Update tiếp tục truyện ngắn Cửu Vĩ Hồ biết yêu.
Cho mình gửi lời cảm ơn chân thành đến
Starlight vì đã góp ý cho phần tiếp theo của tác phẩm. Mình đã đưa ý kiến của bạn vào rồi đó, bạn thấy có được không?
Rất mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến để mình hoàn thiện Cửu Vĩ Hồ biết yêu trong thời gian sớm nhất. Em tặng phần tiếp theo này cho chị
TốNhii và
auduong_yy cùng anh
Đỗ Doanh ạ. ^^
Hy vọng cả nhà sẽ luôn thích tác phẩm của mình!
*
- Quả nhiên Cửu điện hạ coi thú cưng hơn mạng. Lời đồn quả không sai, không sai...
Thoắt cái, mỹ nam đã biến lại thành tiểu cô nương yểu điệu đáng yêu. Suýt chút nữa, hồ ly đã nôn hết tiên đơn vừa ăn ra ngoài vì cái giọng “điệu chảy mỡ” của tiểu cô nương nọ.
Liếc mắt một cái, nó nhận ra Cửu hoàng tử anh tuấn của mình đang nằm hết sức khổ sở dưới đất, tay che chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đấy, khóc không ra nước mắt. Tiểu hồ chớp mắt đào xinh đẹp, liếc từ trên xuống dưới của Cửu điện hạ. Vài phút sau, nó mới lắc lắc đầu, ngồi lên tay Cửu hoàng tử, quẫy quẫy đuôi, ý hỏi có sao không.
Cửu điện hạ dùng ánh mắt vô cùng “thân thiết” nhìn nó. Hồ ly thấy lông tóc gáy của mình như dựng hết cả lên. Nó biết, mỗi khi Cửu điện hạ dùng ánh mắt vô cùng “thân tình” này, thể nào cũng có chuyện! Quả nhiên, Cửu hoàng tử không hổ danh là hoàng tử láu cá bậc nhất thiên đình, đã dùng thuật thiên lý để nói chuyện với hồ ly thông qua ánh mắt.
- Hừ! Nhà ngươi giỏi lắm. Đòi ta đi đến Bàn Đào để rồi náo loạn thế này hả?
- Xin lỗi, xin lỗi. - Hồ ly mắt long lanh nước ra vẻ vô cùng đáng thương - Tại ở đây có mùi đùi gà mà!
- Đùi gà cái con khỉ. Ngươi không biết đây là cung điện của gà mái nương nương à mà dám vào đây gây loạn?
- Gà mái nương nương là ai?
- Ngốc thế, là con gà mái tu ngàn năm được hóa thành tiên chứ còn ai. Giờ đang phụ trách việc nướng gà đó!
- Cái gì? Ở Thượng cung cũng có gà nướng à??
Tiểu hồ háo hức hỏi, không để ý mắt của Cửu điện hạ đã rực lửa như muốn thiêu chết con hồ ly đáng ghét.
- Hừ, ta thật muốn gõ chết ngươi. Chết đến nơi rồi mà vẫn còn muốn ăn gà hả? Có biết là chúng ta sắp bị cho vào lò quay rồi không? Món hồ ly nướng chắc là ngon lắm nhỉ? - Cửu gia lừ mắt, vẻ uy hiếp hiện rõ trên mặt.
- Cái gì?? Ta chưa muốn chết!! Chưa muốn chết!!!
Mắt liếc thấy tiểu hồ lại chuẩn bị hồ nháo, Cửu điện hạ vội vàng gửi thông điệp “đe dọa”.
- Hay là mình nướng lại bà ta, được hông? - Tiểu hồ vẻ mặt hy vọng nhìn Cửu điện hạ - Tuy ta chưa mọc đủ 9 đuôi nhưng hồ hỏa của ta cũng mạnh lắm đó!
- Này này, ngươi muốn bị đày xuống địa ngục à, mà dám giết người ở Thượng cung? - Cửu hoàng tử hốt hoảng rít lên.
- Ta có bảo là giết người đâu. Ta chỉ thiêu lông bà ta thôi. Cho bà ta thành gà mái trụi lông thôi. Được không? Nha...!
Hồ ly dài giọng năn nỉ. Cửu điện hạ nhíu mày đẹp, có vẻ suy nghĩ lung lắm. Thế nhưng chưa kịp quyết định, thì cái giọng điệu-chảy-mỡ của Gà mái nương nương lại cất lên, phá tan dòng thiên lý giữa Cửu gia và hồ ly.
- Hai người... Hai người các ngươi tán tỉnh nhau xong chưa? Dám ở trong cung của ta hồ nháo? Ngươi chán sống rồi!
Dứt lời, đạo quang ngàn năm phóng tới, nhằm thẳng vào tiểu hồ ly đang nép trong lòng Cửu hoàng tử...
3. Gà nướng. Oh Lady! Gà nướng.
- Á!!!!!
Cửu hoàng tử thét lên kinh hãi, một tay ôm bụng lăn ba vòng dưới đất, một tay vẫn ôm chặt tiểu hồ ly trong ngực. Tiểu hồ hoảng hốt giãy đạp nhưng không thoát khỏi ma trảo của Cửu gia. Tức đến nỗi răng nanh hồ ly lòi cả ra ngoài.
- Này tên ngốc kia, có bỏ ra không hả? Ngươi muốn chúng ta chịu chung số phận làm gà nướng à?
Nghĩ xong, tiểu hồ không thương tiếc cắn “phập” một cái. Chỉ khổ cho Cửu gia, vừa trúng hai chưởng nặng nề lại dính thêm răng nanh hồ ly tẩm độc, chỉ còn nước lăn trên đất kêu trời.
- Lần này ta bị phế, nhất định ta sẽ giết ngươi!! - Tuy đau đớn nhưng Cửu gia vẫn không quên lẩm bẩm, nguyền rủa trong đầu.
Tội lỗi, tội lỗi! Xin hãy tha thứ cho đứa trẻ này. Ông cha ta bảo cấm có sai, “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, Cửu hoàng tử trong sáng thánh thiện của chúng ta ở cạnh tiểu hồ đen tối xấu xa, lâu ngày cũng bị lây bản chất xấu xa mất rồi.
Hồ ly trắng muốt vẫn không thèm quan tâm. Một mặt, nó nấp sau áo Cửu hoàng tử, dùng thuật ảo hóa che đi nhân thân. Một mặt lại âm thầm chuẩn bị hỏa hồ, quyết tâm biến gà mái nương nương thành món gà quay nóng sốt.
*
Gà mái nương nương cũng đâu phải tay vừa! Tuy là gà mái nhưng cũng có tu vi mấy ngàn năm, sao có thể khuất phục dưới tay một tiểu hồ nhỏ bé và một tiểu hoàng tử vừa mới dậy thì? Phải nói thêm rằng đây là một yêu thần* rất thông minh: Đã kịp suy tính biến hồ ly thành món hồ ly chiên giòn, còn Cửu hoàng tử thì đánh cắp lấy viên Đông hải dương châu, vốn là thần khí đất trời, để tăng thêm tu vi của mình.
Thật tiếc, đời không như là mơ!
*
Trong lúc gà mái nương nương “ảo tưởng sức mạnh” về những pháp lực cao siêu mình sẽ đạt được nếu có được Đông hải dương châu, hồ ly đã kịp thu hết hỏa hồ, dùng toàn bộ sức lực phóng tia lửa nóng cháy về phía kẻ địch. Hồ hỏa quả nhiên sức mạnh phi phàm, loáng một cái, cả cung điện vốn thoang thoảng hương hoa hồng đã tràn ngập mùi khét lẹt.
- Á Á Á!!!! Lông đuôi của ta!!! Bộ lông ngũ sắc ta phải đổi cả rương ngọc ngà của ta!!!!
Gà mái nương nương quả không hổ danh gà mái. Tiếng thét kinh hãi vang vọng đến tận tầng mây thứ chín ngàn chín trăm chín mươi chín, làm Vương mẫu nương nương đang thay quần áo cũng giật mình, làm rơi bộ váy đính pha lê rực rỡ.
Gà mái nhảy tưng tưng, không ngừng vẫy vẫy tay dập lửa. Thậm chí nhảy cả vào bồn tắm chưa kịp dọn. Nước bắn tung tóe. Mùi hoa hồng trộn lẫn với mùi khét lẹt của lông đuôi cháy làm tiểu hồ ly nhăn mũi, hồ hỏa vì thế cũng bắt đầu dịu đi.
Chưa kịp đắc ý, hai giây sau, tiểu hồ đã bị một chưởng mạnh mẽ đánh trúng đuôi. Cái đuôi thứ sáu đang ve vẩy bị chưởng đánh đau đến cụp xuống, mùi lông đuôi hồ ly lại bốc lên, trộn chung với mùi hoa hồng, mùi lông gà mái cháy, tạo thành một thứ hỗn hợp mùi không thể tin được.
Thế là xuất hiện một cảnh tượng hài hước nhất trong lịch sử: Gà mái nương nương xinh đẹp tuyệt trần ướt như chuột lột, lộ cả lông đuôi xù tung và mào còn chưa cắt hết. Hồ ly vốn xinh đẹp cũng bị cháy xém một mảng đuôi, biến từ hồ ly trắng thành hồ ly... kẻ sọc! Hai kẻ lườm lườm nhau đầy oán hận xen lẫn tức tối. Mà bạn biết rồi đấy, cơn tức giận của nữ nhân, Thượng đế có lẽ còn chẳng can được!
- Con hồ ly đáng ghét. Ngươi có biết bộ lông của bản nương nương ta đáng giá bao nhiêu không mà dám dùng hỏa hồ đốt hả?? Ngươi có tin là chỉ bằng một chưởng, ta có thể khiến cả dòng nhà ngươi quy tiên không??
Gà mái nương nương thét lên the thé khiến Cửu hoàng tử đang hôn mê bất tỉnh dưới đất cũng phải rùng mình, dựng đứng cả tóc gáy.
“Bộ lông của ngươi thì có gì mà đáng giá? Cũng chỉ là mấy năm tu luyện chứ gì mấy đâu. Lông thì bù xà bù xù, màu mè lòe loẹt. Chả bù cho lông của ta, trắng thế này cơ mà!” - Hồ ly không can tâm bị nói, khẽ lẩm bẩm.
Ai ngờ, Gà mái nương nương không chỉ thơm mùi... gà mái mà còn rất thính tai! Câu nói lẩm bẩm của tiểu hồ ly không may đã lọt tai mẹ gà làm gà mái càng điên tiết. Nếu ai chú ý, chắc chắn sẽ phát hiện ra đầu Gà mái nương nương đã bắt đầu... bốc khói ầm ầm.
- Hồ ly chết tiệt! Lần này ta quyết giết chết ngươi!!!
Nói rồi, gà mái không còn khách khí nữa, vận dụng nội công thâm hậu mấy ngàn năm của mình, nhấc bồn tắm lên, phi thẳng vào tiểu hồ ly. (Đoạn này, xin chú thích để các bạn dễ hình dung. Tiểu hồ ly, Cửu hoàng tử đang quay lưng lại phía cửa chính, còn Gà mái nương nương của chúng ta thì đang đứng quay mặt ra cửa, với bộ lông ướt lướt thướt cộng thêm cháy xém.)
Nước trong bồn vẫn còn đầy ắp, tràn ngập hương hoa hồng thơm ngào ngạt được nội công dồn nén, phi thẳng vào nơi tiểu hồ ly đang đứng.
Nhưng Gà mái nương nương mạnh thì có mạnh, nhưng không hề thông minh! Dù nước phi rất mạnh nhưng không thể trúng tiểu hồ bé bỏng của chúng ta được. Lý do? Ồ, đơn giản thôi! Nước bắn thì cao, còn tiểu hồ thì thấp. Và thế là?
“Ào”
“Rầm rầm”
“Ruỳnh!!”
Ba tiếng động vang lên liền nhau. Gà mái nương nương bất động ngay tại chỗ.
Cảm nhận được sát khí, tiểu hồ ly khe khẽ quay lại...
Ngọc đế oai phong lẫm liệt đang đứng ngoài cửa, trên mặt còn úp cái bồn gỗ, khắp toàn thân, cẩm bào đều dính cánh hoa hồng nát bấy, bầm dập. Vài giây sau, cái bồn từ từ trượt xuống, rơi “bạch” một cách rất hồn nhiên xuống sàn nhà...
*Chú thích:
Yêu thần: Là yêu tu luyện ngàn năm, tu vi đã đủ và hóa thần.
Phần cuối bạn đọc ở
ĐÂY nè.