Chương 10 - Là chị em thì nên hỗ trợ nhau.
Cô lớn ngồi trong lớp, cúi đầu đọc sách thật lâu, chữ cứ theo nước mắt chảy ra từng chút, đọng trên trang giấy nhòe cả mực đi.
Cô lớn với cô nhỏ là chị em họ hàng.
Nếu cô nhỏ gọi ông Lý (ông họ Lý) một tiếng ông ngoại, thì cô lớn gọi ông Lý một tiếng ông nội.
Hai đứa sinh ra cùng năm, cũng đều là cháu ông Lý. Nhưng đãi ngộ cuộc sống hai cô rất khác, chênh lệch chất lượng cuộc sống chính là dùng đỉnh núi và chân núi ra so.
Cô lớn sinh ra trong nhung lụa, cô nhỏ lại trong một lớp vải chợ Tân Bình. Cô lớn ngày bé chỉ ăn rồi ngủ, cô nhỏ lại dậy sớm nhìn cha mẹ tất bật chuẩn bị mở hàng ăn. Không phải ông Lý ưu đãi cô lớn hơn cô nhỏ, mà vì mẹ cô nhỏ lựa chọn cuộc sống bình dân, muốn con gái có gì thì sống như thế, nên không cho ông Lý can thiệp.
Nhưng vì muốn mấy đứa cháu đều được giáo dục như nhau, ông Lý thuyết phục mãi, mẹ cô nhỏ cuối cùng đành đồng ý.
Tuy đều là chị em, nhưng sự khác biệt giữa cô nhỏ và cô lớn, lại đo bằng người đứng trên đỉnh, người dưới chân đèo. Cô nhỏ tài hoa học một biết mười, cô lớn chật vật mãi không đâu vào đâu. Từ học tập đến thể thao, không có điểm nào cô lớn vượt qua cô nhỏ.
Cô lớn chơi Tennis, gọi là đánh không tệ. Cô nhỏ tuy học chậm hơn cô lớn nửa năm, nhưng cuối năm đã đạt giải nhất nhi đồng. Cô lớn cùng cô nhỏ học cưỡi ngựa chơi Polo, cô lớn leo mãi mới lên lưng ngựa, cô nhỏ đã bắt đầu điều khiển ngựa nhảy chướng ngại vật.
Năm mười một tuổi, cô nhỏ thi đậu vào trường THCS đứng đầu thành phố, cô lớn lại đành học trường tư vì đi thì không đậu, mà học phân tuyến nhà cô cũng không chịu.
Cô lớn đứng trước người em này, trong lòng sinh một chút tự ti, lại hay bị ông Lý so sánh ngầm, cảm thấy có bao nhiêu kém cỏi liền bấy nhiêu kém cỏi.
Nhưng không vì thế cô lớn thấy ghét cô nhỏ, cô lớn luôn biết trong đôi mắt của cô nhỏ, có bao nhiêu yêu thương áy náy với chị mình.
Cô lớn đánh tennis không giỏi, cô nhỏ liền chỉ cô lớn cách chơi. Cô lớn không điều khiển được ngựa, cô nhỏ liền sát bên cạnh giúp cô lớn giữ bình tĩnh.
Ngay cả chuyện học hành cũng vậy, cô nhỏ tối nào cũng gọi điện chỉ bài cho cô lớn, còn động viên cái gì mà cô lớn đừng đi học thêm mấy ông thầy bà cô kia nữa, cô lớn giỏi như vậy mà không biết hướng dẫn cho cô lớn làm bài.
Nhưng cô nhỏ lại không biết bảo vệ bản thân mình. Đi học bị bạn bè bắt nạt, cũng không biết đường đáp trả. Trở về nhà không thiếu một chiếc giày cũng mất sách mất vở, tệ nữa là cả hai tay bầm tím. Mẹ cô nhỏ can thiệp, nhận ra cả giáo viên cũng không thích cô nhỏ. Lúc này đây, cô lớn dù so với em mình cái gì cũng kém, đứng với em có chút tự ti, nhưng thấy em bị bắt nạt, liền tức đến đen mặt, như hổ mẹ bảo vệ hổ con. Đi học về cũng chạy xe sang đón cô nhỏ, thấy ai bắt nạt cô nhỏ liền xông vào đánh cho một trận. Cô lớn ngày ấy đã nghĩ, đằng nào cũng không thể làm vừa lòng ông Lý, vậy thì cứ như vậy mà bảo vệ cô nhỏ.
Cô nhỏ luôn luôn ngốc nghếch cười, luôn vui vẻ nói thật hạnh phúc vì chúng ta là chị em.
Ngày mẹ Lý Đại Bảo mất, ông Lý đả kích cha cô nhỏ, cưỡng ép đưa cháu về nuôi. Cô nhỏ vừa không còn mẹ, vừa không được gặp cha, đi học bị nói một tiếng mồ côi, liền lần đầu đánh người.
Giáo viên vốn không thích cô nhỏ, mượn cớ trách phạt cô nhỏ trước toàn trường, cô nhỏ uất ức ngất xỉu, tỉnh dậy đã là một tháng sau.
Dù là tỉnh dậy, nhưng cô nhỏ tinh thần không ổn định. Không nói không ăn, nếu có nói chỉ đòi gặp cha. Cuối cùng xảy ra tranh cãi lớn với ông bà Lý, cô nhỏ về sống với cha mình, nhất quyết không nhận ông bà Lý nữa.
Biến cố quá lớn, cô nhỏ không theo kịp nổi kiến thức trên lớp, đành phải chuyển trường. Lúc này cô lớn liền hiểu, cô nhỏ cần cô lớn hơn bao giờ hết. Mà cha cô lớn cũng nghĩ như vậy. Cô nhỏ được sắp xếp học chung một lớp với cô lớn. Hai đứa từ ấy cũng luôn ngồi cạnh nhau, đến lúc thi cấp ba, vì muốn tiếp tục được ở gần, liền chọn trường P, cô nhỏ ôn cho cô lớn đến vào phòng thi ngủ gật, ra đời một bảng điểm không thể tệ hơn.
Ban đầu ai cũng nghĩ là do cô nhỏ xui xẻo, nhưng hết một học kỳ rồi cô nhỏ vẫn lẹt đẹt điểm, cô lớn ngay lập tức nhận ra vấn đề.
Cô lớn không phải người duy nhất nhận ra vấn đề, giáo viên chủ nhiệm cũng thấy vấn đề đó. Có thể không sao, từ giáo viên trường tư được cất nhắc vào trường công, còn được chủ nhiệm ngay lần đầu, đều được gặp cô lớn cô nhỏ, ngốc như cô nhỏ mới tin vào “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”. Chuyện này chắc chắn là sắp xếp của cha Lý Tiểu Bảo.
Quan sát đủ lâu, cô lớn liền nhận ra cô nhỏ gặp chướng ngại tâm lý rất nặng. Cô nhỏ không dám thi điểm cao vì sợ bị bắt nạt, sợ bị tẩy chay, sợ bị ghét. Cô nhỏ lại càng sợ xa chị mình, sợ ông Lý rầy la cô lớn,... cứ như thế cô nhỏ quyết định tự cản trở chính mình, lãng phí tài năng bản thân.
Cô nhỏ bình thường hoạt bát năng nổ, chính vì luôn có cô lớn bên cạnh. Không có cô lớn, liền thu mình trong kén. Không nói chuyện với ai, cười với ai, mặt buồn so so.
Vậy nên, chỉ còn cách tách cô nhỏ khỏi cô lớn, cô nhỏ may ra mới khỏi bệnh được. Cứ như “Thiên duyên tiền định” (tình duyên là do trời định), xuất hiện một Trần Minh Hoàng làm cô nhỏ bối rối, khiến cô nhỏ như quên hết mọi chuyện, làm những điều nên làm với bản thân mình.
Cô lớn có muốn xa cô nhỏ không? Không! Đã quen có cô nhỏ bên mình, bảo vệ cô nhỏ từ tấm bé đến lớn, nói xa liền xa ư.
Nhưng thầy chủ nhiệm cũng có nói, nếu muốn tốt cho cô nhỏ, chỉ còn cách này thôi.
Đúng vậy, chính là như vậy. Lý Tiểu Bảo lau đi những giọt lệ, đánh chút phấn che mắt đỏ hoe, sờ sờ mặt đi ra khỏi lớp. Từ trước đến nay đều là em giúp chị, giờ nên là chị giúp em.
Lý Tiểu Bảo cười đến sáng lạng, chạy ra nhéo má cô nhỏ. Nào là á à sướng nhé, cậu cả còn ngỏ lời cho cô nhỏ ngồi cạnh kìa. Rồi thì sang lớp khác rồi cái Thục phải bảo vệ cô nhỏ nhé.
Cô nhỏ ngẩn ra rất lâu, mới hoàn hồn nước mắt rơi lã chã. Gào khóc không muốn đi.
Đi rồi cô lớn phải làm sao?
Cô lớn búng trán cô nhỏ cái póc. Thì làm sao? Thì vẫn vậy chứ sao? Giờ ra chơi cô lớn và cái Đường chạy sang chơi với cô nhỏ, y như trước kia có gì phải nghĩ.
Cô nhỏ sụt sùi, ai chỉ bài kiểm tra cho cô lớn?
Cô lớn khẳng định tự làm được không cần cô nhỏ lo.
- Mạnh mẽ lên nào - Cô lớn nắn nắn má cô nhỏ, khuyên nhủ - Muốn theo đuổi cậu cả thì quyết liệt lên.
Cô nhỏ sụt một tiếng, hút ngược nước mũi sắp chảy ra, thút thít.
- Không có cô nhỏ cô lớn cũng phải cố gắng nha.
Cô lớn biết rồi, nín đi.
Cô lớn ôm cô nhỏ, là chị em thì nên hỗ trợ nhau.
Cô lớn với cô nhỏ là chị em họ hàng.
Nếu cô nhỏ gọi ông Lý (ông họ Lý) một tiếng ông ngoại, thì cô lớn gọi ông Lý một tiếng ông nội.
Hai đứa sinh ra cùng năm, cũng đều là cháu ông Lý. Nhưng đãi ngộ cuộc sống hai cô rất khác, chênh lệch chất lượng cuộc sống chính là dùng đỉnh núi và chân núi ra so.
Cô lớn sinh ra trong nhung lụa, cô nhỏ lại trong một lớp vải chợ Tân Bình. Cô lớn ngày bé chỉ ăn rồi ngủ, cô nhỏ lại dậy sớm nhìn cha mẹ tất bật chuẩn bị mở hàng ăn. Không phải ông Lý ưu đãi cô lớn hơn cô nhỏ, mà vì mẹ cô nhỏ lựa chọn cuộc sống bình dân, muốn con gái có gì thì sống như thế, nên không cho ông Lý can thiệp.
Nhưng vì muốn mấy đứa cháu đều được giáo dục như nhau, ông Lý thuyết phục mãi, mẹ cô nhỏ cuối cùng đành đồng ý.
Tuy đều là chị em, nhưng sự khác biệt giữa cô nhỏ và cô lớn, lại đo bằng người đứng trên đỉnh, người dưới chân đèo. Cô nhỏ tài hoa học một biết mười, cô lớn chật vật mãi không đâu vào đâu. Từ học tập đến thể thao, không có điểm nào cô lớn vượt qua cô nhỏ.
Cô lớn chơi Tennis, gọi là đánh không tệ. Cô nhỏ tuy học chậm hơn cô lớn nửa năm, nhưng cuối năm đã đạt giải nhất nhi đồng. Cô lớn cùng cô nhỏ học cưỡi ngựa chơi Polo, cô lớn leo mãi mới lên lưng ngựa, cô nhỏ đã bắt đầu điều khiển ngựa nhảy chướng ngại vật.
Năm mười một tuổi, cô nhỏ thi đậu vào trường THCS đứng đầu thành phố, cô lớn lại đành học trường tư vì đi thì không đậu, mà học phân tuyến nhà cô cũng không chịu.
Cô lớn đứng trước người em này, trong lòng sinh một chút tự ti, lại hay bị ông Lý so sánh ngầm, cảm thấy có bao nhiêu kém cỏi liền bấy nhiêu kém cỏi.
Nhưng không vì thế cô lớn thấy ghét cô nhỏ, cô lớn luôn biết trong đôi mắt của cô nhỏ, có bao nhiêu yêu thương áy náy với chị mình.
Cô lớn đánh tennis không giỏi, cô nhỏ liền chỉ cô lớn cách chơi. Cô lớn không điều khiển được ngựa, cô nhỏ liền sát bên cạnh giúp cô lớn giữ bình tĩnh.
Ngay cả chuyện học hành cũng vậy, cô nhỏ tối nào cũng gọi điện chỉ bài cho cô lớn, còn động viên cái gì mà cô lớn đừng đi học thêm mấy ông thầy bà cô kia nữa, cô lớn giỏi như vậy mà không biết hướng dẫn cho cô lớn làm bài.
Nhưng cô nhỏ lại không biết bảo vệ bản thân mình. Đi học bị bạn bè bắt nạt, cũng không biết đường đáp trả. Trở về nhà không thiếu một chiếc giày cũng mất sách mất vở, tệ nữa là cả hai tay bầm tím. Mẹ cô nhỏ can thiệp, nhận ra cả giáo viên cũng không thích cô nhỏ. Lúc này đây, cô lớn dù so với em mình cái gì cũng kém, đứng với em có chút tự ti, nhưng thấy em bị bắt nạt, liền tức đến đen mặt, như hổ mẹ bảo vệ hổ con. Đi học về cũng chạy xe sang đón cô nhỏ, thấy ai bắt nạt cô nhỏ liền xông vào đánh cho một trận. Cô lớn ngày ấy đã nghĩ, đằng nào cũng không thể làm vừa lòng ông Lý, vậy thì cứ như vậy mà bảo vệ cô nhỏ.
Cô nhỏ luôn luôn ngốc nghếch cười, luôn vui vẻ nói thật hạnh phúc vì chúng ta là chị em.
Ngày mẹ Lý Đại Bảo mất, ông Lý đả kích cha cô nhỏ, cưỡng ép đưa cháu về nuôi. Cô nhỏ vừa không còn mẹ, vừa không được gặp cha, đi học bị nói một tiếng mồ côi, liền lần đầu đánh người.
Giáo viên vốn không thích cô nhỏ, mượn cớ trách phạt cô nhỏ trước toàn trường, cô nhỏ uất ức ngất xỉu, tỉnh dậy đã là một tháng sau.
Dù là tỉnh dậy, nhưng cô nhỏ tinh thần không ổn định. Không nói không ăn, nếu có nói chỉ đòi gặp cha. Cuối cùng xảy ra tranh cãi lớn với ông bà Lý, cô nhỏ về sống với cha mình, nhất quyết không nhận ông bà Lý nữa.
Biến cố quá lớn, cô nhỏ không theo kịp nổi kiến thức trên lớp, đành phải chuyển trường. Lúc này cô lớn liền hiểu, cô nhỏ cần cô lớn hơn bao giờ hết. Mà cha cô lớn cũng nghĩ như vậy. Cô nhỏ được sắp xếp học chung một lớp với cô lớn. Hai đứa từ ấy cũng luôn ngồi cạnh nhau, đến lúc thi cấp ba, vì muốn tiếp tục được ở gần, liền chọn trường P, cô nhỏ ôn cho cô lớn đến vào phòng thi ngủ gật, ra đời một bảng điểm không thể tệ hơn.
Ban đầu ai cũng nghĩ là do cô nhỏ xui xẻo, nhưng hết một học kỳ rồi cô nhỏ vẫn lẹt đẹt điểm, cô lớn ngay lập tức nhận ra vấn đề.
Cô lớn không phải người duy nhất nhận ra vấn đề, giáo viên chủ nhiệm cũng thấy vấn đề đó. Có thể không sao, từ giáo viên trường tư được cất nhắc vào trường công, còn được chủ nhiệm ngay lần đầu, đều được gặp cô lớn cô nhỏ, ngốc như cô nhỏ mới tin vào “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”. Chuyện này chắc chắn là sắp xếp của cha Lý Tiểu Bảo.
Quan sát đủ lâu, cô lớn liền nhận ra cô nhỏ gặp chướng ngại tâm lý rất nặng. Cô nhỏ không dám thi điểm cao vì sợ bị bắt nạt, sợ bị tẩy chay, sợ bị ghét. Cô nhỏ lại càng sợ xa chị mình, sợ ông Lý rầy la cô lớn,... cứ như thế cô nhỏ quyết định tự cản trở chính mình, lãng phí tài năng bản thân.
Cô nhỏ bình thường hoạt bát năng nổ, chính vì luôn có cô lớn bên cạnh. Không có cô lớn, liền thu mình trong kén. Không nói chuyện với ai, cười với ai, mặt buồn so so.
Vậy nên, chỉ còn cách tách cô nhỏ khỏi cô lớn, cô nhỏ may ra mới khỏi bệnh được. Cứ như “Thiên duyên tiền định” (tình duyên là do trời định), xuất hiện một Trần Minh Hoàng làm cô nhỏ bối rối, khiến cô nhỏ như quên hết mọi chuyện, làm những điều nên làm với bản thân mình.
Cô lớn có muốn xa cô nhỏ không? Không! Đã quen có cô nhỏ bên mình, bảo vệ cô nhỏ từ tấm bé đến lớn, nói xa liền xa ư.
Nhưng thầy chủ nhiệm cũng có nói, nếu muốn tốt cho cô nhỏ, chỉ còn cách này thôi.
Đúng vậy, chính là như vậy. Lý Tiểu Bảo lau đi những giọt lệ, đánh chút phấn che mắt đỏ hoe, sờ sờ mặt đi ra khỏi lớp. Từ trước đến nay đều là em giúp chị, giờ nên là chị giúp em.
Lý Tiểu Bảo cười đến sáng lạng, chạy ra nhéo má cô nhỏ. Nào là á à sướng nhé, cậu cả còn ngỏ lời cho cô nhỏ ngồi cạnh kìa. Rồi thì sang lớp khác rồi cái Thục phải bảo vệ cô nhỏ nhé.
Cô nhỏ ngẩn ra rất lâu, mới hoàn hồn nước mắt rơi lã chã. Gào khóc không muốn đi.
Đi rồi cô lớn phải làm sao?
Cô lớn búng trán cô nhỏ cái póc. Thì làm sao? Thì vẫn vậy chứ sao? Giờ ra chơi cô lớn và cái Đường chạy sang chơi với cô nhỏ, y như trước kia có gì phải nghĩ.
Cô nhỏ sụt sùi, ai chỉ bài kiểm tra cho cô lớn?
Cô lớn khẳng định tự làm được không cần cô nhỏ lo.
- Mạnh mẽ lên nào - Cô lớn nắn nắn má cô nhỏ, khuyên nhủ - Muốn theo đuổi cậu cả thì quyết liệt lên.
Cô nhỏ sụt một tiếng, hút ngược nước mũi sắp chảy ra, thút thít.
- Không có cô nhỏ cô lớn cũng phải cố gắng nha.
Cô lớn biết rồi, nín đi.
Cô lớn ôm cô nhỏ, là chị em thì nên hỗ trợ nhau.
Chỉnh sửa lần cuối: