Chương 14: Câu chuyện cũ ở Cổ Châu.
Pháo sáng từ cuối cánh rừng bắn lên cao từng hồi, ta còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy thì chàng như đã thấu tỏ tiến lên một bước đến gần ta nói: "Đó là tín hiệu từ Long chắc họ sắp đến đây rồi!".
Ta hớn hở: "Thật sao, nhưng chúng ta vẫn chưa thoát khỏi ma trận này. Làm sao đây?".
Chàng tiến thêm nữa bước, thoáng qua trông dáng người thật cao lớn, khuôn ngực cũng khá rộng và vạm vỡ lúc nép vào còn rất ấm nữa chứ, hì hì, cảm giác này thật lạ cứ lâng lâng như say, ừm, mà sao ta chưa từng cảm thấy thế khi ở bên Mã Tân nhỉ, chắc do hắn quá thân thuộc chăng.
Giọng chàng từ trên truyền xuống: "Nàng đang nghĩ gì, từ nãy đến giờ chẳng chú ý chút nào?".
"Hả, có chuyện gì ư?".
"Không có gì, ta chỉ muốn nói đi qua cánh rừng trước mặt là chúng ta thoát rồi".
"A...a", ta vô thức nắm lấy tay chàng reo lên: "Anh giải được ma trận từ lúc nào mà không cho ta biết. Thật đáng nể phục, hẳn triều đình hậu đãi anh không tồi".
Ta thấy ánh mắt chàng đảo một vòng từ dưới rồi dừng lại trên mặt ta: "Đúng là không tệ. Vậy nàng có muốn theo ta làm việc cho triều đình hay không?".
Ta lắc đầu vừa đi vừa vô tư nói: "Triều đình rất phức tạp, nồi da nấu thịt, thiện ba phần, bảy phần còn lại toàn rắn rết, cọp beo. Ta là người ở chốn dân dã sống tự tại đã quen, thôi huynh đừng nhắc nữa thì hơn?".
Chàng bất ngờ hỏi: "Một nơi hỗn tạp người - con, con - người như thế, theo nàng làm cánh nào để trị họ đây?".
Chuyện ám toán chốn quan trường mà chàng cũng dám đem hỏi ta, xem ra phải nhắc nhở vài câu mới được:"Ta đâu phải hoàng thượng làm sao biết được chứ. Nhưng suy cho cùng để khống chế đám bát nháo đó nhất định cần một con sói đầu đàn, một con sói có bộ não của một con cáo".
Ta xoay lại giơ hai tay giả tảng cào cào, chun chun mũi ra vẻ đáng sợ tiếc rằng chỉ nhận lại từ chàng một ánh nhìn trầm mặc.
Gió vụt qua nhành cây rung rinh liền đó thân hình cao lớn của chàng đột nhiên ngã xuống, ta còn chưa kịp phản ứng thì chiếc gậy gỗ lê đã đặt lên vai nặng chịch, bà bà di chuyển lên trước rồi nắm lấy vạt áo ta kéo đi.
Ta vùng vẫy liên hồi, giằng qua giằng lại cuối cùng bị đánh cho một chưởng ngã lăn ra nền đá, tuy bị thương nhưng lưỡi vẫn còn rất cứng: "Bà đã làm gì với anh ấy. Nếu bà không chịu nói thì dù có bị đánh chết cũng đừng hòng ta theo bà".
Bà ta dằn gậy một cái tức giận: "Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi sao?".
Ta hếch cằm cao, ánh mắt ngất ngưởng nhưng trong lòng lại run run: " Giết ta đi, cùng lắm cũng chỉ là giết thêm một mạng. Người sống trên giang hồ như bà, ta còn cầu hiểu được hai chữ thương cảm ư?".
Bà hừ lạnh một tiếng giọng hạ đi nhiều: "Hắn chỉ bị trúng kim tẩm mê dược, hai canh giờ sau sẽ tỉnh lại".
"Thật sao! Bà không lừa ta chứ".
"Hỏi thừa."
..............
Nếu có một thứ tình cảm phải dùng sinh mạng để chứng minh thì đó phải chăng là sự mê muội. Cái chết có thể cuốn trôi nỗi đau đớn thực tại nhưng trên cõi đời mọi chuyện nào đâu đơn giản như thế. Dưới gốc cây bồ đề lòng sinh tạp niệm là tội lỗi , trước án phật tâm trí chia hai là sai trái, buồn thay, đọa đi một kiếp tu hành cũng chẳng thể bảo vệ nàng khỏi những tổn thương do tình kiếp một tay số mệnh tạo ra.
Ai đau hơn ai, ai chấp tâm sâu hơn ai?
Năm mươi năm bãi bể hóa nương dâu, tình hãy còn hay chỉ là sương khói.
"Đến cuối cùng trong lòng chàng có ta hay không?".
Đã hai ngày kể từ khi lão bà lôi ta đến Cổ Châu, ta không biết bà có ân oán gì với Vạn Hạnh thiền sư nhưng cứ đêm xuống lại thấy bà lôi kiếm ngắm nghía hồi lâu mà đáng sợ hơn ta phát hiện ra trên hai cánh tay người chằng chịt những vết sẹo sâu đậm xem chừng đây là thành quả của một quá khứ dữ dội.
Có chú cá thìa lia đuôi ngũ sắc to gan đớp bóng trên mặt nước ti tách, tiếng động nhỏ khiến ta giật mình vớt vội bình nước da đã đầy ắp từ dưới lên. Mặt nước tạo thành nhưng đợt sóng tròn lan ra rộng dần, nơi tấm gương nhấp nhô ấy ta nhìn thấy một thiếu nữ đầu tóc xù xì, trên má còn in vết bớt to bằng bàn tay, ui mẹ, xấu gì mà xấu rùng rợn. Ta cười khổ trong lòng, bổn cô nương chứ ai, nhưng chuyện này cũng chẳng nhằm nhò gì so với vụ bà ấy dùng công phu điểm huyệt câm khiến hai ngày nay miệng lưỡi ta ngứa ngáy vô cùng.
"Ngươi còn không nhanh tay lên".
Bà bà từ phía sau tiến lại, ta đang bực mình chẳng thèm xem lễ nghĩa ra gì dúi bình nước vào tay bà ta.
Trán bà hơi cau chắc máu sôi đến tận não, hừm, tức thì tức đi cùng lắm là bị đánh thêm một gậy.
Tiếng ngựa đập đất vang rền, hai chúng ta giật mình quay lại, tốt rồi, ta thở phào, quả nhiên họ đã tìm thấy manh mối để lại.
Mười người, nếu trừ nhóm Ngũ Hùng ra thì bạn bè ta đều đông đủ cả à...thiếu chàng mất rồi!
"Đi mau".
Ta tuyệt nhiên đâu thể nghe theo vội vùng ra chạy về phía họ, bà thấy vậy liền dùng ám khí đánh vào chân khiến ta ngã lăn ra đất, phì phì, cỏ hồi nào lại ngọt đáo để.
"Người anh em không sao chứ !", giọng băng lạnh trầm mặc này chẳng phải là Lý Long sao?
Hắn đỡ ta đứng dậy ánh mắt thoáng qua nét kinh ngạc mờ nhạt, chắc trông ta ghê gớm quá.
Vội buông tay ra, hắn lùi lại nữa bước giọng điệu nghiêm túc: "Mong cô nương đừng trách, Lý Long ban đầu đã không nhận ra người là nữ nhi".
Hả, con lạy ông. Ta cần ngươi nhận ra ta là nữ hay nam thì được tích sự gì, quan trọng là ngươi có nhận ra cô đây là Mộc Đệ Đệ hay không kìa. Ta vội nắm lấy tay hắn đưa lên má, hắn thất kinh liền rụt tay lại, hắn rụt ta lại càng nắm lấy, lôi lôi kéo kéo cho đến khi lão bà lấy gậy quất vào tay ta một cái.
Đám Lưu Chiển và bọn họ cũng vừa đến sau đang xôn xao hỏi chuyện: "Anh Lý có chuyện gì vậy?".
Bà lôi ta ra phía sau, giả tạo nói: "Xin lỗi, cháu ta từ nhỏ đã không được bình thường, làm phiền các vị. Bà cháu ta đi ngay đây".
Ưm, ta vùng khỏi tay bà ta chạy lại chỗ Mộ Vân, chị ấy là chị em tốt của ta nhất định sẽ nhận ra.
" A...á...".
Đau lòng thay, ta còn chưa kịp động vào vạt áo, chị đã nhảy cẫng lên nép sau Lưu Chiển thủ thỉ: "Ta sợ người điên lắm, ngươi mau giải quyết đi".
Mẹ ơi, ta có ăn thịt nàng đâu chứ.
Chuyển mục tiêu sang ăn mày thối ta vội nắm tay hắn, ngay đó gã liền gạt ra còn hết sức mẫu mực giữ chặt lấy hai vai cô đây khuyên bảo: "Em gái ngốc, ta biết từ nhỏ đại gia đã có sức hút đặc biệt nhưng ta không rãnh để chơi với ngươi, thôi mau cùng bà về nhà đi".
Bà nó chứ, đá mạnh vào chân hắn một cái, nước cuối cùng còn mỗi Hoa Nương là hay eo éo bên cạnh mình nhất, xem chừng có cơ may.
"Ê...đừng qua đây. Trang phục này ta mới thiết kế hỏng rồi ngươi không đền nỗi đâu".
A...a.... cái đám bạn bè thối này.
Bọn họ cứ thế sóng bước đi qua như người lạ, hức hức, sau chuyện này ta cắt đứt hết không bằng hữu gì sất.
"Thấy thế nào, giờ ngươi cũng giống ta đơn độc thôi! ", lão bà giễu cợt.
...
Qua cánh rừng trước mặt là đến đất Cổ Châu, ta mang cục tức trong người nên xăm xăm đi đằng trước, suýt chút nữa là vướng hố bẫy cũng may bà bà kéo ta lên kịp thời.
Bà dọa ta: "Muốn chết thì cứ tách khỏi ta mà đi trước đi".
Ta phùng hai má lên ý bảo: "Ta thích thế đấy", mặc dù nghĩ vậy nhưng còn mạng vẫn hơn nên đành ngoan ngoãn lùi ra sau.
Người xưa đến Cổ Châu mang bao tâm trạng, không biết giờ đây nên lấy thân phận nào để đối diện, là cố nhân hay chỉ là khách vãn lai. Cảnh cũ đổi thay, người xưa vắng mặt bao nhiêu nỗi niềm biết bày tỏ cùng ai.
Những tưởng an ổn qua đoạn rừng này ta sẽ tìm một cơ hội tốt để tháo thân nào ngờ giây phút đó còn chưa tới đã gặp phải họa sát thân. Cam Lộ Lộ cùng Vương Khâu đem theo mấy tay lính Bắc Tống vây chúng ta ở ngoài bìa rừng, ban đầu ta còn tưởng đây chỉ là sự việc trùng hợp hóa ra bọn chúng đến vì bảo vật của Vong Xuyên tộc "Bách Chiến Đồ Thư".
Hầy, đi cùng người nổi tiếng quả thật lắm chuyện thị phi, ai mà ngờ được lão bà xấu tính này chính là Vong Xuyên thánh chủ của Vong Xuyên Tàng Cốc nơi mà các anh hùng giang hồ phương bắc đồn đại rằng chứa đựng những huyền cơ thuật pháp của Trung Hoa thời cổ đại.
Từ khi gặp bà đến giờ trong lòng ta đã định ra quan niệm về "dối trá", đến bây giờ lại không thể không khen đôi cẩu nam nữ kia một tiếng "tre già măng mọc", chắc tương lai không xa trên giang hồ sẽ có thêm một bỉ ổi vương và một bỉ ổi hậu mất.
Lão bà bị ám khí của chúng làm bị thương may thay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một anh hùng thần bí đã xuất hiện. Trong mấy tập sách cấm ta đọc trộm ở y quán cái chuyện anh hùng cứu mỹ nhân cũng đâu có hiếm nhưng suy xét lại một con điên và một bà già thì mỹ nhân cái nỗi gì. Ta còn đang dè dặt trước sự giúp đỡ của gã thì hắn đã lạnh lùng bước qua ánh mắt chỉ kiên định hướng về thân ảnh đang hôn mê của lão bà. Hắn bế bổng bà lên nâng niu trong lòng: "Ngươi đừng lo lắng ta đến đây vì bà ấy!".
Âm thanh này, ta đã từng nghe ở Đại Hội Võ Lâm là một trong năm kẻ ngoại bang đến quấy rối, lẽ nào, tim ta đập thình thịch :"Mặc Phong".
Ta hớn hở: "Thật sao, nhưng chúng ta vẫn chưa thoát khỏi ma trận này. Làm sao đây?".
Chàng tiến thêm nữa bước, thoáng qua trông dáng người thật cao lớn, khuôn ngực cũng khá rộng và vạm vỡ lúc nép vào còn rất ấm nữa chứ, hì hì, cảm giác này thật lạ cứ lâng lâng như say, ừm, mà sao ta chưa từng cảm thấy thế khi ở bên Mã Tân nhỉ, chắc do hắn quá thân thuộc chăng.
Giọng chàng từ trên truyền xuống: "Nàng đang nghĩ gì, từ nãy đến giờ chẳng chú ý chút nào?".
"Hả, có chuyện gì ư?".
"Không có gì, ta chỉ muốn nói đi qua cánh rừng trước mặt là chúng ta thoát rồi".
"A...a", ta vô thức nắm lấy tay chàng reo lên: "Anh giải được ma trận từ lúc nào mà không cho ta biết. Thật đáng nể phục, hẳn triều đình hậu đãi anh không tồi".
Ta thấy ánh mắt chàng đảo một vòng từ dưới rồi dừng lại trên mặt ta: "Đúng là không tệ. Vậy nàng có muốn theo ta làm việc cho triều đình hay không?".
Ta lắc đầu vừa đi vừa vô tư nói: "Triều đình rất phức tạp, nồi da nấu thịt, thiện ba phần, bảy phần còn lại toàn rắn rết, cọp beo. Ta là người ở chốn dân dã sống tự tại đã quen, thôi huynh đừng nhắc nữa thì hơn?".
Chàng bất ngờ hỏi: "Một nơi hỗn tạp người - con, con - người như thế, theo nàng làm cánh nào để trị họ đây?".
Chuyện ám toán chốn quan trường mà chàng cũng dám đem hỏi ta, xem ra phải nhắc nhở vài câu mới được:"Ta đâu phải hoàng thượng làm sao biết được chứ. Nhưng suy cho cùng để khống chế đám bát nháo đó nhất định cần một con sói đầu đàn, một con sói có bộ não của một con cáo".
Ta xoay lại giơ hai tay giả tảng cào cào, chun chun mũi ra vẻ đáng sợ tiếc rằng chỉ nhận lại từ chàng một ánh nhìn trầm mặc.
Gió vụt qua nhành cây rung rinh liền đó thân hình cao lớn của chàng đột nhiên ngã xuống, ta còn chưa kịp phản ứng thì chiếc gậy gỗ lê đã đặt lên vai nặng chịch, bà bà di chuyển lên trước rồi nắm lấy vạt áo ta kéo đi.
Ta vùng vẫy liên hồi, giằng qua giằng lại cuối cùng bị đánh cho một chưởng ngã lăn ra nền đá, tuy bị thương nhưng lưỡi vẫn còn rất cứng: "Bà đã làm gì với anh ấy. Nếu bà không chịu nói thì dù có bị đánh chết cũng đừng hòng ta theo bà".
Bà ta dằn gậy một cái tức giận: "Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi sao?".
Ta hếch cằm cao, ánh mắt ngất ngưởng nhưng trong lòng lại run run: " Giết ta đi, cùng lắm cũng chỉ là giết thêm một mạng. Người sống trên giang hồ như bà, ta còn cầu hiểu được hai chữ thương cảm ư?".
Bà hừ lạnh một tiếng giọng hạ đi nhiều: "Hắn chỉ bị trúng kim tẩm mê dược, hai canh giờ sau sẽ tỉnh lại".
"Thật sao! Bà không lừa ta chứ".
"Hỏi thừa."
..............
Nếu có một thứ tình cảm phải dùng sinh mạng để chứng minh thì đó phải chăng là sự mê muội. Cái chết có thể cuốn trôi nỗi đau đớn thực tại nhưng trên cõi đời mọi chuyện nào đâu đơn giản như thế. Dưới gốc cây bồ đề lòng sinh tạp niệm là tội lỗi , trước án phật tâm trí chia hai là sai trái, buồn thay, đọa đi một kiếp tu hành cũng chẳng thể bảo vệ nàng khỏi những tổn thương do tình kiếp một tay số mệnh tạo ra.
Ai đau hơn ai, ai chấp tâm sâu hơn ai?
Năm mươi năm bãi bể hóa nương dâu, tình hãy còn hay chỉ là sương khói.
"Đến cuối cùng trong lòng chàng có ta hay không?".
Đã hai ngày kể từ khi lão bà lôi ta đến Cổ Châu, ta không biết bà có ân oán gì với Vạn Hạnh thiền sư nhưng cứ đêm xuống lại thấy bà lôi kiếm ngắm nghía hồi lâu mà đáng sợ hơn ta phát hiện ra trên hai cánh tay người chằng chịt những vết sẹo sâu đậm xem chừng đây là thành quả của một quá khứ dữ dội.
Có chú cá thìa lia đuôi ngũ sắc to gan đớp bóng trên mặt nước ti tách, tiếng động nhỏ khiến ta giật mình vớt vội bình nước da đã đầy ắp từ dưới lên. Mặt nước tạo thành nhưng đợt sóng tròn lan ra rộng dần, nơi tấm gương nhấp nhô ấy ta nhìn thấy một thiếu nữ đầu tóc xù xì, trên má còn in vết bớt to bằng bàn tay, ui mẹ, xấu gì mà xấu rùng rợn. Ta cười khổ trong lòng, bổn cô nương chứ ai, nhưng chuyện này cũng chẳng nhằm nhò gì so với vụ bà ấy dùng công phu điểm huyệt câm khiến hai ngày nay miệng lưỡi ta ngứa ngáy vô cùng.
"Ngươi còn không nhanh tay lên".
Bà bà từ phía sau tiến lại, ta đang bực mình chẳng thèm xem lễ nghĩa ra gì dúi bình nước vào tay bà ta.
Trán bà hơi cau chắc máu sôi đến tận não, hừm, tức thì tức đi cùng lắm là bị đánh thêm một gậy.
Tiếng ngựa đập đất vang rền, hai chúng ta giật mình quay lại, tốt rồi, ta thở phào, quả nhiên họ đã tìm thấy manh mối để lại.
Mười người, nếu trừ nhóm Ngũ Hùng ra thì bạn bè ta đều đông đủ cả à...thiếu chàng mất rồi!
"Đi mau".
Ta tuyệt nhiên đâu thể nghe theo vội vùng ra chạy về phía họ, bà thấy vậy liền dùng ám khí đánh vào chân khiến ta ngã lăn ra đất, phì phì, cỏ hồi nào lại ngọt đáo để.
"Người anh em không sao chứ !", giọng băng lạnh trầm mặc này chẳng phải là Lý Long sao?
Hắn đỡ ta đứng dậy ánh mắt thoáng qua nét kinh ngạc mờ nhạt, chắc trông ta ghê gớm quá.
Vội buông tay ra, hắn lùi lại nữa bước giọng điệu nghiêm túc: "Mong cô nương đừng trách, Lý Long ban đầu đã không nhận ra người là nữ nhi".
Hả, con lạy ông. Ta cần ngươi nhận ra ta là nữ hay nam thì được tích sự gì, quan trọng là ngươi có nhận ra cô đây là Mộc Đệ Đệ hay không kìa. Ta vội nắm lấy tay hắn đưa lên má, hắn thất kinh liền rụt tay lại, hắn rụt ta lại càng nắm lấy, lôi lôi kéo kéo cho đến khi lão bà lấy gậy quất vào tay ta một cái.
Đám Lưu Chiển và bọn họ cũng vừa đến sau đang xôn xao hỏi chuyện: "Anh Lý có chuyện gì vậy?".
Bà lôi ta ra phía sau, giả tạo nói: "Xin lỗi, cháu ta từ nhỏ đã không được bình thường, làm phiền các vị. Bà cháu ta đi ngay đây".
Ưm, ta vùng khỏi tay bà ta chạy lại chỗ Mộ Vân, chị ấy là chị em tốt của ta nhất định sẽ nhận ra.
" A...á...".
Đau lòng thay, ta còn chưa kịp động vào vạt áo, chị đã nhảy cẫng lên nép sau Lưu Chiển thủ thỉ: "Ta sợ người điên lắm, ngươi mau giải quyết đi".
Mẹ ơi, ta có ăn thịt nàng đâu chứ.
Chuyển mục tiêu sang ăn mày thối ta vội nắm tay hắn, ngay đó gã liền gạt ra còn hết sức mẫu mực giữ chặt lấy hai vai cô đây khuyên bảo: "Em gái ngốc, ta biết từ nhỏ đại gia đã có sức hút đặc biệt nhưng ta không rãnh để chơi với ngươi, thôi mau cùng bà về nhà đi".
Bà nó chứ, đá mạnh vào chân hắn một cái, nước cuối cùng còn mỗi Hoa Nương là hay eo éo bên cạnh mình nhất, xem chừng có cơ may.
"Ê...đừng qua đây. Trang phục này ta mới thiết kế hỏng rồi ngươi không đền nỗi đâu".
A...a.... cái đám bạn bè thối này.
Bọn họ cứ thế sóng bước đi qua như người lạ, hức hức, sau chuyện này ta cắt đứt hết không bằng hữu gì sất.
"Thấy thế nào, giờ ngươi cũng giống ta đơn độc thôi! ", lão bà giễu cợt.
...
Qua cánh rừng trước mặt là đến đất Cổ Châu, ta mang cục tức trong người nên xăm xăm đi đằng trước, suýt chút nữa là vướng hố bẫy cũng may bà bà kéo ta lên kịp thời.
Bà dọa ta: "Muốn chết thì cứ tách khỏi ta mà đi trước đi".
Ta phùng hai má lên ý bảo: "Ta thích thế đấy", mặc dù nghĩ vậy nhưng còn mạng vẫn hơn nên đành ngoan ngoãn lùi ra sau.
Người xưa đến Cổ Châu mang bao tâm trạng, không biết giờ đây nên lấy thân phận nào để đối diện, là cố nhân hay chỉ là khách vãn lai. Cảnh cũ đổi thay, người xưa vắng mặt bao nhiêu nỗi niềm biết bày tỏ cùng ai.
Những tưởng an ổn qua đoạn rừng này ta sẽ tìm một cơ hội tốt để tháo thân nào ngờ giây phút đó còn chưa tới đã gặp phải họa sát thân. Cam Lộ Lộ cùng Vương Khâu đem theo mấy tay lính Bắc Tống vây chúng ta ở ngoài bìa rừng, ban đầu ta còn tưởng đây chỉ là sự việc trùng hợp hóa ra bọn chúng đến vì bảo vật của Vong Xuyên tộc "Bách Chiến Đồ Thư".
Hầy, đi cùng người nổi tiếng quả thật lắm chuyện thị phi, ai mà ngờ được lão bà xấu tính này chính là Vong Xuyên thánh chủ của Vong Xuyên Tàng Cốc nơi mà các anh hùng giang hồ phương bắc đồn đại rằng chứa đựng những huyền cơ thuật pháp của Trung Hoa thời cổ đại.
Từ khi gặp bà đến giờ trong lòng ta đã định ra quan niệm về "dối trá", đến bây giờ lại không thể không khen đôi cẩu nam nữ kia một tiếng "tre già măng mọc", chắc tương lai không xa trên giang hồ sẽ có thêm một bỉ ổi vương và một bỉ ổi hậu mất.
Lão bà bị ám khí của chúng làm bị thương may thay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một anh hùng thần bí đã xuất hiện. Trong mấy tập sách cấm ta đọc trộm ở y quán cái chuyện anh hùng cứu mỹ nhân cũng đâu có hiếm nhưng suy xét lại một con điên và một bà già thì mỹ nhân cái nỗi gì. Ta còn đang dè dặt trước sự giúp đỡ của gã thì hắn đã lạnh lùng bước qua ánh mắt chỉ kiên định hướng về thân ảnh đang hôn mê của lão bà. Hắn bế bổng bà lên nâng niu trong lòng: "Ngươi đừng lo lắng ta đến đây vì bà ấy!".
Âm thanh này, ta đã từng nghe ở Đại Hội Võ Lâm là một trong năm kẻ ngoại bang đến quấy rối, lẽ nào, tim ta đập thình thịch :"Mặc Phong".