Định mệnh đã sắp sẵn cho họ một kết cục, rồi cho họ gặp nhau, đẩy họ qua bao cuộc bể dâu, sau đó ngả bài, để cho họ phải âm dương cách biệt.
Đọc đến đây, thật chẳng biết phải trách thiên mệnh đã an bài, hay trách lỗi lầm trong quá khứ của người trần mắt thịt.
Sau cùng, nếu có thể, thật muốn mài dao rượt mụ tác giả. Mụ chính là nguồn cơn của mối tình "chỉ nghĩ đến thôi cũng đã là tội nhân" này.
Mụ khiến người đọc lên xuống cảm xúc xuyên suốt 63 chương truyện, và kết lại bằng một hình ảnh đẹp (một cách tang thương) + vô cùng bt, đúng bản chất của mụ tác giả.
À vì sự nài nỉ của tui mà mụ tác giả đã để cho TT sống, mà theo nhiều người thì việc này tức... trào máu. Cơ mà, đây chính là một trong những thành công của truyện đấy. Thứ nhất không bị mô típ ác giả ác báo. Bởi vì cũng chẳng có gieo thiện gặp thiện mà. Thứ hai, lối kết truyện bi phẫn la lối kết truyện khá mới mẻ, gieo được ấn tượng hơn và cũng tạo được "dư luận" hơn. (Bằng chứng là đọc xong tức lộn máu vì người đáng chết thì không chết, còn kẻ đáng sống thì bị mụ tác giả chôn xuống ba tấc đất, và đứa đáng được hạnh phúc thì sống gượng như một cái bóng).
Ps: sau này muốn mụ tác giả không ngoắt sang cho hai kẻ yêu nhau làm anh em, đề nghị đạo chích tivi để mụ không có tivi xem nữa.
Ps2: tui muốn lương thiện mà hổng được, gạch đá bên tường mụ, mụ "bắt" mang qua đây, hu hu.
Đây, ý kiến của tui đây:
Đề nghị mụ tác giả xem xét mấy chương cuối. Thêm vài trường đoạn lột tả nội tâm của Y Y, như bà đã làm với NP ấy. Bớt "mắm" giai mà cho nhỏ bánh bèo chút đất diễn trong cái tình huống đẫm nước mắt, nước mũi này.
Và cũng sửa luôn mấy chương đầu lại cho mượt và bớt dàn trải chút.