Chết dở. Truyện của em cũng dính tới cái năm tết trùng với Valentine, coi bộ năm này hot news ghê. Ai cũng có kỉ niệm.
Em rất thích giọng văn của chị, dễ đọc và lôi cuốn. Chương 1 em không ưng lắm vì hội thoại khá nhàm. Em đã vô đọc một lần nhưng chỉ dừng lại ở chương 1 thôi. Hôm nay mới đọc tiếp, thấy các chương sau chị viết hấp dẫn hơn nhiều. May mà không bỏ qua truyện hay như vậy.
Về nội dung từ chương 1 đến chương 9 em thấy hơi quen, mô típ khá cũ, giống một truyện Việt em đã từng đọc nhưng không nhớ tên. Đoạn sau hơi khác một chút là nữ chính sau khi chia tay với người thích cô ấy, cô ấy quay lại với người cô ấy thích, nhưng cuối cùng thì lại nhận ra hóa ra tình cảm với người kia cũng không được như những gì mà cô ấy tưởng tượng, sau đòi quay lại với người đầu. Nói chung tâm lý nữ chính khá phức tạp. Chính vì vậy nên cuối cùng cô ấy nhìn lại chỉ là một chuỗi tuổi trẻ nông nổi, vụng dại, không còn người cô ấy thích, cũng không còn người thích cô ấy. Đó là cái giá của sự ích kỉ.
Chương 11 tình tiết khá gay cấn và hơi có màu... phim Hàn Quốc. Theo dự đoán của em kiểu này bà Mai giận ông Việt vì "anh đã biết quá nhiều".
Rồi giải quyết cái chuyện quá khứ kia với ông Minh. Ông Minh chắc bị tự kỉ quá. Yêu nói đại đi, dày vò nhau hoài, khổ thân, khổ tâm. Mà cũng tại ổng thôi, ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Bây giờ có nói gì thì cũng quá trễ rồi. Tóm lại là bà Mai về team ông Việt rồi.
Nghi lắm. Hoặc là cả hai ông đều vĩnh biệt tình đầu luôn, chị Mai theo phong cách độc thân cá tính. Truyện kết mở theo kiểu ông Minh đi du học, còn chị Mai sau này gặp Việt ở đâu đó, mỉm cười nhìn nhau một cái.
(Sorry chị vì xuyên tạc tác phẩm, em đọc truyện xong hay bị hoang tưởng lắm, cứ để em bơi một lát, tí em tự chìm.)