Tình yêu Đợi một loài hoa nở - Cập nhật - Mai Tuyền

Mộ Vân

Gà tích cực
Tham gia
24/10/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Bạn ơi, này là bạn viết hay dịch? Hay đăng giùm người khác vậy bạn?

Bộ “Đợi một loài hoa nở” này là tự mình sáng tác đó bạn. Không biết bài đăng của mình có vi phạm về quy định hay trình bày truyện dài trên “gacsach” không ạ? Nếu có thì mình sẽ chỉnh lại.:)
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
120,0
Bộ “Đợi một loài hoa nở” này là tự mình sáng tác đó bạn. Không biết bài đăng của mình có vi phạm về quy định hay trình bày truyện dài trên “gacsach” không ạ? Nếu có thì mình sẽ chỉnh lại.:)
Vì mình thấy acct tên khác mà tên tác giả lại khác nên phải hỏi. Nếu không phải của bạn thì mình phải xóa. Hì.
 

Mộ Vân

Gà tích cực
Tham gia
24/10/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Chương 28: Mai mối

1b1581cebebd82356e4dbf177f2ebd18.jpg

(Ảnh: Internet)

Mai Hạ Du đang tựa người ngồi dưới gốc mai cổ thụ bên bờ hồ, vạt áo trắng tinh khôi phủ lên cỏ xanh khiến huynh đẹp tựa một vị tiên nhân ở giữa chốn bồng lai. Tôi đứng im nhìn huynh, cố kìm chế tiếng con tim đập lồng ngực để không làm phá huỷ cảnh đẹp trước mắt. Thời gian trôi qua thật lâu, đến khi huynh lên tiếng:

- Muội lại đây!

Tôi giật mình:

- Ca ca không quay đầu, sao lại biết là muội? - Tôi hỏi rồi tiến lại bên cạnh huynh, ngồi xuống.

Huynh mỉm cười, nụ cười vẫn ấm áp và hoàn mỹ đến ngỡ ngàng. Huynh nhướng đôi chân mày thẳng, trả lời:

- Người luyện võ, đến một lúc nào đó sẽ tự có được giác quan nhạy bén.

Tôi cười giòn, nụ cười mang theo vẻ ngu ngốc. Huynh thấy thế liền bảo:

- Sao, nha đầu ngốc, muội không tin à?

- Không, huynh giải thích một cách khoa học hơn đi!

- “Khoa học…” - Huynh ngân dài, nghiêng đầu suy nghĩ. - Hẳn là mùi hương trên người muội, người bình thường sẽ không dễ nhận ra nhưng khướu giác nhạy bén do luyện tập võ nghệ sẽ ngửi được khi muội ở khoảng cách xa, một loại hương thơm đặc trưng giống như hương hoa mai này vậy.

Tôi che miệng phì cười, vừa cười vừa bảo:

- Xem ra ca ca của muội cũng rất biết cách lấy lòng nữ nhân! Muội sẽ cho là huynh khen muội.

- Ai thèm khen muội chứ? Nha đầu ngốc, ngốc không thể tả! - Huynh gõ đầu tôi rõ đau, mắng yêu.

- Ai da! Huynh đánh muội như thế không ngốc cũng thành ngốc! - Tôi ôm đầu phản kháng.

- Thôi được, thôi được, cho ca ca xin lỗi! À, vết thương của muội thế nào? Sao không nghỉ ngơi trong phòng mà lại chạy ra đây?

Tôi buông hai tay ra sau, chống lên cỏ, sương lười nhát còn đọng trên lá non mềm ươn ướt, tôi đáp:

- Muội khoẻ rồi, khoẻ cứ như trâu ấy! - Tôi sực nhớ ra chính huynh là người tìm đến Đường Đạo Minh đại sư để cứu tôi, liền hỏi. - Ca ca, sao huynh biết Đạo Minh đại sư mà tìm đến vậy?

- Thật sự huynh cũng không có giải pháp, may mắn sư phụ của huynh đã chỉ điểm cho huynh.

- “Sư phụ?”

- Phải, sư phụ huynh là Thất Công, ngoài dưỡng phụ dưỡng mẫu thì người huynh kính trọng nhất trong suốt quảng đời này chính là sư phụ. - Mai Hạ Du dứt lời, đôi mắt ánh lên tia sáng long lanh khi nhắc về sư phụ, dường như trong lòng có một niềm tự hào vô cùng to lớn.

- Nghe huynh nói, muội càng muốn gặp ngài ấy, ngài ấy cũng chính là ân nhân của muội.

- Có dịp ta sẽ dẫn muội đi.

- Dạ được! - Tôi gật đầu đồng ý.

Ngã ra sau, tôi ngước lên nhìn tán mai già toả tròn trên đầu. Quả thật đi ra ngoài dạo mát vô cùng thích thú, trong phòng mãi thật sự rất chán. Tôi buộc miệng than thở:

- Lệ Na suốt ngày sắc thuốc, hầm canh cho muội. Muội sắp bị biến thành một con lợn béo mất rồi, nếu không chạy ra vườn mai tản bộ, có lẽ muội sẽ chán nản mà chết mất thôi.

- Cái miệng nhỏ của muội ăn nói bậy bạ. - Mai Hạ Du giơ tay véo đôi má tôi kéo ra.

- Đau đau đau! Ca ca vừa bảo không đánh muội giờ lại dùng bạo lực.

- Tại muội không nói rõ là không cho phép huynh không được làm cái gì với muội.

Tôi hất tay huynh ra, định bụng nhéo má huynh thật mạnh để trả thù, huynh nhanh chóng tránh kịp. Tôi không thể làm gì huynh bèn thụng mặt xuống, co ro, bó gối trong khi huynh được một trận cười hả hê.

Tiếng cười từ từ nhạt rồi tắt hẳn, một hồi tĩnh lặng trôi qua, tôi bèn vu vơ:

- Ca ca, huynh có giận muội thường xuyên gây rắc rối cho huynh không?

Mai Hạ Du trầm xuống, mày hơi nhíu lại nhìn tôi, đáp:

- Nha đầu, nếu muội quan tâm cảm giác của huynh như vậy, sau này đừng làm việc thiếu suy nghĩ khiến huynh lo lắng. Còn nữa, muội ra ngoài tuyệt đối phải cẩn thận, kẻ lạ nhất là nam nhân đừng quá gần gũi.

Tôi gật gật đầu:

- Quả thật lần này là muội nhẹ dạ. - Tôi thở dài, giọng man mác buồn. - Nhưng nói gì thì nói hoàn cảnh hiện giờ của Hồ Hạ thật đáng thương. Muội thấy bản thân vô cùng có lỗi với đệ ấy.

Nghe tôi nhắc tới cái tên “Hồ Hạ” vẻ mặt Mai Hạ Du thoáng chút không vui, hít sâu một hơi căng lồng ngực, điều chỉnh tâm tư, huynh nói:

- Cũng là tự làm tự chịu, muội đừng tự trách mình. Tiểu tử Hồ Hạ đó giờ không còn ở đối diện Mai gia trang chúng ta nữa. Nghe đâu đã được người thân đón về quê nhà rồi. Muội cũng nên vui mừng cho hắn đi.

Mai Hạ Du thật sự rất vị tha, nếu đổi lại là tôi liệu có thể tha thứ cho kẻ đã hại muội muội mình? Có lẽ còn gây ra hậu quả khôn lường. Khó trách huynh không có thiện cảm về Hồ Hạ. Tôi cúi đầu, nho nhỏ:

- Như vậy tốt cho đệ ấy.

Mai Hạ Du gật đầu cười nhè nhẹ. Bỗng, từ trên tàn cây mai cổ thụ có tiếng mèo con kêu. Giọng vang mà dễ thương biết mấy! Tôi nghe thấy tiếng mèo liền ngồi bật dậy, chạy lại gốc cây, ngửa cổ lên nhìn. Đúng là trên cây có một chú mèo trắng tinh, mắt xanh biếc thật xinh đẹp. Tôi vừa nhảy cửng lên vừa reo:

- Ở đâu ra mèo con xinh đẹp như thế này vậy? Thích quá đi! Mèo ơi, mèo con ơi! xuống đây với ta đi! Ta sẽ cho mèo ăn món “bánh mỳ trộn thần thánh!” Đi mà mèo con!

Mai Hạ Du khúc khích, tôi biết rõ vì sao. Món “bánh mỳ trộn thần thánh” kia đối với huynh mà nói cũng tựa như “mỹ vị” thịt heo xào cay tối nọ. Tôi lườm huynh vờ giận dỗi, chỉ làm huynh thêm cao hứng. Huynh hướng phía mèo con gọi to:

- Mèo con, xuống đây mau!

Thế mà bé mèo con kia lại nghe lời của Mai Hạ Du, từ trên tán cây nhanh nhẹn trèo xuống cành to rồi trượt cái mông béo ú lùi dần xuống gốc cây. Chân vừa chạm đất, mèo con như sợ tôi bắt liền nhảy vèo một cái đến bên chân Mai Hạ Du cọ cọ. Tôi lập tức ngồi xuống ra sức gọi:

- Mèo con ơi! Lại đây với ta đi, mèo con! - Tôi gọi thêm vài lần nữa, đến lưỡi sắp cứng đơ mà nó vẫn đung đưa cái bụng ục ịch của mình cạ cạ chân Mai Hạ Du, còn cái đầu thì dúi vào bàn chân huynh trông cực kỳ đáng ghét.

Mai Hạ Du ôm lấy mèo con lên rồi cẩn thận trao cho tôi. Tôi đưa tay đón lấy cục lông trắng tinh khôi mềm mại vào lòng, mừng đến nỗi sắp la hét.

- Ôi mèo con xinh đẹp! Ta thương mèo con quá! À không biết là đệ đệ hay muội muội nhỉ, tôi giở cái đuôi mèo dài dài ra, rồi reo lên. - Thì ra là một tiểu đệ, thương lắm nhe!

Mai Hạ Du cười rồi lắc đầu. Tôi ôm mèo nhỏ trong vòng tay, áp đôi má lên bộ lông mềm mịn của nó mà cưng nựng. Giày vò nó đủ điều, tôi mới ngẩn lên hỏi Mai Hạ Du:

- Ca ca, mèo con tên gì?

- Vẫn chưa có tên, hay là muội đặt cho mèo nhỏ một cái tên đi!

Tôi một tay ôm mèo con, một tay vuốt ve ria mép của nó, nghiêng đầu suy nghĩ.

- Cứ gọi là “A Lang” đi! - Tôi reo lên.

- “A Lang.” - Mai Hạ Du gật gù. - Cũng không tệ lắm! Sau này gọi ngươi là “A Lang.”

- A Lang, ngươi thật là xinh đẹp! - Tôi sực nhớ ra thì hỏi huynh. - Làm sao huynh có được A Lang?

- A Lang thường xuyên lẻn vào nhà bếp ăn vụng lúc Mai Gia Ký đóng cửa. Cũng vừa hay đêm qua, huynh có một chút việc cần phải ở lại nên tình cờ bắt gặp A Lang.

Tôi siết A Lang đặt lên cái mũi ươn ướt của nó một nụ hôn, nói với nó:

- Thiết nghĩ nếu là vị đầu bếp nào đó túm cổ ngươi thì đi toi kiếp mèo rồi nhé!

A Lang nghe như hiểu, nhếch mép kêu meo meo thật vang.

- Sao, ta nói không đúng à? Còn kêu, còn kêu nè. - Tôi vùi đầu vào bộ lông êm êm của A Lang hít lấy hít để.

- Muội thích A Lang đến thế, huynh giao nó cho muội, từ nay nuôi dưỡng A Lang cho tốt.

- Đa tạ ca ca!

- Muội đúng là đồ ngốc! - Mai Hạ Du lại mắng.

- Tỷ tỷ của A Lang không ngốc! Tỷ tỷ của A Lang đáng yêu, đáng yêu nhất, không phải đồ ngốc đâu! - Tôi đưa A Lang lên cao khiến nó kêu lên vài tiếng meo meo khiếp sợ như rồi dần quen, nó cũng vươn hai cái chân be bé ra hưởng ứng.

Mai Hạ Du đứng nhìn tôi nghịch cùng A Lang mỉm cười thật tươi, nụ cười ấy tựa rừng hoa mai rực rỡ. Không phải là “hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh” (quay đầu mỉm cười mị hoặc trăm người) mà chính là nụ cười chứa đựng sự ấm áp cùng thanh thuần của nhân gian. Tôi nguyện khắc ghi nụ cười của huynh sâu trong lòng, cất ở đấy. Nếu một mai có trở về thế giới của mình thì đây là điều duy nhất tôi lưu luyến.

Hai huynh muội chúng tôi đang trong không khí thật vui vẻ, thật yên bình thì bỗng tên gia nhân từ xa chạy lại, bộ dáng hớt hơ hớt hãi của hắn doạ A Lang một phen sợ hãi phải nhảy thót xuống đất, ba chân bốn cẳng vọt lên tán cây mai cổ thụ, trốn ở đấy. Hắn gấp đến nổi không để ý đến tôi bên cạnh, tay lau vội mồ hôi trên trán, miệng lắp bắp nói trong khi thở dứt quảng:

- May quá... Đã tìm thấy Đại thiếu gia rồi!

Mai Hạ Du chau mày, hỏi lại hắn:

- Tìm ta? Ai tìm? Có chuyện gì sao? Ngươi từ từ nói cho ta rõ.

- Dạ... là lão gia cùng phu nhân cho gọi Đại thiếu gia đến đại sảnh để bàn bạc về việc mai mối cho Đại thiếu gia. Lão gia và phu nhân đã đích thân mời Văn quan mai nổi tiếng nhất thành Lâm An này để mai mối cho người. Hiện tại, Văn quan mai đang đợi ở đại sảnh, mời Đại thiếu gia mau tới đó.

Mai Hạ Du trầm mặc một lát, rồi đáp:

- Ngươi quay về báo lại lão gia và phu nhân, ta sẽ tới ngay.

- Dạ, đã biết!

Tên gia nhân cung kính cúi đầu rồi gấp gáp chạy đi.

Mai Hạ Du vẫn chưa mở miệng nói gì, huynh ngoảnh lại nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn màu buồn bã kia của huynh làm trái tim tôi thắt lại. Tôi cũng không cất lời, cơ hồ nhận ra, huynh muốn nói điều gì đó với tôi. Tôi cười rồi đến bên cây mai cổ thụ, vẫy tay gọi A Lang. A Lang nhanh nhảu trượt xuống, thoắt cái đã ở trong vòng tay tôi. Mai Hạ Du thở dài, quay lưng nhìn ra mặt hồ tĩnh lặng ngoài kia. Tôi cũng không hiểu tại sao khi vừa biết tin này, tôi lại đau lòng? Đau vì huynh sắp có người tâm đầu ý hợp, tình cảm của ca ca vốn dành cho muội muội sẽ bị chia đôi, hay đau lòng vì tôi đã yêu huynh? Tôi không dám trả lời câu hỏi kia. Nếu đúng tôi đã thật lòng trao trái tim này cho huynh thì lại càng bi thương hơn, một mai trở về hiện đại rồi, nơi đó không có huynh thì tôi phải đối mặt ra sao? Hay là đau khổ như Phương Bằng, ngày ngày nhìn các xác vô hồn của tôi nằm trên giường bệnh mà rơi lệ. Nếu như vậy, chi bằng cắt đứt ngay từ bây giờ để khỏi phải lưu luyến. Tôi không muốn bản thân giống như Phương Bằng, cũng không muốn làm ai đau lòng nữa. Bây giờ tôi mới giật mình nhớ ra những gì mà trước đây Đường Đạo Minh đại sư đã nói với tôi trên phố: “Đời người vốn ngắn ngủi, đã không thuộc về nơi đây, tuyệt đối đừng quyến luyến. Sau này rời đi, chỉ còn lại đau lòng”. Phải, “đau lòng” là những gì còn sót cho tôi. Nghĩ thông, bước đến bên cạnh huynh, dịu dàng nói:

- Ca ca, phụ mẫu đang đợi huynh, huynh mau đi đi!

Mai Hạ Du quay nhìn tôi, nhưng thật lâu huynh cũng không có cất lời. Cứ thế huynh gật đầu rồi rời đi. Tôi ôm A Lang bước theo sau lưng huynh, cách huynh chỉ vài bước chân thôi mà lại là khoảng cách quá lớn. Nhưng tôi chấp nhận, một mình tôi đau lòng, một mình tôi là đủ rồi, huống hồ bây giờ huynh đã mở lời với tôi đâu, với huynh tôi chỉ là muội muội.
<<chương trước chương sau>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộ Vân

Gà tích cực
Tham gia
24/10/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Chương 29: Không thể chịu sắp đặt

ae76e44425c19403be76c19762784897.jpg

(Ảnh: Internet)


Tôi ôm mèo nhỏ A Lang, lang thang trước sân mà không vào trong đại sảnh. Đứng lâu cũng chán, tôi lắc đầu cười một mình: “Rõ ràng đã tự nhủ với lòng là sẽ không nghĩ ngợi nữa, vậy mà mày xem mày đang làm cái gì? Ở trước sân đi qua đi lại, lòng thì như lửa đốt. Sao mày lại thế? Người ta đã nói là thích mày đâu.”

- Tiểu thư, Lệ Na đã hầm xong canh gà mang tới phòng nhưng tìm mãi không thấy tỷ đâu. Thì ra tỷ ở đây! - Lệ Na chạy tới nắm lấy tay tôi, vừa cười vừa nói như con chim nhỏ.

Nha đầu Lệ Na lúc nào cũng vậy, không thấy tôi là cứ rối rít chạy khắp nơi tìm. Nhìn bộ dạng kia của Lệ Na, tôi không thể không yêu thương muội được. Tôi liếc xéo, mắng Lệ Na:

- Lệ Na ngốc nghếch nhà muội! Không có tỷ trong phòng, lát nữa tỷ sẽ về, muội chạy tới chạy lui tìm tỷ, sớm muộn gì muội cũng chết vì mệt.

- Không có, không có! Lệ Na khoẻ mạnh thế này, làm sao lại mệt chết được. - Lệ Na cười, nụ cười đẹp đến nỗi làm mèo con A Lang cũng thổn thức. A Lang cất tiếng kêu meo meo như hoà điệu cùng Lệ Na. Trông thấy A Lang, Lệ Na liền vỗ tay cảm thán. - Mèo trắng nhỏ này ở đâu vậy, Tiểu thư? Thật khả ái!

Lệ Na vỗ vỗ cái đầu bé của A Lang, nó liền rướn theo tỏ vẻ thích chí lắm. Tôi trao A Lang cho Lệ Na. Lệ Na liền giơ tay ra đón.

- Mèo con này tên A Lang. Là ca ca vừa tặng tỷ. Muội ẵm A Lang về phòng trước, tỷ muốn ở đây một lát.

- Dạ, thưa tiểu thư! Cứ giao cho muội. - Lệ Na ôm được A Lang trong tay rất cao hứng, muội vừa đi vừa nựng vừa hôn A Lang, miệng huyên thuyên. - A Lang, ngươi tên A Lang à? Cái tên thật là hay đó nha, để ta dẫn A Lang ngươi đi ăn cá. Đến nhà bếp với ta, ta sẽ xin Lý thẩm cho ngươi một con cá rán.

Tôi trông theo Lệ Na, lắc đầu cười:

- Lại một nha đầu thích mèo như ta!

Bỗng sau lưng, giọng nam tử cất lên:

- Xin mạo muội, đây có phải là Nhị tiểu thư của Mai gia? Ta là Văn Hiền, hạnh ngộ, hạnh ngộ!

Tôi quay mặt lại để nhìn xem ai vừa hỏi. Thì ra là Văn Hiền, người tôi gặp ở Mai Gia Ký mấy tháng trước, cũng coi như là ân nhân giúp tôi thoát khỏi bị Mã Phong vũ nhục. Tôi ngó qua thấy Mai Hạ Du bên cạnh, thiết nghĩ là phận nữ nhi, lại đang ở trong Mai gia nên không vội xông xáo cướp lời trước bèn chắp tay hành lễ:

- Thưa, đúng là tiểu nữ!

Văn Hiền che miệng cười, rồi xoè cây quạt mạ vàng lấp lánh ra nhịp nhàng trước ngực, thong thả nói:

- Nếu Mai tiểu thư đây chưa có hôn ước từ trước thì Văn Hiền ta cũng sẽ tìm cho cô nương một mối lương duyên.

Tôi nghe Văn Hiền dứt lời, trong đầu đã lờ mờ hiểu ra câu chuyện, thì ra đây là vị Văn quan mai được phụ mẫu đích thân mời tới Mai gia để làm mai cho Mai Hạ Du. Cõi lòng tự nhiên trì trệ một cách khó hiểu, tôi lặng lẽ cúi đầu, Mai Hạ Du bên cạnh nhìn tôi im lặng. Chẳng biết Văn Hiền biết được điều chi, khoé môi cong cong, sau đó quay ra nói với Mai Hạ Du:

- Mai thiếu gia cứ yên tâm, chuyện mà Mai lão gia đã nhờ cậy tôi đứng ra làm mai cho người cùng thiên kim của nhà họ Triệu nhất định sẽ thành công.

Mai Hạ Du thở dài, đáp lời Văn Hiền:

- Chuyện mai mối đối với nhà họ Triệu là dưỡng phụ dưỡng mẫu ta nhờ ngài, còn thành bại ta không quan tâm. Thành Lâm An đâu chỉ có họ Mai mới môn đăng hộ đối với họ Triệu. Huống hồ họ Triệu lắm tiền nhiều của, lại là người tiếng tăm trong việc kinh doanh tửu điếm (quán ăn), của hồi môn cho thiên kim nhiều không kể siết. Thêm nữa, họ Triệu sẵn sàng trả giá cao cho quan mai lẫn tư mai nhất phẩm khắp Lâm An mai mối thì càng có nhiều công tử gia đình quyền thế muốn tham gia lần kén rể này của họ Triệu. Ta chỉ là người bình thường làm sao so bì được với các công tử ấy, e là sẽ làm cho quan mai như Văn đại nhân ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài trong giới băng nhân (giới mai mối). Ngài nghĩ mình có nên từ bỏ vụ mai mối này không? Ngài hãy suy xét những gì ta nói đi rồi hãy quyết định nhận lời dưỡng phụ, dưỡng mẫu của ta hẳn còn kịp.

Tự dưng Văn Hiền ngó sang nhìn tôi với vẻ khinh khỉnh, rồi quay qua Mai Hạ Du, bảo:

- Mai thiếu gia, chuyện dưỡng phụ dưỡng mẫu ngài nhờ vả ta, đây quả thật là chuyện thừa. Không giấu gì Mai thiếu gia, từ lâu vị Triệu tiểu thư kia đã đem lòng mến mộ người, kén rể là để che mắt thiên hạ, thật ra đã có dự tính sẵn, người tư chất thế nào, nhân phẩm ra sao, tài nghệ là chi? Triệu lão gia đều không màng, chỉ cần Mai Hạ Du người là được.

Mai Hạ Du lúc này mới phất tay áo, chắp sau lưng, quay mặt đi, giọng nói để lộ giận dữ:

- Hoang đường! Làm gì có chuyện nữ tử chọn nam nhân cho mình, đúng là loạn hết rồi, thật không ra gì! - Mai Hạ Du tức giận nhưng vẫn giữ được chừng mực, huynh hít sâu mấy hơi lấy lại trạng thái cân bằng, lát sau nói tiếp. - Văn quan mai, ngài thân là quan mai, trong giới băng nhân ngài đứng đầu, vì sao có thể nói ra mấy lời này được? Hôn nhân đại sự là chuyện cả đời người, hai người có duyên có nợ tâm đầu ý hợp thì mới có thể đến bên nhau kết làm phu thê trọn đời, nguyên tắc cơ bản đó sao ngài lại có thể quên được chứ? Lại vì một chút lợi ích trước mắt mà bỏ đi tư chất của một quan mai, thật làm cho ta thất vọng.

Văn Hiền lập tức chống chế:

- Này, Mai thiếu gia người đừng nóng giận, hãy nghe ta giải thích! Họ Triệu ở Lâm An sự nghiệp so với Mai gia vô cùng vững chải, gia thế hiển hách. Người đã được thiên kim của Triệu gia nhắm trúng thì đúng là vận may hiếm có. Mai gia và Triệu gia trở thành một nhà thật là chuyện tốt xưa nay hiếm thấy. Người nên vui mừng mới phải, chẳng những ta nhận được tiền mai mối trên trời mà ngay cả người cũng hưởng được cuộc sống vinh hoa, sợ là sau này sản nghiệp của họ Triệu cũng nằm trong tay người mất thôi.

- Ta không cần! Văn Hiền ngài tự mà đi lấy tiền mai mối. - Mai Hạ Du dứt lời thì một đường bước đi, không tiễn Văn Hiền nữa.

Văn Hiền ngẩn người ra nhìn theo Mai Hạ Du, không nói thêm được lời nào. Tuy việc Triệu tiểu thư gì đó thích Mai Hạ Du khiến lòng tôi lo lắng không thôi, nhưng trông một màn diễn ra trước mặt cùng nét buồn rười rượi của Văn Hiền vô cùng giống với Văn Hiền ở hiện đại mà tôi biết, thật làm tôi muốn cười một tràng sảng khoái. Nén cười, tôi bảo:

- Văn Hiền, Văn đại nhân! Lúc này ngài túng thiếu lắm hay sao mà đi mai mối lung tung vậy? Dạo trước gặp nhau ở Mai Gia Ký ngài mỹ mạo ngời ngời, cốt cách hơn người, phong thái ung dung, khí phách hào sảng, sẵn sàng ra tay giúp đỡ kẻ yếu. Vậy mà hôm nay tiểu nữ mới rõ tường chân tướng.

Văn Hiền bây giờ mới trở về với con người thật của mình:

- Thì ra Mai tiểu thư chính là thê tử định ước của Phong đệ.

- Không ngờ ngài đây chính là Văn quan mai đứng đầu giới băng nhân trong thiên hạ. - Tôi thở dài ngao ngán, nói tiếp. - Tiểu nữ vốn nghĩ quan mai chỉ lo việc mối mai, nào đâu chuyện gia can người khác, Văn đại nhân cũng có hứng thú.

- Mai tiểu thư, cô nương không thể đối đãi tốt với người sắp sửa cho cô nương một tẩu tử (chị dâu trong cách gọi xưa) hiền lương thục đức sao?

Tôi che miệng cười:

- “Tẩu tử, hiền lương, thục đức” ư? Văn đại nhân ngài nếu thấy không có việc chi để bận rộn thì nên tự mình làm mai bản thân cho Phong đệ của ngài đi. Việc đó ta nghĩ sẽ ích lợi hơn việc ngài đi mai mối cho ca ca ta đấy.

Văn Hiền hừ một cái, từ từ nói:

- Nếu mà Phong đệ một lòng với ta thì tốt quá rồi, đằng này lại đi dây dưa với kẻ vừa ngu ngốc lại vừa xấu xí như cô nương, ta muốn ganh với cô nương cũng thấy tội nghiệp, lòng thật không nỡ chút nào. - Văn Hiền nhìn tôi chầm chầm, đôi mắt chợt sáng, giọng pha chút mừng rỡ. - Như vầy, ta sẽ đứng ra mai mối cho cô nương và người trong mộng nên duyên cầm sắc.

- “Mai mối” cho ta? - Tôi hỏi lại trong khi mắt mở to, miệng há hốc.

- Đúng vậy! - Văn Hiền quả quyết.

Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhỏ nhẹ, chêm lời:

- Ngài cũng biết tôi là thê tử đính ước của Mã Phong mà. Sao ngài lại…

Văn Hiền hơi cong khoé môi:

- Cô nương đừng mãi lấy đệ ấy ra làm bức bình phong. Người phối ngẫu thật ra đang xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.

Tôi hơi nhíu mày, cúi thấp đầu, má nóng bừng bừng, trái tim nhát gan nhảy thót một cái, sợ Văn Hiền phát giác tình cảm đơn phương ngu ngốc của tôi dành cho Mai Hạ Du. Văn Hiền dường như moi khoét được tâm tư của tôi, huynh nhếch miệng cười, hít một hơi căng lồng ngực, giọng sảng khoái:

- Đã si mê mà không chịu thừa nhận. Ta cho cô nương biết, Văn Hiền ta mười tám tuổi đã đứng ra làm mai, trên dưới ba trăm thành toàn. Hai mươi hai tuổi gánh vác trách nhiệm gia tộc, đời đời làm quan mai. Đôi mắt tinh tường này của ta chưa bao giờ nhìn nhằm, chưa bao giờ se lộn mối lương duyên. Mai cô nương dung mạo thấp kém...

Nghe thấy Văn Hiền nhạo bán, tôi bèn dẹp bỏ xấu hổ, ngẩng mặt, cắt ngang:

- Văn đại nhân, nhan sắc là do phụ mẫu ban cho, xấu xí hay xinh đẹp có can hệ chi. Qua lời ngài, ta nghĩ ngoài nhan sắc ra có lẽ ngài chẳng thể để tâm nổi tới thứ khác. Thảo nào ngài coi trọng vị Triệu tiểu thư kia. Chí hướng đã khác nhau như vậy nên không cần ngài phải nhọc lòng.

- Được được được, ta không chê tiểu thư là được chứ gì. - Văn Hiền lấy tay che miệng cười sặc sụa. Cười chán huynh lấy ngón tay hất mấy lọn tóc ra sau vai, động tác nhẹ nhành uyển chuyển tựa thục nữ rồi mới nói tiếp. - Nhưng cô nương thật sự không hề yêu thích Phong đệ của ta, ta không thể để Phong đệ phải chịu khổ...

- Văn đại nhân, ta nói nhiều như vậy mà ngài không hiểu sao? Phong đệ đó của ngài nếu ngài thích hắn như vậy thì tự ngài đứng ra mai mối mình cho hắn đi. Chuyện hôn nhân đại sự của ta, ta biết nên làm gì. Xong việc của ngài rồi, ngài mau cáo lui cho!

Dứt lời tôi liền bỏ đi, Văn Hiền hô vang:

- Mai tiểu thư, ta còn thắc mắc. Vì sao tiểu thư biết tên của ta là Văn Hiền?

Tôi không quay lại, la lên:

- Là ta đoán quá tài!

Sau đó, không nghe Văn Hiền đáp chỉ nghe tiếng thở dài thườn thượt của huynh cùng tiếng gia đinh cất lên: “Văn đại nhân, xin tiễn ngài đi thong thả.”

<<chương trước chương sau>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộ Vân

Gà tích cực
Tham gia
24/10/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Chương 30: Bày tỏ
084cdd938435570c4500c1ca2fc3f3e3.jpg

(Ảnh: Internet)


Giật mình giữa đêm khuya, căn phòng tối om, đèn trên bàn đã tắt. Tôi không buồn dậy để thắp lại đèn. Không phải vì sợ bóng tối, không phải vì sợ đêm tịch mịch, tôi lấy sự lười biếng để biện hộ cho bản thân, không có lý do gì để thắp sáng gian phòng vốn đã lạnh lẽo từ lâu. Cô đơn, hiu quạnh là những gì trong tôi bây giờ. Cố nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ, nhưng lại mơ hồ nhớ đến Mai Hạ Du, nụ cười của huynh cứ hiện lên trong đầu, quanh mũi còn ngửi thấy hương hoa mai thoang thoảng. Nằm độ khoảng nửa canh giờ, tiếng chim ăn đêm giật mình đập cánh vì một hồi sáo văng vẳng xa, hình như từ phía rừng mai đưa lại. Âm thanh trầm bổng, ngân vang sâu lắng. Bất giác tôi bị thôi miên bởi giai điệu đượm một nét buồn mộc mạc của tiếng sáo kia. Vội vã tốc chăn, đi giày, khoác thêm áo choàng, tôi chạy ra khỏi phòng, lần theo tiếng sáo đi đến vườn mai.

Dưới cái mát dịu của đêm, bên gốc mai già, một bóng người ngồi đó, sáo trên tay vừa hạ xuống. Tôi nhận là ngay là huynh, Mai Hạ Du. Huynh luôn như vậy, một thân áo trắng cô độc, lúc nào cũng muốn một mình ôm nỗi niềm tâm sự, chuyện gì cũng một mình tự tìm cách. Tôi nhè nhẹ bước đến bên huynh, ngồi xuống, huynh vẫn không nói nhưng tôi biết huynh đã phát hiện ra tôi lúc tiếng sáo vừa dứt khi nãy. Tôi lên tiếng đánh gãy không khí mất tự nhiên giữa tôi và huynh:

- Ca ca, khuya rồi sao huynh lại ra đây? Trời lạnh, huynh mau về phòng đi, kẻo nhiễm phong hàn thì làm sao, ai quản việc Mai Gia Ký?

Mai Hạ Du đưa mắt xa xăm nhìn ra mặt hồ phẳng lặng mịt mùng ngoài kia không đáp lời tôi. Tôi thu người lại, khoanh tay, tựa đầu lên, nhìn huynh, dùng âm thanh ngọt ngào nhất nói với huynh:

- Hay là ca ca có tâm sự? Huynh nói ra đi, biết đâu gánh nặng trong lòng sẽ vơi bớt.

Huynh không đáp, im lặng vây kín đến mức có thể nuốt hết vạn vật xung quanh, chẳng thể phân biệt được thời không nữa. Tôi nín thở cho đến khi tiếng xào xạc trên cao của một loài động vật nhỏ nào đó tìm ăn trong đêm phá vỡ không gian yên ắng bất diệc này thì tôi mới dám thở nhè nhẹ rồi cười. Bỗng, huynh cất lời:

- Huynh không sao, vì cảnh đêm nay đẹp, đem sáo ra dây trỗi một khúc nhạc đã lâu không động đến.

Tôi khẽ khàng sít đến sát bên huynh, thủ thỉ:

- Vậy khúc nhạc vừa rồi có tên là gì?

- Nó không có tên, là một đoạn huynh tự mình cảm âm lúc còn ở Hoằng Thôn nơi quê nhà của huynh trước đây, cũng vào một đêm hè. – Huynh thở dài đánh tiếng rồi tiếp. – Định mượn tiếng sáo để vơi nỗi nhớ quê, không nhờ càng thổi lại càng da diết nhớ.

Là “Hoằng Thôn” ư? Lúc trước, còn ở hiện đại, Phương Bằng từng nói quê nhà anh ở Hoành Thôn. Hoành Thôn đó cũng là Hoằng Thôn này, rốt cục không hề giống. Hai cái tên cùng một nơi, cách nhau bởi tương lai và quá khứ. Nhưng “Hoằng Thôn” bật ra khỏi môi huynh như chất chứa muôn vàn kỷ niệm và cả đau thương dằn vặt. Tôi chăm chú nhìn huynh, hỏi nhỏ:

- Ca ca, cho phép muội đặt tên có được không?

- Huynh chỉ đợi muội nghĩ giúp.

- Ca ca thật tốt! Mùa hè, một khúc nhạc trong đêm, nơi Hoằng Thôn hồi ức... Tạm gọi là “Hạ dạ khúc” đi!

- “Hạ dạ khúc!” - Mai Hạ Du gật gù trong khi sáo nhịp nhịp trong lòng bàn tay với dáng vẻ hào hứng.

- Muội rất thích nó, không hiểu tại sao khi nghe xong, muội lại có những cảm xúc rất lạ, tựa đã quen tự bao giờ, như gọi về những ký ức xa xôi đã lãng quên theo năm tháng. Quê nhà mà nói trong nhân sinh mỗi người có một, nhưng đối với muội, chỉ cần nơi đó có người mình trân trọng thì cũng được gọi là quê nhà. Nếu như huynh nhớ Thôn Hoằng, hãy tạm xem Lâm An là quê, hãy tạm xem muội là người nhà của huynh có được không, ca ca?

Mai Hạ Du ngưng gõ đầu cây sáo, nhìn tôi chăm chăm. Tôi nhận ra được sự khác thường ở huynh, liền gọi khẽ:

- Ca ca, sao lại nhìn muội? Muội lỡ lời à?

Mai Hạ Du không đợi tôi nói hết, liền choàng tay qua, kéo tôi ôm vào lòng. Vì quá bất ngờ nên tôi không kịp làm gì khác hơn là ngồi im không dám rục rịch. Hai tai tôi ù ù cho đến khi huynh lên tiếng:

- Đang nghĩ gì?

- Muội... À, không... muội...

Tôi căng thẳng đến độ răng sắp cắn phải lưỡi, vì vậy âm thanh phát ra toàn những lời ấp úng. Huynh siết chặt đôi tay mình bao trọn thân hình gầy gò của tôi. Sáo trúc trong tay huynh rơi trên cỏ tạo nên tiếng động thật khẽ nhưng cũng đủ làm tôi giật mình. Tôi bắt đầu kháng cự, hai cánh tay tìm cách thoát khỏi cái ôm mãnh liệt. Lập tức trên đỉnh đầu truyền đến giọng cười giòn của huynh, đôi bàn tay huynh ghì chặt lấy tôi vừa rồi lập tức nới lỏng. Huynh nhẹ nhàng đẩy tôi ra, vội quay mặt đi, giọng có vài phần lúng túng:

- Nha đầu ngốc muội... Muội đã nói sẽ cùng ta chia sẻ, ca ca mượn muội một cái ôm, muội lại là kẻ keo kiệt!

Nghe Mai Hạ Du nói thế, tôi đã hiểu. Thật sự trong lòng huynh tôi vẫn còn chỗ đứng. Tự dưng nghĩ thế tim tôi lại rung lên những cảm xúc kì lạ mà không thể diễn tả thành lời. Khoảnh khắc tôi choàng tay ôm lại huynh, đó không còn là tôi nữa. Lúc này đầu óc là một khoảng trống rỗng, cơ thể chỉ còn trái tim tồn tại. Trái tim đó hướng về huynh mất rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của bản thân, rành rọt:

- Muội... Thật sự thích ca ca! Rất thích!

- Muội nói là “thích” ta? Là thích sao?

- Phải!

Mai Hạ Du bật cười, lồng ngực huynh phập phồng, huynh tiếp:

- Muội thích huynh, là tình cảm muội muội dành cho ca ca có phải không? Huynh đã biết, huynh cũng thích muội.

Tôi dần dần buông tay ra, đến khi khoảng cách hai người bằng một cái cúi đầu, đôi tay vẫn ôm lấy vai huynh. Tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt huynh, dưới chút ánh sáng trong veo của đêm, con ngươi long lanh rung động, tâm trí của tôi giờ đây bị giam cầm trong đáy mắt ấy, lặn ngụp và bắt đầu bất lực, tôi bảo:

- Không phải vậy, muội nói muội yêu huynh! - Lời kia vừa dứt, tôi lập tức đặt lên môi huynh một nụ hôn thật nhẹ. Phớt qua giống như gió lướt trên cánh hoa mềm, như có như không làm huynh bị đông cứng.

Giây phút ấy, tôi hoàn toàn không còn làm chủ bản thân mình, đó đích thật là cảm giác của con tim tôi. Dù cho huynh có chấp nhận hay không tôi vẫn phải nói, cuộc đời này vốn ngắn ngủi, cuộc hội ngộ của tôi và huynh lại càng ngắn ngủi hơn nữa. Đã gặp được huynh, chính là duyên. Phải đợi, phải chờ lại là số. Vận mệnh có bên nhau hay không là do bản thân lựa chọn. Tôi vẫn phải thử, vẫn phải cược. Sợ hãi nhất không phải là huynh từ chối mà chính là khoảng lặng bây giờ của chúng tôi. Thật lâu huynh vẫn nhìn tôi chưa nói gì, tim tôi như muốn vỡ tung ra, khó chịu từng hồi từng khắc. Liệu hành động gàn dở vừa rồi của tôi đã vượt ra ngoài giới hạn tư duy phong kiến đời đời trói buộc của huynh chăng? Cuối cùng tôi cắn môi, thở ra, nói tiếp:

- Ca ca, muội xin lỗi! Đã là nữ nhi không nên nói lời quá phận. Vậy... huynh cứ xem như muội chưa từng nói gì với huynh. Muội nghĩ cũng muộn rồi, muội phải trở về phòng, muội buồn ngủ!

Nói xong, tôi gấp gáp đứng lên, vì vội nên vấp phải váy dài, suýt nữa thì ngã. Tôi không dám ngoảnh lại xem huynh ra sao, chỉ muốn bước thật nhanh để trở về, nếu còn ở đây, đối diện huynh thì chỉ có ngượng đến chết mà thôi. Tôi đi loạng choạng vài bước thì huynh hô lớn:

- Nha đầu ngốc!

Đôi chân tôi bước, bị tiếng gọi mê hoặc của huynh buộc lại, không quay đầu, cũng không đáp lời. Huynh nói to, âm thanh bay cao trong gió đêm:

- Huynh yêu muội!

Tôi nghe đến đấy, nước mắt tự dưng trào, còn miệng thì mỉm cười, rất khó để nói cảm xúc trong lòng hiện tại. Có nghẹn ngào trong cổ họng pha ngọt ngào ấm áp trong tim làm cho cơ thể như tan chảy hết. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh, muốn ngay lập tức về phòng trùm kín chăn, nhắm chặt mắt. Tôi không ngờ huynh lại nói: “Huynh yêu muội!” Ba từ ấy tôi không thể nào quên được, cho đến rất lâu sau này, cho đến khi huynh đã lãng quên. Chỉ mong trời đừng sáng. Tôi chưa từng sợ ngày mai. Nhưng lúc này, ngày mai đến, làm sao tôi đối mặt với huynh đây?
<<chương trước chương sau>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộ Vân

Gà tích cực
Tham gia
24/10/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Chương 31: Oan gia giữa đường, hội ngộ cố nhân
155bde4e3ae69c1f38b76661ae7c37be.jpg

(Ảnh: Internet)


Từ cái đêm hôm ấy, tôi lặng lẽ tránh mặt Mai Hạ Du. Tôi biết huynh cũng biết. Nhưng huynh chẳng hé môi, chỉ cau mày mỗi khi tôi cố tình lướt qua huynh. Mẫu thân tâm lý, phát giác nữ nhi tâm trạng không tốt bèn sai Lệ Na đưa tôi đi dạo. Cũng hằng mấy tháng trời, lúc tôi suýt chút nữa bị Nhật Tinh cướp đi mạng sống tới nay thì phụ mẫu không hề cho tôi nhấc chân ra khỏi khuôn viên Mai gia trang nửa bước. Nhắm mắt, mở mắt đều như con sáo nhỏ giam trong lồng. Vô cùng khó chịu, vô cùng bức bách. Cho nên với đề nghị này của mẫu thân, tôi liền vui vẻ đáp ứng. Nghe thấy hai chữ “đi dạo,” Lệ Na lập tức reo hò khoái chí, còn vỗ ngực dõng dạt sẽ luôn theo sát bên cạnh tôi tuyệt đối không lơ là, tất nhiên mẫu thân luôn luôn bị nha đầu Lệ Na gạt.

Nhìn Lệ Na hiện tại hẳn đã quên mất bản thân vừa hứa gì với mẫu thân rồi. Muội thoăn thoắt nhảy chân sáo phía trước, tôi chầm chậm bước theo sau. Chốc chốc, Lệ Na lại rú lên khi bắt gặp mấy thứ muội yêu thích. Mỗi lần như thế, giỏ trong tay muội lại nặng dần, nặng dần. Ghé lại bên gian hàng bán kẹo đường nọ, muội rút một cây kẹo hình thù ngộ nghĩnh mà muội bảo đó là một chú bướm tinh xảo đang vỗ cánh bay. Tôi cóc đầu Lệ Na, sẵn mắng muội như một thói quen yêu thích của bản thân:

- Lệ Na ngốc!

Lệ Na một tay đeo giỏ đan cầm kẹo đường, một tay xoa xoa trán, chu môi:

- Tiểu thư, đừng đánh muội nữa mà. Đau lắm đó!

Tôi vờ chẳng để tâm lời than trách của Lệ Na, móc hầu bao ra trả cho lão bản. Xoè tay nhận bạc, trông thấy nét đáng yêu của muội, lão bản vui tính lắc đầu, cười rón rén.

- Ai bảo muội cứ trẻ con như thế chứ? - Tôi thuận tay bồi Lệ Na thêm một cú cốc đầu nữa.

- Ngươi mới đúng là trẻ con! - Mã Phong không biết từ đâu bước tới, nói lớn.

Tôi ném cho hắn ánh mắt khinh thường nhất, không nói không rằng quay đi, chẳng thèm quan tâm tới hắn. Hắn liền chạy lên, giơ tay áo chắn ngang lối đi của tôi, hừ mũi, bỡn cợt bảo:

- Ngươi đối xử với phu quân tương lai của ngươi như vậy ư?

Tôi chấp tay trước ngực, giọng khẩn cầu:

- Làm ơn! Coi như ta xin ngươi, đừng có đi theo ta!

- Không đi thì thôi. - Hắn thôi không chắn, thu tay, hất mớ tóc loà xoà trước trán ra sau, nhếch miệng cười khẩy. - Nếu dì mẫu không bảo ta đi theo, ta cũng chẳng phải mất thời gian như thế này. Thử hỏi có phu quân nào tốt như ta không? - Hắn ngưng rồi quay qua Lệ Na, nheo mắt với muội, ngã ngớn nói tiếp. - Phải không, Lệ Na?

Vì mấy lời dụ dỗ kia của hắn mà Lệ Na lại đỏ mặt, bẽn lẽn quay đi. Tôi hừ lạnh, chêm:

- Ai cho ngươi nói đến Lệ Na của ta. Lệ Na là người của ta, ta lặp lại một lần nữa. Ngươi nên biết giới hạn.

Hắn lại cười, nụ cười thật nham nhở. Tôi trừng hắn, mắng:

- Vô sỉ!

- Ta rất vô sỉ, bỉ ổi, mặt lại rất dày, ngươi cứ mắng thoả thích! Dù sao cũng gả cho ta, ngươi mắng phu quân coi như mắng chính bản thân mình. Còn nữa… - Hắn vươn tay vờ như sắp chạm vào vào má tôi rồi cố tình sượt qua bên tóc mai, với ra sau bẹo má Lệ Na một cái, thật thật giả giả trưng ra ánh mắt phong tình lả lướt. - Ta muốn Lệ Na làm đích phu nhân rồi nạp ngươi làm thiếp thì đã sao, lúc đó còn một hai Lệ Na của ngươi hay không, hay phải ấm ức gọi bằng hai tiếng “tỷ tỷ” đây.

Lệ Na nghe xong toàn thân run cầm cập, thẹn mới mức sắp mếu máo. Tôi không đôi co, hừ lạnh, dắt tay Lệ Na kéo lướt qua hắn. Hắn thở hắt ra, hô lớn:

- A Tam, đi thôi! Mặc kệ muội ấy!

A Tam ngó lại xem sắc mặt của tôi thế nào rồi cúi đầu, gấp gáp chạy theo hắn, miệng không ngừng:

- Thiếu gia, người đi chậm một chút! A Tam theo không kịp.

- Không kịp thì đừng có đi! - Hắn nói rồi ngừng lại gian hàng tạp kỹ, tay vuốt ve vài thứ linh tinh bày trên giá, trong khi mắt vẫn nhìn qua chỗ tôi như đang thách thức.

Tôi lườm hắn, cũng không hiểu bản thân tức giận vì cái gì? Chỉ biết mỗi lần nhìn hắn tôi đều thấy chướng mắt. Tôi quay ra giục Lệ Na:

- Về thôi, Lệ Na!

- Dạ, tiểu thư!

Lệ Na dứt câu thì từ xa chợt vang lên tiếng truy hô:

- Ăn cắp, ăn cắp! Đứng lại, đứng lại mau!

Hai người hầu nam đang đuổi theo một thiếu niên gầy gò, quần áo sờn rách thảm hại. Mà người thiếu niên này mặt mũi rất quen, hình như đã thấy ở đâu rồi. Thiếu niên chạy không kịp thở thẳng tới chỗ tôi và Lệ Na đứng, vì vội nên đã đâm sầm vào người Lệ Na. Cả hai ngã sõng soài, kẹo đường gãy vụn, giỏ đan lăn trên đất. Tôi chạy tới, đỡ Lệ Na dậy, muội hít hà đau đớn nhưng vẫn cười cười rồi lại ngồi xuống nhặt nhạnh những thứ lóc cóc rơi vãi trở vào giỏ. Thiếu niên sợ hãi nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó, ánh mắt liếc qua tôi bỗng giật mình, liền hấp tấp bò dậy định chạy đi. Tôi tức khắc vịn lấy vai thiếu niên, trước muốn nhìn cho rõ mặt mũi thế nào mà để bị người truy đuổi đến như vậy, sau buộc hắn xin lỗi Lệ Na đồng thời bắt hắn lại để cho hắn biết trộm cắp rốt cục cũng phải nhận lãnh hậu quả. Không ngờ thiếu niên kham khổ này lại chính là Hồ Hạ, thê đệ của Nhật Tinh. Tôi thốt lên trong sự hoang mang đến tột độ:

- Tiểu Hạ Hạ!

Đôi môi Hồ Hạ mấp máy, chẳng biết là chưa kịp đáp hay không biết đáp thế nào? Cùng lúc bọn người kia đuổi tới nơi, một tên cao to bậm trợn đi đầu túm lấy cổ áo đệ xách lên, quát vào mặt đệ:

- Ta đã bắt được ngươi rồi, tên tiểu tử thúi nhà ngươi dám giở thói ăn cắp ngay giữa thanh thiên bạch nhật! - Hắn lắc lắc cổ áo Hồ Hạ, siết đến mức Hồ Hạ dường như sắp ngừng thở. Hắn trừng mắt nhìn tôi, thét:

- Thì ra lũ chúng bây là cùng một bọn!

- Phải đó đại ca, đệ nghe ả gọi tiểu tử này là “Tiểu Hạ Hạ” thì chắc chắn chúng đã thông đồng với nhau từ trước rồi ạ. Mau cho chúng nó lên quan phủ. - Tên người hầu nhỏ con còn lại ngó lom lom tôi, lên tiếng.

- Đợi tiểu thư đến xử trí chuyện này.

Tên bậm trợn bẻ ngược cổ tay Hồ Hạ ra sau lưng làm đệ đau đến nhăn mặt. Như Hồ Hạ vẫn rất cứng rắn, đệ cố đứng thẳng người, dõng dạc:

- Ta làm sai, đưa một mình ta lên quan phủ là được, muốn chém muốn giết thì tuỳ các người. Vị cô nương kia không can dự, chỉ là cô nương ấy nhìn lầm mà thôi!

- Xem ra không phải là nhìn lầm rồi! - Rẽ đám đông, một vị tiểu thư xinh đẹp bước ra, dáng vẻ uyển chuyển trong bộ áo lụa đỏ rực, gương mặt trang điểm thật đậm, đường mày kẻ rất bén để lộ xương chân mày cao cùng khuôn miệng đầy đặn tô son đỏ chót trông rất chướng mắt. Giọng nói thanh thót, quạt tròn giở lên che ngang mặt, đôi môi khẽ cười một nụ cười hết tám chín phần là khinh người. Không vội lên tiếng, vị tiểu thư cứ đứng như vậy nhìn lướt một lượt mấy người chúng tôi.

Không biết từ đâu, ả người hầu của vị tiểu thư kia ở phía sau tiến lên, rầm rầm sấn tới Lệ Na, nắm tay muội lôi ra trước.

- Tiểu thư nói đúng, chúng là đồng bọn! Hầu bao của tiểu thư quả thật trong giỏ đan của ả. - Ả người hầu vừa nói vừa giành lại hầu bao từ trong giỏ đan, gấp gáp mở ra, xem qua rồi khẳng định.

Vị tiểu thư kia gật đầu, bước lên nhìn chằm chằm Lệ Na, bấy giờ mới cất giọng sang sảng:

- Chứng cứ rành rành ngươi còn gì để nói?

- Không có, ta không có! Các người thật quá đáng! - Lệ Na hai tay siết chặt giỏ đan, lắc đầu phản đối. Muội không cam tâm đến độ hai má đỏ bừng, đôi mắt sắp hoen nước.

Vừa nhìn đã hiểu, Lệ Na ngốc ngếch của tôi chắc chắn lúc nhặt đồ lên đã nhặt luôn hầu bao của người ta. Tôi không nghĩ nhiều, bước đến chắn trước Lệ Na và bọn người kia, không cho phép bọn họ khi dễ muội. Hít một hơi thật sâu nén cơn giận đang cuồn cuộn dâng lên rồi thở hắc ra, tôi mới lên tiếng:

- Xin hỏi cô nương đây là ai? Vì lý do gì lại vu oan vị muội muội này của ta? Cô nương hãy nói cho rõ!

Ả người hầu không biết phép tắc, cướp lời:

- Ngươi giương đôi mắt bé của mình ra mà nhìn cho kỹ. Đây chính là Triệu Nhạc Y, Triệu tiểu thư của Triệu gia. Khắp thành Lâm An này không ai không biết đến danh tiếng của Triệu gia. Ngươi quay ra sau hẳn rõ, tửu điếm Triệu Ký chính là của Triệu gia, ngươi đang đứng trên đất Triệu gia mà còn dám lớn tiếng.

Tôi nghe xong hai tiếng “Triệu Nhạc Y” rất quen tai. Hoá ra đây chính là vị tiểu thư đã nhắm trúng Mai Hạ Du. Ở Lâm An quả thực là có gia thế, thảo nào tính tình lại ngang ngược đến vậy. Không thể trách Mai Hạ Du, một người như Triệu tiểu thư lấy về chỉ có nhất nhất cung phụng, huynh nổi giận cũng là có lý do của huynh. Tôi chỉ biết cười khẩy, cười chán thì lên tiếng:

- “Triệu gia” hay “Tỷ gia”? Buồn cười, giới thiệu chi mà dong dài như vậy? Được rồi, Triệu tiểu thư chứ gì? Rồi còn chuyện của tiểu thư ngươi, tại sao lại vu oan cho người khác?

Triệu Nhạc Y phất tay áo, tiến lên, đứng trước mặt tôi. Quạt tròn đung đưa, người cũng đung đưa hoa cả mắt, ả nói:

- Tên tiểu tử này không biết tốt xấu, trên đất của Triệu gia vẫn dám giở trò, đủ thấy hắn không xem ai ra gì? Còn nhỏ mà đã ranh mãnh như thế. Sức thiếu niên lưng dài vai rộng đủ tay đủ chân không đi tìm cách minh bạch kiếm chén cơm, lại đi làm phường ăn cắp. Thế thì tuyệt đối không tha được. Đáng nói hơn là có lũ đồng bọn như các ngươi, dám làm không dám nhận.

Hồ Hạ vùng vẫy, cố thoát khỏi đôi tay sắt của tên người hầu, đệ cứng rắn nói:

- Không liên quan đến các cô nương ấy là một mình ta ăn cắp, một mình ta tự chịu.

Tôi ngó qua Hồ Hạ, hốc hác tiều tuỵ làm mất đi hết vẻ tuấn tú khôi ngô. Đệ ra nông nổi như vầy tất cả đều do tôi hại. Nếu không gặp tôi ở Đoạn Tâm Kiều thì có lẽ đệ đã không mất đi chỗ nương tựa là Nhật Tinh. Bây giờ lại hội ngộ trong hoàn cảnh này, lòng ngực tôi không kìm chế mà dâng lên một trận đau đớn. Nói đi vẫn phải nói lại, đệ ngàn sai vạn sai cũng không nên đánh mất tự trọng, nhân phẩm của mình mà làm một kẻ cắp. Có nhiều cách để mưu sinh, đến cùng ăn cắp là hạ sách. Sai phải chịu tội là quy luật trước nay, nhưng tôi vẫn xót xa. Tôi muốn thông qua việc này bù đắp phần nào cho đệ. Nghĩ thông, tôi nói tiếp:

- Chúng ta vừa rồi ở đây mua hàng, tiểu đệ kia liền chạy tới đụng trúng bọn ta, người một nơi, đồ đạc một nơi, nhặt nhầm đồ là chuyện không trách khỏi. – Nói đoạn, tôi lấy trong thắt lưng ra một thỏi vàng, nhét vào tay ả người hầu, cười khẽ, tiếp. – Như vầy, coi như ta thay đệ ấy bồi thường tổn thất cho Triệu tiểu thư…

Lời còn chưa thốt ra hết, lập tức Triệu Nhạc Y vươn cây quạt, hất thỏi vàng trong tay người hầu ả văng xuống đất. Dân chúng vây quanh lớn nhỏ hô vang, tranh nhau giành mất.

- Ngươi… - Tôi cả giận, reo.

Quạt tròn lại phe phẩy, môi đỏ lại khép mở:

- Ta không cần. Không chừng vàng đó cũng là đồ ăn cắp. Ta muốn đưa tất cả các ngươi lên quan.

Thái độ kia của Triệu Nhạc Y rõ ràng là muốn gây sự. Hồ Hạ lúc này càng giãy giụa kịch liệt, đệ gầm:

- Muốn đưa thì đưa, ta dám làm thì dám chịu, các cô nương ấy không liên quan. Ta nói các người nghe không hiểu hay sao?

Siết chặt nắm tay ghìm tức giận tới cực hạn, tôi cứng rắn:

- Bọn người các người thích gây sự đến thế ư? Tiểu đệ kia bảo đệ ấy tự làm đệ ấy tự chịu, liên can gì bọn ta? Đệ ấy đã nói rành rọt như vậy rồi, bọn người các ngươi rốt cục có bị điếc hay không?

- “Bị điếc?” - Triệu Nhạc Y lập lại đồng thời đôi mắt ả đổ lửa như muốn phun ra thiêu sống tôi, ả quát. - Ngươi cũng ngông cuồng lắm! Dám lớn tiếng với Triệu Nhạc Y này sao? Người đâu, mau cho ả một bài học.

- Ngươi dám thất lễ với Triệu tiểu thư nhà ta. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. - Nói rồi tên bậm trợn vung tay lên cao, chuẩn bị cho tôi một bạt tai vào mặt.

Theo phản xạ tôi liền nhắm mắt lại, giơ tay ra đỡ. Một khắc trôi qua, đường như cái bạt tay kia mãi mãi không bao giờ rớt trên má tôi. Chầm chậm mở mắt, ngay lập tức Mã Phong đã ở trước mặt, tay của tên hạ nhân bậm trợn bị giữ lại ở lưng chừng. Gương mặt hắn vẹo vọ đủ thấy hắn đau đến cỡ nào. Bây giờ tôi mới nhận ra Mã Phong thôi đáng ghét. Ít nhất là lần này, tôi sẽ ghi tạc việc tốt của hắn.

Mã Phong ngó tôi với đôi mắt trợn trừng, giống như tôi là đứa trẻ hư phạm lỗi. Rành rọt, hắn gầm lên:

- Thê tử của ta không ai được phép đánh ngoài ta!

Tôi suýt phì cười vì câu nói kia của Mã Phong. Rõ ràng là tôi đã cảm động vì hành động trượng nghĩa của hắn. Nào ngờ lời vừa thốt ra khỏi miệng lại nhẫn tâm giết chết tia hi vọng cuối cùng của tôi về hắn. Kẻ gia trưởng cổ hủ cùng bảo thủ. Tôi khoanh tay, liếc hắn, nói khẽ:

- Ai là thê tử ngươi? Mà thôi… - Nhanh chóng tôi nhận ra đây không phải lúc phân bua với Mã Phong, tôi tiếp. - Lần này ta cho ngươi sĩ diện, để ngươi thể hiện tình yêu của ngươi dành cho ta.

Hắn lườm tôi, hừ lạnh:

- Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày à? Ta không muốn Mã Phong ta đây đường đường là một công tử hào hoa phong nhã, tiếng thơm đồn khắp Lâm An, chỉ vì một chuyện nhỏ mà làm ta mất mặt, sau này ở Lâm An chẳng phải làm trò cười ư?

- Ngươi có thể không ra mặt, để cho Mai Nhị tiểu thư một mình ta tai tiếng. Vậy là ngươi động lòng rồi phải không? Ta thấy ngươi yêu ta nhiều đến thế cơ mà...

- Là chó là gà, của ta, ta phải lấy. Đã là của ta, tất cả phải sạch sẽ, tất cả phải thuần khiết. Danh tiếng của ta còn quý hơn bộ mặt này của ngươi nữa.

- Nguỵ biện! Ta khinh! - Tôi cười nhạt đáp, trong lòng nhoi nhói vì hai từ “sạch sẽ,” “thuần khiết” ấy. Nữ tử trong mắt hắn và trong xã hội cổ đại này thật nhỏ bé, nhỏ bé như chẳng hề tồn tại.

- Bớt nói đi! Trả lời ta, tiểu tử kia rốt cục quan hệ như thế nào với ngươi?

Khi Mã Phong nói mấy từ đó xong tôi còn tưởng mình nghe lầm. Liệu tôi gọi đây là “ghen” có tự huyễn hoặc bản thân quá hay không? Tôi nhếch khoé môi, cao giọng:

- Ây dô… Ngươi giải vây cho hắn, ta kể ngươi nghe, lai lịch của hắn không xót chữ nào.

Mã Phong không nói với tôi nữa, hắn bỏ mạnh cánh tay của tên bậm trợn kia ra, phất tay áo tím rộng thùng thình chắp ra sau lưng, bước tới trước mặt Triệu Nhạc Y. Gương mặt phảng phất nét cao ngạo, không phải vẻ kênh kiệu thường ngày mà chính là phong thái ung dung, một loại cảm giác khiến người khác vừa nể phục vừa sợ hãi. Tôi rùng mình một cái, không nhìn hắn nữa, cầm lấy đôi tay rung rẫy, lạnh toát của Lệ Na bên cạnh, nheo mắt với muội, tôi chọc:

- Xem kìa, mới đó mà đã rưng rưng nước mắt. Mã thiếu gia của muội sẽ không để muội chịu uất ức.

Lệ Na quẹt nước mắt một tay ôm giỏ, một tay ôm lấy cánh tay tôi thật chặt, nép vào người tôi hệt như mèo con A Lang vậy. Tôi vỗ vỗ vai Lệ Na trấn an, rồi hất cằm qua hướng Mã Phong, bảo Lệ Na:

- Muội xem!

Lệ Na ngó qua, ánh nhìn vẫn còn vài tia sợ hãi. Mã Phong nãy giờ mới tằng hắng:

- Xin hỏi Mã Phong ta có giống đồng bọn kẻ ăn cắp hầu bao của Triệu Nhạc Y, Triệu tiểu thư không?

Triệu Nhạc Y nhăn đôi mày mỏng như chỉ, đáp:

- Phong huynh tất nhiên không phải, nhưng ả thì phải. - Triệu Nhạc Y trỏ tay vào mặt tôi.

Tôi cười thầm, trong lòng tự phỉ nhổ ả: “Đúng là cái hạng nữ nhân chua ngoa tráo trở, từ khi nào lại biến thành Mai Cô ta rồi?” Tôi nghĩ nhưng vẫn giữ gương mặt thật bình thản, không nóng không lạnh. Tôi đã sớm phó thác chuyện này cho Mã Phong, nhất quyết không nhúng tay vào nữa, kẻo hỏng chuyện. Vả lại, đứng bên ngoài xem kịch vui hơn nhiều.

Mã Phong hất tóc ra sau, ngẩn cao đầu, trừng trừng nhìn Triệu Nhạc Y, ánh mắt lạnh đến nỗi có thể làm đóng băng cả thải con phố này. Hắn bảo:

- Triệu Nhạc Y, tiểu thư đang nói ai? Nhân phẩm thê tử tương lai của ta còn nhờ Triệu tiểu thư đây bình phẩm hay sao?

- Thê tử? Phong huynh nói là ả này sao? Ta...

- Phải! Nữ tử này là người của Mã Phong ta, Mai Nhị tiểu thư của Mai gia trang.

Triệu Nhạc Y ấp úng, rồi ả cũng hạ giọng điệu đanh đá xuống:

- Hiểu lầm cả, muội quả thật đã đắc tội. Nhưng... - Triệu Nhạc Y ngân cái âm thanh chua chát của ả hướng chỗ tên gia nhân bậm trợn đang giữ tay Hồ Hạ, bảo. - Nhưng tên tiểu tử này, hắn ăn cắp hầu bao của ta!

Mã Phong nhìn qua chỗ tôi như muốn lấy ý kiến, tôi ngó lơ. Tôi biết Mã Phong hắn thường ngày tính khí nắng mưa nhưng chuyện tốt chuyện xấu hắn nói được làm được. Ý tứ của tôi ban nãy đã quá rõ. Cho nên lần này Mã Phong chắc chắn nói đỡ cho Hồ Hạ.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Mã Phong liền đáp:

- Triệu Nhạc Y tiểu thư, tiểu tử này vì bất đắt dĩ mới đi ăn cắp, tiểu thư nhìn xem. - Mã Phong chỉ Hồ Hạ, nheo mắt với đệ. Hồ Hạ biết ý liền gật đầu phụ hoạ, Mã Phong tiếp. - Thân thể yếu đuối gầy còm, chắc là đang đói khát cùng cực mới làm liều. Âu cũng là lần đầu. Triệu tiểu thư của Triệu gia nổi tiếng bao dung đôn hậu, thương những người khốn cùng ở Lâm An này như người thân của mình ai ai mà không biết. Việc đó khiến ta đây khâm phục. Lần này tiểu đệ kia đã biết lỗi, Triệu tiểu thư chắn hẳn sẽ không truy cứu.

Hồ Hạ gật đầu lia lịa, luôn miệng:

- Phải, ta đã sai. Xin cô nương bỏ qua! Từ nay ta hứa, sẽ không tái phạm, cũng sẽ không lai vãn ở Lâm An nữa. Nhất định!

- Ta... - Triệu Nhạc Y ấp úng một lát thì đáp cọc lóc. - Được, ta tha! - Nhưng ả nhìn tôi, mặt tối sầm lại như phát giác ra được điều gì đó to tát lắm. Môi đỏ mấp máy, ả nói vấp. - Ngươi... Nói vậy ngươi đây là muội muội của Du huynh?

“Du huynh”, hai tiếng kia Triệu Nhạc Y nói sao mà chướng tai đến thế? Mai Hạ Du bao giờ trở thành “Du huynh” của ả vậy? Tôi không hé răng, vẫn để Mã Phong làm chủ. Mã Phong đến bên tôi, trao cho ánh nhìn đắm đuối đến phát nôn, rồi nói với ả:

- Ta nhắc lại, vị đây là thê tử tương lai của Mã Phong ta, Triệu tiểu thư đã biết? Ở đây đã hết việc, ta cùng thê tử mạn phép cáo từ!

Nói xong liền nắm tay tôi kéo đi, Lệ Na cũng lật đật ôm tay tôi chạy theo sau. A Tam không biết từ đâu chui ra khỏi đám đông, vẫy tay, réo:

- Đợi, đợi A Tam, thiếu gia!

Mã Phong siết chặt cổ tay tôi, vừa lôi vừa gằn giọng:

- Vậy rốt cục hắn là ai?

- Tiểu lang quân của ta…

- Đứng đắn chút đi! – Mã Phong quay đầu nhắc nhở, chân vẫn rảo bước.

- Hồ Hạ, thê đệ của Nhật Tinh. Trước nhà có hai cây hoa đào trắng…

Đến đó thì hẳn Mã Phong đã hiểu, hắn cười sảng khoái rồi choàng tay qua vai tôi. Tôi hừ lạnh, né cánh tay sổ sàng của hắn. Chẳng trách khứ hay khó chịu gì, hắn cư nhiên nắm lại cổ tay tôi. Tôi ngoái trông Hồ Hạ, tên người hầu bậm trợn vừa buông tay đệ ra, đệ đã lẫn vào đám đông, mất hút. Triệu Nhạc Y tần ngần một hồi lâu không biết làm gì giữa bàn dân thiên hạ “lời ong tiếng ve” vây quanh xì xào, liền dậm chân bỏ đi.

<<chương trước chương sau>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộ Vân

Gà tích cực
Tham gia
24/10/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Chương 32: Muội thật sự rất quan tâm

077828ea62765e7733f81f9377ef6916.jpg

(Ảnh: Internet)


Tháng bảy âm lịch trời thu rất đẹp, đặc biệt là cảnh sắc bên hồ sen. Trong lúc ngẫu hứng, tôi bảo Lệ Na chuẩn bị giấy cùng bút mực ra đình viện để vẽ tranh. Vẽ được nửa ngày, Lệ Na mới cất tiếng tíu tít:

- Tiểu thư, tỷ đang vẽ gì vậy? - Lệ Na bỏ con dao nhỏ đang gọt trái cây xuống bàn, bước qua, trỏ ngón tay vào bức hoạ sắp hoàn thành, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của muội, thắc mắc.

Tôi đặt bút xuống, cười giòn, bảo:

- Ký hoạ, cảnh hồ sen.

- Cái gì gọi là “ký hoạ?” Tiểu thư, tỷ đả thông cái đầu nhỏ này của muội đi!

- Đây chính là kiểu vẽ nhanh phong cảnh, hoạt động thường nhật của con người, loài vật. Bình thường muốn ghi chép lại một việc gì đó, người ta ghi lại bằng chữ viết còn tỷ đây dùng tranh để lưu giữ lại. Loại tranh này tỷ thích dùng than chì. Tạm thời than chì tỷ chưa tìm được nên vẽ bằng bút mực này vậy. Tỷ nghĩ nói như vậy muội tiếp thu được rồi chứ?

- Có lẽ một chút?! - Lệ Na nghiêng nghiêng búi tóc cười trừ rồi nhanh nhảu chỉ vào một đóa sen đang vẽ dở, hào hứng. - Lệ Na khâm phục tỷ biết bao, bức họa này vô cùng xuất thần. Tỷ xem. - Lệ Na chu chu đôi môi hồng hồng, lấy tay che trán làm điệu bộ đang phóng tầm mắt nhìn ra đoá sen ghé sát bên cầu nhỏ, cảm thán. - Hệt như cảnh thật, lần sau tỷ vẽ giúp muội một bức nhé. Muội rất thích cảnh hoa sen nở trong hồ này!

- Được, không cần đợi! Bức họa này là của muội, thế nào?

- Đa tạ, tiểu thư! - Lệ Na hưng phấn ôm cánh tay tôi, chỉ chỉ vào bức hoạ, nơi có đoá hoa sen đang nở rộ bên cầu nhỏ dẫn ra giữa hồ. - Vậy tiểu thư cho thêm một đôi hạc ở chỗ này đi. Còn nữa, muội muốn ở trong đình viện có một cặp tình nhân tâm đầu ý hợp cùng nhìn ra hồ sen, được không tỷ?

Tôi gật đầu, nâng bút lên, quét một ít mực đen trong nghiên vẽ chồng lên cô nương đang đứng trong đình viện với vẻ mặt buồn rười rượi thì Lệ Na liền ngăn lại:

- Tiểu thư đừng xoá, cứ vẻ thêm một nam tử nữa đứng bên cạnh nàng là được.

- Nha đầu ngốc, đây là tỷ. Nên sửa lại thành cái đôn cao để chậu mai cảnh nhỏ đi. Tranh uyên ương hạnh phúc của muội, vẽ muội cùng với người trong mộng thích hợp hơn.

- Tiểu thư, tỷ xem tỷ nói đi đâu kìa… - Lệ Na buông tay, cười mỉm, thẹn thùng cúi đầu.

- Muội đó, có gì đâu mà mắc cỡ. Cô nương lớn lên đều phải gả đi, muội muốn bên cạnh tỷ tới lúc thành một lão bà hay sao?

Lệ Na phụng phịu:

- Phải đó, muội muốn ở bên cạnh tiểu thư. Muội cả đời cũng không rời khỏi Mai gia.

Tôi bèn khom xuống nhìn mặt muội, cười gian:

- Hay là… - Tôi ngân giọng. - Muội muốn ở lại làm đích phu nhân của thế ca tỷ. - Tôi đùa dai, hai tay chắp trước ngực, tằng hắng rồi bắt đầu cao giọng. - Xin chào Mã phu nhân, Mã phu nhân…

Lệ Na không chịu được tôi trêu chọc liền đứng dậy, quay đi chỗ khác, vờ giận dỗi:

- Tỷ thật kỳ! Muội… muội không thèm nói với tỷ.

- Làm Mã phu nhân có gì không tốt, hắn đã ngỏ lời rồi, muội không đồng ý, đúng là ngốc quá mà!

- Muội nói Lệ Na ngốc, huynh thấy muội mới chính là ngốc! - Mai Hạ Du đằng xa cùng phụ thân đi tới, chưa đến nơi huynh đã mắng người. Nhưng chữ “ngốc” kia của huynh không giống như người khác làm tôi bực tức, làm tôi khó chịu, ngược lại khiến tôi luôn cam tâm tình nguyện thừa nhận bản thân ngốc thật, ngốc khi ở bên huynh.

- Lão gia, Đại thiếu gia! - Lệ Na cung kính chào hai người rồi bước qua một bên.

Tôi nhanh chóng đặt bút xuống nghiên, đứng dậy sửa sang đầu tóc, y phục một chút rồi quay lại chào phụ thân cùng Mai Hạ Du.

- Ái nữ, con đang vẽ tranh đó à? - Phụ thân hỏi với giọng trầm trầm.

Tôi đáp lời phụ thân:

- Dạ, thưa phụ thân! Cảnh hôm nay vô cùng đẹp, con rất muốn lưu giữ nó. Còn một vài nét bút nữa bức họa mới xong đó phụ thân.

Phụ thân gật đầu, rồi chầm chậm ngồi xuống đôn. Tôi và huynh cũng ngồi theo. Không yên vị, tôi thử liếc qua Mai Hạ Du. Đã nhiều ngày trôi qua, ký ức đêm hôm ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí. Tuy huynh hồi đáp tình ý của tôi bằng ba chữ “huynh yêu muội,” nhưng chẳng hiểu vì sao dũng khí của tôi lại chạy đi đâu mất? Mỗi lần đối mặt huynh, tôi rất muốn nắm tay huynh, ôm lấy huynh và cũng rất muốn tránh mặt huynh, chạy trốn huynh. Hiện tại huynh đang ở thật gần, trái tim nhát gan của tôi bắt đầu rối loạn. Giây phút bối rối tôi thu đôi bàn tay lạnh ngắt, vô tình gạt phải chiếc bút. Vạt áo trắng tinh của huynh lem nhem vô số giọt mực đen nhánh, bút rơi trên nền gạch.

Trùng hợp thay, tôi và Mai Hạ Du cùng khom xuống nhặt. Tay tôi cầm bút, bàn tay nắm lấy bàn tay. Cảm giác ấm nóng mềm mại chân thật khiến cả hai ngây ngốc quên rằng bên cạnh còn có phụ thân và Lệ Na. Cho đến khi phụ thân tằng hắng, tôi liền giật mình giằng tay huynh ra, vội vội vàng vàng để lại bút gác trên nghiêng. Xúi quẩy, bút ngu ngốc cứ lăn ra bàn mãi. Huynh vươn tay chạm chiếc bút khỏi lăn, từ tốn vén lọn tóc rũ trước ngực ra sau, chỉnh sửa một chút vạt áo đã vấy bẩn, khoé miệng như có như không kéo một đường thật đẹp.

Tôi ngượng ngùng quá nên ấp a ấp úng:

- Ca ca, hôm nay huynh không có đến Mai Gia Ký cũng… thật tốt!

Phụ thân vuốt bộ râu mượt, khẽ nhíu mày, vẻ mặt thoáng qua nét không vui:

- Ái nữ! Con đừng chỉ biết quan tâm ca ca. Có thời gian thong thả, con hãy để ý đến Phong Nhi nhiều hơn. Dạo này ta thấy nó đã dần thay đổi, ngày càng lưu tâm đến con. Dù sao Phong Nhi cũng là thế ca của con, về lý con cũng đừng nên thất lễ, như vậy mới phải phép. - Nói rồi phụ thân cười nhẹ, ánh mắt vẫn hướng về phía tôi và Mai Hạ Du.

- Dạ, con... Con đã biết! - Tôi ậm ừ.

Hơn ai hết, tôi hiểu phụ thân chiều chuộng tôi, nhưng cách mà tôi đối đãi với Mã Phong quả thực mang nhiều thành kiến, phụ mẫu có muốn đứng về phía tôi cũng không được. Thêm nữa, hảo cảm của tôi dành cho hắn đối lập hoàn toàn so với Mai tiểu thư trước đây. Điều này cũng khiến cho phụ mẫu cùng với hạ nhân trong Mai gia một phen thất kinh. Tuy vậy mọi nỗ lực phản đối mối duyên giữa tôi và hắn đều hoài công vô ích. Trước mắt chỉ có thể buộc hắn bỏ cuộc thì xem ra phụ mẫu mới chấp thuận. Nghĩ thế nên tôi không cãi lời phụ thân, nhẫn nại, từ từ tìm cách giải quyết.

- Con biết vậy thì tốt! – Phụ thân gật gù, tạm hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của tôi.

Có điều câu nói câu ấy của phụ thân, làm tôi dấy lên cảm giác người không thích tôi thân thiết cùng Mai Hạ Du. Chẳng lẽ những lời Mã Phong nói là sự thật? Phụ mẫu chỉ xem Mai Hạ Du như người ngoài. Cho dù huynh có cố gắng, cho dù tấm lòng hiếu thảo của huynh ai ai cũng thấy, rốt cục dòng máu trong người huynh không phải của Mai gia thì lại không được sao? Thật bất công cho huynh! Nhưng bổn phận làm con hiện tại của tôi, tôi cũng không dám lên tiếng. Nhỡ như nói điều không nên sẽ càng ảnh hưởng đến vị trí của huynh trong lòng phụ mẫu thì chỉ thiệt cho huynh mà thôi.

Lặng lẽ trôi đi chầm chậm, gió thong thả thổi từng đợt ngang hồ, lá sen đong đưa rì rào mãi. Phụ thân nâng chén trà sen Lệ Na vừa rót lên, ngửi một lượt rồi nói:

- Chuyện hôm trước, các con có hiểu lầm trên phố cùng thiên kim của Triệu gia. Nhà họ cũng đã đích thân xin lỗi Mai gia ta. Chúng ta cũng phải rộng lượng bỏ qua, dù sao hai nhà cũng sớm muộn cũng sẽ trở thành một. Con cũng phải gọi Triệu tiểu thư nhà ấy một tiếng “tẩu tẩu”.

- “Tẩu tẩu?” - Tôi hỏi lại, dù biết trước sẽ như vậy nhưng trong lòng vẫn tránh khỏi có chút chua xót.

Mai Hạ Du ngồi ở bên cạnh bây giờ mới mở lời:

- Dưỡng phụ, chuyện này từ từ hãy nói, được không?

- Du nhi, con nói vậy, ta cũng không gấp. Đợi qua Tết Trung Nguyên ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt tiến hành hôn lễ của con cùng Triệu tiểu thư. Chi bằng lúc đó cũng tổ chức cho Mã Phong với Mai Cô thành đôi. Mai gia ta sẽ song hỷ lâm môn. Như thế phụ thân thấy rất ổn thoả.

Những lời nói của phụ thân nghe xong làm tôi suýt choáng. Đã xuyên tới đây lại còn bị ép duyên, chia lìa lứa đôi. Tình yêu khó khăn lắm mới dám thổ lộ, bây giờ lại không thể nào đi đến hồi kết. Tôi im lặng cúi đầu, không nói.

Phụ thân đã uống xong chén trà, người đứng lên, nhìn tôi. Ánh mắt đó của người như muốn nhắc nhở tôi nên giữ khoảng cách với Mai Hạ Du. Nhưng tôi nghĩ bản thân đã nhìn lầm, không phải vì tôi ngu ngốc không nhận ra được ý tứ của phụ thân mà là tôi chưa chấp nhận được sự thật phụ thân đang phân biệt đối xử với huynh. Ngay cả Mã Phong kia, huynh một chút cũng không bằng, câu trước câu sau đều Mã Phong rồi Mã Phong. Điều đó làm tôi vô cùng thương tâm. Tôi chẳng dám nghĩ đến, nếu phụ thân biết tôi và huynh có tình ý thì người sẽ tỏ thái độ gì. Chắc chắn là ngăn cấm rồi, lý lo đã rõ rành rành, chẳng phải là phân biệt sang hèn, phân biệt máu mủ ruột thịt đó sao. Nghĩa tử thì mãi mãi cũng chỉ là nghĩa tử. Tôi từng tưởng tượng rằng, Mai Hạ Du là cốt nhục thân sinh của phụ thân thì có lẽ huynh sẽ không phải bị phụ thân đem hạnh phúc đời người ra làm công cụ đổi chát lợi ích trên thương trường. Sẽ như tôi, như Mai tiểu thư sắp sửa lấy được Mã Phong “trong mộng”. “Người trong mộng” không nguyện ý cũng phải nguyện ý.

Một lúc sau, phụ thân lên tiếng cốt để nhắc nhở tôi:

- Tiểu Cô, ta nghĩ con đã hiểu. Cũng quá trưa, nhân lúc ca ca con hôm nay tại gia một hôm, tranh thủ vào dùng bữa cùng gia đình. Đồ ăn đã được Lý thẩm dọn sẵn rồi. Đừng để ta với mẫu thân con phải chờ lâu.

- Dạ, con đã biết!

Phụ thân đứng lên, rời đi. Mai Hạ Du đợi khi phụ thân đi khuất, huynh liền trao cho tôi ánh mắt say đắm. Tôi không chịu được, thật sự không chịu được liền quay mặt đi.

- Muội lại muốn tránh huynh nữa ư?

- Không có…

- “Không có?”

Mai Hạ Du cố tình chòm qua, chống cằm nhìn tôi cười châm chọc, còn tiện tay véo má tôi một cái thật đau. Huynh đang ở sát một bên, tôi ngửi được hương hoa mai quanh chóp mũi, cảm nhận được tóc huynh đùa trên da mặt, nghe được tiếng đôi tim rung lên trong lồng ngực và hoảng sợ nhận ra huynh rốt cục sẽ thuộc về kẻ khác, vẹn nguyên.

Tôi nổi giận vô cớ, gạt phắt tay Mai Hạ Du ra, cụp mắt xuống còn bày ra gương mặt cau có, gắt gỏng:

- Đừng có động vào muội. Huynh sắp cưới thê tử thì đừng có động vào muội. – Tự dưng tôi lại bị chính câu nói của mình dọa. Tôi đang ghen, ghen một cách vô cớ với tẩu tử tương lai của mình ư? Trời ơi, thật đáng khinh thường bản thân tôi mà!

- Thì ra là như thế!

Mai Hạ Du nhận ra được thái độ kì cục của tôi, huynh cười nửa miệng, nụ cười kia của huynh không ngọt ngào như đêm hôm đó, nó chỉ khiến tôi rất ghét huynh. Huynh thấy tôi không để ý bèn tìm cách làm tôi quan tâm. Huynh ngó thấy bức tranh dở dang trên bàn, liền đứng dậy, cầm cọ lên vẽ vài nét, vừa vẽ vừa nói:

- Huynh thấy vị cô nương trong tranh hình như không được vui thì phải, để huynh làm cô ấy cười.

- Ế ế, tranh này muội vẻ tặng Lệ Na, huynh đừng có làm bừa!

Lệ Na thấy vậy, cười khúc khích, vội dọn dẹp bút mực giấy vẽ rồi lui xuống, để lại tôi cùng Mai Hạ Du tự do nói chuyện.

Tôi đứng lên, cuộn bức tranh vẫn còn ướt mực lại, bỏ bừa trên bàn. Bước tới cạnh lan can của đình viện. Khoanh tay nhìn ra ngoài hồ sen không thèm đếm xỉa Mai Hạ Du. Huynh liền tiến đến, từ phía sau ôm lấy tôi, cảm giác này có chút lạ lẫm cùng bất ngờ. Thật rủi, tôi lại thích!

Mai Hạ Du ghé sát tai tôi, thì thầm:

- Muội thổ lộ với huynh xong xuôi thì định quay lưng một cái rũ bỏ hết tất cả ư? Tâm tư của huynh là do muội khởi, muội đành lòng để một mình huynh ôm nỗi tương tư này suốt đời hay sao?

Tôi cắn môi, chêm lời:

- Hôm đó chỉ là muội một khắc động lòng nên mới cả gan mạo phạm. Ca ca, huynh tuyệt đối đừng tin là sự thật.

Cái ôm huynh chợt nới lỏng, huynh nghiêng đầu ra trước để nhìn rõ gương mặt của tôi, dứt khoát thốt lên:

- Muội nói dối! Khi nãy dưỡng phụ nói huynh và vị Triệu tiểu thư kia sắp kết hôn, ánh mắt của muội chẳng còn long lanh nữa. Tâm tư của muội, hành động của muội đầy mâu thuẫn. Huynh cố tình không lên tiếng để yên muội định đoạt. Nhưng muội lại không nói gì. Chẳng lẽ muội muốn huynh lấy thiên kim của Triệu gia đó hay sao?

- Phải, như vậy tốt cho huynh! Hai gia tộc lớn trong Lâm An kết thân là chuyện đáng vui mừng.

- Nhưng ý kiến của huynh, muội không cần lắng nghe một lần à? Huynh muốn lấy thì cô nương ấy mới có thể gả. Huynh không muốn, không ai có thể cưỡng ép huynh được.

- Nếu là muội!

- Kể cả muội! - Mai Hạ Du khẳng định một cách chắc nịch.

Tôi gạt tay huynh ra, quay lại để có thể nhìn thẳng vào mắt huynh, tôi bảo:

- Huynh có biết, nếu cãi lời phụ thân, huynh sẽ mất tất cả. Còn nữa, sự nghiệp của phụ thân ở Lâm An cũng sẽ bị ảnh hưởng. Triệu gia là gia tộc lớn thế nào, huynh cũng rõ mà? Ca ca, huynh có thể vì Mai gia ta được không?

Mai Hạ Du nắm vai tôi, nói với giọng cứng rắn:

- Muội không cần lo chuyện làm ăn của Mai gia, cũng không cần lo tương lai của huynh. Cái huynh quan tâm chính là tình cảm của muội, tương lai của muội chính là tương lai của huynh. Muội nói huynh biết, trong lòng muội có huynh hay không?

Tôi đáp ngay:

- Không có, không hề có! - Tôi cúi đầu trả lời huynh.

Mai Hạ Du lắc lắc vai tôi, giọng nghẹn lại:

- Muội đang nói dối. Muội thử nhìn thẳng vào mắt huynh mà nói lại mấy từ vừa rồi đi, muội dám không?

Tôi ngước lên, dõng dạc:

- Muội không yêu huynh. Một ngàn lần không yêu...

Chưa dứt lời đôi môi của huynh liền rơi xuống chặn lại mấy lời tôi định tuôn ra. Nụ hôn chạm môi, thật lâu. Cả hai không ai kết thúc nụ hôn trước và cũng không biết phải kết thúc như hết nào? Cuối cùng thì cũng dứt ra, trong không khí căng thẳng, Mai Hạ Du phì cười, huynh còn chọc tôi được:

- Kẻ nói dối như muội, phải bị trừng phạt!

- Huynh nói như thế là trừng phạt sao? Người cổ đại như huynh thật cổ hủ. Cái đó không phải là hôn đâu. Cái đó... là hành động của tiểu hài tử thì có!

Tôi nói rồi giơ tay ôm cổ Mai Hạ Du ghì xuống, tặng cho huynh một nụ hôn thực thụ, không phải nụ hôn con nít vừa rồi của huynh mà chính là sự khám phá, hoà quyện vào nhau. Lần đầu tôi hôn như thế có chút ngượng ngùng nhưng cũng xem là bài bản. Khi môi vừa rời môi, tôi để lại trên gương mặt huynh vẻ bất ngờ đến khó tả. Vội vã quay đi, tôi cơ hồ nhìn thấy bàn tay huynh bất giác đặt lên môi cùng nụ cười ấm áp đẹp như những đóa hoa mai đang nở rộ.

Ngay tức khắc, tôi ôm váy chạy, cố tình nói lớn để giấu đi sự thẹn thùng:

- Mau đi dùng cơm, phụ mẫu sẽ trách phạt muội mất!

Xa xa tôi nghe tiếng huynh bay bay trong gió:

- Nha đầu ngốc! Muội rõ ràng quan tâm.
<<chương trước chương sau>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên