[Đam mỹ] Luận Kết Quả Của Trông Mặt Bắt Hình Dong - Cập Nhật - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh (Rìa dịch)

Tác phẩm: Luận Kết Quả Của Trông Mặt Bắt Hình Dong
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Dịch giả: Rìa
Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, huyền ảo...
Lịch cập nhật: 4-7 chương/ tuần.
Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2840860
Cảnh báo: Đây là thể loại nam x nam. Đề nghị các bạn tìm hiểu kĩ trước khi xem.

Giới thiệu
Từ khi bắt đầu có ký ức, có hai việc Kỳ Yến không vừa lòng mình.
Một là tên không đủ uy vũ, hai là khuôn mặt càng không uy vũ bằng tên.
Tuy nhiên, hết thảy không hề ảnh hưởng cậu đi lên con đường thênh thang của tiểu bạch thỏ răng sắt.
Mục Lục
001 - 002 - 003 - 004 - 005 - 006 - 007 - 008 - 009 - 010
011 - 012 - 013 - 014 - 015 - 016 - 017 - 018 - 019 - 020

......***......
Truyện đăng độc quyền ở Gác Sách. Yêu cầu không sao chép về trang web cá nhân hoặc trang web khác.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Rìa

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
13/9/16
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 1: Anh à, xem bói không?
Dịch: Rìa


Đế Đô cuối tháng sáu, tựa như lồng hấp trên giá củi lửa, nóng đến mức khiến người ta thở không nổi. Mỗi khi đến lúc này, tính tình của mọi người đều vô cùng táo bạo, hình như nhiệt độ cao chính là chiếc chìa khóa mở ra tính tình nóng nảy, thoáng chốc liền khiến bọn họ nổ tung.

“Biết lái xe không hả? Biết không?”

“La hét cái gì, la ai đó, tôi không biết lái xe hay anh không biết?!”

Hai người đàn ông lớn tuổi anh trừng tôi, tôi trừng anh, đọ miệng mấy phút đồng hồ, thật sự chịu không nổi lò nướng của ánh nắng mặt trời, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, rất ăn ý cùng trốn dưới bóng cây bên đường.

Vì diện tích bóng râm có hạn, hai người đứng rất gần, tôi liếc anh một cái, anh liếc tôi một cái, nhất thời có chút không thể tranh cãi tiếp.

“Bốp!” Hai người nghe thấy tiếng một cái tát truyền đến từ phía sau, đồng thời quay người xoay đầu nhìn lại, thấy dưới bóng cây lân cận, có một cậu thanh niên nhỏ đang ngồi, mặt trắng, mắt tròn, tóc còn mang chút xoăn tự nhiên, tay trái cầm hộp kem đã tan một nửa, tay phải đuổi muỗi bu trên đùi.

Cậu thanh niên ngẩng đầu liền nhìn thấy bọn họ, chưa nói trước cười, đôi gò má để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ, thoạt nhìn như một sinh viên ngại ngùng.

Thấy cậu thanh niên cười như thế, chút bực tức trong lòng hai tài xế cuối cùng cũng biến mất vô tung vô ảnh, hai người liếc nhau, tài xế mập mở miệng trước, nói: “Em trai, trời nóng thế này, nán lại ở đây làm gì?”

Cậu thanh niên khom lưng nhặt tấm bảng gỗ cậu đặt nơi rễ cây lên, chìa ra trước mặt cả hai: “Hai anh, xem bói không?”

Tài xế hơi gầy duỗi cổ ra xem, giữa tấm bảng gỗ cũ màu đen lớn chừng bàn tay người đàn ông trưởng thành, dùng bút lông viết “Thiết khẩu thần toán, mỗi tháng ba quẻ. Tâm thành ắt linh, hữu duyên ắt tính.”

Đây cũng quá thẳng thắng, nếu bói không linh, đó là do tâm không thành. Số quẻ mỗi tháng bói vượt mức cũng không sao, dù gì hữu duyên có thể bói. Người trẻ tuổi bây giờ thật không có tính nhẫn nại gì cả, lừa người ta cũng không chú ý một chút.

Có điều gặp nhau trong ngày nắng nóng thế này cũng là hữu duyên, hai người tranh cãi đến vậy mà ngay cả một người vây xem náo nhiệt cũng không có, có thể thấy được hôm nay nóng tới mức nào. Tài xế gầy lau mồ hôi trên mặt: “Em trai tháng này đã tính được mấy quẻ?”

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng sáu, lẽ nào mỗi tháng ba quẻ của cậu vẫn chưa bói hết? Vậy việc làm ăn này thật sự rất thảm.

Kem trong tay cậu thanh niên đã tan gần hết, cậu tùy tiện quăng tấm bảng gỗ sang một bên, cúi đầu nhanh chóng ăn hết kem vào bụng, quay người ném một cái, hộp kem bay vào thùng rác cách cậu hai mét.

“Tháng này còn sót lại một quẻ, hai anh ai có hứng thú?” Cậu thanh niên lấy một bịch khăn giấy ướt chưa bóc bao bì từ túi quần ra, mở ra lau miệng và tay, cũng không vội vã khuyên nhủ cả hai nên tin tưởng cậu, quay đầu ném khăn giấy đã dùng vào thùng rác.

“Em trai, tuổi cậu còn trẻ, sao lại...” Sao lại làm nghề này?

Tài xế mập thấy cậu thanh niên ăn mặc sạch sẽ, người còn trẻ tuổi, lại làm loại nghề lừa gạt người ta, thực sự không biết nói gì cho phải.

Ấy mà cậu thanh niên đặc biệt khoan dung, nghe tài xế mập nói thế, vẻ mặt không hề thay đổi, chỉ cười tít mắt nhìn hai người, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên má, khiến người ta không thể có ác cảm với cậu.

“Bói một quẻ bao nhiêu tiền?” Tài xế gầy thuận miệng hỏi.

Cậu thanh niên chìa ra một bàn tay.

“Năm mưoi?”

Cậu thanh niên lắc đầu: “Năm trăm.”

Sắc mặt tài xế gầy thay đổi, có chút bất đắc dĩ: “Em trai, không phải tôi không tin cậu, chỉ là năm trăm quá mắc.” Về nhà báo cáo sổ sách với vợ, ông nói ông cầm 500 tệ đi xem bói, vợ ông sẽ tin?

Hơn nữa ông cảm thấy, nếu không phải tên nhóc này lớn lên với gương mặt vô hại, chỉ dựa vào loại hành vi mở miệng liền ‘công phu sư tử ngoạm’, ông nhất định sẽ trừng mắt xoay người bỏ đi.

Cậu thanh niên cười không nói, không trấn an tài xế gầy cậu bói chuẩn ra sao, cũng không nói cậu nguyện ý giảm giá, tựa như người muốn bói cho người khác không phải cậu, mà là người khác.

Ba người không trò chuyện nữa, bầu không khí nhạt hẳn, xấu hổ khôn xiết.

Qua hai phút, tài xế mập liếc nhìn mấy vết đỏ trên đùi do bị muỗi cắn của cậu thanh niên, sờ sờ ví tiền của mình, lấy ra ba tờ tiền màu đỏ nhét vào tay cậu ấy: “Em trai, nghề này không dễ làm. Thời tiết buổi trưa nóng nực, cậu trở về nghỉ ngơi sớm đi, đổi một công việc nghiêm chỉnh, sau này đừng làm cái này nữa.”

Con trai ông thoạt nhìn không nhỏ hơn cậu thanh niên này là bao, bây giờ còn trốn trong nhà ngồi máy lạnh chơi game, thanh niên này lại tự mình ra ngoài làm việc. Hễ trong nhà có điều kiện tốt, vị gia trưởng nào bỏ được để con họ chịu khổ?

Sau khi nói xong những điều đó, vẻ mặt ông có chút lúng túng nói: “Tôi không xem bói, số tiền này cậu cầm dùng đi.”

Cậu thanh niên nhìn ba tờ một trăm tệ trong tay, cười cười, nhặt tấm bảng gỗ cũ màu đen đặt trên đất lên, tiếp đó nói: “Anh có lòng tốt, hôm nay em liền phá lệ một lần.”

Tài xế mập thấy dáng vẻ hăng hái của cậu, chỉ đành cười ha hả nói: “Bói đi, bói đi, bói xong về nhà nghỉ ngơi sớm chút.”

“Kiếp này anh sinh ra trong sự chờ đợi của bố mẹ, được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, hai mươi lăm tuổi kết hôn, tình cảm với vợ hòa thuận, mệnh định chỉ có con trai không có con gái, đúng chứ?” Cậu thanh niên tựa vào thân cây, giọng nói nhẹ nhàng, tựa như một luồng gió mát, khiến thân thể và tinh thần của người ta sung sướng.

Nhưng trong lòng tài xế mập lại rất kinh sợ, vì đối phương bói quá chuẩn rồi. Lúc đầu bố mẹ ông kết hôn nhiều năm vẫn không sinh được con, sau này rốt cuộc có ông, rất nuông chiều ông. Khi học đại học, quen biết người vợ hiện tại, vì thế sau hai năm tốt nghiệp, ông và vợ liền kết hôn, sinh được một đứa con trai.

Tài xế gầy trông thấy dáng vẻ kinh ngạc của tài xế mập, sự bất đắc dĩ trong lòng càng hiện rõ. Thầy bói thời buổi nay đều thích chơi chiêu này, trước nói lúc nhỏ bạn thế nào, người trong gia đình ra sao, thực tế chỉ cần là người có năng lực quan sát mạnh, đều có thể từ ngôn hành cử chỉ cách ăn mặc của đối phương, đoán ra chút manh mối, đây căn bản không hề liên quan tới xem bói.

Ngay lúc tài xế gầy cho rằng đối phương còn muốn tiếp tục quăng ra một đống để đạt được lòng tin của người ta, cậu thanh niên lại không nói thêm gì khác.

“Không có người nào có số mệnh thập toàn thập mỹ, người đạt được thập toàn cửu mỹ, đã được ông trời ưu ái.” Ánh mắt của cậu thanh niên lướt nhẹ qua tài xế mập: “Nếu anh tin lời em, hôm nay về nhà, đổi một con đường khác, tránh được kiếp nạn lớn.”

Nói xong câu này, cậu cầm tấm bảng gỗ và ba tờ một trăm tệ trong tay, duy trì phong phạm cao nhân thần bí, bước từ từ ra khỏi tầm mắt của hai người.

Tài xế gầy: Bộ dáng này có vẻ không đúng lắm.

Chẳng qua ông không còn thời gian ngẫm nghĩ việc này nữa rồi, vì cảnh sát giao thông đã tới, bắt đầu xử lý sự kiện va chạm. Có điều trải qua chuyện núp ánh nắng dưới bóng cây cùng nhau trước đó, hai người đều nhường một bước, sự việc nhanh chóng được xử lý xong xuôi.

Bận một ngày ở bên ngoài, khi tài xế mập chuẩn bị về nhà, đã hơn chín giờ tối. Vì xe bị đưa đi sửa chữa, ông chỉ có thể ngồi xe buýt về nhà. Xuống xe buýt khi trời vào đêm, lúc ông chuẩn bị băng qua ngõ nhỏ, bị vướng gạch vụn dưới chân một chút, bỗng nhiên nhớ tới cậu thanh niên có lúm đồng tiền gặp lúc trưa.

Ông nhìn nhìn ngõ nhỏ không một bóng người, do dự hai giây, cuối cùng xoay người chuẩn bị đi đường vòng về nhà.

Mới đi chưa được mấy bước, ông nghe thấy trong ngõ nhỏ đột nhiên phát ra một tiếng vang cực lớn, tựa như vật nặng gì đó rơi xuống. Trong lòng ông run lên, vội vàng xoay người chạy tới, bị cảnh tượng trong ngõ dọa sợ rồi.

Ngay chỗ cách đầu hẽm không xa, rớt xuống rất nhiều vật như xi măng, gạch vụn..., nhất định là ban công của một nhà nào đó sụp đổ, tất cả đều rơi xuống.

Nếu lúc nãy ông đi đường này...

Trong đêm hè nóng nực, ông nhịn không được rùng mình.


“Tiền Tiền, cậu chính là ân nhân cứu mạng của bọn tớ!”

“Đúng đúng đúng, yêu cậu một vạn năm.”

“Lặn đi, mình không yêu cậu.” Kỳ Yến ghét bỏ quăng bạn cùng phòng đang bổ nhào vào cậu qua một bên, sau đó đặt cơm tối cậu mang về cho bọn họ lên bàn: “Các cậu tự chia, mình đi tắm.”

Bạn cùng phòng thấy cậu lấy tấm bảng gỗ trên người ra, đều rất bình tĩnh, bọn họ đã sớm quen chuyện Kỳ Yến thỉnh thoảng ra ngoài giả mạo thầy bà.

Tắm xong ra ngoài, ba tên bạn cùng phòng đã ăn xong cơm tối, cả phòng đều đầy mùi thức ăn. Cậu duỗi chân một cái, đá ghế ngăn trước mặt mình qua bên cạnh, đi đến trước bàn tự học của mình ngồi xuống, mở máy tính, quyên góp ba trăm tệ cho một cơ quan từ thiện nào đó.

Sư môn có dạy, mỗi tháng cần bói cho người ta ba quẻ, số tiền của ba quẻ này không thể dùng cho bản thân, chỉ có thể cầm làm việc thiện.

“Ngày mốt tớ về nhà rồi.” Nụ cười của Lão Đại có chút miễn cưỡng: “Trong nhà bố trí công việc cho tớ, tiền lương không cao, nhưng ổn định.” Cậu không bất mãn lắm với sự sắp xếp của cả nhà, chỉ là phải lập tức chia tay anh em, có chút không nỡ.

Nhắc tới đề tài này, bốn người đều im lặng.

Bốn anh em bọn họ cùng sống trong căn phòng này bốn năm, giờ mỗi người một phương, ai có thể vui được.

“Ngày mai, mấy anh em bọn mình ra ngoài ăn tiệc lớn, tớ mời!” Vương Hàng xếp vị trí thứ ba trong phòng, người bản địa của Đế Đô, điều kiện gia đình cũng giàu có: “Nếu có một ngày giàu có, nhớ đừng quên anh em.”

“Được, ngày mai đi ăn hôi.”

“Không ăn đúng, chỉ ăn quý!”

Kỳ Yến tắt máy tính: “Trước làm vài ly Vũ Di Đại Hồng Bào, sau đó đủ loại hải sản quý hiếm, mỗi loại một phần, các cậu thấy thế nào?”

“Tiền Tiền câu này rất có đạo lý, tốt nhất nên gọi mấy phần, ăn không hết đóng gói về ăn đêm.”

Nhắc tới ăn, không khí trong phòng cuối cùng cũng thoải mái trở lại.

Đối với nhân dân Trung Hoa cần cù dũng cảm, không có gì mỹ thực không giải quyết được, một bữa không được, vậy thì hai bữa.

Mấy anh em nói chuyện phiếm đến rất khuya mới ngủ, gần mùa tốt nghiệp, bốn người trong phòng bọn họ, có người về nhà, có người tiếp tục học lên thạc sĩ, có người thừa kế gia nghiệp, tự quyết định con đường bất đồng của bản thân.

Kỳ Yến trở mình trên giường, nặng nề chìm vào giấc ngủ, sau đó cậu mơ một giấc mơ mơ hồ.

Bên tai có một người không ngừng nói gì đó với cậu, rồi đánh một phát lên trán.

“Hô!”

Kỳ Yến bật mạnh dậy khỏi giường, máy lạnh cũ kỹ trong phòng vẫn đang thổi vù vù, âm thanh lớn, hiệu quả làm lạnh không mạnh, chỉnh đến 24 độ cũng chỉ có hiệu quả của 27 độ. Cậu ngáp một cái, sờ trán mình, nhìn ngoài cửa sổ vẫn chưa sáng, rụt lại trong chăn tiếp tục ngủ.

Ngoài cửa sổ, mặt trăng khuyết một nửa xuyên qua tầng mây, ánh trăng sáng trong chiếu vào cửa sổ, trên cơ thể đang ngủ của Kỳ Yến, đắp lên một tầng nguyệt quang nhàn nhạt.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
100,0
Á á á á á á á á á á, đam mỹ đó, thiệt là đam mỹ đó, sau khi lăn lộn hơn hai tháng trên gác tui mới tìm được đam mỹ để đọc đó. TwT Cám ơn bạn đã bỏ công sức biên tập, cám ơn gác đã chấp nhận cho đăng đam mỹ TwT. Tui sẽ cắm cộc ở nhà bạn TwT.
oTwTo Cố lên, cố lên, cố lên bạn ới. Tui muốn cúng bạn ba cây nhan quá TwT.
Lỗi đánh máy nỳ bạn 0w0
trừng mắt xoay ngừng bỏ đi.
Người?
Tui cúng bạn trong mơ được hông? TwT
 

Rìa

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
13/9/16
Bài viết
23
Gạo
0,0
Á á á á á á á á á á, đam mỹ đó, thiệt là đam mỹ đó, sau khi lăn lộn hơn hai tháng trên gác tui mới tìm được đam mỹ để đọc đó. TwT Cám ơn bạn đã bỏ công sức biên tập, cám ơn gác đã chấp nhận cho đăng đam mỹ TwT. Tui sẽ cắm cộc ở nhà bạn TwT.
oTwTo Cố lên, cố lên, cố lên bạn ới. Tui muốn cúng bạn ba cây nhan quá TwT.
Lỗi đánh máy nỳ bạn 0w0

Người?
Tui cúng bạn trong mơ được hông? TwT

Đã sửa lỗi nhé bạn. Biên những năm sáu lần mà không biết bản word nhà mình bị sao lâu lâu lại nhảy lỗi như thế đấy.
Hồi trước không biết Gác cho đăng ĐM nên mình không có đăng. :D
Đợt này vừa tìm hiểu xong, lại vớ được bộ ĐM thích ý. Nên mới mở hố á.
Nhân tiện pr lịch cập nhật: Ngày/ chương nhé. (Lúc nào không đăng được sẽ thông báo cụ thể.)
P/s: Bạn đừng cúng, tổn thọ mình chết. cuteonion50
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Rìa

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
13/9/16
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 2: Chàng trai, cậu đã thu hút sự chú ý của tôi thành công.
Dịch: Rìa

Tối ngày hôm sau, Kỳ Yến và mấy anh em cùng phòng, kề vai sát cánh đi đến một quán lẩu làm ăn khá tốt, gọi món ‘full’ cả bàn, thỏa sức ăn.

“Tớ nói này, ăn lẩu uống bia lạnh trong đêm hè trăng mờ đúng vị nhất đó.” Lão Đại mò hai lát thịt dê trong nồi lẩu ra, nốc một hơi bia: “Tiền Tiền, sau này cậu tính làm gì?” Tên của Kỳ Yến đọc lên đồng âm với tiền, vì thế cả phòng, bao gồm cả lớp, đều thích gọi cậu bằng biệt danh đó.

“Đi bước nào tính bước ấy vậy.” Kỳ Yến không thích uống rượu, có điều hôm nay là ngày đặc thù, cậu không muốn làm mọi người mất hứng, bồi uống hai ly, hai má có chút đỏ, ánh mắt sáng cực kỳ: “Dù sao mình tớ ăn no, cả nhà không đói.”

Năm đó lúc sư phụ nhặt được cậu, cậu chỉ là một đứa trẻ chưa biết nói. Sau khi sư phụ mang cậu về miếu Đạo gia nhỏ, mới phát hiện chân phải cậu trời sinh thiếu một ngón út. Sau này lên đồn công an trên trấn báo nguy, cũng không ai tới đón cậu. Khi đó người trên trấn đều nghèo, tư tưởng lạc hậu, con lại nhiều, có lẽ chê cậu thiếu một ngón út, trời sinh không toàn vẹn sẽ bị người khác nói ra nói vào, vì thế dứt khoát vứt bỏ cậu.

Năm đó những địa phương nhỏ như thế này không có trại trẻ mồ côi, nhìn mãi vẫn không có ai đến tìm cậu, cuối cùng sư phụ thấy cậu đáng thương, nuôi cậu lớn.

Sư phụ dạy cậu không ít tri thức, còn kiên trì đưa cậu đi học, trước lúc lâm chung, vẫn luôn nghĩ về việc muốn cậu đi Đế Đô học đại học, đồng thời tặng cậu một tờ chứng minh bất động sản, bên trên viết tên cậu, địa điểm của căn phòng liền tại Đế Đô.

Thật không biết ông ấy lén mua phòng tại Đế Đô từ bao giờ, giấu thật kín.

Nhớ tới chuyện cũ, Kỳ Yến nhéo nhéo mũi, cười hì hì nhìn ba người anh em: “Vừa hay ba quẻ tháng này vẫn còn, hay là các cậu mỗi người bói một quẻ?”

Lão Đại và Lão Nhị cùng xua tay, hai người đều biết Kỳ Yến có sở thích xem bói cho người khác, có điều là đại biểu của thanh niên năm tốt lớn lên dưới cờ đỏ, bọn họ vẫn tin tưởng khoa học hơn.

Vương Hàng luôn có quan hệ tốt nhất với Kỳ Yến lại hỏi với chút hứng thú: “Tiền Tiền, bói cho mình đi.”

Kỳ Yến chìa tay trước mặt cậu ấy, xòe năm ngón tay.

“Là anh em còn đòi tiền?” Vương Hàng che ví, cả khuôn mặt đều là không thể tin nổi.

“Anh em ruột còn tính rõ ràng lắm đó.” Kỳ Yến vỗ vai cậu ấy: “Mình cầm tiền cũng làm từ thiện giúp cậu, quyên cho người cần mà.”

“Mình thấy cậu không nên gọi Tiền Tiền.” Vương Hàng móc ra năm trăm tệ từ ví ra đập vào tay Kỳ Yến: “Nên gọi Tử Yếu Tiền*.” (Chết cũng đòi tiền.)

“Vấn đề này cậu phải bàn bạc với sư phụ nhà tớ.” Kỳ Yến cầm tiền phe phẩy, cười hì hì nói: “Có điều cậu xác định muốn giao lưu tình cảm với sư phụ nhà tớ à?”

“Thôi, đừng quấy rầy giấc ngủ của ông ấy.” Vương Hàng xua tay lia lịa: “Cậu nhanh bói cho tớ, số mệnh kiếp này của tớ ra sao?”

Sau khi Kỳ Yến cất tiền xong, mới chậm rãi nói: “Mệnh cậu vốn nên có một chị gái, chẳng qua mất vì ngoài ý muốn rồi.”

Vương Hàng lại xua tay lia lịa: “Cậu bói không chuẩn nhé, nhà tớ chỉ có một căn độc đinh này thôi, đến đâu tìm chị gái cho tớ chứ.” Cậu đã nói mà, từ đầu tới chân Kỳ Yến, căn bản không có chút phong phạm của cao nhân, sao có thể biết xem bói.

Lão Đại và Lão Nhị ngồi bên cạnh cười ha ha xem náo nhiệt, ngay cả thịt trong nồi lẩu cũng không cướp.

“Cậu đừng nóng vội, mình còn chưa nói hết đâu.” Kỳ Yến vớt thịt dê đã nấu chín vào bát, đón nhận ánh mắt vừa hoài nghi vừa chờ đợi của Vương Hàng, đặt đũa xuống, lau miệng nói: “Có điều nhà cậu là nhà tích góp thiện đức, có lẽ tổ tiên từng xuất hiện nhà từ thiện hiếm có, những công đức kia luôn phù hộ cho con cháu nhà họ Vương bọn cậu, đến mức cuộc sống của nhà cậu càng sung túc hơn người bình thường. Có câu nói, phúc khí dù nhiều cũng phải tiết kiệm, rất nhiều người có tổ tiên làm không ít việc tốt, nhưng con cháu đời sau không biết giữ gìn, phúc khí nhiều cỡ nào đều bị hoang phí sạch.”

Nói đến đây, đôi mắt Kỳ Yến tập trung, nhìn trên đỉnh đầu của Vương Hàng, trong sương mù loáng thoáng ló ra mấy vệt đỏ kèm chút tím. Thầm giật mình, công lực của cậu tiến bộ rồi ư?

Trước kia cậu nhiều lắm chỉ có thể xem vận mệnh, cuộc đời nhấp nhô của một người từ gương mặt của họ, nhưng tuyệt đối không thể dựa vào mắt thường xem đến “vận khí” của đối phương, theo cách nói của tiểu thuyết tu chân, đây quả thật là đột phá từ luyện khí kỳ thành tu thần đại năng kỳ, mở bug đều mở đến tình trạng người bình thường không thể nào tin nổi.

Vương Hàng thấy Kỳ Yến đột nhiên nhìn chằm chằm vào bản thân không nói gì, biểu cảm còn mang chút kỳ quái, trong lòng có chút căng thẳng: “Tiền, Tiền Tiền, cậu nhìn gì đấy?”

“Nhìn ra vận số kiếp này của cậu tốt lắm, chỉ cần không làm việc ác, không tự tìm đường chết, chính là số mệnh phúc thọ song toàn.” Nói đến đây, Kỳ Yến giả trang dáng dấp của cao nhân, gật gù đắc ý: “Số tốt đến mức làm người ta ghen tị.”

“Hết cách, kỹ thuật sống như đầu thai, người bình thường đâu thành thạo bằng tớ.” Nghe thấy lời hay kiểu này, bất kể là thật hay giả, trong lòng Vương Hàng vẫn rất thỏa mãn.

Lão Đại và Lão Nhị thấy thế đồng thời cảm thán hai người bọn họ: “Lão Tam, Lão Tứ, hai cậu đủ rồi đấy, cúi đầu nhìn mặt đất kìa, mặt hai cậu rớt đấy, còn cần hay không?”

“Đây không phải do tớ nói nhé, là Tiền Tiền nói mạng tớ tốt.” Vương Hàng chỉ chỉ Kỳ Yến: “Cho dù không biết xấu hổ, đó cũng là Tiền Tiền, không liên quan tới tớ.”

Kỳ Yến ra vẻ lắc đầu than thở: “Lũ phàm nhân ngu xuẩn các cậu, sao hiểu được sự tịch mịch của cao nhân?”

“Ọe!”

“Cậu đừng làm tớ mắc ói, muốn ăn lẩu nữa không hả.”

“Ha, thịt dê của tớ! Tiền Tiền, cậu lén vớt nhiều thịt dê như thế vào bát cậu lúc nào vậy!”

Mắt Kỳ Yến liếc một cái: “Cao nhân động thủ, há lại để phàm nhân các cậu nhìn thấy?”

Ba bạn cùng phòng khác dùng liếc xéo để tỏ vẻ đáp trả câu nói không biết xấu hổ của cậu một cách sinh động hoạt bát.

Bữa cơm này ăn đến rất muộn, toàn thân bốn người mang theo mùi lẩu, say khướt hừ hừ ca trở về ký túc xá, Kỳ Yến - người duy nhất coi như tỉnh táo giúp bọn họ rửa mặt rồi nằm lên giường, thấy cả ba không nôn mửa, hô hấp cũng bình thường, thế là yên tâm về giường mình ngủ.

Nửa đêm không biết ai nói mấy câu nói mớ, Kỳ Yến mơ mơ màng màng lật người, mặt hướng về phía cửa sổ, cả khuôn mặt đều chìm vào ánh trăng sáng trong.


Mấy ngày sau, bốn người trong phòng ký túc xá 4605 lần lượt chuyển đi, sau đó bắt đầu hành trình riêng mình.

Là độc đinh được cưng chiều nhất trong nhà, Vương Hàng về đến nhà, liền nhận được sự quan tâm nhiệt liệt của tất cả người thân, bày tỏ trực tiếp nhất chính là một xấp tiền tiêu vặt dày cộm, còn có thức ăn đầy cả bàn.

“Bà nội, cháu ăn không vô nữa.” Vương Hàng ôm bụng, cả người ngồi phịch trên ghế, nghe trưởng bối trong nhà tám chuyện đâu đâu.

Con gái nhà họ Đông nào đó tìm một tên bạn trai cặn bã về, giờ bị tên đó lừa tình lừa tiền, ngay cả cổ quyền của công ty đều bị lừa đi.

“Cho nên nói làm người nha, không giữ tỉnh táo là không được.” Mẹ Vương thở dài: “Con gái nhà đó khá xinh, người cũng nhanh nhẹn, sao lại đụng phải thứ kia chứ.”

Bố Vương gật đầu liên tục, tỏ vẻ cực tán thành câu này.

Có điều mẹ Vương rõ ràng chưa thoát ra khỏi tâm trạng tức giận: “Nếu năm đó con gái của chúng ta không bị sinh non, giờ đã lớn gần bằng cô gái kia. Ai dám lừa con bé như thế, em nhất định sẽ giết chết tên đó.”

“Mẹ!” Vương Hàng đứng phắt dậy khỏi ghế: “Lúc nãy mẹ vừa nói gì?!”

Con gái? Sinh non? Lượng tin tức này có chút lớn, cậu hơi tiếp thu không được.

Lúc này mẹ Vương mới nhớ ra có con trai ở đây, khống chế tâm tình của mình nói: “Con quen cô gái bị lừa đó?”

“Không, con nói câu phía sau ấy?” Vương Hàng quan sát cẩn thận vẻ mặt của mẹ cậu: “Trước đây mẹ thật sự...”

Mang thai một cô con gái, nhưng sinh non rồi?

Giọng nói của mẹ Vương có chút trầm: “Đều là chuyện hai mươi mấy năm trước, con hỏi làm chi.” Nhớ đến cô con gái đã thành hình, trong lòng bà có chút khổ sở, không muốn nói thêm nữa.

Vương Hàng thấy sắc mặt mẹ cậu không tốt lắm, rất biết điều không hỏi tiếp, chỉ ngồi lại trên ghế với tâm trạng hoảng hốt.

“Mệnh cậu vốn nên có một chị gái, có điều mất vì ngoài ý muốn rồi.”

Lúc Tiền Tiền nói câu đó với cậu, cậu căn bản không để trong lòng, không ngờ câu này lại linh nghiệm nhanh đến thế. Lẽ nào... Tiền Tiền thật sự là ‘thiết khẩu thần toán’, cao nhân ẩn dật trong thành phố?

Về phòng mình, Vương Hàng kích động gọi điện thoại cho Kỳ Yến, nóng lòng muốn bảo Kỳ Yến bói cho cậu thêm một quẻ!

Khi Kỳ Yến tiếp điện thoại của Vương Hàng, đang xem bói giúp hai mẹ con, chuẩn xác là, đang bói cho con của bà ấy, chẳng qua cả khuôn mặt cậu con trai đều là không kiên nhẫn, ngược lại mẹ cậu khá khách khích, tuy ôm thái độ nửa tin nửa ngờ với cậu, nhưng thái độ của bà ấy vẫn rất tốt.

“Mẹ, đến thời đại nào rồi, mẹ còn tin thứ này?” Cậu con trai ghét bỏ lườm Kỳ Yến một cái: “Dù mẹ muốn xem bói, cũng tìm một người giống thầy bói chút. Người này lớn hơn con có mấy tuổi à, có thể bói được gì?” Thực tế, cậu còn muốn nói, chỉ mỗi dáng vẻ như ‘được bao nuôi’, người này cũng không giống người sẽ biết xem bói nha.

Kỳ Yến cười không đáp, ánh mắt quét qua toàn thân cậu con trai một lần.

Rất tốt, chàng trai, cậu đã thu hút sự chú ý của tôi thành công.

Thế là, ngay khi mẹ cậu ấy định xin lỗi, Kỳ Yến lên tiếng rồi.

“Vận thế kiếp này của con trai cô coi như không tồi, lúc bốn tuổi hẳn đã gặp một tai nạn về nước, may mắn có quý nhân tương trợ, mới qua được kiếp nạn đó. Năm mười hai tuổi cũng gặp tai nạn, có điều cũng xem như ‘hữu kinh vô hiểm’. Có câu nói, đại nạn không chết ắt có hạnh phúc cuối đời, hai kiếp nạn lớn nhất trong cuộc đời của con cô đều đã né qua, sau này không cần lo âu vì chuyện đó nữa.”

Chuyện năm bốn tuổi, tuy cậu con trai không nhớ gì, nhưng thường nghe bố mẹ trong nhà nhắc hoài, nói lúc nhỏ cậu rơi xuống hồ nước, may nhờ một quân nhân xuất ngũ đi ngang qua, mới cứu được cái mạng nhỏ của cậu. Chuyện năm mười hai tuổi, cậu nhớ rất rõ, năm đó cậu vừa tốt nghiệp tiểu học, trên đường về nhà thì bị xe đâm, có điều kỳ tích là, trừ cẳng chân gãy xương ra, không có vết thương quá nghiêm trọng khác.

Đến lúc này, trong lòng cậu con trai đã có chút chột dạ, lại nhìn gương mặt hiển lộ sự trắng trẻo tròn trịa như quả trứng của Kỳ Yến lần nữa, không tự chủ đổi tư thế ngồi nghiêm chỉnh, chỉ là mồm miệng vẫn cứng rắn: “Không đúng, chỉ do trùng hợp thôi, lúc nhỏ ai chẳng té ngã với đánh nhau mấy lần.”

Đúng, nhất định là vậy, mánh khóe kiểu này, đã sớm bị vạch trần trong sách, cậu mới không tin đâu!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Rìa

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
13/9/16
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 3: Nhà có phúc.
Dịch: Rìa

Đối với người thật sự biết xem bói, xem bói chuyện trước kia không phải việc khó, khó ở chuyện sau này. Vì chuyện trước kia đã xảy ra, là cố định không thay đổi, còn chuyện sau này có rất nhiều khả năng lẫn biến cố, công lực không sâu, liền có thể hại người hại mình.

Về phần người ta tin điều cậu nói không, cậu không hề để ý. Chuyện có thể nói cậu đều nói rồi, người ta có để trong lòng không, là chuyện của bọn họ, dù sao hai bên đã ‘tiền ra hàng về tay’, không thiếu nợ nhau. Chỉ có kẻ lừa đảo mới sợ người khác không tin lời họ, miệng lưỡi trơn tru, nói một đống lời dễ nghe, kết cục cuối cùng lại thường sẽ khiến người ta ‘phá sản trừ họa’.

“Thầy à, xin lỗi, xin lỗi nhé, con tôi không hiểu chuyện.” Mẹ cậu con trai kéo cậu ra sau lưng, không để cậu nói nữa: “Ngài bói cho nó xem, học nghiệp, công việc còn có hôn nhân sau này của nó thế nào.”

Kỳ Yến lắc đầu cười: “Cô à, trước đó tôi đã nói rồi, hai kiếp nạn lớn trong đời con cô đã qua, quãng đời còn lại sẽ không gặp tai nạn lớn nữa.” Lúc nhỏ kiêu căng tự phụ, cũng không coi là vấn đề lớn gì, mặt mày cậu con trai chính trực thanh tú, trong lòng có chính nghĩa, sau này lớn lên sẽ không là người gian ác.

Tuy mẹ cậu con trai vẫn muốn biết nhiều hơn, nhưng nghe thấy tiểu sư phụ nói cuộc đời sau này của con trai sẽ sống rất tốt, trong lòng vẫn rất vui vẻ. Nhanh nhẹn móc năm tờ tiền giá trị lớn là một trăm tệ từ ví ra, hai tay dâng lên: “Cám ơn thầy.”

Nhận tiền, Kỳ Yến thấy cậu con trai mím môi trông vẫn có chút không phục như cũ, không khỏi bật cười. Nụ cười này, khiến khuôn mặt cậu tăng thêm chút thần bí: “Cô không cần khách khí thế đâu, sau này cậu nhà nhất định sẽ là một người đầy hứa hẹn.”

Sắc mặt cậu con trai không được tự nhiên lắm, hình như cảm thấy hồi nãy cậu có chút không lễ phép, lúc hai mẹ con chuẩn bị rời đi, cậu con trai nói nhỏ một câu: “Xin lỗi.”

Kỳ Yến cười một tiếng, bỏ tiền vào ví mình: “Người trẻ tuổi, trong lòng có nghi ngờ mới bình thường.”

Cả khuôn mặt cậu con trai hơi đỏ lên, cúi đầu không đáp.

“Cô ơi, nếu không cần thiết, tháng này đừng để người nhà cô đi về phía Nam.” Kỳ Yến cầm tấm bảng gỗ của cậu: “Tạm biệt.”

“A?” Mẹ cậu con trai sững sốt gật đầu, đợi Kỳ Yến đi xa, mới phục hồi tinh thần, lần này bà thật sự gặp được cao nhân rồi ư?

Thân là người thuộc chi nhánh nhà họ Sầm, từ nhỏ đến lớn bà chưa từng thiếu tiền, năm trăm tệ với bà, thực sự chỉ là ‘hạt cát trong sa mạc’. Ngày thường nhàn hạ không việc làm, bà liền thích xem các loại tác phẩm kinh dị, tuy hiện tại người đã qua trung niên, sở thích này vẫn không thay đổi. Vừa nãy đi ngang nơi này, bà trông thấy thanh niên trẻ tuổi cầm một tấm bảng gỗ, còn viết gì mà ‘thiết khẩu thần toán’, ma xui quỷ khiến liền nghĩ muốn đối phương bói cho con bà xem thử.

Nhớ đến câu nói của thầy bói trẻ nói, bà lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại cho chồng bà, nghe anh ấy nói phải đi phía Nam công tác một hai ngày, trong lòng có chút bất an, bèn bịa ra một cái cớ, giữ chân anh ấy lại.

Người thuộc hệ chi nhánh như nhà bà, dù có chức vụ trong công ty, chẳng qua có cũng như không mà thôi, cho nên chồng bà có đi công tác hay không, căn bản không hề ảnh hưởng đến sự sắp xếp của công ty.

Bất kể cậu ấy bói chuẩn hay không, dù sao cẩn thận cũng không sai!

“Anh Hàng, có chuyện gì à?” Kỳ Yến gọi lại cho Vương Hàng, mua một bình đồ uống ướp lạnh trong tiệm bên cạnh, điện thoại truyền ra giọng nói đầy kích động của Vương Hàng.

“Tiền Tiền, cậu giỏi, cậu quá giỏi, giỏi đến lên trời luôn ấy, anh xin dâng tặng cậu đầu gối của anh đây!”

“Đầu gối của anh, em không cần, thôi thu về đi.” Kỳ Yến đi trên đường dành cho người đi bộ, thấy đèn đỏ còn mười mấy giây, thế là đứng yên tại chỗ đợi.

Đèn đỏ nhanh chóng đổi sang xanh, cậu nhìn bốn phía, thế mới yên tâm tiến về phía trước. Vừa bước tới vạch ngăn giữa hai bên đường ngược chiều, liền thấy một xe ô tô màu đen mở xi-nhan rẽ trái phóng nhanh sát qua bên phải cậu, sau đó nhanh chóng chạy ra xa.

Kỳ Yến lau gương mặt bị bắn đầy bùn của mình một cái, đoạn đường này tuy cho phép rẽ trái, nhưng loại tốc độ xe đó cũng quá không thân thiện.

“Tiền Tiền, ngoài biết xem bói ra, cậu còn biết gì nữa?” Vương Hàng hưng phấn đi lại quanh phòng: “Ví như mấy loại bắt ma tróc quỷ, cầu thần hỏi tiên ấy?”

Kỳ Yến:...

“Đọc truyện ít lại, xem nhiều sách khoa học đi.” Kỳ Yến thở dài bất đắc dĩ: “Không được giữ tư tưởng mê tín thời phong kiến.”

“Thầy bà như cậu thế mà lại dạy tớ đừng mê tín?!” Vương Hàng hết nói nổi: “Vậy cậu biết gì?”

“Thì xem bói với phong thủy.” Kỳ Yến nheo mắt nhìn phía trước: “Mấy thứ khác thì đừng nghĩ.”

“Biết xem phong thủy cũng được.” Vương Hàng hứng thú dạt dào nói: “Ngày mai tới nhà tớ làm khách, giúp tớ nhìn xem phong thủy nhà tớ đi.”

“Được.” Kỳ Yến trả lời Vương Hàng xong, liền cúp điện thoại, sau đó chuẩn bị về nhà.

Nhà Kỳ Yến ở đường Ngô Đồng, chặng đường rất tốt, khu ấy không lớn, nhưng xanh hóa tốt, quản lý vật nghiệp cũng đáng tin, muốn mua một căn phòng ở đây, không tốn mấy trăm vạn căn bản không được.

Không biết ông già ổng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.

Đến siêu thị mua hai khúc xương lớn, một bao rong biển, về nhà liền hầm lên.

Vặn lửa nhỏ, Kỳ Yến về thư phòng, mở máy tính bắt đầu xem diễn đàn chuyên buôn chuyện ma quỷ, thấy các chủ bài viết trong này thường nói hươu nói vượn một cách nghiêm trang, cũng thú vị lắm đó.

Đổi mấy bài, khi cậu đọc thấy một chủ bài viết nói trong bài mình là, chuyển tới khu sống mới có hai tháng ngắn ngủi, đã có liên tiếp mấy sự kiện tự sát và đột tử, cau mày.

Có điều ngay lúc cậu ‘reset’ tin mới hơn, bài viết này đã bị xóa. Vì thế cậu không để chuyện đó trong lòng, suy cho cùng tin tức trên mạng thật giả khó phân, có người vì tìm cảm giác tồn tại, cố ý tung tin đồn nhảm, căn bản không biết suy xét hậu quả.

Hầm canh xương xong, Kỳ Yến múc một bát đặt trước khung ảnh sư phụ trước, rồi bái lạy, sau đó bưng bát về bàn bản thân bắt đầu uống. Dù sao ông ấy đã mọc cánh thành tiên, mấy vật phàm tục ông đâu ăn được, chi bằng để cậu ăn giúp sư phụ, cũng có thể không lãng phí.

Ăn bữa tối xong, Kỳ Yến lấy ra quyển Đạo Kinh sư phụ lưu lại cho cậu, đọc một đoạn.

Pháp thuật của Đạo gia có vô số chi nhánh, những thứ cậu đang học cũng thuộc một hệ trong nguồn gốc của đạo thuật, có điều đạo sĩ có bản lĩnh thật sự, từ trước đến nay luôn giữ vững thái độ tùy tiện - bạn tin thì cứ tin, bọn họ lười phải nói nhiều với bạn, Đạo gia ngày nay càng lúc càng suy thoái, dân chúng phổ thông nghĩ tới đạo sĩ, trong đầu chỉ mỗi luyện thuốc với lừa đảo.

Thực tế, trong học thuyết Đạo gia bao hàm rất nhiều ‘báu vật’ hữu dụng, chỉ tiếc thời đại thay đổi, tốc độ cuộc sống tăng nhanh, cạnh tranh xã hội kịch liệt, rất nhiều người mỗi ngày bôn ba cực khổ vì cuộc sống vẫn theo không kịp, còn đâu tinh lực đi nghiên cứu và tuyên truyền học thuyết Đạo gia không hề liên quan tới cuộc sống của bọn họ.


Sáng sớm ngày hôm sau, Kỳ Yến vẫn chưa kịp ăn sáng, cửa phòng đã bị Vương Hàng gõ vang rồi.

“Tiền Tiền, ăn sáng chưa?” Vương Hàng vừa vào cửa, thấy trên bàn dọn sẵn đồ ăn sáng chưa kịp ăn, đặt ngay đồ ăn sáng cậu mua cho Kỳ Yến lên bàn ngay, mặt dày mày dạn đoạt bát cháo của Kỳ Yến nấu tới trên tay mình, vội vàng uống một hớp: “Tay nghề nấu cháo của cậu, thật sự không ai bằng rồi, mình thấy nếu cậu mở tiệm cháo, buôn bán chắc chắn sẽ rất tốt.”

Kỳ Yến ghét bỏ liếc Vương Hàng một cái, mở bữa sáng cậu mua đến ra ăn: “Sao cậu tới sớm thế?”

“Cậu chưa tới nhà tớ lần nào, tớ sợ cậu lạc đường, vì thế cố ý đến đón cậu nhé.” Vương Hàng cúi đầu uống cháo, không thèm ngẩng lên dù chỉ một chút: “Có thấy rất cảm động không?”

“Ồ.” Sự cảm động của Kỳ Yến rất bình thản.

Hai người ăn sáng xong, Kỳ Yến thay đồ, rồi xuống lầu cùng Vương Hàng.

Vương Hàng đến đón cậu, còn cố ý lái xe, chiếc xe này thoạt nhìn chỉ tốt hơn loại xe phổ thông một chút, không phải loại xe xa xỉ. Có thể thấy bố mẹ nhà họ Vương, không tính nuôi con trai nhà mình thành kẻ ăn chơi trác táng không biết chịu khổ.

“Tiền Tiền, đến nhà tớ cậu thấy ở đâu trang hoàng không đúng, nói thẳng cũng không sao, đừng băn khoăn nhiều.” Vương Hàng dừng xe vào ga-ra, mang Kỳ Yến xuống xe: “Người nhà tớ biết tớ muốn dẫn bạn học tới chơi, đều vô cùng vui vẻ.”

Kỳ Yến cười, xách rỗ hoa quả bước theo sau Vương Hàng cùng tiến vào cửa lớn nhà họ Vương. Sự thật chứng minh, Vương Hàng nói không phải lời khách sáo, quả thật già trẻ nhà họ Vương đều hoan nghênh cậu đến, nhiệt tình đến mức cậu sắp chịu không nổi.

Nhìn mâm đựng trái cây trước mặt cứ dâng lên mãi gần như sắp đổ xuống, Kỳ Yến vội vàng cho hai miếng ở bên trên sắp rơi xuống vào miệng.

Chẳng qua bố mẹ nhà họ Vương không chủ động nhắc tới chuyện xem phong thủy, có lẽ trong lòng bọn họ, đó chỉ là trò đùa của hai cậu thanh niên, bọn họ không hề tưởng thật.

“Hàng Hàng cùng bạn học con đi tham quan nhà chúng ta một chút.” Mẹ Vương cười dịu dàng nói với Kỳ Yến: “Cháu đừng khách khí, cứ xem nơi này như nhà mình nhé.” Bà đã nghe con trai nhắc tới cậu bé này từ sớm, không bố không mẹ, được một Đạo sĩ trên trấn nuôi lớn, có thể thấy từ bé đã ăn không ít khổ.

Giờ nhìn gương mặt dễ gần của cậu ấy, còn hòa hợp với con trai bà, trong lòng tự nhiên liền có thiện cảm với cậu.

Hết cách, khuôn mặt đó của Kỳ Yến, thật sự quá dễ dàng làm dậy nên bản năng làm bố làm mẹ của các bậc gia trưởng.

“Tiền Tiền, cậu đi xem xung quanh với mình.” Vương Hàng kích động đứng lên, trong mắt tràn đầy chờ mong nhìn Kỳ Yến: “Chúng ta nhìn trên lầu trước, hay nhìn dưới nhà trước?”

“Nhìn trên lầu trước đi.” Kỳ Yến lễ phép cười với mẹ Vương, mới đứng dậy nhìn ra ngoài cửa lớn, dù bày biện trong nhà làm tốt tới đâu, nếu vị trí căn phòng không thỏa đáng, cửa chính nghiêng lệch, vậy hết thảy đều phí công.

Đế Đô là nơi rồng tụ họp, nhân khí dồi dào, nói từ chỗ lớn, chính là địa phương không tồi. Khu Vương Hàng sống, lúc xây dựng, hẳn từng mời nhân sĩ chuyên nghiệp xem qua, cho nên cũng được coi là một mảnh đất thịnh vượng, càng sẽ không mắc phải sai lầm về vấn đề phương hướng thông thường.

Đi ra cửa lớn biệt thự của nhà họ Vương, hai bên cửa lớn là bãi cỏ và thực vật xanh rất đơn giản, nhưng không xây mấy thứ như hồn non bộ hay suối phun gì gì đó, thoạt nhìn trang nhã dễ chịu, nó giống hệt cảm giác người nhà họ Vương tạo cho cậu. Tạo hình của cửa lớn phóng khoáng súc tích, hoạ tiết đơn giản, cũng không làm tạo hình có tính lồi lõm không bằng phẳng, càng không trang trí đầu hổ hay sư tử gì đó để khoe khoang độ giàu có.

“Tiền Tiền, cửa nhà tớ có vấn đề gì không?”

Kỳ Yến lắc đầu: “Lòng dạ rộng lớn, là nhà có phúc, không vấn đề.”

“Vậy chúng ta xem bên trong?” Vương Hàng hơi lộ ra dáng dấp nịnh nọt dẫn đường cho Kỳ Yến, định để Kỳ Yến khen nhà cậu một lượt từ trong ra ngoài, cậu mới có thể yên lòng.

Có điều mới đi được một nửa căn nhà, bố Vương nhận một cuộc điện thoại, cần dẫn Vương Hàng ra ngoài.

Thấy vẻ mặt có chút nghiêm trọng của bố Vương, Kỳ Yến biết đây không phải chuyện nhỏ, chủ động chào tạm biệt.

Vương Hàng ngại ngùng tiễn Kỳ Yến lên xe, nhỏ giọng nói: “Nghe nói có vị ‘tai to mặt lớn’ vào viện, không ít người ở Đế Đô đi xum xoe.”

Loại thân phận như bọn họ, còn không biết có thể lộ diện trước mặt người ta không.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
100,0
Đọc qua 2 chương nữa, vẫn chưa thấy bạn công đâu, tiếp tục chờ =W=.
Lỗi lụm được trong chương 2:
Mệnh cậu vốn nên có một chị gái, chẳng qua mất vì ngoài ý mất rồi


Lão Đại và Lão Nhị ngồi bên cạnh cười haha xem náo nhiệt
Mấy chữ như ha ha ráng cách ra nha bạn. =W=
Hóng hóng hóng =W=
 

Rìa

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
13/9/16
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 4: Cao nhân sâu không lường được.
Dịch: Rìa


Trên hành lang khu vực khách quý của bệnh viện, đứng không ít người, toàn thân từ trên xuống dưới của nhóm nam nữ này ăn mặc cẩn thận chỉn chu, đàn ông giàu có thích khoe của không hề quăng một đống hàng hiệu lên cơ thể, phụ nữ thích làn đẹp cũng đeo đồ trang sức không nhiều, ngay cả mỹ phẩm đều không có mấy ai dùng.

Một đám người đứng trên hành lang, ấy mà không có mấy người dám nói lớn, dường như sợ đánh thức người ở trong phòng bệnh.

“Bố, chúng ta đã đứng ngoài này nửa tiếng rồi đó, rốt cuộc lúc nào mới được vào?” Một thanh niên có gương mặt thon gầy, tóc còn nhuộm mấy màu khác nhau nhịn không được hỏi một câu, kết quả bị bố cậu nghiêm khắc liếc một cái: “Đừng quấy rầy Sầm Ngũ gia nghỉ ngơi.”

Bị bố mắng ngay trước mặt nhiều người như vậy, sắc mặt thanh niên có chút xấu xí, nhưng lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, thanh niên cúi đầu xuống, lùi một bước trong vô thức.

Một người con trai khoảng ba mươi tuổi bước ra khỏi phòng bệnh, tướng mạo phổ thông, phong cách dịu dàng, nhưng mọi người ở đây không ai dám coi thường anh. Vì người này là trợ lý Sầm Bách Hạc tin tưởng nhất, mọi người thường phải nể mặt anh mấy phần.

“Để các vị đợi lâu, hết sức xin lỗi.” Lương Phong áy náy cười nói: “Chỉ là bác sĩ cố ý dặn dò, anh Sầm cần tĩnh dưỡng. Tôi sẽ truyền đạt lòng tốt của mọi người cho anh Sầm, mong mọi người sớm trở về nghỉ ngơi.”

“Tất cả đều vì sức khỏe, sức khỏe quan trọng hơn.” Người đàn ông trung niên đứng phía trước nhất vội vàng cười xòa nói: “Nếu đã vậy, chúng tôi không làm phiền anh Sầm nghỉ ngơi nữa, đợi thân thể của anh Sầm tốt rồi, chúng tôi lại đến thăm anh ấy.”

“Cám ơn các vị, hôm nay thật sự ngại quá.” Lương Phong hơi khom lưng với đám người, mấy người đứng trước mặt anh, nhanh chóng nghiêng mình né tránh.

Nụ cười trên mặt Lương Phong càng ấm áp, xoay người bảo vệ sĩ tiễn bọn họ xuống lầu, thái độ thể hiện ra đủ khách khí.

Những người này vội vã tới, đứng hơn nửa ngày ngoài phòng bệnh, ngay cả bóng dáng của Sầm Bách Hạc đều không thấy, nhưng thẳng đến lúc bị vệ sĩ tiễn ra khỏi cửa bệnh viện, bọn họ đều không dám có chút ý kiến. Đợi vệ sĩ quay người đi về, bọn mới dám thầm thở phào nhẹ nhỏm.

Toàn bố Đế Đô đều biết, Lão Ngũ nhà họ Sầm là con trai có khi ông Sầm về già, vai vế tương đồng với rất nhiều người tầm năm sáu mươi tuổi ở Đế Đô, thế nhưng tuổi tác lại nhỏ hơn nhóm người đó gấp hai ba lần. Cũng không biết có phải vì được sinh ra khi bố về già, sức khỏe của vị Sầm Ngũ gia không quá tốt, ngày thường ít khi lộ diện trước mặt đám đông, nhưng không ai dám khinh thường năng lực của anh.

Còn nhớ mấy năm trước có một tên nhà giàu mới nổi đến từ vùng khác, uống say rồi bắt đầu nói hưu nói vượn, nói mấy câu vớ vẩn trước mặt mọi người, từ đó người này không còn xuất hiện trong Đế Đô nữa.

Ai cũng biết tâm tư anh thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, còn là một nhân vật vô cùng khó chung đụng.

Mọi người cũng không phải nhất thiết muốn thăm được anh, dù sao chỉ cần tỏ thái độ là được, lấy lòng không nổi, ít nhất không thể đắc tội.

“Gì mà Bách với Hạc, đặt tên dù tốt tới đâu, vẫn không thoát khỏi dáng vẻ chết sớm sao?” Thanh niên lúc nãy bị bố nhà cậu mắng một câu ngồi lên xe xong, hùng hổ nói: “Ra vẻ làm gì?”

“Người ta làm được.” Bố cậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Tính cách con thế này, sớm muộn gì cũng chịu thiệt.”

Thanh niên hừ một tiếng, không đáp lại bố.

Hai bố con ngồi trên xe đi được một đoạn, xe ô tô đột ngột tắt máy, tài xe xuống xe kiểm tra nửa ngày, cũng không tìm được nguyên nhân, chỉ đành đợi người bên công ty xe kéo tới kéo xe đi.

“Thật sự là ‘nhật cẩu’*!” Thanh niên xuống xe rồi đóng sập cửa xe lại, miệng nhịn không được mắng một câu tiếng lóng trên mạng.

(*Nhật cẩu: Ý chỉ do một việc nào đó dẫn tới tâm tình cực kỳ phiền chán.)

“Dương Đào!” Bố cậu nghe được câu này, rốt cuộc nhịn không được giận tái mặt: “Ai dạy con nói mấy câu thô tục đó?!”

Đây đều là mấy thứ lung tung gì, thanh niên ngày nay chẳng biết nghĩ sao, ngay cả chó cũng không tha!

Dương Đào nhìn khuôn mặt tức giận của bố cậu, nhất thời có chút nghẹn họng, cậu không biết giải thích thế nào, đây chỉ là một câu Khẩu Đầu Thiện*, cậu thật sự không có chút hứng thú gì với phương diện đó của chó đâu! Khẩu Đầu Thiện của dân mạng thật sự hại chết người, sau này cậu nhất định phải đặc biệt chú ý, không thì ngày nào đó bố cậu thật sự sẽ đánh gãy chân cậu mất.

(Khẩu Đầu Thiện: Vốn chỉ mấy ngôn ngữ thiền hoặc phật hào. Bây giờ đề cập đến những từ thường được truyền miệng và là từ không có ý nghĩa.)


“Đúng thế, đúng thế, sao anh biết được, bói quá chuẩn rồi!”

“Vậy anh có thể giúp tôi bói xem, lúc nào tôi tìm ra chân mệnh thiên tử thật sự của mình không?”

“Thật à, tốt quá.”

Dương Đào tò tò ngẩng đầu, ngước mắt về nơi tiếng nói phát ra, liền nhìn thấy hai cô gái đứng trước mặt một thanh niên trẻ tuổi, trên mặt còn lộ ra nụ cười kích động, thỉnh thoảng hỏi mấy câu liên quan tới vấn đề về sự nghiệp, tình yêu.

Đây là đang... xem bói?

Nhìn cậu thanh niên đang xem bói cho người ta, dáng vẻ nhiều nhất cũng không hơn hai mươi tuổi, đôi má còn mang chút phúng phính nhưng không quá rõ ràng của trẻ con, có điều vừa đúng loại hình dễ khơi dậy bản năng làm mẹ của các cô gái, đây là đang xem bói hay đang đùa bọn họ vui vẻ nhỉ?

“Con đứng đây chờ người kéo bên công ty kéo xe tới, bố về công ty trước.” Bố Dương thấy bộ dáng ‘dầu muối không vào’ của con trai, mắt không thấy tâm không phiền, vẫy một chiếc xe taxi nghênh ngang rời khỏi, đến ánh mắt dư lại cũng lười cho cậu nữa.

Đây thật là bố ruột á.

Dương Đào liếc tài xế vẫn chưa hết hi vọng còn tiếp tục kiểm tra xe, nhàm chán ngồi xổm xuống góc đường, trộm quan sát chỗ xem bói cách đó không xa, không có chút hình tượng.

“Anh bói chuẩn quá, bây giờ tôi xác thật đang yêu, vậy anh thấy... Anh ấy thích hợp làm chồng tôi không?” Gương mặt cô gái hỏi câu đó có chút đỏ, hình như cảm thấy vấn đề cô hỏi có chút xấu hổ, có thể thấy tính cách cô ấy dễ thẹn thùng, hơn nữa tư tưởng rất truyền thống. Người bạn bên cạnh cô hỏi rất nhiều, còn cô chỉ lên tiếng vài lần.

Kỳ Yến bói ra cô gái này có một đóa ‘lạn hoa đào’, nhưng chưa xem qua tướng mạo của đối phương, cậu sẽ không dễ dàng phán định kết quả: “Chị có ảnh của người ấy không?”

“Có bức nào tự nhiên hơn chút không?” Đối mặt với ‘kỹ thuật PS’ một trong ba tà thuật chỉnh dung lớn nhất Châu Á, Kỳ Yến cảm thấy dù cậu là thần, cũng không thể mượn loại ảnh này, bói ra ‘tiền căn hậu quả’ gì.

Bản thân cô gái cũng cảm thấy ngại ngùng, ngón tay di chuyển qua lại, cuối cùng tìm được một bức ảnh không ‘PS’, so sánh hai bức ảnh, thật sự không giống một người.

Ánh mắt đầu tiên nhìn vào bức ảnh chân thật của người con trai đó, Kỳ Yến liền biết, các mặt khác của người này khá tốt, nhưng tính cách lại hoa tâm đa tình, chí ít phải đến trung niên, mới có thể ổn định được.

Đối với cô gái đó, anh ta không phải người thích hợp, càng quan trọng là, nhìn khuôn mặt của hai người này, bọn họ không nên có quan hệ hôn nhân, thậm chí tình duyên cũng không, trái lại càng giống quan hệ cùng huyết thống.

Kỳ Yến liếc nhìn cô gái dịu dàng đó, trầm mặc hai giây, nói: “Chị đã không tin số mệnh, hà tất phải xem bói? Nếu tôi không xem nhầm, người này hẳn không phải là bạn trai, mà là người thân của chị.”

“Hả?” Cô gái ngẩn người, lấy điện thoại về xem, mới phát hiện lúc nãy cô không cẩn thận ngón tay lướt qua một bức, chuyển bức ảnh của bạn trai qua, ảnh thầy bói nhìn đến, là anh họ cô.

Cô vừa liên tục xin lỗi, vừa thầm kinh ngạc trong lòng, đây thật sư là vị cao nhân tài giỏi, chỉ xem gương mặt thôi, liền bói ra nhiều như thế, quả thật quá thần kỳ.

Dương Đào cũng không ngờ cậu có thể xem được một vở kịch hay như vậy, cậu đứng bên cạnh khoảng mười mấy phút, đợi đến lúc hai cô gái kia hài lòng rời đi, liền lập tức đi tới trước mặt thầy bói trẻ tuổi.

Kỳ Yến đang chuẩn bị thu hồi tấm bảng gỗ về nhà, thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một người, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một cậu thanh niên ăn mặc sang trọng đừng trước mặt cậu, chẳng qua tính cách cà lơ phất phơ của cậu ta, có chút không hợp với áo quần nghiêm túc mặc trên cơ thể.

“Anh biết xem bói?” Dương Đào nhìn bảng hiệu mộc mạc trên tay Kỳ Yến, trong lòng nhịn không được nghĩ, cao nhân này thật là... không giống người thường, lớn lên ‘mềm mại’ đã đành, ngay cả bảng hiệu cũng làm tới mức khiêm tốn, không hề bắt mắt.

“Ngại quá, ba quẻ tháng này đã hết, nếu anh cần, tháng sau mời đến sớm.” Kỳ Yến nói xong liền nhét bảng hiệu vào túi quần mình, dáng vẻ sẽ không động lòng vì tiền tài.

Dương Đào đâu ngờ tới đối phương đột nhiên trả lời như thế, ngẩn người mấy giây mới chỉ bảng hiệu, nói: “Đại sư, anh nhìn bảng hiệu của anh bên trên không phải viết ‘hữu duyên ắt tính’ sao, tôi thấy tôi khá hữu duyên đó chứ. Anh xem xe tôi vừa vặn hư ngay đường bên cạnh, anh nói đó không phải hữu duyên thì là gì?”

Kỳ Yến quay đầu nhìn chiếc xe BMW thuộc loại hình xa xỉ đậu cách đây không xa, biết vị này là người có tiền: “Anh là người có tiền, không cần bói cũng biết tốt số.”

“Đại sư quả là cao nhân, vừa nhìn liền nhận ra nhà tôi giàu có.” Hứng thú muốn xem bói của Dương Đào càng lớn.

Kỳ Yến: Đầu óc thằng bé này có phải hơi không tốt không?

Nhà dùng xe BMW loại hình sang trọng, khẳng định là người có tiền, còn cần bói?

Dương Đào thấy dáng vẻ không động lòng bởi thứ gì của Kỳ Yến, trong lòng càng cho rằng người nọ chắc chắn càng cao nhân hơn cao nhân, thế là sao cũng không để Kỳ Yến đi: “Đại sư, anh bói cho tôi đi, giá cả dễ thương lượng!”

Cao nhân khó tìm, tiêu chút tiền có là gì.

Tên nhóc ngốc nghếch, đơn thuần này, dễ tin người thế, không biết từ nhỏ đến lớn đã bị lừa nhiêu lần rồi? Trong lòng Kỳ Yến, sinh lòng đồng tình nhàn nhạt với Dương Đào.

Có điều đầu thai là kỹ thuật sống, người này tuy ngốc nghếch đơn thuần chút, nhưng số mệnh lại không kém Vương Hàng là bao, cũng là người tốt số mang vận đỏ.

Dương Đào thấy cậu nhắc tới tiền, đại sư vẫn không phản ứng, càng ngày càng cảm thấy, vị cao nhân này sâu không thể dò, dù lớn lên với gương mặt dễ thương, vẫn có thể khiến người ta sinh lòng cúng bái, quả thật quá lợi hại.

Ánh mắt Dương Đào càng lúc càng sáng, Kỳ Yến nhíu mày: “Anh muốn xem gì?”

Bị Kỳ Yến hỏi một câu, đầu óc Dương Đào bỗng có chút kẹt, vì cậu không biết bản thân có gì muốn bói. Từ nhỏ chưa từng thiếu ăn thiếu mặc, người nhà cưng chiều, bên người cũng không thiếu gái xinh, càng không phải lo âu về công việc sự nghiệp, rốt cuộc cậu mong muốn gì chứ?

Không biết sao, cậu đột nhiên nghĩ tới Sầm Bách Hạc đang nằm trong bệnh viện, bố cậu muốn ôm đùi của người nhà họ Sầm, không biết có thể ôm được không?

“Xin đại sư bói giúp tôi xem, nhà chúng tôi có thể lọt vào mắt xanh của quý nhân không?”

Tuy Dương Đào ngốc ngốc còn đơn thuần thật, nhưng vẫn chưa đến mức ngu dại, cậu nhắc tới vấn đề này, thực tế cũng là muốn thử xem Kỳ Yến có bao nhiêu bản lĩnh thật sự.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Canlie

Gà con
Tham gia
2/9/16
Bài viết
3
Gạo
0,0
Cho em hỏi, truyện này thuộc thể loại kinh dị là có ma, quỷ và vài phân cảnh máu me ạ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên