Nghe tên truyện đã thấy SE rồi hả?Hê hê, cái tên truyện là Đơn phương rồi mà, có việc gì đâu mà phải sợ. Keke. Việc của em là giờ rung đùi chờ đọc truyện thôi. Hê hê.
Uki, để chị ngâm cứu. Kể ra chương 1 cũng là chương chị không ưng nhất. Chắc lúc đó mới viết, còn chưa vào được guồng.Cứ từ từ nghiên cứu đi chị. Hoàn truyện rồi edit một thể cũng được. Thực ra chương 1 bị mỗi cái hội thoại hơi chán thôi. Em thấy bạn Sâu viết mở đầu lúc nào cũng rất ấn tượng, chị thử tham khảo bí quyết xem.
Gọi là ngoại truyện, vì nó không liên quan đến mạch truyện đang diễn biến thôi em, chứ vẫn nằm trong chính văn mà. Vì truyện này chị viết theo ngôi thứ nhất, hoàn toàn được kể dưới sự hiểu biết, suy nghĩ, nhận định chủ quan của nữ chính, nên sẽ có rất nhiều chuyện không thể làm sáng tỏ. (Tức là nữ chính mà chưa biết, thì người đọc cũng... chưa thể biết được). Ít nhất sẽ có hai ngoại truyện, một về Minh, một về Việt.Chị sẽ viết phần ngoại truyện sao? Em thì nghĩ là chị nên viết nó trong chính truyện luôn, mọi chuyện có sáng tỏ thì tình cảm của Minh mới được làm rõ, Mai sẽ thấu hiểu được nỗi đau của Minh, những gì đã bỏ lỡ trong quá khứ. Câu chuyện lúc đấy có lẽ sẽ ngược thêm chút chút, cơ mà em thích .
Mặc dù Minh kín đáo thật nhưng dù sao Minh cũng là mối tình đầu của Mai, là người Mai thích suốt trong những năm học cấp hai nên chắc Mai sẽ phải thắc mắc tại sao Minh lại nói thích mình khi mà khi lên cấp ba, hai người luôn lạnh nhạt với nhau, chẳng nói chuyện với nhau câu nào chứ, nhất là sau nụ hôn mãnh liệt như vậy. Hơn nữa, Việt cũng đã phần nào khiến Mai nghi ngờ khi mà Việt úp mở việc biết bí mật của Minh. Mà dù sao trong tính cách của một người bình thường em nghĩ là vẫn luôn có sự tò mò, mà việc liên quan đến mình lại càng tò mò, không thể không tìm hiểu. Vì thế em nghĩ Mai nên đi tìm hiểu sự thật đã được Minh chôn giấu bao năm như thế.
Chỉ cần đến đây thôi là em thấy bế tắc rồi , không hiểu được rồi Mai sẽ chọn Minh hay Việt, hay là không một ai nữa. Nếu đến đây thì em nghĩ nó sẽ là một SE. Nhưng mà một câu chuyện tình yêu có nhiều đau khổ, mất mát vậy thì em vẫn mong nó có một HE cơ, HE theo đúng nghĩa, nữ chính tìm được tình yêu đích thực, nam chính thì phải là người xứng đáng với tình yêu của nữ chính. Em không biết mọi người nghĩ thế nào chứ em thấy Minh như kiểu hy sinh thầm lặng cho tình yêu ý. Không biết vì lý do gì mà Minh giấu chặt tình cảm của mình trong suốt bao nhiêu năm như vậy nhưng mà nều mấy chương sau, chị mà viết ra mấy lý do lãng xẹt chắc em đập đầu vào tường đi chớt quá !!!
Dù sao chị vẫn là mẹ đẻ, chắc chắn chị biết hết tương lai của các bé trong đó rồi, nên chị có nói sao em cũng phải chấp nhận tuốt hết thôi . Chỉ có điều chị mau mau ra chương mới nhé, em hóng dài cổ rồi nè !!!!
Minh và Việt là hai tính cách, hai hoàn cảnh, và hai cách yêu hoàn toàn đối lập. Chị cũng chẳng rõ là cái nào thì tốt hơn, xứng đáng hơn, nhưng để lựa chọn thì chị sẽ lựa chọn thứ mang tính lâu dài và bền vững. ^^
Biết hết quá khứ của nhân vật thì đúng, chứ biết hết tương lai thì chưa chắc em ơi. Chị vốn đã có một cái kết trong đầu rồi, nhưng nâng lên đặt xuống cả chục lần vẫn chưa đành lòng viết ra. Chị sợ chính bản thân chị không chịu nổi. Và cả ba bạn ấy cũng sẽ không chịu nổi thôi. (Còn người đọc chắc ném đá!)
Truyện này ngược mà. Minh xuất hiện thì càng thêm ngược thôi. Thằng bé... đi đến đâu, ngược và bị ngược đến đấy. Thánh ngược!