết thay mình, vì trừ quỷ khí mà mình bị lây nhiễm. Không lâu trước Dị Tư Ẩn đã tới hậu viện.”

Viên Doanh: “Cái gì? Anh ta vào đây rồi? Anh ta cư nhiên vào rồi? Anh ta nói gì với cậu?”

Tay của tôi bị cô ấy nắm ngược trở về, đợi tới khi buông ra, tay bị nắm thành một ngấn đỏ.

Tôi: “Anh ta nói với mình, nếu gả cho học trưởng, đêm nay học trưởng sẽ chết. Viên Doanh, nội của cậu đã đốt bùa mà anh ta vẫn có thể vào được, anh ta lợi hại hơn so với tưởng tượng của chúng ta, nếu không, chúng ta bàn bạc kĩ hơn?”

Chính tại lúc này một đạo âm thanh cứng cáp vang lên.

Viên nãi nãi: “Còn bàn bạc thì cái mạng của cháu cũng không còn, ta vừa ở tiền viện làm phép, hậu viện cũng đã đốt bùa, nha đầu, mau mặc giá y.”

Tay của tôi bị Viên Doanh kéo, tôi lại lần nữa đi vào phòng của Viên nãi nãi. Lần này tôi thuận lợi mặc lên bộ giá y có chứa đàn hương của đạo gia.

Viên nãi nãi đem tôi tới trước gương trang điểm, tự mình giúp tôi vấn tóc.

Viên Doanh: “Thật đẹp, búi tóc này con thấy qua rồi, là thời kì dân quốc rất thịnh hành, kết hợp với giá y này thực phục cổ.”

Viên nãi nãi: “Bạn học này của con là mỹ nhân tiêu biểu, thích hợp phục cổ, không trách được nam quỷ muốn cướp, có hơi thở cổ điển của nữ nhân chí âm, là vật đại bổ!”

Nghe thấy ba từ cuối cùng, mí mắt của tôi giật giật.

Viên Doanh: “Tình Thiên, cậu đừng sợ. Con chó cái đen nhà hàng xóm bên cạnh là chết già, mình đã xin một ít máu về, thứ này đối phó với quỷ có tác dụng rất tốt!”

Máu chó đen đặc biệt sát quỷ, cái này tôi biết, ngày trước trong chuyện cũ có nghe qua. Lúc đó tôi cảm thấy rất buồn cười, trên thế gian này làm gì có quỷ?

Mà hiện tại, tôi bị báo ứng rồi.

Viên nãi nãi: “Nha đầu, ra đây, tiểu tử đó đã chuẩn bị xong rồi. Tiểu Doanh Tử, giúp cô bé đó đội hồng sa, đi!”

Một tiếng hạ xuống, tôi nghe thấy tiếng Viên Doanh cười hì hì. Không bao lâu, trên đầu của tôi được đội lên một tầng vải đỏ, trong nháy mắt tầm mắt không thấy rõ.

Tay của tôi bị kéo, tôi nghe thấy tiếng cười của Viên Doanh. Tôi bước ra ngoài, một đường đi theo cô ấy. Tôi không biết ở đâu, thẳng tới khi tôi bước qua chậu than, nhìn thấy một đôi giày đen.

Viên Doanh: “Học trưởng, Tình Thiên nhà chúng ta giao cho anh rồi, anh nhất định phải bảo hộ cô ấy, thương yêu cô ấy!”

Hướng Lăng Khiêm: “Nhất định.”

Một bàn tay to ấm áp nắm lấy tay tôi, hơi hơi dùng lực, tôi bị kéo tới bên cạnh anh ấy, cùng anh đi về phía trước.

Hướng Lăng Khiêm: “Hôn lễ kiểu Trung Quốc, Viên nãi nãi ngồi ở tọa thượng.”

Tôi khẽ dạ một tiếng, cùng anh ấy vượt qua bậc thềm, đi vào bên trong.”
Một âm thanh cao lượng vang lên 'nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái'.

Cước bộ của tôi vừa chuyển, cùng học trưởng giao bái. Chính ở lúc này, cuồng phong chợt khởi, khăn đội đầu của tôi bị thổi suýt chút nữa thì rơi xuống sàn.

Viên nãi nãi: “Nha đầu, ngàn vạn đừng vén khăn đội đầu, nắm chặt tay của Hướng Tử. Hai đứa ở đây, một tấc cũng không rời, tuyệt đối không được tách ra!”
 

Thanhmai2008

Gà con
Tham gia
9/1/21
Bài viết
58
Gạo
0,0
Chương 29: Người bái đường là anh ta

Âm thanh dồn dập hạ xuống, đát đát đát, tiếng bước chân vang lên, rất nhanh liền biến mất, trong lễ đường chỉ có tôi và Hướng Lăng Khiêm.

Bên ngoài gió rất lớn, tôi gắt gao túm chặt khăn voan trên đầu, ngàn vạn không thể để rơi xuống.

Tay của tôi được một bàn tay to lớn cầm lấy, lôi kéo một lát tôi bị một cánh tay ôm lấy, một tay còn lại thay tôi đè lại khăn đội đầu, âm thanh thanh nhuận vang lên bên tai tôi.

Hướng Lăng Khiêm: “Đừng sợ, anh sẽ luôn giữ chặt em, không sao đâu.”

Nghe tiếng tim đập mạnh mẽ có lực của anh ấy, tôi không dám nói chuyện, gắt gao dán chặt vào anh ấy, hai tay vẫn đang giữ khăn voan. Lời cuối cùng mà Viên nãi nãi nói quá vội vàng, nhưng tôi có thể nghe ra sự lo lắng trong thanh âm của bà.

Nếu như khăn voan đỏ rơi xuống, sẽ có việc không hay sảy ra. Kết quả đó, có thể Viên nãi nãi không có cách nào giải quyết được.

Gió càng lúc càng lớn, tôi có thể nghe thấy tiếng đá đập vào cửa sổ, thậm chí có một số còn bay vào trong lễ đường, đập lên người tôi.

Một bàn tay to rất nhanh vuốt ve nơi mà tôi bị đập vào, nhẹ nhàng vỗ về tôi.

Hướng Lăng Khiêm: “Tốt hơn chút nào chưa?”

Tôi gật đầu, gối vào trong ngực anh ấy.

Tôi: “Không đau nữa, học trưởng, tình hình bên ngoài như thế nào?”

Hướng Lăng Khiêm: “Tình Thiên, em còn gọi anh là học trưởng? Em đã mặc lên hôn sa, ở trong lễ đường đã cùng anh bái đường rồi.”

Tôi: “Nhưng bái cuối cùng vẫn chưa hoàn thành thì đã bị cắt ngang…”

Còn chưa nói xong, tay của tôi liền bị nắm chặt.

Hướng Lăng Khiêm: “Tình Thiên, em giữ chặt khăn đội đầu, chúng ta tay nắm tay hoàn thành bái cuối cùng, có lẽ như vậy con quỷ đó sẽ không nháo nữa, gió ở bên ngoài có thể sẽ bình lặng trở lại.”

Tôi cẩn thận nghe, cảm thấy có lý, có thể ở âm tào địa phủ không thu giấy chứng nhận kết hôn, chỉ nhận bái thiên địa, chỉ cần bái xong, quỷ sẽ không thể gây chuyện nữa.

Trái tim của tôi vượt ngang, làm như vậy, chỉ cần tay của tôi và học trưởng không buông ra, khăn đội đầu không rơi ra là được.

Tôi: “Học trưởng, chúng ta thử xem!”

Hướng Lăng Khiêm: “Được, tay phải của em giữ chặt khăn đội đầu, tay trái nắm lấy tay anh, chúng ta bái, chỉ vài giây thôi.”

Tôi dạ một tiếng, tay trái từ trên khăn đội đầu buông xuống, tay của học trưởng từ từ buông ra.

Hướng Lăng Khiêm: “Tới bái.”

Lời nói rơi xuống, tay phải của tôi lần nữa dùng lực giữ chặt khăn đội đầu, hơi hơi khom người để phu thê giao bái.

Chính ở lúc này, dường như tôi cảm thấy một bàn tay từ phía sau kéo lấy tôi, lạnh như băng hữu lực, căn bản không phải tay của học trưởng!

Tôi khom người không thể nhúc nhích, thời gian dường như dừng lại, da đầu một trận run lên. Cuồng phong nổi lên, tay phải của tôi, tay phải của tôi cứng ngắc, không thể dùng lực.

Dị Tư Ẩn: “Hướng gia ở Tây Thành là một nhà giàu mới nổi nho nhỏ, gia thế như vậy có thể so với ta sao? Cậu ta đẹp trai hơn ta sao? Nữ nhân, mắt của cô bị mù rồi sao?”

Âm thanh lạnh như băng không ngừng thổi quét bên tai tôi. Khăn voan trên đầu không thể giữ được mà bay xuống, trong nháy mắt đã chạm đất. Thân thể cứng ngắc của tôi khôi phục lại bình thường. Bàn tay lạnh băng ở phía sau cũng nhanh chóng rút khỏi.

Hướng Lăng Khiêm: “Tình Thiên, em sao vậy, vừa rồi tại sao lại bất động, anh kéo em như thế nào cũng không được.”

Tôi cúi đầu kinh ngạc nhìn khăn voan, làm sao bây giờ, rơi xuống đất rồi! Tay của tôi và học trưởng vẫn như cũ nắm lấy, tại sao lại rơi xuống đất rồi? Dị Tư Ẩn rốt cuộc lợi hại đến mức nào.

Gió lớn bên ngoài tiêu tán đi, một đạo âm thanh cứng cáp vang lên.

Viên nãi nãi: “Hỏng rồi, tại sao khăn đội đầu lại rơi xuống rồi? Hướng tiểu tử, hai người phải ôm chặt nhau ở một chỗ, tại sao cơ thể lại tách ra? Còn rơi xuống rồi, con quỷ đó nhân cơ hội loạn nhập, ài!”

Hướng Lăng Khiêm: “Viên nãi nãi, là sai lầm của cháu, cháu nghĩ rằng sau khi phu thê giao bái kết thúc, chuyện của cháu vài Tình Thiên là ván đã đóng thuyền rồi, con quỷ đó không dám tới nữa.”

Viên nãi nãi: “Ngốc, quá ngốc! Bây giờ thì tốt rồi, vào động phòng cũng không có tác dụng. Con quỷ đó đã ôm nha đầu này, lúc phu thê giao bái, là con quỷ đó cùng nha đầu này giao bái, khăn đội đầu cũng đã vén lên rồi.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên