Đóa hoa quỳnh nở muộn - Tạm dừng - Vũ Yến Vũ

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
:)) Tôi là tôi thích thể loại nữ đấu kịch tính lắm. Kiểu đấu đá nơi hậu cung ấy. Chẳng hề đánh nhau mà chiến tranh bằng lời nói và mưu kế. Ho ho. :))
Có vẻ sở thích của chúng ta giống nhau. :))
Cơ mà chắc truyện chị Mưa không kịch tính như truyện cung đấu được rồi. Vì đây là truyện hiện đại mà.
Chuyện này vì Trâm không biết mình nằm trong một vở kịch nên khó có kiểu "cung đấu"... Nhưng sẽ cố gắng theo gọi ý của Tú Nô là sẽ để bà Lam phải nhiều phen khốn khổ vì kịch bản của mình.
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 03. Diễn biến mới

Kết thúc bữa cơm, Đạt nói có chút việc phải giải quyết nên cần yên tĩnh làm việc. Thực ra, Đạt đang đau đầu nghĩ cách giải thích về cái tên với Trâm và làm thế nào để diễn cảnh ngủ chung giường tình cảm với cô gái này. Tại sao Đức lại đột ngột ra đi, để lại một mớ rắc rối cho người anh trai sinh đôi này? Đã vậy, lâu nay Đức không hề dùng Facebook hay trang xã hội nào để anh có thể tìm hiểu các mối quan hệ, bạn bè của cậu. Tuy Đạt rất giỏi trong cách chiều phụ nữ, nhưng chiều một cô gái đang mang bầu mà lại là người yêu của em trai thì thật là khó cho anh. Không biết mẹ anh đã nghĩ ra câu chuyện gì để lý giải mọi chuyện chưa?
Đoạn này em thấy hơi hướm văn kể chị ạ. Mà sao cứ có ngủ chung, ý là cảnh giường chiếu là em thấy thích nhỉ. =))

Đạt đi trước, Trâm ngập ngừng theo sau với sắc mặt còn đỏ hồng hơn cả lúc trước. Bà Lam đứng trong phòng riêng hé cửa nhìn ra hành lang, thấy Đạt và Trâm vào cùng một phòng thì trên môi lập tức xuất hiện nụ cười. Không biết những gì bà vừa nói với Trâm, cô có tự hiểu để làm theo dự tính của bà không. Chỉ cần nhìn là bà biết Trâm yêu Đức như thế nào. Đức nói gì, chắc chắn cô gái trẻ này sẽ tin vô điều kiện.
Các bà cứ có cháu bế là thế này cả thôi. :))

Sau khi đánh răng xong, Đạt và Trâm ngượng ngùng cùng chui vào chiếc chăn bông dày cộm. Nhìn chiếc giường rộng với chăn ấm, đệm êm, tự nhiên Trâm cảm thấy hồi hộp. Trâm nằm trong, cô mở mắt nhìn trần nhà, im lặng nghe tiếng trái tim đập run rẩy trong lồng ngực. Đạt nằm bên cạnh, không nghĩ mình lại phải vào vai diễn sớm như thế này? Nói gì, làm gì bây giờ? Cứ cho là hai tháng không gặp nhau đi nhưng Đức và Trâm đã có nửa năm bên nhau, họ đã trải qua những kỷ niệm gì thì chỉ có hai người đó mới biết. Lúc này Đạt cảm thấy khá căng thẳng, chỉ cần sơ hở chút thôi là Trâm sẽ nhận ra sự thật ngay. Lúc đấy, bà Lam không biết sẽ phản ứng như thế nào?
Truyện người lớn có khác. Mà em nghĩ cái câu bôi màu bỏ đi chị. Chỗ dấu "?" thay bằng dấu chấm đi ạ.

Đạt dựa vào những gì nghe lỏm được từ cuộc nói chuyện của bà Lam và Trâm hồi chiều nên cố gắng tưởng tượng ra để nói với Trâm. Anh vừa dứt lời thì Trâm bất ngờ cúi mặt xuống, đôi môi cô nhỏ bé của cô hướng đến đôi môi đang mím chặt của Đạt.
=))

Truyện cũng chưa có gì chị ạ. Em thấy có vài đoạn hơi khô khan.
Chị mới sửa được lỗi chính tả, cái đoạn em nói hơi hướm văn kể đọc lại đúng là không mượt lắm nhưng chưa sửa được, Một số đoạn còn khô khan trích dẫn thêm cho chị tham khảo nha! Hôm trước đợi sửa mới trả lời mà mãi chả viết được lại cho hay. :(
Từ chương sau cuộc sống vợ chồng nên có nhiều đoạn "ngủ".:))
 

nhibe.1201

Gà con
Tham gia
9/9/14
Bài viết
31
Gạo
0,0
Muốn nhảy quá nhưng nghe mọi nguời nói về tốc độ của chị thì đành kìm lòng đợi hoàn mởi nhảy thôi. :)) *Ngâm ngùi quay ra" :oops:
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Muốn nhảy quá nhưng nghe mọi nguời nói về tốc độ của chị thì đành kìm lòng đợi hoàn mởi nhảy thôi. :)) *Ngâm ngùi quay ra" :oops:
"Nghe mọi người nói về tốc độ của chị" là ai nói đó em. Chị có tốc độ gì siêu phàm đâu. Hì, truyện này chắc cả tuần không ra được một chương mới, rùa bùa kinh lắm, em đợi dài cổ.
Giản Đơn Chị mới sửa vài chỗ ở chương 03, hông biết đỡ khô chưa. Rảnh soi kính lúp nhá. Chương 4 có 18+. =))
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Vì câu này mà mình... phải để lại comment! =))
Đây là "đặc ân" cho những nhân vật đã bước qua tuổi 18. Ô mai gót. Tội nghiệp dàn bé ăn chay nhà mình.
Truyện này và truyện Liệu có là ngoại tình là thể loại gia đình, tâm lý tình cảm, không có nóng khó lắm à nha. Nhưng nói vậy thôi, mình viết hoa lá cành mờ ảo lắm. Chả có H hay ho gì lắm đâu. Đùa vui câu view và câu được bình luận của nàng đấy thôi. :))
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Truyện này và truyện Liệu có là ngoại tình là thể loại gia đình, tâm lý tình cảm, không có nóng khó lắm à nha. Nhưng nói vậy thôi, mình viết hoa lá cành mờ ảo lắm. Chả có H hay ho gì lắm đâu. Đùa vui câu view và câu được bình luận của nàng đấy thôi. :))

Nàng tiếp tục câu được bình luận của mình về năm từ "hoa lá cành mờ ảo" rồi! :))

Chính thức lót dép ngồi hóng đoạn nóng đến bốc hơi bốc khói nên chưa chắc đã nhìn rõ điều gì của nàng. ;))
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 04. Về nhà mới
Cảnh báo: 18+, có H.

Trong căn phòng không bật đèn ngủ, bóng tối đang bao trùm bầu không khí ngột ngạt, đầy những tiếng thở dốc. Đạt không nhắm mắt, nhưng anh cũng không thể nhìn rõ An đang mềm nhũn dưới thân mình như thế nào. Chuyện “have sex”, An luôn yêu cầu tắt đèn, cô không muốn Đạt nhìn thấy những biểu cảm trên gương mặt mình và điều đó cũng hoàn toàn hợp ý Đạt. Hai tay Đạt vẫn nắm chặt tay An, siết chặt và đẩy ngược lên phía đầu giường. Môi anh trượt dài xuống cổ cô rồi dừng lại ở hai bầu ngực căng tròn, thân dưới không ngừng vận động. Tiếng rên rỉ nho nhỏ của An như mọi khi vẫn là liều thuốc kích thích mọi giác quan của Đạt. Anh dừng lại, quỳ gối xuống giường rồi nhấc bổng một chân cô lên, đặt nơi đầu vai mình mà tiến tới. Nhiệt độ phòng điều hòa rất nhanh sau đó bỗng trở nên nóng rực, mồ hôi của Đạt và An ứa ra. Cả hai phối hợp nhịp nhàng cho đến khi Đạt thở hắt ra một tiếng thở mạnh, nằm gục mặt lên cổ An, thả lỏng cơ thể và để mặc tay An bấu víu vào tấm lưng trần của anh. Nửa tháng rồi hai người mới gặp nhau, chuyện gì cần làm cũng đã làm xong.

Đạt xoay người rời khỏi An. Anh đưa tay bật công tắc đèn sáng và đứng dậy, chậm rãi mặc quần áo. An không vội, cô vẫn nằm im, chăn buông đến ngực, uể oải cất tiếng:

- Hôm nay anh nhiệt tình quá đấy. Có chuyện gì không vui à?

Đạt không đáp, anh tiếp tục cài nốt chiếc khuy cuối cùng trên áo sơ mi đang mặc rồi hỏi lại:

- Sao em hỏi vậy?

- Thì lúc nào có chuyện, anh cũng dày vò em như thế mà. Sao? Em mới chuyển đến công ty khác có nửa tháng, anh đã nhớ em ư?

- Anh nhớ cơ thể em. Chẳng phải chúng ta quá hiểu điều đó sao?

An cười phá lên sau câu nói nhạt nhẽo của Đạt. Cô ngồi dậy, chẳng ngại ngùng gì với việc để ngực trần trước mặt Đạt. Cô với tay lấy chiếc áo len mỏng, chui đầu mặc vào người rồi đưa tay lên búi tóc. Nét mặt An chuyển sang nghiêm túc, nhìn Đạt, hạ giọng:

- Hôm nay em chủ động gọi anh đến không phải vì chuyện nhớ nhung cơ thể nhau. Chúng ta dừng lại ở đây thôi… Người ấy về rồi… Em xin lỗi.

Tay Đạt đang kéo khóa áo phao liền dừng lại vài giây, sau đó anh tiếp tục mặc quần áo, cứ như không bị ảnh hưởng gì bởi câu An vừa nói. Phải rồi, ngay từ đầu An và anh đã có những thỏa thuận bằng miệng và thỏa thuận ngầm với nhau. Ai cũng có thể yêu cầu chấm dứt mối quan hệ này bất cứ lúc nào mình muốn mà đối phương không được phép cản trở. An là một cô gái cá tính, phóng khoáng và dễ dãi trong chuyện tình dục. Tuy mới hai mươi lăm tuổi nhưng do sống ở Đức mười năm, An cũng không quan trọng vấn đề hôn nhân hay những mối quan hệ quá ràng buộc nhau. Đó là điều mà Đạt thích, anh chọn An làm bạn tình của mình sau khi cô vào công ty anh làm việc được vài tháng.

- Sao anh im lặng? Không muốn nói lời chia tay à? – An hỏi, giọng cợt nhả.

- Cảm ơn em đã gần gũi với anh suốt một năm vừa qua. – Đạt nói rồi ngồi xuống mép giường, đưa một tay chạm nhẹ vào má An. – Còn lại, anh không có gì để nói.

- Có qua có lại, anh không cần cảm ơn em. Chỉ cần, đừng quên em đã từng xuất hiện trong đời anh.

- Ừ… Người đến rồi đi, đó là chuyện bình thường. Anh cũng không cần một bến đỗ để dừng chân. Hy vọng gặp lại người cũ, em sẽ hạnh phúc…

- Em sẽ cố gắng, nếu không hạnh phúc, sẽ lại tìm anh, được chứ? – An nheo mắt hỏi.

- Tùy em. Dù gì… – Đạt thuận tay, nhéo má An một cái rồi khẽ cười. - Anh cũng sẽ rất nhớ cơ thể em đấy!

An bật cười, cô cười rũ rượi sau câu nói của Đạt làm anh khó hiểu. Đạt nghĩ, có lẽ kết thúc như thế cũng tốt. Chuyện quan hệ với nhau thường xuyên mà không nảy sinh tình cảm, ở Việt Nam, khó mà được chấp nhận được. Người thiệt thòi sẽ là An. Hơn nữa, Đạt cũng đã kết hôn giả với Trâm được một tuần, chấm dứt mối quan hệ với An ở thời điểm hiện tại hoàn toàn hợp lý. Bao giờ xong vai diễn với Trâm, anh sẽ suy nghĩ lại về những kế hoạch trong tương lai của mình.

Cái ngày Đạt đi cùng bà Lam đến phòng khám để bác sĩ siêu âm cho Trâm, đối với Đạt như một cực hình. Cố gắng lắm anh mới chấp nhận ngồi ở đó đợi Trâm. Khi cô đưa bức ảnh siêu âm thai nhi ra khoe, anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Chẳng phải vì hứa với bà Lam, nhất định anh đã bỏ về từ lâu. Lấy vợ, có con, thực sự là một nỗi ám ảnh với Đạt. Anh sẽ không cho người anh yêu được cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, anh hận bản thân mình đã khiến Mai rời xa anh mãi mãi. Giờ đây, tình yêu đối với anh thật là xa xỉ.


--- oOo ---

Trâm vừa xếp quần áo vào tủ, mắt vừa liếc nhìn đồng hồ có vẻ chờ đợi. Hôm nay là ngày đầu tiên vợ chồng cô chuyển về nhà riêng ở căn hộ tập thể Pháo Đài Láng, đã gần 9 giờ tối rồi mà Đạt chưa về, cũng không thấy anh gọi điện. Trâm sốt ruột, làm gì cũng nhấp nhỏm khiến bà Lam phải tìm chuyện để nói:

- Con có thấy thoải mái khi ở đây không?

Trâm giật mình khi nghe tiếng bà Lam hỏi ở phía sau. Cô quay người lại, trả lời mẹ chồng:

- Dạ, rất thoải mái mẹ ạ. Con nghĩ là sẽ ở với mẹ ở nhà bên kia. Không ngờ mẹ lại cho chúng con ra ở riêng.

- Con đừng giận mẹ. Một mình mẹ vất vả nuôi Đạt ăn học. Bố nó mất sớm, may mà sau này nhà mẹ nằm trong hộ được đền bù tiền giải phóng mặt đường. Nhà cửa được ra đường rộng, có tiền đền bù, tiền cho thuê… mẹ mới có đủ điều kiện để nuôi Đạt ăn học thành người. Mẹ muốn cho thuê lại tầng một và tầng hai bên ấy, nói thật với con là muốn dành dụm ít tiền, đợi cháu nội ra đời…

Nhắc đến cháu nội, bà Lam cười mãn nguyện. Mọi kế hoạch của bà đã thành công: đám cưới giả, giấy chứng nhận kết hôn giả, chuyển nhà, vì sao Đức lại tên là Đạt… không có bước nào đi sai cả. Bố mẹ Trâm cũng hiền lành, chất phác. Họ tin tưởng giao con gái cho bà và Đạt mà không mảy may nghi ngờ gì. Ngay đến cả Trâm, dường như cô gái nhỏ này vẫn còn đang đắm chìm trong hạnh phúc hiện tại, làm sao còn có thể đắn đo điều gì?

- Dạ… Con hiểu ý mẹ muốn nói. Mẹ yên tâm, tuy con còn trẻ, nhưng nhất định sẽ cố gắng học hỏi để thành người vợ, người mẹ, người con dâu tốt.

- Có lời này của con, mẹ phải thay mặt Đạt cảm ơn con mới phải. Nhưng như thế khách sáo quá.

Bà Lam cảm động, bước lại gần, nắm tay Trâm thật khẽ. Rồi như nhớ ra chuyện gì, bà Lam vội hỏi:

– Chuyện bảo lưu kết quả học tập, Đạt đã chở con đến trường làm chưa?

- Hôm thứ hai anh Đạt chở con đi làm thủ tục bảo lưu một năm rồi. Nếu tính không nhầm, khi em bé được gần sáu tháng thì con có thể nhập học năm đầu luôn. Thật không ngờ, chỗ này lại gần trường Ngoại Thương con thi đậu. Sau này con cũng tiện đến lớp và chạy đi chạy lại chăm em bé.

- Ừ… Vậy là có thể yên tâm rồi. Con cứ ở nhà theo chỉ định của bác sĩ. Đứa bé là quan trọng nhất… Có chuyện này mẹ cũng muốn nhắc nhở con. – Bà Lam ngập ngừng.

Trâm chưa hiểu bà Lam định nói gì, cô mở to đôi mắt tròn xoe, vội hỏi:

- Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ cứ chỉ bảo cho con ạ…

- Chuyện này… - Ba Lam lúng túng đôi chút. – Chuyện quan hệ vợ chồng, hai con nhớ tuyệt đối kiêng kị. Đạt nó là đàn ông, nó sẽ có ham muốn, đòi hỏi… Nhất định con không được nghe theo nó, ảnh hưởng đến cái thai. Tuần vừa rồi mẹ bắt con ngủ cùng với mẹ là vì vậy… Con đừng trách mẹ không cho các con tuần trăng mật. Giờ về nhà riêng, con cần chú ý, được không? - Bà Lam tỏ vẻ chờ đợi câu trả lời của Trâm. Bà biết rõ Đạt sẽ không làm vậy, nhưng vì tránh cho Trâm nghi ngờ, bà vẫn phải dặn dò.

Hai má Trâm ửng đỏ khi nghe bà Lam nhắc đến chuyện vợ chồng. Thực ra, ngoài lần đầu tiên để lỡ có thai, Trâm và Đức (bây giờ cô gọi là Đạt) chưa phát sinh chuyện gì. Đến một nụ hôn sâu Đạt cũng chưa hề hôn lại, lần thân mật gần đây nhất chính là lần cách đây hơn mười ngày cô chủ động hôn môi Đạt. Trâm e thẹn, gật đầu với bà Lam:

- Vâng ạ. Con nghe lời bác sĩ và mẹ… Con nghĩ anh Đạt còn kiêng hơn cả con.

- Con đừng để ý quá, nó vẫn chưa khôi phục hết trí nhớ, lại lo cho đứa bé… Thời gian còn dài, sinh con xong hai đứa tha hồ mà tâm sự.

Bà Lam nói xong liền cười cười khiến Trâm càng đỏ mặt hơn. Đợi mẹ chồng về, Trâm lấy điện thoại di động mới mua ra, gọi cho Đạt nhưng không thấy anh bắt máy. Nằm vật xuống giường, Trâm bấm số về cho mẹ. Bà Chi nghe thấy giọng con gái thì hồ hởi:

- Trâm à? Con khỏe chứ? Nhà chồng đối xử tốt với con chứ? Chuyện ở riêng mẹ mới nghe qua, cụ thể là như thế nào?

Thấy mẹ hỏi nhiều như vậy, Trâm vội trả lời rõ ràng để mẹ yên tâm. Nghe xong, bà Chi cảm thấy an lòng, dặn dò thêm Trâm mấy câu:

- Thực ra bố mẹ không ác đến nỗi tuyệt tình ép con đi phá thai nếu như Đức… à quên, Đạt… nó không chịu đám cưới đâu. Bố mẹ muốn gây sức ép, cũng may mẹ con họ là người tốt. Con còn trẻ đã làm dâu, làm vợ, làm mẹ… lại ở xa nhà, cố gắng con ạ. Sai một ly, đi một dặm. Bố mẹ không trách con nữa. Tiền trong tài khoản ngân hàng bố mẹ cho con khi về nhà chồng là để con dùng khi cần thiết và sang năm đi học đại học không phải xin chồng. Có gì thì gọi điện về cho mẹ.

Giọng bà Chi trở nên sụt sùi làm lòng Trâm nghẹn lại vì tủi thân. Cô không dám nói thêm gì nhiều với mẹ, đành vội vàng vâng dạ rồi tắt máy. Cô nằm thao thức, mắt nhìn lên tấm ảnh cưới được phóng to treo ở đầu giường và mỉm cười. Đám cưới của Trâm tuy diễn ra đơn giản nhưng với Trâm, thế là mãn nguyện lắm rồi.

Còn đang đắm chìm trong cảm giác lâng lâng khi Đạt lồng vào tay cô nhẫn cưới, điện thoại của Trâm reo vang. Số này của Trâm chỉ có người trong gia đình và Thu biết, ai gọi khuya vậy nhỉ? Hay là Đạt gọi điện về? Cả tối cô đã không dám gọi điện cho anh sợ anh bận việc, chắc anh gọi về rồi. Trâm vui sướng cầm điện thoại lên, mặt cô chùng xuống khi nhìn thấy tên người gọi. Trâm hơi thất vọng, cô mở máy để nghe.

- Sao mà giọng buồn thế? Tao gọi đến mà mày không vui à? Cưới chồng rồi quên hết bạn bè hả? – Tiếng Thu truyền đến.

- Con nỡm, khuya rồi không ngủ, gọi cho tao làm gì? Chẳng phải mới buôn lúc chiều sao?

- Tao tò mò không biết đêm đầu tiên vợ chồng mày ra ở riêng như thế nào? Cảm giác ra sao, kể nghe đi? – Giọng Thu như cười khúc khích.

Trâm khẽ thở dài:

- Anh Đạt đi làm còn chưa về đây này? Mà mày biết đấy, chỉ định của bác sĩ, đợi sinh em bé xong rồi tao kể cho nghe nhé. – Trâm trêu chọc lại.

- Thôi khỏi đi, tao đùa thôi. Chuyện vợ chồng mày kể làm gì kẻo tao lại ghen tị. Đứa chưa có bạn trai như tao mà nghe thể nào cũng chảy máu mũi đó. Mà này, hôm nay tao tìm được nhà trọ ở đường Đê La Thành, ở cùng một cô bạn học cùng khoa Luật dân sự. Báo tin để mày biết. Mày nhắn cho tao địa chỉ nhà mày, rảnh rỗi tao qua chơi.

- Ừ, tao nhắn luôn đây. Bye nhé!

- Bye! Chúc cô vợ trẻ ngủ ngon… Ăn chay niệm phật… Há há…

Thu cười một tràng rồi ngắt máy. Trâm lắc đầu với cô bạn tinh quái của mình. Đám cưới Trâm chỉ có duy nhất Thu là bạn đến dự. Nhà gái ít khách, nhà trai cũng ít, bạn bè hai bên cũng không có nhiều nên đám cưới diễn ra rất nhanh và chóng vánh. Bây giờ nghĩ lại, Trâm bỗng thấy có vẻ gì đấy khó hiểu nhưng cô lại không thể nào diễn giải được cái khó hiểu ấy. Mặc dù là thủ khoa của Khoa Tiếng Anh Thương mại, Đại học Ngoại Thương Hà Nội nhưng ngoài học Tiếng Anh ra, những chuyện khác Trâm thường “chậm hiểu” hơn Thu rất nhiều. Có lẽ vì vậy mà Thu mặc dù chưa có bạn trai, nhưng vẫn thường là “bác sĩ tâm lý” cho Trâm từ hồi mới yêu Đạt đến giờ. Thật may là Thu học đại học và ở trọ gần nhà Trâm, nếu không Trâm cứ một mình đợi sinh con xong thì buồn lắm.

Trâm nhắn tin địa chỉ nhà mình cho Thu rồi liếc nhìn đồng hồ đã chỉ 10 giờ đêm. Không biết có chuyện gì mà ngày đầu tiên chuyển về nhà mới Đạt lại về muộn như vậy? Trâm gọi cho Đạt một lần nữa, chuông đổ một hồi dài mà anh không nghe máy. Trâm buồn bã mang chiếc laptop bố mẹ tặng cô khi cô đạt giải nhất toàn tỉnh môn Tiếng Anh ra phòng khách, ngồi đợi Đạt và tranh thủ vào mạng. Việc có bầu, sinh con, chăm sóc con nhỏ, Trâm hoàn toàn không có kinh nghiệm. Muốn học hỏi, Trâm phải tra google để tìm kiếm những thông tin hữu ích. Em bé cũng sắp được mười hai tuần tuổi, thì ra phải đi siêu âm bốn chiều để đo các chỉ số và độ mờ da gáy. Trâm vào phòng, mở túi xách, cô lấy ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút rồi chạy lại bàn máy tính ghi ghi chép chép… Mải mê đọc viết thế nào mà khi cơn buồn ngủ ập đến, Trâm không cưỡng lại được. Cô gục đầu xuống bàn, thiếp đi lúc nào không hay biết.

Đạt nhẹ nhàng mở cửa vào nhà. Tối nay anh và An đã phá bỏ quy tắc cũ, cả hai rời khỏi nhà nghỉ và vào quán café gần đấy tâm sự với nhau quên cả giờ giấc. Đạt cũng quên mất là mình đã có “vợ”, quên mất phải gọi điện về báo cho “vợ” biết anh về muộn. Mãi đến khi phóng xe nhầm đường về nhà cũ, anh mới nhận ra mình đi nhầm đường, sai hướng, vội quay xe lại để về nhà mới - nơi Trâm đang đợi anh về.

Đạt không bật đèn. Ánh trăng chênh chếch chiếu qua khung cửa sổ rọi sáng vào căn hộ trên tầng bốn. Mặt trăng như nghiêng đầu qua cửa kính, chăm chú nhìn cô gái trẻ đang ngủ gục bên máy tính còn chưa kịp tắt. Đạt hơi giật mình khi thấy Trâm ngủ quên ở phòng khách. Anh rón rén lại gần, nhìn thấy nội dung về việc mang thai, sinh con trên máy tính thì khẽ cau mày, đưa tay với con chuột ở gần đó rồi tắt máy. Đạt không phải người yêu của Trâm, cũng không phải chồng thực sự của Trâm, cũng không giống các anh chàng nam chính trên ti vi, về nhà gặp cảnh này thì bế người yêu vào giường. Đạt bước vội vào phòng ngủ, mang chiếc chăn mỏng ra trải xuống gần chỗ Trâm ngồi. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống nửa tấm chăn rồi đắp ngửa tấm chăn còn lại lên người cô. Sàn nhà bằng gỗ, Đạt không sợ Trâm bị cảm lạnh. Với lại mới vào giữa tháng chín, thời tiết vẫn còn oi nóng, anh không thích làm người đàn ông lãng mạn, bế một cô gái vào giường ngủ.

Trâm khẽ cựa mình vì được nằm thoải mái. Tóc Trâm đen, dài ngang lưng, xõa ra lòe xòe bên cạnh. Tóc mái của Trâm để lệch, rủ xuống một bên má, che gần nửa khuôn mặt khiến Đạt vô thức đưa tay gạt nhẹ tóc của cô sang một bên thái dương. Dưới ánh trăng mờ mờ, gương mặt Trâm toát lên vẻ đẹp mộc mạc và giản dị. Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên như đang mỉm cười, hài lòng về điều gì đấy.

Đạt thở hắt ra một tiếng, đêm nay sẽ là một đêm dài mất ngủ. Hai lần Trâm gọi điện cho anh, anh đều biết nhưng không bắt máy vì không biết trả lời cô thế nào. Mong sao chín tháng bà Lam nói sẽ trôi qua thật nhanh. Đến lúc ấy, anh sẽ được trả tự do. Còn Trâm, chắc chắn cô sẽ rất đau khổ nếu sự thật được phơi bày. Bỗng nhiên anh thấy mình và mẹ thật độc ác khi kéo Trâm vào vở kịch này.

Chương 03 <-------------------> Chương 05

Starlight Giản Đơn Tú Nô mach khe Huyền Nhâm
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Mèng ơi, nàng tag ta đúng lúc ta đang viết tới một đoạn... cũng hơi bị... đen tối một chút. Đọc xong rồi, giờ không biết có viết nổi nữa không... =))
P/S: Chất H dư lày ta nghĩ là được rồi... Nếu nàng muốn trong sạch hơn thì có thể lược bớt mấy từ miêu tả cơ thể cũng được, thay vào là miêu tả hoa lá cành xung quanh bên ngoài gì đó thêm một lúc. Sorry ta nói hơi thô tí, vì đoạn H khá mạnh cơ mà hơi... gấp, nên cứ gây cảm giác như anh kia bị... ysl vậy. Hic hic. =((
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Mèng ơi, nàng tag ta đúng lúc ta đang viết tới một đoạn... cũng hơi bị... đen tối một chút. Đọc xong rồi, giờ không biết có viết nổi nữa không... =))
P/S: Chất H dư lày ta nghĩ là được rồi... Nếu nàng muốn trong sạch hơn thì có thể lược bớt mấy từ miêu tả cơ thể cũng được, thay vào là miêu tả hoa lá cành xung quanh bên ngoài gì đó thêm một lúc. Sorry ta nói hơi thô tí, vì đoạn H khá mạnh cơ mà hơi... gấp, nên cứ gây cảm giác như anh kia bị... ysl vậy. Hic hic. =((
Há há... vì ba cái chữ ysl của nàng mà ta phải cho anh nam chính vài động tác nữa. Ta cố tình viết nó mạnh vậy đó, nhưng không muốn đi sâu quá mà cũng không muốn mờ ảo như các truyện khác ta viết nên đã có cảnh báo sẵn. Cảm ơn nàng đã đọc và góp ý. Hí hí... Nàng đọc lại ta thêm vài câu xem có bị... hụt lắm không? :))
 
Bên trên