Cái khoản nhớ lấp lửng ở chương 9 tui nhớ mà, có điều bà viết phải thống nhất một cách hợp lí từ trên xuống chứ. Viết như chương 6 của bà thì tui chỉ muốn ném gạch thằng cha Lôi này. Đã vậy hồi chương 4 trước đó lại còn cho hắn ta xem như không quen biết nữa chứ, ít ra cũng phải có chút ấn tượng kiểu như "giống một người" chứ. Là bà lấp lửng kiểu về sau mới rõ sao tui không biết chứ tới đây là tui thấy gạch rồi à.Ài! Lần thứ hai gặp lại Ngô Phàm đã nhận ra Y Y rồi, nhưng không nói thẳng, đoạn đó tui lấp lửng nên phải để ý mới thấy. Lý do thì bà đọc tiếp nhá, nói mất hay. Đọc đến chương 9 chắc còn thắc mắc lắm thứ!