Đại Lý Trường Tình - Thập Tử Nhất Sinh - Cập nhật - Táo đỏ mini

Tham gia
31/7/15
Bài viết
23
Gạo
0,0
Đại Lý Trường Tình - Thập Tử Nhất Sinh - Cập nhật- Táo đỏ mini => Đại Lý Trường Tình - Thập Tử Nhất Sinh - Cập nhật - Táo đỏ mini
Không biết bạn có giận không khi mình lại nhặt lỗi tới hai lần cái tiêu đề của bạn.
Mình rất kết truyện của bạn mặc dù rất ít khi đọc truyện sử.
 

táo đỏ mini

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/5/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Đại Lý Trường Tình - Thập Tử Nhất Sinh - Cập nhật- Táo đỏ mini => Đại Lý Trường Tình - Thập Tử Nhất Sinh - Cập nhật - Táo đỏ mini
Không biết bạn có giận không khi mình lại nhặt lỗi tới hai lần cái tiêu đề của bạn.
Mình rất kết truyện của bạn mặc dù rất ít khi đọc truyện sử.
Ok, bạn. Mình rất cẩu thả trong chính tả bởi vậy rất mong cậu có thể giúp đỡ.
 

táo đỏ mini

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/5/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Chương 4: Mười lăm năm sau. Huynh là Lê ca ca?
15 năm sau.

Đào Bân từ ngoài trúc lâm thi triển khinh công một mạch bay thẳng đến chính điện của Y Quán, lúc này đại sư huynh Vĩnh Khánh vẫn đang cùng các vị tiểu đệ khác bàn luận dược điển.

Đào Bân hớt hải chạy vào: “Đại sư ca có người phá giải được bốn tầng trận đồ đang xông thẳng vào Y Quán rồi!”.

Vĩnh Khánh ca hơi nhíu mày, gương mặt ngày thường luôn nghiêm nghị giờ còn nghiêm nghị hơn: “Mau theo ta ra ngoài xem thử”.

Các tông đồ trong quán theo sau đại sư huynh đi đến thềm tam cấp đã thấy từ xa bóng dáng một vị nam tử thần thái phi phàm, khí chất ngút trời cùng hai người tùy tùng đang tiến lại.

Nắng xuân lồng gió phủ khắp Trung Sơn một màu thanh khiết, đất trời hòa quyện vừa uy nghi vừa lộng lẫy, có điều từ khi người nam tử kia xuất hiện vẻ đẹp hùng vĩ này mỗi lúc một nhỏ bé, mỗi lúc một mờ nhạt. Thay thế vào đó là nguồn sức mạnh uy vũ toát ra từ chàng, ánh mắt đen thẳm, nét mặt thần tiên lạnh mà không nhạt, đẹp mà quý, oai nghiêm lại vừa đủ đáng sợ.

Vĩnh Khánh sư huynh thi lễ chào hỏi: “Ta là Vĩnh Khánh, đại đệ tử của Thần Y Quán xin hỏi quý tánh đại danh công tử?”.

Chàng chắp tay bái lễ, hòa nhã đáp: “Tôi đến từ kinh thành, họ Lê, tên Đức Chính”.


***********

Ba ngày trước ta đã lên đường đến Kim Đô, mười lăm năm qua đây là lần thứ hai xuống núi, nhớ lại trước đây ta ở Y Quán trị bệnh bảy năm, bảy năm đó ngày nào cũng phải uống một loại thuốc vừa đen, vừa đắng đến nỗi sau này mất luôn vị giác. Về sau ông già dạy ta y thuật cũng nói với ta Y Quán có một điều lệ hễ là tông đồ mới nhập môn ít nhất phải học nghệ bảy năm mới được xuống núi, thật không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy.

Gần năm dặm nữa mới đến Trúc gia trang, ta và sư đệ Mã Tân rẽ vào một trà lâu trên đường nghỉ chân và gọi mấy chiếc bánh ăn tạm, người ở Kim Đô rất phức tạp, không chỉ gồm nhiều tộc người sinh sống mà bên trong còn là nơi ẩn dấu nhiều nhân sĩ giang hồ do đó chúng ta luôn phải hết sức đề phòng.

Chủ quán đem cho ta hai tách trà nóng, và một đĩa bánh đậu xanh nói:

“Khách quan thức ăn của hai người tới đây”.

Ta nhìn vào đĩa bánh trên bàn thắc mắc hỏi hắn: “Ta gọi bánh bao chay đâu phải bánh đậu xanh”.

“À, việc này…”.

Hắn còn chưa biết trả lời thế nào thì đằng sau đã có người xuất hiện, hắn rỏng rạc lên tiếng: “Là ta đã gọi đấy”.

Vị công tử mới đến nét mặt đoan trang, mày cong, môi hồng, răng đều trắng sáng, đúng là tướng phú quý, ta nhướn mày nhìn hắn rồi cười đáp lễ: “Công tử trẻ tuổi mà hào sảng, ta vô cùng cảm phục, mời ngồi”.

À, lúc này ta đang cải trang thành nam nhi.

Hắn đẩy Mã Tân ra chen vào bàn ngồi trước mặt ta điều ấy khiến Mã Tân không vui chút nào, ta cũng nhanh chóng nhận ra liền ra hiệu bảo đệ ấy ngồi sang bàn bên cạnh. Vị công tử kia tâm tính cực kì thoải mái, rút chiếc quạt dắt ở đai lưng vừa phe phẩy vừa ngân nga nhìn ta nói chuyện phiếm: “Có phải lần đầu người anh em đến đây, cảm thấy Kim Đô thế nào?”

Ta tự nhiên đáp: “Rất tốt”.

Hắn nhíu mày: “Ý của anh là con người tốt hay môi trường tốt?”.

Ta vẫn vậy điềm tĩnh: “Cả hai đều tốt”.

Hắn gấp quạt một cái phạch, cao hứng nói: “Thực ra ở nơi đây có những thứ cũng chưa phải rất tốt, cậu có muốn đi xem thử hay không?”.

Nói chưa dứt câu hắn liền nắm lấy tay ta nhảy ra ngoài cửa sổ, chắc lần này Mã Tân sẽ làm loạn lên cho xem.

Ta và người đó ngồi trên một chiếc độc mộc, xuôi theo chiều gió trôi đi giữa hồ, ta nâng bình rượu lên uống một hơi rồi nhìn hắn đang nằm ở đầu thuyền rất thoải mái ngây ngốc hỏi: “Chị Mộ Vân, tại sao rượu này lại không có vị gì nhỉ?”.

Mộ Vân ngồi dậy, tóc đen buông trong gió càng tôn thêm nét xuân rạng ngời, chị ấy nhìn ta cười: “Rượu không có vị, để lòng người có vị”.

Nghe đệ nhất nữ tử hào kiệt của Trúc Phương Đường nói những lời này làm ta không khỏi sặc cười thành tiếng: “Chị cũng có thể nói ra những lời này thật làm em bái phục”.

Chị ấy ném chiếc quạt trên tay vào người ta, mặt đỏ bừng tức giận: “ Nói thế thì đã sao nào, ta dù gì cũng là nữ nhi, em không cho ta nữ tính một chút được à!”.

Ta cố gắng kìm nén nói: “Được, được, chúng ta là nữ nhi, thi thoảng thục nữ một chút cũng không sao”.

Nhớ lại ngày đầu tiên ta gặp Trúc Mộ Vân là vào một năm trước, khi ấy ta lần đầu xuống núi trên đường đi chữa bệnh thì không may rơi vào tay bọn thổ phỉ. Chúng bắt ta lên núi còn suýt chút nữa tên chủ trại lập ta thành trại chủ phu nhân, may mà chính đêm bái đường từ hướng Bắc đột nhiên nổi lên một ngọn lửa lớn, từ trong ngọn lửa dữ một nữ anh hùng tay cầm Thương bạc, cưỡi ngựa trắng xông vào đám thổ phỉ, nàng đi đến đâu xác chết lũ cướp rải rác đến đó khí thế oai hùng. Lúc cứu được ta, nàng ấy nhìn ta vô cùng chăm chú rồi hỏi một câu: “Ngươi muốn làm vợ ta không?”, sau đó chúng ta kết nghĩa chị em.

Uống thêm một ngụm rượu cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt, ta đặt chén xuống hỏi chị ấy: “Lần này đại hội võ lâm diễn ra ở Trúc phủ, chị cảm thấy không yên tâm nên gọi em đến à?”.

Chị ấy bấy giờ khá nghiêm túc: “Cũng chỉ một phần thôi, cái chính là...”.

“Hả, bác Trúc định gả chị cho tay họ Nùng đó thật sao?”.

“Hầy, thật sự ta không hiểu cha nhìn ra cái gì tốt từ hắn nữa”.

Lấy làm lo lắng ta hỏi : “Chị gọi em tới vì muốn em cầu xin bác hả ?”.

Mộ Vân đột nhiên rống lên: “Cầu xin cái gì chứ, ta gọi em đến là muốn em giúp ta một phát khiến hắn biến mất vĩnh viễn luôn”.

Tim ta đập thịch, cũng chỉ kịp “Hả” một cái.

Trên giang hồ ai cũng biết Mộc tiên y có một đệ tử, nhưng chẳng có ai gọi ta là tiểu tiên y cả mà luôn dùng cái tên Mộc đệ đệ, ban đầu thì chỉ có vài người gọi thôi về sau nó nghiễm nhiên trở thành tên riêng của ta, Mộc Đệ Đệ.

Đêm xuống gió lạnh, Mã Tân vẫn ngồi trước phòng canh giữ, ta thấy thế cũng không tiện liền bảo đệ ấy về phòng nghỉ, mãi rồi nó mới chịu nghe lời.

Cửa vừa khép liền bị người ta nhẫn tâm đá bung, Trúc Mộ Vân khí sắc ngời ngời vận nam phục nhanh nhảu nói: “Mau đi thôi, tối nay ở Tố Nữ quán có đoàn kịch rất được”.

Từ trước tới giờ ta chưa khi nào là hết tò mò về người con gái này, là anh hùng võ lâm đáng ra chỉ thích kiếm phổ, binh pháp thế mà nàng thì cái gì cũng thích, cái gì cũng muốn thử.

Tố Nữ quán, đông đúc, nhộn nhịp là nơi mà các vũ nữ ở Đại Lý và Lão Qua thường luân phiên đến ca múa, thi thoảng còn tổ chức thi đấu giữa các bên. Ta đi sau Mộ Vân len vào trong đám người đông đúc, suýt chút nữa thì trượt chân ngã xuống cầu thang cũng may có một nam nhân ra tay tương trợ, hắn ôm gọn lấy eo ta rồi nhẹ nhàng đặt ta xuống sàn.

Hắn hỏi: "Người anh em không sao chứ?”.

Đột nhiên trong đầu óc trống rỗng của ta có một cái gì đó lóe lên đầy thương nhớ, nét mặt của người đó, lông mày, đôi môi ta hồ đồ nắm phắt lấy tay hắn hỏi: “Anh là Lê ca ca?”.

Người đó nhíu mày nhìn ta, lãnh đạm: "Cậu nhận nhầm người rồi, ta họ Lý”.

Nếu nói sự gặp gỡ khi xưa đó chỉ là vô tình thì ta cũng đành lòng là vậy, nhưng trên thế gian có rất nhiều chuyện tình cờ hóa duyên phận biết đâu một ngày không xa mối tương tư này sẽ được đáp trả.

Ta chọn một chiếc bàn phía góc khuất sân khấu, Vân đương nhiên không hài lòng nhưng vì ta cứ cương quyết nên chị ấy đành bấm bụng chấp nhận. Thực ra mục đích chính ta ở đây không phải là xem kịch mà là vị công tử đang ngồi đối diện đằng kia.

Một tay bồi bàn bưng trà ngang qua, chỉ mới ngửi thôi đã biết là trà Ô Long thượng hạng, ta ngáng chân hắn lại hỏi:

“Ta đang khát, có thể nhường tách trà này không?”.

Sắc mặt hơi tái, hắn đáp trả: “Quý khách thứ lỗi, tách trà này có người gọi trước rồi, không thể đưa cho ngài được”.

“Ồ, vậy sao, nhưng ta cứ muốn lấy đấy”.

Ta định cướp lấy tách trà, nào ngờ tay tiểu nhị kia đã nhanh nhẹn xoay đi còn một tay giữ lấy tay ta, một chân đá vào khửu gối khiến ta tức thời ngồi lại vào ghế, tuy thực hiện một loạt động tác mà chén trà trên khay vẫn không vương ra ngoài lấy một giọt thực không tầm thường.

Hắn đi rồi ta mới quay sang Mộ Vân, chị ấy nhìn ta hiểu ý vội vàng theo ngay phía sau hắn.

Chốn giang hồ nông sâu khó lường, hôm nay đến đây đúng là được mở mang tầm mắt. Ta không ngờ chén trà có chứa Phụ Tử* đó lại được đem đến bàn của Lý công tử, xem ra người ta chú ý cũng có chút lai lịch.

Mộ Vân vừa kịp lúc đến nơi, chị ấy bình thường ra tay không những nhanh nhẹn mà còn rất náo nhiệt. Cốc trà trên tay vị công tử họ Lý bị hất văng xuống tận khán đài, chị nắm lấy cánh tay của kẻ dâng trà định bắt giữ thì hắn liền rút đoạn đao dấu sẵn trong người tấn công. Chưa dừng lại ở đó, đám đồng đảng của hắn từ khắp nơi trong Tố Nữ quán hiện thân nhào vào đánh một trận xống mái với hai người họ. Nhìn qua thì võ công của vị công tử họ Lý khá tốt hơn hẳn Vân một bậc, hắn tung ra một đấm làm kẻ áo đen đang lao đến bị bật trở lại đám đồng bọn, cũng nhờ thế mà từ thất thế chuyển sang chủ động đôi chút.

Theo nhận xét của riêng mình, ta cảm thấy nếu cứ tiếp tục kéo dài sẽ có nhiều biến chuyển xấu, bởi vậy liền rút ra trong người một gói thuốc nhỏ được làm từ phấn trên thân Hắc Điệp gọi là “Gãi tận huyết”, chạy về phía hai người họ vừa hét lớn vừa tung bột vào đám áo đen kia: “Không được thở”.

Thứ bột này đúng như tên gọi một khi ngửi phải sẽ ngứa ngáy đến mức cào chớt da thịt, máu chảy khắp người cũng không thể hết ngứa. Chỉ hai khắc sau khi hít phải bọn chúng bắt đầu nằm sập xuống sàn la liệt mà gãi, tay họ Lý định tiến lại chỗ chúng liền bị ta giữ lại, ta kéo tay dâng trà vừa rồi lên ghì dao vào cổ hắn hỏi: “Nói đi, ai sai các ngươi ám sát vị công tử kia?“.

Hắn cả người ngứa ngáy nhưng vẫn rất cứng đầu hét lớn: “Không biết”.

Ta lắc đầu buồn bực nhìn hắn : “Ngươi đó, thật không biết điều”, vừa sắn ống tay áo lên cao vừa tặc lưỡi khuyên can: “Ngươi có bao giờ nghĩ đến ông bà ngươi, cha mẹ ngươi, vợ con ngươi sẽ đau lòng thế nào không hả, làm sát thủ chết lúc nào cũng không rõ như vậy là bất hiếu...”, ta dùng cán đao đập mạnh vào huyệt Thừa Sơn ở giữa nhượng và cơ bụng chân khiến hắn la toáng lên. Ta tiếp tục nói “…vô đạo đức”, “vô giáo dục”, “vô nhân tính…”, mỗi một câu lại đập một cán đao vào huyệt đạo khiến hắn sống không được chết không xong. Lăn lộn một lúc hắn mới ngấp ngoải nói: “Anh hùng tha mạng, ta nói, ta nói…”.

Ta bấy giờ hạ đao xuống: “Được rồi nói thử nghe xem”.

Hắn ấp úng: “Là…là thủ lĩnh Nu…”.

Bất ngờ gió lạnh thốc vào lưng, ta chưa kịp xoay người lại từ sau đã có một lưỡi đao kề vào cổ, chị Vân hốt hoảng: “Ngươi là ai, mau thả cậu ấy ra”.

Hắn không để ý đến Mộ Vân mà nhìn chằm chằm về phía Lý công tử nói: “Lý Long, lần này coi như chúng ta thua. Nhưng hãy nhớ cho kĩ, ngươi còn ở Kim Đô một ngày thì chúng ta sẽ đến tìm ngươi một ngày".

Tay họ Lý nét mặt vẫn vậy, ngữ khí cương liệt: “Được, ta đợi các ngươi đến”, nhìn thẳng vào ta nói: "Về phần người này thì thả cậu ta ra".

"Được", tay áo đen thẳng thừng quăng ta xuống dưới sàn, cứ ngỡ lần này nhẹ thì dập mũi nặng thì gãy sương sườn may thay Mã Tân đến kịp, hắn công phu tuyệt đỉnh loáng cái đã ôm gọn lấy ta vững trải đứng dưới lầu.

Chắc do hôm nay vận động quá sức mà tiếp đó ta ngất đi lúc nào chẳng hay, có khi thế cũng tốt chứ mà tỉnh nhất định sẽ bị bộ mặt khỉ đột của Mã Tân dọa cho thổ huyết chết mất.

Phụ Tử: Loại cây độc nguy hiểm chết người chỉ với lượng chất nhỏ.

Chương tiếp>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

táo đỏ mini

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/5/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Chương 5: Đủ kiểu anh hùng.
Thi thoảng ta cũng nằm mơ, mơ thấy hồi mình còn nhỏ ở với cha mẹ ruột, đi chơi cùng Đại Lực mà khi ấy cha mẹ nuôi của ta cũng ở đó còn là hàng xóm sát bên nhà. Khung cảnh trong mơ thay đổi không theo tuần tự nào, loáng cái ta lại thấy mình đứng cạnh một gốc cây Lan Miên to bằng ba người ôm, hoa Lan Miên rụng trong gió thật đẹp ta say sưa nhặt những nhành hoa tết lại thành vòng bổng có tiếng gọi làm ta giật mình ngẩng đầu lên, người đó bị ánh nắng vàng tháng sáu che lấp dung nhan, nhưng ta vẫn nghe rõ từng lời người đó nói: “Tiểu Thập, ta tìm thấy em rồi!”.

Khoác hờ chiếc áo choàng trên vai ta lửng thửng đẩy cửa bước ra, ngoài trời gió xuân thổi nhẹ, trên cành đào hoa nở thắm, dưới gốc cây cổ thụ là một nam tử vận áo vải xanh, phong thái có vẻ lạnh lẽo. Người đó vừa nghe tiếng động vội quay lại phía ta, hai bên nhìn nhau, hắn có chút ngạc nhiên không thông chuyện gì đó.

Người đó lên tiếng trước: “Xin lỗi cô nương, Trúc công tử có nói với ta đây là nơi ở của Mộc công tử, xem ra đã nhầm rồi, tôi mạn phép phiền cô nương chỉ đường”.

Ta chăm chú quan sát hắn thật kĩ, con người vị Lý công tử này có khí chất, phong thái đứng đắn nhưng đối diện với nữ nhân lại có phần dè dặt, miễn cưỡng, xem ra chưa chắc có mảnh tình vắt vai nào.

Cơ thể ta hơi mệt cũng chẳng muốn tiếp chuyện hắn liền cố ý đuổi đi: “Công tử không hề nhầm, chỉ có điều đêm qua Mộc công tử nhà ta hơi mệt…”, nói đến đoạn này liền giả bộ giơ tay che ngang miệng thẹn thùng: “Công tử nhà ta có nói, hôm qua gặp ngài chẳng qua chỉ là tình cờ, giang hồ giúp nhau vốn là chuyện bình thường. Người không cần để trong lòng, cũng không cần nhớ đến”.

Hắn dường như không vừa lòng với câu trả lời này, vội vàng nói: “Xin cô nương chuyển lời tới Mộc công tử, Lý Long cảm kích vô cùng. Ở đây của ta có năm viên “Chân Hoàn đơn” là dược liệu điều thương của phái Thiếu Lâm Tây Sơn, phiền cô đưa cho Mộc công tử”.

Mặc dù bản thân cảm thấy có chút buồn cười nhưng suy cho cùng cũng là tấm lòng của người ta nên đành gật đầu đồng ý. Nào ngờ chiếc bình sứ hoa lê mới vừa chạm tay đã bị một kẻ đầu tóc lộn xộn, trên người năm sáu mảnh vải chắp lại thành áo, toàn thân bốc mùi cướp mất.

Hắn nhìn ta cười lớn: “Mộc Đệ Đệ thứ thuốc hỏa vượng thế này không hợp với cơ thể ốm yếu của ngươi đâu, chi bằng để ta dùng thay đi".

Ta bịt mũi nhăn mặt nhìn hắn: “Ngươi mau trả lại thuốc cho ta”.

Nói đoạn, Mã Tân không biết từ chỗ nào bay lên cao đá một cước về phía hắn, hắn thân thủ nhanh nhẹn xoay một vòng trên không, lấy chiếc gậy giả mù hay mang theo người đánh một chưởng vào lưng đệ ấy. Mã Tân cũng không kém cạnh kịp thời né tránh còn nắm được thân gậy, tiếp đó hai bên cứ giằng co qua lại cho đến khi ta bực mình lên tiếng.

“Được rồi, hai người mau thôi đi. Lưu Chiển trả thuốc lại cho ta”.

Hắn hậm hực nhìn Mã Tân rồi bất đắc dĩ ném bình sứ về phía ta nói: “Ta cũng đâu cần chứ, đùa một tí thôi mà Mã Tân hắn đánh ta thật”.

Tay Lưu Chiển này là đệ tử của Cái Bang- Bàn trưởng lão, tính tình sớn xác, thích gì làm nấy, điểm yếu tệ hại nhất của hắn là thích tỏ ra anh hùng trượng nghĩa, điểm tốt nhất mà hắn có được là khuôn mặt và cái danh Cái Bang Hoa công tử.

Hắn nở nụ cười chết người tiến lại, dáng vẻ đào hoa vung tay định chạm vào vai ta thì bất ngờ “bốp”, một cái tát như trời giáng đập thẳng vào mặt khiến máu mũi phun ra giống kiểu chọc phải mạch nước ngầm.

Lưu Chiển quắc mắt nhìn kẻ vừa tát mình, gân trán nổi cộm: “Cái con yêu tinh Trúc Mộ Vân kia, tổ tiên nhà ta có đắc tội gì với ngươi hay sao?”.

Mộ Vân vừa nghe hai từ “Yêu tinh” máu trong người phút chốc dồn lên đầu xì khói, gầm gừ: “Tên ăn mày thối, hôm nay ta nhất định lột da ngươi”.

Hai người bọn họ hễ gặp nhau là phải đánh một trận thừa sống thiếu chết, tính ra chắc phải đến hàng trăm chứ chẳng chơi.

Ta xoay người định vào phòng mới ngây ngốc nhận ra Lý Long vẫn còn ở đây, hắn mở lời: “Mộc công tử thì ra là nữ nhân còn là đệ tử của Mộc tiên y. Ở Tố Nữ quán đa tạ cô nương tương trợ. Xin tạm biệt tại đây”.

Hắn hành lễ xong cũng không nói thêm lời nào liền bỏ đi, cái người này lạ thật đấy, vốn dĩ là ta muốn đuổi hắn đi bây giờ chẳng khác nào hắn làm lơ ta cả, chẳng có lấy một chút thành ý…hừm.

Đại hội võ lâm còn tận bảy ngày nữa mới tới nhưng khắp các quán trọ xung quanh Trúc phủ đã đầy ắp người, bác Trúc nói đại hội lần này người Tống cũng cử một đám cao thủ tới để uy hiếp chúng ta, bọn chúng quỷ kế, đa đoan lại thủ pháp thâm độc, nói có ta ở đây thì bá ấy an tâm hơn.

Tầm trưa muộn, ta đến tìm Mộ Vân và Lưu Chiển nhưng một chút dấu vết cũng không thấy, nằng nặc đòi Mã Tân đi tìm mãi sau hắn mới chịu đưa ta đi.

Lúc ta cùng sư đệ đến Nhất Phẩm Phường thì đã thấy người người vây quanh trước cổng đông đúc, chuyện này nhất định là tác phẩm của Mộ Vân rồi!

Mộ Vân cầm Thương bạc đứng giữa cổng Phẩm Nhất Phường khí thế ngút ngàn, oai phong lẫm liệt chỉ vào một đám nam nhân bên trong, nhìn qua cách ăn mặc ta đoán ngay ra họ thuộc tộc người Đại Nguyên Lịch, tay cao lớn đứng ở giữa nhất định là tướng công tương lai của chị ấy “Nùng Tồn Phúc”.

Mộ Vân sắc mặt lạnh lẽo nói: “Nùng Tồn Phúc, hôm nay nhất định Trúc Mộ Vân ta phải đấu với ngươi một trận, nếu ngươi thua ngay lập tức rời khỏi Kim Đô cho ta”.

Hắn cười nửa miệng bình tĩnh đáp trả: “Trúc cô nương tại hạ đến đây để tham gia Đại hội võ lâm, nếu đấu thì đợi đến khi đó cũng chưa muộn. Với lại tại hạ tuyệt đối không muốn làm bị thương cô nương”.

Òa, con người này cũng nghĩa khí lắm đấy chứ, đáng tiếc hắn đã có một vợ, một con, Mộ Vân lấy hắn thì quá thiệt thòi rồi.

Lúc bấy giờ Lưu Chiển đang vắt vẻo ở chiếc bàn gỗ phía bên cạnh mới nhảy xuống quàng vai Mộ Vân dậu đổ bìm leo: “Cô nghe hắn nói chưa, hắn sợ làm cô bị thương. Đường đường là đệ nhất nữ hiệp của Trúc Phương Đường mà lại để cho kẻ khác coi thường, thật là…Ấy, nhưng mà nghĩ kĩ lại hai người cũng sắp chung một nhà giữ hòa khí vẫn hơn”.

Mộ Vân đẩy hắn ra, răng nghiến ken két: “Cút ra chỗ khác”.

Chị ấy chỉ thương về phía Nùng Tồn Phúc: “Hôm nay ngươi không muốn đấu cũng phải đấu”, nói xong liền lập tức phi thân về phía hắn.

Hầy, ta tức mình lại chỗ cái tên Lưu Chiển thối đang vênh mặt đắc ý đó tát cho hắn một cái vào đầu.

“Ngươi đúng là đồ tiểu nhân”.

Hắn nhìn ta vô tội bỉu môi: “Ta xưa nay cũng đâu phải quân tử”.

Đánh chém một hồi bở hơi ta, một cọng tóc của Nùng Tồn Phúc chị cũng không chạm đến được, trong khi thanh thương trên tay bị đánh rơi xuống đất, Mộ Vân liền lao đến chỗ một tay kiếm sĩ gần đó, lấy kiếm của hắn.

Người xưa thường nói “Chớ nóng vội, nóng vội hại mình”, ta cảm thấy câu nói này cực kì ý nghĩa. Mộ Vân lấy kiếm của ai không lấy lại lấy đúng đồ của một cao thủ, hắn không những nhanh nhẹn lấy lại kiếm mà còn bẻ tay tỷ ấy khóa ra sau, Nùng Tồn Phúc chẳng biết có phải vì lo lắng cho vợ tương lai hay không mà tức thời lao lại dùng đao chỉa thẳng về phía hắn. Hắn đẩy Mộ Vân ra lấy bao kiếm chắn đứng mũi đao của Tồn Phúc khá nhẹ nhàng, người này hẳn có thâm niên chinh chiến dày dạn.

Đúng lúc ấy, Lý Long từ đâu xuất hiện một cước tách mũi đao của hai người đó ra, ta chợt suy nghĩ chẳng nhẽ ba người này là địch thủ của nhau. Sau đó lại lắc đầu suy ngẫm nếu là vậy đại hội võ lâm năm nay nhất định đầu rơi máu chảy không ít.

Lý Long quay về phía cao thủ đội nón rộng vành: “Mới đến đã khoa trương như vậy tính làm loạn lên sao. Đi thôi!”.

Hắn chắp tay nhận mệnh khiến ta đơ cả người, Nùng Tồn Phúc cũng không nói năng gì lập tức trở về quán trọ, xem ra cũng chẳng thèm để ý đến Mộ Vân cho lắm. Ta quay sang an ủi chị ấy: "Chị Vân, chuyện này coi như cho qua đi".
Mộ Vân hai mắt căng tròn, trên trán gân xanh nổi cộm chỉ tay về phía Nhất Phẩm Phường: "Nùng Tồn Phúc ngày mai ta sẽ quay lại tính sổ với ngươi, ngày mai không thắng thì ngày kia, ngày kia không thắng thì ngày kia nữa. Ta không tin san phẳng cả Nhất Phẩm Phường này lại không thắng nổi ngươi".
Chương tiếp>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/6/16
Bài viết
212
Gạo
0,0
Hôm qua bạn ghé nhà mình nên hôm nay mình đi chào hỏi chút, phát hiện truyện bạn với mình cùng triều đại và nhân vật, chắc là cái duyên nhỉ? :D
Mình thấy văn phong của bạn hay lắm, tuy có màu sắc Trung Quốc nhưng muợt mà, uyển chuyển, mình thích.:x Về việc xưng hô hay cách viết thì "chín người mười ý", bạn cũng có lưu ý trước khi đọc truyện rồi nên riêng với mình không vấn đề gì cả. cuteonion32Miễn là bản chất sử Việt vẫn được giữ nguyên, người đọc ủng hộ và tiếp thu văn hoá lịch sử Việt qua truyện của bạn đã là một thành công rồi. Cố gắng lên bạn nhé! 2onion18
 

táo đỏ mini

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/5/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Hôm qua bạn ghé nhà mình nên hôm nay mình đi chào hỏi chút, phát hiện truyện bạn với mình cùng triều đại và nhân vật, chắc là cái duyên nhỉ? :D
Mình thấy văn phong của bạn hay lắm, tuy có màu sắc Trung Quốc nhưng muợt mà, uyển chuyển, mình thích.:x Về việc xưng hô hay cách viết thì "chín người mười ý", bạn cũng có lưu ý trước khi đọc truyện rồi nên riêng với mình không vấn đề gì cả. cuteonion32Miễn là bản chất sử Việt vẫn được giữ nguyên, người đọc ủng hộ và tiếp thu văn hoá lịch sử Việt qua truyện của bạn đã là một thành công rồi. Cố gắng lên bạn nhé! 2onion18
Thực ra hôm qua mình cũng định nói, nhưng lại nghĩ cậu sẽ cho rằng mình đi câu like nên thôi! Mình cũng thấy có duyên lắm! Hì, mình không rõ nhân vật Dực Thánh Vương của cậu sẽ thế nào song trong truyện mình ông ta tương lai gần là nhân vật phản diện. Hi, vọng không làm mất hình tượng của cậu.
 

Chân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/6/16
Bài viết
212
Gạo
0,0
Thực ra hôm qua mình cũng định nói, nhưng lại nghĩ cậu sẽ cho rằng mình đi câu like nên thôi! Mình cũng thấy có duyên lắm! Hì, mình không rõ nhân vật Dực Thánh Vương của cậu sẽ thế nào song trong truyện mình ông ta tương lai gần là nhân vật phản diện. Hi, vọng không làm mất hình tượng của cậu.
Có sao đâu bạn. Thật ra kết thúc chương đó chưa phải là sự thật vì nhân vật chính của mình gần giống với nam chính của bạn đấy. Đọc truyện của bạn rồi, mình không biết có nên sửa lại cốt truyện chính không nữa. Dực Thánh Vương trong sử đúng là người xấu mà nên bạn cứ cho ổng ác nhiều vô, bản chất lịch sử không thể thay đổi được mà. :tho1:
 

táo đỏ mini

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/5/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Có sao đâu bạn. Thật ra kết thúc chương đó chưa phải là sự thật vì nhân vật chính của mình gần giống với nam chính của bạn đấy. Đọc truyện của bạn rồi, mình không biết có nên sửa lại cốt truyện chính không nữa. Dực Thánh Vương trong sử đúng là người xấu mà nên bạn cứ cho ổng ác nhiều vô, bản chất lịch sử không thể thay đổi được mà. :tho1:
Thôi, thôi! Chuyện huyền huyễn hay bởi vì nó biến hóa khôn lường. Kẻ xấu kẻ ác lẫn lộn không thể phân tường, đến cuối cùng chỉ có thể nhân vật chính mới chiêm nghiệm ra. Với lại, mình thấy đối với chuyện thể loại thần thoại thuộc dạng thần tiên lịch kiếp hay kiếp này luân hồi kiếp khác dù là kẻ có xấu xa đến đâu cũng có cách lý giải toàn vẹn.
 

táo đỏ mini

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/5/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Chương 6: Trận đấu tại Phong Ba tửu quán (1) – Hồng y cô nương.
Mới sáng sớm Mộ Vân đã vác Thương bạc đến Nhất Phẩm Phường thách đấu với Nùng Tồn Phúc, Lưu Chiển thì từ tối hôm qua đã không thấy bóng dáng đâu, ta ở lại Trúc phủ buồn tẻ chồng chất, thôi thì nhân lúc rảnh rỗi kéo Mã Tân ra ngoài chơi vậy.

Trước giờ Kim Đô vốn đã có tiếng là nơi đất rộng, dân thưa nhưng bù lại nền văn hóa ở đây đặc biệt phong phú hấp dẫn, nay tận mắt chứng kiến quả không thể xem thường.

Ta đang căng tròn hai mắt xem hai thợ săn người Tày trình diễn tiết mục tay không bắt lợn rừng thì ngửi thấy một mùi hương kì lạ tỏa ra thoang thoảng đâu đây, theo định vị nhạy bén của khứu giác ta nhanh chóng lôi Mã Tân vào một quầy ăn ven đường cách đó hai mươi bước chân.

Chỉ tay vào những xuất thức ăn trên bàn ta quay sang Mã Tân: “Em muốn ăn thử không?”.

Hắn quét mắt một lượt rồi lắc đầu, ta biết ngay hắn sẽ như thế mà. Bởi vậy liền nhanh trí chưng bộ mặt buồn thườn thượt ra khiến tâm can mỏng manh của tiểu sư đệ lung lay triệt để, hắn tức thời túm lấy góc ống tay áo kéo ta vào bên trong quán.

Một bàn thức ăn tươm tất trên dưới hai mươi món được bày biện thơm nồng, ta cầm lấy đôi đũa còn chưa kịp xọc xuống một đĩa thịt nướng tái liền bị Mã Tân lấy đũa chắn lại, ta nheo mày bất mãn nhìn hắn rồi theo ánh mắt sắc lẹm của tiểu sư đệ nhìn xuống vạt ống tay sút chút nữa là chạm thức ăn. Bấy giờ ta ngước cổ lên cười xoe, vừa săn ống tay áo vừa nói: “Mã Tân thật tốt, em sợ ta ăn dơ rồi sẽ bẩn mất y phục hả? Không sao ta còn nhiều đồ để thay lắm!”.

Ban đầu ta còn tưởng bở cho rằng Mã Tân lo cho mình sau đó thấy hắn dồn hết những thức ăn sạch sang một bên, thức ăn ta chạm đũa sang một bên ta mới hiểu thì ra hắn chê ta ăn dơ,hừm, tức chết đi được tiền là do ta chi kia mà, đã thế ta không cho hắn ăn nữa. Hai chúng ta một bên giật đồ một bên giữ đồ qua qua lại lại cả nén nhang mà vẫn có thể ăn xong bữa cơm kể cũng phải tự bái phục bản thân mình vài phần. Lúc cô chủ quán đến tính tiền ta cũng không ngại ngần hỏi một chút bí quyết nấu ăn, nàng ta không những chẳng giấu nghề còn phóng khoáng chỉ cho ta vài món rất được. Xong xuôi quay sang Mã Tân đang ngồi thẩn thờ ta thấy ánh mắt hắn vô cùng trầm mặc giống như liên tưởng đến cái gì đó đáng sợ liền an ủi: “Sau này trở về Y Quán chị nhất định nấu nhiều món ngon để bồi dưỡng cho em nhé!”, hắn không có phản ứng cụ thể nào chỉ là cốc trà trên tay hơi sánh ra vài giọt.

Thực ra việc ăn uống với ta chỉ giống như là một trải nghiệm, không vui không buồn, không thèm cũng không hào hứng, dù cho nó có ngon đến đâu ta cũng không biết, mọi người nói ngon thì ta cũng khen một tiếng là ngon, không ngon thì ta cũng chỉ nói một câu bình thường. Cốt yếu của việc ăn chính là nhét cho đầy cái bụng và khẳng định chắc chắn một điều rằng răng lợi ta vẫn hoạt động tốt.

Đi chơi cả ngày trời ngoài việc lấp đầy cái bụng không đáy của mình ra ta cũng thu hoạch được một vài thứ linh tinh khác, ví dụ như chiếc kèn đá kêu rất vui tai, lọ hương cỏ mèo và một chiếc khăn trắng thêu hoa Phù Tang. Ban đầu ta rất ưng ý chiếc khăn này bởi cảm thấy sắc vàng của nó sao mà giống hoa Lan Miên thế, bấy giờ nhìn lại không hiểu sao chỉ có cảm giác vô cùng trống rỗng, nghĩ mãi ta mới chợt à một tiếng trong lòng, hoa Phù Tang và Lan Miên sao có thể là một được chứ.
Ta chìa chiếc khăn tay về phía Mã Tân hời hợt nói: “Em luyện công chắc ra nhiều mồ hôi lắm, cho em cái này ngày nắng cũng như mưa hễ cần thì lúc nào cũng có thể lôi ra dùng được", hắn ngây ngốc nhìn ta một lát rồi mới chịu cầm lấy.
Bình thường đi theo con đường lớn phía Đông là lối dẫn đến cổng chính Trúc Phương Đường nhưng hôm nay ta lại muốn đi đường vòng để tiện thăm thú cảnh sắc, lúc ngang qua một tửu lâu có tên là Phong Ba Tửu cảm giác cái tên này thật hay, mang phong tư thú vị liền hứng thú đi vào xem thử.

Ôi, mẹ ơi! Ta chậc chậc trong bụng, cái này không thể coi là Phong Ba Tửu được mà phải đổi tên thành Hắc Hắc Ác Tửu thì đúng hơn. Toàn bộ người trong tửu lâu chiếm hơn một nửa là người bên Hắc Đạo chỉ có vài kẻ hoặc là cho mình tài giỏi hơn người hoặc chột cả hai mắt mới dám dừng chân ở đây.

Còn chưa bước qua thềm cửa đã bị hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi đột nhiên đầu óc ta choáng váng lạ lùng, vội vàng đưa tay áp lên cổ ho một tràng rồi hết sức duyên dáng tựa vào vai Mã Tân nói: “Đột nhiên bệnh cũ tái phát có lẽ hôm nay không có cơ hội thưởng rượu ở đây rồi! Chúng ta mau về sớm một chút, đi”.

Ta chập choạng lùi ra sau hai bước sẵn sàng lấy đà quay đi nào ngờ phát giác một cái bóng quen quen vừa lướt ngang qua tầm mặt, vẫn biết lo chuyện bao đồng ,đồng nghĩa với việc rước họa vào thân nhưng ta và hắn dù gì cũng từng gặp gỡ, thấy người sắp chết không thể cứu cũng nên vớt một cái. Nghĩ vậy ta liền vực dậy cái xác tưởng như sắp chết đến nơi của mình hổ báo túm lấy cánh tay của hắn giật lại, hắn quay sang nhìn ta hai mắt đen láy ngạc nhiên:

“Mộc cô nương, cô làm gì ở đây?”.

Ta đưa ngón tay trỏ chặn miệng hắn lại rồi thận trọng chỉ vào bên trong nói: “Lý công tử ta không biết ngươi chỉ là tình cờ qua đây hay có việc gì quan trọng trong đó nhưng ta thành tâm khuyên ngươi nên suy nghĩ cho kĩ, bên trong hơn một nửa là người của Hắc Đạo ngươi mà đắc tội với họ nhất định không sống qua hôm nay đâu”.

Nói xong câu này những tưởng có thể thanh thản kéo Mã Tân trở về nào ngờ cái tay Lưu Chiển thối không biết ở chỗ nào chui lên từ trong tửu lâu chạy xồng xộc ra, đã thế bộ dạng lại vô cùng phấn khởi, miệng cười đến tận mang tai choàng lấy cổ ta và Lý Long nhiệt tình nói: “Dô, bạn tốt đến rồi sao còn chưa vào chứ. Ta đợi hai ngươi lâu chết đi được, xem rượu ngon chuẩn bị sắp nguội lạnh cả rồi!”.

Mặc dù chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại chuyển sang tình thế này nhưng theo phong cách thường ngày của Lưu Chiển ta có thể đoán ra việc mình níu kéo Lý Long ở ngoài tửu quán hẳn là không thuận mắt mấy vị hảo hán bên trong, cũng may tên ăn mày thối nhanh trí không uổng công ta coi hắn như anh em tốt.

Ngồi ấm ghế được một lúc ta mới dám quẹt nước viết mấy dòng chữ lên bàn dò ý Lưu Chiển, ta viết: “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngươi sao lại ở đây?”.

Hắn vừa tỏ bộ uống rượu tự nhiên vừa đánh mắt cáo xuống dòng chữ của ta, một lát sau nói nhỏ: “Ba hôm trước có một ma nữ thuộc Hắc Đạo đã tuyên bố thách đấu với toàn thể anh hùng hảo hán trong giới nói nếu đánh thắng ả, ả sẽ đem tuyệt học của Lê Báo đà chủ Đà La Phái dâng tặng kẻ đó”… hắn đánh mắt sang bên tả, nơi ấy có năm sáu kẻ không chột mắt cũng mất một tai nói tiếp: “Cô xem, kia là những kẻ dám thách đấu với ả”.

Tim ta chấn động không ngừng, uống một cốc to rượu ấm cho nhuận họng rồi nhìn sang phía Lý Long: “Ngươi cũng vì tuyệt kĩ của Đà La Phái mà đến đây?”.

Hắn nhìn ta, biểu hiện ngay thẳng đáp: “Tôi hôm nay tới đây vì có hẹn với bằng hữu, thực sự chưa hề nghe qua chuyện này”.

Quét mắt một lượt quanh tửu lâu, ta buột miệng nói: “Bạn của Lý công tử cũng thật tài tình có thể chọn cho ngươi một chỗ chôn thân, thần không biết quỷ không hay khéo như vậy”.

Thi thoảng ta cũng hay bạ đâu nói đó, nói xong thì quên luôn đã nói cái gì, ví như trong trường hợp này ba nam nhân thần thái xuất chúng đều cùng lúc hướng ánh nhìn nghi hoặc đan xen thắc mắc chằm chằm vào ta, bấy giờ ta cũng chỉ biết ngốc ngếch hỏi họ: “Sao vậy, mặt ta có gì sao?”.

Lưu Chiển chống tay lên mặt bàn nghển cổ về phía ta hỏi: “Trong cái đầu của cô chứa thứ gì, ta có chút tò...”.

.......

Tiếng tiêu ma mị từ đâu vọng lại phút chốc đã chiếm đoạt toàn bộ âm hưởng trong tửu lâu, từ trên cao những dải lụa đỏ được thả xuống thành một vòng vây kín, khi tiếng tiêu yêu ma im bặt bức tường lụa cũng từ từ đỗ xuống ẩn hiện sau nó là một cô nương phong thái kiều diễm toàn thân vận hồng y, tay phải cầm Huyết Kiếm, tay trái đeo Thiết Hổ cộng thêm dung nhan bí ẩn sau lớp mạng che thực sự có khả năng khiến cho bàn dân thiên hạ một phen điêu đứng.

Cô nương bí ẩn cất giọng thanh sảng: “ Hôm nay ai trong số các người dám thách đấu với ta”.

Mấy đại ca trong Hắc giới còn chưa có phản ứng gì, đám đàn em bên dưới mặc dù khí thế phừng phừng cũng không dám manh động, xem ra đám người này muốn chờ cho nàng ta đánh mệt mới đồng loạt xông lên làm "Ngư ông đắc lợi" đây mà, thực bẩn thỉu. Định quay sang hỏi han Lưu Chiển thêm ít thông tin nào ngờ khua tay sang bên đã không thấy hắn đâu cả, mà phía trước mặt lại có tiếng ngáp dài thườn thượt rất đổ thân thuộc.

Ta chẹp miệng, thở dài một tiếng.

Chắc hắn cảm thấy dạo này tâm trạng ta quá ư là hửng hờ, cảm thấy thế là đối với ta chưa tốt nên nhân tiện có vị nữ hiệp kia cầm thanh kiếm sắc định nhờ nàng ta cắt ít tiết của hắn đem đến tặng ta chăng, nếu thế ta cũng nên chuẩn bị cho hắn cái túi để gom xác chứ nhỉ?

Lưu Chiển bộ dạng kệch cởm, hai tay vắt lên cây gậy giả mù đặt ngang vai, vừa tiến về phía nàng ta vừa lắc lư đầu như đang du dương theo điệu nhạc nào đó.

Hồng y nữ hiệp đánh mắt về phía hắn dè chừng: “Ngươi là ai? Hãy mau xưng danh tính đi”.

Hắn giả ngơ chỉ tay vào mình nói: “Nàng nói ta sao?...À, ta họ Phu tên Quân”.

Nàng ta giơ kiếm lên ngang tầm mắt tư thế sẵn sàng nghênh chiến, quát lớn: “Được, Phu Quân mau ra tay đi!”.

"Ấy sao vội thế chứ, chúng ta còn chưa hàn huyên mà. Ta còn muốn tâm sự thêm chút nữa".

"Lắm điều ! Ngươi muốn chết sớm, bản cô nương chiều ngươi", mũi chân lướt trên mặt sàn thật nhanh.

Đợi nàng ta đang thừa thế lao lại hắn nhanh nhẹn dùng ngón nghề xoay người sang bên uyển chuyển lách khỏi nhát chém, đã thế còn nheo nhéo nói: “Trời đất, nàng nỡ lòng ra tay với cả tướng công của mình sao? Nương tử nhẫn tâm quá!”.

Vị nữ hiệp kia hình như có phần tức giận quát lại: "Ai là nương tử của ngươi. Phu Quân mau ra tay đi nếu còn lắm điều ta giết chết ngươi”.

Bộ mặt Lưu Chiển tỉnh bơ quay về phía đám võ sĩ đằng sau thao thao bất tuyệt: “Nàng ấy gọi ta là phu quân vậy mà còn dám nói không phải là nương tử của ta, các vị xem có thê tử nào lại cầm đao một hai đòi lấy mạng chồng thế không chứ!”.

“Vô lại!”, lần này ngữ khí của hồng y hiệp nữ nặng nề gấp bội, đường kiếm thi chuyển cũng nhanh hơn mấy phần có điều đường kiếm tuy nhanh cũng không thể nhanh bằng chiêu Xương Bay Cẩu Chạy của Cái Bang được, hắn vừa né vừa kêu toang toác như gà mắc tóc: “Ối cha mẹ ơi, ối làng nước ơi, vợ giết chồng, vợ giết chồng rồi!”.

“Ngươi…”, hồng y nữ hiệp đột nhiên đứng im tại chỗ, mọi người còn chưa hết nghi hoặc thì đột nhiên nàng ta bất ngờ chuyển đổi thủ pháp, từ động chuyển sang tĩnh, từ hữu hình chuyển sang vô hình đường kiếm bấy giờ hư hư thực thực trong giây lát từ thế bị động chuyển sang chủ động, việc này thực sự khiến Lưu Chiển lúng túng.

Tuy không phải người trong võ lâm nhưng ở Thần Y Quán của ta ngoài nghiên cứu y thư ra thì sách về võ học cũng vô vàn cuốn, có lần ta từng đọc qua một loại công phu có tên là Thông Âm thuật nói rằng người luyện công phu này ngoài việc có thể truyền nội lực vào âm thanh phát ra tạo nên sát thương cho người khác còn có thể bí mật truyền đạt thông tin bằng cách điều chỉnh dao động âm thanh. Trong hoàn cảnh này ta lại bất ngờ suy nghĩ phải chăng có người đang âm thầm giúp đỡ nàng ta.

Quay sang thầm thì vào tai Mã Tân và Lý Long xong xuôi, ta bình thản ngồi xuống bàn rượu tiếp tục theo dõi trận đấu.

Chưa đầy thời gian đun một tách trà tiếng trống da “Tùng, tùng” vang lên, khí thế ào ào như bão táp rung động cả khán phòng, ta nâng bình rượu lên cao nhìn về phía Lưu Chiển đang chật vật hét lớn: “Ăn mày thối ta đánh trống trợ uy cho ngươi”.

Hắn nhìn ta sảng khoái đáp lời: “Hay lắm, càng náo nhiệt Hoa công tử ta càng có hứng đánh”.

Nhìn vào thì cứ tưởng như tác phong của Lưu Chiển đang dần biến chuyển nhanh nhẹn lên nhưng thực chất là do vị hồng y cô nương kia đang bị tạp âm quấy nhiễu khiến cho sợi dây âm thanh liên thông với vị cao nhân bí mật bị cắt đứt. Lúc này, ta ngẩng đầu nhìn lên lầu ba nơi Lý Long vừa bước đến, thấy thanh kiếm dắt bên hông của hắn không hiểu sao lại được tựa ra ngoài lan can chẳng nhẽ ý hắn là đã tìm thấy vị cao nhân thật sự đó.

Còn chưa kịp tính toán xem tiếp theo nên làm thế nào thì một tiếng keng vang lên giòn tan chính giữa sàn đấu, thanh kiếm trên tay của hồng y cô nương đã rời khỏi tay nằm chõng trơ trên sàn gỗ, Lưu Chiển tỏ bộ đắc ý giễu cợt: “Nương tử nàng thua rồi!”.

Chương tiếp>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/6/16
Bài viết
212
Gạo
0,0
Thôi, thôi! Chuyện huyền huyễn hay bởi vì nó biến hóa khôn lường. Kẻ xấu kẻ ác lẫn lộn không thể phân tường, đến cuối cùng chỉ có thể nhân vật chính mới chiêm nghiệm ra. Với lại, mình thấy đối với chuyện thể loại thần thoại thuộc dạng thần tiên lịch kiếp hay kiếp này luân hồi kiếp khác dù là kẻ có xấu xa đến đâu cũng có cách lý giải toàn vẹn.
Cảm ơn bạn đã góp ý. :)
 
Bên trên