CHƯƠNG 22 (1): CẢNH HƯNG THỨ 40.
Một ngày, tôi mặc áo bông đến nhà Nguyễn Hoàn chơi như thường lệ. Lần này Nguyễn Hoàn đón tôi bằng gương mặt rầu rĩ. Anh ta nói cha mẹ anh ta đã chọn được con dâu, muốn cuối năm này anh rước người ta về nhà. Tôi che miệng cười, hỏi Nguyễn Hoàn đã nhìn thấy cô gái ấy chưa? Anh nói đã thấy hai lần, là một
trong khách quen của cửa hàng, con gái của một nhà làm nghề nhuộm vải trong thành. Tôi trêu chọc Nguyễn Hoàn:
.....
Nhưng trong lòng tôi vẫn còn hình bóng một người.
Tôi thở dài, quay người đi ra xe ngựa. Khi vừa ngồi lên xe, tôi bắt gặp một thân ảnh cao gầy đứng trước nhà Thủy
tạ. Trịnh Khải đang nhìn thẳng về phía tôi. Khoảnh khắc mắt chạm mắt anh, tim tôi lại rung lên một nhịp. Tôi quay mặt vào trong xe, cố che đi vẻ mặt bối rối lúc này.
.....
Đi mất một canh giờ thì đến trước cửa trấn phủ, binh
linh gác cổng hai bên cúi đầu chào Đình Duệ, tôi đi ngay sau lưng anh, cố gắng che mặt mình. Từ cổng đi thẳng vào sân rồi lên phòng quan sát trên lầu hai rất thuận lợi, những binh lính đứng gác ở lối đi, cửa ra vào chỉ cúi đầu chào Đình Duệ chứ không thắc mắc về tôi. Một phần có lẽ họ đã quen với việc có một tiểu đồng áo nâu đi sau lưng anh, một phần là họ sợ Đình Duệ nên không dám ngẩng đầu soi mói, tôi thì lại luôn cúi thấp đầu mà đi.
.....--