Chương 7: Trận đấu tại Phong Ba tửu quán - Cả hai đều bị hạ độc thủ.
Hồng Y nữ hiệp thu kiếm tra vào bao, khẩu phục lòng không phục nói: “Ta thua rồi!”.
Ăn mày thối nghe được câu nói vừa rồi trong lòng vô cùng hả hê còn đem toàn bộ sự hài lòng đó chưng hết lên mặt, gật gù: “Đa tạ nương tử đã nhường”.
Hắn xoay người bước về phía ta không quên máy mắt một cái, ẹc, vị nữ hiệp bí ẩn đằng sau thấy vậy tỏ vẻ ngạc nhiên nói lớn: “Phu Quân, ngươi đã đánh thắng ta chẳng nhẽ không muốn lấy tuyệt kĩ của Đà La phái sao?”.
Ăn mày thối quay lại thể hiện ta đây là anh hùng đáp trả: “Ta vốn là đệ tử của Cái Bang, học công phu của bản phái còn chưa xong nói gì đến phái Đà La. Thứ quý giá như thế nương tử cứ giữ lại mà dùng đi”.
“ Nhưng...”.
Bấy giờ các vị hảo hán rởm bấy lâu ngồi im chờ thời cơ cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng, một tay trong số đó tự xưng là Bộc Thước tông chủ của Kim Tinh trại gì gì đó tiến tới, hắn vỗ vào vai Lưu Chiển nói: “Người anh em họ Phu này làm vậy thật không hay, đã đánh thắng đương nhiên phải lấy thưởng. Nếu không làm sao khiến đám anh em bị thương của các phải hả lòng hả dạ đây”.
Lưu Chiển đẩy vai hất tay hắn ra khinh khỉnh đáp trả: “Hả lòng hả dạ hay không là chuyện của các ngươi liên quan gì đến ta”.
Tên Bộc Thước kia thoắt cái đã trở mặt: “Ngươi đánh thắng ả, cũng không chịu lấy tuyệt kĩ phải chăng các ngươi là đồng bọn của nhau”, nói vừa dứt lời từ trong ống tay áo của hắn đã lấp ló một thanh đoản đao đâm trực diện về phía Lưu Chiển.
Phút chốc tình hình bỗng trở nên rối loạn, toàn bộ người trong tửu quán đồng loạt lao vào đánh chém lẫn nhau hòng lấy cho bằng được tuyệt kỹ của Đà La phái. Ta hoang mang tìm kiếm Mã Tân trong đám đông nhốn nháo nhưng chẳng thể phân biệt nỗi, đúng lúc có một tay đao khách cầm đao hung hãn lao tới may mà ta né kịp còn thụi cho hắn một cái vào của quý, ây dà, tội nghiệp thằng bé.
Vừa thoát được một kẻ điên, tay điên khác đã lao tới nhưng xem ra lần này ta không còn may mắn như trước, bị hắn dồn vào góc tường, lúc lưỡi rìu trên tay hắn đang từ từ chém xuống trước mắt ta đột nhiên hiện ra hình ảnh các đại sư huynh mỗi người cầm một con gà vừa vặt cẳng nhai ngấu nghiến vừa đeo khắn trắng đưa tiễn mình… Chao ôi! Xót xa chết đi được.
“ Phập”, thân hình to béo của hắn chậm chạp ngã xuống phủ phục trên sàn nhà ta còn đang ngơ ngác thì bị tiếng gọi của Lý Long đánh thức: “Mộc cô nương không sao chứ?”.
Hắn choàng lấy vai ta kéo sát vào người, giọng nói từ trên cao truyền xuống vừa ấm áp vừa cẩn trọng: “Ta đưa cô lên lầu ở đó an toàn hơn”.
Nói rồi hắn nhún chân lấy đà bay lên, vì trọng lượng của hai ta cộng lại cũng không phải dạng vừa nên việc lấy đà trực tiếp như thế nhất định không thể bay được cao. Bởi vậy hắn liền nhanh trí nắm lấy mảnh vải lụa trang trí ở khoảng không giữa quán nối từ trên đỉnh lầu xuống tầng một làm dây đu, đu từ đầu này quán lên tận lầu ba.
Hắn đẩy ta vào căn phòng lớn, rồi lại chạy ra ngoài ngăn đám cẩu tặc giang hồ.
“ Ngươi là kẻ đã phát hiện ra Thông Âm thuật của ta”.
Ta giật bắn mình quay lại đằng sau, nơi chiếc bàn gỗ lim lớn là một ông già râu ria bặm trợn, mái tóc quăn xù để xõa, toàn thân mặc độc một màu đen chắc ông ấy sợ không ai biết mình thuộc Hắc Đạo chắc?
Hẩy, ta chăm chú nhìn cô nương mặc bạch y đứng bên cạnh ông ta, trời ạ, dáng vẻ thướt tha thanh thanh tựa thủy, duyên dáng tựa hoa, đẹp đẽ như thế lại bị ép hầu hạ bên lão thật tội nghiệp lắm thay.
Lão quay sang vị bạch y cô nương nói: “Bạch Liên mau xuống dưới giúp bọn họ đi”.
“ Dạ, sư phụ”.
Ồ, cái tên của nàng ta cũng thật hay “Bạch Liên”.
Bấy giờ ông ta quay về phía ta hỏi: “Nói đi làm sao một đứa trẻ như ngươi có thể nhận ra được”.
Ta dè dặt đáp trả: “Cũng chẳng có gì, tiểu bối chỉ là đoán bừa thôi. Không ngờ lại đoán trúng”.
Hừ, ông ta cười lạnh một tiếng rồi vận nội công kéo ta từ sát ngoài cửa đập thẳng vào chiếc bàn gỗ lim, ông già lấy thanh kiếm mũi móc trên bàn ghì vào cổ ta nói: “Ngươi là người của môn phái nào?”.
Ta bị cái bàn thụi cho một cái đau điếng, suýt xoa đáp trả: “Không thuộc môn phái nào cả. Chỉ là ở nhà có nhiều sách nhàn rỗi nên lấy ra đọc chơi”.
Thấy thanh kiếm vẫn chưa được hạ xuống ta tức mình nói: “Ông là trưởng môn một môn phái hành động lỗ mãng như vậy thật không xứng”, nói xong mới giật mình cảm thấy câu vừa rồi đã lộ sơ hở lớn.
“Sao ngươi biết ta là trưởng môn một phái?”.
Ta lúc này chẳng còn hơi sức đâu mà dài dòng với ông ấy nên bình tĩnh bày tỏ quan điểm của mình: “Có gì mà không đoán ra được! Đà La phái là một môn phái lớn ở cao nguyên Tây Bắc, nếu có kẻ dám tung tin đồn nhảm đem tuyệt kỹ môn phái ra thi thố thì nhất định họ đã kéo toàn bộ môn đồ tới đây dẹp yên rồi. Đã vậy hai cô nương dưới kia bạch y, hồng y đều sử dụng chung một loại kiếm lưỡi móc, cùng một loại võ công, hừm…Kể cả ông nữa Lê Báo, Lê đà chủ”.
“Ha…ha…ha…,cô giỏi lắm, con mắt rất tinh tường”.
“Sư phụ, đã đánh đuổi sạch bọn chúng rồi!”.
Mọi người đồng loạt xông vào, thấy ta trong tình trạng kiếm sắc kề cổ nhất định là họ rất ngạc nhiên.
Lý Long lên tiếng trước: “Lê đà chủ đừng làm cô ấy bị thương”.
Ông ta từ tốn hạ đao xuống cái cạch làm ta nhẹ nhõm hẵn, Mã Tân cũng mau chóng từ đằng sau đỡ lấy ta.
Lê Báo vẫy tay ra lệnh cho bạch y và hồng y cô nương túc trực phía sau, ông ta chỉ tay về phía Lưu Chiển hỏi: “Ngươi đã đánh thắng Hồng Liên”.
Hóa ra vị hồng y cô nương là “Hồng Liên”, “Hồng Liên Bạch Liên hai đóa sen vừa thơm vừa đẹp”.
Lưu Chiển vẫn bộ dạng tưng tửng: “Đúng vậy”.
“Tốt”, ông ta hào sảng đẩy Hồng Liên lên trước nói: “Từ nay ngươi sẽ là phu quân của Hồng Liên cũng sẽ trở thành đồ đệ chân truyền của ta”.
Hồng Liên cô nương thẹn thùng mở khăn che mặt, dưới ánh đèn dầu lấp lánh trong tửu quán nhan sắc của nàng mang dáng vẻ tà quái, ma mị khó tả. Đôi mắt to lấp lánh như pha lê, mày sắc, môi đỏ thắm như trái hòng chín, khi ngượng lại hơi chúm chím rất đáng yêu, mái tóc đen mướt tô điểm cho làn da trắng ngần sáng càng thêm sáng.
Thấy hắn sắp rớt nước dãi đến nơi ta vội thục vào hông hắn châm chọc: “Lưu Chiển chúc mừng ngươi giờ không chỉ có vợ đẹp mà còn có thêm một sư phụ giỏi nữa nhé!”.
Hắn lau nước miếng, chùi chùi vào áo một cách thô thiển rồi quay sang ta: “Đẹp thì có đẹp nhưng những người đẹp hơn nàng ta trên giang hồ này cũng đâu có thiếu”.
Lưu Chiển bước lên trước không hề khách sáo từ chối ân tình của Lê Báo: “Làm Lê đà chủ thất vọng rồi, tại hạ trước giờ là ăn mày cũng chưa từng nghĩ qua việc làm cái gì khác ngoài ăn xin. Hồng Liên cô nương xinh đẹp, cao quý kẻ ăn mày như tại hạ không dám với tới, mong đà chủ thông cảm”.
“Vậy ý của ngươi không chấp nhận chuyện này”.
“Đúng vậy”.
Luồng nội lực từ người Lê Báo tỏa ra khiến mọi người trong phòng nhất thời chao đảo.
Hồng Liên, Bạch Liên quỳ xuống ngăn sư phụ: “Sư phụ xin dừng lại, xin đừng phí sức”.
Hồng Liên bất ngờ vụt dậy rút kiếm kề vào cổ Lưu Chiển quát: “Nói mau ngươi có chịu lấy ta, có chịu làm đồ đệ của sư phụ hay không?”.
Hắn xoay người lại chần chừ nhìn ta một lát như nghĩ ngợi, sau hai giây thông suốt mới tóm lấy tay ta ôm vào người nói: “Tôi và nàng ấy từ lâu đã hẹn ước với nhau, thứ lỗi không thể làm theo”.
Ố ồ, ta trước giờ có thề thốt cái gì với hắn sao?
Mỹ nhân khi rơi lệ thật khiến cho người ta cảm động tâm thương ấy vậy mà sắc mặt của cái tay Lưu Chiển này vẫn một hai không suy chuyển nhưng kể cũng lạ Hồng Liên mới gặp Lưu Chiển lần đầu chẳng nhẽ lại nảy sinh tình cảm nhanh vậy sao, con gái thời nay thật nhẹ dạ quá.
“Đà La phái há để cho các ngươi khinh nhờn”.
Lê Báo hỏa khí bừng bừng cầm kiếm loáng cái đã lao sát đến chỗ ta, cũng may Mã Tân và Lý Long ở hai bên tả hữu ngăn cản kịp thời khiến Lưu Chiển có thời gian kéo ta sang một bên. Người xưa nói gừng càng già càng cay lấy đó mà xét thì các vị tiền bối càng già nội công càng thâm hậu một chiêu Ban Hoa Đảo Cánh đã khiến cho đám hậu bối lăn lóc tứ phía.
Đúng lúc này người của Lý Long suất hiện tay kiếm sĩ cao cường đó tên là Ngã Giác.
Lý Long hét lớn: “Ngã Giác mau kết hợp cùng ta”.
Hai người bọn họ đồng thời lao lên, kết hợp chiêu thức với nhau vừa mạnh mẽ vừa ảo diệu: “Song Đấu Long Cuồng, Tru Ảnh Diệt Ma, Quy Hoa Thoái Diệp, Mãnh Hổ Đồ Long, Triệt Phá Lục Đạo”.
Mặc dù chiêu thức cuối cùng đã đánh vào huyệt đạo của Lê Báo nhưng không hiểu sao ông ta vẫn không hề hấn gì mà còn một đòn phản lại khiến cho vị cao thủ Ngã Giác kia cũng bị đánh bật ra.
Lý Long và ông ta cả hai đồng thời xuất chiêu đấu nội lực làm cho cả căn phòng bị dồn ép đến chặt hẹp, ta rất ngạc nhiên không thể tin nỗi nội lực của Lý Long lại mạnh mẽ như thế, vậy mà lần trước lúc gặp hắn ở Tố Nữ quán chỉ cảm thấy nội công của người này cùng lắm cao hơn Vân tỷ một bậc.
“Sư phụ, hãy dừng lại đi. Sư phụ người sẽ chết mất”.
Biểu hiện kì lạ của Hồng Liên và Bạch Liên làm ta phút chốc giật mình, quay người nhìn kĩ luồng chân khí thoát ra từ hai người kia ta mới cảm nhận thấy có gì kì quái. Ngoài luồng nội công vô hình thoát ra, trên đầu Lê Báo còn có một làn khói đen đặc quyện bên Lý Long thì khác hẳn xuất hiện một làn khói tím. Chẳng nhẽ, cả hai người này trong cơ thể đều mang độc.
Ta vội quay sang đám Lưu Chiển: “Mau mau tách hai người họ ra nhanh lên”.
Lúc chúng ta tách được hai người này họ đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, theo như lời kể lại của Bạch Liên thì sư phụ nàng ta hai tháng trước bị người ta hạ một loại độc có tên là “Thoái Dạng” suy tàn xương cốt đến chết, còn đối với Lý Long sau nửa canh giờ tra đi tra lại Ngã Giác hắn cũng chỉ nói đi nói lại một câu chuyện rằng bốn năm trước Lý Long bị trúng tên sau đó ốm một trận phong hàn nặng khiến nội lực suy yếu, ngày nào cũng phải uống “Chân Hoàn Đơn” mới có thể sử dụng nội lực trong mười hai giờ. Ban đầu ta nghĩ mãi liệu có phải bản thân đã nhận định sai nhưng khi ta bắt mạch cho hai người họ quả thực mạch tượng đều chỉ sự tranh chấp độc dược trong cơ thể vô cùng rõ ràng. Đột nhiên có luồng suy nghĩ lóe ra trong đầu ta liền rút trong ống tay áo lọ thuốc mà Lý Long đã cho mình mấy hôm trước đem đi thử kết quả thật bất ngờ nó chính là một trong Thập Nhị Độc Vương có tên “Mục Huyết Tằm”, một khi vào cơ thể nó sẽ bám vào các thành mạch giống như con tằm từ đó nhả các sợi tơ độc vào dòng lưu thông máu, sau nhiều năm cơ thể sẽ dần bị lớp màng tơ này ăn mòn, mục rỗng mà chết, không ngờ trên đời này có kẻ ra tay ác độc đến thế.
Bạch Liên nhìn ta lo lắng hỏi: “Mộc cô nương sư phụ ta và Lý công tử có phải rất nguy kịch hay không?”.
Đầu óc ta rối rắm như tơ chẳng rõ nói cái gì nữa, ta nói: “Vừa rồi hai người họ đấu nội lực vô tình đã truyền độc qua cơ thể nhau. Bây giờ hai loại độc đang tranh giành địa bàn trong cơ thể họ dù loại độc nào thắng thì sáng ngày mai bọn họ đều sẽ chết”.
Ngã Giác mặt tái mét nhìn ta: “Mộc cô nương vậy có cách nào hay không. Chủ tử của ta…”.
Hồng Y nước mắt lưng tròng: “ Phải làm sao đây, chẳng nhẽ sư phụ sẽ chết sao ?”.
“ Thôi, tất cả im hết đi”, ta bực mình la lên.
Chấn chỉnh lại bản thân xong xuôi ta mới quay sang bọn họ phân công: “ Mã Tân đệ lập tức lên đường trở về Thần Y Quán kể lại tình hình với ông già, người sẽ giao thuốc cho đệ rồi lập tức mang đến đây cho ta. Bạch Liên cô cùng ta chuẩn bị dụng cụ bây giờ ta sẽ bước đầu giải độc cho hai người họ. Lưu Chiển, Ngã Giác hai người mau đưa họ đặt sấp lên chõng, còn Hồng Liên cô hãy gác giới xung quanh ta e rằng có kẻ không muốn để họ sống đâu”.
Lưu Chiển lấy hai ngón tay di di trán, trầm tư một lúc lâu mới dám hỏi ta: " Mộc Đệ Đệ cô xem Mã Tân cậu ta...như thế...", hắn lấy hai tay xoáy xoáy trước miệng ra hiệu: " ...như thế làm sao có thể giải thích cho Mộc lão công hiểu được".
Ta lườm hắn một cái xém tóc, giơ tay ngang mắt vỗ một loạt động tác như chém chả rồi nghiến răng nói: "Ngươi có hiểu gì không?"
Hắn lắc đầu, bấy giờ ta cười lạnh nói: "Người ngoại đạo như ngươi đâu cần hiểu".
Ăn mày thối nghe được câu nói vừa rồi trong lòng vô cùng hả hê còn đem toàn bộ sự hài lòng đó chưng hết lên mặt, gật gù: “Đa tạ nương tử đã nhường”.
Hắn xoay người bước về phía ta không quên máy mắt một cái, ẹc, vị nữ hiệp bí ẩn đằng sau thấy vậy tỏ vẻ ngạc nhiên nói lớn: “Phu Quân, ngươi đã đánh thắng ta chẳng nhẽ không muốn lấy tuyệt kĩ của Đà La phái sao?”.
Ăn mày thối quay lại thể hiện ta đây là anh hùng đáp trả: “Ta vốn là đệ tử của Cái Bang, học công phu của bản phái còn chưa xong nói gì đến phái Đà La. Thứ quý giá như thế nương tử cứ giữ lại mà dùng đi”.
“ Nhưng...”.
Bấy giờ các vị hảo hán rởm bấy lâu ngồi im chờ thời cơ cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng, một tay trong số đó tự xưng là Bộc Thước tông chủ của Kim Tinh trại gì gì đó tiến tới, hắn vỗ vào vai Lưu Chiển nói: “Người anh em họ Phu này làm vậy thật không hay, đã đánh thắng đương nhiên phải lấy thưởng. Nếu không làm sao khiến đám anh em bị thương của các phải hả lòng hả dạ đây”.
Lưu Chiển đẩy vai hất tay hắn ra khinh khỉnh đáp trả: “Hả lòng hả dạ hay không là chuyện của các ngươi liên quan gì đến ta”.
Tên Bộc Thước kia thoắt cái đã trở mặt: “Ngươi đánh thắng ả, cũng không chịu lấy tuyệt kĩ phải chăng các ngươi là đồng bọn của nhau”, nói vừa dứt lời từ trong ống tay áo của hắn đã lấp ló một thanh đoản đao đâm trực diện về phía Lưu Chiển.
Phút chốc tình hình bỗng trở nên rối loạn, toàn bộ người trong tửu quán đồng loạt lao vào đánh chém lẫn nhau hòng lấy cho bằng được tuyệt kỹ của Đà La phái. Ta hoang mang tìm kiếm Mã Tân trong đám đông nhốn nháo nhưng chẳng thể phân biệt nỗi, đúng lúc có một tay đao khách cầm đao hung hãn lao tới may mà ta né kịp còn thụi cho hắn một cái vào của quý, ây dà, tội nghiệp thằng bé.
Vừa thoát được một kẻ điên, tay điên khác đã lao tới nhưng xem ra lần này ta không còn may mắn như trước, bị hắn dồn vào góc tường, lúc lưỡi rìu trên tay hắn đang từ từ chém xuống trước mắt ta đột nhiên hiện ra hình ảnh các đại sư huynh mỗi người cầm một con gà vừa vặt cẳng nhai ngấu nghiến vừa đeo khắn trắng đưa tiễn mình… Chao ôi! Xót xa chết đi được.
“ Phập”, thân hình to béo của hắn chậm chạp ngã xuống phủ phục trên sàn nhà ta còn đang ngơ ngác thì bị tiếng gọi của Lý Long đánh thức: “Mộc cô nương không sao chứ?”.
Hắn choàng lấy vai ta kéo sát vào người, giọng nói từ trên cao truyền xuống vừa ấm áp vừa cẩn trọng: “Ta đưa cô lên lầu ở đó an toàn hơn”.
Nói rồi hắn nhún chân lấy đà bay lên, vì trọng lượng của hai ta cộng lại cũng không phải dạng vừa nên việc lấy đà trực tiếp như thế nhất định không thể bay được cao. Bởi vậy hắn liền nhanh trí nắm lấy mảnh vải lụa trang trí ở khoảng không giữa quán nối từ trên đỉnh lầu xuống tầng một làm dây đu, đu từ đầu này quán lên tận lầu ba.
Hắn đẩy ta vào căn phòng lớn, rồi lại chạy ra ngoài ngăn đám cẩu tặc giang hồ.
“ Ngươi là kẻ đã phát hiện ra Thông Âm thuật của ta”.
Ta giật bắn mình quay lại đằng sau, nơi chiếc bàn gỗ lim lớn là một ông già râu ria bặm trợn, mái tóc quăn xù để xõa, toàn thân mặc độc một màu đen chắc ông ấy sợ không ai biết mình thuộc Hắc Đạo chắc?
Hẩy, ta chăm chú nhìn cô nương mặc bạch y đứng bên cạnh ông ta, trời ạ, dáng vẻ thướt tha thanh thanh tựa thủy, duyên dáng tựa hoa, đẹp đẽ như thế lại bị ép hầu hạ bên lão thật tội nghiệp lắm thay.
Lão quay sang vị bạch y cô nương nói: “Bạch Liên mau xuống dưới giúp bọn họ đi”.
“ Dạ, sư phụ”.
Ồ, cái tên của nàng ta cũng thật hay “Bạch Liên”.
Bấy giờ ông ta quay về phía ta hỏi: “Nói đi làm sao một đứa trẻ như ngươi có thể nhận ra được”.
Ta dè dặt đáp trả: “Cũng chẳng có gì, tiểu bối chỉ là đoán bừa thôi. Không ngờ lại đoán trúng”.
Hừ, ông ta cười lạnh một tiếng rồi vận nội công kéo ta từ sát ngoài cửa đập thẳng vào chiếc bàn gỗ lim, ông già lấy thanh kiếm mũi móc trên bàn ghì vào cổ ta nói: “Ngươi là người của môn phái nào?”.
Ta bị cái bàn thụi cho một cái đau điếng, suýt xoa đáp trả: “Không thuộc môn phái nào cả. Chỉ là ở nhà có nhiều sách nhàn rỗi nên lấy ra đọc chơi”.
Thấy thanh kiếm vẫn chưa được hạ xuống ta tức mình nói: “Ông là trưởng môn một môn phái hành động lỗ mãng như vậy thật không xứng”, nói xong mới giật mình cảm thấy câu vừa rồi đã lộ sơ hở lớn.
“Sao ngươi biết ta là trưởng môn một phái?”.
Ta lúc này chẳng còn hơi sức đâu mà dài dòng với ông ấy nên bình tĩnh bày tỏ quan điểm của mình: “Có gì mà không đoán ra được! Đà La phái là một môn phái lớn ở cao nguyên Tây Bắc, nếu có kẻ dám tung tin đồn nhảm đem tuyệt kỹ môn phái ra thi thố thì nhất định họ đã kéo toàn bộ môn đồ tới đây dẹp yên rồi. Đã vậy hai cô nương dưới kia bạch y, hồng y đều sử dụng chung một loại kiếm lưỡi móc, cùng một loại võ công, hừm…Kể cả ông nữa Lê Báo, Lê đà chủ”.
“Ha…ha…ha…,cô giỏi lắm, con mắt rất tinh tường”.
“Sư phụ, đã đánh đuổi sạch bọn chúng rồi!”.
Mọi người đồng loạt xông vào, thấy ta trong tình trạng kiếm sắc kề cổ nhất định là họ rất ngạc nhiên.
Lý Long lên tiếng trước: “Lê đà chủ đừng làm cô ấy bị thương”.
Ông ta từ tốn hạ đao xuống cái cạch làm ta nhẹ nhõm hẵn, Mã Tân cũng mau chóng từ đằng sau đỡ lấy ta.
Lê Báo vẫy tay ra lệnh cho bạch y và hồng y cô nương túc trực phía sau, ông ta chỉ tay về phía Lưu Chiển hỏi: “Ngươi đã đánh thắng Hồng Liên”.
Hóa ra vị hồng y cô nương là “Hồng Liên”, “Hồng Liên Bạch Liên hai đóa sen vừa thơm vừa đẹp”.
Lưu Chiển vẫn bộ dạng tưng tửng: “Đúng vậy”.
“Tốt”, ông ta hào sảng đẩy Hồng Liên lên trước nói: “Từ nay ngươi sẽ là phu quân của Hồng Liên cũng sẽ trở thành đồ đệ chân truyền của ta”.
Hồng Liên cô nương thẹn thùng mở khăn che mặt, dưới ánh đèn dầu lấp lánh trong tửu quán nhan sắc của nàng mang dáng vẻ tà quái, ma mị khó tả. Đôi mắt to lấp lánh như pha lê, mày sắc, môi đỏ thắm như trái hòng chín, khi ngượng lại hơi chúm chím rất đáng yêu, mái tóc đen mướt tô điểm cho làn da trắng ngần sáng càng thêm sáng.
Thấy hắn sắp rớt nước dãi đến nơi ta vội thục vào hông hắn châm chọc: “Lưu Chiển chúc mừng ngươi giờ không chỉ có vợ đẹp mà còn có thêm một sư phụ giỏi nữa nhé!”.
Hắn lau nước miếng, chùi chùi vào áo một cách thô thiển rồi quay sang ta: “Đẹp thì có đẹp nhưng những người đẹp hơn nàng ta trên giang hồ này cũng đâu có thiếu”.
Lưu Chiển bước lên trước không hề khách sáo từ chối ân tình của Lê Báo: “Làm Lê đà chủ thất vọng rồi, tại hạ trước giờ là ăn mày cũng chưa từng nghĩ qua việc làm cái gì khác ngoài ăn xin. Hồng Liên cô nương xinh đẹp, cao quý kẻ ăn mày như tại hạ không dám với tới, mong đà chủ thông cảm”.
“Vậy ý của ngươi không chấp nhận chuyện này”.
“Đúng vậy”.
Luồng nội lực từ người Lê Báo tỏa ra khiến mọi người trong phòng nhất thời chao đảo.
Hồng Liên, Bạch Liên quỳ xuống ngăn sư phụ: “Sư phụ xin dừng lại, xin đừng phí sức”.
Hồng Liên bất ngờ vụt dậy rút kiếm kề vào cổ Lưu Chiển quát: “Nói mau ngươi có chịu lấy ta, có chịu làm đồ đệ của sư phụ hay không?”.
Hắn xoay người lại chần chừ nhìn ta một lát như nghĩ ngợi, sau hai giây thông suốt mới tóm lấy tay ta ôm vào người nói: “Tôi và nàng ấy từ lâu đã hẹn ước với nhau, thứ lỗi không thể làm theo”.
Ố ồ, ta trước giờ có thề thốt cái gì với hắn sao?
Mỹ nhân khi rơi lệ thật khiến cho người ta cảm động tâm thương ấy vậy mà sắc mặt của cái tay Lưu Chiển này vẫn một hai không suy chuyển nhưng kể cũng lạ Hồng Liên mới gặp Lưu Chiển lần đầu chẳng nhẽ lại nảy sinh tình cảm nhanh vậy sao, con gái thời nay thật nhẹ dạ quá.
“Đà La phái há để cho các ngươi khinh nhờn”.
Lê Báo hỏa khí bừng bừng cầm kiếm loáng cái đã lao sát đến chỗ ta, cũng may Mã Tân và Lý Long ở hai bên tả hữu ngăn cản kịp thời khiến Lưu Chiển có thời gian kéo ta sang một bên. Người xưa nói gừng càng già càng cay lấy đó mà xét thì các vị tiền bối càng già nội công càng thâm hậu một chiêu Ban Hoa Đảo Cánh đã khiến cho đám hậu bối lăn lóc tứ phía.
Đúng lúc này người của Lý Long suất hiện tay kiếm sĩ cao cường đó tên là Ngã Giác.
Lý Long hét lớn: “Ngã Giác mau kết hợp cùng ta”.
Hai người bọn họ đồng thời lao lên, kết hợp chiêu thức với nhau vừa mạnh mẽ vừa ảo diệu: “Song Đấu Long Cuồng, Tru Ảnh Diệt Ma, Quy Hoa Thoái Diệp, Mãnh Hổ Đồ Long, Triệt Phá Lục Đạo”.
Mặc dù chiêu thức cuối cùng đã đánh vào huyệt đạo của Lê Báo nhưng không hiểu sao ông ta vẫn không hề hấn gì mà còn một đòn phản lại khiến cho vị cao thủ Ngã Giác kia cũng bị đánh bật ra.
Lý Long và ông ta cả hai đồng thời xuất chiêu đấu nội lực làm cho cả căn phòng bị dồn ép đến chặt hẹp, ta rất ngạc nhiên không thể tin nỗi nội lực của Lý Long lại mạnh mẽ như thế, vậy mà lần trước lúc gặp hắn ở Tố Nữ quán chỉ cảm thấy nội công của người này cùng lắm cao hơn Vân tỷ một bậc.
“Sư phụ, hãy dừng lại đi. Sư phụ người sẽ chết mất”.
Biểu hiện kì lạ của Hồng Liên và Bạch Liên làm ta phút chốc giật mình, quay người nhìn kĩ luồng chân khí thoát ra từ hai người kia ta mới cảm nhận thấy có gì kì quái. Ngoài luồng nội công vô hình thoát ra, trên đầu Lê Báo còn có một làn khói đen đặc quyện bên Lý Long thì khác hẳn xuất hiện một làn khói tím. Chẳng nhẽ, cả hai người này trong cơ thể đều mang độc.
Ta vội quay sang đám Lưu Chiển: “Mau mau tách hai người họ ra nhanh lên”.
Lúc chúng ta tách được hai người này họ đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, theo như lời kể lại của Bạch Liên thì sư phụ nàng ta hai tháng trước bị người ta hạ một loại độc có tên là “Thoái Dạng” suy tàn xương cốt đến chết, còn đối với Lý Long sau nửa canh giờ tra đi tra lại Ngã Giác hắn cũng chỉ nói đi nói lại một câu chuyện rằng bốn năm trước Lý Long bị trúng tên sau đó ốm một trận phong hàn nặng khiến nội lực suy yếu, ngày nào cũng phải uống “Chân Hoàn Đơn” mới có thể sử dụng nội lực trong mười hai giờ. Ban đầu ta nghĩ mãi liệu có phải bản thân đã nhận định sai nhưng khi ta bắt mạch cho hai người họ quả thực mạch tượng đều chỉ sự tranh chấp độc dược trong cơ thể vô cùng rõ ràng. Đột nhiên có luồng suy nghĩ lóe ra trong đầu ta liền rút trong ống tay áo lọ thuốc mà Lý Long đã cho mình mấy hôm trước đem đi thử kết quả thật bất ngờ nó chính là một trong Thập Nhị Độc Vương có tên “Mục Huyết Tằm”, một khi vào cơ thể nó sẽ bám vào các thành mạch giống như con tằm từ đó nhả các sợi tơ độc vào dòng lưu thông máu, sau nhiều năm cơ thể sẽ dần bị lớp màng tơ này ăn mòn, mục rỗng mà chết, không ngờ trên đời này có kẻ ra tay ác độc đến thế.
Bạch Liên nhìn ta lo lắng hỏi: “Mộc cô nương sư phụ ta và Lý công tử có phải rất nguy kịch hay không?”.
Đầu óc ta rối rắm như tơ chẳng rõ nói cái gì nữa, ta nói: “Vừa rồi hai người họ đấu nội lực vô tình đã truyền độc qua cơ thể nhau. Bây giờ hai loại độc đang tranh giành địa bàn trong cơ thể họ dù loại độc nào thắng thì sáng ngày mai bọn họ đều sẽ chết”.
Ngã Giác mặt tái mét nhìn ta: “Mộc cô nương vậy có cách nào hay không. Chủ tử của ta…”.
Hồng Y nước mắt lưng tròng: “ Phải làm sao đây, chẳng nhẽ sư phụ sẽ chết sao ?”.
“ Thôi, tất cả im hết đi”, ta bực mình la lên.
Chấn chỉnh lại bản thân xong xuôi ta mới quay sang bọn họ phân công: “ Mã Tân đệ lập tức lên đường trở về Thần Y Quán kể lại tình hình với ông già, người sẽ giao thuốc cho đệ rồi lập tức mang đến đây cho ta. Bạch Liên cô cùng ta chuẩn bị dụng cụ bây giờ ta sẽ bước đầu giải độc cho hai người họ. Lưu Chiển, Ngã Giác hai người mau đưa họ đặt sấp lên chõng, còn Hồng Liên cô hãy gác giới xung quanh ta e rằng có kẻ không muốn để họ sống đâu”.
Lưu Chiển lấy hai ngón tay di di trán, trầm tư một lúc lâu mới dám hỏi ta: " Mộc Đệ Đệ cô xem Mã Tân cậu ta...như thế...", hắn lấy hai tay xoáy xoáy trước miệng ra hiệu: " ...như thế làm sao có thể giải thích cho Mộc lão công hiểu được".
Ta lườm hắn một cái xém tóc, giơ tay ngang mắt vỗ một loạt động tác như chém chả rồi nghiến răng nói: "Ngươi có hiểu gì không?"
Hắn lắc đầu, bấy giờ ta cười lạnh nói: "Người ngoại đạo như ngươi đâu cần hiểu".