Ý kiến hay! Chị sẽ cân nhắc.Gì đây, gì đây? Việt biết Mai từ hồi cấp 2 á?
Ý kiến hay! Chị sẽ cân nhắc.Gì đây, gì đây? Việt biết Mai từ hồi cấp 2 á?
Thì đúng rồi còn gì, vụ lén lút ở chỗ trường sư phạm kia chẳng phải là chính hắn sao!Ý kiến hay! Chị sẽ cân nhắc.
Ô, thế không phải ạ?Ý kiến hay! Chị sẽ cân nhắc.
Ẹc, "lén lút"? Thì đúng là bạn Việt lén lút ở đó, còn để làm gì thì... ai biết đâu?Thì đúng rồi còn gì, vụ lén lút ở chỗ trường sư phạm kia chẳng phải là chính hắn sao!
Không phải em ạ. Nhưng sau khi nghe ý kiến này thì có thể sẽ lại là phải.Ô, thế không phải ạ?
Lại chả lén lút!Ẹc, "lén lút"? Thì đúng là bạn Việt lén lút ở đó, còn để làm gì thì... ai biết đâu?
Viết đến đoạn này thực là muốn chửi thề quá nàng ạ. Thể loại gì mà nhân vật nào cũng khổ thế không biết? Tìm đỏ mắt không thấy ai được hạnh phúc trong cái đống lộn xộn này cả!
Tui ngược tất cả bọn nó chứ riêng gì chàng nào đâu nàng.Lại chả lén lút!
Ai bảo nàng cứ thích ngược chàng của tôi, cuối cùng lại thành ngược chính mình. Hờ hờ...
Chị cũng thấy lạ nhé! Đọc lại thì thấy có câu nào mình nhắc đến vụ hai người này quen nhau từ trước đâu?Khổ, chị viết thế nào mà cả em với VyTra đều nghĩ là phải.
Chị đã phải suy nghĩ cả buổi trời vì comment này của em đấy.Ngọt quá.
Mà buồn chết đi được! Nó cứ thê lương, đau khổ...
Đúng là thời học sinh, đi qua đứa mình thích một là giả mù, hai là kiêu sang chảnh. Để rồi lỡ cơ hội lúc nào không hay!
Em thì cứ tội nghiệp cho bạn Minh, bạn Việt hả? Mặc kệ đi.
Cuối cùng thì thực sự một người có thể thích hai người được không nhỉ?... Dù là có sự khập khiễng?
Câu này quá hay, quá chuẩn!Một người, hoàn toàn có thể thích cùng lúc hai người. Cho đến khi hiểu được ai mới là người mình yêu thực sự!