Đơn phương - Cập nhật - Huyền Nhâm

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Câu này quá hay, quá chuẩn!
Hãy lắng nghe con tim và thời gian sẽ trả lời! (Dạo này em tự thấy mình quá thật sến sụa. :)):)):)))
E he he, một câu trong chương nào đó của truyện đấy em. :)) Chỉ là ngụy biện! :))
P/S: Chị sến thành bản chất rồi nên... quá là bình thường luôn em ạ! :))
...
"Tớ rất tiếc cho Việt nhưng tác giả có thể để Mai và Minh đến với nhau được không? Thật sự, tớ hơi bị ghét Việt. Mai không thích mà cứ bám riết tới mức Mai không thể nói thật được. Để Minh và Mai thành 1 cặp nha tác giả?"

>>> Một ngày đẹp trời, đọc được comment này của một bạn đọc. TT___TT

Quay ngược trở lại đọc mấy chương đầu, công nhận là Việt cũng... dễ ghét thật! Người ta tỏ thái độ như vậy rồi mà vẫn bám dai nhách á! :( Cơ mà càng đọc thì lại càng thấy thương bạn ấy. Tình cảm vốn không có lỗi. Theo đuổi người mình thích càng không có lỗi.

Một lần nữa, chả hiểu bạn Minh có cái quái gì mà hút fan gơ vậy nè? :-?
 

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0

Thương Tồ

Gà con
Tham gia
11/10/15
Bài viết
35
Gạo
180,0
Thực sự thì em thức trắng đêm để đọc hết 18 trang kèm comment và đang cảm thấy.... muốn bùng cháy chị à. Trời ơi, Minh xuất hiện đã hiếm hoi lắm rồi mà mỗi khi xuất hiện đều bị ông Việt (và phái đảng của ổng) chen vô. Tức muốn hộc máu nè chị. Cá nhân em thì thích Minh hơn Việt một chút chị à, Minh bí ẩn hơn và thường thì em thích mấy vụ cô độc huyền bí đó hơn là thể hiện thẳng thắn như Việt. Nhưng mà thôi dày vò nam chính đã đành đi, còn được bà Mai bánh bèo nữa. Đúng là lực bất tòng tâm mà chị. Bà Mai này cũng rắc rối, sợ tổn thương này thương nọ, mà có cái cuốn sổ là cái hint to vật vã thì quẳng luôn không thèm mở. Huhu, cái kiếp độc giả khổ ghê! Bị hết mụ tác giả đến nhân vật ngược. :(
Thành thật mà nói thì khi đọc Đơn phương em thấy khá giống với em, chắc tại em cũng bèo bèo, hì hì. Mà số em nó trêu ngươi sao ý chị. Năm lớp năm, cậu ý thích em nhưng em bày đặt chảnh chảnh lơ luôn. Đến năm lớp bảy hai đứa gặp lại thì omeoi, cậu ấy khác xa một trời vực: đẹp trai, học giỏi, chảnh (hơn em khi xưa) và lúc nào cũng kiểu thích tán tán mấy em xung quanh. Con người đúng là đổi thay trong phút chốc chị à. Em đã từng thử mọi cách để tỏ tình (đơn phương) nhưng tất cả đều đã muôn chị à. Em cũng thích người mới, nhưng mỗi khi em nhìn cậu ấy nói, cười (đểu) là em không nhin được mà quay qua liếc. Đặt mình ở vị trí ấy, em thấy cậu ấy giống Minh và em cũng có nét giống Mai (chị yên tâm là em không úp mở kiểu đó đâu). Nên tất nhiên, em vote cho Minh.
Mau mau ra chương mới nha chị. À mà chị bật mí cho em trước là sắp hết phim chưa ạ? Cảm ơn chị. :)
P/s: Em nghĩ kết nên là đam mỹ để hai nam chính được hạnh phúc. Thú tội thì, lúc đầu khi đọc đến đoạn trao vòng cổ em đã nghĩ M là Minh và V là Việt rồi. Huhu, sao mình đen tối vậy nè? :'(
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Thực sự thì em thức trắng đêm để đọc hết 18 trang kèm comment và đang cảm thấy.... muốn bùng cháy chị à.
Huhu, cái kiếp độc giả khổ ghê! Bị hết mụ tác giả đến nhân vật ngược.
Ha ha. Truyện này ngược tâm mà. Chị là người viết mà còn mắc mệt nữa là. :)) Căn bản tại chị chán dựng lên những nhân vật hoàn hảo và một cái cốt đẹp đẽ rồi, ngờ đâu dìm hàng quá tay, đâm ra đày đọa cả mình nữa. Lần nào viết chương mới truyện này, tinh thần chị cũng đều tụt dốc thảm hại. :( Biết trước rồi còn vậy, huống chi người đọc.
Thành thật mà nói thì khi đọc Đơn phương em thấy khá giống với em, chắc tại em cũng bèo bèo, hì hì. Mà số em nó trêu ngươi sao ý chị. Năm lớp năm, cậu ý thích em nhưng em bày đặt chảnh chảnh lơ luôn. Đến năm lớp bảy hai đứa gặp lại thì omeoi, cậu ấy khác xa một trời vực: đẹp trai, học giỏi, chảnh (hơn em khi xưa) và lúc nào cũng kiểu thích tán tán mấy em xung quanh. Con người đúng là đổi thay trong phút chốc chị à. Em đã từng thử mọi cách để tỏ tình (đơn phương) nhưng tất cả đều đã muôn chị à. Em cũng thích người mới, nhưng mỗi khi em nhìn cậu ấy nói, cười (đểu) là em không nhin được mà quay qua liếc. Đặt mình ở vị trí ấy, em thấy cậu ấy giống Minh và em cũng có nét giống Mai (chị yên tâm là em không úp mở kiểu đó đâu). Nên tất nhiên, em vote cho Minh.
Hì, khi viết truyện này, chị chủ trương mô tả theo diễn biến tâm lý thực tế (mà chị cảm nhận) nên hẳn sẽ có nhiều người cảm thấy đôi chút giống mình em ạ. Giống như chuyện thật của em đó, có nhiều thứ thuộc về thời điểm, đánh rơi mất rồi nhặt lại sẽ rất khó khăn. :) Nhưng tất nhiên là truyện thì sẽ uẩn khúc hơn đời thường một chút. Và chị chỉ đưa ra lựa chọn theo quan điểm cá nhân của chị thôi. Hi vọng đủ hợp lý để thuyết phục độc giả. :D
À mà chị bật mí cho em trước là sắp hết phim chưa ạ? :)
Cũng sắp rồi em ạ. Căn bản số bạn nữ chính này đen quá. Lúc thích người ta thì bị phũ, rồi bị bạn thân nhảy vào tranh giành. Đến khi quyết bỏ rồi thì lại bị quấy rối, rồi lại bị bạn thân nhảy vào tranh giành lần thứ hai. =(( Max nhọ! :))
Đang chuẩn bị vào cao trào cuối cùng rồi. Cảnh báo sẽ là một màn ngược tâm nặng nề nhất từ đầu tới giờ nha. :P Tới lúc đó chắc chị xách dép chạy trước kẻo bị vùi xác trong đống gạch đá bom đạn mất. :))
Em nghĩ kết nên là đam mỹ để hai nam chính được hạnh phúc. Thú tội thì, lúc đầu khi đọc đến đoạn trao vòng cổ em đã nghĩ M là Minh và V là Việt rồi. Huhu, sao mình đen tối vậy nè? :'(
Ha ha. Em thẳng thắn thật đấy! :)) Thực ra chị cũng muốn thế lắm cho nó nhẹ đầu, đỡ phải nghĩ nhiều. :v Nhưng khổ nỗi hai bạn nam chính này cứ như nước với lửa, từ tính cách cho tới quan điểm đều đối chọi nhau hoàn toàn. Không nhảy vào đánh nhau đã là may lắm rồi (thực ra cũng từng đánh đó chứ). :v Riêng chuyện ai là công ai là thụ cũng chẳng phân nổi, ở đó mà yêu nhau. :))
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 19 – Ngoại truyện 2: Phương (2)

Lớp 10 qua đi. Lên 11, Việt đối với Mai vẫn một mực si tình.

Giữa giờ nghỉ, dưới sân trường, ngoài hành lang, không biết bao nhiêu lần tôi đã bắt được cái nhìn say đắm của cậu dành cho cô bạn may mắn ấy. Bạn bè trong lớp, ai ai cũng nhận ra tình cảm của cậu. Chỉ duy cái người đáng lẽ ra cần phải rõ nhất kia, lại hoàn toàn dửng dưng.

Đúng thế. Tôi không hiểu Mai có biết Việt thích mình hay không, nhưng nhỏ chưa từng và cũng không hề làm ra hành động gì chứng tỏ mình có để tâm tới điều đó. Mỗi giờ lên lớp, Mai chỉ tập trung nghe giảng, làm bài tập, thi thoảng ậm ừ với tôi vài ba câu chuyện tầm phào. Nhỏ không phải người cởi mở, nếu không muốn nói là thờ ơ.

Thờ ơ đến đau lòng.

Mỗi lúc nhìn Việt ngây người dõi theo Mai, tôi chỉ ước mình có thể đứng ra trước mặt cậu và hét lên thật to. Không, cầu xin cũng được.

Rằng, cậu làm ơn, đừng cố gắng tìm cách chạm tới trái tim của nhỏ nữa!

Nhỏ, chẳng có trái tim đâu...

***

Buổi sớm mùa đông năm ấy, tôi vừa bước chân vào cửa lớp đã thấy cái Huyền, hội trưởng hội bà tám, đang thậm thụt gì đó với mấy đứa con gái phía cuối lớp, ra vẻ trọng đại lắm.

- Biết gì chưa? Giờ Toán hôm thứ hai, Hà béo nhìn thấy lớp trưởng trầm ngâm ngồi vẽ hình ai đó vào sổ tay đấy!

Cả lũ liền ồ lên:

- Cái gì? Minh á? Không tin không tin!

- Hà béo đầu to mắt cận, chắc chắn nhìn nhầm đồ thị thành hình người rồi.

- Im lặng! – Huyền đập tay xuống bàn, dõng dạc. – Hà béo nói là một đứa con gái tóc buộc đôi bên, đang quay lưng lại. Mà không chỉ có một hình thôi đâu, nhiều lắm! Hầu như trang nào cũng có. Bọn mày nghĩ xem, là ai hả?

Cây viết trên tay tôi cứng lại. Còn đám con gái thì náo loạn cả lên, tranh nhau nói:

- Còn ai trồng khoai đất này nữa! Mai! Là cái Mai rồi!

- Phải phải! Chỉ có thể là nó!

- Chẳng nhẽ lớp trưởng thích nhỏ đó sao? Có thấy nói chuyện với nhau bao giờ đâu?

- Trông thế mà lắm anh xin chết nhở? Còn gã Việt kia nữa chi?

- Chuyện tình yêu tay ba bọn mày ơi! Như phim luôn á!

Tôi gằm mặt xuống bàn giữa những âm thanh líu ríu phía sau, chẳng biết vì đâu tim mình cứ đập rộn. Không nói đâu xa, anh chàng lớp trưởng trong câu chuyện của bọn nó ấy ngồi ngay bàn dưới tôi. Đầu năm lớp 10, Minh và Mai chính là hai người có điểm kiểm tra chất lượng xếp lớp cao nhất khối. Nghe đâu bọn họ cấp hai còn học cùng trường.

Minh đẹp trai lắm, dáng cao dong dỏng đậm chất thư sinh. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu ta đều thanh thoát và sắc sảo như một bức tượng được tạc nên từ bàn tay của nghệ nhân điêu khắc bậc thầy. Nhưng trái ngược hoàn toàn với Việt, ở Minh luôn toát ra cái vẻ kiêu kì xa cách, khiến cho tất thảy lũ bạn học chúng tôi chỉ có thể "kính nhi viễn chi" khi gặp cậu. Ngưỡng mộ, nhưng chẳng dám tới gần.

Minh và Mai dù đứng sát nhau trong danh sách lớp, nhưng tôi chưa từng thấy hai người bọn họ nói chuyện, giao tiếp đơn sơ hay thậm chí chỉ đơn thuần là chạm mặt.

Họ mỗi ngày đều lướt qua nhau đầy xa lạ.

Một sự xa lạ rất – không - bình - thường.

Sự xa lạ của những kẻ đã từng vô cùng căm ghét nhau.

Hoặc đã từng vô cùng...

... yêu nhau...!

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Tôi lo tin đồn kia là thật. Minh thích Mai thật.

Đến lúc ấy, liệu Việt... sẽ thế nào?

***

Hoang mang chưa được bao lâu thì đùng một cái, tôi đã gặt được lời giải. Vào một ngày đặc biệt, bởi một cách tình cờ.

Tiết sinh hoạt ngoại khóa cuối cùng trước kì nghỉ Tết năm lớp 11, tôi buộc phải bỏ hàng để chạy lên lấy đồ trong khi tiết mục văn nghệ đầu tiên đã sắp sửa mở màn. Giữa cái lạnh tê tái cuối đông ấy, tôi bỗng nhìn thấy Minh.

Anh bạn lớp trưởng trầm lặng đang đứng trước bàn tôi, nói đúng hơn, là trước chỗ ngồi của Mai. Và lẳng lặng kẹp một vật vào trong cuốn sách vật lý dày cộp đặt trên đó.

Trước cảnh tượng bất ngờ này, tim tôi lập tức nện xuống lồng ngực một nhịp thật mạnh, hai chân ríu vào nhau tìm chỗ trốn. Bên dưới sân, chiếc loa thùng đã bắt đầu gióng lên những giai điệu đầu tiên trong tiếng vỗ tay như pháo nổ. Chỉ riêng tôi vẫn đứng chết trân sau cánh cửa lớp nặng nề, giữa bốn tầng học trống không vắng lặng.

Đợi Minh đi rồi, tôi mới bước ra khỏi chỗ nấp. Hành động bí ẩn của Minh cùng cuốn sách ghi tên Mai trên mặt bàn kia cứ điên cuồng nhảy múa trước mắt tôi. Cậu ta đã kẹp thứ gì vào trong sách? Thư tình chăng? Vậy đúng là Minh thích Mai thật?

Cái cảm giác bồn chồn mới đầu chỉ nhen nhóm, giờ đã ngùn ngụt bốc lên như một ngọn lửa. Sự tò mò, nhưng trên hết là khao khát muốn biết sự thật đã hối thúc tôi cầm lấy cuốn sách.

Một chiếc đĩa CD kèm theo phong bì đã được dán kín rơi ra, trên mặt đề một tuồng chữ rất đẹp: "Gửi Thanh Mai".

Giờ nghĩ lại tôi vẫn không sao cắt nghĩa được, rằng mình đã lấy ở đâu ra cái sự bình thản ấy? Bình thản đến đáng sợ, mà mỗi khi nhớ về nó, tôi vẫn còn đôi chút rùng mình.

Trong một giây, lá thư cùng cái đĩa nọ đã bị ném vào ngăn sâu nhất trong cặp tôi.

Kéo khóa lại.

Thật chặt.

Từ giờ phút này trở đi, tôi chỉ có thể cố gắng diễn cho thật tốt cái vai phản diện đáng khinh này...

Một ngày cuối đông lạnh buốt.

14 tháng 2 năm 2004.

***

Mùng 8 tháng 3, cuối cùng Việt cũng đã bày tỏ với Mai tình cảm chôn giấu bấy lâu trong lòng mình.

Mặt cậu ấy thoáng đỏ lên, còn ánh mắt cương nghị mọi khi lại khe khẽ cụp xuống. Nhìn kĩ ra, tôi còn thấy lồng ngực bên dưới chiếc áo sơ mi trắng kia cứ liên tục phập phồng trong những nhịp thở hỗn loạn. Chắc hẳn, cậu đang run lắm.

Trong sự cổ vũ của bạn bè, Việt mạnh dạn bước lên, trân trọng trao cho người mình thích những đóa hồng thắm đỏ. Có lẽ suốt cuộc đời này tôi cũng chẳng bao giờ được nhìn thấy thứ gì đẹp đẽ hơn thế nữa.

Nó đẹp, vì nằm trong tay Việt.

Và vì nó cũng chính là trái tim của người con trai tôi vẫn hằng khát khao...

Khi yêu một người đến mức độ nào đó, ý tôi là tuyệt vọng, có lẽ người ta sẽ chẳng còn cảm giác ghen tuông.

Mà chỉ hoài đau khổ.

Lúc Mai đưa tay đón lấy món quà thơm ngát tuyệt đẹp ấy, tim tôi cũng theo đó mà vỡ ra.

Từng mảnh.

Rồi lại từng mảnh.

Và tôi đã nghĩ rằng, mình sẽ khóc.

Nhưng không. Miệng tôi lại cứ vô thức cong lên.

Cong mãi...

Chỉ cần được thấy lại nụ cười tươi tắn của cậu ấy thôi, nước mắt của tôi, hẳn có thể nuốt ngược vào lòng.

...

Tối hôm ấy, tôi đã cắm phone ngồi nghe trọn chiếc đĩa CD lạc lối hôm nào...

Đó là bài hát nổi tiếng của ban nhạc Micheal Learns To Rock, được thu lại một cách cẩn thận trong tiếng ghi-ta đùng đục trầm buồn. Dưới màn đêm tĩnh lặng, từng giai điệu cứ chậm rãi ngân lên, tha thiết và sâu lắng.

"Có những lúc, nhìn thấy em tôi chợt nở nụ cười

Nhưng cũng bao lần vì em, mà tôi đã phải khóc

Giây phút nào đó, tôi thực sự đã tin rằng trước mắt mình kia chính là ánh sáng

Để rồi nhận ra... vẫn chỉ là nước mắt mà thôi..." [1]

Giọng của Minh rất vang, rất thật, và cũng rất tình cảm. Trời đêm lạnh căm nhưng sống mũi tôi cứ nóng rực lên. Và sau đó, là mềm ướt. Phương à, mày không việc gì phải khóc! Đây chỉ là một bài hát, và Minh cũng chỉ đơn giản là đang diễn lại nó mà thôi...

Với cậu ta, với người trong lòng Việt, nó vốn chẳng có ý nghĩa gì hết!

Chiếc phong bì đi kèm ngày đó Minh gửi cho Mai, tôi quyết định không mở. Sẽ không bao giờ mở! Không phải vì tôn trọng sự riêng tư của họ, tôi chỉ không muốn mình sẽ mềm lòng khi đọc nó, càng không muốn cảm thấy day dứt hay tội lỗi chút gì.

Tôi đã chọn cho mình một vai diễn xấu xa trong câu chuyện này, thì dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không quay đầu lại.

"Tôi chẳng có gì khác trong tay, chẳng có gì để mất

Tôi sẵn sàng quỳ gối nơi đây, và chờ em cất bước đi qua

Luôn ở bên em, luôn dõi theo em, tôi vô cùng kiên nhẫn

Vì tôi là của em, và cũng chỉ có em mới có thể bước được vào sâu trong trái tim tôi..." [1]

Xin lỗi Minh.

Nếu hạnh phúc là một lối đi quá chật hẹp không phải ai cũng có thể đặt chân lên, tôi nguyện làm tất cả để dành cơ hội đó cho Việt!

***

Sau đó không lâu, Việt với Mai cũng chính thức trở thành một cặp.

Mỗi ngày trôi qua, Việt vẫn say sưa dõi theo nhỏ khắp nơi như trước kia. Khác chăng, là với đôi môi luôn khe khẽ mỉm cười, cùng ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc ngọt ngào... Tôi nhìn cậu, cũng thường theo đó mà cảm thấy hạnh phúc theo.

Một thứ hạnh phúc đau đớn!

Đơn phương, dường như đó mới chính là thứ tình cảm thuần khiết nhất. Có thể tự nguyện trao đi tất cả, và không hoài mong nhận lại gì cả.

Ví như tôi thích Việt. Mãi mãi thích cậu.

Và Việt lại thích Mai.

Vĩnh viễn thích Mai...

...

Một sáng đầu năm lớp 12, khi tôi đang lúi húi tìm cách kéo chiếc xe đạp của mình ra khỏi bãi đậu chen chúc thì chợt thấy một cánh tay con trai vươn ra:

- Để tớ giúp Phương!

Thắng?

Anh chàng ngồi cùng bàn và cũng là bạn thân nhất của Việt? Phía bên kia, Mai đang ôm túi xách đứng dưới mái hiên chờ Việt. Tôi chán nản quay người lại, vô thưởng vô phạt cười với Thắng một cái.

Hôm đó, anh chàng ấy về cùng đường với tôi, đến tận đầu ngõ.

Những ngày sau, Thắng liên tục xuất hiện ở mọi nơi trong tầm mắt tôi, lúc ngoài hành lang, khi trong căng-tin. Chẳng khó khăn gì để tôi nhận ra sự quan tâm đặc biệt của cậu ta dành cho mình cả.

Ừ thì cũng được. Đã không phải là Việt, thì ai khác cũng đều như nhau cả thôi...

Lễ tình nhân, tôi đã nở một nụ cười đầy giả dối khi nhận lấy bông hoa hồng đỏ bằng sáp thơm trên tay Thắng. Rồi khi thứ mềm mềm âm ấm nào đó nhẹ lướt qua môi mình, tôi đã lập tức tưởng tượng ra hình ảnh Việt. Ngẩn ngơ nghĩ rằng người con trai vừa hôn mình kia, chẳng phải ai khác ngoài cậu ấy.

Nụ hôn đầu tiên khiến cho Thắng không khỏi ngại ngùng xen lẫn sung sướng. Còn tôi vẫn như mọi khi, cười một cách ngọt ngào với cậu.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, mình không phải chỉ đang diễn nữa.

Mà tôi, đã thực sự trở thành kẻ xấu mất rồi...

***

Tôi yên ổn đi giữa những ngày tháng học tập và hẹn hò nhạt nhẽo, bên cạnh người tôi yêungười cậu ấy yêu.

Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy Việt trầm ngâm ngồi trong góc khuất của hành lang, tách biệt hẳn với sân khấu sôi động của hội trại mừng ngày thành lập Đoàn bên dưới.

Cậu ấy chìm vào trong bóng tối, tì cả hai khuỷu tay lên cặp chân dài của mình mà ôm lấy khuôn mặt gầy guộc. Đôi mày đậm của cậu khẽ run lên, và ánh mắt thì cứ như một đứa trẻ đang gồng mình chịu đau chứ nhất quyết không khóc.

Việt vẫn như xưa, bất cứ khi nào, bất kể ở đâu, tầm mắt của cậu vĩnh viễn chỉ dõi theo có một người...

Dưới sân, Minh vẫn đang ôm đàn, không ngừng hát lên những giai điệu đẹp đẽ với chất giọng trầm buồn quen thuộc, có phần day dứt hơn so với những gì tôi được biết từ chiếc đĩa CD ngày đó.

Giây phút ấy, tôi chợt hiểu ra tất cả.

Và nếu như chút lý trí còn sót lại không kịp níu chân, hẳn tôi đã chẳng thể ngăn mình bước ngay tới và ôm lấy Việt thật chặt. Bất chấp cậu ấy sẽ từ chối, sẽ lảng tránh, thậm chí là ghét bỏ tôi.

...

Buổi ca nhạc kết thúc, Việt vẫn lặng thinh ngồi đó, không di chuyển, cũng chẳng cất lời. Ánh mắt đau thương không hề cụp xuống. Và tôi đã ngỡ Việt không hề phát hiện ra sự có mặt của tôi nếu như cậu không đột nhiên giật giọng gọi, ngay lúc tôi dợm bước:

- Đừng gọi Mai!

Tôi giật mình ngoảnh lại. Việt không ngẩng lên, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy hình như cậu đang cười. Một nụ cười tràn ngập đau khổ. Đến mức tôi đã không cầm lòng nổi mà hét lên, hét vào mặt cậu ấy:

- Tớ - sẽ - gọi! Vì hiện tại cậu mới là bạn trai của Mai. Là cậu, chứ không phải Minh!

Mãi tận lúc này Việt mới bật người dậy, túm chặt lấy khuỷu tay tôi. Lần đầu tiên trong suốt từng ấy năm, tôi mới biết tay Việt thực ra lại lạnh như thế, và run rẩy như thế.

- Tớ xin cậu! - Việt hạ giọng thật thấp, tay cũng siết lấy tay tôi đến tê bại. - Chỉ lúc này thôi, làm ơn hãy để Mai ở một mình...

Tim tôi đập lên thình thịch, nhưng không phải những nhịp hồi hộp thuở xưa khi đứng trước Việt nữa. Cái ý nghĩ cậu ấy đã luôn phải khổ sở thế này suốt bao lâu khiến cho lồng ngực tôi nghẹn cứng. Tôi giằng tay mình ra và chạy xuống cầu thang thật nhanh, trước khi những giọt nước mắt đau đớn lẫn ghen tuông của mình kịp rơi xuống.

Tại sao cho đến lúc này rồi, Việt vẫn thà chịu đau chứ nhất quyết không buông tay?

Tại sao cậu ấy lại yêu nhỏ nhiều đến như thế?

...

Có phải tôi đã sai rồi không?

Là tôi đã sai khi để cho thứ tình cảm mang tên "đơn phương" đó cắm rễ không chỉ trong mỗi trái tim mình, mà còn trong cả trái tim của người yêu tôi.

Lẫn người tôi yêu...

------------------

(1) Lời dịch dựa trên ca khúc "Nothing to lose" của ban nhạcMicheal Learns To Rock.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

tianangmuadong

Gà con
Tham gia
28/10/14
Bài viết
69
Gạo
250,0
Một tháng rưỡi mới ra được 1 chap. :(( Kinh dị! Thật là kinh dị!
Các bạn đọc tạm, thực sự mình cũng chẳng hiểu mình đang viết cái gì. :((
VyTra Mộng Lạc Một Lít Nước Mắt tianangmuadong Thương Tồ
Bây giờ em mới biết thế nào là máu chó thực sự. Ôi trời ơi, vì người yêu sẵn sàng làm tất cả. Cô bạn Phương này đúng là kẻ tử vì đạo rồi. :-s Bạn Minh nhọ quá, chia buồn cùng bạn nhé.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Bây giờ em mới biết thế nào là máu chó thực sự. Ôi trời ơi, vì người yêu sẵn sàng làm tất cả. Cô bạn Phương này đúng là kẻ tử vì đạo rồi. :-s Bạn Minh nhọ quá, chia buồn cùng bạn nhé.
Khiếp quá, người ta chỉ giấu đồ thôi, làm gì đến mức "làm tất cả"?! :))
Nhưng Minh thì đúng là nhọ thật. Đầu tiên là tự mình hại mình. Sau đó thì bị bạn của người mình yêu hại. Bị tình địch hại. Bị bạn của tình địch hại. Rồi tất nhiên là bị chính người mình yêu hại nữa. Cẩu huyết từ đầu đến cuối thím ấy đều gánh cả. :))
Haizzz... Câu chuyện của những kẻ xấu xa theo một cách nào đó, và cũng đáng thương (hại) theo một cách nào đó. Chẹp.
 

tianangmuadong

Gà con
Tham gia
28/10/14
Bài viết
69
Gạo
250,0
Khiếp quá, người ta chỉ giấu đồ thôi, làm gì đến mức "làm tất cả"?! :))
Trời, lứa tuổi này mà làm được như thế thì coi là "tất cả" cũng không ngoa. Tác thành cho người mình thích đến với mĩ nhân trong mộng cơ mà. Bạn Phương này cũng có trái tim, cũng có tình yêu mà bạn ấy nguyện trao hết cho bạn Việt, nuốt ngược nước mắt vào trong, mỉm cười khi bạn Việt cười rồi còn gì.
Haizzz... Câu chuyện của những kẻ xấu xa theo một cách nào đó, và cũng đáng thương (hại) theo một cách nào đó.
*Giơ ngón tay cái* Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một hành động và mỗi người một cuộc đời. Dù muốn hay không, dù hoàn cảnh thế nào, dù nó bức ép đến hành động ra sao thì cuộc đời của họ cũng sẽ vì thế mà rẽ lối. Lối rẽ ấy đến khu vườn địa đàng hay đến địa ngục thì còn tuỳ thuộc vào vận mệnh của họ (ý lộn tuỳ thuộc vào tâm tình của mụ tác giả "xấu xa"):)).
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Trời, lứa tuổi này mà làm được như thế thì coi là "tất cả" cũng không ngoa.
Hồi lớp 10, chị đọc truyện tranh cũng luôn tâm niệm: yêu, không phải lúc nào cũng phải cùng người mình yêu hòa hợp tình cảm, chỉ cần họ thấy hạnh phúc thì mình cũng vui rồi.
Rất là ATSM. :))
Thật may là hồi ấy chị không yêu đứa nào, cũng không "bị" đứa nào yêu. =))
Tác thành cho người mình thích đến với mĩ nhân trong mộng cơ mà.
Cái này, chị nghĩ là vì Phương đã biết mình không thể có cơ hội thôi. :D
Bạn Phương này cũng có trái tim, cũng có tình yêu mà bạn ấy nguyện trao hết cho bạn Việt, nuốt ngược nước mắt vào trong, mỉm cười khi bạn Việt cười rồi còn gì.
Phương với Mai đúng là hai mẫu người khác nhau nhỉ! Nguồn gốc của nỗi đau trong lòng hai bạn ấy cũng khác nhau.

Cùng là đơn phương, nhưng Phương đau là vì biết mình không thể chạm vào được. Nên tự mình huyễn hoặc mình, tự mình trao cho mình "nhiệm vụ" cao cả. Từ đầu đến cuối mọi thứ đều là mộng tưởng. Bạn ấy coi Việt như một lý do để dựa vào, lấy tình cảm đó ra làm cái cớ cho mọi hành động của bản thân. Xét sâu xa ra, thì Phương mới chính là người yếu đuối. Không biết chương sau sẽ giở trò gì đây. :D

Còn Mai, đau là vì bị cự tuyệt, vì người mình thích lại thích bạn thân mình, và bạn thân mình sẵn sàng đánh đổi mình để... theo trai. :D Thoạt nhìn bạn Mai này yếu đuối, nhưng thực ra lại rất dũng cảm. Dũng cảm vì đã dám đối diện với chính mình. Chỉ là bị rơi vào giữa "lý tưởng" và "thực tế" một cách quá máu chó nên đã bèo rồi lại càng bèo hơn. :))

Cùng là làm tổn thương người khác, nhưng Mai là vô tình, còn Phương thì cố ý.
Lối rẽ ấy đến khu vườn địa đàng hay đến địa ngục thì còn tuỳ thuộc vào vận mệnh của họ (ý lộn tuỳ thuộc vào tâm tình của mụ tác giả "xấu xa".
:)) Truyện này, ai sống đơn giản nhất sẽ là người hạnh phúc nhất em ạ. Tiếc là chẳng có bạn nào như thế. :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên