Đóa hoa quỳnh nở muộn - Tạm dừng - Vũ Yến Vũ

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Em vừa bổ sung thêm vào phần beta chương 2 đó tỉ.
Nói là nhanh tay nhanh mắt nhưng nhiều lúc vẫn còn để sót chị ạ.
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0

Tú Nô

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/6/14
Bài viết
111
Gạo
100,0
Cảm thấy thương cô Trâm, con của mình, tình yêu của mình mà phải nằm gọn trong sự sắp đặt của người khác. Nhưng em nghĩ là không giấu được lâu đâu X_X. Không biết diễn biến tiếp theo có như vậy không? :3 Mà bà Lam cũng sắc sảo quá mức, có lẽ phải 1 mình nuôi con nên đã tu luyện được ít nhiều công phu.
Còn Đạt, em không nghĩ là anh ta sẽ thân mật "giả vờ" mãi được. Thể nào cũng bén duyên cho vẹn đôi đường .:3
P/s: Chị nhiều ý tưởng thật đấy. Truyện của chị la liệt trên Gác rồi. Em mong mãi đặt 1 từ "Hoàn" ở tiêu đề như chị mà không được. :(
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 2. Hay lắm chị ạ. Em rất thích cốt truyện này. Thích cách chị miêu tả, rồi tâm lý nhân vật nữa, em đều thấy ổn.
Chị đang bị rối một vài chi tiết, đợi gỡ cho liền mạch đến hết truyện rồi mới viết tiếp được.
Theo dõi nha. Chị sẽ tag em khi có chương mới.
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Cảm thấy thương cô Trâm, con của mình, tình yêu của mình mà phải nằm gọn trong sự sắp đặt của người khác. Nhưng em nghĩ là không giấu được lâu đâu X_X. Không biết diễn biến tiếp theo có như vậy không? :3 Mà bà Lam cũng sắc sảo quá mức, có lẽ phải 1 mình nuôi con nên đã tu luyện được ít nhiều công phu.
Còn Đạt, em không nghĩ là anh ta sẽ thân mật "giả vờ" mãi được. Thể nào cũng bén duyên cho vẹn đôi đường .:3
P/s: Chị nhiều ý tưởng thật đấy. Truyện của chị la liệt trên Gác rồi. Em mong mãi đặt 1 từ "Hoàn" ở tiêu đề như chị mà không được. :(
Tú Nô phân tích và phán đoán đúng lắm. Nhiều chuyện người đọc đoán trước được kết quả nhưng việc xây dựng tình tiết và tâm lý nhân vật phải cuốn hút mới khiến bạn đọc không thấy nhàm mà bỏ. Chị sẽ cố gắng hơn trong truyện này. Hoan nghênh em vào ủng hộ tác phẩm đầu tiên cho chị.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tú Nô

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/6/14
Bài viết
111
Gạo
100,0
Tú Nô phân tích và phán đoán đúng lắm. Nhiều chuyện người đọc đoán trước được kết quả nhưng việc xây dựng tình tiết và tâm lý nhân vật phải cuốn hút mới khiến bạn đọc không thấy nhàm mà bỏ. Chị sẽ cố gắng hơn trong truyện này. Hoan nghênh em vào ủng hộ tác phẩm đầu tiên cho chị.
Không có gì đâu chị :3. Có chương mới chị cứ tags em vào nha. Em sẽ theo dõi ạ. :D
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 03. Diễn biến mới

Suốt bữa cơm, bà Lam cứ liên tục gắp thức ăn cho Trâm khiến Đạt cũng phát ngại. Nhìn bát cơm đầy thức ăn của Trâm khi bị ép phải ăn hết, anh không khỏi thở dài trong lòng. Chuyện Đạt không muốn kết hôn, bà Lam là người biết rõ lý do nên chắc chắn bà sẽ chăm sóc Trâm chu đáo, háo hức chờ đón đứa cháu nội này. Đạt biết, mẹ anh tìm đủ mọi cách để giấu cả nhà Trâm chuyện của Đức là có nỗi khổ riêng, anh cũng đành xuôi theo ý bà. Mặc dù trong lòng rất khó chịu khi nghĩ đến tương lai, nhưng đã hứa, Đạt sẽ cố gắng hết sức để Trâm sinh con bình an, cũng xem như báo hiếu xong với mẹ và tổ tiên.

Nhìn thấy sự lo lắng trên nét mặt của Đạt, bà Lam cũng hiểu được con trai mình có tâm sự nên bà giữ Trâm ở lại phòng khách nói chuyện. Một phần bà muốn tìm hiểu kỹ hơn về Trâm, một phần để hai mẹ con có cơ hội làm quen với nhau và cũng là để Đạt có thời gian suy nghĩ trong phòng làm việc. Phải đóng giả là Đức, phải giả vờ yêu thương người con gái mà em trai mình có tình cảm, phải chăm lo cho đứa bé trong bụng… đúng là bà Lam đang thách đố Đạt. Nhưng bà tin, với trí thông minh, tính cách ôn hòa và tâm lý của Đạt, nhất định anh sẽ không để bà thất vọng.

Sau một hồi đốt thuốc, Đạt vẫn chưa nghĩ ra chuyện gì để nói với Trâm, nhưng lại không thể trốn mãi trong phòng làm việc, Đạt đành đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Anh vừa bước ra thì cũng là lúc Trâm đưa tay lên định gõ cửa. Hơi ngạc nhiên vì Trâm chủ động tìm, Đạt có chút nhíu mày hỏi:

- Anh tưởng em và mẹ còn đang nói chuyện với nhau? Em định tìm anh có chuyện gì?

Trâm ấp úng, hơi cúi đầu, nhỏ nhẹ:

- Mẹ nói muộn rồi nên giục em gọi anh đi ngủ. Em hỏi mẹ không tiện… muốn hỏi anh… Em ngủ ở phòng buổi trưa đã nằm đúng không? Vậy còn anh… anh ngủ ở đâu?... Anh có ngủ cùng em không?

Hỏi xong thì mặt Trâm bắt đầu đỏ dần lên. Đạt thầm nghĩ, tất nhiên là phải ngủ cùng nhau rồi, đã có con với nhau chẳng lẽ lại ngủ khác giường? Mẹ anh cũng thật là… Sao không dặn Trâm luôn còn cố ý để cho cô bé này đến tìm anh hỏi? Đạt gượng cười, xoa đầu Trâm:

- Thế em muốn anh ngủ cùng hay anh ngủ ở phòng khác?

- Em… thế nào cũng được. – Trâm ấp úng.

Thực ra, Trâm có rất nhiều điều cần phải nói nên mới chủ động đến tìm anh, cô muốn cùng anh về chung một phòng để nói chuyện. Nhìn thấy sự ngập ngừng, chờ đợi của Trâm, Đạt đoán được ra ngay cô đang hy vọng điều gì. Dù chưa nghĩ ra cách để trả lời cho những thắc mắc của Trâm nhưng tránh việc cô nghi ngờ, Đạt đành liều:

- Đi nào… Về phòng lúc trưa em nằm. Đó là phòng riêng của anh và chúng ta sẽ ngủ ở đó. Hôm nay là một ngày dài, em cũng mệt rồi.

Đạt đi trước, Trâm theo sau với sắc mặt còn đỏ hồng hơn cả lúc nãy. Bà Lam đứng trong phòng riêng, hé cửa nhìn ra hành lang, thấy Đạt và Trâm vào cùng một phòng thì trên môi lập tức xuất hiện nụ cười. Không biết những gì bà vừa nói với Trâm, cô có tự hiểu để làm theo dự tính của bà không? Chỉ cần nhìn là bà biết, Trâm yêu Đức như thế nào. Đức nói gì, chắc chắn cô gái trẻ này sẽ tin vô điều kiện.

Nhìn chiếc giường rộng với chăn ấm, đệm êm, tự nhiên Trâm cảm thấy hồi hộp. Đạt và Trâm ngượng ngùng cùng chui vào chiếc chăn bông dày cộm. Trâm nằm trong, cô mở mắt nhìn trần nhà, im lặng nghe tiếng trái tim đập run rẩy trong lồng ngực. Đạt nằm bên cạnh, không nghĩ mình lại phải vào vai diễn sớm như thế này. Nói gì, làm gì bây giờ? Cứ cho là hai tháng không gặp nhau đi nhưng Đức và Trâm đã có nửa năm bên nhau, họ đã trải qua những kỷ niệm gì thì chỉ có hai người đó mới biết. Lúc này, Đạt cảm thấy khá căng thẳng, chỉ cần sơ hở chút thôi là Trâm sẽ nhận ra sự thật ngay. Lúc đấy, bà Lam không biết sẽ phản ứng như thế nào?

Đạt chưa nghĩ ra được phải làm gì thì đột nhiên Trâm quay nghiêng người lại, vòng một tay ra ôm chầm lấy Đạt, cả thân hình cao lớn của anh trở nên cứng ngắc. Hình như cố gắng lắm Trâm mới quyết định chủ động thân mật như vậy, cô ôm anh rất chặt, vùi đầu vào vai anh, giọng nói nghèn nghẹn:

- Em xin lỗi đã vội trách anh không hỏi han quan tâm đến mẹ con em. Là em, em vô tâm, em không hỏi xem hai tháng qua anh đã gặp chuyện gì mà bặt vô âm tín. Mẹ đã nói rõ với em mọi chuyện rồi. Anh thích em gọi anh là Đức hay Đạt cũng đều được…

Đạt ngớ người, không hiểu Trâm đang muốn nói chuyện gì? Bà Lam đã nói gì với Trâm mà cô lại biết được cái tên Đạt và nói chuyện với anh kiểu này? Chắc chắn mẹ anh lại vừa nghĩ ra một chuyện gì đó hợp lý, cố tình để anh rơi vào thế bị động mà “diễn” cho tự nhiên. Đạt tiếp tục chọn cách im lặng, nằm yên và nghe Trâm nói tiếp:

- Em không ngờ anh lại gặp tai nạn ô tô nghiêm trọng như vậy. Cũng không ngờ anh lại quên đúng một đoạn ký ức về em. Vậy mà khi biết em mang thai con của anh, anh đã không hoài nghi mà nhận cưới em, chăm sóc mẹ con em đến hết đời. Em biết ký ức của anh rất chập chờn, tình yêu của chúng ta anh không nhớ được nhiều. Nhưng anh yên tâm, nhất định em sẽ giúp anh lấy lại trí nhớ. Dù anh tên là gì thì anh vẫn mãi là người em yêu, là bố của con em. Đừng bỏ rơi mẹ con em được không?

Trâm bắt đầu rơi nước mắt, từng giọt lăn dài từ khóe mắt rớt xuống bờ môi rồi đọng lại ở vai áo của Đạt, ngấm vào da anh lành lạnh. Thì ra bà Lam đã bắt đầu vở kịch, tình tiết bà xây dựng cho Đạt và Trâm hóa ra lại là tình tiết nửa thật nửa giả như thế này. Dù chưa hiểu hết câu chuyện của mẹ và Trâm, Đạt đưa một tay ra kê cho Trâm gối đầu lên, vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi:

- Vậy là em đã biết hết chuyện! Nếu muốn bỏ rơi mẹ con em, anh đã không nhận từ đầu rồi. Anh không định giấu em nhưng lại không biết mở lời với em như thế nào. Anh sợ em sẽ buồn và suy nghĩ ảnh hưởng đến con. Nằm bên cạnh em, ôm mẹ con em như thế này mà anh lại không nhớ gì nhiều về quá khứ, anh hận bản thân mình lắm. Gương mặt em rất quen thuộc, rất gần gũi… nhưng… xin lỗi… thực sự anh không biết phải nói gì với em lúc này để em vui.

Nói ra những lời ấy, Đạt vừa thấy mình thật xấu xa, vừa thấy mình thật khôn khéo khi lừa gạt một cô gái mới hơn mười tám tuổi. Trâm tin những gì anh nói, cô yêu Đức như vậy thì làm sao lại có thể nghi ngờ được. Trâm đưa tay gạt nước mắt, cô hơi ngẩng đầu lên nhìn vào mặt anh, nói nhanh:

- Không… Anh không phải làm gì cả. Em chỉ hơi buồn thôi. Chỉ cần anh vẫn còn tình cảm với em, nhất định em tin trong thời gian sống cùng nhau, em sẽ giúp anh thoát khỏi tình trạng mất ký ức tạm thời. Mẹ nói ngày nhỏ anh có hai tên, tỉnh dậy anh chỉ còn nhớ được mỗi tên Đạt, vậy cứ để em gọi anh là Đạt nhé!

- Ừm… Em gọi tên anh thế nào cũng được.

Trâm ngẩng đầu cao hơn, chống một tay xuống đệm, đưa người lên và nhìn sâu vào đôi mắt Đạt. Mắt Trâm vẫn long lanh nước.

- Vậy, hiện tại anh nhớ được những gì về em?

- Gần như là trống rỗng. – Đạt trả lời luôn. – Anh luôn mơ thấy một cô gái trên đỉnh núi phủ đầy tuyết, mơ thấy cô ấy cười với anh, nắm tay và hôn lên má anh. Nhưng anh không nhìn rõ mặt cô ấy. Cho đến trưa nay gặp em, anh cảm nhận được em rất gần gũi và em chính là cô gái trong giấc mơ đó. Chỉ có vậy thôi!

Đạt dựa vào những gì nghe lỏm được từ cuộc nói chuyện của bà Lam và Trâm hồi chiều nên cố gắng tưởng tượng ra để nói với Trâm. Anh vừa dứt lời thì Trâm bất ngờ cúi mặt xuống, đôi môi cô nhỏ bé của cô hướng đến đôi môi đang mím chặt của Đạt. Anh kinh ngạc, tròn mắt nhìn cô gái nhỏ này sao lại có thể chủ động hôn anh như vậy? Nói là hôn cũng không phải, Trâm chỉ áp môi mình vào môi anh. Đạt thấy bất ngờ là nhiều, xen lẫn một chút thích thú nhưng Trâm lại khác, cô đang có rất nhiều cảm xúc chảy tràn trong người. Cô chỉ muốn hôn Đạt, chính là Đức, là người yêu của cô sau hai tháng không gặp. Chỉ muốn chia sẻ nỗi đau và có chút hụt hẫng khi anh không nhớ được quá khứ của hai người. Muốn chia sẻ hy vọng về một gia đình hạnh phúc với anh và về ngày anh sẽ tìm lại được trí nhớ. Bờ môi ấy, cô đã nhớ nhung và khao khát biết chừng nào. Sau gần một phút áp môi như vậy, Trâm có chút bối rối, tự chủ động tách người ra.

- Anh có nhớ được gì không? Lần đầu tiên anh hôn em, anh cũng chủ động như thế. Nhưng anh chẳng làm gì cả, cứ để môi anh nhẹ nhành trên môi em, ấm áp và mềm mại...

Trâm chợt thay đổi giọng, tỏ vẻ hớn hở:

- Em xem phim, có nhiều người nhớ lại được sau một nụ hôn đấy.

Thì ra là vậy? Trâm nghĩ một nụ hôn có thể nhớ lại được mọi chuyện sao? Chuyện đó có thể xảy ra nếu như Đạt là Đức và bị tạm thời mất ký ức thật. Nhưng Đạt là Đạt, là diễn viên đóng thế cho Đức nên anh bỗng thấy buồn cười, không nhin được, anh cười thành tiếng.

- Em ngốc quá! Nếu vậy thì anh phải hôn em từ lúc bố mẹ vừa về rồi.

- Vậy là… anh vẫn chưa nhớ lại được gì? – Trâm có vẻ buồn buồn, hỏi lại.

- Không phải vội. Em đừng nghĩ ngợi nhiều. Chúng ta còn cả cuộc đời để tìm lại ký ức nửa năm qua cơ mà. Nếu không tìm được, anh hứa là sẽ bắt đầu với em từ bây giờ, được không? – Đã diễn thì phải diễn cho thật. Đạt nghĩ.

- Em biết, nhưng em sợ… Sợ anh đã quên mất em, chỉ vì trách nhiệm mà giữ em và con ở lại. Sợ anh không yêu em nữa. Sợ anh đã có người con gái…

Cô gái trẻ này hóa ra lại có nhiều suy nghĩ và tâm tư như vậy. Đúng là nếu rơi vào trường hợp này, mười người thì chắc sẽ có đến chín người nghĩ như Trâm. Đạt cảm thấy Trâm thật tội nghiệp, cảm thấy những gì mình đang nói và làm thật xấu xa biết bao. Giá như Đức còn sống, giá như anh và Đức không có ngoại hình và giọng nói giống nhau, giá như anh có thể từ bỏ chuyện không kết hôn… Nhưng biết làm thế nào? Mọi chuyện cứ như đã được sắp đặt ở đâu đó. Anh vẫn phải tiếp tục vai diễn này. Đạt kéo Trâm nằm xuống bên cạnh mình, đưa chăn lên đắp đến vai cho cô.

- Sẽ không có chuyện đó. Em ngủ đi, mai còn đi cũng mẹ và anh đến bác sĩ để siêu âm và thăm khám. Hôm nay em đã đi một chặng đường dài, anh không yên tâm. Lúc tối anh cũng đã gọi cho bố mẹ em, hỏi xem bố mẹ về đến nhà chưa và báo tình hình em vẫn ổn rồi. Đi khám xong, ngày mai chúng ta còn có rất nhiều kế hoạch. Có lẽ anh phải xin nghỉ làm vài ngày.

Sực nhớ đến chuyện công việc, Đạt tranh thủ nói luôn với Trâm.

- Trước khi bị tai nạn anh vẫn thích theo đuổi nghề nhiếp ảnh. Nhưng sau khi tỉnh lại thì đam mê ấy cũng bị mất, anh quay về làm kiến trúc sư. Trước kia anh đã kể với em là học đại học gì chưa?

- Anh là nhiếp ảnh gia, em đoán anh học trường nghệ thuật nên cũng không hỏi. Với lại nói quen nhau tám tháng, nhưng sáu tháng đầu, mỗi tháng anh chỉ về thăm em được hai lần, mỗi lần một ngày cuối tuần. Sau khi em thi đại học xong thì hai tháng chúng ta mất liên lạc. Tính ra, em và anh gặp nhau không quá hai mươi lần, chẳng nói chuyện được nhiều đâu.

- Vậy à? Vậy em đoán sai rồi! Anh học trường Đại học Kiến Trúc, không phải học nghệ thuật. Nhiếp ảnh chỉ là nghề tay trái của anh.

Đạt dừng lại một chút rồi tiếp tục:

- Bây giờ ngày nào chúng ta cũng gặp nhau, sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Nhưng hiện tại thì em nên ngủ sớm đi. Ngủ ngon!

Đạt hôn nhẹ lên trán Trâm rồi để mặc cô gối đầu lên tay anh và từ từ chìm vào giấc ngủ. Đạt không quen ngủ kiểu này. Trước kia dù có qua đêm với Mai thì sau khi ân ái, mỗi người nằm một góc giường, mạnh ai người nấy ngủ. Sau khi Mai rời đi, gặp gỡ và quen biết An thì chưa bao giờ anh và An qua đêm với nhau. Chuyện quan hệ diễn ra chóng vánh, thường chỉ vẻn vẹn trong một giờ đồng hồ ở nhà nghỉ hoặc khách sạn rồi chia tay nhau. Hôm nay bỗng xuất hiện Trâm, với tư cách là vợ sắp cưới ngủ cùng giường và ôm ấp như vậy thật là thách đố Đạt ngủ được. Anh trằn trọc cả đêm, đủ các suy nghĩ về tương lai. Cánh tay anh mỏi và tê cứng nhưng lại vẫn cứ để yên cho Trâm ngủ. Cô gái này, chẳng hiểu tại sao lại dễ dàng tin người như thế?

Sáng hôm sau, thấy Đạt và Trâm cùng một phòng đi ra, lại nhìn vẻ mặt Trâm vui vẻ hơn ngày hôm qua, bà Lam liền thở phào nghĩ mọi chuyện có lẽ đã tốt đẹp. Đạt thì ngược lại, vẻ mặt anh bơ phờ vì mất ngủ, râu mọc lún phún trên cằm làm bà Lam phì cười, nhắc nhở:

- Cái thằng này, sắp có được cả vợ cả con, vui quá hay sao mà mất ngủ, râu mọc lởm chởm thế kia? Vào cạo râu sạch đi rồi mới được đi cùng mẹ và Trâm đến gặp bác sĩ.

Bà Lam dứt lời, Đạt đưa tay sờ cằm rồi vâng dạ đi vào phòng tắm để cạo râu. Trâm thẹn thùng cười, cô biết mình là nguyên nhân khiến Đạt bơ phờ như vậy. Sáng sớm tỉnh giấc, thấy mình vẫn nằm nguyên vị trí cũ, đầu vẫn gối lên tay Đạt còn Đạt thì nhắm mắt vẻ mệt mỏi, Trâm vội vàng ngồi dậy. Vừa nhấc đầu lên, Đạt như trút được một cảm giác nặng nề, anh liền duỗi tay ra vẻ rất thoải mái, sung sướng. Trâm vừa thương, vừa buồn cười, cô ngồi im trên giường nhìn Đạt ngủ và đưa tay bụm miệng, nén lại tiếng khúc khích đang chực phát ra.

Đúng như dự tính của bà Lam, Trâm được đưa đến bác sĩ quen của bà khám với kết luận nội tiết yếu, dễ xảy thai, được chỉ định làm việc nhẹ nhàng, tránh vận động mạnh. Với chỉ định này bà Lam đã có cớ gọi điện cho ông Nam, bà Chi – bố mẹ Trâm để sắp xếp lại kế hoạch đám cưới như đã bàn với Đạt. Lý do rất chính đáng và hợp lý, ông Nam đồng ý theo sắp xếp của bà Lam, chuẩn bị mời vài người họ hàng thân thiết nhất về Hà Nội dự đám cưới Trâm.

Mới đầu nghe thông báo kết quả, Trâm có chút lo lắng. Khi được bác sĩ giải thích cặn kẽ, lại được Đạt ở bên nắm tay trấn an thì mọi khúc mắc gần như biến mất. Chỉ cần đứa con chào đời khỏe mạnh, chỉ cần Đức – Đạt vẫn muốn yêu thương cô, chăm lo cho mẹ con cô thì Trâm mãn nguyện lắm rồi. Trâm sung sướng nhìn bức ảnh siêu âm phôi thai mười tuẩn tuổi và mỉm cười. Hình như Đạt có chút căng thẳng khi đi cùng Trâm đến đây, lòng bàn tay đang nắm tay Trâm của anh ứa mồ hôi, thậm chí anh cũng chưa hề nói muốn xem bức ảnh Trâm đang cầm trên tay làm cô hơi khó hiểu và buồn rầu. Có thể anh ấy không nhớ được chuyện trước kia nên mới cư xử vậy? Có thể anh ấy quá vui và hạnh phúc nên không biết làm gì? Trâm tự nghĩ rồi đưa tay khẽ đặt lên bụng thì thầm. Con yêu, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con và giúp bố con lấy lại trí nhớ!

Chương 02 <--------------------------> Chương 04
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên