Chương 1: Số phận.
Ngồi một mình trong phòng đọc sách với cái máy tính. Mắt tôi đang hoa hết cả lên, cay xè. Thật là mệt mỏi. Những ngày hè này khiến tôi phát cáu.
- Á! Mệt mỏi quá! Không viết nữa, không viết nữa. – Tôi hét toáng lên.
- Tâm Như, con sao vậy?– Mẹ Ba lại gần.
- Con không nghĩ ra được. – Tôi khẽ nhăn mặt.
- Sáng tác văn không phải là một sớm một chiều là được đâu con. Tâm Như, con phải có tính kiên nhẫn, nhẫn lại thì mới làm được. – Mẹ Ba khẽ cười.
- Hì hì… Mẹ Ba nói đúng. Con cảm ơn mẹ. – Tôi khẽ cười.
Mẹ Ba luôn luôn nói đúng. Sáng tác văn đâu phải một sớm một chiều là được.Tôi cần phải nhẫn lại. Có lẽ đây là khúc mắc lớn nhất trong đời mà tôi mắc phải.
Nghỉ hè của mọi người là như thế nào thì tôi không biết. Nhưng kì nghỉ hè của tôi chỉ gồm có vài việc quanh quẩn: ăn, ngủ, sáng tác truyện không thì xem ti vi là cùng. Nhàm chán hết sức. Một nhà văn trẻ bị giam cầm ở nhà thì lấy đâu ra cảm hứng mà sáng tác? Số tôi rõ là khổ. Tự nhiên đi đâm đầu vào làm nhà văn, cho dù cái gen nhà tôi lại thiên về tự nhiên. Hối hận, hối hận quá!
- Tâm Như, đừng viết nữa. Xuống nhà ăn cơm trưa đi con. – Mẹ Hai lớn tiếng gọi.
- Dạ, con xuống liền. – Tôi hét lớn. Thấy chưa bảo rồi mà.
Chạy ù xuống tầng, khẽ đặt mông ngồi xuống. Tôi hét lớn:
- Con mời… Mẹ, Mẹ Hai, Mẹ Ba, Mẹ Tư, Mẹ Năm ăn cơm!.
- Ừ, ăn đi con. – Các mẹ khẽ cười.
Tôi tên Tâm Như. Là một nhà văn thế hệ 9x. Hiện nay tôi đang sống rất vui và hạnh phúc với các mẹ. Thực ra thì tôi cũng không hiểu vì sao tôi là có nhiều mẹ nữa. Có phải là do ba tôi quá đa tình nên cưới tận năm cô vợ không? Đó vẫn còn là một câu hỏi rất lớn. Vì tôi còn chưa được nhìn thấy mặt ba bao giờ thì lấy đâu ra giả thiết đấy cơ chứ. Ha ha…
- Các mẹ… Tâm Như có điều muốn nói. – Tôi đặt bát đũa của mình xuống khẽ liếc nhìn các mẹ một lượt.
- Con muốn nói với các mẹ chuyện gì vậy?
- Con… con muốn đi làm thêm. Nghỉ hè cả tháng trời nay con chỉ ở nhà và sáng tác. Con muốn ra ngoài để tiếp xúc với mọi thứ xung quanh. – Tôi thẳng thắn.
- Con chắc chứ? – Các mẹ nhìn tôi dò xét.
- Dạ. - Tôi thẳng thắn.
- Vậy được. Đây là kì nghỉ hè của con, con muốn làm gì mà chẳng được. Nhưng đừng có mà ham quá. – Mẹ tôi khẽ cười. Không ngờ tôi lại được mẹ đồng ý nhanh như vậy.
- Phải cẩn thận nha con. – Mẹ Ba nhắc nhở.
- Dạ, con biết phải làm gì. Các mẹ yên tâm. – Tôi cười híp mắt. Giờ tôi đi tìm việc thôi. Oh yeah!
Trên đường đi tìm việc…
Mặc chiếc váy trắng quá đầu gối, tôi chạy tung tăng trên đường để đi tìm việc. Mọi người cứ vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn tôi xì xào bàn tán. Vì tôi đang vui mà. Cầm hồ sơ trên tay, tôi chợt nhìn thấy tiệm cà phê gần nhà đang tuyển nhân viên. Thật đúng lúc Tâm Như đây cần đang tìm việc. Tôi có cảm giác số tôi hôm nay rất tốt.
- Xin cho hỏi… có phải là tiệm đang cần nhân viên không? – Tôi ấp úng hỏi anh nhân viên đang đứng gần đó.
- Phải, cô muốn đăng kí sao? Đợi tôi đi gọi chủ tiệm. Cô đợi ở đây nha đừng đi đâu. – Anh ấy khẽ nhìn tôi và đáp lại.
- Dạ vâng. – Tôi trả lời.
Một lát sau chủ tiệm bước ra. Ông ấy tầm sáu mươi mấy tuổi. Ánh mắt ông sắc lẹm nhìn tôi chằm chằm từ đầu tới cuối khiến tôi nổi hết cả da gà.
- Cháu muốn xin việc ở đây phải không? Nhưng chỗ ta ở đây chỉ còn lại mỗi nhân viên pha chế là chưa có ai nhận. Cháu có muốn làm không? Cháu gái.– Ông nói.
- Dạ… dạ thôi… cháu… xin phép. Cháu cảm ơn. – Tôi quay đầu trở ra. Thật buồn khi không có việc cho tôi làm. Haizz…. Tôi có biết pha chế đâu cơ chứ?
Ra khỏi tiệm cà phê, tôi khẽ thở dài. Xin việc khó phết chứ đùa. Lúc đầu tôi cứ tưởng chỉ cần nộp đơn là xong. Ai ngờ… Hix… tôi đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. Tôi còn phải tìm việc phù hợp với nghề của tôi nữa. Làm sao bây giờ? Tôi phải làm sao đây?
Bốp!
Tôi hình như vừa va cái đầu của mình vào đâu thì phải. Đau chết đi mất thôi! Khẽ nhăn mặt, trừng mắt ngước lên nhìn. Người con trai ấy đang nhìn tôi chằm chằm làm sống lưng tôi lạnh toát. Nhìn mặt anh ta lạnh như băng vậy. Anh ta có một khuôn mặt tuấn tú và kiêu hãnh. Đôi mắt đen tuyền, sống mũi cao, cơ thể cao to rắn chắc,…. Nói tóm lại từ trên xuống dưới tất cả đều tuyệt mĩ.
- Cô nhìn tôi đủ chưa? Giờ thì tránh ra! Tôi rất bận. – Anh lạnh lùng đẩy người cô sang một bên và đi thẳng.
- Này anh kia! – Bất chợt bị xô người khiến tôi không đứng vững suýt thì ngã. Tưởng nhìn tôi xinh đẹp với lại ngoan hiền nên bắt nạt hả? (Giờ nghĩ lại thấy có vẻ tôi nói hơi quá.) Tôi gọi anh ta lại.
- Sao? Muốn nói gì? Tôi cho cô 5 phút. – Anh quay người lại.
- Không cần tới 5 phút. Anh tưởng anh là ai mà ra vẻ ta đây hả? Đừng tưởng Tâm Như này tâm trạng đang tốt nên được nước lấn tới nhá. Đừng có mơ. – Tôi trừng mắt nhìn anh.
- Cô… Tôi đang thật sự rất bận. Để lúc khác nói chuyện, được chứ? Giờ thì tạm biệt. – Anh nói xong đi thẳng tới chiếc xe.
- Này anh. Anh nói như thật ý. Tưởng mọi chuyện giải quyết như vậy là xong à? – Tôi trừng mắt lên. Anh ta định lẩn tránh chứ gì? Đừng có mơ.
- Giờ cô muốn sao? Nói nhanh! – Anh tức giận quát lên. Có vẻ như tôi làm anh ta nổi giận rồi thì phải.
- Anh… phải bồi thường cho tôi. – Tôi nhìn anh ta ái ngại. Chính tôi cũng không biết vì sao lúc đó lại nói ra câu đó nữa.
- Bồi thường? Ha… ha…. Việc gì tôi phải bồi thường cho cô? Muốn bồi thường chứ gì? Trợ lí My… cho cô ta ít tiền. Giờ thì cút đi! Đừng có mà làm phiền tôi. – Anh kêu người trợ lí mà anh gọi là My cho tôi ít tiền.
Tôi ngạc nhiên trong vài giây. Anh ta dùng tiền để giải quyết ư? Gừ, tôi không phải là hạng người mê tiền. Thật là bực mình mà. Anh ta dám xúc phạm tôi sao? Anh quá coi thường Tâm Như này rồi.
Bốp! Bụp. Tiền rơi lả tả.
Anh trợn ngược mắt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Tôi cũng không biết mình vừa mới làm gì nữa. Tôi như là một con người khác. Hix… Bực quá mất khôn mà. Số tôi khổ ghê.
- Giờ cô muốn sao? Tôi đã cho cô tiền rồi mà sao cô cứ phải bám lấy tôi hả? – Anh tức giận quát lên. Cũng đúng thôi. Do tôi sai mà. Mọi người xung quanh cứ nhìn chúng tôi chằm chằm, bán tán sôi nổi.
- Xin lỗi… tôi… tôi… không cố ý… Giờ… thì… anh mau đi đi. Chẳng… chẳng… phải anh nói… có việc bận cần đi trước sao? Tôi cũng vậy… Vậy… tạm biệt….- Chợt nhớ ra anh ta có việc bận, tôi ngập ngừng nói. Trông anh ta lúc này sợ quá. Tốt nhất là không nên dây dưa gì với hắn. Trong ba mươi sáu kế thì chuồn là thượng sách.
- Định đi đâu? Giờ tôi không cần phải đi nữa. Tôi thích giải quyết mọi chuyện với cô hơn. Cô nghĩ có đúng không hả? – Anh dùng lực nắm chặt lấy tay tôi. Trời ơi, Tâm Như ơi! Mày bị ngu rồi. Sao lại dây dưa với hắn cơ chứ? Hối hận quá!
- Tôi….- Tôi khẽ nuốt nước bọt, miệng câm như hến. Tốt nhất không nên nói gì cả. Đúng rồi, im lặng là vàng.
- Tôi nhịn cô nhiều lắm rồi đấy. Đừng để tôi nhìn thấy cái mặt của cô một lằn nào nữa. – Anh tiến gần vào mặt tôi thì thầm. Tôi chỉ còn biết gật đầu lia lịa mà thôi.
Thấy cái gật đầu như con lật đật của tôi. Anh buông cổ tay đã ửng đỏ lên vì đau của tôi ra, đi về phía chiếc xe. Mọi người cũng bắt đầu giải tán.
- Cứ như tôi muốn gặp anh lắm ý. Đừng để lần sau tôi gặp lại anh. Không thì anh chết chắc với tôi. – Tôi hét lên. Trời ơi bực quá đi! Tôi ước gì chưa từng được gặp anh ta.
Cách đó không xa, một bóng ma bay lơ lửng trên không nở một nụ cười ma mị. Tất cả chỉ mới là bắt đầu.