Dệt những yêu thương - Cập nhật - Berry

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 03: Hàn Băng.
Gần tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy. Thành thực mà nói, tôi chỉ thấy con bé này không phải là người thường nữa. Nó bị đột biến gen hay cái gì đấy tương tự. Những trò mà nó nghĩ ra để đuổi tôi đi khiến tôi không nghĩ là nó mới từng đấy tuổi. Giờ nghĩ lại tôi khẽ bật cười.

Ngày đầu tiên….

Đi dọc theo con đường đá, tôi tiến vào phòng khách. Quản gia Kim đã đợi tôi từ lúc nào.

- Cháu chào bà! – Tôi cúi đầu chào. Từ hôm đấy, tôi và quản gia khá thân với nhau. Tôi coi bà ấy như là bà của mình vậy.

- Ừ! Ngọc đang đợi cháu ở trên phòng đấy!

- Dạ.

Bước từng bước lên cầu thang. Phòng của Ngọc ở bên tay phải sát lối đi lên nên rất thuận tiện. Chưa gì tước mặt tôi là cửa phòng nó. Tôi hít một hơi, tay khẽ chạm vào cái nắm cửa rồi đẩy vào. Không biết nó sẽ nghĩ ra chiêu trò gì đây?

Bước vào phòng. Ngọc ngồi nhìn tôi rồi khẽ cười. Ủa? Hôm nay nó không đổ cái gì lên người tôi sao? Ha…ha… chuyện lạ Việt Nam.

- Ngọc mở sách vở ra đi em! – Tôi ngồi xuống và lôi đồ dùng của mình ra. Miệng không ngừng cười rồi lén nhìn nó.

- Dạ! – Con bé nhìn tôi rồi lật trang vở. Sao hôm nay nó hiền thế?

- Mình bắt đầu vào học nha! Em mở sách trang 34 cho chị! – Tôi cầm lấy chiếc bút dạ và đi về phía chiếc bảng trắng. Nó hiền càng tốt chứ sao. Tôi đỡ mệt.

Ngọc nhìn tôi cầm chiếc bút lên rồi khẽ mỉm cười. Sắp có kịch hay để xem rồi.

Cảm nhận được ánh nhìn của Ngọc, có gì đó không ổn. Tôi đặt bút xuống bàn. Nhưng chiếc bút không chịu rời khỏi tay tôi và dính chặt lấy. Tôi khẽ trùng mắt nhìn nó. Biết ngay là nó sẽ làm gì đó mà.

- Em dùng keo con voi đấy. Chắc là phải tận mấy ngày mới dứt ra được. Cố lên chị yêu! Ha…Ha…

- Em….

- Tại chị cả thôi! Nếu chị chịu bỏ cuộc sớm thì có phải tốt hơn không?

- Em… để xem chị xử em ra sao! – Tôi cười một nụ cười bí hiểm.

- Chị định làm gì?

Lại gần nó, tôi mở nắp bút. Người nhỏ run lên.

- Trông da mặt em có vẻ hơi nhợt nhạt. Để chị “make-up” cho em nha.

- Em thách chị đấy.

- Không sao đâu! Bút này dùng cái gì cũng không tẩy xóa được nên em yên tâm. Chị sẽ chăm sóc cho em.

- Chị lại điêu. Bút này tẩy xóa được.

Tôi vẽ lên tay một vệt dài rồi dùng tay vờ như xóa đi. Đưa cho nó xem. Mặt con nhỏ tái mét khi nhìn thấy những vệt xanh trên tay tôi không biến mất.

- Chị… em biết sai rồi… chị tha cho em! – Ngọc mếu máo.

- Sao có thể tha cho em được? Em khiến tay chị như thế này rồi chị cũng phải có chút “quà” chứ! – Tôi khẽ nhấn mạnh từ “quà” làm cả người nó run lên.

- Chị Tâm Như, em dùng keo dán giấy đấy. Không phải là keo con voi đâu. Cái đấy có thể rửa được… chị tha cho em.

Tôi vẫn tiến lại gần nó. Đưa ngòi bút tiến về phía làn da trắng nõn nà của Ngọc. Cả người nó run lên. Dám chọc tức chị hả em. Ha…ha… trêu nó vui quá xá!

- Nếu em nói sớm hơn thì chị đỡ phải dọa em không? Tha cho em lần này đấy. – Tôi bật cười ha hả đi về phòng tắm.

- Chị… chị dám lừa em. – Nó giận dữ nhìn tôi.

Mấy ngày sau, Ngọc càng cho nhiều trò thâm độc hơn. Nhưng tôi cũng không phải là hạng tầm thường. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.

- Chị Tâm Như, hôm này chúng ta nghỉ sớm nha. Hôm nay anh trai em về. – Nó nhìn tôi một cách âu yếm. Con nhỏ và tôi dần dần quý nhau. Có lẽ đó là điều tốt.

- Anh trai em về là việc của anh trai, không phải là việc của em. Lo học đi!

- Chị Tâm Như, đi mà!

- Lo học hành cho tốt vào! Tuần sau kiểm tra rồi.

- Chị không biết anh em là một người như thế nào đâu. Anh ấy đẹp trai lắm luôn ý. Làm không ít người điêu đứng vì anh ấy. Anh có ánh nhìn tựa như vì sao.

- Gớm, sao lúc làm văn dở thế? Vậy mà bây giờ khen anh trai không tiếc lời. – Tôi châm chọc.

- Học chị là phải khác. Ha…ha.

- Thôi được rồi, chị cho em nghỉ sớm. Nhưng bù lại bài kiểm tra phải tốt.

- Dạ vâng! Yêu chị nhất quả đất!

Tôi bật cười. Mấy ngày đầu cãi nhau long trời lở đất giờ thì thân thiết như chị em. Hay thật!

Chợt dưới nhà có tiếng người nói chuyện. Ánh mắt của Ngọc sáng lên. Nó chạy ù xuống tầng. Tôi nghĩ chắc là anh trai nó về. Lấy chiếc túi xách đi sau nó.

Quả đúng là như vậy. Nó chạy xuống tầng sà vào lòng người con trai cao lớn kia. Anh đúng là có ánh nhìn tựa vì sao. Phải công nhận là con nhỏ Ngọc này nhận xét đúng phết. Nhìn qua thôi cũng đủ nhận ra là một mỹ nam. Tôi gật đầu nhận xét. Chủ tịch và phu nhân Hàn đẹp như vậy sao không thể không cho ra những đứa con xinh đẹp cho được. Chắc là Ngọc nhớ anh trai lắm. Nhìn nó bộc lộ như vậy là đủ biết anh trai nó chiếm trong trái tim Ngọc một phần quan trọng như thế nào.

- Anh trai!

- Ngọc, em khỏe không?

- Dạ khỏe! – Nó cười toe toét. Chắc nó vui lắm.

- Em học hành có tốt không?

- Tất nhiên là tốt rồi. Đặc biệt là môn Ngữ Văn, em bắt đầu yêu thích nó rùi đấy.

- Vậy sao? Không biết gia sư nào khiến em gái tôi thay đổi như thế này?

- Dạ! Là chị ấy! – Ngọc chỉ tay về phía tôi.

Anh khẽ nheo mắt lại nhìn theo hướng tay chỉ của Ngọc. Mắt anh trợn lên vì kinh ngạc. Mắt tôi cũng mở to không kém. Chính là cái tên dùng tiền để giải quyết mà tôi gặp hôm nọ. Trời ơi, đúng là trái đất tròn mà.

- Chào anh! – Tôi khẽ cúi đầu. Anh liếc nhìn thầm đánh giá tôi một lượt.

- Chào cô! – Anh khẽ bỏ Ngọc ra rồi đi về phía tôi.

- …. – Tôi khẽ nuốt nước bọt. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Anh ta định làm gì tôi đây?

- Thật không ngờ, tôi lại gặp cô một lần nữa ở đây đấy. – Anh dừng lại trước mặt tôi.

- ….

- Cô lại khiến tôi bất ngờ hơn khi cô… lại là gia sư môn Văn dạy em gái tôi. – Anh nhả ra từng chữ một. Hình như anh ta vẫn cú cái vụ lần trước.

- Ừ! Đúng là tôi đấy thì sao? – Tôi phản kháng.

- Hừ, cô định bám theo tôi đến khi nào?

- Ai thèm bám anh cơ chứ? Anh chẳng có gì khiến tôi nhớ đến cả. Tôi chẳng thấy anh đẹp trai chỗ nào hết. – Tôi nói đủ cho anh nghe thấy. Lòng chột dạ, mình vừa khen anh ta hết lời mà.

- Cái gì?

- Ngọc khen anh hết lời là đẹp trai này nọ. Tôi thấy anh bình thường thôi. Tôi nghĩ anh chỉ được cái dùng tiền để giải quyết là giỏi. – Tôi thở dài. Đâm lao rồi phải theo lao thôi.

- Tôi cho cô nói lại. – Anh gầm lên.

- Anh chị bình tĩnh lại đi! Anh Băng, chị ấy là gia sư của em. Chị ấy tên là Tâm Như. – Ngọc xen vào.

Băng đẩy tôi ra rồi trừng mắt lên nhìn. Nghĩ ngợi gì đó rồi khẽ nhếch mép lên cười nham hiểm.

- Hai đứa quen nhau sao? – Phu nhân Hàn khẽ lại gần, gặng hỏi.

- Dạ, không!

- Dạ, có!
Tôi đưa mắt lên nhìn. Băng nhìn tôi rồi nở một nụ cười nham hiểm. Anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 04: Mang thai.
Tôi ngạc nhiên hết nhìn anh rồi lại nhìn phu nhân. Bà ấy cũng ngạc nhiên không kém gì tôi vậy.

- Băng, con nói cái gì vậy? Rốt cuộc là ai đúng, ai sai?

- Mẹ! Tụi con không những quen nhau mà còn…. – Băng lại gần rồi ôm chầm lấy tôi âu yếm.

- ….. – Bà Hàn ngạc nhiên không nói lên lời. Tên Băng chết tiệt. Anh ta nói vậy chẳng khác nào nói tôi và anh ta đã….

- Bỏ ra! Anh đang làm cái gì vậy? – Tôi hét lên cố vùng ra khỏi cái ôm của anh. Anh ta có biết rằng mình đang làm cái gì không?

- Tâm Như, anh thật sự xin lỗi vì đã dùng tiền để giải quyết. Em đừng giận anh nữa kẻo ảnh hưởng đến đứa bé. Anh biết là anh sai rồi. – Những lời tên Hàn Băng kia nói khiến tôi tức nổ máu mắt. Anh ta diễn kịch giỏi gớm.

- Buông ra! Tôi có con với anh hồi nào? – Tôi vũng vẫy trong cái ôm của anh rồi trừng mắt lên nhìn.

- Băng, con nói sao? – Bà Hàn ngạc nhiên.

- Tâm Như, em đừng chối cãi. Đêm hôm đó anh không sao quên được, sao em có thể quên. – Băng vừa nói vừa nhếch miệng lên cười.

- Đồ điên! Tôi không có con với anh. Đừng ăn nói linh tinh. – Lần này thì tôi giận thật rồi đấy. Tên Hàn Băng chết tiệt.

- Chị Tâm Như…. – Ngọc nhìn tôi.

- Ngọc, em hãy nghe chị. Chị không có!

- Hay quá! Chị và anh trai em yêu nhau. Em định cho hai người làm quen ai ngờ… hai anh chị lại…. – Ngọc cười híp mắt.

- Ngọc! – Tôi hét lớn.

- Băng, con nói thật chứ? Đừng có nói giỡn, đây là một chuyện trọng đại. – Bà Hàn mặt tái xanh lại nhìn đứa con trai của mình. Bà không thể nào tin được. Cái điều bà lo lúc này không phải là Băng sẽ cưới ai. Bà đang lo cho công ty của chồng bà sẽ ra sao.

- Mẹ! Con nói thật. Người con yêu là cô ấy. Hiện giờ cô ấy đang mang trong mình cốt nhục của con. – Anh ôm tôi vào lòng.

- Phu nhân, không phải đâu! – Tôi cố gắng giải thích.

- Tâm Như… em còn định chối? – Anh trừng mắt lên nhìn tôi, đôi môi không ngừng mỉm cười.

- Dừng lại! Giờ không biết lời của ai mới là đúng nữa. Băng, con đưa Tâm Như về phòng. Đợi ba con về rồi nói tiếp. – Bà Hàn phân phó.

- Dạ. Tâm Như, cẩn thận đấy. Phòng của anh trên tầng ba. – Giọng anh có chút mỉa mai, xen lẫn chút cười cợt. Anh lấy bàn tay khẽ sờ lên bụng của tôi.

- Bỏ cái tay ra đồ dê già, đê tiện, háo sắc! Tôi từ mình đi được. – Tôi lấy tay mình đánh vào tay anh. Bực mình.

- Không dê già, đê tiện, háo sắc thì sao có được em? – Anh cười cợt hôn lên má tôi một phát. Eo ơi!

- Đồ dở hơi! Cút đi!

Anh không nói không rằng nhấc bổng tôi lên đi về cầu thang. Mặt anh hầm hầm sát khí, xung quanh anh tỏa là luồng khí lạnh đúng như tên của anh vậy. Mặc sức cho tôi giãy dụa, anh không chịu buông tôi ra. Nhỏ Ngọc đi đằng sau chúng tôi, miệng cười không ngừng.

- Buông tôi ra, tôi tự đi được! – Tôi lườm anh. Diễn gì mà nhập vai thế không biết?

- Thích tôi thả cô từ đây xuống tầng không? – Anh thì thầm vào tai tôi. Tôi khẽ nuốt nước bọt rồi nhìn xuống dưới. Má ơi, cao quá! Thả tôi từ đây xuống chỉ có chết.

- Nhỡ… nhỡ tôi sảy thai thì sao? – Tôi ngập ngừng nói. Trời đất ơi! Tâm Như, mày bị điên rồi. Mày có biết mày vừa lấy cái lý do gì không?

- Ủa? Em có thai với tôi khi nào? – Băng nhìn tôi cười cợt. Anh ta muốn ép tôi thừa nhận đây mà. Trời ơi, mày vừa mới tạo nước cho hắn kìa.

- Tôi… không phải lúc nãy anh bảo sao?

- Tôi nói là một chuyện, em nói lại là một chuyện khác. – Miệng anh không ngừng cười, để lộ hàm răng trắng.

- Tôi… nói chung là buông tôi ra! Tôi có chân tự mình đi được.

- Ấy, không được. Con chúng ta mới là quan trọng. Để anh bế em.

- Hàn Băng chết tiệt. Thả ra!

- Anh thả ra em đừng có kêu… - Anh trừng mắt nhìn tôi. Hình như là anh ta định làm thật.

- Á! Đừng thả, đang ở giữa cầu thang….

- Mặc kệ em. Anh thả đây. – Băng cười cợt nhìn khuôn mặt đang tái mét vì sợ của tôi. Trêu tôi vui lắm à?

- Đừng… vì… con… của chúng ta… xin anh. – Tôi buột miệng nói. Băng nhìn tôi một lúc rồi cười lớn. Tôi chột dạ. Khẽ cốc vào đầu mình một cái. Tâm Như ơi! Là Tâm Như….

Mở cửa phòng, anh đặt tôi ngồi trên giường. Phòng anh rộng. Tôi cứ nghĩ con trai hầu hết ai cũng luộm thuộm, nhưng anh thì khác. Bàn làm việc ngăn nắp, gọn gàng. Xung quanh máy tính còn có vài chậu cây xương rồng nhỏ. Anh còn có một giá sách lớn chứa đầy quyển sách dày cộp và nặng trịch.

- Nhìn đủ chưa? – Băng quay lại với hai cốc cà phê và đưa cho tôi một cốc. Tôi ngây ngốc nhìn anh rồi cầm lấy.

- Sao phòng anh sạch sẽ và ngăn nắp thế? – Tôi buột miệng hỏi.

- Ai nói với cô là con trai không được sạch sẽ và ngăn nắp? – Băng lườm tôi một cái rõ sắc.

- Tại tôi thấy lạ thôi. Mà sao lúc đấy anh lại nói như vậy hả? – Tôi đổi chủ đề.

- Kệ tôi, tôi thích nói như thế nào là việc của tôi. Mà vừa nãy chính cô cũng thừa nhận là có con với tôi còn gì? – Anh cười cợt

- Tại anh ép đấy chứ? Tôi có với anh hồi nào? Mà mục đích của anh là gì mà nói như thế? – Tôi cãi lại.

- Kệ cô muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi cá với cô là cô sẽ bị giữ lại ở đây.

- Hóa ra là anh muốn ép tôi ở lại đây. Anh làm vậy để làm gì?

- Dễ bắt nạt và trả đũa cô vì chuyện lúc nãy.

- Chỉ có thế?

- Ừ.

Trời đất, tôi trừng mắt nhìn anh. Chỉ có thế thôi mà anh ta phải nghĩ ra lắm trò như thế này ư? Hừ, đúng là hai anh em nha này. Cái gì cũng giống nhau.

Bốp!

Tôi ngạc nhiên. Khóe miệng anh chảy máu.
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
:|:| Giờ đọc truyện lại mới để ý. Hình như mình còn thiếu con ma.
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 05: Con ma.

Tôi quay lại nhìn. Chủ tịch đang đứng đó với bàn tay đỏ lừ. Điều tôi ngạc nhiên không phải là tại sao chủ tịch lại ở nhà lúc này mà là vì sao có một con ma ở bên cạnh chủ tịch. Nó có một đôi môi màu cam ấn tượng, mái tóc dài đen nhánh, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Mày đang làm cái trò gì vậy hả? Sao mày có thể làm bại hoại thanh danh con nhà người ta? – Chủ tịch giận dữ quát lên.

- Con yêu cô ấy. – Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn ngài chủ tịch. Gớm, anh nên đi làm diễn viên đi.

Chủ tịch im lặng không nói gì rồi nhìn tôi. Ánh mắt của ngài có chút thương tâm.

- Cháu yên tâm. Ta sẽ cho cháu một danh phận. Ta thay mặt nó thành thực xin lỗi cháu. – Chủ tịch lườm anh một cái rồi đi ra khỏi phòng. Tôi nghe thấy giọng ngài tức giận quát lên với chiếc máy điện thoại.

- Băng…. – Tôi nhìn anh ái ngại. Chủ tịch đánh mạnh tay với anh quá.

- Tôi không sao. Cô cứ ở đây. Lát tôi cho người qua lấy đồ của cô về. – Anh lạnh lùng đi ra ngoài.

Giờ trong phòng chỉ còn mình tôi và con ma. Tôi lặng im nhìn nó hồi lâu, nó nhìn tôi với ánh mắt cứ như tôi cướp chồng của nó không bằng.

- Bạch Kim! Tôi mong chị hãy mau rời xa anh ấy. Đừng để kiếp này lại có kết cục như kiếp trước. Tốt nhất chị nên tránh xa Nhật Minh. Không tôi sẽ giết cô! – Con ma trừng mắt lên nhìn tôi đe dọa.

- Con ma kia, tôi là Tâm Như không là Bạch Kim, Bạch Kiếc gì của cô hết. Tôi không biết Nhật Minh là ai cả. Sao cô lại hù dọa tôi?

- Tốt nhất là cô nên tránh xa anh ấy ra.

Tôi đơ người. Sao con ma lại phải hù dọa tôi nhỉ? Thật không tài nào hiểu nổi. Ngoáp! Đi ngủ đã….

***

Sáng hôm sau, tiếng chim kêu chiếp chiếp trên vòm cây gần cửa sổ nghe mới vui tai làm sao. Tôi vươn vai ngồi dậy. Hôm qua tôi ngủ lại ở đây. Á! Không biết các mẹ có nói gì không? Trời ơi! Mà anh ta về lúc mấy giờ? Có mang đồ cho tôi không? Tôi nằm ngủ trên giường của anh ta. Thì anh ta ngủ ở đâu? Trời ơi! Nhức đầu quá.

- Đang làm gì vậy? – Một giọng nam vang lên.

Tôi quay đầu lại nhìn. Băng từ trong phòng tắm đi ra. Anh khoác trên mình một bộ quàn áo màu xám. Mái tóc anh ươn ướt ôm sát mặt. Thân hình gợi cảm quyến rũ. Tôi ngơ ngác nhìn anh. Tim đập thình thịch. Á! Tôi bị làm sao thế này?

- Thấy tôi đẹp trai quá phải không? – Anh mỉm cười lại gần tôi.

- Đồ điên. Tự khen mình đẹp trai. – Tôi ngoảnh đầu đi chỗ khác.

- Tôi chỉ nói sự thật thôi.

- Mà anh về lúc nào? Sao tôi không biết vậy?

- Tối qua. Lúc đó cô ngủ say như chết biết gì đâu. Tôi thay quần áo cho cô, cô còn chẳng biết.

- Cái gì? – Tôi trợn mắt lên nhìn anh. Thay… quần áo… anh? Cái tên Hàn Băng chết tiệt.

- Sao anh lại thay quần sao cho tôi khi không được sự xin phép của tôi chứ? Đồ sói già gian xảo, đồ dê già! – Tôi đánh người anh. Sao anh lại có thể làm vậy với tôi cơ chứ? Nước mắt tôi cứ như thế mà rơi xuống ướt áo.

- Tâm Như, cô khóc đấy hả?

- Hu… hu… tôi bị anh thấy hết rồi. Tôi phải làm sao đây?

- Xin lỗi, tôi chưa thấy. Tôi chỉ trêu cô thôi. Tôi chưa thấy gì hết – Anh ôm tôi vào lòng. Tôi bật khóc ngon lành trên người anh ấy. Sao anh dám trêu tôi? Anh muốn chết rồi.

- Anh dám trêu tôi sao? Anh thích chết rồi phải không?

- Nếu được chết trong vòng tay của em. Anh cũng mãn nguyện. – Anh bật cười ha hả.

- Đồ điên. – Tôi đứng dậy bước vào phòng tắm.

Một lúc sau, chúng tôi cùng nhau đi xuống tầng. Chỉ vì vụ việc này của anh ta mà tôi phải diễn kịch chung với. Bực mình hết sức. Tôi cũng nghĩ tôi nên làm diễn viên hơn là làm nhà văn rồi đấy.

- Chào buổi sáng ba mẹ! – Băng dắt tôi vào trong.

- Cháu chào buổi sáng chủ tịch và phu nhân. – Tôi ngập ngừng.

- Tâm Như, con nên gọi ta là mẹ. Đừng gọi ta là phu nhân nữa. – Giọng bà Hàn đều đều. Có lẽ bà ấy không thích tôi thì phải.

- Dạ.

- Em mau ngồi xuống đi. – Băng dịu dàng hôn lên má tôi. Trời, anh ta diễn đạt quá!

Con ma với màu son cam ấn tượng nhìn chúng tôi chằm chằm... Miệng nó không ngừng cười nhìn tôi.

" Bạch Kim! Tôi đã cảnh cáo chị rồi mà chị không biết an phận. Để xem tôi trừng trị chị như thế nào!"
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 06: Mỳ Như Băng.
Hơn hai tháng trôi qua, mọi chuyện gần như trở về đúng với quỹ đạo của nó. Hôm đó tôi gọi cho các mẹ, định sẽ giải thích tất cả. Cuối cùng các mẹ cho câu làm tôi sốc nặng. Các mẹ thích Băng. Các mẹ muốn anh ấy làm con rể. Trời đất, không biết anh ta cho các mẹ khó tính của tôi uống cái gì mà giờ đây các mẹ yêu quý anh như vậy.

- Tâm Như….– Mẹ lại gần.

- Dạ, mẹ cho gọi con. - Tôi mỉm cười. Vở kịch lại bắt đầu.

- Tâm Như, mẹ nghĩ tụi con nên đi chơi với nhau vài ngày. Coi như là đi tuần trăng mật. Dạo này Băng bận việc, không để ý đến con. Mẹ sẽ nói với nó. Con đừng buồn.

- Dạ, con biết rồi ạ. - Tôi khẽ cười. Vở kịch kết thúc.

Phải công nhận là cả tháng nay Băng không về nhà khiến tôi hơi hụt hẫng. Bận gì thì bận cũng nên về nhà thay đồ chứ. Ai đâu lại đi biệt tăm... Gì chứ? Sao tôi lại quan tâm tới hắn? Anh đi đâu thì đi, đi luôn đi. Tôi vui quá ý chứ. Vui quá đi! Hu...hu....

Két! Tiếng cửa bất chợt mở ra.

- Tâm Như… - Tiến lại gần tôi. Băng cúi xuống hôn má tôi một cái. Hai tháng qua tôi cũng dần quen với cái kiểu này của anh rồi. Vừa mới nhắc đến anh xong. Miệng tôi thiêng thế là cùng.

- Băng, cuối cùng anh cũng về. Em nhớ anh. – Tôi ôm anh thật chặt. Hừ, vì ai mà tôi phải diễn kịch đi diễn kịch lại suốt ngày như thế này? Cả người tôi nổi hết da gà.

- Ừ, anh cũng nhớ em. Ở nhà một mình buồn lắm hả? Không sao đâu, xong việc lần này anh sẽ đưa em đi chơi. – Anh âu yếm nói. Ọe, tôi thấy mắc ói quá!

- Băng, mẹ muốn chúng ta đi đâu đấy coi như đi tuần trăng mật. Anh nghĩ mình nên đi đâu?

- Đi biển được không em?

- Vâng – Tôi ôm chặt lấy anh. Diễn thì cũng phải diễn cho nó đạt một chút.

- Tâm Như, anh đói. – Anh khẽ đẩy người tôi ra.

- Để làm nấu gì đấy cho anh ăn. - Tôi cười híp mắt. Phù vở kịch kết thúc. Hạ màn chờ vở mới =.=!!!

Tôi dắt tay anh vào bếp. Kêu anh ngồi xuống rồi xắn tay áo lên. Tôi sẽ làm cho anh món mỳ ý. Nhưng không phải là món mỳ ý bình thường. Kha…kha… dám để tôi ở nhà một mình sao? Tôi sẽ cho anh biết tay. Hí hoáy trong bếp tầm 15 phút, cuối cùng mỳ ý của tôi cũng ra lò.

- Băng, anh mau ăn đi. – Tôi cười híp mắt. Tôi đã cho vào đó hơn nửa lọ tương ớt vào đó rồi. Anh ăn vào rồi sẽ….

Băng cầm chiếc nĩa rồi nhìn tôi đút vào miệng. Một miếng, rồi hai miếng… rồi năm miếng…. Cuối cùng anh cũng có phản ứng.

- Tâm Như… em đã cho gì vào đây? – Băng trừng mắt lên nhìn tôi. Trông bộ dạng anh lúc này mắc cười quá. Khuôn mặt đỏ dựng lên vì cay nóng. Nước mắt trào ra. Tôi không nhịn được liền bật cười thành tiếng.

- Ha… ha… em đã cho vào đây hơn nửa lọ tương ớt đấy. Ngon không? Anh đừng trách em. Tại anh cả tháng không về đấy. – Tôi cười híp mắt. Trả thù được rồi sướng quá!

- Em… vì nhớ anh nên mới ra tay thâm độc như thế này sao? – Anh nhìn tôi một lúc rồi ăn tiếp. Giọng anh có gì đó vui vui.

- Băng đừng ăn nữa. Để em làm lại. – Tôi cười rồi cầm lấy đĩa toan bỏ đi.

- Đừng… đấy là em làm cho anh mà. Đưa anh. – Băng cười rồi cầm lấy đĩa mỳ ăn tiếp.

Tôi nhìn anh không biết nói gì. Tôi thấy có gì đó vui vui. Anh ấy đang ăn món mỳ mà tôi nấu. Cho dù nó rất tệ và cay.

- Băng, đưa em. Đừng ăn nữa. – Tôi nói như sắp khóc. Tôi thấy nhìn có lỗi với anh.

- Anh vẫn ăn được. Nhưng anh cần một cốc nước lớn. Em nấu hơi nhiều. – Băng khẽ lau nước mắt rồi mỉm cười. Tôi bật cười. Nói hẳn ra là vì quá cay không ăn được đi lại còn. Tôi đưa anh một cốc nước.

- Anh uống đi. Cay lắm phải không? – Tôi nhìn anh mỉm cười. Lúc này trông anh rất dễ thương.

- Em cười gì vậy?

- Không. Đút em một miếng. – Tôi nhìn anh khẽ cười.

- Cay lắm đấy! Em ăn được không?

- Không sao, anh ăn được thì em ăn được.

Băng đút cho tôi một miếng lớn. Cảm nhận đầu tiên của tôi sau khi ăn đó là… chẳng cay gì cả. Băng nhìn tôi một lúc rồi bật cười gòn tan. Tôi đơ người. Anh dám trêu tôi.

- Băng! Anh lừa em! – Tôi đánh anh anh.

- Lừa em thì sao? Ăn chung với anh có vui không?

- …. – Chợt tim tôi đập mạnh mẽ như muốn rớt ra ngoài.

- Vui không?

- Bình thường…. – Tôi bĩu môi.

- Hừ, ăn với anh mà em không vui sao? Hừm, có lẽ phải để em ở nhà một mình lâu hơn mới được.

- Á! Đừng mà… ngủ một mình sợ lắm. – Tôi hét lớn. Chợt nhớ lại những gì mình mới nói, tôi che miệng. Mặt tôi dần dần đỏ lên. Chẳng khác gì nói với anh ta là tôi muốn ngủ chung?

- Ngủ một mình sợ lắm hả? – Một tay đút cho tôi ăn, một tay khoác vai tôi. Anh nói với giọng đầy hàm ý. Biết ngay là anh sẽ nói vậy mà.

- Hơi… hơi sợ thôi. – Tôi chống chế. Thực sự là ngủ một mình ở phòng anh rất sợ. Phòng anh rộng với lại hôm nọ tôi thấy con ma có đôi môi màu cam ấn tượng ấy nữa.

- Hơi sợ thôi hả? – Anh gặng hỏi. Giọng anh có chút cười cợt. Anh muốn ép tôi nói đây mà.

- Em… rất sợ. Phòng anh rất rộng mà có mỗi mình em. Em thấy có chút lẻ loi. – Tôi đành nói thật.

- Anh xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ để em như vậy nữa. – Anh ôm tôi vào lòng. Mỗi lần được anh ôm như thế này tôi cảm giác rất an toàn. Không hiểu vì sao.

- Em tin anh. – Tôi hôn nhẹ lên môi anh. Rất nhẹ, tựa như gió thoảng qua. Không hiểu sao tôi lại làm vậy nữa.

- Anh muốn đặt tên cho món mỳ này. Là Như Băng nha. Lấy tên của chúng ta. – Anh nhìn tôi mỉm cười.

Vậy là món mỳ Như Băng đã ra đời như thế!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 07: Tâm Như... anh yêu em!
Một ngày mới bắt đầu. Vì những lời nói hôm qua của tôi, anh quyết định sẽ ở nhà với tôi hôm nay. Chợt lòng tôi có gì đó vui vui. Không biết đó là gì nữa. Cả đêm hôm qua anh ôm tôi vào lòng và kể cho tôi nghe câu chuyện về nàng lọ lem phải làm việc vất vả suốt ngày, chịu sự đánh đập dã man của mụ dì ghẻ và các cô chị. Và rồi nàng có tình yêu của hoàng tử, sống hạnh phúc bên chàng trọn đời.

- Em dậy rồi hả? – Từ phòng tắm bước ra, anh lại mặc bộ quần áo ấy.

- Em dậy từ lâu rồi. Từ lúc anh tắm.

- Trời, thế sao không vào tắm chung với anh? – Anh cười cười nhìn tôi.

- Điên vừa thôi. – Tôi chau mày rồi bước vào phòng tắm.

- Điên gì? Dù gì anh cũng nhìn thấy hết rồi. Còn sợ gì nữa? – Anh cười cợt. Dám nhắc lại chuyện đó. Anh muốn chết đây mà.

- Anh… lát biết tay em.

Anh bật cười. Không hiểu sao nhìn bộ dạng cô những lúc tức giận anh thấy có gì đó vui vui. Có phải là anh yêu cô mất rồi không? Chính anh cũng không biết câu trả lời.

- Băng! Anh nghĩ gì thế? – Từ phòng tắm bước ra, tôi lại gần.

- Không có. – Anh ôm tôi vào lòng.

- Nhìn anh lạ lắm. Có chuyện gì giấu em vậy? – Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Anh im lặng. Tôi nhìn anh. Tôi đọc được trong mắt anh một nỗi lo lắng nào đó đang xâm chiếm.
-.....

- Anh... anh nói anh yêu em nhiều lắm! Liệu em có tin anh để chấp nhận tình yêu của anh không?

- Anh… anh yêu em. Em có tin không?

Tim tôi đập mạnh. Anh nói sao? Anh yêu tôi? Tôi khẽ mỉm cười. Lại còn khẳng định những hai lần.

- Anh yêu em. Em có tin anh không? Tâm Như? Anh muốn được nghe câu trả lời của em.– Băng nhìn tôi gặng hỏi lần nữa.

- Em tin. Tất nhiên là em tin. Vì em cũng yêu anh. Em yêu anh rất nhiều. Hai tháng xa anh, em mới biết là em đã yêu anh. Băng, anh có biết em đợi câu nói này của anh lâu rồi không.?
- Tâm Như….- Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi. Môi anh thật ấm và ngọt ngào. Tôi hôn anh. Nước mắt tôi khẽ rơi xuống. Lúc này đây tôi đang rất vui. Anh ấy cũng yêu tôi.

Môi tôi và môi anh quyến luyến nhau một hồi lâu. Cảm giác hôn một người là như vậy sao? Thật là thích. Người anh khẽ nghiêng về phía tôi khiến tôi suýt thì ngã. Không biết làm thế nào tôi nắm chắt lấy áo anh.

Xoảng!

Tôi và anh buông tay ra hướng mắt nhìn về phía tiếng động xuất hiện. Bà Kim đang đứng ở đó.

- Tôi chưa thấy gì đâu. Bà chủ kêu tôi mang bát canh lên cho cô Tâm Như ăn để tẩm bổ. Xin lỗi! Hai người cứ tiếp tục đi. – Bà Kim khẽ cười. Bọn trẻ thời nay thật là.

-........- Cả bầu không khí trở nên im lặng và ngột ngạt đến đáng sợ. Mặt tôi đỏ bừng. Ôi! Nóng quá!

- Bà, để cháu! – Tôi chạy lại gần nhặt những mảnh bát vỡ lên cố phá vỡ bầu không khi ngột ngạt.

- Ấy đừng… cháu đang có mang không được động vào. Để ta. Ta sẽ dọn nhanh thôi. Không ở lại lâu làm kì đà cản mũi đâu. – Bà nhìn chúng tôi rồi cười lớn. Giọng bà nói có chút gì đó cười cợt. Tôi xấu hổ không biết chui vào đâu.

- Để anh. Em vào đi. – Băng lại gần nhặt giúp bà những mảnh vỡ còn sót lại.

- Xong rồi. Hai người tiếp tục đi. Ta đi trước.

- Chào bà.

Tôi nhìn anh. Anh cũng nhìn tôi. Bất chợt chúng tôi đều cười phá lên.

“Em dệt đoá hoa toả hương
Em dệt nỗi nhớ còn vương
Và ngày từng ngày em vẫn trông mong
Ánh mắt ấy luôn ở đây Trái tim ngỡ như đắm say
Mà lời ngọt ngào như theo gió bay
Vì em đã thương anh, thương anh thật lâu
Và em muốn bên nhau ngày mãi sau
Dệt thêm những tiếng yêu,chỉ thế thôi bấy nhiêu! Hãy ôm chặt em!”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 08: Tuần trăng mật đáng nhớ.
“Tựa ngàn giọt sương mai long lanh
Từng ngày em luôn mang theo hình bóng anh ở trong lòng!
Và giờ anh nơi đâu nơi đâu Chỉ còn nửa mảnh trăng đêm thâu
Nơi này đã bấy lâu em chờ anh..
Nghẹn ngào từ trong bao câu ca
Nặng tình em mãi không phai nhoà
Lời ca này em hát bên khung cửa gió đưa theo nỗi nhớ anh gieo.
Đợi ngày dài trôi qua đi nhanh
Gần lại đây bên em đi anh
Dệt cả mùa xuân nắng ấm thênh thang
Em dệt những yêu thương dịu dàng, em trao cho anh!”

Đứng trước khung cửa sổ, ngắm nhìn bầu đên đầy sao. Băng khẽ ôm tôi vào lòng. Bây giờ, có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc của chúng tôi.

- Băng! Mình đi tuần trăng mật nhé!

- Ừ! – Anh khẽ hôn lên môi tôi. Thật ấm!

- Mình đi đâu? Hôm trước anh kêu là đi biển.

- Ừ. Mình đi đâu cũng được. – Anh nói giọng đều đều. Hít một hơi trên cơ thể tôi. Nó có mùi hương hoa nhài khiến anh mê mệt không dứt ra được.

- Vậy mình ở nhà đi! – Tôi mỉm cười đùa giỡn.

- Ừ. Ở nhà. – Anh gật đầu tán thành. Như vậy anh sẽ được ở bên cô nhiều hơn.

- Anh muốn ở nhà thật sao?

- Tùy em!

- Anh…. Em nghĩ rồi. Mình sẽ đi biển như dự kiến của anh. Đi Nha Trang nhé! Hay đi Hawaii?

- Tùy em!

- Băng, sao cái gì cũng tùy em thế? Anh nói gì đi!

- Mình đi Hawaii. – Băng khẽ cúi xuống hôn môi tôi. Trong miệng anh có phảng phất mùi bạc hà dịu ngọt mà thanh khiết.

- Ừm… vậy hôm nào thì mình đi?

- Ngày mai. Còn giờ thì mình đi ngủ. Anh buồn ngủ rồi.

***

Tại bờ biển Hawaii đầy nắng và gió….

- Wow! Thích quá! Băng, tóc em đang bay! – Tôi khẽ nhìn anh mỉm cười.

Băng và tôi đang ở trên chiếc dù lớn bay lượn giữa không trung. Ở bên dưới, tôi có thể nhìn thấy biển xanh bao la rộng lớn. Chiếc ca nô bên dưới chúng tôi đang chạy với vận tốc nhanh nhất có thể đưa chiếc dù của chúng tôi bay cao. Wow! Quá đã!

- Em thích không?

- Dạ thích!

- Lần sau lại đi nhé!

- Vâng!

Lát sau, Băng đưa tôi chạy dọc theo bãi biển với những cồn cát trắng muốt. Tôi khẽ hất nước lên người anh. Đùa giỡn anh với làn nước xanh của biển hawaii. Anh ôm lấy tôi, cứ ngỡ như không bao giờ rời xa…. Chúng tôi cùng nhau tìm những con ốc có những hình thù kì lạ, nhiều màu…. Tôi trêu anh, lấy bùn bôi lên mặt anh. Hậu quả nhận được là cả người hai chúng tôi đều lấm lem bùn đất khi trở về khách sạn.

- Hôm nay, em yêu của anh chơi có vui không? – Băng mỉm cười hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng của tôi.

- Vui lắm! Miễn là được ở bên cạnh anh. – Tôi không ngại ngùng né tránh nụ hôn ấy.

- Lần sau muốn đi nữa không?

- Dạ muốn! – Tôi ôm anh thật chặt.

Lúc này con ma với màu son cam ấn tượng vẫn theo dõi chúng tôi. Miệng khẽ cong lên, nó vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ấy.

- Lần sau ư? Rất tiếc, sẽ không còn cơ hội để cô và anh ở bên nhau lần nữa.
 

PeonyH

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
58
Gạo
0,0
Truyện viết rất khá, nội dung ko quá teen nên hơi hợp với mình vì mình già rồi hehehe... nên sẽ ủng hộ bạn viết tiếp. Cố lên!
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Truyện viết rất khá, nội dung ko quá teen nên hơi hợp với mình vì mình già rồi hehehe... nên sẽ ủng hộ bạn viết tiếp. Cố lên!
:x:">>:D< Mình cảm ơn bạn. Ôm hôn thắm thiết cái nào!:-*:-*
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Mình thích cách hành văn của bạn dù không phải là mô-típ yêu thích của mình, chủ đề đủ trong sáng đủ "đẹp" nhưng bạn dùng câu ngắn hơi nhiều, đôi khi hội thoại dài làm rỗng ý tứ của nội dung. Nếu được, bạn chú ý đến miêu tả nội tâm nhiều hơn nữa nhé!
 
Bên trên