Hoàn thành Định mệnh - Hoàn thành - Lâm Diệu Anh

BichHuyetTranTinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/8/14
Bài viết
351
Gạo
250,0
BichHuyetTranTinh
Học theo em làm thánh soi thấy cũng thú vị ghê ha. Coi lại xem anh soi sót chỗ nào không đi.

Anh nên nói rõ cho bạn ấy rằng chỗ anh bôi xanh bạn ấy phải đọc lại tác phẩm mới tìm thấy, phần copy lại không copy được hoàn thiện như vậy đâu.
Với cả, anh là husband của em, sao lại không soi như em được mà.
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Mình sửa rồi nè bạn!:)

Cảm ơn về nhận xét của bạn. Thật sự thì mình cũng thấy vấn đề này khá bất cập trong lối viết của mình. Mình cũng đang cố gắng để khắc phục điểm này, thật sự là một thử thách không nhỏ vì đây là cách mình hành văn từ trước đến nay. Hy vọng những chương tiếp sẽ không khiến các bạn thấy không ổn như bây giờ.:)
À, bạn chỉ mình cách tách mà hai chương vẫn liền kề nhau được không? Về khoản này mình thật không rành lắm!
Không có cách nào cả. Bạn chỉ có thể post ra chỗ khác.
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Chương 11:


Chị nên đổi thành "sắc mặt", để hán việt ở đây nó hơi gò bó.

Chị đọc lại đoạn này xem có mâu thuẫn không nhé, nên tả kĩ hơn nến không câu đầu và câu cuối sẽ đánh nhau đó.

=> thẫm

Câu trước mới hỏi mà câu sau đã biết ai rồi, anh Viễn giỏi quá! => sửa lại đi chị.

=> tư dung lộ ra ngoài ánh sáng.

Câu này không đủ thuyết phục. Trong cốc thì phải thiếu thốn, bày đơn giản nhưng thanh nhã, u nhã... thì còn được, vô cùng đẹp mắt thì khó lắm.

Câu này cho vào ngoặc kép.


Từ này sử dụng không đúng, tỷ thay từ đi, cơ mà từ nào thì em chưa nghĩ ra.


=> Nỡ hay không nỡ thì có khác nhau?

Beta cho tỷ rất là áp lực...
Tỷ đăng ký clb chưa?
A, tỉ sử ngay đây. Yêu nàng "tiên" này quá đi mất.
Cái đoạn: “Tiểu Vũ, là ai hạ độc?”

Y vừa bế Bạch Y Vũ đặt lên giường vừa hỏi cô. Ngón tay đặt lên mạch tượng kinh hãi kêu lên:

“Là Huyết trùng bách biến! Cô ta dám dùng thủ đoạn này với muội!”=> Câu đầu tiên là vì Tiêu ca chỉ mới nhìn thui. Câu thứ hai như đã nói, Tiêu ca đã xem mạch cho Y Vũ. Tiêu ca là người lăn lộn nhiều bên ngoài mà. Đã từng gặp qua biết là chuyện bình thường.:D
Còn muội hỏi ai ư? Ha ha, hạ hồi phân giải nhé. Nếu để ý thì có rất nhiều câu thoại xem ra không ăn nhập gì với ngữ cảnh nhưng đều là tỉ cố tình. Bởi nó có liên quan tới những việc về sau. :))
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Có mùi gian tình nha. Dự là sẽ có thêm một cặp nửa hả tỷ? *chỉ chỉ*
Đoạn cuối chương 12 có hơi giống Mẫn Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký á. Muội thích. :x :x
Truyện này viết được mười một năm rồi, giờ chỉnh sửa và đưa lên "máy chém" thôi. Xem xong phim cũng thấy có phần giống.:))
 

BichHuyetTranTinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/8/14
Bài viết
351
Gạo
250,0
Chương 7: Nhớ ngươi?

Nằm lăn qua lăn lại một lúc, Bạch Y Vũ vùng ngồi dậy, bước về phía bàn rót lấy một chén nước, bất cẩn thế nào lại làm rơi.

=> Cách xa thế bạn.

“Tỷ còn bảo không, muội đi ngang nghe tiếng loảng xoảng, lại còn nghe tỷ kêu “trời ơi”, có chuyện gì xảy ra vậy?”

=> Bạn dùng dấu nháy đơn nhé. Sửa: ...lại còn nghe tỷ kêu 'trời ơi',...

“Sao…sao lại là ông?”

=> Cách ra nè bạn, bị dính vào với dấu ba chấm rồi.

“Dính dáng đến giang hồ đúng là không dễ giải quyết mà?”

=> Đây có phải câu hỏi không?

“Tên khốn! dám chọc ghẹo ta. Còn bảo ta nhớ hắn, thật nực cười. Bổn cô nương còn chưa “ăn tươi nuốt sống” ngươi là may lắm rồi. Nhớ ngươi? Ngươi mơ chắc!”

=> Đây cũng dùng dấu nháy đơn nhé.

Ngứa tay chém lại từ đầu! :))
Bạn đọc qua phần bên trên nhé! Hình như dạo này bạn bận lắm nhỉ. Mình sẽ chờ bạn ra chương mới.
 

BichHuyetTranTinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/8/14
Bài viết
351
Gạo
250,0
Chương 8: Xin lỗi muội, Y Y!

“Ngô đại ca, đã có tin rồi.”

“Nguồn hàng đó là từ đâu?”

“Chính là thương nhân lớn nhất ở đây.”

“Bạch Gia Hào?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng theo huynh biết, ông ta là người làm ăn minh bạch, xưa nay chưa từng qua lại với người giang hồ. Tại sao lần này ông ta lại cung cấp binh khí cho Tử Hành Cung.”

“Chuyện này muội vẫn chưa điều tra được.”

“Có bí mật gì sao?”

“Bí mật?”

“Hãy ghé thăm ông ta một chuyến đi.”

“Vậy, muội cho người do thám địa điểm chúng gặp mặt.”

“Muội đi đi. Phải rồi, hôm nay huynh có chút việc phải ra ngoài, muội đừng tìm huynh.”

“Huynh đi đâu?”

“Huynh còn một số việc phải làm, muội đừng hỏi. Xong việc huynh sẽ nói với muội.”

“Được rồi, huynh cẩn thận.”

Mỗi người chia nhau một hướng. Ngô Phàm thúc con Bạch Long đi đến chỗ hẹn.


=> Khúc này bạn đang bắt bí độc giả. Sao bạn không giới thiệu những người tham gia lượt hội thoại này thế?

“Muội và Bạch gia có quan hệ gì?”

“Muội… là … là a hoàn trong Bạch gia.”

=> Chữ "là" bị tách khỏi dấu ba chấm mất rồi.

“Ngày mốt?” - Ngô Phàm cười như không trả lời - “Được, chẳng phải là ngày đặc biệt sao!”

“Trùng hợp vậy sao? Có điều gì đó không ổn thì phải!” - Mi tâm Ngô Phàm khẽ động.

“Muội vì huynh mà lén lút ra ngoài sao?” - Nụ cười vương trên môi y đầy ẩn ý. Bạch Y Vũ không nhận ra sự khác lạ đó, cô khẽ gật đầu:

“Làm sao được?” - Bạch Y Vũ nhìn y bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội.

“Nha đầu giỏi nhỉ! - Ngô Phàm cũng cười, nụ cười đầy tà mị.

=> Không cần dấu gạch nối nhé.

Nói rồi, cô cười thật tươi đẩy nhanh cửa bước vào. Ngô Phàm đứng lặng hồi lâu. Câu nói của cô vừa khiến y hạnh phúc lại vừa lo sợ:

“Nếu muội biết thân phận của huynh, biết những gì huynh sắp làm liệu muội có như bây giờ: sẽ tin tưởng huynh không? Nếu biết huynh đang gạt muội muội có tha thứ cho huynh không? Bạch Long, ta không muốn mất cô ấy. Một lần, đã quá đủ rồi!

=> Không đóng ngoặc kép nè.


“Thúc thúc an tâm, Vĩnh nhi đã sắp xếp cả rồi.”

“Nó có biết ta trở về chưa?”

“Thúc thúc về muộn nên cô ấy không biết đâu ạ.”

“Vậy, hôm đó cô ta có đến không?”

“Thưa không.”

“Cô ta sợ người của Thiên Long Giáo tập kích sao?”

“Vĩnh nhi cũng không rõ. Cũng có thể Thiên Long Giáo đã biết chuyện này, Vĩnh nhi e không tránh khỏi đổ máu.”

“Ta đã căn dặn Từ má má rồi. Tối đó sẽ cho nó uống thuốc an thần, nó sẽ không hay biết gì đâu. Vả lại mật thất đó vô cùng an toàn, chỉ khi nào xong việc ta mới để nó trở ra.”

“Vĩnh nhi hiểu.”

“Được rồi, con trở về phòng đi. Ta cũng cần nghỉ ngơi đôi chút.”

“Vậy, Vĩnh nhi xin đi trước.”

=> Khúc này tuy không bắt bí người đọc, nhưng cứ thoại với thoại như vậy sao bạn không đặt vào hoàn cảnh rõ hơn một chút cho dễ nhận dạng?

Chương 9: Buông tay

Ở địa điểm cách phòng cô khá xa, Tiêu Chí Vĩnh và BachjGia HHàocùng một vài thân tín đang kiểm kê lại số binh khí.

=> Cái gì đây? :-w

“Tốt nhất là như ngươi nói, Tiêu Chí Vĩnh. Các ngươi, kiểm tra lại đi.”

=> Sao lại cách xa thế?

“Đã đủ, thưa đàn chủ.”

=> "Đường" hay "đàn" thế bạn? Chỗ này mình không rõ lắm. Bạn chỉ cho mình nhé.

“Bạch Gia Hào, Bạch Long sứ đang chờ câu trả lời của ông.”

“Vậy chúng ta không còn gì để nói cả. Các ngươi hủy chúng đi cho ta.”

=> Câu này ai nói vậy?

“Chuyện gì vậy? Sao mọi người lại chạy loạn lên thế kia?”

“Tiểu thư, sao người vẫn chưa ngủ chứ?”

“Từ má má, có chuyện gì ở bên ngoài vậy?”

“Không có chuyện gì đâu, tiểu thư mau vào trong đi.”

“Tiểu thư.”

“Tiểu Nguyệt, xảy ra chuyện gì?”

“Muội không rõ, nghe bọn gia nhân nói là có cháy nổ ở kho hàng cũ, rồi bọn họ đánh nhau kéo cả ra ngoài kia.”

“Vậy cha ta và Tiêu đại ca đâu?”

“Có lẽ lão gia đã đến hoa viên.”

“Cha? Cha!”

“Tiểu thư, tiểu thư người không được đến đó.”

=> Mấy khúc này có phân biệt quá. Thoại nào của ai thế?

“Không hổ danh là Bạch Long sứ của Thiên Long Giáo!”

“Ngươi quả nhiên là đối thủ không tầm thường. Có ngươi bên cạnh Y Y, ta không mong gì hơn.” Thẩm muội, giao hắn cho muội.”

=> Bạn chưa mở ngoặc câu sau.

Thanh kiếm trên tay Ngô Phàm bỗng hóa ra hàng trăm lưỡi kiếm mờ ảo. Y thoái bộ thu chân khí về dồn vào thanh kiếm, xoay một vòng rồi vươn người đẩy thanh kiếm đi. Y không muốn giết Bachj Gia Hào, chỉ chủ tâm muốn hạ những người bên cạnh ông ta. Tuy thế, nhìn bên ngoài khó phân biệt. Có những thứ “tai nghe mắt thấy” nhưng không có nghĩa chúng là thật.

=> Bạch.

Đáng lẽ Ngô Phàm đã thoái bộ về phía sau để tiếp chiêu của Tiêu Chí Vĩnh, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Bạch Y Vũ đã làm đảo lộn tất cả mọi dự tính của y. Y lao người về phía trước theo bản năng, đưa tay chộp lại thanh kiếm. Chiêu thức đã đi được một nửa đoạn đường, y thu lại đồng nghĩa y tự sát thương mình. Nhưng trong khoảnh khắc sinh tử ấy, y hoàn toàn chỉ nghĩ đến việc bảo vệ nữ tử trước mắt y.

=> Chỗ này thừa khoảng cách nè bạn.

“Bạch Long sứ!”
Thẩm Nguyệt Như kinh tâm! Cô lao đến đỡ lấy y.


=> Quên không cách dòng nè.

“Phụt!” - Ngô Phàm lại nôn thêm một lần nữa.

“Các người là ai, lại đến đây gây sự?” - Bạch Y Vũ gằng giọng.

“Huynh ấy đang ở đâu, huynh nói mau đi. Huynh ấy đang ở đâu?” - Bạch Y Vũ đã bắt đầu không kìm chế được, ngữ khí trở nên hỗn loạn.

=> Chỗ này cũng bị thừa dấu gạch nối.

“Quen? Muội không nhận ra cô ta sao? Nữ tử duy nhất trong lòng y…”

Ngô Phàm bỏ lửng câu nói. Trường kiếm trên tay khẽ động. Bạch Y Vũ giật mình, cô không nghĩ y sẽ động thủ với cô. Nhưng Bạch Y Vũ phản ứng khá nhanh, cô hất một thanh kiếm dưới đất lên tiếp chiêu với y.

=> Khoảng cách nè bạn.

Hai người đã giao thủ hơn năm mươi chiêu. Tiêu Chí Vĩnh và Bạch Gia Hào đều sững sờ. Bạch Y Vũ tinh thần càng không thể tập trung khi mỗi chiêu, mỗi thức của Ngô Phàm đều nhắc cô nhớ tới y: Lôi Phong!

=> Đây nữa.

Một câu nói nhẹ bẫng của Thẩm Nguyệt Như lại khiến Bạch Y Vũ thấy như đất trời sụp đổ. Một khắc mọi thứ đều chìm trong im lặng. Ánh mắt Bạch Y Vũ mông lung , phủ một tầng sương mờ.

=> Khoảng cách nữa nè.

Ngô Phàm siết hai bàn tay, nhìn Bạch Y Vũ. Một tiếng sét đinh tai cùng trận mưa rào bất chợt phá tan mọi kìm nén trong lòng y.

“Lý do muội phản lại lời hứa đó chính là vì ông ta. Là vì cha muội! Ta đã cố gạt người, gạt cả bản thân. Tin tưởng tất cả lời nói của muội, ta thật ngốc mà, sự thật vốn như thế làm sao có thể thay đổi chứ. Sớm biết muội không phải là a hoàn nhưng ta vẫn tự lừa dối mình. Y Y, xem ra duyên phận của chúng ta đã hết thật rồi! Thẩm muội, chúng ta đi.”

=> Chưa mở ngoặc kép nè.

“Tử Hành Cung sau đêm nay sẽ tìm đến chúng thôi. Chúng ta không cần ra tay.

Y Vũ không biết mình có khóc hay không. Bởi có lẽ nước mưa đã hoà cùng nước mắt khiến bản thân cô cũng không nhận ra. Đến bây giờ cô mới hiểu được cảm giác mất người thân là đau đớn đến nhường nào. Là lá lìa cành, hoa rơi tan tác. Nỗi đau chồng thêm nỗi đau. Một đêm mưa gió, ngay hôm sinh nhật , hai nam tử cô yêu thương đều rời bỏ cô. Chút sức lực cuối cùng của cô bị tiếng sấm rút sạch. Bạch Y Vũ ôm lấy vai, ngồi bệt xuống nền đất lạnh

=> Khoảng cách nữa.

Chương 10: Trọn Đời

Tiêu Chí Vĩnh bước vào không quên khép cửa. Bạch Y Vũ vẫn không quay người lại, lên tiếng hỏi y, thanh âm có phần lo lắng:

“Vết thương của cha không đáng ngại chứ?”

“Thúc thúc chỉ bị thương ngoài da, huynh đã bôi thuốc và giúp người nghỉ ngơi rồi.”

“Thật may.”

=> Chỗ này sao bạn không lùi đầu dòng?

Một thoáng yên lặng giữa hai người. Tiêu Chí Vĩnh còn chưa kịp lên tiếng, Bạch Y Vũ đã chậm rãi nói, thanh âm chùng xuống, ánh mắt mông lung như phủ một lớp sương mờ cố tìm về kí ức của mười mười một năm trước. Qủa nhiên cô rất hiểu y và y cũng hiểu cô. Nếu cô đã không muốn nói y có hỏi cũng chỉ là một câu trả lời chiếu lệ nhưng cô muốn nói không cần y lên tiếng cô cũng sẽ tự khắc nói cho y nghe tất cả.Tiêu Chí Vĩnh ngồi xuống một chiếc ghế ở trong phòng, im lặng nghe.

=> Quả / đã
Quên chưa cách.


Thời gian trôi chầm chậm, một đoạn quá khứ vui tươi của Bạch Y Vũ hiển hiện qua từng lời kể của cô. Một phần quá khứ không có Tiêu Chí Vĩnh, lòng y có một chút gì đó gợn sóng nhưng rồi nhanh chóng biến mất.

Tiêu Chí Vĩnh không nói được lời nào. Thanh âm mắc lại trong cổ họng. Nhìn theo bóng cô, y mỉm cười, mục quang như có lớp sương mù giăng kín, đáy mắt đong đầy tuyệt vọng. Ai bảo y có hai mươi ba năm cơ hội nhưng rốt cuộc chính y đã bỏ lỡ tất cả. Y có lẽ là một người đủ mạnh mẽ nhưng y lại không đủ can đảm để nói rõ lòng mình với nữ tử họ Bạch kia.

=> Khoảng cách nè bạn.

“Phong ca vì ta mà chết? Cô nói vậy là ý gì?” - Bạch Y Vũ sắc diện đại biến, thanh âm có phần run rẩy.

=> Không cần dấu gạch nối.

Thẩm Nguyệt Như giận run người. Nữ tử trước mặt không còn là cô bé ngày xưa Lôi phong vẫn bảo vệ mà đã là một nữ tử trưởng thành, dám dối diện với mọi thứ. Khóe môi Thẩm Nguyệt Như hơi cong:

=> Phong.

“Huyết trùng bách biến là do ta chế, giải dược chỉ mình ta có. Ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Còn nữa, tốt nhất Ngô đại ca bình an, nếu không ta sẽ khiến Bạch gia máu chảy thành sông.”

=> Khoảng cách nữa nè.

Truyện của bạn hay lắm! Mắc lỗi chỉ là về hình thức thôi. Cố gắng phát huy nhé. Ờ thì tất nhiên không phải là tiếp tục mắc lỗi cho ta săm soi. :))
 

BichHuyetTranTinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/8/14
Bài viết
351
Gạo
250,0
Chương 11: Thanh Y Nữ Tử

Bạch Y Vũ trở về biệt viện, nhanh chóng về phòng. Mọi người đều lo thu dọn đống lộn xộn do cuộc giao tranh lúc tối nên ai cũng chỉ gật đầu chào cô. Bình thường cô sẽ hăng hái vừa giúp mọi bọn họ vừa bày trò trêu ghẹo đám a hoàn nhưng bây giờ cô không còn tâm trí cũng như sức lực để làm những việc đó. Khắp người nhộn nhạo, khó chịu. Cô đẩy vội cửa phòng bước vào, điểm các yếu huyệt trên người nhưng cũng không mấy tác dụng. Cơn đau càng lúc càng bộc phát, sắc mặt cô đã tái hẳn. Máu không ngừng ứa ra từ khóe miệng. Cả người run lên, mỗi thớ thịt như bị hàng ngàn độc trùng cắn xé. Bạch Y Vũ cố gượng đi về phía giường nhưng chỉ được vài bước cô đã ngã xuống. Một bàn tay mạnh mẽ, ấm áp đỡ lấy cô, kèm theo đó là thanh âm đầy lo lắng:

Tiêu Chí Vĩnh khá bất ngờ trước câu hỏi của Bạch Y Vũ, xem ra không phải cô không quan tâm đến chuyện mua bán của Bạch gia, chỉ là cô không muốn tham dự vào. Y trầm ngâm một lúc, phân vân không biết có nên nói với cô hay không. Không nghe thấy Tiêu Chí Vĩnh trả lời, mi tâm Bạch Y Vũ khẽ động, hỏi lại y:

=> Khoảng cách nữa.

“Sao huynh không trả lời muội? Hai người có chuyện gì dấu muội sao?”

“Thật ra chuyện này…” - Tiêu Chí Vĩnh ngập ngừng.

“Huynh mau nói đi.” - Thanh âm của Bạch Y Vũ có phần gay gắt.

=> Dấu gạch nối này không cần tới.

Tay bưng bát thuốc, nữ tử đi vào gian nhà nhỏ. Bên trong bày biện đơn giản nhìn rất thanh nhã. Những mảng rèm bằng lụa màu xanh ngọc phất phơ bên khung cửa sổ. Một chiếc bàn nhỏ làm bằng trúc cùng mấy chiếc ghế nhỏ xinh. Trên vách treo hai bức tranh hoa mai rực rỡ khoe sắc dưới ánh mặt trời.

=> Có vẻ bạn rất thích nhấn hai lần dấu cách! :))

“Khụ, khụ. Huynh thấy khá lên nhiều rồi.” - Khóe môi lộ ý cười, y trả lời.

=> Dấu gạch nối này nữa.

Ngô Phàm khẽ cười, sắc diện khá nhợt nhạt khiến nụ cười của y nhuốm màu u uẩn. Như vầng trăng khuyết ngiêng bóng cuối chân trời, ánh sáng bạc hiu hắt. Đáy mắt ẩn hiện sự chua xót lẫn thống khổ, một nỗi bi thương lan tỏa như hơi thở của y. Tịnh Trúc thu hết những biểu thị ấy của y vào trong mắt. Bàn tay nhỏ nhắn của cô siết nhẹ lấy tay y. khe khẽ nói:

=> Viết hoa chưa cưng? :">
Chương 12: Lỗi Nhịp Con Tim

“Có chuyện gì sao?” - Tiêu Chí Vĩnh lên tiếng.

Âm thanh kì lạ khiến Bạch Y Vũ và Tiêu Chí Vĩnh ngẩn người ra còn Kim Thiền thì mặt đỏ lựng như đít khỉ, lí nhí nói:

“Híc, trước khi tra hỏi, tỉ có thể cho muội lấp đầy cái bụng này được không?”

=> "Đít khỉ"? Sao ví gớm thế?

“Được... được... rồi. Muội mau đưa muội ấy vào trong đi, Y Vũ. Nếu không huynh cũng sẽ “đói” theo muội ấy mất.”

=> Dùng dấu nháy đơn nhé.

“Tiểu Thiền, không được làm càn.” - Bạch Gia Hào nghiêm giọng.

“Không lẽ hắn xấu đến thế à?” - Tiêu Chí Vĩnh hơi cười, hỏi.

=> Dấu gạch nối không cần nhé.

“Ôi trời, nếu những thứ đó hắn đều không có. Vậy thì cớ gì con lại bảo người ta còn tệ hơn cả xấu?”

=> Khoảng cách.

“Nếu nguyên hai hàm răng vàng như cơm cháy đáy nồi của hắn để ra khỏi miệng. Bá bá, người cho con biết, hắn xấu hay là còn hơn cả xấu?” - Kim Thiền nói như la lên.

Cả ba người còn lại trong thiện phòng đều bất động. vẻ mặt như hóa đá. Ngay cả con ruồi nhỏ bay ngang cũng nghe được tiếng. Mọi thanh âm đang muốn tuôn trào mắc cứng ở cổ họng. Cả ba cứ thế ngây ra chỉ còn tiếng khóc thút thít của Kim Thiền. Bạch Y Vũ lấy hết sức nuốt khan những lời định nói trở lại vào bụng, phá vỡ bầu không khí đang đông cứng bởi thanh âm ngắc quãng:

=> Ngắt.

Đêm hôm ấy, sau bữa cơm tối, Tiêu Chí Vĩnh lặng lẽ rời khỏi Bạch gia. Mấy hôm nay độc trong người Bạch y Vũ đã phát đến mấy lần. Lần nào cũng như cô sắp bước vào quỷ môn quan. Y nhìn thấy, chỉ hận không thể thay cô gánh lấy nỗi đau thể xác đó. Y không thể cứ mãi trơ mắt nhìn cô như vậy, dù biết là khó có thể nhưng y cũng muốn đánh cược một phen.

=> Viết hoa.

Mặt trời ló dạng sau những tán lá rừng rậm rạp. Vài tia nắng đang cố len lỏi, xuyên qua những ngỏ nghách nhỏ lần mò xuống mặt đất. Hơi sương vẫn còn phảng phất, gió sớm se se lạnh. Thẩm Nguyệt Như sau một đêm ngủ vùi không mộng mị sắc diện hòng hào hẳn lên, tư dung đã có thần hơn. Một làn gió nhẹ thổi qua, những sợi tóc lất phất cạ vào mặt khiến cô trở mình tỉnh giấc.

=> Viết hoa.

Tiêu Chí Vĩnh, ta phải nói ngươi ngu ngốc hay là quân tử đây?Cầm lấy.”

=> Khoảng cách.

Tiêu Chí Vĩnh nhìn thấy nụ cười quỷ dị của cô thì nghệch mặt ra, rồi từ trắng chuyển sang đỏ với cái ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Đáng đời, ai bảo ăn nói không lựa lời, bị người ta tâng như quả bóng cũng đáng.

=> Nghệt.
 
Bên trên