Chị timbuondoncoi, kiến thức của em về lịch sử, văn hóa nó hơi bị nghèo nàn, chị có phát hiện ra lỗi gì thì hú em luôn nhá, chứ chị mà rung đùi ngồi đọc được thì may quá.
Chị tưởng em chuẩn bị lót ổ nên bỏ luôn cái vụ beta hố của chị rồi. Cám ơn em chỉ "hơi bị quên" chứ chưa quên hẳn.Chương 32
Lâu lâu mới đọc lại, em cũng hơi bị quên.tôi đang chìm vào những suy nghĩ của riêng mình thì nghe bên ngoài (có) tiếng xôn xao
[S]Trời[/S] gió đang thổi từng cơn lạnh buốt kéo qua
manh áo cọc [S]rách[/S] vá chằng chịt
Tôi tính bước đến gần thì bị Hải [S]chận[/S] (chặn) lại
Một người đàn ông trong đám đông đưa bầu rượu ra (,) nói
tôi đã từng gặp quá
Lúc đó các bạn trong lớp Đại học tổ chức đi leo núi, ngày hôm đó ngoài nhóm chúng tôi còn có -> Hôm đó các bạn trong lớp đại học tổ chức đi leo núi, ngoài nhóm chúng tôi còn có
rất may [S]trong[/S] nhóm leo núi đi sau chúng tôi vừa đến kịp
Hải giơ tay [S]chận[/S] (chặn) lại
thấy tôi mở lời an ủi [S]cũng[/S] mới lay anh mình
Anh ta rất nhanh trở lại, đưa cho tôi bầu nước. [Em thấy chị dùng từ "rất nhanh" hơi nhiều.]
nói cần một cái cán [Em nghĩ là "cái cáng" mới đúng.]
Anh Duệ, có chuyện gì (vậy)?
Ý của Đình Duệ là tôi [S]sẽ [/S]có thể gặp được Trịnh Khải?
[S]anh[/S] thì ra (anh) còn nhớ đến lời nói dối của tôi hôm đó
đeo bám như [S]đĩa[/S] (đỉa)
[S]cô[/S] nếu (cô) muốn vào thăm thì có thể đến bất cứ lúc nào
có thể bà biết tôi đến nên cố ý tránh mặt [S]đi[/S]
Đứa bé đang dần hồi phục [S]lại[/S]
một người hầu trong phủ [S]cởi[/S] (cưỡi) ngựa
Tại em bận quá với lại sức khỏe không được tốt như trước nên mới bỏ bê lâu thế. Em cũng chuẩn bị lót ổ thật rồi.Chị tưởng em chuẩn bị lót ổ nên bỏ luôn cái vụ beta hố của chị rồi. Cám ơn em chỉ "hơi bị quên" chứ chưa quên hẳn.
Máy tính của chị đòi về hưu, đi chữa bệnh được tuần nay rồi thành ra chị không online để sửa bài sớm được.
Quang Bình là tên giả thôi, bạn tìm không thấy là đúng rồi.Còn Quang Bình nữa , anh ta là hình ảnh đối lập của Khải. Tuy nhiên mình tìm trên mạng chẳng tìm thấy thông tin nào của Quang Bình tướng quân Tây Sơn nào cả. Tự nhiên thấy mình ngu lịch sử dân tộc ghê gớm.
Chị làm em cũng lên tìm bác Gúc tìm hoài liếc ngang liếc dọcmà hổng thấy đâu .Quang Bình là tên giả thôi, bạn tìm không thấy là đúng rồi.
Cám ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình nha.Thật sự đọc 2 chap đầu tiên của truyện , tớ không có hy vọng gì nhiều về truyện này. Vì diễn biến tâm lý của nhân vật nữ chính khi bị xuyên không nhạt nhòa quá. Sau này khi đọc đến chap thứ 3 , tớ nhận thấy cách hành văn của bạn khi viết truyện cổ trang rất tự nhiên , sinh động. Không phải là bách khoa toàn thư chi tiết , gọt dũa nhưng tâm tư nhân vật , nói trò chuyện đi đứng khá thuần Việt , lại còn lịch sử nữa càng khó.
Đọc các chap sau , tớ rất ấn tượng vốn kiến thức lịch sử sâu sắc của bạn. Ai cùng biết đến nhà Tây Sơn , Trịnh Nguyên phân tranh , Nguyên Du , Huy quận công , Lê Quý Đôn , ... nhưng để hiểu rõ , đưa vào truyện tự nhiên , sinh động thì không phải ai cũng viết được.
Tớ khá thích hình tượng Trịnh Khải trong truyện. Mấy chap trước anh ít xuất hiện nhưng như làn gió mát thoảng đến mang theo bao hoài niệm cho Đinh Thanh. Đọc truyện của bạn xong có lên wiki tìm hiểu thì biết kết cục Trịnh Khải thảm quá , rồi đọc có đoạn có vợ và mấy đứa con anh còn may mắn trốn thoát. Chẳng biết cô vợ kia trong lịch sử có phải là Đinh Thanh trong truyện không ta.
Còn Quang Bình nữa , anh ta là hình ảnh đối lập của Khải. Tuy nhiên mình tìm trên mạng chẳng tìm thấy thông tin nào của Quang Bình tướng quân Tây Sơn nào cả. Tự nhiên thấy mình ngu lịch sử dân tộc ghê gớm.
Túm lại , mình rất cám ơn bạn đã viết một tác phẩm hay và tâm huyết. Sớm mong truyện có kết cục viên mãn để lại ấn tượng lâu dài.
Hóng đợi dài cổ ....
Em nhắc chị mới để ý, truyện này chị bắt đầu viết từ 31/5/2014 tính tới nay đã 1 năm 3 tháng. Không ngờ chị có thể kiên trì đến vậy, chúng ta nên ăn mừng mới phải chứ? He he.Em đọc truyện của chị từ hồi đầu năm 12, bây giờ thi đại học xong rồi vẫn chưa hoàn. Người nông dân biết làm sao đây!