Đóa sen bên hồ Tả Vọng - Cập nhật - Dưa Hấu

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
huhu, ngóng dài cổ chương mới bạn Dưa hấu ơi
A, có bạn mới ^^.
Bạn thông cảm cho bạn Dưa, chương mới thì đã viết nhưng chưa edit lại được nên chưa dám đăng. Thời gian này mình cũng cập rập nên không đăng thường xuyên được, hứa là sau hai tuần nữa sẽ thường xuyên hơn. :-*
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Gởi các bạn có đọc truyện của mình,
Mình có điều muốn nói, đó là ngoài sự lường trước của mình là mình không thể đăng truyện trong khoảng thời gian này nên tạm thời mình sẽ ngưng đăng truyện đến ngày 20/9, sau đó mình sẽ tiếp tục đăng truyện.
Rất xin lỗi các bạn vì mình đã lỡ hẹn.:| Thật xin lỗi, các bạn đừng ghét bỏ mình và cả truyện, mình không muốn đăng chương chưa edit lên mà thời gian này mình khá đuối và không có internet. :(
P/s: Năn nỉ, đừng *không thèm đọc* truyện của mình nha. :x
 

huongduong08

Gà con
Tham gia
11/1/14
Bài viết
22
Gạo
40,0
Thật buồn nhưng sẽ đợi, sẽ chờ !
Bạn Dưa nên bồi thường bằng nhiều chương mới sau khi tái xuất giang hồ nha.
 

_TA_

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/1/14
Bài viết
760
Gạo
180,0
Gởi các bạn có đọc truyện của mình,
Mình có điều muốn nói, đó là ngoài sự lường trước của mình là mình không thể đăng truyện trong khoảng thời gian này nên tạm thời mình sẽ ngưng đăng truyện đến ngày 20/9, sau đó mình sẽ tiếp tục đăng truyện.
Rất xin lỗi các bạn vì mình đã lỡ hẹn.:| Thật xin lỗi, các bạn đừng ghét bỏ mình và cả truyện, mình không muốn đăng chương chưa edit lên mà thời gian này mình khá đuối và không có internet. :(
P/s: Năn nỉ, đừng *không thèm đọc* truyện của mình nha. :x
Em đợi chị :-*:P.
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
T_________T
Ta giận. Nàng mà tái xuất giang hồ thì nhớ phải bù cho ta đó.
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Chào bạn Dưa, sau những ngày đọc truyện của bạn (bạn thông cảm, mình phải tranh thủ đọc trên điện thoại những lúc rảnh nên không like hết các chương được :D), hôm nay mình mới đọc xong chương mới nhất. Kiến thức lịch sử của mình cùng lắm cũng chỉ bằng Hoài An thôi :v, có khi tìm hiểu xong một thời gian lại quên mất, nên mình chỉ có một chút nhận xét thế này:

1. Ưu điểm:
- Truyện có giá trị lịch sử, giá trị văn hóa cao.
- Cách kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn, giọng văn trôi chảy.
- Khắc họa nhân vật khá rõ nét.
- Càng về sau tác giả viết càng tốt hơn.

2. Hạn chế:
- Các chương đầu viết chưa được sâu, nhất là về suy nghĩ và tâm trạng của nhân vật, hoàn cảnh khiến linh hồn Hoài An trở về quá khứ.
- Chưa thống nhất trong cách gọi tên, ví dụ: "quận công Huy", "Huy quận công" (gọi là "quận công Huy" có vẻ thuần Việt hơn, "Huy quận công" là cách nói của người Trung Quốc).
- Đôi chỗ diễn đạt còn lủng củng.
- Lỗi chính tả, viết hoa không thống nhất.

Mình đọc liền một mạch nên không thể chỉ lỗi cụ thể cho bạn được, mong bạn thông cảm. Trên đây chỉ là những nhận xét chung cho toàn bộ truyện (tính đến thời điểm này).

Nếu bạn có ý định gửi bản thảo để xuất bản, mình mong bạn sẽ xem xét và sửa lại các chương đầu, để nó được tốt như những chương về sau. Bạn nên viết về cuộc sống của Hoài An ở thời hiện đại cụ thể hơn, cũng như hoàn cảnh dẫn đến việc cô "xuyên không" (theo cách gọi của mọi người). Vì nếu xuất bản, tác phẩm phải hướng đến đối tượng độc giả rộng hơn, có người chưa từng đọc thể loại này chẳng hạn, nên việc cụ thể hóa chi tiết đó sẽ dễ dàng hơn cho bạn đọc.

Mình cũng rất hi vọng truyện được xuất bản, không thì mình thấy phí quá đi mất.

Thêm một việc nữa, thấy cái tên "Đóa sen bên hồ Tả Vọng" nên mình mới vào đọc truyện :P. Hình như lúc trước có thấy tên cũ, mình lại tưởng truyện ngôn tình kiểu Trung Quốc nên không vào :D. Mình thích tên mới hơn. Chúc bạn viết ngày càng tốt hơn nhé.
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Chào bạn Dưa, sau những ngày đọc truyện của bạn (bạn thông cảm, mình phải tranh thủ đọc trên điện thoại những lúc rảnh nên không like hết các chương được :D), hôm nay mình mới đọc xong chương mới nhất. Kiến thức lịch sử của mình cùng lắm cũng chỉ bằng Hoài An thôi :v, có khi tìm hiểu xong một thời gian lại quên mất, nên mình chỉ có một chút nhận xét thế này:

1. Ưu điểm:
- Truyện có giá trị lịch sử, giá trị văn hóa cao.
- Cách kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn, giọng văn trôi chảy.
- Khắc họa nhân vật khá rõ nét.
- Càng về sau tác giả viết càng tốt hơn.

2. Hạn chế:
- Các chương đầu viết chưa được sâu, nhất là về suy nghĩ và tâm trạng của nhân vật, hoàn cảnh khiến linh hồn Hoài An trở về quá khứ.
- Chưa thống nhất trong cách gọi tên, ví dụ: "quận công Huy", "Huy quận công" (gọi là "quận công Huy" có vẻ thuần Việt hơn, "Huy quận công" là cách nói của người Trung Quốc).
- Đôi chỗ diễn đạt còn lủng củng.
- Lỗi chính tả, viết hoa không thống nhất.

Mình đọc liền một mạch nên không thể chỉ lỗi cụ thể cho bạn được, mong bạn thông cảm. Trên đây chỉ là những nhận xét chung cho toàn bộ truyện (tính đến thời điểm này).

Nếu bạn có ý định gửi bản thảo để xuất bản, mình mong bạn sẽ xem xét và sửa lại các chương đầu, để nó được tốt như những chương về sau. Bạn nên viết về cuộc sống của Hoài An ở thời hiện đại cụ thể hơn, cũng như hoàn cảnh dẫn đến việc cô "xuyên không" (theo cách gọi của mọi người). Vì nếu xuất bản, tác phẩm phải hướng đến đối tượng độc giả rộng hơn, có người chưa từng đọc thể loại này chẳng hạn, nên việc cụ thể hóa chi tiết đó sẽ dễ dàng hơn cho bạn đọc.

Mình cũng rất hi vọng truyện được xuất bản, không thì mình thấy phí quá đi mất.

Thêm một việc nữa, thấy cái tên "Đóa sen bên hồ Tả Vọng" nên mình mới vào đọc truyện :P. Hình như lúc trước có thấy tên cũ, mình lại tưởng truyện ngôn tình kiểu Trung Quốc nên không vào :D. Mình thích tên mới hơn. Chúc bạn viết ngày càng tốt hơn nhé.
Cám ơn nhận xét và góp ý của bạn nha ^^
Mình cũng đang chỉnh sửa lại các chương đầu, hi vọng là sẽ khá hơn. :D
Truyện vẫn còn dài lắm, bạn tiếp tục ủng hộ và góp ý cho mình nha. :x
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
CHƯƠNG 37.2

Hôm đó không đến thăm Đinh Ngọc, tôi đành tự nhủ sáng mai sẽ đi nhưng trời vừa sáng thì người hầu đã vào báo là có người tìm. Lúc tôi ra đến phòng khách thì thấy mẹ của Vi Hà ngồi trên ghế, mẹ cả thì ngồi đối diện mặt lạnh nhạt, trên bàn còn có một hộp gỗ.

Mẹ của Vi Hà nhìn thấy tôi thì mừng rỡ, đứng dậy kéo tay tôi ngồi xuống ghế, giọng ngọt ngào, hoàn toàn khác hẳn với hôm qua:

- Tiểu thư Đinh Thanh mau ngồi xuống, tôi có mang vài món quà đến để tỏ lòng cám ơn tiểu thư đã giúp đỡ Vi Hà, tiểu thư nhìn xem có thích không?

Tôi bị bà ta làm cho ngạc nhiên, cả người cứng ngắc nhìn bà, sau lại nhìn qua mẹ cả ngồi lạnh nhạt ở đối diện. Tôi xua xua tay nói:

- Thưa tôi không dám nhận, chỉ là tình cờ giúp đỡ, không có gì đâu ạ.

- Ấy, sao tiểu thư lại nói như vậy. Tiểu thư mau nhận đi cho chúng tôi vui lòng.

Bà ta và tôi giằng co qua về năm lần bảy lượt, rốt cuộc mẹ cả cũng lên tiếng:

- Ý của phu nhân, Đinh Thanh nhà chúng tôi cũng đã biết. Bà mang về đi, nếu không sẽ gây tai tiếng cho Đinh Thanh và cả nhà chúng tôi.

Nghe đến đó, mặt bà ta hơi biến đổi, giọng rụt rè đáp lại:

- Thưa quận chúa, chỉ là món quà nhỏ…

Mẹ cả không kiên nhẫn, cắt lời bà ta:

- Bà mau mang quà về, nếu để quận công nhà chúng tôi biết được sẽ có chuyện không hay.

Bà ta nghe đến quận công thì mặt hơi tái còn mẹ cả nói xong thì đứng dậy, bỏ vào nhà trong. Tôi quay qua cười với bà ta:

- Phu nhân về đi, chuyện hôm qua chỉ là chuyện nhỏ, nếu cha tôi biết tôi nhận quà sẽ la mắng tôi.

- Vậy… vậy cám ơn tiểu thư, tôi trở về. – Bà ta khúm núm ôm hộp gỗ rồi nhanh chân đi ra sân.

Tôi nhìn bà ta bước ra khỏi cổng mới thở dài ảo não. Có lẽ bà ta đã nghe xong chuyện, sau đó lại biết tôi là tiểu thư nhà Huy quận công thì đâm ra sợ hãi, lo lắng tôi đem chuyện về kể với quận công, sợ ông sẽ gây khó dễ cho nhà bà nên sáng sớm liền ôm quà đến làm hòa.

Về phần mẹ cả, dường như bà rất quen thuộc với chuyện này nên nói hai câu là đã đuổi được cả người lẫn quà ra khỏi phủ. Lạ là sau đó bà cũng không thèm hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, vì thế tôi lại yên ổn ra khỏi phủ.

Lúc tôi đến cổng nhà Trang quận công thì gác cổng báo là cả nhà Trang quận công đều đi vắng.

- Chị Đinh Ngọc cũng không có nhà sao?

- Dạ đúng thưa tiểu thư. – Người gác cổng trả lời.

Tôi đành ậm ờ rồi lên xe ngựa, Hải quay qua hỏi tôi:

- Tiểu thư, giờ về phủ sao?

- Ừm. – Tôi tựa người vào vách xe nhìn ra ngoài. – Hải, sao hôm nay đường phố có vẻ đông đúc hơn mọi ngày?

- Tiểu thư quên rồi sao? Hôm nay là rằm tháng bảy.

Tất nhiên là tôi không quên rồi, tối nay tôi còn có hẹn với Trịnh Khải. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rằm tháng bảy mọi năm cũng không đông như vậy. Hải vừa đánh xe vừa giải thích thắc mắc của tôi:

- Hôm nay Tuyên phi tổ chức lễ Phật ở chùa Trấn Quốc để cầu an cho chúa thượng và vương tử Cán.

- Thì sao? – Việc triều đình tổ chức lễ cầu an này nọ cũng không phải việc hiếm lạ.

- Buổi chiều Tuyên phi sẽ phát gạo cho người nghèo ở kinh thành và các phủ lân cận cho nên họ từ sớm đã đến để chầu chực chờ đến giờ nhận gạo.

Ra là có phát gạo cho nên dân tình các vùng lân cận mới đổ xô về đông như vậy. Có thể nhà Trang quận công vắng nhà là vì đi lễ Phật, nhưng sao mẹ cả sáng nay vẫn ở nhà?

- Sáng nay cũng có làm lễ sao? Sao ta lại thấy mẹ cả ở nhà?

- Tiểu thư, phu nhân đi từ sáng sớm, lúc tiểu thư dậy là phu nhân cũng vừa về đến nhà.

- Hả? Sớm vậy sao?

- Dạ.

Không ngờ lễ Phật lại tổ chức sớm như vậy, có lẽ là giờ hoàng đạo chăng? Tôi nghĩ là đúng rồi nên không mở miệng hỏi lại Hải. Đến khi về tới phủ thì mới biết mẹ cả đã ra ngoài, Đình Duệ thì lại đang ở nhà. Tôi nhìn Đình Duệ nghi hoặc:

- Anh Duệ, sao lại trở về sớm như vậy?

Lúc này còn chưa tới giờ cơm trưa, Đình Duệ thường ngày ở trấn Sơn Nam đến tối mới về. Có khi nào là đã xảy ra chuyện gì hay không?

Đình Duệ bỏ tờ giấy đang cầm vào trong ngực áo rồi trả lời:

- Tối nay Tuyên phi tổ chức đốt đèn cầu an, anh nhận nhiệm vụ bảo vệ.

- Đốt đèn?

- Phải, thả đèn hoa đăng ở chùa Trấn Quốc.

- A, em… – Tôi tính nói em cũng muốn đi nhưng chợt nhớ ra mình có hẹn với Trịnh Khải.

Đình Duệ nhíu mày nhìn tôi, sau xoa đầu tôi mà nói:

- Tối nay rất đông người, em không nên ra đó.

Tôi cười gật đầu với anh, Đình Duệ hài lòng cười với tôi rồi nói phải ra ngoài sắp xếp quân lính.

***

Giờ Dậu, tôi mang yếm đỏ, áo hồng, váy nâu, trên đầu cài cây trâm gỗ bước ra cửa phủ. Hải đã đậu xe ngựa chờ sẵn, nhìn thấy thì nhanh chân đến đỡ tôi lên xe rồi đánh xe đi thẳng.

Chốn cũ mà Trịnh Khải nhắc đến chính là ngôi đền bị bỏ hoang. Rằm tháng bảy đáng lẽ trăng tròn sáng nhưng lại bị mây mù che phủ, vì vậy khung cảnh xung quanh chỉ có thể nhìn mờ mờ không rõ nét. Tôi hít vào một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh khi đẩy cánh cổng gỗ bước vào trong đền. Hải nhanh nhẹn đốt một đèn lồng cầm tay đưa cho tôi:

- Tiểu thư, người cầm lấy soi đường kẻo vấp ngã.

Tôi cầm lấy đèn lồng, chậm rãi bước từng bước theo lối cũ xuống ao sen, trong đầu luôn nghĩ đến hình ảnh bóng lưng của Trịnh Khải đang chờ tôi ở đó. Thế nhưng khi xuống đến nơi mới phát hiện ra là anh chưa đến. Cố đè cảm giác hụt hẫng, tôi ngồi lên thành ao chờ Trịnh Khải.

Xoạt xoạt…

Gió thổi làm lá khô trên nền chạm vào nhau tạo nên những âm thanh khô khốc. Mây dày kịt che kín mặt trăng khiến trời vốn ban nãy mờ mờ giờ gần như tối đen. Tôi nín thở, cố gắng ngồi sát đèn lồng, đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy gì ngoài bóng tối, trong lòng bắt đầu có chút run sợ.

Mặc dù cố trấn an rằng có Hải đang chờ tôi ngoài cổng nhưng anh ta ở xa như vậy, tôi vẫn không an tâm. Hôm nay là ngày rằm tháng bảy, là ngày cô hồn, ngày địa phủ mở cửa cho âm hồn ma quỷ lên trần gian. Nghĩ đến đó tôi cảm thấy có chút lành lạnh sau lưng.

Phập.

Đèn lồng vụt tắt. Gió thổi lá cây xào xạc. Mặt trăng ló ra được một góc soi ánh sáng mờ mờ, tôi tụt xuống, xách váy theo hướng cũ chạy ra. Đang lúc mắt nhắm mắt mở chạy ra thì đụng phải một người, ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy một cái nón che khuất cả mặt người.

- Aaa…

- Là ta, nàng đừng sợ. – Giọng Trịnh Khải hoảng hốt.

Nghe tiếng của Trịnh Khải, tôi ngừng la hét. Trịnh Khải quăng cái nón đội trên đầu đi, cúi người xuống đỡ lấy tôi đang ngồi bệt ở dưới nền lên, tay anh khẽ vỗ vỗ bên vai tôi.

- Đừng sợ. Nói cho ta biết có chuyện gì vậy?

Tôi thở hồng hộc, ra là thần hồn nát thần tính. Có tiếng bước chân chạy đến gần, tôi run run cầm lấy tay Trịnh Khải, nín thở nhìn về khoảng trống mờ mờ trước mặt.

- Tiểu thư, có chuyện gì vậy?

Là Hải. Có lẽ anh ta nghe tiếng hét của tôi nên mới chạy vào. Tôi lắc đầu, cố hít thở thật sâu để lấy lại tinh thần. Trịnh Khải quay qua nói với Hải:

- Ngươi ra ngoài đi.

- Dạ. – Hải cúi đầu đáp lại rồi quay người bước đi.

Trịnh Khải đỡ một bên vai tôi, từ từ bước lại gần ao sen. Gió lại thổi mây đi, trăng đã ló ra hơn phân nửa. Khung cảnh bắt đầu rõ nét hơn. Sau khi để tôi ngồi lên thành ao, Trịnh Khải đốt lại đèn lồng, ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra, chiếu vào gương mặt tuấn tú của anh.

- Ban nãy, nàng đã gặp chuyện gì? – Trịnh Khải tỏ vẻ lo lắng, tay anh cầm lấy tay tôi, gương mặt gần kề đang chờ câu trả lời của tôi.

Tôi cắn môi không biết nên trả lời thế nào, có nên thành thực nói rằng ban nãy tôi bị yếu bóng vía không?

- Ừm, thực ra không có chuyện gì cả. Ban nãy đèn tắt nên thiếp muốn đi ra ngoài tìm Hải thắp lại thôi. – Tôi lấp liếm.

Trịnh Khải vẫn quỳ một chân trên nền gạch, ánh mắt nhìn tôi chăm chú sau đó bỗng bật cười:

- Ra là nàng sợ ma.

Hả? Tôi trố mắt ngạc nhiên, không lẽ mình nói dối lộ nhiều sơ hở như vậy sao?

- Ta còn tưởng cô gái như nàng sẽ không biết sợ gì chứ. – Trịnh Khải tiếp tục cười, hai vai run run.

- Cô gái như thiếp thì sao chứ? – Tôi bĩu môi hỏi lại.

Trịnh Khải ngừng cười, đưa một tay khẽ chạm vào má tôi, nói:

- Nàng thông minh, nhanh trí nhưng lại không biết chữ…

- Thiếp biết. – Tôi cắt ngang.

- Ừm, sau đó thì nàng mới học, học cũng rất nhanh. – Trịnh Khải khẽ cười. – Nàng tính cách tùy tiện, thích uống rượu với đàn ông, thích ra tay nghĩa hiệp giữa phố, tính cách cũng nóng nảy, thích mắng người khác…

Tôi trừng mắt nhìn anh, Trịnh Khải nhìn thấy biểu cảm của tôi thì chỉ vuốt nhẹ tóc tôi mà cười:

- Nàng thực sự không hề giống với bất cứ tiểu thư khuê các nào mà ta từng gặp.

- Ừm? – Tôi háo hức chờ anh nói là tôi rất đặc biệt với anh.

Trịnh Khải khẽ thở dài sau giọng trầm thấp hỏi tôi:

- Nàng có từng hối hận vì đã gặp ta?

Tôi lắc đầu. Gặp anh có gì mà hối hận chứ? Cùng lắm là anh đã khiến tôi rối rắm một đoạn thời gian sau khi phát hiện ra thân phận thế tử của anh. Nhưng bây giờ thì khác rồi, anh không còn là thế tử mà tôi thì đã quyết định sẽ ở bên cạnh anh, sẽ không để anh cô đơn một mình.

- Thiếp chưa từng hối tiếc. – Tôi muốn củng cố niềm tin nơi Trịnh Khải.

Mây bị gió thổi đi hé ra mặt trăng tròn vành vạnh chiếu sáng mọi ngóc ngách trong đình và cả khuôn mặt tuấn tú của Trịnh Khải gần kề trước mắt tôi. Trịnh Khải sau khi nghe được câu trả lời của tôi thì sững người trong chốc lát, sau đó anh vươn tay kéo tôi vào lòng. Tôi để vòng tay của Trịnh Khải siết chặt, tiện thể hít lấy hít để hương nhài nhè nhẹ từ áo anh. Giọng của Trịnh Khải trầm ấm từ trên đỉnh đầu tôi:

- Đinh Thanh, hứa với ta, nàng sẽ không bao giờ oán ghét hay xa lánh ta.

Trịnh Khải đang cảm thấy bất an? Nhưng là vì điều gì? Tôi ngẩng đầu hỏi:

- Khải, có chuyện gì sao?

Trịnh Khải không trả lời, chỉ siết vòng tay thêm chặt khiến tôi có chút khó thở, chỉ có thể ép sát vào người anh, nghe được cả tiếng tim đập từ ngực anh. Tôi hít vào một hơi thật sâu, cố đè nén cảm giác lo lắng trong lòng xuống, có thể chỉ là Trịnh Khải lo lắng nếu quận công biết được chuyện tôi thích anh sẽ ngăn cấm nên mới muốn tôi hứa hẹn như vậy.

- Thiếp hứa.

Người Trịnh Khải khẽ run lên:

- Nếu như ta phụ nàng, nàng cũng không oán ghét ta sao?

Nếu như Trịnh Khải phụ tôi, ấy là do tôi ngu ngốc tin lầm người, vậy thì tôi sẽ tự ghét bỏ bản thân mình. Nhưng tôi tin, Trịnh Khải sẽ không là người như vậy.

- Thiếp tin chàng sẽ không phụ thiếp. – Giọng tôi kiên quyết đáp lại.

Trịnh Khải nhìn tôi sững sờ, đôi mắt của anh đen sâu hun hút, sau đó anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán tôi, hơi thở ấm áp của anh sát ngay mặt khiến tim tôi run rẩy. Giọng anh xúc động:

- Cám ơn nàng.

Chỉ một câu cám ơn ngắn ngủi nhưng trong lòng tôi lại như có muôn vàn dòng nước ấm áp mang hạnh phúc chảy qua. Tôi biết Trịnh Khải cảm động vì lòng tin của tôi đối với anh, còn tôi, tôi đã bị anh làm cho cảm động rất nhiều lần rồi. Tôi cũng biết điều khiến Trịnh Khải lo lắng hiện nay chính là thân phận con gái quận công Huy của tôi. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ nói cho Trịnh Khải biết rằng, chỉ cần có anh, tôi sẵn sàng từ bỏ danh vị tiểu thư nhà quận công, cùng anh đi đến một nơi thật xa không ai quen biết để bắt đầu cuộc sống mới.
------------------
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên