Tình yêu Đôi ta như một bộ phim - cập nhật - Đông Du 110

Đông Du 110

Gà con
Tham gia
26/3/20
Bài viết
32
Gạo
0,0
Tên truyện: ĐÔI TA NHƯ MỘT BỘ PHIM
Tác giả: Đông Du 110
Tình trạng sáng tác: chưa hoàn / Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch Đăng: 3 chương/tuần
Thể loại: Tình yêu Học đường
Độ dài: 45 chương
Giới hạn độ tuổi đọc: Không / Cảnh báo về nội dung: Không.


GIỚI THIỆU

Ngày khai giảng trường T có một truyền thống, học sinh lớp mười sẽ viết ước mơ của mình vào một tờ giấy, bỏ vào thùng thư, sau đó hiệu trưởng sẽ random bốc một bức trong số ấy, đọc thật lớn, thể hiện hy vọng của các em luôn có giáo viên chúng tôi sát cánh cùng. Chính vì lí do đó, những ước mơ của học sinh luôn giống nhau, để khi đọc lên không quá ngượng ngùng, cũng đại biểu cho tất cả học sinh các cấp của trường. Nhưng cuộc đời thì luôn có ngoại lệ, năm nay được hẳn một ước mơ vô cùng thiếu thực tế, nhưng lại không thể khiến người khác nhịn cười.
Thầy hiệu trưởng đọc to cái tên Lý Đại Bảo ghi trên phong bì, cười rạng rỡ hỏi không biết bạn học đây muốn gửi gắm điều gì, cũng không cần xem trước nội dung trong thư, cứ vậy xé phong dõng dạc:
"Ước mơ của em là, có một tình yêu như phim Thơ Ngây, được làm Viêm Tương Cầm".
Cả sân trường nổ đùng tiếng cười, thầy hiệu trưởng tức giận gọi bạn nhỏ Lý Đại Bảo đứng lên, không ngừng trách phạt bạn nhỏ này không có chí hướng. Lý Đại Bảo mặt đỏ như trái đào, cuối cùng khóc to mồm gào lớn:
"Nhưng thưa thầy đó là ước mơ cả đời của em"
Sân trường lần hai bùng nổ tiếng cười, xôn xao xem ai sẽ trở thành Giang Trực Thụ của cô nàng đây. Nhân vật xuất trúng như vậy, chỉ có thể bước ra từ phim mà thôi. Lý Đại Bảo lại không cho rằng như thế, trái tim nhỏ xinh của nàng đã chọn được Trực Thụ từ lâu, chỉ là tơ hồng này quá khó nối, Đại Bảo cũng không biết nối ra làm sao. Cứ nghĩ rằng ước mơ này chỉ là hão huyền, ai mà ngờ đời cô nhỏ thực sự diễn ra như bộ phim cô nhỏ thích.
Ngày hôm ấy, có một Trần Minh Hoàng ngồi phía xa xa, mép miệng không tự chủ nhếch một cái. Suy nghĩ nghiêm túc về cô nhỏ đang đứng nghe mắng kia, rốt cuộc trong đầu đồ ngốc thì chứa cái gì?
Chính là chứa một tình yêu thay đổi Trần Minh Hoàng mãi về sau.

MỤC LỤC
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5
Chương 6 --- Chương 7 --- Chương 8 --- Chương 9 --- Chương 10
Chương 11 --- Chương 12 --- Chương 13 --- Chương 14 --- Chương 15
Chương 16 --- Chương 17 --- Chương 18 --- Chương 19 --- Chương 20
Chương 21 --- Chương 22 --- Chương 23 --- Chương 24 --- Chương 25
Chương 26 --- Chương 27 --- Chương 28 --- Chương 29 --- Chương 30​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đông Du 110

Gà con
Tham gia
26/3/20
Bài viết
32
Gạo
0,0
Chương 1 - Đại Bảo tỏ tình
Đại Bảo đứng giải bài tập trên bảng, bàn tay nhỏ xinh cầm phấn viết viết, trông như là rất chăm chỉ, thật sự chăm chú làm bài thầy giao.
Thực chất nào phải như vậy, cô nhỏ đây thay vì tập trung phần của mình, lại sắm vai Trần Bình Trọng hộ giá hai vua, lén lút viết vào một góc bảng, giải bài cho cô bạn thân bên cạnh. Thấy cô bạn mình viết rồi, thì lại gấp rút xóa đi viết dòng mới. Cứ vậy bài người ta mỗi lúc một dài ra, bài cô nhỏ đây một chữ cũng không thấy.

Cô nhỏ giúp được nửa bài, còn hí hửng cười, làm cách này thì cô bạn sẽ không bị phạt, mà chủ nhiệm biết đâu còn mừng khen cô bạn vài câu.

Tiếc là gừng càng già thì càng cay, trò quỷ này qua mắt thế nào được giáo viên đứng phía sau. Thầy tức đến chống hông, mắng hai cô một trận, rồi bắt ra hành lang đứng phạt, không quên đội trên đầu hai đứa mỗi đứa hai quyển sách.

Đại Bảo hì hì nắm tay cô bạn cùng nhau chịu phạt, thưởng thức nắng sớm, mặt có bao nhiêu ngốc liền bấy nhiêu ngốc.

Cả lớp cô nhỏ cũng hì hì cười, đúng là một đôi bạn thân không cùng tiến thì cùng lùi, cùng ra hành lang đứng cùng đội nắng mưa.

Cũng đúng là cơ duyên ngàn năm lại một lần, đôi bạn nhỏ này không những cùng họ Lý cùng tên Bảo, mà đến cả cái tên lót, cũng chỉ ngược nhau về nghĩa. Đúng rồi đấy, Lý Đại Bảo của chúng ta có cái tên lót nghĩa là to lớn, cô bạn thân cùng họ cùng tên lại có tên lót là Tiểu, đủ cả ra là Lý Tiểu Bảo, một bảo vật nhỏ xinh của cha mẹ.

Vậy nhưng ông trời đúng thật oái ăm, Lý Đại Bảo có một chữ Đại lớn, mà chỉ cao 1m55, dáng người nhỏ bé đáng yêu, má phúng pha phúng phính, nhìn con búp bê Karakuri Nhật Bản như nào, thì Đại Bảo y như vậy. Còn Lý Tiểu Bảo thì sao? Chính là BJD thanh thuần xinh đẹp, cao hẳn 1m68, hoa khôi cái lớp 10C1 này. Lý Đại Bảo đi cạnh Lý Tiểu Bảo, có khác nào một chị một em. Tiểu Bảo chị che chở Đại Bảo em, cùng nhau chịu phạt cùng nhau qua môn, bóng hình bên nhau không rời, thiếu điều bái nhau một tiếng tỷ muội. Thầy cô vì thế mà cứ gọi loạn hai cô với nhau, không ngày nào không nhầm tên hai cô Bảo. Cuối cùng chủ nhiệm và bạn học trong lớp thống nhất, gọi Lý Đại Bảo là cô nhỏ, vì trông bé xinh; gọi Lý Tiểu Bảo là cô lớn, vì vừa cao vừa đẹp nhất tú nữ trường.

Cô lớn bặm bặm môi đứng, hai mắt rưng rưng, nghĩ mình liên lụy cô nhỏ lại phải đứng ngoài. Cô nhỏ thấy cô lớn buồn, liền chọc chọc cô lớn cười, đóng giả cây xương rồng đồ chơi uốn éo thân hình, làm cô lớn chưa kịp cười, đám nam sinh lớp đối diện 10A1 đã vang dội không ngừng. Thế là đầu cô nhỏ lại thêm một quyển sách, ai oán giáo viên 10A1 chồng sách thế này lỡ cao không được thì sao? Làm được tặng thêm 3 cuốn nữa, tăng hẳn chiều cao lên vừa bằng cô lớn luôn.

Cô nhỏ thế mà vẫn cười, chồng sách vẫn nguyên trên đầu, các bạn học nhịn không được rút điện thoại ra chụp vài tấm, lưu giữ khoảnh khắc ngốc nghếch hai cô bày ra.

Cô lớn không chịu được búng trán cô nhỏ, bày ra điệu bộ chị lớn, này nhá cô nhỏ cứ vậy anh đối diện không thích cô nhỏ đâu.

Cô nhỏ nghe vậy liền thôi không quấy nữa, cắn đôi môi bé xinh làm trái má đào càng phúng phính hây hây.

Cô nhỏ của chúng ta, thích bạn học Trần Minh Hoàng lớp đối diện. Từ cái ngày đầu tiên nhập học, nhìn thấy một Trần Minh Hoàng dõng dạc phát biểu, cô nhỏ liền biết đây là chân ái đời mình, không ngần ngại đặt bút viết ước nguyện làm Viêm Tương Cầm, mơ mộng một thanh xuân vườn trường bên bạn học Hoàng.

Trên đời có chuyện gì dễ ăn thế, Trần Minh Hoàng lớp người ta, thi đầu vào mười tuyệt đối, tới văn cũng mười thì chính là quái vật trong truyền thuyết rồi. Trong khi cô nhỏ Đại Bảo đây lại học lớp 10C1, điểm số đậu vớt, người ta thiên tài như vậy, cô nhỏ nổi tiếng vang danh giang hồ về độ nghịch, Minh Hoàng nhìn một cái cũng không thèm.

Cô nhỏ đơn phương Minh Hoàng từ tháng chín nhập học, nay đã vào tháng ba học kì hai, mà vẫn ôm một mối tương tư, mình biết mà người ta không hay.

Lý Đại Bảo đơn phương mà không nói được, ngày ngày đứng phạt hành lang dõi mắt nhìn qua, dần như thành thói quen, tới mức chỉ cần bóng lưng người ta lướt qua, liền tim đập trật, nhịp loạn hồi.

Một lúc lâu, khi mọi thứ lại rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng giảng bài và tiếng gió đưa cây, cô nhỏ thỏ thẻ cô lớn bí mật trong lòng.

- Tiểu Đào này! - cô nhỏ nắm tay cô lớn bấm bấm - Tí nữa mình sẽ tỏ tình với Trần Minh Hoàng.

Cô lớn nghe xong giật bắn mình, hả một tiếng rõ to, cuốn sách trên đầu rớt cái bộp, làm cô nhỏ sợ hết cả hồn, đưa tay suỵt dài, cảnh cáo cô lớn bình tĩnh lại.

- Mình quyết định rồi, mình còn viết thư cho Hoàng cơ, mình sẽ đưa cho cậu ấy vào giờ ra chơi. Cậu ấy chắc chắn sẽ từ chối thôi, nhưng mình muốn nói cho cậu ấy biết, chỉ vậy thôi.

Cô lớn đắn đo định khuyên bạn hay thôi đi, như vậy mất mặt lắm. Nhưng cô nhỏ mà quyết định chuyện gì, vĩnh viễn không đổi ý. Cô nhỏ cương quyết, ánh mắt kiên định, mặt trời mọc đằng tây, cô nhỏ may ra mới suy nghĩ lại.

- Mình chuẩn bị tâm lý rồi, dù tui có buồn đến phát khóc, mình cũng sẽ nói với cậu ấy.

Cô nhỏ không muốn im lặng giữ kín mối tình này, cô nhỏ dù có nhận phải lời từ chối, cũng nhất quyết cho bạn học Hoàng lớp bên biết tình cảm mình.
>>Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đông Du 110

Gà con
Tham gia
26/3/20
Bài viết
32
Gạo
0,0
chương 2 - Tỏ tình không thành thì thách đấu

Tiếng trống ra chơi vừa điểm, cô lớn lập tức nhấc chồng sách trên đầu mình, nhìn cô nhỏ hớt hải mang cả chồng sách trên đầu chạy vào lớp, lúi húi lấy ra một chiếc phong bì hồng, đôi mắt lấp la lấp lánh mong chờ. Bạn học Hải Đường ngồi cạnh cô nhỏ, đưa tay nhấc chồng sách trên đầu cô nhỏ ra, vừa tò mò sao cô nhỏ giữ thăng bằng đầu tốt thế, vừa tranh thủ nhìn trộm bức thư trên tay cô nhỏ, không nhịn được cười trêu.

- Này này cô nhỏ ơi, cô nhỏ đi có cần chị em đây ở sau hỗ trợ không?

Đại Bảo đương nhiên nói có rồi, kéo theo một chiếc đuôi dài đủ hai mươi thành viên cả nam cả nữ, làm một ngày trông có bao nhiêu bình thường, lại trở lên đặc biệt khác thường. Rốt cuộc lớp 10C1 nay lại muốn làm gì đây? A là đi xem cô nhỏ nhà chúng tôi tỏ tình mà thôi.

Bạn học này nói bạn học kia, bạn nữ này truyền tai bạn nam nọ, cùng kéo nhau ra trước cửa lớp 10A1 như xem hội. Bạn bè trong lớp nam chính hôm nay cũng bất ngờ trở nên bận rộn, không cần Đại Bảo gọi, Minh Hoàng cũng bị kéo ra ngoài gặp cô nhỏ. Minh Hoàng đứng trước một người sôi nổi, lúc nào cũng nháo chuyện như Đại Bảo, liền cảm thấy rất phiền. Minh Hoàng từ bé đến lớn sống một cuộc sống có quy củ, sáng dậy năm giờ tập thể dục, mười giờ đắp chăn đi ngủ, quen yên tĩnh, ghét ồn ào, liền tức khắc nghĩ nên quay về lớp tránh xa đống lộn xộn này.

Nhưng cậu muốn trốn cũng không trốn được, bị đẩy vào tình huống quay đầu đã không quay được rồi, liền phiền càng thêm phiền, muốn nhanh nhanh kết thúc chuyện này cho rồi.

Đại Bảo lại nào có nghĩ vậy, khuôn mặt đỏ ửng nhìn nhìn Minh Hoàng, dũng khí ban nãy biến đâu hết cả, lắp ba lắp bắp cả ngày trời mới nói được ba chữ mình thích cậu, nhắm tịt mắt lại hai tay thẳng tắp đưa thư, sẵn sàng đón nhận lời từ chối từ phía đối phương.

Mà lạ quá, chờ mãi không có tiếng động nào, he hé mắt ra chỉ thấy bóng cậu bạn kia đang đi vào lớp. Cô nhỏ hoang mang, chịu chết không hiểu hành động này nghĩa là gì, lúng túng lại càng thêm lúng túng, cô nhỏ chỉ chuẩn bị tình huống từ chối thôi, còn cái này cô nhỏ không hiểu cái chi cả.

Cô nhỏ trồng cây đứng rất lâu, mãi đến khi thấy Minh Hoàng sắp vào lại lớp mới hớt hải thốt gọi một tiếng.

- Này bạn gì ơi, mình thích bạn đó, bạn nói gì được không?

Cô nhỏ ít nhất chờ một lời thật lịch sự, như là xin lỗi mình không thích bạn, ừ vậy là đủ rồi. Đây không có một lời nào, cứ vậy mà đi là sao?

Cô nhỏ rối rít tít mù, nhìn tấm lưng cao ráo của Minh Hoàng rất lâu, cuối cùng nhận lại một lời từ chối lạnh lùng, có bao nhiêu phần quá đáng với cô nhỏ, thì là bấy nhiêu lời quá đáng.

- Tôi không thích kẻ ngốc.

...

Nhịp tim Đại Bảo hẫng một nhịp khổng lồ, không khí xung quanh cũng theo nhịp tim cô nhỏ hố một lỗ cực rộng.

Có đậu vớt vào trường T, cũng không phải kẻ ngốc. Ở cái thành phố HCM này, chỉ có hai trường luôn đứng đầu thành phố ngang sức ngang tài, chính là trường chuyên P và trường thường T cô nhỏ đang học mà thôi. Nếu trường chuyên P chú trọng học sinh ưu tú một môn, trường thường P lại khắt khe yêu cầu học sinh của mình giỏi đều. Học sinh không chỉ cần thi đề tuyển chung, mà còn phải thi đề riêng của trường. Bốn điểm của trường T đã là tám điểm của các trường khác rồi. Vậy nên bị nói là kẻ ngốc, ai mà chấp nhận cho được.

Cô nhỏ dãy lên, hùng hổ tuyên bố mình không phải kẻ ngốc, mắng Minh Hoàng một tiếng ngạo mạn, không biết coi ai ra gì. Minh Hoàng từ khi cha sinh mẹ đẻ, chưa từng bị ai phê bình về nhân cách, đã muốn bình yên ở trong lớp, tự nhiên lại bị kéo đi làm một trò vô bổ, phá rối một ngày đáng ra như bao ngày của cậu, lý nào có thể chấp nhận. Minh Hoàng quay phắt người, giọng nói không hiểu sao cất cao vài tông, đi thẳng vấn đề hỏi cô nhỏ có trong bảng xếp hạng toàn khối của trường không, nếu không thì không có tư cách đánh giá cậu.

Cô nhỏ cảm nhận bị một mũi tên đâm phụp vào đồng bằng của cô nhỏ, cãi thế nào được câu này. Nhưng cô nhỏ vẫn không chịu thua đồ ngạo mạn này, máu liều nhiều hơn máu não, vặn hỏi bạn Minh Hoàng đây ý là, nếu cô nhỏ vào được top100 thì sao đáy? Tính sao đây?

Cậu bạn Minh Hoàng không rõ IQ mình có ngang Giang Trực Thụ hay không, nhưng khẳng định thành tích kỳ thi tuyển đầu vào cậu không đứng nhất không ai dám đứng nhì. Cậu tin vào khoa học, quả táo rớt xuống là do lực hút Trái Đất, Viêm Tương Cầm chỉ là nhân vật trong phim mà thôi.

- Cậu thực sự nghĩ mình là Viêm Tương Cầm đấy à? - Minh Hoàng không nhịn được nhoẻn bên mép cười, nếu Lý Đại Bảo có thể chứng minh Viêm Tương Cầm thực sự có thật, thì cậu cũng không ngại mở miệng ra thách thức một chút cô nhỏ đây - Cậu chỉ cần vào được top100, tôi liền kết bạn với cậu, được chưa?

Mặt đỏ ngại ngùng của Đại Bảo… giờ đây chuyển sang màu đỏ tức giận mất rồi, nào còn để ý ánh mắt vui vẻ như trêu đùa đồ chơi lạ của bạn học độc ác Trần Minh Hoàng, ầng ậc nước mắt gào lên một tiếng chờ đấy, quên cả bức thư tình đánh rơi xuống hành lang trường, oa oa khóc lớn chạy đi mất tiêu.

Lúc đến là một cái đuôi dài, lúc đi là một cái đuôi dài hơn. Xa xa còn vang vọng tiếng hét của bạn học Hải Đường, cô nhỏ ơi lớp học không phải ở hướng này, cô chạy nhầm lớp rồi. Cô nhỏ nghe xong oa oa chạy ngược lại, tạo nên một trận pháp rối loạn, nữ tú thì muốn an ủi cô nhỏ, nam tú thì muốn đùa cô nhỏ mấy câu.

Không ai còn quan tâm bạn Trần Minh Hoàng, lặng lẽ cúi xuống nhặt bức thư, nhìn tới nhìn lui lắc đầu cười. Đến cả chạy về lớp hướng nào cũng không suy nghĩ, gọi một tiếng ngốc có gì sai. Hội anh em 10A1 xúm xít muốn đọc thư tình của cô nhỏ 10C1, rủ rê Minh Hoàng bóc thư ra, Minh Hoàng lại không nói tiếng nào, đi thẳng vào chỗ ngồi cất thư vào cặp, thư này là của tao nha, không cho tụi mày đọc được đâu.

Bạn học Lý Trần Trung thấy Minh Hoàng nâng niu bức thư như thế, xen miệng khó hiểu:

- Mày coi trọng thư của nhỏ như vậy? Sao nãy lại đối xử với nhỏ như thế.

Minh Hoàng nhớ lại ngày khai giảng đầu tiên, nghĩ tới cuộc sống sau này ngày nào cũng bị cô nhỏ quấy rầy, không còn được ở trong bầu không gian yên tĩnh, là đã hãi hùng rồi. Cô nhỏ vào trường chưa hết một năm, mà đã nổi danh cả trường. Cô nhỏ hắt hơi thôi, đã làm giáo viên dừng giảng phì cười, cô nhỏ chỉ cần ra hành lang chịu phạt, cả khối lại nhao nhao ra ngó xem cô nhỏ nay tắm nắng bao lâu. Nếu lúc ấy nghiêm túc nói một tiếng: Xin lỗi mình không thể nhận tình cảm của bạn, cô nhỏ kia liền tra đủ tại có bao vì sao? thì phải làm sao? Tra mà không có lý do, liền như Viêm Tương Cầm bám Giang Trực Thụ không rời, làm thất điên bát đảo cuộc sống của cậu, Minh Hoàng nghĩ đến đây lập tức quay lưng bỏ chạy, buông lời tàn nhẫn chặt đứt thủ đoạn sau này.

Minh Hoàng lại suy nghĩ về bức thư trong cặp, chân tình giải thích dù sao đây cũng là một tấm lòng, bị vứt đi hay dẫm lên thấy cũng không tốt lắm.

Hội anh em liền gật đầu vỗ vai người anh em đây nghĩa khí, chỉ có bạn học Trung tỉnh táo vặn hỏi thêm một câu:

- Nhưng mày có bao giờ nhận thư hay quà của bạn nữ nào đâu?



Bạn học Minh Hoàng lại phải tốn thêm thời gian đính chính, anh đây vừa từ chối thì các bạn nữ tự giác cầm thư đi rồi, không ai nháo như cô nhỏ đánh rơi cả thư cả, được chưa?

Hội anh em lại gật gù khen bạn học thiên tài đây thật nghĩa khí.

Quay trở lại học sinh mít ướt Lý Đại Bảo, giờ phút này đang bận chui tròn trong chiếc áo khoác trắng tinh, dấu mặt trong mũ trùm đầu tai thỏ, nào khác bao cục bông dễ cưng, cứ oa oa mà khóc, khẳng định bà đây sẽ vào top100 cho sáng mắt ra.

Cô lớn ôm ôm cô nhỏ thật chặt, cái Đường chỉ biết xoa xoa đầu cô nhỏ, bạn nữ 10C1 đứng bu quanh cô nhỏ chỉ trích Minh Hoàng thiếu phép lịch sử, bạn nữ 10A1 cũng bu quanh cô nhỏ an ủi đừng buồn nữa, anh đẹp trai ấy còn chưa từng cười với bạn nữ nào ngoài cô nhỏ đâu.

Cô nhỏ càng nghe càng nức nở, cười đểu người ta mà cũng được tính cơ đấy.

Người ta không phục, vào top100 thì khó gì đâu, bà đây vào cho mà xem.

Bạn học nữ đồng loạt ái ngại, tuy rằng cô nhỏ không có bị ngốc, nhưng trình độ kiến thức của hai lớp rất khác nhau. Nếu xếp học lực theo khối, 10A1 là lớp giỏi nhất khối A Toán Lý Hóa, 10D1 là lớp giỏi Toán Văn Anh, 10B1 chắc chắn là khối Toán Sinh Hóa, tuy thế 10C1 có chút khác biệt. Khối C Văn Sử Địa có mấy người học đâu, đều đầu quân cho khối D cả rồi, nên nói khối C là danh nghĩa thôi, thực chất là lớp giỏi thể thao và văn nghệ, nghĩa là về mặt thực tế văn vẻ là giỏi hoạt động, nói thẳng ruột ngựa là đầu óc ngu si tứ chi phát triển. 10C1 chắc chắn giỏi hơn mặt bằng học sinh cả nước, nhưng so với tuyến đầu của trường,... còn lâu.

Lý Tiểu Bảo càng nghĩ càng toát mồ hôi, rụt rè nhắc nhở cô nhỏ một câu:

- Cô nhỏ này, thi top100 gồm năm môn Toán Lý Hóa Văn Anh,... cô nhỏ biết làm hóa à?

Lý Đại Bảo sụt sùi bất chợt a hả, chui khỏi mũ thỏ ngơ ngác nhìn lên, hô to một tiếng.

- Ờ nhở?

… Cô nhỏ quả nhiên quên mất, ngũ đại môn học, còn có một môn cô nhỏ cái chữ bẻ đôi, cũng mù tịt.

Cả khối rộn lên tiếng cười, lại ôm cô nhỏ khóc càng thương tâm.
Chương 1<<>>Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đông Du 110

Gà con
Tham gia
26/3/20
Bài viết
32
Gạo
0,0
Chương 3 - Phóng hỏa đốt nhà

Trong khi cô nhỏ còn đang sướt ma sướt mướt nghĩ cách học hóa làm sao để bổ sung kiến thức cơ bản cho nhanh, thì xóm nhà cô nhỏ như ngọn đuốc Olympic không cách nào dập tắt được. Cũng phải tội nhà cô nhỏ nằm trong ngõ ngách nhỏ, bên trái bán bỉm bên phải bán Gas, đồng loạt cháy thì xe cứu hỏa có đến kịp cũng không còn gì cứu vãn nữa rồi. May chỉ thiệt hại về của, người không có gì đáng ngại.

Cha Đại Bảo đón cô nhỏ đi học về, khuôn mặt rám nắng tươi tắn, nụ cười như vừa trúng số Vietlot, nhìn thế nào cũng không giống một người vừa mất sạch nhà cửa:

- Con gái à, nhà chúng ta lại cháy rồi.



Đại Bảo nghe xong câu này, chỉ cảm thấy tim đau đến quặn thắt, nếu có thể bắt chước Lương Sơn Bá của Hà Nhuận Đông, chắc chắn diễn một màn hộc máu mà đột tử.
Cô nhỏ trợn trắng mắt tưởng niệm, bộ cọ Tiểu Bảo tặng sinh nhật có giá năm trăm nghìn, hộp màu nước Holbein cái Đường dúi vào tay hôm qua chưa kịp bóc tem, nhất là bộ sơn dầu Michael Harding cô nhỏ tiết kiệm mãi mới mua được, chắt chiu xài mới hết có một nửa, nay đã là tro tàn trong căn nhà khét mùi lửa mất rồi.

Cô nhỏ lầm bầm, tại sao ngày trẻ cha mẹ lại mua nhà ở đấy? Tại sao chúng ta lại sống giữa một anh bán bỉm và một chị bán gas? Tại sao năm xưa đã cháy một lần mà anh bán bỉm vẫn bán bỉm và chị bán gas vẫn bền bỉ bán gas? Cô nhỏ cứ tại sao tại sao, trái tim bé xinh xót của đến nước mắt chảy ngược vào trong, cố vớt vát nghĩ trong cặp vẫn còn một bộ chì than đen, một hộp gôm đất sét, và một quyển tranh vẽ mới tinh.

Dù đã ngồi lên xe rồi, cô nhỏ vẫn làm khuôn mặt sốc mắt trắng dã trong truyện tranh Shoujo những năm chín mươi, nếu bây giờ có một cụm khói mỏng bay ra từ miệng cô, thì đúng rồi đấy, một nửa hồn cô mất, một nửa hồn cô bỗng dại khờ.

Cha cô nhỏ an ủi, sau này sẽ mua cho con một bộ mới, đừng quá buồn, còn người còn của, chúng ta sẽ sớm quay lại cuộc sống như trước kia thôi.

Cô nhỏ nói, chỉ cần cô bán gas đừng bán gas nữa, chú bán bỉm đừng bán bỉm nữa, thì nhà ta sẽ không bị sao đâu.

Cha cô nhỏ cười lớn, vậy chi bằng chúng ta chuyển nhà đi. Cô nhỏ thấy cách này rất hay. Nhưng nghĩ một lúc lại không muốn nữa, cô nhỏ thủ thỉ, căn nhà đó có nhiều kỉ niệm với mẹ, cô nhỏ có chút không muốn rời đi.

Cơ mà, từ giờ chúng ta ở đâu? Lần đầu cháy nhà, gia đình cô nhỏ liền được ông bà ngoại đón về, bây giờ hai cha con tuyệt giao với ông bà mất rồi, về bên nội lại càng không thể, nhà nội ở tận dưới quê kia, như vậy phải làm sao?

- Chúng ta sẽ ở nhà chú Tú - Chú Tài (cô nhỏ quên giới thiệu, tên cha cô nhỏ là Lý Anh Tài) trả lời cô nhỏ - Con còn nhớ chú Tú không? Lâu lâu hai vợ chồng chú Tú lại đến quán nhà mình ăn đó, nhà chú rộng rãi, lại ngay sau trường con, cũng có con trai trạc tuổi con, nên cô chú muốn cha con mình sang với cô chú cho nhà vui càng thêm vui.

Cô nhỏ lo lắng, hỏi được không đó, cô chú lỡ thấy phiền thì sao?

Chú Tài liền đáp lời:

- Cha lúc đầu cũng ngại, mà cô chú nhiệt tình quá, cứ nhất quyết một hai bảo mình sang, còn sắm hết đồ cho hai cha con luôn nữa, chỉ cần sang ở nữa mà thôi.

Cô nhỏ thở dài, cố gắng nhớ xem Vợ chồng chú Tú trông thế nào. Cô nhỏ đầu óc trên mây, nhớ trước quên sau, láng máng một thân hình phúc hậu và một dáng dấp xinh đẹp vui tươi. Nghe bảo chú Tú và cha thân nhau từ cái thủa còn quấn tã, chú nên cơm nên gạo với vợ cũng nhờ một tay cha mẹ cô nhỏ vun đắp mà thành. Cô nhỏ vẫn nhớ tên vợ chú Tú là Tôn Nữ Quý Hiền, xuất thân gia giáo, nề nếp gia phong, đứng với chú Tú là thấy như chiếc đũa với chiếc tăm rồi. Vậy mà cô Hiền vừa nhìn đã trúng tiếng sét ái tình, năm lần bảy lượt bảo mẹ cô nhỏ lấy cớ cho mình gặp chú Tú, cái người rụt rè như chú Tú, cả đời cũng không nghĩ lại được một cô gái như Tôn Nữ Quý Hiền tương tư.

Cô nhỏ cười hì hì, chú Tú chịu thương chịu khó lại thật thà tốt bụng, cô Hiền không thích mới là lạ.

Cô Hiền cũng thích cô nhỏ lắm, lần nào thấy cô nhỏ là phải hôn lấy hôn để, còn ép cô nhỏ sau này phải làm con dâu mình, không phải cô nhỏ thì cô không chịu ai hết. Mà Đại Bảo đã được nhìn thấy con trai cô đâu, cậu trai kia lần nào cũng trốn không đi cùng cha mẹ, muốn làm con dâu cô Hiền thà bắc thang lên trời còn hơn.

Dù sao đi nữa, cô nhỏ nghĩ, nếu như cô Hiền định bắt trước mấy cái phim drama tình cảm, lợi dụng thời cơ vàng gán ghép đôi trẻ sống chung một nhà, thì cô nhỏ cũng mạn phép được tưởng tượng là phim Thơ Ngây, cậu bạn kia chính là Trần Minh Hoàng, như vậy mới không uổng công mơ mộng.

Vừa đến cửa nhà, cô Hiền chú Tú đã mừng rỡ ra đón. Cô Hiền vừa ôm vừa hôn cô nhỏ tối tăm mặt mũi, nào là cháu xinh quá, nào là cô hạnh phúc quá đi thôi, rồi thì kể hôm qua vừa lên chùa thắp hương cho mẹ cô nhỏ, than thở một tí giá mà Đại Bảo đến nhà cô Hiền ở thì tốt biết bao. Chú Tú ra đỡ ít đồ cha cô nhỏ để trên xe ba gác, cẩn thận lấy ra một khung ảnh có hình của mẹ cô nhỏ.

Thật kì lạ, dù có chuyện gì, tấm hình của mẹ luôn luôn nguyên vẹn. Cô nhỏ dành phần cầm bức ảnh, ngắm nhìn thật lâu, nếu mẹ còn sống, có phải lúc này sẽ ôm cô Hiền cùng vẽ ra tương lai to lớn của đôi bạn thân hay không? Sẽ như cô nhỏ cô lớn bàn chuyện hứa hôn, cùng nấu ăn pha trà, hưởng thụ cuộc sống đại gia đình.

Cậu trai cả từ trong nhà đi ra, nhìn tấm lưng cô nhỏ thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sốc lại tinh thần, cất giọng chào hỏi, giúp chú Tài đỡ đồ xuống, không quên ra vẻ chống tay vào thành xe, cười cười cô nhỏ, nhìn khuôn mặt cô nhỏ thoáng cái như con tôm luộc đỏ au au.

Bạn học Trần Minh Hoàng, thế mà thực sự là con chú Tú cô Hiền.

Cô nhỏ hai mắt hoa hoa, tai hồng má hồng, lùng bùng nhớ lại cô Hiền nói cái gì mà, hôm qua ước với mẹ cô nhỏ là cô nhỏ đến đây ở, đến làm con dâu cô Hiền.

Cô nhỏ giật mình nhìn mẹ trong hình, không khỏi nhỏ nhẹ hỏi:

- Mẹ này, mẹ phóng hỏa đốt nhà phải không?

Minh Hạo đứng bên cạnh nghe thấy, cuời khì một cái lắc đầu mang đồ đi vô.
Chương 2 <<>> Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đông Du 110

Gà con
Tham gia
26/3/20
Bài viết
32
Gạo
0,0
Chương 4 - Trần Minh Hoàng không tin cũng phải tin.
-----Đôi lời của bản thân: Thật vui vì tui có thể viết một câu chuyện thanh xuân vườn trường OwO~~ Lúc đầu tui cũng lo lắng khi viết nó lắm, tui sợ nó vi phạm nguyên tắc đăng bài, sợ câu truyện quá thiếu thực tế, lại càng sợ mình viết không hay T^T Nhưng dù sao đi nữa, tui muốn viết một câu chuyện vui vẻ gửi đến mọi người, mong được mọi người góp ý để tiến bộ về sau OwO.
Cảm ơn mọi người đã ghé ngang -------

Cậu cả Trần Minh Hoàng vừa để gọn đồ vào một góc nhà, liền như tên bắn chạy lên phòng, bới tung các hộc tủ vội vàng tìm đồ.

Cậu út Trần Minh Nam cũng bận rộn tìm tìm kiếm kiếm, nhịn không được chất vấn:

- Anh có thật sự để trong phòng không đấy?

Cậu cả khẳng định, không những để trong phòng, còn là để ở ngăn dưới cùng của tủ, giấu dưới cuốn chuyên đề toán mười hai kia.

Cậu út đương nhiên không nghi ngờ trí nhớ cậu cả, chỉ giật mình thẳng lưng, nhắc một chút trưa nay mẹ vào phòng anh sắp xếp chút đồ cho cậu út chuyển vào. Cậu cả nghe xong liền hai tay đưa lên trời, xong buông xuống đầy bất lực. Thế là thôi đúng rồi, cuốn album ảnh hồi nhỏ của cậu chắc chắn đang nằm trong tay mẹ rồi.

Cậu cả thở ra một hơi dài, lắc lắc đầu, gõ gõ trán suy nghĩ. Trần Minh Hoàng thông minh trác tuyệt, tin vào khoa học, không tin vào tâm linh. Nay thật tâm suy nghĩ cẩn thận, phi khoa học thực sự tồn tại trên đời này ư?

Có một lời đồn nổi tiếng trong trường, ai được đọc ước nguyện vào lễ khai giảng, chắc chắn điều ước sẽ thành hiện thực.

Một cựu học sinh năm ấy ước trở thành quán quân đường lên đỉnh O, tháng chín năm sau vinh quang đạt quán quân đội vòng nguyệt quế. Một học sinh khác mong muốn nhận học bổng toàn phần du học Đức, năm cuối cấp thực sự được học bổng vi vu trời tây. Một đồn mười mười đồn trăm, nam thanh nữ tú thích chuyện mê tín, yêu huyền bí, muốn lãng mạn;... lập tức tin vào điều kì diệu.

Minh Hoàng lại nghĩ khác, những điều ước của tiền bối đi trước, chỉ là nguyện vọng của họ mà thôi. Chín phần dựa vào thực lực bản thân, một phần còn lại là may mắn. Cho dù có không được đọc điều ước, thì họ vẫn đạt được điều họ muốn.

Vậy chứ tại sao điều ước của Lý Đại Bảo dưới nhà kia, từng chút từng chút được thực hiện thế? Trần Minh Hoàng không có tấm hình giả gái nào cả, nhưng hình xấu hổ hồi nhỏ có ít ư? Mẹ cậu đam mê nhất với việc làm nhiếp ảnh gia nghiệp dư, chụp con nhà người ta thì đẹp mà con mình thì xấu. Mỗi lần nhìn thấy cuốn album, cậu cả chỉ muốn làm một mồi lửa, tạm biệt sợ hãi, goodbye đau khổ; ngoài cái nhà này ra, không ai có thể biết được bí mật tuổi thơ của cậu cả.

Vậy mà cứ mỗi lần tính xử lý tập ảnh này, liền như bị lời nguyền, quên khoắng đi mất. Để đến hôm nay thì hay rồi, mẹ cậu cả tranh thủ lúc cậu đi học, cuỗm nỏ thần dâng Triệu Đà.

Cậu cả đặt ra một chút giả thiết, cứ cho là đời cậu sẽ như phim đi. Thì mẹ cậu trong đêm trăng thanh gió mát, sẽ đem ảnh cho Đại Bảo, rồi Đại Bảo sẽ uy hiếp bắt cậu dạy kèm cô nhỏ học. Thế là cậu sẽ không được ngủ lúc mười giờ tối nữa, sẽ phải cùng cô nhỏ trong đèn học bài, sẽ bị mẹ lén lút chụp một tấm ảnh, và cả trường sẽ dệt ra câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường,..

Cậu cả rùng mình.

Trước khi bi kịch đến thì nên chặn đầu sỏ gây chuyện. Mẹ cậu cả trước nay luôn làm theo ý mình, có nói cũng không thu được kết quả tốt đẹp, lập tức loại bỏ khỏi kế hoạch. Bù lại, tấn công từ phía cô ngốc Lý Đại Bảo, mười phần ăn hết chín phần thắng rồi. Đồ ngốc Lý Đại Bảo không giấu hình trong tủ bàn học thì chắc chắn giấu trong cặp, cửa sổ ban công phòng cậu và phòng cô nhỏ lại thông nhau, tối đến trèo qua lấy đi là xong.

Đúng vậy, không việc gì phải sợ, cậu cả tự tin khuôn mặt đắc thắng, hai tay đánh vào nhau, cùng cậu út đi xuống dưới nhà, xem mọi người bây giờ đang làm gì rồi.

Đương nhiên cô Hiền vui như trẩy hội, cắm cúi khoe Đại Bảo tập album ảnh gia đình, còn tiện chôm luôn album ảnh của nhà cô nhỏ. Chú Tú chú Tài vừa nghe cô Hiền liến thoắng, vừa cười đến hai mắt nhắm tịt. Để cô nhỏ ngượng ngùng ngồi giữa, hoang mang tay cầm chặt tấm hình cậu cả một tuổi hớn hở không mảnh vải che thân nhe răng thỏ cười.

Đầu cậu cả nổ một tiếng đùng. Cái gì mà ngày đầu tiên đã trao ảnh cho đồ ngốc ấy thế?

Ít nhất có thể làm theo thứ tự trong phim được không?

Cậu cả nuốt một bồ kinh hoàng vào bụng, điều chỉnh cơ mặt ngồi xuống cạnh mẹ. Cô Hiền thấy thế theo lệ hỏi một tiếng hai đứa làm gì nãy giờ a, rồi đặt cuốn album của cô nhỏ vào lòng cậu cả. Tấm tắc cảm thấy may mắn làm sao chú Tài lại cất cuốn Album này ở nhà hàng, không thì bây giờ khéo không còn nữa rồi.

Cậu cả nở nụ cười muốn méo thành tròn, ghen tị ngắm nhìn đứa trẻ trong ảnh. Đôi mắt trong veo, làn da trắng hồng, ngồi trên một chiếc ghế cao, ịn bàn tay nhỏ vào vải vẽ, mặt lấm lem màu. Lật một tấm ảnh khác, vẫn là đứa trẻ ấy nhưng lớn hơn một xíu, tóc tết xương cá, áo sơ mi trắng bên trong, áo vest ngoài, trang phục ôm sát, đầu đội mũ cứng dạng lưỡi chai, chân đi ủng da, ngồi trên lưng ngựa, đôi mắt thanh thuần, có phần hờ hững, môi nhỏ cong cong.



Nhìn mà xem, ảnh con nhà người ta có khác gì tuyệt tác nghệ thuật không? Trần Minh Hoàng không những là thiên tài, còn đẹp trai sáng rạng ngời ngời, nhưng bói không ra được một tấm ảnh đàng hoàng, thật đúng là tức đến thẹn.

Cậu cả gấp album lại, nhìn sang cô nhỏ thấp thỏm ngó theo, tay vẫn cầm ảnh cậu, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.

Minh Hoàng mất hai giây nghĩ ngợi, cuối cùng hạ quyết tâm phủ đầu đánh trận, xin phép mọi người cho nói chuyện riêng với cô nhỏ. Cánh phụ huynh đương nhiên đồng ý, đẩy đẩy đôi nhỏ đi đi. Hai đứa cứ thế dắt díu nhau lên lầu, băng qua phòng Minh Hoàng tiến thẳng ra ngoài ban công. Cô nhỏ khép nép đi sau, vừa mở miệng nhỏ lại khép miệng nhỏ, rõ là có lời muốn nói, nhưng lại sợ sệt không dám thưa. Cậu cả tựa người vào lan can, ngó xuống cô nhỏ lúng ta lúng túng, cuối cùng mở lời trước, dập tắt hy vọng làm Viêm Tương Cầm:

- Nếu cậu định học theo ai đó, lấy hình uy hiếm tôi, tôi cũng không ngại hủy bỏ giao kèo làm bạn với cậu, nên cậu từ bỏ ngay trò đó từ giờ đi là vừa.

Cô nhỏ ngước mắt nhìn cậu cả, cảm thấy chưa bao giờ đứng gần cậu cả như thế. Hai người giờ cách nhau đúng bằng một bước chân nữa thôi. Cô nhỏ chỉ cần tiến thêm một chút, là có thể dựa vào vùng bụng chắc khỏe của Minh Hoàng. Sau lại hốt hoảng, cô nhỏ đỏ mặt, lắc lắc đầu từ bỏ suy nghĩ bậy bạ, nhắc nhở mình phải vào chuyện chính, không thể vì đứng trước người mình thích mà ăn nói không ra hồn.

Cô nhỏ lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào mắt Minh Hoàng, dõng dạc:

- Mình đúng là được bác gái cho hình của cậu, nhưng mình không muốn học theo Viêm Tương Cầm ép buộc cậu. Mình muốn dùng chính thực lực bản thân, cho cậu tâm phục khẩu phục, đồng ý làm bạn với mình.

Cậu cả cười khoe răng khểnh, lấy lại tấm ảnh từ tay cô nhỏ, hỏi cô nhỏ học lực như vậy nếu không học theo Tương Cầm, làm sao vào nổi bảng xếp hạng đây. Cậu cả thật không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, thậm chí đồ ngốc đây còn không thèm giữ lại một tấm phòng thân. Ít ra Viêm Tương Cầm còn biết giở chút thủ đoạn nho nhỏ xoay Giang Trực Thụ chóng mặt, cô nhỏ đây cứ vậy trả lại cho cậu, đến một chút uy hiếp cũng không bói ra.

Minh Hoàng tủm tỉm cười, cảm thấy chọc đồ ngốc này rất vui.

Cô nhỏ cúi đầu cắn cắn môi, thủ thỉ thú nhận:

- Mình chỉ kém mỗi môn Hóa thôi, nhưng mình nhờ Thục Anh lớp cậu chỉ bài rồi, không có làm phiền cậu đâu.

Kém mỗi môn Hóa của đồ ngốc này là bốn môn kia trên trung bình, môn còn lại dưới trung bình?

Cậu cả liền đùa thêm một chút:

- Nhưng Thục Anh lại thường hỏi bài tôi.

Cô nhỏ ngẩng phắt đầu lên, cặp mắt tròn xoe. Cậu cả lại đến là vui vẻ, bồi thêm mấy câu:

- Nhờ Thục Anh thì khác nào nhờ tôi đâu, cậu nên kiếm ai không dính dáng đến tôi ấy.

Cô nhỏ mắt liền long lanh, môi mấp máy, quay phắt người tính bỏ chạy xuống dưới lầu, miệng há to chuẩn bị hô to một tiếng CÔ HIỀN.

Cậu cả nhanh tay nhanh chân, từ phía sau một tay ôm cô nhỏ nhấc bổng lên, một tay bịt miệng cô nhỏ, hí ha hí hửng.

- Mỗi ngày một tiếng đồng hồ, tôi chỉ bài cho cậu, cậu tự tin vào đầu óc như thế, tưng ấy thời gian chắc là đủ rồi ha.

Cô nhỏ mếu máo, sụt sùi khóc.



Tối hôm ấy ở ngoài ban công, có một cậu cả cao cao tại thượng ngồi chấm bài cô nhỏ làm, đối diện là một cô nhỏ rụt rè ngồi nhìn cậu cả cau mày.

Cô nhỏ dọn vào nhà cậu cả lúc sáu giờ chiều, còn chưa được thay đồ, chưa thấy bộ dạng phòng mình ra sao, cũng chưa được ăn tối;... phải giải đề suốt ba tiếng, chín giờ rồi mà bụng vẫn đói meo meo.

Cậu cả vừa uống cà phê, vừa nhíu mày chấm điểm bài cô nhỏ. Để đề phòng cô nhỏ gian lận, cậu cả ngồi canh cả buổi, đói thì có cô Hiền mang cơm lên cho hai đứa giải lao. Nhưng trong suốt quá trình làm, cậu cả cô Hiền có lên tiếng nhắc cô nhỏ dừng tay ăn cái đã, cô nhỏ cũng như không nghe thấy, tiếp tục tập trung giải đề.

Cứ vậy yên tĩnh cắm cúi viết, đồng loạt giải toán lý anh đến hết giờ; vừa xong một phát liền hớn hở đưa cho Minh Hoàng, mong mong chờ chờ nhìn cậu cả.

Cậu cả lúc này chính là không muốn tin cũng phải tin, điểm của cả ba môn, đều là mười, tổng điểm ba mươi.

Nếu cộng cả hóa cả văn, ít nhất phải nằm trong top10 chứ không thấp hơn.
Chương 3<<>>Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đông Du 110

Gà con
Tham gia
26/3/20
Bài viết
32
Gạo
0,0
Chương 5 - Ai cũng thích đùa cô nhỏ
Cổ ngữ có câu: “Đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp”.

Nghĩa là: Bậc tài trí giả nhìn ngu dốt, kẻ dũng mãnh nhìn như khiếp nhược.

...

Cậu cả thở dài thườn thượt, trong lòng tự mắng chửi mình bằng bảy bảy bốn chín thứ tiếng. Nếu biết đồ ngốc kia là ngọa hổ tàng long, có đánh chết cũng không dại dột thách thức như vậy.

Cứ cho kiến thức môn Hóa của cô nhỏ không đủ để vào các lớp A, thì cô nhỏ cũng dư sức thi vào lớp D của trường, làm gi có chuyện lẹt đẹt ngồi lớp C ròng rã mấy tháng trời.

Cậu cả không nhịn được hỏi:

- Tại sao học lực không tệ, lại học lớp C?

Cô nhỏ vui vẻ nhấc phần ăn để bên cạnh, vừa gặm đùi gà chóp chép vừa giải thích.

- Vì thi điểm cao sẽ không được học chung lớp với Lý Tiểu Bảo.



A, cậu cả đau đầu, tình chị em thật keo sơn vững bền.

- Với lại - Đại Bảo liếm liếm mép, cong cong miệng nhỏ phân bua - Học lớp C mình sẽ không bị áp lực về điểm số, thầy cô lại rất thoải mái, mình muốn làm gì trong lớp, thầy cô cũng không có mắng mình.

Cậu cả thức tỉnh cô nhỏ một chút, chỉ cần điểm số cuối kì luôn tốt, không ai làm phiền cô nhỏ hết cả.

Cô nhỏ lắc lắc cái đầu, thủ thỉ cô nhỏ dốt đặc cán mai môn hóa, các bạn nữ khối khác có kém cũng không đến nỗi như cô nhỏ. Học các lớp như vậy không may kéo thành tích lớp xuống, cô nhỏ không phải thành tội đồ sao?

- Mình không chịu được căng thẳng áp lực cao, nên mình từ bỏ ngay từ đầu. Lớp C thực ra rất tốt mà, mỗi thành viên lớp đều có điểm mạnh riêng, cũng rất đoàn kết, đi học chính là để hòa nhập môi trường xã hội, trải qua ngày ngày tháng lưu giữ kỉ niệm, không phải tốt hơn việc đèn sách đêm ngày, ganh đua điểm số hay sao?

Cậu cả húp một ngụm cà phê, không hiểu:

- Tôi chưa từng phải đèn sách đêm ngày.

Cô nhỏ lanh lợi đáp trả:

- Vì đó là cậu. Không phải ai cũng như cậu đâu. Mọi người ai cũng phải cố gắng cho những điều không thể, cậu lại không điều gì là không thể.

Cậu cả như vừa ngộ ra một điều gì đó.

_oOo_

Mười giờ tối, cậu cả chui vào chăn ấm nệm êm, điều hòa nhịp thở, chuẩn bị đi vào giấc mộng. Trong lòng nghĩ ít ra vẫn được ngủ đúng giờ, là hạnh phúc lắm rồi.

Mấy giây sau, cậu cả thấy mình mừng hơi sớm.

Đại Bảo vừa tắm xong, cô Hiền đã chờ ngay trước cửa, nắm bàn tay nhỏ xinh của cô nhỏ khoe thành tích trang trí phòng ốc cả ngày nay của mình. Vừa đi cô Hiền vừa nói không ngừng. Bắt đầu câu chuyện lúc cưới chú Tú, cô mong mình có thể sinh được một công chúa đáng yêu, ai mà ngờ lại sản xuất ra hẳn hai cậu hoàng tử. Cô từ một người vợ hy vọng cuộc sống ngày ngày chải tóc cho con gái, cùng nhau mua sắm, cùng nhau thủ thỉ chuyện thiếu nữ yêu đương;... biến thành một bà mẹ nhìn hai ông cụ non khô cằn khô cỗi, ít cười ít nói, bạn bè cũng chưa từng thấy dẫn về nhà.

Trái tim cô Hiền ngày một héo tàn, lên chùa không than thở chuyện có hai thằng con trai, chính là réo gọi mẹ cô nhỏ cho cô nhỏ tới nhà mình đi. Cầu thủng trời cao không ngờ được thật. Cô Hiền hạnh phúc đến tăng huyết áp, đuổi thẳng cậu út sang phòng cậu cả. Mua rèm mới, giường công chúa bao nệm bông trắng, đèn chùm ren, không thể thiếu một tủ quần áo, thêm một bàn trang điểm phong cách hoàng gia;... Nói tóm lại một chút, mở cửa phòng cô nhỏ, liền như bước vào một thế giới khác hoàn toàn, miêu tả như một cung điện thu nhỏ, trong không gian hiện đại 4.0.

Vốn dĩ nhà toàn con trai, nên lúc thiết kế đã thông ban công hai phòng với nhau. Chỉ cần bước ra ban công, là có thể đi sang phòng Minh Hoàng ngay cạnh bên. Cô Hiền cảm thấy điều này rát là tốt, vậy là hai đứa bất cứ lúc nào cũng có thể chạm mặt nhau. Cô nhỏ thế mà dở khóc dở cười, cảm thấy phòng bên kia rừng rực sát khí, nếu có thể bóp chết cô nhỏ luôn bây giờ, lập tức xông ra bóp cho bằng hết.

- A quên mất - Cô Hiền chợt nhớ- Cô có cái này tặng con này.

Cô Hiền kéo Đại Bảo tới chiếc tủ thấp cạnh bàn học, lần lượt mở từng ngăn ra. Mở đến đâu mắt cô nhỏ sáng rỡ đến đó, sáng đến nỗi nếu bây giờ toàn khu mất điện, có thể đem cô nhỏ ra chiếu sáng được luôn.

Cô nhỏ hít từng hơi nín lại sự sung sướng, cuối cùng vẫn là không nhịn được, hét lên vang dội, nhảy cẫng ôm lấy cô Hiền, vừa ôm vừa cám ơn rối rít. Ôi đây là thiên đường, trong tủ là cả một rương báu cho những họa sĩ yêu nghề. Màu dầu, màu nước, màu chì, màu lông, cọ vẽ, mực,... không thiếu một món gì. Cuộc đời cô nhỏ luôn ước ao mình có một chiếc tủ như vậy, nay lại thực sự đạt ước nguyện, Có thể không vui sao, vui chết lên đi được, vui quên luôn sát vách có hai hung thần không ngủ được.

Cậu út trợn mắt, hỏi cậu cả tại sao chúng ta lại đáng thương như vậy.

Cậu cả nói với cậu út, Đường Tăng cũng phải trải qua tám mốt kiếp nạn, đây mới là kiếp đầu của chúng ta thôi.

Đêm dài bất tận, cậu cả cậu út đón ánh bình minh bằng sắc thái gấu trúc viền mắt đen.

Trải qua buổi sáng không có tinh thần, cậu cả vừa ăn sáng, vừa đọc sách quên nỗi niềm. Cô nhỏ cũng bận rộn, vừa cắn miếng bánh mì, vừa ngắm cậu cả không rời mắt đi. Cô nhỏ thầm thầm nhớ nhớ, trước đây mỗi lần muốn ngắm cậu cả, cô nhỏ lại cố tình mắc lỗi sai, vui vẻ ra hành lang chịu phạt ngắm cậu cả. Bây giờ có thể ngắm gần đến thế này, thấy được kĩ càng khuôn cằm nam tính, đôi mắt sắc bén thông minh, sống mũi vừa cao vừa đẹp,... mê đến hồn bay phách lạc, mất khái niệm thời gian không gian.

Đến cả người đi rồi, cô nhỏ vẫn chìm đắm trong hồi tưởng dung nhan.

- Kìa Minh Hoàng đợi Đại Bảo nữa chứ - Cô Hiền với theo, hai tay thuận tiện đẩy cô nhỏ ra cửa - Hai đứa đi học chung đi nha, đi vui vẻ. Minh Hoàng đừng có bắt nạt Đại Bảo.

Cô nhỏ cười méo thành tròn, đứng sau sự nhiệt tình của cô Hiền, đứng trước ánh mắt cảnh cáo của cậu cả; liền tự giác làm vừa lòng cả hai, đi thì cùng đi theo sau cậu cả ra cửa, vừa ra đến cửa liền đợi cậu cả cách xa mình hai mét mới lẽo đẽo theo sau.

Nhà Minh Hoàng nằm ngay phía sau trường, hai đứa vừa ra ngoài cả trường đã biết chúng nó chung nhà với nhau luôn. Giấu diếm chuyện không thể thà cứ làm như không quan tâm. Cậu cả đi phía trước, cô nhỏ đi phía sau, nhìn có bao nhiêu lạnh nhạt xa cách, liền bấy nhiêu lạnh nhạt xa cách. Cứ như vậy đến tận lúc hai đứa mỗi đứa vào lớp học của riêng mình, không khí mới thay đổi đi đôi chút.

Nếu lớp 10A1 chỉ dám xì xào nhỏ tiếng, lớp 10C1 lại như thành trì vỡ trận. Nam nữ cả lớp xúm xít quanh cô nhỏ, cô lớn véo véo cái má anh đào trêu ghẹo cô nhỏ ghê gớm thế mà giờ sống chung với cậu cả rồi. Cô nhỏ cười cười mếu mếu, chung nhà cũng có thay đổi được gì đâu, hai đứa vẫn như cũ mà thôi, đừng trêu cô nhỏ nữa.

Ai mà không biết chuyện này, nhưng mọi người thích đùa cô nhỏ thôi. Khuôn mặt ửng hồng cô nhỏ nhìn vui lắm, mọi người khoái trá đùa càng lúc càng nhiều.

Đến cả thầy cô dạy lớp 10C1 cũng tham gia vào, bước chân vào lớp là đùa cô nhỏ một câu, bước ra khỏi lớp đùa cô nhỏ hai câu, chọc cho không khí rộn ràng, làm cô nhỏ mặt cả ngày xôi gấc, tay giấu trong áo khoác thỏ xua xua, thanh minh thế nào cũng không ai nghe.

Giờ ra chơi, Thục Anh còn kéo theo dàn nữ tú 10A1, sang hỏi cô nhỏ trải qua một ngày ở với cậu cả như thế nào nào, có phải đã moa moa nhau không? Cô nhỏ hét ầm ỹ lên, làm gì có chuyện ấy chứ, khiến Thục Anh cười không khép được miệng, cọ má mình vào má cô nhỏ.

Khối mười năm nay ai ai cũng thích đùa cô nhỏ giận.
Chương 4 <<>> Chương 6
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đông Du 110

Gà con
Tham gia
26/3/20
Bài viết
32
Gạo
0,0
Chương 6 - 8/3 cô nhỏ lần đầu được bà dì ghé thăm.

Vậy là mỗi ngày trôi qua đều như vậy, sáng cô nhỏ lẽo đẽo đi theo cậu cả đến trường, chiều cô như cái đuôi gắn bó đi phía sau, tối đến sau khi ăn uống giúp cô Hiền dọn dẹp, sẽ ngồi học hóa với cậu cả đến chín giờ mới được thả đi. Cậu cả xong việc cô nhỏ vẫn bận rộn giải đề các môn học khác, vừa làm vừa gọi điện chỉ bài cho cô lớn và cái Đường. Đến mười một giờ cô nhỏ sẽ ra ban công ngồi ngắm trời ngắm mây, pha thêm một ly trà Atiso uống cho dễ ngủ; tai đeo Headphone nghe một bản tình ca, miệng ngân nga nhẹ nhàng theo điệu nhạc. Tay cô nhỏ cũng không kém phần bận rộn, loạt soạt phác chì lên giấy, vẽ lại một điều ấn tượng trong ngày vừa trải qua.

Cậu cả trước đây đều ngủ lúc mười giờ tối, nay chuyển thành không giờ sáng mới vào giấc mộng. Tối nào cũng len lén mở he hé cửa, nghe cô nhỏ nói chuyện, nghe cô nhỏ ngân nga, nghe tiếng chì ma sát trên giấy, cùng mùi trà ấm áp thơm ngon.

Một âm thanh dễ chịu, làm người nghe rất thoải mái.

Cậu cả kèm cô nhỏ được ba ngày, phát hiện cô nhỏ dù nắm kiến thức cơ bản rất nhanh, nhưng lên nâng cao bắt đầu chật vật bù đầu rối tóc. Nào là nhầm lẫn bazo với axit, quỳ tím chuyển xanh với quỳ tím chuyển đỏ, cái gì mà cân bằng hóa học H2SO4, cái gì mà hiệu suất phản ứng, cô nhỏ làu bàu ngôn ngữ người ngoài hành tinh.

Nên vừa phải học hóa, vừa phải cân bằng các môn học khác, lại chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu quốc gia, cô nhỏ mệt đến tối tăm mặt mày. Lắm lúc cô nhỏ ngủ quên luôn ngoài ghế ban công, tỉnh dậy hốt hoảng cảm thấy may mắn vì nhà cô chú có rào lưới chống trộm, không thì chắc bị cuỗm cả nhà đi vì cô nhỏ cứ thế này hoài.

Cậu cả cũng không khá khẩm hơn, bị làm phiền đến nghiện, bắt đầu học theo cô nhỏ ngủ gật trên lớp. Hai đứa cùng gật gù, cùng ngáp ngắn ngáp dài, nhưng một đứa thì không bị gì, còn một đứa phải ra hành lang đứng chịu phạt.

Thời gian thấm thoắt đến 8/3. các cặp tình nhân háo hức tặng nhau bó hoa son hồng. Các anh trai tranh thủ tỏ tình với cô gái mình thích, được cũng vui mà không được cũng chịu. Cậu cả trốn tiết thể dục, ngồi trong lớp nghe hết cặp này đến cặp kia lén la lén lút. Chỗ cậu cả ngồi ngay cửa sổ, hướng ra hồ cá mát mẻ vô cùng, một chỗ lý tưởng để tỏ tình, không đâu tốt bằng đây. Đấy mới nói lại thêm một đôi nữa, giọng đàn anh trầm ấm, không ngần ngại thổ lộ tâm tình:

- Đại Bảo, anh thích em.

Cậu cả quay phắt đầu nhìn ra cửa sổ, chưa kịp nhìn rõ cái gì đã bị một bàn tay ấn xuống. Cậu cả nhíu mày xem xem ai, lại chính cô bạn bàn trên Thục Anh, dắt díu theo đám anh em chiến hữu hóng hớt. Thục Anh nguýt cậu cả một cái, dỏng dỏng cái tai lên nghe. Thằng Trung thằng Bình cũng trốn tiết cùng cái Thục, thật muốn xem một màn tình cảm thất bại. Thoáng trong lòng một lũ mới lớn, cảm thấy vô cùng nể phục đàn anh, biết cô nhỏ có tình cảm với Minh Hoàng, vẫn đi tỏ tình cô nhỏ cho được.

Không ngoài dự liệu, cô nhỏ từ chối.

Đàn anh không chịu thua, truy vấn cô nhỏ:

- Anh có gì kém Minh Hoàng đó nào? Cậu ta cũng không thích em, còn tự cao tự đại, làm em tổn thương như vậy. Em cho anh một cơ hội, anh sẽ không khiến em hối hận.

Đám nghe lén liền hít một hơi cảm khái, đàn anh đây tự tin so mình với Trần Minh Hoàng, chắc chắn không phải dạng tầm thường.

Ngoài kia vọng lên giọng cô nhỏ, vô cùng lễ độ nhưng cũng rất quan điểm không vui.

- Em thích cậu ấy, nên em thấy anh không chỗ nào hơn Trần Minh Hoàng.

One shot one kill, quả nhiên là cô nhỏ, mồm miệng lúc cần thật độc ác.

- Minh Hoàng không làm gì anh cả, mà anh hạ thấp cậu ấy, chỉ điểm này anh đã kém hơn cậu ấy rồi.

Double Kill, Lý Đại Bảo, cái miệng nhỏ phun độc.

Giọng đàn anh chuyển sang nhún nhường:

- Anh xin lỗi, là do anh thích em, nói chuyện có chút bừa bãi. Nhưng em có thể cho anh cơ hội không? Anh nhất định không làm em thất vọng.

Đồng loạt mấy cái đầu lấp ló, hết hồn khảo một cái tên nghe vô cùng nổi tiếng khóa trên.

Cậu cả vẫn ngồi yên vị trí, không cần biết là ai cũng biết đáp án cô nhỏ, rõ mười như một.

- Ban nãy anh đã làm em thất vọng.

Cô nhỏ tung Triple Kill.

- Hôm nay trong người em không được khỏe, em muốn ngồi nghỉ một chút, anh về lớp đi, cám ơn anh.

Quadra Kill.

Đàn anh quay lưng đi, để lại một câu.

- Anh mong em không hối hận vì những lời hôm nay.

Cô nhỏ đánh đòn quyết định.

- Em hối hận vì mất thời gian gặp anh.

Pentakill.

Đàn anh thượng lộ bình an.

Cậu cả ngoài mặt không cười, trong lòng lại phong quang chói lọi. Cảm thấy cái gì đó rất thành tựu, ló đầu lên tính đùa đùa cô nhỏ mấy câu, nhưng chưa kịp thấy cô nhỏ, đã nghe cái Thục la thất thanh.

Cô nhỏ cứ thế té xỉu ra đất, tay ôm chặt bụng, mặt cắt không còn giọt máu. Minh Hoàng đứng phắt dậy, nhanh chân chạy ra khỏi lớp, phóng tới chỗ cô nhỏ. Đàn anh vẫn còn ở đấy, tay đỡ đầu cô nhỏ ngồi dậy, hỏi cô nhỏ bị làm sao.

Cậu cả cảm thấy khó chịu, không thừa thãi bế phắt cô nhỏ lên, cô nhỏ gọn lỏn trong vòng tay cậu cả, đầu tựa vào vùng ngực vững chắc, mơ mơ hồ hồ.

Cậu cả quay đầu nhìn lên phía cửa sổ, bảo cái Thục sang lớp cô nhỏ dọn dẹp sách vở, tí mang sang nhà cho mình. Còn cậu dài chân đi thật nhanh, cứ vậy bồng cô nhỏ về tận nhà. Cũng may cửa sau của trường ngay cạnh hồ, đi qua cổng là đến thẳng nhà cậu, so với việc đưa cô nhỏ vào phòng y tế, làm cách này vẫn nhanh hơn.

Cậu cả một tay vòng dưới đùi cô nhỏ, để cô nhỏ dựa vào người mình, một tay cố gắng mở cửa nhà, vừa mở vừa gọi cô Hiền ra đỡ cô nhỏ.

Chưa cần đợi cậu giải thích chuyện gì, cô Hiền chuyển biến từ ngạc nhiên sang thành thông suốt mọi chuyện. Bằng quyền năng của một người mẹ, cô hiền bảo cậu cả đưa cô nhỏ vào nhà tắm, bản thân thì chuẩn bị nào là thuốc giảm đau, băng vệ sinh, bình chườm ấm. Cậu cả cô nhỏ không hiểu mô tê chi cả, một người mặt đau đến trắng bệch ngồi trên bồn cầu, một người bấm 115 gọi cấp cứu.

Cô Hiền trước tình cảnh này khóc cười không xong, lớn tiếng kêu cậu cả ra ngoài, tay khóa cửa, miệng hỏi cô nhỏ khó chịu lắm không?

Cô nhỏ khó chịu thôi ư? Làm gì dễ thế, xương sườn như gãy, bụng dưới thì đau.. Vừa miêu tả trạng thái cho cô Hiền, vừa run rẩy uống viên thuốc cô Hiền đưa. Cuộc đời cô nhỏ, chưa từng trải qua cảm giác nào khủng khiếp như vậy.

Cô Hiền trách cô nhỏ một chút:

- Con đúng thật là, bà dì đến thăm mà không chuẩn bị gì cả. May mà nhà gần trường nhé, không thì biết làm sao đây.

Cô nhỏ mù mịt, đau bụng thì liên quan gì đến “bà dì tới thăm”.

Cô Hiền mù mịt, “bà dì tới thăm” là tới tháng đó.

Cô nhỏ tiếp tục mù mịt, tới tháng?

- Là có kinh nguyệt đó - Cô Hiền choáng váng mấy giây.

Cô nhỏ mắt tròn xoe, vén tà áo dài nhìn quần trắng nhuốm đỏ chói lọi, kiến thức giáo dục giới tính vùn vụt trở lại, không biết nên bắt đầu nói như thế nào.

Cô Hiền cũng bắt đầu nhận ra vấn đề, không nhịn được bật miệng hỏi:

- Đại Bảo, con là lần đầu bà dì tới thăm?

Cô Hiền cuối cùng cũng vỡ lẽ, bao năm tháng cô nhỏ không cao lên, cũng không phát triển, chính là vì chưa dậy thì.

Cô nhỏ đối với chuyện này không để ý đã đành, chú Tài làm cha lại càng không để tâm. Gà trống nuôi con, chuyện con gái mấy người làm cha nào để ý kĩ. Mẹ cô nhỏ nếu còn sống, sớm đã ruột gan rối bời, nào để tới tận bây giờ mới bắt đầu dậy thì. Nghĩ mà xem có bao nhiêu nguy hiểm, lỡ mà cô nhỏ có bệnh, không được chữa trị kịp thời, hối hận cũng còn kịp đâu.

Cô Hiền vừa hướng dẫn cô nhỏ, vừa cảm khái chuyện thiếu phụ nữ trong nhà, có bao nhiêu bất tiện.

Cậu cả biết được vấn đề, trong lòng lại có thêm một thành tựu kỳ quặc.

Có lẽ bây giờ ở trường, nhiều thêm một lời đồn mới.
Chương 5 <<>> Chương 7
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đông Du 110

Gà con
Tham gia
26/3/20
Bài viết
32
Gạo
0,0
Chương 7 - Chú Tài lần đầu làm cha

Chú Tài lập nghiệp năm hai mươi hai tuổi, đến nay đã là một đầu bếp lão luyện tuổi bốn mươi. Thành công của chú, chính là có một nhà hàng truyền thống cao cấp mặt tiền trên đường Tôn Thất Thiệp. Là đầu bếp tiếng tăm trong mảng ẩm thực cổ truyền, được mời làm giám khảo không dưới trăm cuộc thi cấp chứng chỉ đầu bếp, mới đây còn lên đài truyền hình quốc gia nói về ngành nghề của mình.

Chú Tài ngoài làm đầu bếp, còn tích góp của cải mua đất xây trọ cho thuê. Nhìn chú chân chất như anh nông dân, thực ra trong túi rủng rỉnh tiền.

Đối với cô nhỏ, chú Tài không tiếc cái gì. Cô nhỏ muốn, chú Tài liền mua, mà cô nhỏ không xin, chú Tài cũng cho nốt. Nhưng cô nhỏ từ bé đến lớn ngoan ngoãn lễ độ, chưa từng xin cha mẹ mua bất cứ thứ gì. Thích cái gì muốn cái gì, cũng chỉ chưng ra đôi mắt thèm thèm, sau đó liền ngoảnh người đi.

Dù sao trước khi chú Tài thành đại gia chân đất, nhà chú nghèo đến gạo cũng không mua nổi. Thời mới lập nghiệp, khó khăn bủa vây, đôi bạn thân Tú Tài ngày ngày ăn mì gói cầm hơi, uống nước lọc tưởng tượng uống coca. Đến khi chú Tài cưới vợ, mẹ cô nhỏ chấp nhận chịu thiệt, không hoa không váy cưới theo chú về dưới một mái nhà, cũng lại đầu tháng ăn cơm, cuối tháng ăn mì.

Sinh ra trong gia đình như vậy, cô nhỏ liền sớm có ý thức tự giác cao. Đôi vợ chồng trẻ chưa từng phải vì việc học cô nhỏ mà đau đầu, thậm chí có những lúc quá bận, còn không thể đi dự phụ huynh, không thể xem cô nhỏ nhận giải học sinh giỏi. Đến đóng tiền học cho con được giảm 80%, nào là hỗ trợ diện nghèo, tiền giải thưởng văn nghệ cá nhân, tiền học sinh giỏi,... đôi vợ chồng cũng không để tâm mấy.

Nói thẳng ra, đôi vợ chồng này, làm cha mẹ tệ vô cực.

Nhưng cô nhỏ không lấy đó làm phiền lòng, cô nhỏ hiểu quá rõ sự vất vả của cha mẹ. Sáng chưa rõ đã thấy cha mẹ cô nhỏ tất bật. Đêm đã khuya cô nhỏ vẫn thấy mẹ cần mẫn bên bản vẽ máy may, cha lúi húi tổng hợp sổ sách buôn bán cả ngày. Cô nhỏ đối với lòng dạ con người luôn luôn không hiểu, nhưng đối với áp lực đồng tiền lại thông suốt vô cùng.

Vậy nên như một thói quen mỗi ngày, sáng dậy sớm phụ cha mẹ, trưa lập tức về nhà ăn cơm, không tụ tập bạn bè, học hành giỏi giang, tinh thần vượt khó, anh tài trong mắt bậc phụ huynh

Nhưng đến lúc chú Tài bắt đầu đạt được thành tựu, mẹ cô nhỏ đã không còn.

Cô nhỏ trở thành chỗ dựa tinh thần của chú Tài, nhìn con lại cố gắng làm việc tích góp của cải. Cô nhỏ tâm hồn trong sáng, lúc nào cũng vui vẻ nói cười, cha không có thời gian cho mình thì mình tìm thêm thời gian ở gần cha. Ngày ngày đều ghé quán cha xem cha làm việc, còn phụ giúp một tay, học quản sổ sách kinh doanh, bản thân mình thích gì muốn gì, bận bịu mà quên.

Hai năm sau chú Tài đại phất hồng, gánh nặng đồng tiền không còn là vấn đề của hai cha con. Cô nhỏ cũng liền thoải mái thích làm gì làm, chơi gì chơi. Nhưng tiết kiệm ăn vào máu, chú Tài không cách nào thay đổi tập tính chăm chỉ như ong kiếm mật của con mình. Chỉ biết cô nhỏ thích vẽ đến quên trời quên đất, liền lấy tài nguyên lẫn nước bọt khuyên nhủ cô nhỏ theo đuổi đam mê, gãy cả lưỡi toát cả mồ hôi, cô nhỏ mới giảm tính tiết kiệm một chút, hí hửng sống cho bản thân.

Chú Tài đối với con gái không yêu thương hết mực thì chính là áy náy vô hạn. Họp phụ huynh không đi được cũng gọi điện hỏi đông hỏi tây, đi được nghe thành tích học tập của con liền rơi rơi nước mắt. Trong nhà hàng cũng dành riêng một góc khoa trương để trưng bằng khen ảnh chụp cô nhỏ. Lúc cô nhỏ đậu vớt cấp ba, tuy thấp hơn dự kiến rất nhiều, bị giáo viên gọi điện phê bình trách phạt không ngớt. Chú Tài ngược lại vui quên trời quên đất, miễn phí ăn toàn nhà hàng, làm náo loạn khu vực, gây mất trật tự an ninh, bị phạt một khoản tiền không nhỏ.

Nhưng chú Tài lần đầu làm cha, chỉ số kinh nghiệm tăng lẹt đẹt, lại không có ý định cưới vợ mới, cứ ở vậy chăm con. Hậu quả Lý Đại Bảo thiếu hụt trầm trọng giáo dục giới tính từng thời kỳ. Người duy nhất bổ sung cho cô nhỏ là Lý Tiểu Bảo đầu óc trái nho, không rủ cô nhỏ làm trò con bò chính là làm trò con heo.

Chú Tài không giờ sáng mới về nhà, chưa kịp cởi giày đã hoảng hốt nhìn cô Hiền chắn núi che mưa, sừng sững như một bảo thạch, thay trời hành đạo buông lời chửi rủa. Từ cái thủa làm bạn với nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên người chồng Trần Minh Tú, cùng người bạn Lý Anh tài,... nhìn thấy một màn chiêu thức thất truyền Sư Tử Hống, thi triển từ nữ hiệp Tôn Nữ Quý Hiền đây.

Chú Tú trông một màn nước bọt thành mưa, luống cuống ra bênh chú Tài đôi chút, phun ra một câu không thể não tàn hơn, cái gì mà “Chú Tài cũng là lần đầu làm cha”, làm cô Hiền càng trở nên khủng bố, cho chú Tú đứng chung tắm mưa cùng chú Tài.

- Thế ra không có tôi ông cũng học chú Tài “lần đầu làm cha” à?

- Thế tôi mà có vấn đề gì ông cũng “lần đầu làm chồng” à?

- Ông ỷ có hai thằng con ông đòi “kinh nghiệm hơn chú Tài”?

- Thằng Hoàng thằng Nam mà là con gái, ông cũng định “chưa có kinh nghiệm” hả?

...

Và hàng ngàn câu hỏi không cần câu trả lời.

Trần Minh Hoàng nằm cạnh Trần Minh Nam, nghe một màn hỗn trận vỡ đê dưới nhà, tự giác nhắc nhở em trai.

Đường Tăng còn phải trải qua tám mươi mốt kiếp nạn, hôm nay mới là kiếp thứ hai thôi.
Chương 6<<>>Chương 8
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đông Du 110

Gà con
Tham gia
26/3/20
Bài viết
32
Gạo
0,0
Chương 8 - Thiếu nữ Lý Đại Bảo.

Lý Đại Bảo sau ngày dậy thì, cuộc sống trước đã bận bịu nay càng bận bịu hơn. Ngày nghỉ thay vì cần đến nhà hàng phụ giúp cha chuyện vặt vãnh này kia, bắt đầu để tâm đến một thiếu nữ nên như thế nào.

Thứ bảy sau khi tan học sẽ cùng cô lớn và cái Đường đi chơi, bàn luận một chút chuyện trai gái. Màu son phấn mắt Mac hay YSL, năm nay mẫu váy nào đang thịnh hành, kiểu tóc nên uốn xoăn hay cắt rối đánh bồng.

Chủ nhật lại cùng cô Hiền đi mua sắm, dạo qua các khu trung tâm thương mại, nay một chiếc mũ rộng vành, mai lại một đôi cao gót đáng yêu,... cứ thế ngày qua ngày, tủ đồ cô nhỏ càng lúc càng phong phú đa dạng.

Chú Tài trong công cuộc làm cha không thể góp sức, liền trực tiếp góp của. Lý Anh Tài làm cho con gái một chiếc thẻ phụ, không cho phép con gái từ chối, quẹt được liền quẹt đi, quẹt hết mới là con gái ngoan của chú Tài.

Lý Đại Bảo từ tháng ba đến tháng năm, trải qua hai lần bà dì ghé thăm, như muốn bù đắp năm tháng trễ hẹn, giúp cô nhỏ nhổ giò hẳn thêm 5cm. Đấy thế là đồ vừa sắm tháng trước đã không vừa, lại phải sắm sửa mới hết một loạt. Khuôn mặt cô nhỏ cũng từng chút thay đổi, bắt đầu học đòi dáng dấp trưởng thành. Các nét khuôn mặt không còn một vẻ dễ thương nhí nhảnh, thế vào đó vẻ “diện như quang ngọc” “kiểu tiều linh lung” (đẹp như ngọc, xinh xắn lanh lợi).

- Khuôn đúc ra đây dung mạo này, là mẹ cô nhỏ lẫn vào đâu.

Cô Hiền không khỏi cảm thán, ngỡ như nhìn thấy bạn thân mình lúc còn xuân, cầm khăn rưng rưng nước mắt

Cô nhỏ ngốc nghếch trừ việc mỗi ngày đi khoe mình lại cao thêm này, chính là thủ thỉ với hội chị em chuyện yêu đương bây giờ khác gì trước đây. Cô nhỏ bây giờ biết cái gì là ngại ngùng, bị cậu cả nhìn một cái liền mặt hồng quay đi, ngồi cạnh cậu cả cũng lén la lén lút, hai tay đan vào nhau xoắn xuýt. Cậu cả lên tiếng hỏi một tiếng làm xong bài chưa, liền giật mình như thỏ, trống ngực đập bum bum, không dám ngẩng mặt lên.

Cậu cả được vô số bạn nữ yêu thích tỏ tình, bản thân cậu lại không có hứng thú nên mặt lúc nào cũng lạnh như bị liệt. Nhưng đối với cô nhỏ, chứng kiến một cỗ tình yêu trẻ con, chuyển biến thành tình yêu thiếu nữ mới lớn, có bao nhiêu đáng yêu liền bấy nhiêu đáng yêu. Nếu hỏi cậu cả có phải bắt đầu rung rinh cô nhỏ rồi không? Cậu cả chắc chắn đáp không. Nhưng nếu hỏi cậu cả đối với cô nhỏ là thế nào, cậu cả cảm thấy vui vẻ không muốn rời.

Đã không còn một đôi mắt như ban mai rực rỡ, giờ thay bằng bầu trời sao rung ra rung rinh. Bước chân không nhún nhảy phía sau cậu nữa, thay bằng những bước duyên dáng dịu dàng.

Mấy ai được chứng kiến tình yêu của một thiếu nữ thay đổi khi lớn phải không? Cậu cả mỗi ngày lại được cái vinh dự này.

Tình yêu của Lý Đại Bảo thủa đầu là một trận khóc nháo, tình yêu của Lý Đại Bảo hôm nay gửi gắm trong thơ Xuân Diệu.

“Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất

Đem cho em kèm với một lá thư

Em không lấy là tình anh đã mất

Tình đã cho không lấy lại bao giờ”

(Tình thứ nhất - Xuân Diệu)

Cô nhỏ thay đổi, bạn học trong trường nháo nhào thay đổi theo.

Lượn qua cửa lớp hôm nay một bạn học, sáng ngày mai lại một bạn học khác. Bắt đầu ấu trĩ xin facebook làm quen, tìm một cái cớ bắt chuyện với cô nhỏ. Cô nhỏ ngốc nghếch nhận định, chắc chắn là thông qua cô nhỏ hỏi chuyện cô lớn, ánh mắt thấu suốt tình trường, làm cô lớn cái Đường cười đến hoa mắt chóng mặt.

Một số bạn học nam khác táo bạo hơn, mạnh dạn tỏ tình cô nhỏ. Cô nhỏ ngốc ngốc từ chối thành thật: “Xin lỗi, mình thích Trần Minh Hoàng”.

Cứ như vậy ngày qua ngày, các chàng trai bị từ chối sớm thành quen, từ tốn mà rút lui. Thắng thế nào được bạn học Hoàng lớp 10A1, từ bỏ luôn còn đỡ đau lòng.

Cậu cả mỗi ngày lắng nghe chuyện cô nhỏ, trong lòng lại được cộng thêm rất nhiều thành tựu. Chuyện cô nhỏ thích cậu cả, trở thành điều không thể thay đổi.

Trần Minh Hoàng, không đánh vẫn thắng.

Dù sao đi nữa, cái quan trọng lúc này không phải cô nhỏ thay lòng đổi dạ với ai, mà là cô nhỏ sẽ thi được bao nhiêu điểm cho đợt sắp tới đây.
Chương 7 <<>> Chương 9
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đông Du 110

Gà con
Tham gia
26/3/20
Bài viết
32
Gạo
0,0
Chương 9 - Chúc mừng nhé

Ai từng xem phim Thơ Ngây cũng biết một tình tiết nổi tiếng, khiến hai bạn trẻ Giang Trực Thụ và Viên Tương Cầm xích lại gần nhau. Chuyện bắt đầu từ bùa may mắn của bà Giang, sau đó kết thúc đến từ hai cô bạn thân của nữ chính Tương Cầm.

Trần Minh Hoàng trải qua hai tháng drama tình ái bủa vây, quyết tâm hừng hực không thể để tình huống này thực sự xảy ra.

Nên mỗi tối kèm cô nhỏ học bài, lại làm một ly cà phê đặc như cõi lòng sợ phiền của cậu cả. Như vậy sẽ không có chuyện mình ngủ quên, bà mẹ Mị Châu ngoài kia đừng hòng thả lông chim dẫn quân Triệu.

Cứ thế thời gian chầm chậm trôi, sau ngày quốc khánh ăn chơi béo cả mặt, hai đứa nhỏ chính thức bước vào kì thi cuối kì.

Cậu cả sáng nay đặc biệt đi chậm hơn mọi hôm, quả nhiên như ý muốn nhận được lời cảm ơn của cô nhỏ.

Cái này nên như phim.

Cậu cả cũng nhắn nhủ cô nhỏ phải cố lên.

Cái này nhất định phải như phim.

Trần Minh Hoàng đi trước cười cười, cô nhỏ đi sau cũng ngượng ngùng cười cười.

Một màn ngốc nghếch của đôi trẻ, đều bị cô Hiền dùng cỗ nòng Telephoto Sony chụp lại bằng hết.

Sau kì thi căng thẳng, đương nhiên không thể thiếu những lớp học tự quản. Nam thanh nữ tú quanh cô nhỏ bày nào cờ tỷ phú, cờ vây, tú lơ khơ,... có bao nhiêu nhộn liền bấy nhiêu nhộn. Cuối cùng bị phạt phải chạy quanh sân trường mười hai vòng, không chạy xong thì không được nghỉ.

Cô nhỏ nhịp nhàng chạy, tinh thần sảng khoái vui vẻ, vừa chạy còn vừa hát “I'm a Barbie girl”, làm một đoàn hai chục người vô thức: “in the Barbie world”.

Năm nào trong trường cũng có khối C, nhưng chưa năm nào có cái lớp nháo như lớp cô nhỏ. Mà một phần tạo nên sự vui vẻ này, chính là nhân tố Lý Đại Bảo kia. Thầy chủ nhiệm 10C1 thở dài thườn thượt, tự hỏi nếu cô nhỏ chuyển lớp, 10C1 có còn vui vẻ như thế này hay không?

Cô chủ nhiệm 10A1 thấy nỗi lo của thầy 10C1, an ủi cô nhỏ đâu có lý do để chuyển lớp đâu.

Chủ nhiệm 10C1 uể oải, thức tỉnh một chút cô giáo 10A1:

- Tôi nói cô trẻ người non dạ có sai đâu. Đừng nhìn như thế, liền cho là như thế.

Chủ nhiệm 10A1 không đồng ý:

- Thầy còn thật sự nghĩ học trò thầy có thể lọt vào top 100 của khối, qua phương thức này chuyển lớp khác ư?

Chủ nhiệm 10C1 khinh thường nhìn chủ nhiệm 10A1, rút một tập hồ sơ điểm ghi tên Lý Đại Bảo, nhắn nhủ chủ nhiệm 10A1 xem cho kĩ.

Chủ nhiệm 10A1 ngần ngại nhận lấy, không hiểu bảng điểm không môn nào trên sáu thì có gì để xem. Nhưng càng lật lại càng ngỡ ngàng, buột miệng thốt lên: “Đùa à, điểm của học trò đây như muốn trêu ngươi người chấm”. Trừ môn Hóa chỉ vừa qua điểm liệt, tất cả đều đạt 5.75. Lại tiếp tục lật xem các bài thi, thấy một màn làm bài từ dưới lên. Toán Lý Anh cứ từ câu khó ưu tiên làm trước, văn sử địa tính từ câu dài nhất làm đi, chỉ cần cảm thấy đủ 5.75 liền ngừng lại, không có ý định hạ thêm nét bút. Cách làm bài quái gở này, như muốn khẳng định với người chấm rằng, Lý Đại Bảo em đây hoàn toàn có thể đạt được, chỉ là em có muốn hay không thôi.

Tuổi trẻ ngông cuồng, ngông cuồng Lý Đại Bảo dùng thực lực chứng minh.

Chủ nhiệm 10A1 không hiểu, tại sao em ấy phải làm thế?

Chủ nhiệm 10C1 hất mặt về phía đôi bạn cùng lùi cô lớn cô nhỏ, lo lắng nói:

- Ở đấy đấy.

...

- Vấn đề của Lý Đại Bảo, rắc rối hơn vẻ ngoài của em ấy rất nhiều.

Chủ nhiệm 10C1 bất giác thở dài, vỗ vai chủ nhiệm 10A1, dùng ánh mắt của một người thầy chân thành nói:

- Em ấy, tôi gửi gắm cho cô.

_oOo_​

Quả nhiên, Lý Đại Bảo không chỉ lọt top 100, mà còn xếp ngay sau Trần minh Hoàng.

Nếu cậu cả Toán 10, Lý 10, Hóa 10, Anh 10, Văn 8.75. Tổng điểm 48.75 Xếp hạng nhất.

Thì cô nhỏ không kém cạnh, đuổi sát nút với Toán 10, Lý 10, Hóa 8.5, Anh 10, Văn 9. Tổng điểm 47.5. Xếp hạng nhì.

Nói thế nào đây, nói là rất khủng bố đi. Học sinh trong trường nhìn một màn này đều choáng đến cho rằng nắng hè có phải quá gắt không? Quay sang nhìn một Lý Đại Bảo đang hú hét ầm ĩ, một Trần Minh Hoàng không nóng không lạnh, tự hỏi cái quái gì với hai người này vậy.

Thục Anh đứng thứ ba cảm thán liên tục, trên đời mấy ai toàn diện. Nếu khối A và B đạt thế mạnh Toán Lý Hóa Anh, khối D lấy thế thượng phong Toán Văn Anh chiếm lĩnh bảng xếp hạng...

Hai kẻ kia lại tuyệt kỹ vô song, lấy tài năng toàn vẹn đè chết người. Đã thế còn không biết khiêm tốn một chút. Cứ trưng ra cái vẻ "ta đây rất giỏi", "không ngoài dự liệu", một tự sướng một hưởng thụ, rất biết cách làm đau lòng người.

Đối với bảng điểm chói mắt ngày hè như này, cho dù có kẻ nghi ngờ cô nhỏ gian lận, cũng tự mình biết thẹn lập tức im bặt.

Cũng có nhiều phụ huynh không phục, yêu cầu nhà trường giải thích. Thầy hiệu trưởng thẳng thắn bày tỏ, đây là năng lực thực sự của Lý Đại Bảo, không đồng ý cũng phải đồng ý.

Lý Đại Bảo nào quan tâm cảm xúc mọi người xung quanh, chỉ vui vẻ chạy đến chỗ Trần Minh Hoàng, hỏi một tiếng có phải hay không bây giờ mình có thể làm bạn với cậu?

Cậu cả tủm tỉm cười, cúi xuống sát mặt cô nhỏ, nhìn nắng chiếu vào đôi mắt đầy sao, nhắn nhủ:

- Không những được làm bạn với tôi, biết đâu còn được ngồi cạnh tôi đấy.

Cô nhỏ nghệt mặt, miệng ế hể một tiếng.

- Không biết à - Cậu cả ghé sát tai, thổi thổi ít gió - vào top 100 thì không vấn đề, nhưng vào top 50 thì sẽ bị chuyển vào các lớp tuyến đầu đấy.

Đúng! Chính là thế đấy! Cô nhỏ từ xưa đến giờ không quan tâm đến bảng xếp hạng, việc không biết quy tắc này cũng có gì lạ đâu.

Mỗi năm có bao nhiêu học sinh tranh đấu vào top 50 của khối, chính là hy vọng được chuyển vào các lớp đứng đầu. Nếu kết quả rớt khỏi bảng xếp hạng, bắt buộc phải chuyển ra các lớp kém hơn.

Nhưng rốt cuộc các lớp tuyến đầu có ưu đãi gì? Không chỉ về mặt tinh thần, học A1 D1 B1 nghe có biết bao vẻ vang. Mà ngay cả lựa chọn học sinh đi thi đội tuyển, các chương trình kiến thức trung học, cũng sẽ chọn từ ba lớp này đi ra. Đạt càng nhiều giải thưởng, càng có nhiều cơ hội được tuyển thẳng vào các trường đại học đứng đầu cả nước. Các lớp khác không có đặc quyền này, nếu muốn vào đội tuyển hoàn toàn không có cơ hội. Nghe thì bất công nhưng ai cũng phải chấp nhận. Muốn đạt thành tích 100%, không thể không vung ra thật nhiều luật lệ nghiêm khắc.

Cô nhỏ từ đầu đến cuối đinh ninh bảng xếp hạng sẽ toàn quái vật điểm chín điểm mười, liền thừa còn hơn thiếu làm cho bằng sạch. Nào có ngờ thực ra các bạn học không phải ai cũng quái vật như Minh Hoàng, lại thêm không tìm hiểu kĩ khi thi. Giờ thì xong rồi, cô nhỏ cảm thấy mình bị lừa.
Cô nhỏ thoáng chốc mặt xây xẩm, học đòi chúng bạn nắng hè sao mà gắt quá. Nhìn một màn nhăn nhở trêu đùa của cậu cả, cô nhỏ miệng há ra rồi ngậm lại, há ra lại ngậm lại,... lặp lại liên tục như cá mắc cạn. Ngay cả cái Thục chạy đến ôm lấy cô nhỏ lắc qua lắc lại, cũng không làm hồn cô nhỏ quay về ngay được.

Âm thanh xung quanh cô nhỏ trở nên mơ mơ hồ hồ, còn đọng lại duy nhất lời nói của Trần Minh Hoàng:

- Chúc mừng nhé.
Chương 8<<>>Chương 10
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên