Hội săn bắn lần này, cùng đi cũng không chỉ có một mình Hạ Chính Chi là quan văn, lại nói quan văn chẳng qua đều làm nền cả thôi, chẳng khác gì so với Hạ Chính Chi cả.
Cùng với sự mất hứng của quan văn là sự hăng hái vang dội của đại đa số quan võ, bọn họ là đang nóng lòng muốn thông qua cuộc săn này mà tạo nên danh tiếng, bày ra một chút kỳ tài của chính mình, hi vọng giành được sự tán thưởng của Hoàng thượng.
Tô Trường Khách chỉ là muốn thông qua săn bắn mà thoải mái tiêu khiển cho nên cũng chẳng câu nệ quá nhiều.
“Trẫm đã sai hạ nhân đem một con bạch lộc (2) thả trong rừng, nếu người nào có đủ bản lĩnh săn được bạch lộc, nhất định sẽ trọng thưởng!” Tô Trường Sách cao giọng nói, chúng võ quan liền hưởng ứng.
Nói được vài câu sau đó, mọi người mãnh liệt tản ra tứ phía.
Còn lại lác đác một vài quan văn, dĩ nhiên là sẽ đi theo Tô Trường Sách. Lúc này tác dụng của bọn họ chính là ở một bên mà nịnh nọt, sao sáng vây quanh mặt trăng cứ thế mà thổi phồng Tô Trường Sách mới là đạo lý kiên định.
Hạ Chính Chi mặc dù được công nhận là tâm phúc của đường triều nhưng mà hiện tại chỉ lẳng lặng đi theo ở phía sau, thủy chung nở một nụ cười, một chữ cũng không nói.
Sau này mới sáng tỏ, những quan văn ngày đó trong hội săn thú, ngoại trừ Hạ Chính Chi, những người còn lại đều khiến Tô Trường Sách chán ghét. Không vì cái gì khác, đều là những kẻ nịnh hót, nếu không có tài học tự nhiên sẽ khiến người khinh thường.
Như vậy cũng đủ để người khác biết, Hạ Chính Chi, người này xem như đã nắm rõ tính tình của Hoàng thượng.
Tuy nhiên, những điều này để sau rồi nói.
Vẫn là nên nói một chút đến cuộc săn lúc này.
Tô Trường Sách vốn muốn tiêu khiển, thế nhưng lại chưa từng nghĩ mấy tên quan văn này ngay cả mũi tên hắn bắn chệch mà cũng có thể ba hoa chích chòe, tránh không khỏi cảm thấy có chút phiền não.
Nhìn thấy Hạ Chính Chi lẳng lặng đi theo một bên, Tô Trường Sách tốc độ chậm lại cho đến khi cùng Hạ Chính Chi song song nhau mới nhẹ giọng nói với y:
“Hạ khanh, chi bằng quăng những người này đi, thấy thế nào?”
Sau đó lại liếc mắt ra hiệu, thoạt nhìn trông giống một tiểu hài tử.
Hạ Chính Chi mím môi nhẹ giọng cười một tiếng, nhỏ giọng trả lời:
“Hoàng thượng ngay từ đầu đã có ý này rồi sao?”
Bị Hạ Chính Chi nói trúng tim đen, Tô Trường Sách ngay cả nửa điểm quẫn bách cũng không có, chỉ là cười một cái. Tiếp đó hai người quả nhiên ăn ý, thật sự vỗ ngựa mà phóng đi.
Kết quả thu được chính là thanh âm gào thét của mọi người theo đuôi ở phía sau, hai người bọn họ cũng chẳng thèm để tâm, nhanh chóng rời đi.
Đám đông bị bỏ lại khá xa, tốc độ của hai người mới chậm lại.
“Tuy nói là muốn giải khuây một phen, nhưng mà vẫn như cũ khó tránh chuyện giang sơn.” Tô Trường Sách bỗng dưng cảm thán một tiếng.
Hạ Chính Chi dĩ nhiên nhận ra ngữ khí này có vấn đề, thế nhưng cũng chỉ cười một tiếng:
“Hoàng thượng người căn bản luôn hướng về giang sơn, người ta thường nói tọa ủng giang sơn, đã ngồi, lại ôm lấy nó thì lúc nào cũng phải suy nghĩ mọi thứ, đây chính là chuyện của giang sơn.”
“Hạ Chính Chi, lời này của ngươi xác thực khiến trẫm hiểu ra.” Tô Trường Sách khen ngợi, nói.
Đoạn thời gian này, đúng là Hạ Chính Chi có điểm hơn người, cũng chưa từng thấy phẩm chất của y có gì không ổn.
Hạ Chính Chi khiêm nhường trả lời:
“Hoàng thượng quá khen.”
Sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, Tô Trường Sách cũng không có nói mình bị chuyện gì làm quấy nhiễu, mà Hạ Chính Chi cũng không có hỏi nhiều.
Hai người phi nhanh trong rừng, so với việc rong ruổi tại mã tràng (3) thì diện tích tại khu rừng này càng khiến lòng người thư thái.
Bọn họ gần như là dạo qua một vòng rồi mới quay trở lại chỗ cũ.
Văn võ bá quan đi theo gấp gáp tới nỗi rối bời, hiện tại nhìn thấy Tô Trường Sách thì nhất thời mừng rỡ, vội vàng nghênh đón:
“Hoàng thượng, Hoàng thượng.” Mọi người cũng chỉ kêu lên một tiếng chứ không nói thêm điều gì.
Có một người can đảm thẳng thắn khuyên ngăn, nhìn Hạ Chính Chi trước mắt, có chút bất mãn, nói:
“Ngươi thân là thần tử, sao lại dám làm chuyện trái với quy củ? Không biết thân thể Hoàng thượng quý giá, chịu không được một chút sơ sót ư?”
Lời nói bén nhọn buông xuống, bỗng nhiên quở trách Hạ Chính Chi.
Mà Hạ Chính Chi cũng chỉ thản nhiên thừa nhận trách nhiệm, quỳ lạy đáp:
“Lời của đại nhân quả thật không sai, ta ngày sau nhất định ghi nhớ trong lòng.”
“Được rồi, là trẫm dẫn Hạ khanh chạy đi, chuyện này dừng tại đây thôi.” Tô Trường Sách lạnh nhạt nói một câu, này là vì Hạ Chính Chi mà giải vây.
Kỳ thật Hạ Chính Chi cũng không vì được sủng ái mà kiêu ngạo, mới vừa rồi thừa nhận sự khiển trách của người khác, thật cũng không khiến người ta quá chán ghét.
Hội săn thú này vốn Tô Trường Sách chỉ muốn tiêu khiển, buồn phiền cũng đã vơi đi, tinh thần cũng sảng khoái. Mặc dù võ quan không săn được bạch lộc nhưng cũng thu về không ít chiến lợi phẩm.
Mọi người ở bên trong rừng nhốn nháo bắt lên bếp lửa, đem chim bay cá nhảy nướng chín, sau đó cùng nhau ăn.
Cũng đã lâu không thưởng thức qua món thôn dã, Tô Trường Sách cảm thấy ngon miệng cho nên ăn nhiều hơn một chút.
Trương Phúc quanh năm ở bên cạnh hầu hạ Tô Trường Sách, có đôi khi hiểu rõ tâm tình của chủ tử nhà mình như lòng bàn tay. Sau khi nhìn thấy Tô Trường Sách trở lại, bộ dáng không còn mệt mỏi ngược lại tinh thần phấn chấn.
“Chủ tử hôm nay dường như có chuyện vui, tinh thần so với ngày thường có vẻ tốt hơn nhiều.” Trương Phúc đi theo Tô Trường Sách, cười nói.
“Thật sao?” Tô Trường Sách cũng chỉ nhướng nhẹ hàng lông mày, hỏi ngược lại một câu.
Nhưng mà hắn đích xác mặt mày hớn hở, không đợi Trương Phúc trả lời, liền nói:
“Sáng mai, đợi tới buổi trưa thì truyền Hạ Chính Chi vào cung một chuyến.”
“Vâng, nô tài tuân chỉ.” Trương Phúc đáp lời.
Số lần Hạ Chính Chi được mời tiến cung ngày càng nhiều, mọi người cũng không cảm thấy kỳ lạ nữa, Vịnh Xuân Uyển hiện tại do Hạ Chính Chi giám sát, quân thần bên trong, dĩ nhiên là có chuyện cần trao đổi.
Sau buổi trưa, Hạ Chính Chi tính toán canh giờ, vừa khéo lại tới đúng lúc.
Trương Phúc nói Hoàng thượng còn đang ở Ngự Thư Phòng, sau đó y liền chuyển hướng đi tới Ngự Thư Phòng. Ngày thường tới rất nhiều cho nên không còn cảm giác xa lạ, thay vào đó là quen thuộc.
Mùi Long Tiên Hương tràn ngập khắp Ngự Thư Phòng, khiến cho tinh thần của người ta khẽ chấn động.
“Hoàng thượng.” Tứ phía đã không còn ai, Hạ Chính Chi cũng giảm bớt một chút lễ nghi.
Tô Trường Sách vui mừng khi thấy một Hạ Chính Chi như vậy, nhìn y, cười nói:
“Hạ khanh, ngươi đã tới rồi.”
Hạ Chính Chi đáp lại hắn bằng một nụ cười.
Tô Trường Sách đứng dậy hỏi một câu:
“Hạ khanh có biết thi họa?”
Hạ Chính Chi trầm ngâm một hồi rồi mới nói:
“Thần không giỏi lắm, chỉ biết sơ sơ thôi.”
“Đúng lúc, trước đó vài ngày trẫm cho người làm một cái bình phong, đang cần người có tay nghề vẽ lên trên một vài họa tiết, vừa vặn để cho trẫm xem một chút tài năng thi họa của Trạng Nguyên lang.” Tô Trường Sách thanh âm mang theo vài tia trêu chọc.
Hạ Chính Chi lần này không kịp trả lời, Tô Trường Sách đã cho người đem tấm bình phong mang vào Ngự Thư Phòng. Chỉ thấy tám phiến bình phong mở ra, bên trên là lụa trắng tinh khiết, nửa điểm vết bẩn cũng không có, này là đang đợi màu vẽ nhuộm đẫm.
Hạ nhân đem bình phong đi vào rồi lại vội vã đi ra.
Hạ Chính Chi nhìn bình phong mới được làm xong, chỉ cười mà nói:
“Nếu Hoàng thượng đã có ý muốn hạ chỉ, thần dĩ nhiên là không thể cãi lời. Chẳng qua thần muốn Hoàng thượng thứ cho thần một tội.”
“Chuyện gì?” Tô Trường Sách hỏi.
“Thần nếu lỡ tay, kính xin Hoàng thượng chớ nên trách cứ.” Hạ Chính Chi mím môi cười một tiếng, vẽ tranh lên bình phong, làm gì có chuyện đơn giản như thế.
“Trẫm nếu đã cho ngươi họa thì hãy bắt tay mà làm đi.” Tô Trường Sách lý nào lại đi thương tiếc một cái bình phong: “Nếu mà có khuyết, không chừng còn có một vẻ đẹp khác.”
Hạ Chính Chi cũng chỉ cười khẽ, đứng một bên thả mực vào nghiên, ung dung họa lên tấm bình phong trắng thuần.
Muốn vẽ một bức tranh không phải cần một hai canh giờ là có thể làm xong, cho nên Tô Trường Sách ở một bên phê tấu chương, khi mệt mỏi lại liếc mắt nhìn Hạ Chính Chi đang chăm chú họa màu, vui mừng cười một tiếng.
Tám phiến bình phong mở rộng ra, muốn đem tám phiến này vẽ xong vốn là một công trình to lớn.
Để có thể đem màu này vẽ tốt, hẳn là nên để Hạ Chính Chi có thời gian rỗi trong bảy ngày. Y dĩ nhiên chẳng thể ngày nào cũng ở trong Ngự Thư Phòng mà họa tranh, đành phải đem toàn bộ chức trách của Công bộ làm xong mới có thể tiến cung hoàn thành tác phẩm.
Sau khi Hạ Chính Chi vẽ xong, mới khe khẽ thở dài, đem bút lông trên tay đặt xuống, xoay người sang chỗ khác thì lại phát hiện Tô Trường Sách vẫn còn đang cúi đầu phê tấu chương. Y cũng không quấy rầy, chỉ là an tĩnh ngồi quỳ ở một bên.
Đợi đến khi Tô Trường Sách khẽ động con ngươi nhìn sang phía bên này, mới phát hiện y đã họa xong, hiện tại đang quỳ ngồi ở chỗ đó mà ngủ gật.
Nhìn gương mặt không màng danh lợi có phần mệt mỏi của y, Tô Trường Sách mới chợt nhớ những ngày qua y giám sát Vịnh Xuân Uyển, nghĩ đến xác thực lao lực.
Tô Trường Sách biết ngồi quỳ như thế không hay cho nên mới nhẹ nhàng đứng dậy đi tới, lại không ngờ động tĩnh này lay y tỉnh dậy. Y nâng lên con ngươi nhìn Tô Trường Sách một cái, cũng không hề lúng túng, chỉ là cười một cái:
“Hoàng thượng.”
“Hạ khanh mệt mỏi, cách giờ Dậu còn có nửa canh giờ, không bằng đi đến Thiên Điện nghỉ ngơi một hồi?” Tô Trường Sách thương cảm y, mới như thế nhẹ giọng mà hỏi.
Chỉ thấy Hạ Chính Chi khẽ lắc lắc đầu, không có đáp lại. Trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới cười:
“Hoàng thượng, thần đã đem màu họa tốt, thỉnh Hoàng thượng xem qua.”
Sau đó y chống đỡ thân thể mà đứng dậy, nhưng bởi vì hai chân quỳ đã lâu, sớm không có bao nhiêu cảm giác, mềm nhũn tới độ phải quỳ xuống lần nữa. May mà Tô Trường Sách nhanh tay lẹ mắt, cấp tốc tiến lên đỡ lấy y.
“Ngươi quỳ đã lâu, trước ngồi ở một bên nghỉ ngơi đi.” Tô Trường Sách để cho y ngồi xuống, y cũng không từ chối.
Sau đó, Tô Trường Sách nhìn qua tấm bình phong, chỉ thấy tám phiến bình phong vẽ một non sông thật đẹp, khí thế hào hùng, dãy núi non trùng điệp, muôn hình vạn trạng. Núi phủ sương trắng, tuyết phảng phất ánh bạc, áng mây lững lờ, dãy núi uốn lượn phong cảnh vô hạn.
Đồng thời, Hạ Chính Chi còn họa được cảnh trời chiều, hào quang chiếu trên nền tuyết trắng, cũng là tăng thêm mấy phần ý nhị .
Một bộ sơn hà nhật lạc hoàn mĩ!
Tô Trường Sách cao hứng, chấp bút đề ở tấm bình phong một bài thơ:
“Hạ lâm Đồ Tô đái vãn hà,
Chính trị mai tuyết tọa xuân phong.
Chỉ yến đãi nam nhập bắc mạch,
Trường hà sơn nhật vi quân khai.” (4)
Nhìn kỹ, sẽ thấy đây là một bài thơ ẩn tên. Vừa khéo lại là Hạ Chính Chi, chẳng qua là chữ Chi bị biến thành Chỉ mà thôi. Thật là khiến lòng người nghi ngờ.
Hạ Chính Chi nhìn tên trên bài thơ thì hơi ngẩn ra, nụ cười phong xuân chợt ẩn hiện. Loại lưu luyến không ngớt này, hẳn là không khỏi làm lòng người yếu mềm, mở ra một loại ý tứ thế nào, lại không có ai muốn nghĩ tới.
Chú thích:
(1) Sơn hà nhật lạc: Mặt trời lặn khuất sau núi sông.
(2) Bạch lộc: Nai trắng
(3) Mã tràng: Nơi chăn thả ngựa, có diện tích tương đối lớn.
(4) Tạm dịch:
Rượu mừng Đồ Tô ánh nắng chiều
Tuyết mai chính trực đón gió xuân
Chim yến phương nam lượn phương bắc
Sông dài núi cao mở vì quân.
.......♥♥♥. .....
Gác Sách, Halloween 31/10/2014, Phi Yến Nhược Lam thân tặng, chúc các độc giả có một mùa ma quỷ bình an.