Gặp đồng chí đây rồi!Hi hi, ủng hộ cả hai tay hai chân luôn! Bản thân mình ngoài đời cũng không có hám chiều cao và nhan sắc của bọn con trai đâu. Mà hám cái... phong thái và giọng nói, y như bạn ấy. Mình từng quen hai người cùng lúc (quen theo nghĩa quen biết í, chứ không phải quen nghĩa là hẹn hò đâu): một người cao to, cực kỳ đẹp trai, nhưng ăn nói nhạt nhẽo; còn người kia thì lùn, mặt mũi bình thường, nhưng giọng nói thì trời ơi, không còn gì để diễn tả, chết mê chết mệt lên được, tính tình lại chu đáo. Rốt cuộc sau một thời gian, mình tự nhiên thấy anh bạn lùn kia... đẹp trai hẳn lên, còn anh bạn cao kia... xấu trai hẳn đi.
Đúng là cái đẹp thực sự là thứ nằm trong đôi mắt của kẻ si tình có khác!
Tớ cũng không nghĩ là đúng hay sai gì cả, nhiều chuyện chẳng thể dùng khái niệm đúng sai để nói mà.Vụ này Việt không sai gì cả. Kể cả Vân Anh khi xưa cũng không sai. Chỉ là nữ chính luôn nghĩ Việt là một người chân thành và hoàn hảo, không ngờ cậu ta cũng có những góc khuất nhất định trong lòng, nên nhất thời bị bất ngờ, và đột nhiên có cảm giác như vậy thôi. Sau này nữ chính sẽ nghĩ lại.
Vụ Vân Anh mình nghĩ đó là cảm giác hụt hẫng và có phần nào đó là cảm giác bị một người bạn phản bội. Không sai nhưng lại mang trong lòng một vết sẹo không dễ xóa vì chuyện đó.
Cái chỗ in đậm kia nghe vẻ là HE cho chàng Việt rồi!
Nàng nhớ vụ đặt bom đấy nhá.