Thực ra em nghĩ á chị, yêu là phải liều lĩnh. Do dự và lo nghĩ nhiều quá cũng có khi khiến Mai mệt mỏi và vụt mất cơ hội chăng?
Đúng mà. Đối với chị, thì yêu và đau là hai thứ luôn luôn song hành. Ngay cả khi hạnh phúc nhất, cũng là lúc người ta sợ hãi nhất: sợ hãi thứ hạnh phúc đó sẽ mất đi. Thế nên mới nói, yêu, cũng rất cần dũng cảm.
Tiếc là mấy bạn này còn nhỏ tuổi, lại là tình cảm đầu đời, tính cách thì mỗi người một kiểu, nên không phải ai cũng có được ngay sự dũng cảm ấy.
Trong truyện này, chỉ duy nhất một người có được sự dũng cảm ấy thôi. Đó là Việt.
Mai hơi gò bò, nói đúng hơn bạn í có một cái trách nhiệm, chị nói rất đúng. Giờ em đọc ra cũng giác ngộ rằng được nhiều người theo đuổi có khi chưa chắc đã hạnh phúc chị nhở? Ràng buộc nhiều quá.
Mai số nhọ mà em. Bạn ấy có một bước chuyển tâm lý ở chương 8. Đoạn mà chia tay Việt ấy.
Nếu từ đó trở về trước mà Mai "bắt được sóng" của Minh chắc cũng chẳng còn cửa nào cho Việt nữa rồi. Vì chính xác là từ đầu truyện đến lúc đó, Mai chỉ thích Minh thôi. Có nhận lời quen Việt là vì cậu ta theo đuổi riết, rồi chính mình cũng mềm lòng. Hơn nữa, lúc ấy, Mai thực sự muốn quên Minh. (Nhưng không được!)
Sau đó, chương 9, là Mai đã ngả lòng với Việt rồi. Thì Minh lại quay lại ("cảnh nóng" chương 10 - chị đang bị kêu là viết đoạn hôn hít táo tợn quá, không phù hợp thuần phong mỹ tục đây!)
Thực ra Minh là có lý do mới làm thế, (cái này sẽ được làm rõ trong ngoại truyện về Minh), nhưng dù sao vẫn cứ là vô cùng không đúng thời điểm.
Đến lúc nghe Vân Anh kể về mảnh giấy kia, rồi nhận ra nguồn gốc của bi kịch này là từ sự vô tâm và hèn nhát của mình năm xưa, lại nghĩ đến Minh 3 năm nay nhìn mình với Việt bên nhau đã phải trải qua những cảm giác gì, cộng thêm tình cảm từ năm lớp 6 đến giờ đã thành một thói quen ăn sâu vào máu thịt v.v... thì Mai mới bị đẩy đến đỉnh điểm của dao động, trái tim mới chia nửa như vậy. Không quá đáng khi nói rằng, tình cảm và trách nhiệm là hai thứ gắn liền trong tiềm thức của bạn Mai. Tính cách bạn ấy là vậy. Không dứt nổi với Minh cũng vì mặc cảm trách nhiệm năm xưa mình có lỗi. Không thể bỏ rơi Việt cũng vì nghĩ rằng mình nợ cậu ấy quá nhiều.
Tóm lại, rất là khổ sở! =_= Đọc những nhận xét của mọi người từ đầu đến giờ, chị cũng phải công nhận sao mà mình lại có thể làm ra cái đống máu chó, càng gỡ lại càng rối thế này.
Nhiều lúc muốn nhân vật dẹp quách mọi thứ sang một bên, cứ bất chấp tất cả mà yêu nhau đi cho mụ tác giả được nhàn hạ, mà khổ nỗi... các em ấy lại không muốn thế.
Cái kiểu của chị là cứ "bị" nhân vật nó dắt mũi em ạ. =_=
P/s: Em hơi thắc mắc tí thôi là mấy bạn này yêu nhau, tổn thương đủ thứ mà học hành lúc nào cũng dẫn top đầu nhỉ? Em chịu.
Comment đáng chú ý nhất trong ngày nha!
Vụ này là chị lấy kinh nghiệm thực tế của bản thân, nhưng chắc vào truyện làm hơi bị lố á.
Như chị, càng thất tình thì càng học hành ác chiến thần sầu. Kiểu như cố gắng vùi mình vào chuyện khác để không còn thời gian mà buồn nữa í. (Một kiểu trốn tránh!)
Xét kĩ ra, Mai học giỏi cũng vì... trách nhiệm. Làm lớp phó học tập, bài khó nhất đều bị đẩy đến tay, mà nàng ta lại mang nặng tinh thần chịu khó nên lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu mà cố gắng.
Còn Minh học giỏi vì... thất tình. Ba năm cấp 3 ngậm đắng nuốt cay, ngoài học hành, tương tư, đàn hát ra chắc chẳng còn gì khác để làm cho khỏa lấp nỗi buồn nữa.
Nhưng dù gì, hai anh chị này vẫn cùng số nhọ là thi trượt cấp 3 chỉ vì... hai cái tên đứng sát nhau, hôm thi lại ngồi cạnh nhau. Bận nhìn nhau thì còn thi cử cái nồi gì nữa???
Không biết hai đứa có tiếp tục trượt đại học vì cùng lý do tương tự không nhỉ?!
Riêng Việt thì khác.
Nhân vật này khá phức tạp, trông vậy thôi chứ kín đáo và khó dò lắm đấy. Chuyện về Việt còn dài, chỉ là chưa được đề cập đến thôi. Chắc phải đợi đến ngoại truyện về Việt mới rõ được.
Mà ngại quá, truyện là do người đọc cảm nhận chứ nhỉ? Ở đâu ra cái lý tác giả cứ ào ào nhảy ra... giải thích, rồi nói toạc móng heo thế này chứ?
Ràng buộc nhiều quá
Nếu nói về ràng buộc, thì có lẽ cả 3 người này đều bị ràng buộc. Mỗi người bị ràng buộc một kiểu. Ai cũng khổ như nhau.
À ha, chị bật mí trước rồi nha, lộ rồi nha.
Bao giờ ra chương mới đây chị?
Thì chương trước có mợ Ngọc to tổ chảng ra đó rồi còn gì.
Chương sau lại có tiếp nữa.
À, tại có chút khúc mắc chứ chị viết được chút chút rồi, vài hôm nữa sẽ lên sàn thôi. ^_^