Tag: Ivy_Nguyen Ô ăn quan đang thử viết kiểu điền văn.
Ngoại truyện 1
Đôi mắt người đang nằm trên giường khẽ động rồi nhanh chóng mở ra thu tất cả hình ảnh xung quanh vào bên trong. Y nhìn lên trần nhà lợp lưu ly, nhắm mắt lần nữa rồi mới nghiêng đầu nhìn nữ tử đang đứng phía cuối giường. Gương mặt xinh đẹp nhưng cả người phảng phất một thứ khí tức hờ hững, thấy y đã tỉnh cô hơi nhếch môi dường như cười lại như không, nói:
“Mừng người lịch kiếp trở về, Thanh Phong thần quân.”
Y trở mình ngồi dậy, có lẽ do nằm trong mấy tháng nên thân thể có chút cứng ngắc. Y không nhìn nữ tử bên cạnh, thanh âm trong cổ họng mang chút tư vị riêng:
“Giờ ta hiểu vì sao chúng tiên nhân mỗi lần trải tình kiếp đều không muốn nhớ chuyện nhân gian. Ti Mệnh, người hạ bút cũng thật có phong thái.”
“Dù sao cũng chỉ là một lần lịch kiếp”. Đặt một tịnh bình màu xanh ngọc xuống bên cạnh y, cô tiếp lời – “Ta còn có việc, Vong Tình thủy ta để lại cho người. Cáo từ.”
Ti Mệnh nói xong liền rời khỏi Thanh Phong bảo điện.
Mãi một lúc lâu sau khi Ti Mệnh rời đi, Thanh Phong mới nhìn sang chiếc tịnh bình, y cầm nó lên ngắm nghía trong đầu không biết đang nghĩ chuyện gì chỉ thấy đôi mắt ngày càng mờ mịt tưởng chừng như đang có một trận bão quét qua, y tự hỏi:
“Chỉ là một lần lịch kiếp tại sao lại chân thật như vậy?”
Bàn tay còn lại đặt lên vị trí trái tim – bóp chặt, giọng nói nữ phàm nhân kia dường như văng vẳng bên tai. Chiếc tịnh bình rơi xuống vỡ thành từng mảnh.
…
Gió cuốn mây trôi,
Tiên cảnh như mộng,
Một lần sa chân
Đổi ngàn năm đau
Sau mấy ngày tĩnh dưỡng y lại vào chầu, lại mang gió đi khắp nhân gian nhưng không còn vẻ hào sảng của Thanh Phong thần quân ngày trước. Ngay cả Thiên đế cũng nhận ra cô tịch trong mắt y tiếc rằng dù khuyên thế nào cũng vô dụng, chỉ nhận được một câu khách sáo của y.
“Thiên đế, chuyện riêng của thần người hà tất phải nhọc lòng.”
Mỗi ngày sau khi hoàn thành công việc hắn lại đứng trước bảo điện vén mây nhìn xuống nhân giới. Một ngày cõi tiên, ba trăm có lẻ cõi trần. Tiên – nhân khác biệt, nếu y từ bỏ trọng trách ngũ hành tất loạn, thế cân bằng mất đi yêu ma sẽ nhân đó mà trỗi dậy, trong lồng ngực trái tim vốn lạnh lẽo vạn năm qua của y co thắt từng cơn.
Bên dưới kia, nữ phàm nhân ấy sau ba tháng giam mình trong phòng cuối cùng cũng mở cửa bước ra ngoài. Cô bắt đầu tiếp quản chuyện buôn bán của cha mình, mỗi ngày trước khi mặt trời lặn đều đến trò chuyện với kẻ đã nằm sâu trong lòng đất ấy. Ngoài những chuyện xảy ra sau này cô chưa một lần nhắc đến chuyện trước đây. Mỗi lần gió nhẹ vờn qua da thịt cô lại trầm mặc, rõ ràng cánh môi đã bị cắn đến bật máu nhưng y chưa một lần trông thấy cô rơi lệ.
Cô cười nhiều hơn lúc còn y bên cạnh, đã trở lại làm một người tràn ngập vui vẻ nhưng khi cô cười y chỉ cảm thấy như tiếng nấc nghẹn không thành lời. Cây sao trúc và chiếc khăn thêu đã được cô bỏ vào trong một chiếc hộp nhỏ cất vào chiếc rương lớn khóa lại, ngay cả con ngựa Thanh Long cô cũng trả lại Thiên Long Giáo. Bất cứ thứ gì thuộc về y cô đều cất kĩ vào một cái rương lớn và không bao giờ động đến nữa.
Thật ra cô sợ! Sợ tất cả những thứ thuộc về y sẽ khiến cô không thể quên. Cô đã từng hứa, cô không muốn thất hứa. Nhưng cô cũng biết cô chỉ là đang chạy trốn, chạy trốn hoài niệm, chạy trốn đau thương chạy trốn thứ tình cảm đang ngày một lớn hơn trong tim dù người đó đã về với cát bụi mãi mãi không thể biết được sự bất lực của cô.
Trên môi Thanh Phong không kìm được mà bật ra hai tiếng:
“Y Y.”
Nhưng y chỉ có thể nhờ những cơn gió vỗ về trái tim rỉ máu của nữ tử ấy.
Ngày y trở lại tiên giới cũng có nghĩa là tròn năm y mất. Bên dưới, nữ tử ấy đang đào đất trồng một gốc mai đỏ.
“Ca ca, mỗi năm muội sẽ trồng một gốc mai nhé! Như thế sau ba mươi hay bốn mươi năm nữa nhất định chúng ta có thể có một vườn mai cho riêng mình. Muội và huynh sẽ cùng ngắm hoa mai nở, lại đón cánh mai tàn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp nhân gian.”
“Ca ca, huynh đừng giận nha. Muội quên mang theo xẻng nhỏ nên chỉ có thể dùng tay đào đất thôi. Không sao đâu, gần đây sức khỏe muội đã tốt lên nhiều đều là nhờ thuốc của Tịnh Trúc. Cô ấy hiện rất tốt, Diệp Quân Tùng chăm sóc cô ấy rất chu đáo, tâm nguyện của huynh hẳn sẽ nhanh chóng hoàn thành thôi.”
“Ca ca, mẹ Ngạc Hoa đã giao lại Thiên Long Giáo cho Thẩm tỷ tỷ dọn về Bạch gia cùng cha và mẹ Bích Dung. Cha và hai mẹ đều khỏe, mẹ Ngạc Hoa và mẹ Bích Dung cũng rất chăm lo đối phương, huynh cứ an tâm.”
“Ca ca, Kim Thiền và Kiến Lâm gần đây rất kì lạ, muội nghĩ nhà chúng ta sắp có hỉ sự rồi. Tiểu Quế Tử và bọn trẻ cũng rất ngoan, đã chịu đi học còn học rất tốt nữa. Nhưng Tiêu đại ca và Thẩm tỷ tỷ thì không ổn lắm, tỷ ấy bận trăm công nghìn việc, hơn tháng trước còn cãi nhau với Tiêu đại ca.”
Nữ tử ấy cứ như thế, vừa đào đất trồng mai vừa trò chuyện, tiếng nói theo gió vang đến tận tai Thanh Phong.
Thời gian chậm trôi, ánh mắt y trở nên hoang vắng.
Thoắt cái mà đã năm mươi ngày tiên giới, năm mươi năm vật đổi sao dời chốn nhân gian.
Nữ tử có đôi mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ như mặt trời ngày nào đã là một bà lão trên bảy mươi. Hơn một tháng nay, sức khỏe của cô kém đi nhiều, những cơn ho dai dẳng đánh thức cô giữa đêm. Thanh Phong có thể cảm nhận sợi tơ sinh mệnh của cô trở nên mong manh.
Lại một lần nữa đến ngày đám giỗ y. Nữ tử ấy, lại lần nữa ôm một gốc mai từ nhà đến mộ phần y. Bàn tay gầy gò, da dẻ nhăn như tờ giấy bị vo lại, bước chân chậm chạp run rẩy, nếu không có chiếc gậy bằng gỗ chống đỡ e là một bước cũng khó khăn.
Nữ tử bảy mươi ấy lần từng bước, biết sức mình không còn nhiều, từ sáng sớm cô đã rời khỏi nhà, trước đây cô luôn đi một mình lúc này cũng không muốn làm phiền ai.
Thanh Phong trông thấy cô một thân lưng còng, phong phanh áo vải, một tay chống gậy lê từng bước chậm chạp, tay kia ôm chặt gốc mai trái tim như muốn ngừng đập, chỉ hận không thể một lần nghịch đạo trời giũ bỏ tiên khí mà lao đến bên cô. Thần tiên vốn không có nước mắt, càng thanh tâm quả dục, chuyện tình ái nhân gian chỉ là một kiếp số dưới tay Ti Mệnh tinh quân, hầu như không ai muốn lưu lại đoạn kí ức này nhưng y lúc này chỉ cảm thấy máu thịt như vỡ ra, vụn nát. Gió vốn vô tình lần đầu tiên nhỏ xuống một giọt nước mắt như minh châu lóng lánh.
Cô tịch trong mắt thoáng chốc tan biến như hư vô.
Mất nửa ngày, cuối cùng nữ tử ấy cũng đến được nơi cần đến. Quanh ngôi mộ không bám chút rong rêu là bốn mươi chín gốc mai đang nở rộ. Đỏ rực một góc trời, gió nhẹ thổi, cánh hoa lả tả tựa hồ tiên cảnh chốn Bồng Lai. Dưới đất, tuyết phủ trắng xóa điểm những cánh hoa hệt như một tấm lụa mềm mại.
Nữ tử dừng lại thở dốc nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười dù nụ cười đã méo mó theo thời gian.
“Ca ca, muội lại mang mai đến đây.”
Nữ tử ấy quỳ xuống, đôi chân run run không vững, đặt chiếc gậy và gốc mai sang một bên, bàn tay già nua bắt đầu bới tuyết, đào đất.
Thanh Phong không dám nhìn tiếp, đến khi mở mắt ra thì gốc mai đã được vùi dất, bàn tay ngày xưa y vẫn nắm thấp thoáng ánh đỏ. Nữ tử ấy thì thào trong khi vẫn cố nở nụ cười:
“Ca ca, huynh xem, thật đẹp phải không?”
Câu nói vừa dứt, nữ tử ấy cũng ngã xuống bên gốc mai trong tâm trí dường như còn nghe thấy lời người nằm dưới lòng đất lạnh kia thì thầm:
“Trời đã lạnh nhiều rồi, không lâu nữa chắc sẽ có tuyết.”
“Chúng ta sẽ cùng ngắm hoa mai đỏ nở rộ.”
“Ừ, cả đại gia đình chúng ta sẽ cùng ngắm hoa mai đỏ.”
“Muội cũng sẽ mặc y phục màu đỏ, rực rỡ như hoa mai.”
“Nhất định thế!”
Cảnh tượng ấy đập vào mắt Thanh Phong như nhát dao lấy di nguyên thần. Hơi thở của cô, y đã không còn cảm nhận được nữa. Hai bàn tay y nắm chặt ánh mắt chôn chặt lên thân ảnh bất động kia. Cả người y run lên, khi giọt nước mắt thứ hai rơi xuống, y quay đi biến mất không vết tích.
“Tên thần quân này cũng thật là, trên người tu vi cả vạn năm lại không buông bỏ được chút tư tình nhân thế.” Ti Mệnh từ trong đám mây bước ra.
Đường xuống hoàng tuyền âm khí nồng nặc.
Thanh Phong thi pháp thoáng chốc đã đứng trước biển hoa Mạn Đà La (hoa Bỉ Ngạn). Sắc hoa đỏ ối, đỏ như hoa mai cũng đỏ như máu huyết đang sôi sục trong y lúc này. Y nhanh chóng hướng về phía cầu Nại Hà, đứng bên cạnh đá Tam Sinh trông ngóng.
Địa phủ cô tịch, âm khí dày đặt chỉ có vong hồn đi lại cùng bọn lâu la dưới trướng Diêm Vương nay bỗng nhiên xuất hiện một người, trên người mang đầy tiên khí thì giật mình vội vàng đi bẩm báo. Diêm Vương nghe xong cũng ngạc nhiên không kém liền đến nơi xem thử, quả nhiên bọn thủ hạ nói không sai. Trước mặt là vị tiên nhân cách đây không lâu vừa đến Địa Phủ lịch kiếp. Diêm Vương liền hành lễ:
“Thanh Phong thần quân, người vừa lịch kiếp trở về chẳng hay còn có chuyện gì mà lại đến chỗ ta?”
“Diêm Vương đại nhân, ta muốn nhờ ngài một chuyện.”
“Vậy, thỉnh thần quân đến chỗ ta nói chuyện.”
Thanh Phong đi theo Diêm Vương đến thư phòng đem chuyện mình cần nói ra, Diêm Vương nghe xong sắc diện trở nên nghiêm trọng liền có ý từ chối. Thanh Phong cũng chẳng màng địa vị liền quỳ gối khiến Diêm Vương lúng túng không biết làm sao. Cuối cùng đành phá lệ toại nguyện cho Thanh Phong thần quân.
Diêm Vương sai người mang sổ sinh tử đến, rồi cùng Thanh Phong tra tên trong số những người vừa tận thọ có người mà y cần tìm hay không. Kinh ngạc thay, dù y và Diêm Vương đã tra đi tra lại nhiều lần nhưng vẫn không tìm ra được cái tên “Bạch Y Vũ”. Diêm Vương vẻ mặt trầm ngâm rồi nói:
“Thần quân, ta thấy người mà ngài cần tìm có lẽ cũng như ngài là thần tiên xuống trần lịch kiếp nên mới không có tên trong sổ sinh tử.”
Trong mắt Thanh Phong hiện lên một tia hy vọng liền cáo từ Diêm Vương rồi từ địa phủ trở về tiên giới, đạp mây đến thẳng chỗ Ti Mệnh tinh quân.
Ti Mệnh đang xem lại một vài mệnh bộ đã viết, bên cạnh còn có tiểu tiên nữ mài mực. Còn đang chuyên tâm, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm của một tiểu tiên nữ:
“Thần quân, thỉnh ngài dừng chân để tiểu tiên vào báo lại với chủ nhân một tiếng. Thần quân…”
Tiểu tiên nữ còn chưa nói hết câu, Thanh Phong đã đẩy cửa đi vào. Ti Mệnh nhìn y khẽ thở dài ra hiệu cho hai tiểu tiên nữ lui xuống.
Cô nhìn y, chậm rãi nói:
“Hà tất người cứ phải cố chấp như vậy? Một lần lịch kiếp không đáng là gì, chỉ là kiếp số đơn thuần, thân là thần quân tu vi vạn năm người lại cứ mãi chấp mê bất ngộ như vậy?”
“Muội ấy đang ở đâu? Ti Mệnh, cho ta biết muội ấy đang ở đâu?”
Thanh Phong không màng đến lời của Ti Mệnh, ánh mắt mong đợi lại có phần van nài dán lên người cô tiếc là câu trả lời y muốn lại không hề có.
“Thần quân thứ lỗi. Lịch kiếp của tiên nhân không thể tùy tiện để người khác biết được. Người nên về đi.”
“Ti Mệnh.”
“Thần quân, ta còn rất nhều việc cần làm. Không tiễn.”
Nói rồi cô nhấc bút chuyên chú vào mệnh bộ trước mắt. Thanh Phong biết rõ hé lộ thiên cơ sẽ bị trời phạt dù trong lòng vạn lần thống khổ cũng không dám phiền nhiễu Ti Mệnh. Trong khoảnh khắc xoay người bước ra khỏi tẩm điện một mối hy vọng lại được nhen nhóm trong lòng. Nếu đã là thần tiên lịch kiếp, vậy thì không sớm thì muộn nhất định cũng sẽ một lần gặp mặt. Trăm năm cũng được, vạn năm cũng được y nhất định sẽ đợi.
Ti Mệnh nhìn thân ảnh Thanh Phong rời đi lại lắc đầu, một lúc sau tiểu tiên nữ được lệnh mang nước Vong Tình quay trở về, cô trầm giọng hỏi:
“Thế nào?”
“Thưa tinh quân, Tử Lan tiên tử đã hồi phục nguyên thần.”
Đôi mắt vẫn không rời khỏi mệnh bộ Ti mệnh hờ hững:
“Đành phải xem ý trời như thế nào thôi. Kiếp số của hai người vốn không phải do ta hạ bút. Ta cũng không thể biết được kết thúc càng không đủ năng lực làm trái thiên ý nghịch chuyển đạo trời.”
Thì ra mệnh cách của Thanh Phong vốn là do trời định.
…
Nhắm mắt mà đã hơn ba trăm năm, đối với tiên giới nói dài không dài ngắn không ngắn nhưng cũng đủ thời gian để những chuyện ầm ĩ hay thương tâm lắng dịu. Như chuyện Tử Lan tiên tử từ hôn từng là chuyện cho chúng tiên giới bàn tán xôn xao một thời cũng lùi vào dĩ vãng.
Giữa vườn mai đỏ thắm, nữ tử áo tím đang tỉ mỉ chọn những bông mai xinh đẹp bỏ vào chiếc giỏ nhỏ mang theo trên tay. Khuôn mặt thanh tú, nước da trắng hồng cử chỉ đoan trang, trên môi phảng phất nụ cười thanh nhã chỉ là trong đôi mắt dường như chứa cả một trời thê lương.
“Chủ nhân, Vương Mẫu nương nương vừa có thiệp mời.”
Nữ tiên tử đưa tay cầm lấy thiếp mời mà tiểu tiên nữ vừa đưa đến mở ra xem qua rồi từ tốn nói:
“Vương Mẫu mời ta đến dự tiệc thưởng mai. Ngươi thay ta chuẩn bị một bộ tiên y mới, còn nữa hãy mang viên tử minh châu làm quà.”
Tiểu tiên nữ "dạ" một tiếng rồi rời đi.
Tử Lan đưa mắt nhìn những đóa mai nở rộ, sắc mai đỏ ối tưởng chừng trước mắt là sắc đỏ trên bạch y của người đó năm nào.
Hôm đến dự tiệc, Tử Lan mặc một bộ thanh y tao nhã, tóc bung xõa thoang thoảng hương mai. Cô không phải là tiên tử đẹp nhất nhưng lại là tiên tử có khí chất thanh tao, đối với chúng tiên nhân đều nhất mực giữ lễ, càng cẩn trọng trong việc làm cho nên dù không còn xôn xao như lúc mới xảy ra nhưng lần này đến thưởng mai vẫn có không ít chúng tiên bàn tán sau lưng chuyện cô từ hôn.
Tử Lan chẳng màng đến bọn họ, cùng tiểu tiên nữ theo hầu vào tham bái Vương Mẫu nương nương. Sau khi tặng quà và nói vài câu thăm hỏi liền cáo từ rồi bước ra vườn mai.
Tiên giới luôn luôn ấm áp, hoa cỏ hấp thu linh khí cùng tiên khí vì thế đều có linh thức. Vườn mai này vốn là do cô mang một gốc từ nhân giới lên trời, rồi dùng tiên khí nuôi dưỡng ở chỗ mình, Vương Mẫu nương nương một lần đến chơi vô cùng thích thú màu sắc của nó nên đã nhờ cô chiết cành đem về tẩm điện. Không ngờ chỉ mới ba trăm năm, vườn mai của Vương Mẫu xem chừng còn rộng lớn hơn của cô.
Khi cô đến nơi thì đã có nhiều tiên nhân cùng các tiên nữ, có cả các thần quân cùng tinh quân đã đến từ sớm đang dạo bước dưới làn mưa cánh mai. Sắc đỏ ngập lối, như xác pháo ngày đại hỉ chốn nhân gian, đôi mắt Tử Lan nhuốm một mảng bi thương nhìn những đóa mai mở rộ. Bước chân vô thức đi về cuối vườn, tiếng nói cười của chúng tiên nhân vì thế mà giảm đi không ít. Dường như trong thần thức mơ hồ nhìn thấy những gốc mai nơi hạ giới, một ngôi mộ đã phủ rêu phong theo năm tháng. Ba trăm năm tiên giới, bên dưới kia không biết đã bao lần vật đổi sao dời. Hai ngày trước, khi cô không kìm lòng được mà vén mây nhìn xuống tất cả đã hóa hư không. Không còn rừng mai, cũng không còn mộ phần của người đó. Thời gian quả nhiên không từ bỏ bất cứ thứ gì, sẵn sàng xóa sạch mọi vết tích.
Tử Lan buông một tiếng thở dài muốn quay trở về, chỉ là lúc xoay người ánh mắt vô tình chạm vào một tiên nhân, trên tay y là đóa mai đỏ rực.
Không gian đang xôn xao bỗng chốc im lặng, Tử Lan không còn nghe thấy điều gì nữa, mọi thần thức đều tập trung vào tiên nhân đang đứng dưới gốc mai ấy. Năm mươi năm chốn phàm trần, ba trăm năm tiên cảnh hóa ra vẫn không thể xóa mờ gương mặt ấy trong trí nhớ của cô. Từng mảnh kí ức cô đã cố chôn vùi bỗng chốc ùa về, cả người Tử Lan run rẩy tựa cánh hoa trước cuồng phong, khoảng trời tuyệt vọng cùng bi thương trong mắt phút chốc biến mất, thanh âm của cô nghẹn ngào lại tựa hồ gió thoảng:
“Phong ca!”
Đóa hoa mai trong tay tiên nhân rơi xuống, y quay người nhìn về phía sau, trong mắt biển hoa đỏ rực như màu áo tân nương…