Mình thường cố gắng nói giảm nói tránh là mình "không thích" "Đạo tình", bởi vì mỗi lần mình nói đúng suy nghĩ của mình là: "Thứ truyện nhạt thếch, viết vớ vẩn, đọc còn chả được bằng truyện tiếu lâm Việt Nam!", thì kiểu gì cũng bị cho là "cố tình gây sự". Nhưng thật ra thì mình chỉ đang cố gắng diễn đạt đúng những gì mình nghĩ thôi, có người thích phải có người ghét chứ.
Nói thật là cái kiểu nam chính trong "Đạo tình" là cái kiểu mình ghét nhất, nhưng thôi, dù sao cũng là thần tượng của nhiều bạn nữ nên cũng không muốn bàn. Nhưng thứ khiến mình thật sự khó chịu với "Đạo tình" chính là kiểu "hắc bang nửa vời" trong truyện. Đọc từ đầu đến cuối truyện, chỉ rút ra được một điều: "Tác giả chả hiểu quái gì về hắc bang cả!" Với một người đọc "Bố già" từ năm lớp sáu rồi mặc định nó thành tiêu chuẩn của "hắc bang" như mình thì, "Đạo tình" chỉ là trò chơi của mấy bạn trẻ thích thể hiện bản thân mà không thể hiện nổi thôi.
Còn chuyện tình yêu giữa nam - nữ chính thì mình không có ý kiến. Vì căn bản là chả hiểu gì nổi mà ý kiến.
Mình không ghét ngôn tình, cũng có thích một số cuốn (như Bên nhau trọn đời, Tam sinh tam thế... chẳng hạn), nhưng mà đã là ngôn tình thì sao tác giả không cho thuần túy ngôn tình luôn đi?
Thà đơn giản còn hơn là nửa vời. Chẳng hạn như, cũng là truyện TQ thôi, nhưng đọc truyện Lôi Mễ trước thì lại không nuốt nổi những thể loại như "Nếu ốc sên có tình yêu".
Nhấn mạnh câu cuối, mỗi người một ý kiến, có yêu có ghét.