Dear Julie! I will wait... - Cập nhật - Tracy S.

Tracy Springfield

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/9/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Tên truyện: DEAR JULIE! I WILL WAIT...
bia-jpg.34452

Tác giả: Tracy S.
Tình trạng sáng tác: Hoàn thành | Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 hoặc 2 chương/tuần
Thể loại: Lãng mạn, trưởng thành
Độ dài: 67 chương (có thể thay đổi)
Giới hạn độ tuổi đọc: 18+ | Cảnh báo về nội dung: 18+

GIỚI THIỆU

I once knew a boy, who fell in love with a girl,
Who smiled at the thought of her name.
I once knew a girl, who fell in love with a boy,
Who felt the very same.

But it becomes a struggle, and timing was wrong,
And love decided that they didn’t belong.
–L.R.

Julie là một người phụ nữ ích kỷ, thực dụng và đầy mâu thuẫn. Nàng muốn được ai đó yêu nhưng lại sợ phải yêu một ai đó. Song đến khi trái tim nàng sẵn sàng thì tình yêu lại không gõ cửa để được đón nhận.

Karl là người bạn tình của nàng. Ban đầu chỉ là tìm một ai đó tâm sự, nhưng sau đó anh muốn nhiều hơn một tình bạn trên giường. Tuy nhiên anh quá kiêu hãnh để thừa nhận tình cảm đó khi nó tìm đến.

Jay lại là người bạn thân thiết và chưa bao giờ ngừng việc bộc lộ tình cảm của mình dành cho nàng. Jay là gã đa tình nhưng ngay cả khi cuộc sống của người lớn không hề ưu ái cho họ và đẩy họ theo nhiều hướng khác nhau, anh và nàng đều có những người của riêng mình, thì hình ảnh về cô dâu của anh vẫn chưa bao giờ khác đi.

Ai cũng có quá khứ của chính mình. Có người làm lành với quá khứ nhưng có kẻ lại không. Ẩn sau những nụ cười và khuôn mặt tươi vui ấy những bí mật của quá khứ và cả những vết sẹo do thời gian để lại. Liệu rằng đến đoạn cuối của con đường, Julie có tìm ra được người sẽ hàn gắn những vết thương đó không, hay chính nàng sẽ là người làm điều đó với một trong hai người đàn ông?

Nàng vẫn đang loay hoay tìm câu trả lời cho mình…
Mục lục:
Updated 16/10/2016
 

Đính kèm

  • Bia.JPG
    Bia.JPG
    74,5 KB · Xem: 780
Chỉnh sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: h.y

Tracy Springfield

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/9/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Mở đầu
Love is not blind.
It simply enables one to see things others fail to see.
-Johnny Depp-
Trời đã bắt đầu vào đông. Những cơn gió dần trở nên buốt lạnh nhiều hơn. Nàng cúi người đi thẳng về phía căn nhà nằm cuối con đường kia. Chiếc áo choàng được nàng kéo sát vào người mình hơn như để tránh đi cái lạnh ấy.

Âm thanh bì bõm vang lên khi nàng bước lên những bậc thang để gõ nhẹ cánh cửa căn nhà trước mặt. Nhanh như thể có ai đó đã ở đấy chờ nàng, cánh cửa mở tung ra để chào đón nàng đến vơi căn nhà ấm cúng này.

“Vào đi nào!” Người đàn ông ấy nói khi nàng bước nhanh vào nhà và rùng mình vì nhiệt độ thay đổi một cách đột ngột.

“Trời lạnh quá!” Nàng rên rỉ trong khi cởi chiếc áo khoác treo nó vào chiếc tủ áo cạnh cửa ra vào trong khi tiếng đóng cửa vang lên phía sau lưng.

“Anh đang–” câu nói của nàng bị dang dở bởi vì một bàn tay rắn rỏi của người đàn ông kia đã vòng quanh hông nàng và kéo nàng xoay lại đối diện với anh.

Anh ta cướp lấy nụ hôn của nàng ngay lập tức với sự gấp rút không thể kìm nén lâu hơn được nữa. Vượt qua sự ngạc nhiên ban đầu, nàng vòng tay quanh cổ anh để đáp lại nụ hôn đầy khao khát ấy. Nụ hôn của họ trở nên gấp gáp hơn như thể họ sợ ai đó sẽ đến và cướp đi khoảnh khoắc nóng bỏng này.

“Có chuyện–” lại một lần nữa, người đàn ông mạnh mẽ ấy không cho nàng cơ hội để nói lên bất kỳ điều gì bởi chiếc lưỡi của anh ta đã tiến vào trong miệng nàng ngay khi nàng vừa hé môi. Chiếc lưỡi đầy thuần thục ấy quấn lấy nàng và kéo nàng vào vũ điệu hoang dã của anh.

Trong nụ hôn ấy, anh kéo nàng vào mình hơn nữa, trong khi đôi tay bắt đầu lang thang khắp nơi trên cơ thể của nàng. Bàn tay anh hạ dần xuống mông nàng, xoa bóp và siết chặt lấy nó trong khi chiếc miệng tham lam của anh đang bắt đầu cuộc ngao du lần theo chiếc cổ trắng nõn của nàng.

Trong khi nàng thở hổn hển vì đam mê, bàn tay còn lại của anh di chuyển lên trên và đặt nó trên ngực nàng. Dường như họ đã quá quen thuộc với cơ thể của đối phương nên ngay khi bàn tay anh chạm vào mình, nàng có cảm giác ngực mình trở nên căng cứng phía sau lớp áo ngực ren. Những ngón tay của anh ôm lấy ngực nàng, giữ chặt giữa những ngón tay, xoa nắn trong khi nụ hôn trở nên khao khát hơn nữa. Không bao giờ là đủ cho hai kẻ kiếm tìm tình yêu, anh nhanh tay cởi bỏ những chiếc nút trên chiếc áo sơ mi trắng để anh có thể trực tiếp cảm nhận được làn da trần nơi ngực nàng. Chiếc áo ngực ren hiện lên ngay khi chiếc nút áo được cởi dần và rơi xuống trên sàn căn phòng khách. Ở một vị trí khác trên cơ thể nàng, anh kéo nàng vào sát mình hơn trong khi những ngón tay xấu xa kia đang giúp nàng bỏ đi sự vướng víu của chiếc váy nàng đang mặc.

Trong khi anh ta đang chiếm hữu nàng, nàng đã nhận ra vật nam tính nơi anh đã trở nên rắn chắc bên trong chiếc quần jeans mà anh đang mặc. Không một chút ngần ngại, nàng lướt bàn tay mình vào vào bên trong chiếc áo thun anh ta đang mặc và kéo nó ra khỏi cơ thể anh. Làn da mịn màng nơi tay nàng chạm vào làn da nơi ngực anh, và cũng như anh, những nơi ngón tay nàng lướt qua đều để lại những vệt bỏng rát trong anh. Ngón tay của nàng di chuyển thấp dần cho đến khi nó chạm vào mép quần jeans của anh và thấp hơn ở nơi đó, vết cộm nổi lên nơi khóa kéo báo cho nàng biết người đàn ông này cũng đang quay cuồng cùng nàng. Như không thể chờ đợi thêm được nữa, những ngón tay của nàng cứ vướng vào nhau khi chúng chạm vào chiếc cúc quần jeans của anh. Nhưng bất ngờ thay, những ngón tay của nàng đột nhiên bị anh ngăn lại với một tiếng rít thoát ra.

“Đợi đã! Không phải lúc này!” Giọng anh khàn đục vì những đam mê.

“Tại sao?” Nàng cảm thấy không bất công khi mình gần như khỏa thân trong khi anh lại trong tình trạng bán thân đầy quyến rũ.

“Đi nào!” Anh cắn yêu vào môi nàng và rồi… nhấc bổng nàng lên vai như một đứa bé và mang nàng vào căn phòng ngủ đầy riêng tư của họ.

Và họ đánh rơi lý trí của mình ngay khi đặt mình lên chiếc giường êm ái kia. Giờ đây không còn kiềm nén điều gì nữa, họ lao vào nhau như hai con thiêu thân. Trong khi nàng nằm đấy đầy khiêu gợi trong bộ đồ lót bằng ren và ngắm nhìn người đàn ông của mình thì anh lại hấp tấp cởi bỏ chiếc quần jeans của mình trước khi lao vào thả tự do cho cơ thể nàng.

Môi họ kiếm tìm nhau như thể họ sợ bị lạc nhau giữa những điều xa lạ. Anh ngấu nghiến đôi môi nàng, đùa giỡn với lưỡi nàng, tay lướt đi trên cơ thể nàng. Làn da nơi ngực nàng căng lên khi anh đặt một nụ hôn lên bầu ngực trắng nõn ấy để rồi giữ cũng như kéo chúng giữa hai hàm răng. Nàng rên rỉ nhiều hơn nữa khi ngón tay anh lướt dần và chạm vào nơi nữ tính của nàng. Sau một khoảng thời gian dài không sex, nàng gần như giật bắn người khi một ngón tay của anh đi vào trong cơ thể nàng. Những ngón tay nàng bấu vào vai anh để giải tỏa nỗi sợ hãi nhất thời ấy.

“Tuyệt vời!” Giọng anh khàn khàn đầy mãn nguyện. “Bao lâu rồi nhỉ?” Anh tự hỏi lần cuối cùng họ bên nhau như thế này nhưng nàng không quan tâm. Nàng thả mình vào sự khiêu vũ của ngón tay anh bên trong nàng trong khi miệng anh không rời khỏi ngực nàng.

Cả cơ thể của nàng không ngừng run rẩy bởi sự tra tấn ấy. “Em cần anh!” Nàng thì thào lên tiếng khi không thể chịu đựng thêm được nữa sự trêu chọc của anh.

Không nói thêm một lời nào khác, anh chen vào giữa hai chân nàng, nâng chúng lên để chúng quấn quanh hông anh trước khi anh đặt phần nam tính của mình vào nơi nữ tính mềm mại của nàng. Rồi anh đẩy mạnh, không dẫn dụ, không màu đầu, cứ thế tiến thẳng vào trong nàng. Đầy thô bạo. Gấp gáp. Nhưng nàng yêu điều đó. Tiếng thốt vang lên rất khẽ từ đôi môi nàng.

Không đợi để nàng quen dần với sự xâm nhập của mình, anh bắt đầu di chuyển bản thân. Anh để nàng hụt hẫng khi anh rút ra rồi lại vun đầy khi anh đẩy sâu ngập vào trong nàng. Cứ thế, anh để nàng rơi rồi lại đưa nàng lên thiên đường bằng những lần ra vào của mình. Hông nàng cứ ưỡn lên đòi hỏi mỗi khi anh biến mất khỏi nàng. Như một kẻ cướp, anh muốn chiếm lấy tất cả của người phụ nữ đang nằm bên dưới mình. Anh muốn chôn mình thật sâu vào nàng, muốn đoạt lấy không những thể xác mà cả lý trí của nàng. Anh muốn đưa nàng đến thiên đường, để rồi buộc nàng phải hét lên gọi tên anh.

Và anh đã làm được. Có điều gì đó trong nàng bất chợt vỡ ra thành từng mảnh vụn. Cơ thể nàng co giật khi nàng đạt đỉnh. Tên anh thoát ra khỏi miệng nàng và nàng bấu víu vào cánh tay anh như thể nàng sợ mình sẽ rơi mất trong cơn sóng tình của họ. Sau khi mang nàng đến khoái lạc của nàng, anh cho phép mình tìm đến vùng đất hoang sơ của anh. Anh đổ ập người xuống cơ thể mỏng manh của nàng khi anh thỏa mãn những ham muốn của chính mình.

Cuộc vui của anh kết thúc một cách âm thầm như thế. Họ dành vài phút để lắng người lại sau khi để bản thân bốc cháy cùng nhau. Nàng vuốt ve mái tóc của anh đang nằm trên ngực mình. Anh bỗng xoay người lại kéo theo cả nàng cùng phần cơ thể vẫn còn gắn chặt vào nhau của họ như thể anh sợ nàng phải chịu đựng sức nặng của anh. Bây giờ, đến lượt anh vuốt ve những vết tích mà mình để lại trên cơ thể nàng. Họ không nói điều gì cả. Chỉ lặng lẽ nằm bên nhau như thế, những ngón tay xoa dịu lẫn nhau, những nụ hôn đặt nhẹ lên vòm ngực, lên tóc nhau. Rồi họ chìm vào giấc ngủ. Quấn vào nhau như hai sợi dây thừng bện chặt.

---o0o---​

Nàng trở mình sau một giấc ngủ nồng. Xoay người, nàng đưa tay về phía bên kia của chiếc giường như để tìm kiếm một nửa của mình, nhưng phía còn lại chẳng có gì khác ngoài sự trống trải và lạnh lẽo. Nàng thở dài, mọi thứ diễn ra như một thói quen – người đàn ông này chẳng bao giờ cố tìm cho mình một giấc ngủ đàng hoàng – anh ta luôn cố làm mình bận rộn. Nàng biết điều đó, và nàng cũng hiểu rằng tốt hơn hết chính là không nên cố gắng thay đổi lối sống ấy của anh ta. Đó chính là một trong những quy tắc được đặt ra trong mối quan hệ này.

Lăn mình ra khỏi chiếc chăn dày, nàng hướng thẳng vào phòng tắm mà không quan tâm xem mình đang trong tình trạng như thế nào. Chẳng có gì đáng để bận tâm khi họ là hai kẻ duy nhất sống trong căn nhà này, và họ thì chẳng có gì để giấu diếm về cơ thể nhau nữa. Và nàng nhận ra là người đàn ông ấy đã gom lại tất cả quần áo của nàng và anh để trả lại sự gọn gàng cho căn phòng.

Đứng trước tấm gương lớn trong căn phòng tắm, nàng ngắm nhìn người phụ nữ trong gương kia. Hình ảnh phản chiếu của nàng đang chạm tay vào cơ thể của nàng, nhìn vào những dấu yêu mà anh để lại trên cổ, trên vai, trên ngực và trên những chỗ khác nữa. Họ đã làm tình với nhau một cách điên cuồng như thế đấy, nàng đưa tay chạm nhẹ lên bờ môi của mình để thấy nó hơi khác so với mọi khi. Anh là một người tình rất tuyệt vời trên giường, anh luôn cố mang đến cho nàng sự nhẹ nhàng, song tối nay anh lại không như thế. Nàng nghĩ mình có thể hiểu được điều gì đó.

Bước ra khỏi phòng tắm sau khi đắm mình bên dưới làn nước nóng, nàng khoác lên mình chiếc áo choàng tắm và đi tìm người đàn ông của mình. Và nàng đã tìm thấy anh trong gian bếp ấm áp của căn nhà được bao phủ bởi những gam màu xám lạnh lẽo này. Đứng tựa người vào bức tường, nàng lặng ngắm người đàn ông đang chú tâm vào những việc bếp núc kia. Thật khó để nhận ra anh và người đàn ông vừa làm tình với nàng đầy mãnh liệt kia chính là một. Nàng tự hỏi mối quan hệ này sẽ kéo dài đến khi nào? Nàng tự hỏi liệu mối quan hệ này có đi được đến một kết thúc hạnh phúc hay không?

Quên những điều đó đi! Một giọng nói vang lên trong đầu nàng. Chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc hiện tại như thế này là được rồi.

Nàng nghe theo những lời nói của lý trí và bước nhẹ về phía anh. Và cũng nhẹ như những bước đi, nàng vòng cánh tay mình quanh hông anh trước khi gửi đến anh một lời chào cuối ngày.

Anh thoáng giật mình vì sự có mặt của nàng nhưng cũng nhanh chóng thích nghi với việc có một ai đó đang gần gũi với mình. “Em ngủ ngon chứ?”

“Hơn cả tuyệt vời!” Nàng trao cho anh một cái nhìn đầy ẩn ý và vươn người để đặt một nụ hôn vào má anh. “Tất cả đều là nhờ vào anh!” Nàng tin anh hiểu ý của mình.

“Nếu thế thì chẳng phải nụ hôn này quá ít ỏi sao?” Anh đột ngột vòng tay quanh hông nàng vào kéo nàng về phía mình.

"Nếu em cảm ơn anh bằng cách khác thì anh có nghĩ rằng mình sẽ ngủ ngon như em không?” Nàng vòng cả hai tay để ôm ghì lấy anh. “Anh khiến em có cảm giác chỉ có em là người tận hưởng cuộc vui ấy chứ không phải là cả hai chúng ta.”

“Em cũng biết anh là người không ngủ nhiều.” Thay vì một nụ hôn thật sâu, anh chỉ hôn lên trán nàng như cố dỗ dành một đứa trẻ.

“Một lúc nào đó,” nàng nheo mắt nhìn anh, giả vờ đe dọa, “em sẽ khiến anh ngủ thật sâu đến mức không biết thời gian là gì.”

“Và anh tin lúc đó em cũng sẽ không còn đủ sức để rời khỏi giường của mình nữa đấy.” Anh đáp trả lời đe dọa của nàng.

Nàng bật cười trước lời thách thức của anh trước khi trả anh về lại với việc đang dang dở. “Chúng ta sẽ làm điều đó. Nhưng em nghĩ trước tiên anh nên lấp đầy dạ dày của em, nếu không em sẽ không đủ sức để chiến đấu với anh đấy.”

Và anh thôi không tán chuyện với nàng nữa. Thay vào đó, anh quay trở lại với bữa tối của họ. Anh đã bỏ quên nó một lần khi quá mải mê yêu nàng trên chiếc giường ấm áp, do đó anh cần phải nhanh chóng hoàn thành bữa-tối-bên-ánh-nến của họ.

Để không làm phiền đến anh, nàng quay đi để chuẩn bị những việc còn lại cho bữa tối. Nhưng dường như điều đó là không thể khi họ ở quá gần nhau trong một nơi không quá rộng lớn. Trong chiếc áo choàng bằng bông ngắn, khi nàng vươn người để lấy đĩa từ trong chiếc tủ cao quá tầm với của mình, đôi chân của nàng lộ ra một cách hoàn hảo. Và hình ảnh đôi chân trắng ngần ấy vô tình hiện ra trong tầm ngắm của anh khiến anh không thể nào rời mắt được.

Nhận ra anh đang dừng lại, nàng xoay người lại để hỏi anh “có chuyện gì thế?”

“Anh chỉ đang tự hỏi,” anh đặt khay thịt bò vào trong lò nướng, sau đó khoanh tay tựa người vào bếp để chiêm ngưỡng nàng, “em đang mặc đồ lót gì khi anh đã gom hết tất cả quần áo của em bỏ vào máy giặt?”

“À!” Nàng gật gù hiểu chuyện. Và không làm anh thất vọng, nàng đưa tay vén vạt áo choàng sang một phía để lộ toàn bộ một bên chân trần của mình, “thế tại sao anh lại không thử tìm hiểu nhỉ?”

Nàng cười đầy hài lòng khi nhìn thấy ánh mắt của anh đang lướt chậm rãi từ gót chân lên đến điểm cao nhất của chân nàng cùng chiếc quần lót trên người nàng. Anh há hốc miệng đầy ngạc nhiên khi thốt ra câu trả lời cho mình, “em đang mặc quần của anh sao?”

Nàng nhướng mày đồng ý. “Xin lỗi, nhưng em không còn cách nào khác. Em không muốn mình đi đi lại lại trong nhà mà chẳng có mảnh vải nào trên người, mặc dù em nghĩ anh thích ý tưởng ấy hơn.”

Bỏ qua những bất ngờ vì hành động của nàng, nụ cười của anh càng thích thú hơn trước. “Nếu thế thì…” anh nhìn lên phần trên cơ thể của nàng.

“Phần này sao?” Mắt anh ánh lên sự khao khát khi nàng nắm lấy hai ve áo trước ngực. “Em nghĩ anh sẽ thích điều này đấy.” Sự khiêu gợi hiện ra trong từng lời nói lẫn hành động của nàng khiến cơ thể của anh trở nên rạo rực.

“Có nghĩa là…”

“Đúng thế. Chẳng có gì cả!” Nàng kết thúc câu nói hộ anh. Và để làm tăng sức ảnh hưởng trong lời nói của mình, nàng kéo áo xuống để lộ một bên vai cùng phần ngực trần đầy đặn của mình. “Sao nào, đã đủ để làm anh hài lòng rồi chứ, anh yêu?” Nàng kéo áo lên và điều chỉnh để nó ngay ngắn lại như ban đầu.

Nàng thôi không trêu ghẹo anh nữa và quay trở lại với việc của mình. “Thôi nào, anh hãy làm tiếp nhiệm vụ của mình đi trong khi em sẽ đi dọn bàn ăn. Anh thích ăn ở đâu? Bàn ăn lãng mạn bên ánh nến cạnh cửa sổ hay trong phòng khách khi chúng...”

Câu nói của nàng bị cắt ngang đột ngột khi một bàn tay nắm lấy cổ tay của nàng và kéo nàng quay về phía mình đầy dứt khoác. Phần lưng của nàng dán chặt vào ngực anh vì cánh tay của anh đang ôm lấy phần eo nhỏ nhắn của nàng. Một bàn tay tự do còn lại của anh bất ngờ xông thẳng vào bên trong vạt áo choàng và áp toàn bộ lòng bàn tay vào một bên ngực của nàng. Nàng khẽ thốt lên khi anh giữ lấy ngực của mình.

“Anh không định làm bữa tối sao?”

“Xem nào em yêu,” anh thì thầm khi anh xoa đầu nhũ hoa của nàng, “ngực em biết phản ứng nhanh hơn em đấy.”

Trong khi bàn tay không để yên cho ngực nàng, đôi môi anh chà xát lên chiếc cổ và cánh tay kia rời khỏi eo nàng để lang thang xuống phần còn lại cơ thể của nàng chưa được khám phá. Phần nữ tính của nàng co thắt lại khi cảm nhận bàn tay thô rám của anh đang chạm vào phần mép của đáy quần lót trước khi những ngón tay hư hỏng tiến vào bên trong.

“Còn nơi này nữa,” anh khe khẽ bên tai nàng khi ngón tay anh chạm vào khu vực nhạy cảm của nàng, “nơi này của em còn hơn cả sẵn sàng nữa đấy, em yêu!” Anh thích thú trước những phản ứng trên cơ thể của nàng đối với anh.

Và nàng gần như nín thở khi ngón tay của anh trêu chọc nàng, vuốt ve nụ hoa của nàng và sau đó lại đi vào bên trong nàng. Đôi chân nàng gần như mềm nhũn ra trước sự đụng chạm của anh đến mức nàng phải tựa vào anh để giữ thăng bằng. Nhưng đột nhiên, ngón tay anh rời khỏi khiến nàng cảm thấy một sự trống trãi đến đáng sợ bỗng nhiên vây lấy nàng.

Trước khi nàng kịp phản đối bất kỳ điều gì thì anh đã xoay nàng lại đối diện với mình và cướp lấy từ nàng một nụ hôn như cách anh đã làm khi nàng vừa đến đây. Nàng thoáng bất ngờ nhưng rồi nụ cười chợt hiện ra trong chiếc hôn ấy, và nàng vòng tay quanh cổ anh để ghì anh xuống với nàng nhiều hơn. Môi anh dày xéo môi nàng bằng sức mạnh nam tính, chiếc lưỡi anh tiến vào bên trong miệng nàng và tàn phá toàn bộ lý trí của nàng. Bàn tay anh lướt đi không ngừng nghỉ trên cơ thể nàng để kéo nàng đến gần vật nam tính của anh. Nó đã trỗi dậy một lần nữa bởi vì nàng. Anh rủa thầm khi anh đưa tay xuống bên dưới chiếc áo khoác ngắn cũn cởn, luồn vào bên dưới đó để nắm lấy bờ mông của nàng.

“Em khiến anh phát điên lên đấy, cô bé!” Anh rít lên khi anh chà xát nàng vào cơ thể của anh để chứng minh cho nàng thấy rằng nàng có ảnh hưởng đến với anh như thế nào. “Không được nữa rồi!” Anh gầm lên trước khi bế bổng nàng và đặt nàng ngồi lên mặt bếp sau lưng họ. Đôi tay anh như bị hóa phép khi anh không thể điều khiển được chúng ngoài việc rút mạnh dây áo và mở tung chiếc áo choàng của nàng để toàn bộ cơ thể của nàng phơi bày ra trước mắt anh.

“Mặc dù anh thích yêu em từ phía sau nhưng anh vẫn thích chiêm ngưỡng em từ phía trước hơn.” Anh trầm trồ trước vẻ đẹp của nàng. Nhưng anh vẫn chưa thấy mãn nguyện bởi liền ngay sau đó anh đưa tay kéo chiếc quần lót mà nàng đang mặc xuống đến tận gót chân của nàng trong khi nàng chợt nhớ ra họ đang cần làm gì. “Nhưng còn bữa tối?”

“Quên chúng đi, em yêu.” Anh hôn nàng một lần nữa để làm nàng phân tâm, “chúng ta nên làm điều cần làm trong khi chờ thịt chín. Và anh biết điều anh muốn làm là gì.” Anh hôn nàng ngấu nghiến trong khi hai bàn tay ra sức chiếm giữ lấy những phần mà anh tin chỉ thuộc về mình.

Cách anh hôn nàng và vuốt ve nàng khiến nàng không thể nào suy nghĩ được gì nữa. Cả cơ thể của nàng như có một luồng điện chạy qua khiến nàng rạo rực. Mặc dù bên ngoài trời đang lạnh nhưng hai kẻ phía bên trong lại đang nóng rực bởi việc làm tình của họ. Nàng ôm siết lấy anh để giữ anh gần mình hơn. Anh ôm chặt lấy mông nàng để đẩy vào nhanh hơn và sâu hơn nữa. Bên trong phần nữ tính của nàng quá ấm áp và chật chội, điều đó càng kích thích anh nhiều hơn. Cùng tiếng rên rỉ của nàng, anh càng muốn chiếm hữu nàng nhiều hơn và mãnh liệt hơn nữa. Cả hai người đều cảm thấy khoái cảm dâng trào mỗi khi anh chạm vào tận cùng của nàng. Và nàng trao cho anh trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn của mình vào lúc này.

Tiếng rên rỉ của nàng càng quyến rũ hơn nữa khi nàng cảm thấy có điều gì đó đang đến. Anh cũng biết điều đó nên đã cố gắng chịu đựng để giúp nàng đạt được điều đó. “Đến đi nào, em yêu!” Anh thì thầm bên tai nàng, “đến cùng nhau nào!” Khi ngón tay anh chạm vào phần nụ hoa ở nơi giao nhau của họ, tiếng thét của nàng vang lên ngay sau đó. Nàng đã đạt đỉnh và anh cũng thế khi vận tốc của anh trở nên gấp rút trước khi anh trút toàn bộ hạt giống của mình vào thẳng trong nàng. Nàng đổ gục vào anh và anh giữ lấy nàng như một điểm tựa.

Sau khi tiếng thở của nàng và anh từ từ dịu lại, điều duy nhất anh có thể nói chính là “em quá tuyệt, việc này cũng quá tuyệt, đặc biệt là với em!”

Và anh hôn nàng thêm một lần nữa.

---o0o---​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tracy Springfield

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/9/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Finding Love 1
[...] khi họ thẳng thắn nói về những nguy cơ rình rập.
.
An hỏi: “Có người thứ ba nào xuất hiện chưa?” Huy gật nhẹ.
.
Cô đưa tay lên chạm vào mặt anh và bảo: “Cứ cố gắng về với em mỗi tối, nói với em về công việc, luồn tay vào tóc và xoa đầu cho em… Em sẽ tự biết, khi nào mình nên kết thúc.”
.

– Thiên Bình – Ngày ta im lặng
Bữa tối của họ trải qua một cách đơn giản trên chiếc bàn thấp trong phòng khách cùng một trong những cuốn phim mà họ yêu thích. Sau đấy, họ dành trọn phần còn lại của tối để tìm lại sự tĩnh lặng sau những phút giây cháy bỏng đầy nhiệt huyết. Trong gian phòng khách, bên chiếc lò sưởi bằng điện và dưới ánh đèn nhàn nhạt hắt ra từ ánh sáng của chiếc đèn bàn, anh nằm gối đầu lên chân nàng, nhắm mắt để tận hưởng khoảng an yên đến lạ thường này trong khi nàng im lặng lắng nghe những âm thanh của giai điệu vang lên từ bản nhạc yêu thích của mình. Như một thói quen, họ nhâm nhi một tách cà phê nóng ấm trong cái lạnh đang bao trùm bên ngoài kia.

Khi anh nằm đấy chăm chú vào cuốn sách nào đó, nàng cho phép mình chạm vào tóc anh, đan những ngón tay lành lạnh vào trong mái tóc dày của anh, mỉm cười với những suy nghĩ trong đầu. Thật khó để tin được những gì mà họ đang trải qua. Họ đang bên nhau như thể là hai người đã ở cạnh nhau trong suốt nhiều năm dài, trải qua rất nhiều sóng gió để đến với nhau và giờ đây dùng sự yên lặng để hiểu những điều đối phương đang nói.

“Nói ra đi nào!” Giọng nói của anh cắt ngang những dòng suy nghĩ của nàng. “Chẳng phải em đang có điều muốn nói hay sao?”

Nàng muốn hỏi anh làm thế nào anh biết được điều đó nhưng rồi lại thôi. Người đàn ông này, anh ta nhạy cảm hơn nàng rất nhiều. Mặc dù là phụ nữ nhưng nàng thừa nhận rằng sự tinh tế và những giác quan của nàng không bằng anh. Vì thế chẳng có gì lạ khi anh đoán ra được những suy nghĩ của nàng ngay cả khi nàng chưa kịp nói lên điều đó.

Bỏ lại những điều đang diễn ra trong đầu mình cũng như câu hỏi của anh, nàng lặng nhìn anh một lần nữa – người với đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính của mình, tay nàng lướt dọc theo đường viền của khuôn mặt anh. “Dạo này anh ốm đi đấy,” đó chính là điều nàng nhận ra khi nàng chợt tỉnh giấc giữa giấc ngủ ngắn ban nãy, “anh đang giảm cân hay sao?” Nhưng có một sự thật là dù anh có gầy đi thì cũng chỉ làm cho những đường nét nam tính trên gương mặt anh hiện ra rõ ràng hơn nữa và nó khiến anh trong càng cuốn hút hơn trong mắt nàng.

“Trông anh xuống cân lắm sao?” Anh đặt tay lên má để tìm kiếm sự khác biệt của chính mình. “Em không định nói gì với anh sao?” Anh ngước mắt nhìn nàng như để chờ đợi nhận được một lời khích lệ gì đó từ nàng.

Nhưng nàng chẳng nói gì để động viên hay khuyên nhủ anh cả. Trái với suy nghĩ của anh, nàng đột nhiên rút tay về và trả lời bằng một giọng xa cách như thể câu hỏi gợi ý của anh đã biến nàng thành một con người khác. “Nếu anh trông đợi em sẽ bảo anh hãy cố gắng chăm sóc mình thì anh đã lầm.” Nàng như tạt cả một gáo nước lạnh vào anh khi nàng lạnh lùng như một tảng băng. “Em sẽ không nói điều đó đâu. Anh cũng biết rõ việc ấy, đúng không? Bởi vì cuộc sống này là của anh, cơ thể này là của anh, nếu anh không tự chăm sóc chính mình thì sẽ chẳng có ai làm điều đó thay anh cả. Những lời nói mà người khác dành cho anh chỉ là những lời sáo rỗng. Nếu anh không yêu bản thân mình trước tiên dù người ta có nói nhiều điều hơn thế thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Suy nghĩ của em chính là như thế đấy!”

Cũng như nàng, anh cũng biết quá rõ tính cách của nàng. “Đôi khi–,” anh lặng đi vài giây sau câu nói quá thẳng thắn của nàng, “–anh bỗng giật mình vì sự lạnh lùng của em đấy, em biết không?” Nàng không như những người phụ nữ khác mà anh từng quen biết. Có lẽ ngoài những lúc họ yêu nhau trên chiếc giường hoặc bất kỳ chỗ nào đó thì nàng rất nóng bỏng và cuồng nhiệt, nhưng sau khi đi qua những giây phút ấy, người phụ nữ này lại trở về với đúng bản chất thật của cô ta. Nàng lạnh lùng, thậm chí đôi khi có thể nói là tàn nhẫn và thực dụng. Anh khó có thể nghe được những câu nói ngọt ngào dịu dàng mà nàng sẽ dành cho anh. “Nhưng biết phải làm sao? Chẳng phải vì sự rõ ràng và thẳng thắn ấy của em nên chúng ta mới có thể ở bên nhau trong một khoảng thời gian dài ấy sao?”

Như thể trong con người nàng có hai chiếc mặt nạ khác nhau. Một xa cách và một thân thiện. Trong một khoảnh khắc trước đó, nàng như một người phụ nữ của sự rạch ròi ích kỷ thì trong một giây sau câu nói của anh, nàng bỗng nở nụ cười và lại gác tay mình lên ngực anh. “Nếu anh đã biết rõ điều đó thì cũng đừng quá thất vọng. Vả lại, so với em thì anh chính là người nấu ăn giỏi hơn, vì thế nếu muốn thì anh có thể tự mình làm những món ngon để tẩm bổ, chẳng cần đến em để nhắc nhở anh.”

“Anh hiểu rồi!” Rõ ràng là anh hiểu điều đó. Người phụ nữ đang ở cạnh anh vào lúc này chính là người đã thẳng thắn đưa ra lời đề nghị cho việc họ ở bên nhau nhưng không ràng buộc lẫn nhau với bất kỳ hình thức nào. Nàng luôn lảng tránh hay bỗng nhiên biến thành một con người khác nếu nàng cảm nhận được họ đang vượt qua làn ranh giữa tình yêu của lý trí và tình yêu của trái tim, giữa bạn tình và những người yêu nhau thật sự. Nàng không thích điều đó. Và anh cũng thế.

Nhưng thật sự anh phải thừa nhận rằng nàng chẳng giống hầu hết những người phụ nữ đã đi qua trong cuộc đời của anh. Nếu là những người khác, có lẽ đi kèm theo sau câu hỏi về vẻ ngoài của anh, họ sẽ nghĩ về lý do vì sao lại có sự thay đổi đó. Có lẽ họ sẽ hỏi anh có phải anh quá bận với công việc hay không, hay có phải vì công việc có quá nhiều thứ để lo nghĩ hay sao, hay những điều tương tự như thế. Nhưng nàng thì không. Anh cá rằng nàng cũng nghĩ đến điều đó. Một người phụ nữ sắc sảo như nàng sẽ chắc chắn nghĩ về những điều đó, chỉ là nàng không muốn nói về chúng. Và lý do là gì? Đôi khi anh tự hỏi lý do là gì khiến nàng cư xử khác lạ như thế.

“Em– không có gì muốn hỏi anh sao?” Không thể kiềm nén sự tò mò của mình, anh bất ngờ lên tiếng.

“Về điều gì?” Nàng nhâm nhi tách cà phê của mình trong khi đôi mày nhíu lại vì câu hỏi của anh.

“Về tất cả mọi thứ.” Ý anh là tất cả. Tất cả mọi điều đang diễn ra. “Anh đoán là em đã đọc được chúng trên những mặt báo trong suốt những ngày này.”

“Dĩ nhiên là em có đọc. Chúng xuất hiện trên khắp tất cả các tờ báo từ chính thức đến lá cải. Làm thế nào em có thể tránh được chúng.” Tin tức về anh xuất hiện dày đặc đến nỗi một người không quan tâm cũng phải bận tâm về nó.

“Thế thì tại sao em không hỏi điều gì về chúng?” Anh thắc mắc trước thái độ hững hờ của nàng. Những ngày này anh đã làm mọi cách để tránh không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào đến từ bất kỳ một người nào chỉ để mọi việc không vượt quá tầm kiểm soát. Thế nhưng vào chính lúc này, anh lại đang là người chủ động nói về điều đó trước nàng. Thật khó hiểu nhưng chính anh đang làm điều này.

Thế nhưng… “hãy nói cho em biết lý do vì sao em nên biết về những điều đó?” Nàng vẫn không để rơi chiếc mặt nạ như được tạc bằng những phiến đá vững chắc nhưng cũng đầy thô ráp của mình.

Như không thể kiềm nén hơn được nữa, anh bật người ngồi dậy ngay khi câu hỏi của nàng được thốt ra mà không ngần ngại. Anh nhìn nàng như không thể tin được vào chính tai lẫn mắt của mình. “Em không tò mò về những điều đồn đoán trên báo sao? Em không nghĩ sẽ tuyệt hơn nếu được nghe trực tiếp từ người có liên quan trực tiếp đến những việc đó sao?” Anh khoanh tay trước ngực để nhìn thẳng vào nàng – người phụ nữ vẫn ung dung thưởng thức tách cà phê như thể nó được làm từ những hạt cà phê hảo hạng – để rồi tự hỏi nàng đang nghĩ gì phía sau vẻ mặt bình thản như mặt hồ phẳng lặng ấy. “Em có biết em rất lạ lùng hay không Julie? Anh luôn băn khoăn không hiểu vì sao em không bao giờ hỏi anh những điều liên quan đến cuộc sống hay công việc của anh? Phải chăng vì chúng ta chỉ bên nhau những khi thế này, chỉ gặp nhau vào những ngày đã hẹn trước nên những việc quan tâm đến nhau chỉ là những điều thừa thãi?”

Trong khi anh gần như bùng nổ với những suy nghĩ của mình thì nàng lại hoàn toàn khác. Nàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt của mình và lắng nghe những điều anh nói với sự thấu hiểu. “Vì anh đã nói thế thì em cũng muốn thắc mắc một chuyện…” nàng chậm rãi trả lời những câu hỏi của anh bằng vẻ bình tĩnh, “…nếu như không phải là bây giờ, nếu như không phải là ngày hôm nay, nếu như là cách đây của một hay hai năm về trước, nếu như em hỏi anh về những việc được đề cập đến trong những tờ báo thì anh có nói cho em biết không?”

Câu hỏi của nàng như có sức ảnh hưởng đến anh khi sắc mặt của anh bỗng dưng thay đổi. Không còn vẻ cáu gắt ánh lên trong đôi mắt lẫn giọng nói của anh. Khuôn mặt anh chợt hiện lên sự hụt hẫng bởi anh không nghĩ rằng nàng sẽ hỏi anh điều này cứ như thể nàng cũng biết anh quan trọng điều gì nhất trong những mối quan hệ của anh. Những điều anh dự định hỏi nàng đều tan biến bởi câu hỏi tưởng chừng như đơn giản của nàng.

“Anh không cần phải trả lời nếu như nó làm anh khó xử.” Nàng nhận ra sự ngập ngừng nơi anh nên cũng không chờ đợi câu trả lời từ anh. “Em hiểu với những người như anh thì những điều liên quan đến cuộc sống cũng như công việc nên được giữ kín càng nhiều càng tốt.” Và vì hiểu rõ những điều đó nên nàng đã tự mình vạch ra cho họ một giới hạn của những điều nên biết và những điều không nên biết. “Vì em biết anh sẽ không nói, nên em đã không hỏi. Bởi điều đó chỉ khiến chúng ta cảm thấy gò bó đến nghẹt thở hơn khi bên nhau.” Cuối cùng thì nàng cũng cho anh biết lời giải đáp cho những thắc mắc của anh, “nhưng nếu thật sự anh muốn chia sẻ điều gì đó thì em sẵn sàng nghe. Chẳng phải đó là lý do mà chúng ta cần đến nhau những lúc như thế này sao?”

Nàng để cho anh vài phút trong tĩnh lặng để có thể hiểu những gì mà nàng đang muốn nói với anh bởi dường như sự ngạc nhiên vẫn còn đọng lại đâu đó trên khuôn mặt của anh. “Vậy đấy…” chiếc mặt nạ lạnh lùng của nàng tạm thời được gỡ bỏ để thay vào đó là một người phụ nữ đầy dịu dàng và quan tâm dành cho anh, “…chúng ta đừng nên như thế này nữa. Em không muốn lãng phí thời gian vào những cuộc tranh cãi chẳng đi đâu cả.” Và nàng vươn người đặt một nụ hôn lên khóe môi của anh như để dỗ dành người đàn ông vẫn đang tròn mắt nhìn nàng.

Đúng như nàng đã nói, họ chẳng có mấy thời gian để gặp nhau vì thế chẳng có ý nghĩa gì khi họ lại khó chịu lẫn nhau vì những điều thật khó để thay đổi, vì thế cuối cùng họ quyết định xem như những chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra. Anh quay trở lại với những việc mà anh đã bỏ lỡ và nàng cũng quay lại với bộ phim mà nàng đang xem trước khi cuộc nói chuyện vừa rồi diễn ra. Anh lại gác đầu lên chân nàng, mắt lại tiếp tục dán chặt vào quyển sách. Nhưng nàng thì khó có thể làm điều đó. Thật khó để nàng có thể tập trung vào bộ phim, bởi vì thi thoảng nàng lại nhìn vào anh. Ngoài những lời thoại đang phát ra từ màn hình TV thì thứ âm thanh còn lại chính là tiếng xột xoạt mỗi khi cuốn sách được lật sang một trang mới trong khi anh và nàng lại giữ im lặng đầy ngượng ngùng.

“Karl…” nàng khẽ lên tiếng để cắt đứt sự im lặng giữa họ, “…cuốn sách ấy hấp dẫn đến thế sao?” nàng tự hỏi nội dung của nó là gì đến mức khiến anh không thể rời mắt khỏi nó như thế.

Song, “ồ không!” câu trả lời của anh khiến đôi mày của anh nhíu lại, “nó buồn tẻ một cách kinh khủng.” Anh rời mắt khỏi cuốn sách để ngước lên nói chuyện với nàng trong khi bàn tay của nàng hướng về cuốn sách để nhìn xem tựa đề của nó là gì.

“Nếu thế tại sao anh lại đọc nó một cách chú tâm đến thế?”

“Thật ra thì…” anh cười hiền, “…anh hy vọng nó có thể giúp anh tạm thời quên hết những chuyện phức tạp ở ngoài kia cũng như giúp anh buồn ngủ hơn.”

Nàng xoa nhẹ má anh như một người tình đích thực cùng nụ cười đáp lại, “em cũng mong là thế. Trông anh kinh khủng như thể đã vài ngày không ngủ đấy, anh yêu. Tốt hơn hết là tối nay anh nên có một giấc ngủ dài và thật thanh thản, nếu không thì em sẽ lặng lẽ đầu độc anh bằng thuốc ngủ để anh có thể ngủ mà không nghĩ suy đến bất kỳ điều gì cả.”

“Cảm ơn, em yêu!” Những câu nói đùa giữa họ cũng giúp anh phần nào thoát khỏi những điều khiến anh đau đầu suốt những ngày nay.

Tuy nhiên ngay cả khi cuộc đối thoại của họ kết thúc thì anh vẫn không thể nào quay trở lại với những trang sách. Anh bỗng nhiên suy nghĩ đăm chiêu ngay cả khi mắt anh nhìn chằm chằm vào quyển sách. Anh phân vân. Anh đắn đo. Anh tự hỏi điều gì nên và không nên làm. Tựa như nàng ban nãy, anh lén nhìn vào người phụ nữ đang dõi mắt theo màn hình TV cũng như vuốt ve bàn tay của nàng đang đặt trên ngực anh. Cuối cùng anh cũng có được câu trả lời cho chính những thắc mắc của bản thân.

Một tiếng thở dài thoát ra từ anh, anh biết mình nên đặt sự thận trọng của mình sang một bên vào những lúc như thế này. “Anh đã không nghĩ…” giọng của anh bỗng vang lên kéo sự chú ý của nàng, “…mọi chuyện lại trở nên ồn ào đến như vậy.”

Hiểu được điều anh muốn là gì, nàng tắt âm thanh của TV như để đáp lại với câu nói của anh. Anh đang rối bời. Anh cần một ai đó lắng nghe tâm sự của anh. Ai đó có thể giúp anh giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống bộn bề ngoài kia. Và nàng đang ở đây để làm điều đó. Như một người bạn, không phải một người yêu, bởi ngay từ đầu họ đã không phải là như thế của nhau.

“Anh thật chẳng thể nào hiểu nỗi tại sao bà ấy lại làm điều đó vào chính lúc này.” Anh lại tiếp tục câu chuyện của mình, biết rằng nàng đang lắng nghe chúng.

“Ý anh là mẹ của anh sao?”

“Đúng thế! Lẽ ra bà ấy nên đợi cho mọi chuyện lắng xuống sau những gì bà ấy đã làm. Nếu bà ấy làm thế thì anh đã không phải đau đầu với những chuyện này.”

“Nhưng đó là quyết định của bà, anh chẳng thể nào thay đổi được điều đó.”

“Nhưng ít nhất bà nên bàn bạc với anh ngay từ khi bắt đầu.” Giọng nói của anh khó chịu khi anh nghĩ về những việc mà mình đang phải trải qua vì hành động của mẹ anh. “Lẽ nào bà không biết mọi người đang bàn tán như thế nào khi bà giao cho ông ấy một phần cổ phần của mình. Và giờ thì bà lại tuyên bố rằng mình muốn rút về phía sau khiến ai ai cũng bắt đầu đổ dồn vào câu hỏi ai sẽ là người thay thế bà ở vị trí ấy.”

“Vì thế mà anh mới mệt mỏi đến thế sao?”

“Dẫu đã biết rằng chuyện này rồi cũng sẽ đến nhưng anh không nghĩ chúng lại diễn ra cùng một lúc. Phòng công chúng vẫn đang giải quyết chuyện cổ phần thì giờ đây lại phải ngăn lại sự tò mò của báo chí.” Công ty của anh hiện giờ đang chia ra thành ba nhóm chính. Hai trong số đó đang cố dự đoán xem ai là người trong số hai người đàn ông có liên quan đến bà sẽ đảm nhận vị trí mà bà để lại, trong khi số còn lại thì không quan tâm bởi họ biết đó là điều họ không thể nào điều khiển được. Những con người của vị trí chóp bu hơn bao giờ hết đang quan sát từng hành động hay lời nói của anh cũng như người vừa nhận được một số lượng cổ phần từ bà để xem ai xứng đáng để đảm nhận chức vụ có ảnh hưởng đến lợi ích của công ty.

“Mỗi một buổi sáng trôi qua, điều đầu tiên anh làm khi mở mắt đó chính là tự hỏi điều gì sẽ xuất hiện trong những trang báo. Họ sẽ nói gì, đánh giá hay phán đoán. Họ sẽ soi mói rồi chỉ trích. Và dù không thể hiện rõ ràng nhưng anh biết phóng viên hiện diện ở khắp mọi nơi như thể họ chỉ đợi anh và ông ta làm điều gì đó để rồi đưa chúng lên mặt báo.” Trong khi đó, nhóm người của anh và ông ta thì cố gắng tìm mọi cách để thể hiện rằng người lãnh đạo xứng đáng chẳng ai khác ngoài người đứng đầu của họ. “Nhưng điều khiến anh khó chịu nhất là…” anh chẳng thể nào giấu được sự khó chịu của mình vào lúc này, “…trong khi phòng quan hệ công chúng cố gắng làm mọi thứ yên ắng trở lại thì ông ta lại cố gắng làm cho mình xuất hiện càng nhiều trên báo càng tốt.”

“Thế tại sao anh lại không làm theo cách ông ấy đang làm?”

“Như thế chẳng khác nào anh báo cho mọi người nghĩ rằng anh đang bắt chước ông ấy chỉ vì anh cảm thấy mình không đủ năng lực so với ông ấy.” Nàng chỉ hỏi như thế bởi vì nàng biết anh không phải là tuýp người thích sự ồn ào, anh ghét sự chú ý của mọi người vào mình, trái ngược hoàn toàn với người đàn ông đang được đề cập đến trong câu chuyện của họ.

“Có vẻ như…” nàng ngập ngừng không biết liệu mình có nên nói về điều này không “…anh không thích bố dượng của mình?” Đáp lại nàng là sự im lặng thay cho lời đồng ý của anh, “Nhưng chẳng phải ông ấy yêu mẹ anh sao, bằng chứng là họ đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.”

“Yêu sao?” anh cười khẩy, “hạnh phúc sao?” Cách anh nói khiến nàng tự hỏi liệu rằng những điều báo chí đã nói về cuộc sống đầy mỹ mãn của mẹ anh có đúng sự thật hay không? “Thật khó để định nghĩa chính xác hạnh phúc là gì trong cuộc sống của những người ấy. Họ bên nhau vì tình yêu hay vì những điều họ có thể lợi dụng từ đối phương, anh cũng không biết nữa?”

“Ý anh là gì? Lợi dụng sao?”

“Phải, có lẽ từ lợi dụng âm thầm là từ chính xác để nói về họ.” Qua những gì anh đã quan sát trong suốt một thời gian dài, anh luôn thắc mắc liệu có một tình yêu nào đó hiện hữu giữa mẹ anh và người đàn ông của bà hay không. Ngay từ khi bắt đầu, anh tự hỏi liệu có phải ông ấy cưới bà vì ông yêu bà hay vì tài sản của bà; còn bà, bà kết hôn với ông vì bà cần một người đàn ông để tựa vào ngay khi chưa bao lâu sau sự qua đời của bố anh. “Đôi khi anh ước gì bà ấy chẳng còn gì cả, thì liệu rằng tình yêu ấy có còn không?” Giọng anh chua chát hơn bao giờ hết cứ như thể anh không tin vào một tình yêu đích thực sẽ hiện diện trong thế giới của những kẻ lắm tiền nhiều của.

“Có lẽ cũng vì thế mà anh chẳng bao giờ bên một người phụ nữ đủ lâu để nghĩ đến chuyện kết hôn”, giọng nàng cũng chua chát không kém.

Anh lại im lặng, lại đồng ý một cách hoàn toàn trước những điều nàng nói. “Nghe bi quan thật đấy nhỉ?” Nàng vỗ nhẹ lên ngực anh, “em thì không tin nhưng có thể những người khác đều tin rằng tất cả mọi người đều có một ai đó dành riêng cho họ, một soulmate, một người bạn tâm hồn, một người bạn tri kỷ. Dẫu sớm hay muộn thì chúng ta đều sẽ tìm ra được người ấy. Nghe anh nói như thế này, em băn khoăn không biết khi nào thì anh sẽ tìm ra được người ấy và anh sẽ ra sao khi anh biết mình yêu cô ấy.” Nàng cố gắng thay đổi bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm quanh họ.

Và anh bật cười, nàng đã thành công, nàng thích điều đó vì nàng cũng đang cười cùng anh. “Em có vẻ tò mò nhỉ?” Nàng bảo dĩ nhiên bởi đó là bản chất của con người, “nếu điều đó xảy ra,” anh bảo nếu như, chỉ nếu như bởi vì anh không nghĩ rằng điều đó sẽ thành hiện thực, “thì anh sẽ hẹn gặp em, chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu và trò chuyện, rồi thì anh sẽ chia sẻ câu chuyện đó cùng em, như cách chúng ta đang làm.”

Như cách họ đang làm, nàng cười khi nghĩ về điều đó. Sẽ chẳng mấy ai tin nếu người ta nhìn vào họ trong lúc này. Họ không phải là người yêu của nhau nhưng họ lại âu yếm nhau ở khắp mọi nơi trong căn nhà này. Họ không phải là người yêu của nhau nhưng họ gọi nhau bằng những cách xưng hô chỉ dành cho những kẻ yêu nhau say đắm. Họ không phải là người yêu của họ nhưng họ, hay đúng hơn là anh, đang chia sẻ những suy nghĩ thầm kín của anh. Họ không phải là người yêu của nhau nhưng những nụ hôn của họ thì có thể ngọt ngào hơn những người khác trao cho nhau. Họ… không phải là người yêu của nhau.

Một bản nhạc bất chợt vang lên khi tay nàng vô tình chạm phải đồ điều khiển gần đó, xen ngang dòng suy nghĩ của nàng.

“Oh!” nàng thốt lên, “đây là một trong những bản nhạc yêu thích của em.”

Câu cảm thán của nàng kéo sự chú ý của anh vào giai điệu của bản nhạc đang được phát ra từ chiếc TV. Bầu không khí chợt lắng lại một lần nữa, nhưng không phải vì căng thẳng mà bởi vì họ muốn cùng nhau cảm nhận sự trầm lắng mà bản tình ca ấy mang đến.

“Sẽ thật tuyệt nếu được khiêu vũ trong giai điệu này.” Khi ngước mắt để nhìn vào người phụ nữ-thực-tế nhưng lại nói ra một điều lãng mạn đến khó tin này, anh vô tình bắt gặp hình ảnh của nàng đang nhắm nghiền mắt, cứ như thể nàng đang để tâm hồn mình bay bổng theo dòng nhạc và những ước ao. “Một bữa ăn bên ánh nến, một khung cảnh đầy lấp lánh những ánh đèn trong một buổi đêm dịu mát, những ly rượu vang, một bản tình ca, và những điệu nhảy chầm chậm… và một…” nàng ngưng lại khi hình ảnh một chiếc nhẫn hiện ra trong đầu nàng. Nàng đang nghĩ gì thế này? Nàng tự hỏi chính mình khi cố ngăn những cảm xúc ấy trào dâng.

Trong khi đó, khi ngắm nhìn nàng, bất chợt không thể điều khiển bản thân, những từ ngữ đột nhiên trôi ra khỏi miệng anh một cách không ngờ đến, “nếu thế thì… đến một lúc nào đó, chúng ta hãy làm điều đó.” Anh đề nghị mà không đắn đo. “Hãy cùng trải qua một bữa tối lãng mạn như thế, những ánh nến nhập nhòe, những ngọn đèn ấm áp, những ly rượu vang, một điệu waltz, và một điều gì đó mà em vừa bỏ lỡ. Chúng ta hãy làm điều đó vào một ngày nào đó, em nhé!”

Nàng lại cười, nhưng chẳng ai biết nụ cười ấy mang ý nghĩa là gì. “Anh có biết bữa tối ấy sẽ đưa đến đâu không?” Nàng gợi ý với anh khi nàng đưa bàn tay của mình lên trước mặt anh. “Chỉ cần thêm một chiếc nhẫn nữa, và chúng ta sẽ cùng nhau đi đến lễ đường đấy.”

“Anh biết điều đó.” Anh dĩ nhiên là biết, nhưng anh cũng chẳng hiểu rõ vì sao mình lại đưa ra lời đề nghị ấy với nàng.

“Anh biết và anh vẫn nói? Có phải…” nàng ngân dài câu hỏi của mình một cách cố ý, “…anh đang cầu hôn em không đấy?”

Lần này thì đến lượt anh cười khi anh nắm lấy bàn tay của nàng để kéo nó xuống và đặt nó lên ngực mình như cách nàng làm từ ban nãy. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào nàng, không trốn tránh, không ngại ngùng. “Nếu em cho là thế thì em cứ nghĩ như thế.” Anh trả lời, nhưng chẳng ai trong số hai người họ biết được đó là một câu nói đùa hay nói thật. Đến cả anh cũng chẳng rõ. Phải, chính anh.

“Nếu đó là suy nghĩ thật sự của anh thì… em xin từ chối và cảm ơn.” Nàng không đắn đo khi đưa ra quyết định của mình. “Và đừng hỏi em lý do bởi việc chúng ta bên nhau hiện giờ cũng đã đủ để làm lý do.” Nàng trông có vẻ rất nghiêm túc với câu trả lời của mình. “Tuy nhiên,” nhưng nàng lại đùa cùng anh, “…nếu muốn cầu hôn em, tại sao anh không thử một lần khác nhỉ? Có thể vào lúc đó em sẽ đồng ý lấy anh thì sao?”

“Thật sao? Em nghiêm túc chứ?” Trong một khoảnh khắc này, họ dường như quên mất lời thề độc thân mà họ vừa nói cách đây không lâu.

Nàng bỗng cuối người, đặt lên môi anh một nụ hôn mang dư vị cà phê. “Anh có lời hứa của em, anh yêu!”

Và đêm đó, thay vì ngủ trên chiếc giường rộng rãi, họ cùng nhau trải qua phần còn lại của buổi đêm trên chiếc ghế sofa cũng rộng không kém, bên chiếc lò sưởi điện với hình ảnh của những ngọn lửa bập bùng cháy. Mặc cho gió đêm có thổi mạnh mẽ đến đâu, mặc cho những mưu mô toan tính ở ngoài kia, mặc cho những ranh giới mà chính họ vạch ra cho mối quan hệ mập mờ này, anh và nàng chỉ ôm lấy nhau và cùng sưởi ấm cho nhau bên dưới chiếc chăn dày. Buổi tối đầy an yên.

Những đêm ấy, họ không phải là bạn tình, cũng chẳng phải là bạn thân.

Những đêm ấy, họ không phải là những kẻ đi tìm tình yêu, cũng chẳng phải những người sẵn sàng trao đi tình yêu của mình.

Những đêm ấy, mối quan hệ giữa họ là gì, chẳng ai có thể gọi tên…

---o0o---​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: h.y

Tracy Springfield

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/9/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Finding Love 2 - Part 1
Just like a shoe, if some is meant for you, they will just fit perfectly.
No forcing, no struggling, and no pain.
– Unknown[1]
Sau khoảng thời gian cuối tuần, họ chia tay nhau để trở về với cuộc sống bình thường của mình. Những khi ấy, họ gần như trở thành hai kẻ xa lạ trong thế giới đầy những khuôn mặt không quen biết. Họ chẳng liên lạc với nhau lấy một lần trong suốt những ngày tiếp theo sau đó.

Đơn giản bởi họ chẳng phải là hai kẻ yêu nhau như những người bình thường khác.



Trái ngược với cuối tuần lặng lẽ, những ngày trong tuần lại khá sôi nổi nhộn nhịp ở khắp mọi nơi.

Tòa nhà này cũng thế, mọi người đi nhanh để tiến thẳng đến văn phòng và bắt đầu công việc của mình. Họ chào hỏi nhau, thi thoảng nói với nhau vài câu, rồi lại chăm chú vào nhiệm vụ của mình. Người đàn ông cũng tăng những sải chân để đến phòng làm việc. Anh ta có vẻ khá gấp gáp và khó chịu như thể có việc gì đó đang khiến anh ta không hài lòng.

“Cô ấy đã đến văn phòng chưa?” Anh hỏi nhân viên tiếp tân, và ngay cả khi anh không nói tên thì anh tin cô ta cũng hiểu ý anh muốn đề cập đến ai.

“Cô ấy vừa đến. Tôi nghĩ cô ấy đã đến văn phòng của mình.”

“Tốt!” Giọng nói tỏ vẻ hài lòng, nhưng sau đó anh lại nói qua quai hàm siết lại, “tôi sẽ giết cô ta!”

Những nhân viên ở quầy lễ tân trao cho nhau những ánh mắt đầy bối rối bởi câu nói của người đàn ông khi anh ta rời khỏi để tiến thẳng đến thang máy. Trong những bước đi của mình, anh lấy điện thoại ra và cố gắng gọi cho nàng một lần nữa sau hai ngày cuối tuần không thể liên lạc được với nàng. Nhưng đáp lại anh, tiếng bíp bíp vẫn vang đều và chẳng có ai trả lời cuộc gọi của anh.

“Chết tiệt!” Anh thốt lên khi anh nhìn vào đồng hồ của mình. Anh không có nhiều thời gian cho buổi sáng hôm nay để đến tận nơi gặp nàng. Anh có một cuộc họp sắp diễn ra trong vài phút nữa, vì thế anh phải tranh thủ đến văn phòng của mình và sơ lược qua những điều anh cần nói trong cuộc họp. “Nếu không có cuộc họp này, mình thề là mình sẽ đến đó và lôi cô ta ra bằng mọi giá.” Anh lầm bầm khó chịu khi lướt thẳng qua hai người trợ lý của mình, mở rồi đóng lại cánh cửa phòng làm việc sau lưng trước khi đặt mạnh chiếc túi và cởi chiếc áo khoác ngoài.

Người trợ lý nam của anh bước vào phòng và mang cho anh một tập tài liệu mà anh đã yêu cầu khi anh đi ngang qua họ.

“Anh có thể đừng sắp xếp lịch họp sớm như thế này vào sáng thứ hai hay không?” anh phàn nàn nhưng vẫn tập trung đọc bản báo cáo trên tay mình. “Không phải chỉ có anh mà chúng tôi cũng vừa trải qua một cuối tuần lười biếng đấy. Chúng tôi cần vài tiếng để làm nóng đầu óc của mình trước khi nhảy vào một cuộc họp nhức đầu đến thế này.”

Như đã quá quen với những lời phàn nàn của anh vào mỗi buối sáng đầu tuần, người trợ lý chỉ mỉm cười và lắng nghe tất cả những điều anh nói. Anh luôn nói những điều đó nhưng một khi anh đã bắt tay vào việc thì tất cả đều được đặt về phía sau. Anh là một tay chơi bên ngoài kia khi ngày tắt nắng, nhưng cũng là một kẻ nghiện công việc khi bước chân vào tòa nhà này.

Và cũng vì lẽ đó mà buổi sáng của anh trôi qua một cách nhanh chóng. Khi anh nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay thì cũng là lúc anh nhớ đến bữa trưa cũng như ý định mà mình đã bỏ lỡ vào buổi sáng. Như bừng tỉnh khỏi cơn mộng giữa ngày, anh đột ngột đứng lên và giật lấy chiếc áo khoác của mình cùng chiếc điện thoại gần đó trước khi rời khỏi phòng.

“Để sau đi!” Anh nói khi đi lướt qua những chiếc bàn của hai người trợ lý cũng như nhận ra họ vừa có ý định nói điều gì. Anh vẫy tay chào họ và đi ra khỏi khu vực văn phòng của mình để tiến về nơi mà anh tin là có thể tìm được nàng.

Trong khi đi, anh cũng không quên liên lạc với nàng thêm một lần nữa. Nhưng lần này, thay vì gọi trực tiếp cho nàng, anh quyết định sẽ thông qua số điện thoại trong văn phòng làm việc chung của nàng.

“Xin chào!” Một giọng nói vang lên, nhưng đó không phải là nàng. “Tôi có thể giúp gì…”

“Xin chào! Là Jay đây, có thể cho tôi nói chuyện với Julie được không?”

“Vui lòng giữ máy!” Người phía bên kia điện thoại nhanh chóng chuyển máy khi biết ai đang gọi cho nàng.

Và chỉ vài giây sau, cuộc gọi ấy đã được chuyển đến tai nàng. Không giống với những giọng nói khác vẫn chào đón anh bằng sự nồng nhiệt vốn có, cách nàng chào anh hoàn toàn trái ngược như thể nàng chẳng trông đợi một chút nào về cuộc gọi của anh.

“Có chuyện gì thế?” giọng nàng kéo dài một cách lười nhác, “có chuyện gì mà anh lại gọi đến nơi em làm việc thế? Nói nhanh đi nào, anh đang làm phiền em đấy.”

“Nếu không muốn anh làm phiền em thì hãy nghe điện thoại của mình đi nào.” Bao nhiêu khó chịu của anh bỗng dưng tan biến ngay khi anh nghe thấy giọng nói của nàng. “Em đã ăn trưa chưa?”

“Anh gọi chỉ hỏi như thế thôi sao?” Nàng thở dài. “Vẫn chưa, thế thì sao?”

“Anh nghe em đang thở dài chán chường đấy. Tôn trọng anh chút đi nào.” Anh nhắc cho nàng nhớ mối quan hệ giữa họ như thế nào trong công ty này.

“Nếu anh muốn em tôn trọng anh trong nơi làm việc thì anh cũng hãy thể hiện mình là ai đối với em.” Nàng đối đáp không một chút ngần ngại trước anh trong khi tay và mắt vẫn đang dán chặt vào máy tính. “Nhưng anh hỏi bữa trưa của em để làm gì thế?” Nàng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại mà nàng cho là đang lãng phí thời gian của mình.

Nhưng trước khi nàng có thể nghe được câu trả lời qua điện thoại thì đã có một giọng nói khác trả lời phát ra từ sau nàng. “Để cùng đi ăn trưa.”

Nàng giật mình suýt đánh rơi chiếc điện thoại khi nhận ra anh đang đứng ngay sau mình cùng nụ cười trên môi.

“Cùng đi nào!” Anh giật lấy ống nghe từ tay nàng và gác nó lại chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Sau đó, anh lấy điện thoại của nàng, bỏ nó vào túi áo khoác của mình, rồi lại nắm lấy tay nàng, kéo nàng đứng lên, trong khi tay còn lại nắm lấy chiếc áo khoác của nàng để khoác nó lên vai nàng, kéo nàng ra khỏi văn phòng mà không quan tâm xem những ánh mắt xung quanh đang nhìn họ như thế nào.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh và anh cũng quá mạnh nên nàng không kịp cũng như không thể phản đối bất cứ điều gì. Cứ thế, nàng để anh nắm tay mình và dẫn họ đi qua những người khác trong hành lang. Cũng như họ, ánh mắt của nàng cũng ngạc nhiên không kém trước hành động của anh.

“Chậm lại nào!” Cuối cùng nàng cũng lên tiếng sau khi đã quen dần với những gì đang diễn ra. “Em sẽ bị trẹo chân vì anh đấy.” Nàng thốt lên để buộc anh phải nhận ra rằng mình đang phải chạy trên những gót giày để đuổi kịp những sải chân dài của anh.

Anh dừng lại một cách đột ngột ngay sau câu nói của nàng. “Oh, anh xin lỗi!” Giọng anh có vẻ áy náy, nhưng có thể thay đổi được gì nữa khi mà họ đã ra khỏi tòa nhà và đứng bên dưới ánh nắng của những ngày đông lạnh giá.

“Nhưng chúng ta đang làm gì thế này?” Nàng cố gắng rút tay mình ra khỏi anh nhưng anh không để nàng thoát đi. “Chúng ta đi ăn trưa, không phải chạy trốn ai cả, vì sao anh lại gấp rút đến thế?”

“Nếu được,” anh nháy mắt đầy tinh nghịch với nàng, “anh muốn bắt cóc cả em rồi chạy trốn thật sự nữa đấy!”

Đáp lại câu nói đùa của anh, nàng đặt tay lên ngực và giả vờ bối rối, “nghe mới ngọt ngào làm sao!” Rồi họ cùng phá lên cười trước những điều đơn giản mà mình vừa nói.

Tạm gác lại những câu nói đùa ấy, họ đi đến một cửa hàng quen thuộc gần đó để cùng nhau ăn trưa.

“Anh gọi món đi nhé!” nàng vỗ nhẹ lên vai anh khi nhân viên phục vụ đưa họ đến chiếc bàn cũng quen thuộc của họ.

Nàng không nói cho anh biết mình muốn ăn gì nhưng họ đủ thân thiết để anh hiểu được khẩu vị của nàng cũng như những cách có thể làm cho nàng mỉm cười vui vẻ. Nàng trở ra sau khi rửa tay và đi đến bên anh với một vẻ ngoài đầy tươi tắn. Trong thời gian chờ đợi phần ăn của mình được mang đến, họ tranh thủ trò chuyện đôi chút cũng như tìm ra lý do anh mời nàng ăn trưa.

“Bây giờ thì nói đi nào,” nàng bắt đầu câu chuyện của mình, “có chuyện gì anh lại cần gặp em gấp đến thế? Hôm nay là thứ hai đấy,” nàng nhắc cho anh nhớ, “ngày bận rộn nhất trong tuần đấy.”

“Anh biết điều đó, nhưng cuối tuần này là sinh nhật của mẹ anh. Em quên rồi sao?”

Nàng há hốc trước thông tin vừa nhận được từ Jay và điều đó cũng đã cho anh biết câu trả lời của nàng. “Anh cần em giúp chọn quà cho mẹ của anh. Những năm khác, em luôn là người nhắc anh về chuyện này, vậy mà năm nay em lại quên. Chuyện này khó tin thật đấy.”

“Đúng là khó tin nhưng đó là sự thật. Em xin lỗi.” Có lẽ vì những chuyện gần đây mà nàng đã quên mất ngày sinh nhật của mẹ anh. “Phải làm sao, suốt tuần này em không thể về sớm để đi mua quà cùng anh. Nếu thế thì chúng ta hãy đi mua quà cho mẹ anh ngay sau khi kết thúc giờ làm việc của ngày thứ sáu. Có lẽ nếu chúng ta chọn được quà nhanh chóng thì chúng ta sẽ kịp đến buổi tiệc nhỏ ấy. Hy vọng bà sẽ không buồn nếu chúng ta đến trễ nhỉ?” Nàng đắn đo suy nghĩ.

“Em đừng lo, bố sẽ lo điều đó.” Họ dừng lại khi người phục vụ mang thức ăn ra và sau đó lại tiếp tục.

Bố. Nàng vẫn luôn có một cảm giác rất lạ mỗi khi anh gọi ông Ivan bằng bố. Đó không phải chỉ là một danh xưng mà đó là cách gọi đầy trìu mến của những đứa con hướng về cha của chúng. Đối với Jay, ông Ivan chưa bao giờ được nghĩ đến với danh xưng bố dượng. Từ ngữ đấy chưa bao giờ tồn tại trong tâm trí Jay. Họ thân thiết với nhau và hiểu nhau còn hơn cả người phụ nữ duy nhất trong gia đình. Nhờ có ông, Jay không hề bận tâm đến việc bố ruột của mình là ai. “Thế còn dì Anne,” với nàng thì mẹ anh luôn là dì Anne – người bạn thân thiết của người mẹ đã khuất của nàng, “dì ấy sẽ tổ chức tiệc hôm đấy chứ?”

“Có lẽ là vẫn như mọi năm. Ivan sẽ lại nấu bữa tối, rồi lại cùng ngồi bên nhau đón sinh nhật với chúng ta. Ông ấy chưa bao giờ quên ngày sinh nhật của mẹ anh cả. Anh tự hỏi tối đấy ông ấy sẽ tặng bà món quà gì đây nhỉ?”

Cứ thế, họ trải qua bữa trưa với những câu chuyện thường ngày mà họ rất thân thuộc.

“Nhưng…” anh bỗng nhiên nhớ ra một chuyện khác cũng quan trọng không kém, “…cuối tuần vừa rồi em đã làm gì thế? Thật khó để liên lạc với em vào cuối tuần đấy, em biết không?” Jay bảo với nàng rằng anh đã cố gắng gọi cho nàng rất nhiều lần vào thứ bảy lẫn chủ nhật để hẹn nàng cùng đi mua quà, nhưng chẳng ai trả lời lấy một cuộc điện thoại.

“Em có hẹn.” Nàng trả lời ngắn ngọn rồi trở về với món ăn của mình.

“Với ai thế? Đàn ông sao? Người yêu? Già hay trẻ?” Nhưng dù anh có hỏi gì thì nàng vẫn giữ im lặng cho mình. “Bí mật làm sao? Em làm anh tò mò đấy.”

“Đó là chuyện riêng của em.”

Song, câu trả lời của nàng không thỏa mãn trí tò mò của anh. Anh bỗng nhiên cảm thấy không được vui trước những điều đó. “Giữa chúng ta cũng có những bí mật sao? Vả lại,” anh đặt chiếc nĩa của mình xuống như để nhấn mạnh sự nghiêm túc của mình, “nếu đó là đàn ông thì em hãy ngừng gặp anh ta đi. Em cần làm việc đó để làm gì khi mà có anh ở đây.”

Nàng nhíu mày khó hiểu trước lời khẳng định của anh.

“Chẳng phải ngay từ đầu chúng ta đã được định sẵn là sẽ kết hôn với nhau sao?”

“Kết hôn? Với anh?”

“Nếu thế thì em dự định sẽ theo chủ nghĩa độc thân suốt đời hay sao?”

“Dĩ nhiên là không.”

“Nếu không thì em sẽ phải kết hôn. Và nếu đã như thế thì việc gì em phải đi tìm kiếm trong khi anh đang ở đây, trước mắt em và luôn luôn khẳng định tình cảm của mình dành cho em.”

Nàng bật cười trước câu nói của anh, nhưng không phải là cười nhạo mà chỉ là vì câu nói của anh khá hài hước.

“Vì sao em lại cười?” anh ngồi thẳng người như để tăng tính nghiêm túc hơn cho những câu nói của mình. “Chẳng phải chúng ta đã quá hiểu nhau để có thể đi đến hôn nhân hay sao? Và không lẽ em không biết tình cảm của anh dành cho em sao? Ngay cả khi em gọi chúng ta là bạn thì anh cũng như những người khác lại không nghĩ vậy. Tất cả chỉ chờ em thừa nhận mối quan hệ này.”

Nghe đến điều này, nàng càng muốn cười nhiều hơn. “Sẽ là kỳ lạ nếu mọi người không nghĩ như thế đấy. Anh bảo chúng ta là cấp trên và cấp dưới của nhau trong công ty, nhưng anh luôn hỏi mọi người về em. Anh thậm chí còn đến nơi làm việc của em rồi khoác áo và nắm tay em đi trước mặt mọi người. Em thì đã quá quen với điều đó nên chẳng sao, nhưng những người khác thì không như thế, chẳng phải đó là lý do mọi người nghĩ em với anh là một đôi hay sao?”

“Nhưng anh làm thế là vì tình cảm của mình dành cho em. Anh thích em và có gì sai nếu anh làm việc đó. Cho dù anh là thành viên trong ban điều hành đi chăng nữa, thì anh cũng là con người và anh cũng được quyền thể hiện tình yêu của mình với người phụ nữ anh yêu.” Anh vẫn không nhường nàng trong cuộc chiến xem ai là người đúng về quan niệm tình yêu giữa họ. “Vả lại, như em cũng nói đấy, nếu em lấy anh thì em sẽ trở thành nàng Lọ Lem. Đó chẳng phải là mơ ước của tất cả phụ nữ hay sao? Vậy thì vì lý do gì em lại trì hoãn việc đến với anh vậy nhỉ?”

“Nghe này Jay,” bây giờ thì đến lượt nàng đặt chiếc nĩa xuống và vòng tay đặt trên bàn trước ngực mình, “anh đã đúng khi bảo tất cả phụ nữ đều từng một lần trong đời mơ được trở thành nàng Lọ Lem, nhưng không phải với em.” Nàng nhìn thẳng vào mắt Jay, giọng của nàng nửa đùa nửa thật. “Em thích trở thành một vị Nữ Hoàng hơn. Chẳng phải Lọ Lem, Bạch Tuyết đều chỉ là những nàng công chúa hay sao? Và họ đều bị hãm hại bởi những người được gọi là Nữ Hoàng hay mẹ kế hay sao? Vì thế, em thích mình được làm Nữ Hoàng hơn, bởi ở vị trí đó, sẽ chẳng có ai có thể áp đặt quyền lực của mình lên em nữa.”

Anh lặng thinh nghe nàng nói với vẻ mặt thật khó để tin rằng người phụ nữ đang nói những điều này lại là bạn thân của mình.

“Trao cho em chiếc vương miện của nữ hoàng thì em sẽ suy nghĩ lại lời đề nghị của anh.” Nàng hoàn toàn hài lòng trước vẻ mặt ngơ ngẫn của anh trước câu nói của nàng. Nàng nhấp nháp ly rượu của mình để tận hưởng niềm chiến thắng ngắn ngủi ấy.

“Em tham vọng thật đấy, Julie.” Anh thốt lên, “Em là một người phụ nữ đầy dã tâm và tham vọng. Em làm anh sởn gai góc đấy.” Chẳng hiểu vì sao qua cách nói chuyện của nàng, mặc dù nàng vẫn cười, vẫn giọng nói nhẹ nhàng như mọi khi nhưng cả cơ thể của anh bỗng bủn rủn khi nhìn vào ánh mắt sắc bén và đầy cương quyết của nàng, cứ như thể nàng đã có được những điều nàng đang nói.

“Em đùa thôi!” nàng lại cười thêm một lần nữa, trong khi lay nhẹ tay anh.

Phần còn lại của bữa trưa vẫn diễn ra bình thường bằng những câu chuyện không đầu không cuối giữa họ, như cách họ vẫn thường làm khi hãy còn là những đứa trẻ.


[1] Tựa như một chiếc giày, nó sẽ vừa vặn một cách hoàn hảo nếu nó được dành cho bạn. Sẽ chẳng cần phải ép buộc, chẳng cần phải cố gắng, và sẽ chẳng có nỗi đau nào cả.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tracy Springfield

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/9/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Finding Love 2 – Part 2
Jealousy is just love and hate at the same time.
–Drake

Ở một nơi khác, người đàn ông lãng mạn của những đêm hôm ấy cũng quay trở về với cuộc sống thường nhật của mình.

Không như nàng, Karl bắt đầu một tuần làm việc mới với sự bực dọc ngay từ khi đặt chân vào phòng làm việc. Ông ta – người chồng sau của mẹ anh – đã có mặt trong văn phòng của anh trước cả khi chủ nhân của nó xuất hiện. Vẻ không hài lòng hiện ngay trên khuôn mặt của anh khi anh nhận ra sự hiện diện của ông ta trong khi người trợ lý của anh theo ngay sau đó. Anh chiếu tia nhìn khó chịu của mình vào người trợ lý như để cho ông ta biết sự hiện diện không mời của ông ta đang làm ảnh hưởng đến những người khác như thế nào. Anh hiểu người trợ lý của mình không có quyền ngăn cản ông ta, nhưng anh cố tình làm thế với hy vọng ông ta sẽ không làm phiền anh theo cách này, mặc dù anh không biết liệu ông ta có đủ tinh tế để nhận ra điều này hay không.
“Đây là phòng làm việc của tôi đấy!” Anh nhắc lại bằng giọng nói không mấy thân thiện, “mặc dù đã hiểu suy nghĩ của đối phương về mình thì việc này cũng không đúng chút nào.” Anh đi đến chiếc bàn làm việc và cởi chiếc áo khoác ngoài. “Ít nhất cũng hãy tôn trọng không gian riêng tư của người khác một chút. Sợ rằng ông không hiểu nên tôi cũng nói thẳng, hy vọng ông nhận ra rằng tôi đang cố kiềm chế đến thế nào để không yêu cầu bảo vệ lên canh trước cửa văn phòng của mình như lính gác đấy.”

“Ta hiểu rõ điều đó chứ.” Giọng của người đàn ông lớn tuổi trả lời. “Nhưng ta đến đây là vì mẹ con muốn ta làm thế.”

“Điều đó có gấp đến mức khiến ông không thể đợi chủ nhân của căn phòng này đến trong khi bản thân mình chờ bên ngoài kia như những người khác vẫn hay làm không? Ông không nhận ra rằng chúng tôi đã chuẩn bị không gian dành cho khách bên ngoài hay sao?” Thay vì đến chiếc ghế sofa gần đó để tiếp chuyện ông một cách lịch sự, anh lại ngồi vào bàn làm việc của mình.

“Con có giấu điều bí mật nào trong phòng này đến nỗi sợ người khác vào sao?” Ông vẫn giữ nụ cười trên gương mặt mình dẫu cho thái độ của anh có thô lỗ như thế nào.

“Ai mà chẳng có những bí mật.” Anh không đồng ý nhưng cũng không phản đối. “Nhưng điều đó còn tùy thuộc vào suy nghĩ của người tìm ra những bí mật đó. Người ta sẽ dùng nó để hại người khác và mưu lợi cho bản thân, hay sẽ biết rồi làm ngơ xem như chưa hề biết được điều gì. Bởi vì sợ sẽ bị ai đó đâm sau lưng mình đến thế nên tôi không thích, hay nói chính xác hơn là ghét, những ai xâm phạm vào không gian riêng tư của tôi.”

“Thậm chí người đó có là mẹ của con sao?” Ông như đang muốn thêm dầu vào lửa.

“Bà ấy chưa bao giờ làm vậy.” Anh dập tắt sự hào hứng của ông. “Bà ấy đủ lịch sự và tinh tế để không làm những điều đó.” Anh thầm nghĩ, nếu như ông ta không phải là chồng của mẹ anh và là bố dượng của anh thì anh đã tống ông ta ra khỏi nơi này ngay khi anh đặt chân đến đây. “Quên chuyện đó đi. Mẹ tôi muốn nói gì nào?”

“À!” bởi cuộc chiến vừa châm ngòi của anh mà ông vô tình quên mất mục đích của việc đến đây ngày hôm nay, “bà ấy bảo muốn gặp con ở nhà. Có vẻ như là muốn nói chuyện gì đó về công ty.”

“Nếu là chuyện về công ty thì tại sao bà không đến công ty để làm điều đó?” Anh cười nhạt trước lời truyền dẫn của ông ta.

“Có lẽ vì bà ấy không muốn thu hút sự chú ý đó mà.” Ông cố gắng giải thích cho vợ của mình.

“Bà ấy sợ mọi người sẽ chú ý sao? Nghe buồn cười thật đấy!” Anh thật sự muốn phá lên cười trước suy nghĩ của mẹ anh. “Nếu bà ấy sợ như thế thì tại sao lại làm việc ấy vào lúc này. Nực cười hơn nữa đó chính là trong khi người vợ muốn tránh giới truyền thông thì chồng của bà ta lại thuê một đội ngũ chuyên viên để đánh bóng tên tuổi của mình cũng như thu hút sự chút ý của báo chí càng nhiều càng tốt. Đây chẳng phải là một chuyện hài hước lắm sao?”

Nụ cười giả tạo của ông tắt ngóm khi ông nghe câu nói của anh. “Ta không biết con đã nghe chuyện đó ở đâu nhưng ta thật sự chẳng thuê ai cả. Ta xuất hiện nhiều hơn chỉ bởi vì ta không có đủ khả năng để lẩn tránh mọi chuyện giống như con.” Ông thanh minh cho bản thân.

“Chuyện đó không quan trọng.” Anh gạt phăng đi những điều ông vừa nói. “Tôi chỉ biết rằng mọi chuyện có lẽ sẽ không ồn ào như thế này nếu như ông cố khuyên ngăn bà ấy hay báo cho tôi biết trước ngay từ đầu. Và…” anh đặt chiếc bút xuống bàn rồi nhìn thẳng vào ông ta, “…đừng có bảo với tôi rằng ông không biết điều đó. Mẹ đã bảo bà đã bàn bạc với ông trước khi đưa đến quyết định đó, và bà nghĩ mình đã đúng bởi ông cũng đồng tình với bà. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, tôi lại tự hỏi, rốt cuộc thì quyết định này của bà là tốt cho ai đây nhỉ? Cho bà– hay cho chồng của bà?” Anh nhướn mày và nhìn ông bằng đôi mắt sắc như dao cạo.

Họ giữ sự im lặng và cái nhìn ấy trong vài giây như thể đang cố cân đo đong đếm xem đối thủ của mình đang nghĩ gì và là người sẽ chiến đấu ra sao.

“Như thế đã đủ rồi.” Ông chính là người lên tiếng trước để cắt ngang sự căng thẳng giữa họ. “Ta đã truyền lời với con như yêu cầu của bà ấy. Vậy con dự định khi nào sẽ ghé nhà?”

“Chuyện đó,” anh đã muốn trả lời nhưng rồi một giây sau đó anh lại đổi ý, “tôi sẽ gọi và trả lời trực tiếp với mẹ của mình. Cảm ơn vì lời đề nghị.”

Rồi không để ông nói thêm một lời gì nữa, anh nhanh tay ấn số nội bộ và nói qua điện thoại với trợ lý, “khách muốn ra về.” Sau đó quay lại với ông nhưng không nhìn vào ông, “xin lỗi nhưng tôi khá bận, không tiện tiễn ông. Ngày mới tốt lành.”

Ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, người trợ lý đã xuất hiện và mở cửa để mời ông ta ra khỏi phòng anh một cách lịch sự. Và cũng ngay sau khi chắc chắn rằng ông ta đã rời khỏi khu vực làm việc của mình, một âm thanh vang lên từ phía bên kia cánh cửa phòng của anh khiến người trợ lý giật nảy người. Nguyên nhân của việc đó chính là do anh đã đập mạnh tay xuống mặt bàn cùng một câu chửi thề trước khi mở tung cánh cửa phòng để đối diện với hai người trợ lý của mình.

“Lần sau,” anh nói bằng sự tức giận cùng khuôn mặt đỏ ửng, “nếu ông ta còn đến đây và đòi hỏi để được vào phòng làm việc của tôi, mà không có mặt của tôi hay có sự cho phép của tôi, thì hai người hãy gọi bảo vệ lên và mời ông ta ra. Không thể bằng lời nói thì bằng vũ lực. Tôi không quan tâm đến điều đó được thực hiện như thế nào, miễn sao người đàn ông đó không thể nào đặt chân vào đây khi vắng mặt tôi.” Anh dự định bảo rằng nếu ai trong hai người để cho ông ta vượt qua bức tường bảo vệ của họ và vào trong thì anh sẽ truy cứu trách nhiệm, nhưng cuối cùng lại thôi. Bởi anh cũng hiểu, họ chẳng thể nào có thể chống đối lại ông ta tương tự như những người khác trong công ty. Ngày mẹ anh vẫn còn làm việc, ông ta đã có uy quyền như thế, giờ đây bà đã rút về hậu phương để nhường lại mọi việc thì trong công ty này chỉ có anh là người duy nhất đủ sức đối đầu với ông ta.

Sau lời thông báo ấy, anh quay trở về phòng làm việc, thả mình vào chiếc ghế và khép hờ mi. “Buổi sáng thật là tốt lành.” Anh mỉa mai khi cởi chiếc cà vạt trên cổ bởi anh có cảm giác nó đang siết nghẹn lấy anh như cách ông ta và mẹ anh đang làm. Vẫn còn một tuần dài đằng đẵng cho đến khi anh mới có thể tìm đến sự tự do của mình, anh lại nghĩ ngợi một lần nữa.

Và trong những nghĩ suy của mình, bỗng chốc hình ảnh của nàng xuất hiện mờ nhạt rồi lại dần rõ ràng hơn trong tâm trí anh. Mắt anh vẫn nhắm nghiền và anh cho phép mình nhìn vào nàng như thế. Đột nhiên anh nhớ những gì họ đã trải qua cùng nhau vào những ngày cuối tuần, nhớ cách anh ôm siết lấy nàng, cách bờ môi của nàng lướt trên anh, cách những ngón tay của nàng chạm vào tóc anh và xoa dịu anh, cũng như lắng nghe những điều khiến anh đau đầu như thế này. Điều này thật lạ, mắt anh vẫn khép nhưng đôi mày anh bỗng nhíu lại, bởi lần đầu tiên sau vài năm bên nhau, anh lại nghĩ đến nàng giữa những ngày làm việc bộn bề như thế này. Có chuyện gì với anh thế này? Anh ngồi dậy, đi lấy cho mình một tách cà phê và quay trở về bàn làm việc, cố gắng không suy nghĩ sâu xa thêm nữa. Chỉ là vô tình, anh nhắc nhở bản thân, chỉ là vô tình hình ảnh của nàng lướt qua tâm trí của anh.



Nhưng đó không phải là vô tình. Nếu là vô tình thì chỉ một lần, nhưng tần xuất của sự xuất hiện ấy cứ mỗi lúc một nhiều hơn. Cả một tuần dài cứ trôi qua, anh vẫn thi thoảng nghĩ về nàng và đắn đo không biết có nên tiếp tục chia sẻ với nàng những điều đã xảy ra trong suốt một tuần này hay không. Anh lại tự hỏi nếu mình làm thế, có phải chính anh đang rút ngắn khoảng cách trong mối quan hệ của họ hay không, mà anh lại chính là người đã vạch ra làn ranh giữa họ ngay từ khi bắt đầu. Anh cứ băn khoăn, cứ tư lự, cứ thế cho đến khi một tuần đi qua trong mệt mỏi và căng thẳng.

---o0o---
Thứ sáu rồi cũng đến dù nó trôi qua một cách lười nhác khiến người khác cáu gắt. Tan giờ làm, những cuộc gọi được chuyển đi liên tục để bắt đầu những cuộc hẹn giữa mọi người với nhau. Và chiếc điện thoại của nàng cũng không phải là ngoại lệ.

“Em nghe đây Jay.” Nàng trả lời điện thoại của Jay ngay khi chuông vừa đổ lên hai tiếng. “Cho em năm phút và em sẽ gặp anh ở xe.” Nàng nói khi trút những đồ dùng của mình vào túi xách vì nàng biết mình đã trễ hẹn với anh.

Đúng năm phút sau, hoặc có thể nhiều hơn, nàng đã có mặt trong xe của Jay, hơi thở đứt quãng vì kết quả của việc chạy nước rút để đến kịp theo như đúng lời mình đã hứa.

“Xin lỗi,” nàng thở dốc khi nàng ngồi vào xe, “em đến trễ!” Nàng thả người trên ghế xe, mắt nhắm lại để cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. “Em đã nhớ rằng mình có hẹn với anh, nhưng sau khi bắt tay vào làm thì em lại quên mất.”

Khi nhịp thở đã trở lại bình thường, điều đầu tiên nàng nhận ra được chính là ánh mắt của Jay đang dán chặt vào nàng. “Chuyện gì thế?” Nàng hỏi bằng sự khó hiểu.

Đáp lại nàng, Jay chỉ im lặng vài giây rồi nhún vai. “Chẳng có gì cả.” Thật ra là có quá nhiều thứ để nói về những cảm giác của anh khi ở bên nàng, cách nàng chạy đến bên anh để đúng giờ trong cuộc hẹn của họ khiến anh nhớ về nhiều điều, nhưng cuối cùng anh quyết định sẽ giữ nó cho riêng mình. “Em lúc nào cũng là người đến trễ và anh lúc nào cũng là người phải chờ đợi, có lẽ vì thế nên anh đã quen với điều này.”

Nàng cười xuề xòa trước câu trách móc của anh. Cũng như anh, nàng cũng đã quá quen thuộc với việc phải xin lỗi và để anh chờ mình trong bất kỳ cuộc hẹn nào nên nàng cũng chẳng còn cảm giác áy náy quá nhiều trong những lần trễ hẹn.

Nhìn sang bên cạnh mình, nàng tìm thấy hai cốc cà phê đã được đặt sẵn.

“Đây là dành cho em phải không?” Nàng chỉ tay vào cốc cà phê còn nguyên vẹn.

“Không phải!” Jay liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu để lái xe ra đường lớn. “Ly ấy…” anh nói qua nụ cười trên khóe môi, “dành cho người phụ nữ của anh.” Anh cố tình nói những lời xến xúa để khiến nàng cười dù thật ra họ đều biết ly cà phê ấy lúc nào cũng được chuẩn bị để dành cho nàng mỗi khi họ đi cùng nhau.

“Oh, thôi nào!” Nàng cười lớn trước câu nói đùa quen thuộc của Jay, “bởi vì anh luôn nói như thế nên mọi người đều nghĩ rằng chúng ta là một đôi.”

“Nghe này, quý cô!” Anh gõ nhẹ lên nắp đậy của ly cà phê, “có vẻ như em đã quên là chúng ta đã từng hẹn hò với nhau.” Qua giọng nói của anh, dường như mối tình đã qua của họ vẫn còn là một điều luyến tiếc trong anh. Họ đã từng dành cho nhau những lời ngọt ngào và những cử chỉ âu yếm. Anh đã từng nghĩ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Nàng đã từng đón nhận những gì anh trao không một chút đắn đo. Thế nhưng điểm đến cuối cùng dường như không dành cho họ.

“Nghe này, quý ông!” giọng nói của nàng lại kéo anh ra khỏi những suy tư của mình, “cảm ơn anh đã dùng động từ rất chính xác. Có vẻ như anh đã quên, chúng ta đã hẹn hò nhưng cũng đã chia tay.”

“Chính em là người đã nói chia tay, không phải anh.” Anh đính chính lại lời nàng nói. “Và chỉ vì em nói chia tay không có nghĩa mọi thứ đã chấm hết đối với anh.” Và anh cho nàng biết điều mà anh luôn nghĩ mỗi khi họ đề cập đến chuyện này, “anh để em đi không phải vì anh đồng ý kết thúc mọi chuyện. Anh làm thế bởi đó là điều em muốn,” giọng anh trầm xuống, chẳng giống một Jay luôn hoạt bát sôi nổi mỗi khi ở cạnh nàng. “Anh muốn cho em một khoảng trống để em suy nghĩ và xác định lại tình cảm của mình.”

“Có lẽ chuyện đó khó có thể xảy ra một lần nữa.” Nàng bỗng đặt tay lên bàn tay đang giữ vô lăng của anh như để xoa dịu cảm xúc của cả hai.

Jay quay sang nhìn nàng, ngay cả khi nàng có nói điều đó thì một tia hy vọng vẫn chưa bao giờ tắt trong mắt anh. Rồi anh nhẹ nhàng rời tay khỏi vô lăng để nắm lấy bàn tay quen thuộc của nàng – bàn tay mà trước đây vẫn luôn giữ chặt lấy tay anh bất cứ khi nào họ cần nhau. “Đừng nói chuyện đó quá sớm, Julie.” Và anh chợt nhắc cho nàng nhớ những kỷ niệm giữa họ, “chẳng phải ngày trước em vẫn hay lẽo đẽo theo anh bất kỳ đâu dù anh có bảo rằng em chỉ là một cô bé với anh hay sao? Và nhìn xem, ngay cả khi anh có nói thế thì cuối cùng chúng ta cũng đã hẹn hò với nhau trong suốt một khoảng thời gian dài. Cho đến khi em…” anh bỏ lửng câu nói xen lẫn một nỗi buồn phảng phất.

“Phải,” nàng thừa nhận rằng anh đã từng là tất cả với nàng, một chàng hoàng tử quá tuyệt vời dành cho một cô gái ở lứa tuổi mười sáu đôi mươi, “em đã từng là một cô bé say mê anh như mê một câu chuyện cổ tích. Nhưng cổ tích không có thật và em cũng nhận ra tình cảm em dành cho anh chỉ là sự ngưỡng mộ của một cô nàng thích mơ mộng. Có chút gì đó…” không rút tay ra khỏi anh, thay vào đó, nàng lại siết nhẹ bàn tay đang đan lại giữa họ, “anh biết đấy,” nàng nhún vai, “…khi chúng ta còn bên nhau, em luôn cảm thấy có một khoảng trống lúc nào cũng hiện diện trong em.” Khoảng trống ấy tuy rất nhỏ nhưng lại càng lớn dần hơn mỗi khi nàng ở cạnh Jay, lắng nghe anh nói, rồi để những câu chuyện của mình rơi dần vào sự im lặng. Sự vui vẻ giữa họ dương như biến mất hoàn toàn khi họ yêu nhau. Nàng không còn cảm thấy sự cuốn hút ở anh, không còn muốn đi theo anh và những khi họ hẹn hò cùng nhau thì cảm giác tồi tệ lại tìm đến nàng, như thể đó là một cuộc tra tấn về tinh thần. Nhưng nàng giữ những suy nghĩ ấy cho riêng mình. Tình yêu giữa họ không có, nhưng kỳ lạ thay sự hào hứng lại quay trở về bên nàng khi họ quyết định trở thành những người bạn.

“Và vì chút gì đó mà em nói nên em quyết định chia tay với anh sao?”

“Anh có biết người ta vẫn thường nói rằng, dễ dàng để đi từ tình bạn sang tình yêu nhưng sẽ khó khăn để đi ngược lại, trừ khi hai người không yêu nhau. Và nhìn xem, chúng ta còn hơn cả những người bạn thân nữa đấy!” Nàng giải đáp câu hỏi của anh bằng một câu trả lời gián tiếp.

“Điều đó thì tùy vào em.” Đến lượt anh nhún vai, “có thể em vui vì được làm bạn với anh, nhưng anh thì vui vì được ở cạnh em thế này. Mọi người được tự do thể hiện cảm xúc của mình, vì thế em cứ làm điều em muốn và anh vẫn sẽ thể hiện tình cảm của anh dành cho em theo cách của chính mình.” Và đó cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ không từ bỏ nàng dễ dàng như thế.

“Em có thể không cảm thấy tình cảm giữa chúng ta thiếu một chất xúc tác, nhưng anh có thể đảm bảo với em rằng anh đã rất chân thành khi chúng ta hẹn hò với nhau. Vào thời điểm đó, ngoài em ra, anh đã không nhìn đến một ai khác cả.” Giọng anh đã trở lại bình thường, thoáng chút tinh nghịch trong từng ý của mình.

“Ý anh là…” nàng bật cười trước lời thú nhận của anh, “anh luôn hẹn hò với hai người phụ nữ cùng một lúc sao?”

Anh để sự im lặng trả lời thay cho mình. “Chẳng phải hiện giờ ngoài những cô nàng anh đang qua lại thì em là người anh luôn gặp hay sao?”

“Vậy nếu anh và một cô nàng nào đó chia tay vì người thứ ba thì em chính là nguyên nhân sao?”

“Đó là chuyện hiển nhiên.” Có một sự thật là anh chỉ biết mỗi duy nhất nàng khi họ hẹn hò với nhau bởi đó là nàng, không phải một ai khác. Nhưng kể từ sau khi họ chia tay nhau và nàng bảo mình muốn làm bạn với anh, thì trong những cuộc tình sau này của anh, anh luôn là kẻ phản bội trong tư tưởng. Lý do đơn giản chỉ bởi vì họ không phải là nàng, và anh cũng không thể rời mắt hay bỏ rơi sự quan tâm của mình đối với nàng.

“Oh!” nàng đặt tay lên ngực, giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên trước những điều vừa nghe, “em rất biết ơn anh về tình cảm này.” Anh nhướn mày đáp lại sự tinh quái của nàng. “Nhưng tốt hơn anh hãy ngưng dùng em như một cái cớ cho sự chia tay của anh đi nào.” Nàng bảo mình biết thừa tính cách trăng hoa của anh chàng, nên chẳng có gì lạ khi anh liên tục thay đổi người phụ nữ trong suốt những năm qua.

Vì họ đã quá thân thiết với nhau nên những lời họ nói về nhau không khiến cả hai bận tâm. Và cũng vì nàng luôn nghĩ anh là một gã đào hoa nên anh cũng chẳng buồn giải thích những cảm nhận của mình về nàng. Một ngày nào đó, anh luôn tự nhủ như thế, một ngày nào đó, khi anh đã rong chơi đủ, khi những hoài bão của nàng đã vươn đủ xa, khi họ cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng lại, khi ấy họ sẽ lại về bên nhau, như cách họ đã từng trải qua trong quá khứ.

“Với anh…” anh nắm lấy tay nàng, lại một trò đùa nữa giữa họ, “phụ nữ là những viên ngọc quý, nên được trân trọng và nâng niu.” Anh đặt lên tay nàng một nụ hôn và nháy mắt đầy tình tứ. Trông họ cứ như thể họ thật sự là hai kẻ say đắm trong tình yêu. “Nhưng em biết không, vì là một viên ngọc quý nên người ta thường có xu hướng biến nó thành những đồ trang sức để khoe, để tự hào với những người xung quanh.”

Song điều gì cũng có mặt trái của nó. Rồi một thời gian qua đi, khi những món trang sức ấy trở nên quá đỗi quen thuộc, người ta sẽ đặt nó trở lại vào một chiếc hộp và tìm đến những món lấp lánh khác. Cuộc sống này là thế, những gì cũ kỹ sẽ được trả về với thời gian. Người ta cứ mãi đi tìm, cứ mãi đi kiếm, cho đến một lúc nào đó, khi đôi chân mỏi mệt, khi tâm hồn bỗng cảm thấy muốn tìm một nơi an yên, ta sẽ dừng chân và chọn cho mình một món trang sức, tuy giản dị nhưng lại khiến ta cứ muốn giữ nó bên mình và không bao giờ tháo ra cho dù điều gì có xảy ra. Đó là khi trang sức không còn là một vật để làm đẹp, để nâng niu như bao món hàng khác. Đó là khi trang sức trở thành một biểu tượng, của sự chân thành, của niềm tin, của trách nhiệm, và những bổn phận. Và nó chỉ đơn giản được gọi là nhẫn cưới và người thật sự là động lực khiến ta giữ nó chính là vợ hoặc chồng của ta.

Cho đến tận khi anh tìm được người phụ nữ thật sự ấy, hoặc đã tìm thấy nhưng người ấy vẫn chưa nhận ra anh chính là nửa kia của mình, thì với anh, trang sức vẫn chỉ là trang sức, và phụ nữ vẫn chỉ là những viên đá quý để trang trí trong một thời gian ngắn. Anh liếc nhìn nàng khi những suy nghĩ ấy lướt qua tâm trí anh, trong khi nàng chẳng hề nhận ra ánh mắt chân thành của anh và vẫn nhâm nhi cốc cà phê của mình.

Tiếng chuông điện thoại của nàng vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Anh nhận ra nụ cười chợt hiện lên nơi khóe môi nàng. Đôi mày anh nhíu lại, một cảm giác không tốt lại xuất hiện.

“Xin chào, em nghe đây.” Không giống với nụ cười của mình, cách nói chuyện của nàng trông có vẻ khá xa cách. “Chuyện gì khiến anh gọi cho em thế này?” Anh không phải là người thích nghe lén chuyện của người khác, nhưng chẳng hiểu sao đôi tai anh lại không bỏ sót bất kỳ câu nói nào của nàng với nhân vật bên kia điện thoại. “Chẳng phải ngày mai là ngày hẹn của chúng ta sao? Em xin lỗi, nhưng em không nghĩ là em có thể. Em đã có hẹn vào tối nay. Em rất tiếc,” nhưng tại sao Jay lại không nhận ra sự tiếc nuối gì nhỉ? “Chào anh, gặp anh ngày mai nhé!”

Nàng tắt điện thoại, lại một nụ cười khác hiện ra trên gương mặt xinh đẹp nhưng cũng thoáng chút lạnh lùng của nàng.

“Là ai thế?” Anh không thể ngăn mình hỏi về điều đó. “Là ai lại khiến cho vẻ mặt, giọng nói và thái độ của em chẳng hề trùng khớp với nhau thế?” Một phút trước khi trả lời cuộc gọi, nàng đã mỉm cười đầy ngọt ngào như một cô nàng đang yêu. Song giọng nói của nàng lại thay đổi ngay khi nàng nói chuyện, và rồi thái độ của nàng lại trở nên thoáng chút vô tình nhưng lại rất hài lòng với việc mình vừa làm sau khi kết thúc cuộc gọi. Jay tự hỏi rốt cuộc đâu mới chính là con người thật của nàng.

“Một người đàn ông.” Nàng tránh không nhìn vào mắt Jay khi nàng đặt điện thoại vào túi áo khoác. Đây chính là lý do nàng tránh nghe bất kỳ cuộc gọi nào hay nói bất kỳ điều về Karl trước Jay, bởi Jay quá tinh tế và gần gũi với nàng để nhận ra những điều mâu thuẫn nơi nàng.

“Người đàn ông nào?” Jay lại hỏi như hỏi cung nàng, nhưng nàng không có cảm giác khó chịu vì nàng biết anh quan tâm đến nàng.

“Anh có nhất thiết muốn biết không?” bây giờ thì nàng đã có thể đối diện với anh sau khi điều chỉnh cảm xúc của mình.

“Dĩ nhiên. Người đàn ông nào thế?”

“Người đàn ông của em.” Nàng nhấn mạnh từ sở hữu khi trả lời.

“Người đàn ông của em sao?” Jay khá bất ngờ trước câu nói của nàng. Anh bắt lấy bàn tay của nàng, vẻ mặt vờ như bị tổn thương, “em hẹn hò với một người đàn ông khác ngoài anh sao?”

Nàng bật cười trước sự hài hước của anh. “Điều gì cũng có ngoại lệ cả, Jay à!”

“Anh phải làm gì để giữ em lại đây?” cuộc nói chuyện giữa họ rất hiếm khi nào có một sự nghiêm túc.

“Chẳng phải em đã bảo rồi sao? Trao cho em một chiếc vương miện của nữ hoàng và em sẽ yêu anh một cách vô điều kiện.” Chẳng ai biết nàng đang nói đùa hay thành thật, kể cả chính nàng.

“Nếu vậy người đàn ông ấy trao cho em điều đó sao?”

Nàng nhướn mày không trả lời. Và may mắn cho nàng, họ cũng vừa kịp đến nơi để nàng có thể thoát khỏi cuộc trò chuyện này.

“Đi thôi nào, chúng ta sẽ nói chuyện này sao.”

Và cứ thế, họ tạm gác lại những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi này để bắt đầu chọn quà cho mẹ anh. Như một thói quen giữa cả hai, anh luôn đi cạnh nàng, luôn đặt tay sau lưng nàng, luôn luôn dẫn lối đưa nàng đi. Thi thoảng khi khu mua sắm trở nên đông đúc, anh nắm lấy tay nàng đầy tự nhiên để họ không lạc nhau. Họ vẫn cười nói đầy vui vẻ, vẫn thoải mái như hai kẻ yêu nhau, như thể chẳng ai có thể xen vào mối quan hệ giữa họ.

Lại một mối quan hệ khác của nàng. Họ không phải là anh em ruột, hơn cả những người bạn nhưng lại chẳng phải là tình nhân.

Lại thêm một mối quan hệ khác không thể gọi tên.

---o0o---​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tracy Springfield

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/9/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Finding Love 3
Jealousy is that pain which a man feels from the apprehension that he is not equally beloved by the person whom he entired loves.
–Joseph Addision.
“Lẽ ra ông ấy nên khuyên mẹ thay vì khuyến khích mẹ làm điều đó. Hay lẽ ra mẹ nên bàn tính với con trước khi đưa ra quyết định. Con thật không thể nào hiểu nỗi làm thế nào mẹ lại ra một quyết định khiến cả công ty xáo trộn đến thế!”

Những lời nói ấy vẫn cứ vang lên trong đầu Karl ngay cả khi anh đã rời khỏi nhà mẹ của mình cách đây hơn nửa giờ trước. Họ đã có một trận tranh cãi chỉ bởi vì mẹ anh luôn bảo vệ chồng bà và tìm cách lấp liếm những điều mà ông đang làm. Trong khi đó, áp lực từ công việc và những người khác cứ dồn lên anh khiến anh gần như nghẹt thở. Anh căng thẳng đến mức có cảm giác như mình là một ngọn núi lửa, cứ chực chờ và phun trào bất cứ lúc nào không hay. Thậm chí anh có cảm nghĩ rằng mình đang bước đi trên một sợi dây mỏng manh, vừa phải giữ thăng bằng, vừa phải tiến về phía trước. Anh phải cẩn trọng trong từng bước chân của mình, nếu không anh sẽ rơi xuống khỏi vị trí hiện tại và hiển nhiên sẽ có không ít người vui mừng vì sự thất bại của anh.
Ngay khi anh vừa bước ra khỏi cửa nhà của mẹ anh, hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu anh chính là nàng. Và khi anh cho xe chạy đi như thể chạy trốn mọi thứ, việc làm đầu tiên anh muốn sau khi về đến nhà chính là dùng bữa tối cùng nàng. Thật lạ, một con người luôn ghét sự ồn ào và đã quen với việc ở một mình như anh lại đang cần một ai đó bên cạnh vào lúc này.

Nàng trả lời điện thoại của anh ngay khi chuông vừa reo vài tiếng. Tinh thần của anh gần như được vực dậy khi được nói chuyện với nàng, cứ như thể nàng là một người bạn lâu năm, là một nguồn động viên cho anh và giúp anh vượt qua những khủng hoảng hiện giờ. Tuy nhiên sự mong chờ của anh đã bị dập tắt khi nàng bảo mình không thể cùng anh ăn tối bởi vì nàng đã có một kế hoạch khác. Bao nhiêu hy vọng của anh bỗng chốc tiêu tan bởi lời từ chối của nàng. Sự chán chường lại quay về bên anh, khiến anh không muốn quay về căn nhà trống trải như mọi khi. Anh cần tìm một sự khuây khỏa, anh muốn tạm thời được giải thoát chính mình trước khi gặp nàng vào ngày mai như đã hẹn trước.

Anh lại gọi một cuộc gọi khác để tìm đến những người bạn khác, những người không thể lắng nghe nhưng có thể uống cùng anh những lúc như thế này. Cuối cùng anh đổi địa điểm của cuộc hẹn từ nhà đến một nơi khác và người hẹn từ nàng sang một người cũng khác.



Vẫn như mọi khi, nơi này luôn đông đúc mỗi khi đến cuối tuần. Sau khi dành hơn mười lăm phút để chạy loanh hoanh tìm chỗ đỗ xe, giờ đây Karl đang có mặt bên trong khu phức hợp nơi cuộc hẹn của anh diễn ra. Trong một nơi rộng lớn như thế này, anh biết chính xác nơi mình cần đến là đâu và hướng nào là lối đi nhanh nhất anh có thể đi mà không phải chen lấy bất kỳ ai. Anh hướng thẳng đến thang máy gần đó, dự định sẽ dùng nó để đi lên tầng thượng của tòa nhà nơi một quán bar tọa lạc trong sự yên tĩnh, tránh xa sự ồn ào náo nhiệt bên dưới này.

Song một điều gì đó vừa lướt qua và bắt ngay sự chú ý của anh. Anh nhíu mày một lần nữa và cố gắng tập trung để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm. Nhưng dường như mắt anh vẫn còn rất tinh tường và hình ảnh vẫn còn rất rõ ràng trước mắt. Anh rời khỏi chiếc thang máy bằng kính trước khi cánh cửa đóng lại và để bước chân của mình dẫn lối.

Như một gã trộm, Karl cứ âm thầm đi theo sau hai con người ở phía trước. Và một trong hai người nọ chính là người anh quen, người vẫn luôn nằm cạnh anh mỗi khi cuối tuần tìm đến. Nhưng hiện giờ, người phụ nữ ấy đang đi cùng một người đàn ông khác trong cái khoác tay đầy tình tứ của anh ta. Quên mất cả ý định ban đầu của mình, anh chẳng hề nhận ra mình đang chen chúc cùng những người khác chỉ để đi theo nàng và người đàn ông xa lạ kia. Ở một khoảng cách nhất định, anh nhìn thấy họ đi vào những gian hàng khác nhau. Người đàn ông đi cùng nàng có vẻ là một người hào phóng. Chỉ nhìn vào cách anh ta đứng đấy, kiên nhẫn chờ đợi nàng lựa chọn thoải mái tất cả những gì cửa hàng trưng bày, mỉm cười gật đầu đồng ý với tất cả những gì nàng đưa ra, cũng như thanh toán cho những món hàng đó cũng đã đủ để nói lên khả năng tài chính của anh ta.

Nhưng đó chưa phải là điều khiến anh bất ngờ. Họ như đang cho anh xem một bộ phim tình cảm mà ở đó nữ chính đang được hưởng những đặt quyền của việc hẹn hò với một anh chàng giàu có. Anh ta nắm tay nàng đi, kéo nàng vào một cửa hàng chuyên bán giày, đặt nàng ngồi vào một chiếc ghế dành cho khách và rồi khoanh tay chờ đợi món hàng được đưa đến từ người nhân viên. Anh ta bước đến nhận lấy chiếc giày, cuối xuống bất chấp sự phản đối của nàng để mang nó vào chân nàng. Nàng cười lớn, một nụ cười mà anh chưa bao giờ nhìn thấy những khi họ ở bên nhau. Nàng vỗ nhẹ vào vai anh ta trong khi đẩy anh ta ra cũng như tháo chiếc giày đó ra khỏi chân mình.

“Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế này?” Một giọng nói khác vang lên trong đầu anh, buộc anh phải quay đi để không nhìn thấy những cảnh tượng đó.

Anh hít thở sâu trấn tĩnh, xoay người và bước đi. Anh thật không muốn phải dành thêm bất kỳ một giây nào để nhìn vào họ thêm một chút nào nữa.

---o0o---​

“Lại gì nữa vậy?” Nàng bắt đầu ca thán khi Jay cứ mãi loanh hoanh thay vì rời khỏi nơi này. “Chúng ta đã chọn được quà cho mẹ anh. Vậy thì hãy rời khỏi đây trước khi chúng ta đến muộn.”

Mặc cho nàng có nói gì thì anh cũng đi nắm tay nàng và kéo nàng đi cùng mình. “Có một chuyện anh muốn làm. Đi theo anh nào!”

Nàng đảo mắt chịu thua trước sự ương bướng của anh, đồng ý để anh dẫn mình đi theo ý của anh. Anh đưa họ vào một cửa hàng bán giày dành cho nữ.

“Anh muốn làm gì thế?” Nàng hỏi thầm anh khi họ đi dọc theo gian hàng.

“Cứ quan sát trước đi nào.” Anh cũng trả lòi bằng giọng rất khẽ, “nhìn xem có một đôi nào hợp với em không? Anh sẽ mua như một món quà cảm ơn cho việc em đã giúp anh ngày hôm nay.”

“Nhưng chúng ta trễ rồi đấy.” Nàng giật tay anh. “Nếu chúng ta không đi ngay bây giờ thì chúng ta sẽ trễ khi đến đấy.”

“Mẹ anh chẳng phiền vì điều đó đâu.” Anh vẫn nhất quyết không buông tay nàng.

“Nhưng em thì phiền.” Nàng khăng khăng.

“Đây rồi!” Anh reo lên khi anh nhìn thấy một đôi giày mà anh nghĩ sẽ rất hợp với nàng. “Em mang giày size mấy thế?” Anh hỏi nàng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng nàng chỉ im lặng, từ chối trả lời cũng như nhấn mạnh ý định của mình. Và anh cũng chẳng hề chịu thua dễ dàng trước một cô nàng đã quen bướng bỉnh trước anh. Trước khi nàng có thể nói gì, anh ấn nàng ngồi xuống trên chiếc ghế gần đó, nhanh tay nắm lấy cổ chân nàng và tháo chiếc giày ra khỏi chân nàng một cách dễ dàng. Nàng thốt lên phản đối nhưng anh nhún vai và bễu môi như để nói anh chẳng còn cách nào khác ngoài cách này.

“Thôi được rồi,” lại một lần nữa nàng chịu thua anh, “7.5. Như thế đã khiến anh hài lòng chưa? Bây giờ thì trả giày lại cho em nào.”

“Tuyệt!” Anh vung vẩy đôi giày của nàng trong không trung. “Nếu anh đưa giày cho em, anh không tin là em sẽ ngồi yên ở đấy chờ anh.” Anh nói trước khi quay sang với người nhân viên gần đó để gọi trợ giúp. Vài phút sau, người nhân viên ấy mang đến cho anh một đôi giày có mẫu mà anh đã chọn và có cùng kích cỡ với chân của nàng. “Cảm ơn.” Anh nhận lấy chúng ta từ người kia.

“Em sẽ mang thử nó. Đưa đây cho em nào.” Nàng đưa tay về phía anh vì nàng muốn nhanh chóng đến bữa tiệc thay vì cứ mãi ương bướng và lãng phí thời gian.

Nhưng anh giật lại cùng lúc cả hai chiếc giày. “Oh không! Chẳng phải em bảo mình muốn làm một bà hoàng hay sao?” Anh nháy mắt đầy tinh nghịch, “tối nay anh sẽ cho em biết cảm giác ấy một lần nhé. Trước khi làm bà hoàng, tại sao em không làm thử nàng Lọ Lem trước nhỉ?”

Và anh cuối xuống trước mặt nàng, khuỵu gối như một chàng hoàng tử cầu hôn, không giống như lần vừa rồi, anh nắm lấy cổ chân của nàng và lồng chiếc giày vào trước khi anh nhìn nàng một lần nữa. “Sao nào, em có thích nó không?” Nàng có thể nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của những người gần đó. Có thể vài trong số họ đang thích thú trước cảnh tượng này nhưng nàng cũng tin một nửa còn lại đang tự hỏi liệu hai kẻ ấy có vấn đề về thần kinh hay không.

Nghĩ đến điều ấy, nàng bỗng nhiên phì cười. Rồi nụ cười bắt đầu lớn dần lên. Nàng đánh vào vai anh trong khi tay cố gắng che miệng để tiếng cười của mình không làm phiền người khác. Và Jay, người đàn ông đầy hóm hỉnh ấy cũng bật cười trước hành động điên rồ của bản thân. Từ một cảnh lãng mạn, cả hai người bỗng chốc khiến nó trở thành một vở hài kịch cho chính bản thân.

“Chúng ta đi thôi nào!” Nàng giật chiếc giày của mình, mang nó vào chân và đứng lên rời khỏi cửa hàng càng nhanh càng tốt, không quan tâm xem anh sẽ làm gì với đôi giày kia.

Ngay khi nàng vừa ra khỏi cửa hàng, ánh mắt nàng bắt gặp một dáng người quen thuộc đang ở cách nàng khá gần. Bỗng chốc quên đi người bạn của mình, nàng bước nhanh về phía người ấy. Và khi đã đuổi kịp anh ta, nàng nhanh chân bước đến trước mặt anh ta để xác nhận xem đó có phải là người mình quen hay không.

“Karl!” Giọng nàng như tiếng chuông ngân khi nàng gặp Karl. “Anh đang làm gì ở đây thế?” Ánh mắt của nàng rất tự nhiên như thể nàng không hề biết anh vừa nhìn thấy điều gì.

“À…” giọng anh khàn đi khi anh trả lời nàng, “anh có hẹn với một người bạn ở tầng thượng. Thế còn em?”

“Em có một cuộc hẹn tối nay. Một bữa tiệc sinh nhật!”

Đó là câu trả lời thành thật của nàng nhưng với anh thì lại không. Một cuộc hẹn, hay một cuộc hẹn hò. Một bữa tiệc sinh nhật hay một bữa tối cuối tuần. Anh cứ nhìn nàng và cố gắng tìm lời giải đáp. Rốt cuộc thì đâu mới là sự thật. Nàng những khi ở cạnh anh hay một cô gái đang hẹn hò cùng lúc hai người đàn ông giàu có.

“Em xin lỗi vì đã không thể ăn tối cùng anh.” Nàng tỏ vẻ áy náy, nhưng anh lại nghi ngờ điều này.

“Julie!” Một tiếng gọi nàng từ xa vang đến bên họ. Họ cùng nhau xoay người để quay nhìn người đang gọi tên nàng.

Sắc mặt của anh bỗng dưng thay đổi. Tâm trạng của anh cũng bỗng dưng trở nên tồi tệ hơn trong khi nàng chẳng tỏ vẻ bị ảnh hưởng gì khi bị bắt gặp như thế này. “Anh nghĩ là mình nên đi. Anh trễ rồi.” Và rồi anh bỏ đi, không nói thêm một lời nào khác, cũng chẳng có câu hẹn gặp lại nàng vào ngày mai.

Một cảm giác hụt hẫng đột nhiên xen vào lòng nàng khi nàng dõi mắt nhìn theo bóng lưng của anh. Thật là xa lạ, nàng cảm thấy như thế. Một cảm giác thật kỳ lạ khi họ chạm mặt nhau như thế này, giữa bao người khác, chào nhau như hai người quen biết và rồi bước đi. Chẳng có một chiếc ôm hay một nụ hôn tạm biệt. Chẳng có những lời tình tứ dành cho nhau. Dẫu biết họ chẳng là gì của nhau, nhưng sao lòng nàng lại cảm thấy hụt hẫng đến thế này?



Nàng ở trong thế giới của chính mình trong suốt phần còn lại của buổi tối mặc dù nàng vẫn cười cười nói nói với gia đình của Jay.

Anh khóa mình trong chiếc hộp của bản thân dẫu bữa tiệc rượu của anh bắt đầu và kết thúc khá muộn.

Họ lặng thinh. Tự hỏi cảm giác ấy là gì. Và vì sao lại như thế.

---o0o---​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tracy Springfield

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/9/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Finding Love 4 – Part 1
“The real lover is the man who can thrill you by kissing your forehead
or smiling into your eyes or just staring into space.”
― Marilyn Monroe [1]

Sáng nay bầu trời trong vắt nhưng cái lạnh vẫn se sắt như bao ngày khác. Nàng lái xe qua cánh cổng để chạy dọc theo con đường ẩn mình bên dưới những hàng cây rậm rạp và đến với căn nhà khuất sau những ánh nhìn của mọi người. Nơi này vốn dĩ đã yên tĩnh, nhưng mùa đông đến càng khiến nó trầm mặc nhiều hơn. Đỗ xe lại một nơi quen thuộc, nàng rảo bộ về phía căn nhà có Karl đang chờ.

Gõ nhẹ cánh cửa như mọi lần, anh mở cửa chào đón nàng và khi cánh cửa ấy khép lại, anh đón nàng thêm một lần nữa bằng những nụ hôn cứ như thể cánh cửa kia là chiếc cổng của thế giới thuộc về riêng họ.

“Em nhớ anh!” Giọng nàng vang khẽ qua những chiếc hôn và vòng tay quanh cổ anh.

Tuy nhiên nụ hôn của họ bỗng dừng lại trước sự ngạc nhiên của nàng. “Chuyện gì thế?” Nàng tròn mắt nhìn anh đầy khó hiểu.

Anh chẳng nói gì, chỉ nhìn nàng trong vài giây với ánh nhìn đầy suy tư để rồi sau đó lại kéo nàng vào lòng và hôn lên tóc nàng. “Anh cũng nhớ em!” Đó là một nỗi nhớ mà anh chưa từng trải qua trước đây bao giờ.

Sự băn khoăn của nàng biến mất hoàn toàn khi anh ôm lấy nàng và đưa nàng vào bên trong căn nhà ấp ám của mình. Nàng đứng đấy, nhìn quanh mọi thứ để nhận ra anh đã dọn dẹp căn nhà này sạch sẽ đến thế nào tựa như đây là lần đầu tiên nàng đến. Rồi anh tiến đến phía sau nàng.

“Anh đã dọn dẹp nhà cửa để đón em sao?” Nàng hỏi vì không biết nên nói gì vào lúc này. “Nơi này chẳng giống với căn nhà của một người đàn ông độc thân chút nào.”

“Anh có dọn một chút.” Trong căn nhà chỉ có hai người, nàng có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh gần nàng như thế nào khi anh đến sát cạnh nàng. “Để anh giúp em cởi áo khoác.”

Anh đặt tay lên hai ve áo của nàng, nàng giúp anh cởi bỏ chiếc áo khoác dày của mình. Và rồi một nụ hôn lại được đặt lên cổ nàng khiến nàng rùng mình dù nàng đang mặc một chiếc váy len cổ lọ. “Thật tốt khi có em thế này.” Anh thì thầm và cắn nhẹ lên dáy tai nàng. Một luồng điện chạy dọc nàng khiến cả cơ thể của nàng phản ứng lại giọng nói của anh.

Chiếc áo choàng rơi nhẹ xuống sàn nhà trải thảm, một cánh tay của anh vòng quanh hông nàng, ôm lấy nàng từ phía sau. Bàn tay còn lại, anh cho phép mình vuốt ve làn da lạnh lẽo nơi khuôn mặt của nàng. Nàng xoay người, đặt tay quanh làn da thô ráp chưa cạo râu của anh, tìm kiếm bờ môi anh cùng những nụ hôn khác. Và anh trao nó cho nàng. Anh chà xát môi mình lên làn môi của nàng, cảm nhận mùi son phảng phất đâu đó và dư vị của cà phê còn vương lại.

Trong khi những nụ hôn được trao một cách đầy sâu lắng, bàn tay anh lại bắt đầu lang thang theo cách nó muốn. Khi anh đặt tay mình lên ngực nàng, giữ nó lại và siết nhẹ, một tiếng rên khẽ chợt vang lên trong nàng. Ẩn bên dưới lớp vải lên và áo ngực, làn da và cơ thể nàng đã nhanh chóng phản ứng lại với những cái vuốt ve của anh.

Khi môi anh rời môi nàng, nó cứ thơ thẩn trên làn da nơi cổ nàng, rồi lại hậm hực vì không thể chạm được trực tiếp vào nàng. Những ngón tay anh vương lại trên đôi gò bồng của nàng mang đến nàng cảm giác như thể không khí xung quanh đã bị rút cạn. Nàng nhắm mắt để tận hưởng sự vuốt ve của anh. Cuối cùng bàn tay anh cũng từ bỏ vị trí của nó để tìm đến một nơi khác hoang dại hơn. Chúng lướt đi trên làn da nàng, rồi eo nàng, lần tìm xuống mép váy của nàng. Những ngón tay của anh chạm vào làn da mỏng manh trên đùi nàng, rồi đi lướt dần lên trên bên dưới chiếc váy. Chúng cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi chạm vào nơi bí ẩn của người phụ nữ.

Một âm thanh mãn nguyện thoát ra từ anh khi anh chạm vào nơi sâu thẳm của nàng và nhận ra chúng đã sẵn sàng để dành cho anh. Rồi anh để những ngón tay khám phá vùng đất hoang dại của nàng. Hơi thở của nàng đứt quãng khi anh vuốt ve phần mềm mại ấy. Trong khi nàng vẫn còn trong cơn mê đắm của những chiếc hôn nơi anh, ngón tay hư hỏng của anh khám phá bên trong nàng. Những ngón tay của anh tra tấn, dày vò nàng khiến đôi chân nàng mềm nhũn và nàng phải bám chặt vào anh để không bị ngã. Phía sau nàng, cơ thể của anh đang bị ép chặt vào nàng. Và nàng có thể cảm nhận được sự căng cứng nơi ấy của anh. Họ chạm vào nhau theo cách của riêng họ. Anh cứ đưa nàng đi hoang bằng những cú vuốt ve và di chuyển của ngón tay mình. Nhịp thở của nàng mỗi lúc một tăng dần cùng tốc độ của ngón tay anh. Rồi khi nàng cảm thấy lý trí của mình bắt đầu rời xa khỏi tầm với thì anh đột nhiên rút tay mình ra khỏi nàng, để nàng rơi tự do và rên rỉ một lần nữa. Nhưng trước khi nàng có thể nói được điều gì, anh đột nhiên đẩy nàng đến chiếc bàn gần đó, và rồi anh để vật nam tính của mình tiến thẳng vào nàng. Nàng hít sâu khi cảm nhận được sự to lớn của anh trong mình. Rồi anh di chuyển, nàng muốn xoay lại để đối diện với anh, nhưng anh đã ấn nàng xuống bàn, để khuôn mặt của nàng áp lên mặt bàn lạnh lẽo trong khi lưng nàng áp vào lòng ngực anh, chiếc váy của nàng bị xốc lên đến hông. Anh từ chối để nàng quay lại, anh đi vào nàng từ phía sau, thúc vào nhiều hơn và nhanh hơn. Rồi anh kéo nàng lên, để họ đứng thẳng và áp sát vào nhau trong khi anh cứ tiến đến không ngừng nghĩ. Anh cướp đi của nàng những nụ hôn, và anh trao cho nàng những khoái cảm. Rồi lại một lần nữa nàng nghĩ mình sắp mất dần lý trí, một ngón tay của anh chạm vào điểm nhạy cảm của nàng trong khi anh cắn nhẹ nơi cổ nàng, thế là nàng hét lên khi anh đưa nàng lên đến thiên đường. Anh cũng di chuyển nhanh hơn cho đến khi anh buông thả mình vào trong nàng.

Cuối cùng họ cùng nhau ở đây, nơi đỉnh điểm của cuộc khiêu vũ tình ái này, nơi thiên đường của cả hai.



Nàng gần như đổ gục sau cuộc làm tình đầy nóng bỏng này giữa họ, và cũng như bao lần, nàng đổ gục xuống sàn nhà trước khi anh mang nàng vào căn phòng ngủ với chiếc chăn ấm áp đang đợi sẵn. Nàng cảm ơn bằng một nụ hôn khi nàng kéo anh xuống gần mình.

“Ngủ một chút đi nào.” Anh nói với nàng, “trông em có vẻ hơi tệ đấy.” Anh hôn lên tóc nàng thêm một lần nữa.

“Có lẽ là như thế đấy.” Nàng mỉm cười và nhìn theo anh quay đi. Tuy nhiên nàng lại gọi anh khi anh ra đến cửa. “Karl!” Anh xoay lại, và một vật gì đó bay thẳng về phía anh, “quà tặng kèm đấy!” Nàng nói khi kéo chiếc chăn lên đến ngực mình, trong khi anh nhìn lại để nhận ra trên tay mình chính là những lớp vải cuối cùng còn sót lại trên cơ thể của nàng khi anh đưa nàng vào phòng. Anh cười khi hiểu ý của nàng là gì, bởi vì những món quần áo còn lại của nàng đều đã bị anh lấy đi và ném nó ở ngoài kia.

Tuy nhiên khi anh đóng cánh cửa phòng ngủ lại sau lưng mình, một suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu anh, rằng nàng đã làm gì cả đêm qua đến mức mệt mỏi như vậy. Một cuộc tình khác chăng? Một chuyến mây mưa khác chăng? Anh lắc đầu để đẩy những điều ấy ra khỏi đầu và cảm thấy mình là một gã tồi tệ khi nghĩ về nàng theo cách đó.

---o0o---​

Nàng giật mình thức giấc khi trời đã gần trưa. Sau một đêm uống cạn những chai rượu cùng Jay cũng như những mê mãi trong cuộc vui với Karl khiến nàng gần như dành cả buổi sáng trên giường. Nàng nằm đó, vẫn còn chưa thoát khỏi cơn mộng mị, nhìn quanh bằng đôi mắt ngái ngủ và chờ đợi những giác quan của mình trở lại bình thường. Xoay người, nàng áp mặt vào chiếc chăn gối và nhắm mắt để cảm nhận mùi hương riêng biệt của anh. Rồi nàng lại xoay người thêm một lần nữa, để nhìn những hạt bụi đang bay phất phơ giữa những tia nắng của ngày đông lạnh lẽo. Nằng nằm đó, tai lắng nghe những tiếng động bên ngoài kia để đoán xem anh đang làm gì. Nhưng chẳng có gì ngoài sự im lặng.

Bước xuống giường ngủ và để chiếc chăn rơi trên giường, nàng đi thẳng về phòng tắm để thay đổi vẻ ngoài của mình. Nửa giờ sau, nàng rời khỏi phòng ngủ với chiếc váy len ôm sát người cùng chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Nàng nhìn quanh quất cả căn nhà để tìm xem anh đang ở đâu, nhưng chẳng có gì ngoài một căn nhà với sự im ắng đến kinh ngạc. Đôi mày nàng nhíu lại một cách đầy khó hiểu nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng hiểu được vì sao lại thế.

Ở một nơi khuất khỏi tầm nhìn, một cánh cửa đang khép lại nhưng một luồng ánh sáng lại đang tỏa ra từ bên dưới khe cửa ấy. Nàng bước khẽ đến gần hơn và lắng tai nghe thêm một lần nữa.

“Ok! Tôi đã hiểu! Cứ gửi chúng qua email của tôi. Cảm ơn!” Là giọng nói của anh vang lên từ phía bên kia của cánh cửa.

Gật đầu hiểu chuyện, nàng quay người đi ra xa căn phòng ấy và hướng về gian bếp gần đó. Ngay cả khi họ có gần gũi với nhau như thế nào, trên giường hay bất kỳ nơi nào khác, thì họ cũng đều cần có một không gian cho chính mình. Mỗi khi anh bước vào căn phòng làm việc của anh thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc nàng nên để cho anh được một mình và đừng làm phiền anh, tựa như cách họ hiếm khi nào liên lạc với nhau vào những ngày khác trong tuần để tôn trọng cuộc sống riêng tư cá nhân của đối phương.

Để không chờ đợi anh một cách vô nghĩa, nàng nghĩ mình nên chuẩn bị bữa trưa cho họ thay vì đi loanh hoanh như một kẻ vô công rỗi nghề. Nàng đứng một hồi lâu trước tủ lạnh như để nghĩ xem mình nên làm món gì cho một ngày cuối tuần trước khi nàng bắt tay vào nấu nướng. Có lẽ trong cả hai, anh chính là người có khả năng bếp núc hơn ai hết. Anh đã sống tự lập từ khi tốt nghiệp cấp ba, vì thế chẳng có gì lạ khi anh có thể nấu được những món ăn cầu kỳ phức tạp. Trong khi đó, trái ngược với anh, nàng sống với mẹ từ bé cho đến khi bà mất cách đây được vài năm, do đó nàng đã được mẹ lo lắng cho những bữa ăn và cũng chính vì thế mà nàng chẳng tài nào nấu được những món ăn như anh luôn làm khi họ bên nhau. Nhưng ít nhất, nàng thở dài ngao ngán, nàng cũng có thể làm được những món cơ bản để có thể khiến họ no bụng qua những ngày cuối tuần.

Mãi tập trung vào bữa trưa, nàng quên mất thời gian trôi qua lúc nào mà chẳng hay, đến khi nàng nhận ra thì đã quá giữa trưa. Dõi mắt nhìn về cánh cửa vẫn cứ mãi khép ấy, nàng nghĩ mình không thể để những ngày cuối tuần của họ trôi qua một cách lãng phí như thế này. Họ đã đủ bận rộn cho những ngày khác vì thế cuối tuần chính là ngày họ phải được thư giãn thay vì cứ vùi đầu vào công việc như anh đang làm.



Trong không gian yên ắng của căn nhà, một tiếng mở cửa vang lên rất khẽ báo cho anh biết nàng đã tỉnh giấc và vừa rời khỏi phòng. Như có một tiếng chuông gõ nhẹ trong đầu anh, sự cảnh giác của anh bỗng chốc được đánh thức. Tai anh đang làm việc hết công sức của mình khi nó đang tiếp tục lắng nghe những âm thanh khác để đoán xem nàng đang ở đâu trong căn nhà của anh.

“Ok! Tôi đã hiểu! Cứ gửi chúng qua email của tôi. Cảm ơn!” Anh vờ như mình đang nói chuyện với một ai đó qua điện thoại ngay khi nhận ra nàng đang đến rất gần với phòng làm việc của anh, ngay cả khi bước đi của nàng rất khẽ khàng. Bóng nàng hiện qua khe cửa một vài giây trước khi nàng rời khỏi để anh lại trong không gian riêng của anh.

Đợi nàng đi xa khỏi, một hơi thở dài thoát ra khỏi anh. Chẳng ai hiểu vì sao, đến cả chính anh cũng chẳng hiểu, lý do khiến anh lại cư xử như thế này. Anh đang cố tình tránh mặt nàng. Thật khó để anh đối diện với nàng. Và anh đang chọn cách giam mình trong nơi này và để mặc nàng ở ngoài kia trong những ngày cuối tuần quý giá của họ.

Đêm qua anh đã luôn tự hỏi nàng đã làm gì với người đàn ông đi cùng nàng. Bữa tiệc đã diễn ra như thế nào? Họ đã trải qua phần còn lại của buổi tối ra sao? Rất nhiều câu hỏi cứ liên tục hiện ra trong đầu anh khiến tâm trí của anh quay cuồng suốt cả đêm.

Anh đã nghĩ về những hình ảnh của nàng trong những chiếc váy mỏng manh thể hiện sự quyến rũ của nàng đối với người đàn ông kia rồi sẽ biến mất khi nàng đến gặp anh vào sáng nay. Nhưng không, điều anh hy vọng đã không đến. Ngược lại, chúng lại hiện ra rõ ràng hơn trong tâm trí anh hơn nữa. Thậm chí ngay cả khi họ đang yêu nhau một cách cuồng nhiệt thì những hình ảnh ấy vẫn nhập nhòe trong đầu anh như thể chúng đang đùa giỡn với anh. Để giải thoát chính mình, anh đã yêu nàng mà tránh không nhìn vào khuôn mặt của nàng. Cảm giác của nụ hôn nàng dành cho anh không còn giống như trước và anh cũng đã khó để đáp lại nụ hôn đầy khơi gợi của nàng. Anh thở dài chán nản. Anh không thể tin được mình đang trốn tránh trong chính căn nhà của mình. Thật nực cười nhưng điều đó lại là sự thật.

Để giết thời gian, anh chọn cho mình một cuốn sách và ép bản thân phải tập trung vào nó. May mắn cho anh, những con chữ đã giúp anh được phần nào đó cùng với cốc rượu đặt trên bàn. Những ngón tay của anh lướt vòng trên thành cốc trong khi mắt anh dõi theo từng dòng trong cuốn sách.

Song, anh không thể cứ trốn tránh mãi như thế này bởi nàng đã quyết định tìm đến anh để phá tan sự im lặng giữa họ.

“Em vào được chứ?” Một tiếng gõ nhẹ lên cửa xóa tan sự bình lặng trong tư tưởng của anh.

Nhanh như thể đã được chuẩn bị từ trước, anh xếp cuốn sách đang đọc lại và đặt nó lên bàn, trong khi xoay mặt về màn hình máy tính cũng như tập tài liệu gần đó như thể anh đang làm việc.

“Vào đi!” Anh trả lời vài phút sau đó, vờ như đang chú tâm vào những việc còn dang dở.

Và cánh cửa mở ra một cách chậm rãi, nhưng chẳng ai nói gì cả. Một hồi sau, nàng là người bắt đầu cuộc nói chuyện của mình sau khi đứng đấy và nhìn vào người đàn ông đang cuối đầu vào những trang giấy trên bàn anh ta.

“Công việc bận đến thế sao?” Nàng nhắc anh rằng họ đã thỏa thuận trước đây sẽ không mang công việc về nhà vì cuộc hẹn của cả hai. “Bận đến mức anh không thể dành một phút để nhìn vào em sao?” Nàng cố gắng lôi kéo sự chú ý của anh vào mình.

Như có một lực hấp dẫn trong từng câu nói của nàng, anh rời mắt khỏi việc đang làm và ngước mắt nhìn nàng. Nàng đang đứng đấy, tựa vào khung cửa với tách cà phê trong tay. Vẻ ngoài hiện giờ của nàng chẳng hề giống với một người phụ nữ trong trí tưởng tượng của anh. Nàng đang mặc trên mình một chiếc váy ôm sát khoe trọn từng đường cong trên cơ thể nhưng lại khoác thêm một chiếc áo len khác bên ngoài để tôn thêm nét nữ tính đến ngọt ngào của mình. Chẳng ai có thể nghĩ rằng người phụ nữ đầy tao nhã đang nhâm nhi tách cà phê kia lại là một người đầy cuồng nhiệt trên chiếc giường cùng anh. Và cùng một ai khác nữa chăng, anh tự hỏi?

“Anh xin lỗi!” Anh chẳng biết nên nói gì vào lúc này ngoài một lời xin lỗi. Đó không chỉ đơn giản là xin lỗi vì sự bận rộn của mình mà còn vì những suy nghĩ về nàng trong anh dù đúng hay sai.

Nàng mỉm cười, rồi nàng di chuyển, rời khỏi vị trí của mình để tiến về phía anh. “Em mang cho anh một tách cà phê để giúp anh tỉnh táo đây!” Nàng đặt nó lên bàn nhưng cũng nhanh chóng nhận ra anh đã có một thức uống khác. “Anh đang uống rượu sao?” Nàng thay đổi quyết định của mình và ngừng việc đặt tách cà phê của anh xuống.

Song anh đã nắm lấy tay nàng để ngăn cản. “Không cần mang trở lại đâu, cảm ơn em!”

“Không có gì,” chỉ một hành động đơn giản ấy của anh nhưng sự hài lòng lại hiện rõ trên gương mặt của nàng. “Nhưng anh chỉ định uống thôi sao?” Nàng rút tay ra khỏi anh nhưng sau đó lại đặt lên khuôn mặt anh, “trông anh còn tệ hơn cả em nữa đấy, anh biết không?” Nàng biết những ngày gần đây, áp lực lẫn khối lượng công việc đều đặt lên vai anh nhưng nàng không nghĩ chúng lại nhiều đến mức anh lại cần lại cả một ngày thứ bảy như thế này.

Nhưng đột nhiên anh lùi về phía sau như thể anh đang cố tránh bất kỳ sự va chạm nào giữa họ.

“Sao thế?” Đôi mắt nàng tỏ vẻ khó hiểu trước thái độ của anh.

“À…” anh rời khỏi ghế của mình, “…anh chợt nhớ ra một điều.” Anh vờ đi đến kệ sách và tìm kiếm một cuốn sách không tên. Những ngón tay anh dò lên từng gáy sách để cố giữ khoảng cách của họ càng xa càng tốt.

Nàng vẫn đứng đấy, nhìn anh qua tấm lưng rộng của anh và chờ đợi anh quay về với cuộc nói chuyện đang dang dở của họ. Song nàng không thể chờ đợi được nữa, vì thế nàng lại bước đến bên anh một lần nữa.

“Để sau hãy làm!” Nàng lại chạm tay vào bắp tay anh để dừng anh, “tìm kiếm gì đó hãy để sau. Em đã làm bữa trưa, ra ăn cùng em đi nào!”

Những múi cơ trên cơ thể anh bỗng chốc căng cứng khi những ngón tay của nàng tiếp xúc với làn da của anh gián tiếp qua lớp vải quần áo.

“Cảm ơn, nhưng em hãy ăn trước. Anh cần phải làm xong chuyện này.” Anh lảnh tránh nàng lẫn sự gần gũi của nàng, bởi anh không thể đẩy những hình ảnh tưởng tượng ấy ra khỏi tâm trí anh ngay cả khi anh đã cố gắng.

Đến lúc này, chính nàng cũng nhận ra một sự kỳ lạ trong cách cư xử của anh khi mà anh lại rời khỏi nàng và đi về phía chiếc bàn làm việc của anh một lần nữa. Nàng đứng đấy, một cảm giác hụt hẫng chợt hiện lên, tim nàng cũng hẫng đi một nhịp vì thái độ của anh. Khuất sau ánh nhìn của anh, nàng nhắm mắt, cố gắng gom lại những mảnh lý trí của mình để không mất bình tĩnh vì chuyện này. Rồi sau đó, khi đã bảo với bản thân rằng anh đang trong giai đoạn khó khăn, anh cần được yên tĩnh, anh cần được cảm thông, thế rồi nàng lại mở mắt và đối diện với mọi chuyện.

Anh ngồi đấy, dù không nhìn vào nàng nhưng anh cũng đoán được cảm giác của nàng hiện giờ là như thế nào. Nhưng anh không thể điều khiển được bản thân anh. Nếu nàng đến quá gần anh, nếu nàng chạm vào anh như nàng vẫn từng làm thì anh sẽ gần như phát điên lên vì những suy nghĩ về nàng đang nằm trong vòng tay của người đàn ông khác ngay cả khi việc đó vì bất cứ lý do nào.

Vuốt lại mái tóc của mình, nàng lại đi về phía anh như một thỏi nam châm, nhưng lần này, nàng không để họ bị ngăn cách bởi chiếc bàn như ban nãy. Lúc này, nàng đến gần anh song nàng không chạm vào anh.

“Có chuyện gì sao?” Giọng nàng lạc đi khi nàng hỏi, “có chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta sao?” nàng không phải là một người thích quanh co, vì thế nàng đi thẳng vào vấn đề đúng như linh cảm của một người phụ nữ mách bảo. “Có chuyện gì giữa anh và em sao?”

Một sự im lặng bao trùm cả căn phòng khi họ chờ đợi câu trả lời của anh. Tuy nhiên, thay vì trả lời, anh lại quay về phía nàng, ngước nhìn nàng rồi vòng tay quanh hông nàng và kéo nàng về phía mình như một lời an ủi. “Chẳng có gì cả, anh xin lỗi!” Anh bảo anh xin lỗi nhưng nàng muốn biết thật sự thì lời xin lỗi này chính xác là dành cho điều gì.

Vì anh đã chạm vào nàng nên nàng cũng sẵn sàng gạt bỏ lòng tự trọng để vòng tay quanh vai anh và xoa nhẹ bờ vai căng cứng cửa anh. “Anh có biết rằng em có cảm giác anh đang tránh né em không Karl?” Dường như anh đã quên một trong những giao kèo của họ ngay từ đầu vì thế nàng nghĩ mình nên nhắc anh nhớ một chút về chúng. “Đã đến lúc chúng ta dừng lại rồi sao Karl?”

Câu hỏi của nàng như một cú thúc mạnh vào anh khiến anh nhìn thẳng vào mắt nàng lần hiếm hoi trong cuộc nói chuyện giữa họ. “Ý em là sao?” Anh chưa bao giờ nghĩ về điều này dẫu chỉ một lần trong suốt khoảng thời gian họ bên nhau. Nhưng tại sao nàng lại đề cập đến chuyện này vào lúc này, phải chăng là bởi vì người đàn ông tối qua?

Không căng thẳng như anh, nàng nhìn mọi thứ với một sự nhẹ nhàng và khá bình thản. “Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận với nhau ngay từ đầu rồi sao? Khi một trong hai chúng ta cảm thấy đã chán ngán đối phương, hoặc khi chúng ta tìm được một người nào khác thay thế thì mối quan hệ này sẽ chấm dứt. Và linh cảm đang mách bảo với em rằng anh đang cảm thấy như thế về em.” Giữa họ chẳng có điều gì ràng buộc cả, vì thế sự chia tay là một điều gì đó sẽ xảy ra, không sớm thì muộn. Và nàng luôn ở tư thế chuẩn bị cho mình những điều đó ngay cả khi họ trao cho nhau những chiếc hôn nồng nàn

Nàng kéo cánh tay đang choàng quanh hông của nàng ra một cách chậm rãi, không đột ngột như cách anh đã làm với nàng, rồi nàng bước lùi lại phía sau để một khoảng cách xuất hiện giữa họ. Song bàn tay kia của nàng vẫn không rời khỏi vai anh. Nàng xoa nhẹ vai anh thêm một lần nữa, trước khi nở một nụ cười nhạt trước ánh mắt đầy bối rối cùng tâm trí rối bời của anh. “Hãy bảo em bất cứ khi nào anh muốn. Em sẽ trả tự do cho anh và biến mất một cách gọn gàng nhất có thể.” Và nàng bảo anh tiếp tục làm việc của mình trước khi buông rơi bàn tay còn lại và xoay người bước đi.

Không một nụ hôn. Không một sự tiếp xúc nào khác. Ngột ngạt, buồn bã. Ngay cả khi đó là nàng và anh, hai kẻ trước giờ luôn bên nhau vì những xúc cảm trên giường và không để tình cảm nào khác xen vào.

[1] Một người tình đích thực là người đàn ông khiến ta điên đảo chỉ bằng một nụ hôn nhẹ lên trán, hay bằng một nụ cười mỗi khi nhìn vào mắt ta, hoặc chỉ đơn giản là những ánh nhìn mông lung.

 
Chỉnh sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: h.y

Tracy Springfield

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/9/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Finding Love 4– Part 2
You've gotta dance like there's nobody watching,
Love like you'll never be hurt,
Sing like there's nobody listening,
And live like it's heaven on earth.
—William W. Purkey

Bất thình lình, mọi thứ trước mắt nàng xoay vòng và nàng thấy mình cũng đang xoay vòng như thế. Một giây trước, nàng đang hướng về phía cửa phòng. Trong một khoảnh khắc sau đó, bàn tay của người đàn ông cùng một lực đầy nam tính đã nắm lấy cổ tay và kéo nàng quay trở về phía anh. Nàng chao đảo mất thăng bằng. Tóc nàng tung bay như thể nó đang khiêu vũ. Và cuối cùng nàng đang ở trọn trong vòng tay của anh, bị anh kiềm kẹp cùng một chiếc hôn cuồng dã nhất có thể.
Bàn tay to lớn của anh đỡ lấy chiếc cổ thanh mảnh của nàng trong khi giữ môi nàng áp chặt vào môi anh. Anh hôn nàng ngấu nghiến như thể muốn trút bỏ cơn giận dành cho chính mình và cho cả nàng. Vì quá bất ngờ, hai bàn tay của nàng đặt trên ngực anh, và cũng vì anh nghĩ rằng nàng đang có ý định đẩy anh ra khỏi nàng như cách đây vài phút trước, anh đã kéo nàng đến gần mình hơn, xoay nàng và áp nàng vào chiếc bàn sau lưng họ. Không thể giữ được thăng bằng, nàng buộc phải đặt tay chống đỡ trên chiếc bàn, trong khi tay còn lại giữ lấy anh để anh biết rằng mình không từ chối điều này.

Anh hôn ngấu nghiến đôi môi nàng, lưỡi anh khuấy động từng ngóc ngách trong miệng nàng. Những luồng điện nóng cứ chạy đi trong cơ thể nàng, lan đến từng điểm nhạy cảm trên cơ thể nàng, trên bất kỳ điểm nào mà đôi môi anh lướt qua. Khi nụ hôn anh đặt trên chiếc cổ của nàng, đôi tay anh thô bạo kéo mạnh chiếc áo len xuống để lộ bờ vai trần cùng sợi dây mỏng manh của chiếc váy. Rồi đôi môi anh lướt đi thả những chiếc hôn thiêu đốt dọc theo làn da của nàng như để đánh dấu quyền sở hữu nàng của anh, cũng như đưa ra một lời thách thức cho bất kỳ gã đàn ông nào dám chạm vào người phụ nữ của anh. Hơi thở của nàng bị cuốn đi khi anh chạm tay vào ngực nàng thông qua làn vải. Rồi như thể mọi thứ vẫn chưa đủ với mình, anh kéo cả hai bên dây áo của nàng xuống để tay mình có thể chạm trực tiếp cũng như đặt những chiếc hôn trên đấy. Anh kéo nàng ngồi lên chiếc bàn sau lưng họ, đẩy chân nàng ra và đứng vào bên trong đó. Cánh tay anh vẫn giữ lấy lưng nàng trong khi anh cuối đầu để ngậm lấy đỉnh hoa của nàng. Anh cắn nhẹ vào nó, nàng rên rỉ và siết tay vào mái tóc anh. Anh siết nhẹ và miết tay trên bầu ngực của nàng, nàng nâng người để trao cho anh nhiều hơn nữa. Nàng kéo anh vào mình nhiều hơn, nàng gọi tên anh giữa sự đam mê ấy, nàng muốn anh khiến nàng điên cuồng nhiều hơn.

“Em là một người phụ nữ hư hỏng.” Anh nói bằng một giọng đầy đam mê khi anh ngắm nhìn nàng trước khi quay trở lại với sự ngọt ngào mà nàng trao cho anh.

Anh muốn chiếm lấy nàng. Trong lúc này đây, anh muốn chiếm lấy nàng như một kẻ man rợ. Không quan tâm xem nàng sẽ ra sao, họ sẽ trông như thế nào, anh muốn đắm mình vào trong nàng và buộc nàng phải ghi nhớ những cảm xúc lẫn sự thăng hoa mà anh trao. Chỉ có anh là người có được nàng, cả lần đầu tiên và mãi tận vào lúc này. Chỉ có anh là người được chạm vào nàng, được vuốt ve từng đường cong trên cơ thể nàng, được hôn hay cắn vào những điểm nhạy cảm mà chỉ anh biết, và được nhìn thấy vẻ mặt đang khao khát của nàng.

Tuy nhiên… anh chợt dừng lại, đột ngột như cách anh kéo nàng và đưa nàng vào khúc dạo đầu của bản tình ca giữa họ.

“Anh quay lại ngay!” anh hôn nàng và quay đi, để nàng lại cùng sự chới với nhìn theo anh. Mắt nàng ánh lên sự tò mò khi nàng không hiểu chuyện gì lại xảy ra nữa đây.

Vài phút sau, anh quay lại. Nàng vẫn còn ngồi trên bàn anh như lúc anh rời đi. Cả cơ thể của nàng như một bức tượng điêu khắc của thời xa xưa, bán thân và đầy khiêu gợi, khoe trọn bầu ngực trắng ngần. Chiếc áo len thả rơi rên bàn làm việc của anh. Chiếc váy cũng bị kéo hẳn xuống hông nàng, trong khi phần chân váy thì bị kéo cao lên tận hông. Hơi thở anh chợt đứt quãng khi anh nhìn thấy nàng ngồi thế đợi mình, và anh ao ước được lao vào nàng để làm tình với nàng trong chính căn phòng làm việc của anh, rồi trên sàn nhà và thậm chí bất kỳ nơi nào chỉ để giữ nàng bên mình.

Tuy nhiên, anh buộc bản thân phải gác lại những ham muốn ấy. Khi anh quay trở lại, nàng nhận ra một vật vừa khác thường nhưng cũng vừa quen thuộc đang nằm trong tay anh. Nàng nhíu mày khó hiểu trước việc làm đột ngột này của anh, và càng khó hiểu hơn khi anh đến trước mặt nàng, mở ví ra và đưa cho nàng một chiếc thẻ.

“Chuyện gì vậy?” nàng nhìn vào chiếc thẻ, rồi lại nhìn vào anh. “Chiếc thẻ này là sao?”

Anh nắm lấy và đặt nó vào tay nàng. “Em hãy giữ lấy nó.” Anh đã nghĩ ra và quyết định làm việc này, chỉ để giữ nàng là của riêng anh. “Hãy mua bất kỳ thứ gì mà em muốn bằng nó.” Rồi trước sự ngỡ ngàng của nàng, anh bảo mình không thích ý nghĩ rằng nàng tìm đến những gã đàn ông khác để họ mua cho nàng những gì nàng thích. Nàng không phải hạng người đó. Anh tin điều đó, nhưng anh cũng không thích ý nghĩ về việc nàng làm thế chút nào. “Đừng lo lắng gì cả, anh nghĩ em xứng đáng với tất cả những gì em đã làm cho anh trong suốt khoảng thời gian qua.”

“Vậy là…” nàng cầm chiếc thẻ trong tay, ngắm nghía nó bằng ánh mắt ơ thờ, mọi cảm giác khao khát cách đây vài phút hoàn toàn tan biến không còn một dấu vết “…anh nghĩ rằng em đã ngủ với người đàn ông tối qua em đi cùng để anh ta mua cho em những món em muốn, những chiếc túi đắt tiền, những đôi giày hàng hiệu, những thứ xa xỉ đáng giá? Anh nghĩ em trao cho anh ta hay bất kỳ gã đàn ông giàu có nào khác cơ thể này, đổi lại những người ấy sẽ trao cho em bất kỳ điều gì mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng ao ước. Và cũng vì điều đó mà anh đã cư xử lạ lùng suốt cả buổi sáng?”

Anh nhìn nàng như không thể tin được nàng lại nói thẳng ra điều đó. Anh đã cố tránh để không khiến nàng bị tổn thương, nhưng nàng lại chọn cách thẳng thắn đối diện với nó. “Anh xin lỗi vì điều đó, nhưng anh không thể ngăn mình bởi những suy nghĩ ấy.”

Một đám mây đen bất chợt bao phủ cả khuôn mặt của nàng. Nụ cười của nàng bỗng dưng biến mất và anh chờ đợi phản ứng tiếp theo của nàng. Anh cảm thấy có lỗi khi đã làm điều này, nhưng như anh đã nói, anh không biết có cách nào khác để có thể giữ không cho nàng tìm đến bất kỳ gã nào khác ngoài anh. Suy nghĩ rằng anh đang hôn lên đôi môi mà ai đó đã hôn vào đêm qua, anh đang vuốt ve làn da mà ai đó đã vuốt ve vào đêm qua, rồi nơi nữ tính của nàng cũng đã có ai đó chạm vào đêm qua cũng đủ khiến anh cảm thấy buồn nôn đi kèm một cơn thịnh nộ khó có thể kiểm soát. Nhưng anh đang cố làm điều đó, thay đổi điều đó, kéo nàng ra khỏi những điều đó, và anh tin mình có khả năng để chu cấp cho nàng hơn những gã đó.

Nàng muốn nói gì đó, đôi môi của nàng mấp máy nhưng nàng không nói gì cả. Lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ nàng, trong khi từ ngữ cứ như thể bị cuốn trôi về đâu đó. Không thể dùng từ nói lên cảm xúc hiện giờ của mình, nàng chỉ có thể im lặng nhìn vào chiếc thẻ anh trao. Thời gian trôi qua một cách chậm rãi khi họ chờ đợi một lời nói từ đối phương.

“Anh… xin lỗi!” anh lại nói lời ấy một lần nữa và lần này anh rất lấy làm tiếc vì cách hành xử của mình.

Tiếng nói của anh như cắt ngang dòng suy tư của nàng. Nàng ngẩng lên, nhìn vào anh, rồi…mỉm cười.

“Đừng xin lỗi!” lời đối đáp của nàng khiến anh bối rối. Nàng có thể nhận thấy điều đó qua nét mặt của anh. “Đừng cảm thấy có lỗi vì những điều đó nếu anh không thể ngừng suy nghĩ về việc em đã và đang ngủ với một ai khác ngoài anh.” Nàng không cần lời xin lỗi từ một người đàn ông mà chỉ thể hiện bằng lời nói trong khi tâm trí của anh ta luôn bị cuốn vào những hình ảnh không hay về nàng ngay cả khi họ đang ở cạnh nhau.

Và như thể lý trí đã quay trở lại, nàng mặc lại chiếc áo của mình, kéo chiếc áo khoác lên che bờ vai trần và rời khỏi mặt bàn. Nàng đang đứng trước mặt anh, đưa chiếc thẻ lên ngang mặt họ và hỏi “anh có chắc chắn về những điều mình đã nói hay không?” ý nàng là về những thứ nàng muốn mua và những khoản mà anh sẽ chi trả.

Nàng xem sự im lặng của anh là một lời đồng ý. Và trước sự bất ngờ của anh, nàng đặt chiếc thẻ vào túi áo khoác len của mình, đi thẳng ra khỏi phòng mà không nói thêm một lời nào cả.

Trong khi đó, anh vẫn đứng đấy như một kẻ ngốc, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Anh đã nghĩ nàng sẽ tát vào má anh, tức giận với anh vì anh đã nghĩ về nàng theo cách đó, phẫn nộ khi ném chiếc thẻ ấy vào mặt anh, giải thích rằng nàng thật thất vọng về anh và rồi bỏ đi trong nước mắt. Anh đã nghĩ nàng sẽ làm mọi thứ xáo trộn lên và anh sẽ đi theo để giữ nàng lại, để bảo với nàng rằng anh nghĩ mình đã hiểu lầm nàng. Nhưng không, nàng đã không làm thế. Nàng chỉ im lặng, nhìn vào tấm thẻ ngân hàng, rồi cuối cùng là mỉm cười và bước đi cùng với nó, để mặc anh ở lại ngơ ngác như một chú bé bị bỏ rơi.

Sau vài phút định thần, anh cũng theo nàng. Khi bước vào phòng ngủ, anh bắt gặp nàng đang đứng trong phòng để quần áo của anh, nhưng ở một khu kín đáo dành cho nàng. Trên người nàng chỉ là bộ đồ lót ren đầy gợi cảm, đứng trước tủ quần áo của mình và đang phân vân trước những sự lựa chọn. Anh dừng bước tại khung cửa, nàng quay mặt nhìn anh để báo cho anh biết rằng mình đã nhận ra sự có mặt của anh. Dẫu vậy họ không nói với nhau câu nào. Anh khoanh tay đứng đấy, trong một phút cho phép bản thân chiêm ngưỡng người phụ nữ quyến rũ trong bộ đồ lót ấy đang đi lại thản nhiên trước mặt anh, và một vài phút sau, khi nàng đã mặc vào chiếc váy khác màu đen cũng ôm sát cơ thể, đang khom người để kéo chiếc vớ dọc theo đôi chân của mình, anh chợt nhớ ra mục đích của việc mình đi theo nàng là gì.

“Em đang làm gì thế?” anh khoanh tay đứng tựa người vào khung cửa.

“Anh không thấy sao?” nàng xỏ chân còn lại vào đôi vớ.

“Ý anh là em đang dự định làm gì khi thay quần áo như thế?” anh tự hỏi phải chăng nàng đang có ý định rời đi vì những gì anh đã làm và đã nói. Nhưng nếu là bỏ đi như thế thì cách nàng ung dung chọn quần áo lại chẳng giống với ý định đó chút nào.

“Mua sắm.” Nàng thản nhiên trả lời khi đến đứng trước gương để dậm những lớp phấn trang điểm lên mặt cũng như vuốt mascara.

“Em định đi ngay lúc này hay sao?” anh thay đổi tư thế đứng của mình như thể anh đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu lại với nàng.

Nhưng nàng lại không có ý định nổ ra một cuộc tranh cãi vào lúc này. “Tại sao không? Chẳng phải em đã có thẻ thanh toán của anh rồi sao?” nàng chọn một màu son đỏ rực để tô điểm cho đôi môi và làn da trắng ngần của mình.

“Nhưng hôm nay là thứ bảy và chúng ta luôn ở cùng nhau vào cuối tuần. Em không nhớ sao?” Anh đứng ra giữa cánh cửa để chắn lối đi của nàng.

“Em biết chứ.” Nàng đặt cây son vào chiếc xắc tay và tiếp tục thoa nước hoa lên cổ và những nơi khác. “Lẽ ra anh không nên đưa em chiếc thẻ nếu anh nhớ đến cuộc hẹn của chúng ta.” Nàng vẫn chăm chú vào việc trang điểm của mình. Cuối cùng nàng để lọ nước hoa trên kệ trang điểm và xoay lại đối diện anh. “Phụ nữ ấy mà,” nàng tiến về phía anh đầy duyên dáng, vẻ ngoài của nàng khiến anh choáng ngợp bởi anh chưa bao giờ nhìn thấy nàng thoa son màu đỏ rực rỡ đến thế. Nàng dừng lại trước anh, đặt hai bàn tay lên ngực anh vuốt ve đầy âu yếm, “họ sẽ không quan tâm đến thời gian hay bất cứ điều gì nếu chuyện đó có liên quan đến việc mua sắm. Và vì anh đã muốn em làm thế nên em sẽ chiều theo ý của anh.” Nụ cười của nàng đầy khiêu gợi trước khi nàng vươn người và hôn anh.

Mùi son phấn và cả nước hoa mà nàng sử dụng khiến cả cơ thể của anh bị khuấy động khi nàng chạm vào anh. Bất giác, anh muốn chiếm lấy nàng ngay tại lúc này. Nhưng nàng đã nhận ra ý định của anh bởi vòng tay của anh ôm lấy mông nàng và kéo nàng vào vật nam tính của anh, để nàng biết rằng mình đang khiến anh điên cuồng như thế nào.

“Không được rồi!” nàng cắn nhẹ vào khóe môi anh khi nàng tách họ ra khỏi nụ hôn đầy mời gợi ấy. “Không phải là lúc này, Karl à! Em cần phải đi đây.” Bàn tay đầy lạnh lẽo của nàng chạm vào môi anh để lau đi những vết son mà nàng đã để lại trước khi thoa lại son trên môi của mình. “Em đã chuẩn bị bữa trưa cho anh rồi đấy. Hãy ăn uống và nghỉ ngơi đi nhé, anh yêu! Em sẽ quay về sớm thôi!”

Nàng đẩy anh sang một phía và bước ra ngoài cũng như tiến về phía cửa ra vào của căn nhà. Anh vẫn lẽo đẽo đi theo nàng như một con cún con, chẳng thể nào điều khiển được chính mình. Và khi nàng mang chiếc giày cao gót của mình vào cũng như rời khỏi nhà với một nụ hôn thoáng qua dành cho anh, anh chẳng thể tin được điều này đang xảy ra. Từ một người đàn ông đầy uy quyền trong công việc, anh đã bị hạ gục trong cuộc chiến do chính anh khơi mào và bị xoay vòng bởi một người phụ nữ luôn điềm tĩnh trong những lúc ngoài chiếc giường cũng như nóng bỏng khi ở trên giường.

Một lần nữa trong số rất nhiều lần, anh thừa nhận rằng nàng là một người phụ nữ khó hiểu. Kỳ lạ nhất trong số những người anh đã gặp và đã có mối quan hệ trên mức xã giao.

---o0o---​

Finding Love 4 - Part 1<< >> Finding Love 5​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: h.y

Tracy Springfield

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/9/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Finding Love 5 - Part 1
I want to reach out and grab his hand and hold it to me, right over my heart, right where it aches the most.
I don’t know if doing that would heal me or make my heart break entirely, but either way this constant hungry waiting would be over.

– Ally Condie, Matched
[1]

Vài giờ đồng hồ đã trôi qua một cách chậm chạp. Anh loanh quanh trong căn nhà, thi thoảng nhìn ra cửa sổ để tìm bất cứ một tín hiệu cho sự trở về của nàng. Nhưng chẳng có gì ngoài tiếng gió cứ thổi xào xạc qua những hàng cây khô xác xơ ngày đông lạnh giá.

Trong phòng làm việc, tiếng chuông điện thoại vang lên.

“Anh nghe đây!” Karl trả lời.

Ở phía kia điện thoại, giọng nàng vẫn đều đều như cách ngày hôm nay trôi đi. “Em sắp về đến nhà. Anh có thể tránh đi một vài phút được không? Sẽ có người giao hàng đến cùng em.”

“Người giao hàng?” Anh tự hỏi nàng đã mua nhiều đến thế nào mà lại cần đến người giao hàng.

Nhưng nàng không trả lời câu hỏi của anh, chỉ bảo rằng “em đã về đến nhà! Anh hãy ở trong phòng làm việc hay bất kỳ đâu anh muốn, nhưng đừng xuất hiện. Em không muốn người khác nhìn thấy anh.” Và rồi nàng tắt máy.

Anh đứng ngẩn người nhìn vào điện thoại và bất ngờ trước cách ngắt cuộc gọi đột ngột của nàng. Tiếng bánh xe nghiền những viên sỏi báo hiệu cho anh biết nàng đã đến nhà như lời nàng nói. Rời khỏi bàn làm việc của mình, anh đi đến và đứng cạnh cửa sổ, nhìn nàng qua tấm màn hé mở để nhận ra một chiếc xe tải nhỏ khác cũng đang đỗ lại sau xe nàng trong khoảng sân trước nhà. Anh nhíu mày, lặng lẽ nhìn nàng rời khỏi xe, tiến về phía cửa nhà của anh với chiếc chìa khóa trong tay. Nàng mở cửa nhưng không bước vào, thay vào đó nàng lại lại trao đổi với người tài xế xe tả với tay nàng chỉ về cánh cửa gần đó. Rồi sau đó vài phút, người đàn ông kia đẩy một chiếc xe hàng nhỏ, trên đó là một chiếc thùng cạc tông khá to.

“Cứ để nó ở đây!” Bây giờ thì anh có thể nghe thấy giọng nàng rõ hơn, và anh chắc chắn rằng nàng đang ở trong nhà cùng người đàn ông. Rồi ông ấy lại ra vào trong nhà anh thêm vài lần nữa để chuyển hết những món hàng mà nàng đã mua.

“Cô không cần tôi giúp sao?” Vào lúc này anh trông chẳng khác nào một kẻ nghe lén khi đổi vị trí của mình từ cửa sổ sang cửa phòng, khoanh tay tựa mình vào bức tường cạnh bên để lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai con người ngoài kia.

“Cảm ơn nhưng tôi có thể tự mình làm nó.” Anh lại nhíu mày, thắc mắc vật bên trong chiếc thùng kia khiếnngười đàn ông ấy lại nghĩ nàng sẽ cần đến sự trợ giúp. Nàng bày tỏ sự biết ơn của mình một lần nữa trước khi anh nghe thấy tiếng cửa được đóng và khóa kín.

Đó là lúc anh biết người đàn ông kia đã rời khỏi và họ lại là hai kẻ duy nhất có mặt trong ngôi nhà này. Đó cũng là lúc anh biết mình đã có thể xuất hiện, thay vì cứ mãi trốn tránh như một kẻ đã làm điều sai trái. Mối quan hệ của họ chính là thế, nàng không bao giờ cho ai đó biết họ đang ở bên nhau, và họ không bao giờ xuất hiện cùng nhau trước mắt những người khác. Anh thở dài vì mối quan hệ mập mờ không rõ ràng này.

Nhưng rồi anh cũng rời khỏi nơi trú ẩn của mình để gặp nàng. Song, anh lại bất ngờ trước những gì đang hiện trước mắt anh. Cả căn phòng khách rộng rãi của anh giờ đây chẳng khác nào khu vực vừa bị một cơn lốc xoáy càn quét khiến mọi thứ nằm ngổn ngang. Ở một góc kia là những chiếc túi nhựa từ một cửa hàng thực phẩm. Rồi một góc khác, cạnh chiếc bàn thấp có nàng đứng gần đó, nàng đang bày ra vô số những chai rượu được bọc lại trong những lớp giấy thô ráp màu vàng sẫm. Anh nghĩ nàng gom mỗi loại một chai từ tất cả cửa hàng mà nàng đã đặt chân đến. Và một góc khác, những cuốn sách đang được xếp từng chồng với nhau nằm vương vãi đầy một khoảng của căn phòng. Để rồi cuối cùng, nằm ngay trung tâm của căn phòng khách là một chiếc hộp lớp đang chiếm ngự cả một diện tích không hề nhỏ chút nào. Từ những bức hình bên ngoài, anh có thể nhận ra đó là chính là một chiếc kệ sách có chiều cao hơn cả anh, và chẳng khó khăn gì để anh hiểu được vì sao người giao hàng lại hỏi xem nàng có cần ông ta giúp để ráp chúng lại với nhau thành một chiếc kệ hoàn chỉnh.

“Có chuyện gì thế này?” Anh thốt lên khi anh đảo mắt nhìn quanh cả căn phòng khách một lần nữa, chẳng có một chút gì cho anh thấy người phụ nữ này đang mua những thứ mà anh đã nghĩ. Thật ra thì chúng hoàn toàn khác xa suy nghĩ của anh.

“Chuyện gì?”

Anh chiếu tia nhìn vào những chiếc túi nhựa đựng thực phẩm. “Em định sẽ làm gì với chúng thế? Em sẽ nấu ăn sao? Cho anh? Trong một tuần?” Anh không nghĩ điều đó là khả thi bởi anh thừa hiểu khả năng nấu nướng của nàng.

“Dĩ nhiên là không.” Nàng phản đối, “chúng là dành cho anh đấy, bếp trưởng.” Nàng hất mặt về phía đống thực phẩm đang bày ra gần đó. “Em hiểu là anh quá bận để có thể mua chúng vì thế em đã chuẩn bị sẵn, phòng khi anh cần đến. Anh biết là em không thích thú với việc bếp núc.” Nàng nhăn mặt biểu lộ vẻ khó nhằn trong việc nấu nướng.

“Thế còn những thứ ấy?” Anh chỉ tay vào những chai rượu đang được đặt kín trên chiếc bàn thấp. “Em sẽ làm một bộ sưu tập rượu sao? Hay em sẽ uống chúng?”

“Theo anh thì thế nào?” Nàng vừa nói vừa cố gắng đi mà không phải va vào những thứ đang ở xung quanh chân nàng, hướng về phía quầy bar gần đó. Anh nhìn theo nàng khi nàng đi và trở lại với hai ly rượu cùng đồ khui. Không quan tâm xem anh đang nghĩ gì, nàng dùng hết sức mình để mở chai rượu và rót nó vào hai chiếc ly. Nàng đưa nó lên mời anh, nhưng anh từ chối một cách phũ phàng như cách nàng ngắt cuộc gọi giữa họ trước đó. Nàng nhún vai đầy ơ thờ trước sự từ chối của anh, rồi đưa ly của mình lên mũi, ngửi mùi rượu, thốt ra một câu cảm thán và nâng nó lên môi. “Thật là tuyệt!” mắt nàng khẽ nhắm lại khi nàng tận hưởng mùi vị rượu lan tỏa trong mình.

“Em dự định sẽ uống hết số rượu này sao?” Anh khoanh tay trước ngực khi nhìn về nàng.

“Hẳn là như thế.” Nàng trả lời một cách chắc nịch, “nếu không thì anh nghĩ em mua chúng để làm gì?” Mặc cho anh đang tỏ thái độ như thế nào trước mình, nàng vẫn ung dung đứng đấy và thưởng thức rượu như thể chúng là những chai rượu hảo hạng được cất giữ lâu năm.

Anh có suy nghĩ rằng nàng đang cố tình làm những điều này để trêu tức anh. Và anh thật sự cảm nhận như thế khi nhìn vào tất cả những thứ nàng đã mua cùng với thái độ của nàng vào lúc này. Để giúp mình giữ được bình tĩnh, anh lại chuyển hướng về những chồng sách cùng chiếc kệ. “Vậy còn những quyển sách và chiếc kệ này? Em sẽ đọc chúng, và em sẽ tự mình ráp chúng lại với nhau sao?”

“Uhm…” nàng ngâm nga khi nàng nghiêng đầu về những món đồ theo hướng ngón tay anh, “…sách thì em sẽ đọc khi nào rảnh rỗi, nhưng em không nghĩ mình sẽ ráp chiếc kệ ấy.”

“Vậy thì ai sẽ làm nó?” Anh thốt lên trước vẻ thản nhiên của nàng.

“Dĩ nhiên là anh!” Nàng cũng thốt lên, vung tay cùng ly rượu vang của mình về hai phía. “Anh nghĩ em có thể làm nó sao?” giọng nàng vút lên như một nốt nhạc.

Anh há hốc trước câu trả lời của nàng. “Cái gì?” bây giờ thì giọng anh cũng cao không kém gì nàng, “nếu em không làm được vậy thì tại sao không để cho người đàn ông kia giúp khi ông ta đề nghị? Em đang đùa với anh sao?”

“Tại sao em lại làm thế khi trong nhà đã có một người đàn ông?” trái với vẻ khó chịu của anh, nàng vẫn tỏ ra bình thản như thể chẳng có việc gì xảy ra giữa họ, và rằng đây chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường. Nàng vẫn nhâm nhi ly rượu của mình và vẫn trả lời anh bằng giọng cợt nhả một cách khó tin.

Đến lúc này thì anh không còn giữ được bình tĩnh vốn có của mình nữa. Công việc và người chồng của mẹ anh đã đủ để làm anh phát điên lên, giờ đây thái độ củanàng tựa như một cơn gió thổi bùng lên một ngọn lửa và khiến nó bốc cháy thiêu rụi mọi thứ trên con đường nó lan đi.

“Em nghĩ mình đang làm cái quái gì thế?” Chống tay quanh hông, anh giận dữ trước thái độ của nàng. Và anh càng điên tiết hơn khi nàng vẫn cứ mãi bình thản ngay cả khi nàng biết anh đang tức giận. “Chuyện quái quỷ gì xảy ra với em vậy?” bên nhau ba năm, anh tin có một số điều mà nàng có thể hiểu anh trước cả khi anh nói ra điều gì đó. Nhưng dường như sự tinh tế ấy đã biến mất hoàn toàn trong ngày hôm nay khi nàng đứng trước mặt anh như thế này.

Mặc cho anh có bực bội và khó chịu ra sao, nàng vẫn thản nhiên nhâm nhi rượu. “Có chuyện gì sai sao?” Nàng dừng lại một chút để trả lời khi nhận ra anh cao giọng hỏi nàng, “em thấy chẳng có chuyện gì không đúng để khiến anh nổi nóng như vậy.” Ánh mắt nàng đầy vẻ vô tội, “chẳng phải anh đã đưa thẻ cho em, bảo rằng em có thể dùng nó để mua bất cứ thứ gì em thích. Và em đã đi, đã mua, cho cả mình và cả anh. Vậy thì lý do là gì anh lại không hài lòng?”

“Đây là tất cả những gì em thích đó sao?” Vẫn giữ một tay ngang hông, anh chỉ tay còn lại vào tất cả những món đồ đang nằm la liệt trong căn phòng khách. “Không phải là giày dép, quần áo? Không phải là túi xách hay trang sức phụ kiện, mà là những thứ này? Em đang đùa sao?”

“Có gì sai khi thứ em yêu thích không giống với suy nghĩ của anh?” Và nàng đưa ly rượu trước mặt như để nhấn mạnh với anh, “đặc biệt là thứ này.” Nàng bảo có một sự thật là bất kỳ người phụ nữ nào cũng yêu thích những thứ mà anh nói. Nhưng không phải lúc nào cô ấy cũng mua chúng. Cô ấy cũng được phép lựa chọn mua chúng hay những thứ khác. Có những khi thích không nhất thiết là phải mua, cô ấy thích được chọn cho mình một thứ gì đó làm tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn. Và nàng cũng như thế. “Em sẽ mua những món hàng thời trang khi nào em cần, song không phải là lúc này. Thích là một lẽ, nhưng cần mới là yếu tố quan trọng hơn.”

“Và bây giờ em cần những thứ này sao?”

“Có lẽ là thế.” Nàng nghĩ có lẽ chúng sẽ tốt hơn cho nàng vào lúc này thay vì những món hàng hiệu mà anh đã nói. Rượu giúp đầu óc nàng lâng lâng, khiến nàng say mèm và không nghĩ thêm về những điều khác. Và khi tỉnh dậy sau một cơn say, sách sẽ giúp nàng bình tâm hơn thay vì cứ mãi miên man trong những suy nghĩ khác.

Anh im lặng. Anh cố bảo mình hãy thư giãn, thả lỏng. Anh hít thở sâu để có thể đủ bình tĩnh đối diện với nàng.

Nhưng bao cố gắng của anh tiêu tan khi anh bắt gặp nàng, lại đang rót thêm cho mình một ly rượu khác. Tại sao nàng làm lại thế, một giọng nói đay nghiến vang lên trong đầu anh, tại sao nàng lại làm việc mà nàng biết nó sẽ chỉ khiến anh không còn là anh như mọi khi.

“Em…” anh loay hoay với những ngôn từ của mình, “…không có gì để giải thích với anh sao?”

“Lại về chuyện gì nữa? Mua sắm nữa sao?”

“Em biết rõ không phải chuyện đó.” Sau khi nàng bỏ đi mua sắm, anh đã nghĩ mình sẽ không đề cập đến chuyện này nữa, nhưng khi đối diện với nàng vào lúc này, anh không thể không làm thế. Những điều muốn nói cứ thôi thúc trong anh, bảo anh hãy làm rõ mọi thứ thay vì cứ mãi trốn tránh. “Em không định giải thích với anh về việc em đang có những mối quan hệ với những người đàn ông khác ngoài anh sao?”

Anh nhận ra nàng vừa ngừng lại trong một giây khi nàng đang nâng ly rượu lên môi. Hành động của nàng khiến anh nghi ngờ thêm nữa, cứ như thể nàng đang cố gắng che giấu điều gì đó. Song nàng lại tiếp tục để những thứ nước màu đỏ sậm ấy chạy qua kẽ môi nàng và tan đi trong người nàng. “Anh có nhất thiết phải nói về chúng vào lúc này không?” Nàng không nhìn anh mà chỉ nhìn vào ly rượu trên tay mình. “Em vừa về nhà và em đang mệt đấy.”

“Nếu không phải là lúc này thì sẽ khó tìm được một lúc nào khác thích hợp hơn.” Anh nhất định phải làm rõ mọi chuyện. Anh không thể nào ngừng nghĩ về việc nàng trong vòng tay những gã kia. “Cảm giác ấy…” anh ngập ngừng vài giây, “…ghê tởm làm sao!” những điều anh nghĩ cuối cùng cũng thoát qua kẽ môi anh. Thật khó để anh có thể ôm lấy một người phụ nữ mà lý trí cứ bảo rằng cách đây vài giờ, vài ngày, hay vài tháng, anh đang chia sẻ cơ thểấy với những gã đàn ông khác. Đôi môi mà anh đang hôn cũng đã có một gã khác hôn lên đấy, làn da mà anh đang chạm vào cũng có một gã khác sờ soạng, rồi những từ ngữ ngọt ngào đầy khêu gợi ấy cũng đã bị những gã kia san sẻ. Nó tựa như việc phải dùng chung một chiếc muỗng với ai đó trong một bữa ăn, uống cùng trong một chiếc cốc và thậm chí nó còn tệ hơn thế.

Nét mặt nàng thoáng biến sắc. Song nàng lại nhanh chóng lấy lại mỉm cười khiến anh lại ngạc nhiên và khó hiểu. “Trước khi em giải đáp những băn khoăn của anh, em cần anh cho em biết vài điều. Nói cho em biết…” nàng lắc nhẹ ly rượu, ngắm nhìn thứ nước ấy sóng sánh và mối quan hệ của họ cũng tròng trành tựa như con thuyền đang đi trên những ngọn sóng mang sắc màu đỏ sẫm ấy, “…lý do em nên giải thích với anh những điều này là gì, ngoài cảm giác ghê tởm mà anh đã nói.” Nàng thôi nhìn vào rượu và chuyển sang nhìn vào anh, “nói cho em biết, chẳng lẽ anh đã không hề nghĩ đến những việc ấy khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ này? VÀ hãy nói cho em biết, chẳng lẽ anh cũng nghĩ như thế đối với bất kỳ người phụ nữ nào anh đã ngủ cùng.”

“Những chuyện này quan trọng sao?” Anh bật lại, “tại sao anh lại phải trả lời chúng trong khi em chính là người cần phải giải thích mọi chuyện. Theo lẽ thường, trong những tình huống như thế này, em nên là người phải giải thích, minh oan cho chính mình. Rằng em không phải là người như thế, rằng anh đã hiểu lầm em, và rằng người đàn ông cùng những gì anh thấy vào tối đêm qua chẳng có gì cả. Lẽ ra em phải làm thế để hóa giải mọi thứ và hàn gắn những xích mích giữa chúng ta.”

Sau câu nói của anh, nàng bỗng gật gù hiểu chuyện. Bây giờ thì nàng đã đoán được lý do vì sao anh lại có những suy nghĩ ấy, đó là bởi vì anh không phải vô tình đi ngang qua, mà chính là vì anh đã nhìn thấy những gì mà Jay và nàng đã làm trong khu mua sắm. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, nàng nghĩ, nếu nàng là anh thì cũng sẽ nghi ngờ rồi suy đoán lung tung. Cuối cùng thì con người là một loài động vật biết suy nghĩ và khi đã nghĩ thì sự tò mò sẽ đi song hành cùng trí tưởng tượng.

Song, ngay cả khi đã hiểu rõ điều đó thì nàng vẫn không thể nào có thể cho anh một câu trả lời nhất định. Với nàng, sự nghi ngờ và thiếu lòng tin bắt đầu như một hạt cát nhưng kết thúc sẽ là một sa mạc mênh mông. Anh có thể có được lời giải thích của nàng vào lúc này, nhưng rồi vào một lúc khác, khi anh vô tình nhìn thấy ai đó đang đi cùng nàng, thì anh sẽ lại có những suy nghĩ tương tự và rồi nàng sẽ phải lặp lại những câu giải thích sáo rỗng. Không, nàng không thể làm thế, nàng không muốn làm thế. Nàng không muốn kéo dài một mối quan hệ mà niềm tin lại bị bào mòn giữa họ.

“Mối quan hệ của chúng ta từ khi nào phải cần đến những lời giải thích thanh minh để duy trì thế Karl?” Giữa một căn phòng, họ đang đứng đối mặt với nhau như hai chiến binh, cố gắng bảo vệ lòng tự trọng của mình thay vì chấp nhận bỏ cuộc vì đối phương. Và nàng dùng đến thứ vũ khí cuối cùng để từ chối mọi lời yêu cầu của anh cũng như cố gắng đặt đấu chấm cho cuộc tranh cãi mà nàng biết sẽ không có điểm kết nếu như anh cứ mãi nghi ngờ.

“Anh yêu em sao?” Nàng đanh giọng khi nhận ra anh đang chuẩn bị phản ứng lại trước những gì nàng vừa nói. Câu hỏi của nàng quá bất ngờ đến nỗi tiếng nói của anh gần như biến mất cùng những suy nghĩ. “Anh yêu em sao?” Nàng lặp lại câu hỏi bằng một giọng chắc nịch. “Tại sao anh lại quan tâm đến việc em có ngủ với ai khác ngoài anh nếu như anh không yêu em? Nếu anh yêu em, anh có quyền được hỏi về điều đó. Nhưng chẳng phải ngay từ khi bắt đầu, mối quan hệ của chúng ta chỉ đơn thuần là tình dục hay sao?” Nàng thẳng thừng không chút e ngại. “Nói cho em biết bắt đầu từ khi nào anh lại muốn vượt qua mối quan hệ tình dục để tiến đến tình yêu thế? Chẳng phải chính anh đã bảo anh không muốn điều đó xảy ra, do đó chúng ta đã bên nhau suốt ba năm dài mà không đề cập đến những chuyện rắc rối này? Anh có hỏi những người phụ nữ khác mà anh đã qua lại rằng cô ta đã và đang ngủ với bao nhiêu gã đàn ông khác ngoài anh ra không? Em nghĩ là không, vậy thì vì cớ gì anh lại khiến mọi chuyện phức tạp đến thế này?” Giọng nàng lại vút lên cao một lần nữa khi cảm xúc trong nàng cũng bị xáo trộn như anh.

Nàng đã cố không nói về điều đó, đã bỏ đi vì không muốn cuộc tranh luận này xảy ra. Nhưng dường như anh không hiểu điều đó, sự hòa hợp và thấu hiểu lẫn nhau giữa họ bỗng biến mất chỉ vì sự nghi ngờ này. Và nàng thì không có ý định giải thích cho anh hiểu, bởi như nàng đã nghĩ, nếu có một lần rồi sẽ có một lần nữa, và rồi chuyện này sẽ chỉ mãi kéo dài. Nếu không thể đặt niềm tin vào đối phương, nàng nghĩ có lẽ đã đến lúc nên đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ mơ hồ này.

“Nhưng…” anh định nói điều gì nữa nhưng đã bị nàng cắt ngang.

“Em sẽ không giải thích, cho dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa.” Nàng khẳng định chắc nịch một lần nữa quyết định của mình để anh biết rằng đừng hy vọng có được một lời nào khác từ nàng.

“Chết tiệt!” Anhchửi thề, “quỷ tha ma bắt em đi!” Anh vung tay một cách giận dữ trong khi quai hàm anh siết lại. Và anh ngoảnh mặt quay đi.

Anh bỏ đi vào phòng ngủ nhưng cũng nhanh chóng trở ra cùng một chiếc áo khoác. Cũng như nàng, anh cũng rời khỏi nhà để giải tỏa cơn giận đang sôi sùng sục trong lồng ngực. Anh lướt đi qua nàng và không nhìn vào nàng. Anh cũng chẳng nói anh sẽ đi đâu và làm gì. Anh chỉ biết mình cần rời khỏi nơi này trước khi ngọn lửa trong anh bùng nổ và đẩy mọi thứ đến bờ vực của sự tan rã.

Tiếng cánh cửa đóng mạnh sau lưng nàng. Rồi tiếng xe cũng nhỏ dần và biến mất. Bàn tay siết lại của nàng cũng được thả lỏng, những sợi cơ trên cổ nàng cũng không còn căng ra vì cảm xúc bị kìm nén nữa. Nàng đưa tay vuốt lại mái tóc nhưng chỉ khiến nó thêm rối bù trước khi nàng đổ gục xuống chiếc ghế sofa gần đó. Đầu nàng đau buốt, những âm thanh cứ vang lên ong ong bên tai nàng. Nàng trút ngụm rượu còn lại vào miệng và quyết định sẽ giải tỏa bản thân bằng những việc khác thay vì cứ cư xử như một kẻ yếu đuối và ngu ngốc như thế này.



“Chuyện gì đã xảy ra thế này?” Nàng hỏi bản thân khi đắm mình trong làn nước nóng bao bọc xung quanh.

“Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế này?” Anh đánh mạnh vào vô lăng khi cho xe lao đi trên đường cao tốc cùng với những cảm xúc khó hiểu và kỳ lạ bủa vây.

---o0o---​

Trời bỗng lặng gió vào đêm nay. Những hàng cây thôi xào xạc, những chiếc lá thôi nhảy múa trong cơn gió. Mọi thứ lặng lẽ tan vào màn đêm. Và nàng cũng lặng lẽ như một bóng ma như thế đấy.

Sau khi gội sạch những điều phiền muộn, nàng trở ra ngoài, sắp xếp lại những món hàng mà mình đã mua. Sau đó nàng làm cho mình một bữa tối đơn giản. Nàng thưởng thức nó trong phòng khách với bộ phim yêu thích đang được trình chiếu. Đó là một bộ phim nói về một cô nàng yêu một “bad boy” và cô ấy hy vọng rằng mình sẽ là người phụ nữ có thể khiến chàng trai ấy trở thành một người đàn ông thật sự. Vì yêu anh ta, cô ấy đã từ chối tất cả lời tỏ tình từ những người đàn ông khác chỉ để chờ đợi gã mà cô yêu. Cô ấy nuôi dưỡng niềm hy vọng khi mỗi ngày đi qua cùng với sự dịu dàng mà gã trai ấy dành cho cô. Cô ấy luôn tin ánh mắt của hắn luôn chỉ hướng về cô. Cô ấy tin mình đã nắm giữ được trái tim hắn. Và cô ấy đã mơ về một thiên đường của riêng họ: một căn nhà, một tổ ấm, và những đứa trẻ. Song một cái kết có hậu dường như không dành cho côấy bởi anh ta đã rời bỏ cô ngay tại cánh cửa nhà thờ vào chính ngày họ dự định kết hôn cùng câu nói cuối cùng mà hắn thì thầm vào tai cô: Xin lỗi vì anh không thể đeo chiếc nhẫn này vào tay em, và cũng cảm ơn vì đã giúp anh nhận ra rằng gã xấu xa trong anh vẫn chưa sẵn sàng để từ bỏ cuộc chơi của hắn. Rồi gã quay đi, để lại cô đứng đấy, trước cổng giáo đường. Bàng hoàng. Chết lặng.

Mỗi lần xem xong bộ phim ấy, nàng luôn tự nhủ với chính mình rằng ai cũng có cho bản thân một tình yêu và một lựa chọn. Hãy chỉ yêu và lựa xem nên đặt trái tim của mình ở đâu. Hãy chỉ tin rằng tình yêu chỉ thuộc về một khoảnh khắc nào đó, và khi thời gian ấy đi qua, trái tim sẽ già nua và tình yêu sẽ chỉ còn là điều thuộc về quá khứ. Nàng đã yêu, cũng đã nếm qua mùi vị ngọt đắng của những va chạm, những xước xát trong tâm hồn. Và nàng nhận ra tình yêu không chỉ có một màu hồng.

Nàng chạm nhẹ ly vào chai rượu như nâng cốc một mình cho cuốn phim với cái kết đầy hiện thực ấy. Rồi mắt nàng khẽ ngắm bên ngoài qua khung cửa sổ. Trời đang mưa. Vài phút trước trời vẫn lặng gió, vậy mà giờ đây trời đang đổ mưa. Những hạt mưa rơi lất phất bên hiên nhà và lấp lánh bên dưới ánh đèn ngoài sân. Trời đã lạnh, mưa rơi chỉ khiến cho sự lạnh lẽo và cô đơn càng nhiều. Nhưng đời người không phải lúc nào cũng chỉ có hạnh phúc; có những ngày nắng dịu và gió nhè nhẹ len lén qua từng kẽ tóc, cũng có khi mưa rơi mờ cả lối về, vì thế ta phải học cách bước đi qua những ngày mưa và hát theo từng nhịp trên làn nước ướt sũng. Nàng cũng thế, nàng không phải là tuýp người cứ mãi chôn mình trong những nỗi buồn, vì thế sau phim, nàng lại tìm đến những quyển sách.

Trong một đêm mưa, ánh đèn hắt hiu bên sân, một cuốn sách, một ly rượu vang, một bản nhạc trầm, thế là đã đủ để kết thúc buổi tối hiu quạnh. Khi đôi mắt đã mỏi mệt, nàng đặt quyển sách đang đọc dở dang sang một bên và trở vào phòng ngủ. Ngày cuối tuần trôi qua trong chậm rãi và “an yên” như thế đấy.


[1] Tôi khao khát được vươn đến, được nắm lấy tay anh, và đặt bàn tay ấy lên trái tim mình, nơi cứ mãi làm tôi nhức nhối. Tôi không biết liệu rằng điều này có thể xoa dịu được tôi hay sẽ làm trái tim tôi tan thành từng mảnh vụn, song tôi chỉ biết rằng cái chạm tay ấy sẽ khiến cho nỗi mong chờ mỏi mòn của mình tan biến đi ngay lập tức.

 
Chỉnh sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: h.y

Tracy Springfield

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/9/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Finding Love 5 – Part 2
If you have love in your life it can make up for a great many things you lack.
If you don't have it, no matter what else there is, it's not enough.
— Ann Landers

Anh trở về khi sương đã phủ kín cả con đường. Mưa đến rồi mưa tan, sương bao trùm khiến con đường chẳng khác nào hiện ra từ một câu chuyện cổ tích, hoang vu và u ám đến lạnh người. Chiếc taxi đỗ lại trước cánh cổng lớn bên ngoài và anh quyết định sẽ thả bộ vào trong. Bước chân anh liêu xiêu trong làn gió lạnh của buổi đêm. Anh tự hỏi lần cuối cùng mình đi bộ như thế này là vào lúc nào. Song mặc cho cái lạnh đang thổi vào da vào thịt, tâm hồn anh vẫn cảm thấy sảng khoái đến lạ lùng như thể cơn mưa vừa tan đã mang đi những phiền muộn trong anh.

Cánh cửa nhà chậm rãi mở ra trước anh, nhưng bên trong chẳng còn gì ngoài một màu đen u tối. Anh liếc mắt nhanh về bãi đỗ xe cạnh nhà trước khi vào trong và nhận ra chiếc xe của nàng vẫn còn ở đây. Khép cánh cửa lại phía sau lưng, anh đứng lặng một lúc lâu để mắt mình quen dần với bóng tối. Khi mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn, như một thói quen khi đứng, anh đút tay sâu vào túi quần, đảo mắt nhìn quanh cả căn nhà trống trải. Nàng không có ở đây, như nàng vẫn thường làm – nằm lười trên một chiếc ghế, làm một điều gì đó nhàm chán nhưng chỉ nàng là người duy nhất yêu thích, rồi mỉm cười nhìn theo anh mỗi khi anh xuất hiện trong tầm mắt nàng. Ấy thế mà vào lúc này, thứ duy nhất có thể cho anh biết những điều nàng đã làm trong tối nay chính là chai rượu vang rỗng cùng một ly rượu đang nằm lăn lóc trên bàn. Một cách chậm rãi, anh bước về phía chiếc bàn trong phòng khách và mang hai đồ vật nàng bỏ lại vào phòng bếp. Anh vẫn đi, không ánh sáng như anh đã quá quen thuộc với nơi này. Và anh nhận ra nàng đã uống khá nhiều trong cả một tối khi anh đến với gian bếp bởi thêm một chai rượu rỗng khác cũng đang nằm trơ trọi trong bồn rửa chén. Với một lượng rượu như thế này, anh nghĩ mình có thể đoán được nàng đang ở đâu vào lúc này.

Anh chạm vào tay nắm cửa của căn phòng ngủ nhưng bỗng một nỗi sợ chợt hiện lên trong anh. Sẽ ra sao nếu nàng không có ở trong đấy? Sẽ ra sao nếu nàng đã rời đi mặc dù chiếc xe vẫn còn ở bên ngoài? Sẽ ra sao nếu chuyện giữa họ chấm dứt tại đây theo cách nàng đã đề cập đến? Suốt những năm qua, họ chưa bao giờ tranh cãi với nhau vì một điều gì đó, bởi họ không quan trọng hóa mọi chuyện và đối xử với nhau như hai người bạn thân. Đủ gần để hiểu và quan tâm đến nhau, nhưng cũng đủ xa để không can thiệp vào cuộc sống riêng của đối phương. Bên nàng, anh đã nhận ra rằng một người bạn hiểu mình đôi khi còn quan trọng hơn một cô nhân tình kiều diễm. Rồi giờ đây, khi họ nghiêm túc nhìn lại vấn đề, họ lại đi đến kết thúc như thế này đây.

Thôi không đắn đo và do dự nữa, anh mở cửa và căn phòng như xoay vòng trong đầu anh. Cũng như nàng, anh đã uống quá nhiều trong buổi tối nay vì thế anh đã không thể lái xe về nhà. Dẫu vậy, anh vẫn có thể bước đi ngay cả khi những bước chân đã loạng choạng kể từ khi anh rời khỏi quán rượu và anh vẫn đủ tỉnh táo để thu dọn những món đồ mà nàng để lại. Tuy nhiên vào lúc này, khi anh mở cửa căn phòng ngủ, đầu anh lại choáng váng một lần nữa và anh phải nhíu mày để nhìn vào mọi thứ bên trong. Rồi anh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bóng người đang nằm phía bên kia trên chiếc giường rộng lớn. Người ấy đang cuộn mình trong chiếc chăn dày và giấu mình trong giấc ngủ. Chiếc chăn nâng lên hạ xuống một cách nhẹ nhàng, tiếng thở của nàng sâu hơn. Anh bỗng tìm thấy một cảm giác an yên đến khó tả.



Nàng nằm đấy, trong không gian yên ắng của căn nhà, lắng nghe từng tiếng động vang lên rất khẽ. Ngay cả khi men rượu khiến đầu óc nàng không tỉnh táo, nàng vẫn có thể nghe và cảm nhận được sự có mặt của một người nào đó bên ngoài căn phòng này. Anh đã về, nàng biết dựa vào tiếng bước chân anh. Và tiếng cửa phòng bật mở, người đàn ông ấy dường như đang đứng đấy, rồi anh ta di chuyển một cách chậm rãi. Có vẻ như, cũng như nàng, anh ta đã uống rượu ở đâu đó trước khi về đây bởi mùi rượu cứ thoang thoảng bên cánh mũi nàng. Nàng thầm cảm ơn bóng tối bởi nó giúp anh không nhận ra rằng nàng vẫn còn thức khi anh trở về. Nằm quay lưng lại với anh, nàng nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo vang lên rồi tiếng chúng rơi xuống sàn nhà. Nhắm mắt vờ như mình đang ngủ, nàng cảm nhận khoảng giường bên cạnh vừa lún xuống và anh đang trườn mình xuống bên dưới lớp chăn cùng nàng.

Ban đầu anh nằm khá xa với nàng, nhưng sau đó nàng có cảm giác khoảng cách giữa họ càng gần hơn. Cuối cùng, một cách đầy từ tốn, anh đưa tay về phía nàng, đặt lên eo nàng và kéo nàng về phía mình ngay cả khi cách đây vài giờ trước, giữa họ là những trận cãi vã. Nằm sát cạnh nhau như thế này, nàng nhận ra vật duy nhất ngăn cách giữa họ chính là lớp vải mỏng của chiếc váy ngủ. Làn da nàng áp vào bờ ngực trần của anh và mang đến cảm giác ấm áp hơn rất nhiều. Như có một chiếc nam châm khổng lồ giữa họ, nàng cũng bị hút về anh như vậy. Đầu nàng vô thức tựa vào khoảng hõm nơi vai anh, bàn tay nàng đặt lên cánh tay thô ráp của anh đang để quanh bụng mình. Trong cái lạnh như cắt thịt bên ngoài kia, cả nàng và anh đều được xoa dịu bởi hơi ấm của cả hai. Cánh tay còn lại của anh vòng qua bên dưới cổ nàng để họ có thể ôm nhau và sưởi ấm cho nhau nhiều hơn. Anh thở dài khoan khoái khi đặt một nụ hôn lên tóc nàng và giữ nàng sát cạnh.

Những mâu thuẫn dường như biến mất sau những sự va chạm và gần gũi. Cách anh hôn nàng khiến nàng quên đi những lời nói gây ra tổn thương mà anh đã gieo vào đầu nàng. Cách nàng chạm vào anh và để anh gần cạnh khiến anh quên đi những lo âu của cuộc sống đầy bộn bề ngoài kia. Rồi nụ hôn của anh lơi đi cho đến khi nó chạm khẽ lên cổ nàng cũng bàn tay lướt đi trên cơ thể nàng. Trong sự dỗ dành của màn đêm, nàng xoay đầu và đón lấy chiếc hôn được gửi đến từ anh, những cái vuốt ve của anh trên cơ thể nàng. Làn da nàng trở nên nóng bỏng hơn với mỗi nơi anh lướt qua cùng nụ hôn đầy ướt át. Anh như một gã cướp khi muốn lấy đi tất cả những gì của nàng để biến nó thành sở hữu của anh. Anh nắm lấy hai cổ tay của nàng và kéo nó lên cao, giữ nó trên đỉnh đầu họ khi anh nằm lên nàng, cướp bóc và tàn phá bức tường bảo vệ của nàng, xoay nàng trong điệu nhảy của những nụ hôn lả lướt và biến nàng thành nô lệ của anh. Hơi thở của nàng đứt quãng vì sự vuốt ve cũng như cảm giác kìm kẹp khi anh ngăn không cho nàng chạm vào anh. Song, gã cướp trong anh lại không muốn làm nàng đau, hắn ta cứ dịu dàng xoa dịu nàng một cách chậm chạp và đầy tra tấn. Gã vừa muốn chiếm lấy nàng một cách thô bạo để nàng khắc ghi từng dấu ấn của gã trên cơ thể nàng nhưng cùng lúc đó gã sợ nàng sẽ đau đớn bởi cách yêu củamình. Cũng như nàng, cơ thể gã cũng nóng bừng mặc cho ngoài kia trời mỗi lúc một lạnh hơn. Rồi gã cướp trong anh để cánh tay nàng được tự do và chúng đã vòng quanh vai anh, chạm vào từng thớ cơ đang căng cứng của anh, vuốt ve để làm dịu đi những ham muốn cùng ý nghĩ tàn bạo trong anh.

“Em là của tôi!” giọng anh khàn đi khi anh đặt nụ hôn lên môi nàng, ngấu nghiến khiến chúng đau rát, trong khi anh đi vào nàng, không thô bạo như anh đã nghĩ, dịu dàng hơn nàng đã nghĩ. “Em chỉ thuộc về tôi thôi. Chỉ về tôi!”

Nàng bật lên tiếng thốt rất khẽ khi anh đã ở trong nàng hoàn toàn. Những ngón tay của nàng trải trên tấm lưng rộng của anh, rồi chúng lại ôm lấy khuôn mặt anh một cách đầy âu yếm. Ngay cả trong bóng tối, nàng vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt anh đang siết chặt lấy nàng, và nàng đáp lại anh bằng nụ hôn với hy vọng có thể mang đến cho anh sự tĩnh lặng trong tâm trí. “Phải, của anh thôi. Chỉ dành cho riêng anh, chỉ thuộc về riêng anh!” Nàng thì thầm qua nụ hôn.

Và những chiếc hôn cứ trao đi không dứt, đau đớn có, xoa dịu có, dằn vặt có, hạnh phúc cũng có. Họ cứ mãi đắm mình trong cuộc yêu đầy nồng nhiệt, dẫu đâu đó trong một góc nhỏ nơi tâm hồn, họ muốn làm tổn thương đối phương, nhưng cũng sợ điều đó sẽ làm tổn thương chính mình. Họ ngăn mình không được lao đến vì họ không biết liệu phía trước kia là thiên đường hay bờ vực thẳm, nhưng sự tò mò ấy vẫn kéo họ về phía đối phương. Tựa như một bản nhạc, lúc trầm lắng như một bản tình ca, nhưng cũng có khi cao trào như một bản hùng ca.

Mọi thứ chỉ vì, họ không phải là những người bạn thân thiết, nhưng cũng chẳng phải là hai kẻ yêu nhau.

Họ, chẳng là ai cả…

---o0o---​

Anh trở mình, đưa tay về phía giường bên cạnh để tìm kiếm một dáng người quen thuộc. Nhưng chiếc giường trống trải, phần vải phủ giường lạnh lẽo vì vắng bóng người. Anh thức giấc, mơ màng nhìn về phía cửa phòng tắm nhưng mọi thứ vẫn tối om. Nàng không có mặt ở trong căn phòng này, thế thì nàng ở đâu. Anh nằm đó, đợi nàng quay trở lại, bởi có lẽ nàng đi uống nước vào lúc giữa đêm. Một phút trôi qua, rồi năm phút, lại mười phút, lý do của anh dường như không thuyết phục được chính anh. Anh dần tỉnh giấc, sự tỉnh táo bắt đầu quay lại trong đầu anh.

Kéo chiếc chăn sang một bên, anh rời khỏi giường, xỏ vào chiếc quần nỉ cùng áo thun, anh bước đến phòng tắm chỉ để chắc rằng anh không bỏ quên nàng trong đấy chỉ để đi tìm nàng ở nơi khác. Nhưng nàng không có ở đó, đèn phòng tắm vẫn không được bật lên. Rồi anh đi ra ngoài phòng, cánh cửa phòng mở ra một cách nhẹ nhàng không một tiếng động. Anh kéo chiếc áo choàng quanh người để giữ ấm cơ thể, mắt anh nhìn quanh khắp nơi để tìm kiếm chút gì đó liên quan đến nàng. Rồi anh thấy nàng ngồi đó, co tròn trên chiếc ghế trường kỷ yêu thích đặt cạnh cửa sổ trong một khoảng không gian riêng tư dành cho nàng, tựa như căn phòng làm việc của anh. Nàng luôn yêu thích chiếc ghế cũng như vị trí nó được đặt. Nó khuất sau tầm nhìn của phòng khách và phòng bếp, nằm nép mình vào một góc, giúp nàng tránh đi bất kỳ ánh nhìn cũng như có thể biến mất nhanh chóng nếu ai đó vô tình đến gặp anh trong một ngày cuối tuần nào đó. Dẫu vậy, nó không quá tù túng như căn phòng làm việc của anh, chỉ đơn giản là đặt chiếc ghế cạnh cửa sổ lớn nhìn ra khoảng sân sau nhà anh, khi trời sang xuân có thể ngắm hoa anh đào nở trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hè đến lại là một bãi cỏ xanh mướt mà khi gió thổi mang theo làn hơi đất do máy tưới nước tự động phun lên xung quanh, đến khi thu sang là lúc lá rụng cả một khoảng sân, và đông thì…

“Cây cối lúc nào cũng xơ xác vào mùa đông cả. Em thích tiết trời của mùa thu, màu sắc của mùa xuân và cảnh sắc của mùa hè. Đông lạnh lẽo, khiến mọi thứ trở nên cô độc và hiu quạnh.” Nàng than thở khi trời quá lạnh để họ có thể ngồi ngoài sân. Mặc dù thế, nhưng anh biết nàng rất thích mùa đông, chẳng hiểu sao từ ngữ và hành động của nàng lại khác nhau đến thế. Anh không thể giải thích được tại sao, nhưng cảm giác cho anh biết nàng đặc biệt thích mùa đông hơn những mùa khác trong năm.

Và giờ đây, vào một đêm đông chán ngắt ấy, nàng lại đang ngồi ở phía kia, gom mình lại và trông cũng cô độc không kém mùa đông củachính mình. Cạnh nàng, một chiếc tách đang đặt trên bàn. Anh cứ nghĩ là nàng đã ngủ quên trên chiếc ghế ấy, nhưng nàng vừa cầm chiếc tách ấy lên, nhâm nhi nó rồi lại đặt nó xuống bàn. Vậy là nàng không ngủ quên, nàng chỉ muốn tìm một khoảng không cho riêng mình.

Anh đã muốn quay trở lại vào phòng vì anh muốn cho nàng một không gian mà nàng mong muốn. Nhưng bước chân của anh đã không làm theo ý anh. Chúng quay lại, buộc anh phải bước về phía nàng như ý muốn trong lòng anh. Và anh làm theo điều chúng muốn. Song trước tiên, anh cần lấy một thứ. Anh đi vào phòng và trở ra một lần nữa sau khi anh có thứ anh cần. Anh bước về phía nàng cùng vật ấy trên tay.

Anh cố tình phát ra tiếng bước chân để nàng biết sự có mặt của anh vào lúc này.

“Em không lạnh sao?” Anh bước đến trước mặt nàng, và vẫn như thường lệ, nàng ngước mình nhìn anh rồi mỉm cười thay lời chào.

“Cảm ơn!” Nàng nói khi anh cúi người để phủ chiếc chăn lên người nàng và thể hiện nó bằng một nụ hôn phớt. “Anh vẫn chưa ngủ sao?” Nàng kéo chiếc chăn quanh mình trong khi anh ngồi lên chiếc bàn thấp đối diện.

“Tuyết đang rơi nhỉ?” Anh hướng mắt về phía bức tường kính không bị chiếc rèm che khuất. Bên ngoài kia, dù cho ai có bảo mùa đông buồn tẻ và lạnh lẽo đến thế nào thì họ cũng khó có thể phủ nhận được rằng, cảnh đêm khi trời tuyết là khung cảnh rất đẹp khó có thể diễn tả bằng lời.

Trời về đêm nhưng không tối tăm như những ngày khác. Những hạt tuyết hút lấy ánh sáng từ mẹ thiên nhiên khiến cả bầu trời như sáng bừng trong đêm. Tuyết rơi phủ lên những nhánh cây ngọn cỏ. Tuyết vươn trên từng ô cửa bên hiên nhà. Tuyết trải đầy trên những con đường vắng. Tuyết mang cả một câu chuyện cổ tích ngày ấu thơ về theo từng bông tuyết nhỏ. Đôi khi gió sẽ thổi gào ngày có tuyết, nhưng đôi khi lại không, và đêm nay bỗng nhiên lặng gió để trời thả tuyết xuống nhân gian. Rồi khi trời sáng, những tia nắng chiếu vào những mảng tuyết đống dày đêm qua, nắng lại lấp lánh nhảy múa trên tuyết như những viên pha lê nhỏ li ti. Cả thành phố đều ngập trong thứ ánh sáng huyền hoặc ấy. Mặc cho cái lạnh, mặc cho những con đường trở nên nhày nhụa vào những ngày có tuyết, thì người ta vẫn thích tuyết, chỉ đơn giản những bông tuyết trắng tinh khôi mang ta tạm thời rời xa những đen tối của cuộc đời này, mang ta về với ngày thơ ấu, trong sáng và giản đơn. Có lẽ vì thế mà nàng thích tuyết chăng?

“Ừ, đã rơi được một lúc! Hy vọng sẽ không quá dày, nếu không em không biết phải về nhà bằng cách nào.” Nàng vươn tay để lấy tách nước của mình, nhưng anh đã trao nó cho nàng trước khi nàng làm.

“Cà phê sao?” Anh liếc nhìn vào thứ màu của chất lỏng ấy để đoán.

“Cùng một chút rượu.” Nàng thêm vào.

“Em không thể ngủ được nhưng em lại uống cà phê? Em là một trong những người hiếm hoi mà anh biết lại đi uống cà phê vào buổi tối đấy.” Nàng cười trước lời nhận xét của anh bởi chúng giống những gì mà Jay luôn nói với nàng mỗi khi anh ấy đem đến cho nàng.

“Với một số người, cà phê là một liều thuốc ngủ, bởi nếu không uống thì họ sẽ bị những ảnh hưởng khác khiến giấc ngủ không yên. Vì thế, thay vì cứ mãi tránh né, họ chọn cách đối diện với nó.” Nàng phân minh cho bản thân.

Rồi họ lại rơi vào sự im lặng một lần nữa. Những mâu thuẫn vào buổi chiều vẫn chưa nguôi ngoai hết trong họ. Nó vẫn cứ vướng lại đó, tạm thời biến mất khi họ làm tình cùng nhau nhưng sau đó vẫn hiện ra khiến họ cư xử với nhau một cách gượng gạo thiếu tự nhiên. Anh chính là người phá vỡ bầu không khí khó hiểu giữa họ vào lần này.

“Em… không hỏi anh về những việc anh đã làm vào chiều nay hay sao?” Anh đưa ra cho nàng một gợi ý như một cách để đáp trả những câu hỏi tra khảo mà anh đã làm với nàng. Rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài, nàng lại dành cho anh ánh mắt không hiểu ý anh đang muốn nói gì. “Ý anh là… em không định sẽ hỏi anh đã đi đâu, đã làm gì, với ai trong suốt cả buổi tối sau khi chúng ta tranh cãi với nhau sao?” Anh phân bua, cố gắng cho nàng hiểu rằng ý anh không phải là bắt đầu một cuộc chiến mới.

“Vì sao…” nàng vừa định hỏi anh rằng vì sao nàng cần phải biết những điều đó, như bao lần nàng đã hỏi anh mỗi khi anh đề cập đến những vấn đề cá nhân ấy, nhưng hôm nay đột nhiên nàng không hỏi nữa. Nàng đổi ý vào lúc cuối cùng trong khi anh đang tỏ vẻ đã sẵn sàng để trả lời bất cứ câu hỏi nào mà nàng đưa ra. Thay vào đó, nàng hỏi, “anh muốn em làm thế sao? Anh muốn em sẽ hỏi anh như người ta tra khảo nhau sao?”

Anh im lặng không nói gì. Thành thật mà nói, chẳng ai thích bị một ai khác quan tâm quá mức vào cuộc sống của riêng họ. Nhưng con người là một loài vật kỳ lạ, nếu ai đó bảo không được làm được điều đó thì chính họ lại cố làm điều bị cấm đoán nhiều hơn nữa, nếu ai đó từ chối nhận lấy điều gì đó thì chính họ sẽ tìm mọi cách để trao điều đó cho ai kia. Chúng ta dường như được sinh ra để làm những điều bị cấm đoán, tựa như Eva biết trái táo bị cấm nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nào thoát khỏi sự cám dỗ để rồi cuối cùng bị đày xuống trần gian. Anh cũng như thế, mỗi khi nàng kẻ một làn ranh vô hình để ngăn họ không tiến đến quá gần với nhau là anh lại muốn vượt qua nó để kéo họ gần nhau hơn mức bình thường.

“Nghe này Karl!” Nàng thay đổi cách ngồi, thẳng người lại để đối diện với anh và nói chuyện một cách nghiêm túc, “anh có biết vì sao em không bao giờ hỏi xem anh đang hẹn hò với cô nàng nào như báo chí luôn đưa tin không?”

“Đó là bởi vì em biết chúng không phải là sự thật.” Những bài báo vớ vẩn ấy luôn khẳng định chắc như bắp rằng anh đang hẹn hò với bất kỳ một cô nàng nào đó vô tình đi cùng anh hay gặp anh trong một nhà hàng hay hộp đêm. Và vì đã quá quen thuộc với những tin lá cải ấy nên anh cũng chẳng buồn quan tâm đến, cứ thế rồi chúng cũng sẽ bị lãng quên trong im lặng.

“Làm thế nào em biết chúng không phải là sự thật? Chúng ta có gặp nhau thường xuyên không? Những thông tin mà em biết về anh qua báo chí còn nhiều hơn nghe được trực tiếp từ anh.”

“Vậy tại sao em không hỏi anh những điều đó?”

“Như em đã nói, bây giờ anh có thể nói như vậy, nhưng nếu cách đây hai năm hay xa hơn nữa, nếu em hỏi anh về những điều đó, anh sẽ nói em nghe sao, hay anh sẽ đâm ra nghi ngờ lý do em tiếp cận với anh? Vả lại, chẳng phải ngay từ đầu, chúng ta đã thống nhất với nhau rằng sẽ không soi mói hay quan tâm quá nhiều đến cuộc sống của đối phương. Mối quan hệ này chẳng qua chỉ đơn giản là việc chúng ta tìm một ai đó để thỏa mãn những nhu cầu của chính mình mà không lo ngại đối phương sẽ tiết lộ mọi chuyện hay sao? Vậy thì tại sao chúng ta lại đào sâu quá mức về nhau như thế, tại sao anh lại biến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn trong khi chúng ta có thể đơn giản hóa mọi việc như những gì chúng ta đã làm trong suốt khoảng thời gian qua.”

“Nếu thế tại sao vào lúc này, khi anh bảo rằng anh đã sẵn sàng để chia sẻ với em những điều đó thì em lại rút về vỏ ốc của mình và ngăn không cho anh đến gần em?”

Nàng thở dài trước những băn khoăn của anh. Câu chuyện của họ cứ như một vòng lẩn quẩn, đi quanh co một hồi rồi cũng sẽ quay về điểm xuất phát ban đầu. Nàng đặt tay lên đôi bàn tay đang nắm lại của anh khi anh ngồi đối diện nàng. “Anh tin em sao?” Nàng thẳng thắn, “anh tin rằng em sẽ không bán những tin tức của anh cho cánh nhà báo biết sao?”

“Vậy còn em?” Anh đặt một tay bao phủ bàn tay mảnh dẻ của nàng, “em không tin anh sao? Em không tin anh đến mức không muốn chia sẻ bất kỳ điều gì với anh sao?”

“Ồ không,” nàng chợt mỉm cười đầy mãn nguyện như thể nàng đã chờ câu hỏi này của anh suốt thời gian qua, “ngược lại là đằng khác, em tin anh nhiều hơn cả bản thân em.” Đúng như nàng dự đoán, anh bối rối trước câu trả lời của nàng, “lý do vì sao em không bao giờ hỏi anh khi những tin tức về các cuộc hẹn hò của anh tràn lan trên mặt báo bởi vì em tin vào anh. Ba năm không đủ dài nhưng cũng không quá ngắn để em nhận ra phần nào đó rằng anh không phải là một gã đa tình. Khi quá chán ngán nhau, anh sẽ nói ra điều đó và chúng ta sẽ chấm dứt mọi thứ một cách gọn gàng nhất.” Và thậm chí, khi nàng nhìn thấy vết son nào đó vương trên áo anh, nàng sẽ chỉ hỏi bản thân mình rằng họ là ai của nhau, mối quan hệ của họ có đủ gắn bó để hỏi về những cô nhân tình khác của anh không bởi chính nàng cũng chẳng phải ai khác mà chính là một trong số đó. Họ không gắn kết với nhau về tình yêu, về mặt pháp luật, chỉ đơn giản là xa hơn tình bạn một chút, men tình chỉ say khi họ bên nhau trên giường mà thôi.

“Vì em đã tin anh nhiều đến thế… anh không thể tin vào em như cách em đã làm sao?” Nàng siết nhẹ lấy những ngón tay đang đan lấy nhau của họ. “Em biết đây không phải là lúc để em nói điều này, nhưng…em nghĩ mình không đủ tự tin để tiếp tục một mối quan hệ không có niềm tin, đặc biệt là khi giữa chúng ta chẳng có gì ràng buộc.” Đó là lý do khiến nàng cứ thao thức mãi đến mức phải ngồi ngoài đây vì sợ làm phiền giấc ngủ của anh. “Và khi không thể đi tiếp, em đã nghĩ đến việc đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện. Rồi một khi em ra đi, anh cũng biết rõ, rằng tình cảm của chúng ta không phải là yêu để anh quyết định sẽ kéo em quay về, có đúng không?”

“Em…” ngay cả khi nàng đã gợi ý không biết bao nhiêu lần về chuyện ấy, nhưng thật khó để anh có thể tin chính nàng là người đang nói về chuyện kết thúc, “…đang đe dọa anh sao?” Anh cố tình nói đùa cùng một nụ cười đầy khó khăn.

“Có lẽ là như thế đấy, anh yêu!” Nàng cũng cười đáp lại, chạm bàn tay vào bờ má anh, “vì thế, hãy tin em như cách em luôn tin tưởng vào anh. Chẳng phải,” nàng kéo cổ anh xuống về phía mình và giành lấy từ anh một chiếc hôn, “anh là người đàn ông đầu tiên của em sao? Như thế vẫn chưa đủ để chứng minh mọi thứ sao?” Nàng thì thầm qua nụ cười của mình.

Và anh lại cười, lần này nụ cười ấy không còn gượng gạo nữa. Nó tự nhiên hơn, tươi tắn hơn, hài lòng hơn như thể nàng vừa nhắc đến một sự chiến thắng của anh. “Cảm ơn em đã nhắc anh về điều này, suýt nữa thì anh đã quên mất.”

Rồi những băn khoăn, thắc mắc bỗng chốc được họ gom lại, trút vào trong một chiếc túi vô hình nào đó, thắt chặt nút và ném nó vào một góc không tên. Họ trở lại là hai kẻ thích trêu ghẹo lẫn nhau những cũng thích khiêu gợi đối phương để kéo vào vòng tay của nhau. Anh lại rời khỏi chiếc bàn mình đang ngồi, kéo nàng ra và ngồi vào chiếc ghế trước khi đặt nàng ngồi trở lại vào lòng mình. Đầu nàng tựa vào hõm vai anh, tay anh lại vòng quanh hông nàng. Rồi những hôn ướt át cứ trao đi trong cuồng dã, những cái vuốt ve mớn trớn không ngừng nghỉ. Tay anh cứ thế len lén đi vào bên trong vạt áo choàng của nàng, chạm vào bầu ngực của nàng, xoa nắn chúng rồi siết lấy chúng. Rồi đôi tay đầy ham muốn ấy lại lang thang khắp nơi trên cơ thể nàng, chạm vào từng góc khuất của nàng, khiến cơ thể nàng trở nên nhức nhối và rạo rực.

Và nàng xoay người lại để đối diện với anh. Anh đặt nàng ngồi lên người anh, luồn tay vào mái tóc rối bù của nàng, kéo khuôn mặt nàng xuống để hôn nàng. Những ngón tay nàng nắm lấy phần nam tính của anh, vuốt ve nó như cách anh đã làm với nàng. Với chiếc áo khoác giờ đây đang khoác hờ hững giúp nàng khoe trọn cơ thể trước mắt anh, nàng ngồi thẳng lên trên anh, tay nàng nắm lấy gã trai đang vươn lên đầy kiêu hãnh của anh, giữ nó ngay ngỏ ra vào. Nàng để nó chạm vào mình, vuốt nó dọc theo hai cánh hoa, thích thú khi nhìn vào thái độ nôn nóng của anh. Để rồi khi nhận ra anh không thể kiềm chế được nữa, nàng hạ mình xuống và để vật nam tính ấy lướt dọc trong sự khít chặt của nơi bí ẩn. Khi anh biết nàng e dè không dám tiến đến nữa, bàn tay anh giữ chặt lấy hông nàng, đưa nàng lên cao đến mức nàng nghĩ anh đã tuột ra khỏi cơ thể mình, rồi đột ngột kéo nàng xuống, để toàn bộ cơ thể của mình xâm nhập sâu vào nàng, nhấn chìm toàn bộ chiều dài trong nàng, khiến nàng thốt lên đầy kinh ngạc. Mắt nàng nhìn xuống nơi giao nhau của họ, ánh nhìn như không thể tin được nàng đang trọn vẹn giữ lấy anh trong mình, cơ thể anh đang chạm sâu vào điểm tận cùng của nàng. Anh lại lấy từ nàng một nụ hôn khác và họ bắt đầu di chuyển. Nàng đặt tay trên ngực anh để giữ thăng bằng trong khi tay anh giúp nàng nâng lên hạ xuống, rồi sau đó thả nàng tự do để nàng có thể điều khiển cuộc vui. Với đôi tay đang được tự do của mình, anh xoa nắn hai đóa hoa trước mặt mình. Khi anh kéo nàng về phía trước, anh ngậm lấy ngực nàng, tay siết chặt lấy mông nàng như để kiềm chế bản thân. Anh biết nàng tiến gần đến đỉnh điểm của bản thân, hơi thở của nàng trở nên dồn dập hơn. Những ngón tay anh luồn nơi giao nhau giữa họ, khi chúng chạm vào nụ hoa nhạy cảm của nàng, anh biết nàng đã tìm đến thiên đường. Nàng thét lên, giật mạnh khi nàng đạt đỉnh và anh đẩy vào nàng nhanh hơn, gấp gáp hơn, thô bạo hơn. Cuối cùng anh cũng giải thoát bản thân khi trút tất cả hạt giống của mình vào nàng cùng một tiếng rít siết chặt quai hàm.

Cuộc vui đi qua, nàng đổ gục xuống anh và họ cùng nhau thở dài một cách hài lòng. Những ngón tay của nàng lạnh lẽo đặt lên ngực anh và rồi nàng chìm vào giấc ngủ khi anh xoa dịu lưng nàng.

“Ngủ đi nào em yêu. Em đã trải qua một ngày rất dài đấy!” Anh kéo chiếc chăn lên và quấn nó quanh họ.

Bên ngoài kia, tuyết vẫn đang rơi mãi và không có dấu hiệu ngừng lại. Bầu trời vẫn sáng đầy huyền ảo.

Bên trong đây, hai kẻ vừa đắm mình trong men tình đã ngủ say giấc, những đôi tay và chân đan lại với nhau, giữ ấm nhau đi qua thêm một mùa đông khác.

Họ bảo mình không yêu nhau. Nhưng họ cũng không muốn rời xa nhau.

Phải, họ không phải là người yêu. Nhưng họ cũng chẳng phải là hai người bạn bình thường.

Họ…là bạn tình của nhau.

---o0o---​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: h.y
Bên trên