Hoàn thành Đại ca, anh yêu em! - Hoàn thành - Sherry

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Cơm Khê Lê La chuyencuangan Thanhkhe Mashiro-miuna tác giả cũng há hốc cả mồm trước sự sâu sắc của độc giả. Thành thật thì cái dòng cuối cùng về đồng chí cầm ô chỉ là một giây ngẫu hứng viết thêm vào thôi. Mong các bạn đừng trông đợi quá mà tác giả cảm thấy ái ngại :">:">:"> =))=)).
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
2.824,0
Cơm Khê Lê La chuyencuangan Thanhkhe Mashiro-miuna tác giả cũng há hốc cả mồm trước sự sâu sắc của độc giả. Thành thật thì cái dòng cuối cùng về đồng chí cầm ô chỉ là một giây ngẫu hứng viết thêm vào thôi. Mong các bạn đừng trông đợi quá mà tác giả cảm thấy ái ngại :">:">:"> =))=)).
Ngẫu hứng... ớ...8onion138onion13cuteonion36cuteonion36
Ôi, phục Sherry! Miu sắp chết! =))=))=))
Bà con đâu, vô ném đá tác giả đê. Viết ra chi tiết làm người ta tò mò rồi phủi mông chạy lấy người. =))=))
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
34,0
Em đồng ý với chị Ngân, người cầm ô đó chắc không nghĩ đến mình lại bất ngờ nổi tiếng đâu nhỉ? =))
Cơm Khê Lê La chuyencuangan Thanhkhe Mashiro-miuna tác giả cũng há hốc cả mồm trước sự sâu sắc của độc giả. Thành thật thì cái dòng cuối cùng về đồng chí cầm ô chỉ là một giây ngẫu hứng viết thêm vào thôi. Mong các bạn đừng trông đợi quá mà tác giả cảm thấy ái ngại :">:">:"> =))=)).
Mình không biết nói gì hơn ngoài... =)) =)) =))
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 13. Những chuyện chưa kể


Hai năm đầu cấp ba, nếu ai đó nói rằng có ngày Khôi và Dung yêu nhau, chắc chắn hắn sẽ cười khẩy. Trong mắt Khôi hồi ấy mà nói, Dung chẳng khác gì một thằng anh em. Dù hắn quý cô nhất trong đám bạn nhưng chỉ có thế. Nói cách khác, giữa hai đứa thuần tuý là mối quan hệ huynh đệ thân thiết mà không xen vào bất kỳ yếu tố hấp dẫn giới tính nào. Kể cả ngày Khôi nhìn thấy Dung đi ra từ trung tâm thương mại với bộ đồ sành điệu hớp hồn bao nhiêu người xung quanh thì ấn tượng của hắn về cô vẫn không có gì khác. Câu hắn nói rằng cô giống “con trai mặc váy” là hoàn toàn thật lòng.
Tất cả chỉ thay đổi từ hôm đi đá bóng cùng Nam.

Khôi đã chứng kiến toàn bộ cú phá bóng ngoạn mục của Dung, và rồi khi cô ngã xuống, một cảm giác xót xa kỳ lạ chợt nổi lên trong lòng hắn. Nhìn cô nằm co quắp bất lực dưới sân với một bên vai trật khớp, lần đầu tiên trong đời hắn mới ý thức được cô bạn mình là một đứa con gái. Lúc đỡ Dung ra khỏi sân, vòng tay hắn quàng qua người cô khiến cô như lọt thỏm trong lòng hắn. Cách Dung tựa vào hắn làm hắn bỗng có một khát khao lạ lùng về việc được giang tay bảo vệ cô, không chỉ ngay lúc đó mà rất lâu, rất lâu về sau này.

Có những cánh cửa một khi đã mở ra sẽ không bao giờ có thể đóng lại được nữa.

Khôi vẫn làm bạn, vẫn cười đùa với Dung như trước nhưng giờ trong mắt hắn, nụ cười, cái liếc mắt cho tới cả cử chỉ vuốt tóc của cô đã không còn chút gì “nam tính” như xưa. Thằng bạn thân hơn hai năm qua cứ dần dần biến mất.

Và rồi, Bình xuất hiện. Nhìn cảnh Dung se sua mỗi lần chuẩn bị đi gặp Bình, Khôi lại cồn cào nỗi khó chịu khó nói thành lời. Đầu tiên hắn bực bội, sau đó là tức giận trước sự thay đổi của Dung. Tại sao cô lại phải làm như vậy? Bình có thể nhìn thấy điều gì ở cô? Anh ta có thấy được những điều mà hắn thấy không hay chỉ là chút thích thú khi Dung bỗng trở nên xinh xắn? Mỗi lần nghĩ tới cảnh Dung tung tăng sóng đôi với Bình là hắn không thể tập trung làm gì. Lớp học thêm, quán game hay thậm chí cả những buổi học trên lớp đều không như trước với một Dung-khác-lạ bên cạnh.

Cuối cùng Khôi hết chịu nổi mà to tiếng với cô bạn thân, gây nên chiến tranh lạnh suốt cả tuần cho đến khi cô chủ động tới tìm và xin lỗi. Hắn không nhớ được suốt bao nhiêu qua, hắn đã có lúc nào vui vẻ đến như lúc cô kể lể vì sao không thể chấp nhận lời bày tỏ của Bình. Và trong cơn cao hứng, Khôi đã rủ Dung đi X-Cafe. Nhìn cô ngại ngùng cúi mặt hút cốc nước, tim hắn bỗng đập rộn một cách khó hiểu để rồi lấp liếm đi bằng một loạt lý thuyết marketing vớ vẩn.

Kể từ sau lần đó, Khôi biết mình chẳng bao giờ còn có thể coi Dung như một người bạn đơn thuần nữa. Hôm cùng cô đột nhập vào trường và trốn bảo vệ dưới gầm cầu thang, thực ra Khôi cũng đã rất sợ. Nỗi sợ của hắn chỉ bay đi khi thấy Dung đứng run rẩy bên cạnh. Có người từng nói con người ta sẽ trưởng thành vì người mình yêu, và điều đó đúng với hắn. Hắn bình tĩnh trở lại để có thể làm chỗ dựa cho cô. Khi ôm Dung trong tay, hắn đã mong muốn cái khoảnh khắc bên nhau ngắn ngủi mà kì diệu đó kéo dài mãi mãi.

Tình cảm Khôi dành cho cô, buồn thay, lại trở thành nỗi khổ dày vò tâm trí hắn ngày này qua tháng khác. Có trời biết hắn đã muốn nói ra với Dung bao nhiêu lần nhưng mỗi lần chạm vào khuôn mặt hồn nhiên tươi tắn của cô hắn lại không sao mở lời.

Một lần giữa giờ ra chơi, chỗ Trang ngồi bỗng ầm ĩ rồi Mạnh hầm hầm bỏ ra ngoài. Mấy đứa ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Con Trang bị thằng Mạnh bắt được nhắn tin thả thính thằng khách nào đấy hay đến uống cafe nhà nó nên cãi nhau. - Thảo chạy qua bàn Khôi oang oang kể sau khi Trang theo Mạnh ra khỏi lớp.

- Thằng Mạnh cứ làm quá, con Trang nó cũng có gì quá đáng đâu, vài tin nhắn qua lại thôi mà. - Lan Anh chồm người qua góp chuyện. - Chuyện hết sức bình thường, con gái đứa nào chẳng rải thính ít nhất vài ba thằng.

- Bà nói thế nào ấy, không thích thì thả thính làm gì cho mất thời gian. - Dung bĩu môi. - Ai chứ tôi đã không thích mà còn mặt dày bám theo là ghét lắm luôn, thề. Nghĩ đến thôi đã khó chịu rồi chứ tâm trạng đâu mà thính với bả.

Dung không biết là câu nói vô tình của mình đã thành ám ảnh tâm lý đối với Khôi, khiến cho hắn càng không sao mở miệng. Làm “trái tim bên lề” chắc chắn chẳng vui vẻ gì nhưng vẫn còn đỡ hơn rất nhiều việc bị cô tuyệt giao quan hệ.

Có đôi khi, Khôi không nhịn được mà bằng cách này hay cách khác trêu chọc, bóng gió với Dung nhưng thái độ của cô luôn làm hắn phải lùi bước. Cô vẫn chơi thân với hắn nhưng lại giống như cố ý giữ khoảng cách không cho hắn vượt qua.

Một người cố che giấu tình cảm bằng nụ cười hồn nhiên vui vẻ, một người lại thường cáu kỉnh gắt gỏng khiến cho mối quan hệ đôi bên bị đóng băng trong cụm từ “bạn thân” suốt một thời gian dài.

………………

Ngày còn ở dưới Cần Thơ, nhờ địa vị của ba, Quỳnh luôn được đối xử như tiểu công chúa ở bất cứ nơi nào cô tới. Nhưng khác với nhiều đứa trẻ thuộc thế hệ “phú nhị đại”, Quỳnh học giỏi, hoạt bát và rất biết cư xử. Tất cả là nhờ công của ba mẹ cô, nhất là ba. Ông Mẫn dạy dỗ con gái rất cẩn thận nhưng lại không cấm cản điều gì mà ngược lại, khuyến khích con làm tất cả những điều nó thích, kể cả việc lựa chọn tương lai.

Và từ những năm còn cấp hai, Quỳnh đã ôm hoài bão đi theo con đường của ba. Ba mẹ cô không phản đối vì họ cũng đã nhận ra đó là một lựa chọn phù hợp. Sinh ra trong gia đình chính trị, Quỳnh có đầy đủ tố chất của một chính trị gia thiên bẩm: tinh ý, khéo léo, kiên nhẫn và tính quyết tâm mỗi khi thực hiện một mục tiêu nào đó.

Ngày nhập học trường mới, Quỳnh nhanh chóng trở thành hoa khôi và chiếm được cảm tình của phần đông các bạn trong lớp.

Cô chỉ hơi ngạc nhiên về cậu bạn cùng bàn bởi ngay buổi đầu cô tới lớp, lúc vào giờ ra chơi, thay vì hỏi chuyện cô như mọi người thì hắn lại vội vàng kéo cô nàng tomboy bàn trên ra ngoài. Là bạn cùng bàn, thường xuyên tiếp xúc, nhưng thái độ của hắn đối với cô lại chừng mực đến độ nhạt nhẽo, điều Quỳnh chưa từng thấy ở bất cứ ai. Và từ ngạc nhiên, tới ấn tượng và hứng thú không phải chặng đường quá dài.

- Fairplay chỉ là giải dành cho kẻ thua cuộc. Muốn chiến thắng, con phải chấp nhận làm nhiều việc hơn là chơi đẹp. Cho đến cuối cùng, lịch sử chỉ ghi nhận người thắng cuộc chứ chẳng ai quan tâm con đường đi đến chiến thắng của họ ra sao.

Lời dạy của ba từ khi còn nhỏ đã in hằn trong tâm trí Quỳnh. Khác với Dung, cô biết mình muốn gì và không ngại hành động vì nó.

- Con cần học thêm thầy nào thì ba mời thầy đó về dạy hoặc đến nhà thầy học một kèm một chứ học ở trung tâm sợ mệt đó. - Ông Mẫn sốt sắng đề xuất khi Quỳnh xin đi học thêm.

- Dạ thôi, con muốn vô trung tâm học cho có không khí, học một mình không hiệu quả ba ạ.

Là bạn cùng bàn, Khôi và Quỳnh có rất nhiều thời gian trò chuyện, nhờ đó mới phát hiện ra rằng cả hai có không ít quan điểm lẫn sở thích tương đồng.

………………

Tối hôm cắm trại, ngay sau khi tách nhóm ở trong rừng.

Nhóm của Dung tiếp tục đi về phía thầy Hải còn Khôi đưa Quỳnh quay ngược về trại. Dường như cơn đau vẫn còn hành hạ nên cô bước rất chậm.

- Liệu nhóm kia có xoay xở được không nhỉ? Tớ ngại quá. - Cô áy náy nói nhỏ.

- Không sao đâu. - Hắn nhún vai. - Dung thừa sức giải quyết tốt, cậu đừng lo.

Quỳnh bỗng nhích người tới sát bên, níu cánh tay Khôi. Hắn không tỏ vẻ phản đối nhưng cũng không chủ động đỡ lấy cô. Hai người cứ lặng lẽ đi bên nhau như vậy thêm một đoạn.

- Khôi này…

- Gì cơ?

- Cậu đã đi miền Tây bao giờ chưa?

- Tớ chưa.

- Vậy mai mốt thi xong đại học cậu thu xếp đi một chuyến, tớ sẽ làm hướng dẫn viên đưa cậu thăm hết chín tỉnh miền Tây.

Quỳnh nói liền một hơi, bàn tay đang đặt bên khuỷu tay Khôi siết lại chặt hơn.

Không gian trong rừng rất tối nhưng cũng rất tĩnh lặng nên Quỳnh nghe được một hơi thở dài thoáng qua của Khôi, có gì đó như… nhẹ nhõm.

- Miền Tây là nơi tớ rất muốn đến. - Hắn khẽ đáp. - Nhưng tớ đã tự hứa sau này sẽ đi cùng bạn gái nên chắc hè này tớ chưa đi được.

Quỳnh lặng thinh, cố tiêu hoá những lời vừa nghe. Hắn hiểu ý tứ câu nói của cô và cũng trả lời một cách tế nhị. Lòng cô chùng xuống, nỗi buồn có thể chưa kịp thấm thía nhưng cảm giác thất bại thì như khúc xương chèn ngang cổ họng, nghẹn đắng.

- Cậu chưa có bạn gái đúng không?

- Tớ chưa nhưng…

- Vậy tại sao? - Cô ngắt lời hắn. - Tại sao lại không thể là tớ? Tớ có gì không đủ tốt?

Tuy so với bạn bè đồng trang lứa, Quỳnh người lớn và chín chắn hơn rất nhiều nhưng dù thế nào, cô vẫn chỉ là một cô bé mười bảy, mười tám tuổi, nên khi cảm xúc vượt quá lý trí vẫn có thể thốt ra những lời thiếu suy nghĩ. Có lẽ năm, mười năm nữa hay thậm chí là ngay ngày hôm sau, khi bình tĩnh lại, Quỳnh sẽ hối hận vì đã nói ra những lời hấp tấp vừa xong. Không phải cô không biết Khôi tìm cách từ chối tế nhị nhất vì muốn giữ sĩ diện cho cô hoặc giả hắn lo việc hai người ngồi cùng bàn về sau sẽ rất khó nói chuyện nhưng tại thời điểm này, cô không đủ sức nghĩ nhiều đến như vậy. Và câu hỏi đã bật ra theo cách bản năng nhất.

Khôi khẽ cười:

- Cậu mà không đủ tốt thì còn ai đủ hở Quỳnh? Nhưng trái tim vốn là một vật ngu xuẩn, nó đâu có hiểu thế nào là tốt hay không tốt.

Quỳnh không đáp lại câu nói của hắn, thay vào đó là câu hỏi khác.

- Một cơ hội để thử cũng không được sao?

Khôi nhẹ nhàng gỡ tay hắn khỏi bàn tay Quỳnh đang giữ chặt. Dưới ánh đèn pin thoáng qua, Quỳnh đã kịp thấy nét mặt bình thản của hắn, cô hiểu chút hi vọng cuối cùng đã hoàn toàn tắt ngúm. Con người ta, dù có thích hay không thích nhưng khi được bày tỏ tình cảm sẽ đều ít nhiều tỏ ra bất ngờ, chỉ có Khôi là bình thản đến đau lòng, như thể tâm tình của cô chẳng đáng giá một đồng trinh đối với hắn.

- Cậu hình như không ngạc nhiên khi mình cố gắng bày tỏ với cậu, cậu đã biết trước phải không? Hay là đối với cậu mình chẳng có chút giá trị nào?

- Đừng nói thế, người không đủ tốt phải là tớ, tớ… - Khôi bỗng lắp bắp, ước rằng mình chưa từng vướng vào cuộc đối thoại khó xử này. - tớ không có ý gì đâu, tớ chỉ cảm thấy mình không đáng để cậu phải mất công như vậy.

- Mất công? - Quỳnh sững lại.

Tới đây Khôi biết mình lỡ lời vội im bặt. Hắn đã rất cố gắng để tránh làm tổn thương cô bạn nhưng lắm lời không đúng lúc thường gây hậu quả chẳng tốt đẹp gì. Quỳnh là người thông minh, nghe hắn nói vậy thì đã đoán ra năm, bảy phần. Tim cô bỗng đập thình thịch, mặt đỏ lựng, may nhờ rừng đêm rất tối nên hắn không nhìn thấy.

- Cậu biết tớ không đau bụng đúng không? - Cô hơi gằn tiếng.

Câu “Tớ không biết” đã ra tới cửa miệng nhưng bị Khôi nuốt ngược trở lại. Đến nước này nếu vẫn còn cố nói dối thì đây mới thực sự là coi thường Quỳnh, nên hắn chặc lưỡi.

- Ừ…

- Cậu biết tớ giả vờ đau bụng để kiếm cớ đi riêng với cậu đúng không? Cậu biết nhưng coi như không, cho tớ cơ hội bày tỏ để cậu còn từ chối phải không?

Tới đây Khôi không trả lời dù là đồng ý hay phản đối nhưng sự im lặng chính là câu trả lời Quỳnh ít mong đợi nhất dù đã biết mười mươi.

- Khôi… - Đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng cô mới lấy hết can đảm lên tiếng. - cậu có thể cho mình biết là cậu còn biết gì nữa không?

- …

- Hãy thẳng thắn như một người bạn, xem như giúp tớ đi?

Khôi hơi nhăn mặt. Hắn không nghĩ khi quyết định đi cùng Quỳnh về một mình lại dẫn tới một cuộc đối thoại ngoài ý muốn đến vậy. Hắn vốn chỉ tính tìm cách khéo léo cho cô câu trả lời để tránh đi nhiều hiểu lầm khác, ví dụ như việc song ca ngoài dự kiến lúc chiều. Nhưng nếu biết trước mọi sự diễn biến thế này có lẽ Khôi đã tìm một dịp khác phù hợp hơn.

- Cậu muốn tớ năn nỉ hả?

- Tớ… - Khôi vò đầu. - cậu không thấy cậu đang ép tớ quá đáng à?

- Ừ, có, nhưng tớ là người luôn đặt mục tiêu lên trên những điều khác mà.

- Thôi được rồi. - Hắn thở hắt một hơi. - Ví dụ như hồi đầu cậu nói cậu chưa quen đường nên nhờ tớ đèo đến lớp học thêm. Nhưng một người có S500 đưa đón mà còn cần người dẫn đường hay sao?

Quỳnh giật mình. Ngày thường đến trường hay đi bất cứ đâu cô luôn nói lái xe đỗ ở một góc khuất rồi đi bộ vào nên không nhiều người biết cô đi lại bằng gì.

- Tớ vô tình nhìn thấy thôi, tại S500 vốn là xe tớ mơ ước nên mới chú ý… - Như đọc được ý nghĩ của Quỳnh, Khôi hắng giọng.

- Còn gì nữa? - Quỳnh siết chặt tay, run giọng hỏi.

- Cậu tập đá PES bao lâu rồi?

- Vậy ra…

Để có thể đàng hoàng cùng Dung và Khôi thường xuyên ra vào quán game Quỳnh đã phải nhờ mấy cậu bạn cũ hướng dẫn cách đá PES, thứ mà trước giờ cô chưa từng quan tâm. Tuy hiện tại cô chơi không phải quá xuất sắc nhưng cũng không kém cỏi đến mức bị nhận ra dễ dàng như vậy.

- Đừng làm tớ khó xử nữa. Tớ biết bây giờ nói gì cũng là vô duyên nhưng tớ thực sự rất tôn trọng, ngưỡng mộ cậu, chỉ có điều… Có lẽ vì cậu quá hoàn mỹ khiến tớ mặc cảm không dám tiến xa hơn mức bạn bè.

Quỳnh gượng cười. Cô đâu phải trẻ con để mà cảm thấy được an ủi, xoa dịu nhờ cái lý lẽ vớ vẩn đấy? Nhưng có lẽ câu nói này chính là lối thoát tốt nhất cho tương lai mối quan hệ của hai đứa.

- Ừ, cứ cho là thế đi… Vậy tớ có thể hỏi mẫu người cậu thích là thế nào không?

- Tớ thích người thế nào á? - Khôi bỗng mỉm cười, nếu trời đủ sáng thì Quỳnh đã thấy gương mặt hắn giãn hẳn ra, xoá tan đi căng thẳng trước đó. - Tớ thích người đơn giản, không tinh ý, hồn nhiên đến phát bực, nhiệt tình vô tư đến mức ngốc nghếch, thậm chí…

- Thậm chí không có tí gì nữ tính. - Quỳnh ngắt lời hắn, giọng nhẹ như hơi thở. - Tớ hiểu rồi…

………………

Quỳnh không rõ sự nghiệp chính trị sau này của mình rồi sẽ thế nào nhưng ngay trước mắt cô đã thua, thua toàn tập. Trước kia, cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ thất bại trước một người không biết cả tô son. Cô chưa bao giờ để ý xem cô nàng tomboy gầy gò phẳng lỳ, tóc ngắn cũn, bộc tuệch bộc toạc có gì hấp dẫn cho tới khi trò chuyện với Khôi. Trong một thoáng nào đó, Quỳnh bất giác lặp lại câu nói của hắn “Con tim là một vật ngu xuẩn”.

Như tất cả mọi lần khác, bất cứ khi nào gặp chuyện phiền muộn hay khó xử, cô đều tìm đến người cô tin tưởng nhất, người bạn lớn, thần tượng của cô.

- Ba ơi, có phải con tim và lý trí luôn không giống nhau không ạ?

- Tuỳ trường hợp nữa. - Ông Mẫn cười. - Con tim nhiều lúc dũng cảm hơn lý trí, nó dám muốn những chuyện điên rồ nhất mà lý trí không dám. Sao con lại hỏi thế?

- Có những việc con đã cố hết sức mà sao vẫn không được kết quả gì, ngược lại có những người chẳng thèm làm gì mà vẫn có được thứ mà con muốn, như vậy là rất bất công, ba có thấy thế không?

- Chuyện tình cảm, - Thấy Quỳnh mở miệng định nói, ông liền giơ tay ra hiệu cho cô im lặng. - ba đâu có hỏi con chuyện gì cụ thể mà đã đòi phản đối. Ba chỉ muốn nói là, chuyện tình cảm đôi khi cũng giống chính trị, người ta luôn có xu hướng ưa thích những người trong sáng, vô tư. Nên nếu con không hoàn toàn vô tư thì phải đủ khéo để không ai có thể thấy được những chiến thuật mình sử dụng. Tất nhiên làm gì có chính trị gia nào trong sáng nên cuối cùng cũng chỉ là cuộc chiến xem ai giấu đuôi mình khéo hơn mà thôi.

- Nói vậy nghĩa là con kém cỏi quá rồi…

- Nếu con thất bại trong bất cứ chuyện gì, hãy coi đó là bài học kinh nghiệm để sau không lặp lại. Ba cũng đâu phải một bước lên ngay được vị trí này, ba đã phải học nhiều bài học mà đôi khi rất khó nuốt đấy con ạ.

Tuy cách an ủi có hơi đặc biệt một chút nhưng Quỳnh hiểu ý ba. Những lời nói của ông khiến cô cảm thấy được cổ vũ. Cô biết rằng trong mắt Khôi, sự khôn khéo của cô thật tầm thường so với tính hồn nhiên vô tư của Dung và đó là điều đã dày vò cô rất nhiều. Nhưng nhờ tâm sự cùng ba, Quỳnh đã cảm thấy nút thắt phần nào được tháo gỡ.

………………

Ba ngày đại ca nghỉ ốm là ba ngày Khôi lặng lẽ như một cái bóng trong lớp. Còn hôm Dung xuất hiện, Quỳnh đã tinh mắt nhìn thấy mí mắt cô bạn hơi sưng, và mỗi khi có ai đó nhắc tới “cặp song ca vàng” 12A3 thì lại cố tránh đi. Cô liền hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra, hẳn Dung vẫn còn hiểu lầm vụ khúc mắc hôm cắm trại. Từ hôm ấy tới giờ, không chỉ Dung nhầm lẫn mà đám con gái trong lớp cũng thi nhau tới hỏi han Quỳnh làm cô vẫn phải tỏ ra vui vẻ giải thích rằng cô chỉ ngẫu hứng hát cùng Khôi cho vui chứ hai người không có gì ngoài bạn bè thông thường. Chỉ vì ai đó vắng mặt ba ngày nên đã không nghe được lời giải thích này mà thôi.

“Con phải nhớ, chúng ta không cần giải fairplay nhưng đừng đi quá xa để không còn đường lùi. Sẽ chẳng có gì tệ hơn khi đã chọn chơi không đẹp lại còn để thua. Phải biết kiểm soát trong giới hạn.”

Quỳnh thở dài, việc là con gái một người quá xuất sắc đôi lúc cũng thật áp lực. Thực ra từ sau lúc nói chuyện với ba, cô đã thông suốt rất nhiều điều. Nếu trước đó cô còn ngại ngùng với Khôi vì cảm giác mình là kẻ mưu mô xảo quyệt thì giờ cô hiểu đơn giản chỉ là cô và hắn không cùng một nhân sinh quan. Khôi thích tuýp người hồn nhiên trong trẻo còn cô chắc chắn không phải kiểu người đó và tất nhiên, hắn chưa đáng để cô thay đổi bản thân. Hiểu được điều này làm Quỳnh nhẹ nhõm hơn, cái nhìn đối với xung quanh, kể cả Dung, cũng trở nên bao dung hơn rất nhiều.

Khi Trang rủ cả nhóm đi tìm váy cho prom, Quỳnh đã thấy Dung liếc nhìn Khôi rồi lưỡng lự, nét mặt buồn rười rượi của cô bạn lộ ra rõ ràng. “Đành làm người tốt một lần vậy”, Quỳnh nhủ thầm rồi hít một hơi, tiến tới chủ động khoác tay hắn.

- Tại sao cậu lại làm thế? - Ngay sau khi tất cả giải tán, Khôi đã hỏi cô như vậy.

- Cậu nói cậu ấy ngốc nhưng cậu còn ngốc hơn. - Cô cười. - Giá như cậu nhìn đại ca sáng suốt bằng một phần mười cậu nhìn mình thì mọi chuyện đã giản đơn hơn bao nhiêu.

- …

- Tớ vừa giúp cậu đấy. Cậu không nhìn thấy vẻ mặt Dung lúc tớ đến khoác tay cậu à?

- Dung không để ý gì tới tớ đâu. - Khôi gượng cười lắc đầu.

- Ừm… - Quỳnh trầm ngâm một chút rồi hỏi tiếp. - lúc buồn nhất Dung thích làm gì?

- Chơi thể thao, như đá bóng, chạy…

- Vậy tớ cá với cậu, cậu ấy đang ở dưới sân bóng. Nếu đúng thì mạnh dạn đến nói với cậu ấy, nhé.

Quỳnh đã cầm ô đứng dưới cơn mưa xối xả để chứng kiến toàn bộ cảnh lãng mạn dưới sân bóng. Thực lòng, cô không quá phiền não bởi khi đã thông suốt nhiều điều, cô đã có thể vượt qua những cố chấp của bản thân. Và Quỳnh biết rất rõ chẳng có đáp án nào phù hợp với tất cả hơn thế này, cô buông tiếng thở dài, có phần nhẹ nhõm hơn là buồn phiền.

Chương tiếp >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
34,0
Sao mình thấy chương mới này như chương cuối giải thích tất tần tật mọi thứ ấy nhỉ. :-? Cơ mà có nhiều cái mình thấy giải thích cũng hơi thừa thừa thế nào ấy.
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Sao mình thấy chương mới này như chương cuối giải thích tất tần tật mọi thứ ấy nhỉ. :-? Cơ mà có nhiều cái mình thấy giải thích cũng hơi thừa thừa thế nào ấy.

Còn 1, 2 chương nữa thôi nàng ạ, cũng gần hết rồi, hết năm học là hết truyện ý mà :D.
Đoạn nào nàng thấy thừa thế? Chắc tại tính mình hay dài dòng, viết không kỹ thì không yên tâm :">.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
34,0
Còn 1, 2 chương nữa thôi nàng ạ, cũng gần hết rồi, hết năm học là hết truyện ý mà :D.
Đoạn nào nàng thấy thừa thế? Chắc tại tính mình hay dài dòng, viết không kỹ thì không yên tâm :">.
Ví dụ, đoạn giải thích khi nào Khôi thích Dung. Nói chung đọc từ đầu thì ai cũng biết là Khôi sẽ thích Dung. Đọc càng về sau thì càng rõ hơn. Người đọc cảm thấy thích thú theo dõi chuyện hai bạn và biết hai bạn thích nhau. Nếu không phải là một tình huống cực kỳ đặc biệt mà người đọc không lường trước thì mình cảm thấy không cần thiết phải dành một đoạn dài để giải thích. Và nếu muốn giải thích thì cũng có thể kể theo lối hội thoại giữa hai bạn Khôi Dung để nó uyển chuyển hơn.
Disclaimer: ý kiến cá nhân, mỗi người đọc sẽ cảm thấy mỗi khác. Mà bản thân mình thực ra mắc bệnh giải thích nặng, thế nên là khó nói được ai. :D
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Ví dụ, đoạn giải thích khi nào Khôi thích Dung. Nói chung đọc từ đầu thì ai cũng biết là Khôi sẽ thích Dung. Đọc càng về sau thì càng rõ hơn. Người đọc cảm thấy thích thú theo dõi chuyện hai bạn và biết hai bạn thích nhau. Nếu không phải là một tình huống cực kỳ đặc biệt mà người đọc không lường trước thì mình cảm thấy không cần thiết phải dành một đoạn dài để giải thích. Và nếu muốn giải thích thì cũng có thể kể theo lối hội thoại giữa hai bạn Khôi Dung để nó uyển chuyển hơn.
Disclaimer: ý kiến cá nhân, mỗi người đọc sẽ cảm thấy mỗi khác. Mà bản thân mình thực ra mắc bệnh giải thích nặng, thế nên là khó nói được ai. :D

Ừa, mình hiểu rồi, thật ra mỗi lần viết kiểu ngoại truyện như này mình đều băn khoăn vì tự mình cũng thấy nếu toạc ra những chuyện còn lấp lửng sẽ dễ mất "duyên". Đấy là lý do có 1 truyện trước của mình (Lại một câu chuyện tình yêu khác, nếu nàng còn nhớ) đã viết được nửa ngoại truyện nhưng cuối cùng bỏ đi. Chỉ có truyện này thì mình quyết tâm viết vì muốn viết thêm một chút về Quỳnh. Sau này mình sẽ đọc và sửa lại những đoạn còn thừa hoặc thiếu. Cám ơn nàng nhiều nha :x :x :x .
 
Bên trên