Hoàn thành Độc - Hoàn thành - Độc

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Đây đây, mình đây. Mấy hôm nay mình dùng điện thoại đọc truyện của bạn rồi nhưng vì chưa dùng máy tính nên không thể bình luận được vì ngại ấn cái bàn phím bé tẹo. Vẫn còn mình theo dõi nhé.
Những chương mới, tình tiết mới, nhân vật mới, mình vẫn chưa nắm rõ cốt truyện của bạn những những gì bạn muốn gửi gắm thì mình bắt đầu hình dung ra được.
Những con người, những công việc bị xã hội kỳ thị đang dần hiện lên trong cách dẫn truyện của bạn, mình sẽ đợi đọc tiếp những chương mới rồi phát biểu luôn một thể.
 

Độc

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/14
Bài viết
129
Gạo
0,0
Hì hì, cảm ơn bạn Mưa nha. Mấy hôm nay không thấy Mưa đâu, tưởng bỏ Độc mà đi rồi. :D
Cốt truyện của mình khá mờ nhạt, không đi sâu vào chi tiết nhất định nào, do đó cũng không dám hy vọng được yêu thích nên viết cứ viết thôi. Bạn Mưa nhớ thi thoảng ghế nhà là vui rồi!
 

Độc

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/14
Bài viết
129
Gạo
0,0
Chương 8:

"Đúng thế! Bọn cô chỉ là đám đàn bà váy mỏng chẳng hão vọng cao sang, lại càng không manh nha đến chuyện tình yêu như cổ tích mà chỉ muốn nhàn nhạt nhìn tháng ngày trôi. Nhưng cao xanh ít toại ý người! Một lần là tình cờ, hai lần là ngẫu nhiên nhưng nhiều hơn hai ắt hẳn là oán mệnh."


Thấm thoắt đã hai tuần trôi qua, công tác hướng dẫn đoàn của cô nhìn chung thuận lợi, các thành viên đều phối hợp và tuân thủ quy định khá tốt. Mười bảy người chia thành ba nhóm - nhóm có những thành viên học ngành Y hoặc có kiến thức về sơ cấp cứu được phân công vào tổ Y tế; nhóm hầu hết là thành viên nam sẽ tham gia vào các đợt đi thực tế ít nguy hiểm; nhóm còn lại chỉ duy nhất Cath phụ giúp bọn cô các công việc hành chánh. Ngoài ra, cả đoàn còn có hoạt động chung như cùng nhau ghé thăm các gia đình có người nhiễm HIV, chăm sóc thân chủ lưu trú lại khu điều dưỡng tại nhà hoặc đến nhà mở dành cho những thân phận muốn tái hòa nhập xã hội nhưng không còn nơi để quay về.

Mọi việc đều ổn như vốn dĩ cho đến buổi họp cuối chiều thứ sáu theo thông lệ, một cô gái trong đoàn lên tiếng chất vấn: "Em không có ý thất lễ nhưng ngay từ đầu, Tiến sĩ Van đã bảo chúng ta sẽ hoạt động như một nhóm. Vậy tại sao bạn Cath được ưu tiên hơn?" Cô gái này thuộc nhóm Y tế, sinh viên năm tư ngành Y, tháo vát thông minh nhưng tính tình có phần thẳng thắn quá mức.

Sau câu hỏi ấy, mười sáu đôi mắt truy cầu sự bình đẳng đồng loạt hướng về cô. Về phần cô cũng khẽ ngẩn ra trong vài giây rồi dõi mắt tìm Cath, kín đáo trấn an cô bé bằng nét mặt ôn hòa dành cho tất cả mọi người. Cô nhẹ nhàng đối mặt người vừa đưa ra vấn đề: "Tôi có thể biết nguyên do khiến em cho rằng có sự thiên vị ở đây không?"

Cô gái kia nói nhanh, rành mạch như đã chuẩn bị sẵn sàng câu trả lời: "Thứ nhất, Cath là người duy nhất được phụ trách công việc văn phòng. Thứ hai, trong những hoạt động chung, bao giờ khối lượng việc do Cath đảm nhiệm cũng ít và nhẹ hơn mọi người; bằng chứng rõ ràng nhất chính là đợt tuyên truyền, vận động các đối tượng nghiện sử dụng kim tiêm sạch hôm thứ tư vừa qua, Cath không có mặt."

Sự đối kháng trực tiếp thể hiện rõ trên từng câu chữ lẫn ngôn ngữ hình thể của cô gái kia, cô nhận ra nhưng vờ như vô tri, điềm đạm làm tròn vai trò người hướng dẫn: "Như mọi người đều biết, chúng ta là một nhóm và tuyệt đối không thể sòng phẳng rằng vị trí của tôi quan trọng hơn vị trí của bạn. Mỗi cá thể đều có một tầm quan trọng riêng. Cath đảm nhiệm vị trí hành chánh, không có nghĩa khối lượng công việc của cô ấy nhàn hạ, dễ dàng hơn nhóm Y tế hoặc nhóm thực tế. Còn vì sao Cath không tham gia hoạt động hôm thứ tư vừa qua? Lí do là một dự án cần được hoàn thành nội trong hôm ấy để chuẩn bị sẵn sàng cho buổi xét duyệt sáng nay, các bạn trong nhóm Dự án buộc lòng phải yêu cầu sự hỗ trợ toàn lực từ Cath."

"Vậy tại sao bên Dự án không yêu cầu sự hỗ trợ từ những bạn còn lại?" Một cô gái khác hoài nghi nhìn cô rồi hướng ánh mắt yêu cầu sự đồng thuận vào đám đông: "Ở đây, ai cũng là sinh viên nên em tin ít nhiều sẽ giúp ích được."

Những tiếng xì xầm khe khẽ vang lên, hầu hết đều ủng hộ ý kiến kia; họ có thể không nắm bắt được nội dung của dự án nhưng đánh máy, duyệt lỗi, sắp xếp tài liệu,... tuyệt đối là những việc nằm trong khả năng. Hà cớ gì chỉ riêng Cath có thể?

Cô nén lại tiếng thở hắt trong buồng phổi, hít sâu một hơi dài và gật nhẹ cằm tỏ ý hoàn toàn thấu hiểu nỗi hoài nghi từ các bạn trẻ đang hừng hực khí thế cầu lẽ công bằng kia: "Trong các bạn có ai đã từng rơi vào tình huống một nhóm tám người 'chạy' năm dự án đang trong giai đoạn then chốt, chưa kể những công việc không tên khác? Xin lỗi khi phải nói ra điều này, không phải chúng tôi nghi ngờ thành ý hoặc năng lực của các bạn nhưng chúng tôi không còn đủ thời gian để hướng dẫn cho mười sáu người mới nên - cần làm gì và nếu xảy ra sai nhầm, ai sẽ chịu trách nhiệm? Chúng tôi! Ai sẽ là đối tượng bị ảnh hưởng gián tiếp lớn nhất? Thân chủ của chúng tôi!"

Sau câu hồi đáp thẳng thừng từ cô, không khí trong phòng sinh hoạt chợt trầm lắng xuống. Trên những nét mặt trẻ trung ẩn hiện các sắc thái khác nhau, người trầm tư nhìn nhận - kẻ lộ rõ sự chưa cam tâm. Trong góc nhỏ gần cuối phòng, Cath cúi đầu lặng lẽ che giấu hơi thở yếu ớt, đôi vai khẽ run lên dưới ánh nắng chiều nghiêng nghiêng chiếu qua khe mành cửa sổ. Quanh cô bé là những ánh mắt chưa dứt hoài nghi.

"Lý do nghe qua rất ổn nhưng thực chất lại khiên cưỡng. Nên em không thể loại bỏ nghi vấn có sự khuất tất trong những dự án kia..." Cô gái khởi xướng vấn đề vẫn tiếp tục đưa ra ý kiến. Lúc này, âm giọng nghe chừng khá cao.

"Đúng! Bạn Cath cũng là người mới như chúng ta. Hai tuần không thể đã thuần việc." Giọng nam tỏ ý ủng hộ.

Kéo theo sau là hàng loạt câu lời bóng gió, hầu hết đều hướng vào sự minh bạch chủ quan mà người ta tự cho là khách quan.

Xoạt! Âm thanh xô ghế vang lên. Cô và mọi người đồng loạt dời thị thấu đến nơi vừa phát ra tiếng động, cũng vừa bắt gặp Cath giận dữ đứng dậy. Cô bé nhút nhát của mươi phút trước hoàn toàn biến mất, thay bằng hình ảnh người phụ nữ trẻ đang mở trừng mắt nhìn vào đám đông: "Lý do chính là..."

"Cath! Bĩnh tĩnh." Cô cau mày, lo lắng nhìn Cath.

Cath gật đầu hiểu ý, nét mặt đã bớt nhợt nhạt hơn: "Em đang rất bình tĩnh!" Cô bé xoay đầu nhìn vào mười sáu con người trước mặt: "Các bạn có thấy mình quá đáng lắm không? Chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt lại gây gắt đến độ nghi ngờ, thậm chí không ngại ngần nhổ toẹt vào tâm huyết của người khác. Nếu nguyên nhân chính là tôi thì để tôi đưa ra câu giải đáp mà các bạn cần. Tôi - một đứa trẻ sinh ra với thân thể khiếm khuyết. Vì tôi mà mẹ tôi, một phóng viên chiến trường đã buông bỏ chiếc máy ảnh luôn được bà xem như sứ mệnh đời mình suốt mười tám năm qua. Khi nhận được phản hồi từ chối từ tiến sĩ Van, tôi đã gây áp lực van nài mẹ dùng quan hệ cá nhân tác động để tôi được tham gia vào đợt công tác này bởi tôi không muốn cả quãng đời chỉ quẩn quanh giữa nhà - bệnh viện - trường học; tôi không muốn mẹ tôi mỗi ngày đến tòa soạn, viết bài cho chuyên mục đời sống gia đình nhưng mắt vẫn xa xôi dõi theo tình hình chiến sự ở đâu đó. Nhưng chẳng vì thế mà tôi cần được ưu ái hơn các bạn. Vì thế, bạn nào vẫn còn hồ nghi, vui lòng đến gặp trực tiếp tôi để xem hồ sơ bệnh án trên trang chủ của bệnh viện, nơi tôi điều trị từ khi sinh ra đến nay. Bạn nào cảm thấy tôi dùng quan hệ để tham gia đoàn là không công chánh, cũng vui lòng lên tiếng; tôi sẽ lập tức rời khỏi. Cuối cùng, tôi muốn nói rằng không ai trong chúng ta được phép nghi ngờ điều mà các chị ấy đang theo đuổi..."

"Cath! Đừng nói nữa, chú ý nhịp thở." Cô kêu lên, bước đến cạnh và ấn cô bé ngồi xuống ghế khi xét thấy sắc mặt và âm giọng cô bé ngày càng nhược. Đoạn, cô ra dấu tay yêu cầu những người khác im lặng: "Cath, có lẽ em đã nhầm lẫn. Chúng tôi đồng ý duyệt yêu cầu tham gia đoàn của em không bởi mẹ em hay ai khác, mà chính vì sự kiên trì và chân thành của em."

Đưa mắt nhìn Cath khó nhọc bình hòa hơi thở, tim cô bỗng tắc nghẽn đôi nhịp: "Được rồi mọi người! Cuộc họp kết thúc ở đây, nếu còn điều gì chưa đủ minh bạch, có thể liên hệ trực tiếp tiến sĩ Van hoặc tôi."

Trong lúc ấy, cậu bé nói giọng Đức, người duy nhất im lặng quan sát từ đầu đến giờ đột nhiên rẽ đám đông, bước đến trước mặt Cath: "Tôi không quan tâm điểm khiếm khuyết trên thân thể cậu là gì vì tôi tin, tâm hồn cậu không khuyết! Hai tuần còn lại, tôi nhất định sẽ đấm vào mặt kẻ nào còn lời ra tiếng vào."

"Cảm ơn em, Klaus! Nhưng bất cứ đoàn thể nào cũng sẽ tồn tại những mâu thuẫn, bất đồng; mọi người được quyền truy cầu sự thật họ cần biết. Em hiểu không?" Cô vỗ nhẹ vào vai Klaus rồi mỉm cười hòa nhã với cả đoàn. Những nghi vấn tương tự thế này, thậm chí còn gây gắt hơn, bọn cô đều từng kinh qua nên phẫn giận hay thua thiệt từ lâu chỉ là những tính từ vô nghĩa.

Mười sáu người kia lần lượt rời khỏi phòng sinh hoạt với nét bất ngờ xen lẫn hổ thẹn ẩn sâu trong ánh mắt. Nhìn họ, cô chợt nghe lòng dấy lên niềm vui nho nhỏ mang tên lửa thanh xuân. Tuổi trẻ không được phép thờ ơ cũng như cần học cách biết hổ thẹn.

Trong phòng chỉ còn lại Cath và cô. Cath nhìn cô hồi lâu rồi cúi đầu nói nhỏ: "Em xin lỗi!"

"Khờ quá! Em vốn vô can." Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên, đưa tay vỗ nhẹ vào má Cath như người mẹ dỗ dành cô con gái nhỏ.

Cath cười buồn bằng đôi mắt óng ánh nước: "Em biết chị đang cố bảo vệ em theo cách riêng của chị. Nếu không, chị có thể công khai bệnh sử của em ngay từ đầu, có lẽ nghi ngờ trong lòng mọi người đã không tồn tại."

Cô lắc nhẹ đầu, khóe môi nhuốm mệt vẫn cong lên nét cười hững hờ mà dịu dàng: "Em đừng nghĩ chị cao cả như vậy! Thật ra chị xử lý tất cả đều theo thói quen nghề nghiệp. Khi bắt đầu công việc này, điều đầu tiên bọn chị bắt buộc phải học không là kiến thức chuyên môn mà là chấp nhận và tuyệt đối tôn trọng tính tư ẩn của thân chủ. Chị lười giải thích, lười cả ghi nhớ tình trạng sức khỏe của em. Hiểu không?"

Vừa gật đầu vừa lắc đầu, nét cười trong sáng của tuổi mười tám hoa mộng dần xuất hiện trên môi Cath. Chỉ hai tuần ngắn ngủi nhưng cô bé hiểu mọi người ở nơi đây đã tự phong kín bản thân để bình thản bước trên cung đường chất đầy những mảnh đời dưới đáy cùng xã hội. Lòng người dẫu có rộng lớn bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng đủ bao dung trước mọi phán xét nên họ chấp nhận làm kẻ ơ hờ đi bên lề cuộc sống. Ngay từ khi phân nhóm, cô bé từng đưa ra đề nghị công khai tình trạng bệnh án nhưng liền nhận được sự phủ quyết không kèm lời giải thích từ cô. Đến tận cùng, cô vẫn bỏ mặc tôn nghiêm bản thân hòng bảo vệ tôn nghiêm cho cô bé mười tám tuổi chỉ có duy nhất một người bạn - là mẹ; cô bé ấy chọn ngành Xã hội học bởi đời em sẽ không có nhiều cơ hội tung cánh bay xa bay cao và quan trọng nhất, em muốn chứng minh bản thân thực sự trưởng thành, có khả năng sống độc lập để người mẹ an lòng theo đuổi lý tưởng còn dở dang, hộ cả phần người chồng đã bỏ mệnh trên chiến trường Kosovo năm nao. Đó là những lời đã viết trong thư gửi tiến sĩ Van, Cath tin cô cũng từng đọc qua. Nên cô thà bị người khác nhìn bằng ánh mắt phán xét bất công cũng không để cô bé phải nhận sự thương hại.

Cath cúi đầu suy tư hồi lâu rồi ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt trong veo chưa hằn những vết sẹo đời chằng chịt: "Cảm ơn chị!"

Cơn gió nhỏ thổi tung vài đợt không khí oi ả của vùng Đông Dương vào nhà nhóm cũng đã tan, cuộc sống nhàn nhạt vẫn tiếp tục trôi như vốn dĩ. Cuối tuần lại đến. Meo từ Viêng về đến nhà nhóm khi bóng tối bao phủ đêm thứ sáu. Meo là cô gái có tính cách bề nổi khá bốc đồng, trên thân thể có chừng hai mươi hình xăm lớn nhỏ. Người chưa bước trọn vào phòng làm việc chung, giọng Meo đã véo von: "Sáng mai bà Cáo đến lúc mấy giờ?"

Vòng một cúp D vẫn trong trang phục phóng khoáng thường ngày, một tay gõ phím, một tay đưa điếu thuốc lên môi rít hơi dài rồi dài giọng đáp: "Cô chưa hay tin hội Harvard lại lên cơn điên à? Bọn tôi đang nghiến răng trèo trẹo vì uất đây!"

"Hử?" Meo nhăn mặt, chán nản thả người xuống một chiếc ghế trống: "Em chưa! Nhưng chỉ cần nghe mùi hội ấy, bà Cáo kiểu gì cũng bỏ của chạy lấy người."

"Kì tích đã xuất hiện, Cáo bảo đang chuẩn bị lên xe." Một cô nàng khác hứng khởi thông báo khi mắt vẫn nhìn sững vào tin nhắn hiện trên cửa sổ Paltalk.

"Cút! Bây giờ là tháng bảy, không phải tháng tư." Bốn năm giọng nữ lập tức cất lên như dàn đồng ca.

Cô nàng chủ nhân tin nhắn kia quắc mắt lướt qua khắp lượt: "Mụ nào không tin thì tự lết xác qua đây mà nhìn cho kĩ."

Dăm mái đầu liền chụm vào một chiếc máy tính, kèm theo là những âm thanh mang sắc thái kinh ngạc. Nếu không tự mắt xem qua, bọn cô nhất định không dám tin đó là sự thật bởi ngoại trừ những trường hợp bất khả kháng, Cáo luôn tìm mọi cách lẩn tránh hội Harvard, đúng hơn là một thành viên trong hội này tựa thỏ con sợ sói già. Hội Harvard bao gồm mười bốn tên đàn ông có thần kinh không bình thường nhưng lại đường đường tốt nghiệp Harvard danh tiếng, thậm chí còn là loại ưu. Họ và bọn cô vốn chẳng có bất kì tương quan nào từ cuộc sống, công việc đến nhận thức; vì vậy để miêu tả mối hệ giữ đôi bên chỉ gói gọn trong hai từ "nghiệt nợ". Xuất phát điểm phải nhắc đến mối hôn nhân thương mại của một cô nàng trong nhóm, kể từ sau đó, dù đã cố lánh né gần như tuyệt đối nhưng cứ lần lượt hết người này đến người khác rơi vào mớ rắc rối không tên với đám đàn ông ấy. Tuy nhiên, khác với sự uyển chuyển của bọn cô, Cáo kiên quyết phân rõ ranh giới.

"El, cô hỏi xem bà Cáo đã hay tin tên điên cũng về đây chưa?" Cô đứng sau lưng cô nàng chủ nhân tin nhắn mang tên El nọ, đôi mày nhíu lại chứa đựng nhiều suy tư.

"Tất nhiên biết! Tên điên sang đón bà ấy mà."

Thông tin từ vành môi tô son cam rực rỡ của một cô nàng vừa bước vào phòng khiến tất cả những người còn lại đồng loạt sững sờ. Phải mất một lúc lâu sau, vòng một cúp D mới là người đầu tiên trấn tĩnh, ngờ vực hỏi: "Thật?"

Cô nàng son môi cam nhún vai tỏ ý không thể thay đổi sự thật: "Chính miệng tên điên nói với tên S, cô nghĩ còn có thể giả?"

"Liệu... bà ấy có ổn?" CC liếc cô nàng son môi cam với ánh mắt âu lo.

"Có những chuyện, đàn bà váy mỏng như đám gàn dở tụi mình phải biết chấp nhận." Đôi môi màu màu cam nhếch lên điệu cười nhạt nhẽo kèm theo câu chửi thề. Tiện tay, cô nàng với lấy gói thuốc trên bàn làm việc của cô, châm lửa nhả khói. Không khí ồn ã trong phòng chợt lắng đọng đến u tịch.

Đúng thế! Bọn cô chỉ là đám đàn bà váy mỏng chẳng hão vọng cao sang, lại càng không manh nha đến chuyện tình yêu như cổ tích mà chỉ muốn nhàn nhạt nhìn tháng ngày trôi. Nhưng cao xanh ít toại ý người! Một lần là tình cờ, hai lần là ngẫu nhiên nhưng nhiều hơn hai ắt hẳn là oán mệnh.

Đêm ấy, cả nhóm làm việc cật lực đến muộn bởi muốn có được một đêm thứ bảy thanh nhàn đúng nghĩa. Tuy nhiên thanh nhàn đến đâu còn tùy thuộc vào nhiều biến số, đơn cử là Cáo và tên điên kia. Riêng cô, ngày mai sẽ khá bận rộn bởi sinh hoạt chung của đoàn tình nguyện.

Gần hai giờ sáng, cô là người quay về phòng riêng sớm nhất. Trên hành lang trước cửa phòng, một bóng người mệt mỏi tựa lưng vào lan can như đã chờ đợi từ khá lâu. Cô đi đến gần, nhíu mày nhìn người kia: "Klaus! Sao cậu đứng đây?"

Klaus thoáng lúng túng trong giây lát rồi mạnh dạn nói: "Em có việc cần chị giúp!"

Cô không lên tiếng, chỉ gật đầu tỏ ý lắng nghe.

"Chị có thể cho em biết rõ hơn về tình trạng sức khỏe của Cath không?" Klaus nghiêm túc nhìn cô.

Trong ánh mắt màu xám của Klaus, cô nhìn thấy những kì vọng đang nhen. Vì thế cô cân nhắc đủ lâu trước khi đưa ra câu trả lời: "Vấn đề này có liên quan đến tư ẩn cá nhân, tôi cho rằng không tiện. Em có thể trực tiếp hỏi Cath, cô bé sẽ cho em câu trả lời chuẩn xác nhất."

Ánh mắt xám cụp xuống. Klaus so vai, thở dài khe khẽ: "Em không muốn Cath hiểu nhầm em đang có ý thương hại bạn ấy nhưng em thật sự muốn dùng một tuần còn lại để chăm sóc bạn ấy tốt nhất có thể. Nên dù đã biết trước câu trả lời từ chị, em vẫn muốn thử."

Tuổi trẻ không có ưu điểm nào vượt trội hơn các lứa tuổi khác ngoại trừ nhiệt huyết. Ở khoảng đời này, người ta sẽ làm điều mình muốn bằng tất cả tâm huyết mà không cần đắn đo hay đong đếm quá nhiều. Cô dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn Klaus hồi lâu và mỉm cười khích lệ: "Đừng bận tâm đến bệnh án của Cath, cứ đối đãi với cô bé như những gì em có. Đôi khi hiểu rõ một vấn đề sẽ khiến lí trí lấn át cảm xúc thật. Cô bé không cần thêm một vị bác sĩ mà là cần những người bạn."

Klaus ngẩn ra chập lát rồi mạnh mẽ gật đầu. Vẻ chừng cậu đã tìm ra con đường nên đi: "Cảm ơn chị. Chúc chị ngủ ngon!" Vừa nói cậu vừa bước nhanh trên quãng hành lang vàng rực ánh đèn cao áp từ căn biệt thự đối diện hắt sang. Đi được đoạn dài chừng mươi bước chân, cậu bỗng đứng lại, ngoảnh đầu nhìn cô đang hướng ánh mắt mệt nhoài về nơi phát ra ánh sáng vàng kia: "Nhà bên ấy hình như rất phiền, không hiểu sao chính quyền sở tại lại ngó lơ?"

Cô lắc đầu, môi cười không tròn vành, nhẹ giọng đáp: "Hẹn gặp lại em vào tám giờ, sáng mai!" Lời cô lẫn vào tiếng nhạc dồn dập thừa bass vọng đến từ khuôn viên nhà đối diện. Năm hoặc mười năm nữa, biết đâu chừng Klaus sẽ hiểu vì sao nhóm cô có thể chung sống hòa bình với láng giềng như thế nhưng không phải bây giờ, khi tuổi trẻ của cậu vẫn còn tươi đẹp. Cuộc sống này, trắng vốn dĩ không thuần khiết - đen chẳng quá u ám; xám mới là sắc màu đáng sợ nhất.

Chẳng phải âm thanh ồn ào nhà bên làm phiền bởi tất cả phòng trong nhà nhóm đều được tài trợ hệ thống cách âm tân tiến nhất nhưng đêm đã muộn, cô vẫn chưa dỗ dành được giấc ngủ bướng bỉnh nên mặc kệ, lọ mọ ngồi dậy, mở máy tính. Với bọn cô, chỉ sợ thời gian thiếu chứ công việc không bao giờ đủ. Trên cột "người nhà" trong cửa sổ Paltalk, cái tên "Naive Fox" vẫn sáng, cô vừa đọc lại đề án vừa ấn vào khung trò chuyện: "Cáo, sao không tranh thủ chợp mắt?"

Naive Fox trả lời tức thì với một mặt cười đang chớp chớp mắt: "Mùi TNT* nồng quá, không quen!"

"Sao nó túm được bà?" Cô - Má Perché hỏi trên cửa sổ trò chuyện.

"Một đứa ngu nhưng mà không điên chơi trò đuổi bắt cùng một đứa điên tuy nhiên thông minh. Sau khoảng thời gian đủ dài, đứa ngu nhưng không điên sẽ trở thành đứa vừa điên vừa ngu và cái đứa ấy chính là tao..." Naive Fox lại gửi thêm một biểu tượng cười lăn lộn.

Má Perché im lìm khi cô nhìn trân trân vào biểu tượng cười kia, môi nhếch lên chua chát. Những con chữ trên đề án cũng nhảy múa vũ điệu điên cuồng nào đó. Rất lâu sau, Má Perché trả lời: "Nó đâu? Giờ tính sao?"

"Đang lái! Nó cũng chẳng ăn thịt tao được nên sòng phẳng một lần cho xong, tránh để nó truy đến lũ trẻ."

Cáo luôn quan niệm rằng, mẹ không chỉ đơn thuần là người sinh ra một đứa trẻ mà là người sẵn sàng chết cho con mình được sống nên giờ thì cô đã thông hiểu vì sao Cáo đột ngột quyết định đương đầu. Khoảnh khắc này, mọi câu lời an ủi đều thành vô nghĩa khi dành cho một người đàn bà trung niên hai lần lưu vong; lần thứ nhất vì thời cuộc - lần thứ hai vì trả vay nợ đời. Cô lần chần trên phím dăm lần rồi lại buông tay, quyết định giữ trọn vai trò thính giả hiểu ý.

Lát sau, cửa sổ Naive Fox nháy sáng: "Mấy lần chị dọ ý Tim nhưng không có kết quả. Hoặc Tim cố tình che giấu hoặc quan hệ giữa hai người họ không quá thân thiết. Đừng buồn!" Ngồi nơi ghế phụ, Cáo vừa lướt tay trên phím ảo vừa nhìn nét mặt không thể định hình cảm xúc của người đàn ông đang cầm lái rồi khẽ khàng thở dài.

Trai đẹp đã từng nói mối quan hệ giữa anh ta và HADA khá lỏng lẻo, chả trách Tim không có ấn tượng sâu sắc, huống gì đây chỉ là vấn đề cá nhân. Bên này, cô thở dài, lòng dâng lên nỗi mất mát ngút ngàn. Má Perché gửi lại hồi đáp lúc ba giờ hai mươi bảy phút rạng sáng ngày thứ bảy: "Em không sao! Chị cũng cẩn thận, S từng nói nó là đứa điên nhất hội kia."

Naive Fox đáp lại bằng mặt cười. Cuộc trò chuyện chấm dứt!

Cô chán nản xếp lại hồ sơ, nằm gối đầu lên khuỷu tay, mắt nhìn chòng chọc vào khung hình đặt trên kệ đầu giường. Đó là tấm hình mười mấy cô nàng váy ngắn giày cao điệu đà đứng trước cửa nhà nhóm, trên cổ mỗi người đều có một sợ dây đeo giống nhau. Càng nhìn nỗi hờn trách dành cho bạn giường bất thành đêm nọ càng lớn, cô lẩm bẩm: "Trai đẹp chết tiệt! Anh sống khôn thác thiêng, nhanh đem vật gia bảo hoàn chủ cũ."

Trên Twitter cô đã lảm nhảm rằng: "Đàn ông và đàn bà, sinh ra cốt chỉ để làm khổ nhau. Mai này, nếu anh chàng dở hơi kém may nào đó có ý với tôi thì anh ta chỉ nên mặc áo tình nhân cho tôi. Một người tình không hứa hẹn ngày mai!"

Cuối cùng người bạn ngủ ham chơi cũng biết đường tìm về nhà, cô vội vàng buông trôi mọi phiền não để cuộn tròn vào chăn. Trong cơn mơ màng, hình ảnh trai đẹp cổ đeo sợi dây gia bảo lại đôi lần hiện ra. Đó là một món trang sức đeo cổ được làm bằng vàng mười, hai đầu dây không kết dính vào nhau, đủ dài để người dùng có thể tùy nghi sáng tạo. Thân dây kết hợp bởi nhiều dây nhuyễn, bện xoắn kiểu thừng.


*TNT: là loại thuốc nổ cấu thành từ một hợp chất hóa học có công thức C₆H₂(NO₂)₃CH₃.




 
Chỉnh sửa lần cuối:

kamyo

Gà con
Tham gia
15/7/14
Bài viết
35
Gạo
0,0
Mình mới đọc đoạn đầu thôi mà đã thấy thích truyện của bạn rồi. Thành thực mà nói cách hành văn của bạn rất trôi chảy, có màu sắc riêng, đẹp và hơi buồn man mác, mình rất thích các tác giả có cách hành văn trau chuốt giàu hình ảnh thế này :-*
Mình cũng thích đề tài của bạn, đề tài về những con người bươn chải trong cuộc sống với nhiều số phận nhiều tính cách. Mình rất hi vọng bạn sẽ đầu tư và phát triển những câu chuyện đó, khai thác sâu những con người đó, sự phấn đấu, sự vùi dập của cuộc đời, ý chí vươn lên, sự mạnh mẽ hay yếu đuối trước thực tại ... :D Mình cũng ủng hộ việc yêu đương chỉ là gia vị, không sa đà, không lấy tình cảm làm chủ đề chính của truyện. Từ nay xin đặt gạch ngồi ở topic này hóng truyện của bạn, bạn dự định truyện dài bao nhiêu vậy để mình lên tinh thần cái?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Độc

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/14
Bài viết
129
Gạo
0,0
kamyo: Cảm ơn bạn đã ủng hộ Độc. Nói thật là mình không dám nói đến ý nghĩa cao xa hay khai thác sâu vào yếu tố con người, chỉ sẽ cố gắng góp nhặt lại tất cả những kinh nghiệm sống của bản thân. Hy vọng sẽ nhận được thêm nhiều góp ý thẳng thắn từ bạn cũng như mọi người. Truyện này dài 25 chương thôi vì mình không đủ khả năng kéo dài mạch truyện hoặc phát sinh thêm nhiều tình tiết gây cấn. Truyện này không lấy yêu đường nam nữ làm chủ đề chính nhưng mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà lại được đề cập đến khá nhiều.

À! Bạn đừng viết tắt không thành "ko/k" nhé, sai quy định chính tả của Gác đấy. :)
 

kamyo

Gà con
Tham gia
15/7/14
Bài viết
35
Gạo
0,0
25 chương thì không sợ hóng thành hươu cao cổ rồi, hì hì. Tớ cũng theo truyện của một bạn khác trên này, tính sơ sơ cũng viết hơn 70 chương rồi, theo cũng được hơn nửa năm và giờ vẫn đang làm hươu cao cổ đây. Bạn ý là bạn Mộc Miêu đang viết truyện Người Lạ Quen Mặt. Tớ thích cách viết của bạn Miêu và bạn Độc ở chỗ cảm giác nó rất Việt, không bị nhiễm ngôn tình Trung Quốc, thấy thấm và gần gũi.
Tớ thấy suy nghĩ và cách viết của bạn rất già dặn, sâu sắc, k biết là bạn đã đi làm hay còn đang đi học. Tớ đi làm cũng mấy năm rồi, cũng chồng cũng con :D nên thích những truyện có chủ đề trưởng thành, thực tế, nhân vật đa chiều^^.
Mà bạn ơi tớ sợ Sad ending lắm, cố gắng Happy ending nhé:P
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Mình mới đọc đoạn đầu thôi mà đã thấy thích truyện của bạn rồi. Thành thực mà nói cách hành văn của bạn rất trôi chảy, có màu sắc riêng, đẹp và hơi buồn man mác, mình rất thích các tác giả có cách hành văn trau chuốt giàu hình ảnh thế này :-*
Mình cũng thích đề tài của bạn, đề tài về những con người bươn chải trong cuộc sống với nhiều số phận nhiều tính cách. Mình rất hi vọng bạn sẽ đầu tư và phát triển những câu chuyện đó, khai thác sâu những con người đó, sự phấn đấu, sự vùi dập của cuộc đời, ý chí vươn lên, sự mạnh mẽ hay yếu đuối trước thực tại ... :D Mình cũng ủng hộ việc yêu đương chỉ là gia vị, ko sa đà, k lấy tình cảm làm chủ đề chính của truyện. Từ nay xin đặt gạch ngồi ở topic này hóng truyện của bạn, bạn dự định truyện dài bao nhiêu vậy để mình lên tinh thần cái?
25 chương thì không sợ hóng thành hươu cao cổ rồi, hì hì. Tớ cũng theo truyện của một bạn khác trên này, tính sơ sơ cũng viết hơn 70c rồi, theo cũng được hơn nửa năm và h vẫn đang làm hươu cao cổ đây. Bạn ý là bạn Mộc Miêu đang viết truyện Người Lạ Quen Mặt. Tớ thích cách viết của bạn Miêu và bạn Độc ở chỗ cảm giác nó rất Việt, k bị nhiễm ngôn tình Trung Quốc, thấy thấm và gần gũi.
Tơ' thấy suy nghĩ và cách viết của bạn rất già dặn, sâu sắc, k biết là bạn đã đi làm hay còn đang đi học. Tớ đi làm cũng mấy năm rồi, cũng chồng cũng con :D nên thích những truyện có chủ đề trưởng thành, thực tế, nhân vật đa chiều^^.
Mà bạn ơi tơ' sợ SE lắm, cố gắng HE nhé:P
Bạn vui lòng sửa lại bình luận của mình nhé. Quy định của Diễn đàn là không viết tắt, không dùng ngôn ngữ @, bạn cũng thấy ngay nó ở khung soạn thảo mà phải không?
Vì một cộng đồng Gác Sách yêu tiếng Việt bạn nhé. :)
123.jpg
 

Độc

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/14
Bài viết
129
Gạo
0,0
Chương 9:

"Đúng vậy! Cuộc sống này khốc liệt nhưng đất khô cằn đến mấy cũng có thể nẩy mầm xanh, chỉ cần chúng ta trả giá đủ."


Tám giờ sáng, cô cùng vài thành viên trong tổ Y tế đưa đoàn sang nhà mở - nơi dành cho những bóng hồng sắc úa hương phai không còn nơi quy cố hương. Trong nhà mở, độ tuổi nào cũng có, phận đời nào cũng đủ, từ cô bé mười tuổi đã làm đàn bà cho đến chị trung niên có tuổi "nghề" lớn hơn tuổi đời từng được sống hoặc giả những đứa trẻ vô tội sinh ra bởi con tinh trùng vô thừa nhận nào đó mà hơn phân nửa chúng đang đếm từng ngày sống trôi qua.

Cô bé sinh viên khoa Biên kịch mở to mắt quan sát hoàn cảnh căn nhà mở dẫu đây không còn là lần đầu đoàn ghé thăm. Nếu cách đây vài tuần, cô bé còn tỏ ra sợ sệt những đứa bé gầy rộc với làn da xanh bủn, trên người lốm đốm các vết loét thì bây giờ, cô bé lại là người hăm hở nhất. Vừa cẩn thận đo thân nhiệt cho một bé gái tám tháng tuổi có đôi mắt trong veo nhưng đã mất thị giác bởi nấm não đang nằm bất động trong nôi, cô bé vừa nhìn sang cô, nhỏ giọng nói: "Chị! Em có điều muốn hỏi."

Cô gật đầu khi tay, mắt đang đồng loạt đối chiếu chỉ số CD4* giữa bảng kết quả mới và cũ của các bé.

"Theo em biết thì nhà mở này do tiến sĩ Van cùng mọi người tự chủ trương lập nên, có nghĩa là không nhận được kinh phí hỗ trợ từ các nguồn quỹ, đúng không chị?" Nhận được cái gật nhẹ như đồng ý từ cô, cô bé tiếp tục nói: "Ở đây có đến hơn trăm người, hầu hết đều mất sức lao động, vậy chi phí sẽ không nhỏ. Em được phép khiếm nhã hỏi là nhóm chị sẽ cân đối tài chánh như thế nào không?"

"Theo luật là không được!" Cô dừng tay, đẩy gọng kính lên rồi đưa mắt nhìn cô bé ấy, thản nhiên nói: "Nhưng tôi có thể nói khái quát thế này, một phần kinh phí là do nhóm tự túc, phần còn lại đến từ các nhà hảo tâm ẩn danh. Tôi biết em sẽ thắc mắc vì sao các nguồn quỹ chính quy không hỗ trợ. Không phải họ chối từ mà khoản dự chi này tương đối lớn, sẽ cần lộ trình giải ngân phức tạp, còn bọn tôi lại không đủ nhân lực để đảm nhiệm việc thống kê, báo cáo, hoạch định,... chi tiết theo đúng thủ tục." Nói xong, cô tiếp tục với công việc dở dang.

Cô bé kia nhíu mày nghĩ ngợi hồi lâu rồi reo nhỏ với vẻ cảm kích: "Đây mới chính xác là tri ân bất cầu báo! Các nhà hảo tâm ấy quả thật đáng khâm phục."

Cô lại cười, nụ cười là lạ nửa chân thành nửa chua chát: "Đúng vậy! Cuộc sống này khốc liệt nhưng đất khô cằn đến mấy cũng có thể nảy mầm xanh, chỉ cần chúng ta trả giá đủ." Đoạn, cô đưa mắt nhìn những thiên thần bé nhỏ quanh mình. Vì đây là khu dành riêng cho các bé nhiễm HIV có tình trạng sức khỏe kém nên hầu như khó bắt gặp được tiếng cười thuần khiết hay cảnh tượng nô đùa vô tư nhẽ ra nên có. Không gian chỉ nhàn nhạt mùi thuốc và những tiếng khóc nghèn nghẹn, yếu ớt nhưng để duy trì không gian ấy, ai đó đã hoàn thành xuất sắc bài học "chấp nhận".

"Trả giá?" Cô bé kia tròn mắt, nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu.

"Em muốn ngắm hoa nở thì trước hết phải chăm bón, vun vén cho cây. Đúng không nào?" Kèm theo câu trả lời là cái nháy mắt tinh nghịch, cô hy vọng cô bé kia rồi sẽ trở thành một nhà biên kịch thực thụ, viết ra những tác phẩm có thể lấp đầy hố rỗng trong lòng người thay vì chỉ xoa dịu, ve vuốt cơn mộng huyễn. Gấp lại tập hồ sơ trên tay, cô nói tiếp: "Em thống kê bảng đo thân nhiệt của các bé rồi mang cho bác sĩ Joe nhé. Cảm ơn em!"

Bên trong phòng Y tế, Klaus và cô sinh viên Y khoa hai mươi hai tuổi trong cuộc hợp hôm trước đang giúp Joe kiểm tra huyết áp, nhịp tim cho những bệnh nhân sống tại nhà mở. Cath cần mẫn ghi chép lại thông số. Thi thoảng Klaus lướt nhanh ánh nhìn ấm áp về Cath, cô bé mím môi bẽn lẽn. Người còn lại tinh ý nhận ra, đôi khi trêu đùa dăm câu khiến cả ba cùng cười khúc khích. Họ đã vẽ nên bức tranh rạng ngời sắc màu tuổi trẻ nơi đáy mắt cô. Hiểu lầm, tranh chấp, va vấp đều đã được xóa nhòa bởi ánh nắng thanh xuân.

Góc trái - nơi được ngăn thành phòng khám dã chiến đón chào cả những người dân nghèo sống quanh nhà mở, Joe đang bận rộn không ngơi tay. Joe là bác sĩ chính, người chịu trách nhiệm cao nhất trước pháp luật nước sở tại bởi theo quy chế, trung tâm Y tế thuộc nhà nhóm của cô được cấp phép tương đương một bệnh viện tư có quy mô nhỏ. Anh đến từ N.Y phồn hoa và để lại sau lưng vị trí công tác đáng mơ ước tại bệnh viện lớn với mức lương cao ngất ngưởng. Gia nhập nhóm gần mười năm nhưng chưa từng nhận một hào lương nào; mỗi năm, anh chỉ dùng một tuần ngắn ngủi để về thăm gia đình, sau đó sẽ quay lại, chuyển vào tài khoản nhóm một khoản có nhiều hơn năm con số không rồi nhún vai nhẹ bẫng giải thích rằng, đó là lợi tức từ tài sản thừa kế. Có lần, trong ngày họp mặt truyền thống của nhóm, ai đó từng tếu táo bảo anh cần tích lũy để còn cưới vợ hoặc chu du vòng quanh thế giới khi về hưu. Anh đã ngơ ngác như chưa từng nghĩ qua và hóm hỉnh đáp: "Tôi sẽ ở lì đây cho đến khi Van đuổi, nhưng phải có lý do chính đáng. Nếu tôi may mắn được chết trẻ, xác sẽ được hiến, sau ba năm thì hỏa thiêu, lấy tro cho vào chiếc lọ nhỏ đặt trên cổng nhà nhóm. Vậy là thành toàn!" Sau câu trả lời ấy, mọi người cùng phá lên cười bởi bọn họ cùng đang đi chung trên cung đường hư ảo mà chẳng ai có ý định quay đầu trở lại.

"Joe." Cô khẽ kêu lên rồi ý tứ lách qua đám đông chừng mươi người đang vây quanh Joe: "Anh có nhìn thấy Hill đâu không?"

Joe gật đầu nhưng không đáp ngay mà cẩn thận ghi chép bệnh án của một cậu bé trạc mười bốn mười lăm gầy gò, đen nhẻm vừa khám xong. Lát sau, anh nhìn sang cô: "Hill mang mẫu xét nghiệm về nhà trước, chập nữa sẽ quay lại. Có việc gì cần tôi giúp không?"

"Không vội! Tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về trường hợp của Don. Anh cứ làm việc của mình trước đi." Cô nói rồi nhanh chân bước như muốn trả lại không gian chuyên môn cho Joe.

"Thân chủ sản phụ mười ba tuổi?" Joe hỏi lại, vầng trán cao rộng xuất hiện hai nếp gấp xếch tựa cánh chim bồ câu đang bay lên.

Cô gật nhẹ. Don được người dân quanh đây phát hiện vào hai tháng trước trong tình trạng bị vứt bỏ bên vệ đường với thân thể suy nhược mức độ nặng cùng bào thai mười lăm tuần tuổi đã chết lưu. Cô bé chỉ mang máng nhớ mình tên Don, lên mười tuổi cách đây tầm đôi ba năm, còn tất cả những thông tin như quê quán, bố mẹ, người thân,... đều không có ấn tượng. Ký ức rõ ràng nhất của cô bé thuộc về đoạn đời quẩn quanh trong căn phòng chưa đến hai mét vuông ẩm thấp, tối tăm trong một nhà thổ nào đó; mỗi ngày, cô bé sẽ phải làm hài lòng trên dưới mười gã đàn ông nếu muốn có cơm ăn và không bị đòn roi ngược đãi. Bọn chủ đã cố tình để cô bé mang thai bởi có không ít khách hàng thích cảm giác lạ với thai phụ ấu nhi. Khi không còn khả năng sinh lợi nhuận, cô bé sẽ bị quẳng ra đường như người ta vứt bỏ một con gà nhiễm cúm gia cầm. Đây không là trường hợp đầu tiên cũng chẳng là cuối cùng mà nhóm cô tiếp nhận, quá trình chạy đua với tử thần đã rút cạn sức lực để phẫn nộ từ họ.

Còn Hill xuất thân là thành viên tổ hóa nghiệm, đảm nhiệm tất cả quá trình từ lấy vật phẩm, xét nghiệm đến phân tích dữ liệu nhưng hiện nay còn kiêm cả công việc y tá khi thiếu hụt nhân lực. Thoạt nhìn vóc dáng bề ngoài, ít ai dám tin Hill là nhân viên của một tổ chức thiện nguyện vô danh nhưng người ta lại càng không thể tưởng tượng Hill của tuổi mười chín từng xuất hiện trong những tấm ảnh khỏa thân táo bạo trên tạp chí Playboy danh tiếng. Bởi giờ đây, dẫu xuân sắc chưa phai nhưng hư vinh thuở nao đã phai úa trong đáy mắt ơ hờ bàng bạc của người phụ nữ đứng bên kia triền dốc đời này.

Chập sau, Hill quay lại nhà mở. Vóc dáng thon thả với những đường cong gợi cảm hiện rõ sau bộ trang phục đời thường giản dị. Cô nàng đánh ngoặc tay lái rồi phanh gấp khiến lớp bụi đất đỏ bốc lên mù mịt một góc sân.

Tạm ngừng câu chuyện dở dang với nhóm phụ nữ đang tỉ mỉ thêu hoài vọng chưa thành của đời mình vào những mảnh lụa hòng mong được tái hòa nhập cuộc sống, cô ngẩng lên nhìn Hill, lắc đầu chịu thua trước nết lái xe xấu cố hữu kia: "Hill, chị còn nhiều việc lắm không?" Cô vừa hỏi vừa đứng lên, bước về hướng Hill.

Hill như đoán biết vấn đề cô muốn đề cập đến là gì nên chỉ tay đến dãy nhà đơn nằm nép sau mảnh vườn hoa màu: "Ta chăm sóc vết thương cho Don nữa là xong, cô đi cùng không?"

Hai người phụ nữ men theo hàng cây, bước nhanh cố lánh ánh nắng hè gây gắt như thiêu đốt da người. Dãy nhà đơn được chia thành dăm phòng nhỏ, được xem là khu lưu trú bệnh. Tuần trước, Don được chuyển từ khu Y tế của nhà nhóm về đây sau khi tình trạng sức khỏe đã khả quan hơn.

Don nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường nhỏ, hướng ánh mắt hoảng loạn còn vương nét thơ dại về bóng nắng xiên xiên bên ngoài khung cửa sổ ngay cạnh. Thấy Hill và cô đi vào, cô bé nhoẻn cười mừng rỡ: "Em trông chị sáng giờ."

"Em đau ở đâu sao?" Hill hỏi lại khi đặt chiếc hộp chứa dụng cụ Y tế xuống chiếc bàn cạnh giường. Nhanh chóng mở nắp hộp, Hill lấy ra hai chiếc khẩu trang rồi đưa cho cô một chiếc, sau đó khoác áo choàng trắng lên người và đeo găng vào tay.

"Không có đau..." Don vội vã xua tay: "Em khỏe nhiều lắm rồi nên chị cho em ra ngoài làm kiếm tiền để đặng sau này còn nuôi con, được không chị?"

Don vừa dứt lời, cô và Hill kín đáo nhìn nhau cay đắng. Ở tuổi mười ba, bao cô bé khác còn đang được bố mẹ yêu thương, mỗi ngày vô ưu cắp sách đến trường thì Don đã suýt làm mẹ - một bà mẹ thậm chí còn chẳng biết bào thai còn tồn tại hay không nhưng vẫn dạt dào tình mẫu tử.

Hill vừa cho dung dịch sát trùng vào chiếc chậu nhỏ vừa đưa tay xoa đầu Don: "Chuyện này tính sau. Bây giờ, để chị kiểm tra vết thương trước, được không?"

Don ngoan ngoãn nằm xuống giường. Cô đưa tay kéo lại tấm rèm che khi Hill mở mảnh vải phủ hờ từ bụng xuống ngang gối cô bé, thay cho quần. Các vết lở loét đã thu nhỏ và khô bề mặt khá nhiều, chỉ còn vùng hai bên đùi gần bẹn vẫn còn tiết dịch vàng kèm theo thứ mùi thịt đang phân hủy. Ngày đầu, khi Don được đưa đến nhà nhóm, vùng lở loét ấy kéo dài từ trên cơ quan sinh dục đến gần hết hai đùi trong, lan ra tận mông. Nặng nề hơn, đường huyết đã có dấu hiệu nhiễm trùng nặng. Đêm ấy, một chiếc xe công vụ ưu tiên đã vượt gần 200 km trong khoảng thời gian chưa đến hai giờ nhằm chạy đua cùng tử thần, đưa được Don đến bệnh viện lớn của nước bạn. Hill và Joe theo xe, túc trực cạnh cô bé suốt ba ngày đêm.

Cẩn trọng trong từng thao tác, Hill chốc chốc lại đưa mắt quan sát nét mặt của Don. Cô bé dù đau vẫn cố cắn răng chịu đựng, không lời kêu than, chỉ dám xuýt xoa thật khẽ.

Thay mảnh vải phủ mới xong, Hill cũng hoàn thành công việc của mình. Hai người trò chuyện cùng Don thêm đôi câu rồi đi tìm Joe, họ cần thiết phải thông báo tình trạng bào thai mà không gây chấn động mạnh đến tâm lý cô bé. Sau khi cân nhắc thiệt hơn kĩ càng, Hill nhận trọng trách phát ngôn bởi theo một góc nhìn nào đó, hiện tại Hill là người được Don tin yêu nhất lại có khả năng trao đổi bằng ngôn ngữ chung.

Cả đoàn trở lại nhà nhóm khi bóng mặt trời đã chênh chếch hướng tây. Cô lập tức lên tiếng khi vừa bước vào phòng làm việc của nhóm Dự án: "Cáo đâu?"

Vòng một cúp D nhìn cô qua những chồng hồ sơ cao hơn đầu, thở dài: "Đã về nhưng chưa thấy mặt!"

"Vẫn bên kia?" Cô hướng mắt về cửa sổ, đối diện với khung cửa sổ ấy là khuôn viên rộng bạt ngàn với ba hồ bơi lớn, sân golf chín lỗ, đường đua, trang trại ngựa và một căn biệt thự mang phong cách cổ điển không pha tạp hay phá cách.

"Ừ!" Vòng một cúp D gầm gừ rồi vươn vai đứng lên, cầm theo chiếc cốc đi đến quầy nước: "Chắc cũng chẳng xảy ra chuyện gì đâu!"

Cô cũng đáp lại bằng tiếng ừ nhẹ rồi đi đến bàn làm việc của mình, ngồi xuống. Trong phòng chỉ còn lại ba người, cô, vòng một cúp D và El đang gõ phím hết tốc lực bởi vấn đề tài chính của cả nhà nhóm đều do một mình cô nàng đảm trách. Rút điếu thuốc, cô châm lửa và lười nhác dùng những bánh xe bên dưới ghế thay cho đôi chân tiến đến gần El. Chìa điếu thuốc cho El, chờ cô nàng rít một hơi dài xong, cô tiện tay cầm lên vài tờ hóa đơn. Trong đó có hóa đơn viện phí của Don được El dùng bút đỏ đánh dấu chéo ở một góc, mắt cô nhìn sững vào con số phía dưới: "Đúng là bệnh viện lớn luôn biết cách cướp của một cách ngọt ngào! Nhưng nghe bảo là được miễn phí mà?"

Lập tức, âm giọng vốn dĩ luôn ngọt ngào của vòng một cúp D xuyên qua thính giác cô, đến từ phía sau: "Thì đúng là miễn phí! Nên ai cướp của ai cứ mặc, tài khoản của nhóm ta được bảo toàn là được."

"Lệnh trên đưa xuống muộn hơn máy in nên Hill tiện tay mang hóa đơn về làm kỷ niệm." El hí hửng nói xen vào khi cô còn chưa kịp lên tiếng: "Nếu ta có thời gian, nhất định cũng sẽ đến đây nghỉ dưỡng dăm ngày. Nghe Hill bảo không thua gì khách sạn năm sao lại còn có lắm trai đẹp."

Từ trai đẹp kia đã khiến tâm trạng cô xáo động. Bĩu môi, cô đưa mắt lườm El: "Người xưa hay nói 'hồng nhan họa thủy' nhưng nay ta nói, trai đẹp là sóng thần. Cô chớ dại mà dính vào bọn trai đẹp!" Nói đoạn, cô lại đưa mắt nhìn vào tấm hóa đơn: "Bệnh viện này thuộc tài sản của lão anh rể Meo à?"

El lắc đầu khi tay vẫn lách cách trên phím: "Của tên King!"

"KingMeo?" Cô chưa từng gặp qua con người có cái tên hống hách này, chỉ biết đây là một trong thành viên trong hội Harvard, nghiệt oán của Meo bé bỏng nhà cô.

Vòng một cúp D cướp điếu thuốc đã cháy gần hết trên tay cô, cong môi gian ác nói: "Cô nhanh hối lộ ta cái gì đi, nếu không ta mách lại Meo là cô dám thân mật ghép tên nó với tên kia."

Như đã nói, bởi là nghiệt oán nên Meo sẽ giơ ra toàn bộ móng vuốt nếu chị em nào nhỡ mồm ghép đôi tên hai người họ. Cô biết mình đã rơi vào tay giặc nên vội vàng xuống nước: "Ta mua áo ngực tặng cô nhá?"

"Cút!" Vòng một cúp D ré lên, hai tay chống hông nhìn cô như sắp sửa đánh nhau: "Cô không có thành ý, miễn thương lượng! Ta đi tìm Meo đây, để xem nó nhai xương cô thế nào."

Sở dĩ vòng một cúp D có phản ứng mạnh như thế là bởi cô nàng luôn xem áo ngực như tử thù. Chẳng ai hiểu nguồn cơn sâu xa nhưng chỉ trừ lúc đi viếng tang hoặc bất đắc dĩ phải ra khỏi nhà thì cô nàng luôn nhất nhất trung thành với phong cách thả rông. Mà để kéo được cô nàng ra khỏi nhà, đó lại là một thử thách gian nan khác. Trong bảy năm tham gia nhóm, số lần cô nàng bước qua cánh cổng lớn chỉ cần hai bàn tay đã đủ thống kê. Chị em dùng mọi nhục hình bức cung, cô nàng cũng chỉ nhăn mũi kiểu trẻ con đáp rằng, đàn bà vốn đã bị ràng buộc quá nhiều vào các khuôn khổ, lề phép của xã hội; nay đến quyền tự do thân thể cũng mất nốt thì sống phí.

"Hai bà ồn ào quá!" Meo từ đâu xuất hiện sau chiếc bàn chứa tài liệu đặt nơi góc phòng.

"Cô biết cách độn thổ thăng thiên?" Cô trợn mắt nhìn Meo.

Meo uốn éo thân hình, giương đôi mắt gấu trúc về hướng ba người còn lại: "Em ở đây từ khi các bà còn chưa vào. Tìm mớ công văn cũ hộ PP!"

"Nghĩa là cô đã nghe hết?" Vòng một cúp D hỏi Meo nhưng lại nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt thương hại.

"Nghe rõ từng âm nhấn!" Meo đáp rồi đưa tay che miệng, ngáp dài: "Xem như một cách trả ơn tên kia vậy!"

Ba cô nàng còn lại đồng loạt nhìn Meo với thái độ kỳ thị, tựa như người trái đất bắt gặp người ngoài hành tinh. Đang từ chuyện cô dại mồm ghép tên King - Meo lại chuyển sang vấn đề trả ơn một kẻ vắng mặt nào đó.

"Vì hắn không thu viện phí lại giúp đỡ cả xe mang biển đăng kiểm công vụ ưu tiên, còn cam kết sẽ hỗ trợ dài lâu. Hắn tốt với em, em không cần nhưng tốt với nhà nhóm, em nhất định ghi nhận!" Meo cong lưng làm một động tác yoga và vô tư giải thích.

Bốn người đàn bà cùng bật cười, tiếp tục vừa làm việc vừa ồn ào đấu võ mồm với nhau, từ chuyện nhà nhóm đến chuyện đàn bà vụn vặt. Chập lát sau, các cô nàng khác cũng lần lượt góp mặt khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Hương cà-phê thơm nồng lẫn vào mùi thuốc lá ngai ngái vấn vít theo từng nhân ảnh đang bình thản sống nhàn nhạt qua ngày, phù hoa cuộc đời đều để lại bên ngoài bậu cửa.


*CD4: Cluster Of Differentiation 4, tên gọi của tế bào bạch cầu lympho hỗ trợ đóng vai trò tổ chức hoạt động cho hệ thống miễn dịch chống lại sự tấn công của vi khuẩn, nấm, virus,... Chỉ số CD4 được xem là một phần quan trọng để đánh giá tình hình sức khỏe ổn định trong quá trình điều trị của người nhiễm HIV.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Độc

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/14
Bài viết
129
Gạo
0,0
Chương 10:

"Chúng tôi là loại đàn bà tham hư vinh nên thà khóc nức nở trong chuyên cơ riêng cũng tuyệt đối không ngu dại cười sau xe đạp. Cuộc đời vốn là canh bạc nên ai dám đảm bảo hôn nhân thuần tình yêu sẽ không thua? Sớm hay muộn đều phải trả giá thì nay chúng tôi chỉ đang sòng phẳng trước một bước..."



Thời gian mãi mãi không chờ người đuổi kịp, một tuần nữa đã qua, công việc hướng dẫn đoàn của cô đã kết thúc. Ngày mai, cô tiễn đoàn ra phi trường, sau đó tiếp tục mải miết chuỗi ngày xa nhà. Dự án kết hợp với C. E đã bắt đầu giai đoạn nước rút, một mình Cáo sẽ rất chật vật xoay trở. Mặt khác, cô cũng muốn quay lại SG sớm để đến thăm hai mẹ con bà cụ mù cũng như truy tìm tung tích kẻ cướp bảo vật.

Ngày cuối, Van đồng ý cho các bạn trẻ trong đoàn được sinh hoạt tự do dưới sự chỉ dẫn của mấy anh lớn trong tổ thực tế. Tổ này được xem là lực lượng có bề dày kinh nghiệm cơ sở nhất nhóm bởi họ chuyên triển khai và thực hiện các dự án mang tính cộng đồng, xã hội như phát bao cao su, kim tiêm miễn phí; vận động, tuyên truyền các hình thức giảm thiểu khả năng lây nhiễm HIV cũng như kéo giãn khoảng cách kỳ thị; phối hợp với các tổ chức khác để giải cứu những nạn nhân buôn người;...

Cô từ văn phòng C. E trở về, cho xe đỗ vào sân rồi đưa mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó. Đúng lẽ, cô có hẹn cùng các bạn trẻ để hoàn thành lời hứa bữa ăn tạm biệt nhưng vì dự án liên kết đột xuất xảy ra vấn đề. Nơi góc trái khu vực tiếp nhận thân chủ, Van và Joe đang hăng say thảo luận, cô đi về hướng họ, nhoẻn cười với cả hai rồi bông đùa nói: "Bọn trẻ này cũng thật... Chấm dứt hoạt động là không thấy đâu nữa!"

Van nhìn chồng hồ sơ trên tay cô: "Ổn cả chứ? Còn về bọn trẻ, Chathong vừa đưa chúng ra phố."

Vừa gật nhẹ cằm, cô vừa rụt cổ tỏ ý ngại ngùng vì đã trách nhầm người khác: "Dạ, cũng không có gì phức tạp, chỉ là chút nhầm lẫn trong hạch toán. Nhưng có lẽ phải phiền ai khác tiễn bọn trẻ vì tôi dự định sang bên kia trong đêm nay."

"Được! Tôi sẽ thay cô." Nói đoạn, Van hiền hậu nhìn cô tựa người bố đang bận về cô con gái nhưng đáy mắt lại ánh lên niềm tự hào: "Vấn đề nào có thể kéo giãn được thì đừng cố, sức khỏe lẫn tinh thần của các cô là ưu tiên hàng đầu. Nếu bên kia bất mãn, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Môi cô cong lên nụ cười trẻ con rực rỡ trên nét mặt thấp thoáng sự cảm động: "Dạ! Nghe lời ông, tôi nhất định không dám ngược đãi bản thân. Còn bây giờ, tôi đi tìm bọn trẻ." Vừa nói cô vừa trao lại chồng hồ sơ cho Van rồi vẫy tay với Joe.

Nhìn theo bóng chiếc SUV vừa khuất sau cánh cổng, Van tặc lưỡi chịu thua nết tham công tiếc việc của các cô gái nhà ông. Trong bọn họ, người trẻ nhất cũng chuẩn bị bước qua tuổi ba mươi nhưng mỗi khi ông nhắc đến vấn đề cá nhân thì các cô nàng lại trưng ra nét mặt nũng nịu kiểu trẻ con, oán than ông muốn tống tiễn họ đi nhằm tuyển lớp trẻ vào. Biết là họ chỉ nói đùa, tuy nhiên lòng ông vẫn cảm thấy tự trách.

Bên cạnh Van, Joe cau mày trầm tư. Vì công tác của mỗi tổ đều tất bật nên anh chỉ có đủ thời gian, sức lực để nắm rõ tình hình trung tâm Y tế nhưng vấn đề các cô gái bận rộn ra sao, bỏ mặc cuộc sống cá nhân thế nào thì chỉ cần liếc mắt qua đã thấu suốt. Đàn ông như anh và Van, tuổi đời chẳng còn trẻ nên chọn lựa gắn bó với công việc âu là điều dễ hiểu. Tuy nhiên trong khi hầu hết giới nữ lấy mái ấm gia đình hoặc danh vọng làm thước đo thành công, hạnh phúc thì nữ giới nhà anh lại thờ ơ đứng nhìn, tựa đang xem vở kịch đời lạ lẫm nào đó. Vì thế anh cảm thông được nỗi lòng của Van.

Bỗng dưng, Joe nghĩ đến một vấn đề nảy sinh từ xưa nhưng chưa bao giờ cũ. Anh nghiêm túc nhìn sâu vào mắt Van: "Có phải tình hình tài chính của nhóm gặp vấn đề?"

"Không!" Van phủ định nhanh rồi khẽ cong đuôi chân mày đã có vài sợi bạc lên: "Sao cậu lại hỏi vậy?"

Joe phẩy tay, nhún vai ý chừng đã không còn vấn đề gì nữa nhưng âm giọng vẫn bày tỏ sự bận tâm: "Nếu là tài chính, anh có thể tìm tôi. Dẫu sao tôi cũng chẳng có việc gì cần tiêu nhiều tiền, ngoại trừ mấy trò đầu tư linh tinh."

Van như đã hiểu. Ông vỗ nhẹ lên vai Joe rồi nói: "Tình hình tài chính của nhóm rất ổn định, đến nay vẫn chưa động đến khoản của anh lẫn riêng tôi. Thậm chí, theo tôi hoạch định sơ lược, loại trừ có vấn đề lớn phát sinh thì nhóm chúng ta đủ sức tự quyết phần nhiều các dự án trong vòng ba năm kế."

Một tin vui qua ngữ giọng trầm xuống, ánh mắt Van ray rứt những nỗi niềm xót xa tự thán. Những ngày đầu nhóm đi vào hoạt động, tài chính luôn là điều khiến ông trở trăn. Ba năm đầu tiên, nhóm gần như duy trì trên nền tảng tài chính của cá nhân ông. Dần dà mọi việc bắt đầu đi vào ổn định khi nhóm tạo được chút ít thành quả để minh chứng cho lòng tin của các quỹ tài trợ, mạnh thường quân không đặt nhầm chỗ. Nhưng khó khăn vẫn chưa dừng lại, nhóm cần có một trung tâm Y tế hoàn thiện, một nhà mở dành cho những phận đời cần nơi đi về; đồng nghĩa vấn đề kinh phí lại thêm lần nữa được đặt ra, chưa kể đến các áp lực vô hình đến từ các thế lực ngầm. Thật ra, các cô gái của ông có hai người đã kết hôn. Hai thương vụ hôn nhân thành công rực rỡ mà ông và bọn họ đều không mong muốn. Khi ấy, ông kịch liệt phản đối quyết định mang hạnh phúc nửa đời sau của một người đàn bà ra mặc cả như món hàng và cương quyết từ chối phần lợi nhuận thu được từ cuộc buôn ấy nhưng họ quả thật rất ngoan cố. Ngoan cố hay ngoan cường, đến tận bây giờ ông vẫn chưa phân định được, chỉ biết họ đã cười nửa nụ, bình thản nói rằng: "Chúng tôi là loại đàn bà tham hư vinh nên thà khóc nức nở trong chuyên cơ riêng cũng tuyệt đối không ngu dại cười sau xe đạp. Cuộc đời vốn là canh bạc nên ai dám đảm bảo hôn nhân thuần tình yêu sẽ không thua? Sớm hay muộn đều phải trả giá thì nay chúng tôi chỉ đang sòng phẳng trước một bước. Lợi nhuận thu về từ canh bạc này, chúng tôi không tặng cho riêng ông mà là đang chia sẻ với những người không có cơ hội hoặc chẳng còn cái chết tiệt gì để bán. Nếu ông vẫn cự tuyệt, nghĩa là ông đã vay họ một món nợ mang tên 'hy vọng được sống như một con người'. Còn chúng tôi đã đặt bút ký vào hôn thú, đàn ông của chúng tôi là loại người nào chắc ông hiểu nên cung đường hư ảo này, không ai trong chúng ta được phép quay lại." Sau đấy mọi vấn đề nan giải đều được giải quyết, công tác ngày càng thuận lợi hơn; không còn cảnh tượng hai ngày bị chính quyền sở tại sách nhiễu, ba hôm lại đến bọn du côn quấy rối bởi hoạt động của nhóm ít nhiều có gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động trong bóng tối. Vì thế ông nguyện dùng cả quãng đời còn lại để trả một phần nhỏ cho món nợ ân tình này.

******​


Sau cuộc gọi cho Chathong, cô dong xe đến thẳng khu phố trung tâm bởi anh ta đã đưa các bạn trẻ đến đấy. Ngày xưa, khu trung tâm của Ph không quá sầm uất, đô thị hóa như các thành phố lớn khác, nhịp sống nơi đây khá chậm rãi, pha lẫn giữa đang phát triển và nông thôn công xã. Nhưng tất thảy đều đã quá vãng, Ph của hiện tại đang dần trở thành "lãnh địa" của những nhà tài phiệt. Họ mang dòng chảy Mỹ kim xanh xám tô màu lên những cao ốc chọc trời, những khu phức hợp sang trọng, những tụ điểm vui chơi náo nhiệt. Họ cho người dân Ph cơ hội làm giàu và lấy đi nét chân chất, hiền hòa. Họ biến những thanh niên quanh năm chỉ biết vui vầy ruộng đồng trở thành các quân tốt không biết sợ hãi trên bàn cờ lợi nhuận. Trong vòng dăm năm ngắn ngủi, Ph đã có cú lột xác ngoạn mục trong mắt bạn bè thế giới, tuy nhiên...

Chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng miên man về thành phố Ph của cô. Chathong đang gọi đến, cô giảm ga rồi nhấn vào nút nhận cuộc gọi trên tai nghe.

Đầu dây bên kia, Chathong gấp gáp nói: "Tôi đã lạc mất một nhóm trong bọn trẻ. Cô đang ở đâu?"

"Khu Đông! Anh đang ở đâu? Đã lạc những ai?" Cô cũng gấp gáp không kém.

"Lạc mất Klaus, Cath, Nancy và Joon! Hiện tại, tôi cùng các em khác đang ở mạn đường cổ trong chợ Soen, còn Raden đã sang mạn bên kia tìm thử."

"Ôi trời!" Cô kêu lên rất khẽ rồi hít một hơi dài tự trấn tĩnh trước khi nói tiếp: "Được! Bây giờ tôi sẽ chạy một vòng khu này xem có gặp bọn trẻ không, anh để mắt đến những người còn lại và gọi về nhà xin hỗ trợ. Có gì liên lạc ngay!" Dứt lời, cô vội vàng buông máy, nhấn ga.

Khu Đông được xem là khu vui chơi nhộn nhịp nhất Ph, nằm cạnh chợ Soen nên phố phường càng thêm tấp nập vào những chiều cuối tuần như hôm nay. Cô lái xe chầm chậm, vừa đảo mắt liên tục vào dòng người ngược xuôi hai bên đường vừa nguyện cầu bọn trẻ không gặp ra bất trắc bởi trong nhóm thất lạc có cả Cath nên nỗi lo càng thêm lớn.

Xe đến gần cuối khu Đông thì phát hiện ra một nhóm chừng mươi người đang nhốn nháo nơi con ngõ nhỏ cuối góc phố luôn thưa thớt buổi ngày huyên náo buổi đêm, trực giác trong cô đột nhiên gióng lên những hồi chuông mãnh liệt. Không kịp suy tính quá nhiều, cô cho xe tấp vào lề rồi lập tức gọi Chathong thông báo sơ lược tình hình khi chân chạy như bay về hướng đám đông. Càng đến gần, những âm thanh hỗn loạn tiếng dọa nạt, tiếng kêu cứu, tiếng bàn tán càng lớn dần và rõ ràng hơn, cô nghe được giọng của Klaus.

Cô lập cập gọi lại cho Chathong, ngắn gọn: "Ở đây! Có rắc rối," rồi mở rộng khí quảng hết mức, gọi to: "Klaus!?"

" Ở đây..." Lời đáp vừa vang lên đã tắt ngóm trong âm thanh như vật gì đó vừa đổ gục xuống, kèm theo sau là những giọng nữ hoảng loạn yếu ớt.

Đã tìm được bọn trẻ nhưng điều ấy càng khiến cô thêm hốt hoảng. Tâm trí chỉ còn tồn tại một ý nghĩ duy nhất là cứu người nên mặc kệ đối phương là ai, nguy hiểm ra sao, cô vừa gỡ giày vừa xông thẳng đến. Trước mắt cô, Joon đang giằng co với hai tên mặt mũi bặm trợn; Cath và Nancy nép sau lưng cậu ta; còn Klaus toàn thân lấm lem bụi đất, ôm ngực quằn quại trên mặt đường. Nancy như muốn dùng cả thân hình chẳng mấy to lớn của mình bao bọc lấy một Cath đang run lẩy bẩy trong nét mặt tái nhợt trước sự lôi kéo của một tên khác. Quanh họ là dăm ánh mắt thờ ơ đang xem tuồng hát, chẳng ai có ý định giúp đỡ hoặc gọi chính quyền. Đúng hơn, chủ nhân của những ánh mắt ấy không định hình được chuyện gì đang xảy ra bởi khác biệt ngôn ngữ với nhóm Klaus và càng không muốn gây thù chuốc oán vô ích.

Vận dụng hết tất cả vốn ngôn ngữ bản địa lỏm bỏm học được, cô thét gào cầu cứu đám đông chung quanh khi lao vào tên côn đồ đang dụng sức đàn ông lôi kéo chiếc túi đeo chéo trên người Nancy. Do sự việc xảy ra không lường trước nên vũ khí duy nhất lúc này chính là giày cao gót, cô vụt tới tấp hai gót giày cứng nhọn, dài bảy cm vào đối thủ.

Tên kia kêu lên mấy tiếng đớn đau vì đòn tấn công bất ngờ này rồi trừng ánh mắt hung tợn nhìn cô, tạm thời bỏ qua hai cô bé. Thấy thế, cô cố gắng dùng ngữ giọng điềm tĩnh nhất có thể để trấn an hai cô bé: "Nancy, dẫn Cath chạy ra chỗ xe chị. Chathong sẽ đến ngay."

Nancy gật đầu như bổ củi trong nét mặt trắng bệch, một tay nắm chặt tay Cath, tay còn lại đỡ sau lưng bạn rồi loay hoay tìm đường thoát. Nhưng cục diện không dễ dàng như người vọng bởi một cậu thanh niên, ba người phụ nữ mang ra so cùng ba tên đàn ông liều lĩnh, e rằng chênh lệch quá lớn. Một tên khác buông Joon ra, nhảy sang túm chặt vai Nancy khiến cô bé thét lên đau đớn khi Cath đang nấc lên từng chập khó nhọc qua đôi môi tím ngắt.

Lúc này, Joon tay đôi với một tên ở khoảng cách đủ xa, Klaus lồm cồm bò trên mặt đất như đang cố đứng dậy nhưng bất thành. Cô lướt mắt đánh giá nhanh cục diện rồi cố hết sức vung chân đá bừa vào hạ bộ một tên khi hai tay vẫn nắm chặt hai chiếc giày, quật tứ tung, miệng không ngớt kêu cứu bằng âm giọng khản đặc vô vọng. Tên nhận cú đá kia rú lên một tiếng nhỏ rồi cong người ôm lấy vùng giữa hai chân.

Bốp! Lưng cô nhận lãnh một cú đánh mạnh khiến toàn thân có cảm giác nát vụn trong vài giây. Mồ hôi lạnh vã ra như suối, cô phải thở dốc bằng miệng bởi lồng ngực co thắt không ngừng.

Bên kia, Nancy đoán rằng những tên côn đồ này muốn dựng chuyện gây hấn nhằm cướp giật nên vội vàng vung chiếc túi về phía một tên. Gã dễ dàng đoạt lấy chiến lợi phẩm nhưng hình như không có ý dừng tay khi vứt nó cho tên vẫn ôm vùng giữa hai chân, còn gã thì cười hềnh hệch, sấn đến gần Cath.

Và một bóng đàn ông đậm người, ngăm đen từ đâu xông đến, chắn trước Cath và Nancy đồng thời với cô. Là Raden, anh ta gấp gáp nói khi tay vung nấm đấm vào tên côn đồ: "Bọn chúng còn đồng bọn quanh đây. Tôi mở đường, cô tìm cách đưa hai đứa con gái ra xe trước, đừng chờ cảnh sát."

Cô gật đầu, nỗi đau đớn lẫn sợ hãi giảm đi đôi phân. Raden là người bản địa, thời trẻ đã từng dẫn đầu một nhóm côn đồ khét tiếng trong vùng nên kinh nghiệm ứng phó với những trường hợp này, anh có đủ thừa. Lui về sau lưng Raden, cô nhìn Cath bằng ánh mắt trấn an: "Không sao rồi! Chú ý nhịp thở, đừng hoảng loạn, em làm được, đúng không Cath?"

Cath còn chưa kịp đáp lời thì những tiếng huýt lanh lảnh vang lên, chưa đến một phút sau, thêm dăm tên côn đồ nữa kéo đến. Lần này, trên tay chúng có cả hung khí. Đám người xem tuồng thấy vậy cũng tản dần đi. Cô dù không biết chính xác sự vụ trước đó nhưng có thể tạm hiểu rằng, nhóm Klaus chính là những con mồi người nước ngoài béo bở. Bọn chúng thường chia thành hai hoặc ba tốp nhỏ, một tốp sẽ xác định đối tượng, dàn kịch gây hấn nhằm dồn người bị hại về địa bàn của chúng; tốp thứ hai trực tiếp ra tay hoặc phối hợp với tốp thứ nhất; tốp còn lại đóng vai trò canh đường, chi viện. Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kịch bản chúng ưa thích nếu không gặp sự phản kháng quyết liệt từ Klaus và Joon, sau đó xuất hiện thêm cô, Raden. Vì vậy, cục diện đã trở thành vụ hỗn chiến thực thụ. Nếu cô đoán không nhầm, bọn chúng quyết làm một vụ lớn trước khi từ bỏ địa bàn bởi cảnh sát thường mạnh tay trong những án hình sự có mang yếu tố nước ngoài. Mà đây không còn đơn thuần là một vụ trộm cướp thông thường.

Tiếng còi xe cảnh sát vẫn chưa xuất hiện nhưng tiếng phanh gấp đã vang lên từ một chiếc Jeep lấm lem bụi đường. Cô kinh hãi nhìn hai người đàn ông xa lạ, dữ tợn vừa nhảy từ xe xuống. Bọn cô chỉ có ba người tạm xem có khả năng đối kháng, trong khi lực lượng của đối phương đã lên đến tám đơn vị và bây giờ thêm hai.

Hai người đàn ông đều lăm lăm gậy sắt trên tay. Một người quét mắt nhìn cô, nói bằng tiếng bản địa nên cô phải mất dăm phút mới hiểu rằng: "Nhà mở gì đó bên cô vừa bị tấn công, cướp gái." Khi này, cả hai đã lầm lì xông vào cuộc hỗn chiến.

"Cái chó chết gì thế này?" Cô rít lên, nét mặt hỗn độn những cảm xúc. Tuần trước, trong cuộc bố ráp bắt giữ một đường dây buôn người đa quốc gia, cảnh sát đã giải cứu được hơn trăm nạn nhân. Ở Ph này, căn hộ cao cấp, biệt thự, khách sạn,... đều thừa; duy chỉ thiếu những công trình phúc lợi xã hội nên chính quyền đã gửi tạm mười lăm cô gái ở lại nhà mở bên cô trong thời gian chờ điều tra, xác định nhân thân, giải quyết các thủ tục ngoại giao và đưa họ hồi hương. Nghĩ đến đây, cô chợt tự hỏi, liệu vụ rắc rối hiện tại có mối liên quan đến vụ cướp người kia? Hai vụ có sự trùng hợp đến kì lạ! Nhưng cô không còn tâm tư để tìm ra câu giải đáp bởi Cath gần như kiệt sức. Môi cô bé đã chuyển sang màu tím tái, hơi thở càng lúc càng yếu.

Cục diện hỗn chiến đang nghiêng về bên cô bởi khả năng ra tay chính xác, tàn bạo của hai người đàn ông lạ kia. Cô vội vã lãng quên cơn đau vẫn âm ỉ nơi bả vai, đưa tay đỡ Cath nhằm giảm bớt sức nặng cho Nancy rồi dịu giọng nói: "Cath, cố gắng lên em. Chị đưa em đến bệnh viện..."

Trong cơn đau, Cath vẫn gắng gượng cười bằng đôi môi khô tím. Rồi đột đột, đôi môi ấy mấp máy dăm lần trước khi thân hình nhược sức của Cath bỗng dưng nhoài ra khỏi vòng tay cô...

Vụt!
"Cath!"

"Chị..."

Bộp!
Cùng lúc ấy, tiếng rạn nứt theo sau chiếc gậy sắt của một trong hai người đàn ông lạ. Máu từ đầu tên côn đồ kia bắn thẳng vào người cô. Tanh tưởi! Lạnh lẽo! Nhẹ bẫng!

Cath phủ phục trên lưng Nancy với bả vai trái ướt đẫm máu tươi, dưới thanh mã tấu trên tay một gã côn đồ có vẻ là tên cầm đầu. Nhưng máu ấy không phải của Cath mà từ cánh tay cô chảy xuống thành dòng. Khi ba người phụ nữ vừa quay lưng hòng rời đi, vừa lúc tên kia chém một nhát vào vai Raden - người yểm trợ phía sau bọn họ. Raden khuỵu xuống, tên kia tiếp tục vung lưỡi kim loại bén sắc kia về phía Nancy và Cath đã dùng chút sức tàn cuối cùng để đẩy Nancy ra. Còn cô, vì không kịp nghĩ ngợi nên theo phản xạ vô thức, đưa tay cánh tay lên đỡ.

Cô tỉnh lại trong bệnh viện, khi bóng đêm đã bao phủ bầu trời bên ngoài khung cửa sổ. Nét mặt lo lắng của El là hình ảnh đầu tiên thị giác yếu ớt ghi nhận được. "Nhà nhóm, Cath,..." Môi cô mấp máy từng từ vụn, tâm trí hỗn loạn những ký ức cuối cùng rồi hốt hoảng hỏi: "Nhà mở thế nào? Cath thế nào? Rồi những người khác?"

El ngước mắt nhìn lên trần nhà trắng lạnh: "Bên nhà mở không sao rồi nhưng..."

"Nhưng làm sao?" Cô gắt.

"Nhưng Hill trúng đạn, đang trong cơn nguy kịch..." Giọng El đã dần lạc đi, uất nghẹn: "Còn cô bé tên Cath đã ra đi trước khi kịp đến bệnh viện." Trả lời xong, El cắn chặt môi, cúi đầu nặng nề.

Thân hình yếu ớt bật mạnh khỏi giường khiến máu tứa ra từ chiếc kim truyền dịch nơi cổ tay trái rồi cô khép chặt hai mắt, buông người xuống giường, bất lực nghe nỗi chết đang xâm chiếm tâm can. Bên tai, tiếng El mắng cô nằm yên vì xương bả vai có vết rạn nhỏ vọng đến rất gần nhưng cũng rất xa xôi. Sau một vụ hỗn loạn kéo dài chưa đến mười lăm phút, cô bỗng thức giấc và đón nhận hai tin dữ. Cô chỉ muốn tiếp tục thiếp đi, một giấc dài miên viễn.

Tâm trí cô cứ như thế rỗng không cho đến khi Van cùng một toán người đến gần. Họ cần lời khai của cô để hoàn thành hồ sơ mà cô lại hôn mê hơn sáu giờ qua. Tựa một chiếc máy biết nói, họ hỏi gì cô đáp nấy bằng chất giọng đều đều, không ẩn chứa bất kì cảm xúc nào.

Chừng ba mươi phút sau, họ cũng khép lại bìa hồ sơ trên tay. Hai nhân viên điều tra rời đi trước, chỉ còn người đàn ông trạc tuổi năm mươi ở lại. Cô láng máng nhớ ông ta là phó cảnh trưởng thành phố Ph này. Ông ta mỉm cười trấn an đúng kiểu mẫu, dặn dò cô nghỉ ngơi tốt rồi bỏ nhỏ với Van bằng vẻ thân thiện cũng kiểu mẫu nốt: "Tiến sĩ, tôi hiểu tổn thất bên ông lớn lao đến nhường nào nhưng mong ông nén giận, tin tưởng mà giao vụ này cho chúng tôi. Tôi đảm bảo sẽ đôn đốc bọn nhỏ làm việc ngày đêm nhằm cho bên ông một câu trả lời ổn thỏa, công bằng trong thời gian sớm nhất. Đôi bên là chỗ thân quen, còn tương hỗ nhau nhiều trong tương lai, tôi tin ông sẽ vì tình hình trị an chung mà cảm thông cho cái khó xử của tôi."

Khác với vẻ ôn hòa thường thấy, Van lãnh đạm nói, vành môi khô sạm chừng như không cử động: "Được! Tôi sẽ chờ câu trả lời từ ngài phó cảnh trưởng." Nói đoạn, ông khách sáo đưa tay về phía trước với ý tiễn khách.

Sở dĩ ngài phó cảnh trưởng phải đích thân dẫn lính đến lấy lời khai, thăm hỏi từng người chẳng vì nhóm cô danh tiếng cao vợi hay bởi giao tình thân thiết chi đó. Đối tượng ông ta muốn gửi lời đến là nhân vật ẩn danh luôn đứng sau bảo hộ nhóm. Trên mặt bàn hay dưới mặt bàn, người này đều có quyền lực không nhỏ. Bằng chứng là hơn ba năm qua, nhóm luôn bình lặng hoạt động, hiếm khi gặp phải trở ngại từ chính quyền lẫn xã hội; thậm chí lệnh từ trên ban xuống còn ý tứ muốn ông và cảnh trưởng thân thiện hợp tác với nhóm. Rõ ràng hơn có lẽ nên nhắc lại cuộc hỗn loạn chiều nay, bên cảnh sát nhận được tin báo chậm hơn cả bên quân đội mà ở quốc gia này, kẻ nào nắm quân đội - kẻ ấy là vua. Dẫu bên quân đội không trực tiếp giẫm chân cảnh sát nhưng thư ký ngài đại tướng quản vùng đã đánh tiếng muốn bọn ông không lưu lại bất kì thông tin nào về bên thứ ba trong cuộc đấu súng cũng như tìm cách xoa dịu cơn giận của nhóm cô nếu không muốn Ph dậy sóng.

Tiễn phó cảnh sát trưởng ra cửa xong, Van quay lại. Vừa thấy bóng ông, cô lập tức nói nhanh một hơi dài như sợ rằng dừng lại, bản thân sẽ không thể tồn tại: "Tình hình Hill thế nào? Vì sao lại ra nông nỗi này? Còn Cath, con bé đi lúc nào? Raden và mọi người thì..."

Van nhìn cô bằng ánh mắt chia sẻ cơn đau quặn thắt khi môi bật ra những câu trả lời rời rạc, cứng nhắc: "Viên đạn găm sâu vào phổi trái của Hill, tình hình không mấy khả quan. Tôi và Joe đang chờ hồi đáp từ hội đồng Y chẩn. Còn Cath lên cơn trụy tim, có lẽ cô bé ra đi ngay lúc cô ngã xuống bất tỉnh. Raden hiện đã ổn, Klaus rạn hai xương lồng ngực. Joon không có nội thương lớn. Nhà mở thiệt hại về vật chất không lớn nhưng về người thì..., ngoài Hill còn có mười sáu người khác bị thương."

Cô nằm bất động trên, mắt nhìn mông lung vào hư ảo. Van đang tóm lược lại mọi chuyện, cô thấy đôi vai lệch của ông buông thõng xuống rệu rã, đáy mắt ông ngút ngàn sự bất lực dẫu âm giọng vẫn trầm tĩnh, ôn tồn. Có lẽ ông đang cố góp nhặt cơn đau thương từ cô, mang về phủ dày nỗi bi ai trong lòng mình. Theo lời ông, sau khi cô xuống phố tầm mươi phút thì nhà mở bị tấn công bởi một toán chừng trên dưới mười lăm người có trang bị vũ khí, nhằm cướp lại các nạn nhân trong vụ buôn người. Lúc ấy, Hill cũng có mặt bên nhà mở để chăm sóc vết thương cho Don. Chính Hill đã nhanh hơn ông, gọi thông báo tình hình với một trong hai người chị em đã kết hôn. Người của nhân vật ẩn danh đến trước cảnh sát, cuộc đấu súng bất ngờ diễn ra và Hill trúng đạn ở cự ly gần khi lao vào giữa cuộc hỗn chiến vì muốn kéo hai cô gái bị thương vào bên trong. Khi cảnh sát đến, hiện trường chỉ còn lại người trong nhà mở cùng với can phạm. Ba trong số những can phạm đã chết. Quay lại vụ của cô, hai người đàn ông lạ mặt cũng đã tránh đi khi cảnh sát sát đến. Bên cảnh sát bắt được bốn tên trong nhóm côn đồ ấy, một tên khác chết do vỡ sọ não.

Từng chi tiết cứ lặng lẽ tái hiện trong tâm trí đông cứng của cô, qua giọng kể u uẩn từ Van. Sau hết thảy mọi biến cố, không phải ông sợ hãi hay chán nản mà là thất vọng vì bản thân cố gắng chẳng bao giờ đủ trước những nghiệt ngã cuộc đời. Ông dứt lời tóm lược, đôi môi cố vẽ nên nét cười khiến đối phương yên lòng. Từ túi áo lấy ra hộp nhựa hình trụ, ông đảo mắt tìm nước uống: "Vết rạn ở bả vai tuy nhỏ nhưng vẫn phải chú ý, cánh tay phải sẽ không thể cử động bình thường đôi tuần cộng thêm tác dụng phụ không nhẹ từ PEP* nên trong một tháng kế tiếp, nhiệm vụ chính của cô là tĩnh dưỡng tốt. Những vấn đề khác đã có tôi cùng mọi người giải quyết, được chứ?"

Cô cau mày tỏ ý không hiểu trong thoáng chốc rồi sực nhớ đến vết thương trên cánh tay mình đến từ thanh mã tấu đã gây ra vết chém trên vai Raden mà Raden là người mang HIV. Cả hai vết thương đều sâu, chảy lượng máu lớn, hành động lại trực tiếp nên cô hoàn toàn có nguy cơ nhiễm HIV khởi phát.

Đã chọn công việc này, bọn cô ai cũng chuẩn bị tinh thần đối mặt với tình cảnh này. Bản thân cô, đây đã là lần thứ ba vì vậy cô bình thản đón lấy cốc nước cùng hộp nhựa từ tay Van, nhanh chóng sử dụng liều PEP đầu tiên. Thuốc rất đắng nhưng cô vừa uống vừa khẽ cười dù nét cười buồn đến nao lòng. Trong những cơn hỗn loạn, Van bao giờ cũng là người thấu đáo, trầm tĩnh nhất. Ông luôn tiên phong dẫn dắt, che chở nhà nhóm với vai trò người anh cả của một đại gia đình, chứ không là trưởng đại diện của một nhóm thiện nguyện. Cô cầm chặt cốc nước bằng cả hai tay, hướng ánh mắt kính trọng biết thầm thì lời cảm ơn lẫn xin lỗi về ông đủ lâu trước khi cất lời: "Có ai thông báo với Kathy - mẹ của Cathlyn chưa?"

"Tôi đã trực tiếp gửi thư đến địa chỉ cá nhân lẫn điện thoại đến văn phòng đại điện khu vực châu Phi nhưng có lẽ tin sẽ đến muộn bởi bên kia cho hay, Kathy mắc kẹt trong vùng tâm chiến, mọi liên lạc đều gián đoạn suốt mấy ngày qua." Van đáp lời cô, âm giọng không có gì đặc biệt biểu cảm nhưng hai bàn tay siết chặt vào nhau tựa như thầm nguyện cầu.

Cô thấu hiểu nỗi lo lắng của Van bởi Kathy không chỉ là bạn đồng hành thông thường trên cung đường đến miền đất hư ảo. Thuở sinh thời, người chồng quá cố của Kathy và ông đã từng có mối quan hệ khá thân thiết. Một nhà ba người họ, nay chỉ còn lại người phụ nữ gần năm mươi trơ trọi giữa cuộc nội chiến ác liệt trên mảnh đất Sudan hoang phế. Có thể về, có thể vĩnh viễn không. Miền đất hư ảo mà tất cả đang tìm kiếm này được nuôi dưỡng bằng sinh mệnh thật, nỗi đau thật, tang thương thật và hoài vọng thật. Mắt cô khô ráo, bàng bạc ánh chấp nhận nhưng hồn ướt rũ những giọt lệ đắng nuốt ngược. Mất mát mãi cũng đã quen!

Sau khi Van tất bật rời đi không lâu thì cô nàng son môi màu cam hôm trước đến, mang cho cô ít đồ dùng cá nhân và bữa ăn đêm. Sắc cam chói mắt người đã phai, chỉ còn lại làn môi khô tái nổi bật trên nét mặt âu lo chưa tan hết. Vừa đút cháo cho cô, Son môi cam vừa nhìn vào cánh tay phải quấn băng trắng toát rồi nói: "Ba mươi mốt mũi khâu, tên khốn kia nên đầu thai làm lợn cho người ta phanh thây."

Dẫu không còn xa lạ nhưng cô vẫn suýt sặc cháo bởi khẩu khí chưa bao giờ thôi cay cú của Son môi cam. Cô hỏi: "Tên ấy chắc là người chết vì vỡ sọ?" Son môi cam gật đầu, cô chợt nhớ đến âm thanh rạn nứt kèm theo mùi máu tanh lúc chiều, ngụm cháo trong cổ họng bỗng đắng chát: "Nghĩa tử là nghĩa tận! Chỉ mong nếu có kiếp sau, cậu ta sẽ chọn lựa con đường khác để đi."

Son môi cam hừ một tiếng nhỏ, khóe môi mím lại bất phục: "Lúc tối, Sa suýt ngất khi hay tin Hill lành ít dữ nhiều nhưng lại phải cắn răng ngọt nhạt với chồng hộ kẻ thù."

Nhắc đến Hill, nỗi đau thể xác trong cô dường như được thay thế bằng cơn bi phẫn. Ngữ giọng cô vừa nghẹn vừa lạnh: "Sao lại báo tin Hill với Sa, tim chị ấy không chịu nổi xúc động mạnh."

"Đám người chiều nay hỗ trợ nhà mở lẫn vụ bên cô đều là thuộc hạ dưới tay chồng Sa, cô nghĩ sẽ giấu được bao lâu? Nhận tin từ người nhà vẫn được an ủi hơn từ người ngoài, cũng để tránh trường hợp chị ấy không giữ được bình tĩnh rồi đưa ra những quyết định thiếu cân nhắc. Cô biết lão chồng chị ấy bất bình thường đến nhường nào mà..." Son môi cam đáp lời bằng ngữ giọng chua chát cố hữu, sẽ thật khó để bắt gặp hình ảnh cô nàng dịu dàng, nhỏ nhẹ trừ những lúc chăm sóc thân chủ.

Sa là một trong hai cô dâu của thương vụ hôn nhân nhiều năm trước, đánh dấu cho sự ổn định của nhà nhóm cũng như những oán nghiệt vô cớ giữa các cô nàng độc thân còn lại và hội Harvard. Có lẽ lòng người mỏi mòn quá nhiều trên những cung đường hư ảo nên quả tim Sa trở nên mong manh, yếu ớt như những vùng đất tối tăm từng đi qua.

"Ừ!" Cô nhăn mặt nuốt ngụm cháo cuối cùng, cảm giác nôn nao quen thuộc sau khi dùng PEP đã bắt đầu gợn lên. PEP chung quy vẫn là ARV* nên thuốc có giá trị cứu chữa lớn thì tác dụng phụ thường không dễ chịu; cũng như cuộc sống luôn là guồng quay đánh đổi - chấp nhận. Nghĩ vậy, cô dùng tay trái vỗ nhè nhẹ lên vai Son môi cam: "Chỉ nguyện cầu Hill đến cửa thiên đường bị thánh Peter trả về, chứ giờ có rốc xác bọn kia thì sự cũng đã rồi."

"Thật ra để sòng phẳng thì quá đơn giản nhưng nhà nhóm không tồn tại trên mảnh đất này ngày một ngày hai. Chúng ta đau xót bao nhiêu thì Van đau xót bấy nhiêu, thậm chí còn hơn. Ta hiểu chứ, chỉ là không cam tâm." Nói xong, Son môi cam thở dài bất nhẫn. Cuộc đời này mãi mãi không thể sòng phẳng tuyệt đối, Hill vẫn đang đứng giữ lằn ranh sinh tử, thương tích của những người khác cũng chẳng nhẹ, tuy nhiên nếu cứ nhất quyết truy cứu thì e sự việc sẽ còn rối loạn hơn. Ai đúng ai sai đến tận cùng vẫn là chấp nhận đánh đổi, chỉ mong cung đường hư ảo này rồi sẽ hiện hữu vào một ngày nào đó.

Cô muốn thăm Hill, sau đó sẽ ghé đến nhà xác nhìn Cath lần cuối nhưng Son môi cam phản đối. Nàng ta nhíu mày, chống hai tay vào hông rồi trừng mắt cảnh cáo cô bằng âm giọng dịu dàng đôi phần: "Nếu tên kia không bị đánh vào đầu thì cánh tay cô không chỉ có ba mươi mốt mũi khâu đâu, mà là đứt gân, thậm chí liệt chi. Trong nhà hiện đang rất loạn nên cô ngoan ngoãn nằm im hộ tôi!"

"Nhưng..." Cô gục đầu, mím môi phản ứng yếu ớt: "Ta cần nói lời xin lỗi với Cath vì đã không bảo vệ được con bé."

"Cô nghĩ mình là siêu nhân à?" Son môi cam vừa nói vừa chỉnh lại gối, sau đó kiên quyết ấn cô nằm xuống: "Cáo, Meo và mọi người nhờ ta nhắn với cô là đừng suy nghĩ quá nhiều, có những chuyện không do chúng ta định đoạt."

Son môi cam đã ra về, để lại cô cùng chiếc giường bệnh lạnh lẽo có ánh trăng già u hoài hắt bóng. Tác dụng phụ của PEP bắt đầu hoành hành, với một cánh tay có thể cử động khiến cô đến nôn mửa cũng chẳng dễ dàng. Tận nửa đêm muộn, giấc ngủ mệt nhoài mới tìm đến trong cơn sốt nhẹ. Giữa những chập chờn tỉnh tỉnh mê mê, cô bắt gặp nhân ảnh của Cath, cô bé vận áo thiên sứ màu thiên thanh đến đón Hill. Hai người họ nắm tay nhau, càng bước càng xa dần, bỏ lại cô phía sau. Cath cười trong veo, Hill dịu dàng vẫy tay tạ từ.


*PEP: Post-Exposure Prophylaxis - tên gọi chung cho các phác đồ điệu trị phơi nhiễm HIV hướng đến các đối tượng có hành vi nguy cơ nhiễm HIV trong bảy mươi hai giờ đầu, sau khi hành vi nguy cơ xảy ra. PEP là phương pháp ngăn chặn HIV khởi phát khi đã có nguy cơ hiệu quả nhất hiện nay, tỷ lệ lên đến 80% nhưng không được xem là giải pháp phòng tránh HIV lâu dài và không phải là phác đồ điều trị HIV chính thức.https://www.aids.gov/hiv-aids-basics/prevention/reduce-your-risk/post-exposure-prophylaxis/

*ARV: Antiretroviral - tên gọi chung của những loại thuốc được chế ra nhằm kháng lại sự phát triển của HIV trong cơ thể vật chủ (người bệnh).




 
Chỉnh sửa lần cuối:

Song Nhân

Gà con
Tham gia
22/11/14
Bài viết
52
Gạo
250,0
Bạn viết hay quá. :D
Bạn sửa 7 cm thành 7cm nhé.:D
 
Bên trên