Chương 10: Ám sát.
Chúng tôi đã ở bên nhau như thế. Cuối cùng cũng đã hai tháng nữa trôi qua. Tôi được anh dẫn đi chơi khắp nơi ở Hawaii. Tôi cảm thấy rất vui.
- Tâm Như, em muốn mình ăn gì? Trời tối rồi.
- Mình đi ăn hải sản đi! Em muốn được tự tay bóc tôm cho anh ăn. – Tôi cười híp mắt.
- Ừ. – Anh cúi xuống hôn lấy đôi môi tôi. Tôi nhắm mắt và tận hưởng nó.
Chợt trong đầu tôi bây giờ hiện lên một hình ảnh. Một người phụ nữa đang cầm một con dao, cô ấy lao đến và đâm vào người tôi.
- Á! Đừng mà! – Tôi đẩy anh ra và gào thét. Chân tôi đứng không vững nữa, liền ngã xuống.
- Tâm Như, em làm sao vậy? Nói anh nghe đi! – Băng hốt hoảng.
- Băng! – Nước mắt tôi rơi xuống, ướt áo.
- Có anh ở đây. Không sao, không sao. – Anh ôm chặt tôi vào lòng. Giọng anh có chút lo lắng,
- Em thấy có người muốn giết em….
- Em nói sao?
- Em nói thật… cảnh tượng rất ghê rợn.
- Không sao đâu! Em đừng lo. Mình đi ăn thôi.
- Dạ. – Tôi nhìn anh rồi đứng dậy.
Con ma vẫn nhìn theo bọn họ. Ánh mắt hiện lên tia sắc bén. Chị sẽ sớm nhớ lại thôi. Chắc chắn là như vậy.
***
Chúng tôi cùng nhau đi đến một nhà hàng hải sản lớn. Tôi cảm thấy giữa chúng tôi đang có cái gì đó. Có thể được gọi là khoảng cách. Tôi bóc tôm cho anh ăn. Nhưng trong đầu lại toàn suy nghĩ về chuyện lúc này. Băng thì nhìn tôi im lặng, không nói gì cả. Trông anh như đang lo sợ điều gì.
- Em… đi vệ sinh. – Tôi đứng dậy. Không khí này làm tôi cảm thấy ngột ngạt.
Bước từng bước, tôi ngơ ngác nhìn quanh. Nhà vệ sinh ở đâu?
Rầm! Đèn chùm rơi xuống!
Mọi người hét lớn. Cô có thể nghe thấy tiếng Băng đang gọi mình. Cô mệt quá! Cô muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài.
Trong giấc mơ, cô nhìn thấy Băng, thấy người con trai mà cô thương yêu nhất. Nhưng người đang đứng bên cạnh anh lúc này không phải là cô. Con ma có đôi môi màu cam ấn tượng!
“Bạch Kim! Cho dù ông trời đã cho chúng ta sống lại một cuộc sống mới, nhưng chị vẫn không thể nào có được anh ấy. Nhật Minh yêu em chứ không yêu chị. Chị yên tâm. Hoàng Kim này sẽ yêu anh ấy nhiều hơn chị.”
Hoàng Kim gì ở đây? Bạch Kim là ai thế? Cả người tên là Nhật Minh nữa. Rõ ràng đó là Băng của cô mà…. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Cô đau đầu quá! Có chuyện gì đang diễn ra thế này?
“Á!” Tâm Như hét lớn.