Chương 10: Chủ nghĩa duy vật.
Dịch: Rìa
Sầm Bách Hạc nghe giọng người dẫn chương trình hơi kích động kèm theo chói tai, âm điệu kéo dài miêu tả hình dạng của người tốt thấy việc nghĩa hăng hái làm, càng nghe càng cảm thấy khó nuốt trôi cháo trong bát, ngẩng đầu nhìn ti vi, bố mẹ của cậu bé được cứu đang cảm ơn người đó trước máy quay. Một tin tức chiếu gần năm sáu phút, nhưng ngay cả một tấm hình rõ nét về người tốt cũng không có, càng đừng nhắc tới tên tuổi ra sao.
Cuối cùng tin này được người dẫn chương trình kết thúc bằng một câu “người tốt bình an cả đời”, Sầm Bách Hạc đặt bát cháo chỉ uống một phần ba xuống, cả người tựa vào giường, không hề muốn động nữa.
Lúc Lương Phong đến, nhìn thấy thức ăn chẳng ăn được bao nhiêu trên bàn, giúp Sầm Bách Hạc bê bàn trên giường dời sang một bên: “Tổng giám đốc Sầm, anh ăn chút đồ như vậy?”
“Không khẩu vị.” Sầm Bách Hạc thấy tay anh trống trơn, cầm điều khiển lên tắt ti vi: “Tối rồi, cậu tới làm gì?”
“Tôi vừa nghe được một tin tức, hình như ông chuẩn bị sửa chữa lại phòng ở của tổ tiên, gần đây đang tìm thấy phong thủy lợi hại.” Lương Phong thấy gương mặt của Sầm Bách Hạc vẫn không có biểu tình gì, còn bổ sung thêm một câu: “Nghe nói có người nói với ông, phòng của tổ tiên lâu rồi không sửa, phong thủy có thể xảy ra thay đổi, có thể gây hại tới tuổi thọ của con cháu, ông mới quyết định làm chuyện này.”
Ai ai cũng biết, trong năm anh em nhà họ Sầm, chỉ mỗi Sầm Bách Hạc thân yếu nhiều bệnh từ nhỏ, chuyện lần này ông cụ làm, có lẽ chính là vì anh.
Con út, cháu chắt, đều là tính mạng của ông cả. Ông đối với Sầm Bách Hạc – đứa con có lúc tuổi già, quả thật là yêu tới tận xương cốt, quan tâm hơn cả mấy đứa cháu chắt nữa.
Sầm Bách Hạc hơi cau mày, nhìn Lương Phong muốn nói gì đó, cuối cùng lại biến thành trầm mặc.
Bộ dạng này của anh lọt vào mắt Lương Phong, thoáng chốc anh cũng không biết nói gì, ngồi cùng anh hồi lâu, Lương Phong lại lên tiếng: “Biết đâu sẽ hữu dụng?”
Tiếc rằng câu này vừa nói ra, chỉ thấy ánh mắt Sầm Bách Hạc lộ ra chút nhạt nhẽo.
“Thôi vậy.” Lương Phong nhún vai: “Tôi chỉ cảm thấy, thế giới to lớn thế này, có lẽ có lực lượng thần bí mà chúng ta không biết đến cũng nên, đúng không?”
Sầm Bách Hạc hơi nhếch môi, tỏ ra hơi lãnh đạm và không biết sợ: “Được rồi, thời gian không sớm, cậu trở về đi.”
Lương Phong thấy thế, không thể khuyên tiếp, sau khi báo cáo tình trạng của công ty với Sầm Bách Hạc xong, liền đứng dậy rời đi.
Lúc đi ngang quá chỗ y tá, anh bỗng nhiên nhớ tới nội dung mấy ngày trước y tá trò chuyện, có cao nhân giúp người nhà bệnh nhân xem phong thủy, nhanh chóng liền tỉnh táo. Trong lòng anh hẳn là không nên tin cách nói đó, nhưng nghĩ tới dáng dấp hờ hững đã sớm xem thấu sống chết của cấp trên, liền dừng bước, xoay đầu nhìn mấy y tá đang trực ban.
Có thể do vận khí anh tốt, vừa nhìn liền thấy cô y tá tám chuyện ngày hôm đó, anh gõ gõ bàn cô y tá đang trực, nhìn bảng tên công tác của cô y tá đang đeo trên người: “Chào cô Trương, ngại quá, quấy rầy cô một chút, tôi có một vấn đề muốn hỏi cô, xin hỏi cô có thời gian không?”
Y tá Trương thế nào cũng không ngờ người bên cạnh đại nhân vật sẽ tới tìm bản thân, cô bối rối một lát, quay đầu nhìn y tá trưởng ngồi bên cạnh mình, thấy y tá tưởng gật đầu, mới đứng lên, nói: “Anh Phong, mời nói.”
Lương Phong nhìn xung quanh, nói với y tá Trương: “Mấy ngày trước tôi nghe cô nói có một bệnh nhân gần như sắp thành người thực vật nào đó đã tỉnh, cô có thể giúp tôi liên hệ người nhà của bệnh nhân đấy không?”
Y tá Trương nghe vậy, nói: “Xin anh chờ một lát, việc này tôi phải liên hệ người nhà bệnh nhân trước, được sự đồng ý của ông ấy.”
Lương Phong gật đầu cười: “Làm phiền.”
Dạo này tâm tình của Đỗ Đông rất tốt, thân hình béo ịt bước đi mang theo gió. Cuộc phẫu thuật của mẹ rất thành công, nghỉ ngơi một thời gian liền có thể về nhà, thân thể của vợ cũng hồi phục hơn phân nửa, con gái càng tốt, ầm ĩ muốn đi học lại rồi, công ty có nguồn đầu tư mới, thuận lợi chi dùng, tất cả tốt đẹp tới mức giống như nửa tháng trước chỉ là một cơn ác mộng.
Cho nên khi ông biết trợ lý của Sầm Ngũ gia muốn liên hệ ông, tuy ông không biết đối phương tìm ông vì việc gì, ông vẫn khách khí đi gặp đối phương.
“Cao nhân?” Đỗ Đông thầm giật mình, trên mặt nặn ra một nụ cười ôn hòa: “Anh Lương, cao nhân hành tung bất định, tôi liên hệ với ngài ấy trước rồi lại liên hệ anh, được không?”
Tuy ông muốn ôm đùi nhà họ Sầm, nhưng ông không phải “bạch nhãn lang”. Lương Phong muốn tìm Kỳ đại sư, lại không nguyện ý nói rõ mục đích với ông, nếu ông cứ thế khai Kỳ đại sư ra, đến lúc đó gây phiền phức cho Kỳ đại sư thì làm sao đây?
Làm người không thể quên gốc, Kỳ đại sư cứu cả nhà ông, ông vừa quay đầu liền vì lợi ích bán ngài ấy đi, vậy ông thành người gì rồi?
Lương Phong nhìn ra Đỗ Đông không nói thật, anh đoán được tâm tư của đối phương, không biểu hiện quá gây sự, chỉ cười nói: “Hi vọng ông Đỗ có thể mang đến tin tốt cho tôi.”
Đỗ Đông cười gượng hai tiếng, gật đầu không thêm gì khác.
Sau khi Kỳ Yến biết mình lên ti vi, trốn trong nhà mấy ngày liền, ăn đồ ăn nhanh đến mức sắp nôn tới nơi, vì thế khi Vương Hàng gọi đến, nói mời cậu ăn nướng cay, cậu không hề do dự đồng ý.
Chợ đêm ngày hè buôn bán rất tốt, cô gái trẻ tuổi ăn mặc xinh đẹp, chàng trai xum xoe bợ đỡ, còn có các gia đình cùng nhau đi tản bộ, chen chúc trên đường phố chật hẹp, có vẻ vô cùng náo nhiệt.
Xe Vương Hàng tiến vào không được, chỉ đành đi bộ cùng Kỳ Yến, tìm một quầy hàng buôn bán tốt nhất trong góc, gọi một đống xâu thịt lẫn cá nướng.
Hai người ngồi bên bàn nhỏ thô sơ, Vương Hàng uống một ngụm bia lạnh: “Mấy ngày trước tớ gặp được bạn học cấp một, nói nhà cậu ấy mời một vị cao nhân tới xem phong thủy xong, vận khí liền dần dần biến tốt, còn nói cao nhân họ Kỳ, vị cao nhân đó sẽ không là cậu chứ?”
“Bạn học của cậu tên gì?” Kỳ Yến không thích uống rượu bia, cho nên mua một lon trà lạnh uống từ từ.
“Cậu ấy tên Dương Đào, trước đây gặp cậu ấy, miệng rất xấu, lần này gặp đã thay đổi rồi.” Bia lạnh xuống bụng, Vương Hàng nhất thời cảm thấy tính khí nóng trong cơ thể cậu đã tản không ít, vẻ mặt cũng khoan khoái rồi: “Mau nói với tớ, nhà cậu ấy mời vị cao nhân đó, là cậu phải không?”
Kỳ Yến gật đầu nói: “Đúng lúc gặp phải, liền xem giúp.”
Vương Hàng nghe thế, gương mặt tò mò tiến tới trước mặt Kỳ Yến: “Tiền Tiền, cậu mau nói thật cho anh nghe, cậu thật sự biết đổi vận cho người khác?”
“Tớ không biết đổi vận cho người ta, chỉ biết khiến người ta ít đi đường vòng mà thôi: “Của bạn cuối cùng cũng là của bạn, không phải chớ nên cưỡng cầu.”
“Cậu nói hình như tớ không hiểu lắm.” Vương Hàng gãi gãi đầu: “Có điều nghĩ kỹ, dường như hơi hiểu rồi. Ý chính là, cậu chỉ giúp người ta có cái họ nên có, nhưng sẽ không giúp người ta cướp đồ vốn thuộc về người khác?”
“Gần giống ý đó.” Kỳ Yến đưa tay chỉ chỉ lên trên: “Làm bậy, phải bị báo ứng.”
Gương mặt Vương Hàng đầy sùng bái, tuy rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng cảm thấy bộ dáng đó rất lợi hại.
“Lần trước cậu giúp nhà tớ xem phong thủy, xem được một nửa liền đi rồi, thật đáng tiếc.” Trong lòng Vương Hàng có chút tiếc nuối, vẻ mặt ảo nảo.
“Có sao đâu, sau này tớ tìm thời gian tới thăm nhà cậu là được.” Kỳ Yến bật cười: “Nói thật, tớ không phát hiện ra đồ không tốt gì ở nhà cậu cả, cho nên có xem hay không, khác biệt không lớn.”
Mới nghe câu đó, ngực Vương Hàng dễ chịu hơn nhiều. Đợi chủ quán đưa xâu đồ nướng lên, cậu ăn một lúc mấy xâu mới dừng lại, nói nhỏ: “Nghe nói nhà họ Sầm gần đây đang mời đại sư phong thủy lợi hại với giá cao, nếu không cậu đi thử xem?”
Kỳ Yến trực tiếp lắc đầu: “Thôi, Đế Đô ngọa hổ tàng long, nhân vật lợi hại dạng gì đều có, mình không đi thêm náo nhiệt đâu.”
Có điều những nhân vật lợi hại đó, có người có bản lĩnh thật, có người chỉ biết chút chút, căn bản không hiểu xem phong thủy, nhưng một cái miệng hết lần này tới lần khác lại nói câu giả thành câu thật. Kỳ thật, loại này chỉ có thể gọi là lòng tham không đáy, còn có một loại người gọi là làm ác.
Có một số tên lừa đảo trên giang hồ không chỉ lừa tài, còn mưu đồ hại cả tính mạng, dùng thủ đoạn giang hồ lừa gạt tài và sắc, khiến một số người không có bao nhiêu hiểu biết làm việc ngốc, loại người đó nên bị “thiên đao vạn quả”.
Lúc nhỏ cậu từng trông thấy một bà đồng nói con gái một nhà nào đó khắc cha khắc mẹ khắc anh khắc em, sau đó người nhà cư nhiên không hề nghi ngờ lời bà đồng, không đánh thì mắng cô con gái nhỏ, cuối cùng cô bé chịu không nổi cuộc sống bị ngược đãi, nhảy sông tự sát.
Sau khi biết được chuyện này, ông đặc biệt căn dặn cậu, đó chính là điều ác của lòng người. Vì bà đồng biết bố mẹ cô con gái trọng nam khinh nữ, điều kiện kinh tế trong nhà lại không tốt, cho nên mới nắm bắt được tâm tư trong lòng bọn họ, nói bậy nói bạ.
Còn có hành vi như bị bệnh không gặp bác sĩ, mời thần uống nước phù thủy, toàn bộ đều là ngu muội.
Nếu bị bệnh chỉ cần mời thần liền có thể tốt, vậy cả thế giới còn cần bác sĩ làm chi? Sao lại còn sinh lão bệnh tử?
Trong trấn nhỏ vùng xa thấy rất nhiều mánh khóe lừa người ngu dốt, Kỳ Yến càng có ác cảm với nhóm lừa đảo trên giang hồ, đến bây giờ vẫn không muốn giao tiếp cùng các đại sư hoặc thật hoặc giả đó.
“Mình liền biết cậu không muốn tham gia náo nhiệt.” Vương Hàng xoa xoa môi: “Cây to nhà họ Sầm, người muốn ôm quá nhiều.”
“Quý nhân lần trước cậu muốn đi bệnh viện thăm, là người nhà họ Sầm?” Kỳ Yến thích ăn cánh gà, vì thế nhanh chóng ăn hết hai xâu, giọng điệu nhắc tới người nhà họ Sầm, lộ ra hết sức thờ ơ.
“Mọi người đều đi bệnh viện bày tỏ lòng thành, nhà bọn tớ không đi một chuyến, chỉ sợ không dễ nhìn.” Trong lòng Vương Hàng rất rõ, lấy gia thế nhà cậu, đặt trong mắt người bình thường còn ổn, chứ người nhà họ Sầm, chính là cặn bã.
Cậu khoát tay: “Chẳng qua, ai cũng không thể gặp được.”
Kỳ Yến tỏ vẻ hiểu.
Hai người ăn hết đồ, chuẩn bị băng qua hẻm nhỏ, liền trông thấy một tên gày đét đang xem chỉ tay cho hai cô gái bên đường.
Nếu chỉ xem chỉ tay thì thôi, người này còn không ngừng sờ mó tay của một trong hai cô gái nọ, rõ ràng có ý xấu.
Cô gái bị nắm tay cảm thấy không đúng, muốn rút tay về, nhưng người đàn ông đó nắm rất chặt, cô căn bản không thể nhúc nhích.
Nhận ra hành vi bài xích của cô gái, vẻ mặt tên đàn ông gày đét bất đắc dĩ nói: “Cô gái, tôi thấy bạn trai cô hình như có chút lăng nhăng.”
Cô gái kinh ngạc nhìn người đàn ông, ngay cả giãy dụa cũng quên.
Sao anh ta biết cô có bạn trai?