Hoàn thành Định mệnh - Hoàn thành - Lâm Diệu Anh

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Mình sẽ khắc phục ở những chương sau. Có chương mới mình tag bạn nhá! Chương 5 đúng là hơi bị ngắn nhưng ý của nó lại riêng biệt nên mình tách thành một chương. Cảm ơn bạn đã nhận xét giúp mình. Hà hà, có thế mới mong viét lên tay được! :x
Ta thấy nhiều người nói truyện nàng nhiều thoại còn truyện ta toàn đổ bê tông chữ. Này có khi hai đứa cộng lại chia đôi thì vừa đẹp ấy nhở?
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Chương 10: Trọn Đời
53766314.jpg

Lúc này Bạch Y Vũ đã trở về phòng, Tiểu Nguyệt giúp cô thay y phục. Nhìn mục quang thanh lạnh không giống thường ngày của cô, Tiểu Nguyệt có đôi phần sợ hãi. Mục quang ấy có vài phần đau thương, vài phần miệt thị, vài phần cô tịch, một chút gì đó băng lãnh hờ hững, khiến đôi mắt vốn sâu thẳm nay lại càng sâu hơn. Người đối diện nếu bất cẩn sẽ lọt vào cái hố sâu muôn trượng ấy khó mà thoát ra được. Tiểu Nguyệt chải tóc xong cho Bạch Y Vũ, mím môi lấy hết can đảm để mở lời. Nhưng lời còn kẹt lại trong cổ họng thì Bạch Y Vũ đã lên tiếng trước:

“Muội ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một chút.”

Tiểu Nguyệt nuốt khan, trả lời:

“Muội biết rồi, tiểu thư.”

Tiểu Nguyệt đặt chiếc lược ngà lên bàn, lặng lẽ rời đi. Cô mở cửa, phát hiện Tiêu Chí Vĩnh đã đứng bên ngoài từ bao giờ, mục quang loé sáng:

“Thiếu gia!”

“Ngươi về phòng đi, Tiểu Vũ cứ để ta.”

“Dạ, thiếu gia.”

Tiêu Chí Vĩnh bước vào không quên khép cửa. Bạch Y Vũ vẫn không quay người lại, lên tiếng hỏi y, thanh âm có phần lo lắng:

“Thương thế của cha không đáng ngại chứ?”

“Thúc thúc chỉ bị thương ngoài da, huynh đã bôi thuốc và giúp người nghỉ ngơi rồi.”

“Thật may.”

Thanh âm vô lực của Bạch Y Vũ khiến Tiêu Chí Vĩnh một lần nữa thấy tim mình như ai đó bóp nghẹt. Y không nhìn thấy cô nữa, cô bây giờ cứ như là một con người khác vậy, y muốn chạm vào nhưng không đủ can đảm. Trên người cô mơ hồ có một thứ hàn khí lan tỏa, không phải thứ nắng hạ nồng nàn mà y vẫn cảm nhận được mỗi khi ở bên cô.


Một thoáng yên lặng giữa hai người. Tiêu Chí Vĩnh còn chưa kịp lên tiếng, Bạch Y Vũ đã chậm rãi nói, thanh âm chùng xuống, ánh mắt mông lung như phủ một lớp sương mờ cố tìm về kí ức của mười mười một năm trước. Qủa nhiên cô rất hiểu y và y cũng hiểu cô. Nếu cô đã không muốn nói y có hỏi cũng chỉ là một câu trả lời chiếu lệ nhưng cô đã muốn nói không cần y lên tiếng cô cũng sẽ tự khắc nói cho y nghe tất cả.Tiêu Chí Vĩnh ngồi xuống một chiếc ghế ở trong phòng, im lặng nghe.

Thời gian trôi chầm chậm, một đoạn quá khứ vui tươi của Bạch Y Vũ hiển hiện qua từng lời kể của cô. Một phần quá khứ không có Tiêu Chí Vĩnh, lòng y có một chút gì đó gợn sóng nhưng rồi nhanh chóng biến mất.

Bạch Y Vũ nói rõ đầu đuôi xong thì quay lại nhìn Tiêu Chí Vĩnh, ánh mắt u sầu như tiếc nuối, như không cam lòng. Cô nhẹ giọng:

“Mọi chuyện là như thế.”

“Hắn đối tốt với muội như thế, tại sao ngày đó đi lại không nói lời nào?”

“Muội chính là đang đợi lời giải thích của huynh ấy. Đã đợi tám năm, nhưng hôm nay lại chỉ nhận được hung tin.”

“Muội tin lời của hắn sao?”

“Hắn?”

Bạch Y Vũ nhắc lại lời Tiêu Chí Vĩnh, thanh âm gọn ghẽ nhưng có phần vương vấn, pha chút sầu muộn.

“Làm sao đây? Muội cũng muốn không tin nhưng muội ngay từ lần đầu gặp hắn đã nguyện tin hắn đến suốt đời!”

Ly trà trên tay Tiêu Chí Vĩnh khựng lại, nước trong ly sóng sánh hệt như lòng y lúc này. Lời Bạch Y Vũ thoảng như gió lướt mà y tưởng như tiếng sấm bên tai. Rõ ràng lúc ấy y đã biết hai người có quan hệ bất thường nhưng khi nghe những lời này từ chính nữ tử y yêu thương y trong một lúc nhất thời chưa thể chấp nhận. Những ngón tay y vô thức hơi siết lại, tiếp tục đưa ly trà lên nhấp lấy một ngụm nhỏ. Thanh âm ngập ngừng:

“Muội có biết hắn là người của Thiên Long Giáo?”

“Không, muội chưa từng hỏi, huynh ấy cũng chưa từng hỏi muội là ai.”

“Hai người quen biết hẳn không phải mới đây!”

“Nếu không kể đến lần gặp đầu tiên, bọn muội chỉ mới biết nhau ba ngày!”

Một thoáng yên lặng. Ba ngày! Y đã bên cạnh cô hai mươi ba năm. Khóe môi y hơi cong, dường như y đang gồng mình để đón nhận tất cả. Bạch Y Vũ khẽ hỏi:

“Huynh có tin không?”

“Lời của muội ta đương nhiên tin tưởng.”

“Ba ngày, có khôi hài quá không?”

Bạch Y Vũ hỏi nhưng không đợi câu trả lời từ Tiêu Chí Vĩnh, cô đứng lên mở cửa, Tiêu Chí Vĩnh hỏi:

“Muội muốn tìm hắn sao?”

“Vết thương huynh ấy không nhẹ. Suýt chút nữa bọn muội trở thành kẻ thù và có lẽ huynh ấy vẫn không từ bỏ việc gây bất lợi cho cha. Nhưng mà muội không thể xem như không thấy, xem như không biết. Huynh ấy là người muội không thể từ bỏ. Xin lỗi huynh.”

Cạch.

Tiêu Chí Vĩnh không nói được lời nào. Thanh âm mắc lại trong cổ họng. Nhìn theo bóng cô, y mỉm cười, mục quang như có lớp sương mù giăng kín, đáy mắt đong đầy tuyệt vọng. Ai bảo y có hai mươi ba năm cơ hội nhưng rốt cuộc chính y đã bỏ lỡ tất cả. Y có lẽ là một người đủ mạnh mẽ nhưng y lại không đủ can đảm để nói rõ lòng mình với nữ tử họ Bạch kia.

“Tiểu Vũ, dù người muội chọn là ai, chỉ cần muội hạnh phúc huynh nhất định cũng sẽ hạnh phúc.”

Bạch Y Vũ dù tỏ ta bình thản nhưng cước bộ lại phản bác điều đó. Cô lấy một con ngựa nhanh chóng thúc nó đi. Đi đâu? Hướng nào? Cô không biết! Thật sự không thể xác định, cô chỉ biết tìm kiếm khắp nơi. Bọn họ đã đi được gần nửa canh giờ, trời cũng đã gần sáng. Có phải yêu nên mù quáng? Rõ ràng biết không thể tìm thấy nhưng vẫn nuôi một tia hy vọng.

“Ngô Phàm, huynh ở đâu? Muội xin lỗi, muội không cố ý. Nếu không vì muội huynh đã không bị thương nặng như thế. Là vì muội, vì không muốn đả thương muội. Là muội sai, muội sai rồi. Xin huynh, huynh đừng xảy ra chuyện gì.”

Bạch Y Vũ chỉ muốn gào lên điều ấy, nhưng cô không dám. Nếu vô tình Ngô Phàm nghe thấy y nhất định sẽ tránh mặt cô. Cô và y chỉ gặp nhau ba ngày nhưng từ sâu thẳm trái tim cô mách bảo không phải thế. Đôi lúc bản thân cô không lý giải được tại sao lại có thứ cảm giác đó. Thứ cảm giác thân thương như người xưa gặp lại, như đã từng là của nhau. Bản thân cô cũng rõ, khoảnh khắc y tháo mặt nạ, y đã lựa chọn từ bỏ. Nhưng cô thì không, cô chỉ từ bỏ khi đã không còn gì để cứu vãn. Nhìn vào mắt y, cô cảm nhận được tình yêu y dành cho cô nhưng vì lý do gì mà y lại lựa chọn từ bỏ? Cô không cam tâm, cô phải hỏi, cô muốn y cho cô một lý do chính đáng nhất. Lý do đủ để cô buông tay y!

Bạch Y Vũ cưỡi ngựa theo con đường nhỏ vào khu rừng gần biệt viện. Từ xa cô thấp thoáng thấy có bóng người. Giọng cô có chút mừng:

“Là cô ấy!”

Bạch Y Vũ “da” một tiếng, quất roi vào mông ngựa. Con ngựa phi nhanh, đi hơi quá đà, Bạch Y Vũ ghìm dây cương, nhảy khỏi lưng ngựa, đến trước mặt nữ tử đang đứng bất động kia.

“Thẩm cô nương.”

Bạch Y Vũ biến sắc, cô hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Bộp.

Bạch Y Vũ nhanh chóng giải huyệt đạo cho Thẩm Nguyệt Như. Gấp gáp hỏi:

“Thẩm cô nương, Ngô Phàm đâu? Vết thương huynh ấy thế nào rồi?”

Xoẹt.

Thẩm Nguyệt Như bất ngờ phóng mấy mũi ngân châm vào người Bạch Y Vũ. Bạch Y Vũ giật mình thối lùi tránh nhưng vẫn bị một mũi cắm vào vai.

“Ngân châm có độc, cô…”

“Ngươi im ngay cho ta!”

Thẩm Nguyệt Như lớn tiếng quát. Mục quang đầy căm phẫn, có cả hận thù, tròng mắt vằn lên vài tia máu.

“Ngươi là ai kia chứ? Bảy năm trước Lôi Phong vì ngươi mà chết, bảy năm sau Ngô đại ca vì ngươi mà tính mạng chỉ còn một nửa. Hai nam tử mà ta yêu thương đều dùng tính mạng để bảo vệ ngươi. Ngươi là gì?”

“Phong ca vì ta mà chết? Cô nói vậy là ý gì?” Bạch Y Vũ sắc diện đại biến, thanh âm có phần run rẩy.

Thẩm Nguyệt Như không trả lời câu hỏi của cô, mục quang như có lửa gằn từng tiếng:

“Giữa ta và Ngô đại ca tuyệt đối không để kẻ thứ ba như ngươi xen vào. Ngày đó nếu không vì Lôi Phong thì ta đã sớm giết ngươi rồi. Hôm nay ngươi còn dám gọi Ngô Phàm? Ngươi lấy tư cách gì mà gọi huynh ấy như thế?”

“Ta yêu huynh ấy! Lý do đó đã đủ cho cô chưa?”

“Ngươi…”

“Ta không cần biết giữa cô và huynh ấy là quan hệ gì nhưng ta dám chắc một điều, người huynh ấy yêu là ta không phải cô.”

Thẩm Nguyệt Như giận run người. Nữ tử trước mặt không còn là cô bé ngày xưa Lôi Phong vẫn bảo vệ mà đã là một nữ tử trưởng thành, dám dối diện với mọi thứ. Khóe môi Thẩm Nguyệt Như hơi cong:

“Nếu Lôi Phong vẫn còn sống ngươi sẽ yêu ai?”

“Ta yêu quý Phong ca nhưng Ngô Phàm mới là người ta muốn chung sống trọn đời!”

“Hừ! Trọn đời? Để xem ngươi có sống qua con trăng tiếp theo không đã.”

“Độc cô dùng quả nhiên không ngoài dự liệu của ta.”

“Huyết trùng bách biến là do ta chế, giải dược chỉ mình ta có. Ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Còn nữa, tốt nhất Ngô đại ca bình an, nếu không ta sẽ khiến Bạch gia máu chảy thành sông.”

Nói xong Thẩm Nguyệt Như quay người bỏ đi. Lúc này khóe miệng Bạch Y Vũ mới rỉ ra một ít máu màu đen. Cô đưa tay gạt đi vết máu, khẽ nói:

“Huynh ấy là người ta muốn ở bên cạnh trọn đời.”

Cô không muốn lên ngựa, bước từng bước nặng nề về phía trước. Trời đã sáng rõ. Lũ chim non đã bắt đầu nhảy nhót, những tia nắng vàng nhạt lọt qua kẽ lá, phản chiếu trong hạt sương long lanh một nhân ảnh nữ tử u sầu.

Yêu là bi,

Yêu là lụy

Yêu là gì?

Khiến con người thay đổi.

Chỉ một chữ tình mà vạn kiếp bất sinh.

Bất di, bất dịch,

Là đời đời kiếp kiếp chẳng đổi lòng.

Chương 9 << >> Chương 11
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Chương 11: Thanh Y Nữ Tử
53765863.jpg



Bạch Y Vũ trở về biệt viện, nhanh chóng về phòng. Mọi người đều lo thu dọn đống lộn xộn do cuộc giao tranh lúc tối nên ai cũng chỉ gật đầu chào cô. Bình thường cô sẽ hăng hái vừa giúp mọi bọn họ vừa bày trò trêu ghẹo đám a hoàn nhưng bây giờ cô không còn tâm trí cũng như sức lực để làm những việc đó. Khắp người nhộn nhạo, khó chịu. Cô đẩy vội cửa phòng bước vào, điểm các yếu huyệt trên người nhưng cũng không mấy tác dụng. Cơn đau càng lúc càng bộc phát, sắc mặt cô đã tái hẳn. Máu không ngừng ứa ra từ khóe miệng. Cả người run lên, mỗi thớ thịt như bị hàng ngàn độc trùng cắn xé. Bạch Y Vũ cố gượng đi về phía giường nhưng chỉ được vài bước cô đã ngã xuống. Một bàn tay mạnh mẽ, ấm áp đỡ lấy cô, kèm theo đó là thanh âm đầy lo lắng:

“Tiểu Vũ.”

Bạch Y Vũ nhận ra thanh âm ấy. Là Tiêu Chí Vĩnh. Nghe gia nhân báo lại cô đã về, y nhanh chóng tìm cô vừa đúng lúc cô muốn ngã thì y có mặt. Y ôm lấy cô, cảm nhận được cơ thể cô đang run lên, nóng hừng hực như lửa đốt. Sắc diện của y đại biến, y càng kinh tâm khi vừa xoay người cô lại đã thấy máu ứa ra không ngớt từ khóe miệng cô. Máu ấy lại đen thẫm!

“Tiểu Vũ, là ai hạ độc?”

Y vừa bế Bạch Y Vũ đặt lên giường vừa hỏi cô. Ngón tay đặt lên mạch tượng kinh hãi kêu lên:

“Là Huyết trùng bách biến! Cô ta dám dùng thủ đoạn này với muội!”

“Không sao, muội chịu đựng được.”

“Ta thật ngu ngốc mà. Để một mình muội đi tìm hắn.”

“Không phải lỗi của huynh. Là muội bất cẩn thôi. Khụ.”

“Tiểu Vũ.”

Tiêu Chí Vĩnh lo lắng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Y Vũ.

“Đừng cho cha biết chuyện muội trúng độc.”

“Đây không phải là chuyện có thể giấu. Nếu ta không thể lấy được thuốc giải, chuyện thúc thúc biết chỉ là sớm muộn thôi.”

“Tại sao cha lại có quan hệ mua bán với người giang hồ chứ? Chẳng phải từ trước đến nay đó là điều cha cấm kị sao?”

Tiêu Chí Vĩnh khá bất ngờ trước câu hỏi của Bạch Y Vũ, xem ra không phải cô không quan tâm đến chuyện mua bán của Bạch gia, chỉ là cô không muốn tham dự vào. Y trầm ngâm một lúc, phân vân không biết có nên nói với cô hay không. Không nghe thấy Tiêu Chí Vĩnh trả lời, mi tâm Bạch Y Vũ khẽ động, hỏi lại y:

“Sao huynh không trả lời muội? Hai người có chuyện gì dấu muội sao?”

“Thật ra chuyện này…” Tiêu Chí Vĩnh ngập ngừng.

“Huynh mau nói đi.” Thanh âm của Bạch Y Vũ có phần gay gắt.

“Thúc thúc muốn tìm một người.”

Bạch Y Vũ lộ rõ ngạc nhiên, hỏi:

“Tìm người? Cha tìm ai? Người đó liên quan đến giới giang hồ sao?”

“Huynh cũng không rõ, thúc thúc không nói. Huynh chỉ biết thúc ấy đã tìm người đó hai mươi mấy năm nay. Gần đây mới có chút tin tức.”

“Hai mươi mấy năm? Rốt cuộc người cha tìm là ai?”

Bạch Y Vũ lại ho khan mấy tiếng. Tiêu Chí Vĩnh kéo chăn đắp cho cô dịu giọng:

“Muội nghỉ ngơi đi. Huynh sẽ ra ngoài một chuyến.”

“Không cần lo cho muội.”

“Độc trong người muội dù thế nào cũng phải có thuốc giải. Muội phải bảo vệ mình cho thật tốt, hắn chính vì không muốn muội thụ thương nên mới làm việc đó. Đừng để vết thương trên người hắn trở nên vô nghĩa.”

“Tiêu đại ca.”

“Muội nghỉ đi, huynh ra ngoài.”

Tiêu Chí Vĩnh vừa đóng cửa Bạch Y Vũ lại ứa ra máu. Cơn đau đã có phần lắng dịu nhưng cô biết, đây chỉ mới là khởi đầu.

***

Ánh nắng ấm áp của những ngày giữa thu khiến lòng người xao xuyến. Từng tia nắng đậu khẽ trên những chiếc lá xanh mởn. Khu rừng yên ả chỉ ngân nga tiếng chim hót chuyền cành. Những thân trúc thẳng tắp, trải dài và dày đặc hệt như một mê cung. Lá khô làm thành một lớp đệm êm ái dưới gót chân người. Đây là một đáy vực, ánh sáng lọt xuống như có như không, trong tranh tối tranh sáng mơ hồ có một gian nhà nhỏ. Đến gần chút nữa, một nữ tử vận thanh y đang ngồi quạt lửa. Ánh lửa phập phồng, chiếc niêu đất nhỏ đang bốc khói, có lẽ nước trong ấy đang sôi. Nữ tử kia gương mặt lấm tấm những giọt mồ hôi. Cô rút chiếc khăn lụa bên người khẽ chấm nhẹ, tư dung lộ ra ngoài ánh sáng.

Nếu Thẩm Nguyệt Như là nữ tử khiến nam nhân thèm muốn thì nữ tử thanh y này tư dung lại thoát tục vô cùng. Nước da trắng hồng, đôi mắt lấp lánh, phẳng lặng trong như suối ngọc. Ánh mắt nhu thuần, đôi môi hàm tiếu tô một lớp son hồng như có như không. Mái tóc dài bay bay trong gió, dạt dào tựa mây trôi. Thân ảnh nữ tử khẽ động, lớp thanh y lất phất trong làn gió sớm đẹp tựa tiên nữ.

Tay bưng bát thuốc, nữ tử đi vào gian nhà nhỏ. Bên trong bày biện đơn giản nhìn rất thanh nhã. Những mảng rèm bằng lụa màu xanh ngọc phất phơ bên khung cửa sổ. Một chiếc bàn nhỏ làm bằng trúc cùng mấy chiếc ghế nhỏ xinh. Trên vách treo hai bức tranh hoa mai rực rỡ khoe sắc dưới ánh mặt trời.

"Khụ, khụ."

Có tiếng ho phát ra từ phía chiếc giường trúc ở góc cuối căn phòng. Ngô Phàm sắc diện nhợt nhạt đang cố kìm nén cơn ho dai dẳng. Đôi mắt trũng sâu, mệt mỏi hòa lẫn với nỗi u uất biểu thị trên nét mặt. Nhìn y chỉ cảm thấy nếu bất cẩn y sẽ như chiếc lá lìa cành. Nữ tử thanh y đặt bát thuốc nghi ngút khói lên bàn, bước vội về phía y, đỡ y ngồi lên. Cô đặt một chiếc đệm nhỏ gọn phía sau lưng y, thanh âm yên ả:

“Huynh thấy đỡ hơn chút nào không?”

“Khụ, khụ. Huynh thấy khá lên nhiều rồi.” Khóe môi lộ ý cười, y trả lời.

“Được rồi, huynh mau uống thuốc đi, vẫn còn đang nóng.”

Ngô Phàm đón bát thuốc từ tay thanh y nữ tử, mi tâm hơi nhíu lại, đưa bát thuốc lên miệng uống một hơi hết sạch.

“Bảy năm trước cứu huynh, huynh trong lúc hôn mê chỉ gọi tên một người. Bảy năm sau cứu huynh, người huynh gọi lần nữa vẫn là cái tên ấy. Ngần ấy thời gian mà không ai thay thế được cô nương ấy sao?”

Bàn tay y bưng bát thuốc đã uống cạn vô thức dừng lại giữa không trung. Phải, nữ tử trong lòng y từ năm mười lăm tuổi đến bây giờ chỉ có một người. Nữ tử đó không phải là một mỹ nhân như Thẩm Ngạc Hoa, không thần tiên thoát tục như Tịnh Trúc muội tử của y, cô bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn nhưng y yêu cô. Yêu cô bé nhí nhảnh thời thơ ấu, yêu nữ tử hay làm nũng nhưng khi đối diện với hoàn cảnh nguy hiểm lại rất kiên cường.

Y không trả lời, đặt bát thuốc trống không xuống bên cạnh, hai cánh môi vẽ một đường cong nhu hòa. Y hỏi Tịnh Trúc một câu hỏi khác:

“Hôm nay hình như là ngày thứ mười bảy huynh ở lại đây?”

“Phải! Mười bảy ngày rồi.”

Tịnh Trúc lấy bát thuốc đặt lên bàn, tiến về phía y ngồi xuống bên cạnh mép giường. Ngô Phàm bình thản để cô nắm lấy tay mình. Tịnh Trúc đặt ngón tay lên mạch tượng ở cổ tay y, hồi sau mới nói:

“Nội thương của huynh đã khá hơn rất nhiều, vết thương ngoài da cũng gần như khỏi hẳn.”

Nói đến đây khóe môi Tịnh Trúc nở một nụ cười. Nét thanh tú càng sáng rõ. Ánh mặt trời đang lên cao lọt qua khe cửa rọi vào tư dung cô, như hoa xuân đua nở, mai vàng khoe sắc, nồng ấm mà dịu dàng đến lạ kì. Ngô Phàm nhìn thấy thần thái đó, bất giác cảm khái, nói khẽ:

“Tịnh Trúc, tốt nhất ở bên ngoài muội đừng mang cái thần thái này ra. Nếu không nam nhân thiên hạ sẽ loạn đấy.”

“Muội thấy có một nam nhân trước mặt nhưng thần thái của y nào có chút gì gọi là loạn đâu.”

Ngô Phàm khẽ cười, sắc diện khá nhợt nhạt khiến nụ cười của y nhuốm màu u uẩn. Như vầng trăng khuyết ngiêng bóng cuối chân trời, ánh sáng bạc hiu hắt. Đáy mắt ẩn hiện sự chua xót lẫn thống khổ, một nỗi bi thương lan tỏa như hơi thở của y. Tịnh Trúc thu hết những biểu thị ấy của y vào trong mắt. Bàn tay nhỏ nhắn của cô siết nhẹ lấy tay y, khe khẽ nói:

“Đã không có lối thoát, sao huynh vẫn cứ tự làm khổ mình, biểu ca.”

“Huynh đã thử bảy năm, gặp lại vẫn nguyên vẹn như ngày nào.”

“Huynh vì nữ tử ấy, bảy năm trước chỉ còn hơi tàn. Vì nữ tử ấy, bảy năm sau chỉ còn nửa mạng, thương thế của huynh làm sao đây?”

“Vốn chẳng thể chữa lành, hà tất phải cưỡng cầu làm gì. Tịnh Trúc, nếu sau này muội yêu ai, đừng bao giờ như huynh. Kết thúc có lẽ là đau đến trọn đời.”

“Biểu ca.”

“Huynh đã gửi thư bồ câu cho Thẩm Nguyệt Như, ngày mai huynh phải đi.”

“Nếu... nếu có một ngày phải xuống tay, huynh nỡ sao?”

Bàn tay Tịnh Trúc siết mạnh hơn một chút khi cô nói. Ánh mắt bất lực nhìn Ngô Phàm, dường như cô đã đoán được câu trả lời của y.

“Giữa hai người huynh chỉ có thể chọn một. Nỡ hay không nỡ thì có gì khác nhau? Nếu đã không thể làm khác vậy chi bằng đau một lần.”

“Biểu ca.”

“Muội giúp huynh pha ấm trà mới, được không?”

Tịnh Trúc nhận ra hàm ý của y, cô gượng cười buông bàn tay y rồi đứng lên. Cô dọn dẹp bát thuốc, ngoái đầu nhìn y bất giác thở dài:

“Nếu thật sự có ngày đó, e rằng trái tim huynh cũng theo cùng nữ tử ấy. Đã không có trái tim, vậy có khác gì xác không hồn!”

Khi bước chân Tịnh Trúc đã mất hẳn, Ngô Phàm mới để cơn ho cố kìm nén bùng phát. Cả người y run lên, vết thương của y khá nghiêm trọng. Nhưng điều đó chẳng là gì với y lúc này, trái tim y đã chết. Một trái tim đã chết liệu còn đau hay không? Y không trả lời được.

Bên ngoài nắng đang lên vậy mà lòng y chỉ thấy từng cơn gió lạnh lẽo. Số phận đôi khi thật trêu ngươi, bắt ta lựa chọn những thứ mà ta không thể lựa chọn. Dù từ bỏ bên nào đều đẩy bản thân xuống vực thẳm, đều khiến bản thân sống không bằng chết. Nhưng chết đâu có đơn giản như thế! Đã chết lại không thể chết, đó mới là cuộc sống còn tồi tệ gấp vạn lần bị đày xuống mười tám tầng địa ngục. Sống cuộc sống ấy, mấy ai chịu đựng được? Mấy ai bình thản mà sống?

Cơn ho tạm thời đã dịu lại, Ngô Phàm đưa tay lau vết máu vừa lan ra trên khóe miệng. Hai cánh môi vẽ một đường cong mệt mỏi:

“Quả nhiên duyên phận của chúng ta đã hết thật rồi.”

Y lấy trong người ra một chiếc khăn tay loang lổ vài vệt máu đã khô sạm. Những ngón tay chạm khẽ lên chữ “Phong” ở chéo khăn.

“Duyên phận của ngươi cũng kết thúc rồi, Lôi Phong!”

***


Tại một tiểu đình của biệt viện nằm sâu trong lòng núi thuộc tổng giáo của Thiên Long giáo, Thẩm Ngạc Hoa ngồi đối diện với một thiếu phụ trạc tuổi mình. Thiếu phụ ấy tư dung bình thường, nếu so với Thẩm Ngạc Hoa quả thật thập phần thua kém. Người thiếu phụ ấy trầm mặc, đáy mắt một cõi bi ai, như oán như hận, như trách như hờn, như chờ như đợi, lại có phần như cam tâm. Thẩm Ngạc Hoa khẽ kéo lại chiếc áo choàng trên người, thời tiết đã bắt đầu lạnh. Những cơn mưa ngày một nhiều và dai dẳng hơn.

Trời hôm nay cũng mưa tầm tã, cơn mưa xối xả càng làm lòng người thêm trĩu nặng, thêm bi ai. Người thiếu phụ đưa đôi bàn tay hơi run bưng chén trà còn đang nghi ngút khói, thanh âm như hư ảo:

“Vẫn không có tin tức gì sao?”

“Không có.”

“Gần một tháng rồi, từ ngày ngươi cho ta biết hung tin.”

“Ta đã điều động thêm người, sẽ nhanh chóng có tin thôi.”

“Bảy năm trước ngươi cũng từng nói như thế, rốt cuộc nó trở về khi chỉ còn lại chút hơi tàn. Ta không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa. Nó bây giờ không phải là nó của bảy năm về trước, nếu xảy ra chuyện xúc động quá độ, ta rất lo sợ.”

“Hắn bao năm qua không hề quan tâm đến ngươi và nó, ngươi vẫn vì hắn mà lo lắng đến thế sao?”

“Nó là con ta, ngươi mãi mãi không thể hiểu được.”

“Nhưng hắn lại không biết điều đó.”

“Nó là con ta, vậy là đủ.”

Thẩm Ngạc Hoa không nhìn người thiếu phụ, phất vạt áo bước ra khỏi tiểu đình không quay mặt lại, nói:

“Tốt nhất đừng để ta tìm thấy hắn. Nhược bằng không ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết.”

Người thiếu phụ vẫn bình thản nhấp ngụm trà nóng, biểu thị như không có chuyện gì. Gần ba mươi năm qua, bà đã quen với những lời đe dọa từ Thẩm Ngạc Hoa. Những lời ấy hơn một nửa đều trở thành sự thật, còn lại bà ta chỉ nói mà không làm, đúng hơn chưa đến lúc bà ta thực hiện những điều đó.

Siết cốc trà trong tay, thiếu phụ cắn môi, thanh âm chỉ đủ để bà nghe thấy:

“Hài tử, con nhất định phải bình an trở về.”

Chương 10 << >> Chương 12
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Chương 12: Lỗi Nhịp Con Tim
cropped-75553_298775273583113_1896496858_n1.jpg


Tiêu Chí Vĩnh vừa đi dọc hành lang vừa suy nghĩ cách lấy giải dược cho Bạch Y Vũ. Đã mấy lần y lẻn vào dịch quán của Thiên long Giáo nhưng lần nào cũng không tìm thấy Thẩm Nguyệt Như. Gần đây những lần phát độc của Bạch Y Vũ càng ngày càng liền kề nhau, càng lúc càng dữ dội. Nhìn Bạch Y Vũ suy nhược cả về thể chất lẫn tinh thần, y không khỏi đau lòng.

“Tiêu đại ca.”

Thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng làm y có chút giật mình. Y quay người, mỉm cười ôn nhu:

“Tiểu Vũ.”

“Huynh định đi đâu sao?”

“Không có, sao muội hỏi vậy?”

“Muội thấy huynh đi về phía cổng nên nghĩ là huynh ra ngoài thôi.”

Lúc này Tiêu Chí Vĩnh mới sực tỉnh, đưa mắt nhìn xung quanh. Quả như lời Bạch Y Vũ, y đang đi theo lối hành lang dẫn ra cổng. Y cười gượng, giải thích:

“Thật là, không hiểu huynh đang nghĩ gì nữa. Vốn muốn đến hoa viên tản bộ, không ngờ lại thành ra thế này.”

“Muội cũng đang muốn đến đó. Chúng ta cùng đi nha.”

Tiêu Chí Vĩnh gật đầu rồi trở bước hướng về phía hoa viên.

Mấy hôm nay trời đổ mưa nhiều, không khí hơi lạnh nhưng lại vô cùng dễ chịu. Trong vườn, mấy khóm hoa Tương Tư đang nở. Sắc tím dìu dịu, mang đôi chút u buồn và cô tịch khiến chúng dường như lạc lỏng giữa những đóa hoa đầy màu sắc khác.

Bạch Y Vũ bước về phía những khóm hoa Tương Tư, cánh hoa mỏng manh run lên trong làn gió lạnh. Cô ôm lấy một chậu hoa nhỏ đang trổ bông, khẽ nói:

“Tương Tư, sao ngươi lại yếu đuối như vậy?”

“Sao lại yếu đuối? Rõ ràng mấy hôm nay mưa tầm tã vậy mà chẳng thể làm nát một cánh hoa nhỏ. Chúng lại đua nhau trổ bông, muội nói chúng yếu đuối chỗ nào chứ?”

“Tương Tư - cái tên nghe thật buồn. Giống như sắc hoa, tím buồn man mác.”

“Đôi khi huynh tự hỏi, tại sao muội lại thích chúng đến thế. Phải chăng vì chúng giống muội?”

“Huynh lại trêu muội rồi. Đơn giản là muội thích, thế thôi. Không có lý do gì cả. Thích là thích, không cần lý do.”

Hàm ý trong câu nói của Bạch Y Vũ không phải y không hiểu. Nhưng biểu hiện của cô bây giờ khiến y có chút không quen. Có lẽ Bạch Y Vũ vui tươi của ngày trước cứ mãi ám ảnh y, nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai nhưng nụ cười nữ tử ấy bây giờ chỉ thấy một tầng sương mờ bao phủ. Đôi mắt trong veo đã thay bằng sự u uẩn tột cùng. Y không quen, hay y không thể chấp nhận một Bạch Y Vũ như thế? Y vẫn chưa trả lời được.

Bầu không khí im lặng bị phá vỡ bởi thanh âm của một gia nhân:

“Thưa thiếu gia, tiểu thư.”

“Có chuyện gì sao?” Tiêu Chí Vĩnh lên tiếng.

“Thưa thiếu gia, có một vị cô nương đến tìm lão gia nhưng lão gia hiện không có nhà. Bọn tiểu nhân đã nói cô ta hãy quay lại sau, cô ta không đồng ý nhất định đòi vào. Tiểu nhân hỏi tên thì cô ta lại không chịu nói.”

“Bây giờ cô nương ấy ở đâu?”

“Cô nương ấy vẫn đang làm ầm ĩ ở trước cổng.”

“Được rồi, ta sẽ ra ngay.”

“Muội đi cùng huynh.”

Tiêu Chí Vĩnh và Bạch Y Vũ theo chân gã gia nhân đi về phía cổng lớn. Từ xa họ đã nghe tiếng cãi nhau:

“Các ngươi có tránh ra không hả?”

“Cô nương à, lão gia không có ở nhà, lần khác cô hãy đến. Xin đừng làm khó bọn tiểu nhân.”

“Không có bá bá thì ta tìm Chí Vĩnh ca ca. Mau gọi huynh ấy ra đây. Chí Vĩnh ca ca!”

“Cô nương, cô nương không để danh tính bọn tiểu nhân thật khó bẩm lại.”

“Nếu cô nương còn làm loạn, bọn tiểu nhân không khách khí nữa đâu.”

“Không khách khí? Các ngươi muốn đánh nhau sao? Bản cô nương còn đang rất bực mình, cần tìm nơi giải tỏa đây.”

Huỳnh y nữ tử trợn mắt nhìn bọn gia nhân Bạch gia. Cô xắn tay áo, toan rút thanh đoản đao chừng năm tấc bên thắt lưng ra thì thanh âm có phần rắn rỏi vang lên:

“Thỉnh cô nương xin ngừng tay.”

Trông thấy bóng dáng hai người vừa xuất hiện, nét vui mừng lộ rõ trên gương mặt huỳnh y nữ tử. Cô reo lên:

“Chí Vĩnh ca ca, Y Vũ tỉ tỉ.”

Tiêu Chính Vĩnh và Bạch Y Vũ nhìn nhau rồi cùng thốt lên:

“Kim Thiền!”

Kim Thiền mừng rỡ nhảy bổ đến ôm chầm lấy hai người:

“Chí Vĩnh ca ca, Y Vũ tỉ tỉ. Muội nhớ hai người tới chết mất!”

Cốp.

“Ui da!”

Kim Thiền nhăn nhó vì cái cốc vào trán khá mạnh tay của Tiêu Chí Vĩnh. Y nghiêm giọng:

“Tật xấu này đến bây giờ vẫn không bỏ được sao?”

“Muội... Hu hu, Y Vũ tỉ, Chí Vĩnh ca ca ăn hiếp muội.”

Nhìn Kim Thiền khóc toáng lên Bạch Y Vũ phải bật cười. Cô vỗ vỗ vai tiểu muội trước mặt, nói:

“Muội đã mười tám rồi mà còn muốn làm con nít khóc nhè sao?”

“Ai nói muội là con nít chứ?”

“Thì chỉ có con nít bị gõ trán một cái mới khóc thôi!”

“A... Muội không khóc nữa!”

Kim Thiền ngay lập tức quệt nước mắt, hít một hơi, ngoác miệng cười hì hì.

“Nhóc con này...”

“Chí Vĩnh ca ca, muội không phải nhóc con. Muội đã qua lễ trưởng thành ba năm rồi!”

Nhận được cái lườm đầy thù địch của Kim Thiền Tiêu Chí Vĩnh im bặt. Nếu còn tiếp tục trêu cô nàng thế nào y cũng phải trả giá. Y đâu có ngu ngốc đến vậy.

“Kim Thiền, muội đi một mình sao? Thúc Thúc đâu?”

Rột, rột.

Éo, éo.

Âm thanh kì lạ khiến Bạch Y Vũ và Tiêu Chí Vĩnh ngẩn người ra còn Kim Thiền thì mặt đỏ lựng như ăn phải ớt hiểm, lí nhí nói:

“Híc, trước khi tra hỏi, tỉ có thể cho muội lấp đầy cái bụng này được không?”

Tiêu Chí Vĩnh thì lần này không nhịn được nữa, y cười phá lên. Đỉnh đầu Kim Thiền thiếu chút nữa thì bốc khói, cô gầm lên:

“Chí Vĩnh ca ca. Huynh chết chắc với muội!”

“Được... được... rồi. Muội mau đưa muội ấy vào trong đi, Y Vũ. Nếu không huynh cũng sẽ 'đói'theo muội ấy mất.”

Bạch Y Vũ cũng cười theo, nắm lấy tay Kim Thiền dẫn cô vào bên trong. Bọn gia nhân thấy chủ tử và cô nương kia xem chùng khá thân thiết, không hỏi thêm gì lùi về với công việc của mình.

Kim Thiền theo chân Bạch Y Vũ và Tiêu Chí Vĩnh vào thiện phòng. Thức ăn vừa được mang lên là cô vội so đũa, cầm lấy chén. Vừa đói, vừa mệt, Kim Thiền ngốn gần năm chén cơm với một lô lốc thức ăn. Nhìn cách ăn của cô không ai dám nghĩ cô là thiên kim tiểu thư của Kim gia, cha cô vừa là nghĩa đệ, vừa là bạn hàng lớn của Bạch lão gia.

Nhìn mấy hạt cơm còn dính trên má phải của Kim Thiền, Bạch Y Vũ không nén được tiếng cười. Cô lấy khăn tay lau giúp Kim Thiền, hỏi:

“Không lẽ mấy hôm nay muội nhịn đói hả Kim Thiền? Ăn từ từ thôi, uống ngụm nước cho đỡ nghẹn. Nè.”

Kim Thiền buông đũa, đón ly trà từ tay Bạch Y Vũ, uống vội, nói:

“Hai hôm trước, có một tên khùng nhân lúc muội sơ ý lấy trộm tay nải của muội. Làm muội phải nhịn suông từ hai ngày trời. Khốn kiếp! Tốt nhất hắn đừng để muội gặp lại. Nếu không muội sẽ khiến hắn sống không bằng chết.”

Tiêu Chí Vĩnh nhìn biểu thị tức giận của cô thì càng thêm hứng thú. Y không rõ vì sao nhưng mỗi khi nhìn cô như vậy, y chỉ muốn cô giận càng thêm giận mà thôi. Y vờ hỏi:

“Ây da, thật ra là tên khốn nào nhỉ? Thật xấu số cho hắn khi động đến muội.”

“Huynh có thôi cái trò thêm mắm dặm muối ấy đi không hả? Huynh còn trêu muội nữa, muội không khách khí đâu nhé.”

Phập.

Chiếc đũa đang nằm trên bàn trong nháy mắt đã cắm phập lên thành cửa. Đầu chiếc đũa, một con ruồi to tướng chết ngắc ngoẻo, trông thật kinh!

“Kim Thiền, muội đừng giận cá chém thớt chứ! Con ruồi đó đâu có tội tình gì?”

“Huynh thử nói thêm một câu xem. Chiếc đũa này không cắm lên cửa mà cắm vào họng huynh đấy.”

“Huynh muội các con mỗi lần gặp không gây sự không được sao?”

Bạch Gia Hào bất ngờ xuất hiện trước cửa thiện phòng khiến cả ba người có đôi phần ngạc nhiên. Rất nhanh, Bạch Y Vũ đứng lên, bước đến đỡ lấy Bạch Gia Hào, dìu ông ngồi xuống ghế.

“Cha, cha về từ khi nào?”

“Mới đây thôi. Nghe lão quản gia nói có khách, cha còn tưởng là ai, hóa ra là Tiểu Thiền.”

“Bá bá, người phải phân xử cho con.”

Bạch Gia Hào vừa ngồi xuống, còn chưa kịp chỉnh lại tư thế, Kim Thiền đã lao đến ôm chặt lấy cánh tay ông rồi lắc mạnh, biểu thị ra chiều ai oán, đầy khổ tâm, nước mắt ngắn dài. Bạch Gia Hòa biết tính cô nên cũng không gấp gáp, từ tốn hỏi:

“Hai cha con lại có chuyện gì nữa rồi à?”

“Bá bá, người xem. Cha con, ông ấy lại vừa nạp thiếp, cô ta chỉ hơn con hai tuổi. Ông ấy nạp thiếp thì thôi đi nhưng ổng lại nghe lời ả tiện nhân đó, muốn ép con thành thân.”

“Thành thân là chuyện tốt mà, muội đâu cần kích động như thế.”

“Tốt, tốt cái đầu huynh ấy!”

“Tiểu Thiền, không được làm càn.” Bạch Gia Hào nghiêm giọng.

“Nhưng cha con muốn con thành thân với tiểu đệ của ả tiện nhân kia, mà thằng oắt ấy còn nhỏ hơn con những ba tuổi!”

“Hả?”

Lần này thì cả Bạch Gia Hào, Tiêu Chí Vĩnh và Y Vũ đều há hốc miệng. Biểu thị trên gương mặt mỗi người đều thập phần khó coi. Nhìn thấy thế, Kim Thiền càng khóc lớn:

“Đấy! Mọi người xem. Làm sao con chịu được chứ!”

Bạch Y Vũ thấy tình huống không ổn cho lắm, lựa lời nói:

“Thôi, muội đừng khóc nữa. Muội yên tâm, nếu chuyện thật như thế, cha tỉ nhất định làm chủ cho muội mà.”

“Cái gì mà thật với không thật chứ? Tỉ chưa nhìn thấy hắn nên mới nói nhẹ nhàng như thế. Tỉ nhìn thấy rồi, để muội xem tỉ còn bình tĩnh không.”

“Không lẽ hắn xấu đến thế à?” Tiêu Chí Vĩnh hơi cười, hỏi.

“Xấu? Ôi trời, hắn còn hơn cả xấu. Dù không phải quốc sắc thiên hương nhưng ả kia cũng có thể coi là có chút nhan sắc, không hiểu sao đệ đệ của ả lại tệ đến mức không tưởng tượng nổi.”

Đến lúc này Bạch Gia Hào cũng không nén nổi tò mò.

“Gã đó không què chứ?”

“Dạ không.”

“Hắn không có tay sao?”

“Cũng không phải.”

“Hay là hắn bị tật ở mắt hay mũi hay miệng?”

“Đều không có.”

“Ôi trời, nếu những thứ đó hắn đều không có. Vậy thì cớ gì con lại bảo người ta còn tệ hơn cả xấu?”

“Nếu nguyên hai hàm răng vàng như cơm cháy đáy nồi của hắn để ra khỏi miệng. Bá bá, người cho con biết, hắn xấu hay là còn hơn cả xấu?” Kim Thiền nói như la lên.

Choáng!

Cả ba người còn lại trong thiện phòng đều bất động. vẻ mặt như hóa đá. Ngay cả con ruồi nhỏ bay ngang cũng nghe được tiếng. Mọi thanh âm đang muốn tuôn trào mắc cứng ở cổ họng. Cả ba cứ thế ngây ra chỉ còn tiếng khóc thút thít của Kim Thiền. Bạch Y Vũ lấy hết sức nuốt khan những lời định nói trở lại vào bụng, phá vỡ bầu không khí đang đông cứng bởi thanh âm ngắt quãng:

“Kim… Kim Thiền.”

“Oa, oa, Y Vũ tỉ!”

Bạch Y Vũ có phần hốt hoảng trước phản ứng của Kim Thiền, cũng đã mấy năm không gặp nhất thời cô chưa thích ứng kịp.

“Ôi trời, nha đầu này còn dã man hơn ngày xưa nữa!”

“Huynh nói ai dã man hả? Có huynh dã man ấy. Muội muội gặp cảnh ngộ như thế, không an ủi thì thôi. Lại còn trêu chọc nữa là sao? Ca ca tốt quá nhỉ?”

Bạch Gia Hào lúc này mới vuốt mồ hôi trán, xua tay nói với Bạch Y Vũ:

“Con sắp xếp phòng cho Tiểu Thiền trước đi. Cha sẽ viết thư cho Kim thúc của con. Lần này thì đúng là hắn quá đáng rồi.”

“Dạ. Kim Thiền, đừng khóc nữa. Tỉ đưa muội về phòng.”

Bóng hai người vừa khuất sau cánh cửa, Tiêu Chí Vĩnh và Bạch Gia Hào cùng một lúc thở phào. Hai người có chút giật mình nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười.

“Vĩnh nhi, xem ra thời gian tới con không ổn cho lắm.”

“Con không sao, dù gì cũng không phải lần đầu.”

Bạch Y Vũ dẫn Kim Thiền đến sương phòng đối diện với sương phòng của cô. Nơi này vẫn được a hoàn quét dọn thường ngày nên sạch sẽ và tươm tất. Mới khóc sướt mướt là vậy nhưng vừa mở cửa phòng, Kim Thiền đã nhảy chân sáo ngồi phịch xuống giường, nói lớn:

“Woa… Thật là dễ chịu. Tối nay, muội phải ăn một bụng nữa cho thật no, ngủ một giấc cho thật đã để bù lại hai hôm nay mới được.”

“Muội đó, lúc nãy còn khóc lóc than vãn giờ cứ như là con chim sáo ấy.”

“Khóc thì khóc chứ. Muội không muốn khóc cả đời vì chuyện duyên phận đâu.”

Sắc diện Bạch Y Vũ thoáng thay đổi, nụ cười trở nên gượng gạo. Phải, nào ai muốn khóc vì duyên phận, nào ai muốn cả đời chỉ ôm một giấc mộng không thành. Cô chỉ hy vọng mây mù sẽ tan, nắng ấm lại về để cô có thể cùng người ấy nắm tay đi hết đoạn đường đời ngắn ngủi.

Trần gian vốn là mộng

Thực hư cũng là mộng.

Say mộng hay tỉnh mộng,

Liệu vẫn là mộng thôi?

Như sự nhớ ra điều gì, Kim Thiền nhảy khỏi giường, đôi mắt sáng, nắm lấy tay Bạch Y Vũ nheo mắc cười khúc khích:

“Tỉ và Chí Vĩnh ca ca tiến triển đến đâu rồi?”

Bạch Y Vũ sực tỉnh, thoát ra khỏi dòng suy tưởng miên man, nghiêng đầu khó hiểu, hỏi lại:

“Đến đâu? Là ý gì? Tỉ không hiểu.”

“Ây da, là tình cảm của tỉ và ca ca đó. Hai người vẫn chưa có dự định gì sao?”

Bạch Y Vũ chợt hiểu vấn đề, cô rót một chén trà quay mặt sang nơi khác, nói:

“Dự định gì chứ. Muội đừng nói lung tung.”

Kim Thiền như không tin những gì tai mình vừa nghe thấy. Cô tròn xoe mắt, nhìn Bạch Y Vũ không chớp mi. Ngón trỏ tay cô chỉ vào mặt mình, kéo dài giọng:

“Muội nói lung tung? Muội mà nói lung tung? Muội tuy là chưa yêu bao giờ, cũng chưa thích ai bao giờ nhưng mà giữa tỉ và ca ca lẽ nào muội lại nói sai?”

“Muội đừng hiểu lầm. Tỉ và huynh ấy không có chuyện gì đâu.”

“Tỉ tỉ.”

Kim Thiền đặt hai tay lên vai Bạch Y Vũ, xoay người cô lại, nhìn chầm chầm vào mắt cô, hỏi:

“Tỉ và ca ca đã xảy ra chuyện gì?”

“Giữa tỉ và huynh ấy vốn dĩ không có chuyện gì thì có gì để xảy ra chứ?”

Kim Thiền nhìn ra ánh mắt có phần khác lạ của Bạch Y Vũ. Cô bặm môi, nghiêm giọng:

“Y Vũ, tỉ đối với ca ca chỉ là đơn thuần thôi sao?”

“Chỉ là đơn thuần.”

“Vậy cái gã đó là ai? Tỉ đừng giấu muội, nỗi bi ai trong mắt tỉ không qua được muội đâu.”

Bạch Y Vũ gạt nhẹ tay Kim Thiền xuống, nói:

“Muội biết bấy nhiêu là đủ rồi. Vì thế, sau này trước mặt cha tỉ hay Tiêu đại ca, muội đừng ăn nói lung tung.”

“Tỉ…”

“Tỉ có chút chuyện, tỉ đi trước.”

“Tỉ tỉ, tỉ tỉ.”

Bạch Y Vũ bước đi không quay đầu lại mặc Kim Thiền phía sau lớn tiếng gọi. Kim Thiền bất lực nhìn Bạch Y Vũ khuất sau lối rẽ. Thân thiết từ nhỏ, không chuyện gì Bạch Y Vũ không tâm sự với cô, vậy mà hôm nay, người tỉ tỉ ấy lại nói với cô những lời nói như là cảnh cáo vậy.

“Thật tức quá mà. Mình nhất định phải tìm cho ra cái gã khốn đó là ai. Không giúp ca ca báo thù không phải biểu muội của huynh ấy!”

Đêm hôm ấy, sau bữa cơm tối, Tiêu Chí Vĩnh lặng lẽ rời khỏi Bạch gia. Mấy hôm nay độc trong người Bạch Y Vũ đã phát đến mấy lần. Lần nào cũng như cô sắp bước vào quỷ môn quan. Y nhìn thấy, chỉ hận không thể thay cô gánh lấy nỗi đau thể xác đó. Y không thể cứ mãi trơ mắt nhìn cô như vậy, dù biết là khó có thể nhưng y cũng muốn đánh cược một phen.

Y cưỡi ngựa đi qua một khoảng rừng vắng. Đêm đen tịch mịch, hơi sương mờ ảo, huyễn hoặc. Ngựa của y đang tung vó bỗng dừng lại đột ngột. Y không mấy khó khăn nhận ra có tiếng binh khí chạm vào nhau nghe rất khẽ. Sau một thoáng chần chừ, y quyết định xuống ngựa, tiến về phía phát ra tiếng đánh nhau. Ẩn mình sau một gốc cây lớn, y nhận ra một trong hai người đang giao đấu là ai.

“Là cô ta!”

Y lại đưa mắt nhìn người còn lại. Là một nữ tử có thân hình mảnh mai, nữ tử ấy che mặt bằng một chiếc khăn lụa. Bộ y phục màu huyết dụ trên người cô ta như múa dưới ánh trăng theo từng chiêu thức sử dụng. Đẹp đến huyền ảo, mơ hồ như máu huyết đang chảy tràn.

“Cô ta là ai? Chiêu thức thâm hiểm nhưng vô cùng đẹp mắt. Xem chừng công phu khó đoán được.”

Thẩm Nguyệt Như sử dụng lụa nhuần nhuyễn còn hơn đao kiếm, vậy mà huyết y nữ tử kia còn khiến Tiêu Chí Vĩnh kinh tâm hơn bởi thứ cô ta sử dụng thật khác người. Nếu thân thủ không đạt cảnh giới thì khó lòng sử dụng nó như món đò chơi trong tay thế kia.

“Dụng lụa đã khó, dụng kim và chỉ khó gấp bội lần. Vậy mà cô gái đó động tác vừa nhanh vừa mềm mại, chiêu số thì thì biến chuyển khôn lường, phong thái lại uyển chuyển, nhẹ nhàng, thanh thoát tựa như tiên nữ múa dưới trăng.”

Phía bên kia, Thẩm Nguyệt Như đang cố hết sức đối phó với nữ tử lạ mặt.

“Cô ta là ai? Thân thủ nếu so sánh với cô cô thì ‘kẻ tám lạng, người nửa cân’. Rõ ràng cô ta thừa khả năng xuống tay tại sao đã động thủ hơn ba trăm chiêu mà vẫn không làm?”

Dường như đoán được suy nghĩ của Thẩm Nguyệt Như, huyết y nữ tử đôi mắt khẽ động. Cô ta bất ngờ phóng thêm ba chiếc kim mang theo những sợi chỉ đỏ xuyên qua y phục, quấn lấy tiết yêu Thẩm Nguyệt Như. Thẩm Nguyệt Như không phản ứng kịp bị cô ta dùng nội lực kéo đi không tự chủ.

Bộp.

Một chưởng khô khốc đánh vào vai phải Thẩm Nguyệt Như. Cô kêu lên một tiếng thất thanh rồi cả thân mình văng về phía sau mấy trượng.

“Phụt.”

Thẩm Nguyệt Như nhỏm dậy, phun ra một ngụm máu tươi. Bấy giờ, huyết y nữ tử mới lên tiếng:

“Đùa với ngươi như thế là đủ rồi. Giải dược Huyết Trùng Bách Biến, giao cho ta.”

Cả Thẩm Nguyệt Như và Tiêu Chí Vĩnh đều kinh ngạc cùng chung một nghi vấn:

“Cô ta cần giải dược để làm gì?”

Thẩm Nguyệt Như toan đứng lên nhưng xem ra nội thương không nhẹ, cô lảo đảo rồi lại ngã xuống. Một thoáng xây xẩm nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để ứng phó:

“Thân thủ như ngươi mà cũng cầu xin ta sao? Thật vinh hạnh.”

“Cầu xin? A ha… Ngươi cũng có óc tưởng tượng đấy chứ. Ta hỏi lần cuối, có đưa hay không?”

“Hừ, ta đưa hay không cũng khó bảo toàn tính mạng. Ngươi muốn tự tay giết ả tiện nhân đó sao? Đừng mơ!”

“Ngươi cũng đâu có phải là kẻ ngốc, chỉ nói bấy nhiêu ngươi đã hiểu rồi. Tiếc là một đóa hoa xinh đẹp như ngươi nếu chết trong tay ta, ta e diêm vương cũng phải bỏ chạy mất.”

“Ngươi…”

Huyết y nữ tử không đợi Thẩm Nguyệt Như nói hết câu, quắt mắt, lao về phía cô. Năm ngón trảo thủ chụp xuống đỉnh đầu đối phương. Thẩm Nguyệt Như trong lòng không khỏi sợ hãi nhưng vẫn trừng mắt nhìn kẻ địch. Khi Thẩm Nguyệt Như cảm thấy da mặt mình có chút bỏng rát thì thanh âm một nam nhân vang lên:

“Dừng tay.”

Cô chỉ kịp định thần thì đã thấy toàn thân nằm gọn trong đôi tay nam nhân kia. Trong lúc cấp bách Tiêu Chí Vĩnh sử một chiêu Liệt Hỏa kiếm. Bởi y rõ, nếu Thẩm Nguyệt Như chết, Bạch Y Vũ cũng mất hết hy vọng.

Huyết y nữ tử bất ngờ với sự xuất hiện của y. Một phút bẩn cẩn để y mang Thẩm Nguyệt Như mất hút vào khoảng không. Huyết y nữ tử hừ lạnh, nói:

“Tiêu Chí Vĩnh, ngươi cứu được ả một lần không cứu được lần thứ hai đâu.”

Thẩm Nguyệt Như hơi thở mệt nhọc, dù không muốn vẫn đành phải tựa hẳn người vào lòng gã nam nhân vừa cứu mình. Mà người đó là người bản thân cô chẳng mong gì nhận ân huệ. Tiêu Chí Vĩnh đưa cô đến một hang động nhỏ trong khu rừng. Y cẩn thận để cô tựa lưng vào vách đá, vừa tựa lưng ngay lập tức cô lại nhổm dậy phun ra một ngụm máu. Tiêu Chí Vĩnh thanh âm đầy lo lắng:

“Thẩm Nguyệt Như, cô không sao chứ?”

“Nếu không vì ả ngươi liệu có cứu ta?”

“Ta…”

“Hừ! Ngươi cứu ta cũng chỉ vì có mục đích khác. Ơn cứu mạng này coi như bỏ qua. Sau này có chuyện gì ta cũng không nương tay đâu.”

Lời nói vừa dứt, Thẩm Nguyệt Như lịm đi. Tiêu Chí Vĩnh vội lay gọi cô đến mấy lần mà vẫn không có tác dụng. Y đặt hai ngón tay lên mạch tượng của Thẩm Nguyệt Như, mi tâm hơi chau lại:

“Sao mình lại phải cứu cô ta chứ?”

Nói là vậy nhưng y lại vận công giúp Thẩm Nguyệt Như điều thương. Khoảng nửa canh giờ sau, nhìn thần sắc cô đã khá hơn, hơi thở đã ổn định y mới gom một ít cỏ xung quanh làm đệm cho cô nằm nghỉ rồi nhặt củi, đốt lửa lên sưởi ấm. Đêm đã khuya, trời lại vào tiết giữa thu, sương rơi dày đặc, không khí lạnh hẳn. Y toan bước ra ngoài nhặt thêm ít củi thì có tiếng trở mình của Thẩm Nguyệt Như. Toàn thân cô run rẩy, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm:

“Lạnh, lạnh quá! Hư, lạnh quá.”

Tiêu Chí Vĩnh nhìn thấy cảnh ấy thì không đành lòng. Y bước đến cạnh cô, gọi khẽ:

“Thẩm Nguyệt Như, Thẩm Nguyệt Như.”

“Lạnh, lạnh…”

Đáp lại y chỉ có sự run rẩy và câu nói lặp lại ấy. Bàn tay Thẩm Nguyệt Như quờ quạng giữa không trung, y thấy vậy theo quán tính nắm lấy. Ai ngờ bản năng của Thẩm Nguyệt Như khi gặp được hơi ấm thì giữu chặt không buông. Y càng cố rút tay, cô càng cố giữ lại. Nhìn thấy cô gồng người lên vì lạnh, y chợt nhận ra dường như cô rất cô đơn. Y đỡ cô ngồi lên, để cô tựa vào vai mình. Vầng trán cô chạm nhẹ vào má y, y giật mình:

“Cô ta sốt rồi, vết thương đã không có gì đáng ngại sao vẫn sốt như vậy chứ?”

“Lạnh quá… mẹ ơi.”

Ánh nhìn của y dịu hẳn khi nghe Thẩm Nguyệt Như gọi mẹ trong giấc mơ. Y nhìn thấy từ khóe mắt cô lệ đang rơi xuống. Bất giác, y đưa tay lau nó đi. Là đồng cảm? Là thương hại? Là gì y không rõ. Chỉ thấy lòng có chút gì đó xót xa. Dù sao cô vẫn là nữ tử, vẫn có những góc khuất trong tâm hồn.

“Đừng khóc! Mẹ cô nhất định chỉ muốn thấy ái nữ của mình cười.”

Nói rồi y choàng tay dịu dàng ôm lấy cô.

Hơi ấm lan tỏa, Thẩm Nguyệt Như đã thôi không còn rên rỉ, rúc vào lòng y, ngủ ngoan như một chú mèo.

***

Mặt trời ló dạng sau những tán lá rừng rậm rạp. Vài tia nắng đang cố len lỏi, xuyên qua những ngỏ nghách nhỏ lần mò xuống mặt đất. Hơi sương vẫn còn phảng phất, gió sớm se se lạnh. Thẩm Nguyệt Như sau một đêm ngủ vùi không mộng mị sắc diện hòng hào hẳn lên, tư dung đã có thần hơn. Một làn gió nhẹ thổi qua, những sợi tóc lất phất cạ vào mặt khiến cô trở mình tỉnh giấc.

Nội thương dù đã được Tiêu Chí Vĩnh điều dưỡng nhưng vẫn còn đau nhói. Mi tâm nhăn lại, cô nhắm mắt đợi qua cơn đau. Khi cảm thấy ổn, cô mới mở mắt nhìn nam nhân bên cạnh. Vòng tay y vẫn đang ôm lấy cô, cô bất giác nhìn y mỉm cười. Nụ cười phong xuân đã mất từ lâu, chỉ có điều cô không nhận ra điều ấy.

Tiêu Chí Vĩnh vẫn chưa tỉnh giấc, nét mặt y lúc ngủ thật hiền hòa, không vương chút tạp niệm. Lòng Thẩm Nguyệt Như bất giác cảm thấy dễ chịu. Ngoài mẹ ra chưa ai đối xử dịu dàng với cô như thế. Cô lại cựa mình muốn gục đầu vào lòng y thêm một lúc nữa nhưng động tác đó đã khiến y tỉnh giấc.

Đêm qua, lúc ôm Thẩm Nguyệt Như vào lòng, y vẫn cảm thấy bình thường. Vậy mà bây giờ khi tỉnh lại, phát hiện nữ tử kia đang nhìn mình, y trở nên luống cuống:

“Cô… Cô tỉnh rồi à?”

Y chỉ hỏi được bấy nhiêu rồi vụng về đẩy Thẩm Nguyệt Như ra, còn mình thì đứng lên quay mặt đi. Điệu bộ như gà mắc tóc của y khiến Thẩm Nguyệt Như không nén được tiếng cười, cô nói:

“Ngươi làm gì mà phải khẩn trương thế chứ?”

Thấy Tiêu Chí Vĩnh vẫn không nói gì, cô gượng đứng lên, đứng sát vào y đưa mắt dò xét:

“Không lẽ, ngươi lại chưa từng gần gũi nữ tử nào hay sao?”

Nhìn thấy sắc diện khó coi của Tiêu Chí Vĩnh, cô vỡ lẽ:

“Thật là ngươi chưa…”

Nói đến đây thì chính cô lại đâm ra luống cuống. Hai gò má ửng đỏ, mắt không còn dám nhìn thẳng vào y. Tiêu Chí Vĩnh sau một lúc cũng đã lấy lại được bình tĩnh, y chậm rãi nói:

“Chuyện của ta không cần cô quản. Ta cũng không muốn nhiều lời, mau đưa thuốc giải cho ta.”

Câu nói của y làm Thẩm Nguyệt Như sa sầm nét mặt.

“Ta đúng là tự mình gạt mình mà. Còn tưởng ngươi có lòng tốt muốn cứu ta.”

“Ta…”

“Dù ta không đưa giải dược, ngươi cũng sẽ không giết ta. Nếu không đêm qua ngươi đã không mạo hiểm cứu ta. Nhưng còn huyết y ma nữ đó thì ta không dám chắc, đêm qua ngươi cũng đã thấy rồi đó.”

Nói xong, Thẩm Nguyệt Như nhìn Tiêu Chí Vĩnh, khóe môi hơi cong rồi thong thả quay bước. Vết thương vẫn đau đớn nhưng cô không muốn y nhìn thấy điều đó. Đi được một đoạn, cô lấy tịnh bình màu lam trong người ra, khóe môi cong hẳn lên:

Tiêu Chí Vĩnh, ta phải nói ngươi ngu ngốc hay là quân tử đây? Cầm lấy.”

Tiêu Chí Vĩnh giật mình chộp lấy thứ Thẩm Nguyệt Như vừa ném cho y. Đó là nửa viên hoàn đan.

“Nửa viên giải dược còn lại thì phải xem biểu hiện của ngươi.”

“Cô muốn gì?”

“Hiện tại ta không ‘muốn’, chỉ là chưa nghĩ ra thôi.”

Tiêu Chí Vĩnh nhìn thấy nụ cười quỷ dị của cô thì nghệch mặt ra, rồi từ trắng chuyển sang đỏ với cái ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Đáng đời, ai bảo ăn nói không lựa lời, bị người ta tâng như quả bóng cũng đáng.
Chương 11 << >> Chương 13
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương 10:
“Thúc thúc chỉ bị ngoài da, huynh đã bôi thuốc và giúp người nghỉ ngơi rồi.”
=>“Thúc thúc chỉ bị thường ngoài da, huynh đã bôi thuốc và giúp người nghỉ ngơi rồi.”
[S]Có[/S] tiếng thở phào nhẹ nhõm [S]lan toả[/S] trong sương phòng.
=> đổi từ. Chỗ này tìm từ thay khá khó, muội nhất thời không biết nên thay bằng gì. Nều không tỷ viết lại bằng câu khác đi.
Trên người cô mơ hồ có một thứ [S]hàn khí[/S] lành lạnh, không phải thứ nắng hạ nồng nàn mà y vẫn cảm nhận được mỗi khi ở bên cô.
=> đã là "hàn khí" đương nhiên phải lạnh, tỷ nên thay bằng "khí tức".
Vẫn không quay lại nhìn Tiêu Chí Vĩnh, Bạch Y Vũ chậm rãi nói, thanh âm chùng xuống, mục quang mông lung như phủ một lớp sương mờ cố tìm về kí ức của mười mười một năm trước. Tiêu Chí Vĩnh ngồi xuống một chiếc ghế ở trong phòng, im lặng nghe cô nói.

Thời gian trôi chầm chậm, một đoạn quá khứ vui tươi của Bạch Y Vũ hiển hiện qua từng lời kể của cô. Một phần quá khứ không có Tiêu Chí Vĩnh, lòng y có một chút gì đó gợn sóng nhưng rồi nhanh chóng biến mất.

Bạch Y Vũ nói rõ đầu đuôi xong thì quay lại nhìn Tiêu Chí Vĩnh, ánh mắt u sầu như tiếc nuối, như không cam lòng. Cô nhẹ giọng:
Đoạn này muội không hiểu lắm, Y Vũ tự nhiên lại ngồi kể chuyện xưa, không có vấn đê gợi mở cho việc này. Tỷ có thể tham khảo:
Chí Viễn nhìn nàng, không kìm được mà hỏi:
"Mọi chuyện là như thế nào?"
Y Vũ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt nàng mang theo ba phần đau lòng, bảy phần mệt mỏi. Nếu y đã tò mò như vậy thì nàng cũng thỏa mãn y. Dù sao thì lời hứa cũng đã không còn.
... (kể lại)

Bạch Y Vũ nhắc lại lời Tiêu Chí Vĩnh, thanh âm gọn
gẽ nhưng có phần vươn vấn, pha chút sầu muộn.

=> ghẽ, vương.
“Tiểu Vũ, dù người muội chọn là ai, chỉ cần muội hạnh phúc huynh nhất định cũng sẽ hạnh phúc.”
Câu này nghe thâm tình thật nhưng không hợp với ngữ cảnh lắm.
=> “Tiểu Vũ, dù người muội chọn là ai, chỉ cần... chỉ cần muội hạnh phúc huynh nhất định chúc phúc cho muội.” Dù sửa lại như vậy nhưng muội cảm thấy năng lặc chấp nhận của Chĩ Viễn quá cường đại rồi, yêu người ta bao năm, nói buông là buông được sao?
Bạch Y Vũ “da” một tiếng, quất roi vào mông [S]chú[/S] ngựa, [S]chú ta phi nhanh thấy rõ[/S]. Con ngựa đi hơi quá đà, Bạch Y Vũ ghìm dây cương, nhảy khỏi lưng ngựa, đến trước mặt nữ tử đang đứng bất động kia.
=> đoạn này hơi thô, hẳn tỷ không quen cảnh tả phi ngựa. Nhưng không nên cùng từ chú. (Câu trước dùng chú, câu sau thành "con" rồi, khó thống nhất lắm)

Còn nữa, tỷ có thể thay từ "mục quang" trong chương này bằng nhiều từ thay thế khác: quang mang, ánh mắt, ánh mắt ngoan lệ... Dùng mãi một từ, tuy nó hay nhưng nhiều sẽ thành nhàm chán.
Mọi chỉnh sửa chỉ mang tính chất tham khảo, tỷ đừng trách muội chặt chém nhá...[-O<
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Trùi ui, ta cảm ơn nàng còn không hết ấy chứ. Những chỗ nàng chỉ điểm ta sẽ xem và sửa lại, giờ đang onl bằng điện thoại nên hơi khó. Nàng cứ chém thoải mái ta mới biết ở đâu mà sửa, bản thân viết nên đọc lúc nào cũng thấy xuôi cả.:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Đọc một lèo từ chương đầu tiên, có mấy nhận xét nghiệp dư như sau:
- Diễn biến tâm trạng có nhiều chỗ quá nhanh.
- Thiên về hội thoại nhiều hơn, đến chương này đã khắc phục.
- Cần miêu tả nhiều ngoại cảnh hơn.
- Suy nghĩ nội tâm của nhân vật nên được viết thêm theo kiểu gián tiếp, phân biệt giữa nội tâm và hội thoại.
- Vẫn còn nhiều lỗi chính tả.
- Thường bị lặp từ.
 
Bên trên