Tự dưng lại mò vào topic này, xin phép lảm nhảm thêm một tí
.
Biên giới Trung quốc có giáp với 3 nước Đông Nam Á là Việt Nam, Myanma, Lào. Trong đó với Trung Quốc thì buôn lậu, súng ống nghĩa là nhắc đến Việt Nam, Myanma là chính. Trong truyện có nhắc tới Quảng Đông hay gì đó, mà biên giới giáp Quảng Đông thì Việt Nam rồi. Mình đọc lâu rồi, mà cũng bỏ ngang, mình không tìm lại được những chi tiết đấy, nhưng ấn tượng về nó thì mình có
. Văn của Chu Ngọc đẹp lòng nhiều người, nhưng người ghét nó cũng không hề ít, bên Trung Quốc bộ này cũng gây ra lắm tranh cãi rồi.
Đọc truyện và bảo vệ câu chuyện mình thích là việc bình thường, tuy nhiên mình nghĩ là nếu các bạn nhìn rộng hơn một chút, quay lại lịch sử về chiến tranh biên giới giữa Việt Trung ấy, bạn sẽ thấy là thời kì đó người Trung Quốc tại Việt Nam bị xua đuổi, phải bỏ xứ mà đi nhiều lắm. Cộng thêm với truyền thống kì thị dân tộc của Trung Quốc nữa, cho nên không chỉ Việt Nam mà cả Myanma, Hàn Quốc, Nhật... cũng chịu chung số phận bị kì thị cả. Các tác giả văn học mạng hiện tại chủ yếu là sinh sau năm 75, ăn sâu nền giáo dục "Tự hào dân tộc" và "Độc tôn" đó rồi. Bạn đừng nghĩ Trung Quốc chỉ toàn thành phố phát triển, Số dân thành phố so với lượng dân vùng quê khổng lồ thì có thấm vào đâu. Vùng quê ở Trung Quốc, nói với bạn có lẽ nó còn quê hơn Việt Nam mình lắm, đúng chất vùng sâu vùng xa luôn đó. Những suy nghĩ ăn sâu bén rễ ấy rất khó để thay đổi.
Vả lại, các tác giả trẻ bây giờ viết văn với mục đích kinh tế nữa, cho nên họ đôi khi cũng không hề kì thị đâu, nhưng họ cho vào văn một số chi tiết, một số ẩn dụ về dân tộc để câu view, và việc này cũng được chứng minh là khá hiệu quả rồi. Ví dụ đơn cử như bộ đam mỹ Cẩn Ngôn của Lai Tự Viễn Phương, viết thuần về tự sướng dân tộc và dìm tất cả các nước khác. Bộ truyện đó được đón nhận nhiệt tình gấp 10 lần những truyện có nội dung sâu sắc hơn của tác giả đó, tích phân chạm mốc 1,008,236,288 nằm top đầu độc chiếm tại Tấn Giang. Nếu bạn chăm đọc truyện convert hoặc chăm lên Tấn Giang ủng hộ tác giả bạn sẽ thấy con số này nó khủng khiếp đến thế nào. Hoặc một ví dụ khác, có một truyện, lâu rồi mình không nhớ tên nhưng nó thường hay được fan K pop bên Trung nhắc đến vì cái việc dìm hàng này. Bộ truyện này đại khái có nhân vật là người Hàn, yêu một cô gái Trung.... đơn giản thế thôi nhưng bị ném đá không thương tiếc chỉ vì nhân vật là người Hàn, tác giả cũng là cây viết mới thấp cổ bé họng, đúng chuẩn cải thìa nên sau vụ đó hình như cũng rút khỏi giới văn học mạng luôn thì phải. Sau đó cũng có một vài tác giả đam mỹ và tác giả nam bên khởi điểm cũng dính vụ tương tự.
Quay lại với truyện Đạo Tình, thực ra mình nghĩ các bạn nên đọc nó với tiêu chí lớn nhất là giải trí thôi. Đừng quá lên vì nó, bởi vì bạn sẽ không biết vài năm sau nhìn lại bản thân, có lẽ bạn sẽ cười sao hồi xưa ấu trĩ thế. Đừng chê mình nói nhiều, bởi vì việc này đã xảy ra với truyện của Quỳnh Dao rồi, gần hơn nữa là Đường Gia Tam Thiếu. Độc giả ngày xưa tôn Quỳnh Dao lên làm thần thánh truyện tình cảm, nhưng giờ đây độc giả lại dìm bà ấy không thương tiếc vì cảm thấy truyện quá cẩu huyết, tam quan của nhân vật méo mó.... với Đường Gia Tam Thiếu thì từ đại thần văn học mạng, có thu nhập cao nhất trong số các tác giả văn học mạng, Ngã Cật Tây Hồng Thị hồi đó cũng đã nổi đâu, vậy mà giờ đây độc giả quay lưng và chê bai đủ điều. Chia sẻ vậy để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về văn học mạng cũng như những tác giả bước ra từ văn học mạng Trung Quốc. Xin hãy nhớ các đại thần văn học mạng cũng đã từng phải cảm thán rằng văn học Trung hiện tại giống một cái bãi rác mà người ta không biết được thỏi vàng người ta chịu hôi thối để đào lên là vàng thật hay vàng... giả (vàng mềm đấy ạ
).