Hoàn thành Đại ca, anh yêu em! - Hoàn thành - Sherry

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 10. Chuyến cắm trại đầu năm


Sau khi vụ rắc rối của tuần tập quân sự được giải quyết xong xuôi, Dung cũng dần quên đi. Thay vào đấy, đầu óc cô lại lơ mơ trôi về những chuyện cũ hơn mà cô không sao bỏ được chúng ra khỏi đầu. Câu hỏi của Khôi vào khoảnh khắc giao thừa cùng dáng vẻ hắn lúc đó đã hằn sâu trong tâm trí cô. Dung rất nhiều lần muốn hỏi thẳng Khôi rằng hắn có ý gì nhưng khi đối diện với khuôn mặt luôn thản nhiên của hắn, cô lại thấy thắc mắc đó có phần vô duyên như thể cô đã nghĩ quá nhiều.

- Trang, tao hỏi cái…

Rút kinh nghiệm lần trước bị bà chị tinh quái đọc vị tuốt tuột, lần này cô triệt để im lặng với Ngọc. Nhưng Dung là kiểu người nếu có chuyện trong lòng mà không bằng cách này cách khác nói ra được thì sẽ vô cùng bứt rứt khó chịu. Vì thế, nhân dịp Trang rủ cô ăn sáng dưới canteen, cô liền loay hoay tìm cách mở lời.

- Gì?

- Nếu như… - Tới đây Dung bỗng hơi ấp úng. - nếu như có người đề nghị hôn mày thì theo mày người ta có ý gì?

- Hả? Hả? Ai, ai? Khai mau. - Trang lắc vai cô đầy phấn khích.

- Con điên này, ngồi xuống. - Dung gạt phắt tay bạn, gắt lên. - Tao thắc mắc thôi mà, tại nghe bà Ngọc nhà tao kể chuyện.

- Hừm… - Trang có vẻ cụt hứng, khoát tay. - tất lẽ dĩ ngẫu là vì người đề nghị thích người kia rồi.

- … - Tim cô bỗng đập lên thình thịch.

- À, nhưng cũng tuỳ trường hợp nữa. - Trang bỗng quay phắt qua, nhìn cô từ đầu tới chân. - Đôi khi là chúng nó chỉ muốn đùa cợt thôi.

Dung như bị bước hụt mấy bậc cầu thang. Trường hợp thứ hai mà Trang nói với cô dễ hiểu hơn nhiều lần. Khôi hẳn chỉ đùa thôi, bởi vốn dĩ hai đứa quá thân thiết nên những câu đùa cợt này thực chất chẳng có gì đặc biệt, do thời gian gần đây cô hay suy nghĩ lung tung, đâm ra… Nhưng đùa như vậy có phải hơi quá rồi không?

Lúc Trang và Dung lên lớp, nguyên một đám đang túm tụm bàn nhau chuyện gì đó.

- A, đại ca với “thánh tay vàng" kìa, hỏi ý kiến chúng nó luôn đi.

- Chuyện gì thế?

- Vụ đi chơi cuối tháng. - Nguyệt giải thích. - Bọn tôi đang lấy ý kiến là đi cắm trại trên rừng hay resort biển?

Trang và Dung đều đồng thanh bỏ phiếu đi rừng, tương tự như số đông thành viên lớp. Mới tết ra thời tiết còn lạnh làm ý tưởng đi biển không được hấp dẫn nên chuyến dã ngoại được ấn định là cắm trại trên rừng.

………………

Do quyết tâm muốn thể hiện chúng ta là lũ trẻ thời đại mới không chỉ biết học mà kỹ năng sống cũng đầy mình, 12A3 thống nhất là chúng sẽ chuẩn bị tất tật từ A tới Z gồm dựng trại, nấu nướng mà không cần tới thuê mướn. Nhưng chỉ bắt đầu làm việc được một lúc thì tất cả liền hối hận vì đã quá tự tin như thế. Chúng gặp rắc rối từ việc thắt nút dây thừng cho tới phủ bạt lều. Rốt cuộc chỉ có Khôi và Dung là kỹ năng tương đối tốt do trước đây cả hai thường tham gia những chuyến trại hè, dã ngoại. Thế là hai đứa điều hành hai nhóm con trai phụ trách việc dựng trại cho lớp. Tuy là con gái nhưng có sức khoẻ tốt, bản tính lại hiếu động, Dung chẳng nề hà bất cứ việc gì. Cô bê vác, trèo thang, đóng cọc không thua kém bất kỳ thằng con trai nào.

- Này, theo mày đại ca có thực sự là con gái không? - Mạnh vừa đóng cọc vừa thì thầm với Linh.

- Nói nhỏ thôi kẻo nó nghe thấy thì giờ này năm sau là giỗ đầu mày đấy. - Linh suỵt khẽ, mắt đảo như rang lạc. - Nhưng kể ra cũng tội thằng nào sau này vớ phải nó…

- Chứ còn gì, lệch sóng cái là khéo nó cho lệch hàm luôn.

- Con Trang nhà mày thì khác gì? - Linh cười khẩy. - Mày chả sợ nó còn hơn sợ mẹ.

- Vớ vẩn, khác nhiều chứ. - Mạnh phẩy tay. - Đấy là tao tự nguyện, Trang chỉ ngoài mặt thế thôi chứ yếu đuối lắm…

- Lại thêm một thằng ngu!

Mạnh giận tím mặt nhưng chưa kịp “bật” lại thì bị Dung réo tên, sai đi lấy dây thừng.

Bên đám con gái không phải làm việc nặng không có nghĩa là chúng rảnh rỗi.

Mấy thùng thực phẩm mang từ Hà Nội dự tính làm đồ nướng khiến ai nấy đều ngán ngẩm. May sao trong lớp có một thành viên đặc biệt thạo việc nội trợ, kể cả kỹ năng nhóm bếp bằng than, củi.

- Không ngờ đấy. - Nguyệt thốt lên. - Không nghĩ Quỳnh lại giỏi bếp núc thế này.

- Có gì đâu. - Quỳnh vừa nhồi thêm một cành củi vào bếp vừa cười nói. - Nhà mình ở Cần Thơ nhưng quê dưới tuốt miệt vườn Sóc Trăng, dưới đó các dì mình vẫn nhóm bếp bằng rơm, củi. Học theo các dì làm mãi nên mình quen thôi.

- Con gái miền Tây giỏi quá luôn, vừa xinh vừa đảm đang. - Mấy đứa con gái thật lòng xuýt xoa. - Thấy bảo đồ ăn dưới đó cũng ngon, phải không Quỳnh?

- Mình có chuẩn bị ít đồ “rặt” miền Tây, lát các bạn nếm thử xem.

Người duy nhất nhàn rỗi giữa khung cảnh tất bật này là thầy Hải. Do tuổi đã cao, ông “bị” bọn trẻ con ép ngồi nghỉ, không được đụng tay vào bất cứ việc gì. Ông quan sát đám học sinh vừa làm việc, vừa chí choé rồi bất giác mỉm cười. Trong suốt nhiều năm làm chủ nhiệm, lớp 12A3 khoá này nhận được cảm tình đặc biệt từ ông. Như rất nhiều lứa học sinh khác ở độ tuổi “nhất quỷ, nhì ma”, chúng thông minh, nghịch ngợm nhưng mặt khác vẫn đủ ngoan và biết điều. Không nhạt nhẽo tới mức chỉ biết học nhưng cũng không quậy phá gây chuyện thái quá, lại sống tình cảm. Để có một tập thể như vậy, thầy Hải vẫn luôn thầm biết ơn ban cán sự, nhất là Khôi và Nguyệt bởi khả năng điều hành, kết nối các thành viên trong lớp. Năm học này chính là năm cuối của ông trước khi về hưu, và nhờ 12A3, sự nghiệp giảng dạy của ông có thể sẽ được khép lại với những kỷ niệm không thể tốt đẹp hơn.

- Sếp, vào đây nếm thử mấy món này xem. - Mấy đứa con gái thấy Khôi đi ngang qua thì vẫy lại rối rít.

- Ngon! Không ngờ mấy bà cũng đảm đang nhỉ?

- Quỳnh làm đấy, bọn tôi chỉ phụ việc thôi.

Quỳnh đứng bên bếp nướng, nghe nhắc tới tên mình thì bẽn lẽn cười, đưa tay quẹt ngang trán. Hai gò má cô ửng hồng vì nóng, bên thái dương lấm tấm mồ hôi dù thời tiết ở rừng đầu tháng ba vẫn còn khá lạnh.

- Mặt cậu dính bẩn này, lau đi. - Khôi chìa cho cô tờ giấy ướt rồi ra hiệu chỗ bẩn trên mặt cô.

Cách đó vài mét, Dung ngồi trên thang buộc nóc lều đã chứng kiến hết. Không hiểu sao, lòng cô chùng xuống, mọi niềm vui đặt vào chuyến đi hoàn toàn biến mất, tất cả công việc đang làm bỗng trở thành nghĩa vụ.

………………

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, cả lớp tụ lại chơi trò chơi. Nguyệt đề xuất rằng không mấy khi tập hợp đủ các thành viên nên sẽ chơi trò Truth or Dare để “chúng ta hiểu nhau hơn”. Luật chơi rất đơn giản, cả lớp ngồi thành vòng tròn, mỗi người sẽ lần lượt “lên thớt” để những người còn lại đặt ra một câu hỏi. Người được hỏi sẽ phải chọn hoặc Truth: trả lời tuyệt đối trung thực câu hỏi đó hoặc Dare: thực hiện hình phạt. Hình phạt được bốc thăm ngẫu nhiên từ hộp phiếu do Nguyệt chuẩn bị sẵn từ trước. Khi bắt đầu, người chơi sẽ bốc thăm hình phạt, đọc to cho cả lớp trước rồi mọi người sẽ thảo luận để đưa ra câu hỏi.

Người đầu tiên là Lâm “tiểu thư”. Hắn bốc được hình phạt “chống đẩy hai mươi cái”. Vốn ghét vận động số một, Lâm là thằng con trai duy nhất trong lớp ngoài Khôi không phải đàn em của Dung, đơn giản vì hắn không đá bóng, hay đúng hơn là không động vào bất cứ môn thể thao nào. Vì thế hình phạt kia thực sự nặng nề với Lâm nếu hắn không trả lời được câu hỏi.

Sau một hồi chí choé thảo luận, câu hỏi được đưa ra cho Lâm là:

- Thứ cuối cùng ông tìm trên Google?

Lâm đỏ bừng mặt, ước rằng tối qua mình đã tìm cái gì đó đỡ “kém sang” hơn. Hắn chẳng thể nói dối bởi đám bạn sẽ dễ dàng kiểm tra, chưa kể còn một loạt lịch sử tìm kiếm trước đó. Cân nhắc lợi hại một hồi, Lâm hầm hầm xắn tay áo ra giữa vòng tròn chống đẩy hai mươi cái. Dung nhìn cẳng tay gầy nhẳng trắng xanh của Lâm mà lo lắng việc hắn có thể gãy tay bất cứ lúc nào. May sao tay Lâm không gãy và trò chơi tiếp tục.

Một số câu đã được hỏi sau đó bao gồm:

- Người đầu tiên trong “wet dream” của bạn là ai?

- Người bạn ghét/ quý nhất trong lớp?

- Hiện tại bạn đang thích ai?

- Việc xấu hổ nhất bạn từng làm?

Còn hình phạt thì có: chống đẩy, khiêu vũ, hôn người kế bên, tỏ tình với người mình thích ngay lập tức, hát, đăng công khai một cái status do mọi người yêu cầu lên Facebook…

Vài tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra, như khi Trang bốc được hình phạt là “Hôn người kế bên” và câu hỏi dành cho cô là:

- Bà đã hôn bao nhiêu người?

Trang không nói không rằng hôn chụt một cái lên má Mạnh thay cho câu trả lời nhưng Mạnh lại hoàn toàn không hài lòng với việc này:

- Thế tóm lại em đã hôn bao nhiêu người mà phải giấu?

Trang bĩu môi không đáp rồi trò chơi tiếp tục với Quỳnh. Hình phạt của cô là nhảy (dance).

- Mẫu bạn trai lý tưởng của cậu là người thế nào? - Chưa một ai kịp lên gợi ý để bàn thảo, Linh đã hét to.

Hắn nói xong tiếp tục đưa mắt một vòng quanh lớp vẻ năn nỉ. Thực ra đây cũng là vấn đề nhiều thằng con trai khác quan tâm nên mọi người liền tặc lưỡi nghe theo.

Quỳnh nhìn hình phạt trên tay mình, mỉm cười.

- Tớ nhảy dở lắm nên tớ sẽ trả lời câu hỏi không mọi người chạy hết mất… Tớ thích người thông minh, có duyên, biết quan tâm…

- … - Không chỉ đám con trai mà cả con gái cũng căng tai nghe như nuốt từng lời.

- Có thể bỏ qua nhiều thứ phù phiếm bên ngoài để thấy được những giá trị thực sự.

“Thịch”, tim Dung nhói lên trong lồng ngực, hình ảnh ai đó sắc nét hơn bao giờ hết. Đây không phải nói về hắn thì là ai?

- Quỳnh ơi, cậu đang mô tả tớ phải không? - Linh ôm ngực kêu lên.

- Xì… - Hơn bốn mươi cái mồm đồng thanh làm hắn tiu nghỉu về chỗ.

Người tiếp theo Khôi nhưng đây cũng là màn nhạt nhất. Hắn bốc được hình phạt “hai mươi cái chống đẩy”, thế là cả lũ chưa kịp nghĩ ra câu hỏi nào xứng đáng cho lớp trưởng, Khôi đã thực hiện xong hình phạt.

- Đến Dung đại ca.

Hình phạt của cô là “hôn người kế bên” mà cô đang ngồi giữa Khôi và Mạnh. Dung vừa dứt lời, bầu không khí vừa bị Khôi làm nguội liền lập tức sôi sục trở lại. Cả lớp xúm vào bàn tán rôm rả.

- Không đứa nào tò mò đại ca sợ cái gì à? - Khôi bỗng buông một câu.

- Vớ vẩn, đừng nói là vì mày không muố… - Hiếu nói đến đây thì chợt nhận ra mình quá vô duyên vội đánh trống lảng. - vì... vì... mày sợ đại ca ngại mà cố tình đưa câu hỏi dễ dãi thế nhé.

Vậy nhưng hoá ra đây lại không phải một ý tưởng dở. Đứa nào đứa nấy đều rất muốn biết cô nàng đại ca này sợ cái gì bởi chúng đều đã ít nhiều chứng kiến cô nhanh tay xử lý tất cả các nỗi sợ thông thường như chuột, gián, thạch thùng. Thế nên cuối cùng, câu hỏi chính thức dành cho Dung là cô sợ gì nhất.

Dung nhăn mặt, cô không rõ Khôi vô tình hay cố ý đưa ra cái ý tưởng tồi tệ này bởi cách đây hai năm, hắn đã tình cờ phát hiện ra bí mật của cô. Ngược đời ở chỗ, Dung rất thích đồ chơi con trai và các môn thể thao nhưng lại sợ một thứ vốn là niềm yêu thích của mọi đứa con gái: búp bê. Cô ghê sợ cái thứ vô hồn mang hình dạng con người, và nỗi ám ảnh đó giờ đã lớn đến mức cô luôn tránh rất xa mannequin mỗi khi bước vào cửa hàng quần áo.

Ngoài ra, bên cạnh nỗi sợ này thì cô còn có nỗi sợ thứ nhì: bị người khác biết được, lý do đơn giản chỉ là cô quá xấu hổ với nó. Nhưng Dung cũng chẳng thể nói dối là cô sợ hổ hay rắn hay không sợ gì bởi Khôi biết sự thật. Nghĩ tới đó, cô lườm hắn cháy mặt. Tại sao thời khắc quan trọng nhất hắn lại phản bội cô?

- Mày cứ nói đại ra đi, toàn bạn bè cả, có gì phải ngại? Tao thấy cái nỗi sợ của mày có gì ghê gớm đâu. - Khôi thản nhiên nhún vai.

Dung tức tím mặt. Trên đời ai chẳng có điểm yếu riêng, vậy ai cho hắn cái quyền coi thường, khinh bỉ cô như vậy?

- Sao? Thế đại ca có trả lời không? Quyết định nhanh lên anh em còn chơi tiếp, mất thời gian quá đi mất.

- Không… - Dung ủ rũ nói. Cô vẫn chưa thể vượt qua nỗi sợ thứ hai.

- Vậy hôn đứa bên cạnh đi. - Cả lũ nhao nhao. - Thằng Mạnh hoặc thằng Khôi.

- Ê, tao cấm mày đấy Dung nhé. - Trang nghiêng người nhìn Dung cảnh cáo.

- Hoá ra em cũng thấy khó chịu phải không? - Mạnh bặm môi. - Vậy anh lúc nãy thì…

- Nhanh lên Dung, mày làm gì còn lựa chọn nào khác, đừng lằng nhằng mất thời gian nữa. - Trang hét to cắt lời Mạnh.

Dung vỗ vỗ trán vẻ suy nghĩ rồi liền sau đó cầm lấy tay Khôi, chạm nhẹ môi lên mu bàn tay hắn và thả xuống.

- Xong nhé, tiếp theo là đứa nào?

- Này, đừng có ăn gian. - Lũ bạn đồng thanh phản đối. - Ai tính hôn tay.

- Thế ai cấm hôn tay? - Dung vặc lại. - Trong đây chỉ ghi là hôn người bên cạnh chứ có bắt phải hôn cụ thể vào đâu đâu.

Cứ thế một bên là Dung, bên còn lại là cả lớp tranh cãi toé lửa về việc “hôn thế nào cho đúng”, không ai chịu ai.

Giữa khung cảnh huyên náo đó, đột nhiên Khôi đưa cả hai tay ra nắm lấy vai Dung, kéo cô về phía mình. Và trước sự kinh ngạc tột cùng của cả lớp, hắn đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

Dung á khẩu. Khoảnh khắc môi hắn chạm tới, toàn thân cô run lên như có một luồng điện chạy qua. Và sâu trong lòng Dung, một cảm giác dịu dàng chưa từng có chợt xuất hiện. Nó lạ lẫm nhưng lại rất chân thật.

- Vậy là được rồi chứ gì? Có thế thôi mà cũng cãi nhau ầm ĩ, chúng mày trẻ con vừa thôi. - Khôi tỉnh bơ nói, nét mặt lạnh tanh làm tràng vỗ tay từ lũ bạn im bặt. - Giờ đến lượt đứa nào?

Dung lập tức bình tĩnh lại nhưng sự hụt hẫng kéo theo nỗi bực tức trào lên. Hắn coi cô là cái gì mà từ đợt Tết đến giờ hết lần này tới lần khác trêu chọc cô? Dung biết Khôi vốn không coi cô là con gái nên những việc đó chỉ đơn giản như bọn cô hay trêu Lâm “tiểu thư” mà thôi. Tuy hiểu vậy mà cô vẫn thấy một nỗi khó chịu thấu tận tâm can nhưng lại không thể diễn giải thành lời. Và điều làm cô bực bội hơn tất thảy, hài hước thay, là cô không rõ cô khó chịu vì hắn lôi cô ra làm trò đùa hay bởi động cơ của hắn quá trong sáng? Dung không biết hay đúng hơn là không dám nhìn thẳng vào câu hỏi rằng cô sẽ vui hơn khi hắn vô tư hay không vô tư trong những trò đùa đó?

- Giờ đến lượt con Thảo… - Nguyệt gượng gạo lên tiếng.

Chương tiếp >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
562,0
Truyện hay quá chị ơi. Thực ra thì em rất thích đọc những truyện teen kiểu này và rất dễ bị rung động bởi nó. Chị biết vì sao không? Vì thời học sinh của em rất tẻ nhạt, cấp hai còn trẻ trâu nên không nhắc đến làm gì. Lên trung học phổ thông cũng chỉ vùi dập mình vào đống đồ ăn vặt, lên lớp không gục mặt lên bàn ngủ thì cũng làm đủ thứ việc riêng trong giờ. Mấy tình tiết máu chó trong truyện không phải là không xảy ra với em nhưng chưa đủ mặn mà để trở thành cái gọi là kỉ niệm khó quên. Năm lớp 10 có bị anh chàng hottboy (theo như đánh giá của cả trường vì ông ấy từng đạt giải 3 nam sinh thanh lịch quốc gia gì gì đó) chặn đường trêu chọc. Nhưng tại chắc thấy em tẻ nhạt quá nên... chuyện chỉ dừng lại ở đó! Lúc đó em lại có ấn tượng với một anh khóa trên vừa đen, vừa gầy, vừa xấu... nhìn nhiều thì cũng thấy có duyên ngầm. Nhưng em lại không thuộc tuýp người chủ động hoặc đó chưa đủ gọi là thích để mình từ bỏ tự cao của một đứa con gái mới lớn... Thế là mọi chuyện lại chỉ dừng ở đó. Có cậu bạn bí thư cùng lớp tỉ tê lại gần, em lliền bỏ chạy ngay tức thì khi hắn mới vừa giơ móng vuốt ra. Có cậu lớp trưởng ưu ái để ý từ đầu năm nhập học... nhưng đều bị sự lãnh đạm của em làm cho chết tâm. Năm lớp 11 vì cố chấp tranh nhau quyển báo hoa học trò với thằng hottboy cùng lớp mà bị mấy bà chị đanh đá lớp 12 xuống xem mặt vì nghi ngờ em với thằng điên ấy có tình ái gì đó. Tức nhất là người trong cuộc không lên tiếng mà để mặc cho mấy bà đó hiểu lầm rồi đồn này đồn nọ. Nhớ lại ngày đó chỉ thấy mình vừa cứng đầu, vừa ngu ngốc. Thôi chết, sao em lại lan man ở hang ổ của chị thế này! Ngại quá, ngại quá.
Tại làm tàu ngầm lâu lâu ngoi lên cho chị biết có người vẫn hóng truyện của chị mỗi ngày. Thiệt đó!
Vậy nên nhanh nhanh ra chương mới nha chị...:x
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Truyện hay quá chị ơi. Thực ra thì em rất thích đọc những truyện teen kiểu này và rất dễ bị rung động bởi nó. Chị biết vì sao không? Vì thời học sinh của em rất tẻ nhạt, cấp hai còn trẻ trâu nên không nhắc đến làm gì. Lên trung học phổ thông cũng chỉ vùi dập mình vào đống đồ ăn vặt, lên lớp không gục mặt lên bàn ngủ thì cũng làm đủ thứ việc riêng trong giờ. Mấy tình tiết máu chó trong truyện không phải là không xảy ra với em nhưng chưa đủ mặn mà để trở thành cái gọi là kỉ niệm khó quên. Năm lớp 10 có bị anh chàng hottboy (theo như đánh giá của cả trường vì ông ấy từng đạt giải 3 nam sinh thanh lịch quốc gia gì gì đó) chặn đường trêu chọc. Nhưng tại chắc thấy em tẻ nhạt quá nên... chuyện chỉ dừng lại ở đó! Lúc đó em lại có ấn tượng với một anh khóa trên vừa đen, vừa gầy, vừa xấu... nhìn nhiều thì cũng thấy có duyên ngầm. Nhưng em lại không thuộc tuýp người chủ động hoặc đó chưa đủ gọi là thích để mình từ bỏ tự cao của một đứa con gái mới lớn... Thế là mọi chuyện lại chỉ dừng ở đó. Có cậu bạn bí thư cùng lớp tỉ tê lại gần, em lliền bỏ chạy ngay tức thì khi hắn mới vừa giơ móng vuốt ra. Có cậu lớp trưởng ưu ái để ý từ đầu năm nhập học... nhưng đều bị sự lãnh đạm của em làm cho chết tâm. Năm lớp 11 vì cố chấp tranh nhau quyển báo hoa học trò với thằng hottboy cùng lớp mà bị mấy bà chị đanh đá lớp 12 xuống xem mặt vì nghi ngờ em với thằng điên ấy có tình ái gì đó. Tức nhất là người trong cuộc không lên tiếng mà để mặc cho mấy bà đó hiểu lầm rồi đồn này đồn nọ. Nhớ lại ngày đó chỉ thấy mình vừa cứng đầu, vừa ngu ngốc. Thôi chết, sao em lại lan man ở hang ổ của chị thế này! Ngại quá, ngại quá.
Tại làm tàu ngầm lâu lâu ngoi lên cho chị biết có người vẫn hóng truyện của chị mỗi ngày. Thiệt đó!
Vậy nên nhanh nhanh ra chương mới nha chị...:x

Cám ơn em nhiều nhiều, đọc comment của em lúc nào cũng thấy xúc động cực kỳ :x.
Mà nghe em kể thì thời cấp 3 của em máu lửa đấy chứ, thời đi học của chị mới là không có gì đáng nói nè. Chỉ có đi học, đi về, đi học thêm, về nhà đọc truyện, nghe nhạc. Đấy, cứ thế là hết mười hai năm phổ thông, nhạt nhẽo lắm. Có khi đó là lí do chị luôn đau đáu một bộ truyện teen để “trả lời tuổi thanh xuân”, và mãi tới giờ mới thực hiện được :D.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
34,0
Chương mới này vui và dễ thương quá.
Không hiểu sao mình cứ cảm thấy người Quỳnh thích thực ra là... Dung nàng ạ. :-?:))
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
562,0
Chương mới này vui và dễ thương quá.
Không hiểu sao mình cứ cảm thấy người Quỳnh thích thực ra là... Dung nàng ạ. :-?:))
Chị Ngân nghĩ nhiều rồi... Ha ha. =))
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương mới này vui và dễ thương quá.
Không hiểu sao mình cứ cảm thấy người Quỳnh thích thực ra là... Dung nàng ạ. :-?:))

Nàng nên đổi qua viết thriller, thuyết âm mưu cứ gọi là... =)) =))
 
Bên trên