[Đam mỹ] Luận Kết Quả Của Trông Mặt Bắt Hình Dong - Cập Nhật - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh (Rìa dịch)

Tác phẩm: Luận Kết Quả Của Trông Mặt Bắt Hình Dong
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Dịch giả: Rìa
Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, huyền ảo...
Lịch cập nhật: 4-7 chương/ tuần.
Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2840860
Cảnh báo: Đây là thể loại nam x nam. Đề nghị các bạn tìm hiểu kĩ trước khi xem.

Giới thiệu
Từ khi bắt đầu có ký ức, có hai việc Kỳ Yến không vừa lòng mình.
Một là tên không đủ uy vũ, hai là khuôn mặt càng không uy vũ bằng tên.
Tuy nhiên, hết thảy không hề ảnh hưởng cậu đi lên con đường thênh thang của tiểu bạch thỏ răng sắt.
Mục Lục
001 - 002 - 003 - 004 - 005 - 006 - 007 - 008 - 009 - 010
011 - 012 - 013 - 014 - 015 - 016 - 017 - 018 - 019 - 020

......***......
Truyện đăng độc quyền ở Gác Sách. Yêu cầu không sao chép về trang web cá nhân hoặc trang web khác.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
100,0
Công của tui vẫn chưa lên sàn sao? 0w0?
Chỗ này mình hông hiểu lắm
toàn thân trên dưới những người nam nữ này ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, đàn ông giàu thích khoe của không hề quăng một đống đồ hiệu lên cơ thể, phụ nữ thích đẹp cũng đeo đồ trang sức không nhiều, ngay cả mỹ phẩm đều không có mấy ai dùng.
Tiếp tục hóng. =w=
 

Rìa

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
13/9/16
Bài viết
23
Gạo
0,0
Công của tui vẫn chưa lên sàn sao? 0w0?
Chỗ này mình hông hiểu lắm

Tiếp tục hóng. =w=

Công nhà ta chuẩn bị lên sàn. =))))
Chính là chàng quý nhân ý.
Còn đoạn đó là đoạn miêu tả cách ăn mặc của nhóm nhà giàu, kiểu không đeo toàn bộ hàng hiệu lên người mà mặc có chọn lọc, còn phụ nữ không trang điểm gì luôn. Mình dịch sát nguyên văn rồi ý bạn.

Cho em hỏi, truyện này thuộc thể loại kinh dị là có ma, quỷ và vài phân cảnh máu me ạ?

Có ma, rồi giải vận phong thủy, đám cưới ma,... đọc đến chương 70 thì thể loại dù là kinh dị nhưng không máu me đâu bạn.
Truyện ngọt lắm nhé.
 

Canlie

Gà con
Tham gia
2/9/16
Bài viết
3
Gạo
0,0
Tại bản thân em cũng mê đam mỹ nhưng không thích thể loại kinh dị cho lắm! Đọc rồi sợ, rồi lại ám ảnh. Trinh thám thì em theo được!
 

Rìa

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
13/9/16
Bài viết
23
Gạo
0,0
Tại bản thân em cũng mê đam mỹ nhưng không thích thể loại kinh dị cho lắm! Đọc rồi sợ, rồi lại ám ảnh. Trinh thám thì em theo được!
Đảm bảo là truyện không đáng sợ nhé. :D
 

Rìa

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
13/9/16
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 5: Hai màu vàng tím.
Dịch: Rìa


Kỳ Yến lấy một tờ giấy và bút trong túi ra, đưa tới trước mặt Dương Đào: “Anh viết một chữ cho tôi xem thử.”

Dương Đào cũng không ghét bỏ tờ giấy đó hơi nhăn nheo, sì soạt viết vài nét thành chữ “Bách”, dáng dấp tuy phóng khoáng, có điều chữ lại trái ngược rất xấu xí.

“Bách có ý may mắn kéo dài không suy yếu, là một chữ tốt. Cộng thêm chữ “Bạch” (*白) có đầu trên chữ “Nhật” (*日), “Mộc” (*木) ở bên trái làm chỗ dựa, đồng nghĩa với các chuyện anh mong muốn, bởi vì gặp được quý nhân, cuối cùng sẽ có ngày xuất đầu*.” (*được nổi bật) Tay Kỳ Yến chỉ vào tờ giấy Dương Đào để xuống. “Chúc mừng anh, anh sẽ được như ý.”

“Thật hả?” Dương Đào không dám tin nhìn Kỳ Yến, đó là người nhà họ Sầm đó, bao nhiêu người muốn bon chen nịnh hót người nhà họ Sầm, nhà bọn họ thật sự có thể bám lên cái đùi khổng lồ này?

“Loại chuyện này vốn tại tin và không tin, tôi nói anh nghe, tin hay không là tùy anh.” Kỳ Yến chắp hai tay sau lưng, cười đến mức cả gương mặt rất bình tĩnh. Có điều Dương Đào hình như đặc biệt thích dáng vẻ đó, lập tức không nghi ngờ câu nói của Kỳ Yến nữa.

“Đại sư, vậy tôi có thể hỏi thêm chuyện khác không?” Dương Đào hạ thấp giọng nói: “Anh xem kiếp này tôi có gặp phải đại nạn gì không?”

Kỳ Yến quan sát cậu ấy từ đầu đến chân một lượt xong, lắc đầu: “Cuộc sống có đắng có ngọt mới đúng đắn, số mệnh của anh cực tốt, không cần để tâm những khó khăn nhỏ sau này, nếu một người hiểu rõ toàn bộ chuyện tương lai của mình, vậy còn có gì thú vị đây?”

Câu này để người bình thường nghe, chắc chắn sẽ cho rằng Kỳ Yến bói không ra mới mượn cớ, nhưng trong mắt Dương Đào, vậy liền thành lời khuyên chân tình đại sư dành cho cậu, thế là cậu cảm ơn liên tục: “Cám ơn đại sư chỉ dạy, tôi hiểu rồi.”

Thái độ đó, ngược lại khiến Kỳ Yến có chút thiện cảm với cậu ấy. Ánh mắt cậu rơi trên bả vai người nọ, giống như vô ý phủi vai cậu một chút. Nếu có người hiểu nghề đứng chỗ này, liền có thể nhìn thấy sương đen biến mất tức khắc sau cái phủi của Kỳ Yến.

Dương Đào chỉ cảm thấy đôi vai hơi mỏi của cậu không hiểu sao lại thoải mái trở lại, chuyện gì khác cũng không biết.

“Đại sư, ngài xem ngài có thể lưu cho tôi cách liên hệ không?” Dương Đào xoa xoa tay, cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng: “Nghe nói cao nhân như ngài, không chỉ biết xem bói, còn hiểu phong thủy, về giá cả dễ bàn bạc lắm...”

Xưng hô từ “anh” thành “ngài”, tự nhiên như thế đấy.

Ý thức được câu nói của bản thân nói quá tục rồi, đã bôi nhọ sự cao thượng của đại sư, Dương Đào lập tức chữa lại: “Đại sư có thể tới, nhất định là vẻ vang cho hàn xá của kẻ hèn này.”

Lần đầu gặp được người ‘vỗ mông ngựa’ vỗ trực tiếp như vậy, Kỳ Yến cảm thấy tính thích ứng của mình rất tốt. Mấy năm nay sống cùng sư phụ, kỹ năng khác không học được nhưng mấy thứ như da mặt dày, tâm tính ổn định, diễn tốt, cậu có thể được xem là trò giỏi hơn thầy rồi.

“Chuyện này nên để tùy duyên.” Kỳ Yến lắc đầu: “Tôi thấy thời tiết hôm nay không quá tốt, chỉ sợ sắp mưa, anh về nhà sớm đi.”

Dương Đào ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng, thực sự nhìn không ra thời tiết như vậy, nào có dấu hiệu sẽ mưa, có điều miệng vẫn cười đáp ứng: “Đại sư, không biết tiền quẻ bói của ngài…”

“Chuyện này nên để tùy duyên, tùy duyên liền tốt.” Kỳ Yến cười tới mức đuôi mắt cong cong, tư thế xem tiền tài như cỏ rác.

Xem đi, đây mới là đại sư chân chính đó! Siêu nhiên biết bao, xuất thần thoát tục cỡ nào, mấy tên lừa gạt đầu đường xó chợ ở trước mặt đại sư, đều là cặn bã!

Dương Đào lấy ví tiền của mình ra, giao toàn bộ tiền mặt trong ví cho Kỳ Yến: “Đại sư, xin đừng chê, nhận lấy hết nhé.”

Kỳ Yến rút ra hai tờ trong xấp tiền đặt trong tay Dương Đào: “Tiền này cậu còn cần dùng, thu về đi.”

Tuy không hiểu vì sao đại sư lại trả lại hai tờ tiền cho cậu, Dương Đào vẫn vui vẻ cất đi, cuối cùng mặt dày mày dặn xin được số điện thoại tư nhân của đại sư.

“Đại sư, ngài đi thong thả.” Dương Đào kính trọng nhìn đại sư rời đi, đến lúc không thể nhìn thấy người ấy nữa, mới tiếc nuối thu tầm mắt.

“Thiếu gia, công ty kéo xe vừa gọi điện, bọn họ đi nửa đường thì xảy ra chút vấn đề nhỏ, cần chờ mười mấy phút mới có thể tới.” Tài xế hạ điện thoại đen xì xuống, vẻ mặt hơi vi diệu.

Mặc cho ai chính mắt trong thấy con trai của ông chủ mình, la liếm tặng tiền cho một kẻ lừa đảo, vẻ mặt cũng sẽ không tốt gì. Chỉ là ông biết tính cách của vị thiếu gia này, đó là vừa ngang ngược vừa không nghe lời khuyên của người khác, ông là một tài xế, chỉ cần im lặng nhìn cậu ấy rải tiền là được.

Dù sao có tiền có thể tùy hứng.

“Làm gì…” Dương Đào nhíu mày, cầm điện thoại ra chuẩn bị bảo bọn anh em lái xe tới đón, liền nghe thấy trên đầu đột nhiên vang lên một tiếng sét, chớp mắt mây đen che phủ mặt trời, thời tiết đột ngột u ám.

Tài xế lẫn Dương Đào đồng thời nhìn trời, thấy mây đen giăng đầy trên không, có chút trố mắt.

Mưa thật hả?

Hai người cùng nghĩ tới lời nói của thầy bói lúc nãy, trong mắt cả hai hiện lên sự khiếp sợ.

Sau cùng Dương Đào chật vật vẫy một chiếc xe taxi, về nhà, tiền xe hết một trăm tám mươi hai tệ. Cậu cầm mười tám tệ tài xế xe taxi thối lại cho mình, đứng ngẩn người trước cổng.

Vị đại sư đó quả thật quá thần kì, chẳng trách cố ý trả lại cho cậu hai trăm tệ, hóa ra đã bói ra cậu cần nhiều như thế!

“Con trai, bên ngoài mưa lớn, con đừng trước cửa nhà làm gì? Dự báo thời tiết bây giờ cũng không chuẩn gì cả, nói hôm nay trời nắng trong, kết quả lại mưa to như vậy.” Mẹ Dương thấy tay con trai cầm mấy tờ tiền nhăn nhúm ngây người, tò mò bước tới bên người cậu xem xét: “Đã xảy ra chuyện gì à?”

“Mẹ.” Dương Đào hưng phấn nhìn mẹ mình: “Con gặp được cao nhân đó!”

“Đùa gì đấy?!” Mẹ Dương bị sự hưng phấn của con trai dọa hết hồn, vô thức bật ra giọng địa phương quê bà.

Tiếp đó Dương Đào kể toàn bộ sự việc cho mẹ cậu một lượt, mẹ Dương cảm thấy chuyện này có chút khác thường, nhưng trùng hợp nhiều hơn. Đợi bố Dương trở về, bà nhắc lại chuyện đó cho chồng nghe.

“Từ nhỏ đến lớn có lúc nào thằng bé gặp đúng người đáng tin cậy đâu?” Bố Dương không còn chút hi vọng với chỉ số IQ của con trai ông, vì thế nghe xong câu nói của vợ, thái độ ông có chút xem thường: “Hơn nữa cao nhân đó nhiêu tuổi, chừng hai mươi? Mấy vị cao nhân chân chính ở Đế Đô chúng ta, ai mà chẳng tới sáu mươi rồi? Đồ đệ không nặng lực nhưng vẫn chưa thể xuất sư của bọn họ, đều tới ba bốn mươi tuổi, lẽ nào bản lĩnh của mấy vị này, còn không bằng một thằng nhóc khoảng hai mươi tuổi?”

“Huống chi, cao nhân chân chính sẽ tùy ý gặp được trên đường, còn có thể xem là cao nhân?”

“Nãy ăn cơm tối, Đào Đào có nói với em, muốn mời vị đại sư đó tới nhà mình xem phong thủy, nếu không em nói với nó, thôi nhé.” Trong lòng mẹ Dương có chút do dự, hiếm khi con trai muốn giúp gia đình chút việc, tuy tìm đại sư không đáng tin, nhưng có tấm lòng là được. Nói thẳng với thằng bé đại sư không đáng tin, bố không cho phép mời người ta đến, có phải không tốt lắm không?

“Không, chúng ta không chỉ phải mời cậu ta đến, còn phải vừa khách khí vừa nhiệt tình chào đón.” Bố Dương hừ một tiếng. “Tôi phải khiến thằng bé tự hiểu đã mời đến tên lừa đảo dạng gì, tránh sau này không tái phạm loại chuyện như thế nữa.”

Bi chủ động lừa, ông còn nhịn được, hành vi của con trai ông, căn bản chính là tự mình đưa lên cửa cho người ta lừa, người làm bố như ông, trong lòng có thể vui vẻ mới kì lạ.

“Ngã một lần khôn một lần, chỉ có vạch trần sự thật, thằng bé mới chịu ghi nhớ.” Bố Dương chỉ hận bản thân quá nuông chiều con, nuôi cậu thành tính cách không chịu suy nghĩ, giờ đã hơn hai mươi tuổi vẫn là người vô tích sự.

“Như vậy được không?” Mẹ Dương có chút không đành lòng nhìn con trai mình bị mất mặt.

“Con hư tại mẹ!”

“Anh nói gì đấy?” Mẹ Dương nhíu mày, tát một cái vào tay bố Dương: “Dạy con đâu phải chuyện của mỗi em? Bây giờ thấy con có khuyết điểm, liền đổ lên người em, anh thì thế nào?”

Bố Dương vuốt cánh tay bị đánh đau của mình, im lặng rụt đầu, không dám phát ngôn nữa.

Lúc Kỳ Yến nhận điện thoại của Dương Đào, đang mở máy tính đánh phó bản, hai cận chiến trong đội ngũ là kẻ ngốc, dùng kỹ năng bậy bạ khiến Boss bùng nổ, làm hại cả đội chết mãi.

Cậu nhịn không được mắng một câu, trực tiếp rời đội, dùng một tấm phù định vị trở về chủ thành, lúc này mới chú ý tới trên màn hình điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ. Gọi tới là số lạ, Kỳ Yến nhìn hai lần, không gọi lại.

Chẳng qua đối phương nhanh chóng lại gọi đến tiếp, sau khi Kỳ Yến bấm nghe, mới biết đối phương là thanh niên mấy ngày trước cậu gặp.

“Được, đến lúc đó tôi nhất định sẽ tới nhà thăm hỏi.” Kỳ Yến tắt điện thoại, thả di động lên sô pha: “Sinh ý chủ động đưa đến cửa rồi.”

Chuyên ngành đại học của cậu là quản lý tài chính, thực tế cậu vốn không hề hứng thú với nó, so sánh thì, cậu càng thích xem bói và phong thủy cho người khác. Trước khi ông đi, từng bắt cậu lập lời thề, chưa đủ mười tám tuổi, không được xem phong thủy cho người ta, càng không thể sửa phong thủy.

Giờ cậu đã trưởng thành, còn không hiểu vì sao nhiều hơn một bản lĩnh là dùng mắt thường xem vận khí, số mệnh đã định cậu trời sinh nên ăn chén cơm này.

Hơn nữa...

Cậu biết trong lòng ông, vẫn hi vọng cậu có thể kề thừa nghề đó. Tuy cậu không biết vì sao ông có bãn lĩnh như vậy, lại luôn tránh trong huyện nhỏ. Thế nhưng đến giờ, tất cả đều đã không quan trọng nữa rồi.

Là con trai kiêm đồ đệ do ông nuôi lớn, cậu sẽ không để truyền thừa của ông biến mất.

Bước tới trước bức ảnh của ông, Kỳ Yến thắp một nén hương, cười hì hì nói: “Ông ơi, ông yên tâm ở trên trời nhìn cháu đi.”

Ông cụ trong bức ảnh đội mũ xanh, mặt gầy còm, đôi mắt dịu dàng nhìn chằm chằm cậu.

Kỳ Yến cười nhẹ, kéo rèm che cửa sổ ra, ánh trăng trút xuống trong phút chốc, làm tôn gương mặt cậu càng trắng trẻo, càng sáng sủa.

Trong ánh mắt người khác, cảnh sắc ngoài cửa sổ là cảnh đêm xinh đẹp, nhưng trong mắt Kỳ Yến, đây là thành phố phồn vinh bốc lên sương mù hai màu vàng tím.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Rìa

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
13/9/16
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 6: Đại sư.
Dịch: Rìa

“Đại sư, mời sang bên này.” Bố Dương đích thân tiếp đãi vị cao nhân trong miệng con trai mình, Dương Đào đứng bên cạnh, đến cả chen mồm cũng không được.

Kỳ Yến nhìn bố Dương, cười nhưng không đáp, đi theo ông, mắt nhìn hoa hồng trong vườn hoa của biệt thự nhà họ Dương, hoa hồng ở đó tươi tốt, trung gian trà trộn rất nhiều cỏ dại, lại không lộn xộn, ngược lại lại có đặc sắc riêng.

“Đại sư, ngài xem có cần uống tách trà trước không?”

“Không cần.” Kỳ Yến chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt có chút thản nhiên: “Tôi xem xong liền đi.” Thái độ của ông Dương này nhìn như nhiệt tình đấy, nhưng Kỳ Yến cảm giác ra, trong lòng người này căn bản không coi trọng cậu.

Cậu đâu cần phải diễn kịch với người ta, có gì cứ nói thẳng càng sảng khoái.

Không nghĩ tới vị đại sư dởm này lại ngay thẳng đến thế, nét mặt của bố Dương thẩn thờ, quay đầu thấy con trai dường như muốn lên tiếng nói chuyện, trừng thằng bé một cái, sau đó xoay đầu cười tươi nói với Kỳ Yến: “Sao có thể không biết xấu hổ như vậy, ngài cố ý tới tệ xá một chuyến, sao có thể đến một ly nước cũng không uống.”

“Ông Dương khỏi khách khí, người thuộc thế hệ bọn tôi không xem trọng những thứ nghi lễ xã giao đó.” Thái độ của Kỳ Yến vẫn rất nhã nhặn như cũ, cậu chỉ vào suối phun ở bên cạnh cổng lớn: “Nơi đó hẳn là nơi thông gió đón ánh mặt trời, có suối phun tại, vừa không có hiệu quả tiền vào như nước, trái lại sẽ làm tắc nghẽn vận thế. Tuy không ảnh hưởng lắm tới việc lớn, nhưng lúc làm việc sẽ dễ gặp biến đổi bất ngờ, ảnh hưởng tới năng suất.”

Bố Dương nhìn suối phun được ông ngốn một đống tiền tạo nên, nhịn không được nhớ tới số mệnh trong hai năm gần đây khi chuyển vào căn biệt thự mới của mình, hình như thật sự khó khăn hơn trước đây không ít.

Không đúng, không đúng, đây chắc chắn là ám chỉ tâm lý của bọn lừa đảo, ông phải thận trọng.

Cổng lớn nhà họ Dương lớn hơn của nhà họ Vương, họa tiết trên cổng nhiều hơn, cổng lớn màu đỏ thẫm còn mạ vàng, mạnh mẽ đánh sâu vào thị giác của người ta, ngẩng đầu lên nhìn trên cổng còn có tượng chim đang hót, không biết là khổng tước hay phượng hoàng đây?

“Tuy vận thế nhà ông Dương tốt, nhưng phải biết đạo lý họa từ miệng mà ra. Nếu gặp người bình thường thì may, nhỡ gặp người có vận thế thịnh vượng hơn nhà ông, vận tốt cũng chỉ đành biến thành vận rủi.” Kỳ Yến quay sang nhìn Dương Đào đứng bên cạnh bố Dương: “‘Khẩu hạ tích đức’, mới có hạnh phúc sau này, cổng lớn và miệng cùng sửa luôn đi.”

Hai chỗ không tốt bị Kỳ Yến chỉ ra, ý cười trên mặt ông Dương có chút giữ không được, nhưng kỳ quái là, sâu trong thâm tâm ông, làm sao cũng không thể giữ vững thái độ hoài nghi lúc nãy. Thằng bé Dương Đào, không biết ăn nói đến mức nào, người làm bố như ông, trong lòng rõ ràng nhất. Chính vì cái miệng đó, người bên ngoài luôn đánh giá thằng bé không quá tốt, làm hại kẻ làm bố cũng mất mặt suốt.

Nghĩ tới đây, ông hung hăng trừng con trai, nào biết vẻ mặt của con trai mình lại nhìn vị đại sư có gương mặt con nít kia sùng bái cực, thế là ông càng phiền.

Đi qua cửa lớn, phong cách trang hoàng của nhà họ Dương càng khó tả bằng lời, dễ thấy nhất là nơi này chưa từng mời thầy phong thủy tới xem qua, luồng khí lộn xộn, không hề thông thuận.

Bố Dương thấy sau khi Kỳ Yến bước vào cửa chính, liền đứng bất động tại chỗ, thầm hồi hộp trong lòng, cứ cảm thấy vị này sắp bới ra điềm xấu rồi.

Tuy nhiên sau khi tham qua toàn bộ phòng khách xong, Kỳ Yến không nói gì cả, chỉ nhìn bức “danh họa” được treo trên tường của nhà bọn họ mấy lần. Sắc mặt của bố Dương hơi lúng túng, ông tự hiểu, đa số những bức tranh nổi tiếng này đều là đồ dỏm, treo lên vì mặt mũi, đồ thật chỉ có hai bức, còn là tác phẩm không nổi danh lắm.

“Đại sư, chúng ta lên lầu xem đi.”

Bố Dương đột nhiên cảm thấy, ông như học sinh tiểu học đang bị thầy giáo kiểm tra bài tập, chính ông cũng không rõ, vì sao sẽ có ảo giác như thế.

Cầu thang làm theo dạng vòng cung bắt chước Châu Âu, hiệu quả tổng thể nguy nga tráng lệ, kiểu phong cách như khách sạn thường dùng để quay phim về chủ đề nhà giàu. Trên mặt đất nơi khúc cua còn đặt một lọ hoa thời nhà Thanh cực lớn, chiều dọc gần bằng cả chiều cao của cậu, những một mét tám.

“Đại sư, đây là vật tôi mua được ở phòng đấu giá, bốn mươi lăm vạn, cậu thấy sao?” Bố Dương cảm thấy, cuối cùng cũng có một vật ông có thể cầm ra khoe khoang.

Kỳ Yến liếc nhìn ông, lại nhìn chiếc lọ, vẫn cười không nói, chỉ hơi dè dặt vuốt cằm, biên độ động tác quá nhỏ, nhỏ đến mức bố Dương cho rằng đó cũng là ảo giác của ông.

Bố Dương dẫn cậu đến phòng ngủ chính, mở cửa ra ông liền đi tới góc tường nơi đang treo một đồng hồ lớn, bên ngoài là gỗ lim, bên trên còn điêu khắc họa tiết phức tạp. Đối diện đồng hồ, là bàn trang điểm kiểu Châu Âu, bên trên bày các hộp đựng trang sức không đậy nắp, thoạt nhìn nữ chủ nhân có không ít trang sức, hơn nữa thái độ đối với trang sức đó rất tùy tiện.

Có điều xem từ không khí trong căn phòng, nữ chủ nhân hẳn là một người lương thiện, tích đức.

Tiếp đó bố Dương còn dẫn cậu đi xem các phòng khác, từ đầu đến cuối Kỳ Yến không nói được mấy câu. Ba người trở lại phòng khách, Kỳ Yến ngồi trên sô pha xa hoa, nói thẳng: “Ông Dương dường như không quá tin phong thủy?”

Bố Dương cười ha ha nói: “Đại sư ngài nói đùa, nếu không tin, sao tôi lại cố ý mời ngài đến tệ xá?”

“Nếu ông đã tin phong thủy, sao lại đặt đồng hồ gần giường ngủ, còn để gương đối diện đầu giường?” Kỳ Yến cười nhẹ: “Gần đây sức khỏe của ông Dương thế nào?”

Nụ cười trên gương mặt bố Dương cương cứng hẳn, hai năm gần đây không mắc bệnh nặng gì, nhưng thường xuyên sốt với đau đầu, buổi tối ngủ thường gặp ác mộng, khoảng thời gian gần đây càng nghiêm trọng, không chỉ ngủ không được, hiện tượng rụng tóc càng lúc càng rõ, ông chỉ cho rằng do áp lực công việc lớn, căn bản không nghĩ tới phương diện khác.

“Đại sư, ý của ngài là, là nói phong thủy nhà tôi không đúng?”

“Sao ông lại nghĩ thế?” Kỳ Yến cau mày: “Tôi chỉ thấy sắc mặt của ông không tốt lắm, cần nghỉ ngơi thôi.”

Bố Dương: …

“Đại sư, đại sư.” Dương Đào rốt cuộc nhịn hết nổi, vội vàng lên tiếng: “Ngài nói cho chúng tôi biết đi, phong thủy nhà chúng tôi có nơi nào không đúng?”

“Hai người muốn nghe nói thật hay nói dối?”

“Nói thật, nói thật, ngài cứ nói, chúng tôi tuyệt đối sẽ sửa, nhất định sửa.”

“Tình cảm của ông Dương và vợ mình hẳn rất tốt, tính cách bà ấy kiên định, nhanh mồm nhanh miệng, giúp đỡ cho ông trong công việc rất nhiều, đúng không?” Kỳ Yến thấy ông Dương gật đầu liên tục, nói tiếp: “Bà ấy giống như hoa hồng trong vườn của nhà ông vậy, tươi tốt còn tự do, tôi đề nghị ông không nên động đến đóa hoa đó, ngày thường chỉ cần cắt tỉa là được, đừng động chạm mạnh. Về phần suối phun trước cửa, tốt nhất nên lấp nó đi, ngoài cổng lớn không nên có đồ vật ngăn cản, như vậy thông gió còn thông khí.”

“Trong phòng thì…” Kỳ Yến nghiêng đầu nhìn xung quanh, phong cách trang trí của ngôi biệt thự này tuy một lời không thể nói hết, luồng không khí có chút phức tạp, nhưng phương hướng tọa độ vẫn rất tốt, mô hình của căn hộ được thiết kế cũng hợp lý, những đồ vật nhỏ tuy sắp đặt lung tung, nhưng nhìn chung, không ảnh hưởng nhiều đến vận thế.

Rất nhiều người nói phong thuỷ dễ thay đổi, ví như bày thêm một chậu hoa, hoặc vứt đi một đôi giầy, liền có thể khiến số mệnh người đó tốt lên hay xấu đi. Thực tế, đó hoàn toàn không đúng, đối với đại đa số người bình thường, phong cách trang trí trong nhà đầu tiên nghĩ đến là mình thích, sau đó mới đến yếu tố phong thủy.

Nhà đối với con người, là một nơi thuộc sở hữu riêng mình, nếu ngay cả phong cách cơ bản đều không hợp ý mình, vậy ở trong phòng đó có thể không phiền không? Tâm tình không tốt, vận thế tự nhiên cũng không tốt.

Ví dụ như phong cách trang trí của nhà họ Dương, đối với cậu, nó rất cay mắt, nhưng thái độ của người nhà họ Dương, hình như khá tự hào với cách bố trí đó, thuyết minh bọn họ rất vừa ý ngôi nhà của họ, cũng có thể tìm được sự sung sướng trong đó, nếu cậu bắt ép đối phương đổi thành phong cách khác, có lẽ như thế sẽ khiến trong lòng bọn họ không thoải mái.

Vì thế ngoài cách bày biện quá phạm vào điều kiêng kị, những thứ khác tùy ý là ổn, quá khắc khe trái lại không tốt.

“Mô hình của biệt thự rất tốt, cửa sổ đổ đầy ánh trắng, trong nhà nguy nga tráng lệ, cũng không có nhiều vật ảnh hưởng tới vận thế.” Kỳ Yến chỉ khúc cua nơi cầu thang: “Lọ hoa là đồ sứ, sứ dễ vỡ, cộng thêm nó quá cao, để đó không thích hợp, bất lợi cho vận thế. Ông Dương có thể đặt nó trong góc phòng khách, như vậy dễ thưởng thức còn không dễ vỡ.”

“Nơi vốn đặt lọ hoa ấy, có thể đặt các loại chậu cây như quýt hoặc cây cối thông thường.” Kỳ Yến ngẫm nghĩ, lại bổ sung thêm: “Ngoài ra đầu giường không được đặt đồng hồ, kính cũng không được để đầu giường, đổi những thứ đó đi, liền không có điểm xấu gì lớn nữa.”

Ông Dương nghe tới đó, ba phần nghi ngờ trong lòng với Kỳ Yến biến thành bảy phần tin tưởng. Đối phương không bảo ông mua pháp khí, cũng không dùng mánh khóe cố ý mê hoặc, chỉ dùng thái độ như vậy, khiến ông hơi tin tưởng lời đối phương nói.

“À còn…” Mắt Kỳ Yến có chút phức tạp nhìn ông Dương một chút: “Số mệnh của bà nhà cực tốt, còn là người thiện tâm, ông Dương phải bảo vệ bà ấy, về già nhất định hạnh phúc nhiều lắm.”

Bố Dương rùng mình trong lòng, hơi dời tầm mắt, không dám đối mặt Kỳ Yến: “Tôi nhất định nhớ kỹ lời ngài nói.”

Không ngờ đến thứ này đại sư cũng bói ra được?!

Cao nhân, hóa ra là cao nhân thật!

Tháng trước ông quen một cô gái trẻ tuổi, tâm tư hơi dao động, nếu không nghĩ tới tình cảm lâu năm với vợ mình, chỉ sợ đã sớm phạm sai. Giờ nghe vị đại sư ấy nói, trên mặt có chút nóng.

Có điều ông vui sướng vì đại sư đã nhắc nhở ông một câu, nếu không đợi đến lúc ông làm sai, chắc chắn ông gánh không nổi hậu quả, càng sẽ hối hận vô cùng.

Đến lúc này, ông đã không hề hoài nghi bản lĩnh của Kỳ Yến nữa, lại đột nhiên lo lắng, đại sư lạnh lùng với ông thế, có phải từ lúc tiến vào cửa, đã nhìn ra thái độ trong lòng ông rồi không?

“Đại sư, kẻ hèn có mắt không tròng, có chỗ mạo phạm, xin đừng để ý.” Bố Dương liếc Dương Đào một cái: “Còn không rót nước cho đại sư, ngồi đó làm gì?”

Dương Đào ngơ ngẩn chẳng hiểu sao bị rầy, ngồi một chỗ cũng trúng đạn, cậu làm sai gì chứ?

“Không cần.” Kỳ Yến đứng lên khỏi sô pha: “Quý nhân như ông Dương rất bận, tôi không làm phiền nữa.”

“Đại sư, đại sư…” Bố Dương nào dám để Kỳ Yến đi: “Ngài xem giờ không còn sớm, đã đặt sẵn một bàn thức ăn rượu ngon ở khách sạn gần đây, mời ngài nể mặt ăn bữa cơm rau dưa nhé.”

“Ông Dương đừng khách khí, tôi không xem trọng những thứ đó, tạm biệt.” Kỳ Yến không động lòng, kiên trì muốn đi.

Bố Dương khuyên mấy lần, thấy thực sự không mời được, đành cố nhét cho Kỳ Yến một tấm chi phiếu, miệng cười như cúc nở rộ, tiễn cậu lên tận xe.

“Đại sư đi thong thả, lúc nào ngài có thời gian, tôi lại đến làm phiền.”

“Bố…”

“Giờ con đừng có nói chuyện với bố, không phải đại sư nói rồi à, miệng của con phải sửa!” Bố Dương vội vàng lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm công nhân lấp suối phun nơi cổng lớn, còn đổi cả cửa chính.

Lời của đại sư, không thể không nghe!

Còn vị đại sư bị bố Dương xem như cao nhân – Kỳ đại sư, bây giờ đang nhìn mười vạn nhân dân tệ trên tấm chi phiếu, lộ ra nụ cười hài lòng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Rìa

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
13/9/16
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 7: Chân thành.
Dịch: Rìa

“Dương dạo đây gặp vận may gì à, mặt mày hồng hào phết.” Ông Lý thấy mấy ngày gần đây bạn tốt cứ vui vẻ mãi, tò mò hỏi: “Có phải đã thu được người đẹp trông thấy lần trước vào tay rồi không?”

“Nói bậy bạ gì đó, người đẹp nào cũng không đẹp bằng chị dâu ông đâu.” Dương Cương nghiêm mặt, xua tay: “Mấy thứ hoa cỏ đó, tôi đâu dám chạm vào.”

Ông Lý cho rằng Dương Cương nói đùa, nhưng nhìn kỹ sắc mặt của ông ấy, lại rất chăm chú, xem ra trong lòng thật sự cảm thấy vợ ông tốt nhất, phụ nữ khác nhìn đều không liếc một cái.

Thấy rõ thái độ của Dương Cương, ông Lý không bao giờ nhắc tới chuyện về người đẹp nữa: “Nghe nói hai ngày nay ông đàm phán thành công mấy cuộc làm ăn lớn, xem ra gần đây thật sự gặp vận may rồi.”

“Nào có, nào có, đều là mấy hợp đồng trước đây từng bàn bạc, vừa vặn mấy ngày ngay mới đàm phán xong.” Dương Cương nhớ tới vị đại sư nọ, thầm cảm kích trong lòng, ông mới lấp suối phun chưa đầy một giờ, liền có vụ làm ăn đàm phán thành công, quả thật quá kì diệu.

“Vậy lần này thành thị phía Nam gặp phải thiên tai mưa đá, ông phải quyên góp nhiều chút.” Trong lòng ông Lý có chút hâm mộ đố kị hận, nhịn không được đánh đánh Dương Cương.

Ai ngờ Dương Cương đều không để ý, liên tục gật đầu nói: “Hẳn là, hẳn là.”

Thấy dáng vẻ đường làm quan rộng mở của Dương Cương, ông Lý tức khắc không lời để nói, có loại cảm giác như đánh một quyền vào bông vải ấy.

Mấy năm gần đây phương Nam xảy ra thiên tai rất lớn, mưa đá cộng thêm lũ lụt, khiến không ít dân chúng chịu khổ. Những nhà làm ăn ở Đế Đô, dù là thật lòng đồng tình nhân dân, hay vì kiếm mặt mũi, đều tụ tập lại, tổ chức lễ quyên góp, giúp đỡ người dân trong khu vực thiên tai.

Dù mục đích của bọn họ là gì, nhưng người gặp nạn thật sự nhận được ích lợi, vì thế nhân sĩ trên các thế giới đều vui vẻ xem tiết mục đó.

Sau khi lễ quyên tặng kết thúc, Dương Cương đang trò chuyện cùng vài người bạn, đột nhiên nghe thấy một âm thanh truyền tới.

“May mà tôi nghe lời vợ, không đi phía Nam công tác, nếu không lần này ắt phải chịu khổ rồi, vị cao nhân xem bói đó thật sự rất giỏi.”

Nghe hai chữ “cao nhân”, Dương Cương nhịn không được quay đầu nhìn người đang nói, hóa ra đó là người thuộc chi nhánh nhà họ Sầm, người này tuy không có năng lực lắm, nhưng lại là người thành thật, cho nên thu được chức vị không lớn không nhỏ lăn lộn trong tổng công ty tập đoàn tài chính Sầm Thị, cũng xem như được hoan nghênh trong nhóm bọn ông.

Bởi vì dù thế nào, chỉ dựa vào cái họ thôi, mọi người đều khách khí với ông ấy.

Không biết là vì quá tin tưởng vào cao nhân, hay đầu óc nóng lên, ông cứ cảm thấy, cao nhân Sầm Xuân Hòa nhắc tới, rất có khả năng là vị cao nhân từng xem phong thủy cho ông.

Chỉ có đại sư như vậy, mới có thể biết thiên cơ, đổi vận số, là nhân vật có tiền cũng khó tìm.

Kỳ Yến đang được một số người giàu có chú ý, lúc này đang trốn trong phòng ngồi máy lạnh, ăn kem, chơi game. Vì dạo này Đế Đô quá nóng rồi, nóng tới mức ngay cả dũng khí bước ra khỏi cửa cậu cũng không có.

Vương Hàng gọi điện cho cậu mấy lần, mời cậu ra ngoài ăn cơm, đều do thời tiết bên ngoài vừa oi vừa bức, rất cảm động, nhưng cậu vẫn từ chối.

Cho nên khi cửa nhà cậu bị người ta gõ vang, bản năng cậu cảm thấy không đúng. Bây giờ cậu không gọi đưa hàng, cũng không có chuyển phát nhanh, ai sẽ gõ cửa nhà cậu?

Người gõ cửa hình như rất lễ phép, gõ ba tiếng trước, rồi đợi một hồi, tiếp tục gõ lần hai, sau đó lại đợi.

Kỳ Yến tắt game, hốt toàn bộ rác trên bàn vào thùng rác, đi tới cửa tập trung nhìn ra ngoài một cái, mở cửa của phòng khách ra.

“Xin hỏi là Kỳ đại sư sao?” Một vị đàn ông trung niên mặc tây trang cười mỉm nhìn Kỳ Yến: “Kỳ đại sư, ngại quá, quấy rầy ngài rồi.”

Đỗ Đông đã sớm nghe qua, tuy vị Kỳ Yến đại sư trẻ tuổi, nhưng bản lĩnh huyền bí, tại phương diện xem bói và phong thủy, lợi hại vô cùng.

Vì thế trông thấy Kỳ Yến mặc áo phông trắng quần jean bước ra khỏi cửa, ông không dám có chút buông thả, ngược lại còn chân thành cúi gập người chào Kỳ Yến.

Kỳ Yến không hề né tránh cái chào đó, chỉ nhìn hai người đàn ông trẻ tuổi đi theo sau lưng ông, khẽ gật đầu: “Quý nhân đến chơi, mời vào.”

“Cám ơn đại sư.” Trên gương mặt béo ịt của Đỗ Đông chảy mồ hôi lớn bằng hạt đậu, ông hơi khom người tiến vào, sau đó cẩn thận cởi giày, sợ làm bẩn sàn nhà.

Hai người đàn ông trẻ sau lưng ông thấy thế, cũng học theo động tác của xếp, cởi giày vào phòng.

Kỳ Yến quay đầu nhìn ba người đàn ông đều để chân trần đứng tại cửa: “Quý nhân không cần làm vậy.”

“Nên làm, nên làm.” Đỗ Đông lấy ra một chiếc khăn tay lau nguyên mặt, sắc mặt đau khổ nói: “Mạo muội làm phiền đại sư, xin đại sư thứ lỗi, chỉ là tôi thật sự cùng đường rồi, mới làm ra chuyện vô lễ thế này, vô cùng xin lỗi ngài.”

Kỳ Yến cười nhạt một tiếng, ngồi xuống bên bàn trà làm bằng gỗ lim của mình, sau đó rót bốn tách trà, giơ tay mời ba người ngồi xuống: “Quý nhân có thể tìm tới nơi này, cũng coi như hữu duyên, ngồi xuống uống tách trà trước đã.”

Đỗ Đông thấy khuôn mặt trẻ măng của đại sư, nhiều nhất không quá hai mươi tuổi, nhưng lời nói và hành động lại đầy cảm giác thần bí khó lường, càng cảm thấy vị đại sư trẻ tuổi này có bản lĩnh thật, thế là thái độ càng thành kính hơn: “Cám ơn đại sư chiêu đãi.”

Lá trà là loại rất bình thường - Trúc Diệp Thanh, Đỗ Đông lại cảm thấy, Trúc Diệp Thanh của đại sư ngon hơn nơi khác, dư vị vô cùng.

“Đại sư, tôi họ Đỗ, mấy năm nay may nhờ tổ tiên phù hộ, dựng nên chút sản nghiệp, nếu đại sư không chê tôi trèo cao, gọi tôi là Lão Đông nhé.” Đỗ Đông chủ động tự giới thiệu bản thân, ánh mắt không to lắm bị nhét cùng một chỗ, thoạt nhìn vừa phúc hậu lại buồn cười.

Kỳ Yến đặt tách trà xuống, quan sát tướng mạo người họ Đỗ nọ, là số mệnh lúc nhỏ nghèo khổ trung niên phát đạt, nhưng qua trung niên, sự nghiệp sẽ bắt đầu nhấp nhô, qua năm mươi tuổi, mới có thể ổn định lại.

Số mệnh của ông ấy trong màu trắng có hơi đỏ, không được coi là vận mệnh tốt, nhưng lại tốt hơn nhiều so với người bình thường. Điều quan trọng nhất là, Kỳ Yến phát hiện lông mày của ông rất cân đối, khuôn hình rõ ràng, là người biết đền ơn, có lòng hướng thiện.

Kỳ Yến khá tùy hứng, thích dựa vào cảm tình và độ hợp mắt mới xem có giúp người ta hay không, có điều tuy Đỗ Đông lớn lên không dễ nhìn, cũng không có dáng người, nhưng cậu vẫn nguyện ý nghe thỉnh cầu của đối phương.

“Ông Đỗ hôm nay tới tệ xá, là vì việc gì?”

Ông Đỗ đau khổ tường thuật chuyện ông gặp phải, sơ lược là mẹ bị bệnh, vợ bị bệnh, con gái bệnh nốt, ngay cả công ty cũng liên tục gặp chuyện không may, tháng này ông lo đến mức gầy mười cân rồi.

Nhìn vóc dáng gầy không quá rõ rệt của Đỗ Đông, Kỳ Yến nhập một ngụm trà: “Vì thế ông Đỗ muốn tìm tôi xem phong thủy nhà ông à?”

“Có một vị thầy bói nói tôi là ‘thiên sát cô tinh’, khắc cha khắc mẹ, khắc vợ khắc con.” Đỗ Đông đang bưng tách trà, uống một hơi cạn sạch trà trong tách: “Đại sư, ngài giúp tôi bói xem, số mệnh của tôi có kém thế không?”

“Ông Đỗ nói đùa.” Kỳ Yến lắc đầu: “Nếu thật là số mệnh đó, đâu có cơ hội lấy vợ sinh con đâu. Trừ phi ông có số mệnh như ‘Tử Kim Long’ của vua Khang Hi, nếu không bà nhà chưa đợi đến lúc kết hôn, đã sớm không còn nữa.”

“Vậy, vậy theo lời ngài nói, tôi không phải là ‘thiên sát cô tinh’ rồi?” Đôi mắt không to của Đỗ Đông lóe lên niềm hi vọng, hai mắt sáng quắc nhìn Kỳ Yến, cứ như chỉ cần Kỳ Yến nói một câu không phải, vận rủi nhà ông liền có thể biến mất vậy.

“Số mệnh ‘thiên sát cô tinh’ ngàn dặm mới chọn một thôi, lợi hại thế đấy, đâu dễ gặp.” Ngón trỏ của Kỳ Yến lướt nhẹ qua tách trà làm bằng bùn, lau sạch nước trà trên ấy: “Ông Đỗ không chỉ không phải ‘thiên sát cô tinh’, còn mang số mệnh tốt ‘mẫu từ tử hiếu’, tôi nghĩ vị thầy bói ông gặp, có khả năng lúc đang bói, không cẩn thận bói nhầm rồi.”

Câu này nói rất khéo, nhưng Đỗ Đông và hai trợ lý của ông đều hiểu, e rằng vị thầy bói nọ chính là lừa đảo.

“Nếu tôi không mang số mệnh ‘thiên sát cô tinh’, vì sao tất cả người nhà đều xảy ra vấn đề, chỉ có tôi không sao?” Đỗ Đông có chút nản lòng, tuy Kỳ Yến phủ nhận cách nói ông không phải ‘thiên sát cô tinh’, nhưng trong tiềm thức ông, vẫn cho rằng là mình hại cả nhà sinh bệnh nhập viện, cho nên mới lo lắng như thế.

Đây là một người đàn ông biết lo cho gia đình, từ trong ra ngoài các câu nói của ông đều vì người nhà, không hề nhắc tới chuyện công ty ông không thuận lợi.

“Công ty ông Đỗ cũng xảy ra vấn đề, không phải ông xảy ra vấn đề sao?” Kỳ Yến nhấc ấm trà, rót cho Đỗ Đông: “Ông quá quan tâm người nhà, trái lại xem nhẹ bản thân.”

Đỗ Đông cười càng đắng chát, hai tay ôm tách trà, nâng lên đỉnh đầu: “Xin đại sư giúp tôi.”

Kỳ Yến xoay đầu nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt nghiêm trọng, nói: “Sau bảy giờ tối nay, tôi đi cùng ông một chuyến.”

“Sau bảy giờ?” Đỗ Đông ngẩn người, nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, lẽ nào thời gian cũng cần chú trọng?

“Vậy đại sư, chi bằng giờ chúng ta đi ăn tối?” Đỗ Đông khách khí nói: “Tôi nghe nói, gần đây có một nhà hàng hải sản không tồi, nếu đại sư không chê, chúng ta có thể tới đó thưởng thức một chút.

“Nhà hàng đó không dễ đậu xe.”

“Dù sao cũng không xa, chúng ta đi bộ qua nhé?”

“Không tốt, lát nữa sẽ mưa, chúng ta gọi dịch vụ giao hàng tận nơi.” Kỳ Yến cầm điện thoại, gọi phần thức ăn dành cho bốn người, sau đó nói với Đỗ Đông: “Tôi khá thích ăn cơm ở nhà.”

Đỗ Đông cũng không quan tâm lời Kỳ Yến có đạo lý hay không, chỉ gật đầu liên tục.

Bây giờ là giờ cao điểm của ăn cơm tối, nên đưa hàng rất nhanh, Đỗ Đông tranh trả tiền, tiếp đó nhanh chóng dọn hộp thức ăn lên bàn.

Mới ăn được một nửa, bên ngoài bắt đầu mưa, thanh âm ào ào truyền vào tai Đỗ Đông, trên mặt bọn họ lộ ra sự kính ngưỡng.

Kỳ Yến đưa điện thoại tới trước mặt bọn họ: “Một giờ trước, dự báo thời tiết thông báo sẽ có mưa lớn.”

Đỗ Đông lập tức thầm cảm thán, đại sư chính là đại sư, nói chuyện chân thành, không cố ý mê hoặc lòng người, vừa nhìn liền biết là người đáng tin.

Nhà bọn họ được cứu rồi.
 

Rìa

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
13/9/16
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 8: Dưỡng bệnh.
Dịch: Rìa

Khoảng gần bảy giờ rưỡi tối mưa đã ngừng, Kỳ Yến thay giầy, nói với ba người ngồi nghiêm chỉnh trên ghế: “Đi thôi.”

“Vâng, vâng, vâng.” Đỗ Đông vội vàng đuổi theo, ngay cả giầy cũng chưa mang xong, liền vội vã đạp gót giầy, theo sau, trợ lý đi sau lưng ông ấy đóng cửa hộ Kỳ Yến kỹ lưỡng.

“Đại sư, ngài không đem công cụ theo à?” Đỗ Đông thấy hai tay Kỳ Yến trống trơn: “Có cần mua gì không, ngài cứ nói, chúng tôi nhất định mua.”

“Mua gì?” Kỳ Yến ấn nút thang máy, quay sang nói với Đỗ Đông: “Chúng ta không quay phim, cũng không hàng yêu trừ ma, cho nên không cần những vật như kiếm gỗ, la bàn…”

Gương mặt Đỗ Đông tràn đầy kính ngưỡng, cao nhân chính là cao nhân, làm việc bình tĩnh thế đấy.

Là thương nhân lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sở thích về xe của Đỗ Đông, rất giống đại gia, Kỳ Yến nhìn nhãn hiệu và số xe trên xe, giá cả khoảng ba bốn trăm vạn, xem ra rất đáng giá.

“Đại sư, mời.” Trợ lý mở cửa xe cho Kỳ Yến.

Sau khi Kỳ Yến ngồi vào, ngửi thấy trong xe có mùi bạc hà nhẹ, liếc xung quanh một chút, phát hiện trong xe để mấy túi thơm vị bạc hà.

“Những thứ đó do con gái tôi chuẩn bị, con bé nói mùa hè nóng, người dễ mệt mỏi, để chút bạc hà bên trong, lúc lái xe sẽ không dễ thất thần.” Đỗ Đông thấy mắt Kỳ Yến dừng lại trên cái túi bạc hà, nụ cười có chút kiêu ngạo: “Con bé có hiếu từ nhỏ, thành tích tốt, còn rất ngoan…”

Nhưng nghĩ tới con gái đang nằm trong bệnh viện, giọng nói của Đỗ Đông hơi nghẹn ngào, không nói tiếp được.

Kỳ Yến thấy ông như thế, sắc mặt hơi hòa hoãn, khuyên nhủ: “Ông Đỗ đừng lo lắng, con gái ông nhất định không sao đâu.”

“Cảm ơn lời chúc của đại sư.” Đỗ Đông cười một nụ cười còn khó coi hơn khóc với Kỳ Yến: “Chỉ cần bọn họ đều không sao, bảo tôi làm gì cũng nguyện ý.”

Nghe được câu đó, Kỳ Yến không nói thêm, chỉ cúi đầu thất thần nhìn tay mình. Chỉ tay của cậu rất rõ nét, không có các đường vân lộn xộn, ông từng nói chỉ tay của cậu thuộc số mệnh quý nhân, cậu vẫn chưa nhìn thấy mình quý ở đâu.

Chữa cho người khác nhưng không chữa được cho mình, người biết xem bói tới đâu, cũng bói không ra vận mệnh của chính họ. Có điều Kỳ Yến không quan tâm tới vận mệnh tương lai của cậu, người sống trên đời, chỉ có không biết mới có kỳ vọng, nếu ngay cả kỳ vọng cũng mất đi, sống còn khác gì chờ chết đâu?

Nhà của Đỗ Đông là một biệt thự hai tầng, bãi cỏ và bụi hoa của biệt thự hỗn loạn vô cùng, hình như đã không chăm sóc khá lâu. Đi vào trong nhà, tạo cho người ta cảm giác lạnh lẽo không có người sống, cửa sổ đóng chặt kín, cảm giác hết sức khó chịu.

“Khiến đại sư chê cười rồi, bởi vì dạo này tôi luôn ở công ty và bệnh viện, nên không dọn dẹp nhà cửa.” Đỗ Đông lúng túng cười, bật công tắt nơi góc tường, phút chốc cả căn nhà sáng hẳn lên.

Từ phong cách trang trí, nhà họ Đỗ có thưởng thức hơn nhà họ Dương nhiều, nhưng Kỳ Yến thế nào cũng không nghĩ ra, sẽ trông thấy một bức tượng Đường Tam Thái trong nhà ông Đỗ.

Đường Tam Thái (gốm màu đời Đường) trong di vật văn hóa, được xem là loại nổi tiếng, nhưng loại vật đó thật sự không nên trang trí trong nhà, càng đừng nói đến trang trí trong phòng khách. Loại vật này tại thời cổ đại, thuộc loại đồ ‘tuẫn táng’* (chôn cùng người chết), người có thể dùng nó chỉ có thể là người đã chết, tuyệt đối không được để người sống sử dụng.

“Ông Đỗ là người thu thập đồ cổ?” Kỳ Yến chỉ chỉ gốm đời Đường, lẫn một miếng Ngọc Bích hảo hạng có chút tỳ vết đặt bên cạnh vật kia, hai thứ này đều tản ra khí đen âm u lạnh lẽo.

“Đâu có, tôi là người quê mùa, không có nghiên cứu gì về mấy vật ấy cả.” Đỗ Đông lắc đầu nói: “Đây là mấy tháng trước, trong lễ mừng thọ của mẹ tôi, được hai người bạn tặng.”

“Ồ.” Kỳ Yến như đang suy nghĩ: “Bạn trong giới kinh doanh.”

“Đúng vậy.” Đỗ Đông gật đầu: “Đó là mấy người bạn từng hợp tác, nghe nói hai vật này khá đắc, nếu tôi không đặt ở đây, sợ làm bọn họ thất vọng.”

“Vậy hai người bạn này của ông cũng quá hào phóng rồi.” Kỳ Yến cụp mi, giọng nói có chút thản nhiên: “Đến hàng thật cũng sẵn lòng tặng ông.”

Đỗ Đông nhận ra câu này có chút không đúng: “Đại sư, hai vật này… có vấn đề?”

Kỳ Yến không nói thẳng có vấn đề, chỉ nói: “Tôi thấy hai vật này chế tạo tinh tế, còn là hàng thật, lại có giá trị nghiên cứu, nếu ông Đỗ không tiếc, có thể quyên tặng cho viện bảo tàng, xem như làm việc thiện.”

Đỗ Đông ngẩn người, tiếp đó đồng ý: “Nên vậy, giao di vật văn hóa cho quốc gia là điều nên làm.”

“Ông Đỗ là người hào phóng.” Kỳ Yến cười, quay người đi lên lầu. Bố cục trên lầu không tồi, trang trí bày biện cũng không có vấn đề lớn, nhưng cậu cứ cảm thấy nơi này, dường như có mùi tà khí ẩn hiện.

Cậu quay đầu liếc Đỗ Đông đi phía sau mình: “Ông Đỗ, ông đi tới đứng trên cầu thang.”

Đỗ Đông ngoan ngoãn lùi về khúc cua nơi cầu thang, đứng vững, sau đó ông liền thấy tay phải Kỳ đại sư làm ra một tư thế rất kì quái, ông hoảng hốt trông thấy trong tay đối phương hình như tỏa ra chút khói trắng, thế nhưng lại càng giống ông hoa mắt rồi.

Kỳ Yến lần mò nơi khe hỡ tay vịn cầu thang, từ đó lấy ra một tờ giấy vàng bị xếp thành hình tam giác, mơ hồ ngửi ra mùi máu tươi trộn cùng dầu mỡ trên nó.

“Đại sư, đây, đây là cái gì?” Đỗ Đông không hề nghĩ tới, trong nhà mình sẽ có vật như thế này, cái cổ mập ú co rụt lại, tiềm thức cảm thấy không yên.

“Không phải đồ tốt lành gì.” Kỳ Yến dùng tay vê một cái, giấy vàng giống bị lửa đốt, hóa thành tro tàn. Những tro tàn đó nằm trong tay Kỳ Yến, không hề rơi xuống đất: “Đi lấy cho tôi một bát giấm.”

Đỗ Đông nghe vậy, vội vàng chạy xuống nhà bếp, dáng vẻ cường tráng một chút cũng không giống người mập như ông nên có.

Không đến hai phút, ông liền bưng một bát giấm tới trước mặt Kỳ Yến, Kỳ Yến liếc ông một cái: “Bưng ổn, đừng động.” Nói xong, cậu liền ném tro trong lòng bàn tay vào bát, tro tiến vào bát, cứ như hắt nước vào chảo dầu, phát ra âm thanh xèo xèo, thối tới mức Đỗ Đông thiếu chút nữa ói tới nơi.

Ông cố ép mong muốn được ói của mình xuống, nhìn đại sư, phát hiện đại sư đã cách xa ông mấy bước, hình như sớm đoán được mùi hương của vật này không dễ chịu.

Chẳng qua, tro thả vào giấm sẽ xảy ra phản ứng hóa học lớn thế á?

Hình như có chút không khoa học nhỉ?

Có điều tuy đại sư có khuôn mặt nhã nhặn dễ gần, nhưng không có ý định giải thích nghi hoặc cho ông, chỉ nhìn bát giấm đang tỏa mùi trong tay ông với ánh mắt cao ngạo lạnh lùng, nói: “Đổ nó vào góc tường phía Tây, sau đó đối mặt nó bái ba bái, là xong.”

Đỗ Đông làm theo như cũ, có lẽ bị thủ đoạn của đại sư dọa sợ, lúc bái, đặc biệt thành kính, chỉ thiếu mỗi chưa quỳ xuống thôi.

Kỳ Yến đứng trước cửa lớn, im lặng nhìn ông làm xong hết thảy mới nói: “Phong thủy nhà ông rất tốt, không có vấn đề. Chỉ là hai di vật văn hóa nọ, sớm quyên ra đi.” Còn chuyện bạn bè tính kế sau lưng, không phải là chuyện của người xem phong thủy như cậu nên quản.

Đỗ Đông cuống quít đồng ý, đích thân lái xe tiễn Kỳ Yến về nhà xong, mới về nhà mình. Kế đó liên hệ người phụ trách di vật văn hóa ở viện bảo tàng suốt đêm, sáng sớm hôm sau, sau khi nhân viên làm việc tại viện bảo tàng đi làm, ông vội vã quyên hai vật trong tay ra ngoài, ôm một đống vật kỉ niệm viện bảo tàng tặng lên xe.

Mới về nhà không bao lâu, ông liền nhận được điện thoại của bệnh viện, nói bệnh của vợ ông đã có chiều hướng tốt, đã liên hệ được bác sĩ cho mẹ ông, rốt cuộc đã có thời gian làm phẫu thuật.

Tắt điện thoại, Đỗ Đông xoa mắt, hấp tấp chạy tới bệnh viện.

Hai hôm sau, Kỳ Yến nhận được một tin nhắn ngân hàng gửi cho cậu, tài khoản của cậu được cộng thêm một trăm vạn. Cậu không hề bất ngờ với việc đó, Đỗ Đông có thể điều tra ra cậu ở đâu, vậy chắc chắn có thể điều tra ra số thẻ tài khoản ngân hàng của cậu.

Lúc này đối phương gửi cậu một khoản tiền to như vậy, xem ra bệnh của người nhà đã thuyên giảm.

“Tôi luôn thích loại người chính trực đó.” Kỳ Yến mở ra một cơ quan từ thiện đáng tin nào đó, chuyển vào mười vạn.

“Tích phúc, tiếc phúc.”


“Mình nói với mấy cậu nhé, bệnh nhân giường 24 đã tỉnh rồi.”

“Thật?”

“Không phải nói không biết nguyên nhân hôn mê, có khả năng thành người thật vật sao?”

“Mình cũng không biết vì sao, lúc mình đi đổi thuốc cho người bệnh, hình như nghe chồng bà ấy nói, gặp được cao nhân, có ai đó hãm hại bọn họ thì phải. Mình vô tình nghe được mấy câu thôi, mấy cậu đừng nói ra ngoài đó.”

“Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không. Có điều thật sự có cao nhân à?”

“Được rồi, cậu là y tá đó, có thể tin mấy thứ kia?”

Buổi tối, khi Lương Phong đi ngang qua y tá, nghe thấy tiếng bọn họ trò chuyện, có điều sau khi mấy y tá thấy anh đi qua, lập tức im lặng, không dám nói chuyện. Bọn họ nhận ra Lương Phong, biết anh là trợ lý của một nhân vật lớn nào đó trong phòng bệnh Vip, vì thế thái độ hết sức cẩn thận.

Lương Phong cười với bọn họ, không nói thêm gì nữa, xoay người đi về hướng khác.

Phòng bệnh Vip là nơi yên tĩnh nhất tầng này, vì thế càng đi xa, càng im ắng. Anh gõ cửa, nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện truyền ra, mới đẩy cửa vào, giơ giơ hồ sơ trên tay: “Tổng giám đốc Sầm, đây là báo cáo hai ngày nay của công ty.”

Người con trai ngồi trên giường bệnh nhìn anh một cái, trên gương mặt tái nhợt có chút hồng: “Đem qua đây.” Nói xong ba chữ, anh liền bắt đầu ho sặc sụa.

“Tổng giám đốc Sầm, bác sĩ nói rồi, anh cần dưỡng bệnh.” Lương Phong đặt hồ sơ lên tay người đó, vẻ mặt có chút không tán thành.

Chàng trai không để ý đến anh, xem xong hồ sơ, ký vào một bộ hồ sơ trong đó, bộ hồ sơ còn lại bị để sang một bên.

“Cơ thể này như vậy đấy, dưỡng bệnh hay không đều như nhau.” Màu môi người con trai nhợt nhạt, nhưng khuôn mặt lại đẹp đến mức ‘kinh thiên động địa’.

Lương Phong biết lời anh nói hoàn toàn vô dụng, vì thế đành trầm mặc.

Anh nhìn ngoài cửa sổ tối mù mịt, nhịn không được nghĩ, có lẽ ông trời thật sự đố kỵ nhân tài, tặng cho Tổng giám đốc Sầm dung mạo mê hoặc lòng người, gia thế hiển hách, lẫn năng lực trác tuyệt, lại không cho anh một thân thể khỏe mạnh.

Người sống trên đời, khó thể hoàn mỹ.
 

Rìa

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
13/9/16
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 9: Thấy việc nghĩa hăng hái làm.
Dịch: Rìa

“Ông nhé, cháu cúng cho ông lưỡi vịt cháu thích nhất rồi nhé, ông ở trên trời phải chăm sóc cháu chút, đừng để cháu gặp vận xui đó.” Kỳ Yến đặt lưỡi vịt kho trước bức ảnh của sư phụ, bái ba bái, quay đầu nhìn mặt trời chói lóa bên ngoài, trong lòng mơ hồ cảm thấy có việc gì đó liên quan tới cậu sắp xảy ra, cậu bói cho mình một quẻ, chỉ tính ra không phải điềm xấu, những thứ khác đều bói không ra gì.

May mà cậu đã dưỡng thành tính cách thích kéo dài - ‘thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng’ từ nhỏ, thấy bói không ra kết quả, liền trực tiếp quẳng việc đó ra khỏi đầu, ra ngoài mua thức ăn.

Gần khu cậu sống có một chợ nông nghiệp rất lớn, mỗi lần cậu đi chợ mua thức ăn, số lượng luôn nhiều hơn người khác, mua bó rau xanh nhỏ, bác gái bán rau còn cho cậu thêm hai cây hẹ, dựa vào gương mặt dễ được thiện cảm, lăn lộn thành quen mặt trong chợ này.

Nhưng hôm nay cậu đi chợ, phát hiện trong chợ có từng dòng khí đen lượn lờ, có người dính phải những khí đen đó rồi, cũng có một số người đi qua đi lại trong khí đen dính một ít. Cậu cau mày, nhìn xung quanh chợ một vòng, muốn tìm ra nguyên do. Chỉ tiếc sáng sớm người mua thức ăn quá nhiều, dù cậu nhón chân lên, cũng không thể nhìn đến bên ngoài.

“Tiểu Yến, mua thức ăn à?” Chủ quầy hàng bên cạnh là một bác gái hơn năm mươi tuổi, thấy Kỳ Yến, vui vẻ vẫy cậu lại: “Biết cháu thích ăn cà chua, đây là cà chua bác mới mua ở quê lên, cố ý để dành cho cháu một phần, nếu cháu còn không đến, bác chuẩn bị bán đi rồi.”

“Cám ơn bác.” Kỳ Yến nhìn đối phương lấy một túi ‘plastic’ dưới bàn ra, bên trong chứa mấy quả cà chua vừa to vừa đỏ còn rất tươi, lập tức cười tít mắt, lấy tiền trong túi ra chuẩn bị trả. Chính vào lúc này, cậu trông thấy khí đen trôi dạt đến trên cơ thể chủ quầy, sau đó quấn quanh cổ tay bà.

Mặt Kỳ Yến biến sắc, thấy chủ quầy không biết gì còn đang nhắc nhở cậu nên ăn cà chua thế nào mới càng ngon, càng có dinh dưỡng, cậu cười cười đưa tiền cho đối phương, xách túi plasic nhìn nhìn, bên trong quả nhiên có hai cây hẹ, còn có hai múi tỏi.

Nói cảm ơn với chủ quầy, cậu tiếp tục đi tới nơi có nhiều khí đen nhất, đi vào góc trong cùng, đó là nơi để các chủ quầy hàng đỗ xe, ngọn nguồn chính là đây.

Nhìn họa tiết trên góc tường như bị đám con nít tùy ý vẽ bậy, vẻ mặt cậu hơi đổi, cư nhiên là loại ‘bàng môn tà đạo’ này!

Mấy trăm năm trước, từng có người vì vận mệnh của mình không tốt, mời một số thuật sĩ ‘bàng môn tà đạo’ bày pháp trận cầu vận may từ bốn phương. Khi thuật sĩ làm loại việc này, đều chọn lúc nửa đêm, vì như thế sẽ không khiến người khác chú ý, cũng sẽ không liên lụy người vô tội, phải biết rằng người bình thường dính phải hung thần, nhẹ thì bệnh một hồi, nặng thì mất mạng.

Sau này vì loại pháp thuật đó trái lẽ trời, còn gây tổn thương cực lớn với người thực hiện pháp thuật, cho nên dần dần không còn bao nhiêu người biết thủ đoạn đó nữa, ngay cả Kỳ Yến cũng chỉ từng trông thấy phù cầu vận may ở chỗ ông mà thôi, không học qua loại thủ đoạn đó.

Bởi vì ông nói, thủ đoạn làm hại người khác để cầu phúc cho mình, đều là việc ác, kết quả cuối cùng của thuật sĩ như thế đều là không chết già được.

Kỳ Yến thật sự không ngờ, cậu sẽ nhìn thấy loại đồ đó tại nơi tập trung người đông đúc, bởi vì nơi càng tập trung nhiều người, càng dễ xảy ra chuyện. Nếu vận may của người ở nơi này đều bị mượn hết, rất có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thậm chí dẫn đến thương vong, thuật sĩ hơi có nhân tính, đều sẽ không làm ra chuyện đó.

Càng trùng hợp là, nơi này có mấy chiếc xe điện ba bánh màu đỏ đang đậu, vừa vặn hình thành nên một trận pháp thúc giục vận may, tăng nhanh tốc độ xói mòn vận may ở đây.

Ba ngày trước cậu tới đây mua thức ăn, còn chưa tra ra ở đây có gì không đúng, thuyết minh trận pháp thúc giục vận may này mới làm ra trong ba ngày. Đặt tay lên một chiếc xe điện ba bánh gần cậu nhất đẩy đẩy, xe điện ba bánh không hề nhúc nhích như dự liệu.

Hai mắt ông cụ trông coi xe ở trong góc sáng quắc nhìn Kỳ Yến chằm chằm, hệt như đang nhìn một têm trộm chuẩn bị trộm xe điện ba bánh.

Loại ánh mắt đó khiến Kỳ Yến áp lực vô cùng, cậu ho khan hai tiếng, cổ tay chuyển chuyển, chỉ vào ba chỗ trên xe điện, sau đó lấy sức, kéo đầu xe, đẩy về phía bên cạnh, xe điện ba bánh phát ra tiếng lèo xèo, cứ thể di chuyển sang vị trí khoảng mấy chục cm.

Ông cụ trông coi xe há hốc mồm nhìn chòng chọc một màn này ở phía xa, một tay kéo xe điện ba bánh?!

Kỳ Yến xoay đầu nhìn ông cụ cười cười, tiếp đó xoay người rời khỏi nơi này.

Xong chuyện rũ áo rời đi, không lưu danh tiếng, để lại mỗi ông cụ khiếp sợ ngẩn ngơ tại chỗ.


“Sư phụ?!”

Hai người trẻ tuổi nghe tiếng đồ vật ngã trong phòng truyền ra, lo lắng mở cửa, liền thấy sư phụ nằm trên đất, chuông trong tay đã rơi, vỡ thành hai nửa.

“Sư phụ, xảy ra chuyện gì vậy ạ?!”

Người nằm trên đất ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi, mới miễn cưỡng có khí lực nói chuyện, ông nhìn chiếc chuông đã vở thành hai nửa, vừa đau vừa hận: “Có người động pháp trận của thầy.”

Hai đồ đệ hoảng hốt, sư phụ từng nói qua, loại thuật pháp mượn vận đổi vận kiểu này, gần như tuyệt tích, ông còn cố ý chọn nơi như chợ nông sản bày trận, chính vì nơi đó người nhiều mắt tạp, xe đỗ loạn xạ là chuyện bình thường, dù bọn ông mượn chỗ đó làm gì, cũng không ai nhận ra.

Nhưng thế giới này liền có chuyện trùng hợp thế đó, trận pháp mượn vận đổi vận bọn họ mới làm xong hôm qua, kết quả qua một buổi tối, liền bị người ta phá trận, phá hủy lĩnh vực, đến sư phụ cũng bị phản phệ nghiêm trọng.

“Đế Đô quả thật là ‘đầm rồng hang hổ’, cao nhân xuất hiện lớp lớp.” Sư phụ chùi máu trên môi, đôi mắt hẹp dài híp lại, nhiều hơn chút gian tà lẫn âm ngoan: “Sau này chúng ta làm việc, nên cẩn thận hơn.”

“Sư phụ, con dìu thầy đi nghỉ ngơi.” Đồ đệ thứ hai là một cô gái rất xinh đẹp, cô dìu sư phụ ngồi trên đất lên nằm trên giường, ân cần hỏi han, có vẻ rất thân mật.

Đại sư huynh thấy vậy cười khẽ một tiếng, cô nàng này cũng quá biết làm bộ làm tịch, muốn làm sư phụ vui vẻ nha!


Kỳ Yến phá trận xong, lúc đi ra nhìn người trong chợ lần nữa, khí đen trên người bọn họ nhạt hẳn, còn có dấu hiệu càng lúc càng mờ, thế là yên tâm mua các loại thức ăn mình cần, chuẩn bị về nhà.

Chưa bước ra khỏi cổng chợ, cậu liền nghe thấy tiếng người cãi nhau, ngôn ngữ ngày càng thăng cấp, hai bên dường như có dấu hiệu sẽ đánh nhau.

Cậu nhìn cơ thể của hai người đang cãi nhau, trên người bọn họ đều bị khí đen vây quanh, hơn nữa tâm trạng vô cùng không ổn định.

Không biết một người trong đó nói gì, người còn lại tức giận mất cả lý trí, cư nhiên giơ đứa trẻ sau lưng đối phương lên rất cao, tỏ vẻ muốn ném.

Đứa trẻ bị giơ lên cao chưa kịp phản ứng ra gặp chuyện gì, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, bị người ném đi.

“A!”

Đứa bé nghe thấy xung quanh truyền tới hét lên, u u mê mê ngẩng đầu, mới phát hiện mình nằm trong lòng một anh lớn, người đó đang cười tủm tỉm nhìn mình.

“Soái ca nhỏ, không sao chứ?”

Đứa bé hít hít mũi, mím môi, nghẹn nghẹn, không khóc.

Kỳ Yến để đứa bé xuống, xoa xoa bả vai bị va chạm của cậu, xoay người lại nhìn thức ăn bị cậu quẳng xuống đất, mới phát hiện cà chua đã lăn hết ra ngoài, túi plastic đựng cà chua cũng không biết rơi ở đâu rồi.

Người vây xem lúc này mới phản ứng kịp, bố của đứa bé cảm ơn Kỳ Yến rối rít, còn nói muốn đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra, người vây xem thì giúp cậu nhặt đồ, không chỉ cho cậu túi plastic đựng đồ, bên trong còn thêm một cái đùi gà.

Còn có mấy người đàn ông cường tráng đè người con trai ném đứa bé xuống, đợi cảnh sát tới, ở đó rối loạn kèm thêm tiếng cãi vả, nhưng có thể nhìn ra đa số người ở đây đều có lòng lương thiện.

Kỳ Yến cầm túi plastic có thêm một cái đùi gà, được mấy bác gái quan tâm hỏi thăm, cậu liên tục bảo đảm mình không sao, mọi người mới yên tâm. Bố đứa bé móc tiền trong ví ra, móc hết toàn bộ số tiền trong đó, ngay cả xu cũng moi bằng được, nhét tất cả vào tay Kỳ Yến.

“Em trai, lần này thật sự cám ơn cậu, cám ơn cậu nhiều lắm!” Giọng bố đứa bé còn run rẩy, cúi gập người nắm chặt tay Kỳ Yến, chỉ thiếu mỗi chưa quỳ xuống thôi. Mẹ đứa bé ôm con, mắt đã đỏ.

Riêng chỉ đứa bé mờ mịt nhìn mẹ mình, còn chưa biết cậu đã trải qua một chuyện bất ngờ như thế nào.

“Em chỉ tiện tay thôi, không sao là được.” Kỳ Yến cười với đứa bé, trả tiền tại cho đôi vợ chồng, nhưng đôi vợ chồng đó kiên quyết không nhận. Kỳ Yến hết cách, chỉ đành nhét tiền vào túi áo khoác của đứa bé.

Đứa bé ôm cổ mẹ, đỏ mặt nói nhỏ một câu cám ơn với Kỳ Yến.

Kỳ Yến cười khẽ, đưa tay sờ đầu cậu bé: “Ngoan, sau này sẽ bình an lớn lên.”

Làm xong những thứ đó, nhân lúc bố mẹ đứa bé không chú ý, Kỳ Yến xoay người chen qua đám đông, không hề quay đầu, rời đi. Không chạy không được, vì các vị bác trai bác gái quá nhiệt tình, nhiệt tình tới mức khiến cậu không thể chịu nổi.


“Anh Sầm, đây là bữa ăn dinh dưỡng của anh.” Y tá bưng bữa tối tới, thấy anh hơi gật đầu, mới đặt lên bàn trên giường, nhẹ nhàng ra khỏi phòng bệnh.

Sầm Bách Hạc nhìn mấy món không hề khiến người ta hứng thú trên bàn, cầm điều khiển ở bên cạnh, mở ti vi treo trên tường.

Phim truyền hình vô vị, tin tức giải trí không mới mẻ, còn có quảng cáo lung tung. Sầm Bách Hạc không ngừng chuyển kênh, cuối cùng dừng lại ở một kênh trong vùng.

Cứ đúng tám rưỡi tối mỗi ngày, kênh này sẽ chiếu tin chiều nay, toàn bộ nội dung đều là tin vặt về nhà phía Đông mất con gà, nhà phía Tây mất cái bát, ai mua phải hàng giả, ai không nhặt của rơi, có điều rất được người dân yêu thích, tỉ lệ xem cũng không tồi.

Vì thế khi Sầm Bách Hạc đang ăn cháo, ngẩng đầu nhìn ti vi liền thấy một đoạn ‘video’ do máy quay giám sát quay được, cậu thanh niên trẻ tuổi nhạy bén cứu một đứa bé.

Đám đông hỗn loạn, cậu thanh niên mặc áo phông trắng xông lên tiếp đứa bé, liền trở nên bắt mắt vô cùng.

‘Video’ chỉ mấy giây ngắn ngủi, nhanh chóng chiếu xong, kế đó là hình ảnh ký giả phỏng vấn người bán hàng trong chợ lẫn bố mẹ đứa bé.
 
Bên trên