Hoàn thành Duyên Kỳ Ngộ - Hoàn thành - Huỳnh Thư Thư

huynhthuthu779

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/16
Bài viết
33
Gạo
0,0
DUYÊN KỲ NGỘ
Tác giả: Huỳnh Thư Thư
Tình trạng sáng tác: Hoàn thành
Tình trạng đăng: 1 lần
Thể loại: Tình cảm

Độ dài: 29 chương
Giới hạn độ tuổi: Không
Cảnh báo nội dung: Không

GIỚI THIỆU
Đông Thanh là cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đại học. Đối với Đông Thanh, học không phải để tìm được việc làm tốt mà còn để nâng cao tri thức. Trong một lần tình cờ, Đông Thanh gặp Thanh Phong - người đàn ông có cô con gái nhỏ bảy tuổi. Từ đây cô đã tìm được công việc mình yêu thích cũng như tình yêu của mình.
MỤC LỤC
Chương 1: Đông Thanh.
Chương 2: Lần đầu gặp mặt.
Chương 3: Công việc của Thanh Phong.
Chương 4: Người khách quen.
Chương 5: Gặp gỡ bé Ngân.
Chương 6: Ra mắt bà nội bé Ngân.
Chương 7: Linh cảm của người mẹ.
Chương 8: Cha con Thanh Phong.
Chương 9: Tìm người giúp việc.
Chương 10: Công việc bất ngờ.
Chương 11: Gặp lại nhau.
Chương 12: Nhận việc.
Chương 13: Ngày đầu đi làm
Chương 14: Nỗi buồn của bà Nhân.
Chương 15: Công việc hằng ngày.
Chương 16: Ngày thứ 2 đi làm.
Chương 17: Ngày thứ 3 đi làm.
Chương 18: Ngày thứ 4 đi làm.
Chương 19: Bị phát hiện.
Chương 20: Tình huống bất ngờ.
Chương 21: Mẹ bé Ngân.
Chương 22: Tình bạn và tình yêu.
Chương 23: Chia xa.
Chương 24: Sự thật.
Chương 25: Tình yêu là gì?
Chương 26: Văn phòng giới thiệu việc làm.
Chương 27: Gặp lại.
Chương 28: Tỏ tình.
Chương 29: Đoạn kết.
 

huynhthuthu779

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/16
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương 1: Đông Thanh.





- Cút ra khỏi phòng của tôi ngay!

Tiếng hét chói tai làm cho Đông Thanh giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh thấy mình vẫn còn nằm trên giường, cô biết mình vừa trải qua một giấc mơ.

Đông Thanh ngồi bật dậy, đưa tay cào cào mái tóc bù xù đang che gần hết khuôn mặt nhỏ, mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường, thấy kim đồng hồ đã qua số sáu. Vội vàng chạy vào phòng tắm, giải quyết chuyện cá nhân, Đông Thanh đi nhanh xuống lầu. Cô phải chạy thật nhanh chứ không lại trễ giờ làm, rồi lại bị giám đốc trách phạt.

Bước chân chưa xuống đến bếp Đông Thanh đã hỏi lớn.

- Mẹ ơi, có cơm chưa?

Bà Nhân - Mẹ Thanh, tuổi chừng năm mươi, có khuôn mặt hiền lành phúc hậu của một người phụ nữ chỉ biết làm công việc nội trợ.

Nhìn thấy con gái bà ngạc nhiên hỏi.

- Hôm nay con đi phỏng vấn sớm vậy sao?

Thanh nhíu mày nhìn bà Nhân.

- Mẹ nói gì vậy?

- Không phải ngày hôm qua con nói mình đã nghỉ việc ở công ty rồi sao?

Thanh gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy thất vọng.

- Vậy mà con quên mất.

Nói xong Đông Thanh lại lửng thững đi lên lầu. Bà Nhân chạy theo gọi giật Đông Thanh lại.

- Con đi đâu đó?

Đông Thanh lười biếng càu nhàu.

- Thì con lên phòng ngủ tiếp.

- Dậy rồi thì còn ngủ cái gì nữa, lo viết đơn xin việc làm đi, lớn chừng đó rồi mà tối ngày cứ lo ngủ không hà!

Không biết nói gì với mẹ, Đông Thanh đi về nhanh phòng mình. Để nguyên quần áo vừa thay xong, Đông Thanh ngả người xuống giưòng.

Đưa mắt nhìn trần nhà, Đông Thanh nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Trước hành vi thiếu đứng đắn của sếp, cô đã cho ông ta một bạt tai, kết quả Đông Thanh đã bị đuổi ra khỏi phòng và giờ đây cô phải rời bỏ công việc vừa mới làm được nữa tháng.

Sao lại quên một chuyện như vậy được! Đông Thanh bực bội với chính mình. Nếu biết hôm nay đã nghỉ việc, cứ ngủ nướng thêm một chút không phải là rất tốt sao.

- Reng reng…

Có tiếng chuông điện thoại, Đông Thanh bỗng giật mình. Không lẽ người ở công ty gọi đến nói cô đi làm hay sao! Thật là viễn vông, Đông Thanh bật cười về sự ngớ ngẩn của mình. Thời buổi này sinh viên ra trường thì nhiều, công việc đâu thể dễ dàng kiếm được nên người này đi người khác vào là chuyện rất thường tình, nên chuyện công ty gọi tới chỉ có thể là nằm mơ.

Đưa tay với điện thoại để trên đầu giường, Đông Thanh nhận ra số điện thoại của Yến Nhi.

- Có chuyện gì không Nhi? - Đông Thanh vẫn còn đang ngái ngủ hỏi.

- Thanh dậy chưa Nhi có việc nhờ Thanh giúp?

Đông Thanh tung vội chăn ngồi dậy, giọng càu nhàu vì bị bạn quấy rối.

- Lại có chuyện gì nữa đây!

- Đông Thanh ơi giúp mình với! Hôm nay ngày lễ tình nhân mà bé My lại bệnh rồi, Thanh đang rảnh qua phụ mình một chút!

Với tâm trạng không tốt Đông Thanh quát to với Yến Nhi.

- Sao Nhi biết Thanh rảnh! Thanh còn phải đi làm nữa chứ!

Giọng Nhi ngập ngừng.

- Ủa! Sao tối hôm qua Thanh nói với Nhi, ông giám đốc Thanh cà chớn nên Thanh đã quyết định nghỉ làm việc ở đó rồi.

Đông Thanh giật mình.

- Vậy là tối hôm qua Thanh đã nói chuyện với Nhi hả! Sao mà mình chẳng nhớ gì hết.

Yến Nhi cưòi hì hì.

- Thanh đừng có nói với mình là hôm nay Thanh vẫn đến công ty đó nghe! Mau lại đây giúp Nhi một buổi đi!

Thanh chau mày.

- Cô bé vẫn phụ việc cho Nhi đâu? Sao ngày quan trọng này lại kêu mình, Nhi nghĩ mình không có người yêu hả?

Yên Nhi lại cười, giọng không thiếu phần châm chọc.

- Thanh có bạn trai rồi à! Sao mình lại không biết. Thôi đừng làm khó nhau nữa, cô bé bán hàng cho Nhi hôm nay cũng đã xin nghỉ vì đi chơi với người yêu, không lẽ với lý do đó mà mình lại không cho nghỉ.

Đông Thanh sìu giọng.

- Nhưng mình có biết giá cả gì đâu mà bán?

- Không sao đâu, Nhi đã dán sẵn giá, Thanh chỉ gói hoa và thu tiền là được rồi, mọi sự thất thoát mình cũng không bắt đền.

- Lại còn nói bắt đền! Thanh làm công không, lại bị ép làm, Nhi phải hiểu chuyện thất thoát chắc chắn sẽ có, nếu như vậy mà Nhi vẫn muốn Thanh đến bán giùm thì Thanh sẽ tới ngay.

- Ừ, không thành vấn đề! Tới nhanh giùm Nhi với.

Đông Thanh vừa đứng lên vừa nói.

- Hay là Nhi mướn Thanh luôn đi, dù gì mình cũng đang bị thất nghiệp đây!

Giọng Nhi nhanh hẳn lên.

- Đừng nói tầm phào nữa qua đây nhanh lên! Mình sẽ về ngay để cho Thanh về đi chơi lễ tình nhân, chắc là không lâu lắm đâu!

- Vậy cũng được!

Thanh nhìn lại mình trong gương, vuốt sơ nếp áo sơ mi vội vã đi xuống nhà.

Bà Nhân tay cầm cây chổi lông gà đang loay hoay quét bàn. Cái bàn vốn đã lên nước đen bóng nhưng vẫn chưa làm bà Nhân hài lòng, ngày ngày bà phải đôi ba lần lau đi lau lại, rồi lại quét đi quét lại, ngày nào cũng vậy, hình như đã thành thói quen.

Thấy Đông Thanh bà Nhân ngừng tay nhìn con.

- Hôm nay không đi làm con định đi đâu sớm vậy?

Đông Thanh vừa xỏ giày vừa nói với mẹ.

- Nhỏ Nhi nhờ ra phụ bán hàng giùm nó, bé My bệnh nghe nói phải đi bệnh viện, con ra phụ nó một chút rồi về!

Bà Nhân nheo nheo đôi mắt dò xét.

- Hôm nay con không có hẹn với Minh Quang hay sao, mẹ nghe nói hôm nay ngày lễ tình nhân mà!

Đông Thanh nhìn mẹ cười.

- Mẹ cũng ghê thiệt há! Biết hôm nay là ngày lễ tình nhân nữa sao.

Bà Nhân liếc xéo Đông Thanh.

- Có con mới là người không biết chứ mẹ đã biết từ vài năm nay rồi.

- Mẹ biết để mua quà cho ba sao? – Đông Thanh nheo mắt nhìn mẹ.

Giọng Bà Nhân tỏ vẻ hậm hực. Lễ tình nhân là gì, đã mấy chục năm nay bà đâu cần biết, nhưng vì con cái, bây giờ bà lại nhớ rất rõ các ngày lễ trong năm.

Thấy bà Nhân im lặng Đông Thanh nghĩ mình đã hiểu đúng, cô nói với bà Nhân.

- Con đi phụ cho nhỏ Nhi một chút, khi về con sẽ mua quà giùm mẹ nghe!

Bà Nhân lúc này đã hiểu ra ý Đông Thanh bà vội vàng lên tiếng.

- Nè! Đừng mua quà lung tung! Ba con phải mua quà cho mẹ chứ sao mẹ phải mua cho ba con. Thật ra mẹ nhớ được ngày này là lúc con bắt đầu bước qua tuổi hai mươi, mẹ thấy lo vì sao con lớn rồi mà chẳng thấy có anh chàng nào rủ đi chơi lễ tết gì hết.

- Chẳng phải con nói có anh Quang rồi sao!

Bà Nhân gật gù.

- Thằng Quang này mẹ nhìn cũng được, con cố giữ lấy nó nghe chưa!

Đông Thanh nhìn mẹ cười cười, giọng thật dịu dàng.

- Con biết rồi! Tụi con có hẹn chiều nay mới đi xem phim.

Bà Nhân vui vẻ như vừa nhận được món quà tốt, tâm trạng bà cũng phấn khởi hẳn lên.

- Nhớ về sớm đó nghe con!

- Dạ, con sẽ về sớm! nhưng nếu Minh Quang có tới mẹ cứ nói con đi công chuyện, đừng chỉ ra chỗ nhỏ Nhi mất công vướng tay vướng chân. Lâu lâu bạn bè nhờ một chút mà không làm đàng hoàng thì cũng kì lắm. Thôi con đi đây!

Đông Thanh nói xong dắt xe ra ngoài, không biết có nghe được lời bà Nhân dặn dò.

- Nhớ phải ăn sáng rồi mới làm nghe con, nếu không sẽ xỉu đó!

Đường Phố buổi sáng thật mát mẻ, người người đi tới đi lui…Mỗi người một khuôn mặt mỗi người một công việc nhưng xem ra ai cũng vội vàng chẳng có mấy người giống Đông Thanh, đang được hưởng thụ cái không khí mát mẻ ít ỏi vào buổi sáng.

Đông Thanh vui vẻ cho xe chạy nhanh đến cửa hàng hoa Tưoi của Yến Nhi.

Yến Nhi như đã đứng sẵn chờ Đông Thanh, vừa thấy Đông Thanh, Nhi đã dắt xe ra nổ máy.

- Xem cho Nhi một chút, để Nhi qua ngoại, xem bé My thế nào rồi!

Thanh ngạc nhiên.

- Sao lại ở bên ngoại?

Nhi cười hì hì.

- Mình không nói ở bệnh viện thì Thanh có tới sớm như vậy không?

Dù bị Yến Nhi lừa nhưng Đông Thanh cũng không giận, cô cũng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bé My.

- Tình hình bé My sao rồi? – Đông Thanh hỏi.

Mỹ Nhi bước vội lên xe.

- Hôm qua bé My bệnh Nhi đem sang ngoại gởi, nhưng sáng nay nó sốt quá phải cho nó đi khám bác sĩ xem sao! Nhi cứ ở đây, mình đi một chút thôi rồi tranh thủ về liền.

Đông Thanh dẫn xe vào trong cửa hàng, cô nói với Yến Nhi.

- Ừ! Cứ thong thả mà đi, Thanh sẽ coi giùm đến khi Nhi về.

Không biết có kịp nghe Thanh nói gì không, Nhi vù xe đi liền. Đông Thanh cũng mau chóng bước ra quầy bán.
Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Chúc mừng em đã có quyền tác giả :).
Chị thấy cách viết của em rất trong sáng dễ thương. Chương 1 vì là giới thiệu nhân vật nên chưa có tình tiết nhiều. Chị chờ xem các chương tới thế nào.

Chị chú ý thấy có nhiều lỗi về dấu. Em xem chỗ in đậm nhé:
Thật là viễn vong, Đông Thanh bật cười về sự ngớ ngẩn của mình. Thời buổi này sinh viên ra trường thì nhiều, công việc đâu thể dễ đàng kiếm được
Nói xong Đông Thanh lại lửng thửng đi lên lầu.
Đưa mắt nhìn trần nhà, Đông Thanh nhớ lại chuyện xãy ra hôm qua.
Trước hành vi thiếu đứng đắn của xếp, cô đã cho ông ta một bạt tai,
-> sếp.
Yến Nhi cưòi hì hì.
Sao ngày quan trọng này lại kêu mình, Nhi nghĩ minh không có người yêu hả?
Yên Nhi lại cười, giọng không thiếu phần châm choc.
Đông Thanh vừa sỏ giày vừa nói với mẹ.
-> xỏ
nhưng vì con cái bây giờ bà lại nhớ rất rỏ các ngày lễ trong năm.
đừng chỉ ra chổ nhỏ Nhi mất công vướng tay vướng chân.
Đông Thanh vui vẻ cho xe chạy nhanh đến cửa hàng hoa tưoi của Yến Nhi.
 

huynhthuthu779

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/16
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương 2: Lần đầu gặp mặt







Ông Nhân bước vào phòng ăn chỉ thấy bà Nhân và Minh Mẫn ngồi bên bàn chờ ông, ông nhíu mày nghĩ ngợi.

- Không phải sáng nay Đông Thanh không đi làm sao bà? Gọi nó dậy ăn cơm với cả nhà luôn cho đúng bữa.

Vừa xới cơm, bà Nhân vừa làu bàu.

- Sáng sớm đi bán hàng giùm con Nhi rồi, thân mình không lo mà lo cho người khác là hay lắm.

- Vậy bà có hỏi nó đã làm lại hồ sơ xin việc chưa?

Bà Nhân càu nhàu.

- Tôi cũng không biết nữa! Công việc đang yên đang lành lại bỏ ngang, chắc nó tưởng cái bằng tốt nghiệp loại giỏi của nó xin việc chổ nào cũng được nhận.

Minh Mẫn vừa cầm bát cơm, anh ngước mắt nhìn mẹ.

- Mẹ đừng có nôn nóng làm gì, công việc thì đầy, nhưng quan trọng là nó có phù hợp với chuyên ngành của mình hay không?

- Mẹ không cần biết chuyên nghề chuyên ngành gì hết, chỉ cần nó có việc làm, rồi có chồng có con, thì mẹ đây an tâm lắm rồi.

- Bà đừng bàn chuyện tụi nhỏ nữa, tụi nó sẽ biết lo cho mình! - Ông Nhân can thiệp.

- Vậy tôi làm gì cả ngày, không phải là đang lo cho tụi nhỏ đó chứ!

- Chị em con lớn rồi, mẹ cũng đừng nghĩ cho tụi con quá nhiều. Tuổi của mẹ bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện vui vẻ, tinh thần sảng khoái thì sống mới tốt.

- Đừng nói nhiều! - Bà Nhân ngắt lời Mẫn.

- Chút nữa đi học con đi ngang chổ con Nhi, nhìn xem chị con có ở chổ đó hay không!

Minh Mẫn nhăn mặt.

- Mẹ lại nói con đi rình mò chị Đông Thanh nữa hả?

- Sao lại gọi là rình mò! Vậy vì sao con vào được đại học! Không phải mẹ hàng ngày phải rình mò con hay sao.

- Con biết rồi! - Mẫn làu bàu đứng dậy.

- Chuyện xưa lắc rồi mẹ cứ nhắc lại hoài! - Mẫn nói thêm.

Bà Nhân nhăn mặt nhìn con trai.

- Không xưa làm sao có nay! Tụi con cứ nói mẹ hay nhắc chuyện ngày xưa, nếu không có chuyện ngày xưa coi thử sau này con sẽ có gì nói với con của con.

- Con sẽ không bao giờ nói chuyện ngày xưa!

Quay sang ông Nhân, Minh Mẫn lắc đầu.

- Con không nghĩ ra, vì sao ba và mẹ sống được với nhau mấy chục năm như vậy!

Ông Nhân nhìn con, nụ cười thật ấm.

- Vì ba là người thích nghe kể chuyện ngày xưa.

Minh Mẫn nhún vai rồi bước ra khỏi phòng ăn. Anh khoát giỏ xách lên vai, để đi đến trường học.

Nghĩ đến vẻ mặt của mẹ lúc nãy, Minh Mẫn bỗng bật cười. Có khi hôm nay về sẽ có một món ăn mà mình không thích. Nhưng để làm vui lòng mẹ anh quyết định là phải đi qua cửa hàng hoa của chị Yến Nhi và trưa nay sẽ báo cáo lại tình hình cho mẹ được rõ.

Trong lúc này Đông Thanh đang loay hoa với gian hàng hoa của Mỹ Nhi. Mắt cô loạn cả lên vì vô số loại hoa trước mặt. Hoa to có, nhỏ có, hoa đủ các màu sắc và không biết bao nhiêu loại hoa.

- Bán cho tôi một bó hoa!...

Lần lượt lần lượt từng người khách vào mua hoa. Lúc đầu Đông Thanh còn bình tĩnh nhưng khi có một loạt người vào thì cô rối tù mù, hết thối lộn tiến thì lại lấy nhằm hoa.

Quần quật mấy tiếng đồng hồ thì khách cũng bắt đầu thưa dần, Đông Thanh nhìn đồng hồ thì biết rằng đã qua trưa. Lúc này cô thấy rất mệt, chắc là do sáng lúc sáng chưa ăn uống gì.

Đông Thanh mệt mỏi ngồi xuống nhưng rồi lại phải đứng lên vì lại có khách hàng bước vào.

Khách là một thanh niên chừng ba mươi với dáng dấp cao ráo, khuôn mặt trắng trẻo thư sinh, giống như đa số các ca sĩ mà giới trẻ hiện nay đang yêu thích.

Đông Thanh hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, liên tiếp vài ba lần cô thấy mình khỏe ra đôi chút. Bước lại gần khách hàng cô lịch sự lên tiếng hỏi.

- Anh định mua hoa nào, ở đây chúng tôi cung cấp đủ các loại?

Người thanh niên nhìn chăm chăm Đông Thanh.

- Cô chọn giùm tôi một bó hoa đẹp nhất!

Đông Thanh đưa mắt nhìn hàng hoa.

- Hoa ở đây loại nào cũng đẹp, anh cứ chọn hoa đi, rồi tôi sẽ gói lại thật đẹp cho anh!

Thanh Phong lắc đầu.

- Thật ra hoa nào cũng đẹp, nhưng tôi không biết chọn hoa nào!

Đông Thanh nén sự khó chịu, cô mềm mỏng giới thiệu.

- Ở đây có hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa li…Anh muốn lấy hoa nào?

Phong nhìn Đông Thanh như dò xét.

- Vậy muốn tặng cho người mình yêu thương nhất thì nên chọn hoa gì?

Đông Thanh nhìn Thanh Phong, Thanh Phong nhìn Đông Thanh chờ đợi.

- Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, hoa cẩm chướng thì…

Chưa để Đông Thanh giới thiệu hết, Thanh Phong bỗng ngắt lời cô.

- Cô chọn cho tôi hoa hồng đi, tôi nghĩ hoa hồng vẫn là đẹp nhất!

Đông Thanh mỉm miệng cười, cố nói lời khách sáo.

- Anh cũng am hiểu ghê, tôi thấy đa phần những người yêu hoa đều chọn lựa hoa hồng, tôi hy vọng người được anh tặng hoa cũng sẽ rất thích.

Phong gật đầu.

- Chắc chắn là vậy, cô chọn hoa cho tôi nhanh đi, tôi rất bận!

- Vậy anh chọn màu gì? Màu vàng hoàng kim, màu đỏ kiêu sa hay màu trắng tinh khôi!

Phong lưỡng lự.

- Có lẽ chọn cho tôi hoa màu trắng vậy.

Đông Thanh bước tới chọn giấy gói hoa. Cô Thuận miệng nói thêm.

- Anh đã chọn đúng, con gái thường thích màu trắng tinh khôi.

Thanh Phong không nói gì chỉ nhìn Đông Thanh chăm chăm.

- Anh định chọn bao nhiêu hoa?

Phong cưòi.

- Cô cảm thấy bao nhiêu là đủ thì chọn giùm tôi!

Đông Thanh nhìn Thanh Phong cố kìm nén sự bực bội.

- Anh mới là người biết mình chọn bao nhiêu hoa cho đủ. Ví dụ như yêu được bao nhiêu năm thì lấy bấy nhiêu bông, mỗi năm một bông chẳng hạn.

Nghe Đông Thanh nói, Thanh Phong như hoạt bát hẳn lên.

- Vậy chưa được một năm thì lấy bao nhiêu hoa cho đủ ý nghĩa, cô cứ chọn giùm tôi!

Thanh ngừng tay nhìn Thanh Phong. Phong hơi mỉm cười, vẻ mặt có mấy phần chăm chọc.

Lúc này Đông Thanh không còn kiên nhẫn nữa, giọng nói cũng không còn khách sáo nữa.

- Vậy anh chỉ cần một bông hoa là được rồi!

Phong nhìn Thanh, nhếch mép cười.

- Có phải tôi đang nhìn thấy sự thất vọng nơi cô!

Đè nén từ nãy đến giờ, bây giờ thì không cần thiết nữa, giọng Đông Thanh bắt đầu to hơn.

- Tại sao lại thất vọng?

Phong cứ tủm tỉm cười.

- Tôi nghĩ người buôn bán cần bán được nhiều để có nhiều tiền lời hơn. Sao cô không nói tôi nên mua một chục hoa luôn?

- Không phải người buôn bán nào cũng cần phải có lời nhiều, dĩ nhiên phải có lời mới làm nhưng có khi không có lời mà đem lại niềm vui cho người khác cũng là điều nên làm.

Thanh Phong giữ nguyên nụ cười trên môi, giọng nói vẫn lộ ý châm chọc.

- Hôm nay gặp cô tôi rất vui, tôi nghĩ mình là người khách duy nhất được nhận niềm vui từ cửa hàng hoa của cô.

Đông Thanh đưa đóa hoa vừa gói cho Thanh Phong, vẻ mặt vui tươi cô nói.

- Anh không những nhận được niềm vui từ cửa hàng của chúng tôi mà anh còn nhận được một may mắn khác.

Thanh Phong giướng mắt nhìn Đông Thanh.

- Còn có may mắn nữa sao? Đó là chuyện gì tôi muốn biết luôn.

Mặt Thanh tỉnh bơ.

- Hôm nay cửa hàng có chương trình khuyến mãi nếu ai mua một hoa sẽ không lấy tiền, đặc biệt là những người khoảng trên ba mươi tuổi thì ngoài việc không lấy tiền còn tặng thêm một bông hoa nữa, anh có định lấy thêm hoa nào nữa không?

Phong nheo mắt nhìn Thanh.

- Thật vậy sao! Tôi không tốn tiền mà lại được tặng thêm một bông hoa nữa!

Thanh gật đầu.

- Đúng như vậy!

Thanh Phong hồ hởi nói.

- Cửa hàng này thật lịch thiệp, bây giờ tôi không cần thêm hoa nhưng rồi tôi sẽ giới thiệu bạn bè tôi đến mua hoa nơi đây.

Thanh vẫn tươi cười.

- Anh chọn hoa rồi đi nhanh cho, cửa hàng tôi phải tạm thời đóng cửa để nghỉ trưa, không phải anh cũng đang bận hay sao, nếu muốn mua thêm thì sau giờ trưa hãy quay lại

Phong chưa vội đi, anh nhìn Thanh cười, khoe hàm răng trắng đều đến chói mắt. Xoay xoay bó hoa trong tay Thanh Phong chậm rãi nói.

- Tôi có thể hỏi cô một câu nữa được không?

Đông Thanh bắt đầu ậm ờ.

- Anh cứ hỏi nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian.

Phong gật đầu.

- Tôi sẽ nói ngay để khỏi mất thời gian! Thật sự tôi đang thắc mắc là tại sao cô lại tặng hoa cho những người trên ba mươi tuổi?

Đông Thanh không dấu được nụ cười Thỏa mãn. Cô rất mong chờ câu hỏi này của Thanh Phong, không ngờ cuối cùng lại có dịp để xả ra những bực bội từ sáng đến giờ, đặc biệt là người đàn ông trước mặt.

Không nôn nóng vội vàng, Đông Thanh từ từ nói.

-Với những người trên ba mươi tuổi mới tặng hoa cho người yêu lần đầu, chứng tỏ người đó cũng gặp trục trặc một vài vấn đề về cảm xúc, nên chúng tôi thường thông cảm với những người như vậy.

Thanh Phong cũng làm như không hiểu câu nói mát mẻ của Đông Thanh, anh mãi xuýt xoa.

- Có chuyện như vậy thật à! Cô nói tôi mới biết, thật là cám ơn cô quá.

Thanh cũng khách sáo không kém.

- Không có gì đâu! Đã lâu rồi chúng tôi mới vinh dự đón một người khách như anh, mong rằng sau này anh sẽ quay lại mua hoa khi cần tới.

Phong gật đầu.

- Tất nhiên rồi! Một lần nữa cảm ơn cô!

Nói xong, Phong mỉm cười với Đông Thanh rồi cầm hoa bước đi.

Dù rất bực bội nhưng Đông thanh không biết làm sao, cô chỉ đưa mắt nhìn theo hướng Thanh Phong rồi lẩm bẩm một mình: "Cái tên keo kiệt này tưởng người ta bán hàng chuyên nói xạo để kiếm tiền lời thì phải, lần sau mà cho ta gặp lại thì lời và vốn ta sẽ lấy lại gấp ba".

Đông Thanh mệt mỏi ngồi xuống, cô mong Nhi về thật nhanh vì cô thấy mình cần phải đươc nghỉ ngơi. Lúc này Đông Thanh có dịp nghĩ đến công việc ở văn phòng mát mẻ của mình, dù không được thoải mái về thời gian nhưng xem ra cũng không mệt mỏi như công việc tay chân mà Yến Nhi đang làm. Đúng là mọi việc đều có cái giá của nó.
Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

huynhthuthu779

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/16
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương 3: Công việc của Thanh Phong.




Thanh Phong cho xe chạy vào một ngôi biệt thự lớn. Ngôi biệt thự với khuôn viên rộng lớn, được trồng rất nhiều cây xanh. Ngày xây biệt thự này Thanh Phong muốn cho mẹ một không gian thông thoáng để bà không phải nhớ nhiều đến thôn quê, nên anh đã cho trồng rất nhiều loại cây, trong đó cũng có nhiều cây ăn quả. Nhưng rất tiếc mẹ anh không ở được bao năm thì đã mất, căn nhà bây giờ chỉ có hai cha con anh ở cùng dì Sen – Người giúp việc.

Phong lái xe vào sân nhà, thấy dì Sen đã đứng đợi ở cửa. Thấy Thanh Phong bước ra khỏi xe, dì Sen nhanh nhảu hỏi.

- Cậu mới về sao, cậu có ăn cơm không để tôi đi chuẩn bị?

- Dạ không! Cháu phải tới công ty một chút, nếu về sớm cháu có thể sẽ ăn cơm chiều, dì từ từ chuẩn bị cũng được.

Lấy va li từ sau xe Thanh Phong tự xách đồ về nhà. Khi đi qua bàn thờ Thanh Phong cẩn thận cắm đóa hồng trắng lên bình hoa còn để trống, anh nói với dì Sen.

- Hôm nay có lẽ muộn rồi, ngày mai dì làm cho cháu một mâm cơm để cháu làm giỗ mẹ!

- Cậu Phong nè! - Dì Sen rụt rè nói.

Thanh Phong xoay người nhìn dì Sen, rõ ràng là dì có chuyện muốn nói mà đang ngại, nên anh gợi ý.

- Có chuyện gì muốn nói, dì cứ nói ra đi!

- Tôi nói chuyện lúc này có vẻ không thích hợp lắm nhưng tôi không thể không nói được.

- Dì cứ nói đi, cháu đang nghe mà!

- Tôi muốn xin cậu cho tôi nghỉ một thời gian vì nhà tôi có chuyện gấp cần tôi về giúp.

Đúng là chuyện không thích hợp chút nào, trong lúc Thanh Phong vừa đi công tác về, công việc bề bộn, lại chuyện cơm nước rồi đưa bé Ngân đi học, bao nhiêu là chuyện nếu không có dì Sen thì biết làm sao đây.

Thấy Thanh Phong chần chừ, dì Sen lại lên tiếng.

- Tôi biết là không dễ nhưng cậu hiểu cho, mẹ tôi bị bệnh bà cũng yếu lắm rồi, tôi không muốn mình sau này phải hối hận vì không gần gủi bà trước lúc bà đi xa.

Thanh Phong hiểu được cảm xúc lúc này của dì Sen vì anh cũng vừa trãi qua tình trạng đó. Biết không thể ngăn cản được dì Sen anh đành phải chấp nhận.

- Thôi thì chuyện gia đình dì cháu không thể nào nói không được, nhưng dì có thể cho cháu mấy hôm để cháu tìm người thay thế dì được không?

- Không được đâu cậu! Tôi đã cố đợi cậu đi công tác về, bây giờ tôi về dưới nếu thấy công việc yên ổn thì tôi lại lên.

Nghe dì Sen nói vậy Thanh Phong biết mình không thể chối từ, anh hi vọng dì Sen về rồi nhanh chóng quay lại.

Mở ví lấy ít tiền, Thanh Phong đưa cho dì Sen.

- Đây là tiền cháu ứng trước, dì cầm lấy về lo cho bà, khi nào lên chúng ta sẽ tính sau.

- Tôi cảm ơn cậu! Chiều nay tôi sẽ nấu mâm cơm cho bà xong tôi sẽ đón xe về quê, nếu mọi chuyện tính toán được tôi sẽ lên sớm nhất khi có thể.

- Vậy dì cứ về đi! Bé Ngân hôm nay vẫn đi học sao dì?

- Dạ! Bé Ngân hôm nay không đến lớp, tôi đang gởi cháu học kèm tại nhà cô Hương, chiều cậu nhớ sang đón, nếu cẩn gì thì cứ nhờ cô Hương, tôi cũng đã nói với cô ấy rồi.

- Vậy dì đừng đón con bé về, dù gì bây giờ cháu cũng phải đến công ty, để chiều cháu đón chắc con bé sẽ bất ngờ lắm.

- Dạ! Tôi biết rồi.

Phong thắp nhanh nén nhang rồi kéo vali về phòng. Thay nhanh bộ quần áo khác anh vội đến công ty.

Thanh Phong bước lên lầu và dừng chân trước phòng có biển đề “Phòng giám đốc”. Anh đưa tay lên gỏ cửa, đợi vài giây rồi mở cửa bước vào.

Ông Phương - Giám đốc công ty. Là người đàn ông khoảng chừng sáu mươi, ông có dáng dấp phuc phịch của người có tuổi. Thấy Thanh Phong, ông Phương đứng ngay dậy tiến lại bàn tiếp khách giữa phòng.

- Ngồi đi cháu! Giải quyết xong rồi phải không, bác cứ lo là họ sẽ huỷ hợp đồng!

Phong ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông Phương.

- Thật là may vì đối tác họ không bắt đền hợp đồng, do chúng ta phát hiện ra sai sót và đã khắc phục kip thời. Rút kinh nghiệm lần này, lần sau mình phải cho những người có kinh nghiệm kiểm tra hàng thật kỉ mới được. Hợp đồng này mình lấy lí do về sự cố máy móc mới nhập nên công nhân chưa quen, nhưng lần sau mà vẫn còn sai sót như vậy nữa, chắc họ không chấp nhận đâu.

Ông Phương gật đầu.

- Được rồi! Chúng ta sẽ xem xét kỉ lại, không cho phép sai phạm lần nữa.

Rót cho Phong một ly trà, ông Phương lại hỏi.

- Cháu qua đó có tìm được đối tác nào không?

Phong gật đầu.

- Cũng có vài người bạn nhưng họ muốn một lần nhìn qua qui trình sản xuất của mình, rồi mới tính chuyện ký hợp đồng hay không.

Ông Phương nôn nóng hỏi.

- Vậy chừng nào họ sẽ sang?

- Họ nói sẽ sắp xếp thời gian rồi họ sẽ sang sau.

Ông Phương xoa xoa hai tay vào nhau, vẻ mặt thỏa mãn.

- Cháu đã làm việc rất tốt, sao cháu không nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe rồi hẵng tới làm việc.

- Cháu lo lắm nên khi vừa về là đến đây ngay. Cháu muốn kiểm tra lại một lần nữa để biết vì sao hàng lại bị lỗi!

Ông Phương gật đầu.

- Vậy cháu xuống xưởng xem thử đi! Ngọc Nga nó cũng mong cháu về lắm đó!

- Dạ! Bây giờ cháu xuống xem tình hình như thế nào rồi cháu phải về nhà. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cháu, cháu định đến chổ bà sau đó làm mâm cơm thắp nhang cho bà nữa, không biết có kịp thời gian không!

Ông Phương đưa tay lên trán, vỗ vỗ vài cái.

- Một chuyện quan trọng như vậy mà bác lại quên mất, thật có lỗi với mẹ con cháu quá.

Phong cười.

- Dạ! Không sao đâu bác, cháu cũng không nhớ nếu như bé Ngân không gọi điện nhắc nhở.

Ông Phương gật đầu.

- Những người đàn ông như chúng ta tối ngày chỉ lo làm những việc bên ngoài, việc nhà thường không nhớ gì hết. Cháu cũng nên sớm tìm người chăm sóc cho bé Ngân đi, để nhà cửa còn có người cho ấm áp.

Thanh Phong đưa tay gãi đầu.

- Cháu chưa nghĩ đến chuyện này đâu bác! Cứ nghĩ đến chuyện phải hẹn hò rồi giận hờn cháu thấy mệt mỏi lắm.

- Vậy cháu định ở vậy luôn sao?

- Cháu cũng chưa biết, nhưng khi nào gặp đối tượng thích hợp thì cháu sẽ tính tiếp.

Ông Phương tỏ vẻ cảm thông.

- Cháu nghĩ vậy cũng đúng nhưng cũng phải tính toán đến chuyện này, dầu gì cháu cũng đã qua ba mươi rồi, không còn trẻ nữa đâu.

Phong cười.

- Dạ! Cháu sẽ nghĩ đến điều này. Bây giờ cháu xuống xưởng xem tình hình như thế nào đã.

Phong đứng dậy, ông Phương ngước nhìn Thanh Phong.

- Xuống xưởng xong, tranh thủ hai bác cháu ta đi làm vài ly để bàn về công việc sắp tới có được không?

- Không được rồi bác ơi! Cả tháng nay không gặp bé Ngân, cháu thấy mình thật có lỗi với con bé quá, chúng ta để dịp sau đi!

Ông Phương gật đầu.

- Vậy thì lần sau đi, cũng lâu lắm rồi bác cháu ta không uống rươu. Bây giờ cháu xuống xưởng đi, tranh thủ còn về nhà chẳng phải cháu còn rất nhiều việc ở nhà sao!

- Dạ! Cháu hiểu rồi. Bây giờ cháu đi đây.

Vừa bước vào xưởng, Thanh Phong gặp ngay Ngọc Nga. Thấy Thanh Phong cô mừng rỡ chạy tới.

- Anh về khi nào vậy, sao không gọi cho em?

Phong vừa đi vừa nói.

- Anh vừa về tới! Em đã biết vì sao hàng bị lỗi chưa?

Ngọc Nga phụng phịu.

- Anh về tới chưa nhìn em đã hỏi hàng họ như thế nào rồi!

Phong đưa mắt nhìn thoáng qua Ngọc Nga.

- Anh không nhìn em thì cũng biết em không có gì thây đổi, không lẽ em có thêm cái gì mới hay sao?

Ngoc Nga lấy tay đập nhẹ vào vai Phong, giọng hờn dỗi.

- Anh đúng là chỉ có công việc, nhưng nói cho anh biết em đã cho xem xét và cho chỉnh sửa lại các lỗi kỷ thuật rồi, lần sau mình sẽ chú ý hơn

- Anh hy vọng không có lần sau, nếu không họ lại bảo mình làm ăn gian dối.

Cả hai bắt đầu bước qua các dãy bàn may, thỉnh thoảng họ dừng lại kiểm tra các mặt hàng. Đi hết một lượt thì trời cũng đã dần chiều. Thanh Phong nhìn đồng hồ, anh nói với Ngọc Nga.

- Chuyện vừa xãy ra em xử lí như vậy cũng ổn rồi, mọi chuyện sau này anh giao lại cho em trông coi, anh chỉ lo đầu ra cho sản phẩm thôi. Bây anh về nhà có chút chuyện em tiếp tục xử lí công việc giùm anh nghe!

- Hôm nay là ngày gì anh có biết hay không?

Ngọc Nga đột ngột chuyển đề tài, Thanh Phong cười, anh cũng hưởng ứng câu hỏi của Ngọc Nga.

- Sao mà không biết! Nhìn cửa hàng hoa gần nhà là anh biết rồi!

- Vậy anh đã có người nào đi chơi cùng anh chưa?

- Có rồi! Đó là một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy luôn đợi anh ở nhà!

Thấy Ngọc Nga tròn mắt nhìn mình, Thanh phong cười thành tiếng.

- Biểu cảm em sao lạ vậy! Cô gái anh đang nói là bé Ngân đó. Về từ sáng mà chưa gặp mặt con bé. Bây giờ anh phải đi đón cháu và phải đứa nó đến chùa thăm bà nữa.

- Hôm nay cũng là ngày giỗ của bác mà! Nếu anh cần, em sẽ tới phụ giúp anh một tay!

- Thôi cảm ơn em vì hôm nay đã trễ anh không có chuẩn bị gì nhiều, để khi nào có dịp anh sẽ mời em đến nhà chơi.

Với chút thất vọng nhưng Ngọc Nga đành phải chấp nhận.

- Vậy anh về đi! Chắc con bé mong anh về lắm.

Phong gật đầu chào Ngọc Nga rồi bước ra khỏi công ty. Anh bắt đầu suy nghĩ về những chuyện phải làm khi về đến nhà.
Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

huynhthuthu779

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/16
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương 4: Khách quen đến nhà.





Bà Nhân đứng trước cửa nhìn ngó trước sau, rõ ràng là đã qua trưa mà chẳng thấy ai về. Mới sáng nay mọi người nói cùng về ăn trưa, vậy mà bây giờ vẫn chưa thấy ai. Vừa rồi ông Nhân lại báo hôm nay có việc quan trọng không về ăn cơm được, làm bà thêm khó chịu.

Nghĩ đến chồng con, bà Nhân đâm ra than thân trách phận. Tại sao bà lại khổ như vậy, trong khi mấy người bạn già của mình, bọn họ sáng sáng đi tập thể dục, rãnh rỗi lại đi du lịch vài ngày, cuộc sống thảnh thơi không phải lo lắng điều gì, thật là hâm mộ quá đi.

Người đầu tiên bước vào nhà là Minh Mẫn. Thấy con trai vừa dắt xe vào nhà bà Nhân đã có người trút giận.

- Đi đâu giờ mới về! Kể cả chị con nữa, nói đi một chút mà giờ đã trưa vẫn chưa thấy về có ai còn nhớ đây là nhà mình không.

Biết tâm trạng mẹ không vui, Minh Mẫn cười hì hì, giọng nịnh nọt.

- Con đi học mà mẹ! Đâu phải giờ giấc ngày nào cũng giống ngày nào, hôm nay cũng đâu phải là ngày trễ nhất.

Bà Nhân không nói gì bước vào trong nhà. Mẫn bước nhanh tới khoát lấy vai mẹ.

- Bà Nhân, hôm nay ai làm bà giận sao?

Hất tay cậu con trai đang khoát trên vai, Bà Nhân bắt đầu càu nhàu.

- Ngày mai mẹ không nấu cơm nữa đâu, ai về có gì ăn đó. Nấu cả buổi, dọn ra nguội lạnh cả rồi, mà chẳng thấy ai về ăn.

Mẫn làm như không hiểu ý hờn dỗi của bà Nhân, anh vội vàng tán đồng.

- Mẹ tính vậy cũng được! Ba đi làm chiều mới về, chị Thanh với con bữa ăn bữa không nên mẹ đừng nấu buổi trưa, dành thời gian nghỉ ngơi cho khoẻ.
Tưởng bà Nhân sẽ vui vẻ hơn nhưng Minh Mẫn đã lầm. Vừa nghe anh nói xong, bà Nhân quát lớn.
- Sao con cứ nói mẹ phải nghỉ ngơi, nếu mọi người trong nhà muốn mẹ nghỉ ngơi, mẹ sẽ đi về quê vài ngày cho ba cha con ở nhà tự chăm lo cho nhau.

- Ơ, không được nghe! – Mẫn xiết chặt vai mẹ.

- Bà Nhân có thể làm gì cũng được, như xem ti vi, đi mua sắm…nhưng chuyện đi mấy ngày là không được phép.

Bà Nhân ngắt lời Mẫn.

- Mẹ phải đợi mọi người cho phép sao! Hôm nay về mẹ sẽ nói chuyện rõ ràng với mọi người, mẹ đã có quyết định rồi.

Minh Mẫn cười xòa. Anh ghé mặt mình đến sát mặt bà Nhân.

- Mẹ đi thật sao! Vậy ai sẽ cằn nhằn khi tụi con chưa về kịp. Mẹ cũng biết là nhà mình ai cũng thích ăn cơm của mẹ nấu, mẹ đi thì mọi người làm sao đây!

Nghe lời nịnh nọt của Minh Mẫn Bà Nhân thấy lòng nhẹ nhõm hẳn lên, với đứa con này bà chẳng bao giờ giận dỗi được quá năm phút.

Trong khi Minh Mẫn vào phòng thay quần áo, bà Nhân bắt đầu dọn thức ăn ra bàn.

- Chúng ta ăn cơm trước đi khỏi chờ chị con nữa! - Bà Nhân nói khi Minh Mẫn vừa bước ra. - Mà hôm sáng con có thấy đúng là chị con đến chỗ chị Nhi hay không?- Bà Nhân hỏi tiếp

Minh Mẫn gật đầu.

- Đúng mà mẹ! Hôm nay chỗ chị Nhi thật là đông khách, con chỉ sợ bà chị mình gây tổn thất cho chị Nhi mà thôi.

Bà Nhân lắc đầu.

- Cũng là vậy nên mẹ cứ mãi lo cho nó, lo đến chết mất thôi.

Vừa đưa bát cơm lên thì có tiếng chuông cửa, Minh Mẫn đưa mắt nhìn bà Nhân.

- Chắc là chị Đông Thanh về!

Minh Mẫn đứng dậy.

- Để con ra mở cổng.

Mẫn bước ra ngoài nhìn thấy Minh Quang, trên tay cầm bó hoa lớn.

- Hôm nay anh không đi làm hay sao, mà bây giờ lại ở đây?

- Anh mới đi làm về định qua đây xin bữa cơm trưa rồi chiều đi làm luôn!

Mẫn hấp tấp đẩy cổng ra.

- Vậy thì anh vào đi, chị em đi làm chưa về! Mẹ em đang cằn nhằn vì nấu cơm mà không có người ăn.

Minh Quang dựng xe rồi theo Mẫn vào nhà. Bà Nhân cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy người khách quen thuộc giờ này đã xuất hiện.

- Hôm nay cháu không đi làm sao? Mà nghe nói hai đứa hẹn chiều nay mới đi chơi mà.

Mẫn đỡ lời giùm Minh Quang.

- Anh Quang tới tìm bữa cơm trưa chứ đâu phải tìm chị Thanh. Mẹ cứ nói như thể anh Quang đến nhà mình chỉ có chị Thanh là lí do duy nhất.

Không để tâm lời Minh Mẫn vừa nói, bà Nhân cười rạng rỡ.

- Vậy cháu ngồi ăn luôn đi! Bác cũng đang muốn có thêm người ăn cho vui.

Minh Quang bước tới đưa bó hoa cho bà Nhân.

- Cháu tặng bác bó hoa thay lời cảm ơn vì những bữa cơm rất ngon mà bác đã dành cho cháu.

Bà Nhân đưa tay đẩy bó hoa ra.

- Cháu hãy để dành tặng cho Đông Thanh, bác già rồi tặng bác làm gì!

- Cháu sẽ có quà cho Đông Thanh vào tối nay, phần này là của bác, bác hãy cầm lấy cho cháu vui.

Bà Nhân cầm bó hoa mặt rạng rỡ như trẻ ra mười tuổi. Minh Mẫn thấy vậy vui vẻ pha trò.

- Biết mẹ vui sướng như vậy hàng tháng con tặng cho mẹ một bó hoa rồi!

Bà Nhân nguýt mắt lườm con trai.

- Sao con không nói hàng ngày mua cho mẹ một bó luôn đi! Chỉ được cái miệng, ai mà không nói được.

- Nhưng con đâu có tiền! Nếu mẹ cho con nhiều tiền thì con sẽ nghĩ đến điều đó thường xuyên hơn!

Bà Nhân không nói chuyện với Mẫn nữa, bà quay sang nói với Minh Quang.

- Cháu ngồi xuống ăn cơm đi, bác đi cắm hoa vào bình chứ không nó lại héo mất!

Chỉ một thoáng bó hoa đã được cắm vào chiếc bình pha lê và được bà Nhân đặt ngay giữa bàn ăn. Cái bình hoa chỉ thường dùng trong dịp lễ tết nhưng hôm nay bà đã lấy ra để cắm bó hoa này. Rõ ràng là bà rất vui không phải vì chuyện được tặng hoa mà là chuyện, người tặng hoa là bạn của con gái mình.

- Thanh đâu rồi bác? Cháu ghe nói Thanh đã nghỉ việc ở công ty rồi mà!

Nghe Minh Quang hỏi, Bà Nhân khẽ thở dài.

- Nuôi con cái thành tài mong nó kiếm được việc làm để ổn định cuộc sống, vậy mà có việc làm lại bỏ ngang.

- Mẹ đừng lo, rồi chị sẽ tìm được việc làm khác!

Bà Nhân trợn mắt nhìn Mẫn.

- Chừng nào chị con mới có việc làm! Thời gian ngồi đợi cho đến lúc có việc nó phải làm gì đây! Chắc là mẹ phải nuôi cơm nữa rồi.

- Chẳng phải mẹ cũng đang than phiền về chuyện suốt ngày nấu ăn. Hay thời gian này mẹ nói chị Thanh phụ mẹ đi, nhân tiện dạy cho chị vài món để sau này lấy chồng còn biết nấu nướng.

Bà Nhân lắc đầu.

- Chị con quá hậu đậu, mẹ đang lo nó không lấy được chồng đây.

- Anh thấy mẹ em có nói đúng không? – Minh Mẫn nháy mắt với Minh Quang.

- Đối với anh chuyện đó không quan trọng! - Minh Quang trả lời kèm theo nụ cười mãn nguyện,

- Mẹ thấy chưa, anh Quang cũng đâu có quan trọng chuyện này, mẹ làm gì mà cứ lo chuyện chồng con của chị Thanh cho mệt.

Nhìn Mặt Minh Quang bà Nhân hiểu là anh đang nói thật lòng. Bà biết rõ tình cảm của Minh Quang nên bà cứ cảm thấy áy náy về hành xử của con gái mình. Bà không thể nào tìm ra một thái độ nào cho thấy Đông Thanh đã có cảm tình với anh chàng này cả.

- Cháu ăn cơm đi, bác sẽ gọi điện cho Thanh về ngay! – Bà Nhân nói với Minh Quang.

- Mà Thanh đi đâu vậy bác?- Minh Quang hỏi lại.

- Nó ra bán hàng giùm cho Yến Nhi. Hôm nay con của Nhi phải vào bệnh viện, nó nói đến bán giùm một chút thôi, vậy mà giờ này còn chưa về.

Bà Nhân đứng lên bấm điện thoại, Minh Quang không ngăn cản, nhưng rồi sau vài lần gọi bà lại bỏ điện thoại xuống.

- Chẳng biết nó làm gì mà không nghe máy.

- Có khi chị đang trên đường về. - Minh Mẫn đỡ lời.

Bà Nhân xua tay, gạt đi chuyện vừa làm bà phiền lòng.

- Thôi ăn đi mấy con, mặc kệ nó!

Trong lúc mọi người ở nhà đang dùng bữa, thì nơi này Đông Thanh rất mệt mõi, bụng thì cứ sôi ào ào. Liếc qua mấy quán ăn bên đường, cô chạy vội vào một quán cơm. Sau khi nhận được hộp cơm Đông Thanh vội vã bước về cửa hàng của mình.
Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

huynhthuthu779

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/16
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương 5 : Gặp gỡ bé Ngân.







Đông Thanh vừa đặt hộp cơm lên bàn, chưa kịp ăn thì điện thoại lại reo. Giọng Nhi trong máy không được vui lắm.

- Thanh đã ăn cơm trưa chưa? Nếu chưa thì gọi cái gì ăn đỡ nghe! Mình còn phải đợi một lúc nữa, mới lấy được kết quả khám bệnh cho bé My.

Đông Thanh mệt mõi cắt ngang lời Yến Nhi.

- Ăn trưa cái gì! Sáng còn chưa được ăn nói gì mà ăn trưa.

Nhi nhẹ giọng nài nỉ.

- Gọi gì ăn đỡ đi, Nhi không thể về được, lỡ giúp rồi thì giúp cho trót luôn đi!

- Vậy thế nào là giúp cho trót! Nhi định để mình coi cái cửa hàng này cho đến bao giờ đây?

- Cố giúp Nhi chút nữa đi nha, bạn bè lâu lâu mới nhờ được một lần mà! Nếu một tiếng nữa Nhi không về thì Thanh cứ đóng cửa lại, rồi về nhà đi nghe.

Tự nhiên Đông Thanh thấy mũi lòng cho hoàn cảnh của Nhi. cô nhẹ giọng hơn.

- Nói vậy thôi chứ Thanh ăn rồi! Nhi cứ lo cho bé My đi, xong rồi thì tranh thủ về là được.

Yến Nhi như tưoi tỉnh lên.

- Vậy thì cám ơn nghe! Thật ra Nhi không sợ mất thu nhập mà là sợ mất khách hàng. Thanh cố trông giùm mình một chút nữa, xong việc mình sẽ về liền.

Đông Thanh chưa trả lời Nhi đã tắt máy.

Bỏ điện thoại xuống, Đông Thanh định ăn miếng cơm thì lại có tiếng chân người.

Đông Thanh đưa mắt nhìn người khách trước mặt. Đó là một bé gái khoàng chừng bảy, tám tuổi. Cô bé cô khuôn mặt bầu bỉnh với đôi mắt tròn trong veo.

- Con tên là Mỹ Ngân! - Cô bé nhìn Đông Thanh mỉm cười, tự giới thiệu.

- Có chuyện gì sao con? - Đông Thanh đưa mắt nhìn bé Ngân hỏi chuyện.

Mỹ Ngân bước lại gần Đông Thanh, đưa tay chỉ vào nơi để hoa hồng.

- Dạ! Con muốn mua một hoa hồng trắng cho bà nội con, cô có bán một bông không cô?

Đông Thanh nhìn cô bé xinh xinh. Đưa tay bẹo khuôn mặt bầu bỉnh của bé Ngân, giọng nhẹ nhàng Đông Thanh hỏi.

- Con muốn mua bao nhiêu hoa cũng được nhưng tại sao lại mua hoa hồng trắng, màu khác cũng đẹp mà?

Bé Ngân mỉm cười, mắt nó long lanh trông càng xinh xắn.

- Con muốn mua hoa hồng trắng vì nội con đã mất rồi, mà người chết thường được tặng hoa hồng trắng phải không cô?

Thanh rụt vai, nhìn bé Ngân.

- Sao con biết hay vậy?

Cô bé tỏ ra hãnh diện, đầu nghênh nghênh nhìn Đông Thanh.

- Chắc là cô không coi ti vi rồi, trên ti vi người ta vẫn nói đấy thôi!

Kéo chiếc ghế lại gần, Đông Thanh nói với Bé Ngân.

- Con ngồi xuống đây đợi một chút, khi cô ăn xong chổ cơm này cô sẽ gói cho con một bó hoa thật đẹp!

Bé Ngân ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn Đông Thanh ăn cơm, nhưng được bao lâu bé Ngân lại rụt rè lên tiếng.

- Cô ơi!

Quay lại nhìn bé Ngân, Đông Thanh dò hỏi.

- Có gì không con?

Cúi mặt như mắc lỗi, bé Ngân nhỏ giọng nói.

- Con không đem theo tiền, cô cứ gói hoa cho con, chiều con lấy hoa rồi trả tiền được không cô?

- Nếu con muốn có một bông hoa cho bà, cô sẽ gói liền cho con mà không cần con phải đưa tiền. Cô muốn tặng cho con vì con rất ngoan, nên nếu cần con cứ đem về không cần phải đợi đến chiều mới đến lấy.

- Cô sẽ cho con sao?

Đông Thanh gật đầu chắn chắn.

- Cô sẽ tặng cho nội con một bó hoa!

- Vậy con cám ơn cô nhưng buổi chiều con mới cần.

- Vậy chiều cô sẽ gói hoa cho con, nếu bây giờ gói sớm đến chiều hoa sẽ héo không còn đẹp nữa.

Bé Ngân nhìn Thanh hoài nghi.

- Cô nói thật phải không cô! Chiều nay con sẽ có một bó hoa. Nhưng cô Nhi đi đâu rồi cô?

Thấy bé Ngân nói một hơi, lại còn nói đến Yến nhi, Đông Thanh ngạc nhiên nhìn bé Ngân.

- Con cũng biết cô Nhi sao?

Cô bé mỉm cười gật đầu.

- Con cũng hay ra đây chơi với em My khi không biết làm việc gì.

- Vậy ba mẹ con đâu?

Bé Ngân lúng liếng.

- Mẹ con mất rồi, con đang ở với ba. Nhưng ba con đi công tác cả tháng nay rồi không biết chừng nào mới về.

Ôm bé Ngân vào lòng Đông Thanh thấy sóng mũi mình cay cay. Không ngờ bé Ngân lại tội nghiệp đến vậy.

- Vậy con ở nhà với ai? – Đông Thanh hỏi lại.

- Con ở nhà với bà Sen nhưng hôm nay bà Sen bận việc, con đang ôn bài ở nhà cô Hương đàng kia.

Bé Ngân vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía xa xa mà Đông Thanh không biết rõ là ngôi nhà nào.

- Vậy con không đi học sao?

- Có chứ cô! Nhưng hôm nay bà Sen có việc không đón con được nên xin phép cho con nghỉ học, nên con phải ở nhà cô Hương ôn tập.

- Vậy con ra đây cô Hương có biết không?

Bé Ngân cười, để lộ hàm răng vẫn còn vài chổ trống.

- Con đã xin phép cô cho ra đây chơi và cô Hương cũng đã đồng ý rồi.

Đông Thanh nhìn bé Ngân, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

- Được rồi! Nếu con cần một bó hoa thì lúc nào lấy cũng được, cô sẽ tặng cho con mà không cần con phải trả tiền cho cô đâu! Bây giờ con vào nghỉ trưa khi nào cẩn lấy hoa thì ra gặp cô.

Bé Ngân nhìn Đông Thanh nhoẻn miệng cười.

- Cô rất đẹp, lại tốt quá đi!

Đông Thanh phì cười, cô xoa đầu con bé.

- Tại vì con dễ thương quá nên cô mới tốt như vậy.

- Cô đúng là người tốt, vậy cô có thể giúp con một việc nữa không?

Nghĩ là bé Ngân sẽ nhờ những chuyện liên quan đến hoa nên Đông Thanh dễ dàng gật đầu.

- Được! Con muốn nhờ chuyện gì thì cứ nói luôn đi?

Bé Ngân ghé sát tai Thanh thầm thì.

- Chiều nay cô chở con ra thăm nội con với nghe?

Nghe đến người chết, bia mộ, Đông Thanh bỗng dưng rùng mình. Cô vội tìm cách từ chối.

- Sao lại là cô? Con có thể nhờ ai khác được không?

- Nhưng cô là người tốt, mà người tốt thì không từ chối chuyện giúp đỡ người khác.

Nghe Mỹ Ngân lý sự, Đông Thanh bỗng phì cười. Tự nhiên nhận làm người tốt bây giờ lại không tốt, đối với trẻ con chuyện này không chấp nhận được. Nghĩ đến sự cô đơn của bé Ngân, Đông Thanh lại mềm lòng lần nữa.

- Thôi đựoc rồi cô sẽ giúp con! Nhưng bây giờ con phải vào nhà nghỉ trưa, chiều mát con ra đây cô sẽ đưa con đi thăm mộ bà nội.

Bé Ngân hớn hở reo lên.

- Cô hứa với con rồi đó nha và cô phải nhớ con tên là Mỹ Ngân. Bây giờ con vào ngủ trưa chiều mát con sẽ ra và cô nhớ là phải đợi con đó !

Đông Thanh gật đầu.

- Rồi! Cô biết rồi, con vào nhà nghỉ trưa đi, cô đã hứa thì cô sẽ làm.

Bé Ngân bước đi nhưng không quên quay lại ban tặng cho Đông Thanh một nụ cười. Nụ cười làm sáng bừng khuôn mặt xinh xắn của cô bé.
Chương 6
 
Chỉnh sửa lần cuối:

huynhthuthu779

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/16
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương 6. Ra mắt bà nội bé Ngân.






Thanh Phong dừng xe trước cổng, anh đưa mắt nhìn sang cửa hàng hoa của Yến Nhi. Thấy bóng dáng Đông Thanh vẫn đang đi đi lai lại trong cửa hàng. Nhớ lại chuyện lúc sáng, Thanh Phong mỉm cười một mình.

Vừa cho xe vào sân thì Ngọc nga cũng vừa chạy xe tới.

- Em đi đâu vậy? – Thanh Phong ngạc nhiên hỏi.

- Nghe ba em nói dì Sen đã về quê, nên em tới giúp anh một tay chuẩn bị mâm cơm thắp nhang cho bác.

Thanh Phong mở cửa, anh nghiêng người cho Ngọc Nga bước vào nhà trước. Vào đến phòng khách, Thanh Phong nói với Ngọc Nga.

- Em đã đến rồi thì ngồi uống nước một chút rồi về! Dì Sen đã về quê nhưng anh cũng không dám làm phiền em đâu! Mà anh nói trước, anh còn nhiều việc phải làm nên không ngồi nói chuyện với em lâu được.

Nghe lời nói thẳng thắn của Thanh Phong, Ngọc Nga không khỏi chạnh lòng, cô buồn bã nói.

- Em chưa kịp ngồi xuống mà anh đã muốn đuổi em về rồi, thật là không tin được mà!

Thanh Phong làm như không thấy thái độ hờn dỗi của Ngọc Nga, anh cười cười nói.

- Anh nói thật mà, với em, anh không hề khách sáo! Bây giờ em cứ ngồi chơi, anh còn phải làm một số công việc.

- Vậy em sẽ làm với anh! – Ngọc Nga nói xong liền đi theo Thanh Phong vào phòng bếp.

- Nếu được thì em phụ anh dọn mâm cơm, dì Sen chắc đã chuẩn bị sẵng rồi!

Trong lúc Thanh Phong đang loay hoay dọn bàn, Ngọc Nga chỉ biết đứng bên cạnh nhìn. Cô chưa bao giờ biết phải dọn một mâm đồ cúng như thế nào, thậm chí lúc này, từ cái chén, đôi đũa cô cũng chẳng biết lấy từ đâu.

Ngọc Nga thở ra.

- Lúc này mà có dì Sen thì tốt biết mấy!

- Đúng là như Vậy! - Thanh Phong vừa dọn dẹp vừa trả lời.

Thấy Thanh phong loay hoay làm trong khi mình đứng nhìn, Ngọc Nga cũng thấy ái ngại. Cô nói với Thanh Phong.

- Sao trước khi về anh không cho em biết là dì Sen đã về quê?

- Chuyện này sáng nay anh mới biết. Anh bất ngờ nên không trở tay kịp. Bây giờ mới thấy, thiếu dì Sen là không thể được.

- Vậy chừng nào dì Sen mới lên?

- Anh cũng không biết nữa! Dì Sen nói khi nào xong việc thì dì sẽ lên ngay.

- Hay là trong lúc đợi dì Sen, mình thuê người làm việc nhà vài tiếng một ngày đi anh!

Thanh Phong nhìn Ngọc Nga.

- Có người chịu làm một vài tiếng trong ngày nữa sao?

- Sao lại không! Bây giờ anh muốn thuê bao nhiêu tiếng cũng được nhưng với giá tiền hợp lí là họ làm ngay.

Thanh Phong như vớ phải phao, anh nhanh chóng đề nghị.

- Vậy em tìm giúp anh một người được không?

- Được! Mai em sẽ tìm cho anh, một người làm vào buổi sáng.

Thanh Phong gật đầu đồng tình nhưng rồi anh lại phản đối.

- Anh cần một người làm theo tháng vì ngoài việc nhà, anh cần có người chăm sóc bé Ngân. Em biết anh rất bận rộn mà!.

- Vậy em sẽ tìm người làm theo tháng cho anh, nhưng phải mất thời gian để tìm hiểu về họ trước đã. Em không muốn người không đàng hoàng bên cạnh anh được.

Thanh Phong ngừng tay, đưa mắt nhìn Ngọc Nga.

- Như thế nào là không đàng hoàng! Nếu anh đàng hoàng thì họ có không đàng hoàng được không! Nhưng em thôi tìm người giúp anh đi, đợi lúc em tìm được người đàng hoàng thì hai cha con anh phải biết làm sao! Ngày mai anh sẽ ra trung tâm giới thiệu việc làm, tìm một người nào đó, thế là xong.

Nghe giọng nói của Thanh Phong biết là Thanh Phong đang không hài lòng về cách nói của mình, nhưng Ngọc nga vẫn giữ nguyên cách suy nghĩ ban đầu, cô tiếp tục phản đối.

- Không được đâu anh! Chắc anh không biết, có những người đi làm, họ không lo làm chỉ lo tán tỉnh ông chủ. Người ở một mình như anh cần phải tìm hiểu kỉ hơn. Anh cứ giao việc này cho em, rồi em sẽ tìm được một người giống như dì Sen, như vậy em mới an tâm được.

- Vậy thì anh sẽ đợi dì Sen lên, em không cần phải lo chuyện tìm người cho anh nữa.

- Em biết rồi!

Nghe ngọc Nga nói, Thanh Phong cũng hiểu được vì sao mình không thể có tình cảm sâu sắc với cô gái này. Cách cô bày tỏ tình cảm làm anh thấy chán ngán.

Thấy Thanh Phong không nói gì thêm với mình, Ngọc Nga cũng thấy thôi không hỏi nữa, cô đưa mắt nhìn quanh, lúc này Ngọc Nga mới phát hiện không thấy bé Ngân ở nhà.

- Bé Ngân đâu rồi anh? – Ngọc Nga lại hỏi.

- Bé Ngân đi học rồi, lúc trưa anh đã gọi điện báo cho cô giáo bé Ngân, đợi khi mọi chuyện sắp xếp xong xuôi anh sẽ qua chở con bé về.

Nga gật đầu.

- Vậy cũng được! Em cũng muốn nhìn xem bé Ngân lớn như thế nào rồi hình như rất giống mẹ.

Thanh Phong nhăn mặt nhìn Ngọc Nga, không lẽ cô ta cứ phải nói những lời thừa thải như vậy sao!

- Em đã nói chuyện gì sai sao anh? – Ngọc Nga nhìn sắc mặt Thanh Phong dò hỏi.

- Em đừng nói vậy khi có mặt bé Ngân, anh không muốn giải thích mọi chuyện với con bé khi nó còn quá nhỏ.

Biết mình đã lỡ lời Ngọc Nga nhỏ giọng.

- Em xin lỗi! Em sẽ để ý chuyện này.

Thanh Phong không nói gì, anh tiếp tục chăm chút cho mâm cơm cúng muộn.



Trong lúc này Đông Thanh ngồi ngay quầy hàng đợi Yến Nhi. Cô cũng muốn mau về nhà vì lời đã hứa với Minh Quang hôm trước.

- Đang suy nghĩ gì vậy Thanh? - Nhi vừa dừng xe nhìn Đông Thanh hỏi.

- Nghĩ cái gì hai cái chân của mình muốn rớt ra rồi nè!

- Cảm ơn Thanh nhiều, có người bạn như Thanh thật là tốt!

Thanh bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng.

- Nói giúp một chút thôi mà bây giờ đã mấy giờ rồi? Lần sau phải tính tiền công với Nhi mới được.

Nhi cười xòa.

- Nhi nghĩ Thanh phải bù thêm tiền cho mình chớ làm sao mà lấy tiền công được! Thanh nhìn đi cửa hàng chưa hết một ngày mà nó đã bị Thanh làm ra nông nổi này rồi.

Đông Thanh cười hì hì.

- Thì cũng vừa phải chịu thôi! Gặp ngay ngày cao điểm thì nhờ mình làm gì, lần sau có nói kiểu nào Thanh cũng không bao giờ nhận nữa!

Thấy Đông Thanh đứng lên, Nhi kéo tay Đông Thanh lại.

- Thanh độc thân về sớm làm gì, nghe nói tối mới có hẹn với Minh Quang phải không! Vậy ở chơi với Nhi một chút nữa đi, Nhi có chuyện muốn nói.

- Thôi bỏ qua đi! - Đông Thanh vội đứng dậy.

- Thanh mệt lắm rồi phải về sớm nghỉ ngơi một chút đã, nếu muốn đi đâu thì từ từ mới tính.

Đông Thanh nói xong sợ Yến Nhi lại lôi kéo nên nhanh chân bước lại chiếc xe của mình. Nhưng đến khi đã ngồi lên xe thì Đông Thanh không cho xe nổ máy, cô đưa mắt nhìn xa xa.

Yến Nhi nhìn Đông Thanh tò mò hỏi.

- Nói về sao không về đi! Còn có chuyện gì sao?

- Mình có một cuộc hẹn đặc biệt, nhưng sao bây giờ không thấy người tới, chắc cuộc hẹn này không thành công rồi.

Nghe Thanh nói xong, Nhi không nhịn được, cô cứ cười ha ha.

- Đông Thanh vẫn tệ như vậy sao, hai mươi bốn tuổi rồi mà chưa có cuộc hẹn nào ra hồn, mình cũng buồn cho bạn đó!

Đông Thanh chun mũi nhìn Yến Nhi.

- Nhi nghĩ vậy là tệ hay sao, mình lại không nghĩ vậy! Mới hai mươi bốn tuổi hẹn hò làm gì cho mệt, nếu muốn hẹn hò thì chi bằng nắm bắt lấy một anh chàng rồi cưới luôn, khi là vợ chồng rồi lúc đó hẹn hò chắc là vui lắm.

Nhi đã thôi cười, tay vẫn thoăn thoắt sắp xếp lại các bông hoa mà Đông Thanh đã để lung tung trong khi đứng bán.

- Thanh khùng vừa thôi! Lấy ai thì cũng phải tìm hiểu xem sao đã chứ.

Đông Thanh nhìn chăm chăm Nhi.

- Nhi yêu mấy năm rồi, lấy về cũng xa nhau đấy thôi! Theo mình, tốt nhất là cứ lấy đại một người nào mình thích thích, khi về ở với nhau vừa tìm hiểu vừa chịu đựng nhau một chút là sẽ hạnh phúc thôi.

Nhi cắt ngang lời Đông Thanh.

- Nhưng vấn đề là không mấy ai chịu đựng được cả!

Thanh lắc đầu.

- Vậy thì thôi!

Nói xong Thanh cho nổ máy xe.

- Thanh về đây, không nói chuyện với Nhi nữa! Hai đứa mình có quan điểm hoàn toàn khác nhau, nói một lúc nữa sợ gây ra họa.

Thanh vừa định chạy đi thì bé Ngân chạy tới.

- Cô ơi! Cô có nhớ là đã hứa gì với con không?

Nhìn bé Ngân thở hỗn hển chạy tới. Đông Thanh bước xuống xe. Cô nhắc bổng con bé lên xe mình.

- Có chứ! Cô đang phân vân không biết nên về hay nên ở lại vì sợ con không nhớ lời hứa với cô.

Bé Ngân nhanh nhảu đáp.

- Con nhớ chứ! Giờ mình đi thôi cô.

Thanh ngần ngại nhìn con bé.

- Con đã xin phép ai chưa?

Bé Ngân ôm chặt lấy eo Thanh.

- Con đã xin phép cô Hương rồi mình đi nhanh đi cô!

Yến Nhi ngạc nhiên nhìn cả hai.

- Sao hai người quen nhau hay vậy?

Đông Thanh cười.

- Tụi này có duyên! Sáng nay con bé mua hoa cho bà, vậy Nhi lấy cho Thanh một bó hoa đi!

- Vậy bây giờ cả hai định đi đâu?

- Đi thắp hương cho bà con bé!

Yến Nhi đưa cho Đông Thanh bó hoa kèm theo lời nhắc nhở.

- Thanh lúc nào cũng giỡn được, nhớ chở con người ta đi thì phải trả về đúng nơi, nó đúng là con cưng đó nghe chưa!

Sợ Đông Thanh đổi ý, bé Ngân giật giật áo Đông Thanh.

- Đi đi cô! Nếu không trời tối sẽ đi không kịp.

Mỹ Nhi lại nhắc nhở.

- Đã hứa rồi thì chở nó đi, nhưng nhớ là phải trả lại đúng nơi không được phép sai sót.

Thanh gật đầu.

- Được, mình sẽ sớm đưa bé Ngân về! Nếu ai có tìm con bé thì Nhi nói lại giùm là Thanh đã chở nó đi một vòng, rồi sẽ trả về đúng chổ này, Nhi cũng đừng lo lắng quá!

Không đợi Yến Nhi trả lời, Đông Thanh nổ máy, cho xe hòa vào dòng người đông đúc đang xuôi ngược trên đường. Sực nhớ ra không biết bé Ngân định đi đâu Đông Thanh giảm tốc độ, cô quay lại hỏi lớn.

- Con chưa nói cho cô biết là mình sẽ đi đâu?

- Con muốn tới chùa, nội con ở trong ngôi chùa trước mặt.

- Con có biết nơi bà nằm không?

Bé Ngân khẳng định.

- Con biết mà! Mấy lần trước ba chở con đi con đã nhớ đường rồi, nhưng hôm nay ba đi công tác chưa về con phải đi một mình chứ sợ nội buồn.

- Nếu không có cô thì con làm sao mà đi?

Bé Ngân thầm thì.

- Con sẽ nghĩ ra một cách nào đó, để nhờ người chở con đi.

Sự lém lỉnh của Bé Ngân làm Đông Thanh phì cười.

- Con không sợ cô chở con đi luôn hay sao?

Bỗng nhiên bé Ngân ôm chặt lấy Thanh từ đàng sau.

- Con chỉ nhờ những người thật quen thôi, như vậy sẽ không bị bắt cóc.

Thanh chưa trả lời bé Ngân đã đập vào vai Thanh. Đưa tay chỉ ngôi chùa trước mặt.

- Tới rồi cô ơi!

- Ừ!

Ngân trả lời rồi cho xe tấp vào cổng chùa.

Đó là một ngôi chùa nhỏ nằm ngay sát bên đường quốc lộ. Khi Thanh dắt xe vào trong, nhà để xe cũng có lác đác vài chiếc. Đây là xe của khách đi viếng chùa nhưng chủ yếu là của những người già thường đến chùa làm công quả.

Nhìn tới nhìn lui Đông Thanh hỏi bé Ngân.

- Giờ mình đi đâu đây?

Bé ngân nắm chặt lấy tay Đông Thanh, kéo cô đi vào phía trong chùa.

- Con sẽ dẫn cô vào nơi ở của nội con!

Đông Thanh gượng lại, cô cảm thấy hơi ớn lạnh.

- Nội con nằm ờ đâu vậy con?

Bé Ngân kéo mạnh tay Thanh.

- Ở trong này, cô cứ theo con rồi cô sẽ biết!

Đông Thanh đi theo bé Ngân, cả hai đến khu để hài cốt. Đông Thanh rùng mình, bất chợt nắm chặt tay bé Ngân.

Bị đau bất ngờ, bé Ngân nhăn mặt nói.

- Cô làm tay con đau!

Thanh ngượng cười.

- Cô ra ngoài trước được không?

- Tới rồi kìa cô! - Bé Ngân chỉ một kim tỉnh trước mặt.

Trên kim tỉnh là hình một phụ nữ lớn tuổi, với vẻ mặt hiền hòa. Điều làm Đông Thanh cảm thấy ớn lạnh là đôi mắt người đó như nhìn thẳng về phía cô mỉm cười.

Đưa bàn tay nhỏ lên xoa bức ảnh, bé Ngân nói với Đông Thanh.

- Nội con đó cô!

Đông Thanh toát mồ hôi nhìn quanh, lúc này đã về chiều xung quanh khu vực không còn một bóng người. Trong khi bé Ngân hầu như không để ý chuyện gì, con bé cứ như to nhỏ chuyện gì đó với bức ảnh.

Vội vàng Đông Thanh kéo tay Bé Ngân.

- Cắm hoa cho nội đi con!

Bé Ngân đưa bó hoa cho đông Thanh.

- Cô cắm giùm con, con còn phải nói chuyện với nội một chút.

Thanh vội vàng cắm hoa trong lúc Bé Ngân vẫn còn lẩm nhẩm điều gì đó trong miệng.

Thấy không thể chần chừ thêm được nữa, Đông Thanh kéo tay bé Ngân.

- Mình cắm hoa cho nội xong rồi, bây giờ ra ngoài ngồi chơi một chút cho mát nghe Ngân?

Bé Ngân nhìn Đông Thanh dò hỏi.

- Cô nói chuyện với nội con chưa? Nội con sẽ nghe được lời cô nói đó!

Nghe bé Ngân nói, Đông Thanh thấy toát cả mồ hôi, cô nắm chặt tay bé Ngân hơn.

- Con nói gì thì cứ nhanh đi, cô chẳng có gì để nói đâu!

Bé Ngân đưa tay lên sờ tấm hình một lần nữa rồi ngước nhìn Đông Thanh.

- Xong rồi! Bây giờ con sẽ dắt cô ra chỗ này mát lắm, mình ngồi một chút rồi về nghe cô!

Thanh vội vã gật đầu. Rất nhanh cả hai đã ra đến một mái đình nhỏ bên trái cổng chùa. Đông thanh vội vàng ngồi xuống chiếc ghế đá gần nhất, cô tưởng chừng như chân mình sắp đứng không vững.

Nhìn Đông thanh đưa tay chậm mồ hôi, Bé Ngân ngạc nhiên hỏi.

- Con thấy trời cũng mát sao cô lại ra mồ hôi nhiều vậy?

Thanh không trả lời, cô nhìn bé Ngân dò hỏi.

- Ba hay đưa con đến thăm bà lắm phải không?

Bé Ngân nhìn quanh gật đầu.

- Chắc ba con thương con lắm?

- Dạ! Mà con cũng thương ba nữa. Nội con thường nói con phải chăm sóc cho ba. Khi nào ba lấy vợ, con phải chọn vợ cho ba.

Đông Thanh mỉm cười, xoa đầu con bé Ngân.

- Con làm sao mà chọn vợ cho ba con được, con nghĩ chuyện này ba con cũng nghe theo con hay sao?

Bé Ngân lại gật đầu.

- Được chứ! Ba con từng nói, nếu con đồng ý là ba con cũng đồng ý.

Thanh chỉ biết cười trừ.

- Con còn nhỏ con biết ba con đang nghĩ gì không! Người lớn phải cần có một người lớn bên cạnh để san sẻ tình cảm, con không thể chọn thay cho ba con được đâu.

Bé Ngân không hiểu lời Đông Thanh, con bé ngây thơ nói.

- Nhưng ba đã có con rồi!

Đông Thanh không biết nói như thế nào cho bé Ngân hiểu, cô lúng túng tìm từ thích hợp để giải thích.

- Ờ! Đúng là ba đã có con, ba con cũng rất thương con, nhưng không phải chuyện nào ba con cũng có thể chia sẽ với con được. Đôi lúc ba con cũng cần một người thực sự phù hợp với ba con.

Bé Ngân im lặng suy nghĩ về lời Đông Thanh vừa nói. Vài giây sau như đã suy nghĩ xong, bé Ngân nhoẻn miệng cười.

- Hay là con tìm người thương cho ba con?

Đông Thanh giướng mắt nhìn con bé.

- Ba con cần một người phụ nữ, con có tìm được hay không?

Bé Ngân giương đôi mắt tròn nhìn Thanh.

- Sao phải là một người phụ nữ mới được hả cô?

Đông Thanh lại lúng túng.

- Thôi! Con còn nhỏ có nói con cũng không biết gì đâu, khi nào lớn con sẽ tự hiểu thôi.

Bé Ngân quay sang nhìn Thanh.

- Hay cô làm người thương cho ba con đi! Hồi nãy con có nói với nội là muốn cô về ở với ba và con không biết nội con có đồng ý hay không!

Đông Thanh lạnh người, cô kéo tay con bé Ngân đứng dậy.

- Về thôi con! Con bắt đầu nói bậy rồi đó. Con có thấy cô còn trẻ không, làm sao hợp với ba con được!

Bé Ngân nhìn Thanh lắc đầu.

- Ba con cũng rất là đẹp trai, cô sẽ thích ba con ngay!

Thanh kéo Ngân bước đi.

- Thôi đi con! Cô chỉ nói giỡn thôi, chuyện người lớn người lớn tự giải quyết, con còn nhỏ phải ngoan để sau này ba con còn trông cậy vào con nhiều đó!

Điện thoại reo, Thanh quay sang nói với bé Ngân.

- Đợi một chút cô nghe điện thoại đã!

Trên màng hình hiện ra số máy của Minh Quang.

- Thanh đang ở đâu đó?

- Đang ở chùa!

- Nói giỡn hay thiệt! Giờ mà còn đi chùa, Đông Thanh đi chùa làm gì vậy?

- Đang cầu duyên chứ làm gì. Thôi cúp máy đi. Thanh về liền đây!

Quay sang bé Ngân còn đang tò mò nhìn mình, Đông Thanh nói với con bé.

- Bây giờ cô đưa con về, cô đã có cuộc hẹn trước rồi cần phải về gấp.

Nghe Thanh nói phải ra về, bé Ngân níu tay Đông Thanh.

- Hay cô cho con theo cô với!

Đông Thanh lắc đầu.

- Không được đâu, cô phải chở con về, chứ về trễ thì người nhà lại lo lắng!

Bé Ngân lắc đầu.

- Nhưng con đâu có người nhà. Hồi nãy con có xin phép cô Hương nếu có ai tìm con thì cô Hương sẽ chỉ ra cô Nhi, rồi cô Nhi sẽ gọi cho cô thôi.

- Con nói gì mà cô không hiểu được. Nào là cô Hương, cô Nhi…

- Mình đi đi cô!

Bé Ngân ngắt lời Đông Thanh, con bé nắm tay cô kéo ra xe.

Dù không muốn đưa bé Ngân theo nhưng Đông Thanh cũng không đành lòng nhìn bé Ngân phải về nhà một mình, cô nắm chặt tay con bé.

- Thôi được rồi! Con cứ về nhà cô rồi hẳn tính sau.
Chương 7
 
Chỉnh sửa lần cuối:

huynhthuthu779

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/16
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương 7: Linh cảm của người mẹ,






Khi Đông Thanh bước đến cửa, từ phòng khách đã có nhiều tiếng cười vọng ra, nhưng tiếng cười của Minh Mẫn vẫn là to nhất. Khi Đông Thanh bước vào thì tiếng cười bỗng nhiên ngừng lại. Cô đưa mắt nhìn trong phòng lúc này ngoài những người trong nhà còn có Minh Quang.

Thấy Đông Thanh, Minh Mẫn nén cười nói.

- Chị về trễ rồi, cả nhà vừa mới bàn luận về chị xong!

Thanh ngạc nhiên đưa mắt nhìn khắp lượt.

- Bàn luận chuyện gì vậy?

Minh Mẫn cười hi hi.

- Mọi người vừa nói, tại sao một người tài giỏi như anh Quang lại thích một người bạn hậu đậu như chị vậy.

Thanh nhăn mặt.

- Chị làm sao mà mọi người nói chị là hậu đậu?

- Chị hãy nhìn lại mình xem, mọi người đều công nhận chị chẳng có chút nữ tính nào hết.

Mẫn quay sang Minh Quang ôm bụng cười.

- Nếu anh được một lần lọt vào phòng chị em, thì chắc chắn anh sẽ vô cùng thất vọng.

Đông Thanh tiến nhanh lại, cốc mạnh lên đầu của Minh Mẫn.

- Em nói xấu chị cho cố đi, sau này em sẽ gặp người con gái còn tệ hơn chị nữa đó!

Minh Mẫn đưa tay xoa xoa đầu.

- Nhãn quang của em không tệ như vậy đâu! Người em chấm ít nhất phải được như mẹ.

- Vậy em cứ ở một mình đi, bây giờ còn người giống mẹ sao!

Lúc này mọi người mới để ý đến bé Ngân đang đứng ngay sau lưng Đông Thanh. Minh Mẫn là người bước lại gần bé Ngân trước.

- Ủa! cô bé này ở đâu ra vậy?

Đông Thanh kéo Bé Ngân về phía trước.

- Con chào mọi người đi con!

Bé Ngân vòng tay lại.

- Thưa ông bà và chào chú!

Mẫn đưa mắt nhìn bé Ngân, rồi kéo bé Ngân ngồi xuống gần mình.

- Con bé này là con cái nhà ai mà dễ thương như vậy?

Đông Thanh cười.

- Là một người bạn nhỏ vừa mới quen thôi!

- Vậy sao?

Bà Nhân vừa ở dưới bếp lên bưng đĩa trái cây đặt lên bàn, bà nhìn bé Ngân cũng ngạc nhiên không kém mọi người.

- Con bé này là sao?

- Là cô bạn mới của chị Thanh! - Minh Mẫn trả lời cùng giọng cười quen thuộc.

Trái với thái độ của con vô lo của Minh Mẫn, bà Nhân lại rất lo lắng.

- Sao lại đưa con bé về nhà vào lúc này, gia đình nó sẽ lo lắng lắm đấy!

- Mẹ đừng lo, nhà con bé không có ai nên nó cũng rất buồn, con muốn làm cho nó vui một chút nên đưa nó về đây.

Bà Nhân không hài lòng vì điều Đông Thanh Vừa nói, bà đưa mắt nhìn bé Ngân, rồi lại nhìn bé Đông Thanh.

- Vậy hôm nay con không đi chơi với Minh Quang sao?

- Sao lại không, con sẽ dẫn con bé đi cùng. Có sao không anh Quang?

Quang vốn là người điềm tĩnh, vậy mà hôm nay cũng không che giấu được sự thất vọng.

- Thanh là người thích làm những chuyện lạ lùng, nhưng điều mình muốn biết ngay bây giờ là chừng nào chúng ta sẽ được đi chơi với nhau?

Biết Minh Quang đang dỗi nhưng lúc này Đông Thanh đang mệt, cô chỉ có thể cười ngượng ngập với Minh Quang.

- Ngồi chờ Thanh chút nữa, Thanh lên thay đồ xong chúng ta sẽ đi ngay!

Nói xong Đông Thanh quay sang bà Nhân dặn dò.

- Mẹ trông người bạn nhỏ này giùm con! Con cần một ít thời gian để hồi phục sức khỏe. Sau khi thấy khỏe con sẽ quay lại liền!

Nói xong Đông Thanh đi như chạy lên lầu. Bà Nhân nhìn theo Đông Thanh rồi quay lại nhìn bé Ngân, tự nhiên bà linh cảm sẽ có chuyện không lành.
Chương 8
 
Chỉnh sửa lần cuối:

huynhthuthu779

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/16
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương 8: Cha con Thanh Phong.




Đường phố đã lên đèn làm Phong càng thêm sốt ruột, chưa bao giờ bé Ngân đi đâu mà không xin phép anh. Lúc vừa rồi đến nhà cô Hương, tưởng là cho bé Ngân một sự bất ngờ nhưng sự bất ngờ đó lại dành cho anh.

Băng nhanh qua dòng người tấp nập, Thanh Phong đến trước cửa hàng của Yến Nhi. Cửa hàng đã đóng cửa nên Thanh Phong đi luôn vào nhà.

Vừa gặp Nhi ngay cửa, Thanh Phong đã vội vàng hỏi.

- Cô có thấy bé Ngân đâu không?

Nhi cũng sửng sốt không kém.

- Giờ này mà bé Ngân chưa về nữa sao? Em đã nói nhỏ bạn, nếu chở con bé đi thì phải sớm đưa về, vậy mà bây giờ nó chưa chở tới trả nữa.

- Vậy có nghĩa là sao? – Thanh Phong lo lắng hỏi.

Nhi nhăn nhó, tỏ vẻ bất bình.

- Lúc chiều bé Ngân có nhờ người đưa đi thăm bà nội, vì là người quen em đã cho đi, nhưng không biết sao bây giờ lại không đưa con bé về.

- Người quen là ai? – Thanh Phong hỏi nhưng trong lòng thầm hy vọng.

- Là người bạn của em.

- Có phải cô gái bán hoa lúc sáng ở đây không?

Nhi nhìn Thanh Thanh Phong dò xét.

- Sao anh biết!

- Lúc sáng tôi có mua hoa ở đây nên đã gặp mặt cô ấy, nhưng không biết bây giờ họ đang ở đâu?

- Để em gọi điện thoại thử!

Nhi mở điện thoại nhưng rồi lại lắc đầu.

- Bạn em không bắt máy, anh chờ một chút em chạy lại nhà nó xem sao!

- Vậy có tiện không? – Thanh Phong dè dặt hỏi.

Yến Nhi lưỡng lự, nhưng rồi cô nhìn Thanh Phong nhắc nhở.

- Anh không nhớ là bé Ngân có điện thoại hay sao!

Thanh Phong thở phào, lấy điện thoại từ trong túi ra.

- Đúng rồi, vậy mà tôi quên mất!

Trong lúc này Bé Ngân đang ngồi trong lòng Bà Nhân, con bé ngoan ngoãn ăn mấy miếng táo mà bà Nhân đưa cho. Trong khi đang ân cần chăm cho bé Ngân nhưng miệng bà Nhân không ngừng than vãn.

- Con gái đã hơn hai mươi rồi mà sao vẫn cứ như con nít, không biết bao giờ mới hết lo đây!

Minh Quang cười gượng.

- Bác đừng lo cho Đông Thanh, cô ấy vốn là ngưòi rất hiền lành nên mới thích làm những chuyện không đâu như vậy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên mọi người đứa mắt nhìn nhau.

Mẫn nhổm người dậy.

-Điện thoại của anh Quang hả?

Quang đưa tay sờ túi quần.

- Không Phải của anh!

Bé Ngân đưa tay vô túi quần rồi lấy ra một chiếc điện thoại. Đưa điện thoại lên nhìn bé Ngân như reo lên.

- Ba con đã về, ba con gọi điện thoại cho con!

Mọi người nhìn Bé Ngân con bé đang trả lời điện thoại, lúc này không ai nghĩ đó là cách nói chuyện của đứa trẻ lên bảy.

Sau khi trả lời xong, bé Ngân cất điện thoại, con bé nhoẻn miệng cưòi với mọi người.

- Ba nói con về ngay vì ba đang đợi!

- Có chuyện gì hả con? – Đông Thanh vừa bước xuống lầu, buông tiếng hỏi.

Bé Ngân chạy tới nắm tay Đông Thanh.

- Ba con đã về và gọi con về liền!

- Vậy sao! - Đông Thanh có vẻ sửng sốt

- Vậy mình về chứ cô?

Đông Thanh ái ngại nhìn Quang.

- Anh thông cảm đợi em một chút nữa nghe, em phải đưa con nhóc này về nhà rồi em sẽ quay lại ngay.

Minh Mẫn đứng lên nắm tay Bé Ngân ra khỏi tay Đông Thanh.

- Em sẽ đưa nhỏ này về, chị với anh Quang cứ đi chơi đi!

Bé Ngân rụt tay lại, nó nắm chặt lấy tay Đông Thanh hơn.

- Con sẽ không đi với con trai lạ đâu!

Không khi đang ngượng ngập bỗng dưng vỡ òa, cả nhà ai cũng bật cười. Minh Mẫn đưa nắm tay dứ dứ trước mặt bé Ngân.

- Cái con nhóc này, có tin là anh sẽ cho em một trận hay không?

Bé Ngân sợ hãi nép vào sau lưng Đông Thanh cầu cứu, Thanh quay nhìn Minh Quang.

- Hay là anh và em cùng chở con bé này về rồi chúng ta hẳn đi.

Minh Quang vui vẻ đứng lên.

- Vậy cũng được! Chúng ta đi ngay thôi chớ người nhà con bé lại trông.

Đông Thanh mỉm cười xoa đầu bé Ngân.

- Chào mọi người đi con!

Bé Ngân khoanh tay rất lễ phép, chào mọi người ra về.

Vừa mới lên xe, bé Ngân đã tỏ ra rất nôn nóng, con bé vổ vào lưng Minh Quang.

- Chú ơi, chú có thể chạy nhanh một chút được không, ba con chắc là đang mong con lắm.

Ôm lấy bé Ngân, Đông Thanh vỗ về.

- Không được chạy nhanh quá đâu, như vậy sẽ nguy hiểm lắm! Con chỉ ngồi một yên, một chút nữa là đến nơi rồi.

Bé Ngân có vẻ biết chuyện không hối nữa nhưng một lúc lại nêu vấn đề.

- Nếu đi xe to của ba con, chắc sẽ không nguy hiểm phải không cô?

Đông Thanh cười, bẹo má bé Ngân.

- Nhà con có cả xe to à! Vậy thì Ngân sướng quá! Hôm nào có dịp nhớ rủ cô đi chơi với nha?

Bé Ngân nắm lấy tay Đông Thanh.

- Bây giờ cô ghé nhà con đi! Nhà con gần nhà cô Nhi lắm, con sẽ giới thiệu cô với ba của con.

Đông Thanh bật cười, xoa xoa mặt bé Ngân.

- Hôm nay cô bận rồi, cô có hẹn với chú Quang, để dịp khác cô sẽ ghé nhà con sau.

- Vậy chừng nào cô mới ghé nhà con?

Bị bé Ngân hỏi bất ngờ Đông Thanh chẳng biết trả lời sao. Bản thân cô cũng thấy mến bé Ngân nhưng lí do đến nhà bé Ngân thì không có cơ sở nào cả.

Trong khi Đông Thanh đang bần thần thì xe đã tới nhà Yến Nhi, Quang vừa cho xe ngừng thì đã thấy Nhi từ trong nhà đi vội ra.

- Hai cô cháu đi đâu giờ mới về làm mọi người lo lắng muốn chết!

Thanh ngạc nhiên nhìn Yến Nhi.

- Sao lại lo lắng! Chẳng phải Thanh đã nói là chở nó về đây trả sao!

- Nhưng sao hồi nãy mình gọi điện, Thanh không nghe máy?

- Vậy hả! Chắc lúc đó mình đang tắm!

Yến Nhi đỡ lấy bé Ngân từ tay Đông Thanh, cô mỉm cười với Minh Quang.

- Thôi hai người đi chơi đi, tôi sẽ làm phần còn lại.

- Vậy cô đi nghe bé Ngân!

Bé Ngân gật đầu, đưa bàn tay nhỏ lên vẫy vẫy.

- Cô nhớ phải ghé nhà con đó nghe!

Đông Thanh gật đầu, mi mắt cảm thấy ươn ướt. Cô không ngờ rằng lời hứa với bé Ngân tưởng chừng không thể, lại trở thành có thể ngay ngày hôm sau.

Vừa thấy Yến Nhi đưa Bé Ngân về nhà, Thanh Phong chạy nhanh ra, anh bồng bé Ngân lên tay. Đã một tháng trôi qua bây giờ mới nhìn con bé, lòng anh ngổn ngang cảm xúc.

- Con nhẹ hơn nhiều, có phải con đã gầy đi không?

Ôm chặt lấy cổ ba bé Ngân nói nhỏ.

- Còn có cô Nhi, ba không thấy cô Nhi sao!

Thanh Phong ngượng cười quay sang Yến Nhi.

- Xin lỗi cô lâu ngày gặp con gái nên hơi thái quá. Nhân đây xin cảm ơn cô vì đã luôn quan tâm đến cháu.

- Không có gì chỉ là hàng xóm giúp nhau thôi. Vậy hai cha con nói chuyện em về bên nhà đây.

- Một lần nữa cảm ơn cô!

Bé Ngân đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt Yến Nhi, rồi ôm cổ ba. Cả hai ba con vui vẻ vào nhà.

Vừa đặt bé Ngân xuống sàn nhà, Thanh Phong nghiêm mặt hỏi.

- Con đã đi đâu cả buổi chiều nay?

Bé Ngân cười tít mắt.

- Con đi thăm bà nội, con đi với cô Thanh.

- Con không biết là mình không được đi với người lạ sao?

Bé Ngân giương đôi mắt tròn xoe nhìn ba.

- Cô ấy đâu có lạ, cô ấy là bạn của cô Nhi mà!

- Nhưng lần sau không cho phép con đi một mình như vậy, đi đâu phải được ba cho phép mới được đi!

- Nhưng cô Thanh rất đẹp lại tốt nữa!

Thanh Phong bật cười.

- Cô ấy đẹp như vậy sao con không mời cô ấy đến nhà mình chơi?

- Con đã nói nhưng cô ấy nói lần sau sẽ ghé.

Phong ngồi xuống ghế ôm bé Ngân vào lòng.

- Con đã ăn uống gì chưa?

Ngân lắc đầu.

- Chưa!

Phong cười.

- Vậy cô Thanh của con không tốt rồi. Giờ này mà không cho con nít ăn cơm thì sao gọi là người tốt được.

Bé Ngân lắc đầu nguầy nguậy.

- Không phải vậy đâu ba! Cô Thanh vừa tắm xong thì ba gọi điện nên con phải về liền nên chưa ăn cơm thôi.

Phong gật gù ra vẻ hiểu chuyện.

- Vậy bây giờ ba và con cùng đi ăn nghe?

Bé Ngân ôm lấy cổ ba.

- Con phải đi tắm rồi mới ăn cơm!

Phong gật đầu đứng lên.

- Được rồi! Ba sẽ tắm cho con. Bây giờ hai ba con ta cùng đi tắm.

Bé Ngân kéo tay Thanh Phong, ép anh ngồi lại xuống ghế.

- Ba ngồi đây nghỉ mệt đi, bà Sen sẽ tắm cho con! Ba là đàn ông không thể tắm cho con gái được.

- Vậy hôm nay bà Sen đã về quê, ba có tắm cho con gái được không?

Bé Ngân mỉm cười.

- Khi không có bà Sen ở nhà, con sẽ chấp nhận cho ba làm việc này.

Bé Ngân nói xong, hai ba con đuổi nhau chạy vào nhà tắm.
Chương 9
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên