Đóa sen bên hồ Tả Vọng - Cập nhật - Dưa Hấu

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Nàng đúng là biết cách khiến người khác ngủ ko ngon rồi. Lại cắt hiểm tiếp. Nhưng như vậy khi đọc chương tiếp theo mới đã. Kiểu như mùa hè oi bức đang khát nước mà được cho 1 cốc nước nóng ý. Nàng hiểu ý ta chứ :)))).
Đang khát nước mà cho cốc nước nóng là sao hở nàng? ;;) Kiểu như vừa mừng vì có nước nhưng lại bực vì nước nóng ấy hả? ;;)
Đại khái ta có thể hiểu là nàng có lời khen cho ta nên ta tự sướng và cảm tạ, hí hí. :))
P/s: Sửa lại chỗ viết tắt kìa nàng ơi, kẻo lát phủi bụi ghé qua lại nhắc nhở, hi hi. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Đang khát nước mà cho cốc nước nóng là sao hở nàng? ;;) Kiểu như vừa mừng vì có nước nhưng lại bực vì nước nóng ấy hả? ;;)
Đại khái ta có thể hiểu là nàng có lời khen cho ta nên ta tự sướng và cảm tạ, hí hí. :))
P/s: Sửa lại chỗ viết tắt kìa nàng ơi, kẻo lát phủi bụi ghé qua lại nhắc nhở, hihi. :D
Chị có muốn bị nhắc nhở không? "hihi" phải có khoảng cách chứ. :))
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Sao mà Đinh Thanh gan thế, dám chờ một mình ở miếu hoang.
Linhduahau cũng ít có ác thật, toàn cắt ngay khúc hay mới ghê chứ. :))
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Sao mà Đinh Thanh gan thế, dám chờ một mình ở miếu hoang.
Linhduahau cũng ít có ác thật, toàn cắt ngay khúc hay mới ghê chứ. :))
Cái này gọi là sợ thì sợ nhưng vẫn liều mình đó nàng, sức mạnh của tình yêu mà lị. :))
Cắt như vậy hấp dẫn quá đúng không nàng? Hê hê. ;;)
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
CHƯƠNG 40.1: CHÂN TƯỚNG

Lúc này tôi và Trịnh Khải đang ngồi đằng sau bức tường xiêu vẹo của ngôi miếu, anh nhìn tôi bằng ánh mắt trấn an, tay anh cầm chặt tay tôi.

Xoạt. Xoạt… Tiếng chân người dẫm trên cỏ và tiếng áo quần va chạm vào các bụi cây ngày càng đến gần ngôi miếu. Tôi ép sát mình vào bức tường cũ, cố gắng nín thở để bọn người kia không phát giác ra nơi chúng tôi đang trốn. Ánh sáng bàng bạc của trăng tròn trên đầu chiếu thẳng xuống gương mặt sắc lạnh của Trịnh Khải khiến tôi sững sờ trong giây lát. Trước đây tôi chỉ thấy gương mặt lạnh nhạt, sau này thì trìu mến, còn gương mặt lúc này của anh là lần đầu tiên tôi nhìn thấy.

- Kiểm tra quanh đi. – Một người đàn ông ra lệnh bằng giọng khàn khàn.

Sau đó là tiếng bước chân vang lên, giọng của một người khác nghe rất gần:

- Rõ ràng lúc nãy thấy có bóng của hai người, cũng không thấy chúng bỏ chạy, chắc chắn chỉ có ở gần đây.

- Có lẽ chúng trúng đạn của đại ca lăn ra chết rồi. – Giọng của tên còn lại mang theo ý cười.

Tất thảy có ba tên. Chúng sắp đến gần. Tôi nín thở nhìn Trịnh Khải, anh gật đầu ra hiệu tôi phải ngồi yên rồi chuẩn bị đứng dậy. Kéo tay anh lại, tôi đặt vào đó con dao được bọc vải mà tôi đã mang theo. Trịnh Khải nhìn vật trong tay, mắt anh toát ra tia ngạc nhiên sau đó thì gật đầu với tôi rồi đứng dậy.

Tôi biết mình nên ngồi yên ở đây, ra ngoài đó chỉ làm vướng tay chân của Trịnh Khải nhưng tôi thực sự sợ hãi, tuy rằng Trịnh Khải giỏi võ nhưng anh không mang theo vũ khí hơn nữa lại là một đấu ba, chỉ sợ không cầm cự được lâu. Tiếng nổ to như vậy, Hải chắc phải nghe thấy chứ? Hi vọng anh ta kịp đến giúp đỡ Trịnh Khải.

Trịnh Khải lom khom đi vòng ra một bên bức tường rồi biến mất. Viu. Tiếng một vật nào đó xé gió lao đi trong không khí.

- Á…

Tiếng hét thất thanh của một tên trong số bọn chúng vang lên khiến tôi giật thót cả người. Nhưng nơi này là góc khuất, tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra. Sau đó là tiếng la hét, tiếng bước chân người chạy, tiếng kim loại vang lên… Tôi buộc phải đưa tay ấn giữ lồng ngực trái của mình để trái tim đang nhảy thon thót trong đó khỏi phải bị văng ra ngoài. Hai chân cũng bắt đầu run rẩy. Cả người tôi “căng” như sợi dây đàn.

- Công tử… – Tiếng la của Hải vang lên.

Hải đến rồi. Tôi căng thẳng ngồi yên một chỗ, đằng sau lưng tôi không ngừng vang lên tiếng các thanh kiếm va vào nhau, tiếng la hét, tiếng chân dẫm mạnh lên mặt đất, tiếng đánh đấm… Một loạt các âm thanh hỗn độn. Tôi sợ hãi co rúm người lại, chỉ mong Trịnh Khải bình an.

Một lát sau, không gian lại im lặng như tờ. Tôi ngẩng đầu lên nghe ngóng nhưng không có một tiếng động nào. Cố gắng đứng dậy, chân run lẩy bẩy, tôi đi từng bước vòng ra bên ngoài bức tường xiêu vẹo.

- Á… - Tôi hét thất thanh khi thấy ngay trước mắt mình một xác người nằm sấp, trên lưng anh ta vẫn còn cắm một thanh kiếm.

Trịnh Khải nghe tiếng la của tôi thì hốt hoảng chạy đến:

- Đinh Thanh…

Không chỉ sương đêm lạnh mà trong lòng cũng lạnh ngắt, hai tay run rẩy, hai chân muốn quỵ xuống nhưng Trịnh Khải đã nhanh tay lao đến ôm trọn cả người tôi, giữ cho tôi đứng vững. Tôi tựa vào người anh, áp mặt vào cổ anh, liên tục thở mạnh. Trịnh Khải vỗ nhẹ vào lưng tôi, giọng trầm thấp:

- Đừng sợ, đã có ta.

Trịnh Khải vừa ôm tôi vừa vỗ nhẹ vào lưng tôi, anh vẫn liên tục nói thầm bên tai tôi cho đến khi tôi bình ổn được tâm trạng của mình. Tôi cố trấn tĩnh bản thân, mở miệng hít vào một hơi thật sâu, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Đưa hai tay ôm lấy anh, tôi vùi mặt vào ngực anh, thầm cảm ơn trời đất vì anh vẫn còn sống.

Một tay Trịnh Khải đỡ lưng tôi, một tay vuốt má tôi, ánh mắt anh đầy lo lắng nhìn tôi:

- Đinh Thanh, nàng có thể đi được không?

Tôi gật đầu, anh nói tiếp:

- Chúng ta rời khỏi đây thôi.

Trịnh Khải xoay người, một tay anh vẫn đỡ lưng của tôi, chúng tôi đi chầm chậm về phía con đường mòn. Trên mặt đất đã được dọn sạch sẽ, không còn xác chết hay vũ khí nào. Có lẽ Hải đã tranh thủ thu dọn chiến trường trong lúc Trịnh Khải vỗ về tôi, còn việc anh ta giấu những cái xác và vũ khí vào nơi nào thì tôi không muốn tìm hiểu.

Lúc ra đến con đường mòn thì tôi có cảm giác bước chân của Trịnh Khải chậm hơn, anh cứng nhắc bước từng bước. Tôi bừng tỉnh, trời ơi, sao tôi lại không nghĩ đến, có lẽ Trịnh Khải đã bị thương.

- Chàng bị thương rồi? – Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi.

Trịnh Khải sững người nhìn tôi rồi lắc đầu, anh nói:

- Không sao, chỉ là vết thương ngoài da.

- Ở đâu? – Tôi nói với giọng cương quyết. – Ở chân phải không?

Trịnh Khải khẽ thở dài:

- Chân trái có lẽ bị trật khớp thôi, không sao cả.

- Ở đâu nữa? – Tôi nhíu mày hỏi anh.

- Bên vai trái. – Trịnh Khải trả lời bằng giọng thản nhiên.

Hèn gì Trịnh Khải chỉ dùng một tay để đỡ người tôi. Tôi đưa tay chạm lên vai trái anh, lớp áo bông bị rách một đường lớn, từ bên trong có một chất lỏng âm ấm đang thấm dần ra lớp vải. Là máu. Tôi giật mình rụt tay lại, Trịnh Khải thấy vậy thì khẽ cười:

- Nàng đừng lo, chỉ bị rách áo thôi. – Tay phải Trịnh Khải nắm chặt tay tôi. – Đi thôi, ra xe ngựa đã.

Lúc này Hải đã kéo xe ngựa ra con đường mòn, tôi không muốn Trịnh Khải bị thương mà còn phải đỡ lấy người mình nên gọi Hải đến đỡ anh, còn tôi thì leo lên xe ngựa trước. Bên trong xe ngựa kín gió nên có chút ấm áp, khác hẳn với bên ngoài lạnh buốt. Trịnh Khải và tôi ngồi trong xe, Hải ngồi bên ngoài đánh xe.

Tôi lo lắng cho vết thương trên vai của Trịnh Khải, bắt anh cởi lớp áo bông bên ngoài ra để kiểm tra thương tích. Nhưng Trịnh Khải lại đưa tay phải kéo tôi sát vào người anh, đầu anh gác lên một bên vai tôi, giọng nói trầm thấp sát bên tai:

- May mà nàng vẫn bình an. Nàng không biết ngay khoảnh khắc tiếng nổ đầu tiên vang lên ta đã rất lo sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm.

Không hiểu sao sau khi nghe thấy lời thổ lộ của Trịnh Khải thì nước mắt của tôi lại tuôn rơi không ngừng, từng giọt chảy dài hai bên má. Đêm nay thật đáng sợ, tôi chưa từng nghe tiếng súng nổ, chưa từng ngửi mùi thuốc súng, chưa từng thấy người bị giết, chưa từng sợ hãi như vậy… Tôi khóc nấc lên từng tiếng, nghe tim của mình đang co thắt từng cơn một nhưng lại có cảm giác nhẹ nhõm. May mắn, người nằm dưới đất kia không phải Trịnh Khải.

Trịnh Khải nghe tiếng tôi khóc thì hốt hoảng, sau đó lại vỗ nhẹ vào lưng tôi, an ủi:

- Đã ổn rồi.

Tôi gật đầu, tay cố lau đi nước mắt đang rơi trên mặt.

- Chàng cởi áo ra đi, vết thương phải được băng bó. – Tôi nhớ lại vết thương vẫn đang rỉ máu của Trịnh Khải.

- Nàng nghe lời ta, chỉ là vết thương nhỏ. – Trịnh Khải nói bằng giọng nhẫn nhịn.

- Không, dù nhỏ cũng phải băng bó. – Tôi cắn môi, kiên quyết nói.

Trịnh Khải lại khẽ thở dài, anh nói:

- Nàng đừng nhìn vết thương không lại bị ám ảnh. Lát nữa ta sẽ để Hải băng bó.

Tôi lắc đầu, đang định nói tiếp thì nghe tiếng một người quát lớn từ bên ngoài, xe ngựa cũng dừng hẳn.

- Ai kia? Đi đâu giờ này? – Giọng của một người đàn ông, có lẽ là lính tuần tra.

Tôi thót tim nhìn Trịnh Khải, anh ra hiệu là cứ im lặng. Sau đó tôi nghe tiếng Hải nhảy xuống xe ngựa nói với tên lính tuần tra kia:

- Quan…

Bịch. Tiếng người bị ngã ra đất. Tôi hốt hoảng kéo rèm ra thì thấy tên lính tuần tra đã bị Hải đánh ngất nằm một bên đường. Hải lại nhảy lên xe ngựa, xe tiếp tục chạy. Tôi buông tay thả rèm lại như cũ rồi ngồi vuốt ngực, đêm nay trái tim bé nhỏ của tôi đã bị hành hạ liên tục. Trịnh Khải khẽ cười rồi nói nhỏ với tôi:

- May mà chỉ có một tên lính. Bọn còn lại chắc là trốn việc ngủ say sưa rồi.

Xe ngựa dừng lại trước cổng phủ, cả ba chúng tôi đều xuống xe. Hải đem xe ngựa đi cất, Trịnh Khải nhìn tôi một lượt từ trên đầu xuống dưới chân rồi mới lên tiếng:

- Nàng vào trong nhà rồi cố gắng ngủ một giấc. Từ nay về sau không được tự ý hành động như tối nay nữa.

Tôi cắn môi gật gật đầu rồi hỏi lại:

- Còn chàng? Chàng còn chưa băng bó vết thương.

Trịnh Khải khẽ thở dài, giọng nói có chút không kiên nhẫn:

- Nàng mau vào trong đi.

- Nhưng… – Tuy là tôi mệt mỏi lắm rồi nhưng vẫn cứng đầu không chịu đi vào nhà.

Hải đến bên cạnh từ lúc nào, anh ta nói với tôi:

- Tiểu thư đừng lo, tôi sẽ băng bó giúp công tử rồi hộ tống người trở về nơi kia an toàn.

Nghe Hải nói xong tôi mới cảm thấy an tâm, trước khi quay người còn cố dặn dò:

- Chàng cẩn thận.

Trịnh Khải gật đầu. Tôi gõ ba tiếng vào cánh cửa gỗ, ngay lập tức cánh cửa mở ra, Gạo hốt hoảng kéo tay tôi vào trong.

- Tiểu thư, sao giờ người mới trở về? Người làm em lo muốn chết. – Cô bé cầm lấy tay tôi rồi nói tiếp. – Cả người tiểu thư sao lại lạnh ngắt thế này?

Tôi không đủ sức lực để giải thích, chỉ gật đầu với Gạo, cô bé thấy vậy cũng không gặng hỏi. Sau khi trở về phòng, Gạo thắp lên một ngọn đèn nhỏ, cô bé cầm đèn soi trên người tôi rồi xém chút đã la to thành tiếng:

- Tiểu thư, người bị thương sao?

Lúc này dưới ánh đèn tôi mới thấy rõ áo của mình bị nhiễm nguyên một mảng lớn màu đỏ thẫm. Trên bàn tay của tôi cũng có những vết máu đã khô. Tôi lắc đầu trả lời Gạo một cách mệt mỏi rồi đưa tay cởi áo bông ra. Gạo thấy áo trong của tôi không dính máu mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thay áo váy, rửa mặt và tay chân bằng nước ấm, tôi leo lên giường, trùm kín người bằng chiếc mền bông nặng trịch. Cả người rã rời từ từ chìm vào giấc ngủ.

***

Máu. Máu đỏ chảy đầy mặt đất. Máu dính khắp tay tôi, khắp người tôi. Trịnh Khải đứng nhìn tôi, gương mặt anh trắng bệch, máu từ vai anh chảy ra không ngừng. Tôi đưa tay muốn bịt kín vết thương đang chảy máu trên vai anh thì lại thấy một thanh kiếm đã đâm xuyên qua người anh từ lúc nào. Tôi la lên thất thanh rồi vùng người dậy.

Ra chỉ là một giấc mơ. Tôi đưa tay sờ lên trán mình, lấm tấm mồ hôi và nóng hổi. Cổ họng khản đặc không cất tiếng được, tôi đành thả chân xuống giường, chưa kịp mang giày thì Gạo đã đẩy cửa phòng vào.

- Tiểu thư, người không sao chứ? – Cô bé đặt chậu nước nóng lên bàn rồi chạy đến giúp tôi mang giày.

Tôi thều thào, giọng khàn khàn:

- Chị muốn tắm. Em đi nấu nước nóng đi.

Gạo rót một ly nước ấm mang đến cho tôi uống, chờ tôi uống từng hớp nước xong rồi cô bé mới lên tiếng:

- Mới sáng trời lạnh lắm hay tiểu thư để trưa nắng rồi tắm?

- Không. Chị muốn tắm ngay. – Giọng tôi vẫn khàn khàn.

Gạo đưa tay sờ trán tôi rồi hốt hoảng:

- Tiểu thư, người bị sốt rồi, không thể tắm được. Tiểu thư nằm xuống nghỉ ngơi đi, em đi báo cho phu nhân biết.

Tôi kéo tay Gạo lại, giọng kiên quyết:

- Chị muốn tắm, em không đi nấu nước nóng thì chị sẽ tắm bằng nước lạnh.

Gạo thở dài rồi đáp:

- Dạ, để em xuống nói nhà bếp nấu nước nóng cho tiểu thư. Người nằm nghỉ đi.

***

- Tiểu thư… Người tắm xong chưa? – Giọng của Gạo lo lắng từ bên ngoài cửa vọng vào.

Tôi không trả lời, tay liên tục chà xát thật mạnh vào da thịt trên người, lớp da vì nước nóng và vì bị chà mạnh mà ửng đỏ. Sau khi chà lui chà tới không dưới mười lần, nước nguội dần, sức lực cũng cạn kiệt, tôi mới đứng dậy mặc áo váy rồi mở cửa. Gạo hốt hoảng chạy vào mặc giúp tôi thật nhiều lớp áo ấm, dùng khăn lau tóc rồi đỡ tôi đi về phòng.

Vừa vào đến phòng đã thấy Đinh Ngọc đang ngồi trên ghế uống trà, bên cạnh bàn đặt một chậu than lớn, cả phòng nhờ thế mà cũng ấm áp hẳn. Đinh Ngọc thấy tôi thì đứng dậy, kéo tôi ngồi vào giường, chị vừa dùng khăn lau khô tóc tôi vừa trách móc:

- Em bị sao vậy? Tự dưng sáng sớm lại đòi tắm?

Gạo mang chậu than đến đặt gần giường của tôi rồi mách lẻo với Đinh Ngọc:

- Tiểu thư Đinh Thanh còn tắm rất lâu nữa, làm em sợ tiểu thư ngất ở trong đó rồi.

Tôi gượng cười với Đinh Ngọc rồi nói:

- Em mệt quá, chỉ muốn ngủ.

Đinh Ngọc nghe thấy thì lắc đầu nhưng không cho tôi nằm xuống, chị nói:

- Đợi một lát, nhà bếp nấu xong cháo rồi, ăn một ít, uống thuốc rồi ngủ.

Dưới sự cưỡng ép của Đinh Ngọc, tôi nuốt được một chén cháo, uống một chén thuốc đắng nghét rồi mới được ngủ. Mặc dù cơ thể mệt mỏi vô cùng nhưng chỉ cần nhắm mắt lại là nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng gươm kiếm va chạm, tiếng người la hét… Tôi không thể ngủ được, chỉ nhắm mắt nằm đợi Đinh Ngọc đi rồi mới mở mắt. Gạo vẫn còn ở lại trong phòng, tôi vẫy tay cô bé đến gần:

- Em đi tìm Hải xem thử hắn có bị thương tích ở đâu không?

Gạo dạ một tiếng rồi đi ra ngoài, khép cửa phòng lại. Tôi nhắm mắt lại, giấc ngủ chập chờn. Đến khi tôi tỉnh giấc thì thấy Gạo đang ngồi bên giường chất thêm than mới. Cô bé thấy tôi tỉnh thì cúi người nói thầm vào tai tôi:

- Tiểu thư an tâm, Hải không bị thương tích gì cả. Hắn ta nhắn với tiểu thư là công tử trở về bình an vô sự.

Tôi khẽ nhắm mắt rồi lại mở mắt, trong lòng bình ổn dần.

---------------
Tag ạ: Lê La , Starlight , chivan12 , Yumitoxic , Ngọc Diệp , ngocnungocnu , huongduong08 ... :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Yumitoxic

Gà con
Tham gia
7/9/14
Bài viết
38
Gạo
0,0
Ta có thắc mắc chút. Tại sao Trịnh Khải đã đã đưa giấy hẹn Đinh Thanh mà khi bắt gặp ĐT, TK lại bất ngờ hỏi tại sao cô ấy lại ở đó (trong chương trước) và ở chương này lại nhắc nhở ĐT lần sau không tự ý hành động như vậy. Chính chàng ta hẹn nàng ấy mà.
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Ta có thắc mắc chút. Tại sao Trịnh Khải đã đã đưa giấy hẹn Đinh Thanh mà khi bắt gặp ĐT, TK lại bất ngờ hỏi tại sao cô ấy lại ở đó (trong chương trước) và ở chương này lại nhắc nhở ĐT lần sau không tự ý hành động như vậy. Chính chàng ta hẹn nàng ấy mà.
Ở cuối chương 39.1 ta có nhắc đến mẩu giấy tin nhắn đó nàng, ;;) thực ra mẩu giấy này không phải là để hẹn gặp Đinh Thanh. Còn chân tướng thực sự của sự việc thì có lẽ nàng phải đợi chương 40.2 mới biết được, ta cứ có thói quen 1 chương chỉ đặt 1 tên, dù là nó có 2 phần. :))

Mong chương tiếp theo của tỷ. :x
Hôm qua (thực ra là rạng sáng nay :-s ) viết xong là đăng liền, còn chưa kịp sửa lỗi gì hết đấy em ợ. Chương sau hẹn sang đầu tuần nhé. :-*
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Ở cuối chương 39.1 ta có nhắc đến mẩu giấy tin nhắn đó nàng, ;;) thực ra mẩu giấy này không phải là để hẹn gặp Đinh Thanh. Còn chân tướng thực sự của sự việc thì có lẽ nàng phải đợi chương 40.2 mới biết được, ta cứ có thói quen 1 chương chỉ đặt 1 tên, dù là nó có 2 phần. :))


Hôm qua (thực ra là rạng sáng nay :-s ) viết xong là đăng liền, còn chưa kịp sửa lỗi gì hết đấy em ợ. Chương sau hẹn sang đầu tuần nhé. :-*
Oa oa, không chịu đâu tỷ, tuần sau lâu quá. :)
 
Bên trên