Mấy chương đầu thôi A Thụy ơi, chứ mấy chương sau thì cũng không còn nóng như vậy đâu. Mình thường viết khi nào tâm trạng không vui, nên những lúc đó truyện cứ bình bình không cao trào. Còn mấy chương hot chắc là viết trong lúc đang vui phấn khích nên nó vậy đó.
Đọc câu cuối mà phì cười.
Tôi cũng viết theo cảm hứng, tùy tâm trạng. Lúc tôi buồn thì nhân vật cũng sẽ buồn khổ theo. Nhưng lúc tôi vui tôi lại nổi máu ngược, toàn nghĩ cách làm thế nào để phăng teo nhân vật chính.
Yếu tố "nóng" trong truyện của cậu thì tôi nghĩ có một số độc giả ngại thôi, chứ tôi thì vẫn thấy chưa đủ. Ngân bảo những chi tiết 18+ cậu viết đẹp, cuồng nhiệt, thật mà không thô. Nhưng tôi thì cảm thấy không vừa ý lắm, có đoạn cũng có chút kích thích, nhưng đọc xong chương 1 lại không thấy thỏa mãn lắm. Có thể vì cậu vẫn chưa đạt được đến độ "chín", nên tôi có cảm giác nó còn khá vụng, và thiêu thiếu. (Hay có khi do tôi đọc 18+ nhiều quá nên khó tính?).
Cơ mà tôi cũng thế thôi, hầu như chẳng mấy khi hài lòng khi đọc lại những gì mình viết. Viết được cả hai mươi chương thì mới có một chương thấy thích thú.
Khi nào có cảm hứng thì lại đọc những chương sau của cậu, đọc rồi mới nhận xét sâu thêm được. Không chỉ viết, mà đọc cũng đòi hỏi tôi bỏ ra nhiều cảm hứng lắm. Vì tôi có bệnh nan y không chữa được.