*Lời tác giả: Do trình độ tin học quá "cùi bắp", bạn Thảo đã làm mất file truyện vào... tối hôm qua!!! Và rồi rất anh dũng, ngồi gõ lại truyện từ sáng đến giờ. T^T May mà vẫn nhớ cốt truyện, không thì có lẽ hôm nay xác định rồi.
Haizzz... Mong mọi người tiếp tục yêu quý truyện ngắn này, nhé nhé! ^^ ^^~
Cửu Vĩ Hồ biết yêu - Đã hoàn!!
Pét: Cho những ai ngóng chờ vui vẻ: Tập này không cười được nữa đâu, mọi người chuẩn bị tinh thần đi, haha. *đe dọa*
4. Chết! Ngọc đế nổi giận rồi!!!
Thượng cung. Sân rồng.
Nắng chang chang. Cửu hoàng tử, hồ ly, Gà mái nương nương quỳ giữa sân nóng rực. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt ba người. Bộ lông của hồ ly vốn trắng muốt nay lốm đốm vết cháy, đan thêm mùi cháy khét do nắng như đổ lửa chiếu vào.
Ngọc đế ngọc thụ lâm phong ngồi nghiêm trên ngai rồng, xung quanh văn võ bá quan chầu chực, mặt người nào người nấy tái mét không còn giọt máu. Thái giám Tiểu An đạt khúm núm đứng cạnh, không dám nói câu gì, chỉ khe khẽ quạt cho đại vương bớt nóng. Cái nắng gay gắt chiếu thẳng xuống, thiêu đốt đến cực điểm.
Những giây phút tĩnh lặng trôi qua như bóp nghẹt trái tim mỗi người. Tất cả đều hồi hộp, nín thở chờ quyết định cuối cùng của Ngọc đế. Có kẻ bạo gan thầm đoán, có lẽ Cửu hoàng tử và tiểu hồ ly sẽ bị phạt đi đày đến Băng cốc ngàn năm, còn Gà mái nương nương thì bị vặt lông, đánh đòn đến chết.
Thiên giới vốn nhân từ, nhưng từ trước đến nay cũng hết sức nghiêm khắc. Phàm là kẻ phạm lỗi, dù có gốc hoàng tộc hay không, đều bị trừng phạt hết sức nghiêm khắc. Lật lại lịch sử mấy triệu năm, chưa có ai ngốc nghếch đến mức đánh nhau ngay trong Thượng cung, cũng chưa có ai dám phi thẳng bồn tắm vào mặt... Ngọc đế!
Phải nói rằng mặt Ngọc đế lúc ấy thảm vô cùng. Bộ áo bào dát vàng phải may chín trăm chín mươi chín năm mới xong dính đầy cánh hoa hồng, nước bẩn chảy tong tong xuống từ mái tóc óng dài. Không gian như bị đóng băng lại trong giây phút ấy. Và mặc cho Cửu hoàng tử vẫn nằm im dưới đất, tiểu hồ ly thì đơ tăm-phần-tăm và Gà mái nương nương thì đứng lặng như hóa đá, thì Ngọc đế vẫn nhảy tưng tưng như thể muốn trút hết những thứ dơ bẩn ấy ra khỏi người. Có ai ngờ Ngọc đế thường ngày uy nghiêm là vậy mà cũng có lúc nhảy như đang nhảy dân vũ, mất hình tượng như thế chứ?
Tất cả khiếp sợ đến cực điểm. Và khi Ngọc đế nổi trận lôi đình, ra lệnh áp giải ba kẻ-chủ-mưu ra sân rồng, mọi người hí hửng: Kịch hay đã bắt đầu rồi đây...
*
Nắng như đổ lửa. Lưng của tiểu hồ ly đã bắt đầu xuất hiện những đốm cháy xém. Gà mái nương nương cũng không ngoại lệ: Phần lông đuôi vốn là niềm tự hào giờ bốc mùi khét mũi, cháy rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Kẻ bạo gan nào cũng không dám cất tiếng xin tha. Mặt các đại thần, phi tần, người hầu đều hiển hiện nỗi lo sợ không hề che dấu.
- Rầm!!!
Phá hoại không khí đó, chính là tiếng đập bàn của Ngọc đế. Hãy tưởng tượng thế này: Một tiếng đập bàn không lớn, không quá uy nghiêm, nhưng lại khiến cái không khí căng như dây đàn này vỡ nát. Thái giám Tiểu An đạt sợ đến mức suýt nữa tè ra quần, còn Vương mẫu nương nương vốn điềm tĩnh tự nhiên, lại giật mình hất tung cả chén trà đang uống vào... mặt.
Tiểu hồ ly đang vừa quỳ vừa... ngủ gật. Nghe thấy tiếng đập bàn mới từ từ mở mắt. Còn Gà mái vẫn luôn thét ra lửa thì sợ hãi, trắng bệch cả mặt. Duy chỉ có Cửu hoàng tử vẫn thản nhiên quỳ đó, mặt không đổi sắc, không hề sợ sệt gì cả.
*
- Haizzz!! Công nhận Ngọc đế tài thật đó. Làm sao có thể chỉ một câu mà đã khiến toàn bộ văn võ bá quan giật mình suýt ngất như vậy nhỉ? - Tiểu hồ dùng thuật thiên lý, khẽ liên lạc với Cửu gia.
Tiểu hồ ly chễm chệ ngồi trên đệm giường, xung quanh là vô số xương gà đã chất thành ngọn núi. Mùi đùi gà tỏa khắp cung điện vốn thanh cao.
Trải qua giờ phút sinh tử, tiểu hồ vẫn không thể quên được cảm giác đó. Cái cảm giác giật mình, sợ hãi. Rồi thở phào nhẹ nhõm khi Ngọc đế cho lui. Mọi thứ cứ như vừa trải qua, không thể nào quên đi được.
Nó vẫn cứ thắc mắc rằng tại sao Ngọc đế vẫn đang nổi giận như vậy, lại có thể chỉ đập bàn rồi nói cái câu định mệnh ấy? Cho đến khi bị Cửu hoàng tử thân yêu lôi xềnh xệch về Thanh Sơn điện, vừa đi vừa kể chuyện, thì nó mới hiểu ra.
*
- Cha à!! Có thể tha cho chúng con lần này không? Lần đầu phạm lỗi, ai cũng có lần đầu mà... - Cửu hoàng tử, kẻ rất lắm chiêu trò, nhất là chiêu năn nỉ qua thuật thiên lý, đang lên giọng năn nỉ Ngọc đế từ trong... trí óc.
- Không được, không được! Con tưởng ta như thế là hay sao? Mất mặt quá thể. Nếu hôm nay tha cho con, liệu ngày mai ta có còn uy nghiêm mà ngồi trên sập rồng? Mặt mũi của Ngọc đế ta, vứt đi đâu? - Ngọc đế ngay lập tức phủ quyết.
- Nếu cha tha cho con lần này, con đảm bảo cha sẽ được đi tìm tiểu sủng vật nhỏ...
- Đâu đó, tiếng Cửu hoàng tử vang lên thích chí.
- Cái gì?? - Ngọc đế giật nẩy người, chăm chú nhìn Cửu hoàng tử - Sao con biết ta đang tìm tiểu sủng vật?
- Dễ thôi, cha không biết là con có thuật đọc suy nghĩ người khác sao?? - Có người nào đó khẽ cười xấu xa.
Ngọc đế tuy mạnh, nhưng lại có yếu điểm chết người: Ấy là Vương mẫu nương nương, người cùng sinh ra tử với ngài thời mới khai thiên lập địa. Trải qua hàng vạn năm, dù tình cảm có sâu sắc đến đâu cũng phai nhạt dần dần. Ngọc đế vốn trăng hoa, đã quyết định đi tìm cho mình “chân trời mới”. Cuối cùng, chính là tiểu sủng vật nọ...
Vương mẫu không khó để phát hiện. Ngọc đế cũng không phải tay vừa, đã kịp “tẩu tán” cho tình nhân trốn mất. Vì chuyện đó, Vương mẫu giận dữ tột đỉnh, cấm cung Ngọc đế chín mươi chín năm liền. Nhưng vì sĩ diện thiên đình, cũng không dám cho ai biết chuyện, Ngọc đế lạc mất người tình, cũng chỉ lén kiếm tìm bao năm...
Nay có người hứa tìm lại cho mình tiểu tình nhân đã mất, liệu có không cao hứng?
Ngọc đế cao cao tại thượng gật đầu, chính mình đập bàn một cái, rồi đứng dậy trong tích tắc, chỉ phun ra một câu.
- Bãi triều. Việc này, không xét nữa!
Bá quan văn võ vốn đang hí hửng xem kịch hay, giờ sốc, đơ toàn-tập. Vẻ mặt ai nấy đều hiện chữ “không thể tin nổi”, trừ Cửu hoàng tử đang ung dung nở nụ cười hoàn mĩ khoe răng ra, tất cả đều sốc-lâm-sàng trước quyết định của Ngọc đế. Vị đại gia nọ sau khi giết chết không biết bao nhiêu con tim ngóng chờ thì vẫn thoải mái bước đi, mặc cho bao nhiêu ánh mắt giết người đang đuổi theo mình.
Haizzzz... Xin hãy tha thứ cho những con người này. Yếu điểm là “tình cảm”, thì chẳng bao giờ cứu vớt được đâu!!
Cuối cùng, sau mấy chục canh giờ căng như dây đàn, Cửu hoàng tử và tiểu sủng vật của mình cũng “đại náo hội bàn đào thành công”, cuốn gói trở về Thanh Sơn điện tận hưởng những ngày còn lại.
5. Sấm sét trưởng thành.
Thần tiên, dù là “chính gốc” hay “ngoại đạo” đều phải trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn mới có thể coi là đã “trưởng thành, đủ sức làm việc cho trăm họ”. Cửu hoàng tử của chúng ta cũng không ngoại lệ, tuy là con Ngọc đế nhưng cũng không thoát khỏi kiếp nạn cuối cùng: Chịu chín đòn sét đánh chí mạng của Thiên Lôi.
Ngọc đế cậy ân tình bao năm, thậm chí dâng cả mỹ nữ của phiên bang cống nạp đến cho Thiên Lôi nhưng cũng không thay đổi được tình hình, còn làm cho Thiên Lôi điên tiết:
- Hoàng tử mà không chịu nổi sét đánh thì hoàng tử gì hả? Ngay cả tên Thỏ tinh ba ngàn năm bên cung Quảng Hằng bị ta đánh cũng có chết đâu!
- Nhưng mà nó bị điên còn gì? Còn suýt nữa thành thỏ nướng nữa chứ... - Ngọc đế lẩm bẩm
- Ngài nói cái gì?? - Thiên Lôi nhảy dựng lên - Thỏ nướng? Ta mà dám biến nó thành thỏ nướng sao? Ta còn chưa muốn bị Hằng Nga mỹ nhân cho ra rìa mà...
- Thì ta mới bảo là “suýt” mà lại... - Ngọc đế (lại) lẩm bẩm
Thương thảo mãi, cuối cùng Thiên Lôi đại ca cũng chịu đánh Cửu hoàng tử chín đòn nhẹ với điều kiện Ngọc đế phải “cống nạp” hết chín mỹ nhân phiên bang. Nhìn dàn mỹ nữ yểu điệu lướt qua mình, Ngọc đế chỉ biết kêu trời.
*
Trong khi đó, ở Thanh Sơn điện...
Tiểu hồ ly vẫn nghịch ngợm như cũ, thản nhiên ngồi ăn đùi gà, thưởng thức mỹ nhân múa quạt xòe hoa. Xương gà bên cạnh hồ ly chất lên thành một ngọn núi nho nhỏ. Mỹ nữ lượn qua lượn lại trước mặt nó, tiểu hồ nhìn mà chảy nước miếng.
Lúc đó là điệu Mười tám, một điệu khá xệch-xì lây-đì của thiên đình. Mỹ nhân như hoa thơm cỏ lạ, cứ múa may trước mặt hồ ly làm nó chỉ muốn nhào ra, cắn một ngụm.
Mải nhìn, tiểu hồ không để ý có “móng vuốt” giơ về phía nó từ lúc nào.
- Nhìn gì mà chăm chú thế hử? Không để ý đến ta ở đằng sau nữa sao?
Giọng của ác ma nào đó vang lên trong không gian. Tiểu hồ giật mình, xém tí nữa là ngã khỏi sập, nước miếng chưa kịp chảy ra lại nuốt ngược vào trong.
- Tên ma thối nhà ngươi, làm ta tí nữa thì ngã dập mông! - Hồ ly dẩu môi, cằn nhằn.
Ác ma cười khẽ. Ngồi xuống đằng sau cùng tiểu hồ thưởng thức cảnh đẹp.
Một mùi thơm thoang thoảng trong không khí... Tiểu hồ khịt khịt mũi, đánh hơi khắp nơi. Mùi thơm ấy, hình như phát ra từ...sau lưng mình!
Hồ ly vội vàng quay lại. Đập vào mắt nó là hình ảnh “nam nhân vừa tắm xong”, nước còn chảy ròng ròng trên khuôn ngực trắng hồng, làn da trắng, mịn màng như sữa của Cửu hoàng tử. Hồ ly trợn mắt, nuốt nước miếng ừng ực. Đột nhiên có ham muốn mãnh liệt là cắn cho Cửu gia một cái.
“Sao mà hắn thơm thế không biết!” - Tiểu hồ bé bỏng của chúng ta nghĩ thầm.
Không gian im lặng một cách đáng sợ. Cửu hoàng tử dùng ánh mắt vô cùng “thâm tình” nhìn thẳng vào tiểu hồ. Con ngươi linh động của hồ ly hết liếc lại ngó, vô cùng khổ sở. Hết nhìn mắt hoàng tử lại nhìn... ngực. Trời ạ! Thật là gợi cảm chết người mà!
Nước chảy tong tong xuống từ mái tóc dài mượt mà. Lông mày đậm, mắt trong veo, sắc sảo. Cửu hoàng tử như bước ra từ những bức bích họa trong truyền thuyết! Hồ ly không nhịn nổi, khẽ thè cái lưỡi đỏ hồng, liếm mép một cái.
- Haha! Ngươi không chịu nổi vẻ đẹp của ta sao? Nhận ra ta quá đẹp trai muốn ôm một cái hả? Hà hà, nào lại đây, cho đại gia yêu ngươi một cái nào...
Người nào đó vừa cười vừa nói, khẽ nhếch môi ra vẻ vô tội.
Tiểu hồ ngu ngơ ngờ nghệch, cứ như bị bỏ bùa. Một bước tiến thẳng tới chỗ Cửu hoàng tử...
“Ừm, thơm!” - Nó nghĩ vậy.
Nhìn yết hầu của người nào đó cứ trượt lên trượt xuống, tiểu hồ chỉ có ước mong có thể một ngụm nuốt vào bụng... Nghĩ là làm, nó tiến lại gần, gần, gần. Rồi há miệng ra, và,
“Phập!!!”
*
Về phần Cửu gia, đang đắc ý với nam nhân kế của mình, chợt thấy nhoi nhói ở cổ họng. Ít phút sau, một dòng máu đỏ tươi chảy ra...
Hồ ly vẻ vô tội, nhảy phắt xuống đất, lỉnh đi mất...
- AAAAAA!!!! Cổ của ta!!!! Máu ta!!!!! AAAAAAAA...
Con người xấu xa nào đó cất tiếng gào thảm thiết. Tiểu hồ đắc chí, nhếch mép chuồn vào nhà bếp kiếm đồ ăn nhẹ. Trong lòng nó còn đang lâng lâng vì máu tiên lần đầu tiên được nếm...
*
Một đêm trăng thanh gió không mát, tiểu hồ khoan khoái ngồi nhấm nháp đùi gà ở hồ Sen, vừa ngắm trăng vừa uống trà. Hôm nay là đêm cuối cùng trước khi Cửu hoàng tử “hóa kiếp”, từ thần tiên dậy thì, một bước tiến lên thần tiên trưởng thành, công lực vô biên. Tiểu hồ cứ nghĩ đến lúc Cửu hoàng tử trợ giúp nó mọc đuôi lại cười toét miệng, không kìm chế được.
Ừm... Xem nào! Cũng chỉ còn ba tháng nữa là nó đến thời gian mọc đuôi rồi. Dòng tộc Cửu Vĩ Hồ phải mọc đến cái đuôi cuối cùng mới bộc lộ rõ vẻ xinh đẹp. Tiểu hồ ly vốn mồ côi cha mẹ từ bé, điều ấy chỉ mới nghe trong truyền thuyết chứ chưa được tận mắt chứng kiến bao giờ nên vô cùng háo hức. Hơn nữa, Cửu hoàng tử đã hứa sẽ giúp nó có tiên đơn, tha hồ mọc đuôi mà không phải chịu đau đớn...
Nghĩ đến đây, tiểu hồ lại toét miệng cười.
*
Ở một nơi khác, nơi mà hào quang bao bọc rực sáng một góc trời, Ngọc đế, Vương mẫu nương nương, Cửu hoàng tử đang đứng nói gì đó. Chỉ thấy Ngọc đế cứ chắp tay sau... mông, đi đi lại lại, Vương mẫu hết chấm nước mắt lại bôi nước mắt lên áo Cửu gia. Cửu hoàng tử đáng thương phải tránh ma trảo của mẫu thân mà nước mắt cũng đầm đìa.
- Vũ nhi à, lần này thiệt thòi cho con rồi... Lão già chết tiệt! Không chịu cống nhiều bảo vật hơn để bảo lãnh cho con nó...
Vương mẫu khóc lóc vô cùng thảm thiết, gọi cả tục danh của Cửu hoàng tử ra, mặc dù đấy là điều cấm kỵ ở thiên đình.
- Hừ, ngụy biện! - Ngọc đế phẩy tay - Không phải là do bà tiếc lục bảo triệu năm, không chịu cống nạp cho vợ Thiên Lôi sao? Ta đã thương thuyết xong rồi, chỉ tại bà mà con mình chịu khổ!
- Cái gì? - Vương mẫu nổi khùng - Lão già thối tha, chỉ tại ông tiếc cái cô mỹ nữ gì đó của Hỏa quốc mà Thiên Lôi nổi giận, không nhận đồ cống nộp. Ông nhớ không hả? Hả?? Hả??
Mỗi tiếng “hả” lại một đạo quang đánh tới. Lần này, thật đáng thương cho Ngọc đế, người vừa hồi phục sau vụ “bồn tắm hoa hồng” của Gà mái nương nương lại dính chưởng của Vương mẫu, có lẽ sẽ còn ốm liệt giường dài dài.
- Thôi thôi!
Cửu hoàng tử lắc đầu, bó tay trước hai người già mà tính thì y như con nít này. Nào ngờ, một đạo quang ảnh đánh trúng Cửu gia, làm mái tóc vừa gội xong xơ xác, dựng đứng cả lên như bị sét đánh.
- AA!! Con tôi!!
Vương mẫu là người phát hiện ra đầu tiên, vội vội vàng vàng dừng quang ảnh, tiến đến dùng phép thuật hồi phục mái tóc của Cửu hoàng tử. Kết quả là dùng phép thuật quá đà, Cửu gia không những không hồi phục được tóc mà còn cháy xém một bên mặt.
- Á Á!! Dung mạo của con tôi!!!!
Lại một tiếng thét như chọc tiết, Vương mẫu không dám nghịch bừa nữa, vội điểm chỉ cho thái y lên chữa trị cho con trai. Cửu gia vốn hòa nhã nay nhăn hết mặt mày, phẩy tay cho thái y lui.
*
Thiên Lôi quả là người có nghĩa có tình, sau khi đánh cho Cửu hoàng tử thừa sống thiếu chết liền nghênh ngang vác sét đi về, không quên vứt lại mấy câu “rủa xả”.
Cửu hoàng tử lấy hết sức tàn lết về Thanh Sơn điện. Từ đằng xa đã ngửi thấy mùi đùi gà thơm phưng phức, lại càng bực mình. Hừ! Ta đã thế này, tiểu hồ còn có thời gian ngồi nhấm nháp thịt gà sao?
Càng nghĩ càng ức chế, Cửu gia nộ khí xung thiên, lửa bốc cháy ngùn ngụt quanh người, lao vào muốn cắn chết tiểu hồ.
Í! Không chỉ có mùi đùi gà, còn mùi gì ấy nhỉ? Quả không hổ danh thần đồng thiên đình, chỉ ngửi một tí đã biết có mùi khác lạ, vội vã phanh lại bên bờ tường, thám thính tình hình.
Ừm... Đùi gà nướng thơm phức! Còn có cả mùi... hừm, đào tiên chín. Cả mùi táo xanh giấm chua, bánh bao nhân thịt, ừm, cháo sen bát bảo nữa... Chắc là tiểu hồ mừng mình trở về?
Cửu hoàng tử rạng rỡ sắc mặt. À! Hóa ra nhà ngươi vẫn có lương tâm, vẫn biết mở tiệc đón chào ta cơ đấy. Nghĩ đến thế, hoàng tử cười tươi như hoa nở, quyết định làm cho mình thật thơm tho trước khi “chạm mặt” hồ ly.
Nghênh ngang bước ra hồ tắm, quyết định “tẩy trần” bằng nước thánh, xức nước hoa hảo hạng ngàn năm và kỳ cọ người đến hơn một canh giờ. Đến khi “thơm tho sạch sẽ, mẹ cũng không chê” thì mới chịu mặc quần áo, vênh mặt song song với trần nhà đi vào đại điện.
*
Ủa? Sao nãy vừa sáng trưng mà giờ tối om vậy?
Cửu hoàng tử mang vẻ mặt thắc mắc bước vào điện. Cánh cửa gỗ cọt kẹt. Gió thốc từ trên mái nhà. Lá bay. Rơi rơi...
Ba giây sau, bỗng...
"Bùmmmmm..."
"Welcome to Thanh Sơn!!"
Một banner to tướng được bắn lên bầu trời. Pháo hoa nổ đì đùng, pháp thuật bay tứ tung. Tiểu hồ ly đứng chễm chệ trên ghế vàng đặt giữa sân, múa may xung quanh là hàng ngàn tiểu tiên nữ, tiểu tiên đồng. Hương hoa tỏa ngào ngạt khắp nơi. Đầu bếp tấp nập mang món mới lên bàn tiệc đặt trước nhà chính. Ai nấy đều vui tươi, hớn hở vô cùng.
- Ngươi...
Cửu hoàng tử xúc động đến trào nước mắt, không nói nên lời, lúng túng chỉ tay vào tiểu hồ ly, rồi lại đảo đảo tròng mắt, ngắm nhìn xung quanh. Một cỗ xúc động không thành tên dâng lên trong lòng. Mấy ngàn năm qua, dù trải qua bao nhiêu yến tiệc linh đình, cũng chưa hề có cảm giác hạnh phúc thế này. Một chút gì đó ngọt ngào trào từ tim lên tận óc, khiến cho Cửu gia lâng lâng như đang cưỡi mây.
- Ngươi...
Chữ "ngươi" lần thứ hai trong ngày. Cửu hoàng tử không kịp nói hết câu, một thân ảnh mềm mại, trắng muốt bay thẳng vào lòng. Ôm tiểu hồ ly bé nhỏ trong tay, tự nhiên Cửu gia cảm thấy hạnh phúc tột đỉnh.
"Nếu cả đời được ôm ngươi thế này, cũng không tệ!" - Cửu hoàng tử nghĩ vậy.
*
- Này tiểu hồ, ngươi có biết là ta xúc động lắm không hả? - Cửu hoàng tử sau giờ phút trào nước mắt, liền dùng thuật thiên lý liên lạc với tiểu hồ ly.
Chỉ cảm thấy cái đầu nho nhỏ của hồ ly dụi dụi vào ngực mình. Lại xúc động thêm một lần: Kể ra, có người dựa dẫm mình thế này, quả rất tốt! Nam nhân vốn là thứ động vật thích có người dựa dẫm vào mình, tiểu hồ làm thế này, khiến Cửu hoàng tử có cảm giác mình cao thêm một bậc, nụ cười trên mặt càng lúc càng rạng rỡ hơn.
- Này, hồ ly? Hồ ly?
Tuy nhiên, một lúc lâu sau cũng không nghe thấy tiếng tiểu hồ vang lên trong đầu. Cửu hoàng tử hốt hoảng lay lay hồ ly mấy cái.
Im lìm!
Lại thêm một sự im lặng đáng sợ. Cửu gia lúc này không cười được nữa...
Một vật gì đó mềm mềm, âm ấm vừa nhú ra phía thân lưng hồ ly. Trong phút chốc, Cửu hoàng tử đã hiểu ra tình hình.
- Ngươi, mọc, đuôi????
6. Mọc đuôi thần ký.
Màn đêm dần dần trôi qua.
Cửu hoàng tử bồn chồn đi đi lại lại bên ngoài Thiên điện. Bên trong, tiếng gào thét của tiểu hồ ly truyền tới càng lúc càng lớn. Gió thốc làm rối tung mái tóc dài mượt mà, sấm sét giáng xuống ầm ỳ. Bàn tay Cửu gia nắm chặt, đường gân nổi lên xanh lét. Chân mày đẹp nhíu lại, khuôn mặt khó coi vô cùng.
Đáng lẽ còn vài tháng nữa mới đến ngày hồ ly hóa kiếp. Nhưng ánh nắng gắt mang theo hơi độc ở Thượng cung đã kích thích quá trình mọc đuôi sớm hơn dự tính. Cơ thể hồ ly chưa chuẩn bị đủ, lập tức có phản ứng với quá trình mọc đuôi. Quá trình này vốn là một quá trình gian khổ, hiếm ai chịu nổi, lại thêm cả độc tố vừa bị tác động, thái y nói phần trăm sống của tiểu hồ chưa đến năm mươi phần trăm.
- Không!! Ta ra lệnh cho người bằng mọi giá phải cứu lấy nó. Nếu tiểu hồ bị tổn hại dù chỉ một cọng lông, ta sẽ giết hết Thái Y Viện!
Cửu hoàng tử không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh, gào thét ra lệnh. Mồ hôi túa đầy trên trán, chảy xuống ướt đẫm một vùng cổ trắng ngần. Không ai không hiểu, giờ phút này sóng gió trong lòng Cửu gia vô cùng lớn, không thể dùng từ ngữ để miêu tả nổi.
Có người tỉnh táo tự hỏi, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Cùng lắm chỉ là một tiểu sủng vật, mất đi thì có sao? Không người nào biết, tiểu hồ trong lòng Cửu hoàng tử giờ đây không chỉ là một tiểu sủng vật, đã trở thành một phần gì đó rất quan trọng rồi.
- Tiểu hồ à tiểu hồ, ngươi đừng có xảy ra chuyện gì đấy! Ngươi nhất định phải sống sót, nhất định. Nhớ chưa?
Cửu gia như sắp phát điên rồi, cứ lẩm bẩm những câu vô nghĩa, đi lại liên tục. Cứ mỗi khi thái y gấp gáp tiếp thêm thuốc, bàn tay đã nắm lại thành nắm đấm càng chặt hơn. Mồ hôi lạnh cứ thể chảy liên tục. Mặc cho gió đã hết lòng hết sức lau khô.
- Á!!!!!
Tiếng tiểu hồ gào lên thảm thiết. Đến lúc này thì không thể bình tĩnh được nữa! Cửu gia một bước đạp tung cửa, bước vào.
- Các ngươi làm cái quái gì vậy?? Sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Thuốc giảm đau, thuốc giảm đau ở đâu??
Mặt đỏ phừng phừng, Cửu gia quát hỏi.
Hai phút sau, Cửu hoàng tử bị lôi ra ngoài bởi hai vệ sỹ như hộ pháp. Thái y vẫn tất bật với quá trình điều trị. Tiếng hồ ly gào thét đau đớn đến cực điểm. Cửu gia nhắm chặt mắt, lòng như bị ngàn mũi kim đâm vào. Đau đớn vô cùng.
Không biết tại sao lại như vậy! Mấy ngàn năm qua, dù trải qua bao nhiêu chông gai, khó khăn, có lúc đã tưởng chết rồi, cũng không có cảm giác thế này. Không biết tại sao chỉ có cảm giác muốn che chở cho hồ ly, muốn đem thân mình che chắn, chịu đau hộ tiểu sủng vật bé nhỏ. Đầu óc Cửu hoàng tử như muốn nổ tung ra, không biết tại sao lòng như dao cứa, chỉ muốn gọi tiểu hồ dậy, cùng vui vẻ, cùng trêu đùa nhau như trước.
- Tiểu hồ à tiểu hồ! Ta cấm ngươi, cấm ngươi có mệnh hệ gì nhé...
Cửu hoàng tử lẩm bẩm lần cuối, rồi chìm vào giấc hôn mê sâu...
*
- Cửu gia, Cửu gia! Hồ ly đã vượt qua được cơn nguy hiểm rồi!
Trong cơn mơ, Cửu hoàng tử mơ màng nghe thấy câu đó.
Lập tức, thân thể đã mạnh hơn ý thức, bật dậy. Tuy đầu chưa chải, mắt vẫn còn lơ mơ và đầu óc thì chậm rì, nhưng Cửu gia đã lập tức chạy đến với “người yêu dấu”.
- Hồ ly!! Hồ ly!!!
Cửu hoàng tử hét lên, đạp văng cánh cửa Thiên điện. "Hồ ly của ta ở đâu??"
Thái y e dè nhìn nhau, không ai dám cất tiếng. Bầu không khí đáng sợ, lại một lần nữa bao trùm.
- Nói!! - Không kiên nhẫn thêm nữa, Cửu hoàng tử gào to.
Lập tức, thái y vốn đứng thành hai hàng bỗng tách ra, thành một lối đi tới chiếc giường lát ngọc. Sững sờ đôi chút, Cửu hoàng tử cũng hiểu ra. Hồ ly, thật sự đã biến hình rồi!
Một thân ảnh nữ nhân thiêm thiếp ngủ nằm im lặng trên giường. Vẻ mệt mỏi không che giấu trên khuôn mặt khiến nàng càng thêm rực rỡ. Vẻ đẹp của dòng tộc Cửu Vĩ! Vẻ đẹp do trời cao ban tặng, không gì có thể làm nhòe đi được.
Cửu gia run rẩy bước tới, vẫn không thể tin tiểu hồ vốn bé nhỏ, nằm gọn trong vòng tay mình đã biến thành một cô nương sắc nước hương trời.
- Hoàng tử, tiểu hồ ly đã thoát khỏi cơn nguy kịch rồi!
Giọng ai đó khẽ bẩm báo. Cửu hoàng tử không quan tâm nữa, từng bước tiến tới cạnh mỹ nhân đang say ngủ.
"Hồ ly, cuối cùng nàng cũng trở về rồi!"
*
Không hiểu sao tâm rất đau, sự đau đớn pha lẫn hạnh phúc. Khi thấy người đó an toàn trở về từ cõi chết, chẳng hiểu được vì lẽ gì mà tâm như bị xé rách, vui mừng vô cùng. Tim vẫn chưa an ổn vì những giờ phút suy kịch vừa qua. Cảm giác sợ mất đi người mình yêu thương nhất, thật đáng sợ.
"Hồ ly à, ta sẽ không mất nàng lần nữa đâu!" - Khẽ đặt một nụ hôn lên trán mỹ nhân, Cửu hoàng tử thì thầm.
Có lẽ thời gian đã khiến tâm ai đó thay đổi. Đã khiến một thứ gì đó đang dần lớn lên trong tim.
Rồi!
*
- Lão Cửu à! Ngươi bảo nhà bếp đi, họ nói ta không phải tiểu hồ, không chịu cấp đùi gà cho ta...
Tiểu hồ ly khóc lóc ầm ỹ, chạy đi chạy lại náo loạn cả phòng Cửu hoàng tử. Người nào đó đang nằm lười biếng đọc sách bực bội đứng dậy, vừa lôi vừa kéo tiểu hồ hồ nháo nào đó lại.
Đã ba tháng kể từ khi tiểu hồ biến hình xong. Kể từ khi biến hình, tiểu hồ ly ngày nào càng ngày càng rạng rỡ. Vẻ đẹp của dòng tộc Cửu Vĩ Hồ quả là danh bất hư truyền, một vẻ đẹp vừa rạng ngời vừa sắc sảo, thu hút nhân tâm. Cửu hoàng tử quả thật rất đau đầu với vẻ đẹp này của tiểu hồ, rất nhiều nam nhân, kể cả hai vị ca ca kính yêu cũng mê mẩn tiểu hồ ly, ngày ngày kéo đến Thanh Sơn điện, lấy cớ thăm tiểu đệ để ngắm nhìn hồ ly bé nhỏ.
“Nhất định phải biến nàng thành của mình!”. Cửu gia đã quyết tâm như thế. Nhưng khổ nỗi vẫn chưa tìm được cơ hội. Haiz, giang hồ có câu: “Bố đánh không đau bằng đứng sau nhìn gái”, nhìn thấy tiểu hồ dung nhan phơi phới mà không thể một ngụm nuốt vào miệng, đúng là sống không bằng chết mà.
Kẻ xấu xa nào đó khẽ nheo nheo mày đẹp, nhếch môi, bước xuống giường. Bằng một động tác nhẹ nhàng, khẽ kéo tay hồ ly bay lên không trung.
- Ngoan! Ta dẫn ngươi đi tìm đùi gà...
Cửu hoàng tử tỉ tê vào tai hồ ly như vậy.
7. Trọn đời trọn kiếp chỉ có mình thiếp.
Đào Cốc mùa này thật tuyệt vời. Gió phơn mơn mởn cù nhẹ vào má. Những giọt nắng hồng lấp lánh đọng lại trên khóe mắt tiểu hồ, trên vòng tay ôm chặt của Cửu hoàng tử. Tiếng chim ríu rít như một bản nhạc chan hòa giữa hai người yêu nhau.
- Này này! Ngươi dẫn ta đi đâu vậy? Chỗ này làm gì có đùi gà?
Tiểu hồ ly không chịu nổi cảm giác kỳ quái này, khẽ lấy tay chọc chọc Cửu hoàng tử.
Ánh nắng tràn ngập. Cửu hoàng tử quay lại, hướng mắt phượng về phía hồ ly. Đôi mắt long lanh, mê ly, tràn đầy nhu tình...
- Ngươi có thích nơi này không? - Sau nhiều phút im lặng, Cửu gia cất giọng khàn khàn, khẽ hỏi.
Giọng hoàng tử vốn đã ấm trầm, im lặng nhiều lại càng gợi cảm hơn. Tiểu hồ như bị thôi miên bởi giọng nói và đôi mắt, khẽ cúi đầu.
- Thích! Nhưng ở đây thì có gì?
- Ngẩng đầu lên nhìn ta!
Giọng nói bá đạo lại vang lên. Hồ ly run rẩy ngẩng mặt. Chỉ thấy Cửu gia, và khoảng trời loang loáng nắng. Ánh nắng lấp lánh như những giọt Rum hảo hạng, chiếu thẳng xuống người Cửu hoàng tử, càng làm cho người trở nên chân thực hơn.
Cửu hoàng tử thâm tình nhìn hồ ly. Trời đất như đảo điên, thời gian như dừng lại trong giây phút này. Trong mắt hai người, chỉ còn lại mình đối phương...
Mắt phượng khẽ nhắm. Đôi môi gợi cảm khẽ nhếch lên...
*
Một cái hôn nhẹ nhàng đậu trên môi.
Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Đậu một cái, rồi lướt đi ngay. Nhưng cũng đủ khiến tất cả say đắm. Thời gian nghiêng mình trước nụ hôn ngọt ngào.
Nụ hôn chứa đựng sự cuồng si. Chứa đựng biết bao nhớ nhung, khao khát trong những năm tháng đã qua. Tiểu hồ ly nhắm mắt, im lặng thưởng thức sự ngọt ngào đang bao trọn trái tim mình. Cảm giác này là gì vậy? Liệu có phải là ái tình luyến tiếc không?
- Tiểu hồ ly, ta yêu ngươi!
Giọng nói khàn khàn lại vang lên. Lần này, ánh nắng càng rạng rỡ hơn. Trong đôi mắt trong veo của hồ ly chỉ còn lại duy nhất người đang đứng trước mặt mình. Trong đầu nó tua đi tua lại những hình ảnh, những kí ức cùng người đó. Là khi người đó bắt nó, xách nó lên đem về Thanh Sơn; là khi hồ nháo người đó, bắt một thần tiên cao cao tại thượng đi... bắt gà; là khi quậy náo Bàn Đào, người đó cùng mình chịu trận; là khi mình đau đớn đến chết đi khi mọc đuôi, người đó cùng mình trải qua...
Những kỉ niệm như kẹo ngọt ngào lướt qua trong đầu. Tiểu hồ mỉm cười. Nhón chân lên...
Cúi thấp, thấp... Hơn nữa.
Trong khoảnh khắc, tình yêu phá kén hóa thành bươm bướm, bay lượn, nhảy múa trong tim mỗi người.
Họ hôn nhau!...
Ái tình nở rộ trong giây phút này. Những trái tim đập loạn nhịp, những nụ hôn say đắm cùng nhau. Thời gian ngừng trôi, hoa ngừng rơi và gió ngừng thổi, tất cả cùng hát lên khúc ca chúc phúc cho đôi uyên ương đáng yêu này.
*
- Cửu hoàng tử, sao chàng lại yêu ta? - Tiếng hồ ly lảnh lót vang lên.
- Ta không biết, có lẽ là vì thấy nàng đáng yêu, muốn trêu đùa, rồi yêu lúc nào không hay! - Một giọng nam khàn khàn đáp lại.
- Chàng nói dối! - Ai đó giận dỗi.
- Haha... Người ta đều nói cha là người tình của con gái ở kiếp trước. Nếu kiếp này ta yêu nàng, thì kiếp sau ta có thể làm cha nàng rồi!
- ...
- Đùa thôi! Dù có thế nào, trọn đời trọn kiếp này ta chỉ yêu mình nàng. Ngốc ạ!
- Được! - Hồ ly cất tiếng cười lanh lảnh - Trọn đời trọn kiếp này, chàng chỉ được có mình thiếp thôi!..
- Được!...
Trong khoảng trời loang loáng nắng, có bóng hai người ôm nhau...